Mỗi Ngày Ảnh Đế Đều Livestream Nấu Cơm
|
|
Nội Dung Truyện : Mỗi Ngày Ảnh Đế Đều Livestream Nấu Cơm
Tác Giả :Túy Nhiễm Khinh Ca
Thể loại: Xuyên qua thời không, mỹ thực, tinh tế, ngọt, livestream, tham ăn trì độn phật hệ thụ x có bệnh kén ăn cực kỳ hung dữ trung khuyển công.
Edit: Cu
Tình trạng bản gốc: 123 chương + 2 ngoại truyện
Tình trạng bản edit: Đang tiến hành
Một kênh livestream khá kì lạ khi người quay không lộ mặt, chỉ quay một đôi tay. Nhưng đôi tay đó lại có thể làm ra được những món ăn ngon cực kì. Chưa kể giọng nói của streamer hay đến mức có thể mê hoặc bất cứ ai!!! *Phật hệ: ý chỉ những thanh niên tuy không tu đạo nhưng hài lòng với cuộc sống hiện có, không tham vọng, không sân si với đời, an phận thủ thường. *Tuyến tình cảm của bộ này rất nhạt, tác giả không sử dụng quá nhiều không gian truyện để đề cập. Ai yêu thích ẩm thực thì đọc sẽ thấy hay, chứ truyện cũng không có cao trào gì nhiều. Cứ bình yên trôi qua và chuyện gì đến cũng sẽ đến như những gì nó phải.
|
Chương 1: Thế giới tương lai
Sân bay thủ đô Trung Quốc, phòng đợi của hành khách. Nguyễn Đường ngồi trên ghế chờ, hơi cúi đầu dùng điện thoại. Hôm qua anh mới tham gia thu hình một chương trình ẩm thực, đang chuẩn bị lên máy bay về thành phố mình sống. Làm một blogger ẩm thực lâu năm, Nguyễn Đường sở hữu hơn một triệu fan trên mạng xã hội, vô cùng được chào đón. Anh tự nghĩ được cách trang trí độc đáo, đặc biệt là sáng tạo liên quan đến mỹ thực, đó chính là chữ vàng bảng hiệu của anh. Cha mẹ anh đều là đầu bếp, nên ngay từ khi còn nhỏ anh đã học được cách nấu ăn, sau đó anh xuất ngoại du học, tiếp xúc với văn hóa ẩm thực phương Tây, hệ thống ẩm thực của hai nền văn hóa khác nhau được anh kết hợp, đan xen lẫn nhau tạo thành điểm sáng trong mỗi món ăn, mỗi một món được anh làm ra đều tinh xảo tuyệt diệu như một tác phẩm nghệ thuật kì công, vừa có sự khéo kéo của phương Tây, lại có mùi vị nồng nàn như kiểu Trung Hoa, dù là trong nhà hàng cao cấp hay ở trên mạng cũng được yêu thích cực kì. Chủ đề của chương trình ẩm thực kỳ này là sự giao thoa giữa văn hóa ẩm thực phương Tây và Trung Quốc, ngoại trừ blogger hot trên mạng như Nguyễn Đường ra chương trình còn mời thêm đầu bếp nổi tiếng của nhà hàng cao cấp trong nước. Mỗi người làm một món chuyên môn của mình, đem cho nhà phê bình và khán giả trong trường quay cùng thưởng thức, trong lúc Nguyễn Đường nấu ăn đều chú ý đến người khác hoàn thành các công đoạn ra sao, còn so sánh với kinh nghiệm của bản thân, nhận được sự dẫn dắt rất lớn, sau khi quay về nhất định sẽ làm ra một món mới. "Hành khách đến thành phố H xin chú ý: Chuyến bay mang số hiệu TC7986 của quý khách đã bắt đầu check in, mời quý đến cửa số ba để hoàn thành thủ tục. Trân trọng cảm ơn!" Loa sân bay cất tiếng. Nguyễn Đường nhìn vé may bay trong tay mình, đứng lên đi về cửa số ba, nhanh chóng check in. Sau khi máy bay cất cánh, Nguyễn Đường đeo chụp mắt, hạ thấp ghế, anh quay chương trình suốt mười hai tiếng, thực sự quá mệt. Không biết bao lâu trôi qua, anh tỉnh lại trong sự rung động kịch liệt, tiếng ong ong bắt đầu xuất hiện, hành khách hoảng loạn, giọng tiếp viên ngọt ngào vang lên trong khoang hành khách, "Các vị tiên sinh các vị nữ sĩ, vô cùng xin lỗi phải thông báo cho quý hành khách, máy bay xuất hiện tình trạng động cơ bị trục trặc, chúng tôi quyết định hạ cánh khẩn cấp. Xin nghe tiếp viên hướng dẫn, chúng tôi sẽ làm mẫu tư thế an toàn cho quý hành khách." Ai cũng không nghĩ đến tai nạn đường hàng không sẽ xuất hiện, theo máy bay rung lắc càng ngày càng mạnh, bên tai mọi người tràn ngập tiếng gào, tiếng mắng chửi và tiếng khóc. Chuyện xảy ra quá đột ngột, trong đầu Nguyễn Đường vẫn trống rỗng, anh chỉ có thể thẫn thờ duy trì tư thế ôm đầu khom lưng chống sốc. Tiếng ồn bên tai làm anh không thể suy nghĩ, thậm chí trước bước ngoặt sống chết, anh còn cảm thấy mí mắt như dán vào nhau, nửa mơ nửa tỉnh. Theo một tiếng vang lớn, đau đớn kéo đến, anh chìm vào hôn mê. Trong âm thanh còi báo động inh ỏi, Nguyễn Đường đột ngột mở mắt ra, anh kinh ngạc phát hiện mình đang nằm trong một lọ chứa trong suốt. Lọ chứa này tràn ngập chất lỏng màu xanh lam, mà cơ thể anh thì đang ngập trong đó. Anh có cảm giác như mình là thi thể được ngâm formalin, làm nỗi sợ trong lòng anh tăng lên gấp đôi. "Bíp—đóng cảnh báo, gợn sóng sự sống đã ổn định, khám chữa bệnh kết thúc." Không biết âm thanh điện tử phát ra từ đâu, theo lời của nó, dung dịch xanh lam cũng nhanh chóng bị hút hết, lọ chứa cũng tách ra làm hai. Hai chân Nguyễn Đường mềm nhũn, cảm nhận được cảm giác lại về với cơ thể, anh vội vàng bám lấy cạnh lọ chứa, có hơi hoảng loạn bò ra ngoài, anh còn chưa kịp đánh giá xung quanh, đã cảm thấy choáng váng, cơ thể ngã thẳng về trước. May thay thảm trải nền khá dày, trên đất cũng không bày đồ linh tinh, cho nên Nguyễn Đường ngã cũng không tính là quá thảm. Qua nửa ngày, anh mới lấy lại được chút sức, từ từ ngồi dậy, bên cạnh anh là một cái gương sát đất, anh thấy được tình trạng cơ thể mình lúc này. Đây là một cơ thể mảnh mai hơi quá đáng, hai chân gầy đến mức chỉ còn một lớp da mỏng manh, các khối khớp nhô ra, cơ bắp co giật rất mạnh, bởi anh vừa cử động mà nó vẫn đang giật giật nhẹ nhàng. Làn da tái nhợt như người đang bị bệnh, mạch máu màu tím nhạt cũng có thể thấy rõ ràng, nhìn quả thật có hơi đáng sợ. Anh thấy dáng hình người trong gương, thử giơ tay lên thăm dò, người trong gương cũng làm ra động tác y hệt anh. Đây là cơ thể anh? Trong lòng Nguyễn Đường có mấy phần hoang mang. Tuy anh không thích vận động cho lắm, nhưng thỉnh thoảng sẽ ra biển bơi, thân hình vẫn rất được, da cũng là màu vàng nhạt khỏe mạnh, so với cơ thể này—Xong! Hoàn! Toàn! Khác! Nhau! Huống hồ, dù anh có hôn mê mấy năm dẫn đến cơ bắp co rút, thì cũng không đến mức thay đổi xa lạ như thế. ...Điều càng quan trọng hơn là, anh cũng đã chết rồi! Kí ức cuối cùng khi Nguyễn Đường còn tỉnh táo, chính là cảm giác nóng bỏng khi máy bay nổ tung. Mùi da thịt cháy khét, còn có cả tiếng rít gào, tiếng khóc lóc, bây giờ nhớ lại, trong đầu anh chỉ còn run rẩy và sợ hãi theo bản năng. Anh không tin vụ tai nạn rơi máy bay kia chỉ là cơn ác mộng, bởi vì vừa nãy trong lúc còn mơ hồ anh nghe thấy được tiếng nói khám và chữa bệnh kết thúc, Nguyễn Đường thầm nghĩ, chẳng lẽ anh còn sống như một kì tích, được đưa đến bệnh viện, trải nghiệm cái gì là thí nghiệm ngầm? Bác sĩ còn tiện tay chỉnh luôn cả khuôn mặt cho anh? Thế nhưng dù kĩ thuật trị liệu có cao cấp đến đâu, thì cũng không thể thay luôn cơ thể khác cho anh đúng chứ? Biến từ cơ thể cân xứng thành một bộ xương trong nháy mắt? Bây giờ là lúc nào? Anh đã hôn mê bao lâu? Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vã, có một vài người mặc đồng phục màu xanh, đỡ Nguyễn Đường đang ngơ ngác ngồi trên đất lên, hai người y tá thuần thục mặc cho anh một bộ đồ bệnh nhân rộng rãi, lại lấy cho anh một cái xe lăn, đẩy anh ra khỏi căn phòng quái lạ. Đợi đến khi Nguyễn Đường phục hồi lại tinh thần, anh đã nằm trên một chiếc giường bệnh khác. "Tỉnh rồi?!" Âm thanh mang theo sự kinh ngạc vang lên, có một vị nữ sĩ hơn bốn mươi tuổi ung dung đi từ ngoài cửa vào, bà mặc đồ màu trắng, chắc hẳn là bác sĩ, phía sau còn hai người mặc đồng phục xanh đeo khẩu trang. Nữ bác sĩ bước nhanh đến bên giường Nguyễn Đường, cầm một thứ như gậy huỳnh quang chiếu quanh người anh một vòng, sau đó trước mặt bà xuất hiện một hình chiếu, phía trên là cơ thể dạng thấu thị và một đống dữ liệu lít nhít. Nữ bác sĩ nhìn hình chiếu kia gật đầu một cái: "Trừ cơ thể vẫn đang suy yếu ra, các công năng khác vẫn hoạt động như thường." Nguyễn Đường ngơ ngác nhìn bà, còn chưa kịp phản ứng. Cậu hôn mê bao lâu rồi? Sao có cảm giác cả thế giới cũng thay đổi vậy? "Nguyễn ảnh đế, bây giờ anh có cảm giác thế nào?" Nữ bác sĩ ôn hòa nhìn Nguyễn Đường. "Nguyễn... Ảnh đế?" Nguyễn Đường sửng sốt mấy giây, mới nhận ra là bà đang nói mình, cảm giác hoang mang càng lớn lên trong lòng, "Bà... Đang nói tôi?" Lần này, đến phiên nữ bác sĩ kinh ngạc. Bà chưa bỏ ý định mà hỏi Nguyễn Đường mấy câu, cuối cùng chỉ có thể kết luận—Nguyễn ảnh đế mất trí nhớ. "Không phải sợ, đây là hiện tượng bình thường sau khi đại não bị thương nghiêm trọng, qua mấy ngày sẽ ổn thôi." Nữ bác sĩ an ủi. Nguyễn Đường cười gượng, coi như chấp nhận lời giải thích của bà, mà trong lòng đã có một suy đoán khó mà tin được. Suy đoán này được anh chắc chắn, sau khi có một người đàn ông mang tên Thôi Lỗi đến. "A Đường! Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!" Người đàn ông trung niên bước nhanh vào phòng bệnh của Nguyễn Đường. Nguyễn Đường mê man nhìn người đi đến, anh có thể xác định rằng mình không quen đối phương. "Ai, cậu ngủ một lần ngủ đến năm năm, tôi còn nghĩ là cậu sẽ không tỉnh lại..." Người đàn ông vừa nói vừa lắc đầu, "Nhưng mà lần này tôi đến để nói với cậu một việc..." Hắn nói đến đây, giọng hơi khựng lại, dường như đang không biết nên mở lời thế nào. Nguyễn Đường hi vọng có thể lấy thêm được thông tin từ phía hắn, nên chủ động hỏi trước: "Chuyện gì?" "Ầy, hợp đồng của A Đường cậu và công ty đã sớm hết hạn, lúc cậu gặp chuyện là khi đang đóng phim, bên công ty chịu mấy năm phí chữa bệnh cho cậu, cũng coi như là hết lòng giúp đỡ, tuy rằng giờ cậu đã tỉnh, nhưng công ty cũng sẽ không kí tiếp với cậu nữa. Phòng ở lúc trước của cậu, vẫn ở đó, tiền thuê đã trả đến cuối năm, cậu tạm thời không phải lo, sau khi quay về nhớ nghỉ ngơi cho thật tốt, nhanh chóng khôi phục, còn rất nhiều cơ hội cho cậu..." Hắn nói rất nhanh, dường như cảm thấy xấu hổ với chuyện này, Nguyễn Đường nghe cũng thấy mơ hồ, không nhịn được ngắt lời: "Xin lỗi, bác sĩ nói tôi bị mất trí nhớ, anh có thể kể lại cặn kẽ đầu đuôi câu chuyện cho tôi biết không?" Thôi Lỗi giật mình. "Tôi tên là Thôi Lỗi, là... Quản lí cũ của cậu." Thôi Lỗi làm người cũng không tệ, biết Nguyễn Đường mất trí nhớ, nên hắn kể lại mọi chuyện có liên quan đến Nguyễn Đường, cũng trả lời cho anh rất nhiều câu hỏi. Nguyễn Đường có thể khẳng định suy đoán của bản thân thông qua lời kể của hắn—anh xuyên không, mà còn xuyên đến tương lai mấy nghìn năm sau. Sự cố máy bay mà anh gặp phải lúc trước cũng không phải ngẫu nhiên, thậm chí không chỉ có máy bay, cả trái đất đều rơi vào kiếp nạn trước nay chưa từng có. Một hành tinh nhỏ đâm vào trái đất. Không ai biết hành tinh đó đến từ đâu, không một trạm không gian hay vệ tinh của bất kì một quốc gia nào phát hiện ra sự hiện diện của nó. Giống như nó đột nhiên xuất hiện bên cạnh trái đất, sau đó lao thẳng về địa cầu. Từ trường hỗn loạn, giao thông tê liệt, zombie làm loạn... Tận thế nhanh chóng phá hủy trái đất, người chết trong tai nạn máy bay là Nguyễn Đường hóa ra lại là kẻ may mắn. Bởi trái đất đã không còn thích hợp cho loài người sinh sống, nhân loại chỉ còn cách trốn vào vũ trụ mênh mông, lang thang giữa tinh hà, tìm kiếm hành tinh có thể sống, cũng thường thường gửi định vị về trái đất, chỉ mong có một ngày quay lại được đất mẹ thân yêu. Nhưng, vất vả lắm bọn họ mới tìm được một hành tinh thích hợp, mới vừa thu xếp ổn thỏa, liền bị chủng tộc ngoài hành tinh xâm lấn. Đối mặt với chủng tộc mạnh mẽ như thế, nhân loại không đỡ nổi dù chỉ một đòn, trải qua những cuộc chiến đẫm máu dài dằng dặc, bao lần nô dịch rồi lại vùng lên, loài người học được tri thức từ những kẻ ngoài hành tinh, cải tạo gen thành công, từ cơ thể cacbon thành cơ thể bo. Cả nguyên tố cacbon và nguyên tố bo đều có khả năng kéo dài vô hạn, mà tính ổn định của bo hơn hẳn cacbon. Tố chất cơ thể của người cải tạo bo xuất sắc hơn cơ thể người cacbon gấp mấy chục lần, không chỉ có thể tồn tại trong môi trường nhiệt độ thấp và nhiệt độ cao, còn có thể tồn tại trong hoàn cảnh khắc nghiệt, tuổi thọ cũng được kéo dài. Dựa vào nghị lực kiên cường và tinh thần tất cả đều là lính, cuối cùng loài người cũng thoát khỏi vận mệnh bị chủng tộc ngoài hành tinh khống chế, thành công cắm rễ trên hành tinh này, cũng coi như đây là điểm khởi đầu, thành lập đế quốc Lam Tinh khổng lồ như hiện tại. Sau khi chiến tranh kết thúc, trăm phế còn chờ hưng, mà bởi chiến tranh quá dài quá lâu, cùng với khi chạy trốn quá vội vàng, bọn họ mất đi sự liên hệ với trái đất, còn có rất nhiều tư liệu và kĩ thuật về trái đất cổ cũng hóa theo bụi tháng năm. Bây giờ, khi cuộc sống của con người đã đi vào quỹ đạo, mọi người có đòi hỏi rất lớn về mặt tinh thần. Rất nhiều hoạt động giải trí ở trái đất cổ được phát triển, điện ảnh cùng phim truyền hình là hai lĩnh vực được chào đón nhất. Chủ cơ thể này cũng tên là Nguyễn Đường giống anh, nghề nghiệp diễn viên, dựa vào sắc đẹp đỉnh cao và tài năng diễn xuất để đi lên, debut mấy năm đã thuận lợi lấy được cúp ảnh đế, tương lai xán lạn. Ấy vậy mà trong thời kì đỉnh cao của hắn, bởi sơ xuất khi quay phim về cơ giáp, đầu hắn bị thương nặng, tiến hành chữa trị khẩn cấp trong bệnh viện. Vết thương của hắn rất nghiêm trọng, ngay cả gợn sóng sự sống cũng yếu đến không thể nhìn thấy, chỉ có thể tiến hành chữa trị trong khoang trị liệu mới kéo được hơi tàn lay lắt, trong năm năm đó, chỉ một giây tỉnh lại cũng không có. Nhưng công ty chủ quản hắn kí hợp đồng cũng coi như tốt bụng, chi một số tiền lớn cho hắn chữa bệnh, để hắn có thể ngâm khoang trị liệu năm năm, mãi đến khi hắn tỉnh. Chỉ là người tỉnh lại lúc này là Nguyễn Đường, anh không phải là Nguyễn Đường ảnh đế. "Được, tôi đồng ý hủy hợp đồng." Nguyễn Đường ngẩng đầu cười với Thôi Lỗi, "Cảm ơn đã chăm sóc tôi mấy năm qua." *Mình nhá hàng ở đây thôi chứ truyện này chắc 1 chương/ tuần. Mình không dám làm lúc đêm vì douma đọc xong đói quá!!!!!!
|
Chương 2: Hệ thống livestream [1]
Tuy phương thức chữa bệnh ở thế giới tương lai rất phát triển, mà tài nguyên chữa trị cũng thiếu rất nhiều, Nguyễn Đường ngoài mất trí nhớ ra, thì trên cơ bản cũng không có gì quá đáng ngại, thời gian dài không hoạt động dẫn tới cơ bắp của cơ thể bị co rút cũng không tính là vấn đề lớn, hoàn toàn có thể tự mình về nhà điều dưỡng. Cho nên sau khi Nguyễn Đường tỉnh lại, anh chỉ ở trong bệnh viện mấy ngày, liền bị đưa đi làm thủ tục xuất viện. May mà giao thông của thế giới tương lai khá thuận tiện, xe bay trên không trung nối liền tám hướng, chỉ cần dùng quang não đặt xe là được. Quang não chính là máy tính dạng ánh sáng, nhỏ gọn, mang theo tiện lợi, chức năng đầy đủ. Quang não của Nguyễn Đường là dạng vòng tay, nhìn như bản update của vòng theo dõi vận động, đường nét mượt hơn và nó cũng có cảm giác lạnh lạnh của kim loại. Anh đặt xe trên quang não, năm phút sau có một con xe bay dừng ngay trước mặt anh do hệ thống GPS chuẩn xác. Xe bay không có người lái, tốc độ bay rất nhanh, nhưng không khiến người ta có cảm giác khó chịu nào, vô cùng an toàn và tiện lợi. Sau mười lăm phút, Nguyễn Đường đứng cách mặt đất hai lăm tầng, tay bám tay vịn, có hơi run rẩy. Thế giới tương lai đã không còn thang bộ và thang máy, chỗ là cửa sổ nay biến thành cửa lớn, trước cửa còn có một bệ đáp, có thể để xe bay đỗ xuống. Nếu như muốn xuống dưới mặt đất, thì sử dụng bệ đáp đó bay xuống, vừa an toàn vừa thuận tiện. Nguyễn Đường có chứng sợ độ cao cấp độ nhẹ nỗ lực khống chế không để mình nhìn xuống, ngón tay ấn lên hệ thống nhận diện vân tay, cửa phòng trọ tự động mở ra. Nguyễn Đường vừa mới vào nhà, liền thấy một người máy cao gần bằng anh mang theo dép đi trong nhà đứng ngoài cửa, "Chủ nhân, hoan nghênh quay về." Hôm qua Nguyễn Đường có nghe Thôi Lỗi nhắc, lúc trước khi anh kí hợp đồng với công ty, công ty có trang bị cho anh một người máy quản gia trí năng siêu cấp, dọn dẹp, nấu cơm, massage, làm việc và còn một đống kĩ năng nữa, dù bây giờ đã hủy hợp đồng với công ty, mà người máy này đã được chuyển nhượng cho anh. Dù sao anh mới xuất viện, phải có quản gia trí năng chăm sóc. Không thể không nói, đây là một công ty hết sức có tình người. Trong lòng Nguyễn Đường cảm kích, sau này nếu có cơ hội, nhất định anh sẽ báo đáp lại công ty. "Cảm ơn, Tiểu Bạch." Nguyễn Đường thay dép đi trong nhà mà người máy đem đến, anh nhớ Thôi Lỗi có nói nguyên chủ gọi nó là Tiểu Bạch. "Không có gì, chủ nhân có muốn ăn bây giờ không?" Nghe thế, Nguyễn Đường sờ bụng mình, quả thực thấy hơi đói, vì vậy gật đầu: "Được." Tiểu Bạch mang dịch dinh dưỡng ra cho anh rất nhanh. Sau khi Nguyễn Đường thấy dịch dinh dưỡng thì hơi nhíu mày, lúc anh nằm viện, phải uống dịch dinh dưỡng. Một ống nhỏ như ống nghiệm, bên trong lại có đường, albumin, cùng các nguyên tố vi lượng mà cơ thể cần thiết, vừa tiện vừa bớt việc, khuyết điểm là không có mùi vị gì, dù có no bụng. Dục vọng ăn uống vẫn còn chưa thỏa mãn. Đối với người làm bạn với mỹ thực mà lớn như Nguyễn Đường mà nói, thế này còn khiến anh khó chịu hơn cả đói bụng. "Có đồ ăn khác hay không?" Dù sao anh cũng không muốn uống dịch dinh dưỡng nữa. Trong đôi mắt điện tử của Tiểu Bạch lóe ánh sáng xanh lam, một lát sau nói rằng: "Căn cứ vào bệnh án của bệnh viện, cơ thể của chủ nhân vẫn đang trong thời kì cần điều dưỡng, kiến nghị ăn đồ ăn lỏng. Trong nhà không có thực phẩm dự trữ, chỉ có dịch dinh dưỡng phù hợp với yêu cầu. Chủ nhân có thể lên tinh võng để mua nguyên liệu nấu ăn, cũng có thể mua thức ăn ngoài." Nguyễn Đường nghĩ cũng phải, anh hôn mê năm năm, trong nhà không có nguyên liệu nấu ăn là chuyện bình thường, dù Tiểu Bạch là quản gia trí năng, nhưng không có sự cho phép của chủ nhân, quản gia trí năng không thể sử dụng tài chính có trong tài khoản của chủ nhân. Mở quang não ra, hình chiếu hệ thống tinh võng đã xuất hiện trước mắt Nguyễn Đường, trang đầu của tinh võng cũng không khác gì trang tìm kiếm ở trái đất, cao nhất là ô tìm kiếm, ở dưới là những thông tin được tìm kiếm nhiều nhất—cơ giáp, mua sắm, truyền hình, livestream, game, tinh chiến vân vân. Nguyễn Đường chọn mua sắm trên màn ánh sáng, màn ánh sáng nhanh chóng chuyển sang khu mua sắm. Với tình trang cơ thể hiện tại của anh thì anh chỉ có ăn đồ ăn lỏng, cho nên anh quyết định làm một bát cháo trứng muối thịt nạc. Nhưng khi anh tìm trứng muối trong khu mua sắm thì kết quả lại không có sản phẩm nào tương tự. Anh lùi về khu thực phẩm mới phát hiện, nguyên liệu nấu ăn quả thực hơi ít, chỉ chia thành hai loại thịt và rau củ, mỗi một loại chỉ có một hai trang nguyên liệu, trong khu thịt thì mua nhiều hơn một chút, cá cũng có ở trong, mà cũng chỉ có hai mấy loại, rau củ sắp xếp rất loạn,kể cả hoa quả, ngũ cốc cũng tính chung là một dạng, có tầm ba, bốn mươi loại, hơn nữa toàn bộ đều là nguyên liệu hoàn nguyên, không hề có sản phẩm nhân tạo. Mỗi một loại thực phẩm đều có một nhãn "An toàn" màu xanh lục, Nguyễn Đường tò mò tìm hiểu tin tức liên quan đến nguyên liệu nấu ăn mới hiểu, mấy ngàn năm trước khi chạy khỏi trái đất, có mang theo hạt giống và gia súc như truyền thuyết về con thuyền Noah trong kinh thánh, bọn họ vừa ổn định không bao lâu đã gặp phải sự tấn công của người ngoài hành tinh. Sau đó là chiến trận dài cả nghìn năm, nhân loại toàn dân đều là lính, cơ bản không có thời gian đâu để quan tâm đến phương diện ăn uống, sau khi nghiên cứu ra dịch dinh dưỡng, thì lúc nào cũng chỉ uống mỗi nó thôi. Mãi đến khi chiến tranh kết thúc, viện khoa học kỹ thuật mới sử dụng kỹ thuật gen, hoàn nguyên lại gia súc và hạt giống để trong tủ lạnh dưới lòng đất. Bởi hoàn cảnh trong vũ trụ khác với trái đất, vì để tránh nguyên liệu nấu ăn bị biến dị, viện khoa học đế quốc sẽ tiến hành kiểm tra những thực phẩm hoàn nguyên kia, xác nhận chúng hoàn toàn vô hại mới phổ biến cho toàn dân. Bây giờ Nguyễn Đường thấy bảy tư nguyên liệu nấu ăn, đều là những nguyên liệu được viện khoa học kiểm chứng, không tìm được trứng muối, liền chứng minh nó chưa được hoàn nguyên hoặc chưa được kiểm tra, xem ra anh còn phải chờ thêm một quãng thời gian nữa. May mà thịt lợn, thịt bò, trứng gà, gạo, bột mì, cải xanh các loại nguyên liệu thông thường đều có hết, anh có thể làm cháo cải xanh thịt nạc hoặc cháo hoa trứng thịt bò. Mà giá cả của những nguyên liệu nấu ăn này cũng không đắt, dù là thịt cũng không vượt quá hai mươi tiền thông dụng, vì thế Nguyễn Đường bèn mua mỗi thứ một ít, không lâu sau giỏ hàng của hai đã có hai mươi loại nguyên liệu. Đặc biệt là khoai tây, cũng không biết có phải là đang giảm giá hay không, mà một củ chỉ có hai tiền thông dụng, Nguyễn Đường mua một lèo hai mươi củ, dù sao kĩ thuật giữ tươi bây giờ cũng tốt hơn quá khứ rất nhiều, mua quá lên một chút cũng không tính là to tát. Mà ngay lúc này quang não nhắc nhở số dư trong tài khoản của anh không đủ. Nguyễn Đường vội vàng kiểm tra tài khoản, kết quả phát hiện ra tài khoản của nguyên chủ chỉ còn có hai trăm tiền thông dụng, e rằng đây chính là ảnh đế nghèo nhất lịch sử? Anh kiểm tra lịch sử hóa đơn một hồi, phát hiện năm năm trước, mỗi tháng nguyên chủ sẽ chuyển một số tiền lớn cho một tài khoản náo đó, mãi đến khi hắn gặp chuyện mới thôi, lúc đó tài khoản của hắn chỉ còn hơn mười vạn tiền thông dụng. Nhưng phòng này hắn thuê, mới đầu tiền thuê cũng trừ thẳng vào tài khoản, mỗi tháng trừ hai ngàn rưỡi tiền thông dụng, cứ trừ như vậy suốt ba năm, sau đó số dư tài khoản của hắn không đủ nữa, mà bên cho thuê liên lạc với Thôi Lỗi, Thôi Lỗi mới thay hắn trả tiền thuê nhà. Thêm vào hôm nay anh dùng xe bay về nhà bị trừ mất năm mươi tiền thông dụng, cho nên bây giờ trong tài khoản chỉ còn hai trăm tiền thông dụng... Lương của người bình thường dao động trên dưới năm nghìn tiền thông dụng một tháng, như tình huống của Nguyễn Đường bây giờ, chỉ có thể gọi là một tên nghèo rớt mồng tơi. Xem ra phải nhanh nghĩ biện pháp kiếm tiền thôi, không thì ngay cả cơm trắng cũng không ăn được. Nguyên chủ là một diễn viên, có nhan sắc và kĩ năng diễn xuất, nhưng Nguyễn Đường bây giờ không biết đóng phim, thân thể cũng chưa khôi phục, nhìn chẳng khác nào bộ xương di động, làm gì có cái gì gọi là sắc đẹp? Thứ anh có thể mang ra, chắc có lẽ chỉ còn tài nấu nướng của bản thân, nhưng với tình trạng thân thể bây giờ của anh, không có cách ra ngoài kiếm việc. Vậy thì cũng chỉ còn cách bán thử thực phẩm trên mạng. Anh quay về trang tìm kiếm tinh võng, tìm hai chữ "Ẩm thực", sau đó trong đống kết quả tìm kiếm, xếp ở vị trí đầu tiên là hệ thống livestream Tấn Giang. Hệ thống livestream Tấn Giang là hệ thống tổng hợp nhiều dạng phát sóng trực tiếp nhất, số streamers lên tới hai trăm triệu. Hưởng sự ưu đãi của khoa học kĩ thuật, phương diện giải trí cực kì phát triển, thuận tiện, nhanh chóng, livestream có tính tương tác mạnh trở thành một món ăn giải trí không thể thiếu, độ hấp dẫn lớn đến không thể tin nổi. Nguyễn Đường sáng mắt, lập tức nhấn vào, trên web có mấy phòng livestream, trong đó livestream game và livestream cơ giáp chiến đấu là hai dạng được hoan nghênh nhất, chiếm một nửa giang sơn hệ thống phát sóng trực tiếp. Nguyễn Đường kéo xuống, rốt cục tìm được khu ẩm thực, thấy streamer ẩm thực không thiếu, mà không thể so với game và cơ giáp. Nguyễn Đường chọn một kênh livestream được nhiều người theo dõi nhất để xem, streamer là một thiếu niên có hơi mập, đang livestream quá trình ăn cơm ở một nhà hàng nào đó. Bởi hệ thống livestream nhận định Nguyễn Đường đang ở nhà thông qua trí năng, nên tự động chuyển đến hình thức bao trùm. Dưới hình thức bao trùm, Nguyễn Đường có cảm giác như chính mình đang trải nghiệm, như người đang ngồi trên bàn ăn chờ món lên là chính anh. Thế giới giả lập của tương lai đã phát triển toàn bộ, thể tích, trọng lượng, mùi vị, màu sắc, cảm xúc, thậm chí nhiệt độ đều thật đến nỗi cảm nhận được món ăn đang ở ngay trước mắt, điều này làm Nguyễn Đường cảm thấy rất thích thú. Nhóc mập thao thao bất tuyệt giới thiệu món ăn của nhà hàng này ngon cỡ nào, làm Nguyễn Đường có hơi hơi mong đợi. Đồ ăn lên rất nhanh, là một đĩa cà hấp và một đĩa ức gà nướng, mùi rất thơm, cũng không biết vị thế nào. Nhóc mập nuốt nước bọt, để khán giả nếm thử trước. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Đường trải nghiệm thưởng thức dữ liệu bao trùm, anh tò mò dùng đũa gắp một miếng cà lên thưởng thức. Cà hấp, chỉ cho muối, ăn miếng đầu tiên, sẽ thấy rất nhạt, cà được hấp rất kĩ, vừa vào miệng đã tan, còn có mùi ngọt độc nhất của cà, quanh quẩn trên đầu lưỡi, Nguyễn Đường im lặng cho món cà hấp này bảy mươi điểm. Đồng thời cũng thấy tiếc, nếu có thêm tương đậu đen và nước tương, thì hoàn toàn có thể khiến món ăn này lên một tầm cao mới. Dữ liệu bao trùm dù gì cũng chỉ là dữ liệu, chỉ có thể cho người xem bỏ vào miệng nếm thử, không thể nuốt xuống cũng như không thể để người ta cảm thấy no, cho nên Nguyễn Đường đưa đũa về món ăn thứ hai rất nhanh. Thịt ức nướng vừa vào miệng, Nguyễn Đường liền cau mày. So với cà hấp lúc nãy, mùi vị của món ức gà nướng rất nồng, dù sao cũng cho thêm bột tiêu, nhưng vị chỉ dừng ở mức trung bình, vừa khô vừa cứng, nhạt như nước ốc, ngay cả yêu cầu thấp nhất Nguyễn Đường cảm thấy món này cũng không đạt. Thịt ức gà vốn là bộ phận khó chế biến, dù lòng trắng trứng dễ được người ta hấp thu, mà yêu cầu về độ lửa rất cao, không hợp để chế thành sốt hay là để nướng. Nhưng so với sự ghét bỏ của Nguyễn Đường, thì trong kênh livestream đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. [Lắc lư mạnh: Oa! Ngon quá! Chỉ với hai món này, tôi uống nguyên hai ống dịch dinh dưỡng!] [Siêu nhân bản 9.0: Tôi thích cái món cà kia, hình như không phải dùng nước luộc đúng không? Quả nhiên đầu bếp có chứng minh thì đẳng cấp khác hẳn! [chảy nước miếng.jpg] Nguyễn Đường kinh ngạc nhíu mày, không ngờ đầu bếp tương lai cũng phải có bằng cấp. [Không mập chút nào: Like cho streamer! Hai món này chắc chắn không rẻ đúng không? [cười.jpg] [Khà khà khà: Cảm ơn streamer cho bọn tôi đi hưởng ké, tặng cậu chút lòng của tôi! Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót khiến người kinh ngạc, Hoa Thủy Tinh thể hiện niềm yêu quý sâu sắc!] Hai đóa Hoa Thủy Tinh đẹp đẽ nở rộ trên màn hình, hiệu quả chân thực, còn có cả mùi hương nhàn nhạt. Đây là quà tặng mà người hâm mộ tặng cho streamer thông qua hệ thống, mỗi một đóa Hoa Thủy Tinh trị giá một trăm tiền thông dụng, là nguồn kinh tế chính của streamer. Dù chỉ là ba trăm tiền thông dụng, cũng làm cho Nguyễn Đường ngứa ngáy trong lòng, thân là blogger có triệu fan trong kiếp trước, anh rất tự tin rằng khả năng nấu nướng của bản thân cao hơn đầu bếp này không chỉ một nấc, nghĩ đến có thể kiếm được nhiều tiền. Mà kiếp trước anh cũng không ít lần livestream, với anh mà nói thì bây giờ cũng coi như là làm lại nghề cũ.
|
Chương 3: Hệ thống livestream [2]
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nguyễn Đường là phái nghĩ thì sẽ làm, anh lập tức đăng kí làm streamer ẩm thực của hệ thống livestream Tấn Giang. Tin tức cá nhân của anh có trong kho tài liệu, cho nên đơn đăng kí tự động hoàn thành, anh chỉ cần nộp đơn và đợi hệ thống xét duyệt, một khi thành công, anh sẽ trở thành streamer hợp pháp. Trong lúc chờ đợi được xét duyệt, anh về khu mua sắm, lọc giỏ hàng một lần, chỉ để lại khoai tây, cải xanh, trứng gà, thịt lợn, gạo, dầu và muối, tổng cộng hết một trăm năm mươi tiền thông dụng. Thực phẩm được chuyển phát nhanh tinh tế giao đến sau mười lăm phút. Nhìn tài khoản chỉ còn trơ trọi năm mươi tiền thông dụng, Nguyễn Đường cảm thấy kiếm tiền đã là chuyện lửa cháy lông mày. Vừa lúc đó, vòng tay của anh đột nhiên "Keng" một tiếng, sau đó một khung thông báo xuất hiện, báo cho anh biết đơn đăng kí trở thành streamer đã được xét duyệt, kênh livestream cá nhân của anh đã được mở, công cụ dùng để livestream đang trong quá trình chuyển phát, còn gửi cho anh một phần hướng dẫn sử dụng. Đọc qua hướng dẫn thấy phát sóng trực tiếp cũng không khó, công năng không khác Nguyễn Đường sử dụng ở đời trước là bao, có khác nhau thì cũng là chỗ nâng cao một vài tính năng và tăng thêm kĩ thuật bao trùm. Chuyển phát nhanh tinh tế làm người ta bội phục, cũng không lâu lắm, hai phần chuyển phát nhanh được đưa đến gần như cùng một lúc. Nguyễn Đường để quản gia trí năng thay anh nhận hàng, hàng chuyển phát của hệ thống livestream anh tự tay mở, mà nguyên liệu nấu ăn anh lại để Tiểu Bạch mang vào phòng bếp trước. Hệ thống livestream gửi đến một bộ kính phát sóng ẩn hình và một chiếc camera, sau khi streamer đeo kính, khán giả có thể xem livestream dưới góc nhìn của streamer, mà camera thì quay lại toàn bộ không gian livestream. Cả hai dạng phát sóng này, đều có thể mã hóa không gian xung quanh, sau khi mã hóa xong mới truyền lên hệ thống livestream, độ cá nhân và tính bảo mật cực cao. Dùng kính ẩn hình để livestream có thể để người xem quan sát toàn bộ quá trình nấu ăn, làm tăng khả năng tương tác giữa streamer và khán giả, khuyết điểm là khuôn mặt của streamer sẽ không xuất hiện, mà streamer hôm qua livestream trong nhà hàng là sử dụng camera. Nguyễn Đường đeo kính ẩn hình lên, giấu mặt chính là hiệu quả mà anh muốn. Bộ dáng xương khô di động bây giờ của anh quả thật không tiện đi gặp người khác cho lắm, quần áo anh mặc nhìn vẫn còn rộng thùng thình, tuy gương mặt không tệ, nhưng gò má hóp sâu, sắc mặt tái nhợt không có chút hồng hào, nhìn như người bị bệnh nặng thì ai còn hứng thú ăn cơm chứ? Kính áp tròng vô cùng nhẹ nhàng, sau khi đeo cũng không khiến người khác cảm thấy khó chịu, có thể nhìn được màn sáng khu bình luận và thông báo của hệ thống livestream mà không có lực cản nào, khiến cho streamer tương tác với người xem cực dễ. Đồng thời, cặp kính này cũng gắn chặt với tài khoản cá nhân của anh, cho nên anh có thể điều khiển nó thông qua quang não. Anh vào nhà bếp, phát hiện đồ dùng làm bếp tuy đầy đủ, mà mà có một số nồi và bát còn chưa tháo bọc, chắc hẳn nguyên chủ cũng ít khi ở nhà, không nấu cơm bao giờ. Anh bóc túi bọc ra, lấy nguyên liệu nấu ăn, kiểm tra lại một lượt, xác nhận tất cả đều tươi ngon, để từng thứ một lên bàn bếp. Nguyễn Đường lấy dao và nồi chút nữa có thể sẽ sử dụng ra rửa sạch một lần, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, anh dùng quang não mở kênh livestream. "Chào mọi người, tôi là streamer Nguyễn Đường, hôm nay tôi muốn làm món cháo cải xanh thịt nạc, là một món ăn tiện lợi, giá trị dinh dưỡng cao. Nguyễn Đường tự giới thiệu đơn giản, sau đó bắt tay vào nấu ăn. Dù bây giờ trong phòng livestream chưa có ai, nhưng anh không thể cứ chờ đợi mãi, hơn nữa kênh livestream cũng có tính năng phát lại, sau khi streamer kết thúc stream, website sẽ tự động chuyển video lên trang cá nhân của streamer, sau đó fan xem lại được ngay trên đó, còn có thể thưởng thức đồ ăn giả lập như lúc xem livestream. Nói cách khác, dù kênh livestream không có ai, Nguyễn Đường cũng có thể thông qua video để tuyên truyền, hiệu quả cũng tương tự nhau. Anh dứt khoát lấy mấy cây cải xanh mướt, tách lá rau ra rửa sạch sẽ, sau đó băm nhỏ. Thịt lợn anh chọn là thịt nạc thăn, dùng để nấu cháo là ngon nhất. Sau khi băm nhuyễn thịt, anh đặt nồi lên bếp làm nóng, đổ thêm một lượng dầu vừa phải. Bếp của thế giới tương lai là dạng bếp điện, không có tia lửa, điều chỉnh rất tiện, nhiệt độ tùy chọn, thời gian đun sôi nhanh, đồng thời nhiệt độ cũng ổn định, không sợ quá lửa làm cháy đồ ăn. Chưa đầy năm giây, nồi nóng. Nguyễn Đường đổ thịt băm vào, trong nồi vang lên tiếng xèo xèo, mùi thơm của thịt cũng dần bay ra. [Meo Meo không ăn cá: Oa, streamer đang làm gì vậy? Ngửi thơm quá đi, quả là trâu!] Một đoạn bình luận nửa trong suốt trôi qua trước mắt, lúc này Nguyễn Đường mới phát hiện, bộ đếm góc dưới bên trái kênh livestream đã chuyển từ 0 thành 3, điều này làm Nguyễn Đường có thêm chút lòng tin. "Tôi đang làm cháo cải xanh thịt nạc, chỗ màu xanh lục bên kia là cải xanh đã được tôi cắt nhỏ, còn bây giờ đang xào thịt băm." Nói, Nguyễn Đường xúc thịt băm ra, để sang một chiếc bát đã được chuẩn bị sẵn. [Ôm cây ôm không nổi: A a a a a! Nóng quá!!!] Thấy bình luận này, Nguyễn Đường biết là có người không nhịn được mùi thịt kích thích, ăn vụng chỗ thịt anh vừa xào, anh không nhịn được thấp giọng cười: "Đồ mới ra khỏi xoong sẽ rất nóng, hơn nữa đây mới chỉ là bán thành phẩm, chưa thể ăn được." [Ôm cây ôm không nổi: Được rồi TAT] Tiếp sau anh bỏ gạo vào nồi vo hai lần, đổ một lượng nước thích hợp rồi mới bắt đầu nấu. Bởi có khán giả, Nguyễn Đường cũng thuận theo giải thích cho họ nghe cách làm: "Bây giờ chúng ta bắt đầu nấu cháo, mà nấu cháo còn cần chờ thêm một lúc nữa, trong lúc đợi cháo chín, chúng ta sẽ làm bánh rán khoai tây đơn giản." Anh cài thời gian nấu cháo, rồi không quan tâm đến nó nữa, quay người lấy hai củ khoai tây, để dưới vòi nước rửa sạch. [Meo Meo không ăn cá: Khoai tây là nguyên liệu an toàn mới công bố mấy ngày trước thôi đúng không? Streamer đã biết làm rồi? Lợi hại quá!] Nguyễn Đường nhìn bình luận, thế mới biết khoai tây là thực phẩm sạch mới được công bố, thảo nào lại rẻ như thế, chắc hẳn là muốn thúc đẩy nó phổ biến hơn? Anh xoay củ khoai tây trong tay, tay phải cầm một con dao mỏng, nhẹ nhàng lật lớp vỏ mỏng manh của khoai tây lên, đưa đến mấy lời tán thưởng của khán giả. Thế nhưng ngay giây phút này, có một bình luận mới xuất hiện. [Mật Hạ: Bên hiệp hội đầu bếp còn chưa nghiên cứu ra tiêu chuẩn ăn của khoai tây, một streamer mới đã dám làm vô tổ chức, cậu có chứng minh đầu bếp không? Ăn mà bị gì thì sao? ] Nguyễn Đường gọt xong vỏ khoai tây, hơi nhấc mắt nhìn khu bình luận, nhìn thấy ngay bình luận này. Nhưng anh chưa kịp mở miệng, khán giả nóng lòng ăn vụng thịt băm đã thay anh nói chuyện. [Ôm cây ôm không nổi: Lầu trên bị dở hơi à? Chẳng phải bên hiệp hội đầu bếp làm cái gì cũng như rùa bò đó sao, hơn nữa công bố thực phẩm mới là hi vọng mọi người đều thử nghiệm, chẳng lẽ còn phải chờ bên hiệp hội đầu bếp công bố rồi mới rập khuôn?] Mắt thấy hai người định bem nhau ngay trên khu bình luận, Nguyễn Đường lại hỏi ngay lúc này: "Hiệp hội đầu bếp?" [Mật Hạ: Streamer từ hành tinh tối cổ nào chạy ra vậy? Ngay cả hiệp hội đầu bếp cũng không biết?] [Ôm cây ôm không nổi: Hiệp hội đầu bếp được coi là cơ quan chính thức, bình thường bên viện khoa học công bố ra một loại thực phẩm an toàn mới, bên đầu bếp sẽ phối hợp nghiên cứu cách chế biến thực phẩm ấy, sau đó sẽ công bố ra ngoài. Đầu bếp bình thường phải có chứng minh đầu bếp mới được làm việc tại các nhà hàng, nhưng không có quy định ngay cả livestream cũng cần phải có chứng minh! Rõ ràng là đang cổ vũ chúng ta tìm hiểu cách chế biến mới!] "Hóa ra là vậy, thế chứng minh đầu bếp cũng thi ở trong đó sao?" Nguyễn Đường gật đầu không ngừng, "Đợi thêm một quãng thời gian nữa tôi sẽ đi thi lấy chứng minh." Khán giả có ID "Mật Hạ" kia không nhịn được trào phúng. [Mật Hạ: Cậu cho rằng lấy chứng minh đầu bếp rất dễ? Dù chỉ là chứng minh một sao, cũng phải biết xử lí trên năm loại nguyên liệu, hơn nữa mùi vị không thể quá tệ. Thi lên càng nhiều sao thì càng khó, tôi nhìn cậu thế này, tốt hơn hết là im lặng ở trong kênh livestream mà lừa trẻ con thôi!] Cô gái này nói không có chút nào gọi là khách sáo, liền để hai khán giả khác khó chịu. Nguyễn Đường xoa dịu bọn họ một chút, cũng không để ý, dù sao ở kiếp trước có rất nhiều anh hùng bàn phím, hạng người gì mà anh chưa từng thấy? Thế này vẫn chưa là gì. Anh cắt khoai tây gọt sạch vỏ thành những miếng dày, sau đó bỏ vào trong một chiếc nồi khác, dùng nước luộc, đợi đến khi đũa có thể đâm xuyên, liền vớt khoai tây ra, lấy thìa nghiền nát. Khoai tây nghiền có chút khô, nên anh cho thêm ít sữa để trung hòa, cũng tiện để cho khoai tây có mùi sữa thơm. Nguyễn Đường lại cho thêm một lượng muối vừa phải, đợi đến khi đảo thật đều, anh dùng tay nặn khoai nghiền thành những quả cầu nhỏ. Dù sao bánh khoai tây cũng chỉ to cỡ bóng bàn, hai củ khoai tây đủ làm thành một đĩa lớn. Tiếp sau Nguyễn Đường lấy luôn nồi vừa xào thịt để rán khoai tây, như vậy thì bánh khoai tây ra lò sẽ có thêm mùi thịt. Anh thả từng viên khoai tây vào, dùng xẻng nấu ăn ép nó thành hình dẹt, những chiếc bánh có độ dày vừa phải. Sau đó thành thạo lật mặt bánh khoai, đợi đến khi cả hai mặt bánh đều chuyển sang màu vàng ươm, anh liền lấy xẻng xúc ra đặt lên đĩa. Mấy người xem đang cãi nhau, mũi ngửi được mùi thơm càng ngày càng nồng, có mùi ngọt thanh của sữa, lại có cả mùi thịt. Làm cho bọn họ không biết nên phản ứng thế nào, trong miệng tiết thật nhiều nước bọt, dạ dày vừa uống dịch dinh dưỡng xong cũng hình như cũng hơi trống rỗng, có chút nóng nảy, làm họ muốn lấy cái gì đó để lấp đầy khoảng trống. Ánh mắt của họ chuyển đến nơi bắt nguồn hương vị, trên đĩa sứ trắng như tuyết đặt mấy chiếc bánh vàng ươm, lớp vỏ ngoài bị chiên đến hơi phồng, thấm dầu nên vỏ nó bóng mỡ, có lẽ vì mới chiên xong, còn có mấy vết phồng như bong bóng. Ôm cây ôm không nổi không nhịn nổi nữa định đưa tay ra lấy, dường như streamer có thể thấy được động tác của cô, bỗng quay người lại, nhắc: "Bánh khoai tây mới ra lò còn nóng lắm, chờ thêm lúc nữa lại ăn." Anh xoay người đi, không nhìn đĩa bánh nữa, mà mở nắp nồi cháo, thấy đã gần chín, liền đổ cải xanh là thịt băm xào vào, lại thêm chút muối vừa đủ, đậy nắp lại. "Nấu thêm năm phút nữa, là có thể ăn được." Ánh mắt của Nguyễn Đường dời về phía đĩa bánh lần hai, anh cười nói: "Bây giờ thì có thể ăn được rồi." Anh vừa dứt lời, Ôm cây ôm không nổi không chờ được nữa đã lấy ngay một chiếc bánh, dù đã để nguội một chốc nhưng vẫn còn rất nóng, cô chỉ có thể vừa vứt qua vứt lại giữa hai tay, vừa không nhịn được mà cắn một miếng. Mà khu bình luận đã có người nhanh tay thử trước, không khống chế nổi mà comment một câu: [Mật Hạ:!!!!!] Vỏ ngoài vàng óng rất giòn, vừa tiếp xúc với hàm răng đã phát ra tiếng rộp giòn rụm, sau đó bên trong nhân bánh vẫn còn nóng, mềm mại khó mà tin được, pha giữa chút thịt mằn mặn là vị muối, nhưng không hề lấn vị của bánh, mà càng tôn thêm mùi thơm của nó. Răng và lưỡi bị nóng đến tê rần, nhưng đại não đã phản ứng trước, từng miếng từng miếng bánh khoai tây được đưa vào miệng nối liền không dứt, dù không nhịn được bắt người phải há miệng thổi cho nguội, mà lại chẳng nỡ buông ra. Cảm giác này... Không dừng được!! [Ôm cây ôm không nổi:!! Tui tui có cảm giác tui nghiện bánh này mất thôi! Tại sao trên tay tui lại không phải là đồ thật cơ chứ!!] [Meo Meo không ăn cá: Ngon thực sự! Vỏ ngoài thì giòn, bên trong lại mềm! Tôi thấy mình có thể ăn trăm chiếc!] [Mật Hạ: Hoa hồng nở giữa tháng chín, tặng streamer hai bông Hoa Thủy Tinh!] Hai bông Hoa Thủy Tinh nở rộ trên màn hình, đồng thời cũng có thông báo của hệ thống, "Người sử dụng Mật Hạ tặng streamer hai đóa Hoa Thủy Tinh." Hai trăm tiền thông dụng! Ánh mắt Nguyễn Đường cũng sắp sáng lòe lòe rồi! "Cảm ơn quà tặng của Mật Hạ, phúc lợi của buổi livestream hôm nay, chọn ra ba vị khán giả may mắn, tặng bánh khoai tây tự tay tôi làm." Nói, Nguyễn Đường liền để Tiểu Bạch giúp để đồ ăn vào hộp bảo quản, để chốc nữa chuyển phát nhanh ra ngoài. Dù sao anh cũng tính lấy bánh khoai tây làm quà tặng, khoai tây rẻ, đem làm quà cũng coi như là lấy danh tiếng. Chúc mừng Meo Meo không ăn cá, Ôm cây ôm không nổi và Mật Hạ, chuyển phát nhanh đã được gửi đi, vui lòng kiểm tra và nhận." [Meo Meo không ăn cá: Oa! Không ngờ có thể ăn được bánh khoai tây thật! Tui yêu streamer!] [Meo Meo thích ăn: Tui cũng yêu streamer!] Chỉ là Mật Hạ kia vẫn có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn không nhịn được mà nói. [Mật Hạ: Vốn cũng chỉ có ba người mà... Bánh khoai tây cũng không tệ, à thì, cảm ơn.] Cô vừa nói vừa tặng thêm mấy đóa Hoa Thủy Tinh, hai người khác cũng tặng mỗi người một bông, mấy đóa Hoa Thủy Tinh nở rộ trên màn hình, hiển nhiên đây là vì cảm ơn anh mà đưa. Nguyễn Đường không nhịn được cười nói: "Vậy trong lúc chờ chuyển phát nhanh, chúng ta đến xem thử cháo cải xanh thịt nạc nào." Anh nói xong đã mở vung xoong, mùi thơm ngào ngạt theo khói trắng tỏa ra, giữa màu cháo trắng sền sệt là màu xanh tô điểm với thịt băm, nhìn thôi cũng cảm thấy hấp dẫn. [Meo Meo không ăn cá: Thơm quá đi, nước miếng sắp rớt rồi!] Nguyễn Đường dùng muôi múc một bát lớn, sau đó bê lên, dùng mắt nhìn chăm chú một hồi, để khán giả có thể thưởng thức bát cháo này kĩ hơn. Lúc trước có bánh khoai tây ra trận, mấy người hoàn toàn không nghi ngờ mùi vị của cháo thịt, lập tức dùng thìa xúc một miếng đút vào miệng. [Ôm cây ôm không nổi: Ngon thật! Mà nóng quá!] [Meo Meo không ăn cá: Nóng nóng, nhưng ăn thật là ngon!] Tính ra mọi người đã ăn đủ, cháo cũng chỉ còn ấm, Nguyễn Đường đặt bát xuống, cười nói: "Hôm nay livestream đến đến thôi, ngày mai gặp lại mọi người." Sau đó anh tắt livestream, bê bát cháo ra phòng khách húp. [Meo Meo không ăn cá: Á? Chờ chút! Mai mấy giờ livestream vậy?] Nhưng kênh livestream đã biến thành màu đen. Một bát cháo nóng vào bụng, Nguyễn Đường cảm thấy người mình thoải mái rất nhiều. Tiểu Bạch vô cùng tự giác dọn dẹp nhà bếp, làm cho Nguyễn Đường càng ngày càng hài lòng với quản gia trí năng. Anh mở quang não kiểm tra tài khoản phát trực tiếp, thấy ngày hôm nay livestream kiếm được tám trăm tiền thông dụng, trong đó có sáu trăm là đến từ Mật Hạ, người mới đầu không coi trọng anh. Thu nhập của streamer trên kênh livestream, phải chia cho website một nửa, dù như thế, Nguyễn Đường vẫn kiếm được bốn trăm tiền thông dụng, không chỉ hoàn lại vốn anh bỏ ra mua nguyên liệu, mà còn kiếm lời được thêm một khoản. "Quả là một vốn bốn lời..." Nguyễn Đường không nhịn được bật cười, sau đó đóng tinh võng, lên giường đi ngủ. Mà bản thân anh không biết, video của anh đang được truyền đi với tốc độ chóng mặt! *Đêm rồi mọi người làm tí cháo cho ấm bụng.
Bánh khoai tây
Cháo cải xanh thịt nạc
|
Chương 4: Bánh trứng gà và cháo cá
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Ngày thứ hai, sau khi anh đánh răng rửa mặt tử tế, liền dùng quang não đăng nhập tài khoản livestream, chuyển tiền thưởng sang tài khoản chính của mình, sau đó lên khu mua sắm chuẩn bị mua nguyên liệu nấu ăn. Xưa nay anh không phải là dạng người sẽ bạc đãi bản thân, dù là bữa sáng, anh cũng không muốn qua loa, dù sao quá trình nấu ăn cũng có thể livestream, vừa lấp đầy bụng, vừa kiếm được tiền, cớ sao không làm? Lần này anh mua cá, hành hoa, gừng, bột mì, nước tương và một gói đường, tốn mất hai trăm tiền thông dụng, nhưng anh không cảm thấy đau lòng chút nào, dù gì thì cũng kiếm về lại rất nhanh. Hôm nay anh chuẩn bị làm cháo cá và bánh trứng hành, cháo là để bản thân ăn, còn bánh thì là hàng tặng cho khán giả. Chuyển phát nhanh tinh tế vẫn cứ nhanh như trước, Nguyễn Đường kiểm tra thử, tất cả các nguyên liệu nấu ăn đều rất tươi, vì thế anh đem những nguyên liệu chút nữa sẽ cần đặt lên bàn bếp, đeo kính ẩn hình lên, mở kênh livestream. "Chào mọi người, tôi là streamer Nguyễn Đường, hôm nay chúng ta sẽ làm cháo cá và bánh trứng." Nguyễn Đường chào mở màn đơn giản theo thường lệ, chuẩn bị nấu cơm, nhưng trước mắt lại xuất hiện dày đặc các chuỗi comment, làm anh ngẩn ra. [Trong suốt lấp lánh: Oa! Livestream rồi! Tui chờ lâu quá!] [Thất bảo: Tuy streamer nói ra món tôi chưa nghe bao giờ, nhưng có cảm giác ăn rất ngon! [chảy nước miếng.jpg] [Ôm cây ôm không nổi: QAQ tui nói là tui chờ lâu thiệt lâu rồi mọi người tin không?] [Cửu Nguyệt: Thừa dịp ông chủ đi họp, lén lút coi livestream] ... Nguyễn Đường nhìn bộ đếm góc trái dưới màn hình, vậy mà có hơn hai trăm, đồng thời còn đang tăng lên không ngừng, anh còn đang sợ livestream tầm này khôn có người xem, không ngờ lại có nhiều người như vậy. Lẽ nào hôm qua trong lúc anh ngủ đã có chuyện gì xảy ra? [Mê livestream ăn uống không dừng được: Vào xem từ bảng đề cử, hôm nay streamer không làm khoai tây sao?] Bảng đề cử? Trang đầu của web livestream Tấn Giang có rất nhiều bảng đề cử, chia nhiều thể loại, mỗi thể loại là một danh sách dựa theo độ nổi tiếng để xếp hạng, mà trên cao nhất là bảng đề cử do người bầu chọn. Nguyễn Đường nhớ là, hôm qua trước lúc log out có thông báo của hệ thống, nhưng lúc đó anh vội đi ăn cháo, chỉ tưởng là thông báo chào mừng như thường lệ, không để ý lắm, bây giờ nghĩ lại có thể là do anh dùng khoai tây làm nguyên liệu nấu ăn, cho nên website cho anh lên bảng đề cử. Nghĩ thông vì sao mình lại được nhiều người biết đến như thế xong, Nguyễn Đường giải đáp cho khán giản vừa đưa ra câu hỏi: "Hôm nay không làm khoai tây, lần này tôi muốn làm cháo cá và bánh trứng hành." Anh hơi xoay người, chỉ cho khán giả nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn để trên bàn bếp, "Nguyên liệu chính chúng ta dùng là cá và trứng gà." [Meo Meo không ăn cá: Trời ơi! Cá? Thứ này ăn được sao... Vị của nó thật sự đáng sợ! Nhìn tên tui này! Tui ghét cá!] [Phong hoa tuyết nguyệt: Đúng vậy, cá tanh quá, bên trong lại có thứ gì đấy dính nhớp, quá ghê. Hơn nữa mấy hôm trước tôi nghe mới có một đầu bếp một sao làm cá ở nhà ăn thử, kết quả bị xương cá mắc trong họng, phải đến bệnh viện gỡ ra.] [Mê livestream ăn uống không dừng được: Hôm qua thì khoai tây, hôm nay lại là cá, cố ý làm mấy thứ này để được lên bảng đề cử à?] Trang đầu của Tấn Giang rất hay đưa những thứ mới mẻ lên đề cử, đặc biệt là ở phương diện ẩm thực. Bây giờ chính phủ đang nỗ lực mở rộng đồ ăn tự nhiên để thay thế cho dịch dinh dưỡng, đối với những người khiêu chiến các loại thực phẩm mới cũng nhận được nhiều ưu đãi, website cũng chuyên đề cử những người đó lên trang đầu, bởi bây từng có một đợt có một nhóm muốn nổi tiếng mà túng quá hóa liều, cố ý chọn loại thực phẩm chưa được hiệp hội đầu bếp công bố phương pháp ăn chính xác để hấp dẫn khán giả, nhưng không ai là ngoại lệ, tất cả đều thất bại. [Mật Hạ: Hai ngày liên tiếp chọn loại nguyên liệu có độ khó cao, hi vọng streamer không chỉ là vì lấy lòng mọi người.] Tuy không khách sáo, nhưng khán giả có ID "Mật Hạ" này vẫn tặng một đóa Hoa Thủy Tinh. Hôm qua lúc anh livestream, người này cũng tặng sáu bông hoa, cung thêm không ít thu nhập cho Nguyễn Đường. Thấy Hoa Thủy Tinh nở bung trên màn hình, Nguyễn Đường đột nhiên thấy có động lực, anh cười khẽ: "Có phải là lấy lòng hay không, chờ đến khi tôi làm xong thì biết." Sau đó không nhìn bình luận nữa, anh cầm dao lên, bắt đầu xử lí con cá trên bàn bếp. Nguyễn Đường mua cá trắm cỏ loại thường nhất, chất thịt của trắm cỏ khá mềm, một con cũng lớn, xương dăm ít, dùng để hấp hoặc nấu đều ổn, làm cháo thì tự nhiên là thừa sức. Con trắm cỏ anh mua khá khỏe mạnh, cơ thể căng tròn, lúc lấy từ hộp đựng ra còn vẫy đuôi, làm nước bắn tung tóe, khiến khán giả trong kênh livestream kinh hoàng. Nguyễn Đường trấn an bọn họ một câu, mà tay trái vẫn giữ chặt lấy con cá, sau đó bổ dao một cái, bổ cho con cá ngỏm luôn, xong xuôi mới bắt tay vào đánh vảy. Khán giả tất nhiên là chưa thấy hành động này bao giờ, nhìn con trắm cỏ rơi vào đôi tay nhỏ gầy của streamer, bị dao đánh vảy xoèn xoẹt, mảnh vảy bay lên, làm người khác nổi cả da gà, có hơi không nhịn được mà run lẩy bẩy. [Thất bảo: Má ơi... Tôi... Tôi có cảm giác người mình đau quá.] [Trong suốt lấp lánh: Tui cũng vậy... Sợ quá, nhưng mà thứ trên người con cá không ăn được, cứng cực kì, vị còn là lạ. Đánh vảy xong thì chắc là có thể ăn.] [Phong hoa tuyết nguyệt: Trời ơi— định làm gì vậy!!] Chỉ thấy Nguyễn Đường mổ bụng cá, moi toàn bộ nội tạng ra ngoài. [Bay qua tầng trời thấp: Trời ơi! Người cuồng chiến đấu như Hạ thiếu tướng cũng không làm hành động tàn bạo như vậy! Cá cũng đã chết rồi, còn tra tấn nó như thế!] Nguyễn Đường bị cái bình luận này chọc cho phì cười, không khỏi mở miệng, "Không phải cố ý tra tấn, nội tạng của cá có rất nhiều tạp chất, đặc biệt là mật, nếu mật bị vỡ, thịt cá sẽ chuyển thành vừa đắng vừa tanh, cho nên mới phải móc sạch." Theo hành động của anh, trong cơ thể cá trắm cỏ cũng chảy ra một chất dịch nhầy, Nguyễn Đường dùng nước ấm rửa sạch bụng cá và màng đen bám trong đó, làm xong bước đầu khử tanh, anh mởi đặt lại cá lên thớt gỗ. Bởi món định làm là cháo cá, cho nên anh cắt bỏ đầu cá, một tay đè lại thân nó, chia thành hai mảng thịt, cũng rút xương lớn có trong bụng, tiếp sau cắt đuôi cá để sang bên trái, tay phải cầm dao, dao nhọn khía một đường vào thịt, tách phần da và thịt cá ra, tuy nhiên chưa hề cắt đứt, rút dao lại, mảnh thịt cá được cắt ra tiếp theo mỏng như cánh ve, hai mảnh tạo thành hai cánh bướm, được gọi là mảnh song phi. Động tác của anh hết sức điêu luyện, hạ dao không do dự, làm ra một bát thịt cá xắt lát mỏng rất nhanh. "Được rồi, xử lí như vậy là xong, không cần phải lo đến chuyện hóc xương nữa." Nguyễn Đường cho gừng băm nhuyễn vào bát cá xắt mỏng, thêm dầu và muối, quấy cho trộn lại với nhau rồi để qua một bên. Cháo cá không khó làm, chỉ là món làm ấm dạ dày, Nguyễn Đường lấy một bát gạo nhỏ, nấu lên rồi cho cá xắt vào, sau không đụng đến nó nữa. "Mảnh cá rất dễ chín, chúng ta chỉ cần nấu một lúc thôi." Nguyễn Đường hẹn giờ tắt bếp, lấy ra một cái chảo, "Tiếp theo, chúng ta làm bánh trứng hành." Anh lấy bốn quả trứng gà, đập vào bát quấy đều, lại cho thêm hành lá cắt nhỏ, trứng vàng óng thêm màu xanh của hành, còn chưa cho vào chảo đã thấy hấp dẫn. Nguyễn Đường lấy một cái bát to, đổ non nửa túi bột mì, thêm nước ấm quấy cho hỗn hợp sền sệt, sau đó lấy đũa vớt một chút lên thuyết minh cho mọi người nghe: "Không thể đổ quá nhiều nước, hỗn hợp phải chảy xuống liên tục thế này mới dùng được, không thì nó sẽ ảnh hưởng đến vị ngon của bánh trứng gà." Tiếp đó anh đổ trứng đã khuấy cùng muối vào hỗn hợp, đảo đến khi cả hai hòa lẫn với nhau, mới bắt đầu đặt chảo lên bếp. Quét một lớp dầu lên chảo, đợi đến khi chảo nóng, anh đổ hai muôi hỗn hợp bánh trứng vào, sau đó xoay cổ tay, để hỗn hợp chảy tràn ra xung quanh chảo. Mùi thơm tinh khiết của riêng trứng gà dần tản ra, khiến khán giả đang xem livestream không nhịn được dí sát vào ngửi. [Meo Meo không ăn cá: Thơm thật! Nước miếng cũng phải chảy xuống, hình như còn thơm hơn cả bánh khoai tây hôm qua.] [Ôm cây ôm không nổi: Hơn nữa nhìn còn ngon mắt hơn bánh khoai tây!] [Phong hoa tuyết nguyệt: Có thể ăn được chưa? Có thể ăn được chưa!] "Chờ thêm chút nữa..." Nguyễn Đường nói, dùng xẻng lật bốn xung quanh chảo, tách chảo và bánh trứng ra, hất chảo một cái, bánh trứng lật ngược lại, động tác gọn gàng trôi chảy làm mọi người đang xem thán phục. [Trong suốt lấp lánh: Động tác lúc nãy của streamer là gì vậy? Là võ công trong truyền thuyết đó sao!] Nguyễn Đường bật cười: "Không phải võ công, chỉ là kiến thức nấu ăn cơ bản thôi." Mật Hạ nói: [Kiến thức cơ bản? Tôi đi khắp các nhà hàng, chưa thấy một vị đầu bếp nào làm như thế.] Trứng gà vốn dễ chín, Nguyễn Đường trải bánh còn mỏng, bởi thế bánh cũng chín rất nhanh, vì để bánh trứng có hương vị tốt nhất, Nguyễn Đường nhìn chằm chằm vào độ lửa. Đợi đến khi cả hai mặt bánh đều vàng ươm, Nguyễn Đường lập tức ra tay, dùng xẻng cắt bánh thành mấy mảnh, sau đó đặt bánh lên chiếc đĩa nằm cạnh. "Được rồi, mọi người có thể thử thưởng thức bánh trứng." Thực ra thì vừng rắc lên trên là ngon nhất. Nguyễn Đường tiếc nuối nghĩ. Nhưng bánh trứng bây giờ thôi đã đủ thỏa mãn khán giả. Hành trong bánh có mùi cháy nhàn nhạt, lớp vỏ ngoài xốp giòn, tầng bên trong mềm mại, còn có cả vị ngọt nhẹ của bột mì, lúc cắn xuống còn thấy hơi dính lấy nhau, làm khán giả đổi mới cái nhìn về hai nguyên liệu là hành và trứng... [Thất bảo: Ngon quá má ơi!!! Tôi hold không nổi!!!] Không chờ mọi người phát biểu thêm cảm nghĩ, một mùi thơm ngọt nhẹ nhàng vờn quanh chóp mũi bọn họ. Cháo cá đã nấu xong từ lâu, Nguyễn Đường từ từ mở vung xoong, mùi cá pha tạp với gạo bung trong veo liền tỏa ra khắp nơi. Sự mong đợi của khán giả với cháo cá không cao như bánh trứng, dù sao cách nấu ăn đánh vảy móc ruột cá mà Nguyễn Đường làm đối với khán giả chưa thấy sơ chế cá bao giờ mà nói, thì quả thực rất đáng sợ, làm cho ánh mắt bọn họ nhìn nồi cháo cá có vẻ hơi đề phòng. Thế nhưng mùi thơm cứ quanh quẩn làm bọn họ không thể không để bánh trứng trên tay xuống, chảy nước miếng với nồi cháo cá. Nguyễn Đường lấy ra một bát sứ trắng nhỏ, dùng thìa múc một bát ra ngoài, thịt cá hồng hồng lúc nãy nay đã biến hẳn thành màu trắng, gạo cũng được nấu đến nát hoàn toàn, trên mặt bát cháo bốc lên một làn khói nhè nhẹ. Khán giả trong kênh livestream dồn dập nuốt nước miếng. [Thất bảo: Tôi có cảm giác... Mùi vị của nó sẽ rất tuyệt.] [Meo Meo không ăn cá: Tui có cảm giác mình sắp phải đổi tên rồi... Miệng, miệng của tui không nghe tui sai khiến...] Rắc chút hành băm nhỏ lên bát cháo, Nguyễn Đường bưng bát cháo đặt lên bàn, hơi mỉm cười nói: "Được rồi, mọi người cùng nếm thử cháo cá đi. Ăn xong bánh trứng gà, uống thêm một chén cháo có thể thải dầu, rất thoải mái." [Meo Meo không ăn cá: Tui không nhịn được!] Cô đau đớn gào một câu, sau đó nhanh chóng nhào đến, thìa cũng không cần, bưng bát húp từng húp lớn. [Meo Meo không ăn cá: Ối— ngon quá!] [Ôm cây ôm không nổi: Trời đất mẹ ơi— con sắp nuốt luôn cả lưỡi rồi QAQ càng ăn càng thấy đói, quỳ xuống xin streamer mở nhà hàng hu hu hu!] Mảnh cá tươi ngon vừa vào miệng đã tan ra, phối hợp với cháo nát mềm, làm mùi hương cứ quẩn quanh trong miệng, đặc biệt là giữa hai mảnh cá còn có một lớp da mỏng màu đen, lớp da ấy mềm đến khó tin, vừa chạm đến đầu lưỡi đã làm người u mê. Tất cả mọi người chìm đắm trong công cuộc húp cháo, kênh livestream im lặng trong chốc lát, không một ai nói chuyện. Mãi đến một phút sau, có người phục hồi tinh thần, tặng quà cho streamer. Trong vài phút ngắn ngủi, vô số Hoa Thủy Tinh tỏa hương trong kênh livestream không lớn lắm, có người còn ném hoa xong đã cắm đầu vào húp cháo lại. [Meo Meo không ăn cá: Tui quyết định đổi tên thành Meo Meo thích ăn cá! Vì sao cá lại ngon như thế chứ hu hu hu...] Thừa dịp mọi người u mê với cháo cá, Nguyễn Đường tranh thủ ăn thử một miếng bánh trứng, tuy vị khá ngon, nhưng anh vẫn cảm thấy như thiếu chút gì đó. Trước đây khi ăn bánh trứng gà ở hè phố, người ta sẽ quết một lớp sốt ngọt lên, nhưng thế giới tương lai không bán, nếu muốn ăn, xem ra phải tự mình chế biến. Nguyễn Đường lấy ra một chiếc tô, đổ vào trong một lượng bột vừa đủ, thêm nước, thêm đường trắng và nước tương, đổ vào chảo vẫn còn đang nóng, đun với nhiệt độ thấp, đồng thời cũng đảo không ngừng. Đợi đến khi trong chảo nổi bọt li ti, anh dùng đầu đũa nếm thử vị, cảm thấy vẫn có chút nhạt liền thêm một muỗng đường cùng nửa muỗng nước tương. [Trong suốt lấp lánh: Streamer đang làm gì vậy?] [Meo Meo không ăn cá: Màu của cái này xấu quá, cũng là bánh ư?] [Thất bảo: Cái này ăn được sao? Hình như không cho thêm trứng gà.] "Tôi làm sốt này, là để chút nữa phết lên bánh trứng, lúc ăn sẽ thấy ngon hơn." Nguyễn Đường đảo đều tay không dừng, đợi đến khi anh nếm thấy vị đã khá được rồi, anh mới tắt bếp. Anh tìm một chiếc thìa nhỏ, múc đầy một thìa sốt ngọt rưới lên bánh trứng rồi ra hiệu cho mọi người thử lại lần nữa. Lần này, vị của bánh trứng gà ngon gấp mấy lần lúc trước, nay bánh có mùi ngọt ngọt mằn mặn, khiến người thưởng thức hận không thể nuốt luôn cả đầu lưỡi. [Ôm cây ôm không nổi: Ngon quá ngon quá!] [Meo Meo không ăn cá: Sốt này nhìn xâu xấu, nhưng ăn rồi mới biết nó ngon quá đi mất! Còn ngon hơn cả tương cà người ta làm ngoài kia!] Nguyễn Đường nói: "Cảm ơn quà của mọi người, hôm nay vẫn chọn ba vị khán giả may mắn, tặng mỗi người một phần bánh trứng mà một đĩa sốt ngọt nhỏ." Lần này trong phòng livestream có đến mấy trăm người, khác hẳn với tình trạng lạnh lẽo hôm qua, hôm nay có được quà hay không tất cả đều do nhân phẩm. Nguyễn Đường mở chức năng nhận thưởng của kênh livestream, tất cả tên của người đang xem trực tiếp quây xung quanh Nguyễn Đường như bông tuyết, anh đưa tay chạm lên không trung ba lần, những cái tên được anh chọn dần lớn lên tỏa ánh vàng, mà tên của anh thì ẩn mất. "Chúc mừng bay qua tầng trời thấp, thất bảo và ID72648, chút nữa tôi sẽ làm một mẻ bánh trứng mới, mọi người nhớ kiểm tra và nhận." [Bay qua tầng trời thấp: Cảm ơn streamer! Chôn Pháo Hoa Năm Màu, nổ trước mặt streamer!] Pháo hoa nổ tung trên màn hình, thoạt nhìn vô cùng đẹp, sau khi pháo hoa tàn hết, nó biến thành thủy tinh lấp lánh rơi xuống. Một thông báo màu hồng nhạt xuất hiện ở giữa màn hình, "Người sử dụng bay qua tầng trời thấp tặng streamer năm Pháo Hoa Năm Màu, nhanh tới kênh trực tiếp để nhặt thủy tinh nào!" Pháo Hoa Năm Màu là quà tặng trị giá một nghìn tiền thông dụng, lúc tặng quà sẽ rơi ra thủy tinh hai tiền thông dụng và một trái tim thủy tinh trị giá năm trăm, còn phát thông báo đến toàn bộ hệ thống, bấm vào thông báo có thể chuyển đến kênh livestream ngay lập tức, là một lợi khí để tích lũy độ nổi tiếng. Người tràn vào kênh livestream của Nguyễn Đường lại tăng vọt lần hai.
Bánh trứng gà
Cháo cá
|