Mỗi Ngày Ảnh Đế Đều Livestream Nấu Cơm
|
|
Chương 39 TrướcTiếp
Nguyễn Đường chớp mắt mấy cái, nghiêm túc nói: "Là Star Cup."
Star Cup cũng là một hoạt động rất nổi tiếng của đế quốc, tương tự như World Cup, chỉ có điều phạm vi tổ chức của nó là cả một hành tinh, nội dung cũng biến thành thi đấu cơ giáp.
Nhưng mà cái tên này lại giống một loại đồ ăn vặt của kiếp trước, lúc Nguyễn Đường nghe tên xong còn cười nửa ngày.
Hạ Vân Sâm gật đầu, không nói gì nữa.
Mà Ôn Trạch Dương đứng cạnh Nguyễn Đường lại thì thầm: "Nhắc đến Star Cup, lại nhớ đến năm Hạ thiếu quét sạch tất cả suýt giành cúp quán quân."
Hạ Vân Sâm ho một tiếng, nhìn hắn.
Nguyễn Đường vô cùng hứng thú, "Mạnh như vậy sao?"
Tiết Thụy nghe thế nhìn anh, rồi nhìn Hạ Vân Sâm thăm dò, cúi đầu không lên tiếng, bởi vậy Nguyễn Đường cũng quay sang nhìn Hạ Vân Sâm.
Hạ Vân Sâm đi tới, nói với Nguyễn Đường: "Đều là chuyện cũ, không đáng nhắc tới."
"Sao lại không đáng nhắc tới." Tiết Thụy không nhịn được ngẩng đầu lên, lí luận, "Lúc đó Hạ thiếu là hạt giống quán quân, cũng xếp đầu về độ nổi tiếng, đến bán kết, mấy chục thí sinh vây quanh Hạ thiếu! May mà thiếu tướng lợi hại, đánh gục tất cả bọn họ!"
Hai mắt Tiết Thụy sáng lấp lánh, vừa nhìn đã biết đây là fan boy của Hạ Vân Sâm, "Nếu không phải khi ấy đột nhiên có chiến tranh xảy ra, Hạ thiếu đành phải từ bỏ thi đấu ra chiến trường thì quán quân đã thuộc về Hạ thiếu rồi."
Nguyễn Đường nghe xong cũng thấy vui thay, anh quay đầu nhìn Hạ Vân Sâm, cổ vũ: "Anh giỏi quá!"
Hai bên tai Hạ Vân Sâm đỏ lên, hắn cố gắng nén lại biểu cảm, giả vờ bình tĩnh nói: "Bọn họ luyện đến đâu rồi? Có chỗ nào không tốt không?"
"Tất cả đều tốt, ai cũng nỗ lực hết." Nguyễn Đường cười híp mắt trả lời.
"Vậy à? Thế sao trong phòng có mùi khét vậy?" Hạ Vân Sâm lạnh lùng quét mắt một vòng, có không ít người mất tự chủ tránh mắt ra chỗ khác, vừa nhìn là biết đang chột dạ.
"Tất cả làm lại lần nữa!" Hạ Vân Sâm lạnh giọng nói, "Đồ ăn làm ra thì tự mình ăn, tất cả các cậu đều chủ động đăng ký, trong lòng cũng rõ ràng, không đủ tư cách thì tự giác xin thêm huấn luyện."
"Rõ!" Mọi người tan tác như chim, vội vàng chạy tới bàn bếp của mình, bắt tay vào làm trứng cà chua lại từ đầu, thái độ còn nghiêm túc hơn mấy lần.
"Cậu nghiêm với bọn họ chút đi, mắng thì cứ mắng, đám này cứng cực kỳ, chịu được mắng." Hạ Vân Sâm nhíu mày nói với Nguyễn Đường.
"Được, tôi biết rồi." Nguyễn Đường cười đồng ý.
"Cậu... Không làm à?" Hạ Vân Sâm nhìn quanh, thấy rất nhiều thành phẩm, mà hắn cũng đã có độ hiểu biết nhất định với đồ ăn Nguyễn Đường làm ra, đồ ăn của Nguyễn Đường đều khác biệt từ cách bày trí, đến màu sắc món ăn, khác xa những thành phẩm có trên bàn.
"Có làm, nhưng vừa nãy để mọi người thử hết rồi." Nguyễn Đường ngừng một chút nói, "Anh đói hả? Tôi làm cho anh chút gì lót dạ nhé?"
"Tôi chỉ qua xem tiến độ thôi, không cần phiền như thế." Hạ Vân Sâm tỉnh táo lắc đầu, dưới chân lại phản chủ đi về phía bếp, nhìn vô cùng vui vẻ.
"Ồ, vậy thì thôi." Nguyễn Đường cố ý trêu.
Hạ Vân Sâm: "..."
Bước chân hắn dừng lại, nụ cười cũng không giữ nổi nữa.
Nguyễn Đường phảng phất thấy một chiếc đuôi đang tiu nghỉu cụp xuống ở sau lưng Hạ Vân Sâm. Anh nhịn cười, nói tiếp: "Nhưng mà tôi hơi đói, Hạ thiếu có muốn ăn cùng tôi không?"
"Ừ." Quả nhiên, lông mày Hạ Vân Sâm giãn ra, cẩn trọng nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Tất cả mọi người đều đang dùng bếp, nên Nguyễn Đường lấy nồi cơm điện ra, chuẩn bị làm bánh bông lan, bây giờ là ba giờ chiều, rất thích hợp để ăn lót dạ, dù sao thì trứng gà, bột mì và sữa ở đây đều có đủ.
Đầu tiên là tách lòng đỏ và lòng trắng trứng, bởi không có dụng cụ chuyên dùng, nên Nguyễn Đường tách bằng cách dùng vỏ trứng đảo qua đảo lại, mấy anh lính đứng nhìn mà mắt tròn mắt dẹt. Sau đó đổ sữa và chút dầu vào bột mì, lấy muôi khuấy đều, thêm lòng đỏ trứng đánh đều thành hỗn hợp trơn mượt.
Tiếp sau anh dùng máy đánh trứng đánh lòng trắng thành kem, thêm đường trắng đánh đều rồi cho vào hỗn hợp đã trộn trên kia, tiếp tục quấy cho cả hai hòa lẫn với nhau thì thôi.
Trước mắt thì lò nướng vẫn chưa được nghiên cứu ra, cho nên Nguyễn Đường đành dùng nồi cơm điện. Đầu tiên là quét một lớp dầu, như vậy thì bánh sẽ không bị dính đáy, sau đó đổ hỗn hợp bánh vào nồi, nấu như nấu cơm là được.
Chờ khoảng hai mươi phút là bánh ra lò.
Nguyễn Đường đang xoa tay thì nghe thấy bên cạnh có tiếng báo cáo, "Nguyễn tiên sinh! Tôi làm xong rồi!"
Người hoàn thành đầu tiên là Triệu Quang Minh, tuy rằng thành phẩm lúc trước đã qua kiểm tra, mà hắn vẫn dựa theo yêu cầu của Hạ Vân Sâm, làm lại một lần nữa. Lần này hắn càng thêm quen tay, cho ít đường hơn lần trước, vị chua ngọt rõ hơn, làm Nguyễn Đường thỏa mãn gật đầu.
Tiếp sau là Ôn Trạch Dương, Tiết Thụy và Vương Quân cũng lục tục làm xong, có tiến bộ so với trước, chứng tỏ những gì anh dặn họ đều nhớ. Đặc biệt là Vương Quân, người này nắm rõ mùi vị nhất, trứng gà mềm nhưng vẫn giữ được độ căng, tác phẩm này có thể đánh giá cao.
Những người khác cũng lục tục hoàn thành, nhưng ít nhiều gì vẫn có tì vết, mà anh lính mặt tròn lại là người có tiến bộ lớn nhất, khiến Nguyễn Đường khá hài lòng.
"Mọi người cực khổ rồi, lại đây nghỉ ngơi ăn chút bánh ngọt nào." Nguyễn Đường nói xong liền mở nồi cơm điện, một mùi thơm ngọt ngào lan tỏa ra xung quanh, khiến tất cả mọi người đều đổ dồn về phía nồi cơm.
Nguyễn Đường đổ bánh vàng ươm ra, để trong một cái đĩa, chờ nguội chút thì lấy dao cắt thành mười hai phần, "Mọi người lấy đĩa để đựng bánh đi, vừa đủ mỗi người một miếng."
Kỳ thực bánh bông lan này chỉ được coi là đế bánh, nếu nguyên liệu dồi dào thì có thể làm thành bánh kem hoặc bánh Mousse. Nhưng làm bánh Mousse phải cần đến gelatin, cũng chính là chất làm đông, là collagen được chiết xuất từ xương, da động vật, anh thì chắc chắn không có khả năng tự làm rồi, nên anh ghi nó lại vào trong cuốn sổ ghi chép trong đầu, chuẩn vị nói cho Hạ Vân Dật, để hắn nghĩ cách làm ra nó.
Mọi người vội vàng lấy đĩa, mà cũng chỉ đứng một bên, hiển nhiên là chờ Nguyễn Đường và Hạ Vân Sâm lấy trước rồi họ mới dám đụng.
Hạ Vân Sâm học Nguyễn Đường cầm thìa, xúc một miếng bánh cho vào miệng, vừa vào miệng đã thấy thơm, vừa thấy mùi trứng, vừa thấy mùi béo của sữa, bánh mềm, bông bông, rất đã miệng.
Tất nhiên các binh sĩ khác đều có phản ứng như Hạ Vân Sâm, hai mắt sáng lên. Ôn Trạch Dương hướng ngoại nhất đã đến gần Nguyễn Đường dò hỏi rằng mình có thể học làm bánh này hay không, tất nhiên là Nguyễn Đường đáp ứng rồi.
Theo anh quan sát, Triệu Quang Minh, Tiết Thụy, Vương Quân và Ôn Trạch Dương rất có thiên phú trong việc nấu ăn, anh lính mặt tròn Lưu Hải Đào có hơi cẩu thả, nhưng khi nghiêm túc thì tương đối tốt, nên Nguyễn Đường quyết định giữ lại để quan sát.
Còn về năm binh sĩ còn lại thì biểu hiện không như ý, cũng không phải do họ không chú tâm làm, mà là họ không có thiên phú trong việc nấu ăn, thay vì ở đây lãng phí thời gian, họ nên quay về quân đội để phát huy sở trường của bản thân.
Anh nhỏ giọng hỏi ý kiến Hạ Vân Sâm, tất nhiên là Hạ Vân Sâm đồng ý.
Nguyễn Đường bèn đi tìm năm anh lính kia để nói chuyện, uyển chuyển nói ra suy nghĩ của mình, sau đó hỏi ý bọn họ. Nếu họ thật sự muốn ở lại, Nguyễn Đường cũng sẽ không bắt bọn họ phải đi, dù sao họ đến đây học nấu ăn từ anh cũng là tự nguyện chứ không phải do cấp trên yêu cầu, nếu bọn họ đam mê nấu ăn, Nguyễn Đường cũng không muốn xua đuổi.
Mà mấy người này cũng hiểu biểu hiện của mình hôm nay không tốt, nếu cứ ở lại thì chỉ làm Nguyễn Đường thêm phiền phức, lãng phí thời gian và sức lực của anh, nên bốn trong số năm người chọn quay về quân bộ.
Chỉ có một thanh niên mảnh khảnh, trù trừ hỏi: "Tôi muốn ở lại, muốn thử thêm lần nữa, có được không?"
Nguyễn Đường nói: "Đương nhiên là được." Nấu ăn cũng không hẳn hoàn toàn cần thiên phú, còn có cả lòng kiên trì và nghị lực của mỗi con người, chỉ cần cố gắng luyện tập, có công mài sắt có ngày nên kim.
Vì vậy, thanh niên tên Thôi Lượng cũng ở lại, học cách làm bánh bông lan với những người ở đây.
"Vậy tôi không làm phiền mọi người nữa, chút nữa xong thì cậu nhắn cho tôi." Hạ Vân Sâm nói với Nguyễn Đường.
"Được." Hạ Vân Sâm là thiếu tướng, thời gian như vàng như bạc, không thể ở đây mãi, cho nên Nguyễn Đường không nghĩ nhiều, đồng ý.
Nguyễn Đường cũng nắm tương đối rõ khả năng học tập của mọi người rồi, cho nên cũng không dạy họ làm bằng phương pháp nhìn rồi làm theo nữa, mà lần nay anh sẽ dạy từng ly từng tí.
Đều là làm trứng gà, có hai món lúc trước làm nền, lần này bọn họ đánh trứng nhuần nhuyễn hơn rất nhiều, hơn nữa đều là những quân nhân được huấn luyện trong thời gian dài, nên họ có sức rất lớn, tốc độ cũng nhanh, lòng trắng và lòng đỏ được đánh rất đều. Sau cùng là cho hỗn hợp vào nồi cơm điện, để nồi tự nấu, cho nên chắc chắn sẽ không xuất hiện tình trạng bánh cháy do quá lửa, chỉ cần các bước phía trước không làm sai thì có thể coi là thành công.
Sau ba mươi phút, bài kiểm tra bánh ngọt hoàn thành. Bốn học sinh xuất sắc Triệu Quang Minh, Tiết Thụy, Vương Quân, Ôn Trạch Dương đều hoàn thành xuất sắc, Thôi Lượng và Lưu Hải Đào thì một người cho ít sữa, một người cho nhiều sữa, khi bánh ra lò một cái cứng một cái nhão, Nguyễn Đường chỉ có thể để bọn họ làm lại lần nữa.
May mà lần này, hai người bọn họ nhớ bài, thành phẩm cuối cùng cũng đạt chuẩn.
Nguyễn Đường tương đối thỏa mãn với sáu học trò, hẹn giờ học ngày mai xong là cho họ về.
Kết thúc một ngày dạy học, Nguyễn Đường nhắn tin cho Hạ Vân Sâm, báo một tiếng, xong xuôi anh đi về phía cửa lớn, mở quang não định gọi xe bay về nhà.
Cơ mà anh vừa đi tới cửa đã thấy dáng người cao lớn của Hạ Vân Sâm đứng cạnh chiếc xe bay màu bạc từ bao giờ.
"Lên xe, tôi đưa cậu về."
"Không cần phiền thế đâu, tôi tự gọi xe về được mà." Nguyễn Đường tương đối ngại khi cứ làm phiền Hạ Vân Sâm như thế, nên anh khéo léo từ chối.
"Tiện thể tôi sẽ nói với cậu tiến triển trên tinh võng và kế hoạch của chúng ta."
"Vậy cũng được, làm phiền anh rồi." Nguyễn Đường vừa nghe thấy có liên quan đến chuyện này, bèn bỏ qua ý định tự bắt xe về nhà, ngồi xe của Hạ Vân Sâm, nhưng cứ phiền người ta thế lòng anh cũng băn khoăn, vì thế nên anh đề nghị, "Hay là ăn cơm tối ở nhà tôi nhé?"
Dù sao thì anh cũng làm cơm rồi gửi cho anh em Hạ Vân Dật và Hạ Vân Sâm, Hạ Vân Sâm ăn ở nhà anh thì cũng bớt đi phần nào.
"Được."
Star cup đây quý vị
Star cup đây quý vị =)))
Star cup đây quý vị
Bánh bông lan
|
Chương 40 Trước
Bởi Nguyễn Đường dừng livestream, nên dư luận trên mạng sôi sùng sục, rất nhiều thuyết âm mưu được đặt ra, thậm chí Ngụy Trác còn thuê thêm một đám blogger đổ dầu vào lửa, không ngừng bôi đen Nguyễn Đường, nhưng từ khi Nguyễn Đường xuyên đến đều không giao tiếp gì với bên ngoài, nên họ không tìm ra được cái gì để bôi cả, vì vậy, tin tức về anh ở trên tinh võng bắt đầu hạ nhiệt.
Đợi đến khi dân mạng hoàn toàn bình tĩnh, đó mới chính là lúc họ phản công.
Luật sư mà Hạ Vân Sâm tìm đã hoàn thành toàn bộ tài liệu dùng cho tố tụng, chỉ cần thời cơ chín muồi là sẽ khởi kiện Ngụy Trác và đám kền kền, đánh cho chúng trở tay không kịp. Những luận điệu sai trái mà bọn họ sử dụng để bôi đen Nguyễn Đường đều dã được ghi lại, chắc chắn lúc đó họ sẽ không còn đường để chối cãi.
Về phía Hạ Vân Dật, cũng có thể phối hợp bất cứ lúc nào, chứng minh Nguyễn Đường là cố vấn viện khoa học, làm những kẻ đặt điều không còn lời nào để biện hộ.
Chuyện lần này mang tính bùng nổ như vậy chắc chắn là do có người đứng sau giật dây, Nguyễn Đường xuất hiện, không chỉ đụng đến lợi ích của nhóm Tề Trác, mà còn đụng đến đường dây của vô số kẻ, chẳng đâu mà lại không có những người ghen tị hay anh hùng bàn phím.
Chuyện này lộ ra, đáng lý phải khiến cho những fan cũ của Nguyễn Đường vui mừng, nhưng họ lại bị cuốn vào vô số âm mưu, quả thực khiến người tức giận.
Hai người nói chuyện một đường đến tận nhà Nguyễn Đường.
"Hạ thiếu tướng, anh ngồi đi, để tôi đi nấu cơm." Nguyễn Đường để quản gia người máy lấy dép đi trong nhà cho Hạ Vân Sâm, treo áo khoác lên móc ngoài cửa và dẫn hắn vào ngồi vào ghế sô pha.
"Gọi tên tôi đi, đừng gọi thiếu tướng mãi thế."
"Chuyện này... Có ổn không vậy?" Nguyễn Đường hơi do dự, dù sao thì Hạ Vân Sâm là quân nhân, không hiểu sao anh có sự kính nể khó có thể giải thích.
Hạ Vân Sâm nhìn anh, "Cậu gọi anh tôi là Hạ đại ca mà."
Ý là không thể phân biệt đối xử như vậy được.
Nguyễn Đường dở khóc dở cười, anh cũng không thể gọi Hạ Vân Sâm là "Đại ca", nếu gặp cả hai anh em thì phân biệt thế nào?
Anh suy nghĩ một lúc liền nói, "Vậy tôi gọi anh là anh Sâm nhé?"
"Được." Lần này Hạ Vân Sâm vui vẻ hẳn.
Nguyễn Đường vào bếp, bắt đầu nấu cơm. Trong nhà vẫn còn thịt ba chỉ, khoai tây, bột mì, cho nên Nguyễn Đường quyết định làm mì Zha Jiang Mian phiên bản thịt xắt hạt lựu đơn giản. Không có tương ớt nhưng có tương chua ngọt, dù sao thì tương chua ngọt anh cũng đã làm và để trong tủ lạnh từ sớm.
Anh cho nước vào bột vò thành vắt mì rồi để qua một bên cho bột nghỉ, sau đó anh bào vỏ khoai tây, xắt thịt thành miếng hạt lựu, trụng qua nước sôi cho bớt tanh. Đợi đến khi chảo nóng thì anh cho khoai tây vào xào sơ, gần chín thì anh bỏ ra, thêm dầu, hành, gừng và tỏi, phi dậy mùi thì cho thịt thái hạt lựu vào đảo chung, đến khi thịt dần chuyển sang màu trắng thì cho khoai tây vào lại, thêm không ít tương cà, hầm từ từ cho ngấm vị.
Thịt sốt tương khoai tây hầm xong rất nhanh, màu đỏ thẫm, bóng loáng, thơm nức, nhìn rất muốn ăn.
Nguyễn Đường lấy bột đã để nghỉ ra cán mỏng, nấu một nồi nước, đợi nước sôi thì xắt mì thành sợi rồi cho vào luộc, mì sôi thì vớt ra để hơi ráo nước, xong xuôi thì chia đều mì ra hai tô, rưới sốt thịt khoai tây lên là đã hoàn thành.
Cuối cùng là canh cải trứng, ăn kèm với mì cho đỡ ngán.
Sau khi cắt nhỏ cải bó xôi thì chần qua với nước nóng cho bớt mùi hăng, đợi nước trong nồi sôi thì cho cải vào, thêm muối, gừng, nước tương, sôi thêm lần nữa thì đổ trứng đã đánh đều vào là xong, món này có thời gian hoàn thành chưa đầy mười phút.
Người máy quản gia Tiểu Bạch bê canh còn Nguyễn Đường thì bưng mì, cùng ra ngoài phòng khách.
"Anh Sâm, qua đây ăn mì thôi." Để đồ ăn lên bàn, Nguyễn Đường gọi Hạ Vân Sâm đang ngồi đối diện kiểm tra quang não.
Hạ Vân Sâm đóng quang não, đứng lên đi về phía bàn ăn, thấy không có đũa bèn đi vào bếp, hỏi Nguyễn Đường, "Đũa để đâu vậy?"
Nguyễn Đường nói chỗ để bát đũa, hắn bèn lấy hai đôi ra, sau đó ngồi đối diện với Nguyễn Đường.
Mì Zha Jiang Mian nóng hổi trộn đều rất thơm, giữa thơm còn có cay, thịt hạt lựu nhiều mà không béo mỡ, khoai tây mềm, sợi mì dai vừa đủ, thực sự rất phù hợp với khẩu vị của Hạ Vân Sâm, làm cho hắn ăn hết trong vô thức.
"Muốn ăn thêm chút nữa không?" Nguyễn Đường thấy Hạ Vân Sâm ăn xong rồi liền mở miệng hỏi.
"Có." Lúc đầu Hạ Vân Sâm định từ chối mà không cưỡng lại được sức hấp dẫn của mỹ thực nên lại đồng ý.
Nguyễn Đường lấy cho hắn thêm bát nữa, đợi hai người ăn no xong thì bàn đến chuyện điều tra quá khứ của Nguyễn Đường trước khi mất trí nhớ.
Hạ Vân Sâm căn cứ vào tình huống trước mắt, chỉ biết anh đến thành phố này từ mười mấy năm trước, một mình đến thủ đô tinh, hẳn là trước đây anh sống ở một tinh cầu xa xôi nằm xa trục tinh cầu chính, nên thông tin cá nhân không đầy đủ, những tin liên quan đến gia đình hầu như là không có.
Năm đó Nguyễn Đường mới chỉ hai sáu tuổi, bởi có gương mặt xuất sắc nên được một công ty giải trí vừa ý, vị thành niên đã ký hợp đồng làm người mẫu, sau hai năm bồi dưỡng thì chính thức debut. Từ một nhân vật cực kỳ phụ, dần đến vai phụ, nam ba, nam phụ rồi tới nam chính. Bao nhiêu gian khổ trong đó, chưa từng tiết lộ với người ngoài.
Hạ Vân Sâm thử điều tra từ tài khoản mà Nguyễn Đường chuyển tiền hàng tháng, nhưng bởi luật bảo vệ quyền riêng tư của đế quốc, tất cả tài khoản đều được bảo mật, Hạ Vân Sâm làm thiếu tướng nhưng cũng không thể dùng quyền cá nhân để điều tra nếu không có lý do xác đáng.
Vì thế, Hạ Vân Sâm chỉ có thể căn cứ vào lịch sử chuyển khoản của Nguyễn Đường để điều tra, những thông tin này có thể điều tra ngược lại về mười lăm năm trước, cũng chính là lúc Nguyễn Đường mới chỉ chập chững bước vào giới showbiz, theo thời gian và theo độ nổi tiếng của Nguyễn Đường, số tiền được chuyển đi cũng dần tăng lên.
Qua nhiều năm như thế, một ảnh đế người ngoài nhìn vào thấy vẻ vang nổi tiếng nhưng thực chất vẫn ở nhà thuê, sao lại không khiến người thổn thức được cơ chứ?
Đặc biệt là sau khi Nguyễn Đường đạt được danh hiệu ảnh đế, tiền đồ sáng lạng, thì lại xảy ra sự cố khiến anh hôn mê năm năm. Bởi bị chấn thương quá nặng nên anh không thể tự chủ làm gì được, hơn nữa còn phải ngâm mình trong dung dịch chữa trị để kéo dài sự sống. May mà công ty cũng coi như có lòng tốt, chi trả toàn bộ phí tổn trong quá trình anh chữa bệnh, bằng không anh khổng thể sống nổi những năm năm. Nhưng số tiền mà anh để dành được vẫn bị trừ một cách đều đặn, tiền đồ cũng hủy diệt sạch trong những năm đó. Dù sao ngành giải trí phát triển như hiện tại, vô số người mới debut, người như Nguyễn Đường sau khi im lặng một thời gian dài, số khán giả còn nhớ anh có thể đếm trên đầu ngón tay.
Sau khi Nguyễn Đường xuất viện, số dư tài khoản chỉ còn hai trăm tiền thông dụng, nếu không phải dựa vào tài nấu ăn tuyệt hảo kia, thành công trở thành một streamer ẩm thực, thì không biết cuộc sống hiện giờ của anh sẽ ra sao.
"Tôi sẽ điều tra tiếp, có tin tức mới thì tôi sẽ lập tức báo cho cậu." Hạ Vân Sâm nhìn đồng hồ, thấy không còn sớm nữa, bèn chuẩn bị rời đi.
"Được, vậy làm phiền anh và Hạ đại ca rồi." Nguyễn Đường cũng đứng lên theo.
"Không sao." Hạ Vân Sâm đứng dậy mặc áo khoác.
Lúc này, Nguyễn Đường đưa ra một chiếc hộp bảo quản, bên trong chứa đầy mì Zha Jiang Mian.
Hạ Vân Sâm vui vẻ ra mặt, đang định cảm ơn thì lại nghe Nguyễn Đường nói: "Vừa hay anh mang một phần về cho Hạ đại ca nhé."
Hạ Vân Sâm: "...Ừ."
Biểu cảm trên mặt hắn lạnh đi, gật đầu, hẹn Nguyễn Đường thời gian đến quân bộ xong liền lên đường về nhà họ Hạ.
Chân trước Hạ Vân Sâm vừa đi, giây sau Hạ Vân Dật đã gọi đến.
"Đậu phụ mà cậu đề xuất chúng tôi làm được rồi! Nhưng có vài loại, không biết có phù hợp yêu cầu không, khi nào cậu rảnh thì qua viện khoa học xem thử nhé?" Hiệu suất của viện khoa học quá nhanh, mới bao lâu mà đã làm xong đậu phụ rồi.
"Thật sao? Vậy thì tốt quá!" Nguyễn Đường nghe thế cực kỳ mừng rỡ, "Nhưng mà hai ngày tới tôi cũng không rảnh lắm, không thì Hạ đại ca gửi hàng mẫu đến nhà tôi nhé?"
"Không rảnh?" Trong tiếng nói của Hạ Vân Dật lộ rõ sự kinh ngạc.
Rõ là dừng livestream rồi cơ mà, sao lại còn không rảnh?
Nguyễn Đường đành phải kể chuyện mình giúp Hạ Vân Sâm xây dựng nhà ăn ở quân bộ, cũng nói luôn chuyện mình nhận sáu học trò.
"Vậy cũng được." Không ngờ lại bị ông em trai mình nẫng tay trên, Hạ Vân Dật hỏi đùa, "Hôm nay không làm cơm à?"
Quanh co lòng vòng hóa ra là muốn ăn chực, thật không hổ danh hai anh em, thích ăn như nhau.
Nguyễn Đường mỉm cười nói, "Hôm nay tôi làm mì Zha Jiang Mian thịt khoai tây, vừa nãy lúc anh Sâm đi tôi có gửi về cho anh rồi."
"Anh Sâm?" Hạ Vân Dật ở bên kia cau mày, cười một nụ cười không rõ ý, "Đường Đường à, cậu có vẻ thích A Sâm nhà chúng tôi nhỉ?"
Nguyễn Đường không rõ vì sao, chỉ nói: "Ừm, cảm thấy anh Sâm rất đáng yêu... Nhầm, rất đáng tin."
Hạ Vân Dật ở bên kia lại "Ồ" một tiếng không rõ nghĩa, "Vậy sao, vậy thì mai tôi gửi đồ cho cậu nhé. Đúng rồi, tương ớt, sốt đậu ngọt và mayonnaise đã được bán trên khu mua sắm, vị hơi khác so với cậu làm nhưng không sao hết, mà lượng tiêu thụ của tương ớt lại vô cùng khả quan."
"Vậy thì tốt quá." Nguyễn Đường bèn nói luôn chuyện lò nướng và gelatin cho Hạ Vân Dật, bây giờ anh nhớ được gì thì anh nói hết, còn lại giao cho viện khoa học nghiên cứu.
Quả nhiên Hạ Vân Dật thấy hứng thú cực kỳ, tỉ mỉ hỏi về lò nướng, về cấu tạo rồi tác dụng, còn cả công dụng và hiệu quả của gelatin, hỏi xong liền định bắt tay vào nghiên cứu ngay.
"Chuyện trên weibo, ngày mai là ta có thể khởi động kế hoạch, cậu chờ tin tức tốt của chúng tôi nhé."
"Được, Hạ đại ca khổ cực rồi." Hai người nói chuyện đôi câu rồi cúp máy.
Hai người nói chuyện đôi câu rồi cúp máy
Mì Zha Jiang Mian
Mì Zha Jiang Mian
Canh trứng cải
|
Chương 41 TrướcTiếp
Ngày hôm sau, Nguyễn Đường dậy rất sớm, làm chút bánh nếp nhân thịt, thêm cốc sữa nóng, ăn cực ngon. Bánh nếp nhân thịt là món ăn đặc sản ở quê Nguyễn Đường, làm dễ nhưng lại ngon, phù hợp với yêu cầu trong nhà ăn, vì vậy Nguyễn Đường quyết định hôm nay sẽ dạy học trò làm món này.
Anh đóng gói số bánh nếp còn lại vào hộp bảo quản, lần lượt chuyển cho Hạ Vân Sâm và Hạ Vân Dật.
Nói đến phần của Hạ Vân Sâm, Nguyễn Đường có thể tiện tay mang theo khi đến quân bộ, cơ mà hôm nay là ngày đảo chiều dư luận, hẳn là Hạ Vân Sâm sẽ rất bận, anh không quấy rầy thì tốt hơn.
Gọi xe bay xong anh liền xuất phát tới quân bộ.
Có Hạ Vân Sâm thiết lập thân phận cố vấn cho, anh thông qua các thiết bị kiểm soát ra vào rất dễ. Trong cổng có rất nhiều xe chuyên dụng của quân bộ, anh chọn bừa một chiếc, quét quang não ở cửa xe, xe tự mở và khởi động, Nguyễn Đường chỉ việc nhập điểm đến thì xe sẽ chạy đến điểm dừng.
Vào phòng dạy học, sáu học trò của anh đã đến đầy đủ, đồng thời cũng đang ôn lại bài mà hôm qua Nguyễn Đường dạy, trong phòng thơm mùi trứng, những học sinh chăm chỉ và nghiêm túc như thế, giáo viên nào cũng sẽ thích, Nguyễn Đường không tự chủ cười thỏa mãn.
"Nguyễn tiên sinh!" Mọi người thấy Nguyễn Đường đến, liền đứng nghiêm chào theo kiểu quân đội.
Nguyễn Đường gật đầu cười, sau đó hỏi: "Mọi người ăn sáng chưa?"
Đầu tiên là mọi người gật đầu, sau lại là lắc đầu.
Thấu hiểu nước biển đắng nên khao khát sông hồ ngọt, uống dịch sinh dưỡng bao lâu, nay ăn thực phẩm thiên nhiên rồi, không nuốt dịch dinh dưỡng lại được nữa, bọn họ đến sớm một mặt là để luyện tập, một mặt là định lấy chỗ thành phẩm làm đồ ăn sáng. Cho nên trước khi Nguyễn Đường đến, họ đã ăn một chén trứng hấp nhỏ, chỉ là không đủ no, giờ vẫn còn đói.
Nguyễn Đường mỉm cười nói: "Vậy thì vừa hay, hôm nay tôi sẽ dạy mọi người làm bánh nếp nhân thịt."
Nguyễn Đường vừa nói vừa lấy bột gạo nếp và thịt ba chỉ ra khỏi tủ, đầu tiên là rửa sạch thịt, sau đó băm nhỏ, cho vào tô rồi đập thêm một quả trứng gà cộng với không ít hành và gừng để khử tanh, thêm chút muối, tương, gia vị, nhân thịt như vậy là xong.
Tiếp theo đổ gạo nếp vào một chiếc bát to, thêm một thìa bột mì, bôt mì có thể khiến bột nếp dai hơn, khi ăn sẽ không bị quá dính. Sau thì thêm nước ấm và nhào bột, vì là bột nếp nên không cần phải để nghỉ, cắt thành những miếng nhỏ ngay lúc đó là được.
Nguyễn Đường vừa làm vừa giải thích: "Bột gạo nếp phải nhào đều tay, có như thế thì bánh mới không bị nứt."
Anh bao bánh như bánh trôi, cán mỏng bột nếp, gói nhân vào giữa, sau đó thu miệng, vê tròn, ép nhẹ rồi bỏ vào đĩa.
Anh cho dầu vào chảo, chờ nóng dầu thì lần lượt thả bánh vào, rán lửa vừa. Xung quanh bánh nếp bắt đầu sôi bọt khí của dầu, kêu xèo xèo, mặt dưới bánh cũng dần chuyển thành màu vàng. Nguyễn Đường cho thêm chút nước vào chảo dầu, đậy vung, đợi nước gần cạn thì lật mặt sau của bánh lên tiếp tục rán. Chẳng mấy chốc mà cả hai mặt bánh đều biến thành màu vàng ruộm, vậy là coi như hoàn thành.
"Công đoạn đổ nước lúc gần cuối, chúng ta không nên đổ nước vào bánh, mà phải đổ dọc theo thành chảo." Lần này Nguyễn Đường không chỉ để họ quan sát, mà anh còn giải thích cặn kẽ những lưu ý nhỏ trong lúc làm, hi vọng bọn họ có thể thành công ngay lần thử đầu tiên, "Mọi người nắm rõ rồi chứ?"
"Đã rõ!"
"Vậy thì lại đây nếm thử nào." Nguyễn Đường nói xong liền lấy bánh ra đĩa, đặt lên bàn cho các học trò nếm thử.
Những chiếc bánh nếp vàng xốp giòn ngon thơm phức, không nhiều nhưng đủ chia.
Bánh nếp nhân thịt khá nhỏ, vì không phải bột mì nên nó không có độ nở, bù lại nó có độ dẻo của gạo nếp, rán với dầu khiến nó giòn vỏ ngoài, bên trong mềm, nhân thịt đơn giản cộng với bánh dẻo, cắn một cái thơm lừng cả miệng, quả thực quá ngon.
"Ngon quá! Thực sự rất là ngon luôn ấy!" Mấy người ăn như hùm như sói, có thể thấy họ thích bánh nếp này nhiều thế nào.
"Ăn rồi thì mọi người thử làm xem, tranh thủ một lần là làm được."
"Rõ!"
Những anh lính này có sức rất lớn, dù là băm thịt hay nhào bột đều không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là lúc nêm gia vị, bọn họ vẫn còn hơi không tự tin, chỉ lo cho nhiều hoặc cho ít quá, ảnh hưởng đến hương vị.
Nguyễn Đường thấy có vấn đề, nên bổ sung: "Hai thìa nước gừng, một thìa nước tương, nửa thìa muối."
Có đơn vị đo là thìa, động tác của các anh lính nhanh hơn hẳn, rất nhanh đã đến bước rán bánh.
Lúc đổ nước dọc theo thành chảo không thể tránh khỏi tình trạng dầu sôi bắn bọt khí, nhưng mà mọi người cũng không phản ứng quá lớn, tránh cũng không thèm tránh.
Rất nhanh, những chiếc bánh nếp nhân thịt vàng óng xốp giòn được cho ra đĩa, nhìn qua thì không có vấn đề gì, tiếp theo là đánh giá hương vị.
Nguyễn Đường cầm dao, cắt mỗi chiếc bánh một miếng nhỏ để nếm thử, dù sao gạo nếp là thực phẩm rất dễ no, nếu không cắt ra thì anh không thể ăn hết cả sáu cái được.
Triệu Quang Minh và Vương Quân là xuất sắc nhất, độ dẻo và nhân thịt đều tương tự như bánh mẫu. Những người khác ngoài canh độ lửa không chính xác ra thì cũng được coi như hợp lệ. Đặc biệt là anh lính mặt tròn Lưu Hải Đào cùng anh lính Thôi Lượng có năng khiếu không cao lắm, hai người này lại có biểu hiện vô cùng tốt.
"Mọi người làm tốt lắm, tiếp tục phát huy." Nguyễn Đường không keo kiệt khen họ, nếu họ còn đói thì để họ ăn thêm.
Đợi mọi người đã no bụng, anh sẽ bắt đầu giai đoạn dạy học thứ hai, lần này vẫn là những món có cấp độ xử lý nhập môn, khoai tây thái sợi chua cay.
Món này không khó, nhưng thứ thử thách duy nhất là khả năng dùng dao, thấy mấy anh lính vụng về gọt vỏ khoai tây, Nguyễn Đường chỉ thấy buồn cười. Đặc biệt là người luôn có biểu hiện tốt nhất – Tiết Thụy, củ khoai tây trên tay giờ nhìn như chó gặm.
Ngay khi Nguyễn Đường vẫn đang dạy học trò nấu ăn, thì trên tinh võng đã sôi sùng sục.
Vốn sau hai ngày xử lý lạnh, phía Ngụy Trác cũng không có động thái mới, chuyện này đã hạ nhiệt không ít, khán giả cũng lấy lại được lí trí, bắt đầu nghi ngờ sao lúc đó mình lại thấy hành vi che giấu thân phận của Nguyễn Đường là không có mục đích tốt, dù sao dựa theo logic thông thường, chuyện này rất đáng để mang ra tạo sự nổi tiếng, vừa là ảnh đế vừa là đầu bếp bốn sao, thân phận này đặt vào gà nhà ai thì cũng chỉ hận không thể thông cáo báo chí rộng khắp.
Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có mỗi cái bài đăng trên blog của Ngụy Trác là có tính lừa dối, khu bình luận là hàng loạt "thủy quân" định hướng, khiến dòng suy nghĩ của họ bị lệch. Còn một điểm nữa là, nhìn fan của Nguyễn Đường tuy nhiều nhưng fan cứng lại không có mấy, cho nên sau khi bị định hướng mới trở nên rời rạc như thế.
Ngay khi dư luận bắt đầu xuất hiện nghi vấn, luật sư nổi tiếng nhất đế quốc Chu Tĩnh bỗng đăng một bài viết, biểu thị hắn thay mặt đầu bếp bốn sao Nguyễn Đường khởi kiện Ngụy Trác, điều này lập tức thu hút sự chú ý của dân mạng.
"Chu Tĩnh V: Bản thân nhận được ủy thác của Nguyễn Đường tiên sinh, khởi kiện Ngụy Trác tiên sinh với tội danh đánh cắp bí mật thương mại và xâm phạm đời sống cá nhân. [Ảnh][Ảnh] @Nguyễn Đường V @Ngụy Trác V."
Hai tấm ảnh đi kèm, một là giấy ủy thác, hai là công hàm luật sư chính thức. Trên công hàm là bằng chứng Ngụy Trác ăn cắp bản cam kết hủy hợp đồng mà Nguyễn Đường bí mật ký, ngoài ra còn chứng cứ hắn lấy hồ sơ bệnh án bất hợp pháp, rõ ràng, chi tiết này khiến hắn không còn đường chối cãi.
Căn cứ vào số trên công hàm luật sư, có thể thấy Chu Tĩnh đã đệ đơn lên tòa án và phía tòa cũng tiếp nhận đồng thời tiến hành lập hồ sơ, chứng tỏ lần này họ quyết tâm lãm rõ chứ không phải chỉ là hù dọa.
"Chu Tĩnh V: [Ảnh][Ảnh] Khởi kiện @Bát quái đại vương @Cùng đi ăn dưa @Truyền thông mênh mông... Với tội danh bôi nhọ danh dự và nhân phẩm của người khác."
Mọi người còn chưa kịp định thần, Chu Tĩnh đã đăng bài khởi kiện liên tiếp Ngụy Trác và toàn bộ cơ quan truyền thông có liên quan đến scandal này.
Thái độ cứng rắn của Chu Tĩnh khiến bè lũ Ngụy Trác và tay sai bối rối, bọn chúng không ngờ tờ cam kết hủy hợp đồng kia lại có hiệp định bảo mật, lúc đó còn nghĩ cho nhân viên chụp trộm hợp đồng là một nước cờ hay, không ngờ lại là cục đá tự đập vào chân. Trong thoáng chốc, tất cả những blog truyền thông liên quan đều xóa bài và xin lỗi, nhưng Chu Tĩnh như bóng ma, bám mãi chẳng rời.
"Chu Tĩnh V: Tất cả nội dung trên weibo đều đã được chụp lại làm bằng chứng. [Ảnh][Ảnh][Ảnh]"
Không một ai ngờ tới, Chu Tĩnh lại đoán được bọn họ sẽ xóa bài, lưu hết toàn bộ chứng cứ. Gió Đông thổi ngược như thế, làm cư dân mạng hồ hởi mang ghế bưng bỏng ngô ra hóng hớt.
[Tui muốn ăn đêm: Hahahahaha Chỉ cười mà hổng có nói chi [đầu chó]]
[Uống thuốc nam: Xin hỏi, mặt của @Ngụy Trác V có đau không?]
[Bá Bá V: Hahahaha cười chết, Ngụy Trác: Tôi không dám đăng đàn tố lung tung nữa!]
Bởi hai ngày trước tất cả các bên liên quan đến Tề Trác đều nhảy múa tung trời, nhưng không có tin gì mới để bôi đen, phía bên Nguyễn Đường lại im lặng, bây giờ tình thế xoay chuyển, bọn chúng cũng nhanh chóng cập nhật tin tức và tính toán.
Tuy nhiên hiện giờ không thể bó tay chịu trói, tuy chuyện ăn cắp bí mật đã như ván đóng thành thuyền, mà không cắn một miếng thịt của Nguyễn Đường xuống thì sao bọn chúng cam lòng?
Thoát khỏi lớp ngụy trang, lời nói của chúng lại càng mang tính sắc bén.
"Ngụy Trác V: Người ngay thẳng không nói chuyện mờ ám, tôi hỏi @Nguyễn Đường V, từ một cậu trai vị thành niên vào showbiz, theo nghiệp diễn xuất, tận tâm với nghề, rèn luyện chuyên cần thì lấy đâu ra thời gian thức tỉnh kỹ năng nấu nướng? Nhiều nguyên liệu nấu ăn mới như thế, cậu chỉ liếc mắt là biết làm? Toàn những món ăn và phương pháp chế biến trước giờ chưa thấy, lẽ nào cậu có thiên phú dị bẩm? Hoặc là nói sau lưng có bí mật nào đó không thể nói ra?!"
Nghi vấn lớn nhất trên người Nguyễn Đường, đó chính là khả năng nấu nướng siêu phàm này của anh, dù sao cách anh nấu lẫn tốc độ của anh đều mang theo hai từ "yêu nghiệt", hoàn toàn vượt ra khỏi sự phát triển của ngành nghề ẩm thực hiện tại.
[Ôm cây ôm không nổi: Tôi không thở được mọi người ạ, khi nào thì thông minh và ưu tú lại là sai vậy?]
Mà bất kể thế nào, trong hầu hết suy nghĩ của mọi người, "tài trí" của Nguyễn Đường phải xếp vào hàng bất thường, thực thể không tồn tại, tuy dư luận không công kích Nguyễn Đường nữa, mà phía sau có không ít người bàn luận.
"Viện khoa học không người biết V: Viện khoa học đã tung ra ba loại gia vị mới trong khu mua sắm nhờ vào công của cố vấn @Nguyễn Đường V, mặt khác cũng sắp phát triển một loạt các sản phẩm đã được gia công sẵn, kính xin mong đợi!"
|
Chương 42 TrướcTiếp
[Cá mắm real: Hahahaha, cười chết các mẹ, mất mặt đến nhanh như gió xoáy~]
[Nửa đêm uống nước lạnh: Hóa ra bí mật mà người ta không muốn cho ai biết lại là viện khoa học.]
[Trái tim ngốc nghếch: Cố vấn? Mẹ ơi, từ khi nào streamer thành cố vấn của viện khoa học vậy? Sao tôi không biết gì hết?]
[Mạn Dương Dương:!!! Xin hỏi rốt cục thì streamer có bao nhiêu thân phận?! Nghi ngờ rằng mình là fan giả danh QvQ]
Theo bài viết của viện khoa học, chiều gió của dư luận ngả theo hướng Nguyễn Đường ngày càng nhiều. Viện khoa học đã tồn tại từ khi mới thành lập đế quốc, cũng đóng vai trò lãnh đạo suốt dọc chiều dài lịch sử, hơn nữa còn góp công góp sức phát triển đất nước, cải thiện đời sống nhân dân, viện khoa học trong lòng mọi người có thể coi như thần thánh.
Hiện tại Nguyễn Đường được viện khoa học chống lưng, lại còn có thân phận là cố vấn viện khoa học, lập tức nghi vấn trong lòng của vô số người được loại bỏ: Ai mà chẳng có bí mật? Nếu nhân cách hoặc lai lịch của Nguyễn Đường có vấn đề thì chẳng lẽ viện khoa học lại không biết? Không chừng người ta còn là nhân tài mà viện khoa học dốc lòng bồi dưỡng.
Mà chuyện phát sinh sau đó, dưới cái nhìn của bọn họ đều được gắn mác "Thần thoại."
Theo sát tuyên bố có gia vị mới là thông cáo chi tiết:
""Viện khoa học không người biết V: Sau khi nhận được sự ủy thác của Nguyễn Đường tiên sinh, số tiền Nguyễn tiên sinh nhận được sau khi đổi mới gia vị cùng phát triển nguyên liệu gia công sẵn, sẽ được quyên góp cho hội sức khỏe trẻ em và tổ chức đấu tranh bình đẳng giới, tổng cộng mười triệu ba trăm bốn mươi ngàn tiền thông dụng."
Như đã hẹn sẵn từ trước, bên hiệp hội đầu bếp cũng đăng một thông báo tương tự, công bố toàn bộ số tiền thưởng mà Nguyễn Đường được hưởng và mang đi quyên góp, tổng cộng sáu triệu.
Hai bút cùng vẽ, chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn sau khi Nguyễn Đường xuất viện, số tiền cá nhân anh quyên góp đã lên đến mười sáu triệu! Đây là con số mà người bình thường không thể nào tưởng tượng nổi!
[Tiểu Bạch không trắng: Mẹ ơi, ai đỡ tôi dậy với? Tôi... Tôi bị say tiền mất rồi...]
Vốn sau bài thông cáo của viện khoa học, cái nhìn của mọi người cho Nguyễn Đường từ nghi vấn chuyển sang ngưỡng mộ, bây giờ biết người ta hoạt động công ích bằng số tiền lớn như thế, bọn họ liền nhìn anh như thần tiên hạ phàm, ánh vànglấp lánh, năng lượng chính nghĩa tỏa khắp, quả thực quá là phù hợp với chuẩn mực giá trị quan đế quốc.
Chỗ chết nhất là, quân bộ cũng đá nhẹ một cái, vui vẻ thông báo với mọi người, nhà ăn quân bộ dưới sự dẫn dắt của Nguyễn Đường sẽ được thành lập trong nay mai.
[Meo Meo thích ăn tất cả đồ ăn của streamer: Nhà ăn quân bộ?? Cái gì??? Cái gì cơ???]
[Tô Thiếu: Cho nên hai hôm nay streamer không livestream là do đến quân bộ để trợ giúp hả?]
[Vương Kính Giang thẳng thắn cương trực: Tôi tuyên bố, bây giờ quân bộ là tình địch của tôi J, nhận lấy lửa giận của người dân đóng thuế đi!]
[Thiên Huyền Điểu: Hahahaha giành "trai" không việc gì phải xấu hổ XD]
[Liễu Diệp Bạch: Tôi chỉ muốn hỏi là nhà ăn quân bộ có mở cho người ngoài không? [đầu chó]]
[Thất cửu mạch nhiễm: Anh tui làm ở quân bộ, gia đình quân nhân có được ăn chung không ạ?]
Nương theo vô số thông cáo của các tổ chức lớn, toàn bộ dư luận đã ngả về phía Nguyễn Đường. Ai quy định ảnh để thì không thể nấu ăn? Không chừng đó là sở thích của người ta? Hôn mê năm năm, tỉnh lại không muốn làm nghề cũ, làm streamer ẩm thực thì có sao? Phải chịu chấn thương nghiêm trọng như thế, suy nghĩ thay đổi là bình thường, lại nói, đây là sự tự do của người ta, bọn họ có quyền gì mà ý kiến ý cò?
Người qua đường sau khi tỉnh lại khỏi khói đặc u mê của thủy quân và các bài định hướng bắt đầu nghĩ, cảm thấy câu chuyện rực rỡ mang cảm cỡ này thế quái nào lại thành chuyện có âm mưu tồi tệ?
[Tim sao: Vừa là ảnh đế, vừa là đầu bếp bốn sao, còn là cố vấn viện khoa học, người thì đẹp trai, tính còn tốt, kiếm đâu ra một cá nhân xuất sắc như thế nữa QvQ]
[Chim yến nhỏ bay bay: Lầu trên, cậu không biết hả? Chỉ cần đủ tuổi là có thể mang sổ hộ khẩu đi lấy giấy ở cục dân chính, tới trước được trước, Đường Đường đang nằm trên giường tôi rồi!]
[Ôm cây ôm không nổi:...Vớ vẩn, streamer là của mọi người mà.]
[Trăng mờ tím: Huhuhuhu anh ơi anh có bạn gái chưa? Em muốn gả cho anh QAQ]
...
Tình thế đã hoàn toàn thay đổi, thủy quân có cố gắng thế nào cũng không thể chống lại viện khoa học, hiệp hội đầu bếp và quân bộ, thực sự mà nói, chỉ cần ló đầu ra thôi là bị chửi cho không vuốt mặt kịp, chuyện lộ thân phận lúc này mới đi theo đường bình thường. Có rất nhiều người thành fan nhan sắc của Nguyễn Đường sau sự kiện này, cũng có fan hời hợt chuyển mình thành fan trung thành.
Lần sau mà có người muốn mượn dư luận để bôi đen Nguyễn Đường, e là cũng không còn dễ nữa.
Đa tài đa nghệ, phẩm hạnh tốt đẹp, hình tượng nam thần của Nguyễn Đường đã được dựng lên, hơn nữa còn vô cùng chính nghĩa, người theo dõi trên trang cá nhân và kênh livestream của anh một lần nữa tăng vọt.
Dựa vào sự kiện phản kích này, fan cả trên weibo và kênh livestream đều vượt mốc một tỷ, không cần biết trong đó có mấy phần là fan chân chính, chỉ vẻn vẹn dựa vào số lượng thôi cũng đủ để anh nằm trong top năm mươi, nếu tính cả số người follow trên weibo cũ thì phải nằm trong top mười.
Chuyện lớn giải quyết êm xuôi, Hạ Vân Sâm đang theo dõi tĩnh hình thở phào nhẹ nhõm, vừa hay cũng đến lúc nghỉ trưa, hắn buông việc trong tay đi đến nhà bếp.
Đây là lần thứ hai hắn ghé qua nhà bếp, bên trong Nguyễn Đường đang dạy các học trò làm thịt băm xào ớt, trong phòng toàn mùi hăng của ớt xộc lên.
"Chào thiếu tướng!" Đám Vương Quân nhanh chóng chào quân đội với Hạ Vân Sâm.
"Ừ." Hạ Vân Sâm khẽ gật đầu, sau đó liếc mắt ra hiệu với Nguyễn Đường.
Nguyễn Đường lập tức hiểu ý, để các học trò tự luyện tập, còn mình thì đứng ra một góc nói chuyện với Hạ Vân Sâm.
"Thế nào? Mọi chuyện thuận lợi chứ?" Nguyễn Đường không nhịn được hỏi.
"Vô cùng thuận lợi." Hạ Vân Sâm kể lại mọi thứ xảy ra trên tinh võng cho Nguyễn Đường, "Bắt đầu từ ngày mai cậu có thể livestream lại như cũ, sau lần này hẳn là sẽ không có ai dám làm phiền cậu nữa."
"Cảm ơn." Nguyễn Đường vô cùng vui vẻ khi nếp sinh hoạt thường nhật của mình có thể quay về như cũ, mấy ngày nay ở quân bộ tuy thú vị, mà vì không thể livestream, nên anh cứ thấy thiếu gì đó.
"Không phải khách sáo." Hạ Vân Sâm nhìn mọi người đang cặm cụi trong phòng, nói: "Bọn họ học thế nào?"
"Bọn họ tốt lắm, năng lực học tập rất mạnh, hôm nay học được bánh nếp nhân thịt, khoai tây sợi chua cay và thịt băm xào ớt." Nguyễn Đường cười trả lời.
"Ừ, ngày mai hoặc ngày kia là nhà ăn sẽ hoàn thiện, ngày mai cậu có tới không?"
"Đương nhiên." Nguyễn Đường trả lời không chút do dự, anh không thể dạy học trò được nửa chừng xong bỏ ngang, dù sao giao thông tương lai rất tiện, hơn nữa livestream ở đâu cũng như nhau, không nhất thiết phải ở nhà.
Bên đây bọn họ trò chuyện vui vẻ, thời gian yên bình trôi qua, còn phía Ngụy Trác thì thời gian như sợi xích siết cổ bọn họ.
Nguyên bản Ngụy Trác thấy Chu Tĩnh khó chơi, xóa bài kèm xin lỗi không làm dịu tình hình, nên quyết định dốc hết làm vố cuối, nhắm thẳng đầu mâu vào Nguyễn Đường. Chuyện không thể ngờ nhất lại là phía viện khoa học đột nhiên nhảy ra, làm chỗ dựa cho Nguyễn Đường.
Hơn nữa, ngoại trừ viện khoa học còn có cả hiệp hội đầu bếp và quân bộ, đây sao có thể là đơn thuần là một thằng nhóc đáng thương không chỗ dựa, căn bản đây là viên ngọc quý trong tay các đại lão mới đúng!
Tự ý thức được mình là "hổ" trong câu "giả heo ăn thịt hổ", Ngụy Trác giận đến nỗi có thể tăng xông ngay tại chỗ.
"Chẳng phải nói hắn là một ngôi sao không chỗ dựa thôi sao, không có ô dù, chắc chắn không có vấn đề gì?! Chuyện gì xảy ra vậy?! Hả?!" Lời vừa mới nói ra đã bị tạt ngược, Ngụy Trác hối hận đến xanh cả ruột, sớm biết sau lưng Nguyễn Đường là ba vị đại Phật, sao hắn dám động đến cơ chứ? Làm thân còn không kịp.
Ba thế lực này, hắn không chọc nổi ai, bây giờ kết quả lại thành chọc cả ba, Ngụy Trác hoài nghi không biết mình còn có thể nhìn thấy mặt trời sớm mai hay không.
"Ông chủ... Chúng tôi cũng không biết." Mấy tên paparazzi cấp dưới của Ngụy Trác đều hoảng loạn.
Giờ nói gì cũng đã chậm, chỉ còn duy nhất một người có thể cứu hắn.
Ngụy Trác vội vàng mở quang não, lục số điện thoại, bấm gọi.
Không lâu lắm, cuộc gọi được tiếp nhận.
"Làm sao?" Phía bên kia truyền đến giọng lạnh lùng của một người đàn ông.
"Diệp thiếu, có chuyện rồi! Tên họ Nguyễn kia..."
"Tôi biết." Ngụy Trác còn chưa dứt câu, bên kia đã ngắt lời.
"Vậy, vậy tôi nên làm gì bây giờ?" Ngụy Trác hoang mang hỏi.
"Tôi gửi năm triệu, rốt cục, cái gì nên nói còn cái gì không, trong lòng anh cũng biết rồi." Âm thanh phía bên kia vẫn lạnh lùng như cũ, phải nói là lạnh đến rợn sống lưng.
"Cái gì?" Ngụy Trác ngẩn người, "Vấn đề ở đây không phải là tiền, mà là sự quyết liệt của tên Chu Tĩnh kia, cam kết hủy hợp đồng có cả hiệp ước bảo mật, tôi sẽ phải ngồi tù mất!"
"Hừ, đó là anh không biết làm việc, chuyện đang tốt bị anh phá hủy hết." Đối phương xì một tiếng khinh bỉ, "Tự nhìn mà làm đi."
"Diệp thiếu! Alô...?!" Đối phương đã cúp máy, chứng tỏ không muốn quan tâm nữa.
"Khốn nạn! Chuyện lần này lùm xùm như vậy, cho ít tiền là xong à?" Ngụy Trác nhìn cuộc gọi đã cắt đứt trên quang não, giận dữ ném đồ đạc, mặt như bóng bay sắp nổ, căng phồng đỏ lừ, "Nếu mày bất nhân, thì đừng trách tao bất nghĩa!"
"Nhưng, nhưng đó là Diệp thiếu..." Paparazi do dự nói.
Ngụy Trác đang tức giận mà như bị dội nước lạnh, màu đỏ trên mặt nhạt đi phân nửa, chuyển sang trắng bợt, hắn ngã người úp mặt về trước.
Ha ha, Diêm Vương đánh nhau, tay sai gặp nạn, xem ra lần này hắn thực sự xong rồi.
Ha ha Diêm Vương đánh nhau tay sai gặp nạn xem ra lần này hắn thực sự xong rồi
Thịt xào ớt xanh
|
Chương 43 TrướcTiếp
Kết thúc một ngày dạy học, chuyện trên tinh võng đã được giải quyết hết sức tốt đẹp, Nguyễn Đường vui vẻ về nhà.
Sau khi về anh mới thấy Hạ Vân Dật đã gửi đậu phụ đến, được người máy quản gia Tiểu Bạch ký nhận và cất vào tủ lạnh. Anh mở tủ kiểm tra thấy viện khoa học gửi tới hai loại đậu phụ, theo thứ tự là đậu phụ non và đậu phụ già, có hẳn hai miếng lớn, nhiều mà còn mới, xem ra tối nay làm chút món từ đậu phụ để đổi vị.
Được gửi kèm đậu phụ còn có khá nhiều hộp bảo quản, Nguyễn Đường còn đang thắc mắc sao Hạ Vân Dật lại gửi hộp bảo quản thì đã thấy nó được thiết kế thành các ô không đồng đều, có thể chia cơm và thức ăn một cách tách biệt, không khác gì với hộp cơm thông thường, nhưng khả năng giữ ấm và độ kín khí tốt hơn, thậm chí còn có ren cao su tránh nước văng, quả nhiên không thể khinh thường trí tuệ của người tương lai.
Hai ngày rồi Nguyễn Đường không livestream, luôn cảm thấy trống vắng thiếu mất gì, anh thật sự rất nhớ những khán giả đáng yêu của mình, cũng thích cách họ biểu hiện tình yêu đối với những món ăn anh làm.
Nếu mọi chuyện đã xong, anh hoàn toàn có thể quay lại livestream ngay từ tối nay.
Nguyễn Đường nghĩ đôi phút, quyết định đăng nhập vào weibo, thông báo rằng mình sắp stream.
"Nguyễn Đường V: Bảy giờ tối nay livestream."
[Ôm cây ôm không nổi: OAAAA, chạy như bay vào phòng trực tiếp.]
[Meo Meo thích ăn tất cả đồ ăn của streamer: Hay quá, cuối cùng streamer yêu dấu cũng quay lại.]
[Tui muốn ăn đêm: Cuối cùng cũng được ăn ngon (ToT)~~ mỗi ngày không coi livestream là chết ở trong lòng nhiều chút.]
Trước bảy giờ, Nguyễn Đường chuẩn bị hết những nguyên liệu và gia vị cần dùng, đến giờ thì chỉ việc mở máy livestream thôi.
Kết quả anh vừa vào kênh, đã bị đủ loại quà tặng làm hoa mắt váng đầu, bình luận thì dày đặc, dù anh đã thiết lập hạn chế đến mức cao nhất, mà vẫn không nhìn nổi. Anh nhìn bộ đếm, số người xem đã vượt quá năm trăm triệu.
"Chào mọi người, tôi là streamer Nguyễn Đường, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến mọi người món đậu phụ Tứ Xuyên, đậu giấm đường, canh nõn tôm đậu phụ." Một món cay, một món chua ngọt, một canh mặn, hẳn là có thể thỏa mãn tất thảy khán giả.
[Mùi thuốc nhạt: Câu mở đầu quen thuộc! Streamer ơi tui nhớ anh lắm!]
[Tôi nghĩ linh tinh: AAAA anh ơi anh em muốn gả cho anh! Giọng anh hay quá!]
[Nghiên Quy: Đậu phụ! Đây là thực phẩm gia công sẵn là viện khoa học nhắc đến à?]
"Đúng, đậu phụ chỉ dùng đậu tương để làm, xếp vào hàng bán thành phẩm, chỉ cần thay đổi cách chế biến là có thể làm vô số loại đồ ăn ngon, đậu phụ đã được bày bán tại khu mua sắm, mọi người có thể mua và làm thử." Nguyễn Đường vừa nói vừa bắt đầu làm, "Bây giờ tôi sẽ làm đậu phụ Tứ Xuyên, nguyên liệu chủ đạo là đậu phụ non và thịt bò."
Nguyễn Đường nói xong liền lấy một miếng thịt bò ra, đặt lên thớt băm nhỏ, cho vào bát chờ làm sau. Tiếp đó, anh cắt nhỏ đậu phụ thành những miếng vuông, cho nước vào nồi, thêm muối, luộc khoảng hai đến ba phút thì vớt ra, như vậy thì đậu phụ sẽ báy hết mùi gây và cũng không bị nát, đậu cũng mềm hơn.
Đun nóng dầu, cho hành băm, gừng, hoa tiêu vào phi cho dậy mùi, tránh cho khán giả bị sặc cay khi ăn, anh vớt hết cặn nguyên liệu ra, cho thịt bò xào với lửa nhỏ, thịt dần đổi màu thì anh thêm nước tương, tương ớt, xào đến khi ra dầu đỏ. Mùi cay bọc lấy thịt bò, dầu đỏ cũng sôi lục bục, khiến khán giả bắt đầu kìm lòng không đặng.
Tiếp đó anh cho đậu phụ vào, đậy vung để nhỏ lửa hầm từ từ, thêm tiếp ba lần nước tinhh bột. Đậu phụ sôi rất nhanh, mặt ngoài đã thấm đẫm dầu đỏ, những lỗ hổng nhỏ nhanh chóng nở to, hút dầu vào trong đậu phụ.
Đậu không thể dùng xẻng lật để tránh bị nát, cho nên Nguyễn Đường nhấc chảo lên đảo hai vòng cho nóng đều, sau đó đảo chảo thêm vài ba lần cho gia vị ngấm hết vào nguyên liệu, cuối cùng rắc hành lá và hạt tiêu, đậu phụ Tứ Xuyên cay nồng thơm phức đã hoàn thành.
Đậu Tứ Xuyên được anh đổ ra một chiếc đĩa lòng sâu, trong màu đỏ của nước dùng là đậu phụ trắng ngọc, xen giữa bằng chút xanh lá, thịt bò nhìn bông bông vàng óng, cả chiếc đĩa hiện lên một màu lộng lẫy, chỉ nhìn thôi cũng tưởng tượng được hương vị của nó sẽ thơm ngon cỡ nào, càng không cần nói đến mùi cay thơm nồng xộc vào khoang mũi.
Khán giả đã bị món ăn này hấp dẫn từ sớm, thấy Nguyễn Đường vừa cho ra đĩa, chuyện cũng không kịp bắt, bọn họ liền lao vào ăn.
[Ôm cây ôm không nổi: Cay quá! Nhưng thơm! Mềm! Ngon! (ˉ﹃ˉ) ]
[Meo Meo thích ăn tất cả đồ ăn của streamer: Oa, cái thứ có tên là đậu phụ này ngon quá! Tôi cảm thấy món này mà ăn với cơm thì tôi ăn được hai bát to lận!]
[Sâu yêu F1: Huhuhu tôi không ăn cay được, cay đến mức mà môi tôi như bị cháy, nhưng mà ngon thực sự á mọi người! Vừa ăn vừa khóc...]
Đậu phụ Tứ Xuyên ngon ở tám chữ "Tê, cay, nóng, thơm, mềm, tươi, ngon" đặc biệt là vị tê cay, tê, chính là hạt tiêu, cay là ớt và hạt tàu xì, nhưng dưới tình huống không có hạt tàu xì, dùng tương ớt tự chế là đủ.
Đợi mọi người đã thử hết, Nguyễn Đường bắt đầu làm món thứ hai, "Bây giờ tôi sẽ làm đậu phụ giấm đường, nguyên liệu chủ yếu là đậu phụ già."
Sợ rằng khán giả không phận biệt được hai loại đậu phụ, anh bèn giải thích: "Hai loại này tuy đều là đậu phụ, nhưng lại có sự khác biệt về hương vị, cách chế biến cũng không giống nhau. Đậu phụ già có mặt ngoài thô hơn, khi cắt ra sẽ thấy nhiều lỗ khí, màu đục hơn, cứng và có độ đàn hồi tốt, thích hợp để rán, hàm lượng canxi tương đối cao."
"Đậu phụ non thì trơn hơn, mềm và cảm giác nó có rất nhiều nước." Anh chỉ vào chỗ đậu phụ Tứ Xuyên, "Chắc mọi người cũng thấy, nhìn bề ngoài nó rất căng, màu trắng trong, trơn, thích hợp để ăn lẩu, canh nóng hoặc hấp."
Khu bình luận lập tức có người hỏi: "Lẩu là gì vậy?"
Nguyễn Đường trả lời: "Lẩu là một món ăn cực kỳ đặc biệt, cách làm cũng đơn giản, thích hợp cho nhiều người ăn, sau này nếu có cơ hội, nhất định tôi sẽ livestream làm món này. Còn giờ thì ta tập trung làm món tiếp theo."
Đầu tiên anh làm sốt bằng giấm, tương, đường, tinh bột và chút muối, để qua một bên chờ chế biến. Sau đó anh rửa sạch đậu, cắt thành những miếng vuông khoảng 3cm, dùng giấy thấm hút hết nước mặt ngoài của đậu phụ. Tiếp theo, làm nóng chảo dầu, cho đậu vào rán tới khi vàng hết vỏ ngoài thì vớt đậu, đổ chỗ dầu thừa đi, chỉ để lại một chút, xong xuôi thì lại cho đậu vào chảo, rót chỗ sốt vừa làm vào, dùng nhiệt độ thấp để hầm từ từ, cuối cùng chuyển sang nhiệt độ cao để nước bay hơi là hoàn thành.
[Học nấu ăn cùng streamer: A, món đậu phụ giấm đường này ngon thật đó, tôi còn tưởng đậu phụ già sẽ rất cứng, không ngờ lại mềm như vậy, quan trọng là cách làm đơn giản, khi về tôi sẽ thử làm xem sao.]
[Mật Hạ: Ngon lắm]
[Wuminly: Huhuhu, ngon lắm á... Tuy rằng tôi là một kẻ tay tàn, nhưng tôi cảm thấy mình có thể làm được món này.]
Đậu phụ rán giòn được bọc bởi lớp sốt sệt chua ngọt nâu đỏ óng ánh, bên trong là đậu phụ trắng mềm, vừa cắn một cái, hương vị cứ phải gọi là tuyệt vời.
Thấy mọi người ai cũng thích món này, Nguyễn Đường vui vẻ nói: "Cách làm canh nõn tôm đậu phụ cũng đơn giản lắm, nguyên liệu chính là đậu phụ non và tôm."
Anh cắt đậu thành những miếng vuông nhỏ, sau đó quay ra xử lý tôm, anh bóc vỏ, bỏ đầu, kéo chỉ. Bây giờ mọi người cũng đã tiếp nhận cách thức xử lý như vậy, không còn ai nói gì nữa, chỉ là có người nói rằng bản thân vẫn thấy ghê, ăn được chứ không làm nổi.
Nguyễn Đường đổ nửa xoong nước rồi đặt lên bếp đun, cho vào trong một lát gừng để luộc sơ tôm khử tanh, đợi đến khi tôm chuyển dần sang màu đỏ thì vớt ra. Đặt một chiếc nồi khác lên bếp, cho chút dầu ăn, phi hành tỏi cho dậy mùi rồi để đậu phụ vào, đổ nước đợi sôi thì cho tôm, muối và chút ít hạt tiêu, đậy vung chờ năm phút là canh đã xong.
Sau khi đổ canh ra bát, đậu phụ màu trắng ngọc hòa lẫn với thịt tôm đỏ hồng, canh có màu vàng nhẹ, vẩy lên chút hành lá, chỉ nhìn thôi cũng thấy khoan khoái cả người.
[Tháng tư chim gáy tung cánh hót: Tôi thích món canh này, nõn tôm rất tươi, đậu phụ thì mềm, nước canh lại ngọt!]
[Cố Ngôn Thanh: Ngon đến khác thường.]
[ID29238510: Đây là lần đầu tiên tôi xem stream, trước giờ nghe nói khả năng nấu nướng của streamer rất tuyệt, nguyên liệu đơn giản cỡ nào cũng hóa thành mỹ vị, lúc đó tôi tưởng đấy là lời đồn thôi, không ngờ lại là sự thật, ba món khác nhau làm cùng từ một loại nguyên liệu, quả thực quá tuyệt! Tặng Hoa Thủy Tinh!]
[Ôm cây ôm không nổi: Tôi chỉ quan tâm xem hôm nay có được nhận thưởng hay không thôi... QAQ]
[Meo Meo thích ăn tất cả đồ ăn của streamer: Huhuhu, lâu rồi tôi chưa trúng thưởng, nhìn lại số người xem, tôi muốn khóc trong lòng...]
[Vân Tụ Vũ Nguyệt: Quỳ cầu trúng thưởng!!!!!!!]
Thấy khán giả bắt đầu cầu nguyện, Nguyễn Đường không khỏi bật cười: "Bởi món ăn hôm nay đơn giản, cho nên sẽ chọn ra hai mươi người để tặng thưởng."
[Tiểu Bạch không trắng: Quay tròn 360° bật người lộn vòng tiếp đất tư thế mãnh hổ vồ mồi quỳ hai chân cầu trúng thưởng!]
[Arinbs: Hai mươi trên năm trăm triệu, ông trời ơi!]
[Bay qua tầng trời thấp: Cầu trúng thưởng...]
"Chúc mừng "Meo Meo thích ăn tất cả đồ ăn của streamer", "Mạnh Bà Bà Bà", "Cố Ngôn Thanh", "Vân Phong Vũ Nguyệt"... Hai mươi vị khán giả may mắn, bởi vì có hai món mặn một món canh lại không có cơm, nên mọi người có thể cắm một chút trong lúc đợi chuyển phát. Phần quà của mọi người sẽ được chuyển đi ngay sau đây, xin hãy chú ý kiểm tra và nhận, hẹn mọi người vào ngày mai." Tuyên bố xong danh sách trúng thưởng, Nguyễn Đường tắt livestream trong ngàn vạn tiếng kêu rên.
Hộp bảo quản mà Hạ Vân Dật gửi cho anh phát huy tác dụng rất nhanh, thức ăn và canh có thể đặt chung vào một hộp chứ không phải chia nhỏ ra như trước nữa.
Dưới sự trợ giúp của Tiểu Bạch, anh đóng gói hai mươi hai phần chuyển phát, đương nhiên trong số đó có cả phần của hai anh em nhà họ Hạ, phần của hai người nhiều gấp mấy lần bình thường, hơn nữa còn được tặng kèm hai hộp cơm.
Hai ngày nay Hạ Vân Sâm tập trung xử lý chuyện trên tinh võng, nên công việc chất đống lại, hôm nay ở quân bộ tăng ca. Hạ Vân Dật thì bận nghiên cứu nguyên liệu mới, nên cũng tăng ca nốt, bởi thế, anh gửi cả hai phần đồ ăn đến chỗ làm của bọn họ.
Thấy người máy chuyển phát nhanh mang hết đồ đi, anh đóng cửa, ngồi lên ghế suy nghĩ: Nếu sau này làm lẩu vừa hay có thể mời cả hai người.
Thấy người máy chuyển phát nhanh mang ht đồ đi anh đóng cửa ngồi lên gh suy nghĩ Nu sau này làm lẩu vừa hay có thể mời cả hai người
Đậu phụ Tứ Xuyên
Đậu phụ Tứ Xuyên
Đậu giấm đường
Canh nõn tôm đậu phụ
Canh nõn tôm đậu phụ
|