Chỉ Yêu Mình Em, Dracula
|
|
Continue 233 Ngồi trên ghế sofa suy nghĩ hồi lâu. Đúng vậy, chị Âu chỉ vì muốn tốt cho cả hai đứa con mình nên mới không muốn day vào thứ tình yêu như vậy nhưng chị lại càng không muốn nhất là thấy con trai mình chịu khổ, mấy ngày nay cho dù khuyên can như thế nào thì con chị cũng không ăn hạt cơm, tự nhốt mình trong phòng. + Điều khó nhất bây giờ là em phải đối phó với ông nguyên bộ trưởng bộ công an - mẹ hắn mỉm cười thầm chấp nhận + Chị.... ! - hắn cười mừng rỡ, Kha Cổ nói xen - chị đừng lo, có chị ở đây thì ba sẽ không vấn đề gì đâu. + Thưa chị - Phong soái biết không còn cơ hội nào tốt như lúc này cả, Kha Cổ lạnh gáy sống cổ như biết anh định nói cái gì liền trừng mắt nhìn anh như muốn đe dọa, nhưng anh phải nói nếu không sẽ không còn cơ hội nào cả - Em tên là Triều Hải Quân.... Chị Âu có vẻ mặt khó hiểu nhìn sang anh đúng mà tự nhiên khi không cái giới thiệu bản thân; anh nuốt nước bọt, kéo vai Kha Cổ ôm vào lòng rồi nói tiếp + Xin được hỏi cưới con trai chị. Em hứa sẽ chăm lo hết lòng, hết khả năng, hết..... + Tụi bây... - mẹ hắn đứng phắt dậy chỉ thẳng vào mặt, một đứa đã đành, giờ thêm đứa con út mình. Hắn nhanh nhảu kéo vai mẹ hắn: + Chị đã hứa, tụi em sẽ tự lo cuộc đời, một ca sĩ danh tiếng thì nên giữ lời hứa mình chứ. Phong soái như trẻ lên ba liền hai tay nắm lấy ngón mà đang chỉ mình + Em biết bây giờ chị khó chấp nhận một lượt nhưng không còn cơ hội tốt hơn bây giờ. Chị cho em thời gian, em sẽ chứng minh cho chị thấy em sẽ là 'rể' tốt, một người 'chồng' vẹn toàn không để 'thằng vợ' mình chịu khổ. + HaizzZ - chị thở dài cười thầm cho thái độ trẻ con của Phong soái - đúng là trời sanh một cặp.....Còn vụ ba tụi bây, để cho chị lo. . . Chiếc xe ô tô quen thuộc không kém phần sang trọng đang tiến về khu vườn của người đàn ông mang tên bộ trưởng bộ công an. Xe ngừng trước cửa, nghe tiếng thì bà Trần Quý Cam Ly liền sốt sắn chạy ra. Bước xuống xe với bộ đồ rất ư ngợi cảm và không kém phần quý phái, không hổ danh một Diva Hải Âu. + Chị.... - bà ta khẽ cúi đầu chào. Mẹ hắn gỡ bỏ mắt kính râm rồi khẽ nhìn: + Ai là chị của cô!!! Nói rồi mẹ hắn bước vào nhà cũng vừa lúc cha hắn bước ra. + Ô....em tới đây sao không nói trước một tiếng. + Đem nước trái cây ra nhanh - bà ta nói với người làm bên cạnh mình, không ngờ bà ta cũng biết chị Âu thích uống cái gì. + Thưa ông bộ trưởng, tôi muốn nói chuyện với ông lẫn bà Cam Ly đây. + Bà....nói chuyện sao nghe chói tai. - cha hắn có phần nhăn mặt + Hừm....chói tai nhưng tôi vẫn phải nói. + Chị, được rồi mình. Hiếm khi chị lại tới nhà mình. Em mời chị - bà ta tỏ ra rất thân thiện rồi đặt ly nước trước mặt chị Âu + Được rồi. Em muốn nói gì? - cha hắn khẽ ho khàn đi rồi muốn bắt đầu câu chuyện, quay sang nhìn chị Âu + Được rồi, cũng muốn nói vòng vo làm phiền quý ông. Tôi đến đây mời ông tham dự đám cưới của hai thằng con quý tử của tôi. Cha hắn đứng bật dậy miệng có chút cười rồi nói 1 lèo + Cái gì? Thằng Kha Cổ có bạn gái rồi sao? Cái thằng không ra mắt cha nó.... Nhưng bạn gái nó danh phận như thế nào, tốt không? + Làm gì cuống cuồng lên vậy? Tôi chưa nói hết. + Phải nói chứ, nó con tôi mà. Cơ mà, nó đang tuổi ăn tuổi học. Không được, học xong rồi muốn làm gì làm Chị Âu thở dài, chị cũng thừa biết những gì ba hắn nói, có với nhau hai mụn con rồi còn gì + Thưa dì, mới lại - từ đâu thằng Sơn xuất hiện vào chào mẹ hắn như một phép lịch sự. + Sao cơ? Dì à!!! - mẹ hắn cười nửa miệng như một nước lạnh xối vào đầu. Thằng Sơn biết miệng nhanh hơn não nên bụm miệng lại và cười trừ + À....không. Chị Âu, em chào chị. Mẹ hắn liếc một cái rõ to + Được rồi, vào ngồi rồi nói chuyện chung luôn đi Chị Âu vắt chéo hai chân rồi ngã ngửa ra sau ghế sofa + Tóm lại, tôi sẽ không làm chủ hôn cho thằng Kha Cổ nếu tôi không biết được lai lịch con dâu tôi, hơn nữa nó vẫn chưa đủ tuổi. + Xin lỗi ông bộ trưởng, có lẽ ông nhầm. Tôi nói rằng một đứa tôi gả đi, một đứa thì tôi cưới vợ. Ông hiểu tôi chứ!!! - mẹ hắn sắc bén lườm ông cái + Gả đi!! - mẹ nó giật mình không hiểu gì hết, mẹ hắn nhìn bà ta với cặp mắt Hải Âu đúng nghĩa như muốn nói "liên quan đến cô à!!!" + Bà nói gì vậy? Gả đi? + Đúng vậy, con trai trưởng tôi sẽ cưới Khung Kỳ Nam về làm 'vợ', còn con trai út tôi gả cho Triều Hải Quân.. + Cái gì??? - ba hắn vỗ bàn tức giận khiến bà ta cũng đứng theo mà đỡ cha hắn - Hai thằng đều cưới con trai là cái quái gì??? Ai cho bà tự quyết định thế! Mẹ hắn mỉm cười rồi nhẹ nhàng đứng dậy đối diện với cha hắn rồi nói với cặp môi đỏ mọng đầy quyến rũ + TÔI LÀ MẸ NÓ THÌ KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN SAO??? Thưa ông, ông nghe cho rõ. Tôi nói rằng tôi đến đây mời ông tham dự chứ không phải đến đây để kêu ông quyết định cũng như làm chủ hôn. Tay cha hắn siết chặt + Bà.... + Bà thì làm sao? Hai nó lớn rồi, hãy để nó quyết định, nếu ông muốn lo cho nó thì không phải tận bây mới làm điều này.... - cặp mắt mẹ hắn chuyển bà ta - ....mà là từ mười mấy năm về trước kìa. Quả thật nếu cha hắn lo nghĩ cho hai người con trai của mình thì ông sẽ không bước thêm bước nữa khiến cho ai cũng không có một cuộc sống định. Cha hắn ngồi khụy xuống ghế + Nhưng tôi là cha nó, tôi lại là.... + Đúng, ông là cha, ông lại là công an chứ gì. Vậy thì ông cứ lo cho sĩ diện hão của ông đi. Ông là công an thì sao, còn tôi Diva đây này, SĨ DIỆN AI LỚN HƠN. Nắm tay cha hắn càng siết chặt, đúng là ván này cha hắn thua người vợ quá khứ của ông rồi. Ngay từ lúc đầu thì mẹ hắn cao tay hơn, đến để đánh phủ đầu chứ không phải đến để xin xỏ làm chủ hôn.
|
Continue 234 Nói xong mẹ hắn quay lưng đi về, thằng Sơn chạy theo vào nói nhỏ + Chị Âu! Đúng là Kha Lạc cưới Kỳ Nam sao? + Đúng! + Sao chị lại chấp nhận! + Không phải tôi đã nói rồi sao? + Nhưng....Nam nó đồng ý làm vợ hắn sao? + Cái này thì tự xem bản thân của nó. . . . *Reng reng reng* - tiếng chuông điện thoại dì Ly reo lên, dì bắt máy + Alo, tôi là Ánh Ly. + Xin chào, không phải số này của cậu Kỳ Nam hay sao? + À vâng, Nam là con tôi. Cho hỏi anh là.... + Vâng, tôi gọi từ bệnh viện cho tôi gặp Nam, thư bà. + Vâng, anh đợi chút - dì nói xong liền ngoảnh mặt vào trong nhà gọi tôi + Nam, con có điện thoại nè. Tôi từ trong bếp đang lựa đậu nghe vậy liền chạy ra hỏi + Ai vậy dì, sao lại gặp con? + Bệnh viện ấy. Con nghe đi. Tôi gật đầu lấy điện thoại kê vào lỗ tai + Dạ alo!!! + Vâng, cậu Khung Kỳ Nam ạ? + Vâng ạ + Tôi gọi từ bệnh viện, cuộc kiểm tra tổng quát vừa qua đấy ạ. + Kiểm tra tổng quát? - tôi nhăn mặt tự hỏi và nhớ lại. À thì ra kiểm tra tổng quát ở công ty hắn, lúc tôi điền thông tin thì có hỏi số điện thoại thì tôi ghi số dì vì nhà chỉ có mình dì là có điện thoại + À....em nhớ rồi, có gì không ạ? + Tại lâu quá không thấy ai lấy giấy cho cậu nên tôi gọi bảo cậu lại lấy và khám một lần nữa cho kỹ ạ. Chúng tôi nghi ngờ cậu bị Viêm gan siêu vi B. + Viêm gan siêu vi B? - tôi xanh mặt, sao lại viêm gan chứ? + Alo, alo + À. Em cảm ơn anh. Em sẽ lại khám sau. Chào anh. Tôi cúp máy và thất thần, khỉ họ, số tôi chưa được bước tới 30 nữa mà giờ phải chịu thêm viêm gan, đời tôi kết thúc tại đây sao. Tôi cố gắng bình tĩnh và đi vào trong một cách khó nhằn + Quốc Anh, con ra đầu đường mua cho dì ống vani đi, dì quên mua mất rồi. + Dạ, thưa dì - nó nhanh nhảu vội cầm tiền chạy đi, thật ra là dì đang nấu chè á mà, tôi cũng ngồi lựa đậu giúp dì, để lâu quá nó bị hư cũng kha khá (như chàng Tấm ấy nhờ) Quốc Anh hí ha hí hửng chạy đi mua cho dì, nó rất vui vì rất là lâu gia đình mới sum họp như vậy, nó không thèm được học nơi nguy nga tráng lệ làm gì, nó không thèm ở nhà lầu cao chi trong khi anh hai nó cực nhọc cơ hàn. Nó chỉ muốn vậy thôi là đủ với nó rồi. Bỗng nhiên nét mặt nó sậm lại khi thấy bóng dáng quen thuộc đang chạy đến bằng chiếc xe mà nó đã gặp hằng ngày ở nhà hắn lúc trước. Mặt nó tái xanh đi khi người ngồi trên ấy không ai khác ngoài hắn, nó lại nhớ đến khuôn mặt quỷ dữ của hắn, xe đậu trước mặt nó và hắn cười vui vẻ với nó + Nhóc con, em đi đâu vậy? + Dạ...dạ, em đi mua vani - nó cầm 2 ống vani đưa lên cho hắn xem. Hắn hiểu và xoa đầu nó, phút chốc nó rụt đầu về + Để anh hai chở em về. + Anh hai??? - nó giật mình mà cũng được hắn bế lên xe + Đúng, từ nay người đang ở nhà em phải gọi là chị hai nghe chưa - hắn cười khoái chí + Anh Lạc muốn cưới anh hai sao? Hắn phá lên cười, không ngờ nó cũng hiểu ý đến vậy. Cuối cùng, xe cũng đậu trước nhà tôi, tôi bỗng giật mình khi nghe tiếng xe quen thuộc ấy âm ĩ bên tai, phút chốc hình ảnh của hắn lại hiện về sau bao ngày xa hắn. Tôi bỏ hết tất cả và cố gắng gượng đi ra xem, tôi cầu mong sao linh cảm và tiếng xe ấy đều là sai so với tri giác của tôi, nhưng không..... Ông trời chơi tôi mà, cảm xúc tôi lại dâng trào khi gặp hắn đang cười híp mắt với tôi trước cửa + Kha.....Kha Lạc. - tôi há hốc mồm nhìn hắn. Hắn vẫn không thay đổi gì ngoài ốm hơn trước, từng dây gân xanh cũng nổi hẳn lên cả cổ. + Cái thằng này!!! Sao lại.... - ba tôi từ ruộng thấy bóng dáng quen thuộc cùng với chiếc xe sang trọng ấy thì lập tức chạy vào và kinh ngạc khi gặp hắn + Dạ, con chào chú. + Mày....mày.... - ông chỉ thẳng mà tay run run tức tối mà nhìn quanh như kiếm một thứ gì đó. Thằng Quốc Anh hiểu nên liền kéo vạt áo ăn mà nói + Anh Lạc, ba đã biết mọi chuyện. Anh cẩn thận bị đòn. Đúng như lời thằng Quốc Anh nói, ông cầm một cái củi nhỏ đang phơi nắng ngoài sân chĩa thẳng vào mặt hắn, hắn xanh mặt tự bao giờ, hắn lúc đầu tới đây hỏi vợ với ba tôi nhưng giờ đây ba tôi đã biết mọi chuyện + Tao chưa tìm mày, mày đã đế tìm tao? Hắn cười khổ xua tay: + Chú. Chú bình tĩnh đã. + Bình tĩnh, hôm nay tao sẽ trả cho mày những trận đòn. - vừa dứt lời, ba tôi đánh hắn một cái vào mông, hai cái vào chân làm hắn lay động. Nhưng hình như hắn không có biểu hiện gì là né tránh + Ba.... - tôi hoảng liền cố gắng chạy lại, do chân tôi vẫn chưa lành hẳn sau vụ tai nạn nên ngã nhào ra. Hắn giật mình liền chạy lại khụy xuống mà đỡ tôi, lúc này dì Ly cũng nghe tiếng trước nhà liền chạy ra xem có chuyện gì + Buông nó ra. Mày không.... - ba tôi + Ba, đủ rồi. Đừng đánh nữa. - tôi nhìn ra van nài + Mình à! - dì hoảng khi thấy tình huống trước mặt, dì chạy lại ngăn ba tôi cùng với cái củi ba tôi cầm được dì quăng ra xa. + Thưa chú, nếu việc này làm chú hả giận những gì con gây cho Nam thì chú muốn đánh bao nhiêu cũng được ạ. + Kha Lạc. Sao cậu lại nói vậy - tội nhìn anh quát + Được rồi, tao không đánh mày nữa, ra khỏi nhà tao đi. Hắn đỡ tôi ngồi trên bộ ngựa rồi hắn đứng trước mặt ba tôi, lặng lẽ cúi đầu rồi nói giọng rất nghiêm túc + Con xin lỗi vì đã gây Nam lẫn gia đình chú nhiều chuyện. Con đến đây để chuộc lỗi và..... + Và gì? - ông tỏ ra khó chịu và tức thêm khi hắn cứ ấp úng như vậy + ....hỏi cưới Nam.
|
Continue 235 Phút chốc, ai nấy đều giật mình, lặng đi + Lấy anh hai? Nam cưới nam sao? - Cam Thảo nói xong rồi bụm miệng biết mình đã nhiều chuyện + Mày đang nói gì vậy? + Lạc à. Con đừng giỡn vậy, ông nhà không thích đâu - dì vuốt ngực ông và nói tốt cho hắn + Thưa chú, thưa dì. Con không hề nói giỡn - hắn liền kéo lấy bàn tay tôi vào nắm chặt - cháu yêu Nam và muốn lấy Nam làm người đầu ấp tay gối với cháu. + Mày....mày. - ông chỉ thẳng mặt hắn mà tay run run, ông không thể tin mình đã nghe những gì - Nó là con trai, chứ không phải con gái như mày cưới hợp đồng... + Con biết chú định nói gì. Con yêu Nam là con người Nam chứ không phải trai hay gái, mấy ngày nay con không thể ngủ được vì thiếu bóng dáng Nam bên cạnh. Con sẽ không để Nam phải mất một cọng tóc nào nữa, con sẽ bảo vệ Nam. + Vớ vẩn, gia đình này không hoan ngênh cậu, về cho - nói rồi ông bỏ vào buồng. + Chú.... - hắn gọi với theo Tôi được ba lôi vào buồng nên không dám nói tiếng nào, dì cũng ngậm ngùi nhìn rồi vỗ vai hắn + Cậu về đi, hy vọng thời gian sẽ làm cậu quên được nó. Hắn mắt đỏ hoe tự bao giờ, hắn không phải khóc mà là hắn tức, hắn tức bản thân mình đã không tốt để ba tôi chấp nhận, hắn tức không biết phải làm như thế nào để có được tôi, hắn ước gì thời gian quay trở lại để những hành động hắn gây ra cho tôi sẽ không còn. + Không đâu dì, con biết dì thương Nam. Nếu dì thương Nam thì mong dì nói tốt với chú. Con chỉ có thể quên cậu ta nếu tim con không còn đập. - hắn nhìn dì Ly nói giọng van nài rồi nói lớn như muốn ba tôi nghe - Thưa chú, con sẽ đứng trước sân đợi chú đồng ý, con sẽ không đi nếu con không cưới được Nam. Nói rồi hắn ra trước sân nhà tôi, nơi mà đang nắng cháy đầu, dưới chân thì mùi đất hắt lên đến khó chịu Thời gian dần trôi qua, một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng. Tôi ngậm ngùi đau lòng rồi định bước ra thì ba tôi đang ngồi coi tivi nói ngay + Con mà bước ra thì nhà này không còn đứa nào tên Kỳ Nam. + Ba... + Cam Thảo, con đem chìa khóa ra cho nó đi - Ba tôi uống tí trà nóng rồi chỉ chùm chìa khóa xe của hắn để quên trên bàn từ sáng tới giờ + Dạ. - con bé nghe lời và đem ra đưa hắn - anh Lạc, chìa khóa xe tay ga của anh đây. Anh hãy về đi, ba em kiên quyết lắm, anh không lay động được đâu. + Cám ơn em, giờ người anh toàn mồ hôi và không thể giữ nó. Em đem vào để lên bàn đi, nói với ba rằng chú sẽ tự lấy chìa khóa này khi đem được anh hai em đi. - hắn cười tươi xoa đầu nó, hắn giờ đây mồ hôi nhễ nhại, ướt cả áo sơ mi trắng toát, hắn cứ đứng đấy rồi hoa mắt cả lên vì nắng. Hắn được sự chú ý của bà con hàng sớm vì khi không lại có người vừa sang trọng vừa ưa nhìn lại đứng trước nhà tôi mấy tiếng đồng hồ như trời trồng, một số khác lại biết được hắn đến đây để xin hỏi cưới tôi làm cho họ cười khinh rồi bàn tán. Úi ba la, đúng là miệng đời..... Cơm chiều cũng diễn ra, cả nhà tôi ăn cơm trong nhà phía sau nhưng tôi thì cứ ngó ra nhìn hắn, nhà tôi nhỏ nhưng không được kín đáo (nhà quê mà). Hắn đứng hơn bốn tiếng rồi, đã 5h chiều rồi mà trời cẫn còn ánh nắng nhè nhẹ và khá oi bức + Mình à... Không ấy cho nó vào ăn cơm đi, sáng giờ.... Ba tôi nhìn ngay dì làm dì im bặt. 21h30 tối, hắn vẫn đứng đấy mà không một dịch chuyển, ba tôi bước ra cửa trước làm hắn nôn nao hy vọng, nhưng nụ cười hắn chỉ vừa mới nhếch thôi thì tắt hẳn vì ba tôi ra đóng cửa nhà làm hắn thở phào thất vọng. Tôi đợi ba tôi vào phòng rồi thì mới lẻn ra ngoài bằng cửa sau, trên tay tôi còn cầm cái khăn được nhúng nước và một tô mì nóng. Ba tôi ác thật, ba như biết tôi sẽ đem cho hắn nên bắt dì đổ tất cả thức ăn thừa mà không chừa một món, cho nên tôi mới trụng mì đây này. Tôi vừa ra phía trước sân bên một góc thì bắt gặp hắn đang ngồi dưới gốc cây hoang sơ, mắt thì nhắm lại như muốn ngủ. Ở đây dưới quê nên mọi người nhà nhà đều ngủ sớm, đèn đường cũng thưa nên khá tối, chỉ thấy lờ mờ. Lòng tôi chua sót khi thấy cảnh tượng này, đường đường là đại công tử quyền lực, chưa một lần giang nắng mà giờ đây hắn đứng cả buổi trưa nắng gắt như thế này, cộng thêm hắn ăn mặc khá kín đáo và dày nên càng đổ mồ hôi thêm, giờ những giọt mồ hôi ấy cũng đã thấm vào áo sơ mi trắng và cũng đã khô tự bao giờ, từ vết loang bụi bẩn trên áo ấy báo cho tôi biết. + Kha Lạc. - tôi khẽ lay hắn làm hắn giật mình nhìn tôi, tôi có thể cảm nhận được hắn đang rất mệt mỏi và da đã cháy sạm đi vì hắn đang rất hôi mùi khét nắng. + Ba em kêu tôi vào sao? - hắn cười đầy hy vọng + Mơ hả, đói không. Em đem cho anh tô mì ăn đỡ nè. Tôi đưa tô mì cho hắn rồi ngồi kế bên hắn vưa nhìn hắn ăn vừa lau mặt lấm lem của hắn + Ăn từ từ, nghẹn chết. - hắn húp rất nhanh và cẩu thả, đúng mà, sáng giờ hắn có ăn đâu + Em sợ không có người cưới em sao...hahah - hắn cười làm tôi đỏ mặt + Nè. Cần gì anh phải làm vậy, anh hãy về đi. Đứa con anh cũng sắp chào đời rồi, đừng để ba nó là một người đồng tính chứ + Đồng tính, thằng khỉ này. Em dám nói ai đồng tính - Hắn ôm tôi vào lòng rồi ký đầu tôi + Đau...out...đau quá. + Tôi không đồng tính nghe chưa, tôi chỉ thương cậu thôi chứ không thương con trai. Hiểu chưa.
|
Continue 236 Sau đó hắn thả lỏng tôi ra nhưng tay vẫn ôm eo tôi rồi nhìn cánh đồng hoang vu nghe tiếng dế kêu, ánh đèn đom đóm lâu lâu lại lóe lên, ánh trăng dạ xuống làm không gian tĩnh lặng đến đang sợ + Anh hôi quá à! + Vậy sao? - hắn cười gian hiểm rồi càng ôm siết tôi thêm - Dám chê tôi hôi sao, gan trời rồi. Nói rồi hắn kéo khuôn mặt tôi lên, môi hắn từ từ tiến lại hôn lên môi tôi một cái. + Đừng lo gì cả, có anh đây rồi. Anh sẽ chờ ba em đồng ý, nắng không giết được anh đâu. Ở đây muỗi nhiều quá, em vào ngủ đi. + Ngủ? Anh nghĩ tôi ngủ được khi anh ngồi đây à. Ơi trời á, anh làm ơn về đi, chúng ta từng là quá khứ thôi, dù sao tôi cũng sắp chết rồi.... + Sắp chết??? Em nói gì thế? + Anh nhận được thông báo kết quả khám tổng quát chưa? + Ohm, rồi. Ngoài tim ra thì mọi thứ bình thường. + Bên phía bệnh viện vừa mới thông báo tôi bị viêm gan siêu vi B, chỉ mới phát đây thôi, tôi cũng không còn sống được bao lâu; vì thế anh quên tôi đi, anh vốn đang có một gia đình hạnh phúc mà, sao phải tự đày đọa mình. Hắn trở nên sợ hãi, ánh trăng rọi vào mặt hắn làm tôi có thể thấy được tất cả. Không phải hắn sợ hãi tôi bị mà dễ lây cho hắn mà hắn biết bệnh này không thể chữa khỏi, hắn không cam tâm để tôi chết. + Vậy thì tôi cũng muốn bị, em có gì thì tôi phải có cái đó mới công bằng .... - hắn lại đưa đầu tôi sà vào lòng hắn - ...nếu em có bị làm đi chăng nữa, cho dù em chỉ còn sống được một ngày thì tôi cũng sẽ đi với em một ngày còn lại ấy. Tự nhiên khóe mắt tôi cay cay, hạnh phúc, đúng là hạnh phúc lắm. Từ miệng người mình yêu nói ra sẽ bước tiếp đời với mình, bảo vệ mình và chăm sóc cho mình, và hơn nữa là đòi cưới mình mặc dù cả Việt Nam này không công nhận. Hai đứa tôi vẫn cứ ôm nhau và ngồi dưới gốc cây như đếm thời gian lặng lẽ trôi và tôi cũng không biết bây giờ là mấy giờ nữa. Bất chợt ánh đèn pin rọi vào tụi tôi làm tụi tôi chóa đi nhăn mặt khó chịu + Hai đứa lên gác ngủ đi, đừng ngồi đây nữa, muỗi nhiều lắm - là dì Ly, dì không thể này cảnh này mà không ra tay được + Dì!!! Còn ba .... + Dì sẽ lo ổng vào sáng mai, ổng ngủ rồi. + Vâng, cám ơn dì. Hắn cũng mừng rỡ vì hắn cũng thừa biết ba tôi đã phần nào dịu đi, hắn ra sau nhà tôi bảo hắn tắm một cái cho bớt mùi đi rồi cả hai nhẹ nhàng leo lên gác. Hồi đó trên gác này thì có thằng Quốc Anh và Cam Thảo ngủ nhưng giờ tụi nó cũng kha khá lớn nên dì đã lấy mảnh đất kế bên mà mở rộng nhà làm hai phòng cho tụi nó, trên gác này để lâu nên khá bụi, vì bình thường tôi ngủ cùng Quốc Anh mà. Tôi lấy chổi quét rồi lau sơ sơ. Trãi chiếu rồi tôi giăng mùng, hắn mặc bộ đồ đá banh của tôi nhưng khá chật và ngắn khiến lộ nhiều da thịt của hắn (vì tôi nhỏ con hơn hắn mà). Hắn thì nằm trên chiếu nhìn tôi giăng mùng, bà nội hắn không? Tôi thì thương tật ráng nhón nhón đôi chân để giăng mùng còn hắn thì nằm chống tay nhìn tôi cười, tôi sợ ba tôi thức nên im luôn. Sau khi tôi giăng xong thì hắn đưa một tay duỗi thẳng ra rồi mỉm cười ngoắc ngoắc tôi lại ý bảo tôi nằm trên tay hắn. Hắn nằm kế bên tôi mà lòng vui lắm, cũng lâu rồi hắn mới thoải mái không suy nghĩ gì mà ôm tôi như vậy; cảm giác bình yên và ấm áp đến lạ. Nằm trên chiếu này khiến hắn nhớ hắn ở cùng tôi ở nhà trọ làm hắn khóe miệng cười cười. Đối với hắn lúc trước, đó là những hồi ức tồi tệ nhất mà hắn có, hắn nghĩ lại thì càng thấy ghê tỏm bởi ở cùng một tên con trai giả gái, ở trong nhà như ổ chuột nhưng giờ đây đó là những hồi ức đẹp đẽ nhất của thanh xuân hắn có. Tay hắn cứ ôm tôi mà hít thật sâu như mùi hương này đã làm hắn sao xuyến, mùi hương này đã làm hắn động lòng, mùi hương này đã cạn kiệt trong tim hắn nên hắn tranh thủ hít lấy để nạp đầy + Anh nhớ em! - hắn chợt nói lên làm tôi giật mình bụm miệng lại, tôi khàn giọng nhỏ nhất có thể nói với hắn. + Anh điên à, nhà này không cách âm như nhà anh đâu. Ba nghe rồi sao? Hắn mũi lòng, ngay cả tôi nhăn mà hắn cũng thích cho được, hắn kéo áo tôi rộng ra rồi nhùi đầu vào trong như một con mèo đang muốn nũng nịu. + Cái thằng này, nhột nhột - tôi đẩy hắn ra, rồi hắn nằm lên bụng tôi, nhìn mặt và sờ mặt tôi. + Nam, tôi muốn.... Tôi biến sắc, hắn điên hay sao vậy trời, tôi không nghĩ hắn nói ra những câu này, lại còn trong hoàn cảnh này. Tôi chưa kịp có phản ứng thì hắn đưa tay lên hai cặp vú tôi mà nhào nặn nhè nhẹ, tôi dúng sức đẩy ra, hắn trừng mắt bất mãn + Kha Lạc, ngừng lại ngay đi. - tôi trừng mắt lại nói giọng nghiêm túc, hắn cười vuốt đầu tôi nhưng biết tôi đang nghĩ gì rồi nói nhỏ bên lỗ tai tôi + Bộ em không hiểu những gì anh nói sao? Tôi cũng muốn bị viêm gan siêu vi B từ cậu. Tôi hoảng vì hắn là thánh hay sao mà biết tôi nghĩ gì vậy, quả thật tôi không muốn hắn bị bệnh nên tôi mới cản hắn + Không là không..... + Em muốn ba em biết hay sao?
|
Continue 237 Hắn cười khoái chí sau khi tôi nghe câu nói đó liền cụp đuôi lo sợ, hắn cười gian manh rồi hắn hôn lên miệng tôi, tay hắn bắt đầu kéo áo tôi lên và sờ soạng, tôi đê mê mặc hắn làm. Tôi giờ chỉ lo cảm nhận sự ngọt ngào từ khoang miệng hắn truyền sang tôi. Lưỡi hắn hòa quyện với lưỡi tôi, từng cm trong khoang miệng tôi đều bị hắn chiếm hết, nước bọt hắn rất ngọt, ngọt đến nỗi tôi muốn phút giây này ngừng lại để tôi có thể cảm nhận kỹ hơn. Hắn bất chợt buông tôi rồi và hôn lên bầu vú của tôi, hắn nút như cố kiếm một dòng sữa ngọt ngào nào đó sẽ tuôn ra, hắn hôn mọi thứ trên cơ thể tôi, tay hắn không ngừng ngọ nguậy tìm kiếm và khám phá, hắn mạnh tay cởi bỏ chiếc quần của tôi làm lộ con sâu tôi đang hùng vĩ cương hết cỡ, hắn mỉm cười khoái chí biết tôi đang hứng tột độ vì hắn, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm hắn nổi hứng rồi. Hắn tự cởi áo hắn ra rồi bất chợt đưa áo đó lên miệng tôi như ý muốn nói tôi ngậm lấy và bớt rên rỉ lại. Tôi ngậm lấy và ư ừ trong họng. Hắn yên tâm bắt đầu ngoạm lấy con sâu tôi, hắn liếm từng milimet rồi sau đó nút một cách nhẹ nhàng và cũng thật bất cẩn, đúng mà đây là lần thứ hai của hắn cơ mà. Đầu hắn cứ lên xuống khiến tôi ngây người, tay tôi cào quấu chặt vào hai bờ vai hắn khiến hắn khá đau nhưng cố nhịn và tiếp tục hành xử, tôi rên lên tràn đầy khoái cảm sung sướng tột cùng, tôi nghiến chặt răng, cắn mạnh vào cái áo hắn đưa như muốn cố kìm nén không muốn phát ra một tiếng dâm đãng nào cả. Hắn một tay đỡ nhẹ chân tôi lên làm lộ điểm hồng be bé, ngón tay giữa của hắn đã được hắn thấm ướt một phần nào đó từ nước bọt hắn, hắn nhẹ nhàng ấn nhẹ vào, tôi rên lên đau đớn làm hắn giật mình mà tay còn lại đưa lên bụm miệng tôi lại, hắn nhanh nhảu liếm mạnh con sâu tôi để tôi quên đi nỗi đau, hai bàn chân tôi co quấu lại và khó chịu, đau đau. Từng giây trôi qua, tôi cũng đã quen dần khi một phần nhỏ ngón tay hắn đã yên vị ở trong, mặc dù không được bao nhiêu, hắn hiểu ý liền ấn nhẹ ngón tay ấy và sâu vào một tý, một tý. Mỗi lần như vậy hắn càng ra sức làm tôi đạt khoái cảm mà quên đi sự đau đớn, còn hơn là để tôi la lên cho mọi người biết. Sau khi tôi đã quen dần một ngón thì hắn lại đưa ngón thứ hai vào trong, lần này cái lỗ nhị hồng hào ấy như muốn tét ra, đã ửng đỏ lên thấy rõ. Hắn nhăn mặt khó chịu khi thấy tôi đau như vậy. Hắn nhào lên hôn vào miệng tôi làm tôi mở mắt tròn xoe nhìn nhìn hắn và kèm theo đó là những giọt nước mắt sống. Một lúc sau, hắn thấy tôi cũng êm êm nên hắn tự nhìn mình xuống hạ bộ hắn đang bị vương vướng bởi cái quần đá banh đang cộm lên nột cục, hắn nghĩ lại chưa đủ để hắn hành động nên hắn lại đưa ngón thứ 3 vào trong. Tôi đau thấu trời, hắn chẳng biết làm sao lại tiếp tục hôn tôi, hắn ngọ nguậy ba ngón tay để lỗ nhị tôi có thể dãn nở thêm chút nữa, để con sâu hắn có thể xâm nhập nhả tơ làm tổ dễ dàng. Hắn hôn tôi, tay còn lại hắn rút ra khỏi lỗ nhị tôi và đưa lên quần hắn mà kéo xuống, con sâu vừa dài vừa to hắn bật ra thấy rõ như một tù nhân bị nhốt trong bóng tối lâu ngày mà được thả ra. Hắn nhìn tôi trìu mến và đầy khoái cảm rồi hôn nhẹ lên trán âm thầm nói: + Sẽ ổn thôi! - hắn cười ma mãnh. Khỉ thật, hắn dám bắt tôi giữ im lặng trong khi hành hạ tôi sao? Hắn nhả một lượng nước miếng vào bàn tay hắn rồi xoa đều vào con sâu hắn, bởi hắn không có chuẩn bị trước nên không hề có gel. Sau khi hắn xoa con sâu hắn đủ ướt thì hắn xoa xoa nhẹ nhẹ quanh thành lỗ nhị tôi, hắn nhẹ nhàng đưa đầu con sâu hồng hào của hắn ấn vào lỗ nhị tôi mà hắn không ngừng nhìn sắc mặt tôi. Hắn từ từ, chậm rãi đưa vào, mặt tôi càng ngày càng nhăn thấy rõ, hắn ngừng lại khi thấy tôi không chịu nổi bởi cây hàng của hắn, hắn bèn hạ sát đầu xuống mà liếm đầu ti tôi, sau khi tôi bớt đau hơn thì hắn lại tiếp tục cho con sâu hắn vào động. Cứ thế, chẳng bao lâu tôi cũng có thể chịu được nguyên con sâu của hắn nhưng tôi phải cắn răng vào cái áo của hắn đưa cho để giảm đau. Hắn mỉm cười vuốt tóc tôi, hắn chống hai tay rồi bắt đầu kéo hong nhấp nhẹ nhàng, tôi đau lên và một tay tôi thì bấu vào cánh tay rắn chắc gang gồng lên của hắn, một tay tôi tự bụm miệng thật chặt để phát ra tiếng la nhỏ nhất. Hắn bắt đầu nhấp nhanh hơn, hắn kéo hong ra khỏi lỗ nhị lại đưa vào lại một cách nhanh chóng và cuồng nhiệt, không bao lâu, cái cảm giác đau đau của tôi mất hẳn mà chuyển sang tê dại, sướng đến tột cùng khi tận hưởng con sâu của hắn đến tận gốc, như sự hòa hợp giữa âm và dương, như tôi mất đi một khoảng trống thì hắn lại có một khoảng trống ấy để lấp đầy, cảm giác quen thuộc, hắn sẽ là của tôi mà không người nào có thể giành hắn hay có được hắn như tôi. Hắn cảm giác được điều ấy và hắn bắt đầu tăng nhịp lên, hắn nằm trên người tôi mà đưa lưỡi rà sát vành tai tôi làm tôi càng điên dại hơn, tay hắn thì bụm miệng tôi lại, một tay thì xoa xoa mái tóc tôi mà hong hắn thì vẫn làm việc liên tục, vẫn thúc đều đặn như muốn thì thứ gì đó tận sâu trong lỗ nhị tôi. Hai tay tôi ôm bờ lưng rắn chắc, hai cơ thể hòa quyện lẫn nhau như thể hắn và tôi là một vậy. Tôi hôn môi hắn và nhắm mắt hưởng cái cảm giác hạnh phúc biết nhường nào này, tôi lẫn hắn thở ra những làn hơi nóng cùng theo nhịp thúc của hắn. Đây là lần đầu tiên của hai đứa mà tự nguyện. Quả thật lần trước hắn cũng đã làm tình với tôi nhưng lần đó là do hắn say mèm và trong thâm tâm hắn là muốn biến cô gái mang tên Khung Nam Kỳ thành của hắn nên hắn làm trong vô thức, giờ đây cảm giác tôi khác hẳn lần đó, nó mãnh liệt, nồng cháy, hạnh phúc, và đầy khoái cảm. Và hơn hết đây là sự tự nguyện trong ý muốn của hắn chứ không phải là hắn vô thức mà làm. Mồ hôi hắn nhễ nhại theo những đường nét cơ thể mà chảy xuống làm lộ ra bộ ngực bóng lưỡng đầy sức hút của hắn. Hắn bỗng hự lớn một tiếng và thúc vài cái thật mạnh, con sâu hắn cuối cùng cũng đã nhả tơ làm kén, một thứ tơ nóng hổi, sền sệt được cảm nhận từ phía dưới của tôi, hắn ngã khụy xuống ôm tôi như hắn đã dồn hết sức lực vào bộ tơ ấy nên giờ đây hắn không còn một tý sức lực nào để có thể gượng dậy, trên người tôi, hắn nằm mỉm cười hạnh phúc + Em tuyệt lắm, vợ à.
|