Chỉ Yêu Mình Em, Dracula
|
|
Continue 223 Tôi vội bụm miệng, xử phạt? Xử phạt gì chứ. Tôi chưa kịp suy nghĩ thì hắn đã luồng tay vào đũng quần của tôi, tay tôi vội ngăn cản hắn + Anh....định làm gì? + Anh định làm gì à? Một hồi em sẽ biết - hắn tự nhiên thay đổi cách xưng hô với tôi khiến tôi rùng mình như sắp có chuyện gì không hay xảy ra với tôi. Hắn mạnh dạn hơn mà cầm lấy con sâu của tôi mà sờ mó, một tay khác hắn luồn vào eo tôi mà sờ soạng rồi tới ngực tôi khiến tôi tê dại, cảm giác này....đúng là cảm giác hạnh phúc này mà hắn đã chiếm lấy tôi trong đêm hôm ấy, tôi vội chột dạ. Hắn...đang làm cái quái gì vậy, không lẽ hắn đang thử tôi, nếu con sâu tôi mà cương lên chứng tỏ tôi còn yêu hắn thì hắn sẽ giết tôi mất + Lạc gia, mau....mau ngừng lại đi. Anh điên sao? Anh muốn hành hạ tôi sao cũng được nhưng đừng làm như vậy - tôi bỗng run bật lên, hắn cũng cảm nhận được mà ngừng mọi hoạt động lại, hắn cảm giác như hắn đang hành hạ tôi hơn là đang yêu thương, chiều chuộng tôi. + Em.....quả thật không còn một chút cảm giác nào đối với tôi? Tôi tròn mắt bất động, sao hắn lại hỏi như vậy, lời nói hắn rất tình cảm chứ không phải đang đe dọa + Kh...... + Nhưng anh thì lại thích em mất rồi - hắn chen vào trước khi tôi nói ra, vì hắn biết tôi sẽ nói "không", một lời nói dối hắn thừa biết. Tim tôi đập loạn xạ lên, xoay đầu sang nhìn ánh mắt đầy trìu mến của hắn, vì tôi đang ngồi trong lòng hắn nên tôi có thể cảm nhận được tim hắn đang đập rất nhanh y như tôi vậy, cơ thể hắn còn nóng nữa chứ. Hắn vội buông tôi ra để đứng dậy rồi đặt tôi lên ghế xoay của hắn, hắn ngồi khụy xuống gầm bàn làm việc, nơi đầu hắn đang đối diện với hạ bộ của tôi. Hắn ngước lên nhìn tôi vô hồn rồi nói + Em mà cản tôi thì chết với tôi. - vừa dứt lời thì hắn mở khuy quần tôi ra rồi tới phẹt mơ tuya. Hắn vội lôi con sâu đang ngóc đầu dậy từ bao giờ ra ngoài + Kha..... + Em im cho tôi. Sau khi đe dọa tôi thì hắn kê miệng vào con sâu của tôi mà liếm rồi mút lấy, khoái cảm dâng trào. Một cảm giác khó tả. Đây là lần đầu tiên có người kích thích con sâu tôi, lại còn ngậm lấy mà mút nữa, hơn nữa người đó không ai khác ngoài hắn - người mà tôi thương yêu. Hắn phía dưới thấy tôi đạt khoái cảm y như lần tôi say, hắn càng kích thích thêm, hắn tự mở khuy quần rồi tự lôi con sâu rồi ra mà tự xử. *cốc cốc cốc* Tiếng gõ cửa vang lên làm tôi lẫn hắn giật mình, hắn nhăn mặt nhìn tôi đang lo sợ nói: + Em tự xử lý đi. - nói rồi hắn lại ngậm lấy con sâu tôi. Tôi nghe câu nói ấy của hắn làm tôi chết trân luôn, trời trời, người ta vào phòng này là tìm hắn, có tìm tôi đâu mà kêu tôi giải quyết. Hơn nữa tôi lại đang ngồi trên ghế mang danh 'Tổng giám đốc' như thế này thì người ta sẽ nghĩ gì!!! Quả thật mở cửa đi vào không ai khác là thư ký của hắn, ây da, thì vào phòng này chỉ được bao nhiêu người đâu. + Lạc gia, có cái này..... - nhưng khi vừa gặp tôi đang ngồi trên ghế của hắn thì cô im bặt + Chào...chào... Cô. + Cậu Nam? Sao cậu ngồi ở đây? - cô nhăn mặt Tôi rối trí: + À....tại...Lạc gia kêu tôi đánh giúp tài liệu.... - tôi cười sượn dối lòng, hai tay giả đò gõ bàn phím + Vậy Lạc gia ở đâu cậu Nam biết không? + Ảnh đi ra ngoài rồi, có việc gì không? + À...vậy lát tôi vào sau. + Hơ....hơ.... - tôi khẽ rên lên vì bị hắn kích thích phía dưới, hắn khẽ cười khoái trí. Cô thư ký đáng lẽ mở cửa đi ra rồi nhưng khi nghe âm thanh phát ra từ miệng tôi thì quay lại + Cậu Nam gọi tôi à? + À....không....không gì. Tôi đỏ mặt gãi đầu. Nói rồi cổ đi ra ngoài và đóng cửa, tôi lại rên lên và bắn những dòng sữa lên mặt hắn làm hắn nhắm mắt né tránh, hắn cũng ra luôn lúc nào không hay. Tôi giật mình hoảng liền vớ tay lấy khăn giấy rồi cúi xuống chùi mặt cho hắn + Xin lỗi....xin lỗi. Hắn nhìn tôi vẻ mặt vừa bối rối vừa lau những vết tinh dịch trên áo và mặt hắn thì hắn thầm cười, hắn nắm chặt tay tôi rồi kéo mạnh lại, môi hắn đặt vào môi tôi khiến tôi lại chuyển sang một bất ngờ khác. Lưỡi hắn đưa vào khoang miệng của tôi và quấn lấy lưỡi tôi. Hắn thấy tôi đờ người thì hắn kéo đầu tôi ra rồi xoa xoa đầu tôi + Không được gọi tôi bằng hai từ 'Lạc gia'. Hiểu không? - hắn cười hạnh phúc rồi đứng dậy, sở dĩ hắn không cho tôi gọi hắn bằng Lạc gia là vì tên đó chỉ dành cho những ai làm ăn với hắn, tôi gọi vậy làm hắn không thấy tôi thân thiện. Hắn thấy tôi chết lặng thì hắn đành kiếm cớ cho tôi bớt quê với hắn - em mua giúp tôi hai liều thuốc nhức đầu đi, đối diện có tiệm thuốc tây ấy. + À...ừ. Vâng. - tôi đỏ mặt vội đi tới phía cửa, nhưng trước khi mở cửa tôi muốn làm rõ vấn đề nên mạnh dạn hỏi hắn - Kha....Kha Lạc. + Hửm? + Có phải....có phải anh nói 'thích em mất rồi' là.....thật phải không?
|
Continue 224 Hắn lặng im phút chốc để cười cho sự ngáo đá đó của tôi, rõ ràng hắn làm hết sức có thể vậy mà tôi vẫn chưa tin đấy là sự yêu thương, là thật lòng hắn nói ra vậy mà tôi còn hỏi lại..... + Đúng. Tôi cười híp mắt mà mở cửa đi mua thuốc cho hắn, chân tôi như chim sáo vậy, nhảy cẩng lên khiến nhân viên công ty khó hiểu với hành động của tôi. Dưới đường, từ phía xa Thiên Hy đang đậu xe trên đường, mặt đeo khẩu trang kín mít. Thấy tôi từ công ty sang tiệm thuốc tây thì anh đề máy, chân anh run run và mặt mày lã mồ hôi + Xin lỗi em, Kỳ Nam. - nói rồi anh lên số chạy thật nhanh. Tôi vui mừng, lòng khó tả nên chẳng nhìn đường, bảo vệ vừa gãi đầu nhìn tôi mà cũng vui lây. *Rầm* - tiếng va chạm rõ to khiến mọi người trên đường nhìn về hướng phát ra tiếng động, bảo vệ xanh mặt liền phóng ra xem xét. Tôi bị chiếc xe đen nhánh kia đụng không thương tiếc, tôi văng ra xa và máu tôi chảy ròng rã. Sau khi gây tai nạn thì chiếc xe ấy phóng đi thật nhanh vào cua quẹo. . . . . . + Hộc....hộc.....Lạc gia. Hộc....cậu Nam, cậu Nam - thư ký hắn tông cửa vào làm hắn hết hồn, hắn định nhăn mặt trách phạt cho hành động tông của của cô nhưng khi nghe đến tên tôi thì hắn lại thôi + Kỳ Nam thì như thế nào? - hắn vừa lật sang trang tiếp theo của hợp đồng vừa nhìn cô bình thản + Khi nãy bảo vệ gọi lên....hộc.... Nói cậu Nam bị xe đụng rồi. + GÌ!!! - hắn như bị sét đánh đứng bật dậy làm cho chiếc ghế bị văng ra xa. Hắn chạy ra khỏi phòng thật nhanh tiến đến thang máy, nhưng hắn không thể chờ thang máy thêm phút giây nào nữa, hắn chạy xuống theo đường thang bộ thật nhanh, hắn vừa chạy mà mặt mày hắn không còn giọt máu nào, tái nhợt đi. Đến khi hắn đến hiện trường thì tôi đã được bảo vệ gọi xe cấp cứu đưa đi rồi. Hắn như người điên bắt ngay chiếc taxi gần đó, đóng cửa một cách thô bạo + Bệnh viện trung ương, mau đi - hắn nói nhưng không ngừng thở vì mệt làm tài xế taxi cũng hơi sợ vì bình thường chỉ có những người trốn nợ hay người đang bị giang hồ truy đuổi mới có trạng thái này, cũng may vị trí hắn muốn tới là bệnh viện nên taxi mới thở phào nhẹ nhõm mà tăng tốc đưa hắn tới bệnh viện. Hắn móc ví ra tờ một trăm nghìn đưa cho tài xế rồi chạy một mạch vào bệnh viện, hắn chẳng biết tôi hiện đang ở phòng cấp cứu nào bèn lại quầy thông tin + Một người con trai mới bị tai nạn giao thông vào đây phải không? + Anh giai, một ngày biết bao nhiêu người bị tai nạn giao thông vào đây - cô nhân viên này ngồi bấm điện thoại mà chẳng thèm nhìn lấy hắn một cái. Hắn đập bàn nhào tới giật lấy điện thoại quăng vào tường bể tan nát + Thái độ đó của cô là đối với một người khách hàng hay sao? - hắn trừng mắt, bấy giờ cô nhân viên mới nhìn vào ánh mắt lạnh lùng và vô cảm của hắn mới sợ sệt nhưng mặt cô đã đỏ mặt và tức giận với hành động của hắn. Cả bệnh viện, những người đang chờ khám bệnh, những người nhà thân nhân đang đi ngang qua đều ngừng lại mà nhìn hắn với cô nhân viên đó, lời nói của hắn làm mát dạ vô số người trong đây vì thái độ nhân viên trong bệnh viện này đa số là vậy nhưng họ nào dám lên tiếng phản bác + Anh..... Anh là ai mà dám quăng điện thoại tôi. Mau đền cho tôi. Hắn như tức điên, hắn đang lo lắng cho tôi mà gặp cái tình cảnh này. Hắn cầm hết giấy tờ trên bàn cô nhân viên đó quăng tung tóe. + MAU GỌI QUẢN LÝ RA ĐÂY CHO TÔI. Ai nấy đều sợ sệt nhìn hắn, cả cô nhân viên đó cũng vậy, bảo vệ nhanh chóng có mặt và kìm hãm hai bên hắn + Nếu các người có gan đụng vào tôi - hắn trừng mắt hai người bảo vệ đang kìm hãm hắn làm họ cũng chút sợ sệt nhưng vì nghĩa vụ công việc nên không thể buông hắn ra. + Đúng rồi, lôi hắn ra đi, báo cảnh sát đi, thằng đó dám đập điện thoại tôi đó - cô nhân viên giận run người mà nói vọng theo. Ngay lập tức có quản lý bệnh viện ra xem xét tình hình, hình như được ai đó gọi điện mách lại. Ông ta hốt hoảng khi người đang làm loạn không ai khác ngoài hắn - Phạm Gia Kha Lạc - con trai trưởng của bộ trưởng bộ công an. + Các người đang làm gì vậy? Mau thả Lạc gia ra - ông ta chạy tới mà phủi phủi áo cho hắn, hắn liền nắm lấy cổ áo ổng rồi quát + Ông quản nhân viên của mình như vậy sao? Mau tra cho tôi người vừa mới bị tai nạn hiện đang cấp cứu cho tôi. Ông ta quay đầu nhìn hét to vào khu vực thông tin + Còn không mau tra!!! Cả đám đông giờ mới trầm trồ hắn và mát biết bao nhiêu lòng dạ, cô nhân viên đó cũng như trời trồng nhìn quản lý của mình đang ân cần lấy lòng hắn thì biết mình có nguy cơ bị đuổi liền đi tới hắn cúi đầu + Anh Lạc...em....em có mắt không tròng..... + Có rồi Lạc gia, hiện đang cấp cứu tại khoa chấn thương chỉnh hình - quản lý chạy tới báo tin, hắn nào quan tâm tới lời nói cô nhân viên đó liền chạy thật nhanh tới phòng cấp cứu chấn thương chỉnh hình, ông quản lý cũng chạy theo sau hắn. Hắn mồ hôi nhễ nhại định tông cửa vào nhưng người quản lý đi theo hắn cản lại + Lạc....gia, hiện có lẽ đang cấp cứu, đừng vào sẽ làm phân tâm bác sĩ.
|
Continue 225 Hắn cũng nghe theo nhìn cánh cửa đang đóng chặt kia rồi đập vào tường vừa tức giận vừa lo sợ. Hắn ngồi trên hàng ghế đợi cho ca cấp cứu của tôi mà không ngừng lo lắng; hai tay hắn cứ đan chéo vào như tinh thần hắn không ổn định chút nào + Lạc gia, lúc nãy do sơ suất...... Mong cậu bỏ qua - quản lý tìm cơ hội giải bày về tình cảnh lúc nãy để hắn không làm khó cách quản lý nhân viên của ông, ông ta cũng tởn rồi, giờ mà chỉ cần hắn cho qua thì ổng về lập lại khuôn khổ từ A tới Z nhân viên dưới quyền của mình. Hắn im bặt không nghe gì hết, giờ hắn đang gục đầu mà cầu nguyện cho tôi mà thôi; không lâu sau hắn cũng không hiểu tại sao cậu Yết lại biết chuyện mà chạy đến trong khi hắn chưa nói với ai. + Cậu?? Cậu Yết gật đầu rồi nhìn vào phòng bệnh rồi thở dài. + Cậu ta không chết đâu. Hắn lại gục đầu cho rằng lời nói cậu Yết chỉ là lời an ủi hắn, còn cậu Yết thì rất thư thả ngồi cạnh hắn. Hắn không một động tĩnh, hắn giờ không biết gì ngoài cầu cho tôi sống là được, hắn nguyện giảm cả vài năm tuổi thọ miễn tôi sống. Hắn chẳng biết hắn chờ bao lâu nữa, cánh cửa căn phòng cấp cứu kia mở toang ra, một vị bác sĩ mặc áo Scrubs (áo phẫu thuật xanh dương á) dính đầy máu đã khô lại, mặt mày mệt lã và đượm nét ưu buồn + Bác sĩ....em ấy....em ấy ổn phải không? - ánh mắt hắn thành khẩn, bàn tay hắn nắm chặt áo vị bác sĩ kia cầu mong cái gật đầu của ông. Vị bác sĩ kia biết chứ, ông đã từng trãi qua biết bao nhiêu tình cảnh này rồi, ông kéo tay hắn ra khỏi người và cúi gầm mặt lắc đầu: + Xin lỗi, chúng tôi không thể níu kéo mạng sống của nạn nhân. Cậu thanh niên ấy đã trút hơi thở cuối cùng. Vừa dứt lời thì sau lưng vị bác sĩ ấy là hai người y tá đẩy băng ca chứa thi thể một người đang nằm, một tấm vải trắng còn đắp toàn thân. Hắn như bất lực, toàn thân hắn run rẩy, hắn tiến từng bước như đã rất cố gắng gượng bước tới bên băng ca ấy, miệng hắn không ngừng thốt ra từ "Không,......không thể....", mắt hắn long lanh hẳn lên và đỏ hoe đi, khi hắn vừa chạm tay tới thành băng ca thì hắn như vỡ òa cảm xúc + KHÔNG!!!!! - hắn khụy xuống bên băng ca, mà gào khóc. Hắn bất lực hẳn, hắn muốn nhìn mặt tôi nhưng chỉ vừa mới tiến lại gần thì hắn không còn đứng vững được nữa, hắn muốn tin đây làm sự thật, hắn không còn một chút sức lực nào có thể đứng nữa nên hắn mới khụy xuống như thế này. Hắn gào khóc vang khắp hành lang khiến mọi người gần đó đem lòng chua sót hiểu tình cảnh này ra xem; vị quản lý kia, cả bác sĩ cũng trầm lặng đi thấy rõ. Chỉ có cậu hắn là ung dung nhất, cứ đứng kế bên hắn nhìn vào thi thể trên băng ca, rõ ràng cậu Yết chả ngửi được mùi của tôi tỏa ra từ thi thể ấy nên cậu mới bình tĩnh 'xem tuồng' hắn diễn như thế này. Cậu đúng là một con ma cà rồng vô lương tâm, biết thì nói với hắn đi, để hắn đau khổ như thế này. ----- Tôi được băng bó xong xuôi thì được cô y tá đỡ lên chiếc xe lăn. HaizzZ, tôi thật ra cũng không hiểu, chính xác là tôi bị chiếc xe ấy tông văng ra xa nhưng cũng chỉ là gãy một bên xương thôi, cũng may bác bảo vệ kia gọi cứu thương kịp mà cầm máu và bó bột chân giúp tôi. Cô y tá giúp đẩy tôi tới phòng dưỡng thương, trên đường tôi bỗng gặp một đám người đứng trước hành lang mà tụ tập + Ủa, có gì ở đó mà đông vậy? - tôi ngước lên hỏi cô y tá + Cậu không nghe tiếng khóc sao? HaizzZ, lại có người ra đi rồi đấy - cô ta thở dài đầy chua sót, cô y tá này quen rồi, ngày nào mà không có người chết. Tôi cũng cúi đầu trầm mặc nhưng.......sao tiếng khóc này nghe có chút tần số quen thuộc vậy? + Xin lỗi, cho tôi qua - tôi nói nhỏ làm cho mọi người đang tụ tập tránh qua để tôi có thể chen vào xem. Trước mặt tôi không ai khác ngoài cậu Yết đang đứng kế bên hắn khoanh tay, hắn thì đang khụy gối khóc đau đớn, tay hắn còn vịn khung chiếc băng ca như rất muốn đứng dậy nhưng không tài nào đứng lên nổi. Bỗng nhiên tôi xanh mặt, người nhà hắn chết sao? Sao lại có thể được..... Bỗng dưng mũi cậu Yết động đậy rồi nhăn mặt xoay qua nhìn về phía đám đông thì bắt gặp tôi đang lăn bánh xe đi tới, cậu khẽ cười liền lùi vài bước. Tôi cũng gật đầu chào cậu Yết rồi lăn bánh tới cạnh hắn, sau hồi lâu bâng khuâng thì tôi lấy hết dũng cảm mà an ủi hắn. Tay tôi mạnh dạn đặt lên vai hắn + Chia buồn cùng anh, Kha Lạc. Tiếng khóc bỗng dưng ngưng hẳn, cặp mắt hắn đầy ẩm ướt tròn xoe đỏ hoe xoay qua nhìn tôi như là gặp ma theo kiểu slow motion, môi hắn run bật lên + Kỳ.....N...am. - vừa dứt lời thì hắn nhào tới ôm chầm lấy tôi khiến cho chiếc xe lăn bị đẩy lùi một đoạn, tay tôi cũng bất chợt ôm lấy hắn, kiểu như an ủi một người. Không hiểu sao hai hàng nước mắt đầy vui mừng của hắn tuôn ra, tôi khẽ rên lên vì đau, hắn ôm tôi thì đụng phải cái chân đang bó bột khiến tuôn cả máu. Hắn giật mình buông tôi ra rồi nhìn tôi nhăn đau đớn + Em....chỉ bị gãy chân. Tôi gật đầu nhìn vẻ mặt tươi cười với đôi mắt ướt đẫm như trẻ con của hắn, đầy đỏ ươm và nước mắt, hai hàng lông mi cũng cụp xuống vì nước mắt, đến giờ ánh mắt hắn còn long lanh; tôi chưa từng thấy hắn như bây giờ. Tôi khẽ nhìn về phía băng ca hiếu kỳ rốt cuộc ai mất mà hắn khóc đến như vậy? + Có thể cho em biết ai mất không?
|
Continue 226 Bấy giờ hắn mới hoàn hồn rồi tự nhìn lại chính mình, hắn nhìn sang cậu Yết đang cười mỉm chi đưa ra đồng tiền sâu hún, mọi người thì vẫn đứng đó hiếu kỳ xem nhưng không vẫn ở tình trạng hắn đang mất người thân. Hắn bỗng đỏ mặt lên vì quê, tôi bỗng nhìn cậu Yết cười mà tự ngộ ra chuyện gì đã xảy ra, tôi cười phá lên khiến hắn nhìn trừng tôi. + Em vui lắm à? Mặc dù vậy nhưng tôi không thể nhịn cười được, hắn tức tối đẩy tôi đi mặc dù không biết đi đâu. + Được rồi Kha Lạc, em xin lỗi. Mau dừng lại đi. Anh đẩy em đi như vậy em cũng chóng mặt - hắn nghe tôi chóng mặt thì ngừng hẳn lại, bấy giờ tôi nhận ra hắn đã đẩy tôi tới tận công viên của bệnh viện, nơi mà bệnh nhân ngồi hóng mát cũng như ăn uống nói cười vui vẻ với mọi hoạt động của buổi chiều. Hắn bỗng người khụy xuống mặt đối mặt với tôi, tay hắn nắm chặt tay tôi rồi cười hiền hòa + Kỳ....Nam.... Tôi tự nhiên có một phản xạ có điều kiện, gai ốc tôi nổi hẳn lên vì sợ. Hắn chưa từng biểu hiện này đối với tôi, hẳn là hắn sẽ làm gì đó với tôi hoặc là hành hạ hoặc là ra điều kiện gì đó với tôi. Hắn tự nhiên nhăn mặt khi mặt mày tôi tái hẳn đi + Em lại đau ở đâu? - hắn đưa tay chùi nhẹ mặt đang xanh xao của tôi, tôi lắc đầu phủ định rồi lấy lại tinh thần. Hắn thở dài rồi nói tiếp + Hứa với tôi, không được phép của tôi thì em không được rời xa tôi. + Vâng, hứa........HaaaaaẢ!!! Anh đang nói gì vậy? - tôi chỉ là phản xạ không điều kiện thôi, với cương vị hắn chủ tôi tớ thì hắn nói gì ra tôi cũng dạ vâng hết nhưng khi nghe kỹ rồi thì mới...... Hắn khẽ cười rồi kéo nhẹ đầu tôi xuống, trán hắn chạm vào trán tôi + Tôi rất sợ, rất sợ sẽ có một ngày tình cảnh ngày hôm nay sẽ lại diễn ra mất. Tôi sợ sẽ mất em, tôi yêu em, Kỳ Nam - nói rồi hắn đưa miệng hôn tôi, tôi như chết trân vì nghe những lời mật ngọt từ đáy lòng của hắn, lưỡi hắn càng tiến sâu vào khoang miệng tôi như muốn nuốt lấy tôi làm tôi sặc. + Hãy ở bên cạnh tôi, tôi không để em phải rời xa tôi dù nửa bước, tôi sẽ bảo vệ em. Tôi nuốt nước bọt vì thẹn, trời ơi, ngày nay không biết là ngày xui vì bị xe tông hay là ngày may mắn vì người tôi thầm yêu trộm nhớ đã tỏ tình với tôi những hai lần. Mà lần nào cũng sến chảy nước như đây không phải là hắn nói ra với tính cách ấy của hắn. Hắn đứng bật dậy vươn vai nhìn bầu trời với những làn mây đang chuyển động nhẹ nhàng + Phạm Gia Kha Lạc này sẽ không yêu ai khác ngoài em, Khung Kỳ Nam. - một lời nói như trời đất làm chứng cho hắn, tôi lặng im long lanh khóe mắt. Rất ư là hạnh phúc, hãy để tôi hạnh phúc ngày hôm nay thôi, chỉ duy nhất hôm nay thôi rồi ngày mai ra sao tôi cũng chịu, hãy để mọi thứ kể cả con hắn và La Pháp qua một bên. Tôi nắm chặt tay hắn: + Em cũng vậy. . . Cả bốn người Thiên Hy, Bắc Hải, Lâm Triều và Nhất Kỷ xông mạnh cửa vào. Hắn chẳng buồn mà nhìn họ lấy một cái, hắn hiện đang lấy nước chặm môi tôi cho bớt khô vì tôi đang ngủ trên giường bệnh. Cả bốn người họ ai nấy đều lo lắng và đầy mệt mỏi vì có lẽ họ chạy đến đây bằng đôi chân kia. Họ lặng lẽ tiến đến bên hắn mà choàng tay qua vai hắn + Tao mới nghe thư ký mày nói... + Được rồi. - hắn hất vai rồi nói giọng đầy căng thẳng, hắn chẳng muốn nghe về vụ việc đó nữa. Hắn cùng cả ba người tiến lại ghế sofa mà ngồi, còn Thiên Hy thì đứng kế bên giường bệnh nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt anh đầy đau sót, đôi tay anh siết chặt tự bao giờ rồi anh nhớ lại lúc ấy + Thiên Hy, cậu đứng đó làm gì? - Bắc Hải nói to + Hả! À.....vâng, tôi tới ngay. Hắn khẽ đưa cặp mắt nhìn Thiên Hy rồi nhăn mặt khó hiểu cho thái độ đó của anh. Cả bốn người bu quanh hắn mà im lặng như đang đợi hắn lên tiếng trước, hắn nhìn xa xăm, hai tay đan vào nhau căm phẫn, ánh mắt đầy sắc lạnh rồi nói trong vô hồn: + Tao nhờ tụi bây một chuyện, bây giờ tao chỉ còn tin tưởng được tụi bây. + ??? - cả đám đều khó hiểu, ngay từ đầu cả bốn người họ nhận được tin nhắn của hắn triệu tập tới đây thì đã nghi ngờ có chuyện rồi nhưng ngoài việc tôi bị đụng xe thì không biết chuyện gì khác thôi. + Lặng lẽ tìm ra người đã lái chiếc xe, đem nó về khu Bách Viện. Hắn nhìn trừng vào Thiên Hy vì hắn mong nhận được kết quả sớm nhất từ anh thôi, hắn biết Thiên Hy làm việc cho hắn rất giỏi và luôn đạt kết quả tốt và sớm nhất, nhưng ánh nhìn ấy khiến Thiên Hy run bật người tròn mắt nhìn hắn. Anh lạnh người đi "Sao cậu bắt phải tìm ra người đụng Nam? Không lẽ cậu biết việc đụng Nam là có chủ ý chứ không phải là do tai nạn? Ánh mắt này là cậu đang ám chỉ tôi sao?" Hắn khẽ cười, hắn đã gọi cho bảo vệ thì biết được chiếc xe ấy bảo vệ thấy đã đậu rất lâu, khi tôi vừa đi ra thì liền đề máy lên ga, chạy tông vào tôi trong khi tôi còn ở mức dành cho người đi bộ, chạy tông vào không có chút gì là biểu hiện của dừng lại, sau khi gây tai nạn lại lập tức rời đi, người lái không hề xuống xe xem tình hình hay tỏ ra sợ hãi là như thế nào.
|
Continue 227 Phong soái hắt hơi một cái làm nó giật mình rồi xanh mặt xoay sang nhìn anh + Anh cảm rồi thấy chưa? Đã bảo đừng gần gũi em quá - nó trừng mắt nhìn Phong soái vừa lái xe vừa lấy tay quẹt mũi một cái. + Nếu được anh thà đem bệnh của em truyền hết sang người anh chứ bảo anh không gần gũi với em thì Phong soái này làm không được - anh cười mỉm rồi nghiêng người dựa vào mình nó như muốn nũng nịu. Nó đang bực mình vì bị cảm liền mấy ngày nay, mũi nó đã đã đo đỏ vì lau khá nhiều lần. Giờ lại thêm chính nó truyền cảm qua người Phong soái, tối qua nó bảo ngủ riêng đi nhưng anh nào chịu, cứ ôm nó cứng ngắt không chịu buông. Chiếc xe mất lái đi vì một lúc lơ là của anh muốn làm nũng với nó mà anh sà vào lòng nó khiến cho chiếc xe lạng qua bên đường và đâm vào thành lan can ven đường cao tốc. Anh hoảng sợ nhưng cũng nhanh chóng một tay giữ chặt lái, một tay đưa về phía nó, đưa ngang ngực nó như đỡ nó không cho va chạm vào phía trước của ô tô, thành ra nó chẳng hề hấn gì trong lòng anh, còn anh thì cái đầu đập mạnh vào vô lăng khiến anh đỏ ửng ở mé trán. Chiếc xe cuối cùng được anh làm chủ mà đậu bên đường. + Em có bị thương ở đâu không? Kim đệ. - anh ôm nó trìu mến rồi nhìn khắp người nó như tra dò. Bấy giờ nó mới định hình chuyện gì đang xảy ra rồi ngước mặt lên nhìn anh, nó hoảng đi khi nhìn thấy trán anh bị trầy rươm rướm máu. + Phong soái, anh còn hỏi cho em. Trán anh kìa - nó hoảng loạn lên, tay chân cuống cuồng tìm trong hộc có gì để sát trùng và dán vết thương không, thái độ đó khiến anh không nhịn cười được mà cười lớn. + Được rồi, chỉ bị nhẹ thôi. Có chút xíu vậy mà em lo cho anh vậy rồi. Ôi, hạnh phúc dở lắm - anh chọc nó khiến nó đỏ mặt, anh đề máy định đi tiếp nhưng đề mãi mà không lên, anh nhăn mặt khó chịu rồi xuống xe, kiểm tra ở đầu ô tô. + Nó bị gì? - Kim đệ từ đâu hỏi anh từ sau lưng, hai tay khoanh lại cho ấm người nữa chứ, anh giật mình vì tưởng nãy giờ nó ngồi trong xe. Đáng lẽ nó ngồi trong xe đó mà tại thấy anh sửa xe lâu quá với nhìn sắc mặt anh có vẻ bực dọc nên nó mới ra hỏi thăm tình hình như thế nào. + Ra đây làm gì? Em không biết mình đang cảm sao? + Thì cũng đã cảm rồi - nó hất mặt. + Em.... + Được rồi, xe bị gì thế? Anh thở dài chống nạnh nhìn chiếc xe của mình: + Nãy va chạm mạnh quá có lẽ bình xe hỏng rồi. Bỗng nhiên nó nghe anh nói xong nó đứng hình, làn gió đêm từ đâu thổi ngang qua hai người và tiếng dế, tiếng tắc kè hai bên đường vang lên trong không gian vắng lặng; là vầy, hai người đi trực ở khu Bách Viện về nên mới về khuya như thế này. Phong soái vươn vai thở dài + Đành ngủ ở đây một đêm vậy. Nó hiểu mà, đây là đường cao tốc mà giờ đã hơn hai giờ khuya rồi thì ai đâu mà sửa xe cho nó. Nó bỗng hắt hơi lên vài cái rồi rùng mình, từ đâu xuất hiện cái áo vest đen của anh trùm vào người nó gọn hơ vì nó ốm hơn anh mà + Cảm lạnh thì vào trong xe đi cho ấm. + HaizzZ. Vào thì cùng vào, chứ sao bắt anh ở ngoài này sửa xe được. Anh nhìn nó lom lom, anh ấm lòng biết là bao sau lời nói đó. Anh dẹp, dẹp hết, dẹp qua một bên tất cả để ôm nó rồi cả hai cùng vào xe cho ấm, tuy chân tay anh dính nhớt, lem lên cả áo sơ mi của anh nhưng nó không ngại mà để anh ôm nó. Đêm khuya chả có bóng người ngoài ánh đèn đường, trời càng lúc càng khuya và trở nên lạnh hơn, tuy ở trong xe nhưng không thể nào giữ ấm hoài được, số lần nó hắt hơi ngày càng nhiều hơn khiến Phong soái lo lắng. + Uống rượu đi, cho ấm - anh với tay lấy chai rượu ở phía sau xe, một chai rượu nho đắc tiền mang tên Âu Lạc + Đâu ra vậy? Anh hai em tặng à? Phong soái gãi đầu. Theo anh thì mẹ Kim đệ là ca sĩ bậc nhất, muốn làm cho mẹ nó chấp nhận anh là con 'rể' thì khó rồi; còn cha Kim đệ là bộ trưởng công an, sĩ diện là hơn tất cả thì sao mà anh có thể lấy lòng. Nhà chỉ còn duy nhất là hắn, mặc dù hắn không phải dạng vừa để anh đối phó (lấy lòng) nhưng so với hai người quyền lực kia thì dĩ nhiên anh chọn anh của Kim đệ trước tiên rồi. Vì thế Phong soái luôn tìm hiểu mọi yếu tố của hắn, vì thế có chai rượu trong xe anh không còn gì là lạ. Anh mở nắp rồi uống một ngụm, cơ thể anh ấm hẳn lên, anh đưa cho Kim đệ. Kim đệ chần chừ rồi cũng uống theo, quả nhiên cơ thể nó ấm lên. Nó khoai khoái liền uống chút nữa, chút nữa rồi lại chút nữa cùng với Phong soái. Phong soái nhéo má ửng hồng của nó, vì nó là nhóm máu O nên rất dễ đỏ lên vì rượu bia, rồi anh choàng tay qua ôm nó vào lòng như muốn giữ nhiệt cho nó. . .
|