Chỉ Yêu Mình Em, Dracula
|
|
Continue 49 + Anh quá đáng lắm biết không Kha Lạc. Chính vì tôi tin tưởng anh mà tôi mới đi du học. Khi em vừa nhận được cuộc gọi là anh có người con gái khác đi kèm, em bỏ hết ở bên đó mà về đây. Vừa chuyển vào lớp anh vậy mà anh xem em như người xa lạ không kém một li. Em chủ động ngồi kế anh vậy mà không thèm nói chuyện với em cho dù một câu. - nói tới đâu, mắt La Pháp ngấn lệ tới đó. Cô ta hai tay quẹt đi nước mắt chưa kịp trào ra kia rồi nắm lấy bắp tay hắn rồi tiếp lời - Kha Lạc, em xin anh đừng xem em như người lạ, hãy xem em như ngày xưa được không? Em hứa em không thua kém gì Nam Kỳ. Hắn lại kéo một hơi đến tàn thuốc rồi nhả vào mặt La Pháp + Cô có ghét mùi thuốc không? La Pháp ho sặc vì bất ngờ nhưng sau đó mỉm cười đáp + Không. Không ghét, những thứ anh làm em điều không ghét. Hắn nhếch mép rồi hất tay ra khỏi người La Pháp + Đấy chính là khác biệt. Những cái cô nói nãy giờ là do cô tư suy diễn, đó giờ tôi chưa bao giờ nói rằng sẽ đợi cô hay gì cả? - hắn dùng tay vén tóc La Pháp rồi nói với cặp mắt sắc lạnh, hắn nhìn sớt ngang thì thấy tôi đứng nép bên cánh cửa thì hắn giật mình + Kỳ Kỳ.... - hắn tròn mắt, hắn sợ tôi hiểu lầm nên nhanh chóng chạy lại tôi với cặp mắt đỏ ngầu của La Pháp đang nhìn + Kỳ Kỳ....tôi chỉ đang cố đổi chỗ ngồi cho cô thôi....đừng hiểu lầm.... Tôi chết đứng tại đó, thứ nhất là tự nhiên tôi có lòng tốt đem cơm hắn ăn vậy mà giờ tôi thành kẻ nghe lén; mặt mũi tôi giờ không biết để đâu. Thứ hai tôi đâu là gì của hắn, từ đầu đến cuối tôi xem hắn như một người bạn mà hiểu lầm cái quái gì. Thứ ba là lúc trước hắn với La Pháp từng là người yêu vậy sao giờ lại....đừng nói là vì tôi mà hắn lại ghét bỏ La Pháp sao? Một tên đáng ghét, đúng là mối nhục của đấng đàn ông như hắn và cả tôi. Tôi đưa bọc cơm cho hắn + Cô....sao thế? Đã bảo đừng hiểu lầm... - hắn cầm lấy. Tôi quay lưng đi, không thể được, La Pháp và hắn vốn dĩ là một cặp nếu cứ tiếp tục như vậy thì chẳng phải tội cho La Pháp hay sao? Hơn bao giờ hết tôi lại là con trai nữa đấy. Hắn nắm tay tôi lại + Đã nói đừng hiểu lầm mà. + Đơn giản tôi với cậu là bạn. Không có gì để hiểu lầm - tôi ngước mặt lên nhìn hắn cười nhu, hắn cứng ngắt người, nụ cười ấy làm hắn sợ. Chưa bao giờ hắn lại thích một người con gái như tôi, hắn làm tất cả cũng chỉ vì có được niềm tin vào hắn vậy mà tôi lại xem hắn là bạn. Hắn buông tay tôi ra rồi tự thân một mình bước tới sân thượng kia. Hắn châm thuốc liên tục hút + Đáng thương thay, có một người sẵn lòng thương anh vậy mà anh chẳng biết quý trọng. Dù sao thì em vẫn luôn chào đón anh - La Pháp chậm rãi bước đi vì cũng đã chuông reo vào lớp. Hắn thì ngồi đó tiếp tục hút thuốc, hắn nhìn bọc thức ăn bên cạnh nên bèn lấy ra ăn, thực tình hắn chẳng đói hay có tâm trạng ăn nhưng hắn muốn ăn nó. Hồi lâu sau.... + Tôi nhờ chú một việc - hắn đưa điện thoại lên tai và nói trong khuôn mặt gian xảo... . . Tôi vào lớp, ngồi ngay vị trí ấy nhưng lòng bồn chồn, đầu tôi cứ nghiêng ra sau nhưng làm như có thế lực gì đó làm tôi không dám ngó hắn. Ở dưới hắn cũng không ngừng nhìn tôi nhếch mép cười gian, tay hắn cứ xoay xoay cây viết mực một cách tài tình. Cuối cùng tiếng chuông tan trường cũng reng lên. Tôi lật đật soạn cặp nhanh để tránh hắn nhưng làm như hắn nhanh hơn tôi nên hắn đi lướt ngang tôi một cách vô tình. Tôi nhìn phía sau lưng hắn như tiếc nuối điều gì đó. Phải chăng tôi lại mất thêm một người bạn thân, những ngày sau tôi không còn được đùa giỡn với hắn nữa hay sao? + Mãi mãi cô không có cửa với Kha Lạc đâu - La Pháp nói mà miệng cười nhếch mép, hai tay khoanh lại và đi từng bước nghe chói tai của giày gót nhọn không quá năm phân + Đừng để ý cô ta nói - bỗng cánh tay của Sơn vỗ vào vai tôi mà cười tôi. Tôi cười trừ rồi nói
|
Continue 50 + Không gì đâu. Mình về trước. Nó gật đầu cười đưa hàm răng khểnh điển trai rồi quay lưng đi về ký túc xá của trường. Tôi vẫn đi về, đi được không bao lâu sau tôi giật mình, miệng tôi cười vô thức khi nhìn hắn đang ở phía trước tôi. Nhưng hắn với bộ dạng mồ hôi nhễ nhại và chạy với tốc độ kinh hồn. Sao hắn chạy nhanh thế. Tôi định đuổi theo nhưng chạy được vài bước thì sau lưng tôi hàng chục thanh niên người cầm cây, người cầm gậy chạy chen ngang tôi, còn va cả vào tôi rồi đuổi theo hắn + Thằng kia, tao nói mày không thoát khỏi tao đâu. + Thằng khỉ đứng lại đây coi. + Ông cho mày ăn gậy - một trong số họ quăng cây gậy về phía hắn đang chạy nhưng hắn lách qua và né được. Tôi hoảng hồn đuổi theo sau đám người đó, chủ yếu là đuổi theo hắn, sao hắn lại chạy trốn khỏi đám người này chứ? Hắn cứ chạy nhưng tụi kia đã phân nhóm ra và chặn đầu hắn tứ phía trong con hẻm nhỏ. Họ không nói tiếng nào mà nhào lên đánh hắn, lấy gậy đập thẳng tay và bả vai hắn không thương tiếc. Hắn cũng đánh trả nhưng một mình thì đâu thể chống hết gần mười người ấy kia chứ + Dừng tay lại, tôi sẽ báo công an đấy - tôi chạy hết tốc lực tới. Bọn họ nhìn về phía tôi nhăn mặt rồi quay sang hắn + Tao nói cho mày biết, nội trong ba ngày nữa phải trả hết tiền cho tụi tao. Rõ chưa??? - một đứa con trai mặc áo sát nách, xăm trổ đầy mình mà giơ gậy chỉ thẳng vào mặt hắn rồi nhanh chóng bỏ đi như đang sợ điều gì đó. Tôi cùng lúc cũng vừa chạy tới, thở không ra hơi. Hắn hình như không ổn thì phải + Kha Lạc....Kha Lạc ....cậu ổn chứ? Tại sao.... Tôi đỡ hắn nằm trên đùi tôi, định hỏi hắn thêm nhưng hình như hắn quả thật không ổn, hắn thở gấp gáp, miệng hắn cũng thở ra những làn hơi nặng nhọc, mặt hắn xanh hẳn lên và tay hắn thì cứ bóp chặt ngực hắn + Hộc....hộc.... mau, mau.... - hắn nói cũng không ra hơi + Cậu làm sao thế? Kha Lạc, Kha Lạc - tôi lay hắn nhưng tay hắn cứ bóp vào ngực, nơi mà con tim hắn ngự trị. Không lẽ hắn bị đau tim? Không đúng, bình thường thấy hắn mạnh mẽ và gan dạ lắm mà, sao lại bị đau tim cơ chứ? + Ráng lên - tôi không ngần ngại choàng tay hắn lên. Hắn ngạc nhiên đôi chút vì sao tôi là con gái nhưng có thể dìu hắn đi cái một nhưng không có thời gian mà ngạc nhiên thêm nữa mà giờ chỉ biết nhăn mặt đau nhói. Tôi chợt thấy phía trước tự nhiên có chiếc xe cứu thương đang chạy tới, tôi mừng rỡ chạy ra chặn đường. Chiếc xe thắng gấp, đầu xe chỉ cách tôi nửa mét là tông vào tôi rồi. + Cô điên à, nhỡ đụng phải cô rồi sao? - bác tài xế trên xe đó đưa đầu ra cửa xe mà mắng tôi, tôi thở mệt lã + Xin chú.....xin chú....cậu ta bị....đau tim Bác tài xế giật mình liền thông báo qua bộ đàm. Phía sau đội là ngũ bác sĩ chạy ra và đỡ hắn lên băng ca. Trên xe, họ lau chùi vết bầm cho hắn và làm mọi cách để hắn hạ đau tim, tôi ngồi kế bên hắn mà tay hắn cứ nắm và siết chặt tay tôi + Kha Lạc, cố lên. Bình thường cậu mạnh mẽ lắm mà. + Quái lạ, tim cậu ta vẫn ổn cơ mà - bác sĩ nhìn điện tâm đồ mini mà nhăn mặt khó hiểu, tôi thì đâu quan tâm làm gì, chỉ lo cho hắn đang đau đớn nhăn mặt phía kia. + Bác sĩ, hình như cậu ta đã uống thuốc trợ tim trước khi lên xe - cô y tá nhìn túi quần hắn lấp ló lọ thuốc gì gì đó mà lấy ra xem. - nhưng không hiểu sao anh ấy vẫn đau đớn. + Cậu ta bị đánh xong thì bị đau tim ạ - tôi xen ngang + Có lẽ vì vậy mà cậu ta đau đớn vì ngoại cảnh tác động vào tim. Cũng may là cậu uống kịp thuốc trợ tim. Chẳng lâu sau chiếc xe cũng tới bệnh viện. Lúc trên xe họ cũng đã làm hắn đỡ hơn nên đưa hắn vào phòng mà dưỡng bệnh.
|
Continue 51 Tôi mua bọc cháo về cho hắn ăn, từ lúc hắn vào viện cũng được năm tiếng rồi, chắc hắn bây giờ cũng đói. + Ngồi dậy ăn cháo đi - tôi cầm tô cháo tới, hắn gượng ngồi dậy dựa vào thành giường. Nơi đây khá ồn ào vì phòng bệnh này tới mười bệnh nhân, vậy đấy mà tiền viện những một trăm rưỡi một ngày. Thật tình trong túi tôi chỉ còn đủ đóng viện giúp hắn mà thôi. Môi hắn nhợt nhạt mà mở lời + Cám ơn cô - hắn tự bưng tô cháo ngồi ăn, tôi kế bên nhìn hắn ăn mà cười nghẹn. Hắn giờ đây y hệt trẻ con, không ngờ hắn lại bị bệnh về tim đấy. + À mà cậu bệnh tim hả? Bẩm sinh à? + Ừ, bẩm sinh. - hắn vừa thổi muỗng cháo vừa nói. + Vậy sao không nói cho tôi nghe về gì nó hết. Cậu không xem tôi là bạn nữa à - tôi vừa dứt lời thì hắn sựng lại nhưng sau đó như kìm nén lại. Tôi thấy hắn im im nên tiếp lời - Bọn họ là ai mà đánh cậu? Hắn nhìn tôi rồi nói + Cô không biết thì hơn. + Này cậu trai, trẻ vậy mà không giữ con tim mình thì không xài được đâu - bệnh nhân kế bên là một bà lão nói với hắn. Hắn cũng zô ziên bà cố, không đáp trả chỉ lo ăn + Vâng, cậu ấy sẽ cẩn trọng hơn. Bà cũng bệnh tim sao ạ? - tôi cười nhìn bà đáp thay hắn + Quái, phòng này của khoa tim mạch. Không bệnh tim sao vào đây nằm? - một ông lão phía đối diện đưa bàn tay run run chỉ chỉ bảng ghi "KHOA TIM MẠCH". Tôi gật đầu như đáp trả cụ, giờ mới để ý những người ở đây ngoài hắn thì họ đều già cả. + Trẻ vậy mà có người lo, bệnh cũng đáng ha ông - một bà vợ giường khác vừa gọt khóm vừa nói với chồng mình đang nằm + Đúng vậy, tôi cũng bị bẩm sinh mà hồi nhỏ chẳng ai lo ngoài mẹ. À mà có cho mẹ cậu hay chưa cậu trai? Đừng để bạn gái cậu phải cực rồi vừa bị mẹ cậu trách móc oan. Hắn vẫn im, hắn tự nãy giờ rất bực bội vì trong đây ồn ào đã đành rồi giờ thì tới những câu hỏi không đâu. Cha hắn hỏi mà hắn còn câu đáp câu không nói chi những người ở đây hỏi hắn, chắc ba đời sau hắn mới để tâm mà tìm câu trả lời. Hắn mà nhập viện thì phòng VIP hạng cao 'soang' kia còn chưa chắc hắn đã thuê mà nằm dưỡng bệnh mà giờ hắn phải cắn răng nằm cái nơi chỉ đáng 150,000đ/giường này, ăn loại cháo loãng chẳng chút dinh dưỡng mà còn đầy dân dã như thế này để cho 'mưu kế' của hắn thành công, tạo ra hắn là một con nhà nghèo chính gốc chính tông. + Xin lỗi các bác, bạn cháu rất ít nói. - tôi cười đáp thay hắn. + Cậu trai đã đẹp, nhìn tướng tá y như công tử.... - hắn nghe tới đây, câu nói của một trong bệnh nhân nằm đây thì hắn đứng hình hẳn, tim hắn như rã ra vì sợ câu nói hắn là công tử, chẳng phải hắn đã cố tạo ra là nghèo khổ lắm rồi hay sao? Bà cụ tiếp lời - .....ấy vậy mà có bạn gái còn đẹp hơn. Quả thật rất xứng đôi. Hắn thở phào nhẹ nhõm và có phần mát dạ, hắn quay sang nhìn người đó gật đầu cười như đã làm hắn mát dạ, như hắn muốn cụ ấy nói tiếp với chủ đề này. + Không đâu cụ, bạn học cháu thôi - lần này hắn không khóc nên lời, hắn đang vui vậy mà câu nói tôi làm như tạt cả thao nước lạnh vào mặt. + Cô đâu cần nói thật như vậy? Họ cũng đâu nghĩ như những gì cô giải thích - hắn nói giọng đầy hờn dỗi rồi nằm xuống gác tay lên trán nhìn trời (nhìn nóc nhà đúng hơn).
|
Continue 52 + Nay lại làm cô phải nghỉ làm rồi - hắn nói nhưng trong lòng mừng khôn siết, những buổi hắn ngồi trong góc quán của Bắc Hải nhìn tôi làm cực nhọc mà hắn muốn chạy tới trước mặt tôi và nói một câu "khỏi làm, tôi nuôi" + Biết vậy thì mau chóng gọi mẹ cậu tới lo để tôi còn đi làm - tôi + Mẹ tôi ở xa, với lại tôi không muốn bà lo lắng. + What? Vậy cậu ở đâu, với ai? + Trọ. Nhưng giờ là kẻ vô gia cư. + ??? - tôi khó hiểu - sao lại vô gia cư, cậu nói quái gì chả hiểu? + Thiếu nợ, nó bao vây nhà trọ tôi rồi. Tôi nghiêng về phía sau, có nên tin không ta. Nhìn hắn vậy mà ở trọ, nhìn vậy mà thiếu nợ sao? + Ồ....Kha Lạc nằm đây này - bỗng phía ngoài cửa phòng có đám người quen thuộc. HaizzZ, chẳng ai khác ngoài Bắc Hải, Lâm Triều, Nhất Kỷ và giờ thêm một ông nào đó mập mập đầy dữ tợn nhưng có chút gì đó uy uy. Bốn người họ đi tới, tôi đứng dậy nhường chỗ cho họ thăm bệnh là hắn + Ủa, Lạc tẩu cũng ở đây sao? - Lâm Triều vừa gãi đầu vừa cười nói + Tẩu cái đầu cậu. Mau đi thăm bạn cậu đi. Tôi đi ăn cái - giờ cảm thấy đói bụng, sẵn đang ở đây nên mua một ít máu để phục vụ bụng tôi đã. Đi được nửa đoạn đường thì.... + Nam Kỳ....cô đợi tôi - phía sau tôi là Bắc Hải đang cố đuổi theo + Chuyện gì thế? + Nãy nghe cô nói đi ăn, tôi cũng đói bụng nên đi chung...hì hì. Tôi cười sượn, tôi đói vụ kia, giờ mà ăn chắc tôi túc trực trong toilet vì bụng tôi sẽ đào thải những gì không phải là máu ra khi đói. + Ờ....vậy cùng ăn - không lẽ giờ tôi nói không đói nữa. Trong lúc ăn, tay tôi cứ lấy muỗng dầm dầm thức ăn. Còn Bắc Hải thì ăn như heo làm bụng tôi càng cồn cào hơn. + À phải, cũng may có cô mà Kha Lạc được cứu. Thay mặt thằng bạn cám ơn cô - Bắc Hải chìa tay như muốn bắt tay với tôi. Tôi đáp trả gượng cười + Nhìn tướng cậu và lũ bạn kia rất phong độ, như những công tử ăn chơi nhưng sao hắn lại ở nhà trọ thế? + Nhà Kha Lạc rất nghèo là đằng khác, chúng tôi là bạn hồi nhỏ tới giờ chứ đâu phải Kha Lạc giàu mới chơi với chúng tôi đâu. Hằng ngày cậu ta cũng nhờ tiền ca hát mà nuôi sống bản thân và đóng tiền học - Bắc Hải vừa nói vừa hành động như đang trả bài. Giờ tôi mới hiểu tại sao đám chủ nợ kia lại đuổi đánh hắn. Mắt Bắc Hải không ngừng nhìn biểu hiện của tôi rồi thầm nghĩ "có vẻ đã tin" nên tiếp lời. + Nó lòng tự trọng cao lắm. Chẳng muốn nhờ sự giúp đỡ của ai nên chúng tôi chẳng giúp được gì....hì hì. Tôi lặng thinh + Đám người kia chính là chủ nợ của nó. HaizzZ, khổ nó rồi, đảm bảo nó không còn nhà để ở. + Không còn nhà để ở? + Thì nó đã dọn trọ hơn chục lần rồi. Đều vì những lý do là chủ nợ đến nhà nó đòi nợ hằng ngày, nó dọn chủ yếu không cho bọn họ biết nhà mà bây giờ nhà này cũng biết luôn. Nó vô gia cư, há há - Bắc Hải cười khoái trá. + Các cậu là bạn hắn thì cho hắn ở nhờ đi - tôi cũng mỉm cười + Ế, đâu có được. Thứ nhất là nó sẽ không chịu vì nghĩ rằng đang thương hại nó, thứ hai là nó sợ liên lụy khi bọn chủ nợ đến. Tôi trầm mặc một hồi lâu, không ngờ hắn lại có hoàn cảnh như vậy. Khó tin thật. + Không ấy....cô chưa ăn xong nên tôi về trước nha - Bắc Hải đã chén sạch dĩa thức ăn. Tôi mừng rỡ gật đầu cái rụp. Trong lúc đó, đứng dưới chân giường bệnh của hắn là ông mập mập đang e sợ khép nép nhìn hắn + Ây da Kha Lạc. Dù sao cũng thành công rồi. Mau ra ngoài rồi hãy nói chuyện - Lâm Triều phá bầu không khí căng thẳng kia. Họ bước ra căn tin gần đó.
|
Continue 53 Ông mập mập kia ngồi đối diện hắn, hắn đập bàn làm cả bọn giật mình + Chú làm ăn kiểu đó à. - hắn nhăn mặt + Xin lỗi Lạc gia. Chúng tôi thuê là giang hồ thật nên họ không nhẹ tay với người. Lạc gia thông cảm - ông mập mập tuốt cả mồ hôi + Cái gì, đánh thật rồi à? Ngay cả vết máu chẳng có biểu hiện gì. Làm sao cô ta tin? - hắn nói làm ai nấy ngạc nhiên, thì ra hắn trách là ra tay quá nhẹ - cũng may cơn đau tim của tôi kịp thời tái phát nếu không là đổ sông đổ biển. Hắn khoanh tay nhìn phía xa xa kia. + Kha Lạc, vậy mà mày cũng nói được. Nếu tao không nhanh tay gọi điện cho xe cứu thương thì mày toi rồi - Nhất Kỷ vỗ vai hắn, giờ chắc mọi người đã hiểu tại sao xe cấp cứu lại xuất hiện đúng lúc. + Mai mốt tôi sẽ làm tốt hơn, Lạc gia bỏ qua - ông ta cúi đầu, người mà mập mập đây không phải ai khác ngoài là Thượng Sĩ của bộ công an tỉnh. Đường đường ra oai cả đám binh lính dưới quyền mình mà giờ phải rụt rè trước tên nhóc con hỉ mũi chưa sạch là hắn. Ai biểu cha hắn lại là Đại tướng của bộ công an cơ chứ (người đứng đầu của bộ công an) + Cái tụi này, làm tao tìm cả buổi - Bắc Hải hối hả chạy vào, vừa ngồi xuống thì nó uống luôn ly nước của Nhất Kỷ. + Sao rồi? - Lâm Triều hỏi ngay, Bắc Hải nuốt ngụm nước cuối cùng rồi giơ ngón tay cái lên trời (Thumbs up) + Thành công mỹ mãn. Tao làm theo kế hoạch của mày, có lẽ giờ đã tin nó là kẻ vô gia cư và nghèo nàn. Hắn mừng rỡ vỗ vai Bắc Hải + Thật à? Tốt lắm, tụi bây làm tốt lắm. Bây giờ ông mập kia mới dám thở ra những làn hơi nhẹ nhõm, miệng cười hì hì nói: + Có lẽ sẽ thành công thôi. Có gì mong Lạc gia nói tốt cho tôi trước mặt Đại tướng. - "nếu lấy lòng được cô gái Nam Kỳ kia sẽ có lợi cho mình đây, sức mạnh cô ta thật lợi hại" Hắn không thèm nghe hết câu thì nhanh chóng đứng dậy trở về phòng bệnh + Ơ cái thằng này, chúng ta giúp nó vậy mà chẳng thèm bao nổi chầu nước này à - Nhất Kỷ nhìn theo tức tối + Ha ha ha, giờ nó là kẻ nghèo đúng nghĩa rồi. + Kể cũng lạ, gái theo đầy đường mà không ưng, ưng ngay Nam Kỳ chẳng có tý gì ngoài nhan sắc. + Nó mà nghe được mày no đòn - Lâm Triều đánh vào đầu Bắc Hải - nói chứ Lạc tẩu cũng dễ thương và nhiều cái đáng khen cơ mà. + Thì để coi, nó sẽ thay đổi như chong chóng thôi. + Theo tôi thấy, cô Nam Kỳ kia sao mà nam tính quá nên Lạc gia mới thích - ông mập kia chen vào làm cả bọn mới giật mình để ý tới. . . Tôi ăn no nê cả bụng liền quay về nơi hắn nằm. Tôi thấy hắn đang dọn đồ + Xuất viện sao? + Người ta cho xuất viện không lẽ cứ nằm đây - hắn cười + Cậu trai trẻ, ráng giữ sức khỏe nha. Đừng như tụi này túc trực hết nửa tháng mà vẫn chưa được về. - mấy người xung quanh đua nhau chúc tụng hắn vậy mà chẳng lấy một cái gật đầu. Tôi phải thay hắn mà làm điều đó. Hắn lắc đầu cho việc tôi làm, hắn cho là vô nghĩa, mà xách cặp đi te te. Tôi rượt theo + Cậu định đi đâu? + Về nhà chứ đâu. + Chẳng phải về nhà sẽ bất lợi cho cậu hay sao? Hắn đứng sựng lại và nhìn tôi
|