Chỉ Yêu Mình Em, Dracula
|
|
Contine 213 + Chú kỳ quá, chú quên thì phải hối thúc thằng Nam gọi cho con chứ? Ba tôi gãi đầu bối rối cười sảng khoái với tính cách của nó. + Giờ cháu kiếm một nhà trọ hay khách sạn cho chú nha - nó + À không cần, con đưa hai chú cháu về nhà sếp Nam đi. Chẳng phải Nam đang ở cùng với sếp sao? Tôi bỗng hoảng đi? Mụ nội hắn, vậy là hắn nói với ba tôi rồi. + Nãy ba nói chuyện với Kha Lạc thì nó có nói đã chuẩn bị phòng riêng cho ba rồi, còn kêu ba ở lại chơi vài ngày - ba tôi cười khanh khảnh. Tôi thì lặng người, rốt cuộc là hắn muốn làm cái gì? Hắn đã nói với ba tôi bao nhiêu phần rồi? Cuối cùng cũng tới nhà hắn, ba tôi thì kinh ngạc, ba tôi không ngờ có ngày tôi cũng được ở trong căn nhà đầy nguy nga tráng lệ như vậy. Tráng gì mà tráng ba ơi, con làm người ở chứ có làm chủ hay là được ở cùng với sếp với danh nghĩa nhân viên cho hắn đâu mà mừng. Chị người làm vừa thấy chiếc xe tưởng hắn về liền ra đón nhưng lại gặp Sơn đang dìu hắn + Cậu Sơn! + Chào chị, chị giúp em đỡ hắn vào phòng đi - nó cười đưa ra răng khểnh thấy cưng phết. Sau khi nó cùng chị đưa hắn về phòng thì nó xuống tiếp chuyện với ba tôi + Chú, chắc chú mệt rồi thôi thì nghỉ ngơi đi. Mai cháu qua đón. + À mà không cần đâu Sơn. Mai chắc ba tao phải về sớm rồi. - tôi cười sượn làm nó nhìn ba tôi như đây là chủ ý của riêng tôi. + À vậy thôi, bữa nào cháu rảnh cháu quê về chơi với chú, bye chú. + Cám ơn mày. Chiếc xe thằng Sơn khuất dần, chỉ còn lại riêng tôi với ba tôi. Ông xoay qua tôi mặt rất nghiêm nghị rồi cả hai cùng bước dạo quanh khu vườn cạnh hồ bơi + Nam. Sao con gạt ba? Tôi khẽ run bật lên, nuốt nước bọt một cái rõ to đầy lo sợ + Con....con xin lỗi. Chỉ vì.... + Chắc con khổ lắm với gia đình này rồi. Cũng may con gặp người tốt như Kha Lạc. Tôi xoay lại nhìn ba, hắn mà là người tốt ư? Tôi tròn mắt kinh ngạc, vậy ba tôi nói tôi đã gạt ba là gạt cái gì? Thấy tôi khó hiểu thì ông liền xen vào + Bữa nay ba biết được hai sự thật. Thứ nhất, con vì số tiền phẫu thuật cho ba mà con đồng ý làm không công cho Kha Lạc xem như trả nợ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi cũng biết tính ba tôi lắm. Nếu ông mà biết tôi vì vậy mà kết hôn giả với hắn rồi còn bại lộ làm osin suốt đời thì ông đã không để tôi yên ngay khi gặp mặt rồi bởi ông rất thương tôi. + Ba à, chuyện qua lâu rồi. Với lại công việc giờ con rất thích và thoải mái - tôi cười khổ mà nói không biết ngượng miệng. - à mà cái thứ hai ba biết là gì? Ông thở dài nhìn tôi cười mỉm rồi ông tiến lại xích đu ngồi nhìn mây trời, biểu hiện của ba tôi càng làm tôi lo lắng. + Nam, giả sử con không phải con ruột ba thì con còn xem ba là ba không? + Ba nói gì vậy? Còn giả sử ở đây. Ba say rồi thì về phòng ngủ nào - tôi thở phào nhẹ nhõm, vậy là ông thật sự không hề biết gì cả nên tôi đánh trống lãng kêu ông lên ngủ. + Thì bởi vậy ba mới nói giả sử. Tất cả chuyện con làm là vì ba là ba con. Ví dụ không phải thì sao nhỉ? Kakaka - ông xoa đầu tôi, tôi mỉm cười ôm vào lòng ông + Làm, vẫn làm như vậy. Nhỏ tới giờ ba là người nuôi con khôn lớn mà. + Kỳ Nam, con biết tại sao hai đứa con ruột của ba lại đặt tên Kỳ Nam và Cam Thảo không? + Biết chứ, bởi đây là tên hai loại cây thuốc chữa bệnh. Ba muốn tụi con hiền hòa và có chút gì đó gắn bó với nhau. Bởi vậy hai đứa con mới có tên vần và cùng ý nghĩa, còn thằng Quốc Anh thì không. + Hahaha, thằng ôn con này rành dữ vậy? Nhưng Nam à, chắc ba nhầm rồi. Con bây giờ không phải là con ruột ba rồi. Tôi buông ba ra rồi nhìn trân ba, đáng lẽ tôi không tin nhưng hàng nước mắt lăn dài trên má ba, mắt ba đỏ hoe không biểu hiện gì là của sự nói dối. + Ba à, ba xỉn rồi....khì khì....nào vào phòng con ngủ thôi. Tôi nắm tay ba đỡ dậy như tôi không muốn nghe, gì mà không phải con ruột. Ba tôi đùa chắc, ba tôi đứng sựng lại + Hồi chiều ba nghe Kha Lạc sếp con nói chính con đã hiến máu cho cuộc phẫu thuật thay tim của sếp con. Trời, vậy là hắn biết người hiến máu là tôi ư, giờ nghĩ lại hèn gì hắn cứ ép tôi ăn những thứ tẩm bổ máu rồi không nạt nộ hay ăn hiếp tôi như mọi lần nữa. + Nhóm máu con trùng với nhóm máu của thằng Lạc là O.
|
Continue 214 + Thì đúng rồi mà ba, cùng nhóm máu mới hiến được - tôi cười mà gãi đầu. + Nhưng.....ba máu nhóm AB, ngay cả vợ trước ba cũng vậy, là AB. Tôi chợt đi giật lùi vài bước. Gì mà nhóm AB, ông say rồi, không hiểu sao tôi cứ đi giật lùi như không thể tiếp nhận và tin vào điều mà ba tôi vừa mới nói, tôi chợt đụng lưng vào thứ gì đó nhưng tôi biết vật này là gì bởi mùi hương cơ thể hắn không thể tôi làm tôi quên. Hắn nãy giờ thì ra nghe được tất cả cuộc trò chuyện của tôi, giờ ngay cả tôi đụng vào người hắn mà tôi cũng không có biểu hiện gì, mà hắn còn cảm nhận được tôi đang dựa vào người hắn như không còn sức lực nào để tự mình đứng được. Hắn vội lấy tay nắm hai vai tôi nhưng tôi vẫn cúi đầu và không có chút biểu cảm + Chú, chú lên phòng nghỉ chút đi. - hắn nói mà nháy mắt với ba tôi làm ba tôi hiểu được cảm giác tôi lúc này nên nghe lời hắn mà lên phòng tôi mà nghỉ. Không gian như lặng lại, tôi cũng không còn sức nào để cử động. Người thân duy nhất của tôi là ba tôi, nhỏ tới giờ cũng là người tôi yêu thương nhất nhưng bây giờ thì không phải ư? Sao có thể được cơ chứ. Chính cậu Yết nói cậu đã cứu tôi sau đó thì ba tôi chạy đến nói rằng ông đã tìm tôi lâu rồi bởi mẹ tôi sinh tôi ra rồi bỏ tôi đằng nào. Nhưng giờ lại nói không phải? Không lẽ bà ta ngoại tình với người đàn ông khác mà sinh ra tôi ư? Đáp án này chỉ có bà ta mới có thể giải được, tôi nhất định tìm bà ta mà giải đáp. Hắn cũng đứng yên đó mà ôm lấy bờ vai tôi như đỡ tôi không biết làm gì hơn vậy. + Này, cậu sao rồi. + Cậu chủ, tôi có thể uống bia được không? - tôi nói nhưng không hề ngước mặt lên nhìn hắn, hắn ngạc nhiên lắm nhưng hắn cũng hiểu tâm trạng tôi lúc này + Được. Tôi cùng uống với cậu. Nói rồi tôi cùng hắn vào trong bếp lấy bia ra, tôi không hề để ý tới hắn. Tôi muốn uống, uống để quên tất cả mọi chuyện. Tôi mong sau sáng mai tôi tỉnh dậy thì mọi chuyện chỉ là giấc mơ, một cơn say mà tôi tự suy tưởng ra mà thôi, nó không hề tồn tại. + Đủ rồi - hắn giơ tay định giật lại lon bia, thiệt tình đáng lẽ hắn không nên lấy ra cả thùng như vậy chứ, hắn giờ hắn tự trách sao hắn ngốc như vậy. Tôi vội nắm tay hắn, mắt đỏ tươi của tôi nhìn hắn van nài: + Cậu chủ, tôi xin cậu. Hãy để tôi uống bữa nay. Rồi ngày mai cậu muốn làm gì tôi cũng được. Trách phạt ra sao tôi cũng chịu. Hắn cắn môi rồi buông lon bia ra để tôi tự nhiên uống, tự nhiên bụng hắn chột dạ nên vào toilet giải quyết. Đến khi hắn đi ra thì một thùng bia thì tôi đã uống hết phân nửa rồi, tôi nằm sải lai trên bàn mà nước mắt không ngừng chảy, tôi khóc như một đứa con nít không kiêng cử gì. Hắn thở phào rồi ngồi xuống đối diện tôi uống đúng một lon bia, vì trước đó hắn đã có men rồi nên hắn không dám uống nhiều bởi hắn biết tửu lượng hắn không 'tốt'. Hắn nhìn đồng hồ thì giờ cũng gần 7h tối rồi, La Pháp cũng gần về nên hắn vội đứng dậy, ẵm tôi lên đôi tay rắn chắc của hắn mà đưa về phòng hắn. Trong phòng, hắn để tôi trên giường hắn, cái vị trí mà hằng ngày tôi vẫn hay nằm đó, hắn cởi áo khoác và giày tôi ra cho thoải mái. Hắn nhìn khuôn mặt tôi rồi kê sát mặt hắn vào mặt tôi mỉm cười: + Cậu không còn người thân thì tôi đây sẽ làm người thân duy nhất của cậu. Hắn chỉ định nói câu đó rồi đi ngủ nhưng khi càng nhìn sát tôi như vậy thì hắn càng nổi hứng, tim hắn đập mạnh hơn, hơi thở hắn nóng ran, hắn tự đấu tâm lý dữ lắm rồi quyết đưa miệng hắn hôn vào môi tôi, tôi nằm im bất động, say chẳng biết trời trăng gì nên hắn đưa lưỡi hắn vào sâu vào miệng tôi, phá mọi ngóc ngách trong miệng tôi. Người hắn nóng ran lên và hưng phấn đầy kích thích, tay hắn như phản xạ không điều kiện mà luồng vào áo tôi, chạm vào từng milimet da bụng tôi, miệng hắn không ngừng ngấu nghiến nhưng đang mút một thứ sữa ngọt ngào từ miệng tôi, tay hắn thì sờ bụng tôi, đưa lên ngực tôi sờ soạng rồi mạnh bạo cởi áo tôi ra. Hắn ôm tôi vào lòng rồi hôn vào má tôi, tới cổ tôi. Tuy tôi không còn biết gì nhưng sự hưng phấn đó khiến tôi khẽ run bật người. Hắn mỉm cười rồi nút lấy ngực tôi, hắn cảm giác không có thứ gì tuyệt vời như bây giờ, cảm giác rất khó tả và truyền khắp cơ thể hắn. Hắn một tay luồn vào đũng quần tôi chủ yếu muốn đánh thức con sâu tôi chứ không phải gì, hắn mà còn lạ lẫm gì con sâu này, lúc tôi ngủ say giữa đêm khuya cạnh hắn thì ngày nào mà hắn không mò vào mà chọc phá con sâu tôi rồi mới chịu ngủ. Chính vì hắn biết nước ngủ của tôi, một khi ngủ thì như chết rồi nên hắn mới bạo gan làm vậy. Hắn bật dậy nhẹ nhàng mở khuy quần tôi ra tuột thẳng cái quần vướng víu ấy ra khỏi thân tôi rồi quăng đi một cách thô bạo. Hắn như một phản xạ rất tự nhiên của con người, cúi xuống mút lấy sâu tôi mặc dù nó chẳng cương lên một milimet.
|
Continue 125 Nhưng hỡi ơi, kích thích quá thì cũng phải trả lại cái phản xạ kích thích đó nên không bao lâu tôi bị hắn kích thích thì con sâu tôi trỗi dậy, hắn ngạc nhiên vì bình thường hắn mò sâu tôi toàn trạng thái yểu xìu nhưng đến hôm nay hắn mới biết sâu tôi to khỏe và đẹp lạ thường đến vậy. Hắn khẽ nhìn mặt tôi đang nhăn nhó khó chịu bức rức trong men say nhưng hắn chợt nghe hai từ "Kha Lạc" từ miệng tôi phát ra làm hắn ngưng hẳn. Hắn ngưng vì không ngờ tôi lại khẽ gọi tên hắn trong lúc hưng phấn nhất, lòng hắn chợt trỗi dậy một hạnh phúc nho nhỏ đến lạ thường, thì ra mấy tháng nay hắn mất công vô ích rồi, hắn chỉ cần nói một câu rằng hắn thích tôi thì tôi sẽ đáp trả ngay chứ hắn nào ngờ..... Hắn tưởng tôi không còn yêu hắn, thậm chí ghét cay ghét đắng hắn với những gì hắn gây ra cho tôi nên hắn mới không dám nói câu đó với tôi. Hắn một tay cởi đi áo sơ mi đầy vướng víu trên người hắn ra, hắn nằm lên người tôi rồi khẽ hôn vào môi tôi, da thịt tôi chạm vào da thịt làm hắn càng hưng phấn hơn, hắn hai tay nắm lấy tay tôi mà siết chặt, hắn muốn đường đường chính chính nắm lấy tay tôi y như vầy đi khắp công ty....à đi khắp mọi nơi mới đúng. Tiếng gõ cửa bỗng vang lên làm hắn sựng lại, hắn biết là ai nên hắn đứng dậy thở dài lấy mền "giấu" tôi lại rồi tiến ra mở cửa + Có chuyện gì? - hắn trong lòng khá bực bội vì bị La Pháp làm đứt hoãn cuộc vui của hắn. + Không, em có mua vài món anh thích. Anh xuống ăn nhé. - vừa nói La Pháp vừa nhìn cơ thể ở trần hắn đầy quyến rũ, nhưng cô không quên nhìn vào trong như muốn kiểm tra xem tôi có ở trong đây không nhưng cô không thấy tôi đâu cả + Tôi mới ký hợp đồng với đối tác, cô đừng làm phiền tôi - hắn lấy tay hai day huyệt thái dương đang nhức bưng của hắn, khuôn mặt hắn đỏ ửng vì rượu nên La Pháp tin ngay + Vậy anh nghỉ ngơi đi. Hắn nhanh chóng đóng sầm cửa, hắn nhanh chóng tiến lại tôi để mở cái mền đang che mặt tôi, hắn sợ tôi ngộp trong cái mền dày cộm đó. Hắn giờ không còn hứng nên trèo lên giường ôm tôi mà ngủ một giấc tới sáng. . . . . Sáng hôm sau, tôi cũng không biết tôi uống bao nhiêu mà cả cơ thể tôi toàn mùi bia (do Kha Lạc liếm tối qua đó, thằng ngu) tôi bật dậy nhìn xung quanh. Đây là phòng hắn mà, đáng lẽ tôi ở cùng với ba tôi, phòng bên cạnh mới đúng chứ. Ủa mà hắn đâu rồi, cả phòng chỉ thấy mình tôi. Tôi vội vào trong tắm rửa thật sạch rồi tìm ba tôi; mọi chuyện tối hôm qua, cuộc đối thoại giữa ba với tôi thì tôi nhớ như in, không thể nào quên được. Tôi vừa tắm vừa kỳ cọ thì cảm giác ở vùng cổ đau đau, tôi nhìn vào tấm kính đối diện thì nó đỏ ửng lên tự bao giờ, hơn nữa nó không đỏ một cách bình thường mà đỏ bầm tím, không phải một chỗ mà nhiều chỗ trên cơ thể tôi. (HaizZ, do Lạc gia tối qua hưng phấn quá nên cắn cậu chứ gì mà hoảng dữ vậy Kỳ Nam, cái đò gọi là Hickey đó) Sau khi tắm rửa sạch sẽ thì chạy vội sang phòng bên cạnh và gõ cửa + Ba, ba ơi. Tôi không nghe thấy hồi âm liền mở cửa vào nhưng không thấy ba tôi đâu cả; quái lạ. Tôi đi xuống bếp định hỏi chị Linh thì chị nói ba tôi cùng hắn ở ngoài hồ bơi. Tôi đi vội ra thì thấy hắn cùng ba tôi đang ngồi ăn sáng ở đấy, ba vừa thấy tôi thì gọi tên: + Kỳ Nam, lại đây ăn sáng rồi tranh thủ đi làm này. Tôi ậm ực rồi bước lại, trên bàn quả thật có ba phần. Hắn nhìn tôi không cảm xúc rồi lấy ly nước uống một hơi + Nam nè, rảnh về nhà chơi. Sếp con nói con rõ ràng có những buổi nghỉ mà sao không về. Tôi nhìn lom lom hắn, có buổi nghỉ hồi nào mà chính tôi không hay vậy, hắn vội nhìn sang phía khác rồi tiếp tục ăn + Ở đây ráng làm để không phụ lòng sếp nha, con vẫn là con của ba. Hiểu không, đừng nghĩ lung tung. Tôi vội ôm lấy ba rồi thầm cảm ơn, ba vẫn xem tôi là con. + Hửm, sao cổ con bầm hết vậy? - câu nói này của ba tôi làm hắn sặc nước ho sặc sụa. Lúc sáng, hắn thức dậy mặc đồ vào cho tôi để ngụy tạo thì đã thấy những vết 'cắn yêu' của hắn rồi nên hắn mới nhột rồi sặc như vậy. + Con cũng không biết nữa, có lẽ bị chó ma cắn. (Note: chó ma cắn là cái vết tím tím không rõ nguyên nhân va chạm cái gì sau khi ngủ thức dậy ấy, nhưng thật ra là một dạng xuất huyết tiểu cầu, một triệu chứng rất bình thường với những ai không đủ dinh dưỡng nuôi tiểu cầu) + À mà thằng Quốc Anh đâu, sao ba không thấy. Không phải nó ở cùng con sao? + À, Quốc Anh nò ở cùng quản lý cháu rồi. Vì gần trường dễ đưa rước. - hắn nuốt thật nhanh rồi nói xen vào. + À. Lâu rồi chú không gặp nó. + Lát cháu sẽ gọi quản lý dẫn đến gặp chú. Quả thật lúc đưa ba tôi ra bến xe thì thằng Quốc Anh cũng có mặt ở đó cùng với Thiên Hy, không phải hắn không cho ba tôi gặp thằng Quốc Anh mà hắn sợ nó sẽ mách lại những gì đã xảy ra với tôi, kiện cáo hắn trước mặt ba tôi nên lúc gặp phải có mặt hắn mới được.
|
Continue 216 Sau khi ba tôi lên xe trở về quê thì vẫn như mọi ngày tôi được hắn chở đến công ty + Cảm ơn cậu đã đóng một màn kịch với tôi cho ba tôi xem - tôi lên tiếng phá bỏ bầu không khí căng thẳng này trên xe, tôi cũng thắc mắc đầy ra đó là làm sao hắn biết tôi nói dối là nhân viên của hắn nhưng nào dám hỏi. Tôi thấy không gian lại im lặng sau lời nói cảm ơn của tôi thì tôi xoay qua nhìn hắn thì hắn vẫn đang chạy xe, mặt lạnh tanh không biểu cảm. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì như vậy cũng tốt, vậy mới giống hắn mà tôi quen biết. . . . Tiếng gõ cửa vang lên hai cái rồi cánh cửa phòng làm việc của hắn mở ra. Nhất Kỷ tiến vào mà trên tay còn cầm một chai rượu + Kha Lạc, mày thấy mẫu thiết kế này như thế nào? Hắn liếc nhìn chai rượu định nói gì đó nhưng chợt hắn thấy tôi cầm cục rubik đang xoay mà mắt tôi thì lại nhìn chằm chằm vào chai rượu trên tay Nhất Kỷ. Vì chai rượu khá bắt mắt với ánh nâu huyền ảo của rượu được đựng trong chai rượu trong suốt đầy quý phái. + Kỳ Nam, cậu thấy thiết kế chai rượu này ra sao? Tôi giật bắn người xoay ngang nhìn khuôn mặt vô hồn của hắn, sao tự nhiên bữa nay công việc làm ăn của hắn lại đi hỏi tôi + Đẹp....rất đẹp... - tôi cười sượn trả lời qua loa. Hắn nhăn mặt làm tôi nuốt nước bọt biết ý hắn đang trừng tôi nên vội cúi đầu nói tiếp - à, nhìn sơ ngang có vẻ đẹp nhưng nhãn dán với màu rượu không hợp. Tôi nghĩ vậy. + Không hợp là như thế nào? Nhãn dán ra sao mới hợp - Nhất Kỷ cười như rất đúng với ý của anh, vì Nhất Kỷ ban đầu không đồng ý với nhãn dán chai rượu này rồi nhưng Bắc Hải một mực đòi làm nên anh đành cho Bắc Hải làm, vì Bắc Hải là giám đốc thiết kế đồ họa nên lời nói về mảng này uy hơn phó tổng như anh. + Theo em thì nhãn màu vàng sẽ hợp hơn. + Good, em có mắt nhìn. - Nhất Kỷ đưa ngón tay cái ra khen tôi rồi xoay sang hỏi hắn: - Mày thì sao? Hắn nãy giờ cứ nhăn mặt nay lại càng nhăn hơn: + Cứ làm theo ý cậu ta. - hắn xua tay rồi ngồi duyệt công văn tiếp. + Này, cả công ty khám sức khỏe gần hết rồi, chỉ còn mình mày thôi. Tranh thủ xuống khám. + Ừ, biết rồi. - hắn nói nhưng mặt vẫn vậy và tay vẫn rà rà con chuột. Thì ra công ty hắn bữa tay khám sức khỏe cho nhân viên toàn công ty, hèn gì nay tôi cùng hắn vào công ty mà cả công ty nhoi cả lên. + À, em cũng khám luôn đi. Free mà, tranh thủ kiểm tra tình trạng em luôn. - Nhất Kỷ xoay qua tôi cười mà nháy mắt + Thôi, em có bệnh gì đâu. Vả lại e không phải nhân viên thì khám chi. + Bảo cậu khám thì cứ khám. - hắn xen vào làm tôi câm miệng luôn. Sau khi Nhất Kỷ ra khỏi phòng hắn thì hắn liếc nhìn tôi loay hoay với cục rubik liền nói: + Nam! - hắn khẽ gọi tôi + Hả....vâng. Hắn im hồi lâu như đang phân vân có nên nói ra hay không rồi rốt cuộc cũng chịu nói: + Tôi với Nhất Kỷ cũng sem sem tuổi nhau. Tại sao cậu gọi Nhất Kỷ bằng 'anh' mà tôi lại bằng 'cậu'. Tôi tròn xoe mắt nhìn hắn ngạc nhiên. Con ngươi của hắn nãy giờ co lại hết cỡ như đang ấm ức. + Chẳng....chẳng phải đây là ý cậu sao? Cậu bảo phải gọi cậu bằng 'cậu chủ'. Một thao nước lạnh giá tạt thẳng vào mặt hắn làm hắn đông cứng người, thì ra từ cậu xuất phát từ miệng tôi có ý nghĩa là 'cậu chủ' chứ không phải là cậu theo kiểu bạn bè; phải chi từ cậu theo nghĩa bạn bè thì hắn cũng cảm thấy thân thiết hơn là cậu theo nghĩa 'cậu chủ'. Một cục đá ngàn cân đập thẳng vào đầu hắn lần thứ hai, quả đúng là chính hắn ra lệnh cho tôi phải biết trên biết dưới mà gọi chủ tớ. (Note: Ai không nhớ xem lại chap 154 nha, cái chap mà cả bầu trời đen tối xuất hiện vào cuộc sống Nam) + Vậy....vậy tôi ra lệnh cho cậu. Từ này phải gọi theo tuổi tác....có....có vậy mới giữ thể diện cho tôi. + Sao? À vâng tôi biết rồi. - tôi vừa nói ra làm hắn liền trừng mắt - À...em....em biết rồi. Tôi ngượng miệng thấy rõ. Đó giờ có xưng em với hắn bao giờ đâu. Nay lại nổi chứng khùng lên bắt tôi tuân theo. HaizzZ, khốn nạn. + Được rồi, mau đi khám sức khỏe. - hắn đứng dậy kéo áo chỉn chu rồi tiến ra khỏi cửa. Tôi vì bất ngờ, tôi chỉ vừa mới kịp đứng dậy thì hắn đã rời khỏi cửa rồi, tôi lật đật cất cục rubik lên kệ rồi chạy riết theo hắn nhưng may sao hắn đợi tôi trước cửa nãy giờ. Quả thật 'cấp cao' như hắn đi khám sức khỏe có khác. Mọi tiến trình cũng như trình tự khám đều êm ru và nhanh chóng làm cho tôi cũng được hưởng ké.
|
Continue 217 Bữa cơm trưa sau đó được diễn ra nhưng khác mọi ngày là có cả Bắc Hải, Lâm Triều và Nhất Kỷ cùng đi theo ăn ké hắn. + Tao sợ quá, nãy con nhỏ y tà rút cả cây máu của tao. - Lâm Triều thì rất ư sợ máu + HaizzZ, tao thì mới sợ đây này - Bắc Hải chống cằm mà dằm dằm dĩa cơm chính mình rầu rĩ làm Nhất Kỷ, Lâm Triều cười phá lên, hắn thì nhếch mép cười làm tôi không hiểu mô tê gì cả. + Ai biểu, chơi gái cho nhiều vào rồi giờ đi khám tổng quát chỉ sợ mỗi bị nhiễm AIDS - Lâm Triều vỗ lưng Bắc Hải mà châm chọc. + Mày cũng nên cưới vợ đi là vừa - hắn xen vào rồi uống tách coffee. + À phải, sao anh không chịu đeo bao mà giờ phải sợ - tôi lên tiếng + Có chứ em nhưng nhiều khi quên mua nên làm liều. Tôi mặt đờ đi, vậy mà cũng nói cho được. Tôi giả bộ gắp miếng cá qua dĩa Bắc Hải như an ủi + Thôi, AIDS không dễ lây vậy đâu. Hắn nhìn trân tôi rồi lấy muỗng cơm múc miếng cá đó trong dĩa Bắc Hải đưa vào miệng hắn + Mày không ăn được cá thì để tao ăn. + À phải, nào mới có kết quả hé. Để còn ăn mừng - Lâm Triều nháy mắt như châm chọc Bắc Hải + Còn lâu mà, chắc tụi mình thì cỡ ba tuần, nhân viên thì cỡ cả tháng hơn - Nhất Kỷ thở dài nói + Ăn mừng, mày muốn ăn mừng tao nhiễm AIDS à tró - Bắc Hải lấy nĩa đưa vào mặt Lâm Triều như đe dọa. + Bình tĩnh, ý tao là ăn mừng mày không có bệnh gì mà.....còn nếu có bệnh thì cũng đi ăn nhưng là ăn buồn....kakaka + Mày.....chết đi - Bắt Hải vo một cục khăn giấy rồi chọi thẳng vào Lâm Triều nhưng anh nhanh hơn mà tránh kịp. Tôi cũng cười sảng khoái với đám bạn thân của hắn, cũng vui đấy chứ, hiếm khi hắn mới đông vui như vậy nên tôi bạo gan lên tiếng xin hắn luôn: + À, Kha Lạc....cậu.... + Gì? + À không. Anh có thể cho em ngày mai ra ngoài được không? Chỉ một ngày nữa thôi. Hắn ngừng mọi hoạt động ăn uống của mình lại rồi ngoáy đầu sang nhìn trân tôi vô cảm: + Làm gì? + Có việc....riêng. + Nói thật thì tôi cho cậu đi. Tôi nhìn hắn, không lẽ tôi nói xin ra ngoài để làm rõ thân phận tôi với bà ta hả. Sao đây.... + Hơn nữa cậu đi với ai? - hắn múc ít canh bỏ vào họng + Thì tôi đi với ai ngoài thằng Sơn. Tôi chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi, tôi định nhờ nó chở đến gặp bà ta để gặp hỏi cho ra lẽ thôi nhưng nào ngờ hắn sững sờ, miệng hắn nuốt nước bọt như đang giận lên. + Ây ây, sao em lại nhắc tên đó trước mặt Kha Lạc - vì tôi ngồi kế bên Lâm Triều nên anh kê sát đầu mà nói khẽ với tôi. + Em....em.... - tôi bối rối. Hắn bỏ đũa nĩa xuống rồi bước đi nước một, như hắn đang cố kìm nén không bộc lộ cái gì đó ra ngoài. Tôi thở dài cố ăn hết phần cơm của mình rồi cũng mon men lên phòng làm việc mà tìm hắn, tôi đứng trước cửa phòng hắn mà không dám gõ cửa làm cho thư ký hắn thắc mắc đầy mình + Cậu Nam, sao vậy? Không vào trong đi để chút nữa Lạc gia về rồi la cậu đấy - vì bình thường tôi đến là xông vào chứ không chần chừ như bây giờ. + Ý chị là hắn không có ở trong phòng - tôi xoay hỏi chị, chị định trả lời tôi "đúng" nhưng chưa kịp thì một thế lực gì đó sau lưng tôi làm chị đứng hình không nói nên lời. + 'Hắn' là ai? - hắn xuất hiện đúng lúc ghê, ngay ở sau lưng tôi. Tôi xoay lại run sợ, chết bà tôi rồi. Hắn thấy tôi im re rồi cũng không nói gì liền tiến tới mở cửa đi vào: + Vào đi, đứng đó làm gì? Tôi sợ ánh mắt ấy, chính ánh mắt ấy là ánh mắt một con thú dữ hành hạ tôi, đánh đập tôi thậm chí là xích tôi lại mà lấy roi da ra đánh. Thật ra hắn đang bực và tức giận khi nãy tôi xin ra ngoài chơi với Sơn, rồi nãy hắn lại nghe tôi gọi hắn bằng 'hắn'; haizzZ, sao dạo này hắn trẻ con dữ vậy, tức chuyện không đâu. Tôi thấy không khí rất căng thẳng và u ám cả vùng không gian nên lên tiếng hỏi hắn: + Có thật tôi.....à không. Có thật là em nói thật thì anh cho em ra ngoài không? - quả thật tôi quen miệng thôi Hắn không nói gì cả, cũng không động tĩnh gì nên tôi mạnh dạn tiếp lời: + Thật ra anh cũng đã biết em không phải con ruột ba em. Thì chỉ có duy nhất một người biết ba ruột em là ai. Hắn tròn mắt xoay qua nhìn tôi: + Cậu còn mẹ sao? + Em....em đâu nói mẹ em chết rồi đâu.
|