|
|
Không hiểu vì sao cái ôm này khiến cho Tiểu Vỹ cảm thấy lòng mình thực sự nhẹ nhõm và ấm áp đến lạ thường nhưng không một chút gì bối rối hay ngại ngùng. Anh ta là ai mà lại đem đến cho cậu cảm giác bình yên đến như vậy, cái cảm giác ấy sao mà gần gũi,thân thuộc quá! Và tự nãy đến giờ anh ta cũng không nói một lời nào mà vẫn ôm chặt lấy Tiểu Vỹ như không muốn xa rời cậu dù chỉ một phút,một giây nào đi nữa.Ai đi ngang qua đều cũng phải nhìn hai người không rời mắt, xì xào to nhỏ: "Wow.Đúng là nam thanh nữ tú đẹp đôi thật...." "Lãng mạng quá đi mất!Ganh tị thật"....vvv Bây giờ mặt Tiểu Vỹ mới bắt đầu đỏ lên vì ngại, còn hắn ta cứ ôm cậu không thôi mặc cho người ngoài nói gì.Cậu bèn phải lên tiếng để phá đi không gian ngượng ngùng này: "Anh là........?" ............ Bây giờ hắn ta mới từ từ thả cậu ra và đưa ánh mắt hớp hồn ấy nhìn thẳng vào gương mặt đáng yêu của cậu: "Em thật sự không nhớ anh là ai hả... gấu con?" Tiểu Vỹ nghiêng đầu suy nghĩ và mới nhận ra người đã đặt cho cậu cái nickname ấy...chỉ có thể là người đó....không thể là ai khác... "Anh Khải Nguyên!"-Tiểu Vỹ hét lên sung sướng rồi nhảy lên ôm lấy anh ta Niềm sung sướng,hạnh phúc khó tả ấy đang dần hiện lên trên gương mặt anh: "Bây giờ em mới ra anh à! Em vô tâm với anh thật đấy!" "Em xin lỗi! Lâu lắm rồi không gặp lại anh. Mà giờ anh giờ thay đổi nhiều quá, cao ráo, đẹp trai hẳn ra ấy......Mà sao anh lại có thể nhận ra em hay vậy?" Khải Nguyên lấy tay phải của mình dịu dàng chạm vào gương mặt như thiên thần của Tiểu Vỹ: "Sao anh lại có thể quên được gương mặt này được.....cũng đã gần chín năm, em vẫn không thay đổi gì cả ...mà còn giống con gái hơn trước kia " Tiểu Vỹ lấy tay vỗ lên vai Khải Nguyên: "E hem! Anh có tin em cho anh nếm mùi kungfu panda hay không mà dám chọc em như vậy hả!" "Tin mà! Anh tin mà!Tiểu Vỹ của anh coi vậy chứ vẫn hung dữ như xưa ấy!" "Chết anh này...Còn dám nói em hung dữ nữa hả..." Hai anh em cùng đùa giỡn với nhau một cách vô tư, cả hai đều cảm thấy rất vui và cảm giác cứ như những tháng ngày vui vẻ trong quá khứ đã quay trở lại
|
|
yu ui trụyên pn hey lém nhưg koa kaí... ní pn đừg jận.mìh nha truyện viết it wa àk yu viết nhìu nhìu ák ag dọx gây cấn kái hit lm mìh tò mò gê ák mìh đón đọc hit mí hum r ák
|