Mỗi Ngày Ảnh Đế Đều Livestream Nấu Cơm
|
|
Chương 25: Tiệc bốn mùa (1)
Cái gọi là tiệc bốn mùa, chính là dùng món ăn đơn giản, làm cho người xem có cảm giác xuân hạ thu đông, là kiếp trước Nguyễn Đường từng làm đãi khách trong sinh nhật mình, tên cũng là chính y đặt. Lúc ấy y cảm thấy thức ăn thiên về chua ngọt này vô cùng thích hợp ăn vào mùa hè, bây giờ lấy ra khảo hạch lại rất thích hợp.
【 ôm mộc ôm không được: A a a lời dạo đầu này quả thực quá quen thuộc! Điên cuồng dâng lên đầu gối cho chủ bá.】
【 miêu miêu thích ăn chủ bá sở hữu đồ ăn: Chờ đã lâu! Chủ bá tuyệt nhất! 】
【 nghe dư âm còn văng vẳng bên tai: Tiệc bốn mùa gì đó, nghe qua đã thấy rất cao cấp rồi!】
【 cổ điền đặc: Giống như trên, tuy rằng không rõ là có ý tứ gì, chính là cảm giác rất lợi hại! 】
【 tam sinh mười dặm đêm: Ha hả, tôi đây từng học qua lịch sử địa cầu cổ sẽ giúp mọi người phổ cập khoa học một chút, tiệc chính là người một nhà tụ hội cùng nhau, làm một bàn tràn đầy đồ ăn rồi cùng nhau thưởng thức. Nhưng mà chỉ được nghe thầy giảng qua, không nghĩ đến hôm nay lại có thể tận mắt thấy, thật là hạnh phúc ngập tràn!】
【 Tử Hi: Tôi cũng học lịch sử địa cầu cổ, nhưng mà chỉ nghe đến Mãn Hán Toàn Tịch, chưa từng nghe đến tiệc bốn mùa.】
Bởi vì đây là khảo hạch vô cùng chính thức, hoàn toàn không giống với khi phát sóng trực tiếp, cho nên tuy rằng Nguyễn Đường mang mắt kính nhưng cũng chỉ có tác dụng làm người xem nhìn rõ y hơn, bản thân y thì không thể nhìn đến bình luận của khán giả, làm như vậy cũng là vì để thí sinh không bị ảnh hưởng bởi bình luận.
Cho nên Nguyễn Đường cũng không rõ ràng khán giả đang bàn luận về tên tiệc bốn mùa, chỉ là chuyên chú bắt đầu nấu ăn.
Đầu tiên y làm hai món trộn. một món là dưa chuột trộn, một món là salad khoai tây, hai món này đều dễ làm, là món ăn vô cùng khai vị.
Dưa chuột trộn không khó làm, chỉ cần rửa sạch dưa chuột, cắt bỏ đầu đuôi rồi đập dập, sau đó thêm đường, dấm, xì dầu cùng tỏi băm trộn đều là có thể, suy xét đến việc có người không ăn cay được, cho nên y chỉ thả một chút ớt băm, ăn vào chỉ có chút cay, nhưng tuyệt đối không khó tiếp thu. Vì mỹ quan, Nguyễn Đường còn bỏ thêm cà rốt thái sợi, một chút màu cam xen lẫn giữa bầu trời xanh biếc, thoạt nhìn vô cùng tươi mát hài hòa.
Nguyễn Đường chia dưa chuột trộn thành hai phần, một phần bỏ vào quầy giữ tươi, chờ lúc sau hoàn thành thì bày tiệc cho người xem dùng chấm điểm, phần còn lại thì đưa qua cho ban giám khảo cùng người xem dùng bình luận.
Khán giả canh giữ ở bàn bếp, còn không kịp động đũa liền nhìn thấy Nguyễn Đường bỏ một phần dưa chuột trộn bỏ vào quầy giữ tươi, mà người máy trí năng lại cầm đi một phần còn lại, đưa đến chỗ giám khảo. Khán giả tức khắc la lên, vội vàng đuổi theo dưa chuột.
Bàn giám khảo đối diện nơi nấu ăn, là ở trong phạm vi phát sóng trực tiếp. cho nên khán giả chỉ cần mở rộng khoagr cách xem là có thể nhấm nháp đến món ăn bày trên bàn giám khảo.
Nhưng mà Nguyễn Đường chỉ mất ba phút để làm một món ăn khiến một ít người xem nghi ngờ.
【 quét rác tăng: Quá có lệ đi? Cứ tùy tiện thêm một vài gia vị thì có thể thành đồ ăn? Sao không dứt khoát đưa cho chúng tôi một cây dưa chuột để chúng tôi gặm luôn đi?】
【 nguyệt hoàng tuyền: Trang trí lại khá xinh đẹp, nhưng đẹp cũng không thể thay đổi việc nó là dưa chuột sống!】
【 thanh hạm lãnh du: Hai vị lầu trên sao không nếm thử rồi nói chuyện sau nhỉ, đơn giản không có nghĩa là không thể ăn, không lẽ món nào cũng phải làm đến nửa giờ huh?】
【 Nghiên Quy: Đúng vậy, không ăn chính là mắt mù, rõ ràng ăn ngon như vậy!】
Khi vài vị trưởng lão ngồi trên bàn nhìn đến món ăn thứ nhất có vẻ có chút khó coi, biểu tình trên mặt họ có chút phức tạp, do dự có nên động đũa hay không.
Nhưng Cổ Hội trưởng đã vui tươi hớn hở mà cầm muỗng, không chút khách khí mà múc ra một muỗng dưa chuột lớn.
Người thứ hai vươn cái muỗng chính là Cát lão, ông cũng trực tiếp múc một muỗng lớn, để vào đĩa nhỏ trước mặt minh.
Đã bị bọn họ ảnh hưởng, những người khác cũng do dự vươn đũa, chẳng quả là vẫn còn nghi vấn, cho nên mỗi người chỉ gắp một miếng.
Nhưng mà dưa chuột vừa vào miệng, mọi người liền không thể không mở to hai mắt, dưa chuột vô cùng tươi, giòn giòn nhiều nước, sau khi trộn với nước sốt liền càng thêm tươi ngon, chua chua ngọt ngọt, lại có chút cay, khi nhai còn nghe được âm thanh rộp rộp, đã ăn lại càng muốn ăn.
Mấy người còn lại rốt cuộc nhận ra đơn giản không có nghĩa là không thể ăn, vội vàng cầm lấy muỗng đi múc, một đĩa dưa chuột trộn liền bị quét sạch trong giây lát.
【 Y Khả Nguyệt:!!!! Mấy người ăn nhanh như vậy làm gì? Tôi còn chưa ăn đủ a.】
【 nguyệt lạc ô sương: Đáng giận a, dưa chuột của tôi!】
Tức khắc người xem phát sóng trực tiếp kêu rên một mảnh, tuy rằng bọn họ có thể nhấm nháp đến số liệu thực tế ảo của đồ ăn, nhưng nếu đồ ăn bị ăn hết, số liệu thực tế ảo cũng bằng không, nếu muốn nhấm nháp thì nhất định phải chờ đến khi toàn bộ các món ăn đều được làm xong, lúc bày tiệc cho người xem mới có thể ăn được.
Cổ hội trưởng xoa xoa miệng, nghiêm túc nói, “Ăn rất ngon.”
【 Sariel: (╯‵□′)╯︵┻━┻ chính chúng tôi cũng có thể nếm ra tới, không cần ngài tới nói cho chúng tôi biết! 】
Lúc này, salad khoai tây của Nguyễn Đường cũng đã gần hoàn thành.
Sốt salad là Nguyễn Đường tự chế, nguyên liệu chủ yếu là lòng đỏ trứng gà, dầu thực vật, giấm trắng cùng đường trắng. Vì làm sốt salad này, y đã cố ý liên hệ Viện Khoa Học, yêu cầu Hạ Viện trưởng hỗ trợ làm một cái dụng cụ đánh trứng (phới lồng).
Hiệu suất làm việc của Viện Khoa Học vô cùng cao, hiệu suất cùng tốc độ của người tương lai là điều y không thể tưởng tượng đến, loại đồ vật đơn giản như phới lồng, nghe xong Nguyễn Đường miêu tả, Hạ Vân Dật chỉ mất hai mươi phút để chế tạo ra.
Nguyễn Đường ôm ý tưởng thử xem, lại nhờ hắn hỗ trợ làm mấy thứ, cư nhiên đối phương cũng đều làm ra tới, hơn nữa tốc độ vô cùng nhanh, điều này làm y kinh hỉ không thôi.
Vì phải có được mấy thứ này trước bảy giờ, Hạ Thiếu tướng lại lái xe huyền phù hỗ trợ chạy một chuyến.
Nguyễn Đường âm thầm quyết định, chờ đến khi khảo hạch kết thúc, y nhất định phải làm một ít món ngon, gửi một phần cho Hạ Thiếu tướng cùng Hạ Viện trưởng.
Đối lập với dưa chuột trộn khó coi vừa rồi, salad khoai tây dẹp hơn nhiều. Khoai tây vàng nhạt kết hợp với ngô, cà rốt cùng đậu Hà Lan, lại trộn với sốt salad trắng sữa, màu sắc thoạt nhìn tươi mát phong phú, vô cùng xinh đẹp.
【 yến đình: Ăn ngon thật đấy!!!!! 】
【 trà trà hoàn: Siêu cấp lợi hại! (ˉ﹃ˉ) cái này chính là mùa xuân sao? 】
Vì phòng ngừa lại phát sinh bọn họ còn không có ăn đủ liền không đến ăn thảm kịch, khán giả trực tiếp ở Nguyễn Đường bãi bàn thời điểm cũng đã bắt đầu ăn lên, một bên ăn một bên còn không ngừng mà phát ra tán thưởng tiếng động.
Khoai tây được Nguyễn Đường hấp chín, vị mềm mại, sau khi trộn sốt salad chua ngọt, tư vị càng không giống bình thường.
Bởi vì tín nhiệm trình độ của Nguyễn Đường, nhóm giám khảo cũng không lại do dự, đồ vật được bưng lên thì nháy mắt đã bị quét sạch không còn một mảnh, không khỏi khiến khán giả oán giận.
Món thứ ba Nguyễn Đườn phải làm chính là gà hấp mỡ hành, rửa sạch gà, xối đầy xì dầu, lại thêm gừng cùng hành khúc, sau đó đặt toàn bộ đĩa gà vào nồi, hấp trong ba mươi phút, cho đến khi thịt cùng xương đều mềm nhũn thì vớt ra.
Thời điểm nấu gà, y còn đun dầu, thêm hành thái, chiên đến khi dậy mùi thì lại thêm xì dầu, dùng để làm nước sốt.
Y quét tiêu xay cùng muối lên thịt gà, để nguội sau đó bổ thành hai nửa rồi cắt thành đoạn bằng ngón tay cái, đặt lên hai cái đĩa. Sau đó rắc hành sợi, gừng băm cùng ớt lên…
Cuối cùng, Nguyễn Đường rưới nước sốt ngập lên gà, một cổ mùi hương nồng đậm liền lập tức vọt ra.
【 vũ thần: Trời ạ!!! Cái hương vị này!! Cái hương vị này!!! 】
【 có một con phì mèo con: Ăn quá ngon!!! [ đón gió rơi lệ.jpg]】
Thịt gà mùi hương nồng đậm vào miệng là tan, chất thịt trơn mềm tươi ngon, không chỉ có da mỏng, ngay cả xương cốt đều thực xốp giòn, tuy rằng nhiều dầu nhưng không ngán, ngược lại bởi vì mùi hành gừng, người ta chỉ cảm thấy thoải mái tươi mới ngon miệng.
Bàn thịt gà vừa được mang ra đã bị giám khảo xâu xé đến không còn thừa một mảnh, mỗi người đều ăn đến mùi ngon nên gần như đều quên đi trách nhiệm của mình, chỉ lo trầm mê vào mỹ vị.
【 ôm mộc ôm không được: Thật hâm mộ giám khảo a! 】
【 vui sướng Du Lâm: Đáng giận! Tôi cũng muốn làm giám khảo, aaaaaaaa.】
Mà lúc này Nguyễn Đường cũng đã làm món thứ tư, xưa nay y sẽ không lãng phí chút thời gian nào, vừa rồi khi làm món gà hấp mỡ hành, y cũng đã xử lý tôm.
Y dựa theo số người ở đây mà chọn ra tám con tôm lớn, lột vỏ, xẻ phần lưng, lấy chỉ tôm, xong rồi rửa với muối, sau đó cắt riêng xà lách với dứa thành khối nhỏ.
Nhìn liền biết y định làm tôm trộn dứa, nhưng với người tương lai thì hoa quả chỉ dùng để ăn sống mà thôi, bọn họ hoàn toàn không nghi đến hoa quả cũng có thể nấu ăn.
【 tiểu thấm thấm: Ơ? Đó không phải là dứa huh? Sao lại lấy hoa quả ra chứ?】
【 đầu hạ: Hóa ra hoa quả cũng có thể nấu. Dứa tôi có ăn qua một lần, vị chua chua ngọt ngọt, không tệ lắm!
Bởi vì có ấn tượng của ba món trước, bây giờ không còn ai nghi ngờ cách làm của Nguyễn Đường, ngược lại càng thêm chờ mong món này ra lò.
Món này cũng vô cùng dễ làm, Nguyễn Đường bọc tôm bằng lớp bột mỏng, chiên sơ, sau đó để trên giấy thấm dầu, tiếp đó để tôm vào trong chén đã có tương salad cùng rau xà lách, dứa, trộn đều rồi đặt lên đĩa sứ trắng.
Người xem bên cạnh y đã không đợi được nữa, lúc y còn chưa trộn salad cũng đã gấp không chờ nổi mà múc một muỗng đầy.
【 miêu miêu thích ăn chủ bá sở hữu đồ ăn: —— Ăn! Ngon! Đến! Muốn! Khóc!】
……………………………….
Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu!
|
Chương 26: Tiệc bốn mùa - 2.1
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Món ăn thứ năm chính là thịt kho tàu kinh điển, bởi vì Nguyễn Đường là người miền Nam, cho nên y định làm thịt kho bà bà – khẩu vị chính tông của người miền Nam. Nguyễn Đường chọn thịt ba chỉ có lượng nạc với mỡ vừa phải, cắt thành khối vuông nhỏ, mỗi khối đều thành năm lớp, đỏ trắng rõ ràng, thoạt nhìn kkhoongcos cảm giác máu me chút nào. Y rửa thịt với nước trong rồi trụng hai lần để loại bỏ tạp chất cùng mùi tanh trong thịt. Đặt nồi trên bếp, đun nóng, Nguyễn Đường quét một lớp dầu mỏng lên đáy nồi phòng ngừa dính. Để gừng băm cùng băm vào, lại cho thịt vào xào trong lửa vừa. Dần dần, dầu trong thịt ba chỉ đã bị ép ra, nổ lách tách dưới đáy nồi, mà bên ngoài thịt cũng đã ẩn ẩn vàng, vị mỡ ngây ngấy của thịt liền bay ra. 【 cáp cáp cáp: Oa, cha mẹ ơi thơm quá!】 【 tầm 芐: Tôi từng ăn thịt luộc của nhà hàng Hoa Hồng, nhưng không có mùi này luôn á.】 【 Y Nhi: Không phải chứ? Tôi thử nếm một miếng, thơm thì có thơm nhưng nhạt nhẽo, chỉ có mùi hành với tỏi, vẫn là của nhà hàng Hoa Hồng ngon hơn.】 【 trường ca đương cười: Ủa người ta còn chưa làm xong mà, nhạt nhẽo là đúng rồi.】 Lúc này đây Nguyễn Đường cũng đã lấy một nồi khác, đun nửa chén nước, lại để vào một muỗng dầu cùng ba muỗn đường lớn, nấu trong lửa nhỏ. Chờ đến khi dung dịch chuyển sang màu cánh gián, y mới bỏ thịt vào, chậm rãi xào, những miếng thit trắng bệch dần chuyển sang màu hồng nâu sáng lấp lánh mê người. 【 cáp cáp cáp: Oa, lần này càng thơm! QAQ có thể ăn sao? 】 【 tiểu gừng băm: Hình như là chưa, chủ bá lại bắt đầu nêm gia vị. _(:з” ∠)_】 Nguyễn Đường thả nước ấm vào nồi, đến khi nước xăm xắp với thịt thì dừng tay, sau đó cho gừng lát cùng hành cắt khúc vào, đun sôi với lửa lớn rồi lại thêm xì dầu cùng tương đen (cùng là xì dầu nhưng bên con bên bố ấy), rải chút muối, sau đó đậy nắp, nấu vơi lửa nhỏ. 【 cốt dung: A a a a a! Sao lại đậy nắp chứ, tôi còn chưa ăn mà! 】 【 tử sơ: E là phải đợi một lúc… Haiz….】 Nguyễn Đường cũng không biết khán giả mong ngóng nồi thịt kia đến cỡ nào, làm xong thịt kho tàu, y liền bắt đầu làm món tiếp theo. Món tiếp theo là Địa Tam Tiên, nguyên liệu chủ yếu là khoai tây, cà tím cùng ớt xanh, tuy nguyên liệu đơn giản nhưng trộn vào nhau thì lại sinh ra tư vị tươi mới thoải mái vô cùn, trong kế hoạch của y, đây là món tượng trưng cho mùa xuân. Mấu chốt ở món này chính là nước sốt, Nguyễn Đường trộn xì dầu với tương đen theo tỉ lệ 1:1, sau đó lại thêm một thìa giấm, nửa muỗng muối, nửa muỗng đường, ớt băm cùng gừng băm, trộn đều rồi để qua một bên. Tiếp theo y rửa sạch ba loại nguyên liệu nấu ăn, gọt vỏ khoai tây, sau đó đều cắt thành khối xéo lớn nhỏ không đồng nhất. Mấy món trước đều không cần phải cắt nhiều, cho nên bây giờ y phô kỹ thuật của mình ra thì lập tức nhận được tán thưởng từ khán giả chưa xem phát sóng trực tiếp của y bao giờ. 【 Tần tiểu lang: Má ơi, sao có thể cắt nhanh như vậy? Tôi còn không thấy rõ đao xuống ở đây, chủ bá không sợ cắt trúng tay hả?】 Làm Địa Tam Tiên, khoai tây cùng cà tím cần được xào qua một lần. Nguyễn Đường làm nóng chảo dầu, khoai tây mất nhiều thời gian để chín, vì để khoai tây chín đều, lúc dầu nóng đến 80 độ thì y bắt đầu thả khoai tây vào, cho đến khi bên trong chín mới tăng lửa. Dầu lập tức sôi lên, chiên đến khi bên ngoài khoai đều ẩn ẩn vàng, màu sắc vô cùng xinh đẹp. Y lại làm như vậy với hai nguyên liệu kia, chiên cà tím cùng ớt xanh đến vàng, vớt ra để ráo dầu. Lợi dụng lúc dầu còn nóng, Nguyễn Đường bỏ hành thái cùng tỏi băm vào, tỏi được y băm rất nhỏ, mới bỏ vào chảo liền dậy mùi, thừa dịp tam tiên còn chưa mềm, y đổ khoai tây, ớt xanh cùng cà tím vào chảo lần nữa, xối nước sốt cùng nước bột vào, xào trong lửa lớn, dầu cùng gia vị đều được hút vào tam tiên, chỉ để lại một tầng dầu trơn khô vàng. Nguyễn Đường tắt bếp, lấy hai đĩa sứ trắng qua rồi phân vào hai cái đĩa. 【 Thủy sư phiến: Ngao ngao ngao, nóng nóng nóng! Bỏng chết tôi rồi!】 【 ôm mộc ôm không được: Đầu lưỡi của tui nóng đến muốn rụng luôn rồi! 】 Thời điểm Nguyễn Đường đang trang trí cho Địa Tam Tiên thì khán giả cũng đã chờ không nổi mà đi nếm thử món này. Chẳng qua Địa Tam Tiên là món ăn chứa nhiều dầu, lại vừa mới ra nồi, người xem liền cắn vào, cảm nhận trước mắt không phải là vị nước mặn thơm tươi mới, mà là dầu ăn nóng bỏng bên trong, tức khắc liền có không ít người xem nóng vội đều bị nóng đến gọi bậy. 【 đồ mi hoa khô: Nóng quá! Cơ mà cũng ngon quá đi! 】 【 miêu miêu thích ăn chủ bá sở hữu đồ ăn: Hừ hừ, fan "lão làng" như tui vừa thấy nhiều dầu như vậy liền biết nhất định thật nóng, cho nên tui cố ý đợi chút mới ăn, thật là phải khen thưởng cho trí thông minh của mình! Tay nghề của chủ bá thật là quá tuyệt vời!】 Địa Tam Tiên thật là không thẹn với tên của nó, hương vị tươi ngon đến cực điểm, vị cũng thập phần mềm mại, tuy rằng đổ rất nhiều dầu, nhưng lại không ngấy, chỉ khiến cho màu sắc của món này thêm oánh nhuận. Hai đĩa đồ ăn được người máy bưng đi như thường lệ, một đĩa được để vào két sắt, một đĩa khác được đưa lên bàn giám khảo. Không chút ngoài ý muốn nào, đĩa Địa Tam Tiên này vừa mới được đặt lên bàn đã bị càn quét trong vòng hai phút. 【 đường ăn nhiều sẽ răng đau: A a a a! Lại bị ăn sạch!! Tức giận nga! 】 【 mộc bạn: Tôi vô cùng hoài nghi giám khảo có còn nhớ đến thân phận của họ hay không )))】 Gió cuốn mây tan mà quét sạch thành phẩm khảo hạch như vậy, nhóm giám khảo cũng có chút ngượng ngùng, nhưng mà đồ ăn Nguyễn Đường làm cơ bản là nhiều dầu nhiều muối, cách xa vài mét cũng có thể ngửi được, bọn họ thèm lâu như vậy, khi nhìn thấy đồ ăn thì sao có thể nhịn được? Mấy lão đầu bếp đều là đầu bạc râu trắng vuốt vuốt râu của mình, che dấu ửng đỏ trên mặt, từ trái đến phải đưa ra lời bình: “Sắc hương vẹn toàn, thơm mặn ngon miệng, thực tốt thực tốt.” “Tôi cũng thấy vậy, thí sinh này tuy trẻ tuổi nhưng có thể làm ra mỹ vị như vậy, thật là hậu sinh khả úy!” “Đúng vậy!” Khán giả phòng phát sóng trực tiếp: “……” Bình luận xong, bọn họ liền đưa mắt về phía Nguyễn Đường, lúc này Nguyễn Đường lấy ra một cái đuôi cá vô cùng lớn, rửa sạch, sau đó bắt đầu cạo vảy. Người xem có kinh nghiệm đều lui một chút, miễn cho bị vảy cá văng trúng. 【 chiều hôm ao nhỏ: A, đuôi cá cũng có thể ăn sao? Sẽ có thật nhiều xương đi……】 【 thanh tiền vạn tuyển miêu: Chợt nhận ra hình dáng của con cá này có chút xa lạ, cố ý đến trung tâm mua sắm nhìn, cái này giống như cũng là mới công bố nhỉ? Má ơi, tôi cũng không biết nguyên liệu nấu ăn khi nào ra, chủ bá cũng đã làm rồi……[ cười khóc.jpg]】 Kỳ thật Viện Khoa Học phục chế ra rất nhiều chủng loại cá, chính là bọn họ không biết phân chia chủng loại như thế nào, cũng không rõ chúng có nguy hại hay không, cho nên phần lớn còn đang nhàn nhã tung tăng trong phòng thí nghiệm, chưa được công bố ra ngoai. Trong số đó có cá nóc, bọn họ kiểm tra được lượng kịch độc trong cá nóc, cho nên càng trông giữ nghiêm khắc với bọn chúng. Cá quế là tân nguyên liệu nấu ăn vừa mới thông qua kiểm tra an toàn, vừa lúc tiện nghi Nguyễn Đường. Nguyễn Đường chuẩn bị làm chính là đuôi cá kho tàu. Đuôi cá kho tàu là món ăn chính gốc của miền Nam, đuôi cá thường xuyên vận động, cho nên thịt ở vị trí này vô cùng tươi ngon trơn mềm. Vì nghĩ đến người tương lai sẽ không ăn đuôi cá, vừa thấy đuôi cá quế tương đối ít xương liền để vào xe mua sắm. Sau khi cạo vảy cá, y liền cắt một nhát ngay chính giữa sống lưng, nhưng không cắt đắt, sau đó lại đảo ngược đuôi cá lại, cắt thêm hai đao, tách ra thành hình cánh quạt. Sau khi đặt cá lên đĩa, Nguyễn Đường bôi lên một ít muối ở mặt ngoài, đặc biệt là ở phần da phòng ngừa dầu nông làm da cá hỏng. Đun nóng chảo dầu, thêm vào hành gừng tỏi cùng ớt cay, xào với lửa vừa, đến khi dầu sôi thì thả đuôi cá vào, sau đó thêm nước cho đến khi ngập thân cá, lại thêm tương đen, xì dầu cùng đường trắng, nấu với lửa lớn sau đó hạ dần nhiệt độ. Lúc này, thịt kho tàu cũng đã chín. Nắp nồi vừa được mở ra, một mùi hương nồng đậm làm người chảy nước miếng nổi lên, làm tinh thần người xem đều run lên. Mỡ nạc trong thịt ba chỉ giao nhau, mùi hương chỉ có ở thịt cũng càng thêm mê người, thịt ba chỉ béo ngậy trong nồi bị nước sốt màu đỏ nâu bao bọc, phần mỡ càng là bóng mẫy, thoạt nhìn vô cùng mê người. Thấy Nguyễn Đường bắt đầu múc ra đĩa, khán giả liền biết giờ ăn đến rồi, bọn họ sợ muộn chút nữa là mất ăn, thậm chí bất chấp hình tượng, một đũa lại một đũa, dường như muốn ngập họng mới bằng lòng bỏ qua. 【 ôm mộc ôm không được: Má ơi!!!!!! 】 【 miêu miêu thích ăn chủ bá sở hữu đồ ăn: Ăn!Qúa!Ngon!!!! 】 【 một đóa tiểu hoa: Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi giống như muốn bay….】 【 điểm mặc đạp ca: Thật muốn vọt đến hiện trường đoạt lấy một miếng thịt lại đây. Cái cảm giác ăn như không ăn này thật sự quá tra tấn người rồi huhu…. 】 【 mặc nhiễm: Từ hôm nay trở đi, tôi chính thức là fan não tàn của Nguyễn Đường đại đại, xin hỏi Nguyễn Đường đại đại phát sóng trực tiếp ở nơi nào? Có thể ném ID phòng cho tôi không?!】 【 nửa đêm uống nước sôi để nguội: Càng ăn càng đói, đến cả dịch dinh dưỡng cũng nuốt không vô rồi.】 Thịt kho tàu nháy mắt liền câu lấy đầu lưỡi người xem, quả nhiên mặc kệ thời đại nào, người thích thịt vẫn là chiếm đa số. Ngay cả là người ăn chay cũng không thể nào phủ nhận mùi hương mê người của thịt. Thịt ba chỉ nấu suốt hơn nửa tiếng nên đã hoàn toàn mềm, thịt mới vừa vào miệng thì hương vị nồng đậm tinh khiết liền bùng nổ trong khoang miệng. Mỡ thịt đều bị ép ra ngoài, chỉ còn lại nước sốt no đủ, thịt nạc nhai rất ngon, thật sự là không thể ngon hơn. Một đĩa thịt kho tàu được người máy trí năng bưng đến bàn giám khảo, nhóm đầu bếp có tuổi đều trừng mắt, trông mong mà nhind, chiếc đũa trong tay vận sức chờ phát động. Khoảng cách ngắn ngủn hai ba mét, bọn họ cũng cảm thấy quá mức xa xôi, hận không thể nhào đến đoạt lấy đĩa thịt, Chờ đến khi thịt kho tàu rốt cuộc được đặt trên bàn, Cổ Hội trưởng nhanh tay lẹ mắt mà vươn chiếc đũa gắp một khối thịt lớn nhất, lập tức nhét vào miệng, sau đó nhịn không được nheo mắt. Thịt ba chỉ mềm mại, vào miệng là tan, nhai một chút, liền có hương thơm nồng đậm tinh khiết của nước thịt trào ra, làm cả người ông đều giống như chìm đắm ở thiên đường. “Đây mới là sức quyến rũ chân chính của mỹ thực!” Cổ Hội trưởng tán thưởng một tiếng, mở to mắt định gắp thêm một khối thì lại phát hiện đĩa thịt chỉ còn lại một ít. Ông lập tức xoay đầu xem mấy lão bạn nhà mình, miệng mỗi người đều nhét đầy, ngoài mép thậm chí còn dính nước sốt mà còn không biết, cũng không rõ đều ăn mấy miếng. Cổ Hội trưởng tức giận đến râu đều muốn run, ông đau lòng cực kì, sợ mấy khối thịt còn lại cũng bị mấy tên này cướp đi, vội vàng lấy chiếc đũa gắp một miếng, nhanh chóng bỏ vào miệng, lại tính gắp một miếng, liền thấy Cát lão vươn đũa chặn lại ông. “Hội trưởng, trong miệng ngài không phải đã có một miếng sao, hay là ngài nhường miếng thịt này cho tôi đi.” Cát lão cười mỉm nói, sức lực cầm đũa lại lớn đến dọa người. “Không không không, tôi vừa mới —“ Cổ Hội trưởng định giải thích chính mình vừa rồi chỉ ăn một miếng, liền thấy Vương lão đầu thừa dịp hai người bọn họ đang giằng co thì nhanh tay gắp ngay miếng thịt cuối cùng trên đĩa đi. Hai người không dám tin mà nhìn lão Vương, lại thấy lão mặt không đổi sắc mà bỏ miếng thịt cuối cùngvào miệng, hơn nữa sắc mặt nghiêm túc mà đánh giá một câu, “Ăn ngon.” Cổ Hội trưởng cùng Cát lão thật là hận không thể nhào lên oánh lão già thối này một trận, nhưng vì hình tượng trước mặt toàn dân, bọn họ chỉ phai tạm thời nhịn cục tức này xuống, chỉ cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt mà căm tức nhìn một phen, sau đó nghẹn khí ngồi lại. Không nên tức giận! Sinh bệnh thì không ai thế. May mắn lúc này đuôi cá kho tàu cũng đã chín. Nguyễn Đường chia đuôi cá làm hai, đặt ở giữa đĩa sứ trắng, sau đó xốt nước sốt lên ở phía ngoài rồi rải hành lá lên. 【 đồng vàng rơi xuống: A a a a! Ăn ngon, mềm mềm ăn ngon! Hoàn toàn không có xương.】 【 cố hương nguyên phong cảnh: Chủ bá siêu cấp bổng, đáng tiếc lúc này đây không thể rút thăm trúng thưởng QAQ】 Thịt cá quế mềm không xương nhỏ, hương vị cực kỳ tươi ngon, đuôi cá càng là tươi mới màu mỡ, nước sốt nồng đậm thấm vào trong thịt cá làm hương vị khuếch tán trong miệng. Đối lập với thịt kho tàu mặn mà, đuôi cá kho tàu lại thanh đạm hơn, lại có một cỗ phong vị thoải mái thanh tân, cũng vô cùng được khán giả hoan nghênh. Đã có bài học từ thịt kho tàu, lần này đuôi cá kho tàu vừa lên bàn đã bị nhóm giảm khảo giành nhau như đánh giặc, mấy đôi đũa va vào nhau không ngừng, họ vừa cản người kia, vừa nhanh chóng hạ đũa, còn có người cũng thuận tay trái thì lập tức cầm hai đôi đũa, tức khắc nhận lấy ánh mắt căm tức từ người khác. Phút chốc, trong đĩa cũng chỉ còn lại nước sốt. Đáng tiếc a, nếu bây giờ có một chén cơm, chút nước sốt này sẽ không bị lãng phí…” Cát lão chưa đã thèm mà nhìn nước sốt đỏ trên hai cái đĩa, một bộ hận không thể liếm đĩa. Chỉ tiếc là hiện tại đang phát sóng trực tiếp, ông vẫn là quyết định không làm hành động ném mặt này. —— tuy rằng trên thực tế, bọn họ đã vứt mặt mũi lên tận mây xanh rồi. ……………………………………………………………………………………………..
|
Chương 26-2: Tiệc bốn mùa - 2.2
Hiện tại đồ ăn nóng đều được làm xong, lại làm một món canh, một món chính cùng đồ ngọt, như vậy thì bàn tiệc bốn mùa này liền hoàn thành.
Đã hết một tiếng rưỡi, y cần thiết tranh thủ.
Canh thì, Nguyễn Đường định làm canh sườn heo củ cải thoải mái thanh tân chống ngấy.
Y lấy ra một khối xương sườn, cắt thành khối nhỏ, bỏ vào nước sôi trụng hai lần, sau đó dùng nước ấm tẩy sạch chất bẩn bên trên, lại để xương sườn vào nồi nước hầm, thêm hành tây cùng lát gừng tươi khử mùi.
Tranh thủ lúc nấu xương sườn, y lại cầm một củ cải gọt vỏ, sau đó cắt thành khối xéo, bỏ vao hầm chung với thịt.
Bởi vì xương sườn cần nấu khoảng ba mươi phút, cho nên Nguyễn Đường bắt đầu làm món chính.
Món chính là sủi cảo tứ hỉ, từ bốn cánh tạo thành, sau khi nhồi bốn loại nhân thì giống như đóa hoa xinh đẹp, phù hợp với yêu cầu của chủ đề bốn mùa.
Đầu tiên phải chuẩn bị nhân thịt, y băm thịt lợn bỏ vào trong chén, sau đó lại bóc vỏ mấy con tôm, băm với hành rồi trộn chung với thịt. Sau đó lại thêm xì dầu, muối, đường, tiêu xay, tiếp theo cầm đũa, vừa đổ nước hành gừng vào vừa khuấy theo chiều kim đồng hồ, cho đến khi nhân kết dính lại với nhau.
Y lại ngâm nấm mèo với nước ấm, nhào bột để vào hộp giữ tươi, để bột nghỉ ba mươi phút lại lấy ra.
Hai mươi phút này đương nhiên không thể lãng phí. vì thế y lại lấy sữa bò đổ vào nồi nhỏ đun nóng, khi sữa sắp sôi trào thì đổ vào mười chén thủy tinh trong suốt lớn bằng bàn tay, đây cũng là y nhờ Viện Khoa Học làm.
Y chuẩn bị làm pudding sữa xoài làm món tráng miệng sau khi ăn, cũng là đại diện cho “mùa đông”. Màu sắc tuyết trắng của pudding vô cùng giống tuyết, lại thêm mấy miếng xoài vàng, thoạt nhìn thật xinh đẹp.
Y cầm năm quả trứng gà, tách lòng trắng trứng ra, dùng máy đánh trứng đánh lên.
Lúc này sữa bò cũng đã hơi nguội, có thể nhìn thấy bên trên kết thành ván sữa, Nguyễn Đường dùng dao nhỏ cắt váng sữa ra thanh cái khe, đổ mười chen sữa nhỏ vào một cái tô, mà váng sữa thì vẫn còn trong chén nhỏ.
Đổ sữa bò vào lòng trắng trứng, thêm đường trắng rồi cho qua rây lọc, đó là hoàn thành thao tác cơ bản. Kế tiếp chỉ cần đổ hỗn hợp lại vào mấy cái chén nhỏ, phủ màng giữ tươi lên, sau đó bỏ vào nồi hấp trong mười phút, pudding liền ra lò.
Đương nhiên, rây lọc cùng màng giữ tươi đều là từ Viện Khoa Học.
Lúc này canh xương sườn cũng đã gần chín, Nguyễn Đường dùng đũa chọc chọc xương sườn, thấy đã cũng đủ mềm mại, lúc này mới thêm muối cùng tiêu xay, múc canh xương sườn vào tô.
【natty: Uống ngon uống ngon uống ngon!】
【 Nghiên Quy: Củ cải nấu mềm, còn thơm mùi thịt, canh đặc biệt ngon, uống ngon vô cùng.】
Củ cải trắng hấp thu đầy đủ chất béo trong canh, xương sườn được hầm đến mềm, hơn cắn một chút, thịt liền tự động tách khỏi xương, nước canh mang theo hương vị ngọt lành độc nhất của củ cải, lại lần nữa làm người xem cùng giám khảo khen không dứt miệng. Mặc dù có người không quen với hương vị của củ cải cũng không nỡ buông chén canh, chỉ có thể lựa xương sườn ra ăn.
Nguyễn Đường nhìn hộp giữ tươi, lấy bột ra, xoa thành khối dài, lại cắt thành từng khối hơi lớn, rắc bột mì lên, dùng chày cán bột cán thành một đám vỏ bánh nhỏ nhỏ tròn tròn.
Y đặt vỏ bánh lên lòng bàn tay, cho nửa muỗng nhân thịt, lấy phần giữa của hai cạnh miết lại với nhau, rồi cũng làm tiếp với hai cạnh còn lại, sau đó tạo thành hình cánh hoa ở một góc.
Bỏ hạt bắp, cà rốt băm, rau chân vịt cùng nấm mèo băm cho vào bốn cánh, cam, vàng, đen, xanh nổi bật trên nền trắng, càng thêm giống một đóa hoa xinh đẹp. Sủi cảo tứ hỉ dù sao cũng thuộc về Mãn Hán Toàn tịch, tuy rằng nhân không giống nhau, nhưng hình dáng tinh xảo này vẫn luôn không đổi.
【 ôm mộc ôm không được: Oa, thứ này thoạt nhìn thật xinh đẹp, nhất định ăn ngon! 】
【 miêu miêu thích ăn chủ bá sở hữu đồ ăn: Không sai không sai, tui đã chờ không kịp rồi QvQ 】
Nguyễn Đường đặt sủi cảo vào nồi hấp, đậy nắp, hấp khoảng mười phút là được. Sau đó y lại lấy pudding ra, chờ sủi cảo hấp chín thì có thể lấy ra khỏi nồi.
Thấy Nguyễn Đường không tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn khác, mà là lẳng lặng đứng đợi ở một bên, khán giả biết, đây là đã làm xong.
【 mục mục: Má ơi lúc này mới có chín giờ tối, lại đã làm xong mười món.】
【 tiểu a sao tiểu thất bảo: Tất nhiên rồi! Chủ bá của chúng ta có tiếng nấu cơm nhanh, hương vị lại ngon.】
【 tiểu thấu minh minh: Tôi thật chờ mong họ bày tiệc a. Nhất định có lộc ăn! (ˉ﹃ˉ)】
【Lucy: Đúng vậy, rốt cuộc chúng ta cũng không cần lại tranh giành với ban giám khảo. [ đau lòng mà ôm lấy mập mạp chính mình.jpg]】
Mười phút sau, Nguyễn Đường lấy sủi cảo tứ hỉ ra khỏi nồi hấp, sắp xếp thành từng tầng cánh hoa dần thu nhỏ lại khi đi lên trong đĩa sứ trắng.
Sau đó cắt xoài thành lát, tạo thành hoa hồng đặt lên pudding.
Trong chờ đợi của mọi người, hai món cuối cùng – sủi cảo tứ hỉ cùng pudding sữa xoài cuối cùng cũng làm xong.
【 hoa anh đào lạc: Huhuhu, thứ màu trắng giống cánh hoa này thật xinh đẹp! Tui thật không nỡ ăn!】
【 chủ bá cái đuôi nhỏ: Ngu ngốc, chút nữa rồi nhìn! Bây giờ không ăn thì khi đặt lên bàn giám khảo lại không có ăn!】
【 hoa anh đào lạc: Ây da, nói đúng, tui phải nhanh chóng ăn!】
【 hồ nho nhỏ: Ăn ngon ăn ngon, hai cái đều ăn ngon……】
Sủi cảo tứ hỉ mềm mại, năm loại nhân, có mặn có chay, ngoại trừ bề ngoài dễ nhìn, hương vị cũng không tồi, nhiều loại hương vị thơm ngon va chạm trong miệng, làm người ta có cảm giác ăn thế nào cũng không đủ.
Pudding sữa xoài có vị vô cùng độc đáo, nó là một loại đồ ngọt, hương vị lại không quá ngấy, nồng đậm hương sữa pha lẫn chút ngọt thanh, không chỉ được lòng con gái mà ngay cả con trai cũng thích.
Tất cả đồ ăn đều làm xong, Nguyễn Đường bắt đầu bày tiệc, y để người máy trí năng lấy toàn bộ đồ ăn trong quầy giữ tươi ra, bày biện theo nhan sắc.
Salad dưa chuôt được đặt cùng Địa Tam Tiên, màu sắc xanh biếc đại diện cho mùa xuân sức sống tràn đầy, bên cạnh Địa Tam Tiên chính là thịt kho tàu cùng đuôi cá kho tàu, màu đỏ tươi đẹp cũng thực phù hợp với mùa hè manh liệt như lửa, tiếp theo là salad khoai tây màu vàng, tôm trộn dứa cùng gà hấp mỡ hành đại diện cho mùa thu mát mẻ, pudding sữa xoài, canh sườn heo củ cải còn còn sủi cảo tứ hỉ đại diện cho tuyết trắng tinh khôi trong mùa đông.
Mười món ăn, hai mươi loại nguyên liệu nấu ăn, một bàn tiệc bốn mùa phong phú mà xinh đẹp liền hoàn thành.
So với tiệc chính thức, quy cách của tiệc bốn mùa lại nhỏ hơn, hương vị đồ ăn cũng càng thêm thoải mái thanh tân, lại càng phù hợp với tiệc tại nhà, ở ngày hè nắng chói chang ăn được những món này tuyệt đối là thỏa mãn cực đại.
Bày tiệc xong cũng là đến phân đoạn nhấm nháp của người xem.
Làm giám khảo khảo hạch, phiếu của nhóm người Cổ Hội trưởng tuy rằng bình thường giống như của khán giả, nhưng là chuyên gia đầu bếp có uy tín, lời nói của bọn họ lại có ảnh hưởng đến kết quả của khán giả, mà nếu bọn họ thật vừa lòng với thành phẩm của thí sinh thì lời bình này cũng là phần kéo phiếu quan trọng.
Tuy rằng vừa mới vì mấy đĩa thức ăn mà tranh đoạt đến đỏ mặt tía tai, nhưng thái độ của bọn họ đối với Nguyễn Đường lại là cực kỳ đồng ý — nói giỡn, trình độ như vậy nếu như mà không qua được thì mấy đầu bếp bốn sao hiện tại không phải là xấu hổ đến tự sát?
Thong thả ung dung mà giải quyết xong pudding, cũng chờ khán giả đều nếm tận hứng thì Cổ Nhạc Cơ mới ho nhẹ một tiếng, dùng khí thể của Hội trưởng Hiệp Hội Đầu Bếp, ánh mắt rơi xuống Nguyễn Đường, trong giọng nói chứa đựng thưởng thức vô hạn, “Tiệc bốn mùa này, từ thực đơn tới nói, tuy rằng điểm tâm hơi nhiều, nhưng chủ đề lại rất thích hợp, lấy bốn mùa làm tên, lấy nhan sắc phân chia, ý tưởng này cũng rất có ý tứ.”
“Đúng vậy, hơn nữa bàn thức ăn này làm chúng tôi thực kinh hỉ.” Lão Cát phụ họa nói, “Cách làm salad dưa chuột, thoạt nhìn quả thực giống như trò đùa, hiện tại cách nấu của đế quốc đều là nấu dưa chuột đến chín mềm, nhưng hôm nay nếm thử mới phát hiện dưa chuột nên là ăn sống, nếu là nấu chín ngược lại mất đi hương vị vốn có của nó.”
“Hơn nữa món này tương đối đơn giản, mặc dù người không nấu cơm cũng có thể tự làm.”
“Đúng vậy.” Cổ Nhạc Cơ trầm giọng nói, “Chúng ta vẫn luôn thờ phụng thực không ngại tinh, lát không ngại tế (*), nguyên liệu nấu ăn nào cũng xử lí rất nhiều, lại lo lắng thử nghiệm các loại hình dạng cùng thiết kế, nhưng mà như vậy lại kéo cao cánh cửa mỹ thực, làm nó vô pháp truyền bá rộng khắp, đây là thất trách của chúng ta.”
(*) Ý nói thực phẩm cho dù có bị chế biến, bị cắt thành hình dạng gì thì cũng không ảnh hưởng đến hương vị của nó.
“Thời gian hai tiếng rưỡi, chế tạo ra mười món ăn sắc hương vẹn toàn, dùng hai mươi loại nguyên liệu nấu ăn là dưa chuột, mộc nhĩ, cà tím, khoai tây, ớt xanh, trứng gà, bắp, đậu Hà Lan, cà rốt, xương sườn, cá, dứa, tôm lớn, thịt gà, xoài, sữa bò, củ cải trắng, ớt đỏ, rau chân vị, bột mì, có thể nói là suy nghĩ độc đáo, có thể thấy được thí sinh ở phương diện trù nghệ này có thiên phú cực kỳ kinh người.” Cổ Hội trưởng dừng một chút rồi nói, “Tôi cho rằng nhân tài như vậy vô luận là như thế nào cũng không thể bị mai một, dưới đây là thời gian bỏ phiếu, hi vọng khán giả xem phát sóng trực tiếp ở đây quý trọng quyền bỏ phiếu trong tay, dựa theo cảm nhận chân thật của mình mà bỏ phiếu.”
Sau khi Cổ Hội trưởng nói xong, trước mặt khán giả hiện ra một khung nhắc nhở, mặt trên có ba lựa chọn, đồng ý / không đồng ý / bỏ quyền, thời hạn ba mươi phút.
【 ôm mộc ôm không được: Thế này còn nghĩ sao? Tất nhiên là đồng ý rồi. Chủ bá nhanh mở nhà hàng nha! [ đột nhiên nhớ tới yêu cầu bị tui quên bén đi……]】
【 miêu miêu thích ăn chủ bá sở hữu đồ ăn: Bỏ bỏ bỏ! Thật sự ăn quá ngon! Sao lại có thứ ăn ngon như vậy, quả thực hạnh phúc đến muốn khóc!】
【 nho nhỏ yến tử phi a phi: Tôi cảm thấy thực lực của chủ bá căn bản bỏ xa đầu bếp bốn sao, trực tiếp lên đầu bếp năm sao đều có thể, tiệc bốn mùa lần này y làm, toàn bộ đều là đồ ăn tự sáng tạo!】
【 Liễu Diệp Bạch: Có đạo lý! Không những là lần khảo hạch đầu bếp bốn sao này, giống như là từ khi mở phát sóng trực tiếp đến nay, điều chủ bá vẫn luôn làm chính là sáng tạo đi?】
【 nho nhỏ yến tử phi a phi: 1, hơn nữa chủ bá làm đa phần đều là tân nguyên liệu nấu ăn. Có thứ thậm chí mới ra tới một hai giờ, chủ bá vẫn có thể làm… Năng lực sáng tạo này là muốn nghịch thiên phải không?】
【 huyễn nguyệt tím: Trừ bỏ ăn ngon, tôi thực sự không biết nói gì nữa….】
【 Rashomon 1942: Ăn ngon đến nổ mạnh! A a a a a! 】
Tất cả mọi người đều bị bữa tiệc này chinh phục, từ khi mở ra bình chọn, số phiếu đồng ý Nguyễn Đường thông qua khảo hạch bắt đầu tăng lên, trong vòng năm phút đồng hồ nhah chóng đột phá một trăm triệu người, hơn nữa còn không ngừng tăng với tốc độ không thể tưởng tượng.
Người không đồng ý cũng có một ít, những chẳng qua chỉ là số ít, không đáng so sánh với phiếu đồng ý.
【 tháng tư minh cưu phất này vũ:???? Sao lại có phiếu chống? Ngay cả không hợp khẩu vị thì cũng có thể nhìn thấy chủ bá làm tốt thế nào chứ?】
【 chiết trang: Không thích ăn còn phải chọn đồng ý, vậy lầu trên cũng quá tuyệt rồi? Tất cả mọi người đều phải thích thức ăn chủ bá của lầu trên làm đúng không?】
【 giác hấp: Tôi là chiến sĩ cấp S, ngũ cảm nhạy bén hơn người bình thường nhiều, đồ ăn bình thường tôi đều không ăn, nhưng đồ ăn của vị tiên sinh này làm đều không chứa chút mùi lạ nào, làm tôi lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là mỹ thực, thật sự vô cung cảm tạ!】
Tỷ lệ xuất hiện của chiến sĩ thể chất S cấp vô cùng thấp, nhưng đối với trăm tỷ dân cư đế quốc thì vẫn có gần trăm vạn người. Không phải bọn họ không muốn tiếp nhận thức ăn tự nhiên, nhưng vị giác mẫn cảm hơn người thường làm bọn họ không thể chịu được mùi lạ trong đồ ăn.
Hiện giờ Nguyễn Đường xuất hiện, cùng với phương pháp nấu ăn y cung cấp, làm chiến sĩ cấp S rốt cuộc có thể đến với lạc thú của mỹ thực, điều này khiến cho một đám chiến sĩ ưu tú nhất đế quốc có hảo cảm nhất định với Nguyễn Đường.
Mà làm chiến sĩ cấp song S, Hạ Vân Sâm càng chịu hạn chế hơn, nên hảo cảm đối với Nguyễn Đường cũng nhiều hơn so với bọn họ một ít.
【 hạ: Cảm ơn. 】
Cùng lúc đó, Weibo trên Tinh Võng, mấy trạng thái thu hút lực chú ý của vô số người.
“@ Hạ Vân Dật v: Cao cấp nhất mỹ thực hưởng thụ, đang tiến hành khảo hạch đầu bếp bốn sao, hi vọng mọi người bỏ phiếu. [ link ]”
【 tiểu tiên nữ: Oa, cấp Viện trưởng đại đại đánh call, trận khảo hạch này thực sự quá xuất sắc! Cần thiết bỏ phiếu.】
【 hàn thủy nhẹ vũ: Bỏ phiếu bỏ phiếu!】
“@ Hạ Vân Sâm v: Duy trì. @ Hạ Vân Dật v: Cao cấp nhất mỹ thực hưởng thụ……”
【@ phong & tức: Σ( ° △°|||)︴ ôi trời ơi, đây là thiếu tướng bản nhân sao? Nguyên lai thiếu tướng cũng thích ăn mỹ thực! 】
【@ miêu ngươi quân không yêu khóc: Bỏ bỏ bỏ! Cần thiết bình chọn! 】
“@ Hạ Di v: Duy trì. @ Hạ Vân Dật v: Cao cấp nhất mỹ thực hưởng thụ……”
【@ Tiểu Khâu: Cấp nữ thần điểm tán! Cấp chủ bá điểm tán! Ăn quá ngon! 】
“@ Bạch Triệt v: Siêu bổng! @ Hạ Di v: Duy trì. @ Hạ Vân Dật v: Cao cấp nhất mỹ thực hưởng thụ……”
【@ nguyệt chi tâm nhớ tuyết: Oa, hàng phía trước chụp ảnh chung! Chạy như bay đi bỏ phiếu! 】
Thiếu tướng đế quốc, Viện trưởng cùng Phó Viện trưởng Viện Khoa Học, hoa hậu đế quốc, vài nhân vật hot của đế quốc này lại ủng hộ một người, hơn nữa vẫn là liên tiếp, sao lại không khiến cho fans của bọn họ mừng rỡ như điên? Fans của bọn họ gần như hết nửa dân cư đế quốc, mà theo động tác của fans, số người online trong phòng phát sóng trực tiếp cũng lần nữa tăng trưởng một cách kinh người.
Cuối cùng, có gần chục tỷ người tham gia bình chọn, trong đó có 95% phiếu đồng ý, mặc kệ từ số người tham dự, còn có tỷ lệ bỏ phiếu, đây đều là số liệu kinh người từ khi đế quốc mở ra phát sóng trực tiếp khảo hạch đầu bếp bốn sao đến nay, mặc dù trong tương lai, kỷ lục này cũng rất khó bị đánh vỡ.
Trong lúc khán giả điên cuồng bỏ phiếu, nhóm giám khảo cùng đồng thời chú ý bình luận cùng hướng gió của người xem, nhìn thấy bọn họ có đưa ra vấn đề sáng tạo thức ăn của Nguyễn Đường, mày của giám khảo đều hơi nhăn lại, sau đó liền nhỏ giọng thảo luận.
“Khảo hạch đều bếp năm sao cần nắm giữ cách làm của 25 loại nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa cần sáng tạo hơn mười món ăn, nhưng mà xem xét khảo hạch của ngày hôm nay…” Trên mặt lão Cát lộ ra chút thần sắc phức tạp, “Biểu hiện của y đã vượt qua tiêu chuẩn của khảo hạch đầu bếp năm sao…”
Chỉ trong bốn lần khảo hạch, Nguyễn Đường đã sử dụng 32 loại nguyên liệu nấu ăn, chế tạo ra 21 món ăn khác nhau, bao gồm điểm tâm, canh, món mặn, món chay, rau trộn cùng nhiều loại khác, hơn nữa 21 món này, thế nhưng đều là thức ăn tự sáng tạo! Với năng lực này, đừng nói là đầu bếp bốn sao, ngay cả đầu bếp năm sao cũng không làm được đến thế này.
Cuối cùng vẫn là Cổ Hội trưởng đánh nhịp quyết định: “Y thi cấp bậc nào, chúng ta cứ cho y thông qua cấp bậc đó, còn đầu bếp năm sao, còn cần một nửa hội trưởng lão thông qua, nhưng khảo hạch thì có thể miễn.”
Tuy rằng nói như thế, nhưng hội trưởng lão tổng cộng cũng chỉ có hai mươi người, trong đó tám người đã ở hiện trường, hơn nữa đã hoàn toàn bị trù nghệ của Nguyễn Đường chinh phục, nói cách khác, còn mười hai người chỉ cần có hai người đồng ý, chuyện Nguyễn Đường trở thành đầu bếp năm sao cũng được thông qua.
Bọn họ liếc nhau, nhìn kết quả cuối cùng trên màn hình, Cổ Hội trưởng đứng lên, trịnh trọng nói với người trẻ tuổi tiền đồ vô lượng này: “Chúc mừng cậu, tân đầu bếp tứ cấp, Nguyễn Đường.”
|
Chương 27: Đăng đường nhập thất TrướcTiếp
Kết quả bỏ phiếu đã có, kì thi sát hạch bốn sao cũng đến đây là dừng. Dù khán giả vẫn chưa hết thèm, cũng không thể không rời khỏi phòng livestream.
Cổ hội trưởng bước ra khỏi bàn giám khảo, cười híp mắt đi tới bên Nguyễn Đường, "Nguyễn Đường, chức mừng cậu trở thành đầu bếp bốn sao."
Nguyễn Đường cảm ơn một câu, lại nghe ông nói: "Với tuổi của cậu mà có thành tựu như thế, có thể coi là tương lai không có tường ngăn. Người sư đệ của tôi... Tề Trác, làm ra chuyện vô cùng có lỗi với cậu, tôi ở đây thay mặt hắn chân thành xin lỗi."
Ông nói xong khom lưng cúi người xuống, Nguyễn Đường vội vàng tránh né, đồng thời đưa tay ra đỡ lấy vai ông, bất đắc dĩ nói, "Cổ hội trưởng, sai lầm của hắn không liên quan gì đến ông."
"Hành vi lần này của Tề Trác thuộc diện mang hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, sau quá trình kiểm tra, hiệp hội sẽ cách chức của hắn, không biết với phương thức xử lí như vậy thì cậu thấy sao?" Cổ hội trưởng nhìn anh hơi gật đầu, mới yên lòng nói tiếp, "Còn một việc nữa..."
Nguyễn Đường nói: "Cái gì?"
"Nguyễn Đường, tôi trân trọng mời cậu vào hiệp hội đầu bếp, tiếp nhận vị trí phó hội trưởng của Tề Trác, trước mắt cậu chính là người thích hợp nhất. E rằng hiệp hội đầu bếp bây giờ vẫn còn nhiều vấn đề, nhưng không thể nghi ngờ rằng, hiệp hội đầu bếp cần cậu, mà cậu cũng sẽ nhận được nhiều đãi ngộ hơn khi ở đó, nếu cậu vẫn muốn tiếp tục livestream, chúng tôi cũng đảm bảo sẽ không can dự vào." Cổ hội trưởng nhìn anh, ánh mắt sáng quắc, hiển nhiên ông rất để ý đến câu trả lời của anh.
Dù là thế, Nguyễn Đường vẫn nhẹ nhàng lắc đầu.
"Thật sự rất xin lỗi. Tôi thích cuộc sống không có sự trói buộc hơn, nhưng sau này nếu hiệp hội đầu bếp có chuyện gì cần tôi hỗ trợ, tôi cũng rất vui lòng."
"Vậy thì cũng hết cách rồi." Thấy thái độ của anh kiên quyết, Cổ hội trưởng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, chuyển sang một đề tài khác, "Từ khi cậu livestream tới nay đã làm ra không ít món mới, chẳng qua lúc đó cậu vẫn chưa là thành viên của hiệp hội đầu bếp, cũng không đăng ký, chúng tôi lại còn không liêc lạc với cậu. Bây giờ cậu đã có chứng nhận tư cách, tiền thưởng sẽ được gửi vào số tài khoản của cậu sau khi kết toán xong."
Căn cứ theo quy định của hiệp hội đầu bếp, chỉ cần nghiên cứu ra cách chế biến mới cho nguyên liệu thì sẽ nhận được một khoản tiền thưởng không nhỏ, nếu nguyên liệu chính lại còn là nguyên liệu do viện khoa học mới công bố thì lại có thêm một khoản thưởng nữa. Hằng năm chính phủ cấp cho hiệp hội đầu bếp một số tiền không nhỏ, chính là để khích lệ bọn họ khai phá thêm nhiều đồ ăn. Từ khi Nguyễn Đường livestream đến nay, tất cả đều là món mới, trong đó số nguyên liệu hoàn nguyên cũng không ít, tiền thưởng tích được cực kỳ khả quan.
Mà ngoài ý muốn là, Nguyễn Đường lắc đầu từ chối thêm lần nữa, "Những món ăn đó cũng không phải do tôi sáng tạo, số tiền kia tôi không nên nhận mới phải."
"Không phải cậu sáng tạo?" Cổ hội trưởng không ngờ lại là đáp án như vậy, vì thế ông lại hỏi: "Vậy người sáng tạo ra nó là ai?"
Nói thì nói thế, mà Cổ hội trưởng vẫn khó mà tin nổi, nếu thật sự có một vị đầu bếp với khả năng trác tuyệt như vậy, sao nhiều năm qua đi chưa từng nghe nói đến?
Nguyễn Đường lắc đầu: "Không tìm được." Anh đang do dự có nên nói là có một vị cao nhân ẩn sĩ hoặc có một thực đơn thần bí gì đó để lấy cớ, thì Cổ hội trưởng đã đánh nhịp nói: "Nếu đã vậy, tiền này cậu vẫn cầm đi. Dù người đó có phải cậu hay không, mà trước đây chưa ai làm qua, cậu vẫn được tính là người đầu tiên làm, người mang nó trở lại bình thường, tiền thưởng cứ vậy mà tính."
Cổ hội trưởng nghĩ dù những món ăn này không phải do Nguyễn Đường sáng chế, nhưng cũng là do anh đem nó về với hiện thực, nếu không có anh, không biết bọn họ phải tìm thêm bao nhiêu năm nữa, đi biết bao nhiêu đường vòng, cho nên Cổ hội trưởng cho là phần tiền thưởng này đưa đến đúng người. Còn khởi nguồn của thực đơn, nếu Nguyễn Đường không muốn nói, ông cũng sẽ không hỏi nhiều.
Cổ hội trưởng đã nói đến mức đó, Nguyễn Đường từ chối nữa sẽ chỉ khiến hai người lúng túng, mà số tiền kia chắc chắn Nguyễn Đường không thể an tâm giữ lại dùng, anh nhìn về phía Cổ hội trưởng, nói: "Cảm ơn hội trưởng, số tiền kia tôi nhận. Nhưng có thể phiền ngài giúp tôi quyên góp nó được không?"
Mặc dù đã là thời đại tinh tế, mã vẫn tồn tại chênh lệch giàu nghèo như cũ, cùng với thiên tai không thể tránh khỏi, dùng số tiền vốn không thuộc về anh đi làm từ thiện, Nguyễn Đường thấy đây cũng là một cách khá ổn.
Anh nghiêm túc nói: "Làm phiền ngài."
"Thằng bé này..." Cổ hội trưởng nhìn anh mấy lần, không nhịn được thở dài, trong lòng lại nhiều thêm mấy phần vừa ý, ông nói, "Hôm nay cậu làm lớn như thế, bây giờ quanh hiệp hội hẳn là có không ít ký giả, nếu cậu không muốn nhận phỏng vấn thì có thể đi bằng cửa hông của hiệp hội."
Không ngoài dự liệu của ông, trên mặt Nguyễn Đường lập tức hiện lên vẻ cảm kích, "Cảm ơn, làm phiền ngài."
Từ trước đến giờ anh không thích phiền phức, đặc biệt là còn mang trên người danh ảnh đế, không thì trước lúc sát hạch anh đã không chọn dùng góc nhìn thứ nhất để livestream.
Cổ hội trưởng còn phải đi xử lý phần kết của công việc, cùng với lo chuyện của Tề Trác. Nguyễn Đường thông qua sát hạch, đó chính là đả kích mang tính hủy diệt dành cho Tề Trác, tránh trường hợp hắn phát điên tổn Thương đến Nguyễn Đường, nên ông đã gọi người giám sát hắn.
Ông gọi nhân viên đứng ở bên cạnh đến, chuẩn bị cho người mang Nguyễn Đường đi cửa hông, thì thấy con thứ hai nhà họ Hạ xuất hiện trước cửa, hắn vẫn mặc bộ quân phục kiên cường như trước, nhìn như núi cao đứng sừng sững ở đó, ánh mắt sắc như đao lại trở nên yếu mềm khi thấy Nguyễn Đường, "Tôi đưa cậu đi."
Nguyễn Đường chần chờ nói: "Vậy thì có phiền anh quá hay không?"
Cả ngày hôm nay, anh đã nhận được rất nhiều lần trợ giúp từ phía vị thiếu tướng này, khiến Nguyễn Đường cực kỳ ngượng, dẫu sao, bọn họ mới chỉ gặp nhau lần đầu, cũng không biết nhau.
Hạ Vân Sâm lắc đầu, "Không."
Sau đó hắn bước lên trước hai bước, nói với Cổ hội trưởng: "Vậy hôm nay tôi xin phép đi trước."
Nguyễn Đường nhìn hắn một cái, chào tạm biệt với Cổ hội trưởng, sau đó đi theo sau hắn, hơi hơi không tự nhiên mà xoa hai bên tai ửng đỏ.
Cổ hội trưởng đứng im, trong đôi mắt màu xám đậm tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó không nhịn được cười khẽ: Người trẻ...
***
Đi ra từ cửa hông, quả nhiên chỗ này không có ai, chỉ có tiếng ầm ĩ truyền đến từ bên khu cửa chính.
"Chỉ đến đây thôi, hôm nay tôi làm phiền anh nhiều quá." Nguyễn Đường cúi nhẹ đầu với hắn một cái, vốn là không muốn làm phiền Hạ thiếu nữa, nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ phía xa, anh lại chẳng nghĩ thêm được gì khác, nhanh chóng kéo Hạ Vân Sâm lên xe.
Khóe mắt Hạ Vân Sâm cong cong, thành thạo điều khiển xe bay đi mất, làm mấy phóng viên nghe tiếng mà đến vồ hụt.
"À thì... Lại làm phiền anh nữa rồi, hôm nay tôi thực sự cảm ơn sự hỗ trợ của anh." Nguyễn Đường hơi ngượng mà nói.
"Đừng khách sáo." Hạ Vân Sâm nhìn anh, nhịn xuống kích động muốn cười, điều khiển xe bay nhanh chóng rời khỏi hiệp hội, thấy không có ai bám theo mới nói, "Địa chỉ nhà cậu là bao nhiêu?"
Nguyễn Đường báo địa chỉ nhà cho hắn, sau đó nói tiếp: "Không thì anh cho tôi địa chỉ của anh đi, chút nữa tôi về làm đồ ăn rồi gửi qua."
Thực sự thì anh không biết nên làm thế nào mới biểu đạt được sự cảm kích của mình, nghĩ tới nghĩ lui, đồ anh có thể lấy ra, chắc cũng chỉ có khả năng nấu nướng của mình.
"Không bằng mời tôi ăn cơm?" Tay đang trên bàn lái của Hạ Vân Sâm vuốt bụng một cái, bụng cũng rất hợp tình hình mà kêu ục ục, "Hôm nay tôi ở ngoài suốt, còn chưa kịp ăn gì cả."
Một người mặc quân phục, đàng hoàng trịnh trọng nói mình đang đói, Nguyễn Đường vốn có chút buồn cười, mà nhìn thấy gương mặt nghiêm túc kia, liền thu ý cười lại, nghĩ lại cả ngày hôm nay đối phương không ăn cơm là vì ai, trong lòng không khỏi có cảm giác áy náy.
Anh nhớ đến số dư trong tài khoản, có lòng mà vẫn cảm thấy không đủ lực, "Anh muốn đi ăn ở nhà hàng nào? Ngoại trừ nhà hàng Hoa Hồng là được, bây giờ tôi vẫn không có quá nhiều tiền..."
Hạ Vân Sâm cười mà như không cười nhìn anh, bình tĩnh nói: "Vậy tới nhà cậu đi, tôi cũng rất muốn thử tay nghề của đầu bếp bốn sao."
Nguyễn Đường nói: "...Được."
Tốc độ của xe bay cực nhanh, chưa đầy mười phút, xe đã dừng ở bệ đáp trước cửa nhà Nguyễn Đường.
Hai người xuống xe, Nguyễn Đường mở cửa, đèn phòng khách tự động sáng lên, anh quay đầu lại, mời Hạ Vân Sâm đi vào.
"Hạ thiếu tướng, anh ngồi đây chờ một lát, để tôi xem có gì có thể làm đồ ăn được không."
"Được."
Hạ Vân Sâm ngồi trên ghế salon, đưa mắt nhìn Nguyễn Đường vào bếp, sau đó mới quan sát ngôi nhà của Nguyễn Đường. Căn nhà không coi là quá lớn, hai phòng ngủ một phòng khách, chỉ có ít đồ nội thất cùng một vài món đồ trang trí, tuy sạch, mà một người ở cứ có cảm giác trống trải thế nào.
Nhà bếp không khép kín, hắn ngồi đây, thấy được Nguyễn Đường đang mở tủ kiểm tra nguyên liệu, ánh đèn giống như hắn tưởng tượng, dưới ánh đèn da cam, người Nguyễn Đường như được rải một lớp ánh sáng tựa mật ong.
"Trong nhà cũng không có quá nhiều đồ ăn, anh muốn ăn gì không? Tôi lên mạng mua." Nguyễn Đường ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn, bởi va phải đôi mắt của Hạ Vân Sâm mà hơi sửng sốt chút.
Hạ Vân Sâm lấy lại tinh thần, mở miệng nói: "Món gì cũng được, tôi không kén ăn."
Nếu câu này để người khác nghe thấy, chắc là phải cười đến rụng răng, Hạ thiếu nhà họ Hạ không kén ăn? Một cơ số đầu bếp của nhà hàng Hoa Hồng bị từ chối quá nhiều lần khóc luôn cho mà xem!
"Được." Nguyễn Đường không nghĩ nhiều, đồng ý, quay lại làm việc trong bếp.
Thịt ba chỉ hôm qua mua còn thừa một miếng lớn, có thể làm thịt kho tàu, còn ít khoai tây thì cho vào thịt luôn, thêm hai quả trứng chần, dù sao cũng đã tối rồi, ăn quá nhiều không tốt cho sức khỏe.
Thừa dịp Nguyễn Đường bận trong bếp, Hạ Vân Sâm sờ quang não trên cổ tay, bạn hắn cho hắn mấy bộ kịch bản đều đang ở trong quang não, không biết có nên đưa cho Nguyễn Đường không.
Trước mắt Nguyễn Đường dường như không có ý định công khai quá khứ, tuy trước đây trong cơn kích động hắn đã đi liên hệ với một đám người trong vòng, nhưng hôm nay gặp mặt, hắn cũng bình tĩnh lại. Đối với Nguyễn Đường mà nói, hắn chỉ là một người xa lạ, có hơn nữa thì cũng chỉ là một fan tặng mấy lần quà, nếu hắn tự tiện nhúng tay vào sinh hoạt của Nguyễn Đường, e rằng sẽ khiến đối phương thấy phản cảm.
Cứ cân nhắc mãi, rốt cục thì hắn vẫn quyết định từ từ đã, đợi đến khi mối quan hệ của hai người thân thiết hơn một chút, rồi hắn sẽ hỏi lại sau.
Không lâu lắm, mùi thịt kho bay ra từ trong phòng bếp, nghĩ đến cảm giác mỹ vị được trải nghiệm trong lúc sát hạch, cơ thể Hạ Vân Sâm không khỏi ngồi thẳng lên một chút.
Đợi thêm một hồi lâu, Nguyễn Đường bê một chiếc bát lớn tỏa mùi thơm lừng đi ra từ trong bếp, đặt bát xuống trước mặt hắn, đồng thời cũng đưa cho hắn một đôi đũa, "Nếm thử đi."
Nhìn ý cười trên mặt anh, Hạ Vân Sâm không nhịn được hỏi: "Nấu ăn làm cậu vui vẻ sao?"
Nguyễn Đường nhìn hắn, không hiểu sao lại hỏi một câu như vậy, nhưng vẫn hết sức khẳng định nở nụ cười, "Tất nhiên."
Anh đi vào trong bếp, bưng một chiếc bát khác ít mì hơn ra, ngồi xuống đối diện với Hạ Vân Sâm.
"Mau ăn đi, không thì chút nữa sợi mì sẽ dính lại với nhau."
Hạ Vân Sâm gật đầu, gắp một đũa lớn cho vào miệng.
Mì là sợi mì lạnh được Nguyễn Đường chuẩn bị từ trước, khá dai, được canh nóng bao lấy, trong veo lại có độ dai vừa phải. Trong bát được tô điểm bằng thịt kho tàu, chính là món Nguyễn Đường làm trong khi sát hạch, nước hàng đỏ nâu ôm lấy thịt béo ngậy, dường như vừa vào miệng đã tan, sau đó chạy dọc theo cổ họng xuống dạ dày, khiến người ăn có cảm giác thỏa mãn cực kỳ.
Mà khác với lúc sát hạch là, Nguyễn Đường cho khoai tây vào thịt kho tàu, khoai tây được hầm nát ngấm đầy nước tương, còn ngon hơn mấy lần thịt. Hắn nhai một miếng khoai tây, ăn không biết trời đâu đất đâu, sau mới phát hiện dưới đáy bát còn có một quả trứng chần, lòng đỏ chưa chính kỹ, vừa đâm đũa vào là lòng đỏ chảy tràn ra, Hạ Vân Sâm vội hàng hút, hương vị thơm nồng ngào ngạt lập tức bao lấy đầu lưỡi, đảo quanh cổ họng một vòng rồi nuốt xuống bụng.
So với tình trạng ăn được nhưng không nuốt được khi xem livestream, cảm giác chân thực thế này quả là làm người ta cảm động.
Hắn lau miệng, còn miếng canh cuối cùng cũng húp nốt, xong xuôi mới hài lòng buông đũa, "Cảm ơn vì bữa ăn, thật sự rất ngon."
"Anh thích là được rồi." Nguyễn Đường nhìn đồng hồ, phát hiện đã gần mười một giờ đêm.
"Mười một giờ rồi, anh có về nhà không?"
Hạ Vân Sâm đứng lên, lắc đầu nói: "Không, tôi về quân bộ."
Cả ngày hôm nay hắn ở ngoài, bây giờ phải về để xử lý một đống việc còn đang tồn đọng.
Nghe thế, Nguyễn Đường càng cảm thấy ngại hơn, nếu không phải vì giúp anh, Hạ thiếu cũng chẳng cần phải quay lại quân bộ giữa lúc nửa đêm thế này.
Hạ Vân Sâm lấy áo khoác quân phục từ trên giá để áo xuống, mặc vào, Nguyễn Đường đi theo phía sau hắn, tiễn hắn đi. Ánh đèn vàng ấm áp làm người lưu luyến, hắn cúi đầu nhìn Nguyễn Đường thấp hơn mình nửa cái đầu, cuối cùng vẫn nhịn được không đưa tay lên xoa mái đầu nhìn có vẻ mềm mại kia.
"Tôi đi đây, ngủ ngon."
Mì thịt kho tàu
|
Chương 28: Món ăn giản dị TrướcTiếp
Bởi hôm nay bận cả ngày, lại còn ngủ muộn, Nguyễn Đường vừa ngủ là ngủ thẳng đến gần một giờ chiều, sau khi rời giường người vẫn cứ mơ màng, mãi đến khi đi tắm qua một lần mới tỉnh táo được.
Anh mở quang não ra, lên khu mua sắm mua nguyên liệu nấu ăn để livestream như thường lệ, bây giờ đã một giờ chiều, nếu như làm món nào phức tạp quá, chỉ sợ đến ba, bốn giờ mới được ăn cơm. Cho nên anh quyết định làm món đơn giản để ăn trưa, thịt xào nhà nông thơm ngon cay cay cùng với cơm chiên Dương Châu dinh dưỡng đầy đủ, canh thì làm canh trứng cà chua là ổn.
Ngoại trừ ớt chỉ thiên, ớt cựa gà, thịt ba chỉ, tôm cùng các loại nguyên liệu khác ra, Nguyễn Đường còn mua thêm hoa quả cùng mười cân đậu tương, định tự làm đậu phụ.
Chờ nguyên liệu đến hết, Nguyễn Đường lại mở kênh livestream như thường lệ.
Vừa vào livestream, Nguyễn Đường bị một đống quà tặng đập cho choáng váng đầu óc.
[Meo Meo thích ăn tất cả đồ ăn của streamer: Chúc mừng streamer trở thành đầu bếp bốn sao! Tặng Hoa Thủy Tinh!]
[Ôm cây ôm không nổi: Chúc mừng streamer! Tặng một đóa Hoa Thủy Tinh, thể hiện tình yêu như sóng biển cuồn cuộn nối liền không dứt!]
[Vân tụ vũ nguyệt: Chúc mừng streamer! Piu~~~ Bùm! Một đóa Hoa Thủy Tinh tặng người phía sau màn hình!]
[Mật Hạ: Chúc mừng streamer!]
Hầu hết khu bình luận đều là những lời chúc mừng anh thuận lợi vượt qua sát hạch, Nguyễn Đường mỉm cười nói cảm ơn: "Cảm ơn tất cả mọi người."
Đồng thời, theo kênh livestream được đẩy đến trang đầu tiên, khán giả tăng vọt như bom nổ. Đầu bếp bốn sao của đế quốc khá ít, hầu hết những đầu bếp khác đều chọn chuyên tâm nghiên cứu hoặc kinh doanh nhà hàng, chẳng ai chọn làm streamer, người làm thế chỉ có mình Nguyễn Đường, vừa có danh hiệu đầu bếp bốn sao, vừa có sự ảnh hưởng của bài thi sát hạch hôm qua, lượng người tràn vào kênh livestream phải nói là vô số kể.
Đợi đến quà tặng dần thoáng đi, Nguyễn Đường mới có thể thấy được bộ đếm dưới màn hình, hơn hai trăm triệu người, chín con số xếp thành một hàng dài.
Vì để thu gọn tầm nhìn, Nguyễn Đường không thể không hạn chế cấp bậc khán giả comment lên mức cao nhất, rồi mới khó khăn thấy được mọi người đang bình luận gì.
"Chào mọi người, tôi là streamer Nguyễn Đường, hôm nay tôi sẽ mang đến cho mọi người món thịt xào nhà nông, cơm chiên Dương Châu cùng với canh trứng cà chua." Nguyễn Đường giới thiệu mình như thường lệ rồi bắt đầu nấu ăn.
Đầu tiên anh nấu một nồi cơm tẻ, để chút nữa dùng làm cơm chiên, sau đó rửa sạch ớt chỉ thiên cùng ớt cựa gà, cắt thành miếng chéo nhau, tỏi, hành, gừng đều được băm nhỏ để sang một bên.
"Bởi vì đột nhiên nghĩ ra muốn làm cơm chiên, nên bây giờ mới nấu cơm, nếu mọi người ở nhà thì tốt nhất nên dùng cơm để qua đêm nhé."
Anh ngẩng đầu giải thích một câu, sau đó cho thịt ba chỉ vào nồi chần qua hai lần, đợi thịt chuyển sang màu trắng mới vớt ra. Dùng dao phay cắt thịt ba chỉ thành lát, bỏ vào chảo dầu chiên sơ.
Miếng thịt bị chiên cho ra mỡ rất nhanh, viền ngoài ánh lên màu vàng đậm, phần thịt mỡ cũng hơi hơi trong, Nguyễn Đường bỏ thịt ra đĩa rồi dùng luôn phần mỡ lợn vừa chiên ra để xào ớt, ớt chỉ thiên, ớt cựa gà, tỏi cùng gừng băm được cho vào chảo phi, mùi cay hăng mũi xộc lên, tỏa khắp phòng livestream.
[Lucky: Thơm quá, nước miếng không khống chế được rớt hết rồi...]
[Đi làm lén lút coi livestream: Sao hôm nay streamer live trễ thế? Tôi sắp hóa đá vì đợi chờ rồi! Không có livestream để coi, dịch dinh dưỡng cũng không uống nổi QAQ]
[Phồn Hoa: Phải! Cứ tưởng streamer bị hiệp hội đầu bếp bốc đi mất, không livestream được nữa!]
"Xin lỗi, hôm nay tôi ngủ quên, làm mọi người đợi lâu rồi." Nguyễn Đường ngượng ngùng nói, "Để bồi thường, hôm nay sẽ có thêm vài tiêu chuẩn nhận thưởng nữa."
Khu bình luận vui mừng hò reo, đối với những khán giả này mà nói, không có gì khiến người hạnh phúc bằng chuyện nhận thưởng từ kênh livestream của Nguyễn Đường, đồ ăn tươi ngon, chỉ có ăn vào bụng mới là làm tròn chức trách.
Nguyễn Đường bỏ thịt vào chảo thêm lần nữa, cho nước tương, một lượng muối vừa phải và gia vị, không lâu lắm, một đĩa thịt xào nhà nông đã hoàn thành.
"Thịt xào đã xong rồi, mọi người có thể thử."
[Hầu hạ: Ố? Xong rồi á? Hình như hơi bị đơn giản quá...]
[Tam mao: Đầu bếp bốn sao livestream, lấy cái thứ như này để lừa bọn tôi?]
[Ôm cây ôm không nổi: Đầu bếp bốn sao thì như nào? Đầu bếp năm sao còn làm cà hấp kia kìa! Chọc ngoáy cái gì! Ăn xong rồi hãy ra đây nói chuyện!]
[Mèo Cheshire: Xem ra có người quên mất bài học mà dưa chuột trộn dạy cho╮(╯_╰)╭]
[Phong hoa tuyết nguyệt: Quác quác, cay quá! Nhưng mà ngon! Không dừng nổi!]
[Trong suốt lấp lánh: Ăn ngon thật đó mấy mẹ!]
Tuy nguyên liệu và cách làm đều rất đơn giản, mà chính bởi cái gọi là đơn giản đó đã tạo nên món thịt xào với hương vị nguyên thủy nhất. Thịt ba chỉ béo ngậy hòa lẫn với ớt xanh đỏ, nhìn thôi là đã khiến người ta có cảm giác thèm ăn. Hương cay nồng đậm, người ăn đã miệng, cơ hồ là không dừng nổi miệng.
Đồ ăn có vị nồng ăn cùng cơm, vậy thì dùng loại có vị thanh đạm như cơm chiên Dương Châu là quá hợp lý.
Cơm trong nồi cơm điện đã chín, bởi phải làm cơm chiên, nên Nguyễn Đường cho hơi ít nước, cơm phải hơi khô thì chiên mới ngon. Bước đầu tiên, anh lấy cơm để ra ngoài chờ nguội, sau đó bóc vỏ tôm tươi, bỏ đầu, tách chỉ, rửa sạch bằng nước, thêm nước hành gừng và muối để ướp qua đôi chút.
Kỳ thực dùng rượu gia vị để khử tanh tốt hơn rất nhiều, cơ mà người tương lai vẫn chưa có kỹ thuật ủ rượu, đừng nói đến rượu gia vị, bia còn không có.
Anh tính sau khi livestream xong thì sẽ liên lạc với Hạ viện trưởng, bàn bạc về chuyện ủ rượu, tuy nước hành gừng cũng có tác dụng khử tanh, nhưng ở phương diện tạo hương vị cho món ăn thì kém hơn một chút, ví dụ như muốn làm những món như tôm say rượu hay cá lát sốt rượu thì cũng không có cách để làm.
Ngoài ra còn có những thứ như đậu phụ, miến khoai lang, xúc xích, thịt nguội, thịt muối, cùng với dầu hào, tương đậu nành, tương ớt, tương mè, lúc làm bánh bao và bánh ngọt còn phải dùng đến men... Ẩm thực tương lai phát triển khá chậm, cũng không có khái niệm chế biến, rất nhiều thứ anh cần mà không có.
Kỳ thực Nguyễn Đường vẫn chưa hài lòng với những món ăn mình làm ra, dưới cái nhìn của anh, những món ăn này chỉ được dừng ở mức độ ăn được, kiếm đại một người Trung Quốc nào đó, cũng sẽ không có bao nhiêu phản ứng, thậm chí còn chê là đồ ăn như đồ sản xuất dây chuyền, mà người tương lai thì đâu có trải nghiệm được ẩm thực Trung Quốc đa dạng và phong phú thế nào, hơn nữa cũng chưa thử nguyên liệu tự nhiên, tất cả mới đang chỉ ở điểm bắt đầu, cho nên ai ai cũng sẽ kinh ngạc như gặp "người trời".
Tiếc là, không bột đố gột nên hồ, dưới tình huống thiếu quá nhiều nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị, Nguyễn Đường làm ra được những món này đã là cực hạn.
Nguyễn Đường lắc nhẹ đầu, gạt bỏ những suy nghĩ lung tung, tiếp tục động tác còn dang dở.
Đậu hà lan phải luộc qua trước, tiếp theo đánh tan trứng, thêm muối rồi đánh tiếp, xong xuôi thì đổ vào chảo đảo cho chín một nửa. Nguyễn Đường cầm tô lên, đổ số tôm vừa sơ chế vào, thêm ít gừng băm, muối đường vào chung là đã hoàn thành phần chuẩn bị.
Tuy vẫn chưa làm xong, mà những khán giả nóng nảy đã không nhịn nổi.
[Meo Meo thích ăn tất cả đồ ăn của streamer: Bây giờ cũng ngon lắm rồi á, béo béo thơm thơm, cảm giác ăn càng nóng càng ngon [gãi đầu.jpg]]
Đổ đồ ăn ra đĩa, Nguyễn Đường cho số cơm đã để lạnh kia vào chảo, đợi đến khi cơm tẻ được chiên rời ra thì mới cho đậu hà lan, trứng, tôm bóc vỏ cùng cà rốt vào, thêm muối, tiêu cùng hành thái, đảo nhanh mấy lần là đã hoàn thành món ăn.
Cơm chiên căng tròn đầy đặn nằm lọt trong đĩa sứ trắng, trứng gà vàng ruộm, tôm lớn phối cùng màu xanh của đậu hà lan, màu cam của cà rốt, hòa quyện với nhau rực rỡ sắc màu, thơm nức mũi, dù chỉ là cơm tẻ, mà lại có hương vị như món mặn.
[Chim gáy tháng tư tung cánh hót: Cơm thơm, mềm! Ngon!]
[Ôm cây ôm không nổi: Hóa ra cơm tẻ cũng có thể ngon được đến mức này, QAQ thật sự rất hi vọng hôm nay dành được một slot trúng thưởng...]
[Học nấu ăn cùng streamer: Cái này khá đơn giản, để tôi thử làm ở nhà xem sao.]
"Món canh tiếp theo cũng đơn giản, mọi người có thể học để làm." Địa vị của canh trứng cà chua ở kiếp trước chính là thể loại tay cùi bắp cũng làm được, căn bản chẳng có bao nhiêu khó khăn, cho nên Nguyễn Đường rất hi vọng người tương lai có thể học đôi chút, sớm ngày thoát khỏi cảnh phải uống dịch dinh dưỡng.
Băm nhỏ cà chua đã được lột vỏ, cho vào nồi có sẵn dầu, dùng lửa nhỏ để đun cho đến khi ra nước. Nguyễn Đường kiên nhẫn chờ, thấy nước cà chua đỏ đã phủ kín đáy nồi, mà thịt cà chua đã mềm hết sức, lúc đó mới cho muối và chút xíu đường, tiếp tục đảo hai lần rồi mới đổ một bát nước lớn.
Trong lúc đợi nước sôi, Nguyễn Đường pha loãng một chút tinh bột, chờ nước sôi thì đổ vào nồi, nước trong nồi ngừng sôi tầm ba giây rồi lại nổi bong bóng. Lúc ấy Nguyễn Đường mới lấy chỗ trứng gà đã đánh ra khuấy từ từ, sau đó đổ theo hình vòng tròn. Đợi đến khi nồi sôi lần hai là món canh trứng cà chua ngon tuyệt cú mèo đã hoàn thành.
Ngày nắng gắt, uống một chén canh có vị chua chua ngọt ngọt có thể đánh thức sự thèm ăn của con người.
[Chim yến nhỏ bay bay: Tui thích cái món canh này! Chua chua ngọt ngọt, ngon cực!]
[Violet trắng: Chỉ với mười mấy tiền thông dụng mà làm ra được món ngon như vậy, tôi cảm thấy trước đây ném tiền cho nhà hàng Hoa Hồng là ném tiền cho chó gặm...]
[Là Cửu gia không phải A Cửu: Yếu ớt hỏi một câu, streamer không định mở nhà hàng ạ?]
"Tạm thời vẫn không có ý định mở nhà hàng..." Quả thực Nguyễn Đường chưa bao giờ tưởng tượng được cái ngày mà mình phải đứng suốt trong bếp, "Nhưng mà sau này nếu có thời gian, tôi sẽ cân nhắc đến chuyện nhận học trò."
Vừa nghe thế, phòng livestream đã ầm lên.
[Ôm cây ôm không nổi: Nhìn tui nhìn tui! Fan lão thành đáng tin! Có bằng đại học, biết làm nũng, có skill ủ giường!]
[Kí ức tuyết của trăng: Sư phụ! Đồ đệ mới bấm ngón tay tính toán, con chính là đồ đệ tương lai của sư phụ!]
Những khán giả này làm nũng lăn lộn, dùng bất cứ thủ đoạn nào có thể dùng, Nguyễn Đường không nhịn được thấy buồn cười. Những chuyện này, chờ cơ thể anh khỏe lại rồi nói.
Anh lấy một chiếc hộp bảo quản hình vuông ra. Cho cơm chiên Dương Châu vào nửa hộp bên trái, nửa bên phải thì là thịt xào, sau đó lấy một chiếc hộp bảo quản tròn để đựng canh trứng cà chua, vậy là một hộp cơm suất một người đơn giản đã hoàn thành.
"Tiếp sau sẽ là phần rút thưởng, hôm nay chúng ta sẽ chọn ra mười khán giả may mắn, tặng một phần đồ ăn như vậy." Nguyễn Đường giơ hộp bảo quản trên tay mình lên cho mọi người nhìn và nói.
[Trăng tím huyền ảo: AAAAA! Cầu trúng thưởng!]
[Meo Meo thích ăn tất cả đồ ăn của streamer: Oa! Đồ ăn hôm nay chính là tổ hợp cơm canh ư? Quá hạnh phúc! Tui còn tưởng chỉ được ăn một món thôi đó, quả thực không ngờ tới! Quỳ cầu trúng thưởng A A A A A (ToT)~~]
[Ôm cây ôm không nổi: QwQ quỳ cầu trúng thưởng 1]
[Nửa đêm uống nước sôi để nguội: Quỳ cầu trúng thưởng 2]
"Chúc mừng "Ôm cây ôm không nổi", "Thất mạch cửu nhiễm", "Mộc hữu", "Bay qua tầng trời thấp"... Mười khán giả may mắn, chuyển phát sẽ được gửi đi sau đây, mọi người chú ý kiểm tra và nhận." Sau khi tuyên bố danh sách mười người trúng thưởng, Nguyễn Đường phải đóng kênh livestream, "Hôm nay livestream đến đây thôi, hẹn mọi người vào buổi tối."
Sau khi out khỏi hệ thống livestream, Nguyễn Đường để Tiểu Bạch đóng gói thức ăn, chuyển phát cho những khán giả trúng thưởng, còn mình thì làm riêng hai phần, chuẩn bị gửi cho Hạ thiếu và Hạ viện trưởng.
Hình như Hạ thiếu khá thích trứng lòng đào hôm trước, Nguyễn Đường nghĩ một chốc, bèn rán một quả trứng lòng đào đặt lên trên phần cơm chiên.
Thức đêm tăng ca rất khổ, cần phải bồi bổ thêm.
Tác giả có lời muốn nói:
Lý sĩ quan: (ToT)~~ Đồ ăn đến rồi! Giây phút khổ cực đã qua!
Hạ Vân Sâm: Ha ha ^_^
Hạ Vân Sâm Ha ha _
Thịt xào nhà nông
Cơm chiên Dương Châu
Cơm chiên Dương Châu
Cơm chiên Dương Châu
Canh trứng cà chua
|