Chỉ Yêu Mình Em, Dracula
|
|
Continue 193 Tự nãy giờ hắn thấy thấy bực bội khi thằng Sơn xuất hiện, càng bực hơn khi hắn phát hiện ra. Cái đồng hồ tôi đeo với cái đồng hồ mà thằng Sơn đeo là một cặp. Hắn tức tối mà chả làm được gì, trong bữa ăn diễn ra âm thầm và lặng lẽ nhưng tôi cảm nhận được không gian nặng nề lắm, với lại hắn thì hầm hầm, ăn rất miễn cưỡng. Vừa về tới nhà thì La Pháp chạy ra ôm cánh tay hắn + Kha Lạc, em sai rồi. Ngày mai anh cứ để cậu ta ở nhà em hứa sẽ không làm gì cả + Hừm. Đó là cô nói. + Em biết rồi, vào ăn cơm đi. Em nấu cả buổi chiều đó. + Tôi ăn no rồi. - hắn nói rồi rút tay ra khỏi La Pháp mà đi thẳng lên lầu. La Pháp cứng đờ người ra ngoài xoay qua tôi + Tôi hỏi cậu, anh ta ăn với ai?..... chẳng lẽ đi ăn với cậu. + Còn đứng đó làm gì? Mau lên phòng dọn dẹp - hắn bỗng đi xuống rồi nhìn thẳng tôi mà nói. + Xin lỗi cô. Tôi vội theo hắn vào phòng. Ủa, cái phòng gọn gàng sạch sẽ không chút bụi mà kêu tôi dọn cái gì? + Nhìn cái gì. Không có việc làm thì đi tắm đi. + Tắm ở đây á? + Giờ cậu dám bước ra khỏi cửa không? - hắn trừng mắt đe dọa, tôi nuốt nước bọt một cái ực. + Nhưng....đồ tôi...... Hắn thở dài tự vỗ trán rồi nói tiếp + Đồ tôi cậu mặc không được à? + Đồ cậu!!! - tôi xua cả hai tay lắc đầu - sao được, đồ cậu chủ sao tôi có thể mặc được. + Tắm đi rồi tôi xuống đem lên cho cậu. Hừ, phiền toái..... Gì vậy, gì mà ngang ngược vậy? Tôi đâu muốn tắm ở đây, tôi đâu muốn làm phiền hắn đâu, chính hắn tự đòi đi lấy rồi giờ nói tôi phiền. Nhịn nhịn nhịn, dù là chủ nhưng cũng phải có giới hạn chứ trời. Tôi bỗng cắt ngang cái suy nghĩ đó ngay và liền luôn, phải chăng hắn dạo này nói chuyện ngọt với tôi, dễ dãi với rôi cái tôi làm lừng sao? Đừng nghe Nam, hắn mà bực lên thì mày no đòn, hắn chắc biết ơn mày chăm sóc mấy ngày trong bệnh viện nên mới có biểu hiện như vậy thôi....... Trong khi tôi đang tắm thì hắn đi xuống lầu với bộ dạng nhếch nhác, áo sơ mi thì nút mở nút không, cả dây nịt cũng mở ra rồi, chính xác là hắn định đi tắm nhưng thấy tôi dơ hơn hắn nên hắn nhường. La Pháp đang xem tivi dưới sảnh thì thấy hắn xuống liền bật dậy? + Kha Lạc, anh đói phải không? Hắn nhìn sơ ngang La Pháp không một cảm xúc rồi đi thẳng về phía phòng tôi + Cô nên tự giữ thân mình, nhà này không cần cô vào bếp. + Anh đang lo lắng cho em sao? Em vào bếp cũng vì anh mà - La Pháp nghiêng đầu cười vui tươi + Nếu đứa bé có chuyện gì thì cô gánh nổi không! - hắn trừng mắt nhưng tay thì mở tung cửa phòng tôi. Gì thế này, hắn ngạc nhiên vô cùng, phòng này là tôi ở sao? Nó hẹp đếp nỗi không có đường đi vì đồ chất đống, chính xác là nhà kho. Hắn đi nhầm phòng chăng! + Kha Lạc, là anh lo cho em phải không? Có phải lo cho em không? - La Pháp chấp tay vui mừng nhìn nhắn với ánh mắt long lanh, hỏi cơ hắn + Chị Linh! Chị Linh! - hắn không quan tâm đi ra trước cửa gọi chị Linh um lên. Chị Linh đang rửa chén thì nghe hắn gọi liền dụi dụi tay vào quần rồi đi tới hắn + Có chuyện gì vậy cậu chủ? + Tôi ngược đãi người làm vậy sao? Phòng này là nhà kho? + Nhưng....chẳng phải lúc trước cậu nói phòng này dành cho cậu Nam hay sao? Hắn giật mình, hắn có nói vậy sao? Sao hắn không nhớ, hắn xua tay ra hiệu cho chị Linh được đi. Chị Linh quay đi mà miệng lầm bầm "Cậu mà không ngược đãi cậu Nam sao? Cậu không ác ai ác" nhưng hắn lại nghe được, định la chị Linh một trận nhưng lòng hắn nhanh hơn não, bỗng nhói lên một cái + Có phải anh lo cho em không? Anh yên tâm đi. Con chúng ta sẽ khỏe mạnh mà chào đời mà - La Pháp cứ nói với hắn làm hắn rất phiền, liền đẩy La Pháp ra khỏi phòng tôi + Cô làm gì làm đi, đừng làm phiền tôi.
|
Continue 194 Nói rồi hắn đóng cửa cái rầm nhưng La Pháp không hề giận mà rất vui mừng vì rất lâu rồi hắn mới quan tâm cô đến vậy, cô xoa xoa bụng mình: + Con đúng là con ngoan của mẹ. Trong phòng tôi nói đúng hơn nhà kho. Hắn một cách khó khăn lắm mới chen chân vào được tận khu vực ngủ và tủ đồ của tôi. + Mình ép hai anh em cậu ta ngủ nơi này bao giờ??? - hắn một tay gãi đầu, một tay chống nạnh khó hiểu tụe hỏi nhưng rồi hắn bỏ qua một bên rồi tiến tới tủ đồ tôi mà kéo ra. Hắn lấy cái áo lên rồi giũ cho thẳng. + Gì! Hết rồi à - chỉ vỏn vẹn 2 cái áo, 2 cái quần dài và 1 cái quần lửng, 2 cái quần nhỏ. Hắn ngạc nhiên đến độ phải nói lên lời. Hắn phát hiện cái bọc đồ mà hắn mua cho tôi mà tôi vẫn chưa khui mạc. Đúng rồi, đồ này hắn mua và hắn mặc định cho tôi luôn là mỗi khi ngủ cùng hắn cho hắn ôm thì phải mặc mấy bộ này. Hắn nhếch mép cười rồi cầm lấy bọc ấy đứng dậy, tiếng Tiểu Dần sủa inh ỏi làm hắn chột dạ, không biết xảy ra chuyện gì ở nhà mà la inh ỏi. Hắn vội ra xem thì thấy Tiểu Dần đứng ra dáng uy mãnh sủa um sùm, còn La Pháp thì co chân ngồi trên ghế, nhìn Tiểu Dần như rất sợ + Biến....biến đi. Sua sua sua.... + Tiểu Dần, qua đây. Tiểu Dần nghe tiếng hắn liền sủa yêu rồi chạy lon ton lại, hắn bế nó lên nhưng nó khá nặng và to con vì nó là loại giống becgie mà, lớn nhanh như thổi + May quá, anh mau xích nó lại đi. Như vậy sao em dưỡng thai! + Hừ, cô đã làm gì nó - hắn nhìn với ánh mắt hình viên đạn, La Pháp đổ mồ hôi rồi nhìn cái chân còn đang bó bột của Tiểu Dần rồi đi vào trong, là chính La Pháp lúc trước đạp chân nó nên nó mới sủa với La Pháp như vậy. Hắn bế Tiểu Dần vào phòng rồi hắn ngồi lên giường mà vuốt đầu nó liên tục + Tiểu Dần, mày thành Đại Dần rồi con. Ăn cho mập thay - hắn chọt chọt mũi ươn ướt của nó - mai mốt con không được sủa cô ta nữa, mai mốt sẽ là mẹ của mày. Hắn thở dài rồi nằm ườn ra giường, không phải vì cái thai trong bụng La Pháp thì hắn đâu phải như bây giờ, haizzZ, hắn làm thì hắn phải chịu thôi. Hắn nghĩ tới hắn cưới một người mà hắn không yêu thì hắn sẽ như thế nào? Lúc nãy khi nghe tiếng mở cửa phòng thì tôi định mở cửa phòng tắm mà bước ra nhưng nghe hắn nói chuyện với Tiểu Dần nên tôi nán lại nghe, ai dè những gì hắn nói tôi đều nghe hết. Sao thế này, mày nên vui mới phải chứ Nam, hắn được hạnh phúc như vậy thì mày phải vui chứ sao mày phải buồn như thế này. Tôi tự cắn tay tôi để tiếng khóc tôi không phát ra ngoài, tôi cố nín nhưng lòng tôi không cho phép. Tiếng gõ cửa làm tôi giật mình dụi dụi mắt rồi quẹt lấy hai hàng nước mắt. + Có....có đồ rồi hả cậu chủ - giọng tôi giả nai, nói vọng ra. + Để ngoài cửa, ra mà lấy. Sau khi tôi bình tĩnh và thay đồ xong thì bước ra với vẻ mặt khó chịu, hắn nhìn tôi mà đứng trân người.....đẹp.....đẹp quá. Hắn không ngờ hắn lựa đồ vừa sexy vừa cuốn hút lại vừa đẹp đến vậy. + Cậu....cậu chủ. Nó,.... Nó khó chịu quá. + .....-_-..... Tôi thấy hắn im nên không muốn chọc giận hắn nên im luôn. Tôi ngồi chơi với Tiểu Dần rồi tới phiên hắn tắm, nó rất mừng và giỡn với tôi. + Chân mày sao rồi? + Ẳng!!! + Nghe nè Tiểu Dần, cẩu đần sẽ không ở bên mày 24/24 được nên mày phải tự bảo vệ mày chứ - tôi gãi gãi cổ nó làm nó phê đến nỗi nằm im như chết rồi để hưởng thụ - mai mốt cô ấy còn là mẹ của mày ấy, vì thế mày phải tránh xa ra nếu không cô ta đạp chân mày lần nữa mất. Tôi chỉ vừa dứt lời thì thì cửa nhà tắm mở ra với hắn đang che khăn ngang hong. Mặt hầm hầm nhìn trân tôi tức giận + Cậu vừa nói gì? Không phải cậu đạp nó? Tôi bụm miệng, sao tai hắn thính thế chính vì tôi thấy cửa khóa chặt, tiếng nước chảy liên tục nên tôi mới dám trò chuyện một cách vô tư như thường ngày với Tiểu Dần. Ây da, nào hắn thính tai mà là hắn cố ý nghe lén, hắn biết hắn tắt vòi sen thì cuộc trò chuyện tôi sẽ kết thúc nên hắn cứ mở, khẽ mở hé hé ra rồi áp tai vào cánh cửa. Hắn nghe tới tôi gọi hắn bằng 'cẩu đẩn' thì hắn vui mừng khôn siết, lâu lắm rồi hắn mới được nghe lại; nhưng khi nghe tới cuối câu nói thì hắn giơ tay lấy khăn che rồi bước ra
|
Continue 195 + Cậu....xin lỗi. Tôi không cố ý gọi cậu là 'cẩu đần' đâu - tôi nhanh chóng đánh trống lãng. Hắn hùng hổ dùng tay nắm siết lấy cổ tay tôi bẻ ngược lại + Tôi hỏi cậu. Ai đạp gãy chân Tiểu Dần? + Gâu....gâu...grừ - Tiểu Dần nó sủa um rồi chen giữa như muốn bảo vệ tôi nhưng lại không dám cắn hắn. Tôi nhìn vào đôi mắt nảy lửa hắn, nếu nói ra thì như thế nào, chị Linh sẽ bị hắn hành hạ mất, dù sao chị Linh cũng có phần đạp vào chân Tiểu Dần mà + Là tôi....xin lỗi cậu. Là tôi đạp chân Tiểu Dần. + Cô ta đưa cậu bao nhiêu tiền? Dám cả gan nói dối tôi? Cậu có mấy cái mạng...HẢ??? - hắn hất tôi thẳng vào tường, nỗi đau thân xác tôi bỗng ùa về. Đúng rồi, chính là hắn, hắn đã quay lại rồi. Hắn không tức vụ tôi đạp chân Tiểu Dần mà hắn tức tôi nói dối hắn. + Xin lỗi....tôi xin lỗi. Cậu làm gì tôi cũng được, tại tôi vô tình thôi. Hắn mau chóng hạ hỏa rồi nhếch mép, hắn lại nghĩ ra gì đó, tại sao hắn không một mũi tên bắn trúng hai con nhạn chứ. + Có phải tôi làm gì cậu cũng được? - tự nhiên hắn lại nghĩ bậy bạ, hắn giật mình rồi lắc đầu xua tan ý nghĩ ấy - Nghe này, mau chóng đem tất cả đồ dùng cá nhân lên đây, từ đây cậu sẽ ở trong căn phòng này. + ??? + Còn giương con mắt đó là sao? Chẳng phải tôi đã ra lệnh cậu luôn ngủ ở đây để canh tôi ngủ còn gì? + Phải, cậu có nói vậy nhưng.... + Sáng thì cậu theo tôi đi làm, tối về đây ngủ thì cần thá gì căn phòng ở dưới. Tôi mím môi, không đúng như tôi đề ra. Đáng lẽ hắn phải bắt tôi làm gì đó, tệ hơn là....giải tỏa dục vọng cho hắn giống như lúc bị hắn xích ở phòng tập luyện, cũng chính tôi thừa nhận đạp chân Tiểu Dần nhưng lần này khác hẳn. Ủa mà khoan, hắn mặc định cho tôi mỗi sáng đi làm với hắn luôn sao? Rồi giờ mặc định tôi sống trong căn phòng này sao? Hoang mang vậy? Tối là tôi thấy thảnh thơi nhất vì thoát khỏi hắn nhưng giờ thì.....tiêu rồi, tiêu thật rồi. Ngay cả thời gian ban đêm cũng bị cướp đi mất. Tiếng gõ cửa vang lên làm hại hắn giật giật mí mắt, hắn thừa biết ai đang gõ nhưng không ngờ hắn chưa tìm tới cô mà cô ta lại tìm tới hắn. Hắn mặc quần áo thun vào rồi đi mở cửa + Kha Lạc, anh làm gì để cậu trong phòng lâu vậy? - cô ta nhăn mặt khoanh tay tra hỏi nhưng khi thấy tôi đang ngồi dưới kia, Tiểu Dần đang liếm liếm tay tôi đỏ tươi thì cô cũng biết mới bị hắn đánh nên cũng hạ hỏa xuống. + Không ấy đêm nay em ngủ cùng anh nha + Hừ, còn dám nói câu này. - nói xong hắn đi ra ngoài rồi đóng cửa phòng nghe chua chát, nhưng chỉ vừa ba giây sau thì mở lại mở ra làm tôi giật mình. Đầu hắn đưa vào hét: + Cậu mà ra khỏi phòng này thì toi đời cậu với tôi. Nói xong hắn đóng của cái rầm rồi kéo La Pháp xuống lầu + Buông ra, Kha Lạc. Em đau đấy. Đi từ từ, em đang mang thai - hắn nghe tới câu này thì hắn đi từ từ lại, tay cũng buông ra cho cô ta tự đi. Hắn đi lại ghế sofa ngồi rồi trơ mắt nhìn La Pháp đang xoa xoa cổ tay + Nói, cô đã làm gì Tiểu Dần. La Pháp bỗng xanh mặt, nói giọng ấp a ấp úng + Anh nói gì vậy? Là sao? + Cô diễn khá đấy, TIỂU DẦN KHÔNG BAO GIỜ SỦA VÔ CỚ. + Phải đấy - cô ta nuốt nước bọt rồi mạnh dạn vì biết không thể giấu hắn nữa rồi - em đạp đấy, dù sao mai mốt em làm phu nhân nhà này thì cũng sẽ tống cổ nó ra khỏi nhà. + CÔ DÁM!!! - hắn trừng mắt, mặt áp sát vào mặt La Pháp mà phả làn hơi khiến La Pháp run sợ, thấy cô ta im bặt run thì hắn tiếp lời - hơn nữa cô không bao giờ làm Lạc phu nhân đâu. Hắn định bật lửa châm điếu thuốc vì mỗi khi hắn định làm ăn với ai đó thì hắn hút cho định thần nhưng hắn nhớ lại gì đó liền đút điếu thuốc vào bao trở lại, không hút nữa + Hừ, Kha Lạc. Em biết anh cũng sẽ nói câu này. Anh nên nhớ, cha anh là bộ trưởng công an, mẹ lại là ca sĩ nổi tiếng. Sẽ như thế nào nếu họ có một đứa con không thừa nhận giọt máu mình tạo ra. Hắn cười vang sảng khoái, hắn biết thế nào La Pháp cũng lấy cha mẹ anh ra uy hiếp nhưng quả quýt dày thì có móng tay hắn còn sắc hơn cả dao.
|
Continue 196 Hai chân vắt chéo lại. Ngồi ngửa đầu vào thành ghế nói + Tôi nói với cô là không nhận con khi nào? Tôi chỉ không nhận cô mà thôi. + Anh.... anh nỡ lòng nào để đứa bé không có mẹ sao? + Vậy nó sẽ nghĩ như thế nào nếu biết mẹ nó chính hung thủ sau lưng làm cha Nam gãy chân, chính mẹ nó sai người lái chiếc xe đó. Nó sẽ chấp nhận mẹ nó khi không chấp nhận cưới một người liệt nhược ư? - hắn khẽ nhìn thái độ La Pháp rồi nói tiếp. Hình như đang đe dọa La Pháp đúng hơn - tôi cho cô hai lựa chọn. Một, sinh đứa bé ra và chúng ta không liên can gì với nhau và cô sẽ vui vẻ 'tung hoành' bên ngoài. Hai, nếu cô một mực đòi làm cô hai nhà này thì tôi chắc chắn cảnh sát sẽ vào cuộc đều tra vụ việc. Hắn đứng dậy và quay lưng đi, La Pháp ngồi bất động như bị sốc, thì ra hắn biết tất cả những gì cô làm, thì ra cái thai trong bụng cô chưa hẳn đã chiếm lấy hắn về mình mãi mãi. Hắn đặt ra hai đều kiện đều không được làm vợ hắn, hắn rất thông minh và gian xảo như cô từng biết hắn. Nước mắt cô lăn dài trên má cô, cô làm tất cả mọi chuyện đều chỉ vì hắn, được ở bên hắn cơ mà. Cô mím chặt môi rồi chạy vào bếp lấy cây dao + Kha Lạc! Là anh ép em đấy anh cũng đừng hòng được đứa bé. Hắn giật mình, hắn chưa nghĩ tới chuyện này. Hắn vội giơ tay về phía trước như xin La Pháp + La Pháp, mau bỏ dao xuống rồi từ từ nói chuyện. + Từ từ nói chuyện? Anh nói như vậy thì em có thể cho ý kiến riêng sao! Kha Lạc, đó giờ lời nói anh là một chả ai dám làm hai. + Hừ, cô thử nghĩ nếu sinh đứa bé ra rồi thì cho dù có cầm dao lên cổ thì tôi cũng không quan tâm. + Anh..... được, nếu đã vậy thì em.... + Khoan!!! - hắn sợ, hắn sợ đứa con đầu tiên hắn không giữ được mất. Mặc dù là đứa con bất đắc dĩ nhưng cũng là giọt máu của hắn - được, tôi hứa với cô. Cô sẽ làm cô hai trong yên ổn. + Được, nãy giờ em đã ghi âm anh lại. Nếu anh mà làm sai thì em sẽ gặp chị Âu - cô buông dao xuống, thì ra nãy giờ tay phía sau La Pháp cầm cái điện thoại. + Cô làm vậy thì được gì? Cô hạnh phúc sao. Tôi chả yêu cô? + Chả yêu em!!! Kha Lạc, không phải lúc xưa anh rất yêu em sao! Có phải.....có phải do nó không? - nói rồi La Pháp bước lên bậc thềm cầu thang để đi tới phòng hắn nhưng hắn nhanh chóng kéo tay La Pháp lại + Đủ rồi. Đó là cô tự tưởng tượng. Tôi chả yêu cô, ngay từ đầu tôi không yêu cô. Tôi là gay, được chưa, tôi là gay..... - hắn tự nhiên nói mà lòng hắn nhột nhột, mắt hắn giật liên hồi. Hắn thật sự nghĩ mình là gay sao? Hắn thì không nghĩ vậy, hắn chỉ nghĩ hắn yêu tôi là con trai thì.....gay cmnr + Gay! - nước mắt La Pháp lăn dài trên má - anh đừng nói dối em, chả phải lúc trước anh rất yêu Nam khi còn là con gái sao? Thậm chí còn cưới Nam làm vợ kia mà. Cô nói làm hắn bỗng im luôn vì cô nói đúng sự thật. Hắn có gay đâu chỉ là yêu tôi thôi mà. + Kha Lạc, anh đừng như vậy. Đứa con, đứa con sẽ là mối liên kết của chúng ta, rồi anh sẽ nhận ra tấm lòng của em. + Đủ rồi. Đi ngủ đi. - hắn quay đi, La Pháp nắm tay hắn lại + Kha Lạc, em sẽ ngủ cùng anh.... + Tôi nói ngay từ đầu là cô không được phép bước vào phòng tôi cơ mà. Hắn nói là cô run sợ, cô không được phép vậy mà Tiểu Dần lại được. Hắn trở lại phòng, hắn mở cửa ra thì thấy tôi đang ngồi trên ghế xoay của bàn vi tính. Hắn mệt mỏi nằm sải lai lên giường, hắn khó lắm mới suy nghĩ ra cách để không cưới La Pháp vậy mà giờ bị La Pháp phá một cách ngon ơ. Hắn xoay qua nhìn tôi đang đeo lại cái đồng hồ mà máu lên tới họng. Chuyện La Pháp chưa giải quyết xong mà tới tôi, sao hắn còn nhiều chuyện giải quyết vậy nè, nhất định hắn sẽ phá cái đồng hồ ấy. + Cậu chủ....cho tôi về phòng được không? Cậu sai tôi như thế nào cũng được nhưng đừng ngủ vậy nữa. + Lý do? - hắn vừa bấm điện thoại vừa hỏi + Tại..... - không lẽ giờ nói tất cả lòng mình trời. La Pháp chuẩn bị là vợ hắn, ở vầy thì tôi bị ghét nhiều hơn, hơn nữa tôi mà bị hắn ôm vậy thì chả an tâm chút nào, hắn có âm mưu gì đó mà bất lợi cho tôi
|
Continue 197 Hắn như hiểu ý liền chen ngang. + Lời tôi bị gió thổi đi rồi à! + Không....không...cứ như cũ đi cậu chủ nhỉ - tôi cười sượn ngắt. + Buồn ngủ rồi, đi ngủ. Hắn nói lạnh lùng rồi nằm nép sang một bên chừa chỗ tôi nằm. Khi tôi được nằm xuống thì tay hắn liền luồn qua bụng mà ôm, tôi khẽ run người rồi hắn giơ tay tắt đèn đi. Mặt hắn vẫn như mọi ngày, vẫn áp sát vào cổ tôi mà phả làn hơi nóng từ miệng. Tôi thì cứ nằm như người sắp lịm vậy, chả dám chợp mắt, ngồi đợi khi nào hắn ngủ hẳn rồi mới dám ngủ. Nếu không hắn thừa lúc tôi ngủ mà trói tôi ném xuống sông mất. + Làm gì run? - hắn bỗng lên tiếng trong ánh đèn mập mờ. + Không....có có gì. Chỉ là lạnh. Hắn liền giơ tay vặn nhỏ máy lạnh lại, đồng thời kéo cái chăn lên tận cổ tôi. Tim tôi càng đập mạnh hơn + Quả thật mùi cơ thể cậu rất kích thích - hắn hít một hơi rồi nói nhưng vẫn nhắm mắt. Mồ hôi tôi chảy nhễ nhại làm hắn phát hiện rồi kéo chăn xuống vì tưởng tôi lại nực, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Tôi nhìn hắn, từng hàng lông mi cong vút, từng milimet da mặt nõn nà làm tôi càng dao động. Khốn thật, tôi cố gắng quên hắn, chỉ nghĩ hắn là cậu chủ và cố làm một tên đầy tớ tốt đúng nghĩa vụ để hàng tháng được tiền gửi về phụ giúp gia đình. Nhưng sao ngày càng hắn lại làm tôi càng yêu hắn da diết hơn như vậy, khi hắn hành hạ tôi thì tôi đã gần như xem hắn là kẻ thù nhưng giờ đây. Rốt cuộc hắn muốn tôi như thế nào mới đúng ý hắn đây? Cứ thế, tôi chẳng tài nào ngủ được. Nói thật, lúc hắn giả bệnh trong bệnh viện, tôi vẫn nằm ngủ theo lệnh với hắn nhưng tôi ngủ rất ngon lành nhưng khi hắn lành lặn thì tôi lại không tài nào ngủ được. Tôi sợ hắn lại giở trò với tôi chăng, hắn tìm cách nào đó mà hại tôi chẳng hạn. Sáng đã tới vậy mà cứ nằm một chỗ chả dám nhúc nhích, tôi sợ đánh thức hắn làm hắn bực. Hắn cũng thức dậy bởi tiếng báo thức điện thoại, hắn lật đật tắt đi rồi ngồi nhìn qua tôi nhưng giật mình + Cậu.....không ngủ ư? + ...-_-... Hắn dùng tay chạm đôi mắt tôi, thì ra vết thâm quầng trên mắt tôi làm hắn phát hiện. Tôi vội phóng dậy cúi đầu + Cậu chủ, tôi đi thay đồ làm việc ạ! - tôi vội quay đi đụng tới cánh cửa thì + Đứng lại. + Gâu.... - Tiểu Dần sủa sum lên rồi như hiểu ý hắn liền đứng trước chặn cửa tôi, không cho tôi mở cửa. Nó vẫy vẫy cái đuôi. + Cậu định đi đâu? Có việc gì cho cậu làm? + ???? + Đồ cậu tôi cũng đem lên đây từ hôm qua, thế nên thay gì thay đi. Với lại, tôi nói với cậu gió thoảng qua tai à? Cậu từ nay sẽ đi làm với tôi. + Đi....đi làm? Tôi..... Hắn bật dậy vươn vai nhưng không quên cho tôi cái trừng lạnh người, tôi im re rồi hắn lật đật vào toilet thay đồ. . . Trên đường đi làm, ngón trỏ của hắn luôn gõ gõ vào vô lăng khiến tôi lo sợ. Đường đi tới công ty hắn hôm nay hình như dài hơn mọi ngày thì phải, tôi ngó qua thì không đúng.... quả thật không phải đường tới công ty hắn. Hắn ngừng lại một siêu thị rồi chạy thẳng vào khu giữ xe. Hắn đã xuống xe nhưng tôi vẫn ngồi trên xe, hắn bỗng nhăn mặt khom lưng nhìn tôi lạnh băng + Chuyện gì không xuống? + Cậu....cậu đi mua đi. Tôi ở đây đợi cũng được. Hắn đứng thẳng người mà cười cho một trận nhưng không cười ra tếng và do tôi ngồi trong xe nên không thấy được. Hắn cười vì vẻ lúng túng của tôi, một tay vỗ trán, một tay chống nạnh rồi nghiêm mặt lại cúi xuống sau khi cười khoái trá + Xuống xe! Tôi nhìn vẻ mặt hắn nên chẳng thể trái lời. Tôi theo sau lưng hắn rồi tiến vào thang máy, không gian vẫn im lặng cho đến khi thang máy lên tới tầng hai, cái tầng mà toàn quần áo. Hắn đứng sựng lại, xoay sang tôi rồi tự sờ cằm suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng + Áo, quần và giầy. Nói từng size của cậu. Đừng nói hắn mua đồ cho tôi đấy chứ? Tôi trơ mắt ngạc nhiên nhìn hắn, nhìn hắn rất nghiêm, mặt chả chút sức sống hay là có vẻ đùa giỡn nên nói ngay + Áo size L, quần size 29 và giầy thì size 40. Hắn chả nói tiếng nào rồi một mạch tiến lại từng loại. Đầu tiên hắn lại quầy quần đúng size 29 rồi gặp gì đẹp là thảy vào tay tôi lẫn tay nhân viên đi theo. Tiếp đó áo và cả giầy. Cuối cùng hắn mua cho tôi những 5 bộ đồ vest và hắn chọn ra một bộ vest xẫm rồi đưa cho tôi + Mau vào thay bộ này. + Cậu....cậu chủ. Cậu mua cho tôi thật đấy à? + Chứ cậu tưởng tôi mua cho ai trong khi toàn size cậu?
|