Chỉ Yêu Mình Em, Dracula
|
|
Continue 108 Thiên Hy đáp ngay: + Có chứ thưa cô. Không những tôi mà có khá nhiều người ủng hộ. Vì Việt Nam chưa công nhận kết hôn đồng giới nên có lẽ cô ít thấy họ công khai. Thật sao? Hai người đàn ông có thể yêu nhau sao, theo anh ta nói vậy là có thể đám cưới luôn sao? Từ đó tới giờ tôi lo túi bụi với công việc và một phần là tôi là ma nên không quan tâm đến xã hội này nên không biết hai người đàn ông hay hai người con gái có tình yêu thật sự. Tôi cũng có thấy đấy, đôi khi thấy những họ nắm tay nhau, nói lời mật ngọt và thậm chí gái giả trai hay phẫu thật chuyển giới thì tôi lại cho rằng họ chỉ vì lừa dối nhau, chỉ vì tình dục hay gì gì đó mà không hề tồn tại cái gọi là tình yêu đồng giới. Giờ có lẽ tôi đã tin, tin như sái cổ vì đầu tôi không ngừng nghĩ về hắn. + Anh từng hôn ai chưa? Cảm giác như thế nào? - tôi bỗng lắp bắp. Không đúng, khi hắn hôn tôi thì tôi lại có cảm giác ghê tỏm, chứng tỏ tôi không thích hắn. + Hôn rồi, nó rất ấm áp - tự nhiên trong đầu anh lại ùa về hình ảnh nụ hôn ấy. Mặc dù nụ hôn đó là hôn trộm, hôn lúc người anh thích đang ngủ say, tim anh đập nhanh hơn - nhưng có lẽ đó cũng là nụ hôn cuối. Tôi chỉ nghe tới câu "nó rất ấm áp" thì tiếp tục suy nghĩ chứ đâu để tâm nghe tiếp câu "nhưng có lẽ cũng là nụ hôn cuối" của anh. Ấm áp sao? Hình như sai sai đối với tôi, tôi muốn kiểm chứng lần nữa. + Anh chạy đến công ty hắn đi - tôi nói làm anh chỉ biết nghe theo. . . Không lâu sau, chiếc xe ngừng lại. Tôi mở cửa bước ra, trước mặt tôi là công ty hắn mang tên Âu Lạc đầy tráng lệ. Cơ sở rượu sao? Thì ra công ty hắn là sản xuất rượu. Tôi bước vào, mọi người đều tấp nập với công việc của mình, những chai rượu đang bày bán ngăn nắp và theo từng loại, những người con gái ăn mặc đẹp và đang chào hàng trước những khu vực nào có rượu đắc tiền. + Cô Kỳ chắc chưa đến đây lần nào? + Chưa - tôi lắc đầu mà không ngừng nhìn mọi thứ xung quanh. Thiên Hy dẫn tôi xuống tầng hầm, ở đây đúng nghĩa là một cơ sở sản xuất, mọi dây chuyền đầu hiện đại và rượu được sản xuất liên tục. Từ khâu chế biến rượu, những công nhân nếm mùi vị đến vào chai và đóng nhãn. Mọi thứ đều theo trật tự nhất định và sâu sát. Một người con trai đang đeo khẩu trang và mặc bộ đồ trắng như là đồng phục, ngay cả đầu cũng được trùm lại để không cho tóc rơi ra. Vị thanh niên ấy vừa thấy Thiên Hy và tôi thì tháo khẩu trang ra, tiến lại tôi vào bắt tay với tôi, tôi cũng phép lịch sự ngơ ngác mà chào anh ta. Anh ta cười nói và phụ họa từng chi tiết cơ sở: + Chào cô. Theo cô được thấy thì đây là dây chuyền của chúng tôi. Mỗi khâu đều được nhân viên có kinh nghiệm lâu năm kiểm định chất lượng. Mỗi chai rượu đều hảo hạng với danh tiếng Âu Lạc, một khi giám đốc Kim đây hợp tác với chúng tôi thì sẽ không làm thất vọng đâu ạ. + Giám đốc Kim? - tôi ngạc nhiên. + Trưởng phòng, anh nhầm rồi. Đây không phải giám đốc Kim. - Thiên Hy xua tay là anh ta đứng hình. Rõ ràng anh được lệnh là đưa giám đốc Kim sẽ tham quan công xưởng, anh thấy đi chung với Thiên Hy (trong cả công ty ai chẳng biết thân phận Thiên Hy) nên tưởng được hắn giao dẫn giám đốc Kim tham quan. Hèn gì anh lầm tôi cũng phải. + Trưởng phòng, Lạc gia đang họp cùng giám đốc Kim, chưa xuống đâu - Thiên Hy tiếp lời - Đây là Lạc phu nhân. Anh trưởng phòng kinh ngạc + Xin....xin lỗi phu nhân. Tôi....tôi không biết Tôi thở dài mà cười trừ, đáng lẽ ra anh cũng nên nhận ra cái đồng phục này chứ, học sinh sao làm giám đốc được.
|
Continue 109 Thiên Hy bỗng thấy hắn đang tiến vào cùng một người phụ nữ, đó mới là giám đốc Kim chính hiệu. Anh trưởng phòng nhanh chóng lại đón tiếp, hắn nhăn mặt khi thấy tôi thì tiến lại ngay + Sao lại ở đây? Tôi im lặng, tôi đang giận hắn chăng? Mắc gì mà giận chứ Nam, mày cũng không có quyền đó đâu Nam à. + Cậu dẫn cô ấy lên phòng tôi đi - hắn quay sang nói với Thiên Hy + Vâng - Thiên Hy đáp rồi đi, tôi nối bước theo sau đến thang máy và đi thẳng lên tầng hai, hình như cũng là tầng cao nhất hay gì rồi. Thiên Hy mở cửa phòng hắn làm cho nhân viên bên ngoài ai cũng nhìn về phía chúng tôi + Cô Kỳ vào đi - Thiên Hy mở cửa, sau khi tôi bước vào thì đóng ngay cửa lại. Nhiều nhân viên nữ chặn ngay đường Thiên Hy mà hỏi + Thiên Hy, Thiên Hy. Thế lực cô ta cũng không tồi đâu nhỉ? + Đúng đúng. Hay anh tự ý đưa vào đó? + Ây da, cô nghĩ Thiên Hy có gan đó sao? Thiên Hy nhức cả đầu với những thắc mắc ấy. + Được rồi. Các anh chị không cần thắc mắc. Ngoài em, giám đốc Bắc Hải, Lâm Triều và Phó tổng Nhất Kỷ thì ai có quyền vào phòng Lạc gia? + Hừm.... cha Lạc tổng. + Người đó là con gái mà, con nhỏ này. Là mẹ đúng không Thiên Hy? + Các cô rảnh rang hết rồi sao - chị trưởng phòng bước vào để đống tài liệu trên bàn nhân viên đang tán dóc với Thiên Hy rồi mắng cả bọn - các cô mau chóng làm việc thăng chức như tôi thì mọi lễ tiệc gì của Lạc tổng sẽ được dự thôi. Cô ấy là Khung Nam Kỳ. Cả đám đồng thanh hét lên + KHUNG NAM KỲ!!! Bọn họ hối hả trở lại vị trí của mình bởi họ đã biết tôi là ai rồi. Trong phòng, tôi nhìn xung quanh. Đúng là phòng hắn vì toàn mùi hương của hắn còn lưu lại nơi đây. Bàn làm việc hắn rất ngăn nắp, trên đó còn có tấm hình của cả ba mẹ con hắn. Phía bên gần cửa sổ kia là một cái giường chẳng khác gì giường ở nhà hắn. Thì ra nơi này là phòng nghỉ ngơi của hắn. Tôi nhìn đồng hồ thì cũng hơn 12h trưa rồi. Cánh cửa chợt mở ra, hắn bước vào nhìn tôi ngay: + Kiếm tôi có chuyện à? + Không. Chỉ là.... muốn hỏi cậu một vấn đề. + Chuyện gì? - hắn tiến lại ghế ngồi và lục cái gì đó trên bàn. Tôi tiến lại gần hắn, tim tôi quả thật đập mạnh hơn mọi khi. Hắn thì chỉ lo kiếm gì đó chứ không để ý tới tôi. Tôi bỗng nhiên đầu nhức bưng, tôi ôm đầu nhăn mặt la ó. Nó đau, đau lắm, đầu tôi đau không chịu nổi, đau kinh khủng. + Nam Kỳ..... cô....cô.... - hắn hoảng chạy lại xem tôi như thế nào - đừng làm tôi sợ. Cô sao vậy? + Tôi đau lắm....đau.... Tôi đau quá, hai tay tôi siết chặt đầu như muốn nổ tung, mắt thì nhắm lại. Hắn nhanh chóng đỡ tôi ngồi dậy và xoa nhẹ đầu tôi, cơn đau đó bỗng biến mất. Tôi từ từ mở mắt ra, hắn thì ánh mắt đầy lo lắng, một tay ôm vai tôi, một tay xoa nhẹ đầu tôi và miệng không ngừng nói + Cô sao rồi? Ổn không, đầu cô sao rồi. Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực khi hắn có những biểu hiện ấy. Tôi như mất nhận thức, hai tay tôi kéo vạt áo hắn lại sát về mặt tôi và hôn hắn. Môi tôi và môi hắn chạm vào nhau, mắt tôi nhắm chặt lại như cảm nhận cảm giác đó có giống Thiên Hy nói không. Hắn trợn mắt giật mình, hai hàng lông mày hắn trau lại và nhanh chóng đẩy tôi ra + Nam Kỳ..... cô sao vậy? - hắn lại sợ hãi hơn. Bình thường tôi đâu có vậy, hắn sợ tôi có vấn đề gì đó. Tôi bừng tỉnh, nụ hôn vừa rồi.... nó.... nó vẫn kinh tỏm như mọi khi. Nó không khiến tôi muốn nôn ra.... Chết thật, tôi làm gì thế này, giờ ăn nói sao với hắn đây + Cô bệnh à? Không được, vào bệnh viện đi - hắn nhanh nhảu nắm tay tôi lôi đi.
|
Continue 110 Tôi chùn bước lại và hất tay hắn ra + Không gì đâu. Không hiểu sao đầu tôi rất đau rồi lại có những hành động không thể kiềm chế. Có lẽ lúc nãy tôi bị té nên bị va vào đầu. Xin lỗi cậu. - mặt tôi đỏ tự bao giờ và hiện tôi đang tránh ánh mắt của hắn. Hắn nhìn tôi mà ngơ ngác rồi sau đó hắn vỗ trán tức tối như mất đi một cơ hội đáng có, đáng lẽ lúc nãy hắn lúc nãy ôm lấy tôi mà đáp trả nụ hôn hiếm có đó chứ. Giờ tôi lại nói tôi hành động trong vô thức làm hắn tức cành hong. Tôi tự nhiên đang nghĩ lại tình cảnh lúc đó, không biết giấu mặt mũi vào đâu. Giờ ngay cả đứng trước hắn mà cứ cúi đầu. Làm gì bây giờ....không lẽ đánh trống lãng....mà trống đâu mà đánh.... KHOAN ĐÃ. Hắn khi nãy gọi tôi là gì, hắn gọi tôi bằng Nam Kỳ đúng không? Đúng là vậy rồi, tôi nhớ rất rõ là hắn gọi tên tôi những hai lần + Kha Lạc - tôi ngẩng đầu lên mà nói lớn tiếng làm hắn giật mình + Chuyện....chuyện gì? Tôi trừng mắt với hắn, chân cứ tiến tới cho tới khi đứng sát hắn, hắn lúc bấy giờ lưng đã tựa bàn và không còn không gian để lùi + HAI.....KHÔNG (2 - 0) Hắn nhăn mặt khó hiểu rồi ngay lập tức hắn biết tôi đang nói gì liền phản bác. + Này này, lúc nãy tôi lo cho cô. Không tính. + À há, cậu muốn nuốt lời. Quân tử nhất ngôn, đã làm sao không chịu nhận. Cậu... - tôi lấy tay chỉ chỉ vào ngực hắn - ... gọi tên tôi những hai lần. + Không biết cô nói gì - hắn huơ tay rồi quay lại ghế ngồi như tiếp tục kiếm tài liệu. Sao hắn lại sơ suất đến vậy? Thì ra tự nãy giờ cô giả bộ đến công ty tôi, giả bộ kiếm chuyện này nọ để bắt tôi thua vụ cá cược sáng nay sao." hắn nghĩ vậy. + Hai không là hai không...là hai không á Kha Lạc. Tôi về trước nha chồng yêu - tôi hí hửng mà nói bâng quơ nhưng nào ngờ lời nói ấy làm hắn mừng không thể tả nổi. Tôi vừa đóng cửa phòng hắn thì tôi đưa hai tay lên như chiến thắng một nửa + Cái tên cẩu đần này, tôi nhất định bắt cậu bỏ thuốc. Cánh cửa sau lưng tôi bỗng mở tung ra và hắn đang đứng sau lưng tôi mà dựa vào cạnh tường nói: + Cô gọi Tiểu Dần à? - hắn cười mãn nguyện rồi thật chậm rãi nói rõ to - Hai....Một (2 - 1) Tôi quay lại tính phản bác thì cửa đã đóng tự bao giờ. Gì gì thứ, tôi nói sau lưng cơ mà, cái tên này đần thật à + Này...này. Nghe tôi nói không. Kha Lạc chết tiệt - tôi vọng vào cửa tức tối, khi không tôi lại thua hắn một điểm à, oan uổng. Mọi người ai nấy đều hướng mắt về tôi đang nhoi nơi này, vì từ đó giờ có ai mà dám lớn tiếng trong khu vực này bao giờ, đa số họ ngưỡng mộ tôi thì đúng hơn. Có thể thân với hắn đến vậy, được hắn cưới về làm vợ; một điều mong mỏi của rất nhiều con gái. . . + Em mời chị Âu, cậu Yết và anh Phùng dùng bữa. - hiện tại tôi đang ngồi trên bữa cơm chiều cho gia đình. Trên bàn ăn chỉ có tôi, chị Âu, cậu Yết và anh Phùng (anh Phùng là một doanh nhân đầy tài ba, hiện anh đang theo cậu Yết học hỏi để tiếp quản chức vị giám đốc thay cậu Yết sau này). Còn hắn thì hồi nãy có gọi về báo là bữa nay tăng ca nên sẽ không ăn cơm bữa nay. + Cám ơn cô Kỳ - anh Phùng cười gật đầu cám ơn. Cậu Yết thì đã cầm đũa lên và bắt đầu ăn. + Chị Âu, cơm không vừa miệng sao chị? - tôi khẽ hỏi cho phá bầu không khí căng thẳng này. Đã cậu Yết hiếm khi nói rồi mà giờ chị Âu lại căng đến vậy, từ lúc tôi từ công ty hắn về thì chị đã nhăn, cũng là đến giờ cơm nên không tiện hỏi. + Đâu có. Chị đang suy nghĩ, lát nữa em gặp chị một lát. Mồ hôi tôi bắt đầu nhễ nhại đinh nghi có chuyện không lành + Vâng. + Chị hai, chang giúp em ít canh - thằng Quốc Anh đang ngồi kế bên tôi, vì nó lùn nên không với tới tô canh. Tôi cầm chén múc giúp nó mà bất chợt phát hiện ra ánh mắt của mẹ hắn như lăm le Quốc Anh. + Em ăn xong chén này nhớ học bài nhé - tôi cười nhắc khéo nó nên lễ phép hơn với mọi người. Nó cũng như hiểu ra, chỉ ăn một chén duy nhất rồi xin phép vào phòng học bài.
|
Continue 111 *Cốc cốc cốc* Tôi gõ cửa cho có lệ rồi mở cửa phòng mẹ hắn. Mẹ hắn lúc này đang nghe nhạc của chính mình trình bày được phát ra từ cặp loa kia. + Ngồi đi, chị muốn hỏi em vài điều. + Vâng, chị cứ hỏi? + Thứ nhất, tại sao cả ba ngày mà trong sọt đồ dơ chỉ có duy nhất một quần lót nữ và một áo lót nữ, hơn nữa tới những sáu cái quần lót nam. Kha Lạc không mặc nhiều như vậy trong ba ngày. - mẹ hắn nhìn tôi khó hiểu. Sặc, khỏi nói cũng biết chị người làm báo cáo lại với mẹ hắn rồi. Cái quần lót và áo lót nữ đó là do tôi bỏ vào để tạo hiện trường giả chứ có mặc đâu. Toàn mặc quần lót nam không à. Giờ ăn nói sao đây. Mồ hôi tôi chảy nhiều hơn mà không dám nhìn vào mặt mẹ hắn, tôi run run nói: + Tại....tại... từ nhỏ vì nghèo nên dì không có tiền mua cho em. Anh hai lại lớn hơn em nên khi em dậy thì thì sử dụng mấy cái đó của anh hai đã sử dụng qua. Vì thế em quen sử dụng quần lót nam ạ - tôi vừa nghĩ ra câu chuyện này. Tuyệt vời, không biết mẹ hắn tin hay không nữa. Mẹ hắn thở dài lắc đầu + Không được Nam Kỳ, em có biết quần lót của nam dày hơn không, làm vậy không tốt cho cơ thể nữ được. Từ nhỏ em thế nào chị không cần biết, bây giờ em phải ăn mặc đàng hoàng. Rồi xác định luôn, không lẽ mỗi khi tôi mặc xong phải giấu đi giặt riêng sao. Cho là được đi rồi phơi ở đâu để không bị người làm trong nhà phát hiện (nói đúng hơn là tai mắt mẹ hắn). Tôi tự nhiên nhìn xuống chỗ con sâu của tôi đang ngự trị rồi thầm nghĩ; con sâu tôi khá lớn như vậy, chỉ có quần lót nam mới ém nó vào để không bại lộ, còn của quần nữ mỏng lét thì làm sao ém nó đây, với lại sao bảo vệ sâu tôi được. + Thứ hai chị muốn nói về thằng nhóc đó. + Ý chị là Quốc Anh. - tôi càng lo sợ hơn, không lẽ mẹ hắn muốn đuổi nó sao + Ừ. Là chủ ý của ai khi nó ở đây. + Dạ.....dạ...là của em. Nhưng em cũng hỏi qua Kha Lạc rồi chị. Mẹ hắn thở dài lắc đầu: + Không được, nếu nó ở đây sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân của hai em. Mẹ hắn đang nói gì vậy, Quốc Anh thì liên quan gì đến cuộc sống vợ chồng tôi với hắn + Nhưng thưa chị, em sẽ..... + Không nói nhiều Nam Kỳ. Ngày mai đưa nó về quê đi, nếu nó càng ở đây ngày nào thì chúng em sẽ không có con ngày ấy. Nhìn xem, sống với nhau đã bốn tháng hơn mà chưa biểu hiện gì. Sặc, thì ra mẹ hắn lo chúng tôi không có con chứ lo gì khác đâu. Mà thằng Quốc Anh đi rồi chắc gì có được con, đẻ bằng niềm tin à; cho dù tôi là con gái đi, kết hôn giả thì quan hệ bằng gì? Mẹ hắn tiến đến vali và lấy ra hai món để trước mặt tôi, còn tỏ ra nụ cười của một thiên thần: + Lọ thuốc này giúp em mau thụ tinh, mua từ Pháp đấy. Còn đây là que thử thai, từ đây tới tháng sau, cứ ba ngày em thử một lần và đưa chị xem. Tôi như đóng băng, thì ra mẹ hắn về lần này sẽ ở lại một tháng và mục đích chính là muốn có cháu bồng. + Em đừng trách chị, chị đã 47 tuổi rồi. Cháu thì nhất định kiếm trước khi chị nằm xuống. What what what, mẹ hắn gần năm mươi tuổi rồi sao? Nhìn chẳng giống, nhìn cứ như là ba mươi thôi; thân hình thon gọn ấy, khuôn mặt căng mọng kia, từng nét quyết rũ đều không gì là của tuổi 47 cả. + Vâng - tôi cúi đầu xin phép ra ngoài vì nếu có xin giúp thằng Quốc Anh thì cũng chẳng giúp được gì. Thôi thì mặt dày nhờ hắn vậy, hắn xin sẽ dễ hơn tôi. Tôi mở cửa phòng ra thì gặp ngay hắn đang đứng dựa vào thành tường như đang đợi tôi ra vậy. Quả đúng vậy, hắn đi làm về thì gặp chị người làm nói là mẹ hắn đang tìm tôi nên hắn đứng đợi tôi trước cửa vì hắn biết tính cách của mẹ hắn. + Chị Âu hỏi gì thế? - hắn nói ngay + Chị Âu chỉ muốn có con. Hắn im lặng, hắn cũng muốn vậy mà và câu nói ấy trúng tim đen nên hắn im luôn. + Này, không phản ứng gì là sao?
|
Continue 112 + Thì tôi đang suy nghĩ cách ăn nói với chị Âu đây này. - hắn vừa đi lên lầu vừa nói, tôi đi theo sau lưng hắn + Tại Quốc Anh ở đây mà chúng ta không có con. Chị Âu nói sẽ đưa nó về quê. - tôi cúi đầu nói. Hắn sựng lại giữa cầu thang và bắt đầu bó tay mẹ hắn, hắn biết mẹ hắn không phải muốn đuổi Quốc Anh mà là muốn dằn mặt hắn để hắn mau chóng có con bởi mẹ hắn biết hắn khoái Quốc Anh, nếu đem Quốc Anh về quê thì hắn sẽ tự sinh một đứa mà tự chơi + Cô về phòng trước đi - nói rồi hắn tiến về phòng mẹ hắn. Tôi mừng rỡ; may quá, hắn chịu giúp tôi rồi. Tôi định về phòng nhưng nhớ lại thằng Quốc Anh khi nãy bị tôi đuổi về phòng khi nó chỉ mới ăn đúng nửa chén cơm. Tôi thở dài như có lỗi với nó rồi tiến đến phòng nó mở cửa thì thấy nó đang chơi đồ chơi một mình. Phòng nó toàn đồ chơi do hắn mua cho nó, mua lén tôi mới ghê. + Quốc Anh, em đói bụng không? + Dạ....cũng đói. Tự nhiên trong lòng tôi sót cho nó. Ngay cả ăn cơm mà cũng phải nhìn mặt mẹ hắn, không phải mẹ hắn ghét mà chỉ là cho rằng tại nó mà chúng tôi không có con. Tôi tiến lại nó mà ngồi đối diện nó + Quốc Anh, anh hai xin lỗi. Nó cười tươi rồi nắm tay tôi + Em hiểu mà chị, em thương nhất là chị. Được sống trong chung với chị thì chả lo gì cả - nó nói một cách vô tư và như quen với vai chị gọi tôi bằng chị, ý nó nói là chả sợ bị bán đi nữa. + Xuống đây, chị nấu cho em ăn. - tôi xoa đầu nó rồi dắt nó xuống bếp, tự tay nấu món mì gói xào rau củ cho nó ăn. Tôi nhìn nó ăn mà thương nó. Một đứa trẻ đáng yêu như thế này mà lại bỏ rơi nó, ngoan ngoãn như thế này mà lại không biết yêu thương. Hắn bỗng bước ra từ phòng mẹ hắn thì thấy hai anh em tôi lục đục trong bếp nên tiến tới + Yên tâm đi.... - tôi biết hắn định nói gì nên tôi nháy mắt ra hiệu cho hắn im. Hắn khẽ cười xoa đầu nó làm nó ôm chầm lấy hắn + Anh Kha Lạc, bạn em nó có con robot mới ra, anh mua.... + Quốc Anh!! - tôi trừng mắt la cắt ngang lời nó nói, nó lại vòi vĩnh quà. Nói vậy bình thường nó vẫn vậy sao, đúng là con nít. + Ngày mai anh hai rể mua cho em. - hắn nhìn nó mà cười xong hắn quay qua quay lại chẳng thấy Tiểu Dần đâu, bình thường hắn vừa đậu xe trong gara thì nó đã chạy ra mà vẫy đuôi mừng hắn vậy mà bữa nay không thấy nó đâu cả. Hay tại bữa nay hắn về trễ chăng nên nó đã đi ngủ. Sau khi Quốc Anh ăn xong, tôi cùng hắn đưa nó về phòng rồi sau đó về phòng của chúng tôi. Hắn vừa mở cánh cửa ra thì hắn đứng sựng lại, tôi ngó vào coi thì há hốc mồm. Toàn bộ căn phòng đã được thay đổi, một tấm hình cưới to lớn được treo bên trái chúng tôi và một tấm hình em bé baby khỏa thân đang bò được treo bên phải cái giường. Khỏi nói cũng biết ai làm rồi, mẹ hắn có cần làm vậy không. + Saizzd... Chị Âu thật là.... - hắn nhăn mặt tiến tới tháo tấm hình baby đó xuống, không hiểu sao mặt hắn cũng đỏ ửng lên. Tôi nhăn mặt khó hiểu rồi nhìn lại khuôn mặt của em bé baby trong hình. Tôi bỗng cười vang lên làm hắn càng mắc cỡ hơn + Cười.....cười gì? - hắn nói, thì ra đứa bé đó là hắn lúc nhỏ, khuôn mặt tuy đã khác nhưng vẫn còn vài nét hao hao như cặp mắt và mũi. + Hahhaha, cẩu đần đó sao? Hahaha, không nhịn được cười mà. Hắn tròn mắt nhìn thấy vẻ mặt sảng khoái của tôi, lần đầu hắn thấy tôi sảng khoái đến vậy. Hắn nhếch mép cười rồi nói từng chữ + HAI...ĐỀU (2 - 2) Tôi biết chứ, tôi biết là tôi đã phạm thêm một lỗi trong vụ cá cược kia nhưng tật tôi khó bỏ. Với lại với tình huống dở khóc dở cười này nên tôi không tự chủ mà nói ra. Mặc dù tôi thua thêm một lỗi nhưng vẫn không nhịn được cười, lỗi này rất đáng. + Còn cười, khoái nhìn con sâu tôi lắm sao? - hắn mắc cỡ đi te te như tránh mặt tôi.
|