Mỗi Ngày Ảnh Đế Đều Livestream Nấu Cơm
|
|
Chương 34 TrướcTiếp
Trên đường về nhà, Nguyễn Đường dành thời gian nghĩ xem tối nên nên làm món gì, lúc sáng anh đã hứa sẽ làm thêm mấy món ngon ngon để đền bù, cho nên tối nay anh sẽ làm phong phú hơn so với bình thường.
Hai mặn một chay một canh là ổn, tối rồi nên anh cũng không định làm món quá nhiều dầu mỡ hoặc quá phức tạp, bởi thế nên anh quyết định ra thực đơn buổi tối rất nhanh. Mặn thì là ớt xanh nhồi thịt và thịt luộc rưới tỏi, đồ chay thì là cải bó xôi xào, còn canh thì làm súp Borsch.
Những món ăn này cũng có thể chia thành các suất để nhận thưởng, nên hẳn khán giả sẽ thích.
Vào khu mua sắm đặt nguyên liệu, vừa về đến nhà, Nguyễn Đường bèn đi tắm trước. Bây giờ thu nhập nhờ livestream của anh đã tăng lên năm chữ số, cho nên lúc mua đồ hoàn toàn không cần quan tâm đến giá tiền, muốn mua cái gì thì mua cái đó.
Đợi anh tắm xong, khoan khoái ra ngoài thì người máy quản gia cũng sắp xếp hết chỗ nguyên liệu vào bếp gọn gàng.
Nguyễn Đường đeo kính livestream, mở kênh.
"Chúc mọi người một buổi tối tốt lành, tôi là streamer Nguyễn Đường, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho mọi người món ớt xanh nhồi thịt, thịt luộc rưới tỏi, cải bó xôi xào và súp Borsch."
[Tinh hà xa xôi: Oa oa oa, có bốn món này, streamer tuyệt nhất!]
[Ngựa chậm: Hôm nay có no lộc rồi (ˉ﹃ˉ)]
[Hoán Hoán không phải mặt gấu mèo: Dâng Hoa Thủy Tinh cho streamer, xin hãy làm nhiều món ngon hơn nữa cho tụi tui!!!]
"Mấy món hôm nay đều khá đơn giản, nếu mọi người hứng thú thì có thể thử nhé." Nguyễn Đường vừa nói, vừa lấy ra năm quả ớt xanh, "Chúng ta làm ớt xanh nhồi thịt trước."
Năm quả ớt, mỗi một quả đều rất to, chất thịt dày, tươi, không hổ là do viện khoa học trồng ra, hoàn toàn không cần lo đến chất lượng thực phẩm.
Đầu tiên anh cắt đuôi ớt, sau đó rửa sạch cả trong cả ngoài ớt, để qua một bên chờ làm.
Tiếp đó anh lấy một miếng thịt ba chỉ để làm nhân nhồi, khử tanh, ướp gia vị. Ớt đã được chia thành hai nửa, rỗng ruột, nhìn như một chiếc thuyền nhỏ, Nguyễn Đường nhồi thịt vào đầy lòng thuyền, sau đó cho vào lồng hấp, vậy là coi như hoàn thành.
"Ớt xanh nhồi thịt cần hấp hai mươi phút, tiếp sau đây chúng ta sẽ làm thịt luộc rưới tỏi."
Thịt luộc rưới tỏi có nguyên liệu chính là thịt ba chỉ, hôm nay anh mua ba miếng, vừa nãy làm ớt xanh nhồi thịt mất một miếng, còn hai miếng lớn anh để lại làm thịt rưới tỏi.
Sau khi rửa thịt xong thì ướp với hành, gừng, muối để khử tanh, sau đó bỏ thịt vào một nồi nước sạch để lên bếp, đun sôi với lửa lớn, sau đó thêm hành và gừng miếng rồi chuyển sang hầm lửa nhỏ.
"Thịt này cần luộc trong mười lăm phút, trong lúc đó chúng ta sẽ làm súp Borsch." Cải bó xôi xào thực sự rất nhanh, lâu nhất cũng chỉ mất năm phút, cho nên anh chọn làm món đó cuối, làm sớm bị nguội mất ngon.
[Tháng tư chim gáy tung cánh hót: Hu hu hu, làm sao lại phải chờ cơ chứ...]
[Chim yến nhỏ bay bay: Ụ hụ hụ, ngửi được, mà không ăn được QAQ]
Nguyễn Đường không khỏi bật cười, bèn lấy một quả dưa chuột trong tủ lạnh ra, đập dập, thêm gia vị trộn lên cho khán giả ăn trước.
[Đuôi thỏ giấy: Hu hu hu, streamer tốt quá điiii!]
Có rất nhiều cách làm súp Borsch, muốn làm súp giống nhà hàng Tây thì phải tốn rất nhiều hương liệu, dưới tình huống thiếu nguyên liệu như hiện tại thì Nguyễn Đường chỉ có thể chọn cách làm kiểu Trung Quốc, cách làm đơn giản, chỉ cần nguyên liệu chính là đủ, cũng không đến nỗi quá chán.
Đầu tiên, anh rửa sạch thịt bò, sau đó cắt thành những miếng vuông nhỏ, cũng cho vào nồi nước đun với lửa lớn, đợi sôi thì hớt bọt, sau đó thay nước, thêm chút hành tây và tỏi, đợi sôi thì chuyển sang nhiệt độ thấp để hầm, món này phải hầm tầm ba mươi phút mới ngon.
May mà, chỗ ớt nhồi thịt cũng xong rồi, thịt luộc cũng tắt bếp được.
Với chỗ thịt luộc thì Nguyễn Đường tắt bếp trước, nhưng không mở vung, để nhiệt còn lại ủ thịt thêm lúc nữa, làm vậy thịt mới ngọt.
Sau đó anh mở nồi hấp, hơi nước mang theo mùi thịt hay ra ngoài, khiến người ngửi thấy nó nuốt nước bọt liên tục.
"Ớt xanh nhồi thịt đã xong rồi, mọi người có thể nếm thử, tuy nhiên phải cẩn thận không nóng nhé." Nguyễn Đường bỏ ớt xanh nhồi thịt ra đĩa rồi cắt thành miếng, để khán giả có thể ăn dễ hơn.
[Ái dồi ôi: Ngon! Thơm!]
[ID20762441: Lớp ớt bên ngoài hơi cay cay, mà hòa quyện với thịt ba chỉ tươi ngon bên trong, hợp cực kỳ, quả nhiên là mỹ vị!]
[Học nấu ăn cùng streamer: Món này làm rất đơn giản, vị nồng, ngon!]
Lớp vỏ xanh của ớt bị hấp nhăn lại, vị cay cũng bay nhiều, chỉ còn mùi hăng nhàn nhạt, ngửi kỹ chút còn thấy thơm. Hấp với nhân thịt lâu vậy rồi, nước cũng đã được ớt hấp thu hết, nên khi vừa cắn một miếng, nước ứa ra, mềm mà không nát, nhân thịt mặn mà tươi ngon, còn mang theo vị ớt xanh hăng nhẹ. Nhìn đơn giản, mà vị lại phong phú.
Kỳ thực món ớt xanh nhồi thịt này có thể chiên, hương sẽ nồng hơn, mà Nguyễn Đường cảm thấy như thế rất mỡ, bây giờ đang hè, lại còn là buổi tối, ăn món gì đó thanh đạm tốt hơn.
Lúc này, thịt luộc cũng đã đến lúc phải lấy ra, Nguyễn Đường vớt thịt ra thớt, dùng dao xắt thành những miếng mỏng bằng nhau, xếp gọn vào đĩa. Xong xuôi anh lấy một chiếc bát nhỏ ra, băm nhỏ tỏi cho vào bát, đổ nước tương, muối, không ít đường, quấy đều rồi đổ lên mặt thịt, vậy là đã hoàn thành món thịt luộc rưới sốt tỏi.
"Thị rưới tỏi xong rồi đây, mọi người thử được rồi đó." Nguyễn Đường bỏ mỡ ớt sang một chiếc đĩa nhỏ khác để bên cạnh, phòng trường hợp có khán giả muốn ăn cay.
[Phong hoa tuyết nguyệt: Ôi chao, món này nhìn đẹp quá, tôi không nỡ ăn...]
Bởi vì còn nhiều thời gian, nên Nguyễn Đường có trang trí đĩa thịt. Những miếng thịt mỏng manh xếp thành hình cánh hoa quanh đĩa, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau thành hình núi nhỏ, bởi thịt được thái rất mỏng, nên lớp mỡ có cảm giác gần như trong suốt, sau khi rưới tỏi xong thì thịt được nhiễm màu đỏ, xung quang có lớp tương nên nhìn không khác gì một núi lửa đang phun trào.
[Ôm cây ôm không nổi: Tuy nó đẹp đó, mà cũng không cản được tôi cho nó vào bụng.]
[Tui đói quá à: Phải rồi. Tôi ăn từ nãy đến giờ luôn... Ngon lắm á mọi người. Lúc không đủ gia vị đã rất thơm, mà cho gia vị vào thì cứ phải gọi là hương vị bùng nổ!]
[Kikii: Streamer quá tuyệt, dù là nguyên liệu nào thì vào tay streamer cũng thành sơn hào hải vị cả.]
Thịt luộc hầm rất mềm, lẫn chút tỏi thơm lừng, nồng vị nhưng không bị ngấy, căn bản là ăn không dừng được.
Thịt bò cũng gần hầm xong, đang bật nhỏ lửa, trong nồi vọng ra tiếng sôi sùng sục. Nguyễn Đường nhìn nồi, sau đó rửa sạch cà chua, khoai tây, cà rốt và hành tây, cắt thành miếng nhỏ, cải thảo thì xé tay thành miếng. Anh đặt chảo lên bếp, đun nóng rồi bỏ hành tây vào, được một lúc thì hành tây vang tiếng xì xì và dậy mùi. Đợi đến khi hành ngả màu thì cho cà rốt và cải thảo vào xào chung cho tách nước.
Anh tắt bếp, mở vung nồi hầm thịt bò, cho chỗ rau củ đã xào tách nước kia vào nồi.
Khoai tây cũng được anh bỏ chung vào đó, bởi trong khoai tây cũng có chất bột rồi nên không cần phải thêm tinh bột nữa.
Lại bật lửa lớn, đậy vung, xong thì Nguyễn Đường băm nhỏ cà chua cho vào xào ra nước, đợi đến khi cà chua nát hẳn thì thêm nửa lọ tương cà.
Vị chua và màu sắc của súp Borsch không thể chỉ dựa vào cà chua, nhất định phải dùng tương cà để vị thêm nồng, hai thứ đó, thiếu một cũng không được.
Nồi hầm súp đã sôi lục bục, nguyên liệu bị đẩy lên phía trên. Nguyễn Đường liền đổ cả cà chua lẫn nước cà vào nồi, thêm xíu muối, bột tiêu, đường trắng, sau đó đậy vung. Đến lúc này thì súp Borsch cũng đã hoàn thành được hai phần ba quãng đường, chỉ cần hầm thêm mười phút nữa là có thể ăn.
Kỳ thực dùng mỡ bò xào rau thì hương vị sẽ ngon hơn rất nhiều, mà giờ chưa đủ nguyên liệu, nên Nguyễn Đường dùng dầu ăn để thay, tuy nhiên, dầu ăn không thể thay thế mỡ động vật khi làm bột dầu được.
Bột dầu là một loại nguyên liệu được làm từ bột mì trộn với mỡ bò với tỉ lệ 5:1, cho lên chảo đảo vài lần rồi cho vào súp thì súp sẽ dậy mùi hơn rất nhiều, chỉ tiếc là không có mỡ bò, cho nên nhảy qua bước này, cơ mà vị của súp thì vẫn rất ổn. Nguyễn Đường ghi lại vào cuốn note trong đầu, bây giờ anh mới phát hiện ra, gia nhập viện khoa học là một quyết định cực kỳ sáng suốt. Có viện khoa học, không cần ngày ngày khổ cực chờ công bố món ăn mới, muốn làm cái gì, nói một câu là sẽ có.
Chờ sau này có mỡ bò rồi, anh mới có thể làm súp Borsch chính tông cho khán giả thử.
Trong lúc chờ súp thì vừa đủ thời gian xào rau. Cải bó xôi xào cực kì đơn giản, rửa sạch, cắt khúc, chần sơ với nước nóng rồi cho vào chảo xào hai phút, thêm muối và tỏi tăm, xào tiếp cho ra nước là được, đơn giản đến nỗi tác giả viết truyện mỹ thực cũng lười tả.
Món này tuy đơn giản, mà rất ngon, cải bó xôi thanh mát vừa miệng, còn mang theo chút ngọt và hương tỏi lẫn bên trong, không bị nồng quá, chỉ khiến cho món ăn thêm hấp dẫn thôi. Sau khi ăn xong hai món nặng vị, thêm một đũa cải bó xôi, tất cả dầu mỡ trong miệng được cuốn đi hết.
[Đường của tui giỏi nhất: Áu! Như này là tui ăn đến sảng khoái chết luôn.]
[Một chiếc pudding mập: A, thịt luộc là hoa hồng đỏ, cải xào là bạch nguyệt quang! Quá đẹp!]
Nguyễn Đường nhìn bình luận bay ngập màn hình, không nhịn được cũng cười theo, anh mở vung quan sát đôi chốc rồi tắt bếp, lấy muôi múc một bát súp nhỏ ra, "Súp xong rồi đây, mọi người có thể thưởng thức."
Bát sứ trắng tôn màu súp đỏ đặc, cạnh bát dính chút màng vàng mờ. Thịt bò hầm chín kĩ mềm mà thơm nồng, bên trong có cả rau nên trung hòa được cảm giác béo mỡ, một miếng rồi lại một miếng, ăn cả nồi cũng không thấy ngấy.
[Chim yến nhỏ bay bay: Một miếng thịt lớn, một đũa ớt nhồi, húp một ngụm súp, quá tuyệt vời!]
[Streamer ơi tui là fan anh mãi không rời: Streamer ơi streamer! Anh có nuôi thú cưng không! Thu nhập một năm hơn triệu, có xe có nhà, còn biết ủ giường! Chịu thương chịu khó, cái gì cũng làm được, chỉ cần bao ăn!]
[Năm ánh sáng vũ trụ: Nghĩ hay lắm! Streamer ơi nhìn tôi này! Mỗi ngày tôi nguyện trả một nghìn tiền thông dụng, chỉ cần khi nào streamer làm cơm thì gửi cho tôi một phần thôi.]
[Meo Meo thích ăn tất cả đồ ăn của streamer: Huhuhu, các món xong hết rùi, đến thời gian nhận thưởng chưa... Quỳ cầu trúng thưởng! (T▽T)]
"Đúng, hôm nay tôi sẽ chọn ra mười khán giả may mắn, gửi tặng một suất ăn bao gồm hai món mặn, một món canh và một món rau." Nguyễn Đường cười híp mắt nói, sau đó nhìn thấy khu bình luận biến thành hiện trường cầu phúc cỡ lớn đúng như suy đoán.
[Không phụ Như Lai không phụ nàng: Streamer nói xong thì đừng quên đi kéo màn đen nha QvQ]
[Liễu diệp bạch: Ây da... Ngọc Hoàng đại đế Vương Mẫu nương nương Tam Thanh tổ sư Thượng Đế hãy phù hộ cho con được trúng thưởng! Nhất định phải trúng thưởng!]
[Ký ức tuyết của trăng: Sư phụ! Đồ đệ muốn!]
Nguyễn Đường bật cười nhìn khán giả làm đủ chuyện để trúng thưởng, không khỏi lắc đầu, đang định chuyển sang hệ thống rút thưởng thì một cơn mưa sao băng nổ bung giữa kênh stream như thường lệ.
"Người sử dụng "Hạ" tặng streamer một mưa sao băng."
[Hạ: Muốn ăn.]
[Hạ: QvQ]
Hẳn là cảm thấy mỗi câu "Ngon lắm" bình thường không lọt được vào nổi mắt xanh của streamer, nên Hạ Vân Sâm sau khi không được hưởng mấy món thì quyết định đổi sách lược, không chỉ đổi "Ngon lắm" thành " Muốn ăn", thậm chí còn học khán giả kênh livestream giả dễ thương.
Nguyễn Đường liếc mắt nhìn, không nhịn được cười khẽ, anh rất muốn biết vị Hạ thiếu "lạnh lùng" này sau khi biết được thực ra thận phận của mình bị lộ rồi, có quay về bóp chết bản thân của hiện tại hay không.
Anh bấm nút rút thăm, cũng đúng dịp, lần này ID "Hạ" bay ngay trước mặt anh. Ngón tay anh vươn ra, thậm chí anh còn tưởng tượng được Hạ Vân Sâm đang kích động thế nào, sau đó anh chuyển hướng, chọn cái tên phía dưới.
"Chúc mừng "Mộc trạch", "ID27324740", "Bình minh tím", "Ôn vãn"... Mười vị khán giả may mắn, chuyển phát nhanh sẽ được gửi đi ngay sau đây, mọi người nhớ chú ý nhận hàng."
Trong kênh livestream có một đám người cười hi hi ha ha: "Xin lỗi, cứ không phải có tiền là được!"
[Ôm cây ôm không nổi: Ha ha ha ha ha, chết rồi tôi không dừng miệng được! Streamer chính trực liêm khiết chứng minh lần hai: Có tiền không có đặc quyền!]
Nguyễn Đường lạnh lùng đóng kênh livestream, đóng gói mười một suất ăn, trong đó có một phần nhiều hơn tất cả, e là phải gấp ba người khác.
Anh còn lạnh lùng nghĩ: Có tiền không có đặc quyền, mà đáng yêu thì có!
Anh còn lạnh lùng nghĩ Có tiền không có đặc quyền mà đáng yêu thì có
Ớt xanh nhồi thịt
Thịt luộc rưới tỏi
Thịt luộc rưới tỏi
Thịt luộc rưới tỏi
Súp Borsch
Cải bó xôi xào
|
Chương 35 TrướcTiếp
Hạ Vân Sâm xụ mặt đóng hệ thống livestream, hoàn thành nốt công việc trong tay rồi mới rời khỏi quân bộ.
Nhưng mà, ngay khi Hạ Vân Sâm bước chân ra khỏi quân bộ thì sĩ quan phòng bảo vệ gọi hắn lại, "Thiếu tướng, ngài có chuyển phát nhanh."
Thấy phần chuyển phát nhanh có đóng gói và dấu thực phẩm quen thuộc, tâm trạng của Hạ Vân Sâm đang từ mây mù chuyển sang nắng đẹp.
"Cảm ơn." Hắn bình tĩnh nhận lấy phần chuyển phát nhanh, rồi vội vã đi về phía xe bay của mình.
Hạ Vân Sâm vừa bước vào cửa nhà họ Hạ, đã thấy Hạ Vân Dật ngồi ngay phòng khách từ sớm, trước mặt để một hộp bảo quản quen thuộc, bên trong chứa mỹ vị mà Nguyễn Đường làm ra.
"Ôi, A Sâm đã về đấy à? Lại đây, anh cho cậu ăn đồ ngon." Vừa thấy em trai về, Hạ Vân Dật vỗ vỗ hộp bảo quản trên bàn, cười híp mắt nói, "Tuy anh cũng sẽ có một phần, mà nay may thế nào lại trúng thưởng."
Mắt hắn híp thành hàng, đuôi mắt hất lên, trầm bổng du dương nói: "Cậu nghĩ xem, sau này liệu anh có nên "cũng" tặng kẹo mềm nhỏ một mưa sao băng, lại dùng cả icon "QvQ" không? Hả?"
Hạ Vân Sâm lạnh lùng nhìn ông anh bị thiểu năng trí tuệ của mình, biết là đang bị trêu, bình thường thì cũng sập bẫy của Hạ Vân Dật đấy, những mà hôm nay thì...
Anh ướm thử độ nặng của chiếc hộp trên tay, trong lòng dâng lên luồng nước nóng, hắn từ từ đi đến bên bàn, để hộp chuyển phát nhanh lên bàn, sau đó hơi giương cằm, cười lạnh nói: "Không cần, em cũng có."
Hạ Vân Dật không dám tin nhìn hắn từ từ xé lớp túi bọc bên ngoài, lấy từ trong ra một hộp bảo quản lớn gấp đôi. Đặc biệt là món ớt xanh nhồi thịt, lúc đầu Nguyễn Đường vốn đã chia thành hai nửa, để tiện tặng cho khán giả anh còn chia thành 4 phần nữa, ấy vậy mà trong hộp bảo quản của Hạ Vân Sâm lại có hẳn hai quả tròn.
Sao bảo là không bất công?!
Tay hắn lập tức giữ chặt nắp hộp bảo quản của Hạ Vân Sâm, mắt thì nhìn lên nhìn xuống như đang đánh giá, ngoài miệng thì cười mà trong lòng đâu ai biết, gọi với lên tầng trên: "Ba, mẹ, xuống ăn cơm thôi."
Tức thì tức, mà Hạ Vân Sâm cũng không bỏ qua mỹ thực trước mắt, hắn còn lo không đủ ăn đây này. Hai anh em có hai phần đồ ăn, gộp lại đủ cho cả nhà bốn miệng bọn họ ăn no một bữa.
Tất nhiên Nhiễm Tinh và Hạ Vĩ Diệp đều vô cùng hài lòng với tay nghề của Nguyễn Đường, sau khi ăn no xong, mọi người về phòng mình để nghỉ ngơi, Hạ Vân Sâm tắm rửa sạch sẽ, mặc áo ngủ đi ra đã thấy ông anh mình ngồi ngay ngắn trên giường.
Hắn cài cúc áo ngủ cẩn thận rồi mới mở miệng hỏi, "Làm sao?"
Từ trước đến giờ hai anh em họ đều chia phòng, cũng thích ở một mình, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần Hạ Vân Dật có thái độ khác thường rồi ngồi vào phòng thế này, thì chắc chắn là có chuyện gì đó đã xảy ra.
Hạ Vân Dật giương cằm, "Cậu lên weibo xem thử đi."
Hạ Vân Sâm nhìn hắn, sau đó ngồi lên ghế salon, mở weibo của mình ra. Đầu tiên là check thông báo, không có gì, mở trang chủ cũng như thường, thậm chí vẫn còn bài đăng của quân bộ từ hai hôm trước.
Đến khi mở mục tin hot thì đồng tử co lại trong nháy mắt.
#Thân phận của Nguyễn Đường#
#Ảnh đế Nguyễn Đường#
#Đầu bếp bốn sao Nguyễn Đường#
Ba hastag đứng liền nhau, xếp ở vị trí thứ ba, đẩy xa những đề tài phía sau.
Trong một ngày, Nguyễn Đường vượt ba cấp liên tục, lấy được tư cách đầu bếp bốn sao, chuyện khó mà tin nổi như thế khiến người khác kinh ngạc đến rớt cằm. Đầu bếp bốn sao vốn cực kỳ ít ỏi và vô cùng quý giá, càng không cần phải kể đến số người xem cùng lượt bình chọn kỷ lục trước nay chưa thấy, đây là chiến tích trước thì không mà sau càng chẳng có, điều này dẫn đến chuyện dù anh có làm gì thì chắc chắn sẽ bị soi mói. Video phần thi sát hạch đầu bếp bốn sao của anh đã vượt quá bốn tỉ lượt chia sẻ, mà vẫn còn đang tăng chưa có điểm ngừng, có thể tưởng tượng được độ nổi tiếng của Nguyễn Đường khắp đế quốc lớn thế nào.
Số fan của Nguyễn Đường trên weibo cũng đạt đến một con số đáng sợ, 1,5 tỉ người theo dõi.
Nguyễn Đường mới mở weibo được hai ngày, không lên weibo, hẳn là cũng không biết tình hình trên đó. Theo đà nổi tiếng của anh, cùng với năng lực có thể chế biến bất cứ một loại nguyên liệu nào thành mỹ vị, tất cả đã khiến mọi người sản sinh ra sự tò mò cực lớn với anh.
Mà có một điều là Nguyễn Đường chưa bao giờ lộ mặt thật khi livestream, anh cũng từ chối gia nhập hiệp hội đầu bếp, cũng không chấp nhận bất kỳ lời mời phỏng vấn hoặc tham gia chương trình nào, trừ đôi tay khi livestream cùng tài năng nấu ăn tuyệt đỉnh ra thì mọi người không biết một chút gì về anh cả, càng không biết nên điều tra từ đâu.
Trên weibo đã có một đống suy luận, cũng không thiếu người tự xưng là bạn học cũ, nói mình biết Nguyễn Đường vân vân, cũng có người đoán anh là người di dân từ cổ địa cầu, có người nói anh là cao nhân lánh đời, thậm chí còn có một nhóm người còn tin anh là yêu tinh táo.
Chỉ là những suy đoán này hầu hết là vô căn cứ, cư dân mạng cũng không xem là thật, chỉ là câu đùa khi nói chuyện với nhau. Nhưng lần này thì khác, tin tức lần này được một paparazzi nổi tiếng có vài trăm triệu lượt theo dõi tung ra, người này khi đăng bài luôn mang bằng chứng, nên độ tín nhiệm trong lòng người đọc cũng rất cao, tám giờ đêm hôm nay, hắn đột nhiên đăng bài.
"Ngụy Trác V: Đầu bếp bốn sao mới lên cấp có thân phận thực sự là ảnh đế đã hôn mê năm năm? Đây là thất bại hay vực dậy từ đầu? Vạch trần thân phận thần bí của streamer! [Ảnh][Ảnh][Ảnh]"
Bên dưới là ba tấm ảnh, một cái là đối chiếu cấu trúc xương, một là hồ sơ bệnh án và một phần của hợp đồng, còn ảnh cuối chỉ có một câu hỏi: "Năm năm này đã xảy ra chuyện gì?"
Bức ảnh đầu tiên là hình được cắt ra từ video.
Trong khi làm bài sát hạch bốn sao, tuy Nguyễn Đường áp dụng hình thức góc nhìn thứ nhất, mà lúc mới bắt đầu bước vào vẫn chưa chọn hình thức phát sóng. Tuy hai hình thức có thời gian chuyển đổi khá ngắn, thế nhưng với những người chuyên làm về dựng phim thì đây chẳng phải là vấn đề lớn, tua chậm video lại, sau đó là có thể chụp lại một cách dễ dàng.
Tuy trong ảnh chỉ là một hình người mờ mờ, thậm chí cả gương mặt lẫn quần áo đều đen thui, thế nhưng đối với kỹ thuật của thời đại tinh tế ngày nay mà nói, đây cũng là chuyện nhỏ.
Ngụy Trác tìm một tấm ảnh chụp sau lưng của Nguyễn Đường, dán đè lên ảnh này, ngoại trừ đầu bếp Nguyễn Đường gầy hơn ảnh đế Nguyễn Đường, thì chiều cao, tỉ lệ vóc dáng, thậm chí độ dài cổ, đầu vai đều y hệt nhau.
Để chứng minh đây không phải suy đoán mang tính chủ quan, hắn còn dùng một phần mềm so sánh ảnh, bỏ ảnh của ảnh đế Nguyễn Đường và những bức ảnh khác vào để đối chiếu, kết quả sau phân tích cho thấy độ trùng khớp lên đến 99.99%.
Trên thế giới không có hai chiếc lá giống nhau hoàn toàn, hiển nhiên, cũng không có hai người mà ngay cả cấu trúc xương cũng giống nhau đến trình độ thế này.
Với tấm ảnh số hai, thứ được mang ra làm bằng chứng là thời gian nằm viện.
Lúc trước Nguyễn Đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thương tích cực kỳ nghiêm trọng, rơi vào hôn mê sâu, bởi trong lúc quay phim dùng cơ giáp cũ của quân bộ, nên bản thân nó vốn đã có vấn đề, bởi thế để xác định nguyên nhân của sự số là vô cùng khó khăn, không rõ đây là bất ngờ hay do có người khác nhúng tay, ngay cả truy tố trách nhiệm cho ai cũng không xác định được, chuyện này từng rộ lên một làn sóng thảo luận trên mạng, đây cũng là tin mà có lượng lớn người biết. Thậm chí bệnh viện mà ảnh đế điều trị cũng bị lộ, đó chính là bệnh viện đế quốc số một.
Cũng không biết Ngụy Trác dùng cách gì mà có được thông tin bệnh án của Nguyễn Đường, tuy nhiên, căn cứ vào hồ sơ của Nguyễn Đường, cũng căn cứ vào mốc thời gian trên hồ sơ, nửa tháng trước, ảnh đế Nguyễn Đường đã xuất viện. Hơn nữa phía dưới còn có một bức ảnh chụp lại bản cam kết hủy hợp đồng, tuy đã làm mờ, mà vẫn thấy ngày và chữ kí. Nói cách khác, ảnh đế Nguyễn Đường không còn dính dáng gì đến công ty quản lý nữa.
Chẳng ai ngờ tới, ảnh đế Nguyễn Đường sau năm năm hôn mê, không chỉ không quay về showbiz, mà còn hủy hợp đồng với công ty chủ quản, đồng thời cũng không hề có một thông báo nào.
Hơn nữa, tính theo mốc thời gian xuất viện, và ngày đầu tiên streamer Nguyễn Đường livestream, hai mốc đó, cùng một ngày! Thậm chí chỉ cách nhau có mấy tiếng!
Hai đòn búa tạ liên tiếp, lập tức khẳng định chuyện "Ảnh đế Nguyễn Đường = streamer Nguyễn Đường", còn dáng người streamer gầy hơn lại càng là bằng chứng rõ nét – hôn mê năm năm, gầy là chuyện bình thường.
Còn có người lôi trạng thái cơ thể của streamer khi mới bắt đầu livestream để so sánh, lúc đầu streamer chỉ mặc áo dài tay, sau mới đổi thành ngắn tay, chứng tỏ tay đang dần to lên, phù hợp với quá trình hồi phục.
Lúc mọi người chưa liên hệ ảnh đế Nguyễn Đường và streamer Nguyễn Đường với nhau, tất cả những thứ này đều không ai để ý, thế nhưng, khi mọi người đã có kết quả cho nhận định của bản thân, càng suy nghĩ về trước, họ sẽ càng phát hiện ra những điều hợp lý.
Lúc như thế này, nếu ai đưa ra chứng cứ chứng minh streamer Nguyễn Đường không phải ảnh đế Nguyễn Đường, thì chắc chắn không một ai muốn tin.
Huống hồ, đây còn là sự thực...
Nhìn tin tức sôi sục trên tinh võng, không khó có thể tưởng tượng được cánh nhà báo sẽ săn đuổi Nguyễn Đường như thế nào, cuộc sống yên tĩnh của anh sẽ hoàn toàn bị quấy rầy.
Nghĩ tới đây, Hạ Vân Sâm đóng quang não, đột nhiên đứng dậy, với lấy áo khoác đi xuống dưới.
"Cậu định làm gì?" Hạ Vân Dật sững sờ, vội đuổi theo.
"Em muốn đi tìm em ấy."
Hạ Vân Dật kéo hắn lại, nhíu đôi mày anh tuấn, "Đây cũng không phải hành vi mà fan nên có."
Hạ Vân Sâm mím môi, kiên định trả lời: "Em không phải fan, em là người kiểm duyệt."
|
Chương 36 TrướcTiếp
"..." Hạ Vân Dật nhìn hắn, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, "Thế anh đi cùng cậu."
Hạ Vân Sâm định từ chối theo bản năng, mà nghĩ lại thì đầu óc ông anh trai mình linh hoạt hơn mình nhiều lắm, thêm vào thân phận viện trưởng viện khoa học, có lẽ sẽ có chút trợ giúp, cuối cùng thì hai anh em cũng cùng ra ngoài.
Nguyễn Đường bị tiếng chuông dồn dập dánh thức, người vẫn hơi lơ mơ, thật sự thì sau khi anh đến thế giới này, vẫn chưa có vị khách nào chủ động tìm đến cửa, lần trước Hạ thiếu đến cũng là anh mở lời mời trước, cho nên chuông của chiếc cửa này chưa bao giờ bị đụng đến, đối với Nguyễn Đường mà nói thì tiếng chuông của nó cực kì xa lạ.
Anh cảnh giác đi tới bên cửa, kiểm tra camera, phát hiện là hai anh em Hạ Vân Dật và Hạ Vân Sâm thì mới bình tĩnh được đôi chút, nhưng lại không nhịn được lo lắng: Chuyện gì đã xảy ra mà khiến cả hai người họ đêm khuya đến vậy?
"Hạ thiếu tướng, Hạ viện trưởng, có chuyện gì xảy ra vậy?" Anh mở cửa, đón hai người vào.
Địa vị của Hạ thiếu và Hạ viện trưởng ở đế quốc đều cực cao, càng không cần phải nói đến gia cảnh của họ. Hai người bận như thế mà còn tranh thủ đến tìm vào lúc đêm thì hẳn phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm liên quan đến anh.
Hai người cũng không giấu, nói hết những chuyện xảy ra trên tinh võng cho Nguyễn Đường biết.
Nguyễn Đường cả kinh, anh nghĩ thế nào cũng không ra, vì sao thân phận của mình bại lộ nhanh như vậy. Bởi phải đến viện khoa học, nên buổi sáng hôm nay anh dậy rất sớm, sau khi livestream buổi tối, ăn cơm xong cũng đã thấy mệt rã rời, cho nên lên giường từ sớm, hoàn toàn không biết chuyện xảy ra trên tinh võng. Quang não sẽ tự động chuyển sang chế độ không làm phiền khi anh ngủ, thế nên, nếu hai người không đến báo cho anh, sáng hôm sau anh vẫn sẽ livestream như bình thường, lúc đó chắc chắn sẽ rơi vào tình thế bị động.
Anh cảm ơn hai người, vì cũng muộn rồi nên anh chỉ rót hai chén trà nhỏ, sau đó mời bọn họ ngồi lên ghế sô pha, còn bản thân thì đăng nhập vào nick weibo đã lâu không dùng. Thấy ba đề tài đứng đầu bảng, lần theo nữa đến người khởi xướng là Ngụy Trác, thấy hai tấm ảnh chứng cứ, Nguyễn Đường hiểu, bây giờ anh có phủ nhận cũng không còn ý nghĩa gì.
Hai người đến đây, hẳn cũng đã rõ thân phận của anh, cho nên Nguyễn Đường thừa nhận một cách thẳng thắn.
"Tôi chính là ảnh đế Nguyễn Đường kia, nhưng sau khi tôi tỉnh lại thì gặp phải tình trạng mất trí nhớ, tôi không biết gì cả, chỉ biết được thông qua những gì mà quản lí cũ nói." Nguyễn Đường cười khổ, tiếp tục, "Lúc đó tôi đã hôn mê năm năm, độ nổi tiếng không bằng lúc trước, thêm vào chuyện hợp đồng vốn đã hết hạn từ lâu, nên tôi thuận theo điều này hủy hợp đồng."
Anh em nhà họ Hạ nghe xong cũng tỏ ra thấu hiểu mà gật nhẹ đầu, dù là ai đi chăng nữa, khi đột nhiên mất đi ký ức đều sẽ sản sinh ra cảm giác khủng hoảng, càng không cần phải nói Nguyễn Đường từng là ảnh đế, nếu chuyện này bị lộ ra thì chắc chắn sẽ gây ra vô số rắc rối, dưới tình huống như vậy, ẩn giấu tất cả là lựa chọn có thể hiểu được.
"Sau khi hủy hợp đồng với công ty, tôi không còn nguồn thu nhập nào, trong tài khoản cũng chẳng dư được bao nhiêu, tôi cũng muốn kiếm việc mà thân thể tôi lúc đó chưa tốt, cũng không biết mình có thể làm gì, sau đó tôi thấy kênh livestream mỹ thực trên tinh võng, không hiểu sao, khi thấy những nguyên liệu nấu ăn đó, tôi lại cảm thấy mình sẽ biết làm, đánh bậy đánh bạ xong thành streamer mỹ thực..." Nguyễn Đường nói, bảy phần thật ba phần giả, thực sự thì chuyện xuyên không quá quái lạ, anh không thể giải thích cặn kẽ với người khác được, dù sao bây giờ anh cũng có cớ mất trí nhớ để mượn, nên dù có nói không rõ ràng thì cũng chẳng phải vấn đề lớn.
"Mất trí nhớ..." Hạ Vân Sâm gõ ngón trỏ lên bàn một cái, gật đầu nói, "Lúc trước trên mạng có một suy đoán rằng cậu là truyền nhân của một gia tộc lánh đời, sau khi mất trí nhớ vẫn còn lại bản năng thì có thể chấp nhận được."
Hạ Vân Dật không nhịn được cười phun: "Gia tộc lánh đời? Chuyện hoang đường thế cũng có người tin hả?"
Hiếm thấy tốc độ hoạt động não của ông anh mình chậm như thế, Hạ Vân Sâm ghét bỏ liếc nhìn, "Chẳng phải chỉ cần cho dân mạng một hướng để suy đoán là đủ rồi sao?"
Nghe hắn nói thế, Nguyễn Đường cũng hiểu ý. Chuyện thân phận thì không cần phải phủ nhận, chuyện này lộ ra cũng chỉ thêm độ nổi tiếng cho anh, nhưng sau khi công khai, khởi nguồn của khả năng nấu nướng mới là nghi vấn lớn nhất.
Nếu mục đích của Ngụy Trác khi đăng bài là nhắm vào hai thân phận của anh, thì anh cũng không muốn gây thêm phiền phức, chỉ cần đặt trọng điểm ở vấn đề thân phận là được, sau đó hướng dư luận theo một suy đoán từ những câu nửa thật nửa giả của mình là đủ.
Vừa an toàn vừa bí ẩn, đó cũng không phải chuyện xấu.
Trên môi Nguyễn Đường nở nụ cười, nghĩ đến chuyện Ngụy Trác đăng ảnh hợp đồng của anh lên mạng, nói tiếp: "Còn về phần cam kết hủy hợp đồng mà Ngụy Trác đăng lên, trước đó tôi đã ký một hiệp ước bảo mật với công ty."
Nói vậy có thể hiểu, khi nghệ sĩ hủy hợp đồng với công ty, công ty sẽ phát thông cáo, càng không cần phải nói đến anh vốn là ảnh đế có không ít người hâm mộ. Lúc đó anh vừa xuyên tới, cân nhắc đến phương diện này, lúc ký cam kết hủy hợp đồng có đề xuất ký thêm một bản hiệp ước bảo mật, để tránh khỏi bị người hâm mộ chú ý gây phiền phức, cho nên ngoài bản cam kết thì giữa anh và phía công ty chủ quản còn có một phần hiệp ước bảo mật nữa.
Sau này sóng êm biển lặng nên anh cũng không chú ý, chỉ là bây giờ Ngụy Trác lại đăng ảnh cam kết hủy hợp đồng lên, anh cũng đột nhiên nhớ lại chuyện này, bỗng dưng thấy đối phương khá xui.
Nghe hiểu nghĩa bóng của anh, Hạ Vân Sâm lập tức nói: "Như thế càng dễ giải quyết, cậu có thể khởi tố Ngụy Trác với hành vi đánh cắp bí mật thương mại và xâm phạm đời sống cá nhân, khi hắn bị kiện cáo quấn thân thì sẽ không có thời gian lên mạng đăng bài, cũng làm giảm độ tin cậy của cư dân mạng với hắn, chúng ta có thể lợi dụng quãng thời gian này thắt chặt quan hệ xã hội, lèo lái hướng đi của dư luận."
"Đúng, tốt nhất là có thêm nhiều chứng cứ, không cho hắn thời gian phản ứng." Hạ Vân Dật cũng nói theo, "Hai ngày tiếp theo tốt nhất cậu đừng livestream. Để dư luận lên men, hạ nhiệt rồi ta sẽ tiến hành phản kích."
Ý của Nguyễn Đường cũng là thế, gật đầu đồng ý với bọn họ rồi nói: "Tôi còn có một ý nghĩ khác, đó là công khai thân phận cố vấn viện khoa học của tôi, chỉ cần thời gian không rõ ràng là được, Hạ viện trưởng, anh thấy sao?"
"Nếu thế thì chẳng phải cậu sẽ chịu thiệt hay sao?" Hạ Vân Dật còn chưa nói, đã nghe thấy ông em trai tay ngoài dài hơn tay trong từ chối, "Chuyện này không nhất thiết phải giấu thời gian, cũng chỉ là chứng thực khả năng của cậu mà thôi, độ tin cậy của viện khoa học đế quốc rất cao, chỉ cần công bố với quần chúng rằng cậu là cố vấn của viện khoa học thì mọi người sẽ không chỉ trích cậu nữa."
Nếu công khai thân phận cố vấn của Nguyễn Đường, với quyền uy của viện khoa học, thì không cần phải sợ những người nghi ngờ thực lực của Nguyễn Đường. Thế nhưng một khi không nói rõ thời gian cụ thể, mọi người sẽ cho rằng Nguyễn Đường được sự trợ giúp của viện khoa học mới nhanh chóng làm ra các món ăn ngon.
Tuy như vậy sẽ hợp với logic của dư luận, mà vô hình chung, cũng gạt bỏ phân nửa công sức và những đóng góp của Nguyễn Đường, thậm chí sẽ còn có người cho rằng, Nguyễn Đường chỉ là một đầu bếp may mắn được viện khoa học chọn trúng, tất cả những lời có cánh mà anh nhận được đều thuộc về viện khoa học. Dù như thế thì sẽ có lợi cho viện khoa học, nhưng sau này hình tượng cá nhân của Nguyễn Đường sẽ rất khó phát triển.
Nguyễn Đường khẽ mỉm cười với hắn: "Cám ơn anh. Kỳ thực tôi cũng đã nghĩ tới chuyện này rồi, nhưng tôi cảm thấy, khiêm tốn một chút sẽ tốt hơn, như vậy cũng phù hợp với kỳ vọng... và lợi ích của bản thân tôi."
Nguyễn Đường không có dã tâm lớn, anh đơn giản chỉ là thích nấu ăn, thích chia sẻ món ăn của mình đến mọi người, khi thấy mọi người tán dương những món ăn mình làm ra thì sẽ có cảm giác thỏa mãn, cho nên sau khi công bố tin thì ảnh hướng đến anh cũng không lớn lắm.
Thấy Nguyễn Đường kiên trì như vậy, Hạ Vân Dật cũng đồng ý.
Nguyễn Đường nhấp môi, ngượng ngùng mở miệng, "Thực ra tôi còn có một yêu cầu hơi quá đáng, mong hai người giúp tôi."
Hạ Vân Sâm lập tức nói: "Chuyện gì?"
Nguyễn Đường lại cười, giải thích: "Bởi vì bị mất trí nhớ, nên tôi hoàn toàn không có chút ký ức nào về quá khứ, muốn làm phiền hai người điều tra giúp tôi. Mặt khác, tôi phát hiện ra trước đây tài khoản của tôi sẽ bị trừ một số tiền lớn vào mỗi tháng, tôi cũng không rõ nó chuyển cho ai?"
Những thứ này đều là những chuyện canh cánh trong lòng Nguyễn Đường đã lâu, nhưng anh cũng không có con đường đủ an toàn và hiệu quả để điều tra nó, để tránh gặp phải phiền phức, anh luôn giương cung nhưng không bắn. Bây giờ thân phận sắp bị lộ, anh nhất định phải điều tra rõ, để tránh trường hợp có kẻ muốn lợi dụng chuyện anh mất trí nhớ nhằm mục đích xấu, tất nhiên, không có ai là ứng cử viên thích hợp hơn hai anh em nhà họ Hạ.
Anh ngước đầu, dùng đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Hạ Vân Sâm, chuẩn bị nghiêng đầu sang nhìn Hạ Vân Dật.
Hạ Vân Sâm lập tức đưa tay qua chuyển đầu Nguyễn Đường về chỗ mình, sau đó khụ một cái nói: "Đương nhiên là được."
Hạ Vân Sâm là thiếu tướng đế quốc, đảm nhiệm chức vị quan trọng tại quân bộ, muốn điều tra những chuyện thế này đều không có khó khăn gì.
"Cảm ơn!" Mắt Nguyễn Đường sáng lên, nụ cười cũng tươi thêm mấy phần, một bên má hiện lên lúm đồng tiền mờ mờ, Hạ Vân Sâm nhìn đến sững sờ, quên luôn chuyện rút đôi tay đang ở trên mặt đối phương về.
Ngược lại là Hạ Vân Dật, thấy ông em mình bị ngơ bèn lườm cho cái, khi Nguyễn Đường nghi ngờ quay sang thì mới nguýt em trai, kéo đôi tay sờ mò con nhà người ta xuống, lắc đầu nói: "Không sao đâu, chuyện dễ như bỡn mà."
Lúc này Nguyễn Đường mới ý thức được chuyện Hạ Vân Sâm làm, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm ơn thật lòng, vì hai anh em họ đã giúp anh một chuyện vô cùng lớn.
"Khà khà, nếu cậu thực sự muốn cảm ơn chúng tôi thì đơn giản thôi, cho bọn tôi thêm vài món ngon là được, tay nghề của cậu tuyệt lắm!" Hạ Vân Dật nháy mắt nói.
"Không thành vấn đề, sau này dù tôi có livestream hay không thì cũng đều sẽ có phần của hai người."
|
Chương 37 TrướcTiếp
Ngày hôm sau, Nguyễn Đường đăng thông báo lên cả weibo và kênh livestream, bởi có chút chuyện phải xử lý, nên phát sóng trực tiếp sẽ tạm dừng ba ngày. Thông báo khiến khán giả kêu gào thảm thiết, vô số người nhắn tin cho Nguyễn Đường, có fan thì thật lòng quan tâm, cũng có người tò mò hỏi thăm tình hình, mà hầu hết đều bị Ngụy Trác ảnh hưởng, muốn hỏi rõ xem Nguyễn Đường và ảnh đế Nguyễn Đường có phải là cùng một người hay không.
Nguyễn Đường nhớ lời anh em nhà họ Hạ dặn, không đáp lại ai.
Đến trưa đã có người bắt đầu âm mưu dương mưu, cho rằng hành vi bây giờ của Nguyễn Đường là cố tình trốn tránh, thân phận vừa lộ, Nguyễn Đường đã dừng livestream, nếu nói hai người này không có quan hệ với nhau thì ai tin.
Chuyện này vẫn cứ sôi sục trên mạng, bởi Nguyễn Đường không có hành động đáp trả nên vô số lời đồn được tung ra, càng ngày càng trở nên thái quá.
Nguyễn Đường ở bên này vừa đăng thông báo xong là không lên weibo nữa, nên những chuyện xảy ra trên mạng không hề ảnh hưởng đến anh. Tuy rằng cánh truyền thông và báo giới muốn liên lạc với anh, mà toàn bộ đều bị hệ thống livestream chặn lại.
Ở phía Nguyễn Đường thì mọi việc coi như đã xong. Nguyễn Đường nằm trên ghế salon đôi chút, rồi đi nấu cơm như thường, chỉ là không livestream thôi.
Anh còn nhớ mình đã đồng ý với anh em nhà họ Hạ, sau này khi nấu cơm thì nấu cho bọn họ ăn cùng, nên anh cũng tính toán theo khẩu vị của họ để nấu.
Anh nhớ Hạ Vân Sâm thích ăn cay, cho nên đầu tiên sẽ làm một phần gà xào ớt, cho ớt và tiêu xào chung với gà, tạo ra món ăn màu nâu đỏ cay nồng thơm ngon. Còn Hạ Vân Dật thì thích ăn những món nhiều dầu nhiều muối, cho nên Nguyễn Đường làm cà sốt tương, lấy hai quả cà lớn, nhồi thịt rồi cho vào chảo chiên ngập dầu, vớt ra để ráo, sau đó cho nước và sốt đậu ngọt vào đun sôi với nhiệt độ cao vài phút là được, vỏ ngoài của cà giòn, mà bên trong lại mềm, thịt băm và sốt được cà hấp thu hoàn toàn, khiến món ăn này nồng hương, bên ngoài còn có thêm một lớp sốt sệt ngọt ngọt mằn mặn, ăn cùng cơm thì gọi là tuyệt phối.
Nguyễn Đường nấu cơm như ngày thường, nấu xong thì đóng gói cả cơm cả thức ăn vào hai chiếc hộp bảo quản lớn, gửi chuyển phát cho hai anh em nhà họ Hạ.
Sau khi ăn xong, Nguyễn Đường nằm trên ghế salon, không livestream, không lên tinh võng, cảm giác hơi nhàm chán...
Vừa lúc đó, quang não của anh nhẹ nhàng rung, anh nhận được một tin nhắn từ phía Hạ Vân Sâm: [Nhận được cơm rồi, ngon lắm, cám ơn.]
Môi Nguyễn Đường không tự chủ mỉm cười, nhanh chóng trả lời: [Anh thích là được rồi.]
Hạ Vân Sâm cũng trả lời trong phút chốc: [Ở nhà chán không? Có muốn đến quân bộ không? Vừa hay có chuyện muốn nhờ cậu giúp.]
Nguyễn Đường căn bản là không cần dùng một giây để suy nghĩ liền đồng ý: [Được.]
Nhận được địa chỉ mà Hạ Vân Sâm gửi đến, anh chuẩn bị một chút, thay bộ quần áo, đeo kính đen, đeo thêm chiếc khẩu trang nữa mới dùng quang não gọi xe bay tới đón.
Sau hai mươi phút, Nguyễn Đường đứng trước cổng quân bộ. Ngoài cổng quân bộ cũng không có người gác, chỉ có một chiếc máy quét, Nguyễn Đường ấn tay lên màn hình là máy có thể thông qua dữ liệu sinh học của anh để xác minh thân phận.
"Kiểm tra thân phận hoàn thành... Kiểm tra lịch hẹn hoàn thành... Hoan nghênh Nguyễn cố vấn, xin chờ chốc lát." Màn hình chớp hai lần, kiểm tra xong rất nhanh, đồng thời cổng lớn cũng mở ra cho anh.
Nghe được tiếng xưng hô của người máy, Nguyễn Đường có chút kinh ngạc, không ngờ Hạ Vân Sâm cũng cho anh danh hiệu cố vấn.
Sau khi cổng lớn mở hết, một bóng người cao lớn xuất hiện, hắn mặc quân phục mạnh mẽ, lưng cao chân dài, khuôn mặt anh tuấn, đứng ngược sáng như vậy, làm Nguyễn Đường sửng sốt mất mấy giây.
"Anh đang chờ tôi à?" Nguyễn Đường hơi kinh ngạc mở lớn mắt, "Chờ bao lâu rồi?"
"Không lâu lắm, lên xe đi." Hạ Vân Sâm vẫn giữ nguyên tắc lời ít mà hành động nhiều, đưa Nguyễn Đường lên xe, sau đó phóng nhanh về hướng văn phòng quân bộ.
Khác với phong cách mát mẻ dễ chịu của viện khoa học, quân bộ mang trên mình lớp áo trang nghiêm quy củ, đi đâu cũng thấy dáng đứng kiên cường của binh sĩ.
Vừa thấy bóng hai bọn họ, những binh sĩ này đều đứng nghiêm chào, tiếng ủng chiến va chạm với sàn tạo nên âm thanh vang vọng.
Hạ Vân Sâm đưa Nguyễn Đường đến phòng tiếp khách của quân bộ, xoay người đóng của, chặn lại tầm mắt đánh giá âm thầm của những người bên ngoài.
Nguyễn Đường mới đến, không biết tính những người này, nhưng anh hiểu. Những người này còn hóng chuyện nhiều hơn cả các chị em phụ nữ, bởi ngày nào cũng huấn luyện nên quá chán không có việc gì làm.
"Trước đó anh nói có chuyện cần tôi giúp, là chuyện gì vậy?" Vừa mới ngồi xuống, Nguyễn Đường đã không kịp chờ đợi hỏi ngay.
Hạ Vân Sâm và Hạ Vân Dật giúp anh, anh cũng rất hy vọng mình có thể giúp họ chút gì.
"Là chuyện nhà ăn của quân bộ." Ngày hôm nay, sau khi Hạ Vân Sâm nhận được hộp bảo quản, đang thưởng thức mỹ vị trong phòng làm việc của mình thì bị sĩ quan đến báo cáo công việc phát hiện. Sĩ quan đó là Lý Khải, người đang đau khổ vì Nguyễn Đường nghỉ livestream, sau cùng phát hiện ra cấp trên mình đang ăn ngon uống ngon trong phòng làm việc. Hơn nữa vừa ngửi mùi đã biết là của Nguyễn Đường làm.
Hạ Vân Sâm hiếm lắm mới sinh ra cảm giác tội lỗi, bèn suy nghĩ có nên xây dựng một nhà ăn cho các binh sĩ hay không.
Hiệp hội đầu bếp luôn muốn hợp tác với quân bộ, xây một nhà ăn, quảng bá đồ ăn thiên nhiên, bởi Hạ Vân Sâm không tin tưởng thực lực của bọn họ, cho nên không đồng ý. Mà Nguyễn Đường thì khác, bất cứ một nguyên liệu nào, chỉ cần đến tay Nguyễn Đường, dù có đơn giản cách mấy cũng hóa thành mỹ vị.
Nguyễn Đường hơi kinh ngạc, "Anh muốn tôi đến quân bộ mở nhà ăn à?"
"Không, tôi muốn chọn vài binh sĩ ra, để cậu dạy bọn họ."
Người có khả năng nấu nướng "tương đối tệ" là Nhiễm Tinh đã có những bước tiến vượt bậc sau khi học theo Nguyễn Đường, thỉnh thoảng cũng làm ra được vài bữa ăn ngon, cho nên Hạ Vân Sâm mới có suy nghĩ như vậy. Trong quân bộ không phải binh sĩ nào cũng thuộc dạng chiến đấu, lính hậu cần có người thể chất không đủ ưu tú, nhưng đầu óc lại khá nhanh nhạy, học nấu ăn hẳn cũng không phải chuyện quá khó. Hơn nữa lúc trước Nguyễn Đường cũng đề cập đến chuyện nhận học trò trong livestream, cho nên Hạ Vân Sâm mới ngỏ ý với Nguyễn Đường. Hắn cũng không cần Nguyễn Đường phải dạy cho bọn họ nấu ăn thật xuất sắc, chỉ cần họ nấu được vài món, cải thiện bữa ăn của hầu hết binh sĩ là đã tốt lắm rồi.
"Đương nhiên là được!" Nghe xong suy nghĩ của Hạ Vân Sâm, Nguyễn Đường vui vẻ đồng ý, nếu để anh đứng bếp trong nhà ăn, thì có lẽ anh sẽ từ chối, dù sao anh cũng không thích cả ngày đứng trong bếp, mà nếu chỉ là dạy thôi, thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Kỳ thực nấu ăn không khó, khó là cách nấu và cách chế biến, nhưng làm mấy món đơn giản thì không cần yêu cầu cao làm gì.
Thấy Nguyễn Đường đồng ý, Hạ Vân Sâm rất vui. Nguyễn Đường tạm dừng livestream mấy ngày này, vừa hay có thể đến quân bộ hỗ trợ phát triển nhà ăn, cứ thế đến lúc đáp lại dư luận, cũng có phương án giải thích hợp lý, không lộ ra là bọn họ đang cố ý, đây có thể coi là một mũi tên trúng hai con chim.
Nghĩ là làm, Hạ Vân Sâm chọn mười người từ trong quân bộ ra, mười người này vừa vừa phản ứng nhanh mà đầu óc cũng linh hoạt, hơn nữa, do đẳng cấp thể chất không cao, cho nên độ chấp nhận của họ với đồ ăn thiên nhiên tương đối tốt. Gần đây Nguyễn Đường cực kỳ nổi tiếng trên tinh võng, tất nhiên bọn họ cũng biết, trong số mấy người này còn có những người từng xem Nguyễn Đường livestream, vì thế để bọn họ học nấu ăn với Nguyễn Đường, họ cực kỳ vui lòng.
Đối với nhà ăn thì Nguyễn Đường vẫn có một độ hiểu biết nhất định, dù sao suốt bốn năm đại học ngày nào cũng qua nhà ăn lấy cơm. Cho nên với phương diện xây dựng nhà ăn, anh cũng có thể cho Hạ Vân Sâm không ít kiến nghị.
Chỉ có điều xây dựng cơ sở vật chất cho nhà ăn cần thời gian, nên Hạ Vân Sâm đã dọn ra một kho hàng quân dụng lấy chỗ để Nguyễn Đường dạy học. Dù sao thì đồ làm bếp, nguyên liệu thực phẩm đều có thể mua qua khu mua sắm điện tử, nên tạo ra được một nhà bếp đơn giản là điều rất dễ. Trong phòng bếp có mười kệ bếp, tiện cho Nguyễn Đường tiến hành dạy học.
Cái gọi là xử lý cấp độ nhập môn thì không gì dễ hơn làm trứng hấp.
"Hôm nay tôi sẽ dạy mọi người làm trứng hấp, khi tôi làm mọi người hãy quan sát thật kỹ, đến khi tôi làm xong thì mọi người làm lại một lần cho tôi xem." Nguyễn Đường nói với mười người anh chuẩn bị lọc để nhận học trò.
Cũng không phải ai sinh ra đều có khiếu nấu ăn, có người học là biết làm, cũng có người học sao thì cũng thành sát thủ nhà bếp, cho nên Nguyễn Đường chọn phương thức giáo dục dần dần, vừa dạy vừa khảo sát khả năng nấu ăn của bọn họ, chỉ để lại những người thực sự có tiềm năng. Dù sao những người này đều là những quân nhân ưu tú, nếu đã không thích hợp, thì không lý nào lại cứ giữ khư khư họ trong bếp.
"Rõ!" Mười người chỉnh tề làm nghi lễ quân đội với Nguyễn Đường, trước khi tới đây họ đã được Hạ thiếu dặn dò, nhất định phải cố sức học, hôm nay mỗi người ít nhất phải làm được một món, bằng không buổi tối sẽ có thêm bài phụ trợ.
Nguyễn Đường thỏa mãn gật đầu, bắt tay vào làm mẫu.
Anh lấy một chiếc bát nhỏ, đập một quả trứng gà, cho muối, dùng đũa đánh đều. Đồng thời chuẩn bị một chút nước ấm tầm bốn mươi độ, từ từ rót vào trong bát trứng, quấy đều tay đến khi lớp bông trứng gần đầy bát là được.
Hớt phần bọt phía trên đi, bỏ bát vào nồi hấp khoảng mười phút thì lấy ra.
Trứng hấp có mùi thơm nhẹ, màu vàng nhạt láng bóng, thêm tương và hành lá là có thể ăn được.
"Mọi người nếm thử đi." Nguyễn Đường ra hiệu cho mọi người tiến lên.
Bọn họ cũng không do dự, mỗi người xúc một thìa, thổi qua vào hơi cho bớt nóng rồi nhét vào miệng.
Bát trứng hấp này, tuy rằng có cách làm đơn giản, nhưng vị rất ngon, trơn mềm thích miệng. Các binh sĩ ở đây ăn xong đều sáng cả hai mắt, dù sớm biết khả năng nấu ăn của Nguyễn Đường cực kỳ tài giỏi, biến nguyên liệu đơn giản nhất thành vô số món ăn mỹ vị, lúc đầu có người còn không tin, cho rằng nói thế là đang nói quá, mà không ngờ rằng trình độ của Nguyễn Đường lại đến mức này, đến thời điểm hiện tại, sự quyết tâm muốn học nấu ăn từ Nguyễn Đường của bọn họ tăng lên gấp bội.
"Bây giờ mọi người dựa theo tôi làm mẫu để làm lại một lần nhé."
"Rõ!" Ở đây ai cũng là lính được huấn luyện nghiêm chỉnh, nhanh chóng cầm bát và trứng gà, dựa theo cách làm vừa rồi của Nguyễn Đường, đập trứng vào bát.
Hầu hết mọi người đến làm rất tốt, nhưng không ngờ có hai binh sĩ hơi mạnh tay chút, đập nát cả quả trứng làm vỏ lẫn vào trong bát.
Hai binh sĩ khựng lại, không biết nên làm thế nào nhìn Nguyễn Đường, dáng vẻ đáng thương như một nhóc cún cỡ lớn lỡ làm sai gì đó.
Nguyễn Đường ho nhẹ một tiếng, che đi nụ cười mỉm bên khóe môi, giảm chậm tốc độ nói, "Không sao, lấy vỏ trứng ra là được."
Hai binh sĩ thở phào, bắt đầu lấy vỏ, nhưng ai ngờ vỏ trứng trơn quá, không dễ lấy, cuối cùng bọn họ mất sức chín trâu hai hổ mới lôi được vỏ trứng ra ngoài. Mà lúc này, đồng đội của họ cũng đánh tan trứng bước đến giai đoạn thêm nước.
Mà lúc này đồng đội của họ cũng đánh tan trứng bước đn giai đoạn thêm nước
Gà xào ớt
Cà sốt tương
Cà sốt tương
Cà sốt tương
Trứng hấp
|
Chương 38 TrướcTiếp
Hai binh sĩ luống cuống thêm nước, một người còn run tay đổ nước hơi quá, biến trứng hấp thành trứng nước.
"Nguyễn tiên sinh... Tôi..." Anh lính mặt tròn thấp thỏm nhìn về phía Nguyễn Đường.
"Không sao, làm từ từ, cậu đổi sang làm bát khác đi." Nguyễn Đường nhỏ nhẹ nói.
"Rõ." Anh lính mặt tròn ủ rũ cúi đầu lấy một chiếc bát khác, bắt đầu lại từ đầu.
Một anh lính da ngăm khác học được bài học từ bạn mình nên đổ nước rất từ tốn, dựa theo Nguyễn Đường làm mẫu lúc nãy, quấy nghiêng về một bên, đợi đến khi đầy tầm tám phần thì dừng, cẩn thận hớt bọt, sau đó cho vào nồi, bắt đầu hấp trứng.
Nguyễn Đường nhìn động tác của anh lính, khẽ gật đầu, âm thầm cho số điểm không tệ. Tuy lúc đầu có chút sai lầm nhỏ, mà cũng không ảnh hưởng, sau đó cẩn thận hơn rất nhiều, hơn nữa còn tỉ mẩn đúng chỗ, thoạt nhìn khá có tiềm năng.
Rất nhanh đã đến lúc kiểm tra chất lượng, tám bát trứng hấp của tám bĩnh sĩ khác đã hoàn thành, trước khi để họ thêm gia vị, Nguyễn Đường nhanh chóng đánh giá sơ lược. Trong số này có ba bát không đạt yêu cầu, một cái nhiều nước, sau khi hấp xong trứng bị nát, căn bản không đúng mẫu, hai bát còn lại là đánh trứng không đều, xuất hiện một mảng lòng trắng lớn, đừng nói đến vị, ngay cả hình tượng cũng không ổn bao nhiêu.
"Ba cậu, làm lại lần nữa." Nguyễn Đường làm thầy, tương đối nghiêm khắc,
Ba binh sĩ ủ rũ gia nhập hành ngũ làm lại từ đầu, năm người còn lại thì sang bước tiếp theo.
Bọn họ học theo Nguyễn Đường, thêm một thìa nước tương, rắc hành lá. Trong đó có một binh sĩ không phân biệt được đâu là nước tương đâu là sốt nên cho nhầm, biến bát trứng hấp thành một thứ mang màu sắc khó có thể nói hết.
Nguyễn Đường cầm thìa, nếm từng bát một. Bát bỏ nhầm sốt kia kì thực cũng không tệ lắm, chỉ còn bước cuối là nhầm lẫn, còn có một bát cho nhiều muối quá, thành mặn chát, cuối cùng chỉ có ba bát là đạt yêu cầu.
Nguyễn Đường mở quang não, lấy danh sách mười người, đánh dấu ba người vừa đạt.
Vương Quân là người lớn tuổi nhất trong ba người, mặt vuông chữ điền, vừa nhìn đã thấy đáng tin, năm nay chín ba tuổi, vào quân đội được bốn mươi năm, dựa vào tuổi thọ của dân đế quốc là ba trăm thì đây được coi là người trẻ nhưng cẩn trọng. Đọc tài liệu thấy người này mang hàm trung úy, cũng coi như sĩ quan cấp cao, cơ mà không hiểu sao lại ở trong nhóm học nấu ăn. Tuy nhiên nhìn hắn phấn khởi học tập như vậy, thì hẳn là có hứng thú lớn với nấu ăn lắm.
Tiết Thụy năm nay sáu mươi lăm tuổi, nhìn khá thư sinh, ngoan ngoãn biết điều, có vẻ thông minh linh hoạt. Ôn Trạch Dương nhỏ nhất, mới ngoài bốn mươi, mặt như trẻ con, rất làm người ta thích, cũng tương đối thông minh. Hai người có năng lực học tập mạnh, cũng linh hoạt, khi nấu ăn không hề dài dòng lề mề.
Nguyễn Đường đánh giá cao ba người này, chút nữa anh sẽ dạy họ xào rau, nếu như họ cũng học được, thì anh sẽ khoanh họ vào nhóm trọng điểm cần bồi dưỡng, mà hai binh sĩ còn lại thì vẫn cần quan sát.
Lúc này, anh lính da ngăm đã làm xong trứng gà, Nguyễn Đường qua kiểm tra thấy lớp mặt ngoài láng bóng đều đặn, cũng không tệ lắm, Vì thế anh gật đầu ra hiệu làm bước tiếp theo.
Sau khi anh lính thêm nước tương và hành thái, Nguyễn Đường cầm thìa ăn thử, sau đó thỏa mãn gật đầu, đánh dấu tên người này trong danh sách.
Người này tên là Triệu Quang Minh, năm nay năm mươi hai tuổi, tuy rằng da hơi đen, mà khá nhanh nhẹn, học được tám chín phần mà Nguyễn Đường đã dạy, lúc đánh trứng gặp lỗi cũng không lớn, cho nên Nguyễn Đường cảm thấy người này cũng đáng để bồi dưỡng.
Binh sĩ mặt tròn cũng đã làm xong trứng, nhưng chỉ được gọi là tạm được, muối ít, trứng bị nhạt, Nguyễn Đường tạm đánh dấu người này nằm trong diện "cần quan sát".
Những người làm lại cũng đã xong, mà thành phẩm vẫn không làm Nguyễn Đường hài lòng.
"Được rồi, tiếp sau đây chúng ta sẽ học thêm một món khác." Nguyễn Đường lấy một quả cà chua cùng hai quả trứng ra, chắc chắn là muốn làm trứng cà chua, "Tôi cũng sẽ làm mẫu một lần, mọi người quan sát kỹ động tác của tôi."
Trứng cà chua là món ăn phổ biến nhất của thế giới trước, cách làm đơn giản, vị không tệ, cũng là món ăn thích hợp cho người mới bắt đầu.
Đầu tiên là rửa sạch cà chua, cắt nhỏ để qua một bên. Tiếp đó, đập trứng gà vào bát, cho ít muối rồi đánh đều, bước này không có quá nhiều khác biệt với bước đánh trứng làm trứng hấp. Đặt chảo lên bếp, bật nhỏ lửa, thêm chút dầu, đợi dầu nóng thì đổ trứng vào, đến khi trứng chín thì bỏ ra. Tiếp sau thêm không ít dầu ăn, cho cà chua vào, đợi một lúc thì nước cà chua chảy ra, đến lúc này thì đổ trứng đã chín lúc nãy vào, thêm một lượng muối và đường vừa phải là đã hoàn thành.
Kỳ thực lúc trước Nguyễn Đường làm trứng cà chua thì có thêm cả sốt cà chua để vị thêm nồng, mà rau củ được trồng bởi viện khoa học có vị đậm hơn hẳn rau củ bị bón thúc ở trái đất, chất lượng tốt, vị ngon, vừa dinh dưỡng, lại còn bảo đảm chất lượng, nên bước thêm tương cà có thể bỏ qua.
Sau khi cho ra đĩa, trứng gà vàng lẫn trong sốt cà chua màu đỏ, phối hợp và bổ sung cho nhau, chua chua ngọt ngọt khiến người ta ngửi thôi đã chảy nước miếng.
Thấy ánh mắt khát vọng của các binh sĩ đứng đây, Nguyễn Đường khẽ cười nói: "Mọi người nếm thử xem."
Mọi người lập tức tiến lên, cầm đũa đua nhau gắp. Món trứng cà chua này không chỉ có màu sắc đẹp, mùi vị cũng tuyệt ngon, cà chua ngọt ngọt chua chua, trứng thơm mềm, ăn rồi là không dừng được, chỉ chốc lát sau, đĩa trứng cà chua đã sạch bách.
"Được rồi, bây giờ mọi người thử làm đi." Nguyễn Đường cười híp mắt nói.
Món này nhìn thì đơn giản, mà có những bước quan trọng dùng để kiểm tra, đều là cho dầu vào chảo, nhưng khi chiên trứng thì cần nhiều dầu một chút, như thế trứng mới nở nhiều, vị cũng xốp hơn. Còn nữa, lúc nêm gia vị, cho đường phải có độ, vừa đủ thì có thể trung hòa độ chua, đồng thời khiến vị trứng gà tươi hơn, còn cho nhiều quá thì sẽ thành ngọt. Cũng phải chú ý đến độ lửa, đảo đều liên tục không là sẽ bị cháy.
Những binh sĩ này bắt tay vào làm rất nhanh, hẳn là bọn họ có tiếp xúc với vũ khí lạnh, dùng dao tương đối tốt, dù nấu ăn có thế nào nhưng cách cắt cà chua dứt khoát thế kia nhìn cũng thích mắt. Xem ra mấy binh sĩ này không nấu ăn được nhưng có thể làm mấy việc như cắt gọt vân vân.
Khiến anh bất ngờ nhất là Triệu Quang Minh, anh lính này bắt đầu sớm nhất trong tất cả, năng lực học tập rất mạnh, cắt gọn cà chua, đánh xong trứng, bắt đầu chờ dầu nóng để chiên trứng. Ba người Vương Quân, Tiết Thụy, Ôn Trạch Dương cũng không tệ lắm, khá vững vàng, ghi nhớ cả những chi tiết nhỏ trong quá trình anh làm mẫu.
Những người còn lại thì gặp vấn đề liên tiếp, anh lính mặt tròn chưa lau hết nước đã cho dầu, dầu nóng văng hết ra ngoài, được cái gen của người tinh tế không sợ nóng nên anh lính vẫn tiếp tục như thường, có điều bởi nhiệt độ quá cao, khi đổ trứng vào khói bốc lên, đợi anh lính luống cuống gắp trứng ra thì nó cũng cháy đen thùi lùi.
Nguyễn Đường lắc đầu bất đắc dĩ, giảng lại một lần nữa các điều cần chú ý khi chiên trứng, sau đó để anh lính làm lại một lần.
Số binh sĩ làm một lần là xong trứng cà chua chỉ có bốn người, đó là Triệu Quang Minh, Vương Quân, Tiết Thụy, và Ôn Trạch Dương.
Triệu Quang Minh có trí nhớ tốt, trên căn bản là đã phục chế hoàn toàn các bước Nguyễn Đường làm, trừ đường cho hơi quá tay thì không sai ở đâu cả. Vương Quân trầm tính nhưng chắc chắn, làm không nhanh không chậm, nhưng lúc lấy trứng ra hơi muộn chút, nên trứng bị cháy một phần. Tuy nhiên thì lại tương đối tỉ mỉ, những chi tiết nhỏ nắm khá chắc, trong bốn người thì anh lính này có thành phẩm trứng cà chua tốt nhất, Nguyễn Đường không biết nên nói đây là chuyện tốt hay xấu.
Tiết Thụy và Ôn Trạch Dương biểu hiện tương đối được, đánh giá từ vị đến màu sắc thì đều nằm trong diện khá xuất sắc.
Nguyễn Đường thấy cả bốn người đều có thiên phú riêng, chuẩn bị trọng điểm bồi dưỡng bốn người này. Anh vô cùng có cảm tình với những người lính bảo vệ quốc gia, trung thành chính trực, hơn nữa những người ở đây đều nhập ngũ đã lâu, còn do Hạ Vân Sâm chọn ra, cho nên anh hoàn toàn không lo đến chuyện gặp phải học trò có tâm địa bất chính.
Nhưng lúc này, tiếng chân bước đều từ ngoài truyền vào, sau đó dáng người cao lớn kiên cường xuất hiện.
"Thiếu tướng!" Thấy cấp trên, tất cả binh sĩ bỏ đồ trên tay xuống, làm nghi lễ quân đội với hắn, đều tăm tắp, vô cùng khí thế.
Nhưng mà anh lính mặt tròn đang chiên trứng, tinh thần căng thẳng, vừa thấy cấp trên liền hoảng hốt, quăng chảo một cái làm trứng bay ra ngoài, trùng hợp thế nào lại bay về hướng Hạ Vân Sâm.
Hạ Vân Sâm vừa mới bước vào, thấy vật thể lạ bay về phía mình, với tay lấy một cái đĩa, hứng miếng trứng, phản ứng cứ phải gọi là quá nhanh quá nguy hiểm.
Khung cảnh này quả thật có hơi buồn cười, Nguyễn Đường không nhìn được cười thành tiếng, thấy Hạ Vân Sâm nhìn sang, anh nói: "Hạ thiếu thật là giỏi, trình độ phòng thủ thế này có thể vào thẳng World Cup."
Hạ Vân Sâm nhận được sự khích lệ của anh, hai bên tai bắt đầu nóng, sau đó nghi ngờ hỏi: "Cup gì?"
Hạ Vân Sâm nhận được sự khích lệ của anh hai bên tai bắt đầu nóng sau đó nghi ngờ hỏi Cup gì
Trứng cà chua
|