Chỉ Yêu Mình Em, Dracula
|
|
Continue 83 Bắc Hải nhớ lại lúc đó: . . Kim đệ giật mình quay lại thì cả ba người lạ đó tiến đến và lấy một cái khăn bịt miệng nó, chính là thuốc mê. Như cơn bình sinh, một tay nó thoi vào bụng tên đang thuốc nó, chân còn lại dẫm mạnh vào chân người thứ hai. Đúng lúc thang máy vừa mở ra thì nó chạy thẳng ra nhưng một trong ba người bọn họ đuổi theo và lấy cái chổi làm cán làm bằng sắt bên cạnh đập nhanh vào đầu nó làm nó bất tỉnh nhân sự ngay lập tức. Vừa lúc đó hai người chạy lại và tháo khẩu trang, mắt kính đen ra. Họ không ai khác ngoài Lâm Triều, Bắc Hải và Nhất Kỷ + Giỏi lắm Lâm Triều - Bắc Hải cười tươi vỗ vai Lâm Triều + Tao mà - Lâm Triều lấy ngón cái quẹt mũi - mà nó cũng mạnh, ba người mà cũng để nó chạy thoát. Nhất Kỷ cúi xuống định bế nó đem đi 'cất' thì tay anh như ướt ướt. Anh nhìn xem thì toàn là máu. Anh nhăn mặt xem lại thì đầu nó đang chảy máu ngay vị trí mà Lâm Triều đánh nó. . . . . Hắn cùng Lâm Triều, Bắc Hải, Nhất Kỷ đi đến bệnh viện. Một mạch thang máy đưa họ đến tầng thượng hạng và đi ngay vào phòng em trai hắn. Cũng vừa lúc hai vị bác sĩ đi ra, hắn nhăn mặt giật mình chạy ngay đến + Em tôi bị gì nữa à? + À không!!! Chúng tôi chỉ đến kiểm tra định kỳ thôi. - sau lời nói ấy thì hắn mới trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm đôi chút. Hắn nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, một cậu thanh niên đang nằm trên giường với khuôn mặt xanh xao, mắt nhắm chặt lại và trên khuôn mặt ấy là ống thở đang hoạt động. Vừa nhìn thấy hắn cùng ba người khác vào thì chị người làm ngồi trên ghế đứng bật dậy chào hắn + Cậu chủ.... + Vẫn chưa tỉnh sao chị? - Bắc Hải hỏi ngay và chị ta lắc đầu buồn bã + Xuất huyết mà còn ứ đọng lại trong não. Bác sĩ nói ít nhất cũng cả tuần mới tỉnh. Hắn đứng kế bên nhìn Kha Cổ mà tự mình siết chặt tay, hắn nhìn trân em hắn với ánh mắt cầu xin em hắn tỉnh dậy. Hắn nhất định sẽ không truy cứu khi em hắn tự ý làm chủ của một khu vực làm ăn trái phép (có nghĩa là làm ăn ngầm). + À, Kha Lạc có mua Lê mà Kha Cổ thích ăn. Chị cứ gọt khi nào tỉnh dậy rồi cho ăn lấy sức. Còn đây là hoa Ly, Kha Cổ rất thích mùi này - Nhất Kỷ đưa những món hắn mua cho chị. Hằng ngày hắn đều đến đây mua y như vậy, đã ba ngày nay mà chị cứ thay hoa liên tục dù chỉ là một loại, dù chưa héo. Trái cây thì chị gọt mỏi cả tay mà chỉ mình chị ăn trừ cơm mà còn dư cả đống. Mặc dù vậy chị vẫn làm theo, chủ mà. --------- Nói về phần tôi. Đã ba ngày trôi qua, bọn cảnh sát kia tạm giam chúng tôi trong khung sắt trong đồn. Cái nhà giam này chứa chấp vài chục người trong đó có tôi. Họ lấy lời khai tôi đầu tiên nhưng tôi vẫn như người mất hồn, trong đầu tôi cứ suy nghĩ tôi sai ở đâu? Chẳng phải Phi Hùng là con bà ta sao? Vậy ai mới là con của bà? Tôi hận bà đến điên rồi chăng. Mặc cảnh sát tra khảo nhưng tôi vẫn im im và nhìn về vô định. Tôi ngồi trong đây cũng hơn ba ngày rồi nhưng vẫn co ro một góc, mấy đứa đàn em của tôi thì vẫn cứ la om sòm nào là: "Tôi vô tội; Thả tôi ra; Tôi chỉ làm thêm thôi mà cảnh sát;...." khiến tôi nhức bưng cả đầu. Họ vẫn còn ở trong cái nhà tạm giam này là do số lượng nhiều quá nên lấy lời khai không kịp. Còn tôi thì đã chứng cứ rành rành, cho dù tôi có khai hay không thì vẫn bị giam nơi này. Một năm, hai năm, mười năm hay thậm chí năm mươi năm.... tôi từ bỏ, tôi chính thức từ bỏ; đúng vậy, tôi không thể nào thắng nổi bà, phải chăng phận làm con không thể nào thắng nổi người đã sinh ra mình??? + Tức thật, cũng tại cái tên Lạc gì đó báo cảnh sát hại chúng ta + Sao mày biết? + Thì lúc bị bắt chẳng phải bọn cảnh sát nói hay sao. + Chắc lúc đó tao lo kiếm đường thoát nên tao không để ý. + Kỳ tỷ. Lần này thoát ra được cho con Giai Yến đó một bài học. + Đúng đó Kỳ tỷ, nó đã yêu Phi Hùng thật sự mà cấu kết với tên Lạc bán đứng chúng ta.
|
Continue 84 Bọn họ thấy tôi không một động tĩnh, chẳng quan tâm để ý đến câu chuyện thì làm nhiều người chú ý đến tôi hơn + Kỳ tỷ, tỷ yên tâm. Lôi ca bên ngoài biết được chuyện này sẽ hạ tên Lạc đó trả thù + Đúng vậy. Lôi ca anh hai của chị giỏi lắm. + Tỷ đừng như vậy. Phong soái, Thủy yêu, Mộc tỷ, Hỏa lực, Thổ cầm được gia đình bảo lãnh rồi, thế nào cũng sẽ đến đây bảo lãnh chị ra mà. + Mà sao không thấy Kim đệ ta. Cũng may là lúc đó Kim đệ từ biệt tôi sớm để đi ăn cùng mẹ nó nên tôi cũng yên tâm phần nào. Nếu nó mà vào đây, với số tuổi nhỏ như vậy thì gia đình nó chắc sẽ không để yên cho nó đâu. Khoan đã, gia đình, đúng rồi gia đình tôi như thế nào. Họ có biết tôi vào tù hay không? Không thể được, nếu mà họ biết nhất định họ sẽ buồn lắm, ba tôi đã cực khổ lắm rồi, tôi không thể nào để ông buồn thêm về tôi. Tôi chợt hoàn hồn đứng bật dậy nhào ra phía song sắt mà hét lên + Thả tôi ra, tôi thực sự không làm gì hết. Mau thả tôi ra đi. Một tên cảnh sát đi lại phía tôi và cầm cây đập vào song sắt như đe dọa nhưng vô tình trúng ngón tay tôi đang nắm song sắt ấy làm tôi hoảng + Im đi, lúc lấy lời khai sao không nói. Bây giờ nói nhiều vậy? Vừa dứt lời thì có tên cảnh sát khác vào hô + Khung Nam Kỳ có người bảo lãnh cô. Tôi mừng rỡ, chắc chắn là họ. Họ quay lại bảo lãnh tôi ra đây mà. Thế là tôi được cảnh sát dẫn ra khỏi cái nơi tai tiếng ấy. Tôi không sợ nơi đó nhưng tôi chỉ sợ sẽ đến tai ba tôi và làm ông đau lòng thêm. Tôi bước ra phòng bảo lãnh, nét ngạc nhiên tôi hiện rõ trên khuôn mặt khi thấy bóng dáng quen thuộc từ phía sau lưng người đó + Sao lại là cậu? - tôi tròn xoe mắt kinh ngạc + Sao không phải là tôi, bộ cô gặp tôi không vui sao? - là thằng Sơn, nó lại cười đưa hai răng khểnh ra. - thôi ra xe đi rồi nói tiếp. Nó kéo tôi ra chiếc Wave đỏ của nó. Nó đưa tôi nón bảo hiểm rồi nó chở tôi đến một quán coffee gần đó. Tôi cứ ngại ngại sao ấy, khi không sao nó lại biết tôi ở tù, có lẽ tôi ngại vì tôi phạm pháp. + Có chuyện này.... - cả hai đồng thanh nói một lượt, tôi lẫn nó như thần giao cách cảm vậy. Nó cũng nói ra ba từ y như tôi rồi ngừng hẳn làm tôi cảm thấy bầu không khí nặng nề hơn. + Cô nói trước đi - nó lấy muỗng dằm ly bơ của nó + Trước tiên là cảm ơn cậu tất cả....Nhưng.....Sao cậu lại biết tôi ở đây? Sao cậu lại bảo lãnh tôi?...... + Khì khì. Đừng thắc mắc sao tôi lại biết. Yên tâm đi, tôi cũng không bắt cô phải trả tôi số tiền đó đâu, dù gì anh hai cô là bạn thân tôi mà - nó vũ vũ tay như đang nói chuyện với một người thân, tính tình cà rỡn không bỏ. Nói nào thì nói, tôi phải tìm cách trả tiền bảo lãnh cho nó, mà trước mắt là tôi rất nhẹ nhõm vì giờ tôi đã ở đây và ba tôi nhất định sẽ không biết vụ này. Nó thấy mặt mũi tôi đầy mồ hôi và lấm lem, nó giơ tay lấy khăn giấy và đưa tay lau mặt tôi + Chắc cô sợ lắm hả? Tôi hoảng hồn với thái độ của nó, vì tôi với nó rất thân và bình thường tôi với nó cư xử như hai người bạn không kiêng cử nhưng tự nhiên nó làm những hành động này khiến tôi thấy được mặt khác của nó, một sự ga lăng không hề nhẹ. Mai mốt tôi trở lại làm con trai thì tôi vạch trần nó chắc nó không có lỗ mà chui quá....hahaha. À mà quên, cần gì mai mốt, tôi giờ giả gái thật sự không cón nghĩa lý gì nữa. + Để tôi tự lau được rồi. À mà tôi có chuyện này nói với cậu..... + Kỳ, thì ra em ở đây? - một giọng nói quen thuộc từ cửa quán xông vào. Tôi ngó qua thì đấy là Mộc tỷ. Chị ấy đi lại tôi kéo tôi lên như xem xét có bị gì không? + Em có bị gì không? Bọn cảnh sát có làm gì không? + Mộc....à à chị. Em không bị gì hết. + Khoan, sao em ra được đây? - chị ấy nhăn mặt khó hiểu
|
Continue 85 + Bạn em bảo lãnh - tôi đưa tay về phía Sơn, nó cười và gật đầu với chị + Cám ơn cậu - chị bắt tay với nó rồi lôi tôi đi - đi theo chị đi. + Khoan, khoan. Từ từ đã chị - tôi càng nói chị càng kéo tôi đi - Chào mày, tao sẽ nói chuyện sau. Tôi vẫy tay chào nó, nó cũng vẫy tay chào lại nhưng nó như đứng hình. + "Tao" sao? Cuối cùng mày cũng chịu khai rồi ư? - nó tự nói rồi phì cười. Mộc tỷ kéo tôi lên xe chị + Em làm quái gì vậy? Sao bạn em biết em làm trong khu Bách Viện mà bảo lãnh. + Không Không!!! Nó không hề biết em làm trong đó đâu. Em cũng không biết tại sao nhưng chị yên tâm đi, nó là bạn từ nhỏ với em. Không có gì đâu, em đảm bảo. Mộc tỷ nhìn tôi nghi ngờ rồi thở dài + Khu Bách Viện đã bị phát hiện, giờ chỉ có nước là di dời chỗ khác. Tôi biết mà; một là dời, hai là đóng cửa phá sản. Đừng hỏi tại sao chúng tôi lại sợ công an đến vậy vì chỗ chúng tôi có sòng Casino trái quy định, vì thế mà chúng tôi không thể đăng ký giấy phép kinh doanh được; mà ngặt nỗi cái Casino ấy lại là thu nhập chính của chúng tôi. Bỗng chị nắm lấy tay tôi + Em cũng đừng trách tụi chị. Phong soái, Hỏa lực, Thủy yêu, Thổ cầm đều do gia đình bảo lãnh về và hiện đang bị gia đình "giam cầm". Chị cũng thế và chị trốn ra để bảo lãnh em và Kim đệ. + Không sao đâu chị. Em hiểu mà, em không trách đâu. + Cơ mà không có Kim đệ trong danh sách nhà giam? + À, là nó nói có hẹn với mẹ nên đi trước khi công an ập tới. Chị cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Và thế là tôi nhờ chị chở tôi về nhà. Giờ tôi không biết phải về đâu ngoài nhà ba tôi, tôi chán ngấy lắm rồi, về lại khu trọ ấy làm gì? Mọi kế hoạch tưởng đâu hoàn mỹ giờ như phá sản, còn quay lại nơi ấy giả gái chi nữa. Giờ tôi quyết định trong cuộc đời tôi là về quê cày ruộng phụ ba tôi nuôi các em ăn học nên người. Và từ nay trên đời này sẽ không còn ai tên Khung Nam Kỳ, sẽ không ai gọi tôi là Lôi ca hay là Kỷ tỷ nữa. Chợt thằng Sơn từ đâu xuất hiện chặn ngay đầu xe Mộc tỷ. Tôi nhanh chóng xuống xe..... + Khoan đã, hãy để tôi đưa cô về. Tôi có chuyện muốn nói - nó nói mà tay không ngừng kéo tôi lên xe, Mộc tỷ thầm cười lắc đầu rồi đi mất. Trên xe nó, nó cứ chạy, tôi cứ im và nó cũng im theo. Nó ngừng xe trước cổng Thảo Cầm Viên. + Đến đây làm gì? - tôi kéo áo nó hỏi. Nó tháo nón bảo hiểm ra vào kéo tay tôi đi + Ngày mai tôi cùng mẹ đi dự hội thảo rồi. Một tháng mới về, tôi muốn trước khi đi chơi cho đã mà chơi một mình thì buồn nên rủ cô đi cùng - một lý do nó bịa ra đầy hoàn hảo mà cũng vô lý hết sức. Đi một tháng trời còn hơn là đi luôn không bằng. Thôi kệ, đành chơi với nó một ngày với thân phận giả này đi rồi khi nó về tạ tội thân phận thật với nó sau. . . . *Rầm* Tiếng đập bàn của hắn vang lên. Bắc Hải ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc của hắn mà không ngừng lo lắng. Mặc dù anh biết trước hành động của hắn khi mà anh nói ra vụ việc về tôi đã được thằng Sơn bảo lãnh. + Thì cũng tại mày, ai bảo không bảo lãnh ngay mà cứ ngồi đó chờ đợi, bị người ta hớt tay trên - Bắc Hải Hắn giơ tay lấy chai nước rỗng chọi thẳng vào người Bắc Hải, may mà anh né được. + IM ĐI. + Wow, chết người đấy. Bình tĩnh lại đi, tao sẽ tìm mày sau - nó vọt lẹ. Hắn giận run cả người, hắn giờ rất tức giận là tại sao hắn không bảo lãnh tôi ra ngay sau khi vào đó, để giờ Sơn được điểm trước mắt tôi. Hắn kéo trong hộc bàn ra và lấy ra một điếu thuốc cho vào miệng rồi bật lửa. Hắn ngồi dựa vào ghế và ngửa ra sau nhìn trần nhà sáng kia nhưng sao hắn thấy nó tối đen như mực. -------- Tóm tắt đến chap 85: Hi m.n, là tác giả đây. Mình sẽ tóm tắt nghe. Kha Lạc sau khi bóp cổ, gây lộn với Nam Kỳ thì anh đã hết sức đau buồn bởi anh biết Kỳ không hề yêu a, vì thế a suốt ngày rượu bia và ở nhà của Bắc Hải. Vô tình cả 3 người bạn phát hiện ra em trai của hắn thực chất là đạu ca Kim đệ - người trong tổ chức trái phép. Với địa vị của cả 4 người bọn họ thì vào Khu Bách Viện một cách dễ dàng, nên hắn cùng 3 người họ biết được tôi đang âm mưu điều gì. Hắn đã lên kế hoạch sẽ rằng báo cảnh sát để bắt tôi nhằm tôi sẽ biết ơn hắn và có tình cảm với hắn sau khi chính hắn là người chuộc tôi ra nhưng hắn tính không bằng trời tính. Sơn đã trên tay hắn một bước. Trong lúc diễn ra kế hoạch đánh bài gian lận với Phi Hùng thì hắn không muốn em trai hắn (là Kim đệ) bị bắt thì đã lên kế hoạch sai Lâm Triều, Bắc Hải, Nhất Kỷ bắt cóc Kim đệ để đem giấu đi nhưng không ngờ 3 người bọn họ đã lỡ tay đập đầu em hắn bằng cây sắt khiến bị chấn thương ừ đọng máu.
|
Continue 86 Nhiều khi hắn suy nghĩ, tại sao hắn lại thích tôi đến vậy? Hắn không ngừng thích tôi dù một giây phút nào. Ngay cả khi hắn ghét nhất là "Ăn kem trước cổng" vậy mà từng có lúc hắn nghĩ đến để mà giữ tôi bên hắn. Ngay cả khi hắn ghen với Hỏa lực thì hắn tưởng tôi khoái loại đàn ông lực lưỡng, hắn cũng tập gym ngay để thay đổi (dù không lên được bi nhiêu, khì khì). Hắn cũng không hiểu tại sao mọi thứ hắn làm đều rành rành trước mắt vậy mà tôi không thích hắn vẫn là không thích hắn. Hắn thiết nghĩ: tôi ngu, không nhận ra được hay là tôi không biết rung cảm bởi trái tim tôi làm từ đá. Ngu bà nội mày chứ ngu, tôi thừa chất xám để nhận ra những gì hắn làm nhưng làm sao tôi để trái tim tôi rung cảm trước hắn được bởi vì trong đầu tôi có hai điều đơn giản: một là tôi giả gái để báo oán bà ta, hai là trai với trai yêu bằng đường nào? Từ phía xa, qua lớp kính trong suốt kia có một người con gái đang nhìn hắn. Là La Pháp, cô định đến thăm ngầm hắn nhưng khi thấy hắn hút thuốc thì cô chạy đến và xông cửa vào phòng làm việc của hắn. Cô giật lấy điếu thuốc trên tay hắn và dụi nó đi + Anh có biết mình đang bệnh tim không? Đừng hút nữa. + Mau biến đi. + Kha Lạc, tình cảm chúng ta bao năm nay không bằng người con gái kia sao? - La Pháp nói mà e lệ, hắn cũng chẳng chút dao động. Lúc trước hắn quả thật thích La Pháp bởi cô cũng là bạn thanh mai trúc mã với hắn mặc dù La Pháp kém hắn tận 5 tuổi. Từ nhỏ mẹ hắn không cho hắn chơi với ai ngoài con gái của Lưu tổng - La Pháp, vì thế anh rất thích La Pháp nhưng đến một ngày khi mà La Pháp đã có ba nguyện ước mà mẹ hắn bắt hắn phải thực hiện theo. Hắn thật không ngờ nguyện vọng đầu tiên của La Pháp chính là lấy đi đời con gái của cô. Hắn thất vọng vô cùng khi biết được con người thật của La Phap, hắn nghĩ ra một cách chính là thuốc mê cô ta rồi thuê một người con trai khác thực hiện thay hắn và điều này chỉ duy nhất hắn và người con trai ấy biết. + Hừm, người con gái như cô không đáng tôi để tâm. + Người con gái như em? Em thì sao, chỉ là em yêu anh nên muốn.... + Được rồi, ra ngoài - hắn thở dài nhẹ giọng, hắn đã đang bực bội về vụ Thanh Sơn mà giờ đến La Pháp làm ồn. La Pháp nhìn anh run cả người bất lực + Kha Lạc, đến một lúc nào đó anh cũng sẽ tìm đến em. Anh cũng đừng quên chính anh đẩy cô ta vào tù, đừng mong cô ta yêu anh - La Pháp dậm chân nghe rõ to định quay đi, hắn đùng đùng tức giận đập vào bàn đứng bật dậy + TÔI CẤM CÔ NÓI VỚI NAM KỲ. CÔ CŨNG ĐỪNG QUÊN CÔ ĐÃ GÂY RA CHUYỆN GÌ... Hắn nói làm La Pháp xanh mặt, La Pháp run cả người, sao hắn lại biết chuyện cô làm . . *La Pháp nhớ lại sau khi tôi vào tù* + Phi Hùng, tôi có chuyện muốn bàn với anh - La Pháp khoanh tay dựa vào tường đứng trước lớp Phi Hùng nói + Ái chà, lại người đẹp đến tìm tôi sao? - Phi Hùng cười không nên lời vì sau khi bị tôi chơi một vố đau, thì anh bị ba mẹ quản rất kỹ, cũng may là ba mẹ anh có hợp tác cùng hắn nếu không đều này thực sự xảy ra chắc anh có nước mà trốn quá; nhưng bù lại anh được Giai Yến, Giai Yến yêu anh thật sự. Anh theo La Pháp đến căn tin, La Pháp không chần chừ nói ngay: + Nam Kỳ.... + Đừng nhắc đến cô ta, máu tôi đang sôi đây này. + Có muốn trả thù không? Hiện cô ta đang ở trong tù, tôi thì biết gia đình của cô ta. + Thật sao? - nhưng sau đó anh nhăn mặt hẳn - nhưng sao cô lại giúp tôi? + Chỉ là đôi bên được lợi. Chỉ cần anh cán gãy chân ba cô ta. Anh trả được thù trong lòng, tôi cũng được lợi riêng - tay La Pháp siết chặt, mắt trợn rõ lên như một con cáo gian ác với ý nghĩ cô sẽ dùng tiền bắt tôi rời xa hắn. . .
|
Continue 87 *Trở về thực tại* La Pháp chân run run cố gắng đi khỏi văn phòng của hắn. Hắn ngồi phệt xuống ghế nhưng hình như hắn đã nghĩ ra được điều gì đó + La Pháp, lần này đúng là cảm ơn cô rồi - hắn nhếch mép cười không chịu trận mà tiếp tục dự án thứ hai mà hắn vừa nghĩ ra. Sau khi tôi cùng Thanh Sơn chơi tất cả trò chơi của Thảo Cầm Viên thì nó đưa tôi về đến đầu hẻm nhà ba tôi bởi từ đầu hẻm vào khá gồ ghề và bùn lầy (vùng quê mà lị) + Bye cô, sau khi đi dự hội thảo về sẽ có bất ngờ cho cô - nó lại cười, sao nó thích cười thế nhỉ? Tôi thừa biết nó định làm gì, định tỏ tình với tôi chứ gì. Khì khì, tới lúc đó tôi cũng sẽ cho nó một bất ngờ lớn hơn. + À, cậu bảo lãnh tôi bao nhiêu tiền thế? Nó nhăn mặt định đề xe lên đi + Không quan trọng đâu. + Sao lại không? Cho tôi biết. Nó thấy thái độ thành khẩn của tôi nên rung cảm, nó thở dài rồi nói: + Cỡ mười triệu - vừa dứt lời thì nó phóng xe đi mất làm tôi trân người. Mười mười mười triệu sao? Sao có thể mắc đến vậy? Nhưng....làm sao nó có số tiền đó? Nó vay mượn của ai vậy? Bình thường đến tiền ăn cơm còn không có, phải ăn ké nhà tôi cơ mà. Cái thằng này, phải kiếm tiền trả nó nhưng trước mắt vẫn cảm ơn nó đã cứu tôi ra. Tôi lội bộ vào trong hẻm thì thấy thằng Quốc Anh ngồi trên chiếc võng mà sao mặt nó buồn hiu, tôi cười tiến lại ngồi kế nó + Sao buồn vậy nhóc? Nó ngước lên nhìn tôi ngạc nhiên, nó còn dụi và tròn mắt nữa chứ. + Chẳng....chẳng... chẳng phải anh hai....anh hai... - nó lắp bắp không nói nên lời + Anh hai làm sao? Làm gì mà sợ như ma vậy? Nó bỗng ôm chầm lấy tôi rồi khóc nấc lên, tôi biết có chuyện chẳng lành liền kéo nó ra hỏi cho ra lẽ: + Có chuyện gì mà em khóc? + Hu hu....có người... hic ....nói anh hai.... hic hic ....ở tù. Ba nghe vậy liền đón xe lên..... hic hic ....giữa đường thì bị xe đụng.....anh hai ơi..... hic hic ....ba đang nằm viện. Nó mếu máo, tôi thì mặt xanh không còn một giọt máu. Chuyện gì đang xảy ra, ai đã nói tôi ở tù, là hắn chăng? Rốt cuộc tôi đã làm gì hắn mà hắn phải đưa tôi tận đường cùng. Nhưng chuyện này tôi mau chóng dẹp qua một bên mà tôi lo lắng cho ba tôi hơn. Tôi đứng bật dậy chạy vào trong nhà, Quốc Anh chạy theo níu chân tôi + Anh hai ơi, mẹ cũng lên chăm ba rồi. Chỉ còn chị ba thôi. Tôi nhìn vào trong quả thật chỉ còn Cam Thảo ở trong bếp, hình như nó đang nấu cơm. Tôi dặn dò hai đứa ở nhà cẩn thận này nọ rồi tức tốc lên chuyến xe buýt cuối cùng Cơ mà lên xe rồi tôi mới chợt nhớ ra.....BỆNH VIỆN NÀO CƠ CHỨ??? + Xin lỗi chị, chị có thể cho em mượn gọi một cuộc điện thoại không? - tôi ngỏ lời hỏi người bên cạnh, chiếc điện thoại tôi bỏ ở nhà trọ mất rồi. + Được em, nói nhanh giúp chị vì không còn nhiều tiền - tôi bấm nhanh số điện thoại của ba vì tôi chỉ nhớ số ba chứ không nhớ số dì. + Alo, ai vậy ạ? Tôi ngạc nhiên, sao lại là Cam Thảo. Nhưng không có thời gian thắc mắc đâu, điện thoại mượn đấy. + Em biết ba nằm bệnh viện nào không? + Anh hai à! Em nghe mẹ nói bệnh viện ở đường Võ Văn Hoài. Tôi cúp máy rồi ngóng ngóng mong sao mau tới nơi. Ngồi trên xe mà tôi lòng tôi nhói lên, tôi rất sợ, sợ ba sẽ xảy ra chuyện gì. Người tôi thương nhất là ba tôi, ba tôi cũng vậy, thương tôi nhất là tôi trong ba đứa con. Tôi rất sợ, ba ơi, đừng có chuyện gì.
|