Mỗi Ngày Ảnh Đế Đều Livestream Nấu Cơm
|
|
Chương 5: Đó là bánh trứng của tôi mà
Tổng bộ quân đoàn số 1 của đế quốc Lam Tinh.
"Lý phó quan, anh có một phần chuyển phát nhanh."
Thông tấn khí trong phòng làm việc vang lên, Lý Khải bình tĩnh trả lời: "Được, tôi tới lấy ngay đây." Sau đó bước nhanh khỏi văn phòng. Trên đường có người chào hắn, hắn đều đáp lại hết, sau đó vào thang máy, bấm tầng một.
Lý Khải là phó quan của thiếu tướng trẻ nhất đế quốc Hạ Vân Sâm, dân gian có câu gác cổng tể tướng ngang hàng thất phẩm, tuy hắn là phó quan của Hạ thiếu, hưởng cấp bậc trung tá, mà địa vị trong căn cứ cũng chỉ đứng sau thiếu tướng.
Thang máy "keng" một tiếng mở ra, Lý Khải nhấc chân, xác định xung quanh không có ai rồi mới dám đi tiếp.
Chuyển phát nhanh tinh tế không thể đi thẳng vào tổng bộ của quân đội, hết thảy hàng chuyển phát sẽ được bên bảo vệ nghiệm thu, sau đó sẽ thông báo cho từng cá nhân xuống lấy hàng.
Khi anh lính bảo vệ thấy Lý Khải mặt lạnh đứng ở cửa, không chờ hắn mở miệng đã đưa phần chuyển phát nhanh kia qua, "Lý phó quan, đây là chuyển phát nhanh của anh."
"Cảm ơn." Lý Khải gật đầu, nhanh chóng cầm hàng chuyển phát nhanh đi mất.
"Có phải lúc nãy Lý phó quan nở nụ cười đúng không?" Lính bảo vệ nói với đồng bạn của mình, "Hình như đây là lần đầu tiên ổng nhận được hàng chuyển phát, vui thế cơ à, chẳng lẽ đang yêu?"
"Xuỵt!" Đồng bạn kia sợ hết hồn, cảnh giác nhìn về phía cửa, thấy Lý phó quan đã đi xa, mới thở phào nhẹ nhõm, "Chuyện của cấp trên là chuyện có thể đem ra bàn tán được sao? Có đạo đức nghề nghiệp không hả!" Nói thì nói thế, mà đồng bạn làm ở phòng bảo vệ lâu một chút nở nụ cười trêu chọc, "Nội dung của hàng chuyển phát có đề "thực phẩm", tôi đoán đây hẳn là cơm người yêu làm cho ổng ăn, khà khà."
Lý Khải cầm hàng chuyển phát nhanh bằng một tay, mang mặt lạnh đi về, thoạt nhìn không khác lúc thường là bao. Trên đường có mấy sĩ quan đi qua, thấy hắn cầm đồ chuyển phát, đều cảm thấy có gì đó không hiện thực. Lý Khải một mình đơn côi, tính tình thì nghiêm túc, nhiều năm làm ở quân bộ như thế, bọn họ chưa từng thấy Lý Khải được nhận hàng chuyển phát nhanh bao giờ.
"Anh mà cũng có chuyển phát nhanh à? Đây là gì vậy?" Đối phương rất giật mình, sau đó chợt nói, "Ồ— là chuyển phát nhanh của thiếu tướng sao? Chắc là quà mà fanboy fangirl tặng thiếu tướng đúng không? Nhưng chẳng phải trước giờ thiếu tướng không nhận hả?"
Lý Khải liếc hắn một cái, đưa tay chặn lại hộp chuyển phát, nhàn nhạt nói: "Là của tôi, có tài liệu để quên ở nhà, quản gia trí năng gửi tới."
Vừa hay lúc này thang máy đã xuống dưới, hắn lập tức tạm biệt đồng đội, đợi đến khi thang máy đóng lại, hắn không kịp đợi mà mở hàng chuyển phát ra, trong đó là một hộp bảo quản trong suốt, một chiếc bánh trứng gà vàng ươm và một phần sốt ngọt nho nhỏ im lặng nằm đó.
Lý Khải, hay còn gọi bay qua tầng trời thấp, nhớ lại vị tươi ngon khi thưởng thức ở trên kênh livestream, không nhịn được mà bắt đầu chảy nước miếng.
Bây giờ đang là thời bình, quân bộ cũng rảnh rỗi, vì vậy Lý Khải có thêm một sở thích không muốn người khác biết—Lên web livestream Tấm Giang xem phát trực tiếp. Thực ra bình thường hắn đều xem cơ giáp chiến đấu, hôm nay vào kênh livestream ẩm thực kia đơn thuần là do thấy trên bảng đề cử, không ngờ lại ăn được mỹ thực mình chưa từng được thưởng thức.
Phần chuyển phát nhanh này, chính là một trong ba phần bánh trứng Nguyễn Đường đã gửi đi.
Keng—
Thang máy dừng ở tầng thứ tám, Lý Khải liếc nhìn, không quá chú ý. Mãi đến khi thang máy từ từ mở ra, bên ngoài là bóng dáng của một người đàn ông cao to kiên cường.
"Chào, chào Hạ thiếu!"
Lý Khải ôm hộp bảo quản, làm một nghi lễ quân đội với người đứng ngoài, sau đó trơ mắt nhìn đối phương vào thang, nhấn tầng mười hai.
Hắn không nhịn được giấu hộp bảo quản ra sau lưng, cẩn thận dùng khóe mắt nhìn người thanh niên mặc quân trang, sắc mặt vừa nghiêm túc mà lại vừa uể oải.
Hạ Vân Sâm, thiếu tướng trẻ nhất của đế quốc Lam Tinh, năm nay vừa tròn bốn tám tuổi, nhân loại bây giờ ba mươi tuổi thành niên, so với tuổi thọ trung bình lên tới ba trăm mà nói, hắn còn rất rất trẻ. Thể chất và tinh thần lực đều ở cấp SS, sau khi tốt nghiệp trường quân đội liền xông pha ra chiến trường giết địch, lập được chiến công hiển hách, có danh xưng là Chiến Thần đế quốc, tuy tính cách lạnh lùng nghiêm túc, mà không cản trở người khác sùng bái hắn. Nhưng, một người có thể coi là hoàn mỹ như vậy, lại là một kẻ cực kì ghét đồ ăn thiên nhiên.
Cửa thang máy khép lại, trong lòng Lý Khải lộp bộp, chỉ có thể cầu nguyện hộp bảo quản không có kẽ hở, không có mùi bay ra, làm thiếu tướng của bọn họ phản cảm. Mà nguyện vọng của hắn có lẽ đã tan theo mây khói, chưa đầy nửa phút, hắn nghe được câu hỏi trầm thấp lạnh lẽo của Hạ Vân Sâm.
"Trên tay cậu cầm cái gì?"
Trán Lý Khải chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, sau đó đàng hoàng đáp lại: "Báo cáo thiếu tướng, là bánh trứng gà."
"Bánh trứng gà?" Hạ Vân Sâm càng nhăn mày, "Là sản phẩm mới mà hiệp hội đầu bếp đưa tới?"
Những năm gần đây, đế quốc đang tích cực mở rộng đồ ăn thiên nhiên để thay thế cho dịch dinh dưỡng, lúc trước dùng dịch dinh dưỡng là do bắt buộc, loài người vì để chuẩn bị cho cuộc chiến lâu dài mà hi sinh ham muốn ăn uống, mà như thế sẽ khiến tâm trí của con người dần xấu đi, tỉ như hậm hực, tâm trạng không ổn định, dễ tức giận, ngủ không sâu giấc. Bây giờ đã quay về thời kì hòa bình, nhân loại không cần hi sinh ham muốn về phương diện ẩm thực để phục vụ chiến tranh nữa.
Nhưng dưới cái nhìn của Hạ Vân Sâm, điều này vô cùng phí thời gian, thân là chiến sĩ cơ giáp có cả tinh thần lực và thể chất cấp độ S, những dịch dinh dưỡng kia không hề ảnh hưởng đến hắn chút nào. Hơn nữa ngũ giác của hắn nhạy gấp mấy lần người bình thường, vị giác cũng vô cùng mẫn cảm, những món ăn mà hiệp hội đầu bếp tỉ mỉ nghĩ ra, cho vào miệng hắn nhạt như nước ốc, thậm chí còn thấy buồn nôn, còn không bằng uống dịch dinh dưỡng không mùi không vị, ít nhất hắn sẽ không muốn ói.
Hơn nữa, nếu chọn nguyên liệu tự nhiên để nấu ăn, quân đội sẽ tốn một lượng nhân lực để mở một nhà ăn, còn phải mất một tiếng để ăn cơm. Đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi, bây giờ bọn họ đã đánh đuổi được kẻ xâm lăng, mà bình chân như vại là chuyện không thể nào.
Nói thì nói thế, nhưng hắn không thể lơ là mầm họa từ tâm lý của binh lính và sở thích cá nhân của người khác, tuy hắn không cấm người khác sử dụng nguyên liệu tự nhiên để nấu ăn, nhưng nhất định hắn sẽ không để những thứ như vậy xuất hiện trước mặt mình.
Tuy nhiên vì để tuyền bá nguyên liệu tự nhiên, viện khoa học dùng một lượng nhân lực rất lớn để hoàn nguyên thực phẩm thiên nhiên, sau đó còn hợp tác với hiệp hội đầu bếp, thỉnh thoảng sẽ tung ra một sản phẩm mới. Mỗi khi làm ra sản phẩm, bọn họ sẽ gửi một phần cho Hoàng thất và những người quyền quý, nhà họ Hạ tất nhiên cũng có trong danh sách. Chỉ là không ngờ, lần này bọn họ dám đưa tới thẳng quân bộ.
"Ném đi." Lông mày hắn nhíu chặt lại, "Sau này có những thứ như vậy đưa đến, không cần phải hỏi tôi, cậu tự xử lí đi."
"A, nhưng mà..." Lý Khải sững sờ, hình như thiếu tướng có hiểu lầm gì đó với phần chuyển phát nhanh này? Ngón tay hắn không tự chủ được bóp chặt lấy hộp bảo quản, "Thiếu tướng, đây là..."
Hộp bảo quản truyền ra tiếng "rắc", tiếng rất rõ trong không gian kín mín của thang máy, mắt hắn nhìn xuống dưới, thấy hộp bảo quản bị phó quan của mình bóp ra một vết nứt, hương vị bay ra từ đây.
Điều lạ nhất là, mùi đồ ăn của lần này khác với những lần trước, không có mùi làm hắn buồn nôn, mà lại là mùi khiến hắn cảm thấy bụng mình trống rỗng.
"Chờ đã." Hắn giơ tay lên, rốt cục đổi ý, "Phần chuyển phát nhanh này tôi nhận."
"A...?" Lý Khải có hơi sững sờ mà nhìn Hạ Vân Sâm.
Ánh mắt không chút nhiệt độ nào của Hạ Vân Sâm nhìn về phía hắn, làm Lý Khải giật mình, lập tức giao hộp bảo quản trong tay ra.
Mắt thấy cửa thang máy đóng lại một lần nữa, cuối cùng Lý Khải cũng nhớ ra mình định nói gì.
"Thiếu tướng, đó là bánh trứng của tôi mà..."
"Tôi..."
***
Nguyễn Đường cũng không biết một phần bánh trứng mình gửi đi đã bị kẻ khác cướp một cách trắng trợn, sau khi anh ăn cháo xong thì lên giường ngủ trưa, đến ba giờ chiều mới dậy, sau đó bắt đầu nghiên cứu thực đơn buổi tối.
Khoai tây mua lúc trước vẫn còn chất đống. Tuy tủ lạnh có thể giữ tươi, mà để lâu quá cũng không tránh khỏi có bị biến vị, hơn nữa nếu khoai tây mọc mầm, thì không thể ăn nữa.
Nguyễn Đường gõ gằm, quyết định lấy khoai tây làm nguyên liệu nấu bữa tối.
Có câu, sáng sớm ăn no, trưa ăn đủ, tối ăn nhẹ, nhưng trong thời đại cuộc sống về đêm càng ngày càng phong phú như bây giờ, ăn tối ít quá cũng không thể làm thỏa mãn những cư dân trên mạng.
Trước mắt anh vẫn chỉ ăn được đồ ăn dễ tiêu hóa, cơm thì loại ra trước tiên, anh lại không muốn húp cháo, chắc chỉ còn mỗi mì.
Sau khi quyết định, Nguyễn Đường lên tài khoản livestream, chuẩn bị rút chút tiền để mua sắn, sau đó kinh ngạc phát hiện, livestream mỗi buổi sáng mà kiếm được một nghìn chín tiền thông dụng.
—Người tương lai quả thực quá đáng yêu!
Tâm trạng Nguyễn Đường rất tốt chuyển hết tiền vào tài khoản chính của mình, sau đó đăng nhập vào khu mua sắm chọn nguyên liệu nấu ăn, vì để báo đáp sự nhiệt tình của khán giả, tối nay anh quyết định làm một món có thịt, ăn không thể thiếu thịt, nhà không thể thiếu trúc, thịt mang đến cho nhân loại một cảm giác hạnh phúc mà không gì có thể thay thế được. Có khoai tây, có thịt, vậy thì cũng quyết định thực đơn tối nay, mì khoai tây thịt bò.
Anh chọn một miếng thịt bụng bò, vừa có gân vừa có mỡ, loại thịt vừa thịt vừa mỡ như vậy ăn sẽ ngon hơn, sau đó liền mua cà rốt, hành tây, bột mì và tương cà.
Nhưng những thứ như quế bì, bát giác hay rượu gia vị trong khi mua sắm vẫn chưa có, không có gia vị mạnh như thế, anh đành phải lấy tương cà làm gia vị, chắc là cũng không tệ lắm.
Đặt hàng xong không lâu, nguyên liệu đã được chuyển đến cho Nguyễn Đường.
Sau khi sắp xếp gọn gàng dụng cụ trước khi nấu ăn, Nguyễn Đường đeo kính phát sóng lên, chuẩn bị livestream.
Nhưng khi anh mở quang não định vào trang livestream, thì anh chú ý đến một thông báo màu vàng đang lấp lóe, anh nhìn thử, phát hiện ra là tin tức của web. Anh sợ bỏ qua điều gì quan trọng nên vội vàng mở ra.
Thông báo của web có tổng cộng hai cái, một cái là do trước đó Nguyễn Đường đã sử dụng khoai tây làm nguyên liệu nấu ăn nên được lên bảng đề cử, bảng đề cử này mang cho anh không ít người xem.
Tin tức thứ hai là thông báo đẳng cấp livestream của anh đã lên level hai. Đẳng cấp của kênh livestream và độ nổi tiếng có quan hệ rất lớn, độ nổi tiếng không chỉ có số lượt xem, mà còn có liên quan tới quà tặng.
Tăng cấp với Nguyễn Đường mà nói là một chuyện vô cùng tốt, anh nhớ trong phần hướng dẫn có ghi rõ, khi streamer lên level hai, sẽ mở chế độ follow, mỗi lần streamer phát trực tiếp, những người theo dõi sẽ được nhận được thông báo tương ứng thông qua quang não, là một chức năng rất có lợi cho việc tích lũy độ nổi tiếng.
Nguyễn Đường vô cùng vui vẻ mở kênh livestream: "Chào buổi tối mọi người, tôi là streamer Nguyễn Đường, hôm nay chúng ta sẽ làm món mì khoai tây thịt bò."
Anh vừa mở livestream, một đám khán giả theo dõi anh sau khi nhận được thông báo dồn dập dùng tốc độ nhanh nhất tràn vào kênh.
*
Tác giả có lời muốn nói: Lý Khải: Thiếu tướng... Đây là phần thưởng của tôi mà, bánh trứng của tôi chứ QAQ!!
Hạ Vân Sâm: Hả? [Cúi đầu nhìn địa chỉ người gửi, sau đó trả lời phó quan] vợ, tôi.
*Spoil cho mọi người một xíu xíu là đừng tin văn án.
|
Chương 6: Mì thịt bò khoai tây
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Trong mấy giây ngắn ngủi, số người xem livestream vượt qua bốn chữ số, đồng thời còn đang tăng lên không ngừng. Nguyễn Đường hơi kinh ngạc, liền không nhịn được mà vui vẻ, đây là tình hình tốt hơn không biết bao nhiêu lần hồi anh mới livestream ở kiếp trước. Đương nhiên, dân số của tinh tế nhiều hơn mấy trăm triệu người so với thời trái đất, những khán giả xem anh livestream dẫu sao cũng chỉ là muối bỏ biển. Kênh livestream vừa mở, khán giả đã vô cùng phấn khởi bàn tán, bình luận nhanh đến nỗi không nhìn kịp. [ID72648: Cảm ơn streamer! Bánh trứng cực kì cực kì ngon! Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót khiến người kinh ngạc, Hoa Thủy Tinh chính là niềm yêu quý sâu sắc của tôi!] [Thất bảo: Hu hu hu bánh trứng vừa mới tới tay, đã bị ông anh tôi cướp mất, tôi chỉ ăn được nửa cái! Xin streamer hôm nay lại yêu tôi thêm lần nữa! Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót khiến người kinh ngạc, Hoa Thủy Tinh chính là niềm yêu quý sâu sắc của tôi!] [Bay qua tầng trời thấp:... Một cái tôi cũng không ăn được.] [Bay qua tầng trời thấp: Lần sau streamer gửi đến có thể sử dụng hộp bảo quản chuyên dụng của quân đội không? Để chắc chắn thêm chút nữa, tôi gửi cho cậu.] Ngoại trừ phản hồi từ ba người trúng thường hôm qua ra, những người khác đều bàn xem tối nay sẽ được ăn món gì. Phần lớn những người đó đều đã xem hết video của các lần phát sóng trực tiếp trước, thấy ngay cả loại nguyên liệu mới công bố như khoai tây cũng có thể làm ngon như vậy, bây giờ bọn họ đã có một niềm tin khá lớn với tay nghề của Nguyễn Đường. [An nhàn hại chết mèo: Vào kịp rồi! Mì thịt bò khoai tây! Nghe thôi đã thấy ngon!] [Meo Meo thích ăn cá: Vừa thấy thông báo streamer đang phát trực tiếp là phải vào xem ngay! Nếu streamer mở nhà hàng thì tốt rồi...] [Ôm cây ôm không nổi: Phải! Cầu streamer mở nhà hàng! Ngày nào cũng cầu!] [Mật Hạ: Nếu streamer mở nhà hàng, tôi sẽ ghé thăm.] Từng đóa từng đóa Hoa Thủy Tinh nở bung giữa màn hình, làm Nguyễn Đường không muốn chú ý cũng không được. "Xin lỗi, tôi vẫn chưa có chứng nhận đầu bếp, không thể mở nhà hàng." Thực ra dù Nguyễn Đường có chứng nhận đầu bếp, anh cũng sẽ không mở nhà hàng, nếu muốn mở thì đời trước anh đã làm đầu bếp cho khách sạn năm sao chứ không chọn làm một blogger ẩm thực bình thường. Nói trắng ra là, anh nghiên cứu ẩm thực và các phương pháp nấu ăn mới hoàn toàn là để phục vụ dục vọng ăn uống của bản thân, anh cũng không muốn quanh quẩn trong bếp như cha mẹ mình. Bây giờ anh rất hài lòng với việc làm streamer mà mình đã chọn, tính anh vốn lười biếng, đặc biệt là không thích bị ràng buộc, cũng không thích dậy sớm, như hiện tại, muốn dậy lúc nào thì dậy, muốn phát trực tiếp lúc mấy giờ thì phát, vừa nấu cho mình ăn lại còn vừa kiếm được tiền, quả thật tốt đến không thể tốt hơn được nữa. Nhưng mà về chứng nhận đầu bếp, nếu có cơ hội anh sẽ đi thi để lấy, dù sao cũng là lo trước khỏi họa. "Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt tay làm mì sợi." Nguyễn Đường quyết định không xoắn xuýt đề tài này nữa, anh rửa sạch tay, bắt đầu nấu ăn. Không bột đố gột nên hồ, tinh tế không có mì, nên bây giờ anh phải quay lại quá trình làm mì, dù vậy sẽ khiến thời gian phát trực tiếp dài hơn, nhưng không thể không làm vậy, bởi người xem sẽ chỉ biết mì ngon lại không biết phương pháp làm mì. Cũng may hầu hết các loại mì đều dùng bột chưa lên men, không phải đi lên men bột nữa, dẫu sao lên men bột cũng tốn khá nhiều thời gian. Đầu tiên anh đổ nửa túi bột vào bát tô, sau đó đập một quả trứng gà vào quấy cùng. Tiếp sau anh cầm một bát nước, thêm một muỗng muối, chờ muối tan hết, mới từ từ đổ vào tô bột mì, vừa đổ vừa dùng tay vò. Anh giải thích: "Nước muối có thể làm cho mì có độ dai, chú ý tốc độ đổ nước phải chầm chậm, đồng thời cũng phải vò mì liên tục, nếu như thiếu nước, mì sẽ rất cứng, mà nếu nhiều nước, mì sẽ bị dính với nhau, cho nên phải chú ý phần này." [Mê livestream ăn uống không dừng được: Dùng tay không vò mì có vệ sinh không vậy?] [Ôm cây ôm không nổi: Nè, có thấy streamer vừa rửa tay không? Chê mất vệ sinh đừng có ăn!] [Mê livestream ăn uống không dừng được: Tui chỉ hỏi một câu thôi mà...] Nguyễn Đường đổ nước muối vào bột đánh thêm trứng vò thành một vắt mì, nhào tầm hơn mười phút mới dừng: "Nhào đến khi nào vắt mì trơn tay không bị dính là được, mọi người có thể đến xem thử." [Meo Meo thích ăn: Oa! Sờ dính dính, mềm mềm, còn co dãn.] [Cửu Nguyệt: Phải ha, cảm giác như đang sờ lên mặt, chút nữa thứ này sẽ thành mì sao?] "Được rồi, bây giờ chúng ta để nguyên nó vài phút, như vậy sẽ dai thêm một chút." Chờ mọi người sờ thử hết, Nguyễn Đường đặt vắt mì vào trong hộp bảo quản, để qua một bên. Trong tình huống không có màng bọc thực phẩm, chỉ có thể xử lí như vậy, mày mà hộp bảo quản cũng rất kín, có thể có được hiệu quả tương tự. Nguyễn Đường lấy khoai tây, cà rốt và hành tây, gọt vỏ rồi cắt thành khối nhỏ. Tuy khản giả ở đây đều đã xem anh gọt vỏ khoai tây, mà lúc nhìn lại vẫn thấy thần kì như cũ, không nhịn được mà thán phục không ngớt. [Mỗi ngày đều cày sấp mặt: Streamer thật lợi hại QAQ lần trước tôi coi lại video cũng định làm thử, kết quả cắt luôn vào tay...] [Thất bảo: Tôi cũng vậy TAT] Nguyễn Đường không nhịn được cười, an ủi nói: "Dùng dao không quen, thì lúc luyện tập không cần phải nhanh, đầu tiên cứ từ từ đã, quen rồi mới tăng tốc." Bây giờ anh đang xử lí hành tây, vị của hành hắc và có mùi hăng, lúc lột vỏ ra bên trong lại có màu khá đẹp, bởi vậy có nhiều người không nhịn được mà lại gần, muốn nhìn rõ động tác của anh. Lúc cắt ra sẽ nở đẹp như hoa sao? Nghĩ như thế, bọn họ đều có chút kích động, mắt ai cũng mở lớn— sau đó bị mùi hăng kích thích của hành tây xông lên mặt. [Ôm cây ôm không nổi: A—— Mắt tôi!] [Meo Meo thích ăn cá: A a a sao vậy trời ơi! Mắt tôi đau quá, chảy nước mắt hoài vậy QAQ...] "Hành tây có tính chất khá kích thích, mọi người chú ý nhớ giữ khoảng cách, lúc quan sát đừng đứng gần quá." Nguyễn Đường bất đắc dĩ mở miệng, mà cũng không nhịn được cười cười. Hai khán giả này vẫn luôn ủng hộ từ ngày đầu anh phát trực tiếp, anh nhớ, cũng biết hai tên này đảm nhận vai hề, vừa tham ăn, xong còn nhanh nhảu đoảng, không biết bao lần gây chuyện dở khóc dở cười. "Hai người các cậu, sao lại không biết rút kinh nghiệm?" Khóe môi anh hơi cong lên, nhẹ nhàng lắc đầu, dù không nhìn thấy khuôn mặt của anh, mọi người cũng bị giọng điệu cưng chiều của anh làm cho đỏ hết cả mặt. [Tinh hà xa xôi: Ủa sao vậy trời ơi, hình như tim tôi vừa ngừng một phát?] [Phong cảnh nơi quê cũ: Không sao, tôi đây còn muốn kết hôn với streamer này.] [Ôm cây ôm không nổi: Người đâu! Mau đem hai kẻ này kéo ra ngoài, rõ ràng streamer là của tôi! (#‵′)] [Meo Meo thích ăn cá: Có cảm giác như lỗ tai cũng phải mang thai...] Từng cái từng cái comment nhanh chóng vượt xa phạm vi của chủ đề chính, dồn dập trêu Nguyễn Đường. Nguyễn Đường chỉ coi như không thấy mấy câu trêu đó, làm nóng chảo, sau đó cho khoai tây, cà rốt và hành tây cắt miếng vào xào sơ, mùi vị bay ra ngoài rất nhanh. [Thất bảo: (╯▽╰) Thơm quá ~~] [Trong suốt lấp lánh: (ˉ﹃ˉ) Chảy nước miếng rồi.] Nguyễn Đường chỉnh nhiệt độ đun nồi sang nhiệt độ thấp, bắt đầu xử lí thịt bò. Anh cắt miếng thịt bò, để vào nồi, chọn sang nhiệt độ cao, đợi đến khi bọt máu hoàn toàn tiết ra hết, anh mới vớt thịt để ra ngoài. Chờ hơi nước dần bay khỏi thịt bò, Nguyễn Đường cũng đem nó bỏ vào chảo dầu, xào sơ với lửa lớn, để mùi càng thêm nồng. Sau khi tất cả các nguyên liệu đã được xào sơ qua, Nguyễn Đường đổ vào nồi một lượng nước lớn, mãi đến khi nước ngập quá nguyên liệu có trong nồi. "Bây giờ chúng ta có thể thêm tương cà làm gia vị." Đồ ăn của thế giới đều thông qua công nghệ cao hoàn nguyên lại, ít chất phụ gia hơn hẳn thời kì trái đất, mùi vị cũng nồng nặc nguyên chất hơn rất nhiều, điều này cũng là lí do vì sao trong trường hợp thiếu gia vị anh cũng chỉ chọn mỗi tương cà. Đợi đến khi nước sôi hoàn toàn, liền vớt hết bọt trên bề mặt, chuyển sang nhiệt độ thấp để hầm từ từ. Xử lí xong những thứ đó, vắt mì bên kia cũng đã được rồi. Anh vửa mở hộp bảo quản, lấy cục bột đã nằm gần hai mươi phút ra ngoài, dùng dao xắt ra một đoạn, vò thành sợi mì. Anh khá thích mì sợi, cho nên anh làm rất tỉ mỉ. Hai tay kéo dài dây bột, đến khi dang rộng tay hết cỡ rồi lại thu vào, thu xong lại kéo ra, sau nhiều lần như vậy, sợi bột to ban đầu đã biến thành rất nhiều sợi mì mỏng. [Meo Meo thích ăn cá: Trời ơi, streamer cứ như đang làm ảo thuật vậy!"] [Trong suốt lấp lánh: Quá thần kì!] Nguyễn Đường rửa sạch nồi vừa luộc thịt, đổ đầy nước rồi lại để lên bếp lần nữa, sau đó thả mì đã được kéo vào trong. "Mì chín rất nhanh, nếu muốn ăn dai một chút, thì nước vừa sôi là vớt ra ngay, còn nếu ăn mềm, thì để sôi thêm lúc nữa." Thừa dịp nấu mì, Nguyễn Đường làm nước dùng, chỉ đơn giản là nước nóng thêm muối, dù sao vị ngọt của canh cũng do khoai tây và thịt bò. Anh không định làm nước dùng chân chính, nguyên nhân chính là món ăn lần này đã đủ nguyên liệu, nếu dùng nước canh thật sẽ bị giọng khách át giọng chủ. Chờ sợi mì chín đến độ, anh liền vớt mì bỏ vào tô nước dùng pha sẵn. "Chúng ta nếm thử xem khoai tây hầm thịt bò thế nào rồi." Nói, Nguyễn Đường mở vung xoong nhỏ mình dùng để hầm thịt, dùng đũa thử một chút, xác nhận thịt bò đã đủ mềm, mới tăng nhiệt độ lên, tiến hành quá trình bay hơi. Chờ thịt bò hầm khoai tây được mang ra khỏi nồi, mùi thơm nồng tràn ra, làm mọi người thèm chảy cả nước miếng, hận không thể nhào lên ăn hết cho sướng miệng. Nguyễn Đường múc một thìa lớn thịt bò hầm khoai tây ra rưới lên mì, "Được rồi, bây giờ mọi người có thể nếm thử." Khán giả trong kênh trực tiếp không nhịn nổi nữa bắt đầu nhào đến bên bát mì hấp dẫn kia. [Ôm cây ôm không nổi: Ngón quá! Sao lại ngon như vậy hả trời a a a a a!] [Meo Meo thích ăn cá: Mẹ tui hỏi tui sao tự dưng lại khóc...] [Bay qua tầng trời thấp: Thực sự rất rất ngon!!!] [Cửu Nguyệt: Tôi chưa bao giờ ăn thứ gì mà lại ngon như vậy! QAQ] [Phong hoa tuyết nguyệt: Hỏi thầm streamer, hôm nay có phần thưởng không vậy...?] Món mì thịt bò khoai tây này có thể nói là đủ sắc đủ vị, thịt bò thơm không nói nhiều, hít một hơi cũng khiến người nhỏ nước miếng tí tách. Khoai tây vàng óng được hầm nát, thịt cũng chỉ là những miếng nho nhỏ mềm mại ngập sốt, tương cà màu đỏ sậm rưới lên mì và thịt bò, dưới ánh đèn chiếu xuống, dường như cả bát mì đều tản ra ánh sáng mời gọi. Mà ăn một miếng, vị đầu tiên cảm nhận được là thịt bò không tanh dù chỉ một chút, trái lại lại rất thơm rất tươi, răng vừa chạm đến khoai tây hầm nát, cả cà rốt cũng nát, mang theo vị ngọt và vị thanh thuần tự nhiên không chất phụ gia, vừa vào miệng đã trượt xuống cổ họng. Cuối cùng là mì, mì khá dai, có chút dính răng, nhai xuong nuốt xuống còn có thể dùng lưỡi cuốn quanh một vòng trong miệng, chỉ vậy cũng khiến người khác phải say mê. Những nguyên liệu đó ở trên mạng cũng chỉ đáng giá mấy trăm tiền thông dụng, bắt tay vào làm cũng không tốn quá nhiều thời gian, lại còn ngon hơn nhà hàng hạng sang, khiến mọi người phục streamer sát đất. [Mật Hạ: Ngon! Chôn Pháo Hoa Năm Màu, nổ trước mặt streamer!] Mật Hạ lúc nào cũng tặng quà không tiếc tay lần này tặng nguyên một Pháo Hoa Năm màu, thoạt nhìn hết sức hài lòng với món mì thịt bò khoai tây. Pháo Hoa Năm màu vừa được tặng, trang đầu của web stream cũng phát thông báo: "Người sử dụng Mật Hạ tặng streamer một Pháo Hoa Năm Màu, nhanh đến kênh livestream để nhặt thủy tinh nào!" Nhưng những khán giả bị hấp dẫn bấm vào liền bị mùi thơm nức làm cho chấn động, ngay cả thủy tinh trên đất cũng chẳng thèm nhặt, tranh nhau lao về phía bát mì đang tỏa ra hương thơm hấp dẫn kia. [Nửa đêm uống nước sôi để nguội: Uây, cái gì đây? Sao lại thơm thế?] [Tâm nhi: Ngon quá!!!!] [A mệt mỏi: Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rốt cục cũng có đầu bếp của nhà hàng năm sao mở livestream tạo phúc cho dân trên mạng ư?!] Khán giả mới tới bị mỹ thực hấp dẫn tấn công, sôi nổi thảo luận. "Hôm nay cũng chọn ra ba vị khán giả may mắn, tặng mỗi người một phần mì thịt bò khoai tây, nhưng mọi người nhớ là sau khi nhận được chuyển phát phải ăn ngay, không thì mì sẽ dính với nhau, ăn không còn ngon nữa." Nguyễn Đường bị những khán giả đáng yêu này làm cho phải bật cười. [Meo Meo thích ăn cá: Tặng năm đóa Hoa Thủy Tinh, cầu thần May Mắn để ý tới tui!!] [Ôm cây ôm không nổi: Dâng lên tiền thưởng tháng này, quỳ cầu trúng thưởng!] [Mỗi ngày phải trực đêm trên mạng: Xem như thương cho tôi mỗi ngày đều phải tăng ca, quỳ cầu trúng thưởng!] Dưới những bông Hoa Thủy Tinh nở rộ và bình luận lít nhít, Nguyễn Đường mở chức năng nhận thưởng, chọn ra ba khán giả may mắn. "Chúc mừng Mật Hạ, mỗi ngày phải trực đêm trên mạng và bay qua tầng trời thấp, xin chú ý kiểm tra và nhận." * Tác giả có lời muốn nói: Lý Khải: Rốt cục cái số vạn năm chơi không bao giờ trúng thưởng cũng thoát khỏi người tôi rồi!! Hạ Vân Sâm [mỉm cười]: Ngây thơ. (Đồng đội [Lý Khải] đã login, xin hãy đối xử tử tế với chó FA.)
Mì thịt bò khoai tây
|
Chương 7: Liên tiếp gặp may
Ba phần chuyển phát được gửi đi nhanh chóng, Nguyễn Đường chậm rãi xoay người, vừa đếm số tiền đang dâng lên nhanh thật nhanh trong tài khoản, vừa vui vẻ ăn mì thịt bò khoai tây.
Món ăn có thêm mùi tiền này, vốn dĩ đã ngon nay lại càng ngon hơn.
Anh không có thói quen lướt tinh võng, thêm vào cơ thể vẫn còn yếu, cần nghỉ ngơi nhiều, bởi vậy đi ngủ rất sớm, cũng vì thế mà bỏ qua một phần tin nho nhỏ khá hot liên quan đến bản thân.
Bảy giờ tối tinh tế, chính là thời gian mà người dân lên mạng nhiều nhất.
Lúc này một bài đăng trên weibo đã hấp dẫp sự chú ý của mọi người.
"Hạ Di V: Mì thịt bò khoai tây vô cùng ngon [ảnh][ảnh][link], và món cá ngon nhất tôi từng biết [link]."
...Nữ thần tung lời phê bình ẩm thực mới rồi!
Khâu Lâm là một kẻ tham ăn tiêu chuẩn, dù gia cảnh nhà cô khá giả, bình thường chỉ uống dịch dinh dưỡng, nhưng cũng không ảnh hưởng đến khát vọng với ẩm thực tự nhiên. Dịch dinh dưỡng không mùi không vị làm sao có thể so sánh cùng, livestream ẩm thực khiến cô có thể thưởng thức đồ ăn ngon mà không phải tốn một xu, từ lúc bắt đầu thử, cô đã rơi vào lưới tình với ẩm thực tự nhiên.
Cô follow rất nhiều streamer ẩm thực, cũng cùng bọn họ đi nếm thử món ăn của các nhà hàng hạng sao, dù chỉ là dữ liệu bao trùm, nhưng cũng khiến cô biến thành nửa "giáo sư nguyên liệu thiên nhiên", chỉ là có đi bao nhiêu nhà hàng, cũng ăn không ít món, tuy nhiên cô luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó.
Nhưng cô chỉ cần nói suy nghĩ của mình ra, sẽ bị người khác dè bỉu, nói là uống nhiều dịch dinh dưỡng quá, vị giác cũng héo mòn. Mãi đến khi cô follow weibo của Hạ Di, mới thở phào một cái.
Không chỉ có mình cô thấy vậy, ngay cả bông hoa đế quốc cũng thấy thế mà!
Hạ Di được mọi người gọi là bông hoa đế quốc không chỉ bởi có vẻ ngoài xuất chúng, mà tài năng của cô cũng đứng đầu toàn quốc. Càng không kể đến gia tộc, quan hệ khổng lồ, cùng tính tình thẳng thắn kia.
Hạ Di là con gái của đại sư cơ giáp Hạ Sâm, kế thừa tài năng và kỹ thuật của cha mình một cách hoàn mỹ, tuổi còn trẻ mà đã có thể chế tạo ra cơ giáp cấp S, có thể gọi đây là nhân tài tinh anh đỉnh cao đế quốc. Những năm này, bởi vị hôn phu Bạch Triệt của cô làm phó viện trưởng của viện khoa học, nên thỉnh thoảng cô cũng sẽ chia sẻ những suy nghĩ, đánh giá của bản thân về nguyên liệu nấu ăn tự nhiên.
Bởi hoàn cảnh gia đình cho chép, cô cũng rất hay đến những nhà hàng sang trọng, khẩu vị kén chọn, ngôn từ sắc bén, thường xuyên đưa ra những lời bình cho từng nhà hàng một trên weibo, khen thì ít, chê nhiều hơn, hết lần này đến lần khác đều nói đúng vào trọng tâm, thành ra không ai có thể phản bác được, bởi vậy rất nhiều nhà hàng cao cấp vừa yêu vừa hận cô.
Mà cộng đồng mạng khá yêu thích lời bình của cô, cho tới bây giờ, cô đã là một nhà phê bình ẩm thực sở hữu mười triệu fan hâm mộ.
Nhưng ngày hôm nay, Hạ Di vốn khắt khe lại khen lấy khen để hai món ăn này, hơn nữa còn là khoai tây mà viện khoa học mới công bố, và một món làm cùng với thịt bò có tên là "mì" từ trước đến giờ chưa ai thấy, càng ngạc nhiên hơn là có món cá nổi tiếng khó ăn khó làm, khiến người khác còn tưởng nữ thần bị hack acc.
Nghĩ như thế, Khâu Lân vẫn không nén nổi lòng hiếu kì bấm vào đường link.
"Chào mọi người, tôi là streamer Nguyễn Đường, hôm nay chúng ta sẽ làm cháo cá và bánh trứng..."
So với những streamer nổi tiếng mà cô follow, kênh livestream này phải nói là có lượng người xem cực ít, cô có hơi nhàm chán mà nắm sấp trên bàn bến, chống cằm nhìn động tác của streamer.
Streamer lấy cá một cách bình thường, đặt lên thớt một cách bình thường, cầm dao một cách bình thường... Anh ta đang làm gì vậy?!
Cô sợ đến mức nhảy dựng lên, nhớ lại cảnh con cá bị mổ bụng móc ruột, dạ dày không kìm nổi mà thắt lại. Không đành lòng nhìn cảnh cá bị hành hạ đến chết nữa, cô cau mày, kéo video về sau một đoạn.
Loại ngược đãi cuồng thế này có thể làm ra món ngon được sao? Cô hung tợn nghĩ, chắc chắn mình sẽ không ăn một miếng nào được làm từ con cá bị đối xử một cách ác độc! Vì tình yêu và hòa bình!
"... Mọi người nếm thử cháo cá đi, vừa ăn bánh trứng xong, uống một bát cháo sẽ có tác dụng thải dầu, rất thoải mái."
Cá tanh hôi và có cách làm biến thái vậy sẽ có mùi vị thế nào...?
Biểu cảm của Khâu Lâm đột nhiên đọng lại trên mặt.
Theo động tác mở vung xoong của streamer, trong kênh livestream lập tức tràn ra một mùi thơm nồng nặc, hơi nước màu trắng nóng bỏng bốc lên, mùi gạo thơm lẫn mùi thịt, khá ngon, mà không thấy tanh dù chỉ một chút.
Cô không khỏi nuốt xuống nguyên một miệng nước bọt
Sau đó run rẩy cầm lấy thìa hướng về bát cháo cá, nhanh chóng đi ngược lại lời thề vì tình yêu vì hòa bình.
"Thơm quá!"
Sau khoảng một tiếng, bình luận dưới bài đăng đột nhiên bùng nổ.
[CC:!!!! Mẹ tôi hỏi tôi sao tự nhiên lại khóc khi xem video!]
[Tiền vàng rơi xuống: Hình như... Vừa nãy tôi điên rồi, tuy những thứ đó không nuốt được, mà tôi cứ nhét vào miệng không ngừng...]
[Hai tháng rưỡi: Lầu trên như thế là còn bình thường? Ngay cả cái nồi nấu cháo kia tôi còn liếm một vòng cơ mà...]
[Mạt gia Tiểu Tuyền: Tay nghề của streamer cực tốt! Follow!]
[Tiền vàng rơi xuống: Follow +1, streamer này quả thực như thần! Trước đây chưa ai làm mì sợi, khi nào thì hiệp hội đầu bếp có nhân tài như thế! Có phải là đầu bếp năm sao được bồi dưỡng bí mật?!]
Khi bọn họ đang đoán già đoán non thân phận của streamer mới toanh này, thậm chí còn nghĩ rằng đây là vũ khí bí mật của hiệp hội đầu bếp, những người thuộc hiệp hội cũng đang cau mày nhìn bài đăng này.
Nhưng khác hẳn với cảm xúc kích động vui mừng của cộng đồng mạng, biểu cảm của bọn họ vô cùng nghiêm túc.
"Vất vả lắm chúng ta mới nghiên cứu được cách chế biến đúng chuẩn của khoai tây, lại bị kẻ khác cướp công trước! Hơn nữa cách làm còn cao cấp hơn của chúng ta! Các cậu nghĩ sao?" Người đàn ông trung niên ngồi đầu tiên trầm mặt, râu quai nón rậm rạp làm khuôn mặt càng trở nên tối tăm.
Ánh mắt hắn quét quanh căn phòng một vòng, thấy mọi người cúi đầu không dám lên tiếng, không nhịn được lạnh giọng nói: "Thiệt cho các người được xưng là những đầu bếp ưu tú nhất đế quốc... Ha, nhận một lượng tài chính nghiên cứu lớn của hiệp hội, nhưng còn chẳng sánh bằng một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch không biết chui từ đâu ra! Ưu tú! Quả thực hết sức ưu tú!"
Hai tay hắn vỗ bàn thật mạnh, bộ ria mép bởi giận dữ mà hơi run rẩy: "Ngày mai bên viện khoa học sẽ tung ra một loại thực phẩm mới, đó chính là cơ hội cho chúng ta! Trong một tuần, hoặc là các cậu cho tôi một kết quả thỏa mãn, hoặc là..."
"Để hắn dừng livestream lại!"
***
Cùng lúc đó, tổng bộ của quân đoàn số 1 cũng nhận thêm được một phần chuyển phát nữa của Lý phó quan.
Lần này Lý Khải khôn ra rồi, hắn vừa nhận chuyển phát từ trên tay bảo vệ xong, liền vào ngay phòng tiếp khách ở tầng hai. Bình thường rất ít người đến quân bộ, cho nên phòng tiếp khách biến luôn thành phòng nghỉ của bọn họ. Buổi trưa thỉnh thoảng sẽ có binh lính được người nhà gửi đồ ăn thiên nhiên đến đây ăn, vừa nói chuyện với nhau, vừa chia sẻ đồ ăn.
Bây giờ đã qua giờ cơm từ lâu, tất cả binh lính đều đã đi huấn luyện, cả quân bộ chỉ còn mình hắn đi dạo. Thiếu tướng ghét mùi đồ ăn thiên nhiên, cho nên tuyệt đối sẽ không đến nơi này, hắn ở dây tiêu diệt đồ được thưởng, đi dạo một vòng rồi quay về là hoàn mỹ.
Nghĩ như thế, trên mặt Lý Khải không khỏi nở một nụ cười, bước chân cũng nhanh hơn mấy phần.
Hắn ôm hộp bảo quản, tay phải mở cửa, kéo ra phía ngoài.
Một mùi thơm nồng nặc bay đến, hắn ngẩng đầu lên, Hạ thiếu ngồi trước bàn hội nghị, quay về phía hắn, ánh mắt sắc như ưng.
Hai tay Lý Khải run một cái, phản xạ có điều kiện định nhận lỗi, rồi lại thoáng nhìn hộp đồ ăn lớn đặt trước mặt thiếu tướng.
Trên hộp cơm in một đóa hồng bằng kim loại màu hồng nhạt, đó chính là logo của nhà hàng cao cấp nhất đế quốc. Trong nhà hàng này tất cả đầu bếp đều là đầu bếp ba sao trở lên, trang trí vô cùng xa hoa, dù ăn một bữa cơm rẻ nhất trong đó, cũng phải dùng mất nửa tháng tiền lương của hắn, nói chi chỗ này chỉ mở cho hoàng thất và người quyền quý, người bình thường có nhiều tiền cũng khó mà vào để thưởng thức.
Nhưng món ăn có thể nói là xoa hoa tinh xảo như thế, lông mày Hạ Vân Sâm vẫn cứ nhăn lại, nhìn kĩ, gương mặt lạnh lùng kia còn có chút tái nhợt.
"Thiếu tướng!"
Lý Khải kêu một tiếng, lập tức xông tới đóng nắp hộp cơm, mở máy thông khí trong phòng lên mức cao nhất, hòng xóa hết mùi thức ăn còn bám lại. Làm xong những việc đó, hắn mới quay đầu lại, có chút bận tâm nhìn Hạ Vân Sâm.
Làm phó quan mười mấy năm cho hắn, Lý Khải còn hiểu Hạ Vân Sâm hơn bản thân mình.
Thiếu tướng chưa bao giờ đồng ý để người khác mang đồ ăn thiên nhiên đến trước mặt mình, bài xích đồ ăn thiên nhiên phải nói là ở mức độ khủng bố, không biết bao nhiêu người chê hắn không có tình người, lại còn vô cùng bá đạo.
Nhưng Lý Khải biết, không phải thiếu tướng không có tình người, mà những thứ này, không khác gì độc dược với hắn.
Nếu chỉ đơn thuần là chứng kén ăn còn đỡ, tình trạng của thiếu tướng có điểm khác biệt, ngoại trừ ngũ giác cực mạnh, không chỉ cảm nhận được gia vị và mùi lạ chưa trừ sạch, chuyện phiền hơn là cơ thể hắn sẽ sản sinh phản ứng bài xích.
Nếu như đang ở trên chiến trường, tình huống như thế cũng đủ để lấy mạng hắn!
Huống hồ hắn còn là Chiến Thần đế quốc, trên lưng có vinh dự, không thể có loại nhược điểm vừa trí mạng vừa ngu ngốc như vậy.
Cho tới bây giờ, thiếu tướng giấu phần nhược điểm này đi rất tốt, không để ai biết, dù có biết cũng sẽ không dám hé miệng.
Chỉ là Lý Khải không ngờ, Hạ thiếu tướng né đồ ăn thiên nhiên như né tà, lại đột nhiên muốn nếm thử?
Hạ Vân Sâm thoát khỏi trạng thái khó chịu cực điểm, mặt cũng dần hết nhợt nhạt, khôi phục lại trạng thái bình thường, chỉ là lông mày vẫn cứ nhăn.
Hắn chậm rãi mở miệng: "Bánh trứng gà ngày hôm qua, tôi không có cảm giác này."
Lý Khải hiểu ngay lập tức. Bánh trứng ngày hôm qua không hiểu vì lí do gì mà thiếu tướng không hề bài xích nó, chắc hẳn thiếu tướng nghĩ mình đã có thể ăn được đồ ăn thiên nhiên, cho nên hôm nay cố ý đặt một phần cơm của nhà hàng cao cấp, muốn thử một chút.
Nhưng rất hiển nhiên, hắn thất bại.
... Có lẽ, chỉ có đồ ăn của streamer kia là có thể.
Lý Khải thầm nghĩ, dù hắn không phải là người có khẩu vị nhạy cảm, nhưng cũng cảm nhận được đồ ăn mà streamer làm ra khác với những đầu bếp khác. E rằng, đây chính là người đến để giải cứu thiếu tướng của bọn họ?
Hắn nắm chặt phần chuyển phát nhanh trong tay, mì thịt bò khoai tây trong phút chốc biến thành thuốc hay cứu thiếu tướng, nặng cả nghìn cân.
Dường như Hạ Vân Sâm đã chấp nhận sự thực, nói sang chuyện khác: "Hôm qua tôi có hỏi qua, phần bánh trứng tôi lấy của cậu không phải do hiệp hội đầu bếp đưa tới, là tôi hiểu lầm, xin lỗi, cậu mua hết bao nhiều tiền, tôi chuyển khoản cho cậu."
"Thiếu tướng, tôi không cần tiền!" Lý Khải nói, "Bánh trứng kia cũng không phải do tôi bỏ tiền ra mua, nếu thiếu tướng thích, ngài ăn là được rồi."
Qua nhiều năm như thế, thiếu tướng lúc nào cũng coi binh lính trong quân đoàn làm anh em để đối xử, bên ngoài nghiêm túc thận trọng, thậm chí còn có phần nghiêm khắc, không biết có bao nhiêu lính mới bị hắn dọa cho không dám thở mạnh. Nhưng ở chung lâu, thiếu tướng là người như thế nào, trong lòng bọn họ cũng hiểu rõ.
Không dùng tốt thí, không dùng đội cảm tử, mỗi một trận đánh đều làm gương cho binh sĩ, bao lần chuyển bại thành thắng, gốc rễ của nó chính là suy nghĩ tuyệt đối không bỏ lại một binh sĩ nào trên chiến trường.
Có người tàn tật, xuất ngũ, sinh hoạt khó khăn, thiếu tướng vẫn luôn giúp đỡ, chỉ muốn cho tất cả tướng sĩ hi sinh vì đế quốc có được một cuộc sống xứng đáng.
Thiếu tướng đối tốt với bọn họ, kì thực bọn họ vẫn luôn nhớ.
Hắn để mì thịt bò khoai tây lên trước mặt thiếu tướng, cũng không sợ bị phạt, nói tiếp: "Kì thực ngày hôm nay cũng có, đều là do một người làm. Ngài có muốn thử phần mì thịt bò khoai tây này không? Biết đâu có thể..."
Hắn cẩn thận quan sát sắc mặt Hạ Vân Sâm, từ từ mở nắp hộp bảo quản, chỉ cần thiếu tướng lộ ra biểu cảm không đúng, hắn sẽ lập tức đóng hộp lại.
Thế nhưng đến tận khi hắn mở toàn bộ nắp hộp, thiếu tướng cũng không có phản ứng đặc biệt nào, thậm chí sắc mặt còn hồng hào thêm một chút.
Hắn đưa đũa đến: "Ngài nếm thử?"
Hạ Vân Sâm không từ chối. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác như vậy, không, tính cả bánh trứng ngày hôm qua thì là lần thứ hai.
Mùi vị của nguyên liệu tự nhiên hoàn toàn bị mùi hương nồng nàn xóa tan, cơ thể hắn không cảm nhận được ham muốn bài xích, trái lại lại thấy tràn ngập sức mạnh. Đã quen với dịch dinh dưỡng không mùi không vị, đột nhiên đối mặt với món ăn có hương vị tuyệt đỉnh thế này, thậm chí hắn còn có cảm xúc luống cuống.
Hắn gắp một đũa mì lên, nước sốt sền sệt màu đỏ nâu chảy dọc theo sợi mì, bị hắn nhét hết vào miệng, hương vị bùng nổ ngay đầu lưỡi.
Hóa ra đồ ăn chạm vào đầu lưỡi là cảm giác thế này.
"Tôi có thể hỏi... Ai làm món này sao?"
Hạ Vân Sâm chỉ ăn hai đũa mì đã để xuống, đẩy về cho Lý Khải. Trong suy nghĩ của hắn, không nằm trong hiệp hội đầu bếp, đối phương lại đưa đồ ăn cho Lý Khải hai ngày liên tiếp, thì chắc hẳn là người nhà của Lý Khải.
Nhưng Lý Khải sờ sờ sau gáy, trên mặt cũng có một nụ cười lúng túng: "Là... Một streamer trên tinh võng."
Lông mày Hạ Vân Sâm run lên: "Streamer tinh võng?" Ánh mắt hắn rơi xuống người Lý Khải, "Xem ra phải suy nghĩ thêm một chút, có phải nhiệm vụ tôi giao cho cậu ít quá."
"Không, không phải... Đây là sự sắp đặt của duyên phận." Lý Khải vội vã cười giảng hòa, "Không thì sao tôi có thể biết được streamer này, đem người giới thiệu cho ngài được?"
"Ngài xem thử, có thể... Phạt nhẹ một chút được hay không?"
Hạ Vân Sâm cười mà tựa không cười nói: "Lần sau không được lấy cớ này nữa."
"Được được được!" Được tha một cách dễ dàng đến bất ngờ, trong lòng Lý Khải thoải mái, mở tinh võng ra, chia sẻ đường link trang trực tiếp của streamer cho hắn: "Chính là streamer này, Nguyễn Đường, số kênh là R21314."
Nguyễn Đường.
Hạ Vân Sâm nhẹ nhàng gật đầu.
Tối hôm đó, kênh livestream của Nguyễn Đường có lượt follow tăng vọt, vô số người chen chúc đến, dù là vì mỹ thực, hay là trong lòng có ý xấu, tất cả đều bị nhấn chìm trong đoàn quân người hâm mộ, không hình không bóng.
|
Chương 8: Tiểu long bao tôm
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nguyễn Đường cũng không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, anh ngủ rất lâu, vừa mở mắt bụng đã sôi sùng sục. Anh xoa bụng, không khỏi nhớ đến đồ ăn sáng muôn màu muôn vẻ của kiếp trước, bây giờ đặt một phần ăn sáng, sau đó gà gật thêm một lúc, đó mới chính là thiên đường giữa trần gian. "... Không được, mình phải dậy để phát trực tiếp." Nguyễn Đường nhỏ giọng lẩm bẩm, ôm chăn lăn trên giường hai vòng, sau mới chậm chạp ngồi dậy. Anh quen thuộc mở quang não, vào khu mua sắm lượn một vòng. Kể từ khi biết viện khoa học sẽ bất ngờ tung ra sản phẩm mới, anh liền có thói quen này, chỉ sợ bỏ qua món gì ngon. Viện khoa học mới tung ra khoai tây mấy ngày trước, anh tưởng sẽ không có thêm thực phẩm mới, nhưng đang lướt thì đột nhiên có thứ gì đó màu xanh sượt qua mắt. "!!!" Đôi mắt Nguyễn Đường đột ngột mở lớn, kéo về trang đầu, mỉm cười vui mừng. Là tôm!! Tôm là nguyên liệu mà Nguyễn Đường thích ăn nhất, dù là chiên hay hấp, nấu canh, xào, đều có từng hương vị khác nhau. Tôm là nguyên liệu khó bị át vị, dù có dùng biện pháp nào để nấu nướng, đều không thể giấu đi hương thuần của tôm, là một loại thực phẩm có nấu ra sao đều thấy ngon. Nhìn con tôm tươi sống kia, trong đầu Nguyễn Đường lập tức vẽ ra mấy trăm phương pháp chế biến... Tôm chiên, tôm rang, tôm rang cay, tôm rang muối, tôm sốt bóc vỏ, tôm say rượu, tôm tẩm bột chiên xù, dưa chuột cuộn tôm, tôm hấp dứa, tôm thịt rim coca, tôm xiên kiểu Mỹ... Chỉ vừa nghĩ thôi, anh không nhịn được mà chảy nước miếng. Nhưng anh bình tĩnh lại rất nhanh, bây giờ anh vẫn chưa thể ăn những món nặng vị nhiều dầu, hơn nữa hiện tại chưa đến giờ cơm trưa, chỉ nên ăn món nào thanh đạm thôi. Nguyễn Đường do dự mất vài giây, liền quyết định làm tiểu long bao tôm. Tiểu long bao là món ăn vặt truyền thống ở quê anh, một chiếc nho nhỏ, cắn một cái, nước sốt đậm đặc thơm lừng nổ tung trong cổ họng, lại thêm một đĩa dấm ớt, bên cạnh có một bát canh cá nhỏ, quả thực là hương vị của thần tiên. Nhưng muốn làm tiểu long bao phải có lồng hấp, trong nhà anh nhất định không có thứ này, cho nên anh phải lên khu mua sắm tìm thử. Nếu không có lồng hấp, e là hôm nay không thể làm tiểu long bao. May mà trong khu mua sắm, đồ dùng cần thiết khi nấu nướng đều có đủ, hầu hết là do viện khoa học hoàn nguyên từ tài liệu cổ, nhưng có rất nhiều dụng cụ làm bếp bọn họ vẫn chưa tìm ra cách dùng, cho nên có giá rất rẻ, lời giới thiệu cũng chỉ viết đơn giản "Dụng cụ làm bếp hoàn nguyên, không rõ công dụng." Nguyễn Đường dạo một vòng quanh khu đồ dùng nhà bếp, bởi tài khoản có hạn, chỉ có thể mua trước một cái lồng hấp, chày cán bột và máy xay sinh tố. Ngoài ra, anh còn mua thêm thịt chân giò, da heo, tôm tươi và một ít gia vị đi kèm, thêm nữa là thật nhiều hộp bảo quản, đều dùng chuyển phát nhanh tinh tế gửi đến tận nhà. Trong lúc chờ hàng giao đến, Nguyễn Đường nằm trên ghế salon ngoài phòng khách, trong tay ôm cốc sữa bò mà quản gia trí năng đã làm nóng, nhấp nhẹ một ngụm, nhìn quản gia trí năng Tiểu Bạch cần cù chăm chỉ quét dọn nhà cửa, trong lòng cảm thấy đây quả thực là một cuộc sống hoàn mỹ. Đúng thật là anh biết nấu ăn, mà anh chỉ thích nấu ăn thôi, còn chuyện rửa bát, quét sàn các thứ anh chạy xa vạn dặm còn không kịp. Mỗi lần anh nấu ăn xong, nhìn một đống dụng cụ làm bếp lộn xộn là thấy khó chịu, tìm một dì giúp việc làm lâu mà còn phải sạch sẽ cũng không phải chuyện dễ, cũng may bây giờ có Tiểu Bạch, anh không cần phải lo những chuyện kia nữa. Anh vừa nấu cơm xong, Tiểu Bạch sẽ lau dọn nhà bếp thật sạch ngay sau đó, dụng cụ cũng sắp xếp gọn gàng, hai người có thể gọi là một cặp cộng sự hoàn mỹ. Sau mười phút, hàng chuyển phát nhanh được gửi đến, Tiểu Bạch đem dụng cụ nấu ăn để vào trong bếp, dựa theo yêu cầu của Nguyễn Đường mà sắp xếp, nguyên liệu nấu ăn cũng được đặt lên bàn, chờ Nguyễn Đường tới xử lí. Tất cả đều được chuẩn bị gọn gẽ, Nguyễn Đường híp mắt vỗ vai Tiểu Bạch: "Khổ cho cậu rồi Tiểu Bạch." Sau đó mở kênh livestream ra. Còn chưa đợi cậu tự giới thiệu bản thân như thường lệ, kênh trực tiếp đã bị pháo hoa đủ màu cùng Hoa Thủy Tinh lấp kín, thông báo nhảy liên tục, thủy tinh rơi một đống, Nguyễn Đường còn tưởng mình log nhầm vào acc của streamer nhà nào. Còn có một đống bình luận, tất cả đều chồng chéo lên nhau, cơ hồ chẳng nhận ra chữ gì với chữ gì. Nguyễn Đường nhìn bộ đếm ở góc trái theo bản năng, phát hiện số người xem stream đã lên đến một trăm sáu mươi nghìn người. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy??? Nguyễn Đường còn chưa hoàn hồn, phải đi nhìn lại tên kênh livestream, đúng là kênh của anh rồi... Lượng người tăng vọt thế này từ đâu tới đây? Chẳng lẽ tối qua đã xảy ra chuyện gì mà anh không biết? Nhìn lượng comment tăng càng lúc càng nhanh, gần như là che kín màn hình phát sóng, Nguyễn Đường vội vã đổi thời gian bình luận thành hai mươi giây, quyền phát ngôn cũng đổi sang cấp hai, tình hình mới coi như là đỡ hơn một chút, tuy lượng người tràn vào kênh livestream vẫn đang không ngừng dâng lên, nhưng mọi người đều cảm thấy anh luống cuống, đều tri kỉ kiềm chế bản thân, không điên cuồng bình luận như trước nữa. Nguyễn Đường thở phào nhẹ nhõm, dầu sao kiếp trước anh cũng là blogger có mấy triệu fan, mới đầu bất ngờ xong thì cũng thích ứng lại ngay. Tuy khán giả không nhìn thấy mặt anh, mà anh vẫn nở một nụ cười: "Chào buổi sáng, tôi là streamer Nguyễn Đường, cảm ơn mọi người đã yêu thích và ủng hộ, hôm nay tôi muốn mang đến cho mọi người món tiểu long bao tôm, mong mọi người sẽ thích." [Trường Ca đang cười: Tôm? Đó là thứ gì vậy?] [Mật Hạ: Tôm là nguyên liệu mới được viện khoa học công bố ra sáng sớm nay, chưa đến hai giờ, streamer biết cách chế biến nhanh như vậy sao?] [Meo Meo thích ăn cá: Dù sao những gì streamer làm cũng ngon! Hôm nay cũng quỳ xuống cầu streamer mở nhà hàng!] "Đầu tiên chúng ta lấy da heo làm da heo đông." Nguyễn Đường nấu một nồi nước sôi, rửa thật sạch da heo, để vào nồi nước luộc mấy phút. Sau khi lấy ra, dùng dao phay cạo lớp mỡ thừa phía ngoài cùng lông heo và tạp chất còn sót lại. Lần này còn chưa làm gì nhiều, khu bình luận đã bắt đầu có người mắng. [Ông Jack: Streamer này thật vớ vẩn, suốt ngày chỉ muốn lấy lòng mọi người, tôm vừa mới công bố đã lấy ra làm, đưa ra chưa đến hai tiếng, đã biết làm ngay? Sợ là lại chỉ đơn giản ném nồi, đun cho sôi sau đó cho người khác ăn chứ gì!] [Bác Diệt: Phải rồi, cũng không biết ăn xong có bị gì hay không! Còn cái thứ da heo này nữa, nhìn khiếp chưa? Ăn một mồm lông, ọe!] Từ lúc mới stream đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Nguyễn Đường bị chê như thế này, tuy có hơi bực, mà tâm trạng vẫn còn tốt, thậm chí còn thấy những người tức giận như vậy còn khiến người ta thương cảm: "Tôm và da heo đều là nguyên liệu an toàn mà viện khoa học công bố, hơn nữa tôi có nhớ đầu bếp hạng sao cũng từng làm nó rồi, mọi người không phải lo ăn vào sẽ xảy ra chuyện." [Tiểu Khâu: Không ăn thì xem người khác livestream đi, tôi tin năng lực hóa thứ tầm thường này thứ thần kỳ của streamer! Lúc hoàn thành nhất định sẽ rất ngon!] "Tiểu Khâu" chính là acc clone của Khâu Lâm, sau khi cô thưởng thức cháo cá và mì thịt bò khoai tây, cô đã hóa thân thành fan cuồng của Nguyễn Đường, cũng đổi sang một phe có tên gọi kì cục "Xử lí nguyên liệu nấu ăn đến trạng thái hoàn mỹ nhất mới là vì tình yêu vì chính nghĩa". [Trong suốt lấp lánh: Đúng rồi, không ăn thì đi ra, chẳng ai ép bạn ăn cả! Bạn nghi ngờ streamer thế nhưng có dám nghi ngờ cả viện khoa học không?] Không ít khán giả bất bình thay cho Nguyễn Đường, bọn họ đều đã xem qua video livestream cũ của Nguyễn Đường, từ hoài nghi cuộc sống lúc anh làm cá cho đến tận khi phải quỳ gối bái phục, ai cũng mang một niềm tin khó hiểu đối với Nguyễn Đường. Hơn nữa, streamer còn chưa bắt đầu nấu ăn, những người này đã quay sang nghi ngờ, không bị dở hơi thì bị gì? Nguyễn Đường khẽ cười, tiếp tục tập trung vào động tác trên tay. Sự thật thắng lời nói, đợi đến khi tiểu long bao tôm ra lò, cũng chẳng cần thiết phải giải thích gì thêm. Đông tác của anh dứt khoát, cắt da heo thành sợi nhỏ, để vào nồi lần hai, thêm hành gừng nước trắng, đun sôi với nhiệt độ cao sau đó hầm với nhiệt độ thấp. "Bây giờ chúng ta đi làm bột." Quá trình làm bột đối với những khán giả xem từ đầu đến giờ mà nói đã chẳng còn xa lạ gì, bột mì trộn nước ấm, sau khi nhào nặn nhiều lần, cuối cùng trở thành một cục bột trơn nhẵn không dính tay. Thừa dịp bột vẫn trong hộp bảo quản, Nguyễn Đường bắt tay vào làm nhân bánh. Anh rửa sạch thịt chân giò, dùng dao phay cắt thành miếng, cắt thành sợi, cuối cùng dùng dao băm thành thịt băm. Thịt vụn hồng hồng xếp chồng lên nhau thành tạo thành một khối phồng nho nhỏ, nhìn qua khá giống mũ nấm sau mưa. [Sợi gừng nhỏ: Dù chỉ là một đống thịt, mà tôi lại chảy nước miếng làm sao đây!] "Tiếp theo chúng ta sẽ làm nước hành gừng khử tanh." Nguyễn Đường cắt nhỏ hành và gừng đổ vào máy xay sinh tố, bỏ cặn, thu được một bát nước hành gừng xanh nhạt. Kì thực nếu muốn khử tanh thịt, thì dùng rượu là tốt nhất, nhưng bên viện khoa học vẫn chưa công bố rượu gia vị, anh cũng chỉ có thể lấy nước hành gừng để thay. Nước hành gừng xanh mơn mởn để trong bát sứ trắng, thoạt nhìn hấp dẫn cực kì, có người không nhịn được đi thử, sau đó... [Meo Meo thích ăn cá: A A A A! Cay quá! Lưỡi tui muốn cháy rồi!] [Ôm cây ôm không nổi: Cái nước màu xanh xanh này đáng sợ quá!!!! Lưỡi tôi a a a a!!!] Lại là hai tên tấu hài này, Nguyễn Đường không nhịn được cười nhẹ: "Đây là đồ gia vị dùng để khử tanh, sao mọi người lại uống hả." [Đồng thau: Bởi nhìn rất đẹp, còn tưởng là trà trong truyền thuyết chứ... Vừa nãy tôi cũng định uống thử, mà mà không kịp o(╯□╰)o ] Nguyễn Đường cười khẽ một tiếng, lắc đầu bất đắc dĩ, liền cho thêm đường trắng, nước tương cùng muối vào thịt băm, vừa trộn đều vừa đổ thêm nước gừng. "Mọi người chú ý, lúc trộn phải đi theo một hướng nhất định, mãi đến khi thịt băm và gia vị ngấm hết vào nhau." Chờ đến lúc xử lí xong nhân bánh, da lợn đông cũng đã luộc xong, Nguyễn Đường đổ nước luộc da lợn ra hộp bảo quản, để hơi nguội rồi cho vào tủ lạnh "Đợi tầm hơn nửa tiếng, da heo đông có thể dùng được, trong lúc chờ đợi, chúng ta làm vỏ ngoài của tiểu long bao." Nguyễn Đường lợi dụng toàn bộ thời gian còn dư để làm việc, không xuất hiện tình trạng để khán giả phải chờ, tránh để họ chán. Anh lấy cục bột đã để trong hộp bảo quản được một lúc ra, đặt nó lên tấm thớt rồi dùng hai tay dàn thành sợi dài, không đợi mọi người đoán anh định làm mì hay gì, anh đã dùng dao xắt thành từng khối mập mập ngắn ngắn. [Mỗi ngày phải trực đêm trên mạng: Ôi chao, hóa ra không phải làm mì à?] Nguyễn Đường vẩy một ít bột lên từng khối bột nhỏ, dùng tay xoa nhẹ mấy lần, để bột mì bám lại phía ngoài cục bột. Anh nhấn cục bột nhỏ lên mặt thớt một cái, một tay đè ở bên trên, cố ý nói nhỏ: "Tiếp theo, chính là thời khắc chứng kiến kì tích." Anh dùng tay phải lấy chày cán bột, sau đó ba ngón tay của bàn tay trái giữ mép bột, xoay bột thành vòng tròn không dừng một giây, đồng thời tay phải cầm chày cán mỏng miếng bột, chỉ mấy mấy giây, một lớp vỏ bánh mỏng manh trơn nhẵn đã xuất hiện trước mặt mọi người. [Meo Meo thích ăn cá: Ôi trời ơi! Làm sao làm được vậy?!] [Ôm cây ôm không nổi: Sao tui có cảm giác chỉ chớp mắt một cái mà cục bột kia đã thay hình đổi dạng?] [Nửa đêm uống nước sôi để nguội: Σ( ° △°)︴] [Thất bảo: Cầu streamer làm chậm lại một chút!] "Bước này gọi là cán vỏ bánh, bí quyết là lúc cán vỏ phải cán mạnh ở vùng rìa, để vỏ bánh có thể xoay vòng. Mọi ngươi nếu hứng thú thì có thể thử ở nhà." Nguyễn Đường không dừng tay, nhanh chóng cán hết cục bột thành vỏ bánh, để lại một loạt tiếng than thở khen hay. "Bây giờ, chúng ta có thể xử lí tôm rồi." Vừa nhắc tới tôm, cả người Nguyễn Đường đều tràn đầy động lực, đầu tiên anh lấy nguyên một chậu tôm sống ra, tôm sống màu xanh cuộn tròn trong chậu, từ từ duỗi râu ra ngoài. Nguyễn Đường mang chậu tôm để xuống dưới vòi nước, bắt đầu rửa tôm, sau đó kéo sợi đen trên lưng tôm ra vặt bỏ đầu ném hết vào thùng rác. Hành động vặt đầu thị chúng như thế có thể khiến một lượng lớn khán giả cảm thấy không ổn, những người đã từng xem qua video nấu ăn cũ của anh đều tin anh, còn những người mới khác lại bắt đầu chất vấn. Nguyễn Đường vốn không định để ý, cắt đầu tôm rồi lại rút lưng tôm. Cứ thế mấy phút, khu bình luận đã biến thành hiện trạng không thể khống chế. [ID3838438: Đây là streamer kiểu gì vậy? Nấu cơm cũng kinh khủng như thế? Trang web không thèm để ý à?] [Nhất lao vĩnh dật: Đúng vậy, lúc trước làm cá đã mổ bụng móc ruột, thực sự là quá độc ác! Tôi nói, loại kênh livestream tuyên truyền bạo lực thế này nên xóa đi! Để bọn trẻ nhìn thấy thì sao đây, tương lai đều có sở thích hành hạ đến chết?] [Ông Jack: Ha ha, mọi người nhìn hắn ta kìa, lột da tôm, cắt lưng, lại còn rút ruột, đây là ví dụ thực tiễn của hành động lột da rút gân này, tôi chỉ hỏi một câu, những con tôm này đào mộ tổ tông nhà streamer à? Tôi nghi rằng streamer đang phát trực tiếp đây có khuynh hướng bạo lực, kiến nghị web stream đóng kênh livestream này!] Bình luận như thế càng ngày càng nhiều, rất nhiều khán giả đang xem cũng bị thuyết phục, dồn dập khuyên Nguyễn Đường đừng làm những hành động máu me như thế nữa, chú ý đến đạo đức xã hội, đừng làm hư trẻ con... Dù trước giờ Nguyễn Đường có tốt tính cách mấy, cũng cảm thấy thật sự khó chịu. Chỉ chăm chăm chỉ trích, quá mức bất thường, làm anh cảm thấy lấp lóe cái bóng của đám thủy quân dắt mũi khi xưa trên weibo đâu đây. Anh còn được gọi là bình tĩnh, chứ những khán giả đã theo anh từ lúc anh bắt đầu livestream mới gọi là tức đến nổ tung. [Ôm cây ôm không nổi: Các người bị làm sao vậy! Tôi phát điên mất thôi! Sợ tàn nhẫn thì đừng có mà ăn thịt! Muốn ăn thịt còn đòi không được tàn nhẫn, sao các người không tự đi mà làm đi!] [Meo Meo thích ăn cá: Lúc trước làm cá chẳng phải còn ghê hơn sao? Mọi người đừng vội, tin streamer một chút đi.] [Cửu Nguyệt: Không ăn thì biến được chưa? Không ai cần các người ở lại!] Nhưng những lời giải thích của bọn họ chẳng đem lại tác dụng gì, lại còn bị chửi ngược, tiếp theo chính cách mấy giây lại có một comment chửi nhau trồi lên. [Thuận buồm xuôi gió: Nhìn xem, thành phần bị tẩy não đã xuất hiện rồi, như thế này còn không thấy tàn nhẫn, bởi bạn đã biến thành một tên biến thái!] [ID741492: Đừng thanh minh nữa, nhanh về quỳ dưới chân chủ của chúng mày đi, nha? Một đám cuồng hành hạ đến chết.] Mặc cho những khán giả cũ của Nguyễn Đường có nói gì, đều bị đám người kia mắng thành tẩy trắng cho streamer, lại chụp cho bọn họ cái mũ "biến thái". Dù sao bọn họ cũng ít người, bị cả đám xúm lại chửi làm chẳng có cách nào mà phản bác, tức đến nỗi phát khóc lên được. "Được rồi!" Nhìn những người hâm mộ luôn bênh mình bị mắng, dù Nguyễn Đường có tốt tính cỡ bào, lúc này cũng chẳng nhịn nổi nữa, chặt con dao xuống mặt thớt, lớn tiếng nói. Anh cố gắng bình tĩnh giải thích: "Trong đầu tôm là nội tạng, phần lưng là ruột tôm, hai bộ phận này rất dễ có vi khuẩn và tạp chất, cho nên phải bỏ đi." "Các người không hiểu thì có thể hỏi tôi, mắng tôi cũng được, nhưng đừng có mà nhục mạ khán giả vô tội!" Nhưng hiển nhiên, chẳng có kẻ nào tin lời giải thích của anh, mấy ID mới đầu châm ngòi gây sự vẫn liên tục mắng mỏ. [Ông Jack: Nói mồm tính thế nào được? Hiệp hội đầu bếp tán thành chưa? Viện khoa học công bố chưa? Cậu nói thế, lỡ đâu có người tin thật, ăn xong xảy ra chuyện gì, cậu chịu trách nhiệm được không! Tôi thấy cậu định hại người thì có!] [Thuận buồm xuôi gió: Cái gì là có vi khuẩn, vì để có thể hành hạ đến chết động vật, cớ gì cũng lấy được!] [Nhất lao vĩnh dật: Tôi thấy chủ kênh livestream này là một tên cuồng sát! Thằng giết người! Không chừng sau này còn làm ra đủ thứ chuyện! Không biết streamer rác rưởi từ đâu chui ra, đồ ăn làm thì chẳng ra sao, chỉ có dụ fan não tàn là giỏi, bé hành hạ chết tôm, lớn quay ra giải phẫu người, thế này mà còn ăn ngon được? Streamer rác rưởi, cút đi!] [ID741492: Streamer rác rưởi, cút đi!] Cũng không biết vì sao, kênh livestream đột nhiên như bị điều khiển, tất cả đều là comment kêu Nguyễn Đường cút đi. Những bình luận đó như mất hết lí trí không có chút logic nào, hoàn toàn là nhục mạ từ một phía, nhưng dù là thế, vẫn khiến nhiều người bị dắt mũi, kêu anh cút khỏi livestream, nhận án tù tám mươi năm. Nguyễn Đường tức đến cả người run rẩy, nhiều người chỉ đầu mâu vào anh như vậy, dù anh có cố gắng giải thích thế nào, cũng không thể phản bác lại nhiều cái mồm như thế. "Các người..." Anh không nhịn được cắn chặt răng. Vừa lúc đó, trên kênh livestream bỗng lóe lên một điểm sáng, sau đó toàn bộ kênh trực tiếp biến thành bầu trời đầy sao lộng lẫy, từng ngôi sao băng xẹt qua, che đi những bình luận mắng nhiếc tàn nhẫn kia. Trong đó có một vệt sao nhẹ nhàng rơi xuống bàn tay Nguyễn Đường, hóa thành ngôi sao nhỏ lấp lánh. Một thông báo của hệ thống hiện lên đầu kênh livestream. "Người sử dụng "Hạ" tặng streamer một Mưa Sao Băng." [Hạ: Câm mồm.]
Tiểu long bao tôm.
|
Chương 9: Người kiểm duyệt thổ hào
[Hạ: Câm mồm.]
Mưa Sao Băng là quà tặng siêu cấp thông báo toàn hệ thống, mỗi một trận Mưa Sao Băng trị giá mười ngàn tiền thông dụng, ngang ngửa với hai tháng thu nhập của người bình thường. Mà kênh nào được tặng Mưa Sao Băng, sẽ cấm toàn bộ đặc hiệu của các quà tặng khác và khiến người xem không thể bình luận trong mười lăm giây, chỉ có người tặng quà mới có tiếng nói, quả thật nên gọi nó là vũ khí khóa mõm của kênh livestream.
Bởi vậy khi Mưa Sao Băng xuất hiện, toàn bộ kênh livestream chỉ còn một câu như thế lơ lửng phía trên, lại còn lấp lánh ánh vàng, quả thật khiến bao nhiêu antifan nhức mắt.
Mười lăm giây vừa trôi qua, những kẻ bị ép phải câm lại bắt đầu bình luận.
[ID3838438: Streamer rác rưởi, cút đi!]
[Ông Jack: Ha ha, lại có một con chó săn thay streamer tẩy trắng, tao cũng lấy làm lạ, streamer cho chúng mày chỗ nào ngon? Đứa nào cũng hăng tiết vịt? Loại livestream này cũng chẳng thèm dừng lại, người khác đặt câu hỏi thì chó săn bắt đầu tẩy trắng!]
[ID741492: Chó gì vậy? Fan giàu thì ngon? Có giỏi thì tặng liền không dứt xem nào, xem mày để bọn tao câm được bao lâu? Còn không cho người khác nói chuyện bình thường?]
Bình luận này vừa phát ra ngoài, kênh streamer lại xuất hiện Mưa Sao Băng rực rỡ, che sạch comment của bọn họ.
"Người sử dụng "Hạ" tặng streamer một Mưa Sao Băng."
[Hạ: Hài lòng chưa.]
[Hạ: Streamer làm tiếp đi.]
Toàn bộ antifan của kênh bị hành vi đập tiền vô lí này làm cho bối rối, những người kia vừa nói, "Hạ" sẽ lại tặng Mưa Sao Băng, làm mấy tên lèo lái dư luận không có cách nào mắng cho tử tế được, tức đến nỗi chửi bậy, kết quả bởi vì chửi tục liên tiếp, nên bị chính thức khóa mõm.
Rốt cục thì đây là thần thánh phương nào?
Tình cảnh buồn cười như vậy, Nguyễn Đường quả thực không nhịn được nữa mà cười ra tiếng, "Hạ" này chắc chắn là khán giả mới, mà cách hành động lại quá hợp ý Nguyễn Đường, vô cùng hả giận, dù cho cách nguyên một tinh võng, Nguyễn Đường cũng có thể tượng tượng được tâm trạng ấm ức của đám antifan.
Sự phẫn nộ và uất ức khi bị đám anti chửi lúc nãy nhờ hành động trả thù như trò đùa này mà dần lắng xuống, khóe môi Nguyễn Đường cong cong, trong lòng không hiểu sao dần tốt lên.
"Cảm ơn." Nguyễn Đường cảm ơn vị khán giả này từ tận đáy lòng, đồng thời tỉnh táo trả lời anti, "Những ai nghi ngờ cách thức xử lí tôm của tôi, có thể yêu cầu viện khoa học nghiên cứu, sự thực sẽ chứng minh tất cả. Mặt khác, sau khi livestream xong, tôi sẽ báo cáo với web chủ quản để điều tra những tài khoản gây chuyện, nếu mục đích không trong sáng, tốt nhất là ngồi im và chờ lệnh triệu tập từ tòa án đi."
Lời nói tràn ngập tự tin này của Nguyễn Đường, làm những khán giả bị anti dắt mũi dần bình tĩnh, hơn nữa sau khi đám anti bị khóa mõm, cả khu bình luận đều yên bình rất nhiều, những người bị dọa không dám lên tiếng, còn những khán giả khác cũng dần tỉnh táo, không còn kích động như lúc nãy.
Nếu lời giải thích của streamer là bịa ra, chắc chắn anh ta sẽ không dám để chuyện này đến tai viện khoa học.
[Mật Hạ: đã liên lạc với viện khoa học, mấy nhà nghiên cứu cao cấp đã bắt đầu kiểm tra tôm.]
[Người lớn thông thái: Hành hạ đến chết... Phục rồi, lúc ăn thịt sao không thèm nghĩ, heo cũng bị đồ tể giết thịt, xong xuôi lại bị xẻ ra? Sao không đi mắng hội đầu bếp, mắng viện khoa học máu me bạo lực kìa?]
[DAIMO: Vừa nãy đã không thấy bình thường, mấy người kia cứ xồn xồn lên, chắc chắc là định dắt mũi, nói đi nói lại không có chỗ nào là logic... Chắc là có người ghen ghét streamer, cố tình tìm đám này để bôi đen hả?]
"Tôi chắc chắn sau khi tiểu long bao hoàn thành, sai trái trắng đen trong lòng mọi người sẽ hiểu, sự thực cũng sẽ không vì những lời lăng mạ chửi rủa mà thay đổi." Nguyễn Đường từ tốn nói một câu, "Nếu trong lòng còn nghi ngờ, không bằng chờ xem kết quả."
[Meo Meo thích ăn cá: Streamer nói đúng! Anh trai thổ hào bạo ngược ngầu lòi!]
[Ôm cây ôm không nổi: Anh trai thổ hào bạo ngược +1, ngồi đợi tiểu long bao ra lò!]
[Mật Hạ: Sự thật thắng lời nói.]
Nguyễn Đường nói xong, cũng không nhìn bình luận nữa, bắt đầu tập trung làm tiếp bước vừa nãy bị đánh gãy.
Anh đã xử lí gần xong tôm,vì vậy xếp thịt tôm thành hàng vào trong đĩa, sau đó lấy da heo đông từ trong tủ lạnh ra.
Nguyễn Đường cầm một tấm vỏ bánh, dùng đũa lấy một phần nhân bánh nhét vào giữa, lại để thêm thịt lợn đông cùng nửa con tôm lớn, sau đó dùng hai tay nhanh chóng cuốn mép vỏ bánh thành từng nếp nhăn. Bánh vừa mở ra nay đã cuộn vào thành một chiếc bánh bao mini xinh xắn đáng yêu.
Nguyễn Đường chăm chú gói tiểu long bao, vì để khán giả có trải nghiệm tốt hơn, anh cung cấp hai loại nhân để mọi người lựa chọn, trừ bánh nhân tôm ra, anh còn làm thêm tiểu long bao truyền thống. Mỗi một chiếc bánh nhỏ xinh ra đời trên tay anh, đều được xếp gọn gàng lên đĩa, nhìn qua có mấy phần đáng yêu.
[Meo Meo thích ăn cá: Trời ơi, đáng yêu quá! Tui không nỡ ăn! (▽")]
[Ôm cây ôm không nổi: Phải phải phải, sờ mềm mề, tim cũng phải nhũn~~ (ω)]
"Bây giờ chúng ta bỏ tiểu long bao vào lồng hấp, chỉ hấp mấy phút thôi là có thể ăn được." Nguyễn Đường xếp gọn gàng từng cái tiểu long bao, mỗi một chiếc bánh đều có một khoảng cách nhất định, để tránh tình trạng tiểu long bao bị dính vào nhau, cũng là để nhiệt độ được tản đều.
Xếp đầy lồng hấp, Nguyễn Đường đặt lồng lên trên nồi, nước trong nồi đã được đun sôi, hơi nước nóng bốc thẳng lên trên, nhìn tình trạng thế này, chỉ cần mười phút là bánh có thể ăn được.
Xong xuôi, anh mới có thời gian xem xét khu bình luận.
Không khí trong kênh livestream đã biến thành hết sức hài hòa, những tên anti sau khi bị cấm nói mang theo acc clone vào chửi tiếp, mà chỉ mở miệng một câu, lại bị cấm nói thêm lần nữa.
Ngoài streamer ra, thì chỉ có khán giả tặng một số quà nhất định mới có quyền hỗ trợ quản lí. Mà streamer bận làm việc của mình, không có thời gian đâu quản những chuyện này, vì thế, cũng có không ít streamer nhờ bạn tặng quà, để đạt được tiêu chuẩn làm người kiểm duyệt khu bình luận của kênh.
Trong lòng Nguyễn Đường hơi suy nghĩ, khi nhìn đến danh sách khán giả, trên cao nhất quả nhiên có một ID mang kí hiệu kiểm duyệt, chính là "Hạ" vừa ra tay hết sức phóng khoáng. Khán giả này vừa nãy tặng anh liên tiếp bảy Mưa Sao Băng, đã vượt qua tiêu chuẩn tăng cấp của web livestream từ lâu.
Đây là lần đầu tiên anh có cảm nhận trực quan khi được fan bảo vệ, đặc biệt là vị khán giả nhiều tiền nhưng không nhiều lời này, quả thực là có khí thế của tổng tài bá đạo.
Không biết đối phương có thích tiểu long bao này không, nếu như thích, nhất định anh sẽ gửi một phần xa hoa nhất đến.
Chỉ mười phút ngắn ngủi, chớp mắt là qua, ngay giây phút Nguyễn Đường mở lồng hấp, mùi thơm nồng đặc biệt phả vào mặt. Vỏ tiểu long bao sau khi hấp đã biến thành nửa trong suốt, mềm lại bao lấy nhân, phía trong nhân là thịt màu hồng nhạt, trong nó hình như còn một miếng mỡ óng vàng, nhìn chiếc bánh càng thêm hấp dẫn.
[Nguyệt vũ hân hoa: Báo cáo, tôi bắt đầu chảy nước miếng!]
[Meo Meo thích ăn cá: Thơm quá thơm quá! Hơn nữa nhìn cũng đẹp ghê.]
[Ôm cây ôm không nổi: Đã ăn được chưa? Đã ăn được chưa! (ω)]
"Tôi có làm hai loại nhân, mọi người nếm thử nhân thịt bình thường trước đã." Nguyễn Đường gắp mấy cái tiểu long bao đặt lên đĩa, để mọi người dễ bề thưởng thức, "Nhất định phải ăn tiểu long bao khi còn nóng, một khi bị nguội hoặc khô, sẽ mất vị ngon rất nhiều."
"Nhưng phải chú ý bên trong có nước canh, cho nên đừng nuốt hết, cẩn thận bị bỏng..."
Nguyễn Đường còn chưa nói xong, hai tên tham ăn tấu hài đã bắt đầu kêu "Ai ái".
[Meo Meo thích ăn cá: A a a a! Bỏng chết tôi rồi!]
[Ôm cây ôm không nổi: streamer nói chậm qúa, tui nhét nguyên chiếc tiểu long bao vào miệng rồi, bây giờ tui chỉ dám ngậm không dám cắn...]
[Trong suốt lấp lánh: Nhanh nhổ ra!]
[Meo Meo thích ăn cá: Không! Mỹ thực vào miệng, đừng nghĩ tui sẽ nhổ ra ngoài!]
[Ôm cây ôm không nổi: Phải! Đồ ăn ngon như vậy, ngậm thôi cũng có cảm giác hết sức vui sướng.]
[Tô mạc già: Cho nên đồ ngon thì đừng nên ăn vội làm gì... Đắc ý uống một ngụm canh.]
[Hoa dâu khắp nơi: Ngon vô cùng!! Vỏ rất mỏng, cắn cái là rách, nước canh lập tức trào ra, tươi ngon thơm mềm, chưa bao giờ tôi ăn món nào ngon thế này, cảm giác như ăn rồi là không dừng được! (T▽T)]
[Mật Hạ: Ăn rất ngon.]
Thấy mọi người thích tiểu long bao nhân thịt như vậy, trong lòng Nguyễn Đường cũng có mấy phần chắc chắn, lại gắp ra thêm mấy chiếc tiểu long bao nhân tôm.
"Bây giờ mọi người nếm thử bánh nhân tôm đi." Nhưng nghĩ đến vấn đề dị ứng hải sản, anh liền nhắc nhở: "Nếu khi ăn cảm thấy khó chịu, có thể là do dị ứng tôm, nhớ rằng ở trong hiện thực đừng nên ăn tôm, tránh khỏi tình trạng gây phản ứng không tốt cho cơ thể."
Mà ở trong dữ liệu bao trùm, vấn đề dị ứng chẳng phải là vấn đề gì to tát. Nhưng nghĩ đến mấy con tôm bị "hành hạ đến chết", trong lòng một số khán giả vẫn còn hơi mâu thuẫn, chỉ có những khán giả cũ là càng thêm tự tin với tay nghề của Nguyễn Đường, hoàn toàn không có chướng ngại tâm lí nào.
[Meo Meo thích ăn: A! Còn ngon hơn nhân thịt nữa! Tui lại sắp đổi tên rồi... Ôi tui là một người con gái không chung thủy!]
[Ôm cây ôm không nổi: Có độ mềm dẻo hoàn hảo! A a a vừa mềm mà lại vừa dai, hơn nữa còn có mùi thơm không giống vị thịt, nhưng lại vô cùng ngon!]
[Thất bảo: Thật sao? Không lừa nhau chứ? Tôi vẫn còn hơi lo lo...]
[Mèo phê cần: Óa óa óa ngon chết mất thôi!]
[Ôm cây ôm không nổi: Tui hiểu rồi, kênh livestream có một cái kịch bản thế này! "Ôi thứ này quá tàn nhẫn, dù tôi có chết đói cũng không ăn!" "...Ngon quá đi" [mắc cười.jpg]]
[Giống Sier: Ha ha ha ha ha được rồi, tôi thừa nhận tôi không nhịn được mà ăn một cái, thật sự rất thơm, ăn rất ngon.]
Lúc này một cơn mưa sao băng lại xuất hiện che đi những câu bình luận.
"Người sử dụng "Hạ" tặng streamer một mưa sao băng."
[Hạ: Cả hai loại đều rất ngon.]
"Khóe môi Nguyễn Đường không nhịn được cong lên: "Hôm nay rất cảm ơn bạn, chút nữa tôi sẽ gửi cho bạn cả hai phần bánh."
[Hạ: Cảm ơn.]
[Trong suốt lấp lánh: QAQ streamer ơi tui cũng muốn!]
[Ôm cây ôm không nổi: TAT streamer ơi tui cũng muốn!]
[Meo Meo thích ăn tôm: =口= streamer ơi tui cũng muốn!]
Nguyễn Đường vừa dứt lời, liền có một đám khán giả vì tiểu long bao mà tỏ vẻ dễ thương, anh khẽ mỉm cười: "Mặt khác, tôi cũng sẽ chọn năm người từ số khán giả luôn ủng hộ tôi để tặng tiểu long bao, cảm ơn mọi người hôm nay đã bảo vệ tôi, tôi vô cùng cảm động, thật sự, cảm ơn mọi người."
[Nửa đêm uống nước sôi để nguội: Oa! Hay quá! Vậy chẳng phải tôi cũng sẽ có cơ hội!]
[Ôm cây ôm không nổi: Cầu nữ thần may mắn phù hộ!]
[Meo Meo thích ăn tôm: Cầu streamer quan tâm!]
[Mật Hạ: Uống rượu luận anh hùng, bá vương xuất anh tài. Một đóa Hoa Thủy Tinh, biểu thị tình yêu chân thành vĩnh cửu của tôi!]
[Vivian Phong: (>~<)]
[Ức Khanh: QAQ]
Khán giả mới dù có hơi khó chịu, nhưng vẫn có thể hiểu được, vừa nãy trong số bọn họ cũng có không ít người mắng streamer, lúc này cũng không tiện xuất hiện, có muốn streamer cũng không cho họ nhận thưởng. Bọn họ chỉ hận vừa nãy không bảo vệ streamer mấy câu, có lẽ bây giờ trong danh sách nhận thưởng cũng có tên của bọn họ!
Cũng may Nguyễn Đường cũng không so đo với những khán giả mới, vẫn an ủi: "Tối nay khi livestream, tôi sẽ chuẩn bị thêm một vài món ngon nữa, để tất cả khán giả nhận thưởng."
[Dạ Linh Tuyết: A a a a streamer là người tốt!]
[Liễu Diệp Bạch: Trời ơi, cảm thấy thật có lỗi với streamer! Streamer quá sức dịu dàng QAQ, sau này tôi sẽ luôn bảo vệ streamer! Piu~~ Bang! Một đóa Hoa Thủy Tinh tặng cho người phía sau màn hình!]
[Hân hân du lâm: Tôi tuyên bố, từ nay về sau tôi chính là fan cuồng của streamer!]
"Tiểu long bao còn có một cách ăn khác, tôi khá thích chấm với dấm chua, nhưng khẩu vị của mọi người khác nhau, có thể thử xem." Nguyễn Đường vừa nói vừa đổ một đĩa dấm nhỏ ra, để mọi người thử.
Không còn mấy tên khiến người khác khó chịu, khu bình luận hòa bình rất nhiều, nhưng lại bắt đầu cuộc chiến giữa phe nguyên chất và phe giấm chua, nhưng mùi thuốc súng chẳng thấy đâu, chỉ thấy trong lòng mềm mại.
"Vậy bây giờ, chúng ta bắt đầu mở thưởng." Thấy mọi người đều đã nếm thử hết, Nguyễn Đường mở chức năng nhận thưởng, thiết lập phạm vi người dùng, sau đó bắt đầu chọn lựa. Người phù hợp với yêu cầu cũng không nhiều, dù sao khi anh mới bắt đầu livestream, người xem cũng rất ít, cho nên anh chọn năm người từ giữa rất nhanh.
"Chúc mừng Meo Meo thích ăn cá, ôm cây ôm không nổi, trong suốt lấp lánh, Mật Hạ, bay qua tầng trời thấp cùng với người kiểm duyệt của kênh, Hạ đại hiệp... Chuyển phát sẽ được gửi đi rất nhanh, xin chú ý kiểm tra và nhận." Nguyễn Đường mỉm cười đọc danh sách những người trúng thưởng, những khán giả này đều là những người theo anh từ ngày đầu phát sóng, tiểu long bao lần này coi như là một phần tấm lòng, cảm ơn vì có họ làm bạn.
"Hôm nay livestream đến đây thôi, gặp lại mọi người vào buổi tối."
|