Chỉ Yêu Mình Em, Dracula
|
|
Continue 93 Hai cha con hắn vẫn một khuôn mặt y như Kim đệ mà bước vào nhà hàng, mọi người còn tưởng là hai anh em chứ không phải hai cha con bởi mặt cha hắn không có nếp nhăn và còn trẻ trung. Mẹ hắn ngồi phía kia đang bấm điện thoại, thì nghe tiếng xầm xì liền ngước mặt lên coi thì gặp hai cha con hắn, bà nhăn mặt khó chịu + Cha ngồi đi - hắn nhấc ghế cho cha hắn ngồi đối diện mẹ hắn "thằng quỷ, đáng lẽ mày nên nhấc ghế kế mẹ mày chứ" + Chị gọi món chưa? + Chị gọi rồi NHƯNG GỌI ĐỦ hai chị em mình - mẹ hắn nói mà nghiến răng nhìn cha hắn + Không sao, em gọi thêm là được. + Lúc nào cũng vậy, thích chọc tôi. - cha hắn nói + Chọc? Tôi không có thời gian? Lời đó dành cho người đàn bà ông thương đi. + Tôi nói bao nhiêu lần, tôi thương nhất là bà. + Dẹp ông đi - mẹ hắn kê miệng hút ly nước cam. + Thôi, con gọi cha đến đây chỉ ăn một bữa. Lâu rồi không cùng ăn cơm. + Chị thì chẳng hứng - mẹ hắn nhún vai + Hình như chưa đủ, Kha Cổ không đến ư? - cha hắn hỏi làm hắn điếng người + Từ ngày em gọi báo Kha Cổ không thể đến ăn cơm cùng chị thì đến nay chị cũng không gặp nó. - mẹ nhìn hắn nghìm + Nó xin với em đi du lịch cùng bạn rồi. Nào nó về em dẫn nó qua thăm chị. + Nay hẹn chị có việc gì? - mẹ hắn gật gù rồi tiếp chuyện + Chuyện gì ngoài kết hôn - cha hắn khoanh tay cười. + Kết hôn? Cuối cùng em cũng chịu cưới La Pháp à? - mẹ hắn không thèm quan tâm cha hắn và cười khoái chí khi nghe hắn nói kết hôn. + Không, một cô gái bình dị? + Không được - mẹ hắn nói nhanh như biết người đó là ai rồi - La Pháp tốt hơn rất nhiều, gia thế khỏi bàn. Không phải La Pháp thì đừng hỏi ý kiến chị. + Nhịn đủ rồi, nó lớn rồi muôn kết hôn với ai thì kết, mắc gì bà lo. + Tôi không nói chuyện với ông, thưa ông cảnh sát. Chuyện gia đình tôi để tôi giải quyết. Cha hắn bực dọc đứng bật dậy đập bàn + Bà cũng nên nhớ nó là con trai tôi. Tôi tuyệt đối không cho phép cưới La Pháp Mẹ hắn cũng không kém, đập bàn đứng dậy chỉ vào mặt cha hắn + Đừng tưởng tôi không biết, chỉ vì chức vị cảnh sát của ông mà từ chối thẳng thừng La Pháp. + Bà hay hơn tôi sao? Một cô gái bình dị sẽ làm giảm thanh danh của bà chứ gì. + HAI NGƯỜI IM ĐI - hắn chịu đủ rồi, hắn nhăn mặt to tiếng làm hai người họ ngồi xuống + Kha Lạc, coi như vì chị đi. + Em quyết định rồi, ngoài cô ấy em sẽ không kết hôn cùng ai. Ai đi dự hay không thì tùy, từ nhỏ em cũng đã sống tự lập quen rồi. - hắn đứng dậy bỏ đi nước một + Bà nghe rõ chưa, nó cũng không cần bà làm chủ hôn. Mẹ hắn siết chặt tay chạy theo nắm lấy tay hắn + Được, chị sẽ không tham gia cái đám cưới của em. Và từ nay chúng ta không quen nhau. Nói rồi mẹ hắn bỏ đi nước một, cha hắn lắc đầu rồi như nghĩ ra gì đó + Giả đau tim đi nhóc con. Hắn khó hiểu nhưng rồi cũng nghe theo và chợt khẽ la, tay ôm chặt lồng ngực. + Bà vừa lòng chưa, sao cứ ép nó - cha hắn đỡ hắn mà nói với theo mẹ hắn. Mẹ hắn nhìn vậy sợ hoảng lên và chạy lại + Sao rồi, thuốc em đâu? - mẹ hắn luồng tay vào ngực hắn lấy vỉ thuốc ra cho hắn uống - Đừng làm chị sợ, được rồi, được rồi, em muốn cưới ai tùy em. Miễn sao em khỏe là được rồi. . . Ba ngày sau, cuối cùng ba tôi cũng tỉnh dậy. Khỏi nói cũng biết câu đầu tiên ông hỏi tôi là gì rồi. Dĩ nhiên là: sao con ở tù? Xong ông nhìn xung quanh lại hỏi sao lại ở nơi sang trọng như thế này? Dì chỉ biết im lặng mà nhìn tôi trả lời không ngớt, dì thở dài liên tục như cắn rứt lương tâm là gạt nhà hắn, gạt cả ba tôi. + Mấy ngày nay để sấp nhỏ ở nhà, không biết sao đây? Em về nhà coi thử đi, anh đỡ hơn rồi - ba tôi nói với dì + Anh yên tâm đi, con gái Cam Thảo giỏi lắm, nó lo siết mọi chuyện trong nhà mà.
|
Continue 94 + Được rồi, con về xem là được chứ gì. - tôi xen vào, tôi lấy áo khoác mà mặc vào để về xem tụi nó. Bỗng có tiếng gõ cửa, dì chùi bàn tay đang dở dang của mình vào áo định ra mở cửa + Để con mở cho. Tôi mở cửa ra, xuất hiện trước mặt tôi không ai khác ngoài hắn + Ai vậy Nam? - ba tôi nói vọng ra + À không gì đâu ba. Là bác sĩ đưa thuốc. Tôi lôi hắn ra ngoài + Tới đây làm gì? + Nam là tên anh cô à? + À....ừ....ừ. Tôi với anh giống nhau và ba tôi thương anh tôi hơn nên cứ gọi tôi là Nam cho đỡ nhớ. Hằn nhìn tôi nghi ngờ vì vẻ ấp a ấp úng. + Đi chụp hình cưới. + Chụp....chụp gì cơ? + Ngay bây giờ - hắn nói rồi bước đi. Cái gì mà chụp hình nhanh vậy, đừng nói hắn sẽ kết hôn trong nay mai nha. Tôi mới gật đầu giao kèo với hắn cách đây ba ngày thôi mà. + Sao còn đứng đó, hay muốn hủy hợp đồng - hắn xoay nửa người nói khi thấy tôi đang trầm tư. Giờ hắn trên cơ tôi thật sự, tôi không có quyền gì để cãi với hắn bởi hắn có ghi nếu ai hủy hợp đồng thì người đó sẽ bồi thường gấp mười lần và trả sồ tiền ấy trong vòng một ngày..... + Khoan đã - tôi chạy theo gọi, hắn vẫn cứ bước đi - tôi phải về xem em tôi. Hắn nhìn tôi rồi thốt ra một câu + Cô định bắt tôi đợi cô sao? Cô có biết từ đây về nhà cô xa bao nhiêu không? + Tôi không có cách nào khác, vậy hẹn bữa khác vậy? - tôi xua tay bước đi, hắn đi theo sau + Năm ngày nữa là đám cưới. Không chụp ngày nay thì không được. Tôi đưa cô đi cho nhanh. Tôi đành ngồi trên xe với hắn ở phía sau, cũng hay vì đỡ tốn tiền xe, nhưng nó thật sự sang trọng làm tôi hơi sợ, sợ sẽ một con người như tôi sẽ làm dơ chiếc xe này. Bình thường tôi cũng hay đi xe với Mộc tỷ nhưng tôi chỉ đi xe đó mà thôi, có thể nói xe của hắn là xe thứ hai ngoài chiếc taxi. Nhưng vì tôi với Mộc tỷ cũng được cho là thân nên rất tự nhiên khi ngồi xe chị ấy. Có lẽ nếu hắn là bạn tôi thì có lẽ sự lo sợ ấy của tôi sẽ giảm một nửa nhưng đằng này hắn khác hẳn, hắn là không còn là bạn tôi nữa rồi, nếu không vì hắn cần người kết hôn che mắt gia đình hắn thì có lẽ chưa chắc gì hắn bắt chuyện và kết bạn với tôi. Hắn khẽ nhìn tôi co ro thì ho một cái như nhắc nhở tài xế điều gì đó, làm tài xế phía trên giật mình lên tiếng + Chắc cô là Nam Kỳ. + À....vâng. + Cô Kỳ, địa chỉ nhà cô ở đâu vậy? + Đường Nguyễn Chung Hên, tổ 4 hẻm 13. + Hahaha, nhìn hai người đẹp đôi lắm. Tôi sượn người nhìn hắn + Chú lo chạy xe của chú đi. Hắn nói làm chú tài xế tắt hẳn nụ cười. Cái tên này, sao khó ưa nhỉ. Cuối cùng sau hơn một giờ trên xe, chúng tôi cũng tới nhà của ba tôi. Lại là tiếng xe hơi khiến cho Cam Thảo và Quốc Anh hiếu kỳ ra xem. Càng làm tụi nó bất ngờ hơn khi tôi bước ra + Anh hai, anh đến đây bằng xe này sao? - Cam Thảo tròn mắt ngạc nhiên + Wow, sướng anh hai rồi. - Quốc Anh sờ sờ mui xe - Hửm, anh Lạc cũng đến sao? Nhưng.... sao lại... Nó nhìn hắn đang bỏ hai tay vào quần, dĩ nhiên là khác rồi. Hắn giờ mặc veston, bảnh bao hơn là lần đầu hắn lại đây + Lại anh hai? Cô không biết dạy em cô à. + Được rồi, nó gọi gì quyền nó - tôi đổ mồ hôi - từ nhỏ nó sống với anh tôi nên gặp tôi lại giống ảnh nên quen miệng. Tôi xem đồ ăn trong bếp, đúng như dì nói là Cam Thảo giỏi thật. Vẫn ngày ba bữa cho cả hai chị em, đồ cũng giặt xong và nhà cửa cũng ngăn nắp. + Ba sao rồi chị? - nó kéo áo tôi. + Ba tỉnh rồi, có thể vài ngày nữa sẽ xuất viện, hai em đừng lo quá. Nó mừng như muốn khóc, chợt thằng Quốc Anh chạy vào và trên tay nó là hai món đồ chơi đắt tiền, hắn cũng nối bước theo sau Quốc Anh. + Chị Thảo. Anh Lạc mua cho chị này. + Wow, con búp bê. Con búp này chị Kỳ.... em có được nó rồi.
|
Continue 95 Tôi nhìn hắn ngạc nhiên, không ngờ hắn cũng tốt bụng lắm chứ, biết tặng quà lấy lòng cho em tôi cơ đấy, thật ra hăn học đx từ cái bữa mà hắn cùng thằng Sơn tới nhà tôi chơi mà Sơn có quà làm cả nhà ai cũng hân hoan với Sơn còn hắn thì không, nói thật là do hắn nghĩ vậy chứ hắn không chủ động bắt chuyện thì ai dám hân hoan với hắn. Hắn quay mặt chỗ khác và ngồi xuống tự rót trà mà uống nhưng chỉ vừa đưa vào miệng thì phun ra đầy nhà + Cái gì thế? Thiu rồi. - hắn nhăn mặt hét lên. Cho tôi rút lại cái nhìn mà nghĩ hắn tốt bụng đi, lầm rồi, tính cách này là không thể nào. Khó ưa vẫn hoàn khó ưa, la ó um sùm chỉ vì trà thiu + Cậu nghĩ làm sao hai đứa trẻ sẽ pha trà khi ở nhà không có người lớn - tôi nói rồi quay đi làm hai đứa cười khúc khích. Hắn đớ họng. + Chị gửi em vài trăm và lo cho hai chị em vài ngày. - tôi đưa Cam Thảo + Em biết rồi chị, chị yên tâm. Quốc Anh nhìn số tiền tôi đưa Cam Thảo rồi mặt nó tái nhợt, đồ chơi hắn mua cho nó bỗng rơi tự do từ trên tay xuống đất và gãy làm đôi. + Chuyện gì vậy Quốc Anh? - tôi thấy nó mặt mày nó như rất hoảng sợ nên tôi ngồi xuống lau mồ hôi cho nó + Anh hai, anh hai ơi. Em không muốn đâu. Em không muốn rời xa anh hai đâu? - nó khóc toáng lên, lời nói cũng hoảng đi, ngay cả tôi đang là vai chị mà nó cũng quên mất. + Em nói gì vậy, sao lại rời xa? Nó chợt bám lấy vai tôi rồi sà vào + Không đâu, mẹ sẽ bán em. Với số tiền ấy, mẹ nhất định sẽ bán em. Hôm bữa em thấy mẹ cùng ai đó vào nhà rồi em nghe lén được họ nói chuyện, mẹ sẽ bán em mất. Rồi, tôi hiểu rồi. Dì cũng thật là, sao lại dẫn người đó về trong khi chưa có ý kiến tôi chứ. Giờ tôi phải làm sao đây? + Nghe này, không ai bán em đâu. Mọi người ai cũng thương em, nếu ai bán em thì nói anh. Anh sẽ cho người mua em một trận - hắn chợt quỳ xuống mà nói với nó, vuốt tóc nó. Quốc Anh khiến hắn nhớ lại em trai lúc nhỏ của hắn. + Híc.....híc....có thật không? anh sẽ bảo vệ em chứ. + Anh hứa - hắn cười rồi bế nó lên - giờ anh sẽ mua cho em đồ chơi mới. Hắn không chờ tôi phản ứng gì mà đi te te ra xe và bế nó lên xe và chạy đi mất. Tôi như bất động, gì vậy trời, sao tự nhiên tôi cảm thấy tôi vừa mất đi một đứa em vậy? To gan thật, khi không vào nhà tôi dụ dỗ thằng em tôi về phe hắn. . . + Hai vị chọn đồ cưới đi rồi chúng ta sẽ chụp hình. Hắn đi một vòng trong shop, tôi ngồi một chỗ lo sợ. Chọn gì mà chọn, đứa hai lưng như tôi chọn gì, hơn nữa một nam giả gái thì mặc đồ cưới nào mà chả vậy. Tôi chưa nghĩ đến tình huống này luôn á. + Cô muốn tôi chọn dùm à? - hắn nhăn mặt khó chịu, tôi ngước lên nhìn hắn thì sau lưng hắn là người nhân viên của shop đang cầm cả tá đồ chú rể do hắn chọn. Hắn nhìn vào vòng một của tôi rồi cúi người kê vào tai tôi + Hay cô sợ không có cái nào vừa với cô. + Cái...cái gì? + Đừng ngại, dù sao tôi cũng ôm cô rồi, một bức tường cứng ngắc - hắn khẽ cười. Khốn kiếp, con trai không cứng không lẽ mềm sao? + Này, chọn gì chả được. Dù sao đây.... - tôi chưa nói hết câu thì hắn bịt miệng tôi lại + Cô muốn chết à? Tùy tiện nói ra. Để tôi lựa giúp cô Tôi theo sau lưng hắn, tôi siết chặt tay rồi mạnh dạn khiều hắn cầu xin + Kha Lạc, có chuyện này..... Hắn cũng bất ngờ lắm vì mỗi lần tôi mà gọi tên hắn thì chẳng có gì tốt lành + Miễn. + Tôi chưa nói mà. + Cô chẳng gì tốt. Hừ được. Tôi không tốt chứ gì, tôi không tốt cho hắn xem. Đến lúc chụp hình, tôi chẳng mỉm cười, cách xa hắn chừng một dang tay và cứ một kiểu làm hoài không đổi. + Này, hai người có phải yêu nhau không thế? - người thợ chụp ảnh chụp được vài tấm thì bực mình cả lên
|
Continue 96 + Cô đang giở trò à? - hắn quạu rồi nhìn tôi + Chẳng phải chụp hình hay sao? - tôi nhìn hướng khác. + Thôi, khi nào hai người ổn rồi chụp - người chụp hình đóng vội ống kính lại và bước ra ngoài. Tôi thở dài bước đi mặc cho hắn nhìn tôi tức tối, tôi vô tình bị vấp té bởi mấy sợi dây điện và cũng một phần tôi mang giày cao gót không quen. Hắn nhanh tay đỡ tôi, ôm eo tôi và thế là tôi nằm gọn trong lòng hắn, mặt đối mặt. Người chụp ảnh cười tươi mở nhanh ống kính và tranh thủ chụp khoảnh khắc ấy. + Tốt, tấm này tốt. Làm chân dung cưới rất tuyệt. Tôi hoảng hồn đẩy hắn ra xa và lại ghế ngồi. Sao tim tôi lại đập nhanh như thế này? Mặt tôi tự nhiên nóng bừng lên, mồ hôi cũng chảy nhiều hơn. Không được Nam, mày đói bụng sao? Bình tĩnh lại, có đói bụng cũng đợi tới bệnh viện rồi biểu hiện. Không lâu sau hắn đem chai nước suối lại và đưa cho tôi + Cám ơn. Hắn nốc một hơi hết nửa chai của hắn rồi lên tiếng + Có chuyện gì, nói ra rồi phải hợp tác chụp - hắn nhìn bâng quơ nói, không phải trong phòng này chỉ có hai người thì tôi cũng không biết hắn đang nói với tôi không nữa. + Sau khi kết hôn. Tôi có thể dẫn Quốc Anh về nhà cậu không? Hắn im bặt, tôi tiếp lời như thuyết phục + Đừng lo, nó sẽ ở cùng phòng với tôi. Sẽ không làm phiền gì cậu và cha mẹ cậu. Vì tôi muốn nó đi học đàng hoàng và không phải suy nghĩ gì về vụ bán buôn đó. - tôi cúi đầu nói vì sợ cha mẹ hắn sẽ không chịu. (Tôi tưởng cha mẹ hắn ở chung nhà với hắn) Hắn nhìn tôi hồi lâu, không gian thoáng như lặng im + Ai nói với cô là cô sẽ có phòng riêng? - lời nói hắn khiến tôi như có một tảng đá ngàn cân đập thẳng vào đầu, nãy giờ hắn suy nghĩ câu này thôi sao? Còn lại hắn không nghe tôi nói gì ư? + Chứ....chứ...sao? Không lẽ...ở cùng phòng cậu? Hắn ho nhẹ. + Tuy tôi không ở cùng cha và mẹ, chỉ có một mình tôi trong căn nhà ấy, nhưng người làm do mẹ tôi thuê, họ là tai mắt mẹ tôi. - hắn bật đứng dậy kéo áo xuống - nhầm tránh tai mắt nên phải ở cùng phòng, còn em cô sẽ có phòng riêng. Không phải chứ, lại ở cùng phòng với hắn. Hắn vừa mới nói cha mẹ hắn không ở cùng nhà là tôi thấy vui rồi mà hắn chơi thêm câu sau nữa. Mà thôi kệ đi, chuyện đó tính sau, dù sao cho thằng em tôi ở là yên tâm rồi. Ngay sau đó, chúng tôi tiếp tục chụp hình và lần này rất đẹp ấy. Tôi không ngờ tôi giả gái cũng đẹp lắm chứ. Tôi cùng hắn đi đến một nhà hàng + Đến đây làm gì? Đưa tôi về bệnh viện, tôi không đói. + Tôi không lo cô đói, chỉ là ra mắt cha mẹ tôi. + Ra....ra mắt - tôi cười sượn ngắt + Anh có đặt chỗ trước không ạ? - một nhân viên tiếp tân + Gold 2 - vừa nghe tới phòng đó thì mặt tên nhân viên này sáng hẳn. Phòng Gold là phòng cho khách VIP + Vâng, em tôi dẫn hai vị đi. Một căn phòng máy lạnh được mở ra, trước mặt tôi là hai người trung niên đang ngồi trên một bàn ăn dành cho bốn người. What? Đây là mẹ hắn sao? Người đàn bà trẻ măng này và nhan sắc không giới hạn đây là mẹ sao? Chị hắn thì có lẽ đúng hơn. Hắn nhấc ghế cho tôi ngồi làm hai người kia ngạc nhiên + Chào hai bác - tôi cúi đầu + Bác?? - mẹ hắn nhăn mặt nhìn hắn nói khiến tôi sờ sợ - được đấy Kha Lạc. Hắn đứng hình, hắn quên mất nói với tôi và hắn đưa miệng vào tai tôi mà nói nhỏ + Gọi bằng chị. + À....chào chị. - tôi + Chào cô, cô tên Khung Nam Kỳ à? Khá được đó bà - cha hắn cười tôi + Ai bà? Tránh xa tôi ra!!! + Thôi. Đây là bữa cơm - hắn mở thực đơn ra bắt đầu gọi món. - Chả cá chiên, vịt hấp nghệ, cá trạch nghệ chiên giòn, gà nấu chao. Tôi nhìn lom lom hắn vì đây toàn là những món tôi thích ăn khi hắn ở cùng tôi, hắn như nhột nhột khuôn mặt + À thêm một thịt xông khói - à, món này tôi không thích này. + Em rất đẹp - mẹ hắn bắt đầu nở nụ cười với tôi - nhưng không bằng La Pháp. Liệu em có chăm sóc em trai chị cẩn thận không? Chắc em cũng biết nó bị bệnh tim nhỉ? + Vâng. + Chị - hắn nhắc khéo mẹ hắn đừng nhắc đến La Pháp - cô ấy từng đưa em đến bệnh viên khi lên đau tim. Hắn bỗng cầm tay tôi mà cười với tôi; gì chớ, không phải lần ấy hắn giả bộ bị bệnh hay sao? Giờ nghĩ lại có lẽ là thật hơn là giả bộ vì lúc đó nhìn hắn rất thật. Thế là bữa cơm diễn ra cũng suôn sẻ, lúc đầu họ không tự nhiên với tôi nhưng tôi cũng hay cười và trả lời rất ok nên họ cũng có chút cảm tình, nhất là với cha hắn. Cha hắn bình dị lắm, nếu hắn không nói là công an đứng đầu thì có lẽ tôi cũng không biết.
|
Continue 97 Quả thật đúng năm ngày sau đó. Hắn cùng tôi tổ chức đám cưới trong một nhà hàng hạng sang. Hắn mặc bộ vest trắng toát từ đầu đến chân, tôi cũng mặc bộ váy cô dâu trắng tinh, trang điểm thật lộng lẫy khiến tôi khó chịu vì đây là lần đầu tôi trang điểm. Cha mẹ hắn mời rất đông, khách toàn là người cao quý sang trọng, không trong giới kinh doanh của hắn thì trong ngành cảnh sát của cha hắn, còn lại là giới showbiz của mẹ hắn. Tôi cùng hắn đứng trước sảnh để đón khách mà không khỏi ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Những vị khách tưởng chừng như dù có vàng cũng chưa chắc gặp được vậy mà trong ngày đám cưới của tôi họ lại bắt tay với tôi, còn cười với tôi nữa chứ. Hắn cũng cười không ngớt và bắt tay chào khách liên tục khiến tay hắn cũng đỏ hẳn lên. Vị khách bên tôi chỉ có duy nhất một người đó là dì tôi, dì cũng mặc bộ đồ rất đẹp, nó có thể được coi là bộ đồ vía của dì. Tôi để ý, dì ngồi trong nhưng tay cứ siết chặt rồi nhìn tôi, cắn môi lo sợ nên tôi cũng tránh ánh mắt đó của dì. + Hahaha, chúc mừng anh Nghĩa. Có con dâu xuất thần - một vị khách đang bắt tay và vỗ vai cha hắn. + Hahaha, thất lễ quá. Mời anh vào trong. + Nè nè, con trai nhỏ của anh cũng tới tuổi rồi. Biết khi nào được uống rượu mừng lần nữa đây? - một vị khách khác nói + Sắp thôi sắp thôi, tới lúc đó anh không được bận đâu. + Bận sao được. Hahaha + Khi nào có nhớ mời tôi nữa - mẹ hắn từ đâu xuất hiện nói làm cha hắn đứng hình, hắn cười trừ + Làm ơn đi, bữa nay ngày vui của em. - hắn Mẹ hắn liếc rõ rồi đi vào trong. + Tiếc thay Kha Cổ không tham dự được đám cưới của em. Sao nó lại đi du lịch ngay lúc này chứ? - mẹ hắn ngồi uống một hơi nước lã + Khi nào nó về, em sẽ cho nó xem hình cưới - hắn để hai tay lên vai mẹ hắn an ủi mà hắn run người, tôi kéo hắn ra chỗ khác hỏi + Sao không cho mẹ cậu biết? Dù gì cũng là con mà, không lẽ giết cậu. + Không được, nếu mẹ tôi biết thì cô biết tay tôi. - hắn nói rồi nhìn ra phía trước tiếp tục đón khách. Cha hắn mệt lã người đi vào trong định uống nước. + Bữa nay vui thật nhưng gia đình ta không đoàn tụ để cùng chụp một tấm hình - cha hắn cười tươi rõ nét lãng tử + Đoàn tụ? Chẳng phải ngày nào cũng được ăn cơm gia đình hay sao? - mẹ hắn đứng dậy đi ra mà nói móc + Tôi nhịn nhiều rồi, dù gì chuyện cũng qua lâu rồi. - cha hắn đập bàn nhăn mặt mà mẹ hắn nào có sợ, còn quay đầu lại nói một câu khiến máu cha hắn lên tới não + Cho dù họ có ở đây thì tôi cũng không dư thiệp mà viết hàng chữ mà mời. Thưa ông cảnh sát - mẹ hắn nhếch môi cười đi ra chỗ hắn. Hắn nhìn vào trong nhìn cha hắn đang tức biết có chuyện nhưng chẳng làm được gì cả. + Vâng. Giờ lành đã đến, chúng tôi xin được phép nhập tiệc ngày hôm nay - MC vừa nói xong thì pháo bông bắn tung lên. Tôi cùng hắn bước đi trên thảm đỏ trải dài từ phía cuối đến bục. Tôi thì run run nhìn dì đang e dè, hắn thì ngược lại, cười rất tươi và mồ hôi nhể nhại vì mệt. + Hôm nay, sau bao tháng ngày đôi trẻ chúng ta cùng gắn bó bên nhau, có những kỷ niệm đẹp trong suốt quá trình tìm hiểu nhau và đến hôm nay chính là sự gắn kết cũng cả quá trình ấy. Chúng tôi xin thay mặt gia đình hai bên mà chúc phúc cho chú rể Phạm Gia Kha Lạc và cô dâu Khung Nam Kỳ. Tiếng vỗ tay vang khắp sân, tôi nhìn xuống có hàng trăm, nói đúng hơn con số gần lên hàng ngàn đang nhìn về phía tôi khiến tôi hơi sợ. Hắn khẽ nhìn tôi rồi nắm chặt tay tôi làm tôi giật mình, bây giờ tôi mới biết tay tôi đổ khá nhiều mồ hôi làm ướt hết cả găng tay ren cô dâu, hắn chẳng ngần ngại mà nắm lấy phó mặc cho những gì MC nói, những gì đang diễn ra + Giờ là lúc quan trọng, Chú rể trao nhẫn cho cô dâu đi nào - hắn xoay đối diện mặt tôi, lấy cái hộp mở ra và lấy một chiếc nhẫn lấp lánh đầy quý phái đeo lên ngón áp út bên tay trái của tôi. Tôi cũng thực hiện y như vậy đeo cho hắn + Hôn đi....hôn đi....hôn đi - tiếng reo hò vang lên, cái gì cơ, hôn á? Tôi chưa kịp phản ứng gì và còn đang ngạc nhiên thì miệng hắn đã khóa môi tôi tự bao giờ, tôi tròn mắt. Tính sao đây, không lẽ giờ đẩy hắn ra, nếu đẩy ra chẳng khác nào làm đám đông kia bàn tán nhưng như thế này thật sự rất ghê. Nói đúng hơn tôi như muốn ói, nó thật sự tỏm đối với tôi. Tôi không ngờ rằng, lần trước gắn cướp đi nụ hôn đầu nhưng vì lần đó hắn đang tức giận nên không tính nhưng lần này có được cho là tình nụ hôn đầu không? (HaizzZ, tính hay không tính cũng là hắn hôn à, Nam ngốc tử)
|