Chỉ Yêu Mình Em, Dracula
|
|
Continue 168 Tôi vội xanh mặt giúp chị như một phản xạ, tôi mím môi nghĩ cách. Tiểu Dần mà đối với hắn rất quan trọng, nói trắng ra nó còn quan trọng hơn cả tính mạng tôi và chị đây. Chị chùi vết thương giúp tôi xong thì chị lại sợi dây xích xem tình hình + Dây xích này hồi đó xích con Bạch Hổ mỗi khi cậu sợ nó làm phiền lúc cậu tập gym đây mà. Chỉ có cậu chủ mới có chìa khóa. (Bạch Hổ là con chó lúc trước của hắn nuôi, nhưng giờ đã bị ba hắn đem vào làm cảnh khuyển vì nó quá tho6h minh) + Không sao đâu chị. Em không sao hết. Em ổn mà. - tôi cười trừ, chị cầm hộp sơ cứu đi ra. Tôi gọi vang lên + Chi Linh, chị đừng lo và nói gì hết. Em có cách giúp chị vụ con chó. Hắn có hỏi bảo cứ tìm em. Chị làm rơi cả hộp cứu thương, hai tay vội xua xua lắc đầu như hiểu ý tôi muốn làm gì: + Em khùng à Nam. + Chị nhìn xem, em còn gì để hắn đánh nữa. Hơn nữa em là con trai, chị là con gái, hắn không giết em đâu. Chị vội chạy lại nắm tay tôi + Cám ơn, cám ơn em nhiều lắm. Không có em chắc chị no đòn rồi. Chị quay đi mà lòng chị chua sót. Cánh cửa đóng lại, chị dựa vào tường: + Chị có lỗi với em. Tất cả cũng tại con nhỏ La Pháp. Em phải chịu khổ dài dài nếu La Pháp còn tồn tại trong nhà này. . . Vài tiếng trước, do hắn bỗng nhiên bỏ lại La Pháp nên cô đến tận nhà hắn mà kiếm. Do hắn có hẹn ăn trưa nên cô đâu thể bỏ qua, nhưng xui thay cô chỉ gặp duy nhất chị Linh. + Ê, Kha Lạc không có nhà à? Chị Linh cũng sững sờ lắm vì lâu rồi mới gặp La Pháp tính khí vẫn y như rằng + Vâng, cậu chủ đi làm mà. La Pháp dậm chân tức tối ngồi xuống ghế sofa đợi hắn. Nhưng cô sao mà yên được, cô đi tới đi lui, đi khắp nhà xem xét mọi tình hình. Cô mở cửa phòng của tôi thì vô tình giẫm phải Tiểu Dần đang nằm trước cửa. Cùng lúc đó chị Linh thấy phòng tôi hé hé mở nên đi vào. Cũng đạp ngay chân Tiểu Dần. Tiểu Dần đau càng thêm đau, la sủa inh ỏi nhưng chân đã gãy từ trước. + À.....à chính cô làm gãy chân nó - thừa dịp này, La Pháp nhanh đổ lỗi. Mọi oan tình đều được giải hết. + Không không, không phải chính cô sao? - mặt chị Linh mặt xanh như tàu lá chuối, xua tay lia lịa. + Hahaha, tôi sẽ méc Kha Lạc. - vừa nói, La Pháp vừa đánh bài chuồn, chị Linh sợ hãi không biết làm gì. Chỉ biết nhìn Tiểu Dần ẳng ẳng đau đớn rồi tự liếm chân mình . . Chị Linh thở dài cầm hộp cứu thương đi xuống, chị đi ngang qua cửa sổ hành lang thì gặp hắn đang ngồi trên xích đu gần hồ bơi, cúi gầm mặt. Đồ thì ướt sũng mà hắn lại đang ở trần. Chị vội vàng lấy khăn tắm rồi ra khoác lên cho hắn + Cậu chủ, cậu cảm mất - hắn không nói tiếng nào, đầu hắn cứ nghĩ tới cảnh tượng lúc nãy. Tại sao hắn lại có thể cùng với đứa con trai mà..... hắn đúng là bị điên rồi, hắn lại nổi hứng với một tên con trai cơ đấy. Hắn bỗng nhảy mũi làm chị Linh kế bên càng lo lắng, hắn mà có mệnh hệ gì thì chị sẽ được bà chủ khuyến mãi một chầu chửi tội chăm sóc không chu đáo. Hắn đưa hai tay kéo khăn tắm khoác thân hình cường tráng của hắn đi vào nhà. Bấy giờ chị Linh mới thở phào nhẹ nhõm. Chị bước vào nhà thì phát hiện ra hắn đâu có chịu về phòng mà tắm, hắn đang ngồi trước tivi, tay bấm liên tục remote để chuyển kênh, tay còn lại hắn cũng đâu ở không, cầm lon bia uống ừng ực. + Cậu chủ, uống nhiều không tốt ..... - chị vội chạy lại mà cầm tay hắn, hắn không thương tiếc mà hất chị ra. Chị run sợ + Mau gọi Thiên Hy đến đây. Chị nào dám không nghe, liền gọi cho Thiên Hy. Hắn tiếp tục uống, năm lon bia lăn lốc trên sàn nhà thì Thiên Hy cũng vừa chạy xe tới. Anh vừa gặp tình cảnh này thì anh thở ra những làn hơi mệt mỏi rồi tiến vào ngồi kế hắn. Hắn đang dựa đầu vào vành ghế sofa, có tiếng động kế bên mình liền đưa mắt nhìn Thiên Hy rồi đưa lon bia đã được khui ra để vào miệng. Thiên Hy giật lấy lon bia ấy uống lấy uống để + Lac gia, lại có chuyện gì? + Uống.....uống. Tôi bảo cậu đến đây để uống.... hức.... - hắn khá say bởi tửu lượng hắn không giỏi, thế là hắn cùng Thiên Hy uống tiếp tục và ngồi xem tivi. Thiên Hy để ý, mắt hắn long lanh hẳn + Thiên Hy....cậu có tin tôi đã yêu không? + Lạc gia, cậu say rồi - Thiên Hy cười trừ rồi đưa tay giật lấy lon bia hắn để lên bàn. Hắn say thật rồi: + Biến đi, ngay cả cậu cũng không tin. + Tin...tôi tin. + Đúng vậy, tin là được rồi. - hắn liền kê miệng sát vào vành tai Thiên Hy - người đó lại là con trai....phải làm sao? Vừa nói dứt câu thì hắn như quán tính dựa ngay trên lưng Thiên Hy; còn về anh thì như bị chấn động. Anh quả thật không nghe lầm, Lạc gia mà lại yêu con trai hay sao? + Đưa La Pháp đến đây... - hắn mắt vẫn nhắm nhưng miệng nói giọng khàn khàn của kẻ say, Thiên Hy chỉnh hắn ngay ngắn lại nằm trên ghế rồi vỗ tay hắn.
|
Continue 169 + Lạc gia, cậu ngủ ngon. + Tôi bảo cậu không nghe hay sao? - hắn bỗng mắt ti hí nhìn trân Thiên Hy, lúc này anh mới giật bắn người. Anh tưởng do hắn say nên mới nói đùa nhưng giờ thì không rồi. Anh gật đầu rồi gọi điện cho La Pháp + Đêm nay tôi phải quang minh chính đại biến thành người của tôi, không thể để thiên hạ cười tôi - hắn vừa cười vừa nói giọng trầm ấm trong vô thức. Thiên Hy bỗng giật bắn người, giờ anh đã hiểu tại sao lại bảo anh gọi La Pháp tới đây, hắn không muốn thiên hạ cười hắn là thích con trai nên hắn phải nhanh chóng cưới La Pháp càng nhanh càng tốt. Mặc dù anh biết hắn say không còn trời trăng gì nhưng ngay cả trong lúc này mà suy nghĩ vẫn độc tài. Anh vội siết chặt tay lo điều gì đó, men say của anh cũng nổi lên tự bao giờ. . . + Hả!!! Sao anh lại say như thế nào? - La Pháp bỗng từ đâu chạy vội vào, quăng cả túi xách của mình rồi đỡ đầu hắn dậy. Thiên Hy nhìn tình cảnh này liền không chịu nổi, mặc khác anh cũng không muốn làm phiền hai người nên liền bước loạng choạng ra khỏi. La Pháp cùng với chị Linh dìu hắn về phòng. Miệng La Pháp bắt đầu mỉm cười, chính cô cũng hiểu hắn bất chợt gọi cô đến giờ này, hơn nữa đây là lần đầu tiên gọi cô gấp như vậy cũng chỉ có một mưu đồ mà thôi. Cô đóng cửa phòng, tắt đèn đi chỉ để lại đèn ngủ, tay mình lột đi bộ đồ trên người quăng đi rồi tiến vào toilet như tắm rửa để lên giường cùng hắn. . . . . ------- Sang hôm sau, hắn vào phòng tắm, tắm đi những vết dơ bẩn. Hắn cũng không ngờ sao hắn lại uống say tới như vậy, tối qua ai đã đem hắn về phòng này cơ chứ? Chị Linh đâu đủ mạnh để đỡ hắn, hắn liền phát giác ra là chỉ có nước khi hắn đã say thì gọi cho Thiên Hy như một thói quen từ nhỏ tới giờ. Hắn thở phào nhẹ nhõm rồi trở ra nằm sải trên giường, hắn lại nghĩ tới cảnh đó (cảnh tôi mút sâu cho hắn), phía dưới hắn lại u lên. Hắn ngóc đầu dậy dùng tay tán vào bộ hạ thật đau nhằm cho con sâu hắn không được thức giấc nhưng cái mà hắn làm người ta gọi đúng chuẩn chơi ngu. Hắn vừa đánh xong hai tay ôm bộ hạ đau đớn, lăn lộn khắp giường. Hắn vội bật ngồi dậy gõ vào laptop trên bàn làm việc một hàng chữ 'bị kích thích bởi con trai, bản thân cũng là trai' vào hàng tra của google. Hàng loạt mục tìm kiếm hiện lên nhưng chốt cho hắn duy nhất một điều => gay chắc. Hắn hai tay day day hai huyệt thái dương trên trán mình rồi dựa vào thành ghế thở dài. + Sao lại.....cậu ta không khiến mình buồn nôn như mọi khi. - hắn chợt búng tay, tự sờ trán- mình bệnh rồi, nó hầm hầm này. Hắn nhìn đồng hồ thì thấy đã bảy giờ hơn, hắn vội thay đồ rồi lấy cặp táp đi xuống lầu, ngay lập tức hắn đã thấy La Pháp bưng dĩa mì xào ra + Sao.....cô ở đây? - hắn ngạc nhiên + Sao em lại không ở đây? - La Pháp cười tươi - Nào, lại đây anh với em cùng ăn. Cô tiến tới câu tay hắn kéo vào hàng ghế, hắn khó hiểu tột độ. Hắn cũng cầm lấy nĩa mà ngồi ăn mì xào, La Pháp nhìn hắn ăn ngon lành mà không ngừng cười mỉm chi. Lúc sáng thức dậy thì cô thức trước hắn, cô thấy cô đang nằm trong tay của hắn với bờ ngực trần, cô vui sướng rồi như không muốn đánh thức hắn, cô bật dậy xuống nấu ăn cho hắn trước khi hắn đi làm như một người vợ thực thụ + Sao cô ở đây? - Hắn hỏi một lần nữa, hắn khó chịu với cặp mắt ấy của cô khi cứ nhìn hắn. Cô thở dài một cách nhẹ nhõm rồi dựa lưng vào thành ghế + Hư quá, uống say vào là chẳng biết gì. Tối qua chính anh gọi em tới, anh chẳng nhớ gì cả à? + Tối qua.... - Hắn nhăn mặt, mắt hắn láo liên - chẳng lẽ...... + Anh đoán đúng rồi đó, Kha Lạc. - La Pháp tiến tới câu cổ hắn và trao cho hắn nụ hôn vào má. Hắn ngồi đó như trời trồng mặc cho La Pháp đang hôn hắn. Mồ hôi hắn chảy nhễ nhại, sao lại có thể, hắn thay đổi từ khi nào. Chẳng phải bình thường hắn say là chỉ đánh người rồi ngủ hay sao? Bây giờ lại.... hắn chợt nhớ lại đêm hôm đó, cái đêm mà hắn say ở khu Bách Viện rồi tôi đưa hắn về rồi tới khi hắn tỉnh dậy thì mọi chuyện đã nấu thành cơm với tôi. Có cả vết máu trên giường; bất chợt hắn lại mỉm cười rồi hắn cũng không biết mình nên ghê tỏm hay lấy cái đó làm niềm vui. + Thôi em về đi học. Anh đi làm vui vẻ. - La Pháp vẫy ngón tay chào hắn rồi tiến ra khỏi nhà. Hắn bừng tỉnh rồi lấy cặp táp rồi đi làm vì nay hắn có cuộc họp quan trọng.
|
Continue 170 Chị Linh thở dài mà nhìn theo bóng dáng hắn mất dần. Hắn ngồi trên xe mà chính hắn cũng không hiểu tại sao lòng hắn cứ lâng lâng, đầu hắn cứ nghĩ về hình ảnh bậy bạ về tôi. Ngay cả trong cuộc họp hắn cứ để đầu óc đâu đâu, mặc cho ai báo cáo kệ ai. Hắn mong sao nhanh chóng tới trưa để được gặp tôi đem cơm tới. + Tổng giám đốc, anh thấy ý tưởng tôi như thế nào? - vị trưởng phòng kia bỗng gọi hắn sau khi trình bày ý tưởng làm hắn hoàn hồn + À....à. Tốt. Cứ thực hiện vậy đi. Bắc Hải ngồi kế bên hắn đã thấy hắn lạ lạ sao ấy nên dùng đầu gối tay thoi hắn + Sao vậy? Đêm qua mày mất ngủ à? + Đâu có.... thôi tan họp đi - hắn vừa dứt lời thì đứng bật dậy bước ra khỏi phòng họp. . . . Hắn mặt nhăn mà tiến vào nhà làm chị Linh lo sợ, chị cũng không biết ai đã chọc giận hắn. Ai mà dám chọc giận hắn chứ, chẳng qua hắn lóng ngóng trưa tới giờ mà chẳng thấy tôi đem cơm đến cho hắn nên giờ hắn mới đằng đằng sát khí. + Tôi bày sẵn cho cậu, cậu vào ăn đi ạ - chị Linh cười tươi + Được, tôi cũng thấy hơi đói Hắn bỗng khựng lại, hắn ngó quanh thì không thấy tôi, bình thường hắn ngồi ăn thì tôi đứng kế bên hoặc lau nhà nhưng giờ lại không thấy. + Cậu ta đâu! - mặt hắn vô hồn mà hỏi chị Linh. + Chẳng phải cậu nhốt cậu ta ở phòng tập luyện hay sao? - chị ngạc nhiên. Hắn tự vỗ trán, hắn nhớ lại hắn còn nhốt tôi ở phòng tập luyện, hắn khẽ cười vì cho rằng tôi nghe lời hắn. Không bỏ trốn khi chưa có sự đồng ý của hắn; không bỏ trốn mụ nội hắn, hắn xích tôi lại thì tôi bỏ trốn bằng cách nào. Hắn thấy miếng chả lụa trên bàn liền gắp thảy xuống đất. Hắn nhìn mãi miếng chả lụa ấy mà không thấy Tiểu Dần yêu của hắn ra ăn. Hắn cúi đầu xuống gầm bàn tìm + Shhhhh.... con ngoan. Tiểu Dần ngoan - hắn không thấy dưới gầm bàn, hắn đập bàn + Cậu chủ...cậu.... - chị Linh biết hắn tìm gì + Tiểu Dần đâu? - hắn sắc lạnh nhìn trừng chị. Chị run sợ nói tọt ra + Không.....không biết, có gì hỏi cậu Nam - chị vội ứa nước mắt mà chạy đi vào phòng, tim chị đập liên hồi. Hắn hùng hổ tiến từng bước đi tới phòng luyện tập, hắn mạnh chân đá cánh cửa, làm tôi đang ngồi co ro trong góc tường giật mình + Tiểu.... - hắn định nói gì đó với tôi thì thấy tôi đang ôm đầu gối lạnh run phía góc tường, người đầy vết thương. Lòng hắn bỗng chua sót lạ đi, người tôi không có một mảnh áo, chỉ có cái quần sọt mà ngồi đó lạnh run như đánh vào lòng thương của hắn. Tôi nghe tới tên Tiểu.... từ miệng hắn thì tôi nói giọng yếu ớt + Tiểu Dần do tôi. Tôi giẫm gãy chân nó rồi. Hắn bỗng mỉm cười như lượm được vàng + Ai cho phép cậu đạp nó. + Xin lỗi, tôi lỡ chân. - tôi nói, tay tôi ôm đầu gối và cằm thì gác lên đó. + Vậy phải bồi thường rồi. Tôi ngước lên nhìn hắn theo kiểu slow motion, bồi thường gì cơ? Tôi tưởng hắn sẽ cho tôi một trận tơi bời mới đúng. Hình như kịch bản tôi viết ra đã sai sai thì phải, hắn nào cần tiền cơ chứ + Cậu cần gì? Hắn bỗng khựng lại, chính xác là lúc nãy hắn muốn tôi bồi thường bằng đầu óc đen tối của hắn nhưng hắn tự nhận ra là hắn đang đi quá xa, chính hắn cũng không tự chủ được mỗi khi nhìn tôi không mảnh vải che thân như vậy (còn mặc cái quần chứ bộ) + Hầu hạ Tiểu Lạc gia đi - hắn nói mà chính hắn cũng đang gượng, xoay mặt ra chỗ khác. Tôi sững sờ, hắn muốn tôi làm chuyện đồi bại giống hôm qua ư? Hắn còn là Kha Lạc mà tôi quen biết hay không? Còn là Lạc gia mà tôi từng yêu hay không? Tôi cười buồn bã, ráng bò lại chỗ hắn làm theo ý hắn, tiếng dây xích nghe chói tai hắn làm hắn nhào tới mở khóa. Hắn độc tài thấy rõ, hắn mở khóa dây xích đầu dây bên kia chứ không mở ở chỗ cổ chân tôi, sợi dây không còn cố định nữa nhưng nó còn vướng trên chân tôi. Tôi tiến lại hắn, quỳ dưới hắn làm hắn khó chịu đi giật lùi vài bước + Đứng dậy. Tôi im lặng làm theo lời hắn, hắn đi ra khỏi phòng tập luyện rồi đi xuống bếp. Hắn ra lệnh cho chị Linh làm một tô mì gói đầy thịt bò cho tôi. Tôi ngồi xuống, hai tay tự ôm lấy thân mình vì lạnh, hắn ngồi kế bên chua sót nhưng không làm gì hơn. Tô mì khói nghi ngút được bưng ra, chị Linh mỉm cười. Quả thật đầy thịt bò như hắn bảo chị Linh, tôi nhìn hắn ngạc nhiên. Hắn sao lại đối xử tốt với tôi như vậy? Hắn lại có âm mưu gì chăng. Tôi cầm đũa gắp một đũa mì đầu tiên rồi cho vào miệng, nó khá nhạt nhẽo hay là tại miệng tôi ăn mặn quá. Tôi vớ lấy chai tương ớt gần hắn, hắn thấy thế liền lấy chai tương ớt rồi từ tốn xịt vào tô mì tôi. Tôi không dám nhìn hắn, chỉ nhìn vào tô mì.
|
Continue 171 Hắn tự nhiên mỉm cười vì hình ảnh hắn thấy lúc này vô cùng dễ thương. Cùng lúc đó, chị Linh từ trên lầu đi xuống, trên tay còn có sọt đồ dơ của hắn. Hắn liền ho nhẹ rồi như quê với chị Linh, hắn mạnh tay xịt đầy trong tô mì tôi. Tôi căm hận hắn, đúng là trời đâu cho không thứ gì bao giờ. Hắn đâu tốt đến nỗi làm một tô mì đầy thịt mà cho tôi ăn yên ổn cơ chứ. Hắn đứng dậy + Ăn xong, tắm rửa rồi vào phòng tôi. Tôi làm đúng như lời hắn, tiếng sợi dây xích vang khắp nhà. Hắn đang ngồi bấm điện thoại thì nghe tiếng dây xích tiến sát cửa phòng mình liền mở lời + Vào đi - tôi chưa kịp gõ cửa nữa là nghe tiếng hắn rồi. Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng hắn, chân chậm rãi bước vào rồi đứng trước giường hắn đợi lệnh, hắn vẫn bấm điện thoại, đang chơi game thì phải. Không gian như lặng im, chân tôi mỏi rã rời sau mười lăm phút đứng bất động như vậy. Hắn thật ra nãy giờ chú ý tôi nhiều rồi, nhất là sợi dây xích, nơi mà cổ chân tôi đang rướm máu vì nó. Hắn không biết phải mở lời như thế nào, không lẽ tự nhiên kêu tôi lên đây rồi bảo ngồi nghỉ đi. Hắn vội liếc nhìn lên thanh công cụ của điện thoại thì đã gần tám giờ tối + Cậu định im đến bao giờ? - hắn tự thấy mình ngốc, chính hắn bảo tôi lên rồi hắn im suốt mùa thu rồi giờ đổ lỗi toàn bộ lên tôi + Vậy....tôi trở xuống - tôi khẽ cúi người thì hắn chồm dậy, nhăn mặt. Trước ánh trăng rọi và như thế này khiến hắn trở nên thần dũng hơn. + Lại đây. + ..... - tôi tiến từng bước lại hắn mà lòng không khỏi run sợ, sao hôm nay hắn lại nhẹ nhàng đến đáng sợ như thế này, làm tôi hoang mang cùng cực. Hắn nhìn tôi đang lo sợ mà lấy làm thích thú, hắn muốn tôi lúc nào cũng tỏ ra sợ hắn như thế này. + Nằm xuống. Tôi e dè chồm xuống chiếc giường mềm mại của hắn, tôi nằm rất ngay ngắn phía mép ngoài, hai tay để lên bụng (có nải chuối xanh là giống rồi). Mắt nhắm lại như chờ đợi điều gì đó, hắn chẳng có tốt lành gì cả nên tôi chờ đợi hắn đánh tôi chăng, hay có trò chơi gì mới. Tuy tôi nhắm mắt nhưng tôi cảm nhận được ánh sáng đèn huỳnh quang bỗng tắt đi, ánh đèn vàng từ đèn ngủ phụt lên làm tôi ngạc nhiên. Ngạc nhiên này chưa hết thì hắn lại đưa tôi đến ngạc nhiên khác, tấm chăn hắn đắp cho tôi lẫn hắn. Hắn nằm kế bên tôi nhưng hắn nằm sấp, mắt đã nhắm tự bao giờ và một tay hắn bỗng đưa sang tôi mà ôm bụng tôi làm người tôi khẽ run lên. Hắn đang làm cái quái gì thế? Hắn gọi tôi lên đây để ngủ thôi sao? Tim tôi đập liên hồi vì lâu lắm rồi hắn và tôi mới gần nhau như vậy, hơi thở hắn phà vào cổ tôi làm tôi càng loạn nhịp, máy lạnh đã mở lâu rồi nhưng mồ hôi tôi đổ ê hề. + Từ nay, tối cậu phải lên đây. - hắn tuy nói nhưng mắt vẫn nhắm, hắn có thể cảm nhận nhịp tim tôi đập nhanh như thế nào, người tôi run và lã đầy mồ hôi, tim hắn cũng đập y như thế, hắn có thể nghe được vì không gian lặng im như thế này cơ mà. Điều lạ hơn là tim tôi và hắn cùng chung nhịp, không sai lệch một nhịp tim nào cả. Hắn kêu tôi lên đây chủ ý muốn kiểm tra lại cảm giác, hắn cầu mong sao hắn chỉ nhất thời tội nghiệp tôi thôi, biết ơn nhất thời vì hiến máu cho hắn. Hắn đã lầm, khi tôi bước cửa vào thì mắt hắn không ngừng dán vào tôi, hắn kêu tôi tiến lại gần hắn định cúi xuống tháo sợi dây xích ra nhưng hắn cho rằng là mất thể diện và không có lý do nào để biện minh với tôi để hắn làm như vậy cả. Vì thế, hắn bảo tôi nằm xuống, đến khi tôi nằm xuống rồi thì lòng hắn trỗi dậy muốn ôm tôi đến lạ thường. Hắn ôm được tôi rồi thì hắn không tài nào buông ra được, một thế lực nào đó đè tay hắn lại làm hắn không thể nhấc lên, một làn hơi ấm từ tôi truyền qua hắn làm hắn lâng lâng trong người. Hắn muốn giây phút này đọng lại hẳn, hắn muốn tận hưởng giây phút ấm áp này và hắn ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nói về tôi, tôi đang lo sợ điều gì đó từ hắn sẽ xảy ra. Không lẽ hắn tốt đến nỗi đơn thuần cho tôi nằm nệm êm, đắp chăn ấm này để hắn ôm ngủ này thôi sao? Gối ôm hắn đâu có thiếu hay hắn chỉ muốn hành hạ tôi, bắt tôi canh hắn ngủ, hắn muốn bốc lột sức tôi vào cả buổi tối à. Tôi chợt nghe tiếng ngáy nhẹ từ hắn, tôi giật thót người, không phải chứ? Hắn ngủ thật ư? Tôi không tin vào những gì đang xảy ra nhưng hắn thì ngủ, không gian thì lặng im mơ hồ, gió lạnh từ máy lạnh cứ liên tục phả vào mặt khiến tôi cũng muốn làm bạn với thần bóng đêm, ông ta cuối cùng cũng đưa tôi du ngoạn khắp màn đêm cùng với câu chúc "Have a nice dream".
|
Continue 172 Sáng hôm sau, tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi bất chợt như thói quen nhìn ngay đồng hồ đeo tay; sặc, đã hơn chín giờ sáng rồi sao? Chết cha tôi rồi, sao tôi có thể ngủ quên như vậy được, tôi phải dọn dẹp nhà các kiểu nữa cơ mà. Tôi bật ngay dậy mà phóng xuống giường để ra khỏi phòng lúc này hắn đã đi làm từ lâu rồi. Tôi chỉ vừa đi đến giữa phòng thì cổ chân tôi kéo lại và đau nhói đi. Tôi nhìn lại thì sợi dây xích nó đã căng tự bao giờ và đầu bên kia thì bị khóa chặt với phía chân giường. Hắn....hắn lại khóa tôi ư? Tôi ngồi bệt xuống rồi dùng hai tay kéo kéo sợi dây xích như trẻ con, như mong sao sợi dây bị gỉ sét mà bung ra. Mọi chuyện đều vô ích mà thôi, sợi dây vững như bàn thạch vậy, tôi thở phì phò nhăn mặt. Được, chính hắn nhốt tôi trong phòng này đấy nhé, hắn cũng đừng trách tôi tại sao không làm việc nhà. Tốt quá, hôm nay nghỉ phẻ. Tôi lại nằm trên giường gác tay lên trán suy nghĩ, sao hắn lại nhốt tôi như thế này, sao tôi lại có thể ngủ đến giờ này mới thức. Cũng đúng thôi, đây là phòng hắn, làm gì có đồng hồ báo thức vang inh ỏi như phòng ổ chuột tôi chứ. Tôi thắc mắc, đáng lẽ ánh mặt trời cũng sẽ rọi vào mà tôi tỉnh giấc chứ nhưng tôi quay sang cửa sổ nhìn thì nó đã hạ rèm tự bao giờ, tôi nào biết chính tay hắn hạ rèm để những tia nắng kia không phá giấc ngủ của tôi. Tôi bật dậy rồi nằm xuống, xong rồi bật dậy kiếm gì đó chơi cho đỡ buồn nhưng không có gì cả nên lại nằm xuống, giường hắn bị tôi lăn qua lăn lại nhàu cho nát cả lên. Phát giác tôi thấy cuốn sách trên bàn, thôi thì đành đọc nó giết thời gian. Cơ mà.... NÓ XA HƠN ĐỘ DÀI SỢI DÂY XÍCH. Tôi không chịu thua, đi tới phía bàn thì sợi dây căng đi, chỉ còn cách một khoảng nữa thôi, tôi với tay thì còn cách đúng một li. Tôi chống nạnh suy nghĩ rồi liền đến giường hắn cố gắng đẩy chiếc giường lại gần cái bàn. Mưu kế tôi thành công, tôi lấy được cuốn sách rồi quay lại ra sức đẩy cái giường trở về vị trí cũ, nếu không hắn hành tôi chết. Tôi đọc sách chừng một tiếng tôi lại mót vô cùng. Khỉ thật, cái toilet còn xa hơn cái bàn kia nữa. Tôi cố nhịn nhưng nhịn không được, tôi cảm giác như bóng đái sắp vỡ ra. Tôi nhanh chóng phóng xuống đẩy chiếc giường về phía toilet, dùng hết sức bình sinh vốn có mà đẩy thì cuối cùng cũng đi một khoảng khá xa so với vị trí cũ. Tôi vội vào toilet giải quyết. . . Cô thư ký gõ vài tiếng cửa rồi bước vào. Tình cảnh cô thấy là hắn đang ngồi dựa vào ghế, một tay cầm con chuột vi tính, tay còn lại ôm bụng, mặt thì ngửa lên trời. Tiếng cười của hắn vang khắp phòng, hắn cười đến nỗi nước mắt sống hắn rơi ra. Lâu lắm rồi, hắn chưa bao giờ cười sảng khoái như vậy cả, hắn cười xong rồi nhìn vào màn hình vi tính, hắn lại tiếp tục đưa tay ôm bụng ngửa mặt cười tiếp. Cô thư ký cười sượn vì hình tượng lạnh lùng đến phát sợ bấy lâu nay của hắn trong mắt cô tự nhiên biến mất đi, cô tưởng như hắn không bao giờ biết cười là gì. Hắn cười đến nỗi lói cả hong, hắn nào biết sự hiện diện của cô thư ký đứng đó tự nãy giờ. Màn hình vi tính của hắn đang chạy chính là cái video trực tiếp nối với camera phòng hắn, mọi hành động của tôi đều bị hắn theo dõi sáng đến giờ và hắn phát hiện ra tôi bình thường chỉ biết chịu đựng hắn, làm mọi chuyện như một cái máy lập trình sẵn mà bây giờ lại có những hành động trẻ con đến vậy, nó giống hệt những hành động, cử chỉ, tính cách mà hắn từng quen biết khi tôi trong thân phận mang tên Khung Nam Kỳ. + Lạc gia... Hắn bỗng giật mình bởi tiếng gọi rồi nhanh chóng tắt đi máy tính, hắn ho nhẹ như lấy lại thần thái rồi trừng mắt nói + Chuyện gì? + Bản hợp đồng này có vấn đề, anh xem qua giúp. + Được rồi, để đó đi. Chị thư ký để bản hợp đồng lên bàn hắn rồi tiến ra ngoài. Hắn ngửa đầu dựa vào thành ghế, vài ngày nữa hắn bắt đầu kiểm tra để tiến hành phẫu thuật thay tim, có thể hắn ở lại bệnh viện tận một tháng dưỡng thương. Không được, hắn phải tìm lý do mà giữ tôi ở bệnh viện 24/24 để mua vui và hành hạ. . . Chiều, hắn vừa về tới nhà thì bay thẳng về phòng mà mở cửa ra. Tôi ngồi trên giường hắn thì giật mình sợ sệt. Hắn nhăn mặt ngạc nhiên, rõ ràng lúc nãy trước khi chuẩn bị ra về, ở công ty thì hắn có xem lại video là giường thì nhàu nát, phòng hắn thì bừa bộn. Giờ thì ngăn nắp còn hơn trước khi hắn đi làm nữa, làm gì lấy cớ hành tôi đây. Cũng may tôi biết giờ hắn đi làm về nên tôi tranh thủ dọn dẹp.
|