Chỉ Yêu Mình Em, Dracula
|
|
Continue 148 Nó gượng dậy, nó chỉ bị xây sát nhẹ thôi. Nó cảm ơn chị rồi chạy ra đường, trời tuy lạnh nhưng nó chỉ mặc đúng cái áo khoác mỏng manh, nhưng nó không hề lạnh, lòng nó như lửa đốt. Nó thừa biết chuyện gì đã xảy ra, nó biết tôi đã bị bại lộ thân phận rồi và nó dám cá điều đó. Nó gọi tên tôi khắp chốn, đến ngã ba thì nó sựng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, nó không biết tôi đã đi tới con hẻm nào. Nó nhanh trí móc điện thoại ra và gọi cho đồn cảnh sát + Alo, cháu là Phạm Thanh Sơn. Giúp cháu.... + Ô, quý hóa quá. Cậu Sơn cứ nói đừng có khách sáo như vậy? Tôi biết số điện thoại cậu mà. - một giọng cảnh sát đầy uy mãnh mà có phần e dè Thế là giữa trời mưa gió, lực lượng cảnh sát bắt đầu chia ra từng con hẻm mà tìm tôi. Bây giờ, nó đã mệt lã người nhưng chân nó không thể nào dừng lại được, miệng cứ liên tục gọi tên tôi, trước mặt nó là công viên đầy ẩm ướt, giờ mưa đã tạnh, chỉ còn gió lạnh cóng thổi mà thôi. Nó sững sờ khi phát hiện được tôi. Trước mặt nó là một hình ảnh một người con trai với bộ đồ tả tơi và đã ướt đẫm; mặt, tay, chân và cả người đầy rẫy những vết thương vì bị đánh, tóc tai rối bời đi. Và quan trọng hơn là nó thấy tôi đang ngồi ôm đôi chân lạnh cóng mà dựa vào gốc cây, mặt không một biểu cảm mà nhìn về phía xa xăm vô định. Tự nhiên lòng nó bỗng nhói lên, người bạn từ nhỏ, nó chỉ thấy tôi cười thôi và chỉ có duy nhất nó mới được quyền đánh tôi nhưng chỉ là giỡn này nọ vậy mà giờ phải chịu khổ vì hắn. Nó siết chặt tay và đi lặng lẽ về phía tôi. Tôi bỗng thấy đôi chân quen thuộc đứng trước mặt tôi, tôi thừa biết là ai đang đứng tước mặt nhưng tôi chẳng có tâm trạng nào mà ngước lên nhìn nó, vẫn cứ nhìn về phía vô định. Nó ngồi xuống kéo tay tôi. + Đi, đi với tao. Tao sẽ cho nó..... Tôi chợt chột dạ mà nắm lấy tay nó, tôi rất sợ hắn. Tôi sợ ánh mắt đó của hắn, hắn như là con sói dữ mà hành hạ tôi. + Mày sao vậy Nam. Chẳng phải mày giỏi đánh tao lắm sao? Sao mày không cho nó một trận? Tôi chẳng nói chẳng rằng, nó thở phào ngồi xuống ôm tôi. Đầu nó kê vào vai tôi và không ngừng vuốt lưng tôi + Tao sẽ bên mày, yên tâm đi. Tôi như đứa trẻ khóc nấc lên, tay tôi siết chặt và bấu vào lưng nó. Đây là lần đầu tiên của tôi khóc trước mặt nó như vậy, nó cũng khó hiểu lắm, chỉ là bại lộ thân phận thôi mà sao phải khóc. Hơn nữa nếu có bị đánh đau đi nữa thì tôi không khóc như vậy. Nó bỗng giật mình khi người tôi nóng ran, nó bật dậy mà siết vai tôi + Mày sốt rồi, về ký túc xá với tao. Tôi chưa kịp trả lời trả vốn thì nó nắm tay tôi lôi đi như mọi lần. Tôi đành theo nó, chứ thật ra cũng không biết nơi nào để đi nữa. Chỗ nó ở là một phòng đơn nhưng rộng chẳng khác nào phòng đôi, đúng là con hiệu trưởng có khác. Trên bàn học có cả bức hình hai đứa tôi choàng tay nhau nữa. Khá gọn gàng giống tính tôi + Mày thay đi. Tao đi mua thuốc. - nó đưa tôi bộ đồ ngắn của nó treo + Cám ơn - tôi giọng khàn khàn và hơi thở nóng ran. Có lẽ bị trúng mưa nên sốt. Sơn mua về cho tôi một hộp cháo, tôi nhìn nó ngán ngẩm mà chẳng thể nào nuốt nổi. Nó ngồi ăn cơm hộp mà không ngừng nhìn tôi lo lắng. Thì ra chiều giờ nó cũng chưa ăn cơm, nó định rủ tôi đi ăn mà nào ngờ.... Xong rồi nó bắt đầu bông băng thuốc đỏ cho tôi, nhìn nó tận tâm mà tôi chợt nghĩ về hắn băng cho tôi lúc trước, tôi mới là người bị đánh vậy mà nó sứt thuốc cho tôi mà biểu hiện nó còn đau nhói hơn cả tôi. Tôi ậm ực hỏi nó giọng nhỏ nhẹ: + Sao mày biết tao giả gái? Nó mỉm cười mà chẳng buồn nhìn tôi, vừa dán băng keo cá nhân vừa nói: + Mày nghĩ mày giấu được tao à? Tao với mày quen bao năm, tính cách dáng vẻ sao qua mắt được tao? Lần đầu gặp mày mà mày cứ chối quanh nên tao nghĩ mày có nỗi khổ. Cùng mày diễn vở kịch này cũng thú vị. Tôi cũng thừa biết đâu giấu được nó, nó thông minh vậy mà. + Cơ mà sao mày phải giả gái? Lại còn cưới tên khốn đó....
|
Continue 149 Tôi thở dài + Mày nhớ lúc tao ở tù không? Ba tao lên đây tìm tao và bị tai nạn. Hắn vì muốn qua mắt mẹ mình nên kiếm người để cưới hợp đồng. + Chuyện mày cưới hợp đồng với hắn thì tao thừa biết.... Nhưng mày sao phải cưới nó. + Mày biết tao cưới hợp đồng với hắn? - tôi ngạc nhiên hỏi, nó gật đầu - thì ba tao bị tai nạn, phải cần tiền viện phí này nọ nên.... Nó nhăn mặt tức tối: + Sao mày không nói cho tao hay? Tao thừa sức giúp được mày mà. + Ủa, chẳng phải đứa nào nói với tao cùng hoàn cảnh vậy? - tôi khẽ cười + Thì....thì lúc đó tao muốn kết bạn với mày nên nói dối tao nghèo, thì cũng vì tao sợ mày có khoảng cách với tao. Tôi vỗ vai nó: + Mày đúng là anh em tốt của tao. + Nhưng tao không muốn làm anh em với mày. Tôi đờ người, nó không muốn làm anh em với tôi thì nó muốn làm gì? + Đúng, tao muốn làm người chăm sóc mày, bảo vệ mày, được nấu ăn cho mày ăn mỗi ngày. Được đi học hay làm mọi thứ cùng mày. Tao yêu mày - nó vừa dứt lời thì một tay nó kéo đầu tôi sát lại mà hôn, mắt nó nhắm chặt lại. Tôi hoảng, gì nữa thế này, sao nó....sao nó lại yêu tôi, tôi với nó là bạn thân đấy, tôi không muốn mất thêm một người bạn đâu. Tôi đẩy nó ra, nó rất sợ, nó sợ hành động này của tôi. Nó sợ tôi sẽ kì thị nó, kinh tỏm và tránh xa nó + Tao nói thật, tao biết mày kinh tỏm tao lắm nhưng..... tao không muốn thấy mày phải cực nhọc vì gia đình. Hãy để tao chăm lo cho mày và cả gia đình mày. + Sơn..... Nó thấy thái độ của tôi thì nó cũng buồn, nó chợt cười phá lên nhưng đầy nét ưu buồn + Tao xin lỗi làm mày sợ. Mày ở lại đây đi, tao sẽ xin thêm một phòng - nó quay mặt đi + Sơn, tao không sợ đâu. Tao không kinh tỏm mày bởi tao biết cảm giác này - nó sựng lại - tao không muốn từ chối mày vì sợ mày buồn, sợ mày sẽ giống như tao hiện giờ. Hai tay nó bất lực, nó chợt hiểu ra tôi đang nói ai. Nó bàng hoàng lắm, nó chợt thở phào vừa mừng vừa buồn. Mừng vì tôi cũng có suy nghĩ như vậy thì nó sẽ có cơ hội, buồn vì người tôi nghĩ không phải là nó. + Mày nói sao cơ... mày thích hắn. Tôi tránh ánh mắt của nó, nó siết tay tự bao giờ và rồi nhào tới ôm chặt tôi. + Nam, mày cho tao một cơ hội đi. Tao sẽ không như hắn, tao muốn nói với mày câu này lâu rồi nhưng tao chỉ sợ mày ghét bỏ tao thôi. Nam, tao sẽ tốt hơn hắn gấp trăm lần, à không hàng ngàn lần. Tôi cười hiền đẩy nó ra + Có lẽ tao sẽ thích mày. Vì bản thân tao lúc đó cũng có cảm giác đó đối với mày khi thích hắn. Nhưng....mọi chuyện là 'có lẽ' nếu như mày không phải là em tao. + Không. Nam, mày không còn là vợ nó nữa. Tao xin mày, tao rất muốn thấy mày hạnh phúc khi ở bên tao - nó lại ôm tôi. Tôi đẩy mạnh nó ra và quát vào mặt nó + Mày vẫn chưa hiểu à. Mày là em tao.... LÀ EM TAO HIỂU CHƯA? + Em mày, mày đang nói gì vậy? + BÀ TA LÀ NGƯỜI SINH RA TAO, TRẦN QUÝ CAM LY. MÀY HIỂU KHÔNG? Nó chợt tròn mắt nhìn tôi như không tin, nó nhìn sắc mặt tôi không một chút đùa giỡn nào thì nó sụp đổ hoàn toàn. + Mà...y .... anh tao.... sao có thể.... Nó ngồi phệt xuống giường, tay nó vò đầu khó hiểu. Mặt nó nổi đầy gân xanh, sao lại có thể trùng hợp như vậy. Bạn với nó suốt mười năm vậy mà giờ bùm một cái trở thành anh em cùng mẹ khác cha. Hèn gì lần đầu gặp tôi thì nó thấy tôi rất quen thuộc, như có gì đó chung chung, lúc nhỏ nó có mong tôi và nó là hai anh em ruột để suốt ngày được chơi cùng tôi, ở cùng tôi; bây giờ điều nó mong đã trở thành hiện thực mà nó chẳng vui chút nào, tâm trạng nó giờ này như rơi tận vực thẳm không đáy. Có lẽ điều nó mong đã không còn kể từ khi nó biết thế nào là tình yêu đồng giới, nó mong tôi là vợ nó khi nó biết được hai người con trai có thể yêu nhau. Chính vì thế mà từ nhỏ nó muốn học chung với tôi, luôn ngồi cạnh tôi và ra sức bảo vệ tôi khỏi những tên đầu gấu. Không gian lặng im hồi lâu thì nó giật mình hất tay tôi ra. Đúng, nó không thể vì điều này mà mất tôi + Tao mặc kệ, anh em thì sao chứ. Tao yêu mày là được rồi. Mày cũng đâu xem bà ta là mẹ....
|
Continue 150 Nó liền chạy ra ngoài. Tôi đuổi theo nó và kéo vai nó lại từ sau lưng + Sơn. Nếu đi thì để tao đi. Tao không muốn mất một người quan trọng nữa. Nó vội nắm tay tôi lại + Nam, tao hỏi thật. Mày có khi nào xem tao hơn tình bạn không? Tôi nhìn trân nó, nó vội xen ngang như không muốn biết câu trả lời + Khuya rồi, vào ngủ đi. Sáng mai tao còn phải đi học. Tối đó, tôi lẫn nó chẳng thể ngủ được. Hai đứa nằm kê lưng vào nhau mà cứ khó chịu, mắt chẳng tài nào ngủ nổi. Lúc trước hai đứa tôi nằm trên một giường rất ư là quen thuộc, nó cứ nói suốt và chọc tôi thâu đêm; hai đứa giỡn muốn banh cái chiếu vậy mà giờ đây ngay cả thở cũng không dám. + Dù gì..... tao cũng xem trọng mày hơn hết. Tao suy nghĩ rồi, anh em thì anh em nhưng tao sẽ không từ bỏ mày. - trong màn đêm lặng im, nó vẫn tư thế đó mà phát lên. Tôi cười vui vẻ + Ừ. . . Sáng hôm sau, tiếng đập cửa inh ỏi làm tôi nhăn mặt khó chịu vì như bị phá giấc ngủ ngon. Chân nó còn gác lên người tôi nữa chứ, tướng nó ngủ là thế, nó cứ chèn ép tôi. Thậm chí có bữa nó nằm lên cả tôi làm tôi ngạt thở kinh khủng. + Ngồi dậy coi. - tôi bực mình hất chân nó ra. Nó dụi mắt + Gì mà om sòm vậy? - nó tiến tới mở cửa mà nạt vào mặt người gõ cửa. Nó bỗng sựng người khi người đứng trước mặt nó là một vị cảnh sát đội mũ uy nghiêm, phía sau vị ấy còn cả đám công an cấp dưới khác + Chuyện....chuyện gì? Vị công an đứng đầu ấy đưa tay lên trán chào nó + Tôi là trung úy Hữu Thiên Khang. Tôi được lệnh bắt Khung Kỳ Nam. Vừa dứt lời, cả đám xông vào khóa tay tôi lại. Tôi xanh mặt vùng vẫy + Sao lại bắt tôi, tôi không có tội.... thả ra... Sơn vẫn bình tĩnh và nhìn trừng Thiên Khang + Sao bắt cậu ta? Ai lệnh cho các ông? + Báo cáo trung úy, có chiếc nhẫn trên tay cậu ta. Đúng như miêu tả. - một người giơ tay tôi lên rồi nhìn vào chiếc nhẫn cưới của tôi. + Cậu Khung Kỳ Nam, chúng tôi được lệnh bắt cậu với tội danh trộm chiếc nhẫn đầy giá trị của Phạm Gia Kha Lạc. Tôi bỗng chùn người, mặt tôi cứng đờ. Là hắn, là hắn báo công an bắt tôi.... sao lại, hắn có còn là con người không? Tôi đã cho hắn đánh, tôi rời khỏi nhà hắn như hắn yêu cầu mà hắn còn đòi gì nữa. Hắn ghét tôi là con trai đến vậy sao? Sơn thì siết chặt tay đứng nhìn đám người đó mà dẫn tôi đi vì nó không thể ngăn cản. Nếu ngăn cản thì nó thành tội danh đồng phạm và không thể nghĩ cách giúp tôi. Nó cũng không thể nói chuyện với Thiên Khang kia vì từ đâu rơi xuống lạ hoắc, nó chưa gặp lần nào. Nhưng nó biết một điều là chính những tên công an mà nó nhờ tìm tôi tối hôm qua đã báo rằng tôi đang ở nhà nó nên hắn mới dàn cảnh công an tới bắt. Hắn quả thật biết tính toán, biết Sơn sẽ xen vào bởi nó cũng là con bộ công an nên đã điều động một người mà Sơn không hề quen biết để không thể ngăn cản hay đe dọa. . . Tôi bị đưa về đồn cảnh sát, hắn đã ngồi vắt chéo chân ở đó tự bao giờ. Hắn chả buồn nhìn tôi một cái: + Lạc gia, tôi đã bắt được - Thiên Khang cười cười với hắn. + Khốn....tôi đã bị cậu đánh. Cậu không chịu buông tha tôi. Khốn nạn.... - tôi kéo thế định tóm lấy hắn đánh một trận nhưng bị mấy tên cảnh sát giữ tôi cứng ngắt. Hắn nhìn tôi làm tôi lạnh cóng người, hắn như hút hết sát khí lẫn sự sống trong tôi, ánh mắt quá ư sắc lạnh + Cởi chiếc nhẫn ra - hắn nói trong vô cảm, một viên cảnh sát liền tới tay tôi tháo ra mạnh bạo và đưa cho hắn bằng hai tay. + Trung úy Thiên Khang. Chiếc nhẫn này đáng giá cả một gia tài. Kết án như thế nào? + Lạc gia, nếu chiếc nhẫn này đáng giá 50 triệu thì đi tù là ba năm. Tôi xanh mặt, ba năm ư. Tôi tự nhiên bỗng nhớ về ba tôi, cũng vì tôi đi tù như vậy mà ba tôi đã bị tai nạn..... không lẽ điều này sẽ tiếp tục tái diễn.
|
Continue 151 Hắn đưa ly nước lên miệng thổi những làn hơi nóng đang bốc khói nghi ngút + Ông nghĩ chiếc nhẫn này đáng giá dưới 50 triệu? Thiên Khang bỗng xanh mặt vì không biết mình đã làm phật lòng gì hắn. Miệng và chân tay tôi run bật lên, không thể được. Tôi không thể nào ở tù được, mỗi tháng nếu tôi không gửi tiền về cho ba thì ông sẽ nghi ngờ và sẽ lại lên kiếm tôi. Ông sẽ lo lắng mất... chân ba tôi đang trong thời gian phục hồi mà. Giờ tôi phải làm gì? Nói rằng chiếc nhẫn đó là nhẫn cưới sao, tôi đang là thân phận con trai cơ mà, hơn nữa người tên Thiên Khang kia có lý nào tin tôi. Nói rằng em gái tôi đưa cho tôi sao? Hắn sẽ đưa ra giấy hợp đồng cưới giả và trong đó không có nói tôi được quyền lấy nhẫn. Tôi bất lực bỗng khụy xuống quỳ trước hắn, giọng nói run sợ: + Kha.....Kha Lạc....tôi....tôi xin cậu. Làm ơn, tôi....tôi không muốn ở tù. Xin cậu... Hắn chẳng thèm nghe tôi nói gì hắn đứng bật dậy đưa chiếc nhẫn đó cho Thiên An + Bằng chứng, nhớ kiểm định giá trị của nó. MỘT XU CŨNG KHÔNG XÓT - nói rồi hắn bước đi, tôi hoảng vội ôm chân hắn + Kha Lạc, tôi cầu xin cậu. Tôi không thể ở đây. Cậu muốn hành hạ tôi như thế nào cũng được... Hắn mạnh chân đạp tay tôi, tôi đau đớn la thất thanh mà nhìn theo hắn khuất dần. Tôi siết chặt tay vọng xuống đất, tôi chỉ lừa gạt hắn là con trai thôi, có cần hắn bỏ tù tôi như vậy không? Tòa tuyên án tôi sáu năm tù giam với chiếc nhẫn trị giá cả mấy trăm triệu; không thể nào, chính hắn.....chính hắn đã kê lên, chiếc nhẫn như vậy sao có thể cả trăm triệu. Hắn có cần thiết làm như vậy không? Tôi ngồi trong tù, cặp chân tôi cứ co ro lại và được ôm bởi hai tay tôi. Phải tìm cách ra khỏi đây, vượt ngục ư? Đúng, chỉ còn cách đó nhưng trước hết dưỡng thương khi nào lành lặn hẳn đã, những vết tích mà hắn gây cho tôi vẫn còn đau thấu, tôi mong sao nó không để lại sẹo. . . Ngày tháng dần trôi qua, tôi ở lại đây cũng được gần cả tháng, râu tóc tôi cũng dài ra không kém. Cả tháng nay ngày nào tôi cũng bị bắt đi lao động như nhổ cỏ, trồng cây, giặt đồ,.....và tôi đã định sẵn kế hoạch trong đầu. Tuy những nơi mà chúng tôi đi lao động cực nhọc đã canh gác rất cẩn mật, hàng rào kẽm gai chắc chắn nhưng tôi bỗng phát hiện ra được một thứ có thể khiến tôi thoát ra ngoài đó là một ống cống thông ra ngoài, nắp cống tuy được khóa nhưng ổ khóa đó đã gỉ sét và có thể bẻ dễ dàng. Những thông tin này là do ông chú chung phòng giam với tôi nói cho tôi nghe, chú ta hứa sẽ giúp tôi ra ngoài bằng cách đó. + Nam, ngày mai là cơ hội tốt. Cơ thể chú mày cũng bình phục hẳn rồi. - ông chú đó tiến lại mà nói nhỏ với tôi, giả bộ xếp đồ cùng tôi + Vâng, cháu cũng mong ra ngoài càng sớm càng tốt, không thì..... - tôi lại nghĩ về ba tôi. Chính tôi cũng không biết trốn ra rồi nên làm gì. Về nhà chăng, tôi sợ đám người này sẽ truy nã tôi. Tôi thở dài, kệ đi, trốn ra khỏi đây rồi tính tiếp. + Vậy ngày mai, chú sẽ giúp mày. Hahaha + Cám ơn. Chú không ra cùng con sao? + Hahaha, tao già rồi. Với lại không con không cháu ra đó làm gì? Chẳng phải ở đây được nuôi cơm tới chết hay sao? Thôi đừng nói nhiều, mau xếp lẹ rồi lại đây chú sứt thuốc. Tôi cười trừ, chú ta tốt thật. Phòng giam này thì chú tốt vời tôi nhất. Từ lúc tôi vào đây thì luôn bị mấy người khác ăn hiếp nhưng nhờ có chú ngăn can. Nói nào ngay ổng cũng có máu mặt, chú chăm sóc tôi tận tình và thay băng, sứt thuốc này nọ. Tôi nào ngờ ông chú này lại được mua chuộc bởi thằng Sơn, nó đã tìm mọi cách nhưng chẳng có cách nào có thể cứu tôi ra, bảo lãnh cũng không được vì nó không thề đấu lại hắn, chưa có lệnh hắn thì ai dám cho bảo lãnh tôi.
|
Continue 152 Cũng cả tháng nay nó vò đầu tới phát điên chỉ để nghĩ cách, nó cũng có nghĩ tới là đi cầu xin hắn nhưng nó nghĩ lại với tính cách ấy của hắn thì cầu xin cũng như không à. Vì thế nó đành mua chuộc ông chú này bảo vệ tôi trong khoảng thời gian này trước đã. Ngày hôm sau, đúng như dự định. Hôm nay cả phòng chúng tôi đi cắt cỏ, tuy tay tôi làm nhưng cứ nhìn về phía góc trong của con mảnh đất, nơi mà nắp cống bị khóa lại bởi một ổ khóa gỉ sét, tôi quay đầu lại nhìn xung quanh thì có khoảng ba bốn người đứng canh gần đấy. Tôi run run nhìn về phía ông chú, ổng cũng cắn răng tự bao giờ, ổng ực một cái rồi gật đầu như nói "An tâm, cẩn trọng và bình an". Tôi cũng gật đầu lại + Này, làm lẹ để vào. Chúng mày biết nắng không? - một tên lính canh đứng trước mặt tôi mà nói vang. + Ây da, có rắn. Cứu tôi với, có rắn.... - là ông chú đó, ổng la um sùm. + Có chuyện gì vậy lão già - tên lính canh đó hốt hoảng đi tới xem sao, tôi nhìn phía góc trong thì vẫn còn vài tên lính đứng canh. Ông chú thầy vậy liền la tệ hại hơn + Cứu....cứu với. Rắn đã cắn chân tôi rồi. Mau đưa tới phòng khám. + Ông già này nặng thật. Lại đây tiếp tao khiêng lão - lập tức các người đứng canh chừng tiến tới phụ khiêng ông chú. Tôi mừng rỡ liền đi khom Khom núp vào gốc cây gần đó, đợi khi đã vãng vãng người thì tôi tiến lại gần nắp cống hơn, tôi giật mạnh ổ khóa thì nó bật tung ra, tôi cố sức mở nắp thì quả thật nó không phải là ống cống, nó như một đường hầm vậy. Vậy cuối cùng cái này là cống hay là đường hầm, mà thôi kệ đi. Thoát thân cái đã, tôi định chui xuống thì có ai đó chợt nắm chân tôi lại. Tôi hoảng hồn vung chân đạp người đó nhưng người đó kéo tôi lên + Gan lắm, dám trốn tù à? - là trung úy Thiên Khang, ông ta làm gì ở đây? Ngay lập tức hai người thuộc hạ của ông kiềm hãm hai tay tôi lại. + Thả tôi ra. Tôi không có trốn. Làm ơn.... - tôi xanh mặt mày la ó. Họ vẫn mặc kệ giải tôi vào căn phòng tra án. Tôi giật mình khi thấy hắn đã ngồi ở đó, trên trán hắn còn dán cả miếng băng keo cá nhân, bị thương sao? + Ông.....chú.... - tôi miệng run lắp bắp khi vừa thấy ông chú nói là sẽ giúp tôi vượt ngục đi ra từ căn phòng tra án đó. Tôi chết lặng....LÀ CÁI BẪY. + Lạc gia, cậu nói phải. Tên này đã bỏ trốn....hì hì....cũng may là có Lạc gia - Thiên Khang xoa xoa tay mình mà nói với hắn. Tôi càng đổ mồ hôi sợ hãi, thì ra chính hắn gài bẫy tôi, không có đường hầm gì cả mà là do chính hắn tạo ra mà dụ tôi trốn đi, tội chồng thêm tội, còn ông chú kia cũng không có lòng tốt gì. Đều là tay sai của hắn mua chuộc. + Tến khốn.... - tôi gào thét định đưa tôi tay đã tạo nấm đấm mà nhào đến nhưng bị hai tên kia kiềm lại - buông tôi ra.... TÔI PHẢI CHO HẮN BIẾT TAY.... + Còn láo, chuẩn bị thêm vài năm tù đi con. Sau lời nói đó của Thiên Khang, hắn liền nhả làn khói thuốc vào mặt ông ta làm ông ta ho sặc sụa. Hắn lại vắt chéo chân nhìn tôi làm tôi sợ, chẳng phải hồi nãy mày gan lắm sao Nam..... + Lạc gia, cậu quan tâm thằng này làm gì. Tội trốn tù không nhẹ. Thêm sáu bảy năm là chuyện nhỏ. + Cứ làm vậy đi. - hắn nhếch mép khinh bỉ liền đứng dậy tiến tới tôi, tay nắm lấy tóc tôi mà giật ngược ra đằng sau + Muốn thoát khỏi đây? Hỏi qua ý tôi chưa - hắn mạnh tay kéo đầu tôi đập vào thành bàn thật mạnh. Hắn quả thật nham hiểm, hắn mua chuộc cả ông chú kia để tôi trúng vào kế của hắn mà trốn tù, lý do gì hắn ép tôi tới đường cùng như vậy? Máu từ trán tôi chảy dài xuống cặp môi tái nhợt đang run vì sợ, tôi xuống nước nhìn hắn van nài + Kha Lạc, tôi xin cậu.... tôi không muốn ở đây. Làm ơn.... - giờ chỉ có hắn mới giúp tôi ra khỏi nơi quỷ quái này mà thôi. Hắn nhăn mặt nhìn bộ mặt của tôi làm hắn phát ói, hắn nhìn bộ mặt tôi mà cứ nhớ mấy tháng qua mà bên tôi nũng nịu này nọ. + Được thôi, ký vào tờ giấy này. Tôi đưa cậu ra khỏi đây. - hắn quăng trước mặt tôi một tờ giấy đầy chữ, tôi vội lấy lên xem đó là giấy gì. + Giấy.....bán....thân - tôi tròn mắt nhìn và chỉ đọc đúng ba từ, người mua không ai khác là hắn và người bị bán chính là tôi. + Ký hay không thì tùy cậu. - hắn đi qua tôi một cách vô tình, tiếng gót chân giầy hắn làm tôi nhói lòng. Tôi siết chặt tay vô vọng, giờ chỉ có hắn mới cứu tôi ra khỏi đây. Phải làm sao đây? Liệu đây có phải là âm mưu của hắn hay không? Hay chỉ đơn thuần mua một tên đầy tớ. Trong giấy bán thân không có gì là khả nghi cả, với số tiền năm triệu mỗi tháng mà hắn trả cho tôi và người bị bán thân luôn tuyệt đối làm theo những mệnh lệnh của khổ chủ. Thời hạn.... VÔ HẠN
|