Chỉ Yêu Mình Em, Dracula
|
|
Continue 128 + Saixxz, đừng nói nữa Kỳ tỷ. Qua rồi thì cho qua đi, huống gì hiện tại em hầu như lại là chủ của tất cả bọn anh - Hỏa lực cười tươi. + Thật không ngờ Lạc gia lại là anh của Kim đệ - Thổ cầm ngồi xuống vắt chéo chân, còn cầm lấy cục rubik của Kim đệ để trên bàn xoay - Giờ cả khu Bách Viện này, vốn đầu tư hơn 50% nằm trong tay lão họ Phạm chồng em. Mọi người nói ra mới biết, thì ra sau khi bọn họ được gia đình bảo lãnh ra tù thì gia đình họ quản lý họ dữ hơn. Xém chút nữa là khu Bách Viện này không còn. Chính hắn đã khôi phục lại và vốn đầu tư hắn cao hơn cả. Hắn thay đổi tất cả nhân viên trong đây và Kim đệ đã kể chuyện ba tôi gặp tai nạn nên họ hiện sẽ đóng một vở kịch này cùng tôi. Chúng tôi bắt đầu đi ăn uống mừng chúng gặp lại nhau và khôi phục khu Bách Viện, không những vậy mà nó đã đường đường chính chính mà kinh doanh. Mọi món ngon đều bày ra, họ có vẻ ngạc nhiên khi tôi ăn khá nhiều. + Sắp đến tết rồi, có dự định làm gì không nè - Mộc tỷ vừa gắp vừa nói - hay mình đi du lịch đi. + Cho xin, em say xe - Thủy yêu nói, Kim đệ ngồi kế bên tôi mà không ngừng uống. + Này Kim đệ, uống ít thôi. Không phải em còn là học sinh sao? - tôi + Cứ để nó uống đi, bữa may nói vui vậy mà. Hà hà - Hỏa lực còn đưa thêm chai bia cho nó nữa chứ. Phong soái giật lấy chai bia ấy và trừng Hỏa lực rồi nói: + Kỳ tỷ nói đúng. + Bớt giỡn, Lạc gia tới rồi - Thổ cầm vừa nóc chai rượu vừa chỉ hắn đang tiến tới + Tôi có đặt bàn dưới phòng, xuống đó cùng tổ chức party - hắn + Lạc gia, chúng tôi quen ăn uống sơ xài như vậy rồi - Hỏa lực nói giọng ngang tàng làm cho Kim đệ và lẫn tôi khó xử, hắn nhếch mép + Tôi cũng không ép ai. Muốn đi hay không thì tùy - hắn kéo vạt áo rồi bước đi + Phong soái, anh nhìn xem. Thái độ gì, rõ ràng cái Bách Viện này chúng ta xây.... - Thủy yêu nhăn mặt nắm lấy áo Phong soái. Mộc tỷ đứng dậy thở phào rồi trấn an + Được rồi, giờ thì nó không phải nữa. Đừng làm Kim đệ khó xử, hơn nữa các em quên bữa nay Kỳ tỷ là khách sao? Gì, sao có liên quan đến tôi ở đây. Cả bọn chúng tôi tiến theo sau hắn, quả thật hắn nhìn quả đáng ghét bởi không hòa đồng với bọn họ nên họ xem hắn không ra gì là phải, họ bảo hắn chảnh. Hắn dẫn bọn họ vào tầng hầm thứ ba, vừa mở cửa phòng ba ra thì pháo bông lại văng tung tóe, tiếng vỗ tay và lời nói 'chúc mừng sinh nhật Kỳ tỷ' vang khắp tầng hầm, mọi anh em đều tập trung ở đây. Ở đây là bên phía Nam của tầng ba, lúc trước là khoảng trống không bởi chúng tôi không biết làm gì với nó nhưng bây giờ giống như là hộp đêm, được trang trí đầy hoa và bong bóng, có cả dàn âm thanh và đèn thì là halogen, có cả bàn tiệc nhưng rất giản dị đủ phục vụ cho tất cả anh em, không quá sang trọng như hắn đã sắp đặt trước, vừa mắt với phong cách của tất cả bọn tôi. Kim đệ ho nhẹ mà nói nhỏ với nhóm chúng tôi + Chính anh hai làm đó, thật ra anh hai em tâm lý lắm. Hãy vui chơi chúc mừng sinh nhật Kỳ tỷ thôi. - bọn họ cười vang làm hắn giật mình, mỗi người họ đều đeo mũ sinh nhật, ngay cả hắn cũng bị Kim đệ bắt mang. Họ chúc mừng tôi, bắt tôi thổi bánh, cắt bánh này nọ, họ làm đủ trò. Họ thay phiên nhau hát hò mà không kiêng cử gì cả, ngay cả Phong soái cũng hát song ca với Kim đệ + Anh hai, hát một bài đi. + Không - hắn vắt chéo chân nói giọng cọc lốc. Kim đệ đã say ngà ngà, nó định tiến lại hắn mà bắt hắn ca nhưng sơ chân vấp té. Hắn giật mình định đứng dậy đỡ thì Phong soái đã nhanh tay hơn hắn + Để em đưa cậu ấy về phòng trước, Lạc gia - Phong soái nhìn ánh mắt ưu tư rồi đi mất. Tôi nhìn sang Mộc tỷ và Thủy yêu thì đã ngủ li bì, chẹp chẹp, tướng ngủ kinh dị. Cánh cửa mở tung ra, Kim đệ phóng vào + Tránh ra, chưa say cơ mà. Tránh ra - nó nhào đến ôm tôi, Phong soái cũng chạy vào ngay sau đó, đầu tóc và cả mặt anh toàn bột trắng phủ đầy. Khỏi nói cũng biết ai làm.
|
Continue 129 Hắn hoảng chạy đến đỡ Kim đệ ra khỏi người tôi + Cái thằng này.... mau về phòng đi - hình như hắn ghen thì phải, em hắn mà cũng ghen sao? + No no no. Anh hát một bài chúc mừng sinh nhật chị ấy đi - Kim đệ nói làm hắn nhìn trân tôi + Nhìn gì? tôi không ép cậu hát - tôi nói giọng bình thản nhưng hắn cứ nghĩ tôi đang dỗi hắn vì không hát tặng tôi. Hắn ho nhẹ như lấy tinh thần rồi chọn bài, hắn hát một điệu nhạc Pop. Cộng với có nồng độ cồn trong người chúng tôi nên tha hồ nhảy tưng bừng. Cánh cửa phòng mở ra, là Phong soái vừa mới rửa mặt xong, trên tay anh là một thùng rượu + Nay chơi lớn.....ức...ha Phong soái - Mộc tỷ đang nhảy thì tiến lại ngồi bẹp xuống mà lục thùng rượu. Chúng tôi cũng lại đó xem + Nhìn lạ vậy, hình như mới nhập vào hả? - Thổ cầm nhìn sơ ngang suýt nữa thì làm rơi cả chai rượu rồi vì cơn men. Hắn để hai tay vào ống quần rồi nói to về hướng cánh cửa + Quân Tài - một nhân viên chạy đến - cậu đem thùng rượu này ra ngoài đi. + Lạc...hức...gia. Anh làm mất hứng vậy?... - Thủy yêu từ đâu đi loạng choạng và dựa vào hắn như lấy điểm tựa, vì Thủy yêu khá ăn mặc hở hang nên hắn quay sang hướng khác và đẩy chị ấy ra khỏi người hắn. + Rượu này rất mạnh, các người đã có nồng độ trong người rồi. Không nên uống.... - hắn thừa biết mà bởi rượu này chính là của công ty hắn sản xuất và nhập vào mà. Chính hắn lấy tiền của khu Bách Viện mà mua lại rượu của mình nhằm công ty hán sẽ đủ 100 triệu doanh thu tháng này, hơn nữa khu Bách Viện này sẽ có rượu bán và cho anh em uống; hắn khôn hơn tôi tưởng. Hắn chưa nói hết câu thì Hỏa lực nhún vai lè lưỡi + Hừ, nhát cấy. Tự nãy giờ anh không uống thì đừng nói nhiều. - vì có hơi men và cộng thêm sự không thuận với hắn trước đó nên Hỏa lực có chút nặng lời, hắn phát bực vì không ai dám nói giọng với hắn kiểu đó từ nhỏ tới giờ. Hắn nắm lấy cổ áo Hỏa lực mà kéo lên + Cậu tưởng cậu giỏi sao? Chỉ uống được bao nhiêu mà bày đặt. Làm trò à. Chúng tôi nhào vào can, Hỏa lực cũng không sợ mà nhào đến nhưng do chúng tôi can nên họ không thể chạm vào nhau + Cái tên Lạc gia, hay lắm sao? Mày có giỏi thì uống kình với tao đi. + Hay đó, không ấy tụi mình cũng chơi tới bến đi - Thổ cầm còn châm dầu thêm, châm sang chúng tôi. + Phong soái, tụi mình cũng thi nhau mà uống đi - Kim đệ nãy giờ dựa vào Phong soái mà tựa, nó say không còn trời mây gì mà quay đầu lên nói với Phong soái - nha nha nha. Phong soái cũng định không uống tiếp đâu nhưng vì nó cứ năn nỉ nên anh đưa mặt đỏ ửng lên và gật đầu đồng ý. Thế là chúng tôi lại chia phe nhau mà uống kình. Hắn, Phong soái, Mộc tỷ và Thủy yêu một đội; còn tôi, Kim đệ, Thổ cầm và Hỏa lực đội còn lại. + Quy định, nếu thua thì chịu hết chầu này và nhảy một bài cho đội còn lại xem. - Thổ cầm gật gù nói. Hắn khoanh tay + Tùy. Cuộc chơi bắt đầu, Phong soái uống với Kim đệ vì Kim đệ xung phong lên đấu, bốn mươi ly nhỏ (ly uống rượu ấy) được rót đầy bởi loại rượu hắn cho là mạnh, mỗi bên hai mươi ly. Hai người họ bắt đầu uống, vì Kim đệ đã say không còn trời trăng gì trước đó rồi nên nó chỉ uống đúng một ly rồi nằm dài làm đổ hết những ly còn lại. Hành động đó làm chúng tôi cười ầm lên, ngay cả Phong soái cũng được một phen cười thoải mái. + Yếu mà ra gió - Phong soái nói rồi đỡ Kim đệ ra chỗ khác, chừa chỗ cho cuộc tiếp theo Mộc tỷ và Thổ cầm. Họ uống khá giỏi và dĩ nhiên phần thắng thuộc về Mộc tỷ vì chị là dân kinh doanh, giao tiếp bằng rượu không thể tránh khỏi và cái trình của chị đã đạt 'thượng thừa'. Phe chúng tôi đã thua hai trận, hắn tiến lên thi trận thứ ba. Tôi vì không muốn Hỏa lực thi vì Hỏa lực có xích mích thêm nữa nên + Để em đấu cho - mặt tôi cũng đã ửng đỏ rồi còn hắn thì chưa có một giọt rượu. + Không được, phải để anh. Chính anh đòi đấu mà. Hơn nữa em phải đấu với Thủy yêu, anh làm sao đấu nổi cô ta - Hỏa lực nắm lấy vai tôi, nhìn Thủy yêu e dè
|
Continue 130 Thủy yêu một trận cười lộn ruột: + Cuối cùng anh cũng thừa nhận em rồi Hỏa lực + Bỏ tay ra, tôi không muốn uống với cậu. - hắn chỉ vào tay Hỏa lực đang nắm vai tôi + Sợ à, Lạc gia sợ sao? Hahaha - Hỏa lực nói, hắn kê sát vào mặt nhếch mép khinh khinh + Cậu không xứng tầm tôi đấu. Hơn nữa cũng không bằng cậu sợ một đứa con gái. + Cậu..... + Được rồi, để em uống với cẩu đần - tôi bắt đầu uống với hắn, tôi thì uống được nhiêu hay bấy nhiêu, lúc trước tôi có thể tự giã rượu còn bây giờ thì không chắc. Hắn uống mà không ngừng liếc nhìn tôi, đến ly thứ mười thì tôi đứng không muốn nổi nữa, tôi chống tay cúi đầu và nhìn ly thứ mười một ngán ngẩm. Hỏa lực tay loạng choạng giựt lấy ly rượu ấy + Nhìn xem, em thắng rồi - Hỏa lực cười tươi, tôi nhìn sang hắn thì hắn đang ngủ ngon lành lúc nào mà không hay. Trời trời trời, giỡn với tôi à. Hắn ra vẻ dữ lắm mà, là chủ cả một hãng rượu cơ đấy.... vậy mà....giống hệt em hắn chỉ uống được năm ly là sao, yếu mà ra gió hả cha nội. Tôi tiến đến hắn với bước chân đầy nặng nhọc rồi vỗ mặt hắn + Này, này. Sao rồi? Hắn nhíu mày, nói giọng không ra tiếng người. + Th...ua cô..... rồi. Cả đám bị đánh thức bởi Hỏa lực và Hỏa lực chơi ăn gian, rõ ràng là hai đều mà anh nói là bên hắn thua nên phải nhảy một bài. Cả đám bọn họ còn biết trời chăng gì đâu, thay phiên nhau mà ngủ li bì. Thời gian cứ thế thoi đưa, đồng hồ cũng điểm 21h tối. + Kỳ tỷ, Kỳ tỷ - một nhân viên tiến lại lay tôi, hình như họ đang dọn dẹp thì phải. Đầu tôi nhức bưng rồi nhăn mặt khó chịu như muốn nôn. Người Việt Nam nói là làm, tôi chơi luôn một bãi vào người mới lay tôi + Xin lỗi, xin lỗi cậu...khì khì. Xin lỗi cậu nhiều. + Không....không gì đâu - dù nói vậy nhưng anh ta hơi bực bội, tôi áy náy lắm chứ - Cũng hơn chín giờ rồi, chị làm ơn bảo họ vào phòng đi để cảm lạnh. Em bảo bọn họ mà cứ nạt nên.... + Được rồi, cứ để tôi. Tôi lay họ và dĩ nhiên cũng bị nạt y như vậy. Tôi lắc đầu khó chịu lay họ tiếp. + Tránh ra đi, tán bây giờ. + Thủy yêu, là em. Mau về phòng đi. + Ô...uống tiếp đi Kỳ tỷ. Tiếp đi. Dzô dzô.... + Vầy đi, chị đưa Thủy yêu về - Mộc tỷ bá vai Thủy yêu. Giờ chỉ có Mộc tỷ, tôi và Phong soái là đủ tỉnh táo. + Vậy được, anh sẽ đưa Kim đệ, Thổ cầm, Hỏa lực về. + Quyết vậy đi - tôi nhìn hắn ngán ngẩm, tôi lay hắn cả chục lần mà hắn cứ quơ quơ loạn xạ như người mất nhận thức vì rượu. Tôi đành choàng tay hắn lên vai tôi, sặc, nặng khiếp; tôi nhớ lúc trước tôi bế hắn gọn hơ mà bây giờ đỡ hắn đi thôi là cả một vấn đề. + Hà...ức... cô đấy à! Đấu tiếp đi.... + Đấu cái đầu cậu. Tôi đón taxi mà đưa hắn về, có biết lái xe đâu nên đành để xe hắn lại đây vậy. Khi về đến nhà, tôi định vào trong nhờ chị người phụ giúp một tay đưa hắn về phòng nhưng gặp cậu Yết đang ngồi trên ghế mà ngậm kẹo mút + May quá, cậu giúp cháu đỡ hắn vào với. Cậu Yết nhìn tôi khó hiểu rồi đi ra phụ cùng tôi. Cậu nhăn mặt ngán ngẩm và nói có vẻ sờ sợ + Sao để nó say? + Khì khì....gặp lại đám bạn cũ nên... Nhưng có vấn đề gì sao? + Tự cậu chịu - cậu Yết nói như lời nhắc nhở vậy. Cậu cõng hắn lên phòng và đặt lên giường. Tôi cảm ơn cậu Yết rồi đóng cửa, xoay ngang nhìn cái xác không động tĩnh. Tôi cởi giày và cả áo khoác ra giúp hắn, lau giúp hắn mùi rượu nồng nặc trên người. Hắn bỗng bật dậy, mắt hi hí rồi nắm chặt tay tôi đè xuống giường. Cậu Yết phía dưới ngồi đọc sách mà cứ lo sợ cho tôi "Mong rằng thằng cháu này không làm gì cậu ta" cậu Yết lắc đầu rồi tiếp tục đọc sách, vì cậu nghĩ tôi là con trai nên cũng đủ sức trị hắn. (NOTE: chapter tiếp theo có cảnh 'TRONG SÁNG' nha. Cảnh báo...cảnh báo)
|
Continue 131 Hắn bỗng bật dậy, mắt hi hí rồi nắm chặt tay tôi đè xuống giường. + Kha...Kha Lạc, tỉnh rồi à? - tôi nhìn vào ánh mắt hắn mà nói, tim tôi đập liên hồi khi đầu hắn đối diện tôi mà lại cứ nhìn trừng tôi. Tôi nhăn mặt khi hắn không động tĩnh. Tôi đưa tay đưa qua đưa lại trước mặt hắn - Này cẩu đần. + Nam Kỳ, tại sao cô không yêu tôi. Tại sao Nam Kỳ... - thì ra hắn chưa tỉnh rượu, hắn đang nói trong cơn say và chính hắn cũng không biết hắn đang làm gì. Tự nhiên tôi nhớ lại lời nói đầy cảnh giác của cậu Yết 'Tự cậu chịu' - Nam Kỳ, tôi rất thương cô. Tôi giật mình và tim tôi đập nhanh hơn khi hắn lặp lại lời nói vô thức ấy, hơi thở tôi nóng ran. + Cẩu đần, tôi cũng yêu cậu. - như một hành động không nhận thức, tôi ôm chặt hắn rồi hôn hắn. Hôn vào miệng hắn một cách thèm thuồng, Kha Lạc. Tôi muốn cậu, tôi thật sự yêu cậu. Hắn cũng hôn tôi, chiếc lưỡi hắn đi sâu vào trong khoang miệng tôi mà quậy phá. Tay tôi ôm chặt lưng hắn, tôi rất muốn chiếm hữu hắn, tôi thật sự không biết cảm giác tôi hiện giờ là gì, tôi chỉ biết tôi yêu hắn mất rồi. Cho dù về sau tôi có bị hắn ghét đi nữa, có bị hắn nói những lời kinh tỏm hay thậm chí miệt thị tôi thì tôi cũng cam, tôi chỉ biết giờ phút này tôi thật sự hạnh phúc. Tôi muốn cả không gian tối như mực này và thời gian giờ đây ngừng trôi và đừng thay đổi để tôi được ôm hắn, ôm bờ ngực rắn chắc của hắn mãi như vầy. Tôi cảm nhận được con sâu trong quần tây của hắn đã trỗi dậy, nó cộm lên thấy rõ. Hắn hôn lên cổ tôi càng làm tôi kích thích. Tôi không ngờ tôi bị kích thích bởi một người con trai, tôi lại yêu hắn và muốn hắn xem tôi là một người vợ thực thụ. Áo hắn đã rời khỏi cơ thể tự bao giờ, tay hắn siết chặt lưng tôi như sự dâm dục của hắn đã lên tới đỉnh điểm. Hắn luồng tay xuống bộ hạ của tôi, tôi giật mình liền đẩy người lên trên, tôi biết hắn định làm gì nên tôi để đúng vị trí tay hắn với hang động của tôi. Hắn mở quần tôi ra khá chậm chạp vì hắn đang làm theo bản năng chứ không hề có sự tỉnh táo nào trong đây. Ngón tay hắn không bôi trơn, không một chút tinh dầu nào mà mạnh dạn đâm thẳng vào hang tôi, tôi cắn chặt tấm trải niệm trắng buốt kia mà đau đớn, miệng tôi phát ra những tiếng rên rỉ đầy dâm dục mà tôi cũng không muốn. Tôi thật sự rất đau, đó giờ chưa hề có ai thấy những bộ phận cơ thể tôi sau khi tôi dậy thì nói chi là xâm nhập hang của tôi như vậy, có thể nói nước mắt sống tôi đã chảy ra vì thốn không chịu được khi tay hắn cứ nới rộng hang ấy như nới rộng một một âm đạo. Chính tôi cũng không biết đang làm cái quái gì, tôi là một tên bệnh hoạn chăng. Thế nào mày cũng sẽ bị phát hiện thôi Nam à, hang động của mày làm sao giống như âm đạo phụ nữ được, hắn cũng sẽ bừng tỉnh mà phát hiện ra thôi. Tôi biết chứ, tôi cũng sợ lắm chứ nhưng tôi muốn hắn, tôi thật sự muốn hắn, muốn hắn yêu tôi, muốn hắn bênh vực tôi khi mỗi khi bị chúng bạn ăn hiếp. Muốn hắn bên cạnh tôi mà yêu tôi mãi mãi, nhưng có lẽ mày sẽ mãi ước mơ thôi vì hắn là trai thẳng. Tôi sẽ nhớ mãi giây phút này. Hắn chợt buông tôi ra, tay hắn nhanh chóng tóm lấy khuy quần mà cởi ra, hắn lại dùng cơ thể mà đè tôi, tay hắn cứ sờ ngực tôi như sờ ngực phụ nữ không tha và mạnh bạo. Tôi khóc, tôi khóc vì đây không phải hắn, hắn yêu tôi như yêu một đứa con gái chứ không phải yêu một người con trai như tôi, hắn yêu tôi đến nỗi khi say rượu mà cũng chỉ nghĩ đến đang làm tình với một đứa con gái mang tên Nam Kỳ. Hắn không hề phát hiện ra tôi là một tên con trai chính hiệu hay sao.
|
Continue 132 Hắn cầm con sâu của hắn mà đi vào tôi, không gian như ngừng trôi hẳn, tôi nhắm mắt đau khôn siết, không thể tả nỗi đau lúc này của tôi, tay tôi nổi đầy gân xanh quấu vào tấm chăm trắng xóa, miệng tôi cắn áo hắn đến nỗi răng tôi ê buốt. Sâu hắn khá to nên khi đi vào tôi hơi khó khăn. Đầu khất của hắn chỉ mới vào được phân nửa mà tôi không thể chịu nổi rồi. Nhưng hắn nào hay cảm xúc của tôi, hắn vẫn đi vào đều đặn và từ từ. Tôi không thể chịu nổi nên hai tay đẩy hai bên hông hắn ra như muốn thoát khỏi cơn đau này nhưng hắn mạnh hơn tôi tưởng, hai bên hông hắn không hề dịch chuyển mà còn ngày càng cự li gần hơn. Tôi thét lên và hai tay bấu chặt lưng hắn khá đau. Khi con sâu hắn đã nằm gọn trong hang động của tôi thì tôi có thể thở ra những làn hơi nhẹ nhõm vì nỗi đau đó tạm thời ngưng đọng lại, hắn nào hay mà cho tôi 'nghỉ xả hơi', hắn bắt đầu nhịp. Hắn nhịp từ từ, nhẹ nhàng ôn nhu rồi tiếng va chạm thể xác bên dưới ngày càng lớn hơn. Tôi rên lên theo từng cú thoi của hắn; rên vì đau, nó như muốn vợ tung ra làn hai. Miệng hắn cứ hôn cổ tôi rồi đến má và miệng tôi như đó là sự dâm dục hắn thúc đẩy điều khiển chứ không phải nhận thức của hắn. Hắn ngày càng tăng tốc nhịp độ hơn, con sâu thon dài của hắn ra vào hang tôi như không có hồi kết, tay tôi cứ bấu vờ vai và lưng hắn vì không thể nào tả nổi sự đau đớn cùng ai. Tôi đã từng trãi qua biết bao nhiêu nỗi đau nhưng không thể nào sánh bằng cái đau này nhưng bên cạnh đó tôi hạnh phúc không tả nổi, tôi nhìn mặt đầy vẻ nam tính của hắn mà cười mãn nguyện trong nước mắt hạnh phúc lẫn đau đớn. + Tôi yêu cậu. Kha Lạc.....aizzZ....Kha Lạc.....á...á...Á. + Nam Kỳ.....Nam Kỳ.... - hắn vẫn nói trong vô thức như cái tên tôi càng làm hắn đạt khoái cảm, hình như.....hình như con sâu hắn càng ngày càng to hơn thì phải, còn nóng hổi nữa chứ. Hắn thúc từng cơn từng cơn càng làm tôi đau đớn hơn. Hai chúng tôi hòa quyện vào nhau trong màn đêm này, chỗ giao hợp giữa hai chúng tôi như ẩm ướt hẳn đi, sự di chuyển ra vào của con sâu hắn ngày càng mướt hơn. Quái lạ, cái hang của con trai đâu thể điều tiết dịch mà làm trơn như âm đạo con gái đâu? Hơn nữa hắn vô thức thì làm quái nào mà bôi trơn. Hắn bỗng nhiên thúc mạnh một cái như con sâu hắn đã tìm đến nơi tận cùng của hang động mà nhả tơ làm kén. Hắn gục xuống trên người tôi, đầu hắn dựa vào vai tôi rồi thở ra những hơi thở mệt nhọc. Tôi cũng thừa dịp mà thở nhẹ nhõm, thở lấy thở để. Vì con sâu hắn còn nằm trong hang ngủ thiếp lúc nào không hay nên tôi có thể cảm nhận được nó đang xìu xuống và nhỏ dần đều đi. Tôi siết chặt vai hắn mà như muốn được ôm hắn mãi mãi như thế này. + Khò......z...z...Z - tôi sựng người khi hắn có thể ngủ ngon lành trong tình trạng này. Tôi cười mãn nguyện, cơ thể đầy mệt nhọc mà ôm hắn ngủ thiếp lúc nào không hay. . . Kim đệ đang ngủ ngon lành thì bị tiếng gõ cửa ai đó làm phiền. Nó ôm đầu nhức bưng của nó mà bật ngồi dậy, đầu óc quay cuồng của nó làm nó không thể chịu được. Đây là lần đầu nó uống nhiều đến vậy; nó mắt nhắm mắt mở mà nhìn xung quanh.... + Phòng ai vậy? - nó dụi mắt như không thể tin vào mắt mình, nó ngó xung quanh, khung cảnh xung quanh căn phòng hoàn toàn khác lạ với nó. Lạ hoắc luôn ấy. Tiếng gõ cửa lại vang lên làm nó giật mình ôm đầu nhức bưng mà bước xuống giường mở cửa. + Phong....soái... - nó giật mình khi Phong soái khi không ở đây. Rồi, nó đã hiểu rồi, nhà này của Phong soái chứ không ai vào đây. Phong soái bưng mâm nước lọc và một liều thuốc vào để trên bàn nói + Uống thuốc cho đỡ nhức đầu. Nó tự vỗ trán như muốn phá cơn nhức đang hành hạ nó + Sao em lại ở đây?
|