Chỉ Yêu Mình Em, Dracula
|
|
Continue 243 Ngày hôm sau, cả nhà tôi thức rất sớm để mà chuẩn bị mọi thứ. Đồ đạc ‘dạm hỏi’ của hắn gửi đều được ba tôi, tôi và Cam Thảo, Quốc Anh đem đi gửi nhờ nhà hàng xóm để trống chỗ mà tiếp đãi cha mẹ hắn. Từ sáng sớm, dì Ánh Ly đã đi chợ mà mua rất nhiều thứ để nấu và trang hoàng lại nhà cửa, nói thật đó giờ nhà tôi chưa hề đón tiếp ai, nói đúng hơn là không có ai để đón tiếp nên nhà cửa không được gọi là sẵn sàng để đón khách, huống gì là chuyện đại sự như vầy. + Nam, con treo này lên đi, để che chỗ thủng trên đó – dì đưa tôi cái chậu hoa treo tường, do nhà tôi được làm bằng gỗ là chủ yếu, cũng đã lâu năm chưa được sửa sang gì nên cũng có nhiều lỗ li ti. + Được rồi dì, để con với ba làm được rồi, dì vào nấu ăn đi ạ. – tôi cười Cuối cùng chưa đầy bảy giờ thì mọi việc đều xong xui, cũng do tôi không hỏi hắn mấy giờ tới nên cũng không biết bao lâu gia đình hắn mới có mặt. ----- Trong khi đó, tại nhà hắn. Mọi việc do một tay hắn giải quyết xong xui, và chính miệng cha hắn hứa sẽ cùng chị Âu xuống mà hỏi thăm gia đình tôi và dĩ nhiên chuyện này không là khó khăn nếu có mẹ hắn là chị Âu ra tay. *Cốc cốc cốc* + Vào đi – tiếng hắn lạnh nhạt nhưng có phần gì đó phấn khởi, dĩ nhiên nay là ngày vui hắn cơ mà. Cánh cửa mở ra, chị Linh trên tay còn cầm một bộ vest được chị ủi thẳng thớm từ nãy giờ: + Cậu chủ, tôi ủi đã hai lần rồi ấy, không còn nhăn đâu – chị Linh cười và chọc hắn + Cảm ơn chị, chị treo lên đó giúp tôi – hắn đang bận sửa cổ áo sơ mi và chải chuốt tóc trước gương, nước hoa từ người hắn tỏa ra thơm nức cả phòng. + Chà chà, chúc cậu mau chóng cưới ‘ẻm’ về nha. À, có cần chị dọn lại cái phòng dưới kho để đón ‘ẻm’ không? - chị vẫn tiếp tục trêu, cái phòng dưới kho là cái phòng mà lúc tôi làm người ở cho hắn, nơi mà hắn bắt tôi ở đó, nó rất chật, khá bụi bặm và khó chịu. Hắn chỉ mới vào đó lấy đồ cho tôi một lần thôi đã khó chịu rồi, hắn nghe chị nói liền rùng mình mà tặc lưỡi. + Chị chọc hoài, em biết bây giờ đối xử với cậu ta ra sao mà. – hắn cười trừ, chỉ có chị Linh mới dám chọc hắn vậy trong căn nhà này, dù gì thì chị đã theo hắn rất lâu rồi, biết hắn cần gì, thiếu gì, biết lúc nào nên nói giỡn với hắn nên hắn mới thoải mái mỗi khi hắn nhờ gì chị hay chị có chọc hắn đi chăng nữa thì hắn vẫn không thể giận hay cáu gắt như đối với những người khác, có thể nói hắn rất tin tưởng chị Linh. + Được rồi, được rồi, không chọc cậu nữa. Cậu mau chóng đón cậu ấy về đi. Chị cũng sắp nhớ Nam sắp chết rồi đây – chị cười rồi phủi tay ra ngoài. Hắn không bao lâu cũng bước xuống đại sảnh, nơi mà đã có chị Âu, cha hắn và cả bà Cam Ly ngồi sẵn ở đó. Trên người ai cũng tự diện cho mình một bộ đồ thật đẹp, không kém phần lộng lẫy nhưng đầy trang nhã nghiêm nghị. Chị Âu, khoác lên người một chiếc váy dành cho một quý bà màu đỏ chói đính đầy hạt, tuy hở lưng nhưng nhìn rất lịch sự và chị đi kèm đôi hài đầy bóng loáng kèm với cái túi xách cũng đỏ tươi làm bằng da thật đính một vài viên hồng ngọc, dĩ nhiên trên cổ không thiếu một vòng cổ làm bằng ngọc trai sang trọng. Bà Cam Ly thì khoác lên người cũng chiếc váy xẻ tà, cũng không kém gì chị Âu nhưng concept của bà là màu nâu cổ cổ nên không kém sang trọng kèm một đôi guốc năm phân khá thấp. + Làm gì lâu thế? Bảy giờ rồi, đi nhanh kẻo trễ hẹn – chị Âu lên tiếng Hắn nhìn đồng hồ đeo tay mà hoảng, đã bảy giờ rồi sao? Cả bốn người họ đều tiến ra xe, nơi mà chiếc xe đỏ chói của chị Âu đã được rửa sạch sẽ, còn kết bông như đi rước dâu ấy. Hắn cầm lái mà trong lòng không khỏi vui mừng, chỉ đầy ba tiếng nữa thôi thì gia đình hai bên gặp nhau, nhưng đâu đó có một nụ cười đầy gian manh đang ngồi kế bên hắn – là nụ cười của chị Âu. Còn phía sau hắn là bà Cam Ly và cha hắn, ông Hữu Nghĩa không ngừng nhìn sắc mặc của mẹ hắn. + Bà, ngày mai tôi cho người qua đón bà nha – cha hắn lên tiếng trước sự im lặng + Không cần, tôi tự đi được – chị Âu nhếch mép nhìn ông Hữu Nghĩa thông qua kính chiếu hậu, mặt ông có vẻ thất vọng sau lời nói của mẹ hắn + Ờm....tùy bà vậy. Nhưng có gì thì cứ gọi cho tôi. + À ờ, chị.....em cũng đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho chị. Chị có cần gì thêm thì cứ nói em – bà Cam Ly lên tiếng nhưng vẫn không khỏi tỏ ra sợ sệt chị Âu. Chị Âu nhìn bà ta hồi lâu rồi cũng lên tiếng: + Sau này cũng ở chung một nhà rồi, không cần phải sợ tôi như vậy. + Dạ, chị. Thì ra, cách mà để một ông Bộ trưởng bộ công an đồng ý chuyện của hắn và Kim đệ không gì ngoài cuộc trao đổi đầy giá trị cho cha hắn, đó là mẹ hắn phải về ở cũng nhà của cha hắn. Mặc dù trên giấy tờ thì hai người đã ly dị nhưng vẫn cương vị của một người vợ lớn, cha hắn lại yêu chị Âu hơn cả; vì thế bà Cam Ly luôn sợ sệt chị Âu. Giờ đây, chuyện giữa ba người cũng đã lâu, thanh thép này đã nung lâu rồi cũng đến ngày để nó nguội lạnh đi mà giải hòa, người vui nhất có lẽ không phải hắn mà là ông Hữu Nghĩa, mặc dù trong lòng ông vẫn chưa thực sự đồng ý chuyện của hắn và cả Kim đệ nhưng bù lại ông lại được lòng người ông yêu thương nhất bao lâu nay ông đã theo năn nỉ. + Dù gì con của ai cũng đã lớn, đâu thể bóp mũi mà cho chết được. Thôi thì cả ba chúng ta giãn hòa đi....hahaha – ông lên tiếng làm bà Cam Ly cười ôn nhu đồng ý, không ý kiến. + Tùy ý ông. + À phải, nhân tiện thì em bảo thằng con trai em về nhà sống luôn đi. Anh sẽ mua một căn nhà gần đó cho Sơn và nó ở. Hắn bỗng giật mình ho sượn vài cái, hắn thừa biết con bà ta là ai nên hắn hoảng + Hửm??? Cô có con riêng ư? Ông lại biết chuyện này? – chị Âu lên tiếng bất ngờ + Ừm, tôi biết. Trước khi cưới tôi thì bả có một người chồng, người con trai ấy đang học ở trường bà ấy đấy. + Hừm.... chắc bây giờ không cần đâu ông – bà Cam Ly cười sượn ngắt. + Dĩ nhiên là không cần – hắn giờ mới lên tiếng – cậu ta sẽ sống với con. Hắn nói làm cha và mẹ hắn giật mình, vì trước giờ hắn có chịu chứa chấp ai bao giờ + Con biết rồi sao, Kha Lạc – bà ta lên tiếng nhưng khẽ bất ngờ trước sự khó hiểu liên tiếp của cha và chị Âu. Do trong lòng hắn hôm nay rất vui nên hắn không chấp nhất gì bà Cam Ly, hơn nữa giờ mẹ hắn đã dịu thì cớ gì hắn phải làm căng nên hắn lên tiếng giải thích + Cha, thằng con mà cha nói chính là thằng vợ con. +Hả!!! – ông Hữu Ngĩa và chị Âu đồng thanh kinh ngạc rồi nhìn nhau + Ohm, Khung Kỳ Nam là con trai em – bà ta gật đầu thừa nhận + Nói vậy.....chính bà cũng biết nó giả gái......bà cũng biết nó kết hôn giả? – bỗng nhiên ông Hữu Nghĩa giận dữ làm cho chị Âu kéo ông lại mà trấn an, với hành động này chị Âu còn rất quan tâm ông + Không không! Mình à. Kết hôn giả thì em hoàn toàn không biết. Hơn nữa, em không biết nó định làm gì khi giả gái. Chính nó cũng không xem em là mẹ cơ mà. + Được rồi. Chuyện cũng đã qua. Trước sau gì nó cũng là thành viên nhà này. Ông giận dữ cái gì - chị Âu vuốt ngực ông. Làm sao mà ông không dịu xuống cho được, chính người phụ nữ ông yêu đang vỗ về ông đây này.
|
Continue 244 Hắn cũng cười theo và tiếp tục chạy xe mau mau đến nhà tôi, nhà tôi cách hắn tận ba tiếng chạy xe. Hắn cũng không ý kiến hay quan tâm đến chuyện nhà hắn, giờ trong đầu hắn mong sao mọi chuyện êm xui mà rước tôi về ‘dinh’ hắn sắp điên khi cả tuần này chỉ vì nhớ. Một tiếng sau, chợt xe hắn đang điều khiển bỗng tắt máy, hắn nhăn mặt cố gắng đề máy nhưng không cách nào để khởi động + Khỉ thật, sao ngay lúc này – hắn đấm vào vô lăng + Chắc có lẽ hôm qua chị đem đi rửa, nó bị vô nước - chị Âu lên tiếng đoán + Để cha xuống xem sao - nói rồi cha hắn xuống xe, mở mui xe mà xem xét, khói bốc lên không ngừng, bên cạnh là hắn cũng ho sặc sụa mà cũng không ngừng nhìn xem có chuyện gì. Chị Âu bên cạnh đứng khoanh tay mà cười lẻn – Bugi cháy rồi. + Làm sao giờ, không khéo chúng ta trễ giờ mất. Xung quanh đây không có người sửa xe ô tô đâu – bà Cam Ly lên tiếng làm mọi người ai cũng giật mình nhìn xung quanh. Đúng như bà ta nói, nơi đây là nói hẻo lánh dưới chân một con núi, người dân nói đây có thể nói là một vùng quê đúng nghĩa. Làm sao bà Cam Ly không biết cho được, đoạn đường này chính là đoạn đường đi về nhà tôi mà, bà sống chung với ba tôi cũng cũng mấy năm nên bà biết rõ đường đi nước bước từng nơi như vậy + Nếu chúng ta đi bộ chừng nửa giờ thì chúng ta có thể bắt taxi – bà ta nói tiếp làm chị Âu chột dạ liền xen vào + Không được, như vậy thì chúng ta đến nơi sẽ rất trễ, hơn nữa chúng ta đem theo rất nhiều đồ, cũng không thể bê hết theo đến đón taxi được và cũng không thể đi tay không mà đến. + Vậy thì phải làm sao? – hắn nóng lòng như biết mẹ hắn có gì đó, có nhiều kẽ hở như vậy mà. + Chị có một cách nhưng phải nhờ ông Hữu Nghĩa đây – chị Âu mỉm cười gian manh ------ Bốn mươi phút sau xuất hiện trước mặt bốn người là một chiếc xe đầy bóng loáng, sang trọng và đặc biệt hơn biển số xe ấy lại là biển số xanh, độc quyền và đầy quyền lực mang tên Phạm Hữu Nghĩa – Bộ trưởng bộ công an; do thằng Sơn cầm lái đến đón. Hắn tức tốc cùng với Sơn chuyển hết đồ đạc từ xe bị hư qua xe của cha hắn. Ngay lập tức Sơn lên ga và chạy như bay, chỉ vỏn vẹn vài phút sau đó, phía sau xe của Sơn có chừng năm chiếc khác chạy theo, tiếng kèn báo động khẩn cấp vang lên inh ỏi nhằm mục đích mở đường cho xe Sơn chạy; mọi chốt, mọi khu vực cấm cho những tuyến đường chính phía trước được khởi động chế độ ưu tiên khẩn cấp để thông chốt ngay lập tức, hơn nữa mọi công an đang thi hành nhiệm vụ và kể cả những công an không có nhiệm vụ đều đứng nghiêm nghị chấp tay lên trán để chào chiếc xe ấy đi ngang qua vì họ biết được người ngồi trong xe ấy không ai khác ngoài ông Phạm Hữu Nghĩa. Những xe đang lưu thông được lệnh dừng tạm thời khẩn cấp cả mấy cây số để ưu tiên xe Sơn chạy qua mới được tiếp tục lưu thông. Những cột đèn xanh đèn đỏ được lệnh mở đèn đỏ liên tục, phương tiện được tạm dừng cho đến khi xe Sơn đi qua mới được hoạt động lại bình thường. Và dĩ nhiên nhiên Sơn chạy như bay với tốc độ hơn 90km/h đường lộ không một chiếc xe nào hoạt động và hai bên đường lấp ló đâu đó người dân nháo nhào bàn tán chiếc xe ấy bởi họ biết được chiếc xe này đang đi rước dâu. Làm sao mà không biết cơ chứ, mọi kế hoạch đều nằm trong tay chị Âu, chính chị Âu đã bày mưu này để đường đường chính chính thông báo cho cả thiên hạ rằng ông Phạm Hữu Nghĩa đây đang đi rước một thằng dâu. Bởi chiếc xe này chỉ duy nhất được điều hành bởi ông, một khi nó được khởi động thì lập tức hệ thống bộ công an nhận được thông tin phải mở đường dù trường hợp nào đi nữa, mọi chốt ngách phải được thông khẩn, mọi đèn đỏ phải tạm dừng ngay, mọi công an phải thi hành đón tiếp. Chị Âu thừa biết, chính tay ông Hữu Nghĩa đã lén lút mà đi thăm hỏi gia đình tôi, chứ đời nào ông vỗ ngực xưng tên mà nói với thiên hạ rằng ông đang đi thăm hỏi một thằng dâu cơ chứ, ông trốn còn không kịp đấy. Nhưng không sao, nhờ tay chị Âu mà cả thế giới đều biết cả rồi; trên đuôi xe phía sau, một tay thằng Sơn được lệnh chị Âu dán cả bandroll với tiều đề “XE RƯỚC CHÀNG DÂU”, có cả hình tôi trên đó nữa chứ. Giờ đây chị Âu mới cười mãn nguyện + Thiệt là tức chết mà. – cha hắn nổi đầy cả gân xanh cổ, mặt đỏ tươi mà trừng mẹ hắn tức tối mà không thể làm gì được, giờ đây người vuốt ngực cho ông lại là bà Cam Ly. Sơn thì cầm lái, hắn ngồi ghế phụ lái; còn băng ghế phía sau là ông Hưng ngồi giữa hai bà + Tức gì? Ông có chuyện vui phải khoe với thiên hạ chứ - chị Âu khoanh tay cười mãn nguyện, làm cho bà Cam Ly cười khúc khích + Trước sau gì tụi nó không ở với nhau, lúc đó ai mà không biết chuyện – ông tức tối nhìn bà + Tôi đâu thể biết được tới lúc đó ông lại bày mưu gì để che giấu ở đây. – chị Âu nhún vai + Bà..... là âm mưu của bà phải không? Bà làm vậy hơi quá rồi đấy, có thể được xem đây là lấy chuyện tư phạm chuyện công. + Đó thì tùy ông giải quyết như thế nào thôi. Còn đối với tôi, muốn bắt tôi về một chỗ thì ông cũng phải trả giá. + Bà..... + Thôi mà mình, xem như món quà tặng chị cả chào đón về nhà – bà Cam Ly nháy mắt cười cho sự mắc bẫy của ông Nghĩa. -------
|
Continue 245 Trong khi đó, ở nhà tôi đã gần 10h, mặt ai nấy đều căng thẳng vì biết mình sắp gặp cái người mà dù có tiền chưa chắc gì có thể gặp được, huống hồ gì giờ lại là ngồi uống trà với nhau mà hỏi chuyện hôn nhân đại sự. Trên người nhà tôi ai nấy đều mặc bộ đồ vía, những bộ đồ được cho là đẹp nhất của mỗi cá nhân, nhưng nó không quá cầu kỳ, rất giản dị. Càng sát gần 10h, ba tôi lại càng bị bài xích càng hối hận vì bắt hắn đem ông Hữu Nghĩa tới nói chuyện, phải chi lúc đó ông nghĩ kỹ xíu thì cho Kha Lạc đem mọe con trai ông về cho rồi, bày mưu chi giờ người căng thẳng nhất lại là ông. Bỗng tiếng động cơ ô tô vang lên, chừng năm sáu chiếc đậu hai bên nhà và khoảng sân trống những nhà bên cạnh. Cả nhà tôi hoàn hồn liền vội ra đón tiếp khi biết hắn đã đến. Nhưng không, những chiếc xe này không chứa hắn cũng như cha mẹ hắn cả, toàn bộ người trong những chiếc xe ấy đều mặc trên người những bộ đồ vest rất đẹp mà bước xuống, họ rất trật tự kỷ cương mà khuôn khổ xếp hàng, chuẩn bị mọi thứ. Nào là, điều động đo đạc để chuẩn bị cho xe hắn đến mà có vị trí đậu, nào là dọn đường không cho một cọng rác nào xuất hiện từ đầu ngõ vào tới nhà tôi, nào là sắp xếp vị trí đứng sao cho đẹp đội hình,....... Dĩ nhiên điều này lại một lần nữa làm cả xóm tôi rúng động khi không lại xuất hiện như vậy, hơn nữa lại rất nhiều xe hơi xuất hiện nơi hẻo lánh này. Cả nhà tôi ai cũng xanh mặt, có cả tôi vì khi không lại như nhà tôi đang chấp chứa một tội phạm hay một thứ gì đó rất nguy hiểm vậy. + Anh cảnh sát ơi, có chuyện gì thế. Gia đình tôi phạm luật gì sao? – ba tôi tiến lại một người đang mặc đồ quân nhân mà nói + Đúng đó, chỉ là hai người con trai xem mắt nhau thôi mà, sao lại phạm pháp được – dì cũng lên tiếng kéo ba tôi lại để có chuyện gì thì dì liều chết với họ. + À à, ông bà yên tâm. Cậu là cậu Nam phải không ạ. – đến giờ anh quân nhân này mới lên tiếng và nhận ngay ra tôi khi anh đã nhìn thấy hình tôi trên bandroll của xe ông Hữu Nghĩa được các sếp gửi qua zalo công việc. + Vâng, tôi là Nam. Có chuyện gì không ạ? – tôi gật đầu + Không không, chỉ là tôi bất ngờ thôi. Có gì xin chỉ giáo và nói tốt tôi vài tiếng nhé, tôi tên Nguyễn Nhựt Minh. Gì mà Nguyễn Nhựt Minh chứ, sao lại nói tốt là sao? Từ phía xa, có một con trai với bộ vest lịch lãm tiến tới gắt giọng với anh ta: + Sao không lo làm việc ngồi đó nói chuyện. Anh ta vội cúi đầu rồi bước đi, tôi liền lên tiếng: + Xin lỗi ạ, là tại tôi lên tiếng hỏi thăm anh ấy trước. Ông ta liền thay đổi 180° mà cười vui vẻ + Ấy ấy, có gì là xin lỗi chứ. Tôi mới là người phải xin lỗi cậu đây. Tôi nhăn mặt khó hiểu nhưng sau đó tôi nhận ra ngay ông ta + Anh là......anh là Trung úy Hữu Thiên Khang??? Làm sao tôi quên anh ta chứ, chính anh ta là người được hắn thông đồng cấu kết bày mưu bắt tôi ở tù cơ mà, còn bắt tôi lại khi tôi bày mưu bỏ trốn (Chap 150). Anh ta cười tươi, gãi đầu + Thật ngại quá, cậu nhớ tên tôi đến vậy chắc là có ác cảm với tôi lắm nhỉ. Thành thật xin lỗi cậu, lúc đó tôi cũng chỉ là...... + Thôi, cho qua đi. Em không để tâm đâu – tôi lắc đầu xua tay cười với anh + Thật ngại quá, không ngờ người tôi đắc tội lại là con dâu của nhà Phạm. Một lần nữa xin lỗi cậu - nói rồi anh cúi đầu xin lỗi tôi. Tôi ngại thật sự liền xua tay không dám nhận - thật tình tôi không biết cậu Lạc gia giỡn cái gì. Ba hồi đòi bắt cậu vì tội ăn cắp rồi lại bảo thả cậu ra xong đùng cái giờ cậu lại là con dâu nhà họ Phạm. Tôi và cả gia đình tôi giật mình trước câu nói của Thiên Khang. Nói vậy là những việc đang diễn ra trước mắt tôi là do một tay cha hắn bày ra sao? Tôi và cha tôi nhìn nhau rồi cười khổ. Sớm biết chuyện như vầy ba không bày ra chuyện xem mắt này làm gì, chuyện cũng không vẻ vang gì mà cả bàn dân thiên hạ phiền lòng rồi sinh chuyện + Rồi rồi, tiêu anh hai rồi – thằng Quốc Anh thở dài rồi nói với Cam Thảo + Chứ gì nữa, tự nhiên đụng tới chính quyền. - Cam Thảo cũng phụ họa. Tôi cười khổ một lần nữa rồi cú đầu hai đứa nó: + Phát biểu linh tinh.
|
Continue 246 *Ting ting* Tiếng còi xe một lần nữa lại vang lên làm cho không những gia đình tôi mà cả xóm điều hướng mắt về nơi ấy. Đúng rồi, đúng là xe gia đình hắn rồi vì chiếc xe ấy khác hẳn những chiếc còn lại, à không phải nói là nó sang và khác biệt gấp trăm lần ấy chứ. Bỗng nhiên hàng loạt người mặc áo vest ấy xếp hàng ngay ngắn và chấp tay lên trán mà chào. Chiếc xe Sơn dừng lại trước mặt gia đình tôi, lập tức Thiên Khang và ba người khác tiến lại mở cửa xe. Tôi sững sờ khi năm người họ từ từ tiến ra từ chiếc ấy, ai cũng ăn mặc sang trọng và quý phái, rất tôn trọng người nhìn. Không chỉ riêng tôi mà cả ba, dì Ánh Ly và hai đứa nhỏ đều rất kinh ngạc mà sững sốt. Buổi gặp mặt này rất ư là trịnh trọng, đến nỗi tôi và ba tôi phải kiếm chỗ trốn vì cả trên người gia đình tôi và cả ngôi nhà này không là gì xứng đáng để họ ghé thăm. Càng ngỡ ngàng hơn khi bà Cam Ly ta bước từ xe đó xuống khiến cho ba tôi có chút dao động, cũng đã lâu thật lâu rồi ba tôi không có gặp lại bà, hơn nữa càng khó hiểu hơn khi bà ta lại đi bên cánh trái của ông Hữu Nghĩa, bên cạnh lại là thằng Sơn mà ông biết nó là bạn rất thân với Nam con ông. + Chào ông, chắc ông là Đại Hùng. – cha hắn tiến đến giơ tay trước mặt cha tôi như muốn bắt tay chào hỏi. Cha tôi thì còn sững sốt và thấp thỏm nên không nghe được lời ông Hữu Nghĩa nói, cũng đúng, tiếng ông Hữu Nghĩa rất nghiêm nghị và đầy uy lực đến thế kia mà + Ba vợ....ba vợ.... – hắn tằng hắng ho nhẹ khẽ nói mà mồ hôi hắn rớt tự khi nào, đó giờ cha hắn muốn bắt tay mà chưa ai mà dám không đáp trả ngay. Tôi giật mình hoàn hồn liền khiều nhẹ ba tôi + Ba, ba. + À ừ ờ - ba tôi cũng giật mình sau khi tiêu hóa hết những gì đang xảy ra trước mắt, ông định đưa tay ra bắt tay nhưng chợt nghĩ lại liền lấy đôi bàn tay dụi dụi vào tà áo như thể sợ bắt tay làm dơ tay ông Hữu Nghĩa - Vâng chào ông ạ. Tôi là Đại Hùng. Hành động ấy khiến cho chị Âu khẽ cười, chị cũng đã biết vấn đề gì đang xảy ra + Ông Đại Hùng, chúng ta có thể vào nhà nói chuyện được không? - chị Âu cười rất tươi làm ai ai cũng nháo nhào khi người người đều nhận ra chị là một Diva + Chuyện này.... - ba tôi cười khổ nhìn vào trong nhà rồi nhìn tôi như thể "sao để họ bước vào ngôi nhà như thế này được" + Không sao đâu ông Đại Hùng, ông đừng lo vấn đề gì cả. Chúng tôi xin phép được không? - chị Âu tiếp tục lên tiếng. Cuối cùng ai cũng an vị chỗ ngồi của mình. Dì Ánh Ly ngồi kế ba tôi trong một dãy, còn dãy đối diện là ông Hữu Nghĩa ngồi giữa bà Cam Ly và chị Âu. Tôi và hắn thì đứng phía đầu bàn, kế nhau. Cam Thảo, Quốc Anh và cả thằng Sơn bèn bưng một dĩa trái cây đã được gọt sẵn, ấm trà còn nóng và một khay bánh ngọt. + Con mời ông bà dùng ạ. + Ô, lâu quá không gặp con, Quốc Anh - chị Âu khẽ xoa đầu nó + Dạ, chị Âu hôm nay rất đẹp ạ - nó khoanh tay đáp trả + Ô hổ, nay biết nịnh nữa. Cũng cao thêm xíu rồi nè - chị Âu nhéo nhẹ má nó. + Bà. Đang vào chuyện chính - ông Hữu Nghĩa ho nhẹ nhắc nhở + Chuyện đàn ông với nhau, ông kêu tôi làm gì. Chẳng phải đó giờ cái gì ông cũng giỏi sao? + Được rồi, được rồi. Đừng có gây chuyện, được không? - hắn khẽ nhăn mặt lay vai chị Âu + E hèm.... - mẹ hắn tằng giọng rồi cười thật tươi với ba tôi và dì Ánh Ly - để anh chị chê cười rồi. + Không đâu, không đâu - ba tôi xua tay + Tôi xin tự giới thiệu, tôi là mẹ của Kha Lạc, ông đây là cha nó. - chị Âu bắt đầu giới thiệu nhưng khi đưa tay tới bà Cam Ly thì chị Âu ngừng lại không biết nên giới thiệu như thế nào, thì bà Cam Ly xen vào + Tôi là mẹ thằng Sơn. Dứt lời, ba tôi và cả dì nhìn về phía thằng Sơn đang đứng cạnh bàn thờ cùng tụi nhỏ. Nó thì cười tươi đưa cái răng khểnh và còn đưa tay hình chữ V như chào vậy. + Nói....nói vậy là..... - ba tôi lắp bắp + Phải....có thể nói Nam và Sơn là hai anh em. - bà ta bắt đầu thừa nhận. + Haha. Đúng là có duyên, từ nhỏ hai đứa thân nhau như anh em, giờ hóa ra lại là anh em thật. Mời anh chị uống nước - dì Ánh Ly muốn phá vỡ bầu không khí gượng gạo này nên rót nước và đẩy sang ba người ba ly trà khói nghi ngút + Anh Đại Hùng này, tôi muốn vào vấn đề chính luôn. - chị Âu uống một ngụm rồi lên tiếng - Tôi hôm nay đến đây trước là muốn hỏi thăm anh chị. Ngại quá, từ lúc hai đứa qua lại với nhau mà tôi chứ ghé thăm lần nào. Hôm nay lại đường đột quá. + Không không, đừng nói vậy. Gia đình tôi có phúc lắm mới được anh chị ghé thăm. - ba tôi gãi đầu, không biết ai mới là người ngại đây + Vâng, cháu Nam đây tôi hiểu nó lắm. Từ lúc còn giả gái cho đến khi là con trai thì tôi thực sự xin lỗi gia đình anh, tôi đã không dạy dỗ thằng con này nên người nên mới để nó hành hạ Nam thời gian dài như vậy. + ..... - ba tôi cười sượn, đúng là chị Âu thông minh, đánh phủ đầu ba tôi luôn. Hắn nghe mẹ hắn nói mà không ngừng nhìn biểu cảm tôi, chợt hắn nắm lấy tay tôi siết chặt lại như nhói lòng khi nghe đến những từ ấy Chị Âu tiếp lời: + Quả thật tôi xin lỗi anh chị. Giờ hai đứa cũng đã yêu nhau, nhưng nếu anh chị không muốn để Nam làm dâu cho gia đình tôi thì cũng không sao......... + Chị Âu.... - hắn nghe vậy liền nhăn mặt nhìn mẹ hắn. Mẹ hắn khẽ liếc hắn bảo hắn câm miệng + ......
|
Continue 247 Thấy ba tôi im lặng như trúng tim đen. Vấn đề cần nói nên chị Âu lại tiếp tục: + Nói thật, bậc làm cha mẹ, ai mà không sót cho con mình, rụng một sợi tóc thôi cũng ráng tìm ra nguyên nhân để khắc phục. Tôi biết anh chị sót cho Nam những gì nó chịu từ thằng Kha Lạc. Thôi giờ vầy đi, nói hơi khoa trương một chút cũng được; tôi lấy danh dự là một Diva ra đảm bảo từ nay về sau, miễn có cuộc cãi vã nào, Kha Lạc đều là người chịu thiệt, chính tay tôi bảo vệ Kỳ Nam. Hắn càng siết chặt tay tôi hơn, hắn khóc rồi, hàng nước mắt hắn rơi ra. Thì ra bây giờ hắn mới nhận ra cảm giác này, những gì hắn làm cho tôi rất quá đáng; à không, phải nói là vô cùng tàn nhẫn. Đến nỗi mẹ hắn nói như vậy chỉ sau khi nghe hắn kể qua lời nói trong tuần vừa qua thôi mà hắn còn cảm thấy đau đến như vậy thì bản thân tôi là người trong cuộc như thế nào, đã chịu đựng bao nhiêu khi ở bên hắn. Hắn sót, hắn nhói, tim hắn thắt chặt đến lạ thường. + Được rồi, đừng khóc Kha Lạc - tôi khẽ lau nước mắt cho hắn rồi ôm chặt hắn, hắn cũng siết chặt người tôi như không muốn buông vậy. + Kỳ Nam, anh thực sự xin lỗi. Anh sẽ không để em chịu thiệt cái gì nữa. Anh sẽ để ý và tôn trọng cảm xúc của em. + Được rồi, được rồi. Tụi nhỏ cười kìa - tôi vỗ nhẹ lưng hắn Cam Thảo che miệng cười khúc khích: + Anh Kha Lạc mít ướt ghê. Còn thằng Quốc Anh nhăn mặt, sững sốt + Không đâu, đó giờ anh Kha Lạc chưa từng khóc. Nói đúng hơn đây là lần đầu em thấy ảnh khóc Chị Âu thở dài liền tiếp tục câu nói của mình: + Gia đình chúng tôi rất xem trọng thằng con dâu này. Không muốn nó chịu thiệt, cũng không muốn nó chịu khổ như những gì nó đã trãi qua với thằng Kha Lạc. Anh Hùng xem, ông nhà tôi đây không những công bố thiên hạ Khung Hoài Nam là con dâu mà còn trịnh trọng đem xe đưa đón đấy. Thì ra, mẹ hắn làm gì cũng có nguyên do. Giờ hắn và cả cha hắn mới hiểu tại sao dùng hết cách để lấy chiếc xe ấy đón tôi cho bằng được. So với những gì hắn làm với tôi thì chuyện làm này vẫn chưa đáng là bao, hy vọng làm như vậy để có thể xoa dịu gia đình tôi được phần nào vì những gì hắn gây ra cho tôi. Dì Ánh Ly nhìn ba tôi biết ba đang nghĩ gì. Dì Ánh Ly cũng vốn xuất thân từ gia đình quyền quý mà ra nên cũng biết cách nói chuyện của họ, ba tôi nói chuyện sao lại cơ chứ. Dì liền lên tiếng: + Chúng ta hôm nay ngồi với nhau để chúc mừng tụi nhỏ cơ mà. Đừng nhắc lại chuyện cũ làm gì. Huống hồ gì tụi nó yêu nhau thật lòng như vậy, thì tại sao chúng ta không tác hợp. + Vậy thì hay quá. Bên mình đã nói vậy thì bên chúng tôi xin được phép hỏi cưới chàng dâu này - chị Âu vui mừng chắp hai tay hân hoan rồi quay sang cười với Sơn. Sơn liền hiểu ý chạy ra xe. Không lâu sau, Sơn cùng với năm người đàn ông phía sau, trên tay ai cũng cầm một mâm tráp mà tiến vào dưới sự ngỡ ngàng của ba và dì Ánh Ly. Thấy thế chị Âu tiếp lên tiếng + Vậy cho phép tôi dâng lễ báo tin cho tổ tiên được không ạ. + Được. được chứ. - ba tôi vội ngồi dậy cầm nhang mà đốt rồi đưa mỗi người một cây. Sau khi dâng lễ thì họ lại yên vị tiếp: + Thất lễ quá, chúng tôi đến đây mà chuẩn bị không chu đáo. Anh chị bỏ qua cho nhà tôi cùng thằng Kha Lạc - chị Âu khẽ cuối đầu. Ba tôi sững sờ. Ơi là chời, vậy mà không trịnh trọng, vậy mà không chu đáo thì sao mới gọi là professional đây? Chỉ vì xem mắt mà cả xóm náo loạn, làm loạn cả giao thông, chỉ huy cả quân đội, làm tội cả ông Hữu Nghĩa nữa cơ chứ. + Bà chị khách sáo quá, thật ra thằng Lạc nó đã đem sính lễ qua rồi, anh chị đến chơi là vui lắm rồi - ba tôi cười hiền hòa + Dĩ nhiên không được, sính lễ nó đem là cưới vợ nó. Còn chúng tôi là kén dâu cơ mà. Hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Phải không ông - chị Âu cười rồi nhìn sang ông Hữu Nghĩa + Ừ ừ, đúng. Chúng tôi làm vậy mới không thất lễ. - ông Hữu Nghĩa + Chúng tôi mới không chu đáo. Đáng lẽ tôi phải chuẩn bị một cái nhà hàng ở trên huyện mà tiếp đãi anh chị mới đúng - dì Ánh Ly lên tiếng thay ba tôi + Không sao đâu, chúng tôi không ngại gì cả. Được sự cho phép của anh chị là chúng tôi vui lắm rồi. Không cần gì hơn. Chúng tôi không xem trọng hình thức hay sang hèn đâu ạ. Chỉ cần hai đứa sống tốt với nhau là được rồi. - vẫn là chị Âu nói. Còn ông Hữu Nghĩa chỉ biết im mà thôi, vì ông cũng không biết nói gì. Chuyện này để chị Âu nói có lẽ sẽ hợp lý hơn.
|