Bạch Mã Hoàng Tử Gặp Gấu Con Dễ Thương
|
|
~Rengggg~ Tiếng chuông đã điểm, báo đến giờ vào học, đám đông giải tán dần, ai nấy cũng đều về chỗ và ổn định trở lại.Riêng Tiểu Vỹ giờ đây cậu cứ ngồi đần người ra như người mất hồn, mặt đầy suy tư. Thầy giáo thì đang say sưa viết bài trên bục giảng, còn cậu thì đang ngồi trong lớp mà hồn cứ như đang ở trên mây. ...... "Bốp" "Ui da....đau quá...."-ông thầy lấy cây thước gõ vào đầu Tiểu Vỹ làm cậu bừng tỉnh dậy "Sao tự nãy đến giờ em không chép bài vào vở mà cứ ngồi thừ ra đó. Em có tin tôi phạt em bây giờ không?" "Da tin...tin...ạ!"-Tiểu Vỹ vội lấy tập vở ra và bắt đầu ghi bài. Ả Diễm Hạnh và bầy phái của ả thì cứ che miệng cười khẩy. 11h30 2 tiếng đồng hồ sinh hoạt tự do đã đến. Cậu nhanh chóng rời khỏi lớp và đến phòng giáo vụ để nhận chìa khóa phòng của mình và đi đến khu nhà nội trú của học sinh.Do mẹ cậu cũng là một trong những người có công góp sức thành lập ngôi trường này nên cậu có phần ưu tiên,hỉnh hơn những học sinh khác.Phòng của Tiểu Vỹ sẽ là 1 trong 3 căn phòng vip, đắt tiền,sang trọng,tiện nghi nhất trường và mỗi phòng sẽ có 2 học sinh cùng ở chung.Mở cửa bước vào Tiểu Vỹ không khỏi ngỡ ngàng trước sự uy nghi ,lộng lẫy, sang trọng của nó, một gian phòng rất rộng gồm 2 giường lớn có cả máy lạnh, ghế sô pha, TV màn hình cong,...và còn rất nhiều đồ dùng tiện nghi khác. Mặt cậu tươi tỉnh hẳn lên, cậu liền phóng lên chiếc giường lò xo nằm dài trên đấy, hét lên đầy sung sướng: "Oaaaaaa! êm ái quá đi mất! Thích quá!!Hihi..." Tiểu Vỹ nghịch ngợm ngồi giường nhún lên nhún xuống không ngừng trên giường một cách thích thú mà quên mất đi cả thời gian. "A! Quên nữa mình phải đi tắm mới được! Mình mẩy như thế này khó chịu quá đi mất"-Tiểu Vỹ gỡ bỏ cặp kính quê mùa ra, bước vào phòng tắm. ....... "La la la..kìa con búm vàng....xòe đôi cánh xòe đôi cánh....búm ơi đừng bay nữa Vỹ mệt quá rồi!...la la la"-Tiểu Vỹ vừa tắm vừa ca hát líu lo Trong lúc đó, cậu bạn được sắp xếp ở cùng phòng của cậu là Minh Triết,anh ta đến tự khi nào mà cậu chẳng biết, đang ngồi đọc báo bên ngoài.Nghe cậu hát Minh Triết như muốn nổ cả tai {Cái tên này lớn rồi mà cứ y như trẻ con} Minh Triết tiếp tục ngồi đọc báo không quan tâm đến nữa.Một lát sau, cửa phòng tắm mở Tiểu Vỹ bước ra, giờ đây trên người cậu chỉ quấn một chiếc khăn tắm do cậu quên mang đồ thay vào. Minh Triết giờ đây mới ngước nhìn Tiểu Vỹ và ngạc nhiên, sững sờ trước một thân hình rất là đáng yêu với một làn da trắng trẻo, mịn màng đầy cuốn hút của cậu. Gấu Tiểu Vỹ thấy cậu ta liền lấy tay che mặt và phóng cái vèo vào lại nhà tắm,khóa cửa lại.Tim cậu đập không ngừng, may cho Tiểu Vỹ đã kịp lấy tay che mặt nên hắn ta chưa kịp nhìn thấy gương mặt cuốn hút chết người của cậu. {Trời ơi! Hắn ta đến tự khi nào vậy...chẳng lẽ tự nãy đến giờ hắn đã nghe mình......aaaaa....mất máu quá đi. Mà chẳng phải hắn là cái tên làm mấy đứa con gái trong trường này phát cuồng hay sao? Không lẽ là....bạn cùng phòng..!O.O Ặc ặc ặc....mà không biết lúc nãy hắn có thấy được cái gì không nữa!T.T không chịu đâu}-Tiểu Vỹ mặt mày nhăn nhó đầy đau khổ.Trong khi Minh Triết đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, mặt vẫn không rời nhìn về phía nhà tắm.Tiểu Vỹ giờ đây mặt cậu đỏ bừng như ăn ớt, tim đập liên hồi không thôi.
|
Một lát sau, khi đã lấy lại được bình tĩnh cậu lên tiếng: "Cậu gì kia ơi! Có thể lấy hộ tớ cặp kính và bộ đồ nằm trên hộc tủ cạnh giường được không?" Minh Triết không đáp lại, tiến đến hộc tủ lấy đồ cho Tiểu Vỹ rồi tiền lại nhà tắm Cốc..cốc..cốc... "Đồ cậu cần đây này" Tiểu Vỹ mở hé cửa giật lấy bộ đồ và mặc thật lẹ vào người.Trong lúc chuẩn bị bước ra, do cố ý cậu đã vô tình đạp phải cục xà phòng đang nằm trên sàn làm cậu trượt thẳng về phía trước ,nghiêng một góc 60 so với phương thẳng đứng và.... RẦM - Mặt cậu đập thẳng và dính trên cánh cửa phòng tắm.Minh Triết nghe thấy tiếng động lạ liền vội hỏi "Cậu bị té hả? Có bị làm sao không vây?" Triệu Vỹ liền đáp: "Ô hô..hô.Tôi..không sao cả,không sao, kui chỉ thử cánh cửa này tý thôi. Mà phải công nhận cửa vậy mà chắc chắn, tốt ghê cơ chứ!Hi..Hiihi" {Đau muốn gần chết đây này mà hắn nỡ lòng nào còn hỏi có sao không nữa chứ >.< hix hix} Cậu bước ra mặt tười cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Bây giờ cậu mới thực sự được trực tiếp nhìn rõ gương mặt mỹ nam của hắn ta, Tiểu Vỹ đứng ngây người ra, nhìn Minh Triết không thôi. {Oa! Hắn ta đẹp quá đi mất! cao ráo, thân hình chuẩn men, ánh mắt ma mị đầy cuốn hút. Chẳng trách gì mà chị em phụ nữ đều phải xếp hàng, khổ thân vì hắn}-Tiểu Vỹ không biết tự khi nào dòng suy nghĩ của cậu đã bật thành lời nói: "Anh ta cứ như Bạch mã hoàng tử ấy!" {!!!OoO!!! á.aaaa...mình vừa nói cái quái quỷ gì thế này...mình là con trai cơ mà! nhục nhã thật....thôi đi lẹ mới được}-Tiểu Vỹ thôi ngắm Minh Triết, mặt đỏ tự lúc nào không hay, đi một mạch đến cửa, một lần nữa do không để ý cậu lại vấp phải chiếc cặp của hắn ta đang nằm dưới đất và.... RẦM - cậu té vảnh giò,nằm sải lai một đống trên sàn nhà, thấy vậy Minh Triết chạy lại định đỡ cậu.Tiểu Vỹ liền bật dậy: "Tôi không sao..không sao cả...Mà gạch ở đây cũng tốt không thua kém nhỉ...Hê hê...Xin cáo từ"-nói xong Tiểu Vỹ nhà ta bay thẳng ra cửa tim cứ đập rộn ràng khó hiểu, tại sao cậu lại có cảm giác ngại ngùng khi đứng trước con người đó, chắc có thể là vì chưa quen biết nhau nên như thế..Hàng loạt những câu hỏi liên tiếp hiện lên trong đầu cậu. Còn Minh Triết đang ở trong phòng nhìn theo khó hiểu cậu nhóc này, anh ta cười nhẹ {Cậu ta ngố thật! Con trai gì đâu mà đáng yêu quá, cứ như con....} Minh Triết thôi suy nghĩ bước vào phòng tắm. Một người khá ưa lạnh lùng, ít cười như anh nhưng khi gặp Tiểu Vỹ chỉ mới lần đầu đã có thể làm anh cười, để lại cho anh nhiều cảm giác khó tả, đầy hứng thú.... ~Kiyomi~
Tiểu Vỹ giờ đã đặt chân đến phòng ăn chung dành riêng cho học sinh trong trường, tất cả các món thức ăn ở đây đều miễn phí do được tài trợ bởi tập đoàn samsung. Phòng ăn là một gian phòng cực lớn, nhiều bàn ghế được xếp thành rất nhiều dãy ngay ngắn, thẳng tắp và chạy dài lớn hơn cả trăm mét. Cậu dáo dát nhìn quanh,ngơ ngác và từng bước tiến lại quầy thức ăn. Do cũng là người cũng khá có tâm hồn ăn uống nên niềm vui khó tả ấy đang dần hiện hữu trên gương mặt baby của cậu.Chị tiếp viên ở đấy niềm nở chào đón rồi hỏi cậu: "Em muốn dùng gì nào?" {Đồ ăn ở đây nhìn sao mà hấp dẫn quá đi mất. Mà món nào ở đây mình cũng muốn ăn thử cả..hừm..khó chọn quá đi..} Tiểu Vỹ liếm môi suy nghĩ rồi quyết định: "Chị ơi! Lấy cho em 2 phần này..phần kia nữa...à,1 phần bên đây...với 2 phần này....cả phần đây nữa...cả cái đó nữa....." Sau khi cậu gọi một xớ táo quân, ai nấy trong quầy cũng đều nhìn cậu thất thần, đầy ngơ ngác. Thường thì các học sinh khác đều ăn bằng đĩa nhưng do cậu gọi nhiều quá nên chị phục vụ ưu tiên để thức ăn của cậu trên một cái mâm thật to. Đồ ăn của cậu giờ đây chất cao như một ngọn núi, Tiểu Vỹ không khỏi sung sướng, tung tăng đi xuống bàn ăn. cậu đi đến đâu ai nấy cũng đều xì xào to nhỏ, nép qua một bên,mặt đầy sợ hãi vừa thán phục...Cậu ngồi vào bàn,mặt mày sáng rỡ rồi với lấy cây đũa: "Ăn ngon miệng!" Cậu ăn say sưa không thèm màn tới những điều xung quanh.Một lát sau bỗng nguyên cả phòng ăn ai nấy cũng đều nhốn nháo, xôn xao, hò hét do sự xuất hiện của tên mỹ nam Minh Khôi. Ai cũng không khỏi kinh ngạc vì từ trước đến nay Minh Khôi chưa bao giờ đặt chân vào bếp ăn chung này.Hắn bước vào, không vào quầy đồ ăn mà cứ đảo đảo nhìn quanh như đang tìm kiếm một ai đó .Trong khi đó ai nấy cũng đều im lặng,ngừng ăn, mê mẩn ngắm nhìn vẻ đẹp hớp hồn của hắn.Minh Khôi bỗng nhận ra Tiểu Vỹ một cách nhanh chóng, vì trong cả kháng phòng chỉ có mình cậu vẫn tiếp tục ngồi ăn một cách đắm say, dù trời có sập xuống thì cậu cũng sẽ vẫn tiếp tục ăn. Hắn ta nở nụ cười chết người khiến ai cũng nín thở,sau đó hắn bỏ hai tay vào túi quần và từng bước từng bước tiến đến chỗ Tiểu Vỹ.Ai cũng đều nín bặt , không ai nói gì ngắm hắn ta không thôi. Riêng ả Diễm Hạnh thấy Minh Khôi đang dần đến gần chỗ ả nên liền giả vờ té xuống đất [ không phải té bình thường mà té cũng có kiểu đàng hoàng], cô ta dịu dàng vuốt tóc, đưa cặp mắt long lanh nhìn Minh Khôi.Cả phòng ai cũng nghĩ hắn ta sẽ trúng chiêu mỹ nhân kế của hoa khôi Diễm Hạnh và đến đỡ cô ta dậy, rồi cả hai sẽ trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy. Nhưng không, Minh Khôi không chỉ không nhìn tới mà còn bước qua ả ta một cách bình thản, ả ta mặt xụi đơ,mặt không còn một hột máu vì từ trước đến giờ chỉ có cô khước từ người khác chứ không để bất kì ai từ chối cô. Cô ta vô cùng tức giận vì cảm giác mình vừa bị anh ta sỉ nhục một cách nghiêm trọng, ả giả vờ ngồi dậy như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng mắt vẫn dõi theo Minh Khôi, cả phòng ai cũng thán phục cậu ta. Hắn ta giờ đang ở sau lưng cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu: "Này bé yêu!" Tiểu Vỹ nhai ngốn nghiến quay lại nói: "Ngoàm...ngoàm...Anh là ai mà dám kêu là bé vậy hả...ngoàm..anh có biết tui rằng ghét nhất ai ..ngoàm ...kêu tôi là bé không hở..ngoàm...đang ăn mà cũng làm phiền nữa..." Tiểu Vỹ chợt nhận ra hắn,cậu giờ đang như một đoạn phim bị đứng hình,mặt thất thần {LÀ HẮN TAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....................} Cậu vội quay phắt lại, giả vờ nói: "Anh...Anh là ai vậy, tui đâu có quen biết hay gặp anh bao giờ đâu mà sao lại kêu tôi là bé?" Minh Khôi nghe vậy liền lấy tay phải nâng cằm của Tiểu Vỹ ngước lên nhìn thẳng vào gương mặt ma mị của hắn: "Chẳng phải tôi và cậu đã từng rất thân thiết với nhau hay sao? Sao cậu lại không nhớ vậy cà?"-Anh ta nhếch miệng cười, nụ cười ấy giờ dường như chỉ dành riêng cho cậu Tiểu Vỹ liền đỏ mặt vừa cảm thấy ngại trước hành động của hắn, vừa sởn gai óc vì cả nghìn cặp mắt sắc như dao nhọn đang liếc nhìn {Trời ơi! Anh buông tha cho tui đi...huhu... tui chưa muốn chết sớm đâu,anh làm vậy chẳng khác nào là muốn cả trường này tẩy chay tui hay sao hở......AAAAAA.... cái con người đáng ghét này} "A! Sao tự nhiên kui đau bụng quá vậy cà..ui da.....cho kui xin đi vệ sinh tý nha..."-Tiểu Vỹ liền đứng phắt dậy, quay mặt định bỏ trốn. Nhưng không kịp,Minh Khôi đã nắm chặt lấy bàn tay cậu kéo lại, làm cậu ngả vào lòng hắn, hắn choàng tay ôm vào cặp eo thon thả của cậu, cả hai đều đưa mắt nhìn nhau, không nói gì.Ai cũng trừng mắt nhìn hai người đang tình tứ với nhau, không hiểu tại sao Minh Khôi lại có vẻ ưu ái tên này đến như vậy, hắn ta là con trai kia mà....Tiểu Vỹ ngại quá nên mặt nóng bừng bừng {ẶC...Cái tư thế này....Nguy quá rồi...lần này mình không bị fan hắn khủng bố mới là chuyện lạ......tên này thật là quá đáng....đã vậy thì...}.gấu con Tiểu Vỹ giờ cùng quá nên làm liều,cậu dùng hết lực giẫm thật mạnh vào chân anh ta, đẩy ra rồi chạy thật nhanh như bị ma đuổi. Cả phòng ăn ai cũng đều sợ hãi vì cậu dám đối xử với Minh Khôi như thế, chắc hắn ta sẽ xé xác cậu ra thành trăm mảnh,đưa về chầu diêm vương.....Nhưng không Minh Khôi không phản ứng gì mà còn cười ma mảnh: {Đúng là thú vị như mình tưởng....Tiểu Vỹ à...sao cậu lại đáng yêu đến thế nhỉ?.......} Anh ta từng bước ra khỏi nhà ăn, ai cũng bàng hoàng nghĩ rằng anh ta chỉ đùa giỡn với Tiểu Vỹ mà thôi...... ~Kiyomi~
|
{Hộc...Hộc..hắn ta ngày càng thật quá đáng....rõ ràng mình với hắn là con trai mà sao lại đùa giỡn với mình như vậy....hắn còn làm lộ liễu trước đám đông nữa chứ...cứ cái đà này chắc sau này mình khỏi mong lấy vợ luôn quá >.<.........AAAAAAAAAAAAAAA....aaaaaaaa.....tên Ngô Minh Khôi kiaaaaaaaa.......ta ghét nguoiiiiiiiiiiiiiiiii }-Tiểu Vỹ đỏ mặt, gào thét Mới không chỉ bao nhiêu lâu mà đã có biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, làm cậu luôn chìm trong lo lắng, phập phồng. 6h30-tại CLB Clup CLB này bản chất là một quán bar khép tiếng, là địa điểm ăn chơi của những tay giàu có, một nơi vô cùng sang trọng, sa sỉ, tráng lệ khác với nhiều so với thế giới bên ngoài.Là nơi hội tụ rất nhiều hoa khôi, mỹ nam từ nhiều nơi khác nhau, họ đến đây không chỉ để vui chơi, tán gẫu với nhau mà họ còn đến vì để cạnh tranh độ hot của nhau và cứ mỗi năm CLB lại tổ chức cuộc thi chọn ra một hoa khôi,mỹ nam xuất sắc,sắc xảo nhất của CLB. Và Minh Khôi cái tên đã thành lập ra CLB này cũng là tên mỹ nam được xem là kẻ có độ cuốn hút nhất, chưa ai có thể đánh bại được vị trí của hắn. Anh ta thành lập CLB này là để thỏa mãn tính trăng hoa và để tìm người con gái mà hắn luôn chờ đợi,nhưng đến bây giờ hắn vẫn chưa tìm được người con gái hoàn hảo ấy, không biết bao nhiêu người con gái đã bị anh ta chia tay, mà họ đều là những hoa khôi đẹp nhất CLB, hắn ta nhận ra rằng họ không phải người mà anh luôn tìm kiếm. Đùng...Đùng....Đùng.... Mọi người ai cũng đều chìm đắm, hòa mình trong dòng nhạc sôi động. Ai đều khoác trên người những bộ đồ vô cùng sang trọng và đắc tiền, họ nhảy nhót, tình tứ và đều đua thể hiện mình trước đám đông. Một lát sau, nam vương của CLB xuất hiện khiến ai cũng phải đưa mắt nhìn ngưỡng mộ,đầy ngơ ngác, thân hình nở nang của Minh Khôi đang hằn lên đầy cuốn hút trong một chiếc áo sơ mi đen tay dài,chiếc quần jean đen,trên cổ đeo sợi dây chuyền mặt đầu lâu bằng vàng,...Các cô nàng hoa khôi ai cũng nhảy múa hết mình,phô diễn những đường cong quyến rũ để thu hút ánh nhìn tử Minh Khôi,.Anh ta từng bước tiến vào trong và từ trong đám đông một cô gái vô cùng xinh đẹp,đang khoác trên người một chiếc đầm dài màu đỏ đầy thu hút đang từng bước tiến gần lại hắn,cô ta câu hai tay lên cổ hắn, ngước mắt nhìn vào hắn: "Anh đến rồi à! Hôm nay anh thật hấp dẫn"-rồi cô ta định sẽ hôn vào bờ môi quyến rũ Minh Khôi nhưng cậu ta không quan tâm quay mặt đi chỗ khác.Cô ta thấy vậy, cũng ngưng lại,buông hai tay xuống và nở một nụ cười đầy gian mảnh, nói: "Cuối cùng anh cũng sẽ thuộc về em, không có người con gái nào ngoài em xứng đáng trở thành bạn gái của anh đâu,Minh Khôi à!" Minh Khôi cũng không thèm nhìn cô ta, nhếch mép cười rồi tiếp tục tiến vào trong,ai cũng ngước mắt nhìn theo từng bước đi của hắn ta. Cô gái đó là Hoàng Mi, là hoa khôi được đăng quang vào năm ngoái, con gái của một thương gia giàu có, cô ta hơn Minh Khôi một tuổi,, cũng là hoa khôi khối 12 của trường mà Tiểu Vỹ đang học. Trong khi đó,Tiểu Vỹ thì đang ra ngoài để mua những đồ sinh hoạt lặt vặt,đồ dùng cá nhân.Do chỉ ra ngoài một chút nên cậu đã bỏ cặp kính nặng trịch kia ở nhà , Tiểu Vỹ chỉ mặc đơn giản một chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần jean xanh nhưng xung quanh cậu vẫn tỏa ra một sức hút vô cùng mãnh liệt, gương mặt ấy thật đẹp,hoàn hảo, sắc đến mọi góc cạnh,nhưng cái vẻ đẹp ấy lại là của một người con trai. Đi đến đâu ai cũng nhìn theo,đều cũng nhầm tưởng cậu là con gái: "Woa! Cô ta đẹp quá!Mà sao lại để tóc ngắn nhỉ?" "Con gái gì mà mặc đồ con trai thế nhỉ?"vvv thị dân ai cũng bàn tán xôn xao Tiểu Vỹ không để ý xung quanh nên chưa hay biết mọi người đang bàn tán về mình, cậu vẫn chăm chú xem mình còn phải mua những thứ gì nữa "Hừm! Cái này, cái này có rồi....Hura đầy đủ hết rồi! Về nghỉ thôi"-Tiểu Vỹ thở phào nhẹ nhõm ,tay thì ôm cả chồng đồ mang về. Đang trên đường về,bỗng một đám thanh niên chặn đường cậu, mặt cười gian tà: "Woa cô em chẳng phải xinh đẹp quá hay sao? Sao lại đi một mình cô đơn quá vậy, đi uống nước với tụi anh tý được không?" " Anh kêu ai là con gái vậy hả! Tôi là con trai, mấy anh nhìn lầm rồi đấy, xin tránh đường cho ,tôi còn phải về!"-Tiểu Vỹ mặt giả vờ lạnh lùng "Sao có thể lầm được, cô em lung linh đến thế cơ mà thì làm sao lại có thể là con trai được!Làm gì mà tụi anh lại đi chọc một đứa con trai được chứ!" {Toi rồi sao đây! Mình mà không tìm được cách thoát thì chết chắc. Đã vậy thì....} "Á. Ban nhạc SNSD kìa!!" Đám thanh niên ấy liền quay lại: "Đâu đâu....có thấy gì đâu.."-Quay mặt lại thì gấu con Tiểu Vỹ đã chuồn bỏ chạy trước, bọn thanh niên ấy liền đuổi theo. "Chạy đâu cho kịp hả bé yêu!!"-Tiểu Vỹ giờ đã bị bao vây, không còn đường chạy thoát ">o<......AAAAA......BỚ NGƯỜI TA CƯỚP SẮC, CƯỚP SẮC......>o<"-Gấu Tiểu Vỹ dùng hết nội lực hét thật to, ôm mặt ngồi xuống đất. Bốp...bốp....bốp.... Tiểu Vỹ ngước lên thì nhìn thấy một người con trai tướng tá cao ráo, cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi đỏ giằng co với đám thanh niên kia,một chọi đến 7,như chớp nhá anh ta đã hạ gục tất cả một cách nhanh chóng. Cậu nhận ra anh ta đẹp không thua kém cả Minh Khôi,anh ta phủi tay rồi chạy lại, ôm trầm Tiểu Vỹ vào lòng, hôn nhẹ vào trán cậu: "Cho tớ xin lỗi vì đã không đến sớm hơn, cậu có làm sao không? Gặp lại cậu tớ vui quá Tiểu Vỹ à!" Mặt Tiểu Vỹ đầy ngơ ngác..... *Chuyện gì đang xảy ra vậy...anh ta là ai?*-Chap kế sẽ rõ ~Kiyomi~
|
Yu mấy chương này mình nhớ là ở chương trước rồi mà
|
ÙM CHƯƠNG TRƯỚC MÀ! TẠI VỤ VIỆC Ở MẤY TRANG GIỮA NÊN YU PHẢI CHUYỂN HẾT VỀ SAU, MẮC CÔNG MN ĐỌC PHẦN GIỮA LẠI NHỨC ĐẦU Ý, CÒN CHAP KẾ YU ĐANG ĐÁNH NEK
|