Chỉ Yêu Mình Em, Dracula
|
|
Continue 203 Quái lạ, hắn không lấy thì ai lấy. Trong phòng này lúc tôi mở ra đi tắm tới giờ chỉ có tôi với hắn thôi, thái độ lúc nãy hắn trả lời tôi rất đáng ngờ kia mà. + Sao? Có thấy không? - hắn từ sau lưng tôi mà nói vào lỗ tai tôi làm tôi rùng mình e dè xoay người lại đối mặt với hắn + Không.....Không có. - mặt tôi căng hơn hẳn, không lẽ mất chời, mới tắm có chút xíu mà mất cái đồng hồ - Cậu muốn đánh tôi hay gì cũng được. Tôi nhắm mắt chờ đợi nhưng chờ mãi không thấy động tĩnh gì, từ từ mở mắt ra thì gặp hắn đang ngồi chéo chân trên cái ghế xoay mà nhìn tôi không ngừng. + Tại sao nó lại quan trọng? Tôi ậm ực hồi lâu rồi lên tiếng: + Là của thằng Sơn mua cho tôi..... Tôi chưa nói hết thì hắn chen ngang + Được rồi. Khuya rồi đi ngủ. Hắn không nói tiếng nào liền phóng lên giường nhắm mắt. Tôi lật đật tắt đèn rồi nằm xuống nhưng lạ thay, bình thường hắn ôm tôi nhưng nay lại xoay lưng về phía tôi Hắn tuy nhắm mắt nhưng mặt thì nhăn hơn bao giờ hết, nó quan trọng là bởi thằng Sơn mua thôi sao? Mà mày cũng ngộ Kha Lạc, mày có quyền gì mà tức. Suốt ba mươi phút trôi qua, hắn bật dậy định lôi tôi dậy để nói cho ra lẽ thì thấy tôi co ro như con tôm luộc, mình mẩy run cả lên, hai tay tôi tự ôm ngực do tôi lạnh, mình thì mặc áo sát nách mỏng manh do hắn mua và kèm theo đó là quần đùi mỏng manh. Hắn nhìn lại thì cái mền hắn đã quấn trên người hắn hết cả rồi. Phải rồi, đó giờ có một cái mền là hắn đắp chung với tôi, chứ tôi đâu bạo gan mà giật của hắn. Hắn bỗng sót lạ, cơn giận của hắn bớt đi mà chuyển sang lo lắng rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho tôi, luồn tay vào ôm tôi như mọi khi, hắn áp đầu tôi vào ngực hắn làm tôi giật mình mở mắt nhìn hắn, hắn đang cố truyền hơi ấm sang người tôi + Để tôi mua cho cậu cái khác. - hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng lạ thường làm tôi phát run + Không cần đâu, đó là đồng hồ kỷ niệm mười năm tình bạn của chúng tôi. + Kỷ niệm tình bạn? Chỉ là TÌNH BẠN? - hắn nhìn trân tôi thầm vui mừng. + Đúng, là kỷ niệm tình bạn. Hắn bỗng vui ra hẳn. Nhưng mặt khác hắn cũng sẽ không cho tôi mang lại đồng hồ đó. + Ngày mai mua một cái y hệt, không khác cái cậu hay mang. Ngủ đi. Tôi thấy hắn đang im dịu nên tranh thủ xin hắn + Hai ngày nữa cậu cho tôi ra ngoài được không? + Nhớ không lầm, hồi chiều cậu cũng nói y chang. + Chỉ là.....chỉ là có chút việc. + Tôi sẽ suy nghĩ lại...... . . . . Hôm sau, vẫn như mọi ngày. Tôi vẫn ngồi chỗ quen thuộc trong phòng làm việc của hắn + Lạc gia. Chi tiêu tháng này, đây là những thứ không nằm trong chi tiêu - cô thư ký bước vào và đưa cho hắn một đống giấy, cô ấy không quên mỉm cười với tôi. Những thứ không nằm trong chi tiêu có nghĩa là nhân viên ăn chặn hay lấy công làm tư ấy mà. Hắn xem qua sơ lược rồi đưa lại cho thư ký của mình + Cô xử lý đi, vẫn y như cũ. Nhân viên nào 'ăn' quá đáng thì kỷ luật. + Vâng. - cô thư ký bước đi nhưng vừa đi vài bước thì quay trở lại bàn hắn rồi khẽ nói nhỏ + Có cái này thưa Lạc gia. Trong bill điện thoại thì có vài số lạ, nhưng những số ấy xuất phát trong phòng khác thì không có gì là lạ nhưng có một số lạ trong phòng của anh + Phòng tôi!!! - hắn khẽ nhìn sang tôi đang loay hoay với cuốn sách, hắn vốn thông minh nên biết số đó là do tôi gọi vì điện thoại bàn này chỉ có một mình hắn sử dụng chứ nhiêu, hắn chưa bao giờ gọi đi số lạ bằng điện thoại bàn này cả. Hắn quay sang nói nhỏ với cô - hãy lấy lại hộp thoại số điện thoại đó gửi qua mail tôi. + Vâng. Cô thư ký vừa bước ra khỏi cửa thì Nhất Kỷ bước vào với vẻ mặt gấp cúc + Kha Lạc, Kha Lạc. Sao mày bắt tao đi dự lễ ở Trung Quốc? - anh có vẻ như oan ức và không muốn đi. + Có vấn đề gì à? Mày là phó tổng, mày không đi không lẽ tao đi. + Sao mày không bắt Bắc Hải đi, mặc dù nó không là phó tổng nhưng.... + Nó đi du lịch rồi - hắn thảy đơn xin phép của Bắc Hải cho anh ta coi. + Còn Lâm Triều. + Mẹ nó bệnh. Mày quên là hôm qua lại tao với mày đi thăm hay sao? - thì ra hôm qua hắn ra khỏi công ty là do đi thăm mẹ Lâm Triều. + Shit....mày hay lắm. Vậy bữa nay mày đi khảo sát thị trường đi, tao không thay mày đi nữa đâu, mày ép người quá đáng. Tao bận đi từ giã bạn gái rồi, thằng khốn nạnnnnn. Hắn khẽ cười nhưng khi bóng Nhất Kỷ khuất rồi thì hắn mới nhớ là đã có hẹn đi khám thai cho La Pháp, đâu thể đi khảo sát thị trường thay anh ấy.
|
Continue 204 Mà khảo sát thị trường là gặp những ông tai to mặt lớn. Đâu thể cho mấy nhân viên quèn hay giám đốc đi được. Hắn suy nghĩ hồi lâu rồi gọi điện cho Thiên Hy + Thiên Hy, cậu thay tôi đưa La Pháp đi khám thai giúp + Vâng, Lạc gia. Hắn ưỡn người hít một hơi dài rồi nhìn sang phía tôi, hắn đứng dậy kéo vạt áo xuống rồi nói: + Đi. + Đi....đi đâu? + Cậu lại hỏi nhiều? Hắn lại vẻ mặt đó, tôi chỉ biết lật đật đi theo hắn. . . . . Thiên Hy bước vào nhà hắn thì gặp ngay La Pháp đang ngồi ăn Snack trên ghế sofa + Cô La Pháp. La Pháp vừa nghe vọng Thiên Hy thì giật thót tim, làm rơi cả Snack xuống sàn + Cậu.... ở đây làm cái gì? + Tôi đến đây đưa cô đi khám thai như lệnh Lạc gia. + Cái gì? Anh ta đâu? - La Pháp đứng bật dậy khó chịu, rõ ràng hôm qua chính miệng hắn nói vậy nên cô hơi khó chịu + Lạc gia đi khảo sát thị trường rồi thưa cô. La Pháp khó chịu nhìn sơ qua Thiên Hy rồi cũng đành chịu + Cậu đợi tôi một lát, tôi thay đồ cái. + À...ừm...m cô La Pháp. Tôi có cái này... - Thiên Hy đưa cho La Pháp cái bọc nilon nãy giờ anh cầm. La Pháp mở ra xem thì là sữa bột dành cho mẹ đang mang thai, còn đúng loại ba tháng nữa chứ. + Ý cậu là gì? + Không gì, chỉ là.... La Pháp chọi thẳng vào Thiên Hy làm cho bột sữa văng đầy nhà, văng khắp người anh nhưng anh cũng chỉ biết nhắm mắt im lặng mà chịu trận. Đáng lẽ khi chọi hộp sữa, bột sẽ không văng ra đâu nhưng do Thiên Hy kỹ lưỡng nên khui sẵn mà kiểm tra độ an toàn. + Nói cho cậu biết, tôi không cần cậu quan tâm. Nó là con của Kha Lạc, cậu nhớ cho.... Nói rồi cô lên lầu thay đồ, Thiên Hy ho sặc sụa vì bột sữa rồi anh vào toilet phủi bột, lau đi lượng bột trên người. Trên xe, anh cũng không nói gì nhưng không ngừng khẽ nhìn La Pháp như rất quan tâm cô. Đến nỗi mở cửa xe cho cô cũng anh giành làm, thuốc bác sĩ kê toa cũng chính anh đi mua. . . . . Thì ra hắn dẫn tôi đi mua đồng hồ thật. Y như lời hắn nói tối qua. Đến giờ tôi mới biết thằng Sơn mua cái đồng hồ kia cho tôi có giá trị cả một gia tài vì nhân viên bán nói loại này độc quyền chỉ có chỗ này bán. + Cậu xem rõ chưa? Có khác gì của cậu không?. - hắn đứng kế bên khó chịu khi tôi cứ xem. Không phải tôi xem đúng với cái cũ hay không mà là tôi xem vì nó tại sao đắt đến vậy, vậy mà đó giờ tôi đeo nó mà tưởng nó chỉ mấy trăm là cùng. + Vâng, nó không khác gì nhưng giá nó..... Hắn chen ngang: + Không khác thì được rồi. Cô lấy tôi hai cái như vậy. + Vâng. Hai cái, hắn mua hai cái làm gì. Tính ra hai cái này có chi tiết khác với cái cũ của tôi vì tôi nghĩ chắc tại cái của tôi đã xài hơn 7 năm rồi nên chi tiết này thay đổi cho hợp mood cũng phải. Sau khi hắn thanh toán thì đưa tôi một hộp và hắn một hộp. Hắn tháo ra đeo liền lên tay + Nhìn cái gì? Tay tôi trống nên mua đeo. - hắn giả đò nhìn tay mình - tính ra cũng đẹp. Tôi tính không nhận nhưng tôi nói ra sợ hắn sẽ......nên tôi đeo vào. Hai chiếc đồng hồ đen nhánh làm bằng đá cẩm thạch. Bỗng hắn đang lái xe thì nhận được tin nhắn, hắn mở ra coi, là tin của Thiên Hy "Lac gia, b.si ns s.khoe of co L.Phap ko duoc tot nen t co mua 2 hop sua de tren ban cua cau" (Lạc gia, bác sĩ nói sức khỏe của cô La Pháp không được tốt nên tôi có mua hai hộp sữa để trên bàn của cậu) Hắn nhăn mặt rồi vội gọi lại Thiên Hy + Vâng, Lạc gia. + Sức khỏe cô ta có vấn đề gì? + Bác sĩ nói cô ta suy nhược cơ thể. Cần bồi bổ thêm. Đừng để cô La Pháp ấy kích động thêm. + Còn đứa bé, vẫn ổn? + Vâng, vẫn ổn. + Ok, vậy cậu về nghỉ ngơi đi - nói rồi hắn cúp máy rồi bất chợt nhìn sang tôi thì tôi cũng đang nhìn hắn. Hắn chợt bối rối nhưng rồi quay đầu lại lái xe. Lần này hắn lại đậu trước một khách sạn khá to.....khoan đã....khách sạn. Hắn dẫn tôi lại khách sạn làm gì? + Còn không mau xuống xe. + À...ờ...vâng. Tôi bối rối e dè theo sau hắn cho đến khi hắn lại bắt tay với ông nào đó mặc đồ vest đen thì tôi mới hiểu ra là đi làm ăn. Cơ mà sao phải dắt tôi theo? Tôi chả là gì, chả là nhân viên của công ty hay gì của hắn thì dắt tôi làm quái gì.
|
Continue 205 Họ cứ thao thao bất tuyệt về loại rượu của hắn, họ đi khắp những nơi có trưng bày rượu do hắn làm ra rồi vào những căn phòng trong khách sạn xem sự bố trí rượu. + Tổng giám đốc, đây là phòng Vip loại I của khách sạn chúng tôi? + Sao....có cả nhà bếp? - tôi bất chợt hỏi lên vì tò mò + À....vì muốn tạo cảm giác như là ở nhà nên có cả bếp riêng. - ông vest đen đó nhìn tôi cười tươi rồi đáp + À. + Vâng, cho hỏi cậu là..... + Là người làm của tôi - hắn chen ngang làm cho người đàn ông đó bỗng thay đổi thái độ hẳn, khi nãy tưởng tôi là giám đốc hay thư ký theo hắn nên còn hoạt bát và vui vẻ nhưng giờ thì.... + Chai rượu này đáng lẽ nên để ở ngoài bìa, khách dễ chú ý. - tôi chỉ vì nó khá bắt mắt và ngon khi tôi được uống qua ở quê nhà (hắn tặng cha tôi chớ đâu nhưng tôi nào biết chai đó là mắc nhất của công ty hắn) + À....vâng - ông ta gật đầu cho có lệ, hắn thì khó chịu hẳn lên + Nếu vậy sao ông không làm ngay? - hắn hơi quạu làm ông quản lý đó giật thót người liền đi vào gian bếp mà đổi vị trí chai rượu. + Nếu không có gì thì ngài có thể tham quan thêm. Tôi xin phép - nói rồi ông ta ra khỏi phòng, tôi vì tò mò mà đi khắp phòng vì nó không như những phòng khác và đây tôi mới gặp lần đầu, thiết kế rất sang trọng với những ngọn đèn pha lê, giường cũng rất tinh tế, tôi bước vào toilet thì kinh ngạc. Ngay cả nơi vệ sinh cá nhân cũng không qua loa. Tỉ mỉ từng chi tiết, cách sắp xếp độc đáo. Hắn thích thú xem sự ngạc nhiên của tôi hơn là bố trí căn phòng, hắn khoanh tay đứng dựa vào cửa toilet nhìn vào nhưng nhìn tôi đúng hơn. Tôi giơ tay bật thử vòi sen nhưng lạ thay, sao nó không phun ra + Cậu phải đứng ngay vị trí đó mới ra nước. Đây là loại cảm ứng nhiệt. Hắn chỉ tay, tôi vì tò mò nên đi thử tới thì nó phun ra thật. Tôi hoảng nhưng vì nãy tôi điều chỉnh vòi sen hơi mạnh nên nó phun mãnh liệt. Tôi ướt hết cả đồ. Hắn giật mình nên chạy tới kéo tay tôi lại nhưng vì kéo mạnh quá mà làm hắn chới với. Thế là cả hai chúng tôi té ngay vào bồn tắm, nước tự động phun ra liên tục. Hắn nằm gọn trong bồn tắm còn tôi thì té vào lòng hắn. Không gian như đọng lại, mặt đối mặt với hắn làm tôi rung động vô cùng, hắn cũng nhìn tôi mà xao xuyến. Nước đã thấm hết người hai đứa nhưng làm như chả có gì. Ngộ, theo đúng kịch bản là tôi lẫn hắn phải hoảng lên vì ướt hết đồ nhưng sao hai đứng im như hến, người đông cứng lại như bị ai 'điểm huyệt' vậy. Tôi khẽ rùng mình rồi đứng dậy, nước nhiễu tùm lum. Hắn cũng hoàn hồn mà bước ra khỏi bồn tắm + Cậu đúng là chả có gì tốt. + Vâng, xin lỗi cậu. Giờ phải làm sao? + Mau cởi đồ ra. + Hả!!! Cởi đồ! Hắn khẽ cười thầm rồi giải bày + Giờ chỉ có nước đem đi giặt ủi, không lẽ giờ mặc đồ ướt về à. Thế là hắn gọi nhân viên lên đem đồ chúng tôi đi giặt ủi. Tôi và hắn mặc đồ ngủ trắng tinh của khách sạn, mà đồ ngủ khách sạn biết rồi, hở hang không biết đường mò. Tôi ngồi một góc, hắn ngồi một góc mà im thinh thít. Cỡ mười lăm phút sau thì điện thoại hắn lại reo lên, là email chứ không phải điện thoại. Hắn mở lên xem thì có hộp thoại do thư ký của hắn gửi. Hắn khẽ nhìn tôi như chột dạ rồi phóng vào toilet đóng cửa thật chặt. Không lâu sau có tiếng gõ cửa, tôi vui mừng vì tưởng cuối cùng thì nhân viên phục vụ cũng đem đồ lên. Tôi vội ra mở cửa thì nụ cười tôi tắt hẳn. + Cô La...La Pháp. Lúc đầu La Pháp cũng tươi cười vì tưởng hắn ra mở cửa cho cô nhưng nào ngờ là tôi, cô nhăn mặt chưa bao giờ hết khi trên người tôi là bộ đồ ngủ. Cô ta bỗng run bật lên + La Pháp đừng.....đừng hiểu lầm. Tôi....tôi.... + Hiểu lầm! - La Pháp vội vàng nhào đến xô tôi thẳng vào giừơng, vì cô đang mang thai nên tôi không dám kháng cự, cô ấy mạnh hơn tôi tưởng. Cô ta trèo lên người tôi nắm tóc tôi rồi tát mặt + Mày....tao nhịn mày lâu rồi. Tại sao? Giờ mày lại.... Cơn giận dữ đạt tới đỉnh điểm, cô dùng hết sức mà đấm, mà tát vào tôi. Tôi chỉ có thể dùng tay mình ôm mặt đỡ đòn. Miệng không ngừng kêu 'đừng, là hiểu lầm' nhưng cô ta nào nghe. Hắn nghe tiếng động liền mở cửa nhà tắm bước ra. Cảnh tưởng này đập vào mặt hắn + La Pháp...ngừng lại. - hắn nhanh như chóng phóng lên ôm La Pháp cản lại + Buông ra, anh buông em ra. Em phải dạy cậu ta. Hắn không để ý lời La Pháp, hắn ôm cô ta ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Tại hành lang mới thả La Pháp xuống + Cô điên đủ chưa? + Kha Lạc, em mới là vợ anh đấy. Anh bênh vực kẻ ở sao? - nước mắt La Pháp ứa ra - Kha Lạc, anh nói cần người làm văn bản công ty nên mới để cậu ta ngủ lại phòng anh và đi làm cùng anh. Ừ thì em tin NHƯNG ĐẾN TÌNH CẢNH NÀY THÌ EM PHẢI TIN NHƯ THẾ NÀO?
|
Continue 206 Hắn siết chặt tay giận run người + Đủ rồi. Tôi không cần cô tin. Cô chỉ cần an phận làm cô hai họ Phạm được rồi, chẳng phải tôi nói với cô như thế rồi hay sao? La Pháp bỗng nhếch mép cười đau lòng + Phạm Gia Kha Lạc. Em không cần cái danh 'cô hai' đâu. Em cần anh, em cần tình yêu của anh cơ. Anh nói anh là gay sao? Đừng đùa với em chứ, anh không yêu em nên mới nói vậy thôi. + Được rồi, tất cả là hiểu lầm. Tôi cùng cậu ta đi khảo sát rồi bị vòi nước phun vào ướt người, phải đi giặt ủi. La Pháp trân người rồi lắp bắp + Anh lại gạt em sao? Hắn bỗng thấy từ xa có chị nhân viên đem quần áo tôi lẫn hắn tới. Hắn chỉ tay về phía đó + Cô tin chưa? Hắn mệt mỏi, thật sự mệt mỏi. Hắn có cần phải giải thích như thế này không? Lúc xưa hắn mở miệng nói mà còn hạn chế mà giờ phải nói cho La Pháp tin thực sự. Không phải hắn sợ La Pháp làm dữ lên, động tới đứa bé thì hắn cũng chả cần phải dịu dàng với cô ta + Được rồi, cô về đi. + Được rồi, em tin anh. Nhưng anh hứa với em một điều. + Điều gì? - hắn nhăn mặt khó chịu. + Em không vào phòng anh thì tuyệt đối không để cậu ta vào phòng anh. Chẳng phải công việc hằng ngày cậu ta cùng đi làm với anh hay sao? Hắn tặc lưỡi rồi gật đầu với cô ta. + Bác sĩ nói em.... + Được rồi, tôi có nghe Thiên Hy nói lại. Cô về ráng ăn nhiều vào, tôi sẽ đem sữa về cô tẩm bổ. La Pháp mừng thấy rõ, nụ cười khẽ trên môi rồi đi từng bước đi về. Hắn đi trở lại vào phòng thì tôi đã thay đồ tự bao giờ. + Đồ của cậu tôi treo trong nhà tắm. Tôi xuống sảnh chờ cậu - tôi cúi gầm mặt lướt ngang qua hắn. Hắn khó chịu liền ngáng đường đi của tôi + Ngước mặt lên. Tôi im lặng, hắn tặc lưỡi rồi dùng tay kéo mặt tôi lên. Năm dấu tay rành rạnh của La Pháp in trên mặt tôi. Hắn sót lạ thường, dùng tay mình sờ thử tôi liền né vì rát + Đau à? Tôi lắc đầu. Hắn vội đi tới hộp cứu thương lấy típ kem rồi bắt tôi ngồi xuống giường. + Cậu....thay đồ đi. Để lạnh, tôi tự làm được rồi. + Ngồi yên đi. - hắn nhướng mày như ý nói tôi xem thường hắn vậy. Tôi khẽ run sợ rồi ngồi xuống. Hắn nhẹ nhàng và tỉ mỉ xoa từng lớp kem lên mặt tôi, tôi chưa từng thấy hắn nhẹ nhàng như bây giờ, hắn nhìn rõ từng nét đỏ trên mặt rồi thoa đúng ba lớp kem, mặt tôi sát với mặt hắn, rất gần. Gần tới nỗi hơi thở hắn phả vào mặt tôi cơ mà. + Phải rồi, cậu xin ngày mai ra đường chơi phải không? + À...vâng. - tôi ngạc nhiên, sao hắn lại nhớ mà nhắc lại vậy. Bình thường với tính cách của hắn thì khi hắn nói 'để suy nghĩ lại' thì chẳng khác nào hắn không đồng ý rồi. Nhưng sao giờ lại nhắc lại, hay hắn nhắc lại để đồng ý để tạ lỗi vụ này với tôi chăng. Xứng đáng, năm bạt tai này xứng đáng. + Được rồi, ngày mai tôi cho phép cậu ra ngoài. + Thật....thật không? + Lời tôi nói đến nỗi cậu không tin tưởng nữa ư? + Không phải vậy. Cám ơn cậu. - tôi quay đi vui thầm. Vậy là mai tôi có thể đoán tiếp ba tôi mà không bị hoài nghi rồi. . . Chiều về, hắn quả thật đem hai hộp sữa cho La Pháp + Kha Lạc, vào ăn cơm đi. Em đã chuẩn bị rất lâu rồi. + Được rồi. - hắn thở dài rồi tiến lại ghế ngồi, tôi cũng tiến theo sau hắn nhưng bị La Pháp nắm tay lại + Nam Kỳ. Cậu thì lên trên phòng Kha Lạc dọn đồ đi. Từ nay cậu về phòng cũ mà ngủ. + ??? - tôi ngạc nhiên vài giây rồi nhìn hắn. Hắn giật bắn người, phòng cũ sao? Cái phòng đó sao mà ngủ được + Mau dọn đồ qua phòng khách đi - hắn phất tay ra hiện nói nhanh, tôi từ ngạc nhiên chuyển sang dịu xuống rồi gật đầu lên phòng hắn. La Pháp quay trở lại ngồi xuống nhìn hắn ăn cơm do cô nấu + Ngon không Kha Lạc. Hắn chợt nhớ ra điều gì đó nên quay sang nói với La Pháp + Ngày mai, cô không cần ở nhà. Tôi đón khách. + Đón khách? Ý anh là không để khách biết em là vợ sắp cưới của anh nên mới đuổi em đi sao? + Tùy cô nghĩ. Nhưng tôi không đùa - hắn bỏ đũa xuống rồi bỏ đi, La Pháp trừng mắt rồi siết chặt đôi đũa. Tôi đang dọn đồ nhưng không hiểu sao lòng tôi khó chịu vô cùng. Chẳng phải đây là điều tôi mong hay sao, hằng đêm này ngủ cùng với hắn thì mày chẳng chợp mắt được do bất an hay sao. Giờ mày có thể ngủ tự do, ngủ ngon giấc mà giờ lại buồn đến vậy. Tôi xếp từng chiếc áo, từng chiếc quần nhìn xa xăm vô định. Tiếng cánh cửa tự nhiên mở nhẹ ra làm tôi hoàn hồn, nhanh chóng xếp đồ. Hắn bước vào mà nhìn tôi xếp đồ, lòng hắn đau. Như chính hắn đuổi tôi đi vậy, hắn bước vào toilet rồi đóng cửa lại. Hắn đi tắm để khỏi nhìn cảnh này của tôi, đến khi hắn bước ra thì căn phòng yên lặng, trống trãi trơn. Hắn thở dài ngồi xuống vò đầu như thiếu thiếu gì đó. Bình thường hắn đi ra đi vào đều gặp tôi vậy mà giờ không thấy mặt
|
Continue 207 Tối đó, hắn trằn trọc mãi không ngủ được. Như một thói quen, hắn đưa tay qua bên hướng tôi nằm nhưng lần này khác. Nó trống trơn, không một vật cản là tôi. Hắn bật ngồi dậy nhăn nhó. + Shit, sao ngủ đây! - hắn chọi gối vào cánh cửa làm Tiểu Dần ngủ gần đó bị đánh thức rồi khe khẽ 'ẳng' nhìn hắn + Lại đây, Tiểu Dần. Tiểu Dần vẫy đuôi phóng lên giường hắn rồi nằm xuống cho hắn ôm như ôm tôi vậy, Tiểu Dần giờ vốn to lớn nên ôm rất giống với ôm một người trưởng thành nhưng.....không được bao lâu thì hắn ẵm Tiểu Dần lên. + Mày khác cậu ta. Mày cũng không ngủ được khi không có cậu ta phải không? Tiểu Dần nhìn hắn với ánh mắt khó chịu như muốn nói: "Tao ngủ rồi mà tại mày đánh thức tao bằng cái gối kia kìa". Tiểu Dần ngáp một cái dài đến tận mang tai, nhe hàm răng sắc nhọn trắng tinh rồi lè lưỡi táp lấy cái quần hắn kéo đi + Làm gì vậy, Tiểu Dần. Ngừng lại. Nó không những không ngừng mà càng ngày càng lôi hắn ra khỏi giường, hắn la ó um sùm nhưng đành đi theo hướng nó kéo. Nó ngậm lấy quần hắn không buông, lôi đến trước cửa phòng khách. Hắn nhìn Tiểu Dần nham nhở rồi gõ cửa. Cỡ năm phút thì tôi ở trong mở cửa cho hắn thì thấy Tiểu Dần kế bên cánh cửa, hắn thì níu lấy cái quần rồi mắt không ngừng trừng Tiểu Dần. + Không hiểu nó bị gì. Lôi tôi qua đây? - hắn nói giọng ngượng nghịu, nai tơ + Lôi cậu? - tôi ngáp lấy ngáp để vì bị đánh thức. Nói thật chứ tôi đang ngủ ngon. Hắn sùng máu, hắn thì khó ngủ vì tôi vậy mà..... Tiểu Dần tiếp tục lôi hắn vào phòng tôi, tôi cúi người gãi gãi cổ Tiểu Dần làm nó buông ra rồi lè lưỡi vẫy đuôi như nói: "Toại rồi đó, đừng phá giấc ngủ của con. Cha Lạc à" + Cái con Tiểu Dần này. Mau về phòng ngủ - hắn sôi máu liền giả bộ kéo vòng cổ nó lôi đi nhưng Tiểu Dần grừ hắn rồi phản dối: "Thích chết bà mà bày đặt xạo. Con về thiệt thì đừng ngồi đó khóc nha" + C...cậu chủ. Đừng kéo, nó ngạt thở mất. Nó muốn ngủ ở đây thì ở đây vậy. - tôi xua tay + Ý cậu là cậu cho nó ngủ ở đây. + Cậu nhìn xem. Nó có chịu đi đâu - tôi cười rồi vuốt lông nó + Ờ....vậy tôi cũng ngủ ở đây. Tôi không thể nào ngủ mà vắng bóng Tiểu Dần được - hắn vừa dứt câu thì hắn đã nằm gọn trên giường tôi. Tôi kinh người nhìn hắn rồi khẽ run. Trời trời, mới ngủ yên tĩnh có vài tiếng vậy mà giờ.... . . . Sáng tôi thức dậy thì thấy hắn đã biến mất khỏi giường tôi tự khi nào. Ngay cả Tiểu Dần cũng không thấy đâu. Tôi định ngáp một cái thì cánh cửa mở tung một cách mạnh bạo + Còn nướng ở đó - hắn đang cầm cặp táp mà nói giọng cộc lốc. Tôi giật mình liền phóng xuống mà bay vào toilet chuẩn bị, hắn đứng ngoài đợi mà không ngừng cười mỉm chi. Đâu phải lỗi tại tôi, bình thường ở bên phòng hắn thì khi hắn thức dậy thì tiếng động của hắn làm tôi bị đánh thức cơ mà. Đến công ty, tôi vẫn theo sau lưng hắn mà đi thẳng lên phòng làm việc của hắn. Giờ mới để ý, sao nay hắn chải chuốt đẹp đẽ vậy, ngay cả bộ vest được ủi thẳng không một tỳ vết, cà vạt này hình như tôi mới thấy lần đầu, hắn mới mua sao? Đôi giầy bóng lưỡng, bình thường hắn ít khi đánh giầy vào cuối tuần như vậy lắm mà. Nỗi thắc mắc của tôi khiến tôi bật thành tiếng hỏi khi ở trong thang máy chỉ có tôi với hắn + Nay có ông lớn về sao? Nếu vậy sao không để tôi ở nhà? + Ông lớn? - hắn khẽ liếc tôi + Thì cách ăn mặc của cậu khác với ngày thường. Hắn ho nhẹ rồi im luôn. Tôi câm nín luôn nhưng rồi hắn lên tiếng nhưng nói về chuyện khác + Sao cậu nói bữa nay xin đi ra ngoài. Không đi đi mà ở đây làm quái gì? Tôi giật mình, phải rồi. Nay ba tôi đến thăm tôi và xem tôi công việc như thế nào. Cánh cửa thang máy vừa mở thì tôi cúi chào hắn rồi chạy ù ra. Hắn đứng trong trong máy mà ôm bụng cười nắc nẻ khiến bảo vệ trực camera thang máy ngạc nhiên và đề phòng.
|