Mỗi Ngày Ảnh Đế Đều Livestream Nấu Cơm
|
|
Chương 20: Thiếu tướng đến
Người máy trí năng đi lên phía trước, lấy mẫu và quét hình đồ ăn mà Nguyễn Đường đưa lên, chỉ với năm phút, kết quả được đưa ra là "hợp lệ".
Tiếp sau nó lấy ra một cái khay, đem ba món của Nguyễn Đường để vào đó, đi về phía cánh cửa nhỏ nơi nó xuất hiện, đồng thời cũng ra hiệu cho Nguyễn Đường cùng đi.
Cửa nhỏ mở ra, thang bay xuất hiện trước mặt, Nguyễn Đường đứng ở phía trên, nó từ từ di chuyển lên lầu. Giám khảo trên tầng ba, sau khi thang bay dừng lại, Nguyễn Đường đi theo sau người máy, đi qua một hành lang hình tròn, vào một căn phòng lớn. Nguyễn Đường thấy có ba người mặc trang phục đặc trưng của đầu bếp ngồi đó, họ hẳn là giám khảo của kì thi lần này.
"Cậu chính là Nguyễn Đường?" Một người đàn ông có bộ râu quai nón híp mắt, hỏi anh.
"Phải." Thái độ như thế cũng không tính là thân mật, nhưng Nguyễn Đường cũng chẳng nghĩ nhiều, tưởng là vị giám khảo này tương đối nghiêm túc.
Giám khảo râu quai nón lại hỏi tiếp: "Đây chính là ba món cậu làm?"
"Đúng vậy."
"Vận may của cậu không quá tốt, nhưng chúng tôi là giám khảo chuyên nghiệp, sẽ không hạ thấp yêu cầu với cậu." Giám khảo râu quai nón cười mà như không cười, nhìn về phía ba món ăn mà người máy bưng lên, dù cả ba món đều có vẻ ngoài tương đối ổn, nhưng hắn như là chẳng nhìn thấy gì, chỉ nói, "Đồ ăn chỉ cần chín là ăn được, điểm này hẳn cậu cũng biết. Nhưng hiển nhiên chút mánh khóe của cậu đều không có tác dụng."
Hắn hơi ngước đầu, ngạo nghễ nói: "Nếu dám đến tham gia sát hạch đầu bếp, chắc cậu cũng biết đầu cá bẩn thế nào, nhưng, cậu không xử lí mà đã đưa vào nấu luôn, định nhờ lửa làm sạch ư?"
Tề Trác lắc đầu, nói: "Người trẻ tuổi, đừng vì trên mạng có chút thành tích mà không thèm để ý đến tôn nghiêm cùng vinh dự của ẩm thực!" Lúc nói câu này, ánh mắt hắn cụp xuống, thoạt nhìn như đáng tiếc rằng mài sắt mãi chẳng nên kim, thế nhưng thực tế, trong ánh mắt của hắn tràn đầy đổ lỗi không cho phản bác.
Sau khi thí sinh tham gia sát hạch vào phòng chấm điểm, bọn họ không thể kiểm soát camera được nữa, tất cả những gì diễn ra ở đây đều sẽ được quay lại và tung lên trang chính của hiệp hội đầu bếp, cho nên dù có muốn diệt trừ Nguyễn Đường, hắn cũng không thể để người ngoài bắt được điểm yếu.
Trong số những nguyên liệu này, ngoài trứng gà ra, không một ai biết cách chế biến chính xác của các thứ khác, khán giả vốn ôm thái độ hoài nghi, chỉ cần hắn dùng ngôn ngữ lèo lái một chút, những khán giả kia xem lại tự nhiên sẽ nghĩ rằng Nguyễn Đường làm bậy làm bạ, mang mấy món vớ vẩn ra gạt người, đương nhiên sẽ không "đương đầu với nguy hiểm" mà đi thử, hắn loại Nguyễn Đường xong cũng có thể nói: Số của bản thân xui, trách ai được?
Lùi lại một bước mà nói, dù có người đi thử, hắn vẫn còn lí do nữa.
Món ngon bị người khác không nể nang gì mà ví như rác rưởi nấu lung ta lung tung, Nguyễn Đường có hơi bốc hỏa, chỉ là đối phương không có quan hệ lợi ích gì với anh, anh cũng không quen không biết, chỉ có thể quy rằng người này chẳng hiểu gì về ẩm thực, nhưng anh tin, chỉ cần nếm thử, những giám khảo này sẽ thay đổi suy nghĩ.
"Đầu cá cùng gan lợn tôi đã xử lí rồi, tôi cho rằng đây không phải là thứ bỏ đi, hơn nữa còn khá ngon. Nếu ngài không tin, có thể nếm thử."
Tề Trác hừ lạnh một tiếng, không phản bác lại anh, hắn nếm thử một miếng trứng ớt bà ngoại, sau đó nhổ ra: "Quá cay!"
Tiếp sau hắn chuyển đũa về món gan lợn, cau mày, như cố gắng lắm mới nhét được một miếng vào miệng, chỉ hơi hơi nhai hai lần, liền nhổ ra, "Quá đắng!"
Sau đó hắn chuyển về đầu cá nấu, làm biểu cảm muốn nôn mà không còn cách để nhịn, nhổ thẳng canh vào thùng rác: "Quá tanh!"
Ba món liên tục, tất cả đều vừa vào miệng đã bị nhổ ra, đây chính là kết quả xưa nay Nguyễn Đường không hề nghĩ tới.
Trứng ớt bà ngoại bị chê thì cũng dễ hiểu, có thể cho là Tề Trác không ăn được cay, thậm chí hắn không thích gan lợn, cũng có thể do khẩu vị mỗi người mỗi khác, nhưng hắn lại nói gan lợn "đắng"!
Tuy bởi gia vị hạn chế, Nguyễn Đường không thêm được những thứ nặng vị như tương ớt hay dầu hào, nhưng anh xử lí mùi tanh cực kì đúng chỗ. Dù chỉ có muối, nước tương, thêm vào vị ngọt sẵn có của ớt xanh, không thể có vị đắng! Mà món đầu cá nấu cuối cùng, bị đánh giá là tanh, vậy thì càng không thể! Quá trình khử mùi rất cẩn thận, dù không có rượu gia vị, nhưng anh dùng rất nhiều muối cùng nước gừng, chỉ thế thôi cũng có thể đạt được hiệu quả khử tanh cực tốt, càng không kể đến lúc nấu, anh lại cho thêm hành gừng lần nữa.
Dù ngu cách mấy, cũng có thể phát hiện Tề Trác đang nhắm vào mình. Biểu cảm của Nguyễn Đường lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn về phía Tề Trác.
Tề Trác rút một tờ giấy ra, dựa vào hành động lau miệng, rũ mắt xuống, giấu đi kiêng kị cùng tàn nhẫn nơi sâu xa.
Tên Nguyễn Đường này có thể biến thứ nguyên liệu hắn dùng để gây khó dễ thành món ngon như vậy, người như thế, nếu đặt vào mấy năm trước, hắn sẽ tìm cách để biến thành người của mình, nhưng kẻ này lại đột ngột xuất hiện, làm kế hoạch của hắn rối tung lên, mà cũng không biết lão Cổ nghĩ sao, tuyên bố muốn tìm một người trẻ tuổi đến để "thổi luồng sinh khí mới cho hiệp hội đầu bếp". Đùa chắc, nếu để một kẻ trẻ măng lên làm hội trưởng, mấy năm qua hắn cố gắng chịu nhục là vì cái chó gì!
Người trước mắt hẳn là đã phát hiện ra ý đồ của hắn, thù cũng đã kết, chỉ có thể nhổ cỏ tận gốc. Để có thể danh chính ngôn thuận ngồi lên ghế hội trưởng, nhiều năm qua hắn bỏ ra bao nhiêu công sức? Hiệp hội đầu bếp có ngày hôm nay, thiếu sao được công hắn đọ sức đấu trí với đám quyền quý? Vị trí hội trưởng này, hắn phải có, hơn nữa còn là đương nhiên!
Hắn nhẹ nhàng ném giấy vào thùng rác, bình tĩnh như lúc hắn đối mặt với Nguyễn Đường. Tề Trác ngẩng đầu, nói với hai giám khảo kia: "Có thể là do khẩu vị tôi có vấn đề, nhưng cá nhân tôi thực sự không thể chấp nhận được ba món ở đây. Hai người mau nếm thử đi, đừng khiến người trẻ tuổi tài năng này vì khẩu vị của tôi mà bị vùi dập."
"Được." Hai người kia gật đầu, đồng thời cầm lấy đũa, bắt đầu từ trứng ớt bà ngoài đặt ngoài cùng, chỉ bỏ vào miệng một chút, liền nhanh chóng nhổ ra.
"Quá cay!" "Quá đắng!" "Quá tanh!"
Cả ba món, đều nhận được lời đánh giá giống hệt nhau từ ba vị giám khảo. Nguyễn Đường cười giận dữ, anh nhận ra rồi, ba kẻ này cùng một giuộc, rõ ràng là muốn đánh trượt anh trong kì sát hạch.
Biết đây chẳng còn là sát hạch bình thường nữa, Nguyễn Đường cũng mất đi sự tôn trọng cho bọn họ, anh đứng dậy, nhìn thẳng ba người, nói chuyện hết sức đúng mực: "Đầu cá nấu, là một món canh dinh dưỡng, đầu cá có thể làm giảm lượng mỡ trong máu, bổ não tráng dương, ngăn chặn quá trình lão hóa, để xử lí đầu cá, tôi đã sử dụng muối, nước hành gừng để ướp, nếu các người vẫn cảm nhận được vị tanh, tôi nghĩ vị tanh này chỉ sợ là không xuất phát từ món ăn?"
"Vớ vẩn!" Thấy anh giải thích, Tề Trác vỗ bàn đứng lên, ngắt lời của anh, để tránh cho khán giả nảy sinh nghi vấn với lời nhận xét của giám khảo. Hắn căm ghét nhìn Nguyễn Đường, chỉ trích: "Sai thì chính là sai, cậu không chỉ ngụy biện, còn nghi vấn và sỉ nhục phẩm hạnh của giám khảo, loại người như cậu, căn bản không xứng để làm đầu bếp!"
Nguyễn Đường nói: "Câu nào tôi sỉ nhục giám khảo?"
"Cậu–" Tề Trác duỗi ngón trỏ ra, đến một nửa thì dừng lại. Quả thực Nguyễn Đường không nói "miệng giám khảo tanh", hắn đứng lên như vậy, xong còn gào thét, người khác sẽ thấy hắn đang chột dạ.
"Tuổi thì không lớn, tâm cơ lại đầy mình!" Tề Trác hừ lạnh, "Quái gở, không biết tự kiểm điểm, lại còn sỉ nhục người khác, hiệp hội đầu bếp của chúng tôi không cần người như thế." Nói tới đây, khí thế của hắn bình ổn lại, làm như là mình đã nắm chắc được phần thắng, ung dung ngồi xuống: "Người trẻ tuổi, đừng có lúc nào cũng muốn làm chuyện lớn."
"Thí sinh Nguyễn Đường có số báo danh 059, rất tiếc, cậu không qua..."
Cửa phòng bị đạp đánh "ầm" rồi văng ra, tiếp sau là một người đàn ông cao lớn đi vào, hắn mặc bộ quân trang thẳng tắp, tôn lên dáng người cường tráng của hắn một cách hoàn mỹ, gương mặt góc cạnh đẹp trai nhưng có tính xâm lược rất mạnh, khiến người nhìn là khó có thể quên.
Đôi lông mày anh tuấn của hắn nhíu chặt, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Nguyễn Đường, rồi xuống người Tề Trác.
"Thật đáng tiếc, Tề hội phó, tư cách giám khảo của ông đã bị hủy bỏ."
Tề Trác nhíu mày, Hạ thiếu chính là nhân vật nổi tiếng của đế quốc Lam Tinh, đương nhiên hắn không thể không nhận ra người này, thế nhưng dưới tình huống như vậy, hắn chỉ có thể nhắm mắt nói: "Hạ thiếu tướng, tuy cậu là thiếu tướng, mà chức trách của cậu là quản lí quân bộ, nhúng tay vào chuyện của hiệp hội đầu bếp e là không ổn lắm?"
Sắc mặt Hạ Vân Sâm hơi thay đổi, nghiêng người, đằng sau hắn xuất hiện một ông lão tóc bạc phúc hậu. Nhưng vừa thấy người này, ba giám khảo đều biến sắc: "Hội trưởng!"
Cổ hội trưởng lạnh mặt nhìn về phía Tề Trác, trầm giọng nói: "Bằng vào tôi là người dẫn cậu ấy lại đây."
|
Chương 21: Hành vi tội ác
Hơn một tiếng trước. Hạ Vân Sâm biết Nguyễn Đường đi tham dự sát hạch của hiệp hội đầu bếp, sợ bị người ta đối phó, liền quay đầu đến hiệp hội đầu bếp trước. Dù hắn biết có người cố ý nhắm vào Nguyễn Đường, nhưng cũng không biết chính xác là ai, càng không biết Nguyễn Đường sẽ sát hạch ở phòng nào. Hiệp hội đầu bếp muốn muốn hợp tác cùng quân bộ, mở rộng đồ ăn thiên nhiên vào quân đội, theo Hạ Vân Sâm thích Nguyễn Đường livestream, tự mình thử nghiệm mỹ vị mà đồ ăn thiên nhiên tạo ra, hắn cũng không còn bài xích hợp tác như trước nữa. Mà hiện tại, đó chính là một lí do cực thích hợp. Hắn vừa mới vào hiệp hội đầu bếp, liền được lễ tân ra tiếp, biết hắn tìm hội trưởng, liền nhiệt tình đón hắn vào phòng tiếp khách, sau đó nhanh chóng đi báo cho hội trưởng. Chờ không bao lâu đã có một ông lão nhìn rất phúc hậu đi vào, mái tóc màu xám trắng mang tính biểu trưng được cắt tỉa gọn gàng, trên mặt có nụ cười hòa ái. "Sao hôm nay Hạ thiếu cũng tới?" Cổ Nhạc Cơ hơi kinh ngạc, ông cũng biết bệnh kén ăn của tiểu công tử họ Hạ, hiểu đối phương ghét đồ ăn thiên nhiên thế nào, vậy mà hôm nay lại tự mình đến đây? Hạ Vân Sâm gật gật đầu với ông lão, "Thực không dám giấu, dạo gần đây tôi có theo dõi một kênh livestream ẩm thực trên mạng, biết ngày hôm nay vị streamer ấy cũng đến thi sát hạch, cho nên tôi muốn xem thử." "Streamer ẩm thực?" Cổ Nhạc Cơ kinh ngạc, sau đó nghĩ ngay đến cậu trai streamer mới nổi, bèn cười nói: "Có phải người tên Nguyễn Đường hay không?" Hạ Vân Sâm gật đầu. "Không ngờ Hạ thiếu cũng sẽ bị mỹ thực hấp dẫn, trình độ của cậu trai này e là còn tốt hơn tôi tưởng tượng." Cổ Nhạc Cơ biết Hạ Vân Sâm ghét nguyên liệu thiên nhiên thế nào, năng lực của hắn mạnh hơn cha hắn là Hạ Vĩ Diệp, xoi mói mùi vị của đồ ăn cũng khắt khe hơn, ngay cả đồ ăn do đầu bếp năm sao là ông làm, đứa bé này chỉ có thể "miễn cưỡng" ăn, mà ăn cũng chẳng nhiều. Bây giờ cậu trai streamer Nguyễn Đường trẻ tuổi lại nhận được sự tán thành của hắn, khiến Cổ Nhạc Cơ cũng có mấy phần mong đợi. "Hạ thiếu muốn xem video sát hạch của cậu ta à?" Đối phương cố tình tới đây, lại còn nhắc đến Nguyễn Đường, đương nhiên Cổ Nhạc Cơ không thể không biết hắn có ý gì, vì vậy chủ động đưa ra kiến nghị. Dù sao thì sau cùng video sát hạch cũng sẽ được đăng lên trang chính của hiệp hội để cho toàn thể công dân xem, dưới tình huống không ảnh hưởng đến kỉ luật của cuộc thi, cho hắn xem quá trình sát hạch cũng không có gì là ghê gớm. Cổ Nhạc Cơ cũng rất tình nguyện thỏa mãn yêu cầu nho nhỏ này của Hạ thiếu. Hai người đến phòng làm việc của Cổ Nhạc Cơ, Cổ Nhạc Cơ mở hình chiếu quang não lên, dựa vào quyền hạn của hội trưởng hồi đầu bếp lấy ra thông tin dự thi của Nguyễn Đường, phát hiện ra anh đã bắt đầu sát hách, liền chuyển sang camera của phòng sát hạch, như vậy là có thể quan sát được quá trình sát hạch của Nguyễn Đường. Trong video, Nguyễn Đường vừa hoàn thành quá trình rút thăm, nhận được năm nguyên liệu nấu ăn. Vừa nhìn thấy năm loại nguyên liệu kia, sắc mặt Cổ Nhạc Cơ đã thay đổi. Ớt là nguyên liệu mới được công bố trong ngày hôm nay, tuy cũng nằm trong phạm vi nguyên liệu sát hạch, mà xác suất chọn trúng quả ớt là cực thấp, về cơ bản nó sẽ không xuất hiện trong nội dung sát hạch của thí sinh, càng không phải nói đến chuyện rút được cùng lúc cả hai nguyên liệu mới. Hơn nữa Nguyễn Đường còn bốc phải những nguyên liệu khác, trừ trứng gà bình thường ra, cả đầu cá và gan lợn đều là hai thứ cực kì quá đáng. Cá vốn là một loại nguyên liệu vô cùng khó xử lí, trước khi Nguyễn Đường livestream làm cá, thứ này thậm chí đã từng bị loại khỏi danh sách sát hạch, sau khi Nguyễn Đường thể hiện cách xử lí và sơ chế cá, nó mới dần được cho lại vào nhóm các nguyên liệu sát hạch. Nhưng khi vào bài thi thường thì thí sinh sẽ được cho nguyên một con cá, sau đó mới tiến hành cắt khúc, tuy nhiên những thứ như đầu cá ít thịt, cùng với phần đuôi nhiều xương đều không được hoan nghênh, sát hạch là kiểm nghiệm năng lực, mà không phải là làm khó người thi, cho nên những bộ phận như vậy sẽ không được phát cho thí sinh. Mà gan lợn thì càng quá đáng hơn, e rằng theo cái nhìn của người ngoài, đầu cá và gan lợn chỉ đơn giản là một phần của cá và lợn, mà Cổ Nhạc Cơ biết những thứ này, nội tạng động vật có rất nhiều vi khuẩn cùng tạp chất, cơ bản là không ăn được, vừa tanh vừa hôi, đã không ăn được, thì phải vứt đi chứ không phải biến thành nguyên liệu cho thí sinh! Điều này chỉ rõ rằng có người động chân động tay với bài sát hạch! Nhân khẩu đế quốc chạm mốc trăm tỉ, mỗi tháng có vô số thí sinh đăng kí sát hạch, mà người đạt được thành tích xuất sắc lại chẳng có bao nhiêu. Nhân tố mới cho hiệp hội đầu bếp luôn là một vấn đề làm Cổ Nhạc Cơ đau đầu, mà mỗi một kì sát hạch luôn là một cơ hội để thêm máu cho hiệp hội đầu bếp, nên Cổ Nhạc Cơ rất quan tâm tới dịp này. Vì để đảm bảo tính công bằng cho kì thi sát hạch, Cổ Nhạc Cơ quy định tất cả những gì diễn ra trong phần thi đều phải được ghi lại sau đó công bố trên trang chính của hiệp hội đầu bếp. Dưới hình thức bao trùm, tất cả người dân đều có thể thưởng thức những món ăn do thí sinh làm ra, cũng có thể bày tỏ ý kiến của mình bằng cách chấm điểm. Nếu thí sinh có điểm thi quá thấp, hiệp hội đầu bếp sẽ cử người đến kiểm tra lại, nếu đúng sự thật là chỉ có tiếng mà không có tài năng sẽ bị hủy tư cách đầu bếp, đồng thời cũng nhận được mức phạt thích đáng. Ngược lại cũng vây. Nếu cho thí sinh không đáng được thông qua đỗ kì thi sát hạch, sự trừng phạt dành cho giám khảo chấm điểm còn nặng hơn gấp bội, bởi thế từ trước đến giờ chưa bao giờ hiệp hội đầu bếp cho chuyện tương tự như vậy xảy ra. Cổ Nhạc Cơ hoàn toàn không nghĩ đến sẽ có người giở trò với nguyên liệu nấu ăn, Nguyễn Đường lấy được những nguyên liệu này, chẳng khác nào tuyên bố sớm rằng anh trượt kì thi sát hạch. Nếu như không phải do ông vô tình phát hiện, chuyện này chắc chắn sẽ bị che giấu, dù sau đó video có đăng lên web, dân chúng nhìn nguyên liệu như đầu cá và gan lợn cũng không dám thử, tất nhiên sẽ không gây nên sự chú ý của ban giam sát, cứ như thế chuyện này sẽ bị dìm sâu xuống không bao giờ bị phát hiện. Nghĩ tới đây, mặt ông càng ngày càng lạnh. Hạ Vân Sâm nhìn thấy biểu cảm trên mặt ông, rồi nhìn nguyên liệu mà Nguyễn Đường được nhận, biết được anh bị nhắm vào. Nhưng người bên cạnh là hội trưởng hiệp hội đầu bếp, bận tâm đến mặt mũi của đối phương, hắn không mở miệng ngay, chỉ thấy Cổ Nhạc Cơ vội vã điều tra thông tin của ban giám khảo, thấy bên trên có ghi: Phó hội trưởng, Tề Trác. Lúc trước, mẹ hắn điều tra đám gây rối trong kênh stream của Nguyễn Đường đã từng suy đoán sau lưng đám này có kẻ giật dây. Tề Trác là một người rất có dã tâm, nhưng lại không có năng lực và độ thông minh xứng tầm. Trên phương diện nấu ăn thì quả thật Tề Trác có chút tài năng, không thì hội trưởng hội đầu bếp cũ cũng sẽ không nhận hắn làm học trò cuối cùng, nhưng hắn rập khuôn, cũng không biết sáng tạo, nên chức hội trưởng đời kế tiếp không thể giao vào tay hắn. Tề Trác không hài lòng với vị trí hiện tại, nó cũng chẳng còn là bí mật với các quản lí cấp cao. Nhưng Cổ hội trưởng vẫn chuyên tâm nghiên cứu, không cố giữ mối quan hệ với tầng lớp quyền quý, hơn nữa lại còn là học trò cùng thầy với Tề Trác, vẫn coi hắn làm người nối nghiệp để bồi dưỡng, bởi vậy mới bị che mắt tới nay, để mặc đối phương kết bè kết cánh trong hiệp hội, còn nỗ lực lật đổ chính mình. Xem hành động ngày hôm nay, có lẽ Tề Trác đã chạm đến đường biên ngang của người đàn ông phúc hậu hiền lành này. Những năm gần đây, Cổ Nhạc Cơ cũng ý thức được Tề Trác không phải là người nối nghiệp tốt nhất của hiệp hội đầu bếp, mà thế hệ trẻ tài năng của hiệp hội bị đứt giữa chừng vẫn luôn là một căn bệnh trong lòng Cổ Nhạc Cơ, ông vô cùng hi vọng có một người trẻ vừa tài năng vừa có năng lực, dẫn dắt hiệp hội đầu bếp tiếp tục vững bước phát triển lớn mạnh, cũng khiến ẩm thực mỹ vị lan rộng ra toàn đế quốc. Bây giờ người đó vất vả lắm mới xuất hiện, lại bị Tề Trác cản đường, không thể lấy được chứng minh đầu bếp. Chuyện như thế, sao ông có thể ngồi im không thèm để ý? Nhất định ông phải nhúng tay. Ông hít một hơi thật sâu, "Rất xin lỗi, Hạ thiếu tướng, có lẽ tôi phải đi một chuyến, thứ cho tôi không tiếp cậu được." Hạ Vân Sâm cũng đứng lên, đưa tay hơi đỡ vị hội trưởng già vì tức giận mà run rẩy, "Cổ hội trưởng, xe bay của tôi ở ngay bên ngoài, nếu như ngài có chuyện gấp, chi bằng tôi đưa ngài đi." Cổ Nhạc Cơ do dự chốc lát, vẫn thở dài trầm giọng nói: "Được." Nếu như có thể, đương nhiên hắn hi vọng chuyện xấu trong nhà sẽ không lộ ra ngoài, nhưng hiển nhiên, những năm qua do hắn thả Tề Trác, làm cho người đàn em cùng thầy này từ rộng rãi sáng sủa thành kẻ trợn mắt làm càn, đồng thời cũng biến chất từ lâu. Tề Trác bây giờ chính là một khối u ác tính của hiệp hội đầu bếp, cùng với đám vây cánh của hắn, sẽ tạo thành một vũng bùn trong hội, tiếp tục cô lập những người có năng lực, quên đường đúng đắn. Dù lòng có đau, Cổ Nhạc Cơ cũng không thể không tỉnh táo, bây giờ ngoài khối u ác tính kia, chính là thời khắc để chỉnh đốn lên tinh thần cho hiệp hội đầu bếp. Dù cho toàn bộ người dân đế quốc đều thấy. Hai người nhanh chóng rời khỏi trụ sở chính của hiệp hội đầu bếp, ngồi xe bay của Hạ Vân Sâm, tới chi nhánh Nguyễn Đường sát hạch. Dù sao xe bay cũng không cần người lái, chỉ cần nhập vị trí là nó tự động lái đến, cho nên Cổ Nhạc Cơ và Hạ Vân Sâm vẫn quan sát quá trình sát hạch của Nguyễn Đường. Nhìn anh nhanh chóng gọn gàng xử lí nhưng nguyên liệu cực khó kia, trên mặt chẳng có chút hoảng loạn nào, Cổ Nhạc Cơ càng thêm thưởng thức cậu trai trẻ này. Ngay khi bọn họ đến nơi, ba món ăn của Nguyễn Đường cũng hoàn thành. Nhìn thành phẩm màu sắc tươi sáng hình thức hấp dẫn kia của Nguyễn Đường, Cổ Nhạc Cơ đột nhiên cảm thấy, nguyên liệu nấu ăn mà Tề Trác lấy ra để làm khó Nguyễn Đường cũng chỉ đến thế mà thôi. Ánh mắt ông nhìn Nguyễn Đường càng ngày càng sáng, đứa bé này không chừng sẽ trở thành một đầu bếp năm sao! Nghĩ tới đây, bước chân của ông không khỏi nhanh lên mấy phần. Vì để không quấy rầy đến những thí sinh đang thi hoặc đang đợi sát hạch khác, Cổ Nhạc Cơ cố ý đi cửa sau của chi nhánh. Lúc bọn họ lên, Tề Trác đang hùng hồn phân trần, bọn họ đứng ngoài cửa, lạnh lùng nhìn hắn phủi sạch công sức của Nguyễn Đường, còn liên hợp với hai giám khảo khác sỉ nhục Nguyễn Đường. Lửa giận trong lòng Cổ Nhạc Cơ bùng lên. Thấy Nguyễn Đường dùng lí lẽ để biện luận, đúng mực mà đanh thép, ông lại càng thêm đau lòng. Đến khi Tề Trác lật bài, muốn đánh trượt Nguyễn Đường thẳng tay, giận dữ đến cực điểm cùng thất vọng kéo đến không ngăn được, làm ông tối sầm hai mắt. Hạ Vân Sâm nhanh tay đỡ được ông, đồng thời cũng đạp cửa ra, bước lên trước, dùng giọng nói giống giọng của Tề Trác tuyên bố. "Thật đáng tiếc, Tề hội phó, tư cách giám khảo của ông đã bị hủy bỏ." Thấy đối phương vẫn đang cố gắng ngụy biện, Cổ Nhạc Cơ đứng ra, quát lớn: "Tề Trác! Cậu có biết mình đang làm gì không?!" Đáy mắt Tề Trác có chút chột dạ, nhưng bị hắn che đi rất nhanh¸ hắn cười cười nói, "Hội trưởng, tôi không hiểu ngài đang nói gì, e rằng trong chuyện này có gì đó bị hiểu lầm..." "Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì?! Tôi quan sát toàn bộ quá trình sát hạch, có phải cậu muốn tôi gọi người của hội giám sát đến, cùng chiêm ngưỡng cậu đã làm những chuyện tốt gì có đúng không?" Nghe thấy tên "hội giám sát", Tề Trác biến sắc, nhưng việc đã đến nước này, hắn không thể thừa nhận nhanh như vậy, tất cả đều đang diễn ra trước mắt của mọi con dân tinh tế, một khi thừa nhận, những thứ hắn làm đều sẽ hủy hoại trong một ngày, đồng thời hắn cũng chẳng còn cơ hội để trở mình! Vì thế hắn cắn răng nói, "Hội trưởng, tôi không hiểu ý của ngài... Tôi đang làm theo đúng quy định của hiệp hội chúng ta..." "Vậy sao? Cố ý đưa thực phẩm không thuộc danh sách sát hạch cho thí sinh, cậu có dám nói đó không phải cậu? Cố ý dùng từ ngữ sỉ nhục thí sinh, cậu có dám nói đó không phải cậu? Cậu nói đồ ăn người ta làm khiến cậu buồn nôn, cậu có dám lấy lương tâm để nói, những món này đều tệ như thế sao?" Tề Trác bị câu hỏi cứng rắn của Cổ hội trưởng hỏi cho á khẩu không trả lời được, "Tôi..." Cổ Nhạc Cơ tức đến cười, quát lên: "Nếu cậu không nếm được, vậy thì để tôi thay cậu nếm!" Tề Trác muốn cản, mà Hạ Vân Sâm cao lớn đứng bên cạnh lạnh mặt nhìn hắn, khiến hắn không dám làm gì quá khích. Cổ Nhạc Cơ cầm đũa, gắp một miếng trứng ớt bà ngoại lên, trứng gà mềm xốp thơm ngon, quả thật là có chút cay, mà bị vị trứng gà trung hòa, căn bản không tính là rất cay, hơn nữa nhứng miếng ớt vẫn còn chút nước trong veo, làm người ăn vô cùng vui vẻ trong lòng. Ông tức giận nhìn Tề Trác một cái, rồi đưa đũa về món gan xào ớt xanh. Sau khi nếm thử, đôi mắt ông sáng ngời. Gan lợn này không có mùi hôi như trong tưởng tượng, mà nó một mùi mằn mặn thơm mềm, ớt xanh cũng vừa giòn vừa tươi, hai thứ kết hợp lại với nhau thành một món mỹ vị không còn chỗ để chê, một miếng gan lợn ăn vào lại có cảm giác ngon như ăn thịt lợn. Về phần nói nó đắng thì chỉ đơn thuần là một lời nói dối. Ông cầm thìa lên, nếm chút canh cá, làm gì có chuyện tanh, món này chỉ khiến người ta muốn nhắm mắt lại rồi thưởng thức thôi. Rõ ràng, những điều vừa nãy Tề Trác nói đều là bịa đặt! "Tề Trác, Quách Lâm, Chu Kiến, ba người các cậu còn gì để nói?!" Mặt Cổ Nhạc Cơ lạnh lùng nhìn về phía Tề Trác và hai người cạnh hắn. Khi Quách Lâm và Chu Kiến thấy Cổ Nhạc Cơ chủ động nếm đồ ăn, cũng đã ý thức được chuyện này không ổn, dù sao chính bọn họ cũng đã thử qua những món đó, cũng hiểu cả ba có vị như thế nào. Vừa nghĩ đến mức án mình phải chịu, hai người không khỏi mở miệng nói, "Hội trưởng, là do chúng tôi không đúng, bài thi của Nguyễn Đường làm vô cùng xuất sắc." Bọn họ không nhịn được mà nhìn Tề Trác, lúc này Tề Trác ốc đã chẳng mang nổi mình ốc, sao còn đóng cọc nổi cho rêu? Hai người khá hối hận trong lòng, không khỏi khóc ròng: "Chúng tôi là bị ma quỷ làm mờ mắt, hội trưởng xin hay giúp chúng tôi với, giúp chúng tôi với..." Chuyện này đến đây là rõ ràng, ba người Tề Trác, Quách Lâm cùng Chu Kiến, lợi dụng chức quyền, cố ý gây khó dễ cho thí sinh, vi phạm nghiêm trọng quy định của hiệp hội đầu bếp. Cổ Nhạc Cơ nhắm hai mắt lại, nặng nề nói: "Tôi tuyên bố, hủy bỏ tư cách giám khảo của ba người các cậu, đồng thời đóng băng mọi chức vụ trong hiệp hội đầu bếp, chờ hội giám sát điều tra và đưa ra kết luận xử lí." Xong. Lòng Tề Trác lạnh dần, mắt thấy nhiều thứ xây dựng những năm qua sắp bị hủy hoại trong một ngày, hắn mất khống chế nói: "Không được! Các người không thể đối xử với tôi như vậy!" Hắn cười lạnh, tỉnh táo lại như kỳ tích, "Tôi là đầu bếp bốn sao của đế quốc, còn là phó hội trưởng do bệ hạ tự mình bổ nhiệm, ông không có quyền xử lí tôi. Nếu ông xử lí, đế quốc sẽ mất đi một đầu bếp bốn sao quý giá, không có tôi, kế hoạch khai phá nguyên liệu thiên nhiên của đế quốc sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn, Cổ Nhạc Cơ, ông có gánh nổi trách nhiệm này không?" Tề Trác càng nói càng hưng phấn, không nhịn nổi mà cười ha hả, "Lại nói tôi thực sự rất cảm ơn lúc trước thầy và ông để tôi tự mình phát huy, đây liệu có phải là bước đầu tiên của việc lấy đá tự đập chân mình? Hả? Đàn anh? Ha ha ha ha ha– Cổ Nhạc Cơ, ông không thể tìm được người thế chỗ của tôi, ông không thể cách chức tôi! Ông không gánh nổi trách nhiệm này!" "Ai nói ông ấy không tìm được người?" Nguyễn Đường đứng bên cạnh khá lâu, anh cũng đã biết sơ sơ ân oán trong chuyện này, thấy Tề Trác chuẩn bị kiêu ngạo, anh không nhịn được mà bước lên phía trước, phá nát vọng tưởng của hắn. "Chẳng phải là đầu bếp bốn sao sao? Tôi làm."
|
Chương 22: Vượt ba cấp liên tục (thượng)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nghe Nguyễn Đường nói thế, trên mặt Tề Trác tràn đầy châm chọc. Hắn hận thấu xương Nguyễn Đường, liền châm biếm ngay lập tức: "Ha, buồn cười, cậu cho rằng đầu bếp bốn sao là vị trí mà cậu muốn là được à?" Nhưng những người xung quanh cũng chẳng phản ứng hắn, Cổ hội trưởng nhíu mày nhìn Nguyễn Đường, như đang tính xem phần trăm khả thi của chuyện này là bao nhiêu. Tuy ông vô cùng coi trọng Nguyễn Đường, mà Nguyễn Đường mới bước chân vào xã hội. Cứng quá thì dễ gãy, ông rất lo người trẻ tuổi có tiềm lực này chỉ vì một giây nông nổi, quyết định sai lầm, sau này sẽ gây ra một số ảnh hưởng không tốt. Cổ Nhạc Cơ liền khuyên nhủ: "Con trai, trở thành đầu bếp bốn sao không dễ như con nghĩ đâu, phải dùng hai mươi loại nguyên liệu nấu ăn, tạo ra không ít hơn mười món, hơn nữa, con còn phải vượt qua kì sát hạch hai, ba sao, ta biết con chịu oan khuất, mà ngày sau còn dài, đừng vì một phút huy hoàng." "Xin ngài hãy yên tâm." Nguyễn Đường nở nụ cười, "Nếu tôi dám nói, thì tôi sẽ làm được." Thấy thái độ của anh kiên quyết, Cổ Nhạc Cơ cũng không tiện khuyên thêm, "Tốt thôi, bây giờ còn chưa đến mười hai giờ, chúng ta đến nơi tổ chức sát hạch hai sao vẫn kịp." Ông quyết định thật nhanh, dù Nguyễn Đường có sát hạch thất bại, ông vẫn sẽ che chở đứa trẻ này, thường xuyên chú ý, tránh để cậu trai bị lời đồn hãm hại. Quy định của hiệp hội đầu bếp vô cùng nhân tính hóa, mở cửa rất rộng cho những đầu bếp tài năng, dù mỗi tháng hiệp hội tổ chức sát hạch một lần, mà khi một thí sinh thi được một sao, muốn tham gia sát hạch tăng sao, dưới tình huống thời gian cho phép, điều này hoàn toàn có thể. "Nhưng..." Cổ hội trưởng cau mày nhìn ba người Tề Trác, "Bọn họ đã bị hủy tư cách giám khảo, trước khi giáo khảo thay thế tới, tôi sợ sẽ làm lỡ thời gian của những người khác." "Hạ thiếu tướng, liệu có thể phiền cậu đưa Nguyễn Đường đến địa điểm tổ chức sát hạch hai sao hay không?" Vẫn còn rất nhiều thí sinh chờ sát hạch, Cổ hội trưởng tuyệt đối không thể cứ như vậy mà đi, nhưng vì lo cho Nguyễn Đường, ông đành phải nhờ đến Hạ Vân Sâm. Lúc ấy Nguyễn Đường mới biết, hóa ra người đàn ông mặc quân trang cao lớn đẹp trai này là thiếu tướng của đến quốc, Cảm nhận được ánh nhìn của Nguyễn Đường, cơ bắp của Hạ Vân Sâm không nhịn được mà hơi căng thẳng, hắn mím môi, khuôn mặt càng thêm lạnh lùng, "Được." Thấy Nguyễn Đường đi theo sau Hạ Vân Sâm, lúc này Cổ hội trưởng mới nhìn về ba người Tề Trác, "Các người còn ở đây làm gì? Đi nhanh!" Mặt Tề Trác xanh xanh trắng trắng, tàn bạo lườm ông một cái, trên trán nổi gân xanh, cố lắm mới đè được cơn giận, oán hận vung tay một cái, hai thuộc hạ vội vàng cúi chào Cổ Nhạc Cơ, đi cùng hắn ra ngoài. "Tề... À... Hội trưởng, bây giờ chúng ta đi đâu?" Đứng ngoài địa điểm tổ chức sát hạch, Quách Lâm thấp thỏm nhìn Tề Trác. "Còn đi đâu được?! Về tổng bộ!" Quách Lâm sững sờ, "Hả? Chúng ta... Về tổng bộ làm gì?" "Hừ, về xem máy ghi hình! Tôi muốn xem thử, thằng nhóc kia có qua nổi sát hạch hai sao hay không!" Tề Trác nghiến răng, dù sao hắn chỉ bị cách chức tạm thời, video cũng chưa được đăng, chỉ cần Nguyễn Đường không qua nổi sát hạch, với thân phận đầu bếp bốn sao của mình, hiệp hội sẽ không dễ gì mà đuổi hắn đi! Bài thi của đầu bếp hai sao cần tròn mười nguyên liệu, hắn không tin tên nhóc vắt mũi chưa sạch kia có thể làm được! Hắn muốn quan sát cho rõ, tên nhóc ăn nói ngông cuồng này, thất bại rồi thì sẽ có biểu cảm gì! *** Trên xe bay, Hạ thiếu tướng nhìn có vẻ nghiêm túc đứng đắn, thực tế thì đang lén quan sát Nguyễn Đường tựa đầu vào cửa nhắm mắt nghỉ ngơi. Làn da của anh cực trắng, độ cong của gò má cũng đẹp, chỉ là có hơi gầy, không có thịt, cằm cũng đầy, nhìn như một chú hồ ly đáng yêu. Tầm mắt hắn rơi xuống mái tóc của đối phương, quả nhiên giống như những gì hắn tưởng tượng, tóc màu nâu nhạt mềm mại xõa tung, khiến người ta muốn đưa tay lên xoa mấy lần. ... Đáng yêu chết mất thôi. Đầu ngón tay Hạ Vân Sâm giật lên theo bản năng, sau đó lại bị chính chiếc tay khác đè lại. Tốc độ của xe bay rất nhanh, chẳng bao lâu đã tới nơi. Sau khi xe dừng, Hạ Vân Sâm vươn tay, vỗ nhẹ vào vai Nguyễn Đường. Nguyễn Đường liền mở mắt, giọng nói vẫn trong như nước suối, "Đã tới chưa?" "Ừm." Hạ Vân Sâm bị đôi mắt hoa đào kia làm mờ mắt vài giây, ngơ ngác đáp một tiếng, vành tai không giấu được hồng hồng. Hắn nhảy xuống xe trước, sau đó đưa tay về phía Nguyễn Đường, đón anh xuống, bàn tay kia đặt vào lòng bàn tay hắn, quả thực như một miếng bánh ngọt mềm mềm lành lạnh, đợi đến khi Nguyễn Đường đứng vững, Hạ Vân Sâm liền thu nhanh tay về, đi lên trước. Trái tim hắn bây giờ đang dùng một tần suất bất thường để đập, Hạ Vân Sâm hít sâu một hơi, nhẩm trong đầu số truyền tin của bệnh viện đế quốc, định bụng chút nữa về nhà sẽ gọi hai bác sĩ tới khám. Quả thực quá có vấn đề. Hai người một đi trước, một đi sau, mãi đến tận khi đến trước cửa chi nhánh của hiệp hội, khó khăn lắm Hạ Vân Sâm mới bình tĩnh được, may mà gương mặt lạnh lùng bảng hiệu không phản chủ, cho nên ở trước mắt người ngoài, hắn vẫn là vị thiếu tướng anh minh thần võ của đế quốc. "Cảm ơn anh, bên trong có không ít người, nếu anh thấy phiền, thì tôi tự mình đi vào cũng được." Nguyễn Đường uyển chuyển nói với Hạ Vân Sâm. Người đàn ông cao lớn bên cạnh anh quả thực có khí thế quá mạnh, dễ gây nên sự chú ý của mọi người, đây cũng không phải điều mà anh muốn. "Ừ." Hạ Vân Sâm gật đầu, quay người ra ngoài, thoạt nhìn như chẳng muốn ở đây lâu, Nguyễn Đường nhìn hắn đi mất, chậm rãi thở phào, xoay người bước đến phòng thi. Đợi đến khi bóng anh biến mất, Hạ Vân Sâm mới ló đầu ra từ khúc ngoặt, mở quang não gọi đến số của Cổ hội trưởng, xong xuôi mới chuồn vào từ cửa sau. Nguyễn Đường dùng quang não đăng kí và đánh dấu xong, liền đi thẳng về phía phòng chờ dành cho thí sinh. Nguyễn Đường đến muộn lại còn đi chậm hấp dẫn sự chú ý của các thí sinh khác. Bọn họ hiểu, bây giờ mới đến, thường thường đều là những người mới tham dự xong một bài sát hạch, đến để thi thêm, cho nên cũng chú ý hơn mấy phần. Nguyễn Đường chỉ im lặng ngồi, dường như không cảm nhận được những ánh mắt đánh giá của bọn họ. Người tham dự sát hạch đầu bếp hai sao ít hơn một sao rất nhiều, cho nên chẳng mấy chốc đã đến số báo danh của Nguyễn Đường. Phòng thi sát hạch hai sao không khác một sao là bao, Nguyễn Đường đã có kinh nghiệm, nên chẳng hoang mang chút nào, anh bắt tay vào lấy nguyên liệu ngay lập tức. Anh bốc được tôm, bột mì, ngô, đậu hà lan, hành tây, cà rốt, cá, khoai tây, thịt nạc thăn, trứng gà. Nguyễn Đường nhanh chóng tính toán trong lòng, tôm, bột mì, trứng gà để làm tôm lăn bột chiên, ngô, đậu hà lan, cà rốt, hành tây cùng cá là để làm cá thái miếng thập cẩm, còn lại khoai tây cùng thịt thăn, có thể làm món khoai tây sợi xào thịt. Người máy trí năng đưa nguyên liệu cho Nguyễn Đường rất nhanh. Ba món này cũng không khó, chỉ là cả tôm và cá đều cần ướp khử tanh. Vì tiết kiệm thời gian, anh lấy tôm ra, nhanh chóng bỏ đầu bóc vỏ, đồng thời cũng rút chỉ đen trên lưng tôm, xong xuôi thì cho tôm vào một chiếc bát tô, thêm nước hành gừng cùng muối, để sang một bên chờ ngấm gia vị. Tiếp sau anh bắt tay vào xử lí cá, anh chỉ cần thịt bụng cá, nên anh phập hai cái vô cùng đơn giản và thô bạo, bỏ đầu bỏ đuôi, mổ bụng, móc ruột, lọc xương, lấy hai miếng thịt ngon nhất phần bụng cá ra, rửa sạch nhiều lần với nước, sau cũng cho thêm hành gừng muối để khử tanh, để qua một bên chờ ngấm, đồng thời cũng lấy tôm đã ướp để sang chỗ tiện tay. Anh lấy thêm một chiếc bát, đổ bột mì, trứng gà, chút dầu ăn và bột tiêu vào, khuấy đều, nhúng từng con tôm một, để chúng được bọc bởi một lớp hỗn hợp gia vị. Chờ chảo dầu sôi, thả tôm đã được lăn bột thật kỹ vào, thỉnh thoảng anh lại dùng đũa đổi mặt tôm, khi tất cả đều đã biến thành màu vàng óng, anh liền gắp ra cho vào đĩa. Chỉ có năm con tôm, Nguyễn Đường xếp thành hai tầng, đặt chếch về bên trái. Bởi thiếu rau có màu xanh, nên anh không thể làm gì khác hơn là điểm tô bằng mấy miếng cà rốt, cắt ba miếng, dùng một con dao nhỏ, tỉa thành hình cánh hoa. Anh đặt hoa bên cạnh tôm chiên, xối nước tương lên tôm, là một cách trang trí hết sức đơn giản. Làm xong tôm chiên, anh xử lí cá thái miếng thập cẩm, anh tách hạt ngô cũng đậu hà lan, còn cà rốt và hành tây thì xắt hạt lựu. Lúc này thịt cá đã gần như bay hết mùi tanh, anh cắt thịt thành miếng nhỏ, sau đó bỏ vào tô, thêm hai thìa muối, nước tương, bột mì cũng chút nước, dùng tay bóp nhẹ mấy lần, khiến thịt cá đạt được độ ngon vừa đủ. Cá rất dễ chín, anh chỉ bỏ vào chảo chiên sơ, chờ cá hơi đổi màu, anh liền gắp ra ngoài. Nguyễn Đường thả hành tây thái hạt lựu vào chảo vừa chiên cá, dùng lửa lớn xào cho dậy mùi, thêm ngô, đậu hà lan cùng cà rốt xắt nhỏ tiếp tục đảo đều tay. Đến cuối mới bỏ cá chiên sơ vào, thêm muối, tương, một muỗng đường nhỏ cùng bột nước đã làm sẵn lúc trước, dùng nhiệt độ nhỏ chiên từ từ, đủ loại nguyên liệu quyện vào nhau trong chảo, mùi thơm nồng tỏa khắp phòng thi. Nếu bây giờ đang livestream, khán giả đang xem đã không nhịn được từ lâu. Rất nhanh, món ăn xuất sắc cả bề ngoài lẫn mùi vị đã hoàn thành. Món khoai tây sợi xào thịt là món đơn giản nhất, chỉ mất mấy phút là xong. Khoai tây là một nguyên liệu rất đa dụng, dù là xào, hầm, hay chiên, thậm chí cả nghiền cũng rất ngon. Nguyễn Đường dùng tốc độ cực nhanh gọt vỏ khoai tây, hạ dao cực mau, sợi khoai tây có độ đồng đều đến khó tin, hơn nữa kích thước của sợi lại vô cùng nhỏ. Tiếp sau anh cắt thịt thăn thành miếng nhỏ, cho không ít hành, gừng, muối cùng bột tiêu để xào chung, đảo sơ mấy lần là thịt đổi màu. Khi ấy anh mới cho khoai tây sợi vào, cho không ít tương đen để màu món ăn thêm hấp dẫn, xào vài phút là có thể cho ra đĩa. Lúc Nguyễn Đường tuyên bố hoàn thành bài thi, thời gian chỉ mới trôi qua năm mươi phút, chưa đầy một tiếng. Những giám khảo ngồi trên lầu đều bị tốc độ của Nguyễn Đường làm kinh ngạc, chỉ có thể nói không hổ là mầm non mà Cổ hội trưởng coi trọng. Đợi đến khi người máy trí năng của Nguyễn Đường xuất hiện trước mặt họ, ba vị giám khảo đã bị mùi thơm nức mũi của thức ăn hấp dẫn. Giám khảo chính lần này là một người đàn ông tóc hoa râm, thoạt nhìn nghiêm túc không dễ gần, nhưng giờ đây đôi mắt ông như dính vào ba món ăn, không rời nổi mắt cũng chẳng nhúc nhích được người. "Cát lão..." Một người nhìn tương đối trẻ tuổi đẩy ông một cái mới khiến ông lấy lại tinh thần. "Khụ." Giám khảo chính được gọi là Cát lão ho nhẹ một tiếng, che giấu đi sự thất thố của mình, nghiêm túc nói: "Ba món ăn này nhìn cũng tương đối ổn, không biết mùi vị thế nào." "Ngài nếm thử sẽ biết." Nguyễn Đường cười nói. Cát lão nghiêm túc gật đầu, nhìn vẻ ngoài thì có vẻ nghiêm túc, nhưng hành động đưa đũa về phía món ăn lại khó giấu nổi sự nôn nóng. Ông gắp tôm lăn bột chiên lên trước, vỏ ngoài được chiên xốp giòn thơm lừng, còn có chút ít trứng gà trong veo, thịt tôm dai dai tươi mới, có thể nói là ngoài mềm trong cũng mềm, vị rất ngon. Chỉ với hai ba miếng ông đã ăn hết con tôm, không nhịn được định đưa đũa ra gắp con nữa, nhưng bị người bên cạnh kéo nhẹ một cái. Cát lão âm thầm lườm hắn, hơi mím môi, lúc này mới dời đũa về hai món khác. "Tốt nhất là nên sử dụng thìa để ăn cá thái miếng thập cẩm." Nguyễn Đường nhắc nhở kịp thời. "Được." Cát lão nghiêm túc gật đầu, đổi sang dùng thìa, không khách sáo chút nào xúc đầy ắp một thìa. "A..." Vừa cho đồ ăn vào miệng, Cát lão đã mở to mắt, rau củ thập cẩm giòn giòn ngon miệng, vị cũng phong phú, thịt cá trơn mềm, vị nước tương mằn mặn đan xen, nhai trong miệng mà khiến người ta có cảm giác thèm ăn muốn ăn thêm nữa. Lưu luyên nuốt đồ ăn trong miệng xuống, Cát lão không kịp chờ mà chuyển sang món thứ ba. Độ lửa của khoai tây rất tốt, không bị quá nát như ngày thường, mà ngược lại, nó giòn giòn sần sật, mặn mà lại có ngọt, lúc nhai còn nghe được tiếng vang giòn trong miệng, vô cùng hào hứng. Mà thịt cũng khác lúc thường, không cứng không cháy, mềm mà lại dai, nhai rồi còn muốn nhai tiếp, giữa mùi thịt lại có mùi rau củ, hai thứ kết hợp với nhau tạo thành một tuyệt phẩm "Ngon! Ngon! Ngon lắm!" Cát lão không nhịn được nói liền ba tiếng ngon, ánh mắt nhìn về Nguyễn Đường sáng hơn hẳn. Hai người khác thấy Cát lão đánh giá cao như vậy, cũng không chờ được nữa mà cầm lấy đũa. Hai người vừa ăn vừa gật đầu không ngừng, "Ngon! Ngon quá!" Hai người bọn họ còn cường điệu hơn nhiều Cát lão, không dừng lại chỉ một giây, nhìn qua e là đã không nhớ mình là giám khảo, ăn hết đồ đến nỗi ăn xong rồi còn kêu: "Sao lại ít thế hả trời ơi– " "Mặt mũi!" Cát lão lườm họ một cái, ánh mắt đảo một vòng quanh mâm, xúc động vỗ bàn một cái, ông nhìn Nguyễn Đường đứng cạnh đang dở khóc dở cười, che miệng khụ một tiếng, "Tay nghề vô cùng xuất sắc, tôi nghĩ là cậu có đủ khả năng tăng cấp." Hai người bên cạnh cũng nhìn nhau, đánh nhịp cùng nói: "Tăng cấp!" Hai người bên cạnh cũng nhìn nhau đánh nhịp cùng nói Tăng cấp Tôm lăn bột chiên Cá thái ming thập cẩm Cá thái miếng thập cẩm Khoai tây sợi xào thịt Khoai tây sợi xào thịt
|
Chương 23: Vượt ba cấp liên tục - (Trung)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. "Cảm ơn." Nguyễn Đường cúi nhẹ đầu với họ một cái, "Tôi muốn tham gia sát hạch ba sao nữa, liệu mọi người có thể xác nhận vượt cấp cho tôi được không?" "Cái gì?" Cát lão kinh ngạc, nhìn hai người kia mấy giây, sau đó nghiêm túc trầm giọng nói: "Cậu chắc chắn chứ?" Nguyễn Đường nói: "Chắc chắn." Cát lão nhớ lại biểu hiện lúc nãy của anh, nhưng giờ đi tham dự sát hạch ba sao cũng tương đối khó để vượt cấp, có điều nhìn người trẻ tuổi này ngập tràn tự tin, vì thế ông gật đầu nói, "Được thôi, bây giờ là hai giờ mười lăm phút, còn một tiếng bốn lăm phút nữa phòng thi sát hạch ba sao sẽ đóng, cậu phải đến thi trong vòng ba mươi phút và hoàn thành phần thi của mình trong một tiếng." Nguyễn Đường gật đầu, "Tôi đã hiểu." "Còn khá ít thời gian, để tôi gọi đánh tiếng trước với bên tổ sát hạch ba sao." Cát lão nói, "Cậu có người đưa đón chưa?" "Tôi bắt xe tới là được, cảm ơn." Tiến đến để chào hỏi chắc chắn không kịp, Nguyễn Đường chỉ nói cảm ơn rồi bước nhanh ra ngoài, mở tinh võng chuẩn bị bắt xe. Vừa mới ra đến cửa lớn, Nguyễn Đường đã nhìn thấy người đàn ông cao to đẹp trai, hắn không đi, đứng cách cửa lớn không xa, sau hắn là chiếc xe bay màu bạc đã được cải tạo, cả người cả xe đều lấp lánh dưới ánh mặt trời. Hạ Vân Sâm ngoắc đầu với anh, "Lên xe." Thời gian gấp rút, Nguyễn Đường cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, đi đến phía hắn nói cảm ơn rồi leo lên thẳng chiếc xe bay riêng của thiếu tướng đế quốc, "Cảm ơn anh, tôi cần đến phòng thi sát hạch ba sao trong vòng ba mươi phút, có được không?" "Đương nhiên." Hạ Vân Sâm khẽ cười với anh, cúi người, giúp anh thắt dây an toàn. Hắn ngồi về chỗ của mình, nhanh gọn điều chỉnh hình thức bay của xe sang tự động, "Ngồi chắc." Xe bay như mũi tên vút khỏi cung, Nguyễn Đường dính chặt về sau theo quán tính, không nhịn được hơi nheo mắt. Choáng. Dùng tốc độ vượt trội của xe thiếu tướng, dù đã quan tâm đến cảm nhận của Nguyễn Đường mà hơi giảm tốc một chút, tuy nhiên khi đến chỗ sát hạch cũng chỉ vừa qua mười phút. Nguyễn Đường bị xe làm cho váng đầu hoa mắt, ngồi tại chỗ hai phút mới nói cảm ơn với Hạ Vân Sâm rồi xuống xe vào phòng thi. Người thi sát hạch ba sao cực ít, bởi thời gian cũng chẳng còn bao nhiêu, nên trong phòng chờ cũng chỉ có năm người, thấy anh mệt mỏi chạy đến sát giờ như thế, tất cả không khỏi âm thầm đánh giá anh. Nguyễn Đường ngồi trong phòng chờ, nghỉ ngơi giây lát, rất nhanh đã đến phiên anh vào thi. Lần sát hạch này cần dùng mười lăm loại nguyên liệu, hơn nữa anh phải hoàn thành trong một tiếng, phải đánh giá nhiệm vụ này cũng tương đối khó. Nguyễn Đường rút thăm bằng quang não, chọn được mười lăm loại nguyên liệu lần lượt là dưa chuột, thịt thăn, bí ngô, thịt ức gà, khoai tây, trứng gà, củ cải trắng, cải bó xôi, bột nếp, cà rốt, tỏi, ớt chỉ thiên, cà chua, hành tây, thịt bò. Bởi lần này nguyên liệu nấu ăn khá nhiều, thời gian cho phép lại ngắn, cho nên buộc Nguyễn Đường phải chọn những món ăn đơn giản nhanh gọn, đồng thời cũng phải cân nhắc thời gian sao cho không bị quá giờ. Anh suy nghĩ vài phút, liền quyết định được thực đơn – thịt xào chua ngọt, bánh bí ngô, cải bó xôi xào chay, gà hạt lựu vị cá cùng khoai tây hầm thịt bò cà chua. Người máy mang nguyên liệu đặt đầy một bàn xử lí, Nguyễn Đường bình tĩnh lại, quét mắt một vòng quanh những nguyên liệu kia, không nhanh không chậm đặt một nồi nước lên bếp đun sôi. Khoai tây hầm thịt bò cà chua là món tốn nhiều thời gian nhất, cho nên anh ưu tiên xử lý món này trước. Anh rửa sạch một miếng thịt đùi bò, xắt thành miếng cho vào chần sơ, sau đó chuyển nước sang nhiệt độ cao để nấu. Tiếp đó anh cắt hành tây thành miếng to, cắt củ cải, cà chua và khoai tây thành khối. Làm nóng chảo, thêm dầu, đợi sôi thì cho hành tây vào, chảo xèo một tiếng bốc khói trắng lên. Xào hành đến nhũn, Nguyễn Đường đổ thêm phân nửa cà chua, đảo đều tay đến khi cà chua cũng mềm, nước cà chảy ra hết sôi lục bục dưới đáy chảo, nhìn cứ như dung nham sôi trào. Nhìn cũng tương đối ổn, Nguyễn Đường cho thêm thịt bò đã nấu sơ, đổ chút cà chua đã thái, thêm nước tương cùng tương đen, đợi đến khi thịt bò ngấm hết cà chua đỏ thì đổ vào nồi nước vừa luộc thịt, thêm khoai tây, củ cải trắng cùng phần cà chua cuối cùng, đậy vung xoong lại. Bên ngoài vẫn nghe được tiếng sôi lục bục, mùi thơm thoang thoảng, chỉnh sang nhiệt độ thấp hầm từ từ tầm ba mươi phút là được. Tiếp sau anh làm thịt xào chua ngọt, đây là một món làm tương đối nhanh, chỉ mấy phút là xong. Đây cũng là món mà Nguyễn Đường thích nhất, lúc lười, làm một phần thịt chua ngọt là anh có thể xơi hai bát cơm. Anh rửa sạch thịt ba chỉ, cắt thành những miếng đều nhau. Thịt ba chỉ không nên thái quá nhỏ, sau khi chín dễ chị cứng, ảnh hưởng đến hương vị. Những bước tiếp theo là những bước đã làm qua trăm ngàn lần, bỏ thịt đã thái vào bát, thêm nước hành gừng, muối, tinh bột, đường và dấm chua, quấy đều thành hỗn hợp, ướp muối thêm vài phút, Nguyễn Đường dù có nhắm mắt cũng sẽ không làm sai. Anh làm nóng chảo, thêm hành gừng nhưng xào chưa dậy mùi thì đổ thêm thịt ba chỉ đã ướp, thịt dần biến thành màu trắng anh mới cho thêm đường, dấm cùng tương đen, chuyển sang nhiệt độ cao xào cho khô nước, nước tương sền sệt màu cam nâu ôm lấy thịt, nhìn qua bóng bẩy căng đầy, mùi chua chua ngòn ngọt kích thích vị giác, khiến người thèm chảy cả nước miếng. Bột nếp và bí ngô là hai nguyên liệu chính để làm bánh bí ngô, lúc bắt tay làm cũng chẳng phải quá khó. Nguyễn Đường nạo vỏ bí ngô, cắt thành miếng, cho vào chõ hấp, bước này mất khoảng mười phút, thừa dịp thời gian trống anh bắt đầu làm cải bó xôi xào chay. Món nay làm còn nhanh hơn gấp bội, Nguyễn Đường lấy hai tép tỏi to, dùng dao đập nát rồi bỏ vào chảo phi cho dậy mùi. Thêm cải bó xôi đã rửa sạch vào xào lửa lớn vài lần cho đến khi nước cải chảy ra thì thêm gia vị nêm nếm cho vừa miệng. Tắt lửa ra đĩa, thời gian làm chưa đến năm phút, một đĩa cải xào xanh mướt ra lò. Lúc này bí hấp đã xong, Nguyễn Đường lấy bí ra, thêm đường trắng, bỏ vào máy xay sinh tố xay thành dạng sệt, tiếp sau thêm từng chút bột nếp một và trứng gà để máy xay nhào thành dạng không dính tay mới thôi. Tiếp theo cũng khá đơn giản, cắt bột thành mười mấy miếng nhỏ, nặn thành hình bánh, cho vào chảo chiên, đợi cả hai mặt đều vàng là món đồ ngọt này đã hoàn thành. Món tiếp theo, Nguyễn Đường phải làm gà hạt lựu vị cá, món này khá giống gà cung bảo, nhưng dưới tình huống không có tương đậu ớt, chỉ có thể dùng vị cá để thay thế. Cà rốt, dưa chuột, ớt, Nguyễn Đường thái liên tay, nhanh đến nỗi chỉ nhìn thấy bóng mờ. Thịt ức cũng cắt thành hạt lựu, thêm muối quấy đều, đồng thời cũng chế cả nước tương, dấm, đường cùng muối để thành tương vị cá. Tất cả đã sẵn sàng, Nguyễn Đường tranh thủ nhìn thời gian, còn hai mươi phút. Anh thở phào nhẹ nhõm, dùng nhiệt độ cao đun sôi dầu, thả gà hạt lựu xào cho đổi màu, thêm cà rốt, dưa chuột và ớt để xào tiếp, cuối cùng mới cho nước tương vị cá, cho bột mì để nước tương sền sệt, vậy là đã hoàn thành. Làm xong tất thảy, khoai tây hầm thịt bò cà chua cũng đã xong. Năm món ăn được để hết trong bát đĩa màu trắng, nhìn như đang phát sáng, mùi thơm ngập tràn. "Tôi làm xong rồi." Chỉ chưa đầy một tiếng, Nguyễn Đường thành công dùng mười lăm loại nguyên liệu để tạo ra năm món ăn. Người máy trí năng lại xuất hiện qua cánh cửa nhỏ một lần nữa, hai người cùng nhau lên thang bay, vào phòng giám khảo. Bên trong vẫn có ba vị giám khảo, chỉ là tuổi lớn hơn đôi chút, dường như tất cả đều bạc trắng hết râu tóc. Bọn họ đang nhìn về phía cửa, giữ trên môi ý cười, rất rõ ràng Cát lão đã chào hỏi ba vị giám khảo của vòng này, cho nên thái độ mới tương đối thân mật với Nguyễn Đường, cũng biết anh là người mà Cổ hội trưởng vô cùng coi trọng. Năm món ăn được lần lượt bày lên bàn, bọn họ cũng không nói nhiều, cầm đũa lên và thưởng thức ngay. –Ngon! Đồ ăn vừa vào miệng, bọn họ đã hiểu ngay vì sao Cát lão lại ca ngợi người trẻ tuổi này nhiều đến vậy. Năm món ăn mỗi món có một hương vị khác nhau, bày trên bàn liền thành một bữa tiệc loại nhỏ. Thịt xào chua ngọt mềm, ngọt ngọt chua chua ngon miệng, bánh bí ngô ngoài giòn trong mềm, còn mang theo vị ngọt tự nhiên của bí ngô, khiến người ta ăn không dừng được đũa. Cải bó xôi xào chay thanh đạm nhiều nước, tuy đơn giản, mà ngon cực kì. Dù gà hạt lựu vị cá cũng chua ngọt, mà màu sắc phong phú hơn, vị chua ngọt cũng khác, nói chung là độ béo nhiều hơn, cảm giác nhai cũng sướng miệng. Khoai tây hầm thịt bò cà chua là món ăn được lòng các giám khảo nhất, sốt thơm nồng, thịt bò hầm đến mềm nát, sợi gân bò non non dai dai, hơn nữa có thêm cà chua cùng hành tây phối hợp, lão Thiết cực xoi mói đang ngồi đây cũng không chê được câu nào. Với tuổi như thế, lại mang trên người thực lực vượt trội, cậu trai trẻ này truyền được bao nhiêu năng lượng ẩm thực cho đế quốc chắc ai cũng sẽ rõ. Bọn họ nhìn nhau, không cần nhiều giao lưu, bởi đáp án ai cũng hiểu. "Vô cùng tốt, hoặc là nói, tốt đến ngoài mong đợi!" Giám khảo chính cười hiền lành, "Chúc mừng cậu, bây giờ cậu đã trở thành đầu bếp ba sao." Điều khiến họ không ngờ tới là Nguyễn Đường đã nói ngay một câu: "Cảm ơn, tôi muốn tiếp tục thi sát hạch đầu bếp bốn sao." Ba giám khảo nhìn nhau, không nhịn được hỏi lại: "Cậu muốn thi sát hạch đầu bếp bốn sao?" "Phải." Nguyễn Đường trả lời không một giây do dự. Bây giờ cả ba người đều ngây ngẩn, với thời gian là nửa ngày, thi liên tục từ một sao lên bốn sao, trong lịch sử tinh tế có bao nhiêu người? Không... Một người ngông cuồng như thế, chưa bao giờ xuất hiện! Người duy nhất, hiện đang đứng trước mặt họ đây. Người duy nhất hiện đang đứng trước mặt họ đây Thịt xào chua ngọt Thịt xào chua ngọt Bánh bí ngô Cải bó xôi xào nhạt Cải bó xôi xào nhạt Cải bó xôi xào nhạt Gà hạt lựu vị cá Khoai tây hầm thịt bò cà chua Khoai tây hầm thịt bò cà chua
|
Chương 24: Vượt ba cấp liên tục - (Hạ)
"Cậu chắc chắn chứ?" Giám khảo chính tỏ vẻ do dự, "Sát hạch đầu bếp bốn sao không dễ như cậu nghĩ đâu."
Không kể đến chuyện sát hạch bốn sao cần dùng hai mươi loại nguyện liệu, làm ra ít nhất mười món, mà người phụ trách chấm điểm, không chỉ là người của hiệp hội đầu bếp, mà còn là trăm tỉ dân của đế quốc.
Từ ba sao lên bốn sao phải nói là có sự thay đổi hoàn toàn, vị trí của đầu bếp bốn sao ở đế quốc vô cùng khác biệt, cho nên để đảm bảo sự công bằng công chính, buổi sát hạch sẽ được tiến hành livestream trên web của hiệp hội đầu bếp, nhận được hơn một nửa phiếu tán thành của khán giả thì mới đạt đủ tư cách. Dù có ai muốn gian lận, cũng không đủ tài lực để mua cả trăm tỉ khán giả.
Cũng chính vì nguyên nhân này, nên đầu bếp từ bốn sao trở lên mới hiếm như vậy, dù sao cũng là làm dâu trăm họ, muốn lấy được hơn một nửa sự đồng ý của dân mạng cũng chẳng phải chuyện dễ.
"Phải đó, đúng hai mươi loại nguyên liệu, mười món, chỉ riêng việc nghĩ ra thực đơn thôi cũng tốn kha khá thời gian, hơn nữa còn phải đệ trình tư cách lên hiệp hội để bên trên xét duyệt, sau đó mới tuyên truyền. Bây giờ đã bốn giờ rồi, cậu có chuẩn bị cũng không kịp nữa, chi bằng về nhà chuẩn bị thêm mấy ngày, xong xuôi thì hẹn thời gian rồi quay lại đây sát hạch." Hai vị giám khảo khác cũng khuyên.
Nguyên liệu để tiến hành bài sát hạch bốn sao không còn do thí sinh rút thăm, mà là do thí sinh tự mình chuẩn bị, hai mươi nguyên liệu, mười món ăn trở lên, đây gần như trở thành một bàn tiệc loại nhỏ, chỉ riêng việc định ra thực đơn đã là cả một quá trình, đừng nói đến bắt tay vào nấu, để khán giả thưởng thức, chỉ với mấy tiếng ngắn ngủi, Nguyễn Đường có thể chuẩn bị được bao nhiêu?
Tuy phương thức sát hạch đầu bếp bốn sao khá đặc biệt, không cần phải đăng ký trước rồi chờ đến lượt sát hạch giống như ba sao hoặc ba sao trở xuống, cũng không có yêu cầu về thời gian, nhưng có một quy định, một khi sát hạch thất bại, thì nhất định không thể đăng ký thi lại trong vòng ba tháng, dù sao khi thi thì phải làm lớn, thông báo hết trang này đến trang kia, gọi nhiều thật nhiều khán giả, những điều như thế cũng chẳng dễ làm.
Trong một ngày, thi thẳng từ đầu bếp một sao lên ba sao, chỉ nói vậy thôi cũng đủ khiến người nghe kinh sợ. Bọn họ cũng đã thưởng thức qua những món mà Nguyễn Đường nấu, hiểu rất rõ năng lực cũng như tiềm lực của anh, càng đáng sợ hơn là khả năng phản ứng va sáng tạo cực nhanh nhạy, bọn họ tin vào dự đoán của Cổ hội trưởng đối với Nguyễn Đường, nếu cậu trai trẻ này muốn trở thành đầu bếp năm sao tiếp theo, thì đó chẳng phải chuyện khó khăn gì. Nhưng cũng bởi vậy, bọn họ mới không hy vọng nhìn thấy anh chỉ vì kích động nhất thời mà vội vàng sát hạch.
Khán giả bây giờ không dễ bị lừa như xưa, có không ít người thưởng thức ẩm thực thông qua hệ thống livestream hoặc đến nhà hàng để ăn, khẩu vị càng ngày càng khó chiều, cũng khó để làm hài lòng các thực khách. Mấy năm này, dường như chưa có một ai có thể thành công vượt qua kì sát hạch bốn sao.
Nếu gặp tình huống thất bại trước mặt người dân toàn đến quốc, thì điều này chắc chắn sẽ thành bóng tối trong lòng Nguyễn Đường, lúc đó không ai biết được cậu trai này có suy sụp hoàn toàn hay không. Nếu có, đó là một tổn thất cực lớn của đế quốc.
"Cho tôi một tiếng để chuẩn bị, như vậy là đủ rồi." Nguyễn Đường cười nói, tuy anh lễ phép, mà trong từng câu từng chữ bao hàm tự tin, nghiêm túc và thái độ cứng rắn không thể lay chuyển.
Ba người khuyên không nổi, đành phải lắc đầu than thở, đi liên lạc với Cổ hội trưởng.
Cậu nhóc này, suy cho cùng thì vẫn còn quá trẻ.
***
Tổng bộ hiệp hội đầu bếp.
Chu Kiến cùng Quách Lâm đứng trên mặt đất toàn mảnh vỡ, cẩn thận đánh giá khuôn mặt đen như đáy nồi của Tề Trác, chiều hôm nay khi hắn xem quá trình sát hạch của Nguyễn Đường cũng đã có bộ mặt như vậy rồi, vừa nãy đọc được tin hot nhất vừa mới đăng, biết Nguyễn Đường không chỉ thành công vượt qua sát hạch ba sao, bây giờ còn định tham gia sát hạch đầu bếp bốn sao, đồng thời thời gian còn được xác định là đúng bảy giờ tối, hắn giận đến nỗi đập tất cả những gì có thể đập được trong phòng làm việc của hội phó.
Bọn họ nhớ ba năm trước, Tề Trác livestream sát hạch đầu bếp bốn sao, thành công lấy được sự tán đồng của hơn một nửa khán giả, dù chỉ là hơn nửa chút thôi, những cũng đủ để tự hào.
Nhưng hôm nay, ngày tháng tự hào của Tề Trác, hẳn là sẽ phải chấm dứt.
Một khi Nguyễn Đường thuận lợi trở thành đầu bếp bốn sao, Cổ hội trưởng nhất định sẽ xử kí nghiêm khắc hành vi trái quy định nghiêm trọng của Tề Trác, tước mất cái ghế hội phó của hắn.
Lúc trước hiệp hội đang trong kỳ thay máu, tuổi của Cổ hội trưởng cũng cao, lại không có ai nối nghiệp, thế nên mới tập trung bồi dưỡng Tề Trác, dốc sức nâng đỡ hắn lên ghế hội phó. Năm ấy Tề Trác có thể thành công thông qua kì sát hạch bốn sao, tất cả đều nhờ công sư phụ và Cổ hội trưởng hết lòng dạy dỗ, tuy không thể học một mà biết mười, nhưng trên phương diện nấu ăn cũng có chút tài năng, ví dụ như chỉ cần hắn nhìn qua cách làm của một món ăn, là có thể sao chép toàn bộ. Vì để có thể đạt được danh hiệu đầu bếp bốn sao, Tề Trác phải chuẩn bị tròn ba tháng, mới có thể thành công vượt qua sát hạch.
Nhưng danh hiệu đầu bếp năm sao, không hề dễ dàng như hắn tưởng, dù sao thì sáng tạo ra mười món mới, đó là chuyện mà hắn sẽ tuyệt đối không làm được.
Đây cũng chính là lý do hắn có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khi Nguyễn Đường xuất hiện. Kỳ thực hắn cũng cảm giác được tiềm lực đáng sợ của Nguyễn Đường, lúc mới đầu hắn còn chưa coi Nguyễn Đường ra gì, chỉ là anh làm rối loạn kế hoạch của hắn, nên hắn mới sai thuộc hạ đi xử lý. Chỉ là không ngờ, anh cực kỳ may mắn, không chỉ có quý nhân phù trợ, mà còn có viện khoa học chống lưng, để anh bỗng trở thành một "hiện tượng" trên mạng, khiến Cổ hội trưởng chú ý, để hắn không có cách nào xử lý chuyện này.
Vốn chỉ còn một năm cuối thôi, đợi nhiệm kỳ của Cổ Nhạc Cơ kết thúc, lại còn không có người thừa kế thích hợp, chức vị hội trưởng chắc chắn sẽ thuộc về Tề Trác, ấy vậy mà giữa đường lại xuất hiện Nguyễn Đường, chỉ mất mấy giây đã khiến Cổ Nhạc Cơ muốn kéo vào hội đấu bếp, coi thành người thừa kế để bồi dưỡng, sao Tề Trác có thể cam tâm cho được?
Nếu kẻ kia vào hiệp hội đầu bếp, thì nơi đây làm gì còn chỗ cho hắn cắm dùi!
Vì để cản đối phương bước chân vào hiệp hội, khi hắn phát hiện Nguyễn Đường đăng ký sát hạch, thân là một đầu bếp bốn sao, nhưng hắn lại tự mình đi làm giám khảo, chỉ vì để ngăn tên streamer này ngoài cánh cửa của hiệp hội đầu bếp. Nhưng ai mà ngờ được, chuyện này vốn có thể im lìm mà chìm vào đáy nước, thì Hạ thiếu và Cổ hội trưởng lại đến?
Bây giờ đừng nhắc đến hội trưởng, ngay cả cái chức hội phó hắn còn chẳng giữ được!
Tề Trác giận dữ đập bàn, nghiến răng nói: "Nguyễn Đường... Tao không tin, mày thật sự có khả năng này!" Nói thì nói vậy, mà trong lòng hắn lại có dự cảm: Người vượt qua ba cấp sát hạch trong một khoảng thời gian ngắn, làm gì có chuyện không có khả năng qua được sát hạch bốn sao?
Bây giờ hắn chỉ có thể trông mong rằng đối phương gặp lỗi trong khâu chuẩn bị, trong khoảng thời gian ít ỏi kia, chắc là không chuẩn bị tốt được?
***
"Hiệp hội đầu bếp V: Bảy giờ tối nay tiến hành sát hạch đầu bếp bốn sao, kính mời các bạn cư dân mạng đến thưởng thức. Thí sinh sát hạch là một streamer ẩm thực nổi tiếng, tin rằng có thể khiến mọi người thử no hương vị một bữa. Địa chỉ livestream [link]."
[Nhiễm Thần Vũ: Uầy! Sát hạch đầu bếp bốn sao! Sắp có đồ ăn ngon rồi!]
[Arinbs: Hiếm lắm mới thấy hiệp hội khen người nào!]
[Tinh hà xa xôi: Ồ, streamer ẩm thực... Tự nhiên nhớ đến một vị tạm dừng livestream hôm nay để đi sát hạch... Cơ mà chắc là đi sát hạch đầu bếp một sao?]
[Sợ đến dưa cũng rớt: Mọi người lên trang chính của hiệp hội đầu bếp mà xem đi! Có mấy video mới được đăng, đều của cùng một thí sinh, sát hạch thẳng từ một sao lên ba sao! Tôi nghi ngờ rằng thí sinh sát hạch bốn sao tối nay cũng chính là người này!]
[Tinh hà xa hôi: Là ổng à, thôi vẫn bình thường chán... [cười khóc.jpg] @Sợ đến dưa cũng rớt: Mọi người lên...]
[Hạ Di V: +1 @Tinh hà xa xôi: Là ổng...]
[Tiền vàng rơi xuống:!!! Tôi đi xem video, phát hiện hóa ra là streamer thật á á á á á!!!!]
[Tiểu Tuyền Mạt gia: Tôi biết là streamer rất trâu bò, mà không ngờ rằng lại trâu đến mức này...]
Thông báo này của hiệp hội đầu bếp vừa được tung ra, quả thực như một viên đá làm dậy cơn sóng thần, sát hạch đầu bếp bốn sao vốn là chuyện lớn, mỗi lần đều mang đến tiếng vang cực mạnh, huống chi lần này còn là một trường hợp hi hữu, nhảy thẳng từ một sao lên bốn sao trong một ngày, đây là sự ngông cuồng mà chưa ai được thấy!
Trong khoảng khắc, vô số dân mạng tràn vào trang web chính của hiệp hội đầu bếp.
Tuy thời gian livestream còn chưa đến, mà cũng không ngăn được bọn họ thưởng thức mỹ thực trong các bài thi sát hạch trước của streamer.
[Tiểu a Tiểu Thất bảo: Trời ơi! Sao lại ngon như zậy?! Sao lại ngon như zậy!]
[Trong suốt lấp lánh: Tui thích thịt xào chua ngọt, ngon quá à! Mấy giám khảo kia còn thiếu chút nữa là liếm đĩa kìa!]
Video sát hạch cũng dùng hình thức bao trùm để quay, tuy nhiên vẫn có cơ chế bảo vệ thí sinh nên khuôn mặt của Nguyễn Đường vẫn chưa bị lộ.
Tuy cảnh Tề Trác làm khó dễ anh trong phần thi sát hạch một sao và đoạn Cổ hội trưởng nổi trận lôi đình đều bị cắt, năng lực của Nguyễn Đường nằm đó, không khán giả nào nghi vấn, mà vẫn có người nhận ra có chút gì không đúng.
Cơ mà chút nghi vấn nho nhỏ bị nhấn chìm trong bão lời khen rất nhanh, dường như tất thảy khán giả thưởng thức qua mỹ thực mà Nguyễn Đường làm, đều bị khả năng nấu ăn trác tuyệt của Nguyễn Đường chinh phục.
[Hai tháng rưỡi: Áu áu áu! Sao thời gian lại trôi chậm như vậy, tui mong Nguyễn Đường sát hạch quá à!]
[Mạc Lưu Bạch: Ồ, Nguyễn Đường à, tên này sao giống tên idol tui zị?]
[Tiểu Khâu: Trùng tên cũng nhiều mà, chắc chả phải đâu, bạn nói idol tôi cũng đoán được là ai, cơ mà ổng hôn mê năm năm rồi? Dù có hết hợp đồng cũng sẽ không đi làm đầu bếp.]
Trong khi mọi người đang suy đoán, đồng hồ đã nhích dần đến bảy giờ, kênh livestream mở ra đúng thời điểm.
Trên màn hình xuất hiện một chiếc bàn bếp cực rộng rãi, tất cả dụng cụ làm bếp đều có, còn có cả người máy dọn nguyên liệu bỏ đi cùng người máy rửa bát. Dù sao trong lúc nấu ăn, thí sinh cũng bỏ đi không ít thứ, nồi bát muôi chậu cũng chẳng phải ít, nếu chỉ có một người sẽ dễ bị luống cuống tay chân, có người máy hỗ trợ, sẽ đỡ hơn phần nào.
Đối diện bàn bếp là một chiếc bàn dài, tám vị trưởng lão của hiệp hội đầu bếp trong đó có cả Cổ hội trưởng đều xuất hiện. Bọn họ sẽ bình phẩm từng món ăn một, cho khán giả một ý kiếm để tham khảo. Tuy bọn họ cũng có quyền bỏ phiếu, nhưng phiếu của bọn họ và phiếu của khán giả là ngang nhau, cũng không thể dùng nó để đánh giá kết quả chung cuộc của kỳ thi sát hạch.
Người tràn vào kênh livestream vượt quá một tỉ, các thể loại bình luận che kín màn hình, dường như đang nhồi đầy kênh livestream, chỉ có thể bật chế độ lọc chậm nhất mới đỡ đi phần nào.
Vô số người nhìn chằm chằm vào lối vào phòng bếp, cùng chứng kiến chân dung của vị thí sinh bạo ngược này, sau khi nguyên liệu nấu ăn được sắp xếp chỉnh tề hết lên bàn xử lí, khu cửa ra vào mới xuất hiện môt bóng người cao gầy, chỉ là bọn họ chưa thấy được mặt, góc nhìn đã bị biến đổi.
Sau đó bên tai họ vang lên một giọng nói dịu dàng ấm áp:
"Chào mọi người, tôi là streamer Nguyễn Đường, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một bữa tiệc nhỏ chốn nhân gian – tiệc bốn mùa."
*Ài, dạo này mình hơi stress, hết hứng edit, với cả đang u mê Kimetsu no Yaiba và Onmyoji Arena... Nên là thật sự rất rất xin lỗi tất cả mọi người, chờ mãi mà không có truyện đọc ORZ...
|