Mỗi Ngày Ảnh Đế Đều Livestream Nấu Cơm
|
|
Chương 29: Đột nhiên rớt ngựa TrướcTiếp
Hệ thống livestream cực kì chú ý đến chuyện bảo mật thông tin cá nhân, streamer không biết địa chỉ của khán giả, vẫn có thể gửi đồ cho bên giao hàng rồi bên giao hàng sẽ chuyển cho khán giả thông qua dữ liệu khán giả đã đăng kí trên web stream, như vậy là có thể đảm bảo được thông tin một cách lớn nhất, việc này cũng rất tiện cho streamer.
Chỉ có Hạ thiếu cùng Hạ viện trưởng là phải giao hai đơn tách biệt, Nguyễn Đường viết địa chỉ của hai đơn, một đến viện khoa học, một đến quân bộ.
Đến thế giới này gần một tháng, Nguyễn Đường cũng biết được một số kiến thức thường thức cùng danh nhân đế quốc thông qua tinh võng, tất nhiên hai anh em nhà họ Hạ cũng nằm trong số này, từ khóa được gắn với họ chính là "thiên tài" "cuồng làm việc", mà chính vì những lí do ấy, bọn họ đều cùng cung cấp địa chỉ là nơi công tác của bản thân.
Sau khi gửi hết các phần chuyển phát đi rồi Nguyễn Đường liền ngồi xuống, bắt đầu ăn phần cơm của mình. Một món thịt xào cay nồng đậm vị, một món cơm chiên nức lòng người thưởng thức, tiếp sau uống một ngụm canh trứng chua chua ngọt ngọt, dù chỉ là những món đơn giản, nhưng lại mang cho anh cảm giác thỏa mãn trong lòng. Đợi đến khi anh ăn no rồi thông báo của quang não vang lên liên tục.
Nguyễn Đường nhìn số hiện lên trên quang não, là số của nhân viên chăm sóc khách hàng thuộc hệ thống livestream, lúc trước số này chuyển lời của hiệp hội đầu bếp cho anh, anh cũng đã lưu số người ta vào danh bạ và kèm ghi chú, chỉ là không ngờ, mới được có vài ngày anh lại nhận được cuộc gọi.
Anh có hơi bất đắc dĩ mà bấm nghe, im lặng đợi bên kia nói hết, anh không nhịn được xoa trán.
"Xin lỗi, hiện tại tôi không định nhận phỏng vấn."
Hôm qua anh vượt cấp liên tục trong một ngày, một lần lên thẳng bốn sao, có thể nói là trước không người sau cũng không người, chắc chắn là một tin tức lớn làm náo động đế quốc, báo nào cũng nhìn chăm chăm để nuốt được cái tin mang tầm cỡ bom nguyên tử này.
Chỉ tiếc, hôm qua muốn phỏng vấn Nguyễn Đường thì anh lại chạy, những phóng viên muốn phỏng vấn Nguyễn Đường thì lại không có số liên lạc, chỉ có thể liên hệ với bên hệ thống livestream. Nhưng khi ấy cũng đã gần nửa đêm, tổng đài chăm sóc khách hàng đã nghỉ, bọn họ chỉ có thể chờ và chờ.
Bây giờ thấy Nguyễn Đường vừa kết thúc livestream, bọn họ liền tóm lấy chút ít thời gian này gọi hỏi.
Bên hệ thống vừa mới cúp máy của một phóng viên ngỏ ý muôn phỏng vấn Nguyễn Đường xong thì lại có một đống cuộc gọi đến, toàn bộ nhân viên của phòng chăm sóc khách hàng đều ra trận, vừa nghe vừa ghi chép, còn một bên thì chuyển tin đến cho Nguyễn Đường.
Sau cùng thì Nguyễn Đường cũng không chịu nổi, đành phải bất đắc dĩ nói: "Được rồi, được rồi, rất xin lỗi, hiện tại tôi không có ý định tham gia bất cứ hoạt động gì, không muốn làm người đại diện cho bất cứ một nhãn hàng nào, không muốn nhận phỏng vấn, không có ý định theo nghề đầu bếp, cũng hoàn toàn không muốn tham dự hội nhóm nào cả... Nói chung, nếu lại có người gọi đến, mong mọi người giúp tôi từ chối."
Người liên hệ với anh không chỉ có phóng viên, còn có đủ loại công ty quảng cáo, công ty giải trí, còn có nhà hàng cấp sao mời mọc, nhưng mà anh hoàn toàn không có hứng thú.
Bây giờ anh vẫn chưa chuẩn bị tốt để làm nổi bật hình ảnh bản thân, càng không cần phải nói đến chuyện anh không biết một chút gì về quá khứ của nguyên chủ, anh không thu được bất cứ một mảnh kí ức nào như trong tiểu thuyết nói, cho nên nếu không cần thiết, tất nhiên là anh không muốn xuất hiện trước công chúng rồi.
Sau khi nói xong, cuối cùng thì quang não cũng im lặng như lúc ban đầu, Nguyễn Đường thở phào nhẹ nhõm, vùi mình vào trong sô pha, nhìn Tiểu Bạch dọn dẹp nhà bếp, xong xuôi mới từ từ nghĩ, e rằng anh phải dùng thân phận streamer để đăng kí một acc weibo mới, như vậy thì sau này có chuyện gì cũng không cần nhờ bên hệ thống livestream truyền đạt.
Lúc nguyên chủ nổi tiếng nhất chính là lúc làm ảnh đế, đương nhiên là có tài khoản weibo của riêng mình, trước đây công ty chủ quản sẽ hỗ trợ quản lý, dù anh đã hôn mê năm năm, nhưng vẫn còn mấy triệu fan, tuy nhiên hầu hết chỗ đó là fan "cương thi".
Dù thế, tránh trường hợp lướt weibo trượt tay bấm like, Nguyễn Đường chỉ log vào acc đó duy nhất một lần, sau đó không mở weibo ra nữa, mãi đến bây giờ, anh mới lôi mạng xã hội này ra xem.
Đương nhiên, anh sẽ không dùng acc cũ của nguyên chủ, cũng may một người có thể đăng kí thêm một tài khoản nữa trên weibo, bởi vậy anh bèn dùng thân phận "Streamer ẩm thực Nguyễn Đường" để tạo một tài khoản mới, đồng thời cũng đệ trình yêu cầu chứng nhận thân phận.
Hiệu suất xét duyệt của weibo cực cao, chưa đầy năm phút, acc mới của Nguyễn Đường có thêm một dấu V vàng chói lấp lánh, ngoài danh hiệu streamer ẩm thực còn có thêm một danh hiệu khác là đầu bếp bốn sao.
Anh suy nghĩ đôi chút, gõ mấy lời: "Chào mọi người, tôi là streamer Nguyễn Đường của hệ thống livestream Tấn Giang." Sau đó bấm đăng.
Làm xong cái này anh liền đóng quang não, chuẩn bị đi ngâm đậu tương. Những món làm từ đậu là những món mà Nguyễn Đường cực thích, trong đó đậu phụ là món mà anh tâm đắc nhất, anh cho hai cân đậu tương vào thùng gỗ, để đến ngày mai là làm được mấy cân đậu phụ.
Nhưng nghĩ đến đậu phụ, anh lại nghĩ đến những món bán thành phẩm, có vài thứ mà làm thủ công thì hơi khó, hơn nữa anh cũng đã được chiêm ngưỡng hiệu suất của viện khoa học, chỉ cần vạch sơ qua phương hướng cùng cách làm, chắc là họ sẽ cho ra thành phẩm rất nhanh.
Nghĩ thế, Nguyễn Đường định gọi luôn cho Hạ viện trưởng, chỉ là chưa kéo đến tên của Hạ viện trưởng, Hạ Vân Dật đã gọi đến.
"Nguyễn bếp trưởng, sao vậy, có phải nhận được quá nhiều lời mời không?" Giọng nói mang theo ý cười của Hạ Vân Dật vang lên.
Nguyễn Đường không nhịn được cười khổ: "Ngài đừng giễu tôi, nhưng mà tôi cũng định gọi cho ngài đây."
Hạ Vân Dật: "Ồ? Tìm tôi có việc gì sao?"
Nguyễn Đường nói luôn về chuyện ủ rượu và các sản phẩm cần chế biến một lượt, Hạ Vân Dật nghe xong sáng cả đôi mắt, "Đã là nguyên liệu nấu ăn rồi còn chế biến thêm? Quả nhiên, hợp tác với cậu là một quyết định đúng đắn. Nhưng mà những phương pháp chế biến đó, cậu biết cả chứ?"
Trước tiên không kể đến đồ gia vị, chỉ những món như sản phẩm bán thành phẩm hoặc đồ đông lạnh là đã thấy được khả năng truyền bá đồ ăn thiên nhiên tuyệt vời của nó, hắn không kịp đợi Nguyễn Đường nói hết đã muốn đi thử một lượt những thứ vừa nghe.
"Tôi cũng chỉ biết sơ qua nguyên lý, còn phương pháp chế biến cụ thể ta phải thực nghiệm mới tìm ra được."
"Không thành vấn đề." Hiếm lắm Hạ Vân Dật với cười sảng khoái như vậy, trong giọng nói nồng đậm sự tự tin, "Chúng tôi chỉ thiếu phương hướng, chỉ cần biết hướng nào có tính khả thi, thì quá trình làm việc nhỏ như con thỏ.
Nhưng nếu Nguyễn Đường còn biết cả cách chế biến, đương nhiên là hắn sẽ không bỏ qua nhân tố lao động này, lập tức mời nói: "Nhưng mà nói suông thì cũng hơi khó, vẫn hơi đơn giản chút, để tiện thì tôi có thể mời cậu đến viện khoa học một chuyến được không?"
"Chuyện này... Vậy cũng được..." Nguyễn Đường hơi chần chừ, cuối cùng vẫn đồng ý.
"Quả thật rất cảm ơn cậu, Nguyễn tiên sinh." Ý cười bên môi Hạ Vân Dật sâu càng thêm sâu, sau đó mới nói đến mục đích chính của hắn khi gọi điện, bàn đến chuyện công tác thì giọng hắn nghiêm túc không ít, "Kỳ thực tôi gọi cho cậu cũng là về chuyện mấy thứ đồ gia vị. Lúc trước thấy cậu livestream có sử dụng tương ngọt, lúc sát hạch chế tạo mayonnaise, những thứ đó đều là những gia vị đặc biệt, viện khoa học hi vọng có thể mua độc quyền cùng với quyền sử dụng, bán tại khu mua sắn, đương nhiên những sản phẩm sau khi bán ra sẽ có hoa hồng cho cậu, cậu đồng ý bán kỹ thuật này chứ?"
"Đương nhiên là được." Nguyễn Đường gật đầu, nhưng giống như lúc anh từ chối tiền của hiệp hội đầu bếp, tương ngọt và mayonnaise không phải do cá nhân anh sáng chế, tuy rằng trong tinh tế có mình anh biết, nhưng anh không thể nuốt trọn công lao một cách trắng trợn, cũng như dựa vào thứ đó để làm giàu cho bản thân, tiếp sau anh bổ sung thêm: "Về phần tiền mua độc quyền và hoa hồng sau bán, hi vọng ngài có thể thay tôi quyên tặng cho sự nghiệp công ích."
Hạ Vân Dật hơi run, "Cậu chắc chắn chứ?"
Nguyễn Đường không thể không mang những chuyện lúc trước nói với Cổ hội trưởng ra nói lại một lần, Hạ Vân Dật im lặng nghe xong rồi nói: "Vậy Nguyễn Đường, cậu giải thích sao về những kiến thức cậu có về cách làm của các nguyên liệu cổ xưa cùng một cơ số dụng cụ làm bếp?"
Khi nghe thấy câu hỏi này, Nguyễn Đường cũng đã chuẩn bị kĩ càng, đương nhiên anh không thể giải thích về nguồn gốc của các nguyên liệu, mà thân là người duy nhất trong tinh tế hiểu được tinh hoa ẩm thực, anh cũng không đủ tự tin để giải thích.
Anh thở nhẹ một hơi, "Sau này nếu muốn phát triển thêm một loại đồ làm bếp hoặc một loại gia vị, tôi sẽ liên hệ với viện khoa học đầu tiên, để viện thay mặt công bố. Còn vì sao tôi biết, tôi nghĩ để nó là bí mật thì thích hợp hơn, chắc là viện khoa học sẽ giúp tôi giữ kín bí mật này chứ?"
Chức trách của viện khoa học là nghiên cứu và hoàn nguyên những nguyên liệu nấu ăn từ thời cổ địa cầu, tái hiện lại tinh hoa nền ẩm thực, bởi vậy để viện khoa học công bố là thích hợp nhất, anh cũng tránh được nhiều điều phiền phức.
"Đương nhiên, chúng tôi lại chiếm lợi lớn rồi." Hạ Vân Dật nở nụ cười, sau đó nói nhỏ, "Vậy tôi cũng nói cho cậu một bí mật để trao đổi."
Chỉ có một bên biết được bí mật của người kia tuyệt đối không phải chuyện khiến người khác an tâm, Hạ Vân Dật nói thế, làm cảm giác trong lòng Nguyễn Đường nhẹ đi phần nào, sau cũng không nén nổi sự tò mò hỏi, "Bí mật gì?"
Hạ Vân Dật nói: "Hôm qua cậu em trai ngốc của tôi gặp cậu rồi đúng không?"
Nguyễn Đường do dự ừ một tiếng, nghĩ xem có phải là hắn còn một người em khác hay không, dù sao hôm qua biểu hiện của Hạ Vân Sâm rất đáng tin cậy, hoàn toàn không dính dáng gì đến chữ "ngốc".
Nhưng Hạ Vân Dật nói cũng rất nhanh: "Tôi đoán chắc nó cũng không nói với cậu là nó còn một thân phận khác."
"Kỳ thực nó là fan của cậu." Hạ Vân Dật dừng một chút rồi bật mí: "ID của nó là "Hạ"."
Nguyễn Đường: "...???"
|
Chương 30: Gà chảy nước miếng cùng mộc nhĩ xào thịt TrướcTiếp
Kết thúc cuộc trò chuyện với Hạ Vân Dật, Nguyễn Đường vẫn còn ngơ ngác. Không ngờ Hạ thiếu tướng nghiêm túc kia lại là fan của mình? Hơn nữa còn là vị quản lí kênh thổ hào có độ tồn cực lớn. Nhưng thế thì càng hiểu vì sao hôm qua đối phương lại có hành vi nhiệt tình quá mức như vậy.
Nghĩ đến chuyện Hạ thiếu tướng dùng vẻ ngoài lạnh lùng để che giấu trái tim của một kẻ tham ăn, khóe môi Nguyễn Đường cong cong... Đây chẳng phải là tương phản manh hay sao?
Hình như hơi bị đáng yêu.
Đánh một giấc ngủ trưa no nê, chiều muộn Nguyễn Đường mới dậy chuẩn bị nguyên liệu để livestream làm cơm.
Có thể mấy hôm nay đồ ăn đều thiên về vị ngọt, nên anh quyết định làm một món gì đó nặng vị ăn cho đã miệng.
Suy tính trong đầu chốc lát, Nguyễn Đường quyết định làm gà chảy nước miếng và mộc nhĩ xào thịt. Gà chảy nước miếng cay mười trên mười, ăn cực sảng khoái, mộc nhĩ xào thịt lại có vị thanh đạm, nhưng cũng rất ngon, để giải cay, chăm sóc một chút đến những khán giả không ăn cay được.
Sau khi quyết định thực đơn xong, Nguyễn Đường đăng nhập vào khu mua sắm, chuẩn bị mua nguyên liệu cho bữa tối. Dạo qua mới biết khu mua sắm đã treo tương ngọt và mayonnaise lên bán, coi như là lần hai Nguyễn Đường được chứng kiến hiệu suất đáng kinh ngạc của viện khoa học, nghĩ cũng không cần nghĩ ngày mai qua thăm viện khoa học, nhân viên ở đó sẽ cho anh thấy sự bất ngờ và vui mừng thế nào.
Cân nhắc đến con số khán giả khổng lồ, mỗi lần Nguyễn Đường mua nguyên liệu, anh đều mua dư ra thêm chút. Nhờ những khán giả ấy, số sư trong tài khoản anh đã vượt qua sáu con số, cho nên anh cũng hơi tặng lại một chút gì đó cho mọi người.
Lần này anh mua nguyên hai con gà, năm cân thịt heo, còn có lạc, vừng trắng, dưa chuột, mộc nhĩ cùng các loại nguyên liệu khác, ngoài ra anh còn mua bổ sung thêm một ít gia vị.
Trong lúc chờ chuyển phát nhanh đến, anh đăng nhập vào nick weibo anh mới tạo không lâu, chuẩn bị đăng bài báo trước lịch trình livestream, kết quả vừa mở ra đã bị tiếng nhắc nhở ting ting dọa cho giật mình.
Luống cuống tắt âm báo xong Nguyễn Đường mới phát hiện ra lượt theo dõi của anh đã tăng lên hơn tám mươi triệu trong vòng vài tiếng, bài đăng của anh cũng có hơn triệu lượt chia sẻ, tin nhắn cũng có đủ thể loại thư mời nhồi nhét.
"Nguyễn Đường V: Năm giờ livestream."
Quá nhiều thông báo, căn bản không đọc hết được, Nguyễn Đường chỉ vội vàng đăng được một tin như thế rồi thoát ra.
Lúc ấy hàng chuyển phát cũng đã đến, sau khi chuẩn bị kĩ càng mọi thứ xong, đúng năm giờ, Nguyễn Đường mở kênh livestream.
"Chào mọi người, tôi là streamer Nguyễn Đường, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến mọi người món gà chảy nước miếng cùng mộc nhĩ xào thịt."
Có lẽ do anh đã thông báo từ trước, nên nhiều khán giả chờ trong kênh từ sớm, vừa mới livestream mà số người xem đã vượt quá năm triệu, cũng may Nguyễn Đường nâng mức bảo vệ lên cao nhất, không thì đã bị đội quân comment hùng hậu nhấn chìm.
[Meo Meo thích ăn tất cả đồ ăn của streamer: Nghe là đã thấy ngon! Yêu streamer trăm nghìn lần!]
[Ôm cây ôm không nổi: Suất cơm trưa nay ngon cực, yêu streamer! Tặng Hoa Thủy Tinh!]
[Liễu Diệp Bạch: Sao lại gọi là gà chảy nước miếng? Mộc nhĩ xào thịt là sao? Xào thịt với gỗ à?]
Nguyễn Đường sắp bị lối suy nghĩ của họ chọc cười chết, anh cười cười mở miệng giải thích: "Món có tên gà chảy nước miếng là do món này rất cay, ăn được một lúc thì sẽ chảy nước miếng không ngừng. Trong mộc nhĩ xào thịt sẽ có trứng chiên, màu như hoa quế, mà hoa quế còn có tên gọi khác là hoa mộc, cho nên lúc đầu gọi là thịt xào hoa mộc, sau mới đổi tên thành mộc nhĩ xào thịt."
[Bắc Cô: Tôi biết hoa quế! Có thấy trong sách giáo khoa một lần rồi. Màu vàng đẹp lắm.]
[Thu Cẩn: Sinh viên năm ba khoa lịch sử cổ địa cầu biểu thị... Ba năm nay đi học dường như mới bắt đầu...]
[Triều tịch hải linh: Hoa quế là đặc sản của cổ địa cầu à? Tôi chỉ biết hoa mai, trong văn học cổ đại, tiện giới thiệu luôn Nhất Chi Mai, đây là cái tên mà tôi thích nhất á.]
Thấy khán giả đang thảo luận sôi nổi, Nguyễn Đường bèn bắt tay vào làm cơm.
Anh đặt lên bếp hai chiếc nồi lớn, bỏ hai con gà đã được rửa sạch vào, đổ nước, gừng miếng và không ít muối, đợi đến khi sôi thì hớt bọt trên mặt nước, đậy vung luộc thêm mười phút.
Trong lúc luộc gà, anh bắt tay vào xử lý nguyên liệu làm mộc nhĩ xào thịt. Rửa sạch dưa chuột và cà rốt, thái miếng để sang một bên chờ sử dụng, thịt thăn cũng thái miếng, sau đó thêm nước tương, nước hành gừng, bột mì, quấy đều rồi ướp muối một lúc. Đáng tiếc không có rượu gia vị và ngũ vị hương, bằng không thịt còn ngon hơn gấp bội, anh ghi tên của hai gia vị này vào quang não, để ngày mai đến viện khoa học bàn với Hạ Vân Dật.
Nguyễn Đường lấy một bát nước nóng để ngâm mộc nhĩ.
Mộc nhĩ là một món không được người dân đế quốc yêu thích, nó được người ta đặt cho biệt danh là "bom mini". Nghĩ tới chuyện này, anh liền giải thích: "Khi ngâm mộc nhĩ thì chúng ta nên dùng nước lạnh, ăn sẽ ngon hơn, nếu như quên ngâm thì dùng nước nóng cũng được, mộc nhĩ sẽ nở nhanh hơn tuy nhiên thì mộc nhĩ sẽ mềm và dính. Sau khi ngâm xong thì xối qua nước nóng một lần, lúc xào sẽ không bị nát."
Nhìn mộc nhĩ đang dần nở ra đen thùi một bát tô, Nguyễn Đường bèn đánh mấy quả trứng, thêm muối, lấy mấy cây mộc nhĩ ra, vẩy ráo nước, băm nhỏ.
Anh cho trứng gà đã đánh đều vào chảo dầu sôi, xào cho nửa chín rồi đem ra, đổ thịt thăn vào chỗ dầu còn lại. Dầu vàng nhạt vang lên xèo xèo, biến màu của thịt heo thành màu trắng, lúc đó thì đổ thêm mộc nhĩ, cà rốt, dưa chuột và trứng vào xào chung, lập tức món ăn nhìn giản dị trở nên sặc sỡ sắc màu.
Bởi vì trong cả thịt lẫn trứng đều có muối, nên Nguyễn Đường chỉ thêm xíu xiu muối cho vừa ăn, đảo qua lại mấy lần là đã coi như gần xong. Anh cho thêm chút đường để giữ hương vị thơm ngon hơn lâu thêm chút nữa.
Cuối cùng thêm ít hành lá để mùi thơm dậy lên là xong, Nguyễn Đường tắt bếp, cho đồ ăn ra đĩa, mộc nhĩ xào thịt đến đây là có thể viết dấu chấm tròn. Mỗi một loại màu sắc của nguyên liệu nấu ăn đều được bao bởi một lớp dầu bóng loáng, màu sắc phong phú phối hợp với nhau, vô cùng đẹp đẽ.
"Tháng tư chim gáy tung cánh hót: Oa, streamer nấu ăn càng ngày càng đẹp, món mộc nhĩ xào thịt này nhìn là muốn ăn rồi!]
[Học nấu ăn cùng streamer: Cách làm nhìn đơn giản, nhưng vị thì tươi mới thơm ngon! Lúc nhai cảm thấy rất đã!]
[Nửa đêm uống nước sôi để nguội: Thực không dám giấu, tôi đã bắt đầu ăn từ lúc streamer tráng trứng rồi orz]
Khi ấy, hai con gà cũng luộc xong. Nguyễn Đường tắt bếp, nhưng không mở nắp vung, để đó thêm mười phút. Sử dụng độ nóng của bếp còn sót lại để hầm, như vậy là có thể giữ được độ tươi của thịt gà, đợi lúc sau vớt gà ra để ngâm với nước lạnh thì da gà sẽ có một độ co dãn nhất định.
Trong lúc chờ đợi, Nguyễn Đường bắt tay vào làm mỡ ớt, đây có thể nói là tinh hoa của món gà chảy nước miếng.
Đầu tiên là cho ớt vào máy xay nghiền nát, sau đó cho thêm dầu vào chảo, đổ hành lá, tỏi, gừng, vừng trắng, chiên cho dậy mùi với nhiệt độ thấp. Đáng tiếc không có bát giác, quế bì, cùng những loại nguyên liệu khác, không thì dầu này còn thơm hơn gấp bội.
Anh lấy một chiếc bát tô, cho ớt xay cùng vừng vào, chờ dầu dần đạt đến hai trăm ba mươi độ và bốc khói thì lấy muôi múc ra xối lên ớt. Ớt vụn và vừng bị dầu sôi rưới cho xì khói, thứ mùi cay nồng đặc trưng của ớt xông lên mũi, ngay cả Nguyễn Đường cũng không nhịn được nghiêng đầu, tránh khỏi thứ mùi nồng như thế.
Nhưng những khán giả có sở thích ngồi gần xem streamer nấu ăn thì hứng đủ khổ.
[Ôm cây ôm không nổi: Á mẹ ơi! Hắt xì không dừng nổi!]
[Meo Meo thích ăn tất cả đồ ăn của streamer: Trời đậu! Cay mắt quá...]
"Xin lỗi, xin lỗi, ớt hăng quá, mọi người lùi về phía sau một chút nhé."
Chờ nhiệt độ của dầu hạ xuống, Nguyễn Đường mới múc thêm muỗng nữa tưới vào tô ớt xay, mùi còn dậy hơn nhiều lần lúc trước.
Cuối cùng cho hết chỗ dầu trong chảo vào tô, cả chiếc bát tô hóa thành màu đỏ rực, mỡ ớt đến đây cũng đã hoàn thành.
Lúc này gà cũng đã xong, Nguyễn Đường ngâm chúng vào nước đá, gà vẫn đang nóng bỏng chuyển sang bốc khói nghi ngút rồi lạnh dần, đợi đến khi hoàn toàn nguội thì anh vớt gà ra và dùng dao phay chặt nó ra làm bốn phần, xắt thành những miếng bằng nhau, sau đó cho ra đĩa. Thịt gà trắng nằm trong đĩa, nhìn qua thấy nhạt nhẽo, nhưng sau đó anh cho lạc vụn vào một chiếc bát nhỏ, thêm ba thìa mỡ ớt, ba thìa nhỏ nước tương, một nửa thìa dấm, nửa thìa muối cùng với vụn gừng, vừng trắng, trộn đều với nhau để tạo thành một bát nước tương, xối nó lên miếng gà.
Thịt gà trắng non mềm bị rưới mỡ ớt đỏ rực, nước vẫn còn đang chảy xuôi theo thớ thịt, người khác vừa nhìn đã không nhịn được chảy nước miếng, bảo sao món này lại có tên gọi gà chảy nước miếng.
Nguyễn Đường nói: "Đã hoàn thành, mọi người nhanh nếm thử nào."
[Bình minh tím: Hơi sợ chút, nhìn có vẻ cay quá...]
[Hoa nở không tàn: A a a không quan tâm, tôi phải thử đã!]
[Thanh hạm lãng du:!!!! Trời đất thiên địa quỷ thần ơi, không ngờ nó lại có vị như thế này!!]
Thịt gà được xử lý rất tốt, mềm nhưng không nát, da khá dai, có độ giòn nhất định, khi ăn vào miệng rồi có cảm giác như chúng có sinh mệnh, khi chạy tới cổ họng có mang theo cả mỡ ớt, khiến toàn bộ cổ họng rát như bị thiêu, nước bọt tiết ra không dừng được. Tuy cay đến khó chịu, mà dạ dày lại có cảm giác trống rỗng, chỉ hận không thể nhào đến ăn sạch cái đĩa thịt gà này.
Gà chảy nước miếng ăn rất đã miệng, thêm vào thứ gia vị cay nồng, tạo cho người ăn một cảm giác ăn mãi chưa đủ mà dư vị thì dài lâu, rất nhiều khán giả đã ăn rồi còn muốn ăn tiếp, căn bản là không dừng lại được.
Hai món ăn thoạt nhìn có cách làm rất đơn giản, nhưng vị của nó lại chinh phục dạ dày của khán giả.
Chờ đến khi mọi người thưởng thức đủ, Nguyễn Đường mới nói: "Vậy bây giờ sẽ đến khâu nhận thưởng, hôm nay tôi vẫn sẽ chọn ra mười khán giả may mắn, tặng hai món ăn này."
Vừa dứt câu này, vô số khản giả bắt đầu xếp hàng cầu nguyện, tất cả đều muốn nắm giữ được cơ hội trúng thưởng quý giá này.
"Người sử dụng "Hạ" tặng streamer một Mưa Sao Băng."
[Hạ: Gà ngon lắm.]
Nguyễn Đường: "..."
Hóa ra Hạ thiếu thích ăn cay.
"Chúc mừng "Tiền vàng rơi xuống", "Vân tụ vũ nguyệt", "Tầng cao vô thước", "Xuyên rừng đánh lá xanh"... Mười khán giả may mắn, chuyển phát nhanh sẽ được gửi đi ngay sau đây, mọi người chú ý kiểm tra và nhận." Nguyễn Đường cười đọc xong danh sách mười khán giả trúng thưởng, sau đó bổ sung, "Ngày mai tôi phải đi có việc một chút, cho nên livestream sáng sẽ bắt đầu lúc tám giờ."
[Haynes: Oa, stream sớm kìa, may mà streamer có nói, không thì ngày mai tôi bỏ lỡ mất thôi.]
"Được rồi, buổi livestream đến đây là kết thúc, hẹn mọi người vào ngày mai." Nguyễn Đường cười cười tạm biệt mọi người, sau đó đóng kênh livestream.
Nguyễn Đường cười cười tạm biệt mọi người sau đó đóng kênh livestream
Gà chảy nước miếng
Gà chảy nước ming
Mộc nhĩ xào thịt
|
Chương 31: Tào phớ cùng sủi cảo thịt lợn chiên TrướcTiếp
Bởi vì Hạ Vân Dật hẹn mười giờ đến viện khoa học, nên hôm nay Nguyễn Đường dậy từ sớm, kéo luôn cả thời gian livestream lên, sau khi kết thúc livestream, xuất phát đến viện khoa học là vừa.
Đỗ tương ngâm nguyên một buổi tối đã trương phình no nước, hai cân đậu ngâm ra gần mười cân. Anh tính lấy một nửa để làm tào phớ, một nửa mang đến viện khoa học, để Hạ Vân Dật nghiên cứu ra nước chua.
Buổi sáng mà chỉ ăn mỗi tào phớ là không được, nghĩ một hồi, Nguyễn Đường làm thêm cả sủi cảo nhân thịt lợn chiên. Trong nhà còn cả bột mì lẫn thịt lợn, không cần lên tinh võng mua nữa.
Sau khi chuẩn bị xong, Nguyễn Đường mở kênh livestream theo thường lệ.
Có thể là bây giờ vẫn còn sớm, nên số người xem không nhiều như trưa và tối, ít nhưng mà vẫn đến mấy triệu người.
[Trong suốt lấp lánh: Chào buổi sáng streamer!]
[Cửu Nguyệt đi làm lén lút coi stream: Hiếm lắm mới thấy streamer dậy sớm livestream. Dân đi làm cười hệch hệch.]
[Tô Hoài: Tôi còn đặt báo thức để dậy cho đúng nữa! Chào buổi sáng streamer!]
"Chào buổi sáng mọi người, tôi là streamer Nguyễn Đường, hôm nay tôi sẽ giới thiệu tới mọi người món tào phớ và sủi cảo thịt lợn chiên." Nguyễn Đường cười cười hỏi thăm khán giả.
"Đây là đỗ tương mà hôm qua tôi ngâm, chút nữa sẽ lấy nó làm tào phớ." Nguyễn Đường lấy chậu đỗ ngâm ra cho mọi người nhìn, "Những bước đầu thì không khác với lúc mình làm sữa đậu nành, mọi người có thể tự làm ở nhà, tốt nhất là mọi người nên mua đỗ tương từ khu mua sắm, còn nếu như dùng đỗ tương có sẵn thì nhớ lọc những hạt có vỏ ngoài màu đen vứt đi nhé."
Những nguyên liệu trong khu mua sắm đều đã được viện khoa học kiểm nghiệm, xuất hàng thẳng từ trung tâm đào tạo ra, vô cùng tươi, Nguyễn Đường đã tạo thành cho mình thói quen ngày ngày lên khu mua sắm chọn mua nguyên liệu nấu ăn, dù sao thì chuyển phát tinh tế cũng rất nhanh và tiện.
Nguyễn Đường cho đỗ tương vào máy ép trái cây, đổ nước theo tỉ lệ 1:5, chia thành nhiều lần, nghiền đỗ tương thành sữa đậu nành.
Người tương lai vẫn chưa hoàn nguyên được máy làm sữa đậu nành, nên Nguyễn Đường không còn sự lựa chọn nào khác, tuy nhiên nếu mà có máy làm sữa thì anh vẫn chọn máy ép. Vì máy làm sữa thuộc loại từ động, chỉ cần cho đỗ tương đã luộc vào trong là thành quả sẽ ra sữa, nhưng muốn làm đậu phụ thì phải dùng máy ép trái cây hoặc máy xay sinh tố, vì máy làm sữa cho thành phẩm không đủ nồng độ để ép sữa thành đậu. Còn dùng máy ép trái cây sẽ tách phần bã và phần nước ra, phần nào giảm thiểu sự ảnh hưởng của bã đậu, đối với anh mà nói thì đây chính là công cụ thích hợp nhất.
Nhưng mà như đã nói ở phía trên, dù dùng máy ép cũng khó lọc sạch bã đậu, cho nên Nguyễn Đường đã chuẩn bị vải bông sạch đã tiêu độc để làm vải lọc.
"Mọi người nhất định phải chú ý, sữa đậu buộc phải luộc thật chín, nếu không nó sẽ có mùi tanh." Nguyễn Đường cho sữa vào trong một chiếc nồi lớn, luộc sôi ba lần, lấy muôi vớt hết bọt trên mặt sữa.
Đợi đến khi sữa sôi lần cuối, anh mới cho một lượng nước lạnh vừa phải vào, sao cho để nhiệt độ của sữa giảm xuống còn tám mươi độ, sau đó từ từ đổ dấm pha loãng vào nồi, quấy một cách hết sức nhẹ nhàng. Trong trường hợp thiếu đường nho, nước chua, chỉ có thạch cao thì còn mỗi cách lấy dấm làm đậu phụ.
"Nếu cho quá nhiều dấm, đậu phụ sẽ dễ bị cứng." Nguyễn Đường pha dấm với tỉ lệ 1:6, như vậy là có thể cho ra thành phẩm đậu phụ có mùi vị ngon nhất.
Chờ thêm mấy phút, sữa trong nồi dần đông lại thành những miếng đậu vụn, Nguyễn Đường tiếp tục đun, đun cho đến khi đậu và nước tách ra hoàn toàn, trong nồi chỉ còn lại đậu phụ thì thôi. Số nước tách ra khỏi đậu phụ kia Nguyễn Đường cũng không đổ đi, mà anh cho vào một chiếc lọ khác, bên trong đã có sẵn dấm, để qua mười tám tiếng, sau khi loại chất lỏng này lên men là ta đã có nước chua thiên nhiên, sau này lấy nó để làm đậu phụ, vị đậu phụ sẽ ngon hơn.
Anh ép phẳng đậu phụ còn lại trong nồi, sau đó đậy nắp, chỉ cần để đó một lúc tào phớ sẽ thành hình.
Trong lúc chờ đợi, Nguyễn Đường bắt đầu nhào bột. Đây không phải là lần đầu tiên anh làm chuyện này, không cần giải thích gì thêm, anh nhanh tay nhào bột và nước thành cục, cho vào tô rồi dùng màng bọc thực phẩm bọc lại, để qua một bên rồi bắt tay vào làm nhân sủi cảo.
Bởi vì chỉ đơn giản là sủi cảo nhân thịt, nên sau khi Nguyễn Đường rửa sạch thịt thì băm nhỏ chúng ra, sau đó cho hành gừng để khử tanh, thêm muối nước tương và gia vị, trộn đều là xong nhân.
Trong lúc làm nhân bánh, anh để lại một ít thịt băm, bỏ ra bát riêng, thêm tinh bột và nước tương để làm nước thịt mặn ăn chung với tào phớ.
Sau đó anh lấy chỗ bột đã để nghỉ ra cắt thành miếng, rồi chia nhỏ nữa ra, cán thành miếng mỏng để làm vỏ sủi cảo. Nguyễn Đường cán sao cho phần giữa của vỏ sủi cảo dày hơn một chút, để lúc gói nhân không bị vỡ.
Cho thịt lợn vào giữa vỏ, gói hai bên vào giữa rồi vo thành những nếp nhăn hình bông hoa, một chiếc sủi cảo hình nửa mặt trăng đến đây là hoàn thành. Đôi tay của Nguyễn Đường nhanh thoăn thoắt, mấy phút mà đã có một đĩa sủi cảo hoàn thành, mỗi một chiếc nhìn tròn căng, đáng yêu vô cùng.
Anh đặt một chiếc chảo sạch lên bếp, đổ một lớp dầu ăn, chờ dầu sôi thì cho từng chiếc sủi cảo vào, sủi cảo xếp thành mười mấy hàng chỉnh tề đều nhau. Đợi đến khi mặt dưới của sủi cảo chuyển sang màu vàng thì cho thêm nước, bật lửa lớn cho nước sôi rồi chuyển sang lửa nhỏ cho sang chế độ hầm, đến khi da sủi cảo chuyển sang màu vàng thì mới coi như xong.
Trong lúc Nguyễn Đường đi pha dấm đã có không ít khán giả nóng lòng ăn trước.
[Ôm cây ôm không nổi: A A A A, nóng! Nhưng mà ngon! Thơm lắm quý vị!]
[Meo Meo thích ăn tất cả đồ ăn của streamer: Ngoài giòn trong mềm, nhân thịt tươi ngon, dưới đáy của miếng sủi cảo khá cứng, thơm lắm, tôi thích!]
Lại nhìn thấy hai nhân vật tấu hài này, Nguyễn Đường cũng quen rồi, anh rót dấm ra đĩa, đặt ở bên cạnh đĩa sủi cảo, "Mọi người có thể chấm thử với dấm chua để ăn, tùy theo sở thích của mọi người."
Nguyễn Đường cho rất nhiều nhân, nên mỗi một cái đều mỏng vỏ nhiều nhân, đáy sủi cảo giòn xốp, vỏ ngoài thì lại mềm, thịt lợn bên trong nhiều nước nồng hương, khán giả ăn xong khen không dứt miệng. Lúc chấm dấm chua, sủi cảo sẽ có thêm một ít vị chua nhẹ, bớt ngấy, ăn rồi lại cảm thấy có một loại vị khác quanh quẩn.
[ID27324740: Streamer ơi, hôm nay có nhận thưởng không?]
[Nửa đêm uống nước sôi để nguội: Tui thích cái món sủi cảo chiên này lắm á! Hi vọng hôm nay vận may sẽ tới!]
"Xin lỗi, hôm nay tôi phải đi sớm nên không kịp làm nhiều sủi cảo, buổi tối tôi sẽ làm thêm vài món nữa để tặng thưởng cho mọi người được không?" Thấy mọi người đang nhiệt tình thảo luận chuyện nhận thưởng, Nguyễn Đường thấy tự có lỗi nói.
[Leng keng hoa lệ: Huhu, đau lòng T^T]
[Không phụ Như Lai không phụ khanh: Hụ hụ hụ, khóc đến suy sụp, tối nay streamer tới vén màn mới có thể vực dậy được QvQ]
[Trong suốt lấp lánh: Hu hu... Vậy cũng được, hứa là tối nhất định có thưởng nhee!]
[Nửa đêm uống ước sôi để nguội: >~~~<]
"Ừm, nhất định." Trấn an khán giả xong, anh liền quay ra kiểm tra tào phớ.
Lúc này, tào phớ trong nồi cũng gần thành hình.
Nguyễn Đường đặt một chiếc chảo lên bếp, làm nóng dầu, cho tỏi và gừng vào phi cho dậy mùi, sau đó đổ thêm thịt, một ly nước, đun với lửa lớn, đợi đến khi sôi thì cho thêm chút tinh bột và muối, trong nồi sôi bọt màu nâu, mùi canh thịt cũng tỏa ra nồng nặc.
Anh lấy tào phớ ra một chiếc bát nhỏ, đổ nước thịt trong nồi lên trên, nước thịt nâu nâu lan ra khắp mặt tào phớ, thịt bằm nằm phía trên, nhìn qua vô cùng ngon mắt, cuối cùng thêm chút hành thái là đã xong món tào phớ.
"Nếu mọi người tự làm ở nhà, thì có thể chế nước thịt theo vị mà mình thích, thích gì thì cho đó." Kỳ thực Nguyễn Đường cảm thấy cho thêm tảo tía, tôm khô, cải muối hoặc là trứng vụn thì sẽ ngon hơn bản gốc, cơ mà giờ không đủ điều kiện nên chỉ có thể như thế này.
[Xuyên rừng đánh lá xanh: Ngon quá các mẹ!]
[Gió thổi: Rất mềm, non, vô cùng ngon!]
[Tháng tư chim gáy tung cánh hót: Phải, vị rất ngon. Nếu so với sữa đậu nành thì tôi thích món này hơn á.]
Tào phớ rất mềm, không thể dùng đũa gắp, chỉ có thể dùng thìa xúc, đậu phụ non mềm trắng toát, vừa vào miệng đã tan, ăn cùng thịt mỡ, nước dùng mằn mặn cho ra được một hương vị khác lạ, không trắng trơn như nguyên bản mà pha trộn những hương vị tuyệt vời.
Đợi đến khi tất cả khán giả đã thưởng thức xong, đồng hồ cũng nhích qua chín giờ, Nguyễn Đường bèn phải nói: "Hôm nay chỉ livestream đến đây thôi, hẹn mọi người vào buổi tối."
Sau khi đóng kênh livestream, Nguyễn Đường bắt đầu thu dọn đồ đạc, đỗ tương đã ngâm chắc chắn phải mang đến viện khoa học, chuẩn bị cho Hạ Vân Dật thấy nguyên lí làm đậu phụ, chắc là họ sẽ tìm ra được cách tối giản hóa quá trình này, sớm ngày tìm ra cách sản xuất đậu phụ sản lượng lớn, không thì sau này anh muốn làm đậu phụ hoặc sữa đậu nành mà mất quá nhiều sức cũng không xong. Còn cả mì, vỏ sủi cảo, cũng có thể tìm cách làm ra nhiều sản phẩm, chứ ngày nào cũng phải vò mì thế này cũng mệt.
Nước chua tách ra từ đậu phụ anh cũng mang đến viện khoa học một ít, có thể sẽ giúp viện khoa học nhanh chóng tìm ra cách làm nước chua. Còn chuyện đỗ tương là nguyên liệu chính của tương ớt, cách thức làm tương cũng phải nói hết, phải làm cả quá trình dài dằng dặc như thế, bản thân anh cũng cảm thấy mệt...
Nghĩ đi nghĩ lại, những thứ mình cần còn thiếu rất nhiều...
Nguyễn Đường ăn xong phần bữa sáng của mình rồi, thì cho hết những thứ còn lại vào hộp bảo quản, chuẩn bị mang đến viện khoa học. Đến nhờ người ta, thể nào chẳng phải mang theo quà? Dùng mỹ thực mê hoặc họ, chắc là hiệu suất của họ cũng sẽ tăng lên.
Bỏ đồ cần mang vào trong một chiếc hộp, Nguyễn Đường lên tinh võng đặt một chiếc xe bay, chuẩn bị xuất phát.
Nhưng mà trước khi đi, ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại cầm theo cả lọ mỡ ớt.
Nhưng mà trước khi đi ma xui quỷ khin th nào anh lại cầm theo cả lọ mỡ ớt
Tào phớ mặn
Sủi chảo thịt lợn chiên
Sủi chảo thịt lợn chiên
|
Chương 32: Hành trình đến viện khoa học - (Thượng) TrướcTiếp
Tốc độ của xe bay rất nhanh, sau mười mấy phút, Nguyễn Đường đã ôm hộp đứng trước cửa viện khoa học.
Nơi treo biển viện khoa học nhìn qua rất giống công viên khoa học, diện tích rất lớn, tường cao vút cũng không giấu nổi những tòa nhà chọc trời. Bên ngoài không có bảo vệ, mà chỉ có một chiếc máy quét, Nguyễn Đường đặt tay lên màn hình, máy quét tự động nhận diện anh thông qua dữ liệu sinh học.
"Đã kiểm tra thân phận... Đã kiểm tra lịch hẹn... Kính chào Nguyễn tiên sinh, vui lòng chờ trong giây lát." Màn hình chớp hai lần, kiểm tra thành công rất nhanh, đồng thời cửa cũng được mở ra ngay lúc ấy.
Nguyễn Đường bước vào là có thể thấy cấu trúc xanh chia theo từng khu, lớp cỏ bên dưới thoạt nhìn rất mềm. Anh đứng đó chưa đầy hai phút, thì bên trái có tiếng động cơ nhẹ nhàng truyền đến.
Khác với xe bay màu trắng bạc của Hạ Vân Sâm, bên trái anh là chiếc xe bay màu đỏ dạng cổ điển chói mắt đến cùng cực, suýt nữa làm Nguyễn Đường tưởng rằng mình đến nhầm địa chỉ. Dù thế nào đi chăng nữa, xe bay mang sắc thái cá nhân nồng nặc như vậy không hề hợp rơ với phong thái nghiêm túc của viện khoa học đế quốc.
Xe bay đỏ rực quay đuôi một vòng giữa không trung, dần dần dừng trước mặt anh, tiếp sau cửa bật mở, một người đàn ông có chiều cao ngang ngửa Hạ Vân Sâm bước ra, mặc đồ trắng đồng phục của viện khoa học,đồ đặc trưng của phòng thí nghiệm khi khoác lên người hắn lại tỏa ra vẻ đẹp trai lạ thường. Gương mặt hắn treo một nụ cười nhẹ nhàng, chỉ độc nhìn thôi cũng làm người khác cảm thấy thật thân thiết.
"Nguyễn tiên sinh?" Lúc Hạ Vân Dật nhìn thấy Nguyễn Đường, ánh mắt hắn sáng lên, hắn biết Nguyễn Đường trước là diễn viên, hẳn là nhan sắc cũng chẳng phải xoàng, bây giờ nhìn lại, dù đối phương có đeo một chiếc kính gọng đen quê quê, mà khí chất và ngũ quan cũng chẳng thể giấu nổi, trái lại, nó khiến người đeo tỏa ra vầng hào quang trầm lắng, quả không hổ là ảnh đế.
"Hạ viện trưởng, chào ngài, tôi là Nguyễn Đường." Nguyễn Đường mỉm cười nói.
"Chào cậu, chào cậu, hoan nghênh đến viện khoa học." Hai người chào hỏi lẫn nhau, sau đó ánh mắt Hạ Vân Dật rơi xuống chiếc hộp Nguyễn Đường đang cầm, hỏi, "Đây là?"
"Trong đây là đậu tương tôi ngâm hôm qua, tính đến chuyện lúc bàn về các món có thể làm từ đậu tương chắc hẳn là sẽ dùng đến, cho nên tôi mang tới. Còn có chút ít tào phớ và sủi cảo thịt chiên tôi làm lúc livestream sáng, mang đến cho ngài và các nhân viên khác của viện khoa học nếm thử."
Nghe thế, Hạ Vân Dật cười tươi nói, "Nguyễn tiên sinh khách sáo quá." Nói thì nói thế, mà tay hắn vừa nhanh nhẹn ôm hộp để lên xe, miệng vừa nói: "Thế này khách sáo quá... Nguyễn tiên sinh lên xe mau đi, tôi đưa cậu đến tòa phát minh số 1."
Diện tích của viện khoa học rất lớn, khuôn viên được chia thành khu phát minh, khu nghiên cứu khoa học, khu sinh sản cùng một số khu khác, giữa các khu vực đều có đường liên kết, sân thì là một thảm cỏ trải dài cùng hành lang phủ kín dây leo xanh mát, phục vụ nhân viên nghỉ ngơi.
Sau khi kiểm tra thông tin sinh học xong, hai người mới được vào tòa nghiên cứu, trong tòa nhà này có rất nhiều người ăn mặc giống Hạ Vân Dật, tới tới lui lui, thoạt nhìn rất vội vã, như thế mới giống với hình ảnh nhân viên nghiên cứu khoa học trong tưởng tượng của Nguyễn Đường. Chỉ là cái bộ đồng phục trắng kia, họ mặc không được đẹp lắm.
Bị tình cảnh này đánh sâu vào tư tưởng, Nguyễn Đường không khỏi nghĩ lại, xong mới phát hiện ra không phải là họ không đẹp nên mặc không đẹp, mà là đồ của Hạ Vân Dật hình như là đồ khác. Chắc là hắn nhờ người may cho đồ riêng hợp với vóc dáng của mình, eo hẹp lại một chút, chèn vai thêm một chút, mặc lên mới thấy được phong độ nhẹ nhàng.
Hạ Vân Dật nói: "Nguyễn tiên sinh muốn đến phòng làm việc của tôi trước hay là muốn đi dạo xung quanh trước?"
Nguyễn Đường nghĩ đến đối phương sáng mắt nhìn hộp anh cầm liền nói: "Đến phòng làm việc của ngài trước đi." Dù sao anh ôm hộp đi khắp nơi cũng không ổn lắm.
"Được, Nguyễn tiên sinh, bên này." Câu này quá hợp ý Hạ Vân Dật, khiến cho nụ cười trên môi hắn sâu thêm mấy phần.
Hai người vào thang máy đi thẳng lên, đến phòng làm việc của Hạ Vân Dật, dọc đường có không ít người chào Hạ Vân Dật, thái độ với Nguyễn Đường cũng thân thiện, có thể thấy được quan hệ của Hạ Vân Dật với nhân viên là vô cùng tốt đẹp.
Sau khi vào văn phòng và yên vị trên ghế salon, Nguyễn Đường mới mở hộp lấy những món mình đặt trong hộp bảo quản ra ngoài.
"Đây là tào phớ mặn, Hạ đại ca nếm thử xem."Nguyễn Đường cầm một hộp bảo quản đưa Hạ Vân Dật, tào phớ đã được cho sẵn gia vị, chỉ việc xúc ăn thôi.
Hạ Vân Dật cũng chẳng khách sáo, mở nắp hộp bảo quản ra luôn, một thứ mùi hương hấp dẫn xộc thẳng lên mũi, tào phớ trắng mềm còn đang tỏa hơi nóng, đưa một thìa vào miệng là có thể cảm giác được độ non mềm của tào phớ và chút mặn của nước dùng, hương vị ngon càng thêm ngon.
"Có muốn thêm chút cay không?" Nguyễn Đường giơ tay đưa ra một lọ dầu ớt nhỏ.
Hạ Vân Dật vội xua tay, "Không cần, không cần, thế này là được rồi."
Nguyễn Đường mỉm cười bỏ dầu ớt lại vào trong hộp, xem ra dù có là anh em ruột thì khẩu vị vẫn có chỗ khác nhau.
"Cậu nói đây là tào phớ mặn, vậy thì còn có những vị khác à?" Xúc hai, ba thìa là hết hộp tào phớ, Hạ Vân Dật vừa đặt thìa xuống đã quan tâm đến vấn đề khác.
Nguyễn Đường trả lời: "Phải, tào phớ, đậu phụ có khá nhiều vị, mặn, ngọt, thậm chí còn có cả cay, cách làm cũng chia làm dăm ba bảy loại."
"Thoạt nhìn thì đây là một loại nguyên liệu rất có tiềm lực, lần trước cậu có đề cập đến đậu tương bán thành phẩm, đây là nó?" Hạ Vân Dật nhíu mày, dùng lưỡi quét qua vòm họng một cái để ôn lại hương vị.
"Phải." Nguyễn Đường vội vã nói cho Hạ Vân Dật cách làm đậu phụ đơn giản, đồng thời cũng đề cập đến chuyện đóng đậu phụ vào hộp bảo quản rồi tung ra thị trường, ngoài ra đậu tương cũng có thể làm không ít món. Lên men thì có thể làm đậu phụ thối, chao, tương ớt đậu tương, không lên men thì có thể làm đậu phụ hấp, váng đậu,...
Anh càng nói càng hưng phấn, chỉ cần nghĩ đến chuyện tạo ra thành phẩm của đậu phụ thôi mà cứ như là mình sắp thống nhất thiên hạ. Suy nghĩ đôi chút, đậu tương còn có thể làm mầm đậu, nấu canh cũng ngon, còn cả đậu xanh nữa, chỉ cần hoàn nguyên nó là sẽ có một đống giá đỗ để ăn, xào chay, cho vào canh đều ổn.
Hạ Vân Dật nghe xong cũng thấy vui, hai tay chống cằm, đáp lại liên thanh. Nguyễn Đường nói nói đến khô miệng, thấy ánh mắt của hắn, không khỏi có chút ngượng ngùng cười, "Xin lỗi, tôi hơi kích động quá."
"Không sao, tôi cũng càng nghe càng kích động." Hạ Vân Dật mỉm cười, "Bây giờ tôi thực sự nghi ngờ rằng cậu là vua đầu bếp của một mốc thời gian khác đến đây, tới thời điểm này để giúp chúng tôi phục hưng lại nền văn hóa ẩm thực đã mất."
Suy đoán này đâm trúng hồng tâm. Trái tim Nguyễn Đường không khống chế được đập chệch một nhịp, đối diện với ánh mắt vừa trêu đùa vừa thăm dò của Hạ Vân Dật, anh không nhịn được chột dạ, vẫn là Hạ Vân Sâm ngốc nghếch chút tốt hơn, anh cười nói: "Xuyên không gì chứ, anh tin hả?"
Hạ Vân Dật lắc đầu: "Chỉ cần đi xuyên qua hố đen là được, tuy nhiên thì điều kiện này rất khó thực hiện."
Mắt thấy nói nữa là thể nào cũng lộ, nên Nguyễn Đường vội lấy sủi cảo nhân thịt ra, "Còn món sủi cảo này nữa, anh nếm thử xem."
Vừa nói câu đó, Hạ Vân Dật liền không thèm quan tâm đến hố đen rồi xuyên không nữa, ăn cực nhanh, đến nỗi dầu còn bám quanh miệng, "Ngon! Quá ngon!"
Nguyễn Đường thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp: "Vỏ sủi cảo cũng có thể sản xuất số lượng lớn, sau đó mọi người có thể làm vằn thắn tại nhà cũng rất tiện." Tuy làm máy thì sẽ thiếu độ dai, độ dày mỏng cũng khác nhau, mà ưu điểm là nhanh, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm sức lực, trước đây trong nhà hàng hoặc quán ăn hầu hết đều sử dụng máy để làm vỏ sủi cảo, dù sao không phải ai cũng đủ kiên trì để vò mì cán vỏ, nếu có máy thì tạo ra thành phẩm sẽ tiện hơn rất nhiều.
"Sản xuất số lượng lớn?" Hạ Vân Dật bắt được trọng điểm ngay tức khắc, "Dùng máy để làm vỏ sủi cảo, cũng không tệ, thậm chí nó còn có thể làm mì vằn thắn..."
"Phải." Không chỉ là mỗi vỏ sủi cảo, còn có mì cũng có thể dùng máy làm, tiết kiệm nhân lực vật lực, dùng cũng tiện. Mì thì chỉ cần nấu một chút là chín, chiên một quả trứng lòng đào, thêm chút muối và cải xanh, vậy là hoàn thành một bát mì thanh đạm, vô cùng thích hợp để truyền bá rộng rãi.
Vừa ghi âm lại các hướng đi và cách làm mà Nguyễn Đường đề cập, Hạ Vân Dật vừa ghi chép vào quang não của bản thân những suy nghĩ của bản thân về kế hoạch này, đợi sau đó mang qua bộ nghiên cứu và phát minh, bàn bạc với tổ cơ khí về số máy móc cần dùng và số lượng bán thành phẩm.
Hai người ngồi bàn bạc trong phòng làm việc suốt bốn tiếng, từ chế phẩm của đậu đến sữa, thịt, từ bột đậu len men đến tương ớt sau đó là đến tương đen hải sản, ngoài ra Nguyễn Đường còn đề cập đến rượu gia vị, rồi thì rượu vàng, rượu trắng, rượu vang.
Hạ Vân Dật cảm thấy những điều Nguyễn Đường đề cập đến, đều là những thứ mới mẻ, như mở ra trước mắt hắn một chân trời mới, chỉ cần dùng đúng nguyên liệu nấu ăn là có thể khiến đời sống của nhân dân đế quốc có bước tiến tăng vọt về chất, chuyện tốt thế này biết tìm đâu ra?
Nếu không phải Nguyễn Đường đói không chịu được, thì có lẽ hai người đã ngồi nói chuyện đến tận ngày mai.
Sáng nay Nguyễn Đường dậy dớm, nói lâu như thế, chút đồ ăn sáng cũng bị tiêu hóa hết, thêm vào cơ thể anh vẫn đang trong quá trình hồi phục, cho nên mới đói không chịu nổi.
"Hay... Hay là tôi mang cho cậu hai ống dịch dinh dưỡng?" Hạ Vân Dật hơi ngượng hỏi.
"Không cần." Nguyễn Đường vội vã chối từ, đối với dịch dinh dưỡng mà nói thì anh chỉ biết xin miễn thứ cho kẻ bất tài, "Tôi ăn tào phớ là được rồi."
May mà anh mang chỗ tào phớ sáng làm đến, tuy để lâu, nguội, mà vị vẫn khá ổn, nếu mà làm tào phớ ngọt thì thậm chí còn chẳng quan tâm đến nó có nguội hay không.
Hai người tiêu diệt sạch đồ ăn trong hộp bảo quản, xong xuôi Hạ Vân Dật nói với Nguyễn Đường: "Về mặt lí luận, chúng ta cũng đã bàn bạc được phần lớn rồi, chi bằng tôi đưa cậu đi tham quan viện khoa học nhé?"
"Được thôi." Nguyễn Đường cũng khá tò mò viện khoa học là một nơi thế nào, chút nữa anh còn phải làm mẫu cách tạo đậu phụ một lần, mà bây giờ thì sớm quá, không cần quá gấp.
|
Chương 33 TrướcTiếp
Hạ Vân Dật dẫn Nguyễn Đường xuống dưới, đi tới khu phát minh nghiên cứu.
Khu phát minh nghiên cứu là khu có diện tích lớn nhất trong viện khoa học, cấu thành từ mấy chục phòng thí nghiệm cỡ lớn, mỗi một phòng đều có một chức năng khác nhau. Tỷ như phòng thí nghiệm số một chuyên nghiên cứu và cải tiến các loại vũ khí mới, phòng số hai phụ trách lĩnh vực phát triển người máy và trí tuệ nhân tạo, phòng ba nghiên cứu lịch sử văn hóa cổ địa cầu, phòng thứ tư chịu trách nhiệm đưa các nguyên liệu tự nhiên về bình thường, phòng số năm... Nói tóm lại, mỗi cá nhân, mỗi phòng đều có nhiệm vụ của riêng mình, phân công rất rõ ràng.
Nơi Hạ Vân Dật muốn mang Nguyễn Đường tới tham quan là phòng thí nghiệm số bốn, bởi nơi đây có hầu hết những nguyên liệu sắp được hoàn nguyên, chắc hẳn Nguyễn Đường sẽ có những ý tưởng sáng tạo kì diệu dẫn dắt họ. Những phòng thí nghiệm khác thuộc cơ mật quốc gia, cần phải có một số quyền hạn nhất định mới có thể vào được, bởi vậy không thích hợp mang Nguyễn Đường đến.
Vừa vào phòng thí nghiệm số bốn, Nguyễn Đường thấy một cuốn sách nằm trong lồng kính, bìa sách đã rách tả tơi, trang giấy cũng nhăn nheo ố vàng, nhìn như là nó từng bị ngâm nước một quãng thời gian rất lâu, mà Nguyễn Đường chỉ cần liếc mắt cái là nhận ra, cuốn sách kia có tên - Từ hải.
Hạ Vân Dật để ý tới tầm mắt của Nguyễn Đường nên giải thích: "Đây là cuốn sách hoàn chỉnh duy nhất tìm được từ đống đổ nát, cũng là nền móng để nền văn minh nhân loại ta tiếp tục phát triển."
Mấy ngàn năm trước, căn cứ của nhân loại bị người ngoài hành tinh tấn công là một sự đả kích mang tính hủy diệt, hệ thống máy tính lưu trữ dữ liệu bị hủy hoại nặng nề, vì thế, một số lượng lớn dữ liệu bị hao hụt. Lúc nhân loại chạy khỏi trái đất chỉ mang được một sốt rất ít sách giấy, nên sau khi chiến tranh kết thúc, số tư liệu còn lại quả thực quá quá ít.
Kỳ thực, bây giờ viện khoa học dùng kỹ thuật gen tiên tiến hoàn nguyên lại động thực vật mà tổ tiên để lại trong kho lạnh là điều hết sức dễ dàng, thế nhưng cái khó ở đây là cách nhận biết chúng, dù sao không phải tất cả mọi chủng loại đều có thể ăn được. Cho nên bọn họ vừa hoàn nguyên vừa nỗ lực nghiên cứu, cho nên tiến độ mới chậm như thế.
May mà mấy năm gần đây, đế quốc có bước đột phá mới về bước nhảy không gian, nên có một đội thăm dò bất chấp hiểm nguy quay về trái đất đã tàn tạ từ lâu để kiếm tìm những gì còn sót lại.
Từ trường của quả địa cầu đã thay đổi hoàn toàn, tầng ozone vụn vỡ, không có bất cứ cơ thể sống nào còn tồn tại, nhưng lúc đội thăm dò quay về có mang theo không ít thứ, cho nên nghiên cứu của bọn họ mới có tiến triển vượt bậc, tốc độ hoàn nguyên thực phẩm cũng nhảy vọt.
Vì để tăng nhanh tốc độ nghiên cứu, trong phòng thí nghiệm số bốn chia thành rất nhiều tổ, phương hướng nghiên cứu của mỗi tổ đều khác nhau.
Có tổ chuyên nghiên cứu động vật loại nhỏ, chuyên nghiên cứu động vật loại lớn và chuyên nghiên cứu thủy sinh vật...
Mỗi một tổ chiếm giữ một tầng riêng biệt, Hạ Vân Dật mang Nguyễn Đường lên tầng hai trước, "Đây là tổ một, chuyên nghiên cứu thực vật."
Bước lên lầu hai, Nguyễn Đường có cảm giác như mình bước chân vào rừng nhiệt đới, màu xanh lục của cây cối ngập tràn tầm mắt, cây ăn quả, hoa cỏ thậm chí cả rau xanh, mỗi cây đều được đặt trong một lồng kính. Nhân viên ở cạnh ghi lại lượng nước, chất dinh dưỡng, độ ẩm và tập tính sinh trưởng, đồng thời cũng lấy mẫu của những cây đã đủ lớn, phải nói là chuyên nghiệp cực kì.
"Sao bọn họ lại ngồi ở kia?" Nguyễn Đường để ý đến có mấy nhân viên nghiên cứu ôm quang não ngồi dưới một gốc cây, thấy hơi tò mò nên anh hỏi.
"Bởi vì đó là một cây táo sắp có quả, nghe nói ngồi dưới gốc cây mà bị táo rơi vào đầu là sẽ có linh cảm." Hạ Vân Dật giải thích.
Nguyễn Đường: "..."
Nắp quan tài của Isaac Newton sắp không cản được ông ấy nữa rồi.
Lúc này, Nguyễn Đường thấy trong một chiếc lọ thủy tinh kiểu Trung Quốc trồng một loại cây có lá hình răng cưa, cây kết mấy trái màu đỏ nho nhỏ, nhìn rất xinh.
"Sao? Thích hả?" Hạ Vân Dật cười híp mắt nói, "Đây là một loại nguyên liệu nấu ăn mà chúng tôi mới hoàn nguyên ra, chắc tên nó là dâu tây, sau khi kiểm tra độ an toàn xong tôi sẽ gửi cho cậu một ít để nếm thử."
"Vậy thì rất lấy làm cảm ơn." Nguyễn Đường cũng không từ chối, làm một kẻ thích vị chua ngọt, anh rất thích dâu tây.
Tiếp đó, bọn họ đến thăm tổ thứ hai, tổ này chuyên hoàn nguyên động vật loại nhỏ.
Bọn họ dùng kỹ thuật gen hiện đại phát triển tế bào thành phôi thai, sau đó từ từ nuôi lớn, ghi chép kích thước, quỹ tích sinh trưởng, tập tính sinh hoạt, cách thức chăn nuôi, cách thức giao phối, sinh sôi và xem nó có thể ăn được hay không vân vân. Đương nhiên, về cơ bản thì thịt nào cũng ăn được, cho nên phần lớn thời gian bọn họ đều dành để phân loại vẻ ngoài và độ khó trong chăm sóc.
Ở góc phòng, có một khu vực được dành riêng ra để nuôi vài con gà, còn có cả một cái ổ gà đơn giản.
Nguyễn Đường thấy mấy nhân viên nghiên cứu ngồi chồm hỗm cạnh chuồng gà, mắt lom lom nhìn gà mẹ ấp trứng, hình ảnh có hơi làm người khác nghẹt thở.
Lúc này, Nguyễn Đường lại để ý đến trong một chiếc lồng kính trong suốt chứa ba con mèo con, một nhóc có màu vàng nhạt, một nhóc màu xám, còn có một nhóc màu trắng tuyết, hẳn là mới được nuôi không lâu, mắt còn chưa mở, chỉ có thể há miệng nhỏ hồng hồng kêu meo meo, đáng yêu cực kì, làm Nguyễn Đường đứng tần ngần mãi.
"Thích hả?" Hạ Vân Dật cười híp mắt hỏi.
"Ừm, nhưng mà con này không ăn được..." Nguyễn Đường sợ hắn định nói câu "Thích thì mấy nữa gửi cho một con ăn thử", nên đã nhanh chóng cướp trước một bước.
"Tôi biết là không ăn được, sinh vật này có tên là mèo, là loại thú nuôi mà người cổ địa cầu thích nhất, công nhận là cũng dễ thương, đợi đến lúc trưởng thành thì hẳn là sẽ chiếm được một phần thị trường. Nếu cậu thích thì sau này cho cậu một con."
Nguyễn Đường vô cùng vui vẻ nói: "Thật sao? Vậy cảm ơn Hạ đại ca!"
Tổ thứ ba phụ trách hoàn nguyên động vật cỡ lớn, đào tạo loại này phức tạp hơn rất nhiều so với động vật cỡ nhỏ, chu kỳ cũng dài. Ngoại trừ heo, dê, bò đã hoàn nguyên ra thì Nguyễn Đường còn thấy họ đang nuôi cả hươu và ngựa.
Tổ thứ tư phụ trách thủy sinh vật, cho nên chỗ nào cũng có bể, cảm giác như đang ở thủy cung. Nhìn thấy một đống sò và cá gắn mác đang kiểm chứng mà Nguyễn Đường thấy ngày mình có lộc ăn sắp không còn xa.
Nguyên liệu nấu ăn sau khi từ khu nghiên cứu ra sẽ được mang đi đo lường, xác nhận có thể dùng làm thực phẩm thì sẽ được chuyển đến khu đào tạo tiến hành nuôi trồng số lượng lớn, sau khi đạt được một lượng nhất định thì sẽ được bán công khai. Còn dụng cụ làm bếp hoặc dụng cụ sinh hoạt thường ngày thì do phòng nghiên cứu số bảy phụ trách nghiên cứu và phát minh.
Kết thúc tham quan khu nghiên cứu phát minh, hai người quay về tổ một. Hạ Vân Dật cho người lấy đậu tương mà Nguyễn Đường mang đến đến.
Hạ Vân Dật vỗ vỗ tay, gọi tất cả nhân viên nghiên cứu của tổ một lại, sau đó nói: "Đây là đầu bếp bốn sao mới của đế quốc, cũng là cố vấn đặc biệt của viện khoa học chúng ta. Hôm nay cậu ấy đến để thuyết minh cách chế biến đậu tương." Hắn nói sơ qua về nội dung mà mình và Nguyễn Đường đã bàn trong phòng làm việc cho mọi người dễ hình dung, vừa dứt lời kể, ánh mắt ai ai cũng sáng lên, tầm mắt chuyển về phía Nguyễn Đường biến thành nóng bỏng.
"Thật không hổ danh đầu bếp thiên tài, quả nhiên sáng tạo hơn người khác rất nhiều!"
"Phải đấy, tôi là tôi cũng thấy mình có linh cảm."
"Tôi cũng thế..."
Một đám người nhìn nhau, ánh mắt đổ dồn về Nguyễn Đường càng thêm thân thiết, nghĩ: Ôi chao, đây hẳn là một quả táo thành tinh đúng không?
Nguyễn Đường không biết trong lòng họ ra sao, chỉ cảm thấy họ nhìn anh bằng ánh mắt rực sáng xanh, không khỏi run rẩy, quyết định tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng rời khỏi mảnh đất thị phi này.
Anh dùng số đậu tương ngâm và chỗ men còn lại để biểu diễn cho mọi người cách làm đậu phụ, đồng thời anh cũng giải thích: "Căn cứ vào độ đông thì ta có thể biến nó thành sữa đậu nành, tào phớ, đậu phụ non và đậu phụ, ngoại trừ sữa đậu nành là thành phẩm hoàn chỉnh ra thì ba thứ còn lại đều là bán thành phẩm, ta phải chế biến thì mới làm ra được món ngon."
Trừ những món có thể làm từ đậu ra, Nguyễn Đường còn nói sơ qua về chế phẩm từ sữa, thịt cùng bột mì các loại, nhân viên nghiên cứu nghe như mê như say, hai mắt tỏa sáng. Những thứ này anh đã nói với Hạ Vân Dật rất kĩ rồi, Hạ Vân Dật cũng có ghi lại, nên sau này chỉ cần nhân viên nghiên cứu tới chỗ Hạ Vân Dật tìm bản ghi chép chi tiết là được.
Hẳn là cũng có linh cảm thật, nên sau khi nhân viên khoa học nghe xong liền gấp rút quay về chỗ làm việc của mình, hoặc cầm đậu tương, hoặc cầm trứng gà hoặc một đống thứ khác, vừa lẩm bẩm vừa ghi chép vào quang não. Nhìn tiến độ thế này là thấy, chẳng mấy chốc nữa sẽ có một đống nguyên liệu nấu ăn mới được tung ra.
"Đến lúc tôi phải về rồi, cảm ơn hôm nay đã đón tiếp." Nguyễn Đường nhìn đồng hồ, sắp năm giờ chiều, anh thấy lúc này chào tạm biệt là hợp lý.
Viện khoa học so với tưởng tượng của anh thì thú vị hơn rất nhiều, bầu không khí cũng khá vui vẻ, chỉ cần bọn họ có thể làm ra thứ anh muốn, thì chuyến này anh đi quả thật là không uổng công.
"Tôi mới là người nên cảm ơn cậu mới phải, cậu mang đến cho chứng tôi linh cảm vô hạn, còn giờ cậu về chờ tin tức của chúng tôi thôi."
"Được." Nguyễn Đường vô cùng vui vẻ đồng ý, sau đó đưa một lọ mỡ ớt nhỏ cho Hạ Vân Dật, "Phiền Hạ đại ca mang lọ mỡ ớt này về cho Hạ thiếu, có vẻ như Hạ thiếu rất thích ăn cay."
Hạ Vân Dật nhíu mày, không ngờ Nguyễn Đường vẫn còn nhớ đến thằng em ngốc của mình.
"Hẳn là tối nay em trai tôi sẽ rất vui." Hạ Vân Dật nhận lọ mỡ ớt, nhếch miệng cười nhẹ, sau đó thân thiết vỗ vai Nguyễn Đường, "Nhưng mà bất công là không tốt đúng không nhỉ?"
Nguyễn Đường nghe hiểu ý hắn, liền vội cười gật đầu, "Được được, nhất định lần sau tôi sẽ làm hai phần."
Từ chối ý muốn đưa anh về của Hạ Vân Dật, Nguyễn Đường mở quang não gọi một chiếc xe bay.
Tối nay vẫn còn phải livestream, không quay lại thì chắc khán giả sẽ rất sốt ruột.
|