Chỉ Yêu Mình Em, Dracula
|
|
Continue 178 Anh càng nhìn nó thì anh càng yêu nó nhiều hơn. Anh vừa nhịp vừa vuốt tóc nó rồi anh hôn nó. Anh không biết phải làm cách nào mới mãn nguyện cơn thèm 'nó', nó như một liều thuốc phiện khiến anh không thể nào từ bỏ được. + Aana...a.a.....anh... sẽ....hối hận. Aaa.....làm ơn....nhẹ nhẹ....a.a.a.aa Anh chỉ mỉm cười, tính nó anh biết. Nó trẻ con đầy ra đấy, dụ dỗ một chút là sẽ hết giận anh ngay thôi mà. Anh càng ngày càng nhịp mạnh hơn, nó càng thở dốc.
Anh bỗng gục xuống thân hình của nó, anh cười mãn nguyện rồi thì thầm vào tai nó + Anh hạnh phúc lắm. Em là cuộc sống của anh! Nó thở gấp gúc và khuôn mặt nó nhăn đầy đau đớn nhưng nó không phủ nhận rằng trong những cú thúc của anh làm nó đau tột độ nhưng vẫn có chút khoái cảm nào đâu đó len lỏi. Trong lòng nó rất lân lân, có lẽ nó đã yêu anh mất rồi cho nên nó mới cảm thấy hạnh phúc đến vậy. Nó cũng mệt lừ đi, không còn sức mà mắng hay chửi anh nữa nên nó nhắm mắt ngủ thiếp đi, mặc cho tay nó vẫn còn bị trói. Anh khẽ hôn vào cặp mắt đang nhắm chặt của nó rồi tháo dây thừng ra. Anh chua sót bởi vết hằn siết chặt tay nó ở cổ tay. Anh lấy khăn tắm choàng ngang hong nhằm che đi bộ hạ anh đừng run sợ trước những làn gió. Anh đi xuống lầu uống nước rồi tiến vào phòng nó ẵm đứa bé đang nằm ngủ lên phòng anh cho dễ chăm sóc chứ anh đâu dễ gì nỡ bỏ nó ngủ một mình rồi xuống đây ngồi chăm đứa bé. . . . Cuối cùng hắn cũng được phẫu thuật ghép tim với hàng loạt bác sĩ được mẹ hắn mời từ nước ngoài. Cái đèn đỏ phía trên cánh cửa phòng phẫu thuật đã sáng hơn 12 tiếng đồng hồ rồi mà chưa có biểu hiện gì mà tắt cả. Tôi ở ngoài chờ đợi hắn vì hắn hăm dọa tôi "tôi mà phẫu thuật ra mà không thấy cậu để sai vặt thì chuẩn bị cuốn gói đi". HaizzZ nếu được thì tôi sẵn sàng cuốn gói ra khỏi nhà hắn ngay tức khắc nhưng liệu hắn có để yên hay không trong khi giấy bán thân trong tay hắn. Nói đi nói lại tôi vẫn lo cho hắn lắm chứ, mặc dù các bị bác sĩ nói sẽ thành công với quả tim phù hợp, lượng máu được hiến dư xài với tỉ lệ hơn 80% nhưng tôi vẫn cầu mong cho hắn. Tôi ngồi hàng ghế bên đây, chỉ duy nhất mình tôi ngồi hàng ghế này. Còn hàng ghế đối diện thì cũng chỉ có ba hắn ngồi. Mẹ hắn thì cứ hai tay vắt chéo sau đít, miệng lẩm bẩm gì đó như cầu cho hắn, chân cứ đi tới đi lui trước phòng phẫu thuật; lâu lâu mẹ hắn còn liếc vào trong cho an tâm. Bỗng tiếng guốc chân chạy vội vã từ thang máy tới. Tôi nhìn lại thì thấy La Pháp chạy tới, cô ta bỗng thấy tôi thì sự lại bất ngờ chút nhưng rồi tiếp tục tới chỗ mẹ hắn: + Sao rồi chị Âu? Anh ấy....anh ấy vào được bao lâu rồi? - cô ta có vẻ rất gấp gúc + Từ lúc chị gọi cho em ấy? Cũng hơn 12 tiếng rồi sao em giờ mới tới - mẹ hắn dùng cặp mắt đúng nghĩa của loài Hải Âu nhìn cô ta + Tại....tại em bận đi học ....thêm.... Lại thêm một tiếng đồng hồ trôi qua trong mòn mỏi. Thanh Sơn, mẹ nó cũng xuất hiện. + Cha.....anh hai vẫn chưa ra sao? - Sơn hỏi làm cha hắn lắc đầu đầy lo lắng. Mẹ hắn khẽ ho + E hèm....anh hai cậu là ai? + Thôi mà bà, chuyện cũng qua lâu rồi. Dù sao cũng là hai anh em. + Im ngay, tôi với ông li dị lâu rồi. Không còn quan hệ gì - mẹ hắn trừng mắt nói với cha hắn. Mẹ nó (Trần Quý Cam Ly) chỉ dám ngồi kế bên cha hắn nhưng không dám động đậy. Tôi ngồi đối diện mà khẽ khinh thường, đường đường là hiệu trưởng trường gia thế mà không ngờ lại là vợ nhỏ người ta. Với thái độ ấy của bà ấy thì tôi cũng hiểu chính bà ta giật lấy gia đình hạnh phúc của hắn. Bà ta cứ nhìn trầm vào tôi, thằng Sơn cũng biết thái độ đó của mẹ nó rồi thở dài đi qua tôi ngồi kế bên cạnh + Lâu rồi không gặp mày. Đi uống với tao một ly coffee đi. Nó kéo tôi đi te te làm mẹ nó bất ngờ, bà không ngờ thằng con trai bà lại biết tôi. Tôi với nó ngồi trong căn tin bệnh viện với hai ly coffee đầy khói lạnh. + Anh hai tao ăn hiếp mày lắm sao? - nó lên tiếng trước để phá hủy bầu không khí im hơi lặng tiếng này
|
Continue 179 Tôi mỉm cười trừ + Không. Cũng bình thường. + Bình thường? - nó nhăn mặt chồm tới tôi, lấy cánh tay tôi mà kéo tay áo lên làm ai cũng nhìn nó - bình thường mà vầy đó hả? Những vết bầm này là do mày tự làm hay sao? + Bình tĩnh đi, người ta nhìn kìa? - tôi nhăn mặt rồi kéo tay lại. + Nhìn mày ốm đi rất nhiều đấy Nam. Tao sót quá, tao không thể làm gì cho mày. + Mày đừng xàm, mày làm rất nhiều cho tao rồi đó chứ. + Tao có một cách giúp mày thoát khỏi tên khốn đó - nó quậy ly coffee rồi đưa lên miệng nhâm nhi. Tôi sững sờ rồi hỏi nó gấp gúc + Cách gì? Là cách gì? + Cha tao, biết mẹ tao có chồng cũ từ lâu rồi. Ông còn biết mẹ tao đã có con nhưng không biết người đó lại là mày. Cái gì? Cha hắn biết bà ta có con, có chồng rồi mà vẫn cưới bà ta sao? Vẫn chấp nhận sao? + Tao có thử hỏi cha tao, biểt ông nói như thế nào không? - Sơn khoanh hai tay lên bàn vừa nhìn tôi vừa cười đưa hàm răng khểnh - Ông sẽ đưa mày về nhà tao mà chăm sóc...... bởi vậy nếu ông mà biết mày là con mẹ tao thì mày sẽ về sống với nhà tao, sẽ thoát khỏi thằng khốn đó....... Nó chưa nói hết câu từ từ phía sau lưng nó nghe một tiếng xoảng làm tụi tôi nhìn về phía đó. Quả thật là cái ly đã rớt nhưng người ngồi phía bàn đó chẳng ai khác ngoài bà ta - mẹ nó. Nó nhăn mặt rồi nó + Mẹ.... Bà ta run run tiến lại về phía chúng tôi. Và thật không ngờ tôi đã biết tất cả, càng không ngờ hơn là bà sợ đưa tôi về nhà rồi thì thằng Sơn sẽ ganh tỵ hay ganh ghét nhưng đằng này hai chúng tôi lại thân. Càng không ngờ hơn hồi nhỏ Sơn đòi đi chơi mà bà không hề nghi ngờ là chơi với tôi, còn xin ngủ nhờ nhà bạn mà bà nào biết nhà người bạn đó lại nhà căn nhà trọ tồi tàn của tôi. + Nam.... con....con biết hết tất cả sao? - mẹ nó giọng run run, đứng trước mặt tôi mà cầm lấy bàn tay của tôi - con biết rằng chính mẹ là mẹ con sao? Tôi nhìn bà rồi nhếch mép cười + Đúng, tôi biết từ lâu rồi. Nhưng.... - tôi giật tay lại - .... bây giờ thì bà không phải mẹ tôi Hai hàng nước mắt bà ta chảy dài. Tôi nhìn Sơn rồi cười: + Cám ơn mày có lòng tốt nghĩ cách giúp tao nhưng cách mày nghĩ thì không được rồi bởi tao nào có mẹ. Tôi tiến đi mà lòng đau nhói, tôi cũng không hiểu cảm giác tôi lúc này là như thế nào nữa. Cuối cùng chúng tôi cũng biết nhau, mà sao lòng tôi lại nhói thế này. Hay là tôi nghe chính miệng bà ấy tự xưng là mẹ với tôi làm tôi như thừa hưởng những tuổi thơ còn sót lại.
Tôi tiến về hàng ghế tiếp tục ngồi đợi hắn. La Pháp nhìn tôi nhăn mặt rồi nói với mẹ hắn. + Chị Âu? Sao chị còn để thằng đó ở đây? Mẹ hắn nhìn theo hướng tay La Pháp rồi thở dài + Là Kha Lạc để nó lại làm người hầu trả nợ gì đó. Chị không biết nữa. + Cái gì? Chị không biết vụ gì sao? Chị không biết cậu ta chính là...... + Chính là gì thưa cô La Pháp? - tự nhiên từ đâu xuất hiện Thiên Hy đi tới, nói ngang lời La Pháp. Tôi đang run sợ, nắm chặt đầu gối vì nếu mẹ hắn mà biết tôi giả gái thì sẽ như thế nào? Tự nhiên lời nói của Thiên Hy vang lên làm tôi giật mình rồi nhìn lại vẻ mặt Thiên Hy đang rất nghiêm túc, còn vẻ mặt La Pháp hình như đang sợ thì phải. + Thưa ông bà chủ - Thiên Hy khẽ cúi đầu như chào cha mẹ hắn. La Pháp nghiến răng nghiến lợi rồi mắt trừng anh + Thiên Hy, có vài vấn đề về công ty của Kha Lạc mà tôi không hiểu lắm + Vâng thưa cô. Vấn đề gì ạ La Pháp đứng bật dậy rồi đi te te về phía thang máy. Thiên Hy xin phép cha mẹ gắn rồi tiếp bước đi theo La Pháp. Cửa thang máy vừa đóng lại thì La Pháp để túi xách xuống rồi nắm cổ áo Thiên Hy. + Ý anh là gì? Sao không cho tôi nói với mẹ Kha Lạc rằng cậu ta là Nam Kỳ. + Thưa cô, đây là mệnh lệnh của cậu chủ. + Giỏi, một con rối như anh suốt ngày làm theo mệnh lệnh nên chả khá lên được. + Vì cậu Kha Lạc cưu mang tôi từ nhỏ nên tôi nguyện suốt đời làm người ở của cậu chủ. - Thiên Hy trả lời một cách vô tư lự, lại còn cười nữa chứ khiến cho La Pháp càng tức tối. + Anh đừng tưởng tôi không biết chuyện anh làm. Suốt đời làm theo lời Kha Lạc sao, tôi khinh. Dám cướp cả người yêu của chủ mình thì tội anh như thế nào? Thiên Hy bỗng xanh mặt nhìn trân La Pháp mà người run bật cả lên + Cô....cô La Pháp....cô biết hết sao? + Đúng vậy, nếu cậu còn làm phiền đời tư tôi thì tôi dám cá với anh chuyện đêm hôm đó sẽ tới tai Kha Lạc. Xem anh còn đường sống không? Thiết nghĩ cậu ta chỉ giả gái lừa dối Kha Lạc thôi thì đã như vậy rồi thì mạng anh sẽ như thế nào? Mắt La Pháp đúng nghĩa gian manh, trợn ngược trở lên nhìn Thiên Hy hăm dọa.
|
Continue 180 Tiếng ting thang máy vừa vang thì La Pháp bước ra với bước chân đầy tức giận nhưng cô khẽ cười; đáng lẽ cô bắt Thiên Hy bỏ tù là vừa nhưng nếu bắt Thiên Hy bỏ tù thì cô sẽ chả có cơ hội nào đến với hắn, mọi chuyện sẽ bại lộ mất. Về phần Thiên Hy thì anh vẫn còn cô độc trong cái thang máy kia, anh đã khụy xuống từ bao giờ và nghĩ lại cái đêm hôm đó, cái đêm mà hắn đã say khướt và gọi Thiên Hy tới uống cùng. . . *Đêm hôm đó* (NOTE: ai không biết đêm hôm đó là đêm gì thì xem lại chap 169 nhé, chap này nối tiếp đêm của chap 169) Cô đóng cửa phòng, tắt đèn đi chỉ để lại đèn ngủ, tay mình lột đi bộ đồ trên người quăng đi rồi tiến vào toilet như tắm rửa, mặc dù đây là lần thứ hai cùng hắn làm chuyện ấy nhưng cô muốn thật sạch sẽ và thơm tho để lên giường cùng hắn. Lúc cô tắm xong xuôi, định bước ra thì cô bị Thiên Hy chụp thuốc mê từ phía sau làm La Pháp bất tỉnh ngay. Thiên Hy mặt mày đỏ tươi do men rồi thở gấp gáp nhìn làn da trắng nõn của La Pháp mà càng kích thích thêm. Thiên Hy không cam tâm. Lúc đầu, khi hắn thực hiện điều ước đầu tiên của La Pháp là ngủ cùng cô ta, chính hắn nói không yêu La Pháp, hắn cũng biết anh rất yêu La Pháp nên đã bày mưu cho người thực hiện điều đầu tiên ấy chính là Thiên Hy anh chứ không phải hắn. Và đại công cáo thành, La Pháp cứ ngỡ chính hắn là ngủ cùng cô chứ nhưng tới bây giờ hắn lại muốn cưới La Pháp, anh đã đau lòng biết bao nhưng giờ lại bảo chính anh gọi điện La Pháp để cho hắn.....để cho hắn.... anh không cam tâm, sao ban đầu hắn đã kết hợp anh với La Pháp vậy mà giờ hắn lại đòi ngủ với La Pháp, đòi cưới La Pháp; anh quả thật không cam tâm nên chạy thật nhanh trở về nhà hắn. Chạy nhanh lên phòng hắn thì thấy ánh đèn ngủ khiến anh vỡ tan tim mình. Anh lấy hết can đảm mà mở cửa phòng nhưng chỉ thấy hắn đang nằm sải lai trên giường với trang phục chỉnh tề, anh thở phào nhẹ nhõm, anh chợt thấy ánh đèn và tiếng động trong nhà tắm nên anh biết La Pháp đang chuẩn bị để lên giường cùng hắn. Anh liền nảy ra ý tưởng trong đầu. Móc trong túi cái khăn và liều thuốc mê đổ vào để chụp thuốc mê La Pháp..... dĩ nhiên chuyện gì tới cũng sẽ tới mà thôi. La Pháp thuộc về người của Thiên Hy.....lần 2..... . . Bây giờ cũng hơn 20 tiếng hắn ở trong phòng cấp cứu đó rồi mà chả thấy động tĩnh gì. Mẹ hắn thì ngủ thiếp đi ở trên vai của La Pháp, còn cha hắn thì ngồi kế bên nhìn mẹ hắn và lâu lâu thì đưa tay lên vuốt tóc chị Âu. Tôi nhìn biểu hiện của cha hắn thì rất ư là yêu mẹ hắn, Sơn và mẹ nó thì tôi không thấy đâu, có lẽ nó buồn quá nên đi nhậu không chừng. Ở đây có cả Nhất Kỷ, Lâm Triều và Bắc Hải. Bởi giờ này là tan ca của công ty hắn nên bọn họ mới có mặt giờ này. Tôi thì hai tay xen vào nhau, mặt cúi gầm xuống vì mệt mỏi đợi hắn, đến tận bây giờ bụng tôi không có gì bỏ vào bụng cả. + Ý.....ý Bắc Hải. Đèn tắt rồi kìa - Lâm Triều bỗng reo lên, tay còn vỗ vỗ vào vai Bắc Hải. Mọi người ai cũng giật mình mà đứng bật dậy, nháo cả lên. Tôi cũng đứng bật dậy nhưng chỉ dám đứng đằng sau bởi bọn họ đã vây lấy bác sĩ tiến từ phòng phẫu thuật đi ra, với lại thân phận người làm như tôi thì đáng là gì để chen lên hỏi chuyện. + Sao? Ổn chứ bác sĩ - cha hắn cười tươi nhưng mặt đầy lo lắng mà hỏi bác sĩ. Ông bác sĩ là người nước ngoài nhưng cũng biết vài ba câu tiếng Việt: + Ổn... phẫu thuật rất thành công với quả tim được cấy ghép mới - tất cả chúng tôi liền thở phào nhẹ nhõm, nụ cười vang khắp phòng. Tôi cũng mỉm cười, không hiểu sao nước mắt tôi rơi ra lúc nào không hay. Bỗng có cánh tay của thằng Sơn choàng qua tôi mà bấu chặt + Tốt rồi, hắn lại có cơ hội hành mày - tôi nhìn nó cũng mỉm cười, thì ra nó cũng lo cho hắn lắm chứ. + Nhưng....nhưng....các vị bình tĩnh. Có thể cậu Kha Lạc sẽ bị liệt. Câu nói này của bác sĩ làm cho nụ cười tắt ngang, bầu không khí căng thẳng được tạo dựng. Mẹ hắn tự nhiên nhăn mặt thấy rõ rồi nắm đôi vai bác sĩ hỏi + Ông nói vậy là sao? Sao lại bị liệt. Nó cấy tim thì liên quan gì tứ chi. + Đúng là cấy tim nhưng....haizzZ, sorry ông bà. Lúc tôi đang làm phẫu thuật thì điện tâm đồ báo lệch nhịp của tim nên tôi sai lệch hướng. (NOTE: Các bạn hiểu nom na là vậy đi. Đừng đi sâu vì mình chỉ hiểu được nhiêu đó khi tìm hỏi google-sama. Còn vụ cấy tim hơn 20 tiếng thì mình thật sự không biết, với lại hỏi google-sama mà mình không tìm thấy. Thông cảm giúp tác giả nhá, tác giả cũng là sinh viên bình thường thôi, đâu phải thánh đâu mà biết hết tất cả.)
|
Cám ơn các độc giả đã chờ đợi mình, do mình bận nhiều việc quá. Học hành, Luận văn, thi cử anh văn, tin học và một số chuyện khác. Do mình năm 4 rồi nên sẽ ra truyện không theo chu kỳ nữa nhưng lâu lâu mình sẽ up 10 tới 20 chap lên các độc giả nha. Mình sẽ không bỏ truyện đâu, các bạn đừng lo. Nick của mình là nick emlacuatoi bên dưới comment có nick mình á nên m.n đừng lầm mình với bất kỳ nick khác nha. Continue 181 La Pháp bỗng choáng lên và đi giật lùi vài bước như tự nói với mình. + Liệt sao? Sao có thể được. Sao lại liệt được - cô chạy ra khỏi bệnh viện. Mẹ hắn thì bỗng ngất đi, cha hắn kế bên nhanh tay đỡ lấy và đưa vào hàng ghế đợi cho nằm. Tôi đứng sựng người, mắt nhìn về một hướng là phòng cấp cứu đó. Hắn.....bị liệt ư? Sao có thể được chứ, người như hắn sao bị liệt được. Có phải chăng tôi đã hại hắn, nếu tôi không hiến máu cho hắn thì hắn không thể làm phẫu thuật thì hắn sẽ không bị liệt. Tất cả là tại tôi.... . . Sau vài ngày hắn cũng tỉnh dậy. Mọi người bu quanh giường hắn mà hỏi thăm hắn cảm thấy như thế nào + Kha Lạc....sao rồi con? - cha hắn + Chỉ đau chút. - hắn mỉm cười rồi cố ngồi dậy nhưng.....không tài nào bật dậy được. Hắn bỗng xanh mặt, mẹ hắn càng khóc nhiều hơn. + Con..... Con sao thế này? - hắn trừng mắt kinh hoàng hỏi cha mà cha thì chỉ mím môi đỡ mẹ hắn lại ghế ngồi + Mày....nói mau. Tao bị gì thế? - hắn xoay ngay Lâm Triều đang choàng tay với Bắc Hải và Nhất Kỷ mà buồn rầu. Bắc Hải thoi bụng Lâm Triều nói + Mày nói đi. + À....à.. Kha Lạc. Mày bình tĩnh....ờm...có thể....chỉ là có thể thôi.... + Mày nói quái gì mà ấp a ấp úng thế. Mày nói đi Nhất Kỷ - hắn tức tối + Ờ. Mày có thể....thì lúc nãy Lâm Triều nói rồi, chỉ là có thể thôi Kha Lạc. Có thể mày bị liệt. Hắn mặt tái nhợt đi, tôi đứng từ xa mà có thể cảm nhận được tâm trạng hắn lúc này. Hắn sẽ đập phá mọi đồ đạc và đánh tôi bầm dập nếu hắn cử động được nhưng giờ hắn chỉ có thể hét lên khắp phòng làm mẹ hắn hoảng hồn lo cho sức khỏe mà vỗ nhẹ lưng hắn rồi an ủi hắn. Cô y tá bước vào + Mọi người làm ơn ra ngoài để bệnh nhân nghỉ dưỡng. Chỉ cần một người chăm sóc là được rồi. Thế là tất cả chúng tôi bị đuổi ra ngoài. Chỉ có duy nhất mẹ hắn ở lại phía trong chăm sóc. Tôi mặt rất bình thường, tôi rất là buồn vì thấy hắn như vậy, tôi đang khóc nhưng khóc trong lòng. Chỉ vài tiếng sau, từ căn phòng mẹ hắn bước ra, nước mắt vẫn còn ứa lệ trên hoen mi mẹ hắn. + Sao rồi chị Âu! Sao chị ra đây? - Bắc Hải hỏi mà mẹ hắn chỉ lắc đầu buồn rầu. Tôi hiểu hắn mà, chắc chắn giờ này hắn đang la hét ở trong, nếu hắn mà cử động được thì trong đấy là bãi chiến trường đúng hơn. Ai cũng thở dài buồn rầu, Bắc Hải nãy giờ cứ nhìn tôi rồi kéo đầu Lâm Triều và Nhất Kỷ ra nói chuyện riêng. + Nhà nó, ngoài Thiên Hy ra thì chỉ có Kỳ Nam và chị Linh là người ở cho nó. Bây giờ không ai chăm sóc nó thì không được. + Ý mày là kêu Kỳ Nam vào chăm sóc nó sao? + Chắc được lắm. Ngay cả chị Âu là mẹ nó mà còn....., mày kêu nó vào chẳng khác nộp mạng. + Cứ thử đi, dù gì Nam cũng hầu nó lâu rồi, cũng hiểu tính nết Tôi thì đang ngồi nhìn vô định, trong đầu tôi nghĩ tới cậu Yết. Cậu là ma cà rồng thì may ra có thể chữa trị cho hắn nhưng......cậu có nói cứu giúp người thân thì không tác dụng. + Nam, em vào chăm nó đi. - từ đâu Bắc Hải lại ngồi bá vai lên tôi. Làm cha mẹ hắn nhìn tôi, Lâm Triều nói ngay: + Giờ hai bác về nghỉ sớm đi, có lẽ nó chỉ sốc vậy thôi. Nam lại là hầu nó lâu rồi nên hiểu tính nó nhất. Mẹ hắn giờ chỉ biết rầu chứ làm được gì bây giờ, cha hắn vỗ vai mẹ hắn rồi đứng dậy + Thôi tôi đưa bà về. Tôi có quen bác sĩ bên Đức chuyên về thần kinh. Tôi mặt xanh tái đứng dậy, tôi làm bây giờ. Vào nghe hắn chửi sao? Tôi nuốt nước bọt một cái rồi nhìn ba người họ cổ vũ tôi như sắp ra chiến trường vậy + Cậu.....chủ.... - tôi vừa bước vào là chào hắn ngay với giọng e dè. Tôi thấy hắn đang nằm nhà nhìn phía xa xăm, chẳng có hồn gì cả. Tôi cũng không dám làm phiền hắn nên lại ghế ngồi. Một giờ, hai giờ rồi ba giờ trôi qua. Mặt trời lặn từ lâu, ánh đèn huỳnh quang rọi lên khuôn mặt chẳng có chút biểu cảm của hắn. Không gian yên ắng cũng lâu mà chả có chút động tĩnh gì ngoài tiếng rỉ từng giọt của nước biển đang truyền cho hắn.
|
Continue 182 Tôi khẽ ho làm mắt hắn động đậy chú ý về phía tôi. + Xin lỗi cậu chủ, tôi....không cố ý - tôi bối rối nhưng lỡ lên tiếng rồi thì hỏi thăm hắn - tôi mua cháo cho cậu ăn nha. + ......Biến.....ra khỏi phòng. - đôi môi hắn tái nhợt bắt đầu cử động nhưng lời đầu tiên là đuổi tôi ra khỏi phòng. Tôi mạnh dạn tiến lại giường hắn rồi nói. + Cậu chủ, đã tối rồi mà trưa tới giờ cậu chẳng ăn gì? Cậu đừng lo quá, sẽ....sẽ qua thôi, sẽ có vị bác sĩ giỏi làm cậu đi đứng được. + Đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì. Vui mừng trong lòng thì cứ thẳng mặt mà biểu hiện, đừng làm bộ mặt thương hại đó với tôi. + Không.....tôi không..... - tôi đơ người, tôi thực sự lo lắng cho hắn mà hắn lại nghĩ xấu cho tôi nhưng tôi nghĩ cho tâm trạng hắn lúc này nên không nói lại làm gì, tôi thở dài rồi bước đi - tôi đi mua cháo cho cậu. + Cậu điếc hay gì. Tôi bảo cậu biến khỏi mắt tôi. Từ giờ cậu thoát khỏi tôi rồi đó, mau chóng đi đi - hắn dằn giọng nói giọng đầy đe dọa. Tôi mỉm cười chua sót rồi đi ra khỏi phòng; hắn thì cười lớn, hắn giờ chẳng còn gì. Ngay cả cơ thể mình cũng không nghe lời hắn thì hắn còn dám ra uy với ai. Hắn tưởng tôi đã đi thật rồi nên khi tôi mua cháo trở về thì hắn kinh ngạc + Tôi mua cho cậu cháo huyết, rất bổ máu. - tôi vừa nói vừa mở nắp cháo mà quậy quậy cho đỡ nóng. Hắn như đờ người, hắn tưởng tôi đi thật rồi chứ, bởi hắn cứ nghĩ tôi ở đây với hắn là vì cái giấy bán thân kia, giờ hắn đã lên tiếng buông tha tôi rồi mà. Tôi ngồi kế hắn rồi đưa muỗng cháo trước miệng hắn, đồng thời đưa tô cháo dưới hàm để khỏi bị đổ. Hắn nhăn mặt rồi nhìn trừng tôi xong rồi hắn quay sang chỗ khác vô tình đụng phải tô cháo mà ụp xuống đùi tôi đang ngồi. Tôi đau đớn vì nóng, vội đứng dậy phủi tất cả xuống, hắn cũng đâu cố ý, hắn nhìn mặt tôi đang rát vì sức nóng mà hắn cảm thấy có lỗi + Nóng sao? + Cậu thử bị đổ coi nóng không? - tôi đang bực nên nói chuyện hơi lớn tiếng khiến hắn bất ngờ nhưng hắn lại nhớ lại một Kỳ Nam mạnh mẽ, không sợ ai khi tôi giả gái, hắn thích vậy. Tôi biết tôi lỡ lời liền lấy tay bụm miệng khiến hắn không nhịn được cười. Không hiểu tôi cũng cảm thấy vui khi thấy hắn cười như vậy, tôi vào toilet rửa rửa chỗ bỏng rồi ra lấy tô cháo của tôi (tôi mua 2 phần là tôi với hắn) để cho hắn ăn tiếp + Nếu cậu thấy có lỗi thì cậu ăn đi - tôi khẽ cười rồi đưa cháo cho hắn. Hắn lại nhìn tôi, hắn thiết nghĩ tôi mặt dày tới vậy nhưng lần này hắn há miệng ra nà ăn nó. Tôi đút muỗng nào ăn hết muỗng nấy, dễ cưng dễ sợ gì đâu á, hắn ăn hết thì bụng hắn no căng lên nhưng bụng tôi thì.....khổ thân. Tôi lật đật lại cái lavabo mà rửa tô, nào biết hắn đang nhìn sau lưng tôi không ngừng, hắn cảm thầy ấm cúng hẳn. Một người nằm hưởng thụ, một người làm mà ấm mụ nội tôi chứ ấm. + Đi mua gì đó ăn đi - hắn lên tiếng, tôi giật mình. Nếu trong phòng này không chỉ có tôi với hắn thì tôi tưởng hắn đang nói với người khác chứ. Tối đó tôi ngủ lại bệnh viện để dễ bề chăm sóc. Đành chịu với bộ đồ đầy bốc mùi này, ba mẹ hắn vào thăm nhưng hắn nhất quyết không cho vào nên phải khổ. Tôi phủi cái ghế sofa cho sạch để chuẩn bị ngủ, hắn nằm đó mà nhìn rồi tặc lưỡi + Ngủ ở đó? + Vâng. + Hẹp vậy sao ngủ? + Êm rồi, dù sao cũng êm hơn mọi ngày. Bỗng hắn nhói lên, quả thật ở nhà làm người ở cho hắn thì tôi ngủ ở dưới chiếu mà căn phòng thì hẹp. + Dù gì giường rộng vầy, lên đây ngủ chung. + Ờm.....hả! - tôi giật mình, hắn đang nói gì vậy. Nghe....nghe nhầm chăng. + Tôi không có gối ôm, ngủ không được. - hắn nghiêng đầu nhìn sang hướng khác rồi nói một cách vô tư lự. + Cậu....chủ. Nhưng cậu đâu cử động được. Hắn bỗng quạu lên quát: + Rồi cậu lấy tay tôi để ngang người cậu không được à. Tôi là chủ mà sao cậu hay cãi vậy? Tôi mà lành thì nãy giờ cậu nhừ tử rồi. + Vâ....ng - tôi hoảng, hắn quả thật đang nổi cáu làm tôi sợ. Tôi tiến lại đẩy hắn sang gần mép giường để như vậy mới đủ chỗ cho hai người ngủ như lời hắn. Tôi nằm xuống bên phải hắn rồi lấy tay phải hắn đặt ngang bụng tôi như lời hắn bảo. + Chẳng phải tôi nói từ nay về sau phải ngủ chung với tôi, để làm gối ôm hay sao? - tự nhiên hắn nói làm tôi nhớ lại cái đêm mà hắn xích tôi với chân giường rồi ép tôi nằm xuống cho hắn ôm. Tôi cũng ngủ luôn vì khá mệt mỏi. Thời gian trôi qua khoảng một canh giờ thì hắn liếc xung quanh, thấy tôi nheo mắt vì ánh sáng của đèn huỳnh quang làm tôi không ngon giấc. Hắn chắc ăn tôi đã ngủ say rồi thì từng ngón tay bắt đầu động đậy. Hắn bật ngồi dậy ra khỏi giường rồi vũ vũ tay chân + Khỉ chết, tê hết cả người. Hắn khẽ mỉm cười nhìn tôi ngủ ngon mà hắn cũng vui lây, hắn tiến lại tắt đèn rồi trèo lên giường ngủ.
|