Cam thay nguy hiểm và hong =]]]]
|
Chap 18: Yêu Phải Chăng Là Định Mệnh. Tối nay, tôi, Thu và tên cảnh sát hẹn nhau tại Royal City. Tôi đã nhắn tin bảo chở cô ấy nhưng cô ấy lại kêu bận không ra được. Cũng chả biết là có chuyện gì không đây. Thôi kệ, đi gặp nguời quen nào. 7h20 Pm. Tôi đứng dưới cổng Royal City. Eo ôi người đông như kiến ý. Nhìn sang phải, sang trái đâu đâu cũng là cặp tình nhân, sắp Noel rồi mà. Chạnh lòng, tôi cứ đi đi lại lại, dê chân xuống đất. - Anh xin lỗi, anh tới muộn. .... - Tiếng a thở dốc. Thấy anh, tôi mừng. Tôi chào hỏi xã giao với anh xong bảo anh lên Lotte ngồi. Anh nháy mắt với tôi. Lôi tôi đi, kéo tôi theo anh, tôi bảo còn xe, anh cười, đi bộ cho thích. Theo sau anh, tôi cảm thấy H. về đêm đẹp thật. Đẹp từ những nguời bán hàng rong cho tới những người đi xế hộp. Khều khều tay tôi, anh kéo tôi vào " Monkey In Black " ( quán này ở Sài Gòn ). Cái tên chưa phải là tất cả, bên trong cửa hàng này toàn màu vàng, bàn, ghế, tủ tất cả đều màu vàng, bóng đèn cũng vậy, tất cả chúng đều muốn sưởi ấm cho khách hàng vào mùa đông rét buốt này vậy. Anh bảo tôi ngồi ghế, rồi anh ra gọi đồ. Chợt. Tôi ngắm nhìn anh. Anh bên ngoài khoác chiếc áo dạ choàng màu đen sì, bên trong anh bận một bộ vest xanh dương. Rồi bỗng, anh quay lại cười với tôi. Bị hớ, tôi cảm thấy ngại. Phải nói là anh đẹp, anh sở hữu một khuôn mặt nam tính, không quá sắc nét nhưng ít ra nó cũng phải làm người đối diện đốn tim, như tôi chẳng hạn. Khi đứng cạnh anh, tôi thấp tè hic. A khéo phải cao trên m8. Chắc khoảng m85 gì đó. Đúng là chiều cao lý tưởng mà. Hìhì. Anh quay lại với 2 chiếc bánh, gọi là bánh cũng không phải vì nó rất lạ, rất đẹp. Tên gọi của chiếc bánh này là " Cookiefee " y như tên, người ta lấy chiếc bánh bé tẹo màu vàng này, đựng cà phê sữa còn nóng ở bên trong. Nhâm nhi từng tí một chiếc bánh, tôi nhìn anh đang thưởng thức nó. Tôi khẽ nhìn xuống ngực anh, 2 chiếc cúc áo trắng sơ mi đã được anh phanh ra. - Ủa, nhìn gì trên người anh mà kĩ vậy? - Anh búng mũi tôi. Giật mình tôi chối, ngượng hết chỗ nói. Đã thế chiếc bánh của tôi đã bị tan do cà phê ngấm vào rồi. Quay sang anh, thấy anh đang cười, chạy lại quầy lấy thêm 2 cái nữa. - Em uống cà phê mau đi không nó ngấm vào bánh đó. Ăn được cả bánh mà - Vừa nói anh vừa xoa đầu tôi. Kéo ghế. Ngồi sát vào tôi, anh thì thầm to nhỏ " Anh sáu múi hê hê ". Như bắt được thóp, tôi ngồi im không nhúc nhích được. *** Đi dạp trên bờ hồ *** Ăn xong. Anh và tôi bước ra khỏi quán, hai người đi với nhau quanh bờ hồ, gió hôm nay lạnh thật đấy. Gió luồn qua chiếc áo len của tôi vào tận da thịt, đưa tay súyt xoa. Anh thấy tôi lạnh, cởi chiếc áo choàng của anh ra cho tôi mặc. Thấy chiếc ghế đá còn trống. Anh kéo tay tôi ngồi xuống. Khoảng trống giữa anh và tôi lại bắt đầu nổi lên. - Anh..... - Tôi lên tiếng nhưng bị anh chặn họng. - Anh biết em định nói gì? Hôm qua, trước lúc anh cứu em, anh đã xin số Thu. Và cô ấy đã nói mọi chuyện cho anh nghe rồi. Sau khi em và cô ấy ở Minni Coffe về. Em là ân nhân của anh mà. Nhưng thật sự anh không thể nhớ ra chuyện gì, đến tên anh, anh cũng không nhớ nổi. Anh chỉ có thể nhớ mình là cảnh sát, anh không biết mình thuộc bộ phận nào. Anh mơ hồ lắm.. . - Anh nói trong giọng buồn buồn. Mọi chuyện chỉ có thế nếu như anh không quay sang đặt lên môi tôi một nụ hôn. Một nụ hôn làm tôi bối rối, làm tôi ngại ngùng. Tôi cứng đơ người mà không phản ứng được gì. - Anh không biết có điều gì ở em làm cho anh cảm thấy thân thuộc đến vậy. Khi nghe Thu kể về hoàn cảnh của em, anh thật sự rất thương em. Hình như anh lỡ yêu em mất rồi .........
|
Yêu phải chăng là định mệnh <3
|
lâu quá tời lâu mà chưa có tiếp nữa vậy t/g.. *lót dép* *ngồi hóng*.. T_T
|
Chap 19: " Anh sẽ yêu em mãi mãi ". Đó là câu mà anh đã nói với tôi khi 2 đứa đứng trước cửa, anh đòi kiss tôi cái nữa nhưng tôi không cho vì xung quanh tôi còn hàng xóm nữa. Hìhì Part 1: Bữa trưa vui vẻ. ***15 phút sau khi về phòng*** Anh nhắn tin cho tôi chúc ngủ ngon, tôi cũng vậy nhắn lại cho anh 1 tin tình cảm. =]]]. Tôi cười vì anh, vì cả tôi, phải chăng khi yêu con người ta thường như trẻ con thế này sao?. Bật tivi lên, F2=> Bữa trưa vui vẻ. @@ Tôi đã làm rơi cái bảng điều khiển dưới đất. Thật không thể tin được. Ai kia..... - Alo, Thu à!!!! Mở ngay Bữa Trưa Vui Vẻ ngày hôm nay đi.....Người quen. Người quen. Hàhà. - Sau khi nhìn thấy nhân vật khách mời, tôi đã lần mò điện thoại mình và gọi cho Thu. Đó chính là Minh Trí =]]]]. Thầy giáo xì teen và điển trai của tôi. - Minh Trí này, hôm nay bạn để tóc trông rất style, tóc bồng bồng, vát 2 bên y như Lãng Tử vậy. Vậy xin hỏi 1 anh chàng đa tài như bạn vừa là giảng viên, vừa là MC, cũng đam mê nhiếp ánh đã để ý cô nàng nào chưa? - Tiếng MC dẫn chương trình lên tiếng, cười nhìn thầy. Thầy tôi cười, xoay 1 chút người trên ghế, tay đưa lên gãi đầu, ngượng ngượng. - Thực ra thì Trí mới về VN được hơn 2 tuần, sáng nay mới đi dạy ở ĐH Y HN. Tiện đây thì bạn đã hỏi thì mình cũng sẽ bật mí. Trí đã để ý tới 1 người con gái. Cô ấy đã lọt vào ống kính của mình tối qua tại Don's Tây Hồ. Mình chỉ bật mí tới đây thôi. - Thầy tôi nói mà cười tít cả lên. Vớ điện thoại nhắn cho Thu " Đó có phải là cậu không?" " Ngủ đi, lắm chuyện, tôi giết cậu bây giờ". Đọc xong tin nhắn của cô bạn, tôi lăn ra ngủ lúc nào không hay.
|