Yêu Phải Chăng Là Định Mệnh!!!
|
|
|
Part 2: Lựa đồ dạ hội. => Phần 2.1 *** Sáng 7h *** Bip, Bip. Còi chuông oto inh ỏi trước cửa nhà. Lôi tôi dậy khỏi giường. Hôm nay được nghỉ mà bà Thu sang gì sớm vậy. Mắt nhắm, mắt mở, ngáp ngủ, tôi lật đật chạy ra xem. Chậc. Anh người yêu @@. Ôi thôi chết tôi đang bán thân. A đã nhìn thấy phần trên, phần dưới tôi mặc mỗi cái quần lót :((( Đóng cửa, nhưng rất tiếc, anh đã chặn cửa mất rồi. *** Cảnh 18+ diễn ra*** Giữ chặt lấy người tôi, anh xoay người anh thả xuống đệm. Kéo theo luôn cả tôi. Hiện tại thì tôi đang nằm trên người anh, tôi nhắm tịt mắt lại, anh xoay tròn, tôi lại nằm dưới. Mở mắt, anh đang tiến sát tới môi tôi. 3.2.1 " Đi làm vệ sinh cá nhân đi. Nhìn em như vầy anh không chịu nổi nữa đâu. " - Anh ghé sát vào tai tôi nói. Anh cười, kéo tôi lên, đặt vào trán tôi 1 nụ hôn. Mặt đỏ như cà chua, tôi lóc cóc đi vô nhà vệ sinh. Nhìn vào trong gương tôi mới thấy mình xấu hổ biết bao :3. - Ề nhóc, không có thời gian nghĩ lại đâu - Anh nói vọng và cười. Tôi bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng anh. Lóc cóc đi làm vệ sinh cá nhân. *** Sau 6phút *** Tôi nhìn quanh, chẳng thấy anh đâu. Nhưng chợt thấy, một chiếc áo phông hình Minion, một chiếc quần short mốc, một chiếc áo sơmi kẻ sọc màu vằn. Thay đồ, tự nhìn mình qua gương tôi khẽ mỉm cười và cảm thấy cực kỳ " cool ", không ngờ anh cũng biết cách ăn mặc ghê cơ =]]]. - Ê ê ê, thả em xuống, người ta nhìn kìa anh....- Tôi gào thét anh vì tôi vừa mở cửa nhà ra tôi đã bị anh xốc ngược lên vai và vác lên oto. - Cho anh hôn cái coi hihi. - Anh nhìn tôi và bắt đầu giở thói zâm zê :3 - Tối tối nhá.....- Tôi nháy mắt, liếm môi thách thức nhìn anh. Anh chớp chớp mắt, sốc toàn tập vs câu nói của tôi. Cứ thế, 2 người trêu nhau trên xe. Cười đùa hết cỡ mà quên mất đi việc quan trọng ngày hôm nay. Tôi đã phải nhắc anh. Đau khổ hơn là, tôi còn bị bắt phải hôn môi anh lại mấy lần, đơn giản là vì hôn không có cái nào kêu @@ - Hôm qua, Thu nhắn cho anh bảo 3 hôm nữa, tức là giáng sinh. Trường em có tổ chức dạ hội giáng sinh. Anh biết em chưa có đồ nên hôm nay dẫn em đi nè. Hì - Anh vừa lái xe vừa nắm tay tôi. - Ơ thế, anh có nói chuyện của em vs anh cho Thu nghe không thế @@ - Tôi lo lắng hỏi anh. Anh cười, mắt nhìn vào đường, tay nắm chặt tay tôi hơn. - Rồi sau sẽ rõ. - Đồ ngốc của anh ạ. Tôi không biết liệu tình yêu của cái thế giới này tồn tại được mấy hôm, mấy ngày, hay mấy năm đây. Cho dù có yêu nhau nhiều đến mấy, nhưng miệng lưỡi thế gian nào ai biết trước được điều chi. - Anh này. Đúng là " Tình cảm vốn đến tự nhiên. Nhưng giữ được nó, cần có sự cố gắng, đôi khi là cố gắng đến rã rời. ". E lo sợ, một ngày nào đó, một ngày không xa nào đó...... - Tôi nói mà lòng buồn buồn nhìn anh. Anh dừng xe, kéo cửa kính. Ôm tôi, xoa đầu tôi. - Nguyên này, " đôi khi sự cố gắng không phải là một câu chuyện riêng của số phận, mà nó là câu chuyện của mỗi người trong cuộc tình. Một trong hai người vẫn còn muốn nói : E/A chưa muốn đôi mình kết thúc ở đây như thế này" - Anh nói và hôn lên môi tôi. Cảm nhận được sự ấm áp từ người anh đang truyền cho tôi. Tôi đã vơi đi phần nào lo lắng, tôi lại càng yêu anh hơn.
|
=> Phần 2.2 Rồi anh lái xe tiếp. Mỉm cười ấm áp vs tôi. - Em xuống đi, đến nơi rồi đó. Hi. - Anh dừng xe trước một tiệm Studio. Không biển, không tên. Toàn màu hồng. *************************************** Anh bấm chuông. Một à không có 5 người bên trong đó. Trước mắt tôi là 5 con người đẹp như tiên vậy. 2 nữ, 3 nam. Họ thấy anh và cười tươi chào đón. Tôi chào họ, một anh đến vỗ vai anh. - Ku Týp. Hôm nay dẫn ai đến đây vậy. Đẹp trai quá ta. Xin giới thiệu với em đây là : " Royal Dress House ". Anh là Ken. Thành viên thứ 4 của đội. - Anh nói và cười với tôi. Anh đẹp trai thật, để kiểu tóc vát màu nâu tro. Hóa ra anh người yêu tôi là 1 trong 6 thành viên của đội. - Mọi người, em mình sắp có buổi dạ hội giáng sinh. Mình muốn mọi người tư vấn cho em ý một bộ. Hì - Anh nói và nhìn tôi. Một chị tới và trầm ngâm nhìn tôi. Các bạn biết không chị ấy không những xinh, hiền lại còn cao hơn cả tôi @@ - Em cao tầm m7 thì phải. Vậy thì.... - Chị đi vào trong và lôi ra cho tôi một bộ vest. Nó có màu xanh rêu, thiết kế rất bắt mắt, đẹp đến từng chiếc cúc. Tôi ấn tượng nhất là bông hoa hồng bằng bạc gắn lên trên túi áo. Mặc nó lên người, tôi trông không khác gì một chàng doanh nhân thành đạt trẻ tuổi, hào hoa, phong nhã. - Nào, tới áo trong nào. Em thấy sao. - Một chị nữa tiến về phía tôi, đặt lên vai tôi chiếc áo sơmi màu trắng tinh. Thoạt nhìn, nó chỉ là chiếc áo bình thường nhưng thực chất nó cực kỳ bắt mắt ở dòng cúc trước ngực. 3 chiếc 1, sếp sát nhau. Ở cái cổ áo, được đính hình con hổ đang gầm. Woa! Lần đầu tiên tôi thấy chiếc áo như vầy đó. Đúng là " Đi 1 ngày đàng, học 1 sàng khôn." ******************************** - Thế nha. Coi như đây là món quà mừng cậu bình phục. Rảnh ghé qua chơi nha - Mọi người tiễn anh và tôi ra về. Mọi người vui tính và dễ mến thật. Vừa xinh gái, đẹp trai lại còn tài giỏi nữa. - Này. Không phải tấm tắc khen bọn họ đâu. Tiệm cưới đó là bọn anh mở ra chỉ để cho vui thôi. Chứ thực ra bọn họ toàn làm việc khác thôi. Giám đốc, diễn viên, phó giám đốc, model, stylist và anh là cảnh sát. Đồ ngốc ạ - Anh cười.
Tôi lại bất ngờ lần 2. Haizz. Ở đời có quá nhiều thứ mình phải biết.
|
Chap 20: Dạ hội và hội tiệc.... Part 1: Dạ hội. *** Phần 1 *** Cuối cùng cũng đã tới đêm Giáng Sinh 24/12. Tôi háo hức, húyt sáo rộn cả phòng tắm. " Tí any qua chở eny đi tới trường nha." - Tin nhắn từ anh Đang kì cọ mà vẫn phải reply tin " Gật. Hì " ******************************** Lấy khăn lau người, bắt đầu mặc quần áo mới ;). Tất đầu tiên nè, xong đến quần, áo trong, áo ngoài.... @@ Ôi thôi chết còn giầy. Đôi cao cổ converst màu trắng của tôi không hợp tông vs bộ vest xanh rêu này :((( ** Cốc cốc ** Có tiếng gõ cửa, tôi lật đật chạy ra mở cửa. Là anh. Nhưng mặt tôi ỉu xìu. Thấy tôi xịu mặt, anh cũng không thấy vui. - Bộ any đến eny không vui à :3 - Anh nhìn tôi buồn buồn - Không phải. Tại em không có giầy hợp vs bộ vest này :3 - Tôi than phiền. - Ôi tưởng gì hóa ra là gỉ tường à haha. Ngoài kia kìa. Hôm nay các anh chị ý quên đưa cho em đó thôi. Mà đúng sở thích của em nha. Giày cao cổ - Anh lại xoa đầu tôi. ******************************** Lên xe oto, tôi nhận lấy đôi giày cao cổ màu đen bằng da từ anh. Tôi đeo nó, cảm thấy háo hức lần đầu đi dạ hội là như thế nào. =]]] - Xuống xe đi chứ. Bộ nhớ anh đến thế sao? - Anh bảo tôi xuống khi đã đến trường. Quay người, gác tay lên vai tôi. Tôi ôm anh, luồn tay ôm người anh. Thì thầm - Dẫn em đi qua nhà xác :(((*. Em sợ. - Tôi năn nỉ anh.
|
*** Phần 2 : Nhà xác *** Anh lại cười. Đan tay tôi vào tay anh, anh dẫn tôi đi. Núp sau anh, tôi chỉ đường anh. Nhưng tại sao hôm nay bất thường vậy, trường tôi tối om, bao phủ toàn là màu đen tối tăm. Không một tiếng động, không một ai hay một thứ gì gây ra tiếng động...... " Anh, anh, anh đâu rồi. Anh ơi. " - Tôi lạnh sống lưng, ghê sợ khung cảnh xung quanh. Vội vàng lấy điện thoại ra soi đèn. " Bụp " chiếc điện thoại của tôi rơi xuống đất. Đèn flash rọi thẳng lên tên cửa phòng: " Nhà Xác " - Không phận sự cấm vào. Lúc đó, chỉ có tiếng nuốt nước bọt của tôi, tôi đã mường tượng ra viễn cảnh cho mình. Một bàn tay đặt lên vai tôi. Phía đằng trước là một người phụ nữ có mái tóc xõa không nhìn thấy mặt, áo dài trắng đi lững thững trong đêm. Toàn thân tôi cứng đờ, muốn chạy ra khỏi nơi quỷ quái này nhưng tôi bất lực " Cạch " " Kheeeeeét...." Tiếng vặn ổ khóa, tiếng cửa kéo. Một dáng người mà không hình như không phải người........ Mặt tôi bây giờ bao phủ một lớp mồ hôi, tôi sợ, sợ tới mức tôi đã khụy xuống sàn và không lẽ số phận mình lại đến đây sao. Tôi nhắm mắt, nước mắt bắt đầu chảy dài, buông thõng mọi thứ, hóa ra anh cũng bỏ tôi đi ư. Tôi khóc nhưng không thành tiếng, khóc cho anh và tôi, khóc cho một mối tình chưa kịp nảy nở đã bị dập tắt, khóc cho thân mình vì chưa làm tròn chữ hiếu.................... ******************************************************** Tôi cảm nhận một nụ hôn lên môi tôi, từ từ khẽ tách môi tôi ra làm hai, ai đó đang luồn chiếc lưỡi của mình tìm lưỡi tôi. Tôi có thể cảm nhận được một vài chiếc lông mịn màng đang cọ xát vào má tôi. Tôi từ từ mở mắt, là một người đang đeo chiếc mặt nạ hoàng tử. Là anh........ Tôi òa khóc, ôm chặt lấy anh. Nước mắt thấm ướt một bên vai anh, tôi khóc như một đứa trẻ con................ - Anh xin lỗi........ - Anh lau nước mắt trên khuôn mặt dàn gịua nước mắt của tôi. Tôi đánh anh, đánh vào lưng, ngực anh, đánh vào bất cứ chỗ nào mà tôi có thể đánh..... Anh lại ôm tôi, ôm chặt tôi vào lòng và khóa môi tôi bằng một nụ hôn thật sâu. Tôi cũng đáp lại sự nồng cháy trong nụ hôn ngọt ngào của anh........ Anh kéo tôi đứng dậy, dường như anh biết tôi rất sợ ma nên anh cũng không nói gì nữa chỉ biết ngồi xuống và bảo tôi leo lên vai anh cõng. Anh la oai oái khi tôi nhảy lên người anh. Cả tôi và anh đã cười trở lại, tôi soi đèn chi anh đi tới hội trường.
|