Mỗi Ngày Ảnh Đế Đều Livestream Nấu Cơm
|
|
Chương 49
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Sáng hôm sau, Nguyễn Đường gọi một chiếc xe bay đến lâu đài đế quốc. Lâu đài đế quốc là công trình kiến trúc cao nhất đế quốc Lam Tinh, vừa là đầu não chính trị, vừa mang tính biểu tượng, chiêu đãi người Rutte ở đây chính là phương thức tiếp đãi trân trọng nhất. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Nguyễn Đường đứng dưới lâu đài đế quốc, anh vẫn bị chấn động mạnh bởi sự nguy nga to lớn của công trình kiến trúc này, gọi nó là lâu đài cao vượt trời mây kể cũng không ngoa, hùng vĩ và tráng lệ hơn bất cứ một công trình anh thấy ở kiếp trước. Nhân viên chính phủ tới tới lui lui, dòng người theo cửa chính tiến vào lâu đài. An ninh của nơi đây chặt chẽ hơn anh nghĩ, có bốn cửa ra vào, mỗi cửa lớn có mười sáu cửa nhỏ, mỗi một cửa đều có một khu vực an ninh, thực hành chế độ mỗi người một cửa. Nguyễn Đường đứng trước một cửa an ninh, đặt tay lên thiết bị kiểm tra, sau khi kiểm tra thông tin sinh học xong xuôi thì cánh cửa phía trước cũng mở ra, một căn phòng kín nhỏ xuất hiện trước mắt anh, tiếp sau đó tia hồng ngoại quét từ chân lên đầu, xác nhận anh không mang vật thể lạ thì cánh cửa trước mắt anh cũng được mở. Anh lấy thẻ thang máy ở bàn lễ tân rồi vào thang máy, lên tầng năm mươi lăm, nơi được gọi là phòng tiệc. "Tiểu Đường, cậu đến rồi à." Cổ hội trưởng đang thảo luận thực đơn với mấy đầu bếp khác thì thấy Nguyễn Đường đi từ trong thang máy ra, ông liền nở nụ cười thân thiện. "Chào Cổ hội trưởng." Nguyễn Đường đi đến mỉm cười chào hỏi. "Đây là Tiết Ngưng, Thái Văn Kiệt, Tiền Bân và Đào An, tất cả đều là những đầu bếp ưu tú của hiệp hội." Cổ hội trưởng giới thiệu mọi người với nhau, "Còn vị này là Nguyễn Đường, chắc tôi cũng không cần giới thiệu nhiều nữa đúng không?" Tiết Ngưng là nữ đầu bếp duy nhất ở đây, cô có gương mặt rất đẹp, khí chất lạnh lùng, nhìn qua không dễ làm thân, khi Cổ hội trưởng giới thiệu mọi người với nhau, cô cũng không nhìn Nguyễn Đường, Thái Văn Kiệt và Tiền Bân đều là những đầu bếp có tuổi đời và tuổi nghề lâu năm, trên người có một loại khí chất bình tĩnh đáng tin, sau khi Cổ hội trưởng giới thiệu xong thì gật đầu coi như là chào hỏi với Nguyễn Đường. Đào An là học trò của Cổ hội trưởng, hắn là người trẻ nhất trong số những người ở đây, từ khi Nguyễn Đường bước vào, hắn cứ nhìn Nguyễn Đường mãi, anh muốn bỏ qua cũng không được. "Xin chào." Nguyễn Đường quay người, cười cười chào hỏi với hắn, thấy ánh mắt vừa to vừa hung dữ của hắn nhìn mình, trong lòng anh không khỏi nghi ngờ, anh...Chắc là... Từng kết thù với người này? Nghe thấy lời chào của anh, ánh mắt Đào An chợt trở nên càng hung dữ, một giây sau hắn xồ lên trước dưới ánh mắt kinh hoàng của Nguyễn Đường, túm chặt lấy tay anh: "Chào, chào anh! Nguyễn tiên sinh! Tôi, tôi, tôi là fan của anh!" Nguyễn Đường còn đang tưởng mình suýt nữa thì bị ăn đấm rơi vào trạng thái hoang mang, mặc kệ bàn tay mình vẫn đang bị người kia lắc không ngơi nghỉ, miệng thì lẩm bẩm "Tôi sẽ không rửa tay một tuần" "Tôi sẽ không rửa tay một tháng" vân vân, bấy giờ anh mới phản ứng kịp, đây... Đây là... Fan của anh? "À... Cảm ơn." Đào An được anh cảm ơn còn kích động hơn gấp bội, nhìn qua còn hung dữ hơn một con hung thú thời tiền sử, Nguyễn Đường hoàn toàn không thể thấy được mối liên hệ nào giữa lời nói và biểu cảm của hắn. Thấy anh mù mờ ngơ ngác, Cổ hội trưởng không nhịn được cười, lắc đầu nói "Cái thằng nhóc học trò của tôi là vậy đấy... Tuy nhìn qua dữ dằn, nhưng tính cách thì cực kỳ ngây thơ, nó là fan cậu thật đó, bình thường thì không sao, gặp cậu cái mất luôn bình tĩnh, không khống chế nổi... Tiểu Đường cậu thông cảm chút nhé." Đào An đứng bên gật đầu liên tục, giọng nói vang như hổ gầm, cánh tay đô con cơ bắp vẫn cầm tay Nguyễn Đường, liên tục nói: "Nguyễn, Nguyễn tiên sinh! Từ lần thứ ba anh livestream là tôi đã theo dõi rồi, cũng xem cả hai lần trước đồng thời cũng không bỏ một buổi nào, tuy tôi không bình luận nhưng có tặng quà thường xuyên! Cơ mà tôi không có nhiều tiền như cái người kiểm duyệt "Hạ". tôi, tôi..." Hắn ổn định lại một chút rồi lau nước mắt tiếp tục gào: "Tôi cảm thấy ngài thật sự rất rất lợi hại, có thể biến bất cứ nguyên liệu dù có đơn giản cách mấy thành mỹ vị, quả thực như Thần Sáng Thế vậy! À nhầm, là Thần Chế Món!" "Đúng rồi, ID của tôi là Vọng Thư." Cậu trai cơ bắp hơi ngượng ngùng cúi đầu, xấu hổ đến đỏ bừng mặt, đôi mắt to đen nhìn chằm chằm vào anh, "Ngài, ngài có ấn tượng gì không?" "À... Hình như tôi có thấy cái tên này rồi, cảm ơn sự ủng hộ của cậu." Nguyễn Đường dở khóc dở cười, quả thật là anh cũng có ấn tượng với cái tên của Đào An, dù sao thời kì đầu lượng người xem stream khá ít, tỉ lệ nhìn thấy tên quen mắt cũng cao. Mới đầu anh còn tưởng rằng Đào An fan phim của nguyên chủ, cho nên khi thấy anh mới kích động tới vậy, hóa ra người ta là fan livestream. Tuy nhìn qua Đào An rất kích động và lắm lời, hoàn toàn không phù hợp với vẻ bề ngoài, mà ấn tượng của anh với hắn là vô cùng tốt. Cái gọi là manh tương phản rất vui, sự tương phản của Đào An so với Hạ Vân Sâm còn lớn hơn gấp mấy lần. "Hai người ở chung hòa hợp như vậy là tốt rồi, ở phương diện nấu nướng Tiểu An rất đáng tin, cậu cứ sai nó thoải mái nhé Tiểu Đường." Cổ hội trưởng cười ha hả nói, "Vậy bây giờ chúng ta cùng bắt đầu lên thực đơn thôi?" Đoàn viếng thăm của người Rutte là do hai mươi quý tộc Rutte tạo thành, đội bay và số người hầu cộng tổng vào phải đến hơn một nghìn người, khi đó thành viên hoàng thất sẽ tiếp đoàn quý tộc ở sảnh chính của phòng tiệc, mà những người Rutte còn lại sẽ ăn cơm dưới hình thức buffet ở ngoài. Ngoại trừ Đào An, Cổ hội trưởng, Tiết Ngưng, Thái Văn Kiệt và Tiền Bân đều đã tham gia lần chiêu đãi người Rutte trước đó, Tiết Ngưng am hiểu nấu canh, trong lần tiếp đãi trước, cô nấu món canh thịt thuần hương cũng khiến người Rutte khen không dứt miệng. Thái Văn Kiệt am hiểu nhất là các món nướng chiên, khi hắn nướng thịt cũng rất được người Rutte hoan nghênh, Tiền Bân thì am hiểu món hấp luộc, những món ăn sau khi được hắn chế biến có hương vị tương đối khá. Ba người bọn họ chuẩn bị món ăn để chiêu đãi người Rutte cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên về phần những quý tộc Rutte thì lại do Cổ hội trưởng và Nguyễn Đường phụ trách, cũng chính là phần tiệc chiêu đãi trong sảnh tiệc, Đào An sẽ là người hỗ trợ hai bọn họ. Dù quý tộc Rutte chỉ có hai mươi người, nhưng họ là quý tộc hàng thật giá thật, không thể xảy ra sơ sót gì, ngoài ra còn có cả hoàng thất của đế quốc Lam Tinh cùng quan chức chính phủ, khi xây dựng thực đơn phải đặt cái tâm vào trong đó. Cổ hội trưởng biết, dường như đám Tiết Ngưng có định kiến với Nguyễn Đường, có thể là cảm thấy Nguyễn Đường vào đây tranh mất công việc của họ, âm mưu đoạt lấy chức vị trong hiệp hội đầu bếp. Mà thưc tế, lí do Nguyễn Đường xuất xuất hiện ở đây là bởi vì người Rutte chỉ đích danh, bằng không ông cũng sẽ không liều cái mặt già đến nhờ sự giúp đỡ của Nguyễn Đường. Tuy nhiên ông không giải thích với bọn họ, giải thích xong họ còn cảm thấy xấu hổ hơn. Cổ hội trưởng lắc đầu bất đắc dĩ, dù sao bọn họ cũng chia làm hai nhóm rồi, chỉ cần không can thiệp vào chuyện của nhau là được. "Người Rutte rất thích ăn thịt, chút rau cũng không thích sao?" Nguyễn Đường tò mò hỏi. "Hẳn là không ăn." Cổ hội trưởng mở quang não, lấy video tiệc chiêu đãi lần trước ra, tất cả những món mang màu xanh đều không có ai đụng, hiển nhiên là người Rutte có hứng thú với món mặn nhiều hơn. Nguyễn Đường nhíu mày nhìn những món mặn được chế tác hết sức đơn giản, thực đơn như thế này e là chỉ xuất hiện trong những bữa tiệc nông thôn nhà giàu ở kiếp trước... Cơ mà vẫn làm theo khẩu vị của người ngoài hành tinh, nên Nguyễn Đường chỉ có thể cố hết sức chiều theo ý họ. "Nếu người Rutte thích ăn thịt thì ta sẽ dùng thịt làm chủ đạo, nhưng mà còn thành viên hoàng thất và quan chức chính phủ nên làm mấy món rau lẫn thịt cũng không tệ." "Được." "Gà vịt cá, heo dê bò, mỗi loại làm hai món, thêm mấy món rau xào thịt cùng một nồi canh nữa là ổn." "Tán thành." Cổ hội trưởng biết rất rõ năng lực của Nguyễn Đường, nghe anh nói xong là gật đầu liên tục. Bởi vì người ngoài hành tinh có khẩu vị rất thô bạo, chỉ cần thịt, ngon là được, nên Nguyễn Đường cũng không cho mấy món cầu kỳ mà ít lên thực đơn, làm theo menu nấu cỗ bàn ở quê là được, tất cả đều được phục vụ với tiêu chí "phàm ăn tục uống". Đầu tiên là thịt gà, đây là một nguyên liệu cực kỳ phổ biến, làm món gà hầm nấm, tiếp sau là cánh gà sốt mật ong, vịt thì tất nhiên sẽ là vịt quay kinh điển cộng với đùi vịt sốt, còn cá thì là đầu cá cay cùng cá lư sốt, thịt lợn anh sẽ làm món heo sữa quay cùng thịt kho tàu, thịt bò làm món cuộn kim châm như lần trước cộng với nầm bò khoai tây, cuối cùng là thịt dê, dù là kho hay hay nấu đều rất ngon nên sẽ làm món canh thịt dê. Đã xong, Nguyễn Đường xác nhận thực đơn chiêu đãi, ngoài ra còn đồ chay thì Nguyễn Đường cũng chưa biết nên làm gì. Kiếp trước anh không tham gia những lần thiết yến cấp quốc gia nên cũng không biết phải làm món nào cho phải. Cổ hội trưởng thấy anh băn khoan bèn cười nói: "Đồ chay thì để tôi phụ trách cho, dù sao thì tôi cũng là đầu bếp năm sao, không thể để cậu làm hết phần được, thế thì xấu mặt danh tiếng đầu bếp quá." "Vậy thì quá hay, làm phiền ngài rồi." Giao thức ăn chay cho Cổ hội trưởng phụ trách, Nguyễn Đường cực kỳ an tâm. Nhưng mà theo hầu hết các bữa tiệc, thì trước khi ăn đồ ăn nóng, phải có vài món để khai vị, Nguyễn Đường quyết định làm há cảo tôm, da cá chiên, đậu phụ sốt rau củ và cá tuyết sốt tương. Gà hầm nấmCánh gà sốt mật ongVịt quay Đùi vịt sốtĐầu cá cayCá lư sốtNầm bò khoai tâyHeo sữa quayThịt kho tàuCanh thịt dêHá cảo tômDa cá chiênĐậu phụ trộn rauCá tuyết sốt tương
|
Chương 50 Hạm đội của người Rutte cập cảng đế quốc Lam Tinh lúc sáu giờ tối, tinh hạm khổng lồ che kín bầu trời không thể không gây nên sự chú ý, cộng với cả chuyện chính phủ có thông cáo nên tất cả người dân Lam Tinh đều biết, hôm nay người Rutte đến viếng thăm.
Người dân đế quốc có ấn tượng vô cùng tốt với người Rutte, bởi vì trước đây, trong những năm dài chiến tranh, người Rutte vẫn luôn đứng chung một chiến tuyến với người đế quốc, cùng chung tay chống lại kẻ thù.
Hành tinh của người Rutte có mỏ khai thác của một dạng kim loại hiếm, không kể đến trọng lượng rất nhẹ, độ bền của nó cũng cực kỳ chắc chắn, khi chế thành phi thuyền hay cơ giáp thì đi trong vũ trụ dễ như trở bàn tay, cho nên tinh cầu của bọn họ cũng bị rất nhiều thế lực nhòm ngó. Chính vì đạo lý kẻ thù của kè thù là bạn, người đế quốc có bộ óc nhanh nhạy cải tạo phi thuyền và cơ giáp, còn người Rutte cực kỳ am hiểu chiến đấu, nhưng công nghệ kỹ thuật tương đối lạc hậu, bởi thế hai bên mới hợp tác với nhau, tạo thành lợi ích song phương, một bên cung cấp kim loại hiếm và hỗ trợ chiến đấu, một bên cung cấp phương án thiết kế và chuyển giao kỹ thuật, đạt thành mục đích cùng chiến thắng cùng phát triển.
Lần này người Rutte tổ chức cuộc viếng thăm là do bông hoa đế quốc Hạ Di đã có bản vẽ cơ giáp cấp S, cả hai bên đều rất quan tâm đến vấn đề này.
Lãnh đạo hai nước gặp nhau, tất nhiên là sẽ có vô số truyền thông đưa tin, lần trước người Rutte đến có bày tỏ rằng rất thích đồ ăn thiên nhiên, cho nên lần này còn chỉ định chọn món, bởi mới thấy họ để ý đến bữa tiệc chiêu đãi này thế nào.
Sau khi Cổ hội trưởng thấy người Rutte đi ra phi thuyền qua màn hình trực tiếp, ông liền nói: "Người Rutte đã đến, chuẩn bị tiệc thôi."
"Dạ." Theo tiếng ông, khu bếp bắt đầu chính thức bước vào guồng quay.
Mười bảy món của đám Tiết Ngưng được người máy trí năng mang lên, bày tại khu buffet để người Rutte tự chọn. Bọn họ làm rất nhiều, hầu hết là đồ ăn nhanh, thiếu thì có thể bổ sung tức thời, nhất định có thể đáp ứng đủ nhu cầu của người Rutte.
Về phần Nguyễn Đường thì anh đã chuẩn bị sẵn mấy món tôm nõn, da cá chiên, đậu trộn rau và cá tuyết sốt tương, chỉ cần đoàn quý tộc Rutte vừa đến là có thể bưng lên cho họ thưởng thức. Những món ăn này đều sử dụng để đãi tiệc ở kiếp trước, tất nhiên hương vị cũng thuộc hàng tuyệt hảo, dù là tôm hay cá, nói chung đều là thịt hết, người Rutte có khẩu vị nặng thế nào thì hẳn là cũng nể tình ăn một chút. Còn món chính thì hầu hết là những món phải làm nóng nên anh cũng chuẩn bị gần xong hết rồi, canh hầm trong nồi đã lâu, chỉ cần khi ăn đun nóng khoảng năm, mười phút là được, lúc đó cứ bưng từng món từng món ra, đảm bảo có thể để họ vừa no bụng vừa thỏa mãn.
Người Rutte cùng phái đoàn đón tiếp chính phủ lên thang máy đến thẳng tầng năm mươi, nơi tổ chức tiệc.
Cửa vừa mở, phía sau bếp đã nghe thấy tiếng ồn ào, không cần Cổ hội trưởng nói Nguyễn Đường cũng biết nhân vật chính của buổi tiệc này đến rồi.
"Lên đồ!"
Trong sảnh chính của phòng tiệc đặt bốn chiếc bàn tròn, bàn chính lớn nhất là thủ lĩnh người Rutte, William Gilbert cùng bốn thuộc hạ và hoàng đế Trình Kê, hoàng hậu Thu Nhuế, nguyên soái Hạ Vĩ Diệp, thiếu tướng Hạ Vân Sâm, viện trưởng viện khoa học Hạ Vân Dật, phó viện trưởng Bạch Triệt cùng với nhân vật chính của lần viếng thăm này, Hạ Di, ba bàn còn lại là phái đoàn viếng thăm cùng tập thể nhân viên chính phủ nòng cốt.
Song phương tuy có ngôn ngữ bất đồng, nhưng cũng không ảnh hưởng đến giao lưu bởi đã có người máy phiên dịch ngay cạnh.
Khi người máy trí năng cao cấp nhất bưng đồ ăn lên, người Rutte đồng loạt ngồi thẳng dậy, nhìn chăm chăm. Lần trước bọn họ đến đế quốc Lam Tinh đã cảm thấy thực phẩm thiên nhiên mà người đế quốc tôn thờ có hương vị rất ngon, khi nãy mới vào họ đã thấy bên ngoài để rất nhiều món ăn thơm lừng, không cần nghĩ cũng biết phần tiệc chính sẽ còn ngon hơn thế nào.
Bọn họ có nghe nói đế quốc Lam Tinh mới xuất hiện một đầu bếp bốn sao sở hữu khả năng nấu nướng đỉnh cao, cho nên cố ý ngỏ lời muốn nếm thử tay nghề, phía đế quốc cũng đồng ý rất nhanh, cho nên tiệc chính hôm này đều là do đầu bếp kia phụ trách.
Cơ mà khi món rau trộn đầu tiên được đem lên, rất nhiều người Rutte tỏ vẻ thất vọng.
"Sao thấy không giống như trong video gì hết vậy?"
"Phải, sao không có mùi gì thế?"
"Cái thứ trăng trắng là cái gì? Nhìn như sâu ấy, có ăn được không?"
Đám người ngồi cùng bàn với William Gilbert còn đỡ, những người ngồi ở bàn khác thì bắt đầu xì xầm to nhỏ. Bọn họ không hiểu thế nào là rau trộn, chỉ cảm thấy món này không mùi thì vị cũng chẳng bằng thịt nướng ngoài kia, dù trang trí có đẹp cách mấy thì họ cũng không thưởng thức được vẻ đẹp ấy. Vì là tiệc chiêu đãi nên trước mặt mọi người có bốn đĩa nhỏ để bốn món, đĩa rau trộn được bày trí hết sức tinh xảo, bởi là quốc yến nên Nguyễn Đường cũng dồn tâm sức vào mục trang trí, trừ các nguyên liệu có màu sặc sỡ ra thì anh cũng tỉ mỉ "điêu khắc" rau củ, bộc lộ hoàn toàn kỹ năng dùng dao cao siêu tuyệt đỉnh của bản thân.
Cơ mà đối với hầu hết người ở đây thì chưa một ai thấy cách trang trí này cả, dù có rồng có phượng có hoa có cỏ nhưng họ cũng không hiểu mấy thứ này để làm gì, cũng không biết nó có ăn được không.
Đặc biệt là hai vị hoàng thất, chưa từng xem Nguyễn Đường livestream, cũng chưa ăn thử, nên là không biết làm gì cho phải. Lúc Trình Kê nhìn mấy món ăn này, sắc mặt cũng hơi mất tự nhiên, đồ ăn thì lên bàn rồi, cũng chẳng thể ngồi nhìn mãi, vì vậy vẫn nói với mọi người: "Tay nghề của bếp trưởng cực kỳ đặc biệt, mấy món ăn này chắc chắn sẽ đem lại kinh hỉ cho mọi người." Xong cũng cầm lấy đũa, gắp món tôm an toàn nhất ăn thử.
Người Rutte không dùng đũa, nên trước mặt họ có bộ dao nĩa thìa để họ dễ sử dụng. Không thể không nể mặt hoàng đế được, nên họ cũng cầm thìa lên, cơ mà lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Mà ba cha con nhà họ Hạ cùng với Bạch Triệt và Hạ Di đã cầm đũa ăn món đầu tiên. Những món này người khác chưa chắc biết nó làm từ gì, mà họ thì khác.
Tôm nõn là do tôm to bóc vỏ mà thành, được xào sơ nên thịt óng ánh long lanh, đẹp cực kỳ, lúc nhai dai dai kích thích vị giác, ngon vô cùng. Da cá chiên có lớp vỏ bên ngoài là váng đậu, bên trong là cá thơm mềm, sau khi chiên tỏa ra màu vàng khêu gợi, ngoài giòn trong mềm. Rau trộn là Nguyễn Đường chế tác từ lòng đỏ trứng muối anh tự làm cùng nước tương, hành hoa, sa tế, hương vị tươi ngon cay mặn hỗn hợp bắn ra trong khoang miệng, dù không có thịt nhưng lại khiến người ta muốn ăn mãi chẳng dừng. Cá tuyết sốt tương lại có chất thịt chắc chắn, không có xương dăm, mặn mặn mà lại mang theo mùi ngọt nhẹ của thịt cá, cũng nằm trong số những món ăn ngon.
Thừa dịp những người khác còn đang do dự chưa quyết, năm người bọn họ đã hạ đũa như mưa, quả thực là càn quét gần hết đồ ăn chỉ trong vài giây.
Thấy bọn họ ăn đến không nhấc đầu lên nổi, Trình Kê cũng đưa đũa ra gắp món da cá chiên, kết quả sau khi hương vị món ăn tỏa khắp đầu lưỡi, ông mở lớn đôi mắt, không tiếp William Gilbert được nữa mà tập trung vào ăn, đồng thời cũng ra hiệu cho hoàng hậu Thu Nhuế cũng ăn.
Đám William Gilbert dù có ngốc cỡ nào thì cũng hiểu, họ dùng thìa xúc đồ ăn thử, vừa ăn mà kinh ngạc như gặp người trời, mấy cái món này nhìn không ngon mà lại ngon không tưởng?!
Không lâu lắm, bàn tiệc chính đã im lặng lại, cơ hồ là tất cả những người có mặt đều tập trung vào ăn, khiến người của ba bàn khác trợn mắt ngoác mồm.
Ngoài cửa sảnh tiệc có hai phóng viên đang cẩn thận quay trực tiếp, chỉ có điều hôm nay là tiệc tiếp đón cao cấp, phát trực tiếp thì không sao nhưng không thể để chế độ giả lập. Dù không cố ý thông báo, nhưng những người tinh mắt đã nhận ra người chế tác những món này là ai. [Meo Meo thích ăn tất cả đồ ăn của streamer: A a a a, vừa nhìn thấy mấy món này là biết Đường nhà mình làm!]
[Phong Nguyệt Huyền Hạc: Ây da, mấy người không ăn thì để tui ăn được không! Huhu nhìn thôi mà thấy sốt hết cả ruột!]
[Dưới tán anh đào: Uhuhu toàn mấy món streamer chưa làm bao giờ, nhìn ngon quá đi mất QAQ...]
Không có hình thức giả lập, những khán giả đang xem trực tiếp chỉ có thể nhìn những món ngon kia mà nuốt nước miếng.
Bốn món ăn đều đã được bọn họ giải quyết sạch, ngay cả rau củ trang trí cũng không tha, rau củ giòn ngon tươi mát. Mà mấy món này cũng chỉ là khai vị, bởi không có rượu nên Nguyễn Đường chuẩn bị cho họ nước hoa quả, chua chua ngọt ngọt, kích thích vị giác khiến họ muốn ăn thêm vài món nữa.
Những người máy trí năng thừa dịp này xếp hàng lần lượt đưa món ăn mới đến trước mặt mọi người, đồng thời cũng thu chỗ đĩa bẩn đi.
Như là được bấm giờ sẵn vậy, đợi đến khi họ vừa để ly xuống, món ăn mới cũng đã được để đó. Bốn người máy trí năng bưng bốn chiếc khay lớn, trên khay còn đậy bằng một chiếc vung kim loại hình tròn, khiến người ta không biết được đó là gì. Đến khi khay được đặt trên bàn thì người máy mới mở vung kim loại, một hương thơm thuần vị thịt bay xộc vào mũi những người ngồi đây.
Bên trong là mười hai chiếc đĩa được thiết kế thành hình chiếc lá, mỗi một đĩa có năm miếng vịt nướng béo ngậy, bên cạnh còn có một đĩa sốt chấm mà Nguyễn Đường tự điều chế.
Da vịt màu nâu đỏ, được nướng đến bóng loáng, nhìn qua rất hấp dẫn. Vịt này Nguyễn Đường nướng bằng lò mà viện khoa học mới chế ra, trước khi mang lên bàn tiệc nó đã được cắt thành miếng, có thể thấy được thịt dưới lớp da nướng, nhìn thôi là đã hiểu thịt đó mềm thế nào.
Lúc người máy chia đĩa đến trước mặt mọi người thì đã chẳng còn ai thắc mắc nữa, có một lần trải nghiệm trước đó, chẳng ai bảo ai, tất cả cùng cầm đũa lên "chiến đấu".
Vịt nướng có một loại hương vị rất đặc biệt, da giòn thịt mềm, dù có hơi chút dầu mà lại không béo. Nếu chấm thêm sốt ở cạnh thì vị càng ngon hơn gấp bội, khiến bọn họ hận không thể nuốt cả xương. Đừng nói đến người Rutte, ngay cả người đế quốc cũng bị đồ ăn ngon thu phục.
"Đây là thịt của con gì vậy? Sao lại ngon như thế?" Gilbert nhìn cái đĩa rỗng hồi tưởng lại hương vị của thịt vịt, chưa hết thòm thèm, hắn không nhịn được hỏi.
Hành tinh của người Rutte rất vắng vẻ, thú vật mà họ có thể tiếp xúc đến chỉ có hung thú vũ trụ, vừa khó bắt mà thịt cũng không ngon, khác hẳn với chất thịt của thú vật ở đế quốc Lam Tinh. Khi trước bọn họ tới chơi, cũng cảm thấy thịt nướng của người đế quốc ngon như đồ ăn người trời, lần này còn xuất sắc hơn lần trước.
"Chuyện này..." Đừng nói đến vịt quay, ngay cả thịt vịt thì đây cũng là lần đầu tiên Trình Kê ăn, làm sao biết nó là món gì.
"Các hạ, món ăn này gọi là vịt nướng, chỉ dùng vịt để làm." Hạ Vân Dật dựng một tấm bảng lên, "Đây là thực đơn."
Nghe thấy vậy, Hạ Vĩ Diệp và Hạ Vân Sâm đều cảm thấy kì lạ, vịt có mùi hôi rất đặc trưng, với những người có đẳng cấp cao như họ, thì chỉ ngửi thôi cũng không ngửi được nói gì đến chuyện ăn. Mà món ăn này sau khi được Nguyễn Đường chế tác lại không có mùi vị gì, chỉ còn lại mùi thơm thoang thoảng.
Thực đơn được phiên dịch thành hai thứ tiếng, cho nên Gilbert cũng không gặp vấn đề gì cả. Hắn đọc thấy thực đơn có rất nhiều món mình chưa nghe tên, bởi thế không khỏi càng ngày càng nhiều mong đợi.
Nguyễn Đường đang trang trí cánh gà trong bếp thấy món ăn mang ra chưa được ba phút đã mang đĩa không về, anh vẫn còn chưa hoàn hồn lại, hỏi: "Sao đã ăn hết rồi?"
"Ha ha, mau mang món thứ hai lên đi, ngoài kia không đợi nổi nữa rồi." Cổ hội trưởng cười ha hả nói.
|
Chương 51 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Món tiếp theo là cánh gà sốt mật ong, trong chiếc đĩa trắng tinh xảo có bốn chiếc cánh gà bóng loáng, tỏa ra thứ mùi thơm ngọt ngào, cơ hồ là món ăn vừa được bưng lên bàn, mọi người đã không kịp đợi, đưa đũa ra thưởng thức ngay.
Cánh gà này nhìn qua nhiều mỡ, mà khi ăn lại không cảm thấy có chút mỡ nào, lớp da cũng không phải cay mặn hay gì, mà là một hương vị ngọt ngào, rìa cánh có hơi cháy nhẹ, cắn một cái thấy vừa giòn vừa mềm, nước miếng trong miệng túa ra, muốn ngừng mà không nổi.
Trong lúc vô tình, bốn chiếc cánh gà bị chén sạch bách. Khi bọn họ ăn cánh gà, dân trên mạng cũng không nhàn nhã gì, ai ai cũng nước miếng đầy miệng.
[Mợ Khúc: Hụ hụ hụ, chuyện đau khổ nhất trên thế giới này là nhìn được nhưng không ăn được…]
[Bạch y cô tửu: Tôi vẫn còn nhớ lần trước streamer làm cánh gà nướng khoai tây, ngon cực kỳ QAQ]
[Ôm cây ôm không nổi: Ổng cắn một miếng mà tôi nhìn được thớ thịt bên trong á!! Xin chia cho một miếng có được không!!!]
“Ây da, mấy món này ít quá, có nguyên một cái bát to thì tốt rồi.” Một người Rutte không nhịn được thấp giọng nói.
Người bên cạnh hắn nghe thấy, lườm cho cái rồi mắng nhỏ: “Đừng nói linh tinh, người đế quốc nổi tiếng tinh tế với món ăn, nếu muốn ăn nhiều thì ra ngoài mà ăn thịt nướng ấy.”
Người đó lập tức im lặng, không nói thêm câu nào nữa. Đùa, đồ ăn ngoài kia lần trước ăn rồi, hương vị cũng chẳng ngon như mấy món này, hắn dở hơi mới ra ngoài ăn.
Người máy lại đến để dọn đĩa và bưng món ăn thứ ba lên… Cá lư sốt tương. Cuối cùng thì món này cũng được đặt trên một chiếc đĩa lớn, mỗi một con cá phải nặng đến hai cân, hai cân rưỡi, tất cả đều do Nguyễn Đường lựa chọn tỉ mỉ từ viện khoa học, chắc chắn rất ngon và béo.
Món cá này còn gọi là cá sóc vì đầu cá mở lớn giống đầu sóc, còn phần đuôi vểnh lên như đuôi sóc, thịt cá được khía hình thoi, chiên xù trông như lông sóc xù xù, rưới lên trên một lớp sốt đỏ nâu, nhìn lấp lánh long lanh gấp bội.
[Lý Tử Đa Đa: Trời, này là cá hả?! Sao nó lại như thế này? Làm kiểu gì vậy?]
[Nguyệt Nguyệt Nguyệt Mộng: Vừa nhìn đã thấy ngon…]
[Rrringo: A a a a, muốn ăn quá đi muốn ăn quá đi mất!]
“Cái này ăn thế nào…” Gilbert nhìn con cá nằm giữa đĩa, tuy nước miếng thì chảy ròng ròng mà lại không biết nên động đũa từ đâu.
Trình Kê: “…”
Hoàng đế bệ hạ cũng không biết nên ăn thế nào chỉ có thể quăng ánh mắt cầu viện cho Hạ Vân Dật.
“Cá đã lọc xương rồi, các vị chỉ việc ăn thôi.” Hạ Vân Dật cười cười đưa đũa, gắp một miếng thịt cá như để làm mẫu. Bởi tất cả nguyên liệu ngày hôm này đều do viện khoa học cung cấp, cho nên trước đó Hạ Vân Dật đã xem qua thực đơn, cũng hỏi qua cách làm, bây giờ mới có thể trả lời câu hỏi của bọn họ.
Lớp ngoài của các được bọc bằng một màng bột mỏng, lớp bột này có tác dụng khiến món ăn giòn hơn khi chiên dầu, thịt bên trong lại mềm và tươi hết mức, cộng thêm cả nước tương chua ngọt, ăn rồi lại ăn mãi. Hắn lại gắp thêm một miếng nữa, vị chua ngọt này quá hợp khẩu vị hắn, khiến hắn ăn chưa xong miếng trong miệng đã gắp một đũa khác.
William Gilbert cũng học hắn, lấy nĩa chọn một miếng cá, cẩn thận cho vào miệng, sau đó hai mắt sáng ngời, lại lấy thêm hai miếng nữa. Những người khác thấy vậy cũng nuốt nước bọt, sau đó nhanh chóng hạ nĩa liên tiếp vào đĩa cá.
Không lâu sau, đĩa đã bị quét sạch sành sanh, nếu không phải Hạ Vân Dật cản, những người Rutte sẽ nhai cả đầu cá lẫn đuôi cá toàn xương mất.
Ba món ăn mặn liên tiếp nên phải có một món chay để điều vị, vì thế món thứ tư chính là canh cải thảo mà Cổ hội trưởng tự tay làm, canh chia thành mười hai bát nhỏ, đặt trước mặt mỗi người.
Trong chiếc bát sứ trắng như ngọc, những miếng cải thảo nằm ngập trong sốt vàng, bên ngoài thêm chút vụn tỏi và ớt mảnh, màu sắc hòa hợp vô cùng đẹp, chỉ có điều nhìn hơi nhạt nhẽo.
Cho nên người Rutte vốn thích thịt nhìn thấy cái đĩa toàn rau như vậy đều tỏ ra không thích lắm, thậm chí còn nhăn mày ghét bỏ, quả nhiên là thực sự thực sự ghét ăn chay.
“Món này tuy không phải món mặn, mà bắp cải thảo luộc với nước thịt, cũng rất ngon, các hạ thử một chút?” Hạ Vân Dật đề cử với Gilbert.Trong mắt Gilbert hơi có chút chần chừ, mà cũng không nên kén cá chọn canh trong tiệc chiêu đãi, nhìn hơi bị… Cái gì… Không đủ lễ phép, nên cuối cùng vẫn quyết định nể mặt viện trưởng viện khoa học Hạ Vân Dật, cau mày, đưa đũa như kiểu đang hi sinh hết sức anh dũng, gắp một miếng cải thảo cho vào miệng.
Nhưng mà làm hắn bất ngờ nhất là, vị của món cải thảo này lại rất nồng, rõ ràng là rau mà lại nếm ra vị của thịt, hơn nữa trong đó lại có hương rau trong veo, tuy hơi xa lạ, nhưng sau khi ăn ba món thịt mặn thì rau này lại có một phong vị khác, huống chi trong đây còn có cả hương thịt, rất là an ủi cho tâm hồn “Không đội trời chung với đồ chay”, hắn không nhịn được ăn thêm một miếng, rồi lại thêm một miếng.
“Món này… cũng không đến nỗi tệ.”
Nhìn thủ lĩnh của mình ăn sạch rau, những người Rutte còn lại đều cảm thấy đất trời xoay chuyển.
Người soi mói như thủ lĩnh còn ăn được, vậy cái món này… Chắc là, chắc là… Cũng không khó ăn lắm?
Bọn họ nhìn nhau qua lại, nhấm nháy nhau rồi mới do dự đua đũa gắp thử, sau cùng lại bị hương vị của cải thảo chinh phục, ai nấy đều tranh nhau ăn sạch chỗ ‘đồ ăn chay’ mà họ từng coi thường, ngay cả chỗ sốt còn lại.
Mỗi lần có đĩa không quay về bếp chính là sư cổ vũ lớn nhất dành cho đầu bếp, thấy rau mình làm được ăn sạch bách, Cổ hội trưởng rất thoả mãn, để người Rutte ăn đồ chay là một điều gì đó vô cùng khó khăn.
Món thứ năm là thịt bò nạm, tuy rằng mỗi người chỉ có một bát nhỏ, nhưng hương vị thịt bò bay ra nồng nặc khiến mọi người không thể ngừng dõi theo chiếc khay mà người máy bưng.
“Ít quá, sao đủ ăn…”
Đồ ăn còn chưa chính thức lên bàn, đã có vài người Rutte không nhịn được nói, dù sao thì trước tới giờ bọn họ cũng chưa bao giờ cho cả thế giới thấy mình là người thận trọng, tộc Rutte nổi tiếng thô bạo, giờ cũng không rảnh làm bộ làm tịch, nói ra miệng luôn. Đương nhiên, đây không phải là giận hay gì, mà là tiếng than bởi ăn không đủ, điều này khiến người đế quốc cảm thấy hơi buồn cười, lại có chút tự hào.
Đầu bếp bốn sao của họ chính là người giỏi giang như vậy đó!!!
Trình Kê nhìn thực đơn, cười nói: “Đây mới là món thứ năm, ăn nhiều thì sau không ăn được.”
“Vậy thế cũng được…” Ngẫm lại còn nhiều mỹ vị chưa ăn, ăn giờ rồi không còn bụng thì chỉ còn nước nhìn mà khóc. Tuy người Rutte rất tin tượng lượng ăn của bản thân, mà nghĩ vẫn còn khả năng đó, nên có hơi căng thẳng, chẳng dám hó hé gì chuyện đồ ăn nhiều hay ít.
Đợi đến khi bát nhỏ xuất hiện trước mặt họ. người Rutte mới thấy món này có cả rau, cơ mà sau khi thưởng thức cải thảo rồi, họ cũng không còn bài xích đồ chay nữa. Tuy nhiên thì lựa chọn hàng đầu vẫn là thịt, đồ ăn vừa lên bàn, bọn họ đã không chờ nổi, chọn ngay một miếng thịt bò cho vào miệng. Thịt bò được hầm rất mềm, khi nhai có vô số sốt ấm nóng trào ra, ngập đầy khoang miệng. Về phía khoai tây, nó có hương của thịt và sốt, bởi đặc tính của khoai tây là hút gia vị, ăn còn ngon hơn cả thịt bò, bở tơi, vừa cho vào miệng đã nát, ngon vô cùng. Vài người Rutte so sánh hai thứ trong bát với nhau, thấy rằng chẳng có gì khác biệt, làm họ khó mà tin nổi.
—Thần sáng thế vũ trụ ơi, lẽ nào hôm nay bọn họ phải từ bỏ tín ngưỡng thuần thịt của bản thân hay sao???
Có thể thấy rất rõ tâm trạng của mấy người tộc Rutte chùng xuống, cơ mà đồ ngon thì không thể không ăn, tốc độ hạ nĩa không suy giảm chút nào, trái lại, còn nhanh hơn bởi cảm thấy có gì đó bi tráng khó giải thích, nhai mạnh, ăn cũng hăng.
Ngon, quá ngon!
Người Rutte dự tiệc ngoài sảnh ngửi được mùi thơm hấp dẫn không biết từ đâu ra, không khỏi dừng việc đang làm tìm kiếm xung quanh, mà không thu hoạch được gì. Ngửi thứ hương thơm nồng như vậy, món thịt nướng trong tay họ cũng trở nên nhạt nhẽo. Có người gọi một nhân viên phục vụ lại, hỏi dò xem đây là món gì, sau khi biết được nó là món đưuọc phục vụ riêng trong phòng tiệc thì không khỏi lộ ra biểu cảm ghen tị.
Chẳng trách ai cũng muốn leo cao, vì để có thể ăn nhiều thịt, mệt chút khổ chút cũng không vấn đề.
Lúc này, món thịt kho tàu dậm đà cả sắc lẫn vị được bưng lên, mỗi người một bát nhỏ, thịt ba chỉ nạc mỡ đan xen được thái thành những miếng vuông, bì ở trên, nạc ở dưới, mỗi một miếng đều được thứ nước tương đỏ nâu bao trùm, nhìn qua như là đá quý nằm giữa sương mù mông lung, ở giữa còn có cả một quả trứng chiên ngập tương, biến thành hình tròn nổi bật tâm.
Hương thơm ngào ngạt làm người ta không nhịn được nuốt nước miếng, gắp một miếng thịt kho tàu lên, mỡ núng nính được hầm kỹ còn rung rinh hai cái, sau khi cho vào miệng, hương thịt tràn đầy đến vòm họng, phần mỡ nhẹ nhàng tan ra trôi xuống bụng, thịt nạc ngập tương, cảm giác nhai rất mềm, làm người hoàn toàn chìm dắm. Hầm suốt năm tiếng khiến thịt kho tàu bật lên những đặc điểm “Béo mà không ngán, ngọt mà không ngấy, mềm nhưng không nát, nồng lại chẳng mặn”. Quả trứng ở giữa kia cũng ngon cực kỳ, bởi được chiên qua nên lớp ngoài hơi nhăn, phía trên còn có hai vết cứa nhẹ, để tương có thể thẩm thấu vào trứng, ăn càng ngon hơn.
“Trời ơi! Tôi chưa bao giờ ăn thịt nào mà ngon như vậy!” Một người Rutte không nhịn được kinh ngạc nói.
“Có một chút như thế này không đủ để ăn! Thấy thịt trong bát ngày càng ít mà nước mắt tuôn rơi.”
“Thủ lĩnh nói, tiếp sau còn có món khác nữa, giờ mới lên được một nửa, nhịn tí đi, chắc sau có món ngon hơn.”
“Được rồi, được rồi…”
Người Rutte thả chậm tốc độ ăn theo bản năng, để hương vị thịt đọng lại ở đầu lưỡi lâu thêm chút, dường như làm vậy là có thể hưởng thụ được thêm nhiều dư vị.
[Tháng tư chim gáy tung cánh hót: Tôi nhớ trước đây streamer cũng làm món này trong kỳ sát hạch, đến giờ tôi vẫn còn tưởng tượng được cảm giác muốn bay lên khi đó…]
[Cá mắm real: A A A A!! Nhìn bọn hưởng thụ kía!!! Tui cũng muốn ăn!! [tức giận gào thét.jpg]]
Như là thấy được cảm giác phẫn nộ của người Rutte, món thứ bảy lên bàn là một chiếc bát lòng sâu miệng rộng, bên trong sóng sánh sốt đỏ và thịt cá trắng trong, còn chưa vào bàn mà hương cay nồng đã xộc thẳng vào mũi, bay khắp phòng tiệc.
Kỳ thực dựa theo quy cách bày tiệc kiếp trước của Nguyễn Đường, thì trong quốc yến không nên xuất hiện thức ăn cay, hầu hết là vị thanh đạm, món Hoài Dương* làm chủ đạo. Nhưng mà bây giờ là không gian khác, thời gian khác, người Rutte cũng không để ý những tiểu tiết đó, bọn họ là chủng tộc chiến binh mạnh mẽ, không gì là không thể ăn, cũng không kiêng thịt, ngay cả hung thú vũ trụ cũng thành thực đơn trên bàn, đừng nói tới mấy món nghe vẻ tinh xảo của đế quốc. Cho nên mỗi lần bọn họ tới chơi cũng đơn thuần là để ăn cơm, dùng ngon làm chủ, hoàn toàn không quan trọng hình thức, ví như lần tiệc chiêu đãi trước, toàn ăn đồ nướng, vậy thôi mà họ cũng ăn rất ngon, đây cũng là một trong những lí do mà người đế quốc thích họ đến thăm.
Giờ phút này, người Rutte đã hiểu được tay nghề đầu bếp đế quốc thế nào, nên vô cùng mong đợi món ăn chỉ ngửi thôi cũng đã thấy kích thích này.
Đáng ra món thứ bảy Nguyễn Đường muốn làm là đầu cá cay, mà món này làm lâu, làm ngay rồi lên đĩa ngay là không kịp, anh muốn dùng ớt hiểm để thay, mà mùi vị đưa ra lại không giống, thế nào thì cũng không cay nồng bằng ớt chỉ thiên. Cho nên anh đổi luôn thành cá nấu, đây cũng là một món ăn cay nổi tiếng, nhiều và cũng dễ bày trí.
Dù họ bận rộn trong bếp nhưng vẫn mở kênh livestream, để có thể dễ dàng quan sát phản ứng của thực khách với từng món ăn. Sau khi thấy người Rutte càu nhàu sao ít đồ ăn thế, Nguyễn Đường bèn cho vào một chiếc bát to, đầy tràn một bát canh cá, để người máy trí năng mang lên, đù sao Cổ hội trưởng cũng đảm bảo rồi, người Rutte có lượng ăn rất lớn, không lo bọn họ ăn không hết.
*Hoài Dương: Là một trong bốn loại ẩm thức lớn của Trung Quốc. Nó bắt nguồn từ phong cách nấu ăn bản địa của khu vực hạ lưu sông Hoài và sông Dương Tử (Trường Giang), tập trung ở các thành phố Hoài An, Dương Châu và Trấn Giang ở khu vực Giang Tô.
Cá nấu
|
Chương 52 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cá nấu vừa lên bàn, mọi người không kịp đợi nữa động đũa thưởng thức luôn. Đây là lần đầu họ ăn canh cá, cũng không biết tiêu chuẩn ăn uống như thế nào, cơ mà vẫn hạ đũa vào miếng thịt cá trắng trong theo bản năng.
Sau khi miếng cá trắng nõn được cho vào miệng, hương vị cay tê bùng nổ trong khoang miệng, dù cay đến mức túa cả mồ hôi, mà động tác trên tay không hề dừng lại, ăn rồi còn muốn ăn nữa. Đặc biệt là người Rutte, bọn họ đã hoàn toàn bị tay nghề của đầu bếp đế quốc thuyết phục, cho tới giờ, tất cả những món được mang ra không có món nào không ngon, dù cái thứ đỏ rực thế này có hơi bị cay quá, nhưng là mỹ thực thì họ không chê gì hết.
Sợ những người ngoài hành tinh không biết nhả xương cá nên Nguyễn Đường chọn phần bụng cá mè, tươi và mềm, rất ngon. Dưới lớp cá là giá đỗ, khoai tây và váng đậu, sau khi số rau và đồ ăn thêm ngấm gia vị thì trở nên ngon hơn gấp bội, cắn một miếng nước canh túa ra, hấp dẫn ngang ngửa thịt cá.
Người Rutte lại lần nữa phá vỡ quy tắc "không ăn đồ chay" của bản thân, thích đồ ăn kèm bằng với thích thịt cá, nếu Hạ Vân Dật không cản lại thì họ còn ăn hết cả ớt.
[Sen bạc nhạt màu: Ha ha ha. Không phải người Rutte không thích ăn "chay" à? Sao ăn khoai tây ngon thế!]
[Muốn tên giống cuộc sống phù du: Hu hu, nhiều món chưa được livestream quá! Tôi vô cùng ghen tị đó! QAQ]
[Tế Ly Hâm: Huhuhu... Thấy bọn họ ăn ngon như thế tôi cũng muốn!]
Bởi vì canh cá khá nhiều, mà ăn gần hết thì phần cặn sẽ mặn, nên Nguyễn Đường để người máy trí năng mang thêm cơm trắng ra. Hạt cơm căng tròn, tỏa ra thứ ánh sáng bóng bẩy dưới ánh đèn, hương thơm nức mũi, nhìn là muốn ăn.
"Không không không, chúng tôi không ăn cơm." Phản ứng đầu tiên của người Rutte khi nhìn thấy cơm trắng là từ chối, lần đầu tiên họ tới thăm, người đế quốc cũng tiếp đãi họ món này, không có vị gì hết, chẳng ngon tí nào.
Hạ Vân Sâm nhìn họ, cầm muôi múc một muỗng canh lớn chan vào bát cơm, cơm trắng thấm canh biến thành màu đỏ hồng nhàn nhạt, thịt cá lẫn thêm rau củ ăn ngon tuyệt vời.
Thấy người đế quốc ăn không ngẩng đầu lên, mấy người Rutte liếc nhìn nhau, sau đó cũng học theo người đế quốc, chan canh vào cơm, sau đó nếm thử một miếng.
Người Rutte:!!!!
Cơm này khác hoàn toàn với lúc trước họ ăn! Hạt cơm mềm mà thơm, cho canh vào thì không chỉ ngon mà làm giảm hẳn sự cay nồng của ớt, hơn nữa cá ăn với cơm, không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết được độ ngon của nó.
Canh với thịt cá, rau củ trong chiếc bát tô to như chiếc chậu rửa mặt hết nhanh đến nỗi dùng mắt thường cũng thấy, đến khi chỉ còn chút nước canh và xác ớt thì người máy tiến lên muốn thu dọn, cơ mà lại bị người Rutte ngăn lại.
"Có thể thêm cơm không?"
"Phải đó! Còn nhiều canh quá, không thể lãng phí được."
"Đúng, đúng, thêm bát cơm nữa! Bát nhỏ như này sao đủ ăn?!"
Người Rutte thay đổi thái độ bài xích với cơm tẻ, cùng nhau yêu cầu có thêm một bát cơm nữa.
Kỳ thực Trình Kê cũng muốn ăn thêm, vì thế nhìn về phía người máy trí năng, để nó về thông báo với bếp, phục vụ thêm cơm.
Nguyễn Đường nhìn livestream: "..."
Bát canh lớn như vậy, ăn mới mấy phút mà đã chỉ còn cặn, những người ngoài hành tinh này có dạ dày thông với đại dương à...?
Nguyên nhân Nguyễn Đường chỉ cho một họ một bát cơm cốt là để họ giải cay, không ngờ họ lại còn muốn ăn nữa. Không tính đến người Rutte có lượng ăn lớn, mà người đế quốc thì sao? Giờ để họ ăn no thì mấy món sau này thì sao.
"Không phải lo, chỉ cần người Rutte vui là được." Thấy Nguyễn Đường lo lắng, Cổ hội trưởng nhẹ nhàng vỗ vai Nguyễn Đường.
Nếu Cổ hội trường đã nói vậy, Nguyễn Đường cũng chỉ đành để người máy trí năng mang cơm lên, tiện đó anh cũng cho món thứ tám lên tiệc. Đó là gà hầm nấm, cũng là một món ngon khi ăn với cơm, kết hợp với số cơm vừa mang lên là hoàn hảo.
Người máy mang cả hai thứ ra, gà nấm vàng óng, đã được chia đều, đĩa đặt trước mặt mỗi người khiến khán giả chú ý.
[Gió thổi: Ấy, lần này mang đồ ăn ra nhanh thế? Món trước còn chưa ăn xong.]
[Bụi thu nhẹ nhàng: Đây là món gì vậy? Nhìn thấy ngon quá...][Chim yến nhỏ bay bay: Hôm nay không có món nào là không ngon cả.]
Kỳ thực Nguyễn Đường không hề có ý định để từng món từng món lên, tiệc thì phải đầy tràn một bàn trông mới phong phú, chỉ là anh đánh giá sai lượng ăn của những người này, tốc độ của họ quá nhanh, vừa lên một món đã phải lên một món khác.
Trong gà hầm nấm cũng có đồ chay, ngoại trừ nấm thường còn có nấm hương, cơ mà lần này ngươi Rutte cũng không bài xích, hiển nhiên là đã hoàn toàn từ bỏ chống lại, cầm thìa im lặng ăn. Món này dùng lửa nhỏ để hầm nên thịt gà rất mềm, tách xương cũng dễ, vừa cho vào miệng thịt đã tơi, mà nấm cũng hấp thu gần hết chỗ sốt gia vị, nấm hương không khác nấm thường là bao nhưng nó có một vị đặc biệt thơm, khi cho vào miệng cảm thấy rất đã.
Ăn chung với cơm nóng làm mọi người thấy trong người ấm áp đến mức muốn thở dài, đợi đến khi họ bắt đầu muốn xin thêm bát cơm thứ ba, Nguyễn Đường đã rất bình tĩnh, cho người máy trí năng mang cả cơm cả đồ ăn lên.
Món thứ chín là một món chay mang tên – củ niễng non xào, đây là món từng có tên trong thực đơn Mãn Hán toàn tịch, không cần phải bàn cãi về hương vị, Nguyễn Đường quả thật không ngờ Cổ hội trưởng biết làm món này. Nghe Cổ hội trưởng nói, ông dựa vào những tri thức còn sót lại từ thời cổ địa cầu để làm, trước đây ông dùng nước gạo để xào, luôn cảm thấy vị bị sai ở chỗ nào đó, mãi đến khi viện khoa học cùng làm tôm thì ông mới chợt hiểu ra. Dùng tôm thay thì quả nhiên sốt sệt mới ra màu cam trắng, vị cũng ngon hơn, cuối cùng mới xem như không phụ lòng sách cổ.
Sốt thực chất là tôm, Cổ hội trưởng chọn những con tôm béo nhất, chất thịt non nhất để làm, củ niễng cũng là loại tươi non gốc dài, chỉ có thế mới làm ra được món củ niễng thơm ngon nhất.
Món này có được sự yêu thích của thực khách đúng như dự đoán, những người Rutte đã không cần quan tâm đây là món chay hay mặn, chỉ ăn thôi là được.
Món cuối cùng, chính là món đặc sắc của ngày hôm nay – heo sữa quay. Đây cũng từng là món ăn nổi tiếng cung đình, đồng thời là món chính trong thực đơn Mãn Hán.
Lúc heo sữa còn chưa bưng ra mọi người đã ngửi thấy một mùi thơm khiến người khác thèm thuồng khó mà tin nổi, rõ là họ đã ăn nhiều lắm rồi, dạ dày vẫn cứ phát ra tín hiệu ăn thêm, dường như tất cả mọi thứ họ ăn lúc trước đều đã tiêu hóa hết.
Không chỉ người Rutte nhìn chằm chằm khay lớn đậy kín đang được người máy mang lên mà cả Trình Kê cũng ngồi ngay ngắn lại, ba cha con nhà họ Hạ thì tỏa sáng cả hai mắt.
Sau khi nắp khay được mở ra, heo sữa béo ngậy bóng loáng hiện ra trước mắt mọi người. Nhưng con heo hoàn chỉnh quá lại khiến người ra không biết nên động đũa từ đâu.
[Trà nấm khuẩn: Má ơi, con heo bự như dị, sao mà ăn?]
[Kiku: Chắc không phải là để họ gặm ăn chứ? Ha ha ha]
Lúc nào một người trẻ tuổi cao lớn mặc đồ đầu bếp bước ra, hắn mang trên tay một chiếc dao phay rất sắc, bước nhanh tới bàn tiệc chính, giọng như chuông đồng cất cao, "Thất lễ."
Tiếp đó hắn chém xuống, bùm bùm mấy phát là chặt con heo sữa hoàn chỉnh thành những miếng nhỏ, mà sau khi heo được chặt ra, hương thơm gia vị nồng nặc bay khắp phòng tiệc. Heo sữa được viện khoa học tự mình nuôi lớn và chọn lựa, mỗi một con heo chỉ có hai cân rưỡi đến ba cân, da mỏng thịt mềm, sau khi quay mới mềm và đủ non. Sau khi giết heo sẽ được ướp muối cùng hương liệu, cuối dùng quét ở bên ngoài một lớp sốt mới có thể khiến heo sữa mang màu sắc hấp dẫn ánh nhìn như vậy.
Hẳn là hương vị này nồng nặc quá, nên tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc, trừ nuốt nước miếng liên tục thì không còn phản ứng khác, hình ảnh kênh livestream cứ như bị đơ do lag khiến người xem không nhịn nổi bình luận.
[Một thằng nhóc trà sữa: Ha ha ha, mạng lag hả? Sao không ai động đậy gì hết vậy?]
[Mây nhìn đồng bằng: Chuyện gì xảy ra vậy? Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm con keo kia, rốt cục thì ngon đến cỡ nào thế?]
[Diệp khuẩn vui vẻ: Nhất định rất là ngon đúng không? Tôi thấy nữ thần nuốt nước miếng! Quỳ cầu mở hình thức toàn tức! Cho chúng uối ngửi thôi cũng được!]
"Mời từ từ thưởng dụng." Sau khi chặt xong heo trên bàn tiệc chính, Đào An bước nhanh tới những bàn khác và bắt đầu chặt heo, xong xuôi mới vội vã quay về bếp sau.
Đừng nhìn hắn bên ngoài tự nhiên như thế, kỳ thực hắn căng thẳng sắp chết đến nơi, tim sắp nhảy khỏi lồng ngực, cả sư phụ và Nguyễn đại sư đều bắt nạt hắn QAQ!
"Khụ, mọi người nhanh ăn đi." Đợi đến khi Đào An đi rồi, Trình Kê mới ho nhẹ một tiếng, bắt chuyện trước mời mọi người thưởng thức heo sữa quay.
Heo quay da giòn thịt mềm, có thêm chút gì đó trong veo, mỡ trong thịt heo được quay ra gần hết, lớp sốt bên ngoài ngọt ngào thơm mùi mật, cắn một miếng là thấy hương vị bùng nổ tại nơi khoang miệng.
Mọi người ở ngoài sảnh tiệc cũng bị thứ mùi thơm kinh người hấp dẫn, thịt nướng và thịt hầm vừa ăn lúc nãy cũng hóa thành nhạt nhẽo. Bây giờ ai ai cũng hướng mắt về phía phòng tiệc chính, hận không thể dùng mắt đục ra một lỗ hổng ở cửa, nhìn xem bên trong ăn gì mà ngon thế.
Đến heo sữa quay là coi như đồ ăn nóng đã lên đủ, món cuối là hai món tráng miệng và một món chính. Tráng miệng là chè trôi nhân thịt, bánh bao trứng sữa, và món chính là món mì thịt dê, tất cả đều rất được hoan nghênh.
Mỗi người một bát bánh trôi, mỗi bát bốn cái, trắng tròn đầy đặn, nhìn thấy là muốn ăn, Ăn rồi lại cảm thán quá ngon, da mềm nhân tươi, còn có thể uống được canh bên trong nhân bánh.
Bánh bao trứng sữa thì có hương sữa và lòng đỏ trứng thơm nồng, được hấp rất mềm, người Rutte hận không thể nhét hết vào để ăn cùng một lúc.
Cuối cùng là mì thịt dê cực kỳ ngon, không biết thịt dê đã hầm bao lâu mà mềm cực kỳ, không hề hôi chút nào, trong canh không chỉ có gia vị không mà còn thêm cả ớt, uống ngụm canh nóng cả bụng, chút ớt cay như là nét bút thánh thần vẩy thêm, căn bản là không dừng miệng được. Sợi mì dai dai, nhai rất thích miệng, cơ hồ tất cả mọi người đều ăn sạch bát mì đó.
Trước khi lên đồ, Nguyễn Đường còn sợ họ ăn nhiều cơm quá nên bị no, không ngờ sức chiến đấu của những người này vẫn mạnh mẽ như cũ. Ngay cả vị nữ thần trên bàn tiệc chính cũng không bỏ sót một món nào.
Tiệc chiêu đãi đến đây là hoàn thành mỹ mãn, cơ mà bởi họ ăn rất nhiều nên không ai muốn đứng dậy, tất cả đều ngồi im tại chỗ, sờ cái bụng quá no mà to lên, vừa thỏa mãn vừa chua xót. Thỏa mãn là bởi vì ăn nhiều món mỹ vị quá, chua lòng là vì về rồi là không còn ăn được nữa.
Gilbert hé mắt, trong lòng bắt đầu tính toán, quay đầu nhìn Trình Kê hỏi:
"Bệ hạ, có thể để chúng tôi gặp gỡ vị đầu bếp thần kỳ này không?"
Bệ hạ có thể để chúng tôi gặp gỡ vị đầu bp thần kỳ này không
Bánh trôi nhân thịt
Bánh trôi nhân thịt
Bánh bao trứng sữa
Bánh bao trứng sữa
Mì thịt dê
|
Chương 53 Trong bếp, Đào An đang cùng Cổ hội trưởng và Nguyễn Đường ăn bữa cơm của mình, Nguyễn Đường cố ý để lại một con heo sữa quay, bây giờ làm tạm món chay nào đó, ba người lấy cơm, chia nhau chỗ thịt heo quay rồi bắt đầu hưởng dụng bữa ăn. Khi nhận được thông báo đầu bếp ra gặp khách từ người máy, cả Cổ hội trưởng và Đào An đều ngẩn ngơ, đến giờ họ chưa từng nghe đến chuyện bày tiệc còn gặp đầu bếp.
Mà Nguyễn Đường cũng có xác định chút rồi, dẫu sao kiếp trước anh không phải đầu bếp chuyện nghiệp nhưng cũng đi cùng cha mẹ đến nhà hàng, biết chuyện nếu khách hàng ăn được món ăn cực kỳ hợp khẩu vị thì sẽ muốn gặp đầu bếp, cốt là để cảm ơn và bày tỏ lòng tôn kính.
Không ngờ những người ngoài hành tinh này cũng khá chú ý.
"Hội trưởng, Tiểu Đào, chúng ta đi thôi." Nguyễn Đường đặt bát cơm xuống đứng lên.
"Nhưng mà chẳng phải người Rutte muốn gặp bếp trưởng à? Chúng tôi ra ngoài cũng không ổn lắm?" Đào An hơi chần chừ nói.
"Hẳn là người Rutte rất hài lòng với bữa tiệc này, muốn cảm ơn đầu bếp, hôm nay cũng đâu chỉ mình tôi hoàn thành, không có Cổ hội trưởng và Tiểu Đào hỗ trợ, thì sao tôi có thể làm được tiệc lớn thế này." Nguyễn Đường cũng không nghĩ nhiều, mà căn cứ vào kinh nghiệm kiếp trước để quyết định. Những loại yến tiệc lớn như vậy ở kiếp trước, một đầu bếp không thể làm hết, lúc cảm ơn, bếp trưởng cộng với vài bếp phó ra là chuyện bình thường, cho nên Nguyễn Đường mới mời Cổ hội trưởng và Đào An cùng anh ra ngoài.
Cổ hội trưởng và Đào An đều cảm thấy anh nói có lý, nên cũng đứng dậy, sửa sang lại quần áo bề ngoài, cùng Nguyễn Đường đi về phía phòng tiệc chính.
Khi nhìn thấy ba người mặc đồ đầu bếp xuất hiện nơi cửa, Gilbert sững sờ, hắn nghĩ bữa tiệc này chỉ có mình "Đầu bếp nổi tiếng" kia làm thôi, ai ngờ lại có hẳn ba người.
Khi Trình Kê thấy có ba người ra cũng bất ngờ, mà phản ứng rất nhanh, mỉm cười giới thiệu với Gilbert ngồi cạnh: "Ba vị này chính là đầu bếp đã chiêu đãi chúng ta một bữa tiệc khiến người thỏa mãn hôm nay."
Kỳ thực Trình Kê vừa nghe Gilbert nói là ý thức được dự định của hắn, hắn coi trọng khả năng nấu ăn của Nguyễn Đường, nên muốn đào người đi! Cơ mà xuất phát từ phương diện hợp tác song phương, nên Trình Kê không thể từ chối thẳng thừng, thế là không nể mặt, không ngờ bây giờ có ba người, đây là chuyện không thể nào tốt hơn. Thừa dịp Gilbert chưa phân biệt được chính xác mục tiêu thì qua loa cho xong chuyện đã.
"Cảm ơn ba vị đầu bếp, đây là bữa ăn mà cả đời tôi chưa bao giờ được thưởng thức." Ánh mắt Gilbert hơi động, hỏi, "Không biết món heo sữa quay cuối cùng đó, là tác phẩm của vị đầu bếp nào?"
"Là tôi." Nguyễn Đường mỉm cười trả lời.
Ánh mắt Gilbert sáng lên, lập tức hỏi: "Ngài chính là Nguyễn đầu bếp trong truyền thuyết ư?"
Nguyễn Đường nghe thế có hơi không dễ chịu, anh chưa bao giờ bị người ta gọi là "Đầu bếp.", vì vậy cười khổ nói: "Ngài gọi tôi Nguyễn Đường là được, tôi không phải đầu bếp chuyên nghiệp, tôi chỉ là một streamer ẩm thực thôi."
"Quá tuyệt, Nguyễn Đường, tài nấu ăn của cậu đúng là "thiên thượng nhân gian", xưa nay tôi chưa từng được ăn đồ nào ngon như vậy!" Gilbert không hề keo kiệt lời khích lệ Nguyễn Đường, vì để mình nom có văn hóa, để lại ấn tượng tốt trong lòng người nghe, hắn còn cố ý sử dụng thành ngữ bốn chữ của đế quốc.
—Cơ mà dùng sai.
Nụ cười của Nguyễn Đường chân thật hơn một chút, cười nói: "Ngài quá khen." Đối với đầu bếp thì những lời tán dương thẳng thắn như vậy là chuyện hết sức thỏa mãn, anh không ngờ tộc Rutte lại là tộc người bộc trực như vậy, bởi thế, ấn tượng của Nguyễn Đường dành cho họ cũng dần tốt lên.
"Không biết hôm nay có những món nào là từ tay của cậu làm ra?"
"Ngoài canh bắp cải và món củ niễng xào do Cổ hội trưởng tự tay làm, thì những món khác đều là tôi phụ trách, Đào An hỗ trợ, cũng giúp tôi không ít việc."
Nghe thế, ánh sáng trong mắt Gilbert càng rực rỡ, hắn cũng nói lời cảm ơn với Cổ hội trưởng, đương nhiên, sự chú ý vẫn dành cho Nguyễn Đường nhiều hơn. Hắn hỏi Nguyễn Đường mấy vấn đề liên quan đến ẩm thực, phát hiện vẫn có nhiều thứ anh còn chưa chế ra, hắn hận mình không thể ăn hết chúng được ngay lúc này.
Ánh mắt hắn nỏng bỏng quay lại nhìn Trình Kê.
Trình Kê: "..."
Quả nhiên là sắp đến rồi.
Tên này nhìn có vẻ ngay thẳng nhưng tinh mắt vô cùng, rõ ràng là đang định đục khoét nền tảng, bốc đầu bếp bốn sao của họ đi.
Chuyện này chắc chắn không được! Đây là lần đầu tiên hắn ăn cơm Nguyễn Đường làm, hắn còn muốn ăn nữa! Không được, không được, bất kể tên kia đưa ra điều kiện gì thì để phải từ chối sạch!
Hơn nữa đầu bếp có thiên phú xuất chúng như Nguyễn Đường, chính là tương lai nền ẩm thực đế quốc bọn họ.Ngay khi Trình Kê chuẩn bị ngôn từ nhằm từ chối Gilbert đục khoét thì nghe hắn nói, "Không bằng chúng ta kết thông gia đi."
Trình Kê: "Hả?"
Hắn nghi ngờ rằng mình nghe nhầm, sao tự nhiên lại chuyển sang thông gia, hơn nữa công chúa nhỏ nhà hắn mới bốn tuổi.
Ánh mắt Gilbert quay lại nhìn Nguyễn Đường, trong mắt hắn lòe lòe tỏa sáng, "Tôi muốn Nguyễn Đường tiên sinh làm hoàng hậu của của tôi!"
Đồ ăn mỹ vị như vậy ăn một lần sao đủ, nhất định phải nghĩ cách để ngày nào cũng được ăn!
Mọi người:???????
Nguyễn Đường:???!
Hạ Vân Sâm không tự chủ được nắm chặt mép bàn, bóp bàn gỗ nứt ra một cái khe.
Hạ Vân Dật ngồi cạnh thấy hắn không ổn, vội vã đè tay hắn lại nhắc hắn tỉnh táo.
[Tố Y bất ngôn: Cái gì vậy? Sao đột nhiên lại cầu hôn? Người ngoài hành tinh hiểu nghĩa từ thông gia à?]
[Dầu vừng: Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi học lịch sử cổ địa cầu, chưa từng nghe đến chuyện thông gia bằng cách cưới hỏi đầu bếp!]
[Bạn gái Mario: Tôi cũng học lịch sử cổ địa cầu, bình thường thông gia toàn là với công chúa, mà công chúa mới bốn tuổi...]
[Mộc Ca nhi hành: Chẳng lẽ người Rutte muốn bắt cóc streamer của chúng ta?]
[Chớ si minh: Không ngờ người Rutte lại là tên cơ hội như vậy! Đừng hòng bắt cóc streamer của chúng tôi!]
Chính những khán giả đang xem livestream cũng bị màn chuyển ngoặt này làm cho hoảng sợ, nhưng họ cũng nhìn thấu dụng tâm hiểm ác của Gilbert, trong vài giây ngắn ngủi, cảm xúc trào dâng, bình luận nhấn chìm màn hình.Trình Kê không ngờ mạch não của Gilbert lại hâm dở như thế, muốn Nguyễn Đường qua thì chỉ cần lấy danh "Giao lưu đại sứ ẩm thực" là được, thông gia là cái gì cơ? Lẽ nào bây giờ hắn phải nhận con trai ngay tại đây, sau đó "Gả" Nguyễn Đường cho người ta?
Nếu hắn làm thế thật, người dân đế quốc sẽ phun hắn chết trong nước bọt mất.
"Gilbert các hạ, Nguyễn Đường là công dân tự do của đế quốc, dù là hoàng thất cũng không thể can thiệp chuyện hôn nhân. Hơn nữa..." Trên mặt Trình Kê thể hiện sự không đồng ý, "Người đế quốc cho là, hôn nhân không thể đùa cợt, tôi nghĩ ngài cần cân nhắc nhiều hơn."
"Không cần cân nhắc." Gilbert rất hào khí vung tay, "Chẳng phải người đế quốc có câu, muốn đi đến trái tim đàn ông thì phải thông qua dạ dày à? Bây giờ dạ dày tôi đã bị thu phục, tôi nghĩ trái tim tôi cũng sớm thần phục dưới tay nghề nấu ăn của Nguyễn Đường thân mến thôi."
Thân mến...
Hạ Vân Sâm lạnh lùng bẻ gãy một đôi đũa.
Tiệc chiêu đãi biến thành hiện trường cầu hôn cưới gả, Nguyễn Đường dở khóc dở cười, đương nhiên, anh cũng không cho là Gilbert thích anh thật, chính như hắn vừa nói, hắn thích tài nấu nướng của anh.
"Xin lỗi, bây giờ tôi chưa có dự định kết hôn." Anh cười lắc đầu, "Nếu như ngài muốn thưởng thức nhiều món ngon hơn nữa, hoan nghênh ngài đến kênh livestream của tôi."
[Meo Meo thích ăn tất cả đồ ăn của streamer: Ha ha ha ha streamer trả lời hay quá! Kênh livestream của chúng ta lại bước lên thêm một bậc vinh quang!]
[Tả thiên: Công dân bình thường như chúng ta càng ngày càng không có tiếng nói trong phòng livestream rồi.]
[Bụi thu nhẹ nhàng: Nếu như thủ lĩnh người Rutte tới thật, thì liệu streamer có nể mặt hắn không? Rút thưởng sẽ chọn hắn ấy? Thành quan hệ ngoại giao luôn. [cười khóc.jpg]]
[Ôm cây ôm không nổi: Hừ, có tiền nhưng không có đặc quyền, có thế cũng vậy thôi! Streamer là người công bằng nhất!]
Gilbert còn chưa từ bỏ ý định, phản bác: "Không phải, không hề, tôi cảm thấy tôi thích cậu thật sự, bây giờ bụng tôi vẫn còn đang đập ầm ầm!]
Cấu tạo thân thể của người Rutte có hơi khác người đế quốc, trái tim của họ thiên về phía dưới, khoảng trên rốn một chút, ở chung chỗ với dạ dày.
Nghe hắn nói vậy, Nguyễn Đường chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "E rằng đó là do ngài ăn quá no."
"Được thôi..." Gilbert nhìn có vẻ vô cùng thất vọng, bất đắc dĩ gật đầu nói, "Nếu khi nào cậu có dự định kết hôn, tôi sẽ là người đầu tiên đến ứng cử."
Nhìn sự hỗn loạn đến đây coi như là hạ màn, Trình Kê vội vã ở bên cạnh điều hòa không khí: "Được, được, cơm cũng ăn xong rồi, không bằng chúng ta ra sân huấn luyện quan sát sức mạnh của cơ giáp thế hệ mới?"
Nghe đến chuyện cơ giáp thế hệ mới, Gilbert dời ngay lực chú ý, phấn khởi nói: "Được!" Bọn họ đến đế quốc, chuyện chính là chuyện xem cơ giáp, không ngờ bên đây đã tạo xong thành phẩm, còn có thể tự mình trải nghiệm, làm hắn mừng rỡ không thôi.
"Vậy, Nguyễn Đường tiên sinh sẽ đi cùng chứ?" Ánh mắt của Gilbert nhìn về phía Nguyễn Đường như có móc, khuôn mặt hắn có nét Châu Âu, lông mày cao, hốc mắt sâu, đôi mắt xanh lam như màu biển nhìn vô cùng thâm tình, thêm vào tai nhọn, giống với tinh linh trong phim ảnh ở kiếp trước.
Trình Kê nói: "Chuyện này không thành vấn đề."
Hắn quay sang nhìn Nguyễn Đường, ra hiệu rằng anh từ chối đi, tránh cho để tên Gilbert đào mất. Thế nhưng một âm thanh khác đã vang lên.
"Tiểu Đường, chút nữa cậu đi với tôi là được."
Hạ Vân Sâm đứng giữa hai người, chặn lại tầm mất của Gilbert nhìn về phía Nguyễn Đường, ngoài cười mà lòng lặng im giải thích: "Chúng tôi là bạn tốt."
|