yu ui trụyên pn hey lém nhưg koa kaí... ní pn đừg jận.mìh nha truyện viết it wa àk yu viết nhìu nhìu ák ag dọx gây cấn kái hit lm mìh tò mò gê ák mìh đón đọc hit mí hum r ák
|
seo chap mới ngắn quá zị yuki muốn nữa cơ....hóng quá à
|
Hay lắm luôn nhưng ngắn mà thôi ! Au mới bị shock bởi phải đấu vỏ bàn phím vs ba cái tênz z ấy ! Au đừng giận nhe ! Ta chờ chap của au ! <3
|
|
*Cái ngày ấy thật khó quên....* "Oa Oa Oa....."-Tiểu Vỹ bị mấy đứa nít quỷ trong trường ghẹo đến nỗi khóc mãi không thôi "Tụi bây lại khám xét xem em nó có phải con gái hay không nào! Hehehehehehe" ....... BỐP Tên cầm đầu của bọn bị Khải Nguyên cho một cú đấm thật mạnh vào mạnh,máu mũi của hắn bắt đầu chảy ra không ngừng, tên ấy thấy vậy mặt trắng bệt, ôm mũi mà bỏ chạy khóc một cách nức nở. "Mày...mày là tên nào mà dám xía vào chuyện của tụi này vậy hả?" "Tụi bây không cần biết tao là ai, khôn hồn thì mau biến đi, đứa nào dám tiến 1 bước thì tao sẽ cho tụi bây giống tên kia, ông đây ghét nhất ai ỉ mạnh hiếp yếu" Bọn chúng nghe xong ai cũng đều xanh mặt rồi bỏ chạy hết. Khải Nguyên tiến lại gần rồi ngồi cạnh bé Tiểu Vỹ đang ôm mặt khóc dưới góc cây "Em có sao không vậy!" Tiểu Vỹ giờ mới dám ngước mặt lên, đôi mắt to tròn,long lanh đang ướt đẫm những giọt nước mắt, mặt thì mếu máo rồi cậu đột nhiên ôm thật chặt lấy Khải Nguyên khóc ngày càng to.Thấy vậy cậu cũng rối quá nên đành dịu dàng dỗ dành Tiểu Vỹ: "Ngoan nào! Ngoan nào! Gấu con nín đi anh Nguyên mua kẹo cho ăn chịu không?" Tiểu Vỹ nghe vậy đột nhiên nín khóc hẳn , lấy tay dụi đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên hàng mi bé nhỏ, giương cặp mắt tròn xoe, miệng cười tủm tỉm đáng yêu: "5 cây kẹo mút nhá" Khải Nguyên đang bị cuốn hút bởi gương mặt baby ấy, thật đáng yêu quá đi mất, giờ cậu chỉ muốn ngắt vào má Tiểu Vỹ một cái thật đã nhưng sợ cậu sẽ khóc nên không dám "Ừm! Chỉ cần gấu con nín anh hứa sẽ mua cho" Tiểu Vỹ mặt sáng rỡ, cười toe toét.Tính trẻ con của cậu cũng khiến cho Khải Nguyên cũng không thể nhịn cười được.Và cũng kể từ ngày hôm ấy hai người càng trở thành bạn thân thiết với nhau hơn.Do Khải Nguyên lớn hơn cậu 3 tuổi nên Tiểu Vỹ luôn xem cậu là một người anh trai lớn luôn dẫn dắt, che chở cho cậu. Và Khải Nguyên từ đó cũng đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ luôn bảo vệ gấu con để giữ mãi nụ cười ấy đến khi nào anh gặp được một nửa còn lại của đời mình. Và cho đến một ngày...mẹ Khải Nguyên mất do tai nạn giao thông nên cậu phải xa đứa em Tiểu Vỹ sang Mĩ sống cùng ba. Khải Nguyên cũng đã tranh cãi, phản đối rất kịch liệt với gia đình nhưng tất cả đều vô ích. Rồi cuối cùng cái ngày đó cũng đến "Anh Khải Nguyên! Đừng bỏ em mà....hức hức...."-bé Tiểu Vỹ khóc sưng cả mắt "Không!....Anh hứa là sẽ về thăm em mà! Đừng khóc nữa mà.Ngoan nào gấu con của anh..."-Khải Nguyên ôm lấy Tiểu Vỹ đầy luyến tiếc, tay xoa xoa đầu cậu, nhưng lòng thì lại đau như cắt vì cậu biết chắc rằng lần này ra đi thì sẽ không có ngày quay trở lại. "Anh đi rồi, không ai bảo vệ cho em được nữa. Vì vậy hãy hứa với anh sau này em sẽ luôn sống mạnh mẽ, sống thật tốt nhé!" Tiểu Vỹ gật đầu, rồi lấy trong túi ra một viên kẹo nhỏ đặt vào lòng bàn tay Khải Nguyên: "Khi nào ai làm cho anh buồn hãy lấy viên kẹo này ra, viên kẹo này chính là Tiểu Vỹ sẽ luôn bên cạnh anh và sẽ luôn làm anh Khải Nguyên cười" ...Lời nói an ủi cũng như sự thơ ngây của Tiểu Vỹ lại làm cho anh đau lắm,đau lòng lắm Và rồi chuyến bay ấy đã cất cánh, cả hai đứa trẻ ai cũng cảm thấy buồn... ................................................................................ "Đúng là lâu lắm rồi nhỉ, không ngờ anh lại có thể gặp được em trong cái hoàn cảnh này....hai ta chắc có duyên trời định Tiểu Vỹ nhỉ?...mà em đang đi đâu mà gặp bọn côn đồ vậy?" "Em đi mua đồ dùng cá nhân ấy mà, mua xong rồi đang trên đường về thì mới vô tình gặp được anh" "Uả! Vậy bịch đồ của em đâu rồi???" "Đây nè chứ đâu...em đang cầm đây này..."-Tiểu Vỹ giơ tay phải lên, nhưng bịch đồ thì không có.Cả hai cùng nhìn nhau dáo dác, gấu con Tiểu Vỹ bị đứng hình một hồi lâu ...... ....... ....... "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. .....Bịch đồ của em đâu mất tiêu rồi......!!!>.<!!!. Chết rồi. Không lẽ nãy lo chạy mà bỏ quên rồi. O.o" *Lúc nãy..... Minh Triết đang đi mua vài quyển sách về đọc, trên đường về thì vô tình bắt gặp một cái túi đồ to nằm chèo queo giữa đường "Uả bịch đồ của ai mà bỏ giữa đường giữa xá ấy vậy cà?....Gì đây ...hóa đơn, khách hàng.. Tiểu Vỹ..."-Cái tên ấy làm anh ta chợt nhớ ra cái tên ngố ở chung với cậu ta "Không lẽ của cậu ta..." Minh Triết nở một nụ cười lạ lùng, vác túi đồ lên vai rồi đi về*
"OoO Hình như em có linh cảm túi đồ của em bị đứa nào lấy mất rồi......huhuhu......không chịu đâu, công tình nãy giờ em đi mua." Khải Nguyên lấy tay xoa nhẹ vào đầu Tiểu Vỹ, gương mặt bối rối ấy của cậu khiến anh không thể nhịn cười được nữa "Hahahaha...gấu con của anh vẫn ngố, đáng yêu như ngày nào , chẳng thay đổi" Và cũng lâu lắm rồi Khải Nguyên mới cười to như thế.. "Anh chọc quê em đó hả....boxy không thèm chơi với anh nữa đâu..." "Thôi thôi! Cho anh xin lỗi. Ngoan đi anh dắt em đi chơi" "Đi chơi hả? Lâu lắm rồi không có ai dẫn em đi cả, toàn đi một mình nên. Nếu anh dẫn em đi thì thích quá, thích quá...."-Tiểu Vỹ liền vui vẻ hẳn lên, lòng thành trẻ con "Đi theo anh, anh sẽ dẫn em đến một nơi..."-Khải Nguyên nắm lấy bàn tay Tiểu Vỹ rồi cả hai từng bước cùng hòa vào dòng người đông đúc, tấp nập.
|