Chỉ Yêu Mình Em, Dracula
|
|
Continue 64 + Mày có quyền gì? + Quyền? - Sơn nhếch mép - có tiền có tất cả . Nói rồi nó cầm đống tiền đưa ra và bảo thằng bên phe nó là bao hết quán này. Giờ tôi hiểu tại sao mấy thằng lớn kia lại phụ thuộc nó. Chị mập kia tức tối nhào đến định hù cho nó sợ mà chạy nhưng nó tưởng đánh lộn nên giơ tay ra lệnh đánh chị mập. Tôi tức điên nhào ra xô bọn nó ra khỏi chị mập + Nam nhi tụi bây buê đuê hết rồi hả? Đánh con gái không biết nhục sao? + Ớ mày ngon. Vậy giờ tao đánh mày. Xử nó đi - Sơn + Hô hô, anh mày đây cũng đang ngứa tay. Tôi nhào lên đánh lộn với tụi nó, tôi hạ thằng thứ năm mà chẳng xây sát gì làm Sơn kinh ngạc. Một thằng nhóc con như tôi mà hạ năm thằng lớn hơn trong vài cú mà nó đâu ngờ tôi đâu phải là người. + Mày....tên gì? Học lớp mấy rồi. Chúng ta làm bạn đi. - nó vỗ tay tán dương tôi rồi chạy lại nhìn quanh tôi như muốn xem tướng tá này nọ. . . . Thế đấy, từ đó nó luôn bám riết tôi. Tính tình nó cũng thay đổi luôn. Nó chỉ mới sáu tuổi thôi nhưng tôi vẫn không hiểu làm sao nó vào học cùng lúc với tôi từ lớp một và không biết là trời sắp đặt hay gì mà suốt mười một năm qua tôi luôn học cùng lớp và ngồi chung bàn mới ghê. Mà công nhận nó học giỏi chứ đâu phải học dở (mẹ nó là hiệu trưởng cơ mà, không học giỏi lấy gì nở mày nở mặt). Cũng may đây là lần thứ ba nó ghé nhà ba tôi chứ không không biết giải thích sao từ đâu khi không xuất hiện người em Nam Kỳ. Bình thường nó ghé nhà trọ tôi mà ăn cơm ké dì nấu không à. + Ba, mai mốt cẩn thận hơn - tôi + Biết rồi nói mãi. Hắn ngồi đó cứ nhăn cái mặt, lẽ ra hắn phải mua gì đó làm quà chứ. Tự nhiên để thằng Sơn kia vượt mặt hắn trong khi điều kiện hắn đâu thua gì Sơn đâu. + Dạ được rồi cô, để con giúp - Sơn vừa thấy dì tôi bưng tô canh ra thì phụ ngay, hắn cũng đứng dậy: + Cần giúp gì không cô? + Thôi được rồi, hai đứa ngồi chơi để hai đứa nhỏ làm được rồi. Quen thì quen nhưng vẫn là khách. - ba tôi xua xua tay bảo ngồi xuống + Bác, thằng Nam chừng nào về? Cái thằng đi chẳng thông báo một tiếng - Sơn nói như thật, nhưng nó vẫn để ý biểu hiện của tôi. Tôi ho sặc sụa như trúng tim đen vậy, ba tôi thì cười gượng + Bác cũng chẳng biết, nào nó tỉnh thì nó về. + Là sao bác? + Nói chơi thôi. Đừng quan tâm. - tôi nhìn Sơn cười hiền. Nói thật cũng nhớ nó lắm chứ bộ, nhớ từng thời gian hai đứa cãi lộn thậm chí đánh lộn nhưng không bao lâu lại làm lành. Nhớ từng lúc hai đứa chia bài nhau học để kiểm tra. HaizzZ, chưa từng có thằng bạn nào như nó, tiền bạc tôi túng thiếu thì mượn nó nhưng có bao giờ trả mà nó lấy đâu. + Ăn cơm thôi hai anh - Quốc Anh hai tay níu hai tay áo của hắn và Sơn + Quốc Anh còn nhớ anh à - Sơn ngồi xuống nựng nịu còn hắn chỉ biết ngồi nhìn. Nói đúng hơn hắn không thích trẻ con. + Nhớ chứ. Hì hì. + Lát nữa đi ăn chè, chịu không? + Chịu. + Vậy rủ luôn chị Kỳ luôn nhỉ - Sơn giả nai + Dạ. Phải rủ chứ. Hắn phía sau sững sờ, cái quái gì thế. Nội chỉ bấy nhiêu thôi hắn thua mọi mặt rồi "Chỉ dụ vài điều nhỏ nhoi mà lôi kéo cả chị nó theo sao?" Trên bàn ăn thì Sơn cứ thao thao bất tuyệt vì ba và dì cảm thấy Sơn dễ gần hơn. Còn đối với hắn chỉ hỏi vài câu mà hắn lạnh còn hơn đá. Tôi chỉ biết cắm cúi ăn xong rồi lôi Cam Thảo, Quốc Anh ra phía sau hè làm diều, trời dạo cũng bắt đầu lên gió rồi.
|
Continue 65 Hắn từ phía xa đi về phía ba anh em tôi + Cái gì thế? - hắn cầm con diều bằng nilon lên ngắm + Cái gì là cái gì? Diều chứ gì? + Diều? Con gái biết làm diều? Tôi sững người + Con gái thì con gái, nhà không tiền thì tự làm mà chơi. + Anh, kéo sợi chỉ qua giúp em. Em hết tay rồi - Cam Thảo hai tay vịn đầu hai sợi chỉ nên không còn tay mà kéo sợi kia, nó đưa diều về phía tôi làm tôi sững sờ. Hắn cứ nhìn tôi vì Cam Thảo gọi tôi bằng 'anh' + Nó...nó kêu cậu giúp đó - tôi dùng chân cố định con diều tôi đang làm + Rõ ràng nó đưa cô mà. + Em nhầm, xoay lộn hướng thôi. Kéo giúp em - Cam Thảo cười rồi đưa qua hắn. Cam Thảo nhìn ánh mắt trừng của tôi. Sau bao cực nhọc của ba anh em tôi thì cuối cùng cũng làm được 3 con diều "siêu đẹp". + Em lấy con đẹp này. + Của chị mà. + Cơ mà em làm. Thế là hai đứa cãi lộn đòi diều + Ngừng đi, chút đi chợ anh mua mỗi đứa một con - hắn nhức bưng cả đầu nhưng ráng nhếch mép cười để lấy lòng tụi nhỏ + Yeah. + Kỳ Kỳ, bộ cô thân với Sơn lắm sao? + Thân? Cậu ta thân với anh Kỳ Nam thôi. Tôi chỉ quen biết. + Đâu? Tôi thấy nó nhìn nhất động nhất cử của cô mà - hắn nói làm tôi run người, vậy là nó đang nghi ngờ tôi. Cũng may là bữa nay hắn đi theo tôi nếu không là giờ nó thấy tôi là bộ dạng con trai và không biết sao giải thích đây. Thế là đúng theo lời hứa, hắn thì mua diều cho hai đứa nhỏ và Sơn thì đãi chúng tôi một chầu chè no cả bụng. . . Hai tháng sau + Dậy đi Kha Lạc, trễ giờ rồi. - tôi đã thay hết đồ để đi học vậy mà hắn còn nằm nướng ra đấy. Càng ngày hắn càng dở chứng làm biếng ra. Tôi đợi hắn cả mười lăm phút hắn mới ra khỏi phòng. + Bữa nay mặc đồ thể dục. Tôi chở cậu cho nhanh - tôi giành chở + Rồi người ta xem tôi ra gì? + Ra gì kệ cậu. Đưa cậu chở chắc tên tôi ở sổ đầu bài đấy. Hắn cãi không lại tôi nên đành chịu mà ngồi sau nhưng không bao lâu thì hắn phóng xuống và kéo cái yên xe không cho di chuyển. + Xuống đi, tôi chở cô. + Đang chạy ngon lành cơ mà. + Tóm lại là xuống - hắn nhăn mặt. Thật ra hắn cảm nhận được từng làn gió bất thổi ùa về, hắn còn không chịu nổi cơn lạnh này thì làm sao nở để tôi ngồi trước hứng cơ chứ. Hắn lạnh nổi cả da gà nhưng cố gồng. + Kha Lạc, suốt ngày cậu cứ đi ca như vậy. Học hành cậu xuống lắm rồi đấy. + Kệ đi. + Kệ, hết tuần này nữa là thi rồi. Hắn im re tôi đành lặng im luôn. Hai đứa cứ tàn tàn đạp xe đến trường mỗi ngày. Lúc đầu thì ai nấy đều quan tâm và ngạc nhiên nhưng chuyện này như cơm bữa, La Pháp cứ bám lấy hắn trong lớp nên mọi người cứ nghĩ La Pháp nới thật sự là bạn gái hắn. Còn tôi chỉ là bạn trong lớp, hai đứa ngồi cách xa nhau cả dãy, giờ ra chơi thì tôi đi thật nhanh làm chuyện tư. Chuyện gì à, là chuyện của Phi Hùng đấy. Vẫn như mọi bữa, tiếng chuông giờ ra chơi vừa vang lên là tôi tránh hắn mà đi + Kha Lạc, chúng ta đi ăn đi - La Pháp quay xuống ngay. + Đành vậy - hắn. Dạo này không hiểu sao hắn lại dễ tính với La Pháp dữ dằn trời mây. Ra chơi nào cũng đi ăn với La Pháp, cũng chẳng tốt lành gì đâu, vụ đi ăn với La Pháp mỗi ngày cũng là điều thứ ba mà cô ta yêu cầu hắn phải thực hiện. Tôi cầm cuốn tập đi đến căn tin của trường. + Kỳ tỷ, phía này - từ phía trong vách kia có người vẫy tay gọi tôi. Hai từ "Kỳ tỷ" làm cả nhà ăn nhìn tôi mà nhục cả mặt. Tôi tiến lại và ngồi đối diện cô ta + Giai Yến. Làm ơn đừng gọi là Kỳ tỷ + Vậy em gọi là Lôi ca nha - cô ta cười mà ngậm đầu ống hút. Giai Yến chính là người thay tôi làm bạn gái của Phi Hùng. Cô ta cũng có chút nhan sắc và lúc trước làm trong casio ở Khu Bách Viện, khá mạnh bạo và chất. + Vẫn câu nói đó, không ép cô làm, mà làm rồi thì đừng bỏ dở
|
Continue 66 + Kỳ tỷ à, câu này tỷ nói không biết chán à. Nếu không làm thì hai tháng trước em đã từ chối rồi. Hơn nữa làm cho chị sướng hơn nhiều, tối chẳng phải đến Khu Bách Viện làm mà lại được hưởng hai đầu lương. Tôi cười trừ, trời ạ, hai đầu lương của cô trong đó một đầu là của tôi đấy chị hai. + Cộng thêm em đã hai mươi mấy rồi mà lại được mặc lại đồ này. Hi hi, có khi em câu được tên Phi Hùng đó làm chồng rồi sao. Cậu ta cũng khá hợp tính giống em. + Vào chuyện chính đi. - tôi mở cuốn tập ra sẵn làm bài tập luôn vì tối qua hơi mệt nên ngủ sớm + Hiện tại em chỉ mới cua nhưng khá khó. Vì tính cậu ta ăn chơi nhiều hơn là nhìn gái + Từ từ đi. Hiện tại gần tới thi nên để cậu ta ôn thi. + Tỷ tốt thật mà lầm rồi. Nói về học hành thì cậu ta là ZERO. Chẳng có gì để nói. + Sở thích cậu ta cô nắm hết chưa? - tôi + Cũng tạm. + Thôi tạm dừng tại đây. - tôi đứng dậy định về lớp vì có vài bài không hiểu, tính hỏi lớp trưởng + À tỷ, chủ nhật này là sinh nhật tròn bốn năm Khu Bách Viện. Nhất định ghé chơi Tôi đưa tay đồng ý, chuyện vui vậy sao thiếu tôi được. Tôi vừa bước ra khỏi nhà ăn thì... + Nam Kỳ. Trùng hợp nhỉ. + Ủa Sơn, cậu cũng mới ăn xong sao? + Ừ - nó cười gãi đầu. Nãy giờ nó ngồi phía xa nhìn tôi chứ trùng hợp gì đâu. + Làm bài à? - nó thấy tôi cầm cuốn tập. Phải ha, nó là siêu đẳng toán học cơ mà + Vài bài không hiểu. Giúp mình đi. + Ok - nó nghiêng đầu. Hai đứa đi lại băng ghế đá nào đó mà ngồi xuống mà bắt đầu giải toán. Tiết thứ ba kết thúc rồi lại đến tiết thứ tư. + Kha Lạc đâu? - La Pháp tiến đến bàn tôi mà chống tay lên bàn rồi hỏi, mặt không chút biểu cảm nào khiến tôi không mấy thân mật. Tôi ngạc nhiên quay xuống chỗ của hắn thì chỉ thấy cái cặp thôi. Ủa, giờ ra chơi tới giờ hắn không vào lớp sao! + Mình đâu biết. La Pháp kinh ngạc rồi quay đi khó hiểu. Tôi ra khỏi vị trí mà lên tận sân thượng cũng không thấy hắn đâu. Tôi lại lớp Bắc Hải, rồi đến Lâm Triều và cuối cùng là Nhất Kỷ nhưng họ nói ra chơi rõ ràng là hắn đã vào lớp cơ mà. Tôi quay về lớp khó hiểu, hắn đã đi đâu mà cúp luôn tiết thứ ba. Chợt có ai đó chạy nhanh qua tôi làm tôi bay đi những suy nghĩ và quay lại xem là ai mà hối hả đến như vậy. Hửm, cái lưng kia chẳng phải của La Pháp hay sao? Mặt cô ta thì hối hả chạy đi đâu đó. Tôi phát hiện phía kia là phòng y tế. Tôi cũng gấp gúc chạy theo và đi vào phòng y tế. Tôi hoảng hồn khi thấy hắn đang nằm trên giường bệnh và đang thở oxy + Kha Lạc.... cô, anh ta không sao chứ ạ? - La Pháp nắm lấy bàn tay hắn đang nằm im bất động nhưng không ngừng nhìn về phía cô y tá. + Em yên tâm, chỉ là đau tim đột xuất do em ấy không uống thuốc. Giờ có thể là em ấy chưa có sức khỏe để tỉnh dậy. Tôi đứng ngoài cửa nhưng không dám vào, bộ dạng kia của La Pháp khiến tôi không thể phá hoại họ được nên tôi quay bước đi và không ngừng nghĩ về hắn, trong đầu tôi cứ là câu nói của cô y tá là hắn không sao nên tôi cũng nhẹ lòng phần nào. Chẳng bao lâu một người phụ nữ mặc bộ đầm như đi dạ hội, mái tóc vàng hoe bồng bềnh tô thêm sự trẻ trung và vô cùng mỹ miều của cô gái đó. Cô ấy còn khoác áo bên ngoài là bộ lông cừu.
|
Continue 67 Tiếng giày cao gót đỏ chói chang kia đi nghe như vũ bão và đứng trước cửa phòng y tế. Bàn tay trắng nõn của người đàn bà kia mở tung cửa ra và tay còn lại thì tháo cặp mắt kính đen đưa cho người quản lý kế bên. Người phụ nữ đó cùng tiếng bước chân càng tiến gần lại giường bệnh mà hắn đang nằm, La Pháp quay lại khi nghe tiếng bước chân + Chị Âu.... - trong giọng nói của La Pháp cũng có chút e lệ ngẹn ngào - Kha Lạc, anh ấy..... Người phụ nữ kia không nói lời nào mà tiến tới nắm tay hắn, lấy tay lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên mặt hắn đang nằm ngủ say kia + Khi nào nó tỉnh? - người phụ nữ đó nói câu đầu tiên + Chắc cô là chị của em Lạc? + Tôi hỏi cô khi nào nó tỉnh? - quả thật đây là mẹ Kha Lạc, ca sĩ Trần Hải Âu nổi tiếng khắp chốn. Mẹ hắn lần này quay mặt lại, đưa cặp mắt đúng nghĩa Hải Âu nhìn cô y tá làm cô ta lạnh người + Chắc cũng một tiếng nữa. Hiện tôi cũng vừa tiêm một mũi hồi sức. Cánh cửa lại mở tung ra, mọi người (trừ mẹ hắn) nhìn ra xem là ai. Thì ra là bà hiệu trưởng, mặt mày không còn giọt máu + Kha Lạc em ấy lại đau tim sao? + Vâng thưa cô - La Pháp đứng nép bên ấy mà trả lời thay. Mẹ hắn đứng dậy và tiến lại trước mặt hiệu trưởng. Chẳng nói chẳng rằng giơ tay tán vào mặt hiệu trưởng một cái rõ đau. Hiệu trưởng đưa tay ôm mặt mình và lùi lại một bước tròn mắt nhìn mẹ hắn + Nên làm đúng bổn phận của mình. Nếu tình trạng Kha Lạc xảy ra một lần nữa thì tôi không để yên cho cô đâu. CÔ HIỆU TRƯỞNG - mẹ hắn nói chỉ duy nhất La Pháp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chính vì vậy mà La Pháp mới được hiệu trưởng đưa vào lớp hắn và đã hứa là chăm sóc hắn đàng hoàng. La Pháp đang run sợ vì mẹ hắn đã quay sang cô + Khi nào nó tỉnh thì hãy đưa nó về giúp chị. + Vâng. Nói rồi mẹ hắn đeo mắt kính đen vào và đi cùng quản lý của mình ra xe. Quả thật, không bao lâu thì mí mắt hắn bắt đầu động đậy. Hắn mở hai mắt ra và nhìn thấy La Pháp đang nằm gục kế bên mình + Cô y tá? Bây giờ là mấy giờ? Cô hiệu trưởng giật mình khi hắn bật dậy, càng giật mình hơn khi câu đầu tiên lại hỏi giờ giấc với bộ dạng hối hả. La Pháp theo đó cũng bị đánh thức. + Kha Lạc, anh ổn chứ? - La Pháp vui mừng reo lên, hắn đưa tay nắm lấy tay La Pháp mà coi đồng hồ + Khỉ thật? Sao không đánh thức tôi? - hắn quát lên rồi đi xuống giường + Kha Lạc, em phải nằm cho khỏe đã - hiệu trưởng chạy lại mà đỡ vai hắn + Cô không quyền gì quản tôi - hắn trừng mắt và hất vai ra. Tay hắn không ngừng mang giày vào. + Kha Lạc, anh định đi đâu? Mẹ anh bảo anh về... - hắn định đưa tay mở cửa bước ra thì nghe tới mẹ hắn thì đứng sựng lại. La Pháp bước từ từ lại ôm hắn sau lưng + Mẹ anh bảo chúng ta về, chắc là chuyện hôn sự chúng ta. Hắn đưa tay gỡ vòng tay ấy ra và nhếch mép cười + Cô mơ à? Nói rồi hắn nắm tay La Pháp đi thật nhanh về nhà chính mình. Hắn đã đoán đúng. Mẹ hắn đã có mặt ở nhà vì chiếc xe đo đỏ kia chính là của mẹ hắn. Hắn bước vội xuống xe và đi vào để gặp mẹ hắn để mà hắn còn phải về cái nơi mà hắn mong. Trước mặt hắn là mẹ hắn đang đọc tạp chí và phía nhà bếp kia thì đang dọn lên những món hắn thích, đồng thời cũng tẩm bổ cho hắn luôn thể. + Chị Âu...chị về sao không nói em một tiếng - hắn mừng rỡ chạy lại ngồi đối diện mẹ hắn. Mẹ hắn cười toe đôi môi căng mọng ấy đáp với hắn + Chị cũng vừa mới về thôi. + Chào chị ạ - La Pháp bước vào
|
Continue 68 + Ừ, ngồi đi con. Bỗng con chó Tiểu Dần của hắn như biết hắn vừa về nên vừa sủa vừa chạy ton ra và liếm tay hắn, nhảy sổm lên ngồi vào lòng hắn. + Tiểu Dần, nhớ cha sao? + Gâu Gâu!! + Chứng đau tim em ngày càng tái phát đều hơn, sao không chịu đem thuốc. Thật ra hắn không phải không muốn đem mà là hắn quên, với lại hắn không thể phơi bày lọ thuốc đắc tiền ấy trước mặt tôi được, căn nhà thì nhỏ, thế nào cũng sẽ thấy thôi. + Em sẽ cẩn thận hơn. À chị về mấy bữa thế? Sao không ra ngoài ăn cho nhanh - hắn muốn nhắc khéo mẹ hắn là nhanh nhanh để còn.... + Thằng nhóc này, đói thì nói một tiếng - mẹ hắn đứng dậy, thật là hiểu ý hắn. - con cũng ăn chung cho vui. La Pháp Hắn thì ăn hối hả nhưng rất kén, ngay cả mẹ hắn cũng ngạc nhiên vì hắn có vậy đâu? + Cậu chủ, tôi đã chuẩn bị rồi ạ - thông báo với hắn + Chuẩn bị? Chuẩn bị gì? - mẹ hắn nhăn mặt khó hiểu + Dạ thưa là thức ăn ạ. Chị người làm chỉ bao thức ăn to đùng đang hiện diện phía kia, mẹ hắn đảo mắt nhìn hắn vẫn ăn như mèo hửi không có động tĩnh gì. + Kha Lạc, thức ăn đó là sao? Hắn vẫn im re vì lời nói La Pháp không bỏ vào tai hắn đâu. Mẹ hắn bỏ đũa xuống đứng dậy bước lên lầu + Chị no rồi, em ăn xong vào phòng chị. + Vâng ạ - hắn vẫn ngoan ngoãn, mẹ hắn siết chặt tay rùng mình "Đây có phải là Kha Lạc con mình không?", ngày thường mẹ hắn nói thì hắn vẫn một mực nghe theo bất chấp nhưng tuyệt đối không trả lời trả vốn gì, rất kiệm lời nhưng lần này, chỉ sau đợt mẹ hắn trình diễn ở nước ngoài về thì hắn giờ đã khác hẳn + Chị Âu. - hắn mở cửa vào + Kha Lạc, mau kết hôn với La Pháp đi - mẹ hắn đang hút điếu thuốc phả làn khói kia vào bức tranh treo trên tường rồi nói với hắn. + Gì? Chị đùa à? Em chỉ mới.... + Đùa, đùa là sao? Rõ ràng hai đứa rất thân với nhau nhưng giờ đây lại như khác hẳn. + Chị Âu, vấn đề không phải ở đó. + Chị biết, em bấy lâu nay đã ở đâu? Mấy tháng nay em không có ở nhà đúng không? Hắn im bặt, hắn biết thế nào cũng sẽ bị mẹ hắn phát hiện nhưng hắn không ngờ lại nhanh như vậy. Mẹ hắn với về nước cũng đâu bao lâu + Chị rất lo cho em, hãy kết hôn đi để có người chăm sóc em. + Em không phải con nít - giọng hắn trầm hẳn làm mẹ hắn sợ đi vì nếu hắn mà giận lên rồi thì cơn đau tim sẽ dễ tái phát - Chuyện hôn nhân để em tự lo. + Tự lo, để em hằng ngày lại căn nhà tồi tàn đó ở, hằng ngày về nhà lấy thức ăn để vào những cái bọc mất vệ sinh kia mà ăn sao? Hằng ngày hắn đúng là đem thức ăn từ nhà hắn đem về nhà tôi rồi nói dối là mua ở quán fan nên mới rẻ nhưng hắn đâu thấy mất vệ sinh gì. + Không nói nhiều, lúc trước em nói khi nào công ty chưa phục hồi nên sẽ không kết hôn. Bây giờ đủ rồi, mau mau kết hôn để chị yên lòng. Em cũng 25 tuổi rồi còn gì. Hắn siết chặt tay im lặng, bấy lâu nay mẹ hắn là thế, cái gì cũng nghĩ tốt cho hắn và sắp đặt mọi thứ nhưng không hề hỏi qua ý hắn. Nhưng mọi thứ đều là những người làm kia hay bảo vệ do mẹ hắn thuê để mà chăm sóc thay chứ chưa bao giờ mẹ hắn đích thân chăm sóc hắn.
|