Mỗi Ngày Ảnh Đế Đều Livestream Nấu Cơm
|
|
Chương 44 TrướcTiếp
Hai ngày sau, nhà ăn quân bộ chính thức làm xong. Hạ Vân Sâm và Nguyễn Đường bàn bạc với nhau rồi quyết định sẽ chạy thử nhà ăn một ngày, một mặt là để đám Vương Quân thích ứng với hoàn cảnh trong bếp, một mặt là để khảo sát xem bọn họ có chuẩn bị đầy đủ hay không, nếu không có vấn đề gì, nhà ăn quân bộ có thể chính thức đưa vào hoạt động.
Từ khi các binh sĩ biết chuyện nhà ăn chuẩn bị được xây dựng, ngày nào cũng mong ngóng, dịch dinh dưỡng trong miệng cũng nhạt nhẽo mấy phần. Dù sao xây dựng nhà ăn cũng do Nguyễn Đường toàn quyền phụ trách, anh không chỉ là đầu bếp bốn sao trẻ nhất đế quốc, còn là người đã từng nhận cúp ảnh đế, trong mắt các binh sĩ, anh giống như nhân vật chỉ nằm trong truyền thuyết. Bất kể là do tò mò hay những lý do nào khác, bọn họ đều đã từng xem qua livestream của Nguyễn Đường, thấy rất rõ hương vị và độ ngon cơm Nguyễn Đường làm, nên càng ngày họ càng mong ngóng nhà ăn mở cửa.
Vì ngày quan trọng này, Nguyễn Đường dậy rất sớm, ăn tạm bằng một bát cháo xương sườn cải xanh, chuẩn bị cả cho hai anh em họ Hạ và các học trò của anh mỗi người một phần. Sau khi gửi phần chuyển phát của anh em nhà họ Hạ đi thì Nguyễn Đường gọi xe bay đến quân bộ.
Nhà ăn xây dựng ở tầng ba của tòa nhà quân bộ, nguyên tầng ba đều thuộc phạm vi nhà ăn, diện tích tổng phải đạt đến bốn nghìn mét vuông, có thể chứa được một trăm nghìn người ăn cùng một lúc. Nhà ăn được thiết kế tối giản, màu chủ đạo là màu trắng, sáng sủa, sạch sẽ, trên trong là bàn dài và ghế tròn, gọn gàng cực kỳ. Hơn một trăm người máy trí năng đóng vai trò phục vụ và dọn dẹp, giảm thiểu tối đa áp lực cho bếp sau.
Khu bếp của nhà ăn thì cực kỳ rộng rãi, được thiết kế trong suốt, tất cả đồ làm bếp đều có hết, mười chiếc bàn bếp, có thể để họ nấu ăn cùng một lúc. Còn có khay đựng đồ ăn và dụng cụ nấu bếp loại lớn chuyên dụng, tất cả đều dựa theo ý kiến của Nguyễn Đường, bộ dụng cụ trong nhà ăn giống bộ dụng cụ khi anh học đại học, chỉ là nó chắc chắn và dễ rửa hơn. Nguyễn Đường quan sát một vòng rồi gật đầu, anh tương đối thỏa mãn với nhà ăn hiện giờ.
"Chào buổi sáng, Nguyễn tiên sinh." Sáu người cùng nhau chào Nguyễn Đường bằng lễ nghi quân đội.
"Tôi mang cho mọi người chút cháo cải xanh xương sườn, lại đây ăn chút nào." Nguyễn Đường mỉm cười bỏ hộp bảo quản đang cầm trên tay lên bàn.
"Cảm ơn Nguyễn tiên sinh!" Sáu người nói cảm ơn xong liền cùng nhau bước lên trước, chia nhau phần cháo trong hộp bảo quản.
Xương sườn ở đây là dùng xương heo, cắt thành những cục nhỏ, đầu tiên là phải hầm ba mươi phút, hầm đến khi mà cả thịt cả xương đều mềm hết thì mới cho cả thịt và rau cải vào nồi cơm điện để nấu cháo, cháo nấu bằng nước hầm thịt rất béo, vô cùng thơm ngon, làm mấy người ăn không dừng được giây phút nào.
Đến khi họ ăn lửng bụng cũng là lúc Hạ Vân Sâm bước vào.
"Anh Sâm, chào buổi sáng." Nguyễn Đường cười nhẹ với Hạ Vân Sâm.
"Chào." Thấy Nguyễn Đường cười, khóe môi Hạ Vân Sâm cũng cong nhè nhẹ, "Tôi nhận được cháo rồi, ngon lắm."
"Anh thích là được rồi."
"Mọi người chuẩn bị sao rồi?"
Mấy "anh nuôi" mới lên chức đồng thanh nói: "Chúng tôi đã chuẩn bị xong!"
Sau vài ngày học tập, các học trò của Nguyễn Đường đã học được khoảng mười mấy món, cũng học được cách sơ chế, nhận biết các nguyên liệu và học được quy trình cơ bản khi nấu ăn. Nấu ăn không phải chuyện khó, trông mèo vẽ hổ vẫn được, dùng năng lực của những người hiện đại, anh không cần phải theo sát như lúc dạy học, họ học bằng cách xem livestream của anh cũng được. Đồng thời Nguyễn Đường cũng dạy họ cách sử dụng bếp và nồi, chảo lớn. Hôm nay thử tiếp một nghìn người, lượng công việc cũng không thể khinh thường. Đây chính là một bài khảo sát cách làm việc của nhà ăn cùng cung cách xử lý vấn đề của các học trò.
"Vậy được, tôi sẽ thông báo cho bọn họ đến ăn cơm đúng giờ."
"Được."
Sau khi Hạ Vân Sâm đi, Nguyễn Đường lập tức mang các học trò đi làm quen các dụng cụ nấu ăn, đặc biệt là bếp và nồi.
"Hôm nay ta sẽ làm cơm cho một nghìn người, mọi người chuẩn bị xong hết cả rồi chứ?" Nguyễn Đường nhìn các học trò của mình.
"Đã chuẩn bị xong!" Sáu người đồng thanh trả lời.
Nguyễn Đường lại hỏi: "Hôm này phải làm ít nhất hai món mặn và một món canh, mọi người đã có dự định làm gì chưa?"
Ôn Trạch Dương trả lời đầu tiên: "Tôi thấy món trứng cà chua khá ổn, làm dễ mà cũng hợp để ăn với cơm."
"Rất tốt, còn gì nữa không?"
"Cả thịt xào ớt xanh nữa, làm nhanh, lại còn là món mặn, chắc là mọi người cũng thích." Tạ Quang Minh nói rằng.
"Canh thì ta làm món củ cải hầm xương mình học hôm qua nhé?" Vương Quân bổ sung.
Canh củ cải hầm xương chỉ dùng xương đầu lợn để nấu, nước hầm xương còn ngọt gấp mấy lần thịt, dùng nồi một trăm lít nấu canh chắc là đủ.
"Được, vậy ta bắt đầu thôi."
Nhà ăn đã đặt một lượng lớn nguyên liệu từ phía viện khoa học, tất cả đều được để trong tủ lạnh cỡ lớn, Nguyễn Đường chỉ huy người máy trí năng mang nguyên liệu họ cần dùng lại đây. Người máy trí năng có tác dụng rất lớn, có thể giúp họ rửa rau, thái cắt củ quả nên áp lực đặt lên đám Vương Quân được giảm đi rất nhiều.
"Tiết Thụy và Lưu Hải Đào phụ trách làm trứng cà chua, Triệu Quang Minh và Vương Quân phụ trách thịt xào ớt xanh, Ôn Trạch Dương và Thôi Lượng phụ trách củ cải hầm xương." Nguyễn Đường dựa theo độ khó của các món ăn để phân chia công việc, trong đó trình độ của Vương Quân và Triệu Quang Minh là tốt nhất, để bọn họ xử lý thịt xào ớt xanh là thích hợp nhất. Lưu Hải Đào cũng tiến bộ vượt bậc sau thời gian luyện tập, có thể hoàn thành món trứng cà chua một cách xuất sắc với Tiết Thụy. Ôn Trạch Dương và Thôi Lượng tương đối tỉ mỉ, canh lửa khá tốt, để họ nấu canh thì hương canh sẽ ngon hơn.
"Rõ!" Mấy người lập tức trở nên bận bịu.
Có người máy trí năng giúp sức, bọn họ chỉ phụ trách nấu nướng, nên họ sẽ được thả lỏng rất nhiều. Mới đầu mọi người còn hơi luống cuống, nhưng sau đó thì nắm giữ nhịp độ rất nhanh, chẳng mấy chốc trong nhà bếp đã tỏa ra mùi thơm của thức ăn.
Nồi đặc chế để nấu ăn cực nặng, nhưng với người cải tạo gen mà nói, căn bản không tính là khó, huống chi bọn họ còn là quân nhân được huấn luyện nghiêm túc, cách dùng sức rất hợp lý, chẳng mấy chốc, thành phẩm của các món ăn lần lượt được cho ra đĩa.
Nguyễn Đường ở bên cạnh điều khiển người máy trí năng cho đồ ăn vào khay chữ nhật để sẵn, đặt trước khung cửa sổ lấy đồ. Cung cách phục vụ đồ ăn của nhà ăn không khác gì buffet, mỗi người nhận khay đựng đồ rồi đứng trước cửa múc đồ ăn. Người máy trí năng vô cùng công bằng, lấy cơm lấy đồ ăn chính xác như đã được tính toán tỉ mỉ.
Mỗi người có thể nhanh chóng lấy được cơm, hai phần thức ăn và một phần canh, sau đó tìm bàn trống để ngồi, vô cùng thuận tiện.
Mười một giờ đúng, huấn luyện buổi sáng kết thúc, một nghìn anh lính may mắn được chọn cùng hướng về nhà ăn.
Người đầu tiên đến là một anh lính cao gầy trẻ tuổi, chân dài vô cùng, cả đi cả chạy đều rất nhẹ nhàng. Chưa vào đến cửa đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, mùi của nguyên liệu thiên nhiên rất nồng, chỉ cần hơi phớt qua mũi thôi, là tuyến nước bọt của họ đã tự động phân bố.
Theo chân anh lính vừa đến, cửa nhà ăn cũng mở ra, anh bước vào, quét mắt một vòng, lập tức đi về phía cửa sổ lấy đồ ăn.
Người máy trí năng ở bên cạnh dùng âm thanh máy móc nhắc nhở: "Lấy một khay đựng đồ, đến phía cửa sổ lấy đồ ăn, hôm nay có một canh hai món mặn, lấy theo thứ tự là được."
"Được!" Anh lính cầm khay thức ăn xếp ngay phía ngoài, nhanh chân lên trước, người máy trí năng đứng sẵn múc một muỗng trứng cà chua cho vào ô bên trái, một người máy khác thì múc thịt xào ớt xanh cho vào ô bên phải. Anh bước lên cửa sổ tiếp theo, được múc hai muỗng cơm đầy, khay thức ăn lập tức đầy ắp. Trước cửa sổ cuối cùng, anh lính lấy được một bát canh củ cải hầm xương.
Bưng khay cơm và bát canh, anh lính tìm một chỗ trống không người ngồi xuống, đũa muỗng đã được khử trùng đặt trong ống trên bàn, để mọi người tự lấy dùng.
Anh cầm đũa, thử một miếng trứng cà chua trước. Món này có màu rất đẹp, còn có cả hương vị chua chua ngọt ngọt, anh chảy nước miếng lâu lắm rồi, ăn thử một miếng, quả thực ngon hệt như trong tưởng tượng! Anh lính nuốt xong một miếng trứng, vội vàng lấy thìa xúc trứng chan lên cơm, sau đó ăn cả cơm cả trứng, ăn vậy mà hết nửa phần cơm.
Ăn xong trứng cà chua anh ăn đến một món khác, thịt xào ớt xanh, tuy không có màu đẹp như trứng cà chua, mà vị nồng hơn rất nhiều, mùi ớt khá hăng. Anh lính nuốt nước miếng, vừa sợ vừa chờ mong, cuối cùng dũng cảm gắp một đũa cho vào miệng.
Đầu lưỡi cảm nhận được vị cay đầu tiên, anh bị sốc, nhưng chưa kịp nhổ ra ngoài thì hương thịt mặn kéo đến ngay sau, lan ra toàn bộ khoang miệng. Anh lính chân dài lập tức không nỡ nhổ đồ ăn ra nữa, há miệng cho không khí vào đỡ cay mới nhai xong miếng thức ăn.
...Ngon quá đi!!
Sau khi nhai đồ ăn, nước trong ớt mới túa ra, ớt xanh cay cay lẫn chút ngọt ngào, thịt cũng thơm lừng, thịt mềm nhiều nước, kết hợp với nhau quả thực quá hợp. Anh lính chân dài lập tức cảm thấy lâng lâng, lúc này đầu lưỡi của anh cũng bớt thấy nóng, chỉ còn hơi tê, bấy giờ món ăn này mới kích thích vị giác của anh, khiến anh muốn ăn nữa.
Anh ăn như hùm như sói, chỉ mấy đũa là hết thức ăn, xong rồi vẫn còn thấy thòm thèm.
Sau khi ăn xong, anh cảm thấy hơi khát nước, liền bưng sát canh húp một miếng, sau đó kinh ngạc mở to mắt. Canh nhìn hơi ít nước, mà lại có hương vị rất nồng, củ cải mềm nhưng tươi, cắn thử một miếng, trong củ cải là vị của thịt, thậm chí còn ngon hơn cả ăn thịt. Đợi đến khi anh lính để ý thì mới phát hiện mình ăn hết bát canh tự bao giờ.
Trong lúc anh vùi đầu vào ăn, đã có rất nhiều binh sĩ tiếp gót anh, lấy đồ ăn, tìm chỗ ngồi, đâu đâu cũng có hương thức ăn thơm nồng hòa lẫn tiếng nhai nuốt, trước cửa sổ còn có vô số người xếp hàng. Anh lính chân dài nhìn quanh, tất cả mọi người đang ăn rất ngon lành, đột nhiên cảm thấy mình vẫn còn đói, nhìn lại bát đĩa trống không, càng nhìn càng muốn khóc.
Mặc dù đã ăn xong rồi, nhưng anh không nỡ rời đi, hít mùi thôi cũng thấy hạnh phúc.
Ngồi vài phút, anh không nhịn được đi hỏi nhà bếp.
"Ăn, ăn thêm phần nữa có được không?"
Ăn ăn thêm phần nữa có được không
Cháo sườn cải xanh
Canh củ cải hầm xương
Canh củ cải hầm xương
|
Chương 45 Trước
Bởi người máy trí năng chưa nhận được mệnh lệnh tương tự, nên để anh lính chân dài chờ ở ngoài, còn bản thân thì vào khu bếp hỏi ý kiến.
Nguyễn Đường nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn đồng ý cho anh lính lấy thêm đồ ăn, dù sao lần này bọn họ đưa nhà ăn vào hoạt động là để kiểm nghiệm khả năng phục vụ của nhà ăn, giờ chỉ là một canh hai mặn thôi, ngay cả nhu cầu của một nghìn người bọn họ cũng không cung cấp được thì nói gì đến toàn bộ binh lính?
Không ngờ rằng, những người khác thấy anh lính chân dài xin thêm cơm, cũng học dồn dập xin thêm phần nữa, ngoài ra còn xin thêm cả lần ba, lần bốn, mấy người Vương Quân và Triệu Quang Minh bận tối mắt tối mũi, nguyên liệu nấu ăn trong nhà bếp cũng gần hết, Nguyễn Đường thấy vậy mới ra thông báo mỗi người chỉ được hai phần, không có cửa xin thêm phần nữa.
Dù là thế nào, thì lần thử hoạt động này của nhà ăn đã rất thành công, tất cả binh sĩ đều hài lòng, khen không dứt miệng khả năng nấu ăn của đám Vương quân và Triệu Quang Minh.
Nguyễn Đường tổng kết lại sau một ngày mở cửa, cho rằng có hai phương diện cần được cải thiện.
Đầu tiên, chính là món ăn, số món có thể chọn quá ít, hai mặn một canh là yêu cầu tối thiểu, kinh phí dành cho nhà ăn quân bộ không phải ít, mỗi lần mở cửa cung cấp mười loại thức ăn là chuyện không lớn, ngoài ra còn có thể thêm một vài món ăn nhẹ, không chỉ có mỗi vài món, như thế quá đơn điệu.
Các học trò của anh vẫn tương đối phấn chấn, mấy ngày nay ngoại trừ học nấu ăn cùng Nguyễn Đường, họ còn học theo anh trên livestream, cũng làm được mấy món ra dáng, họ tin, chẳng mất bao nhiêu thời gian nữa là họ có thể làm phong phú thực đơn của nhà ăn.
Thứ hai, chính là cường độ công việc quá lớn. Mặc dù đã có người máy trí năng hỗ trợ cắt gọt rau củ và rửa bát đĩa, nhưng đối với đám Vương Quân mà nói, lượng công việc vẫn rất lớn, giờ mới chỉ có một nghìn người đã bận như thế, đợi đến khi nhà ăn chính thức được đưa vào hoạt động thì sao, bọn họ sẽ mệt đến thế nào?
Anh cảm thấy có thể để người máy trí năng thay thế nhân công, dù sao ở kiếp trước cũng có người máy chuyên làm cơm hộp trong siêu thị, nên không thể nào có chuyện người máy có trí thông minh cao như ở tương lai không làm được đồ ăn.
Con người khác với người máy ở chỗ con người có khả năng học tập và ứng biến với những tình huống đột phát, nếu người máy trí năng trợ giúp được nhiều hơn nữa, đám Vương Quân và Triệu Quang Minh sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Sáu người họ có thể đảm nhiệm chức vụ bếp trưởng, lên thực đơn, đặt nguyên liệu và chỉ huy người máy, như thế nhà ăn mới vận hành trôi chảy được.
Kỳ thực Nguyễn Đường từng đề xuất với Hạ Vân Sâm là chọn đầu bếp trong hiệp hội đầu bếp đến để nấu ăn, mà Hạ Vân Sâm nói quân bộ là nơi quan trọng, không thể để người lạ vào. Càng không cần phải nói đến nhà ăn là để phục vụ toàn bộ binh sĩ, nếu có kẻ nào mang mưu đồ gây rối, làm trò gì đó với cơm nước thì hậu quả quả thực không tưởng tượng nổi, cho nên tự bọn họ chọn người là đáng tin hơn cả. Nhưng hắn cũng nói thêm, sau này sẽ chọn thêm những người lính muốn phát triển bản thân ở phương diện nấu nướng để phục vụ trong nhà ăn.
Nguyễn Đường rất tán thành, cho nên khi anh dạy đám Vương Quân đã dùng hết khả năng, đợi đến khi họ thành tài, là có thể nhận thêm học trò, mở rộng tay nghề, tin rằng sau khi mọi người thử ăn cơm của nhà ăn, người tự nguyện đăng ký sẽ rất nhiều, thực đơn cũng dần phong phú, đưa nhà ăn vào hoạt động cũng trở nên trôi chảy hơn.
Đợi đến khi một nghìn anh lính ăn xong, toàn bộ căn bếp như vừa trải qua lốc xoáy, may mà có người máy trí năng dọn dẹp, chẳng mấy chốc mà nhà bếp đã sạch đẹp như cũ. Nguyễn Đường nhìn mấy người mệt đến co quắp ở bên, bèn quyết định tự tay nấu ăn, khao bọn họ một bữa.
Cơ mà nguyên liệu dùng trong nhà bếp cũng đã gần hết, Nguyễn Đường tìm đi kiếm lại cũng chỉ tìm được thịt gà, khoai tây, cà rốt, hành tây, đồ chay thì còn tương đối nhiều, Nguyễn Đường nghĩ đôi chốc, quyết định làm món cơm khoai tây thịt gà.
Anh chỉ huy người máy trí năng gọt khoai tây, cắt cà rốt, ngâm vào nước chờ làm. Còn bản thân anh thì lọc xương gà, cắt nhỏ, ngâm với nước hành gừng để khử tanh.
Đun nóng chảo, Nguyễn Đường cho thịt gà và hành tây đã cắt nhỏ từ trước, dùng xẻng đảo nhẹ, đợi đến khi thịt gà biến sắc thì cho nước tương, muối, đường và gia vị, anh đảo chảo khoảng hai lần sau đó bỏ khoai tây và cà rốt vào đảo chung. Xong xuôi thì anh cho gạo vào nồi cơm điện, cho cả đồ ăn đã xào sơ vào, thêm nước, trộn đều, đóng nắp bật điện, giờ chờ chín nữa là xong.
Sau mười lăm phút, món cơm khoai tây thịt gà thơm lừng đã hoàn thành. Nguyễn Đường chờ cơm nấu xong thì ủ thêm khoảng mười phút, như vậy là thịt gà sẽ rất mềm, cơm cũng ngon hơn.
Đám Vương Quân đứng cạnh nhìn chằm chằm, đợi đến giây phút nồi cơm mở ra, nước miếng bọn họ đã chảy đầy khoang miệng, cơm khoai tây thịt gà thơm thật đó!
Ôn Trạch Dương xới đầy một bát, cơm vừa vào miệng, niềm hạnh phúc đã trào dâng. Thịt gà dùng nồi cơm hấp rất mềm, cơm hấp thu độ ngọt của thịt và rau củ, thơm nồng nhưng không quá hắc, ăn rồi còn muốn ăn thêm nữa.
Nguyễn Đường xới hai phần cơm khoai tây thịt gà, trừ phần của anh ra, còn có một phần là của Hạ Vân Sâm, trong danh sách những binh lính ăn thử không có tên của sĩ quan cao cấp, nên đến giờ Hạ Vân Sâm vẫn chưa có gì bỏ bụng. Vì thế Nguyễn Đường để đám Vương Quân ăn cơm rồi nghỉ ngơi, còn bản thân thì mang cơm đến phòng làm việc của Hạ Vân Sâm.
Dạo gần đây độ nổi tiếng của Nguyễn Đường rất cao, hơn nữa Hạ Vân Sâm cũng cho anh danh hiệu cố vấn, nên anh đi đường rất thuận lợi, có người sau khi nhận ra anh cũng chủ động chào anh và chỉ đường.
Nguyễn Đường tới phòng làm việc của Hạ Vân Sâm rất nhanh, gõ nhẹ cửa hai lần, bên trong truyền ra giọng nam trầm "Vào đi."
Nguyễn Đường mở cửa nước vào, vừa vào đã thấy Hạ Vân Sâm chìm trong công việc, đầu cũng không ngẩng. Mấy ngày nay hắn giúp anh giải quyết chuyện trên tinh võng, sau lại bận rộn xây dựng nhà ăn, hẳn là công việc chồng chất rất nhiều, bởi thế ngay cả buổi trưa cũng không có thời gian ăn cơm, Nguyễn Đường ngờ rằng, nếu anh không mang cơm đến, khả năng là hắn sẽ uống dịch dinh dưỡng cho qua bữa.
Hạ Vân Sâm vốn cho là Lý Khải hoặc một cấp dưới nào đó đến báo cáo, nửa ngày trời chưa thấy có gì, vì vậy cau mày ngẩng đầu định nói, ai ngờ được lại thấy Nguyễn Đường đang nhìn mình chằm chằm.
"Nguyễn Đường? Sao cậu lại tới đây? Phía nhà ăn xảy ra chuyện gì à?"
"Nhà ăn bên kia xong rồi, tôi tới đưa cơm cho anh." Nguyễn Đường đưa hộp bảo quản lên phía trước, ngồi xuống ghế salon bên cạnh, đặt cả hai phần cơm lên bàn rồi mở ra, "Nghỉ ngơi một chút đã, ăn cơm với tôi nhé?"
"Được." Hạ Vân Sâm ngửi thấy mùi cơm, cũng có chút đói, nói câu "Thơm quá" rồi vội sắp xếp công văn trên bàn, ngồi đối diện với Nguyễn Đường, bắt đầu hưởng dụng phần cơm của hắn.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Nguyễn Đường nói về những dự định mình muốn thay đổi ở nhà ăn, nghe Nguyễn Đường bảo dùng người máy trí năng thay nhân công để nấu cơm, Hạ Vân Sâm vô cùng vui vẻ đồng ý, "Người máy có đủ dùng không? Không đủ tôi lại đặt thêm một lô nữa."
"Ừm, đặt một trăm người máy đi, cũng thêm số lượng bếp nấu nữa." Cân nhắc đến lượng người sử dụng nhà ăn sau khi chính thức mở cửa, Nguyễn Đường cảm thấy vẫn nên tăng thêm nhân thủ.
"Không thành vấn đề." Hạ Vân Sâm hoàn toàn đồng ý, "Đúng rồi..."
"Hả?"
"Cái món lẩu kia ấy, khi nào cậu tính làm?"
"Phụt." Nguyễn Đường không nhịn được cười ra tiếng, bản thân anh mới nhắc đến lẩu hôm livestream trước, Hạ Vân Sâm cứ nhớ đến bây giờ, "Anh muốn ăn hả? Tối nay tôi làm, tối anh anh rảnh chứ?"
Cảm nhận được ý trong đó, Hạ Vân Sâm sáng bừng khuôn mặt, "Có, nhưng mà khi tan tầm phải chờ một chút."
"Không sao, anh cứ làm việc đi, tôi ở đây chờ anh." Nguyễn Đường thu dọn phần cơm của hai người, "Tôi gọi cho Hạ đại ca."
"Không phải chỉ hai..." Hạ Vân Sâm dừng đôi chốc, đứng lên đi được hai bước, rút một cuốn "Lịch sử chiến tranh giữa các vì sao" từ trên giá xuống, hơi ngượng ngùng đưa cho Nguyễn Đường, "Chỗ này của tôi không có gì để giải trí cả, nếu cậu chán thì có thể đọc."
Nguyễn Đường nhận sách nói: "Được."
Thấy Hạ Vân Sâm quay lại làm việc, anh đưa mắt về chỗ cuốn sách, sách này rất dày, nặng như đang cầm gạch, anh mở ra thấy trong số những nhân viên biên soạn có cả tên của Hạ Vân Sâm với chức vụ là cố vấn.
"Lịch sử chiến tranh giữa các vì sao" kể về lúc con người mới bước chân vào vũ trụ, phải đối mặt với phản loạn và kẻ thù từ bên ngoài, phong cách viết rất thú vị, không bị khô khan, như đang đọc truyện, bên cạnh còn có cả hình minh họa, không hề tối nghĩa chút nào.
Sau mỗi trận chiến còn có cả phần đánh giá, tất cả đều do những tướng quân lừng lẫy đế quốc chắp bút, đến phần sau của cuốn sách thì thời gian đã dần kéo về hiện đại, bởi thế tên của Hạ Vân Sâm cũng xuất hiện nhiều hơn: Những chiến dịch mà hắn chỉ huy, điểm đánh giá và giải thích... Tất cả những điều này khác hẳn với Hạ Vân Sâm đang ở trước mặt anh đây, Hạ Vân Sâm anh biết trầm lặng nhưng có chút dễ xấu hổ, lại thêm cả vài phần đáng yêu, còn Hạ Vân Sâm trong sách, đa mưu túc trí, kiên cường quả cảm, không ít lần mang quân vượt qua hiểm cảnh phản kích từ chỗ chết, cho đến giờ vẫn chưa nếm mùi thất bại, hơi thở người chiến thắng tỏa khắp con người này, mạnh mẽ và đầy sức hút.
Nguyễn Đường giờ mới hiểu vì sao hắn lại có nhiều fan như thế, tuy hắn không thích nói chuyện, mà thiếu tướng trăm trận trăm thắng, trẻ tuổi tài trí hơn người lại còn vô cùng đẹp trai, chẳng một ai có thể cưỡng lại sức hút từ hormone nam tính như vậy. Ngay cả bản thân anh, chỉ đọc những dòng trong sách thôi cũng thấy cảm xúc dâng trào.
Anh không nhịn được ngẩng đầu, ngắm Hạ Vân Sâm thêm đôi chút, Hạ Vân Sâm đang cầm văn kiện được mã hóa điện tử trên tay, tất cả đều dùng vật liệu mới để làm, nhìn như những lát cắt plastic, chỉ khi cầm trong tay và chứng thực thân phận, số dữ liệu trong đó mới hiện lên, độ bảo mật cao vô cùng.
Bởi vì phải suy nghĩ, lông mày Hạ Vân Sâm cứ nhíu, đôi lông mày đen rậm nằm trên hốc mắt sâu, khiến ánh mắt vừa chăm chú vừa sắc lạnh, ngón tay với khớp xương rõ ràng chạm nhẹ văn kiện, tốc độ rất nhanh, số lượng công việc trên bàn dần dần giảm bớt.
Giải quyết xong số tài liệu cuối cùng cũng đến bốn giờ chiều, Hạ Vân Sâm giật giật cổ, đang nhìn lại phía Nguyễn Đường thì chạm ngay vào một đôi mắt lấp lánh.
"Sao vậy?" Hắn hơi xấu hổ chuyển tầm nhìn, hai bên tai lặng lẽ đỏ, "Chờ sốt ruột à?"
Nguyễn Đường lắc đầu, "Không phải, nhìn anh đẹp trai lắm."
Theo câu nói này của anh, anh thấy người đối diện mình mở lớn hai mắt, sắc đỏ vốn ở tai như nước thủy triều, chạy từ má xuống cằm rồi đỏ cả cổ, khuôn mặt như nhuộm ráng trời chiều.
"Cậu, cậu cũng đẹp trai."
Cơm gà khoai tây
Cơm gà khoai tây
*Vài lời của editor: Tuần trước mình tắm xong rồi thấy đau đầu, tưởng cảm lạnh bình thường nên chủ quan, uống thuốc rồi đáng ra phải nằm nghỉ nhưng mình cố chấp thức khuya thêm chút nữa. Vậy là đêm đó bệnh trở nặng, phát sốt, người rất mệt mỏi, cảm giác không có chút sức chỉ để mở mắt khi mà bản thân vẫn biết chuyện gì đang xảy ra, kiểu giữa hè mà lạnh từ tận trong xương phải đắp chăn á mọi người, cuối cùng thì phải truyền nước mất ba ngày, nguyên nhân do sốt virus và thời tiết nắng nóng. Trước giờ mình không hay bệnh như thế nên tương đối nhẹ dạ, nên muốn khuyên mọi người chút là đừng chủ quan như mình, vừa hại sức khỏe vừa mất thời gian và tiền bạc, hết bệnh rồi mà di chứng để lại rất phiền phức, sinh hoạt healthy vào, đừng ỷ mình còn trẻ mà muốn làm gì thì làm nhé, hối hận sớm đó mọi người.
|
Chương 46
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Kết thúc công việc trong tay, Hạ Vân Sâm lên xe mang theo Nguyễn Đường về nhà anh. Nguyễn Đường hỏi hắn và Hạ Vân Dật có kiêng ăn gì không, nhận được câu trả lời là không gì cả, nên anh thống nhất thực đơn luôn. Anh đã đặt nguyên liệu dùng cho món lẩu buổi tối đến tận nhà, sau khi Tiểu Bạch nhận sẽ cất cẩn thận cho anh, anh chỉ việc về nhà nấu cơm là được. Chân trước hai người vừa bước vào cửa, chân sau Hạ Vân Dật đã lái xe bay mò đến. "Tiểu Đường, thứ cậu muốn tôi mang đến hết rồi này!" trong tay Hạ Vân Dật là bịch to bịch nhỏ, tất cả đều là đồ mà Nguyễn Đường dặn buổi chiều, ngoại trừ nồi uyên ương còn có khá nhiều món làm từ đậu phụ, như là đậu phụ non, đậu phụ già, váng đậu cùng một vài nguyên liệu khác, dưới cám dỗ của mỹ thực, sự nhiệt thành của Hạ Vân Dật tăng lên 120%, lập tức chế tác ra vài món đồ mới. "Cảm ơn Hạ đại ca." Nguyễn Đường vui vẻ nhận đồ từ trong tay Hạ Vân Dật, cũng tiện nói luôn với bọn họ, "Chút nữa tôi sẽ livestream, nếu hai người không muốn xuất hiện thì không cần vào trong bếp đâu." "Được." Hai người rất thông cảm đồng ý. Nguyễn Đường hạnh phúc mang đồ vào bếp, bắt đầu chuẩn bị livestream. Cả ngày hôm nay anh không xuất hện, nếu tối cũng không xuất hiện nữa thì khán giả sẽ tức chết mất, hơn nữa anh cũng hứa rồi, nếu đã hứa làm lẩu cho họ xem thì không thể bùng kèo được. Bởi trong nhà có khách nên Nguyễn Đường không dùng kính livestream, anh dùng phương thức quay camera cố định góc nhìn, tầm nhìn giới hạn trong nhà bếp, cho nên tất cả sự vật ngoài nhà bếp sẽ không bị lọt vào. Sau khi mở livestream, các khán giả nhận được thông báo vọt vào ầm ầm, sau đó đột nhiên phát hiện, góc nhìn livestream hôm nay có hơi khác khác. [Meo Meo thích ăn tất cả đồ ăn của streamer: Livestream không báo trước! May mà ôm quang não suốt, thấy thông báo phát là vọt vào – Cái đệt?! Ơ anh đẹp trai này anh là ai thế?!!] [Ôm cây ôm không nổi: QAQ Một ngày không livestream như cách ba thu, khóc lóc xem lại stream cũ, không ngờ rằng hôm nay livestream đột ngột thế.] [Mạnh bà bà bà: Ờm... Hôm nay kênh livestream không giống bình thường thì phải? Hình... Hình như tôi thấy được mặt streamer???] [Demeter: Lầu trên... Bồ không nhầm đâu, vì tôi, tôi cũng thấy Σ(っ °Д°;) っ] Nguyễn Đường cười nhẹ, "Hôm nay tôi đổi phương thức livestream, cho nên mới thấy mặt." Đầu tiên là khu bình luận rất im lặng, sau đó như núi lửa phun trào, comment ngập trời. [Thất cửu mạch nhiễm: Óa óa óa! Nhan sắc cực đỉnh của streamer! Sao lại đẹp trai đến mức này cơ chứ!] [Chim yến nhỏ bay bay: Streamer bỏ lớp clone rồi! Khi nào thì công khai tin chúng ta kết hôn thế? (ˉ﹃ˉ)] [Cá mắm real: Chỉ nhìn ảnh trên mạng là biết streamer đẹp trai, không ngờ lại đẹp trai đến cái độ này! Bây giờ ngồi xuống nhìn lên cũng thấy đẹp trai~] [Dưới cánh hoa đào: A A A quả nhiên là ảnh đế! Sao trước đây tôi không phát hiện ra Nguyễn ảnh đế đẹp trai như vậy!] [Chayy Ian: QAQ Nguyễn Nguyễn sau này không định đóng phim nữa hả? Fan thực lực rất buồn đó...] Trong đây cũng có không ít người là fan điện ảnh kêu rên muốn Nguyễn Đường về đường cũ, mà Nguyễn Đường chỉ có thể nhẫn tâm nói: "Xin lỗi, sau này tôi sẽ không đóng phim nữa, giữa diễn xuất và nấu ăn, tôi thích nấy ăn hơn, mà dù thế nào tôi vẫn cảm kích trước sự yêu quý của các bạn." Dù sao anh cũng không phải nguyên chủ, không có kỹ năng diễn xuất, cũng không có niềm yêu thích gì lớn với nghiệp diễn, không thể quay lại showbiz, cùng với chuyện cho họ một hi vọng thì thà nói thẳng ngay từ đầu còn hơn, mong rằng họ có thể tìm được thần tượng mới cho mình. [Trong suốt lấp lánh: Kỳ thực tôi thấy thế này cũng tốt, thấy idol ngày ngày nấu ăn cho mình, quả thực quá là hạnh phúc luôn.] [Nửa đêm uống nước lạnh: Đúng rồi đúng rồi! Streamer cố lên!] Thấy khán giả cũng hiểu và ủng hộ, Nguyễn Đường nở nụ cười thương hiệu, giới thiệu bản thân như thường lệ: "Chào mọi người, tôi là streamer Nguyễn Đường, hôm nay mang đến cho mọi người món lẩu tuyệt ngon." [Không phụ Như Lai không phụ nàng: Lẩu là món streamer nói lần trước hả? Món mà ngon xong còn thích hợp ăn với nhiều người?] [Mưa bụi khói sương: Lẩu nghe thôi đã thấy đặc biệt, rất muốn ăn thử!] [Mặc Khải: Mong đợi mong đợi (☆▽☆)] Lúc làm lẩu phải chuẩn bị không ít thứ, cho nên sau khi mở livestream lên là Nguyễn Đường bắt đầu bận túi bụi, thấy khán giả mong đợi như vậy, anh nhịn không được cười nhẹ nơi khóe môi một cái, khiến khu bình luận gào thét không ngừng. [Tháng tư chim gáy tung cánh hót: streamer ơi streamer, lẩu có nghĩa là gì vậy?] "Lẩu là món ăn dùng nồi làm dụng cụ sử dụng chính, cho nước vào đợi sôi thì mình sẽ nhúng thực phẩm vào đó." Nói xong Nguyễn Đường lấy chiếc nồi uyên ương ra cho mọi người xem, trong nồi có một vách ngăn, có thể để được cả hai loại nước dùng, "Xét đến chuyện mỗi người có một khẩu vị khác nhau, cho nên hôm nay tôi sử dụng nồi uyên ương, một nửa là nước lẩu không cay, còn bên kia nước cay." Kỳ thực nguyên nhân chủ yếu mà Nguyễn Đường chọn nồi uyên ương là khẩu vị của Hạ Vân Dật và Hạ Vân Sâm khác nhau, Hạ Vân Sâm thích ăn cay, mà Hạ Vân Dật lại không. Cho nên anh mới nhờ Hạ Vân Dật làm riêng một nồi uyên ương, chuẩn bị làm hai loại nước lẩu cay và không cay nhằm thoả mãn hai bọn họ. "Lúc làm lẩu phải hầm nước lẩu đã, nước hầm ngọt chính là tinh hoa của món lẩu, hầm khoảng năm tiếng là sẽ cho độ ngọt hoàn hảo, tuy nhiên vì đột ngột muốn ăn thành ra không chuẩn bị kịp, cho nên tôi sẽ làm tạm, hương vị cũng gần ngon được như nước lẩu chính tông." Nguyễn Đường nói xong bèn lấy ra mấy khúc xương ống vẫn còn thịt, anh dùng dao phay chặt nhỏ thành từng miếng, cho vào nồi nước hầm, đồng thời cũng cho không ít hành gừng, bật lửa lớn cho bọt nổi lên rồi hớt đi, vớt hết bọt ra rồi thì bật lửa nhỏ để hầm từ từ. "Ngoại trừ nước lẩu ra ta cần có rất nhiều món khác." Nguyễn Đường vừa nói vừa xử lý một loạt các món nhúng. Đầu tiên là thịt, thịt dê, thịt bò và thịt lợn là không thể thiếu. Anh chọn phần thịt có cả nạc cả mỡ ở đùi dê, lọc thịt ở đùi dê thành miếng lớn, cuộn lại với màng bọc thực phẩm cho vào ngăn đá tốc đông, khi mang ra thái thì ta sẽ được món thịt dê cuộn kiếp trước, thịt bò cũng làm tương tự như vậy, thịt lợn thì chỉ việc cắt thành miếng là được. Tiếp sau là đồ chay, anh mua khoai tây, rau cải, cải bó xôi, củ cải, dưa chuột, bí, mướp, ngô, vân vân. Tất cả đều được anh rửa sạch cắt thành miếng vừa miệng, xếp gọn vào trong một chiếc đĩa. Tất nhiên là không thể thiếu những món từ đậu phụ, đậu hũ non, đậu phụ già, váng đậu, tất cả đều đã được chuẩn bị hết. Tuy ở tương lai hải sản rất ít, mà cũng không cản được Nguyễn Đường biến tấu thành các món nhúng. Tôm có thể làm tôm nõn, cá thì có thể xắt lát, làm thành cá viên vân vân, tất cả đều rất được hoan nghênh. Về vần gia cầm thì cũng chẳng thể thiếu, cánh gà, lòng, tiết, lòng vịt, mề, gan, cánh vịt vân vân, chỉ cần ướp qua một chút là trở thành món ngon khó cưỡng. Đáng tiếc là không có nấm, cho nên Nguyễn Đường chỉ có thể lấy mộc nhĩ thay thế. Món nhúng tràn đầy một bàn, khiến khán giả trợn mắt ngoác mồm, lẩu là cái gì vậy, sao lại dùng nhiều món thế? Cứ thể này thì phải mua hết những món có trong khu mua sắm mất? [Cậu là cún hả: Streamer làm nhiều thế có ăn hết được không?] [Tháp Tây Sắt: Không chừng là cho chúng ta nhận thưởng á mọi người! Nhưng mà tôi cũng không hiểu gửi như nào đây ORZ] Nguyễn Đường thấy khu bình luận đặt câu hỏi, không nhịn được bật cười: "Nhiều như vậy thì tất nhiên mình tôi không thể ăn hết rồi, nên tôi gọi thêm hai người bạn khác, đây cũng là lý do hôm nay đổi phương thức livestream." [Hoa anh đào tinh: Huhuhu, ai tốt số quá vậy QAQ tui cũng muốn làm bạn của streamer!] [Gió thổi: Tôi thì không thế, tôi muốn nuôi streamer! Nhưng mà tôi không có tiền QAQ, mà sao hôm nay thổ hào kiểm duyệt không ra nhỉ?] [Đại mộng phù du: Không biết... Nhưng mà chẳng phải thiếu một người là mất đi một kẻ cạnh tranh à?] [Ôm cây ôm không nổi: Dù sao thì không phải cứ có tiền là muốn làm gì thì làm ~("^)] [Lam Tước: Chỉ mình tôi thấy hôm nay khả năng cao là kiểm duyệt offline với streamer à? [cảm thấy không đơn giản.jpg]] Mắt thấy khán giản sắp bóc trần sự thật, Nguyễn Đường vội vàng nói: "Bây giờ chúng ta xem thử xương hầm đến đâu rồi nhé?" Anh mở vung, nước hầm xương chuyển sang màu trắng đục sôi sùng sục, mùi thịt nồng nặc, khiến người ta không khỏi nuốt nước miếng. [Ôm cây ôm không nổi: Thơm, thơm thật sự đó, thơm đến mức nước miếng chảy đầy miệng!] [Meo Meo thích ăn tất cả đồ ăn của streamer: Khi nào mới ăn được vậy? Tôi đợi không nổi rồi...] Nguyễn Đường thêm muối, hạt tiêu, lấy muôi nếm thử vị, sau đó thỏa mãn gật đầu. Khán giả thấy thế cũng học theo anh, cầm muôi múc canh uống. [Thượng thiện nhược thủy: Oaaaa, tươi thật đó! Ngon lắm! Dù chỉ là canh thôi cũng đã đủ rồi!] [Đầu gấu mầm non: Thịt cũng hầm nát, tôi không đợi nổi mà ăn luôn rồi...] Nguyễn Đường cũng không ngăn khán giả, dù sao thì khán giả cũng chỉ có thể nếm hương vị ảo, không phải ăn thật nên cũng không làm họ no bụng được, không bỏ lỡ mất bữa chính của họ. Tiếp theo là chuẩn bị nước lẩu cay, Nguyễn Đường làm nóng chảo, cho hành tây, ớt, hạt tiêu vào phi cho dậy mùi, sau đó thêm một muỗng đường, một muỗng dấm, một muỗng tương, còn có ớt khô anh phơi từ trước. Tất cả tạo nên một mùi hương cay nồng xộc lên mũi, vừa ngửi phát là sang chấn tâm lý. Đổ chỗ hương liệu phi thơm vào một nửa nồi uyên ương, sau đó thêm nước hầm xương, hương hiệu lập tức nổi lên, đây chính là nước lẩu cay trong truyền thuyết. Còn bên kia thì chỉ có nước hầm bình thường thôi, vậy là cả hai loại nước lẩu đều đã hoàn thành. Hạ Vân Dật thiết kế nồi lẩu có công năng tự đun, cho nên chỉ cần ấn nút là nước sẽ sôi. "Bây giờ nồi lẩu đã hoàn thành, màu đỏ là nước cay, màu trắng là canh xương hầm không cay, chỉ cần bỏ nguyên liệu vào nhúng, chuyện này rất đơn giản, chờ chín vớt ra là ăn được." Bởi khán giả không thể tự nhúng tự ăn bằng thế giới giả lập được, nên Nguyễn Đường lấy mỗi loại một ít cho vào nồi, chẳng mấy chốc mà nước lẩu đã sôi lục bục, "Mọi người nếm thử xem." Khán giả cũng không chờ nổi nên cầm đũa thi nhau gắp thịt từ trong nồi ra. Nước lẩu cay rất nồng, nước lẩu xương hầm lại cực ngọt, các món nhúng chín trong những nước lẩu như thế mang một hương vị thơm ngon khó tả, khán giả ăn không ngẩng đầu lên nổi. [Trăng tím: Trời ơi, cái món lẩu nó ngon quá chừng luôn?] [Tôi nghĩ linh tinh: Nóng quá nóng quá! Nhưng cũng rất thoải mái! Tôi ăn mà đầu đầy mồ hôi rồi.] "Mọi người có thể thử chút muối chấm này, tuy có sa tế nhưng cũng không cay lắm." Nguyễn Đường dùng sa tế, hành, tỏi và dấm để làm sốt chấm, ngoài ra anh còn cho thêm cả lạc giã nhỏ, ớt tươi và muối. Loại muối này thơm và có độ cay vừa, lạc và tỏi có thể làm cho món ăn dậy mùi, khi ăn lẩu chấm thêm gia vị, đó chính là thiên đường. Kỳ thực anh thích sốt chấm bằng tương đậu phộng và tương đậu lên men hơn, cơ mà muốn từ làm thì cả hai cái này đều rất phiền, anh chỉ có thể ghi nhớ lại rồi hi vọng viện khoa học có thể hoàn nguyên ra. [Bạch Niệm Ninh: A A A, muối gia vị này ngon thật đó! Tôi cảm thấy mình có thể ăn nữa!] Đợi đến khi mọi người đã miệng, Nguyễn Đường mới ngượng ngùng nói: "Bởi món lẩu là một món đặc biệt, vừa nhúng vừa ăn mới ngon nên hôm nay sẽ không có phần thưởng." Câu này vừa dứt, trong phòng livestream đã bùng nổ, Nguyễn Đường kiên nhẫn chờ mọi người kích động xong mới nói: "Mấy nữa tôi sẽ nói chuyện với viện khoa học, làm sẵn nguyên liệu nhúng lẩu cùng các gia vị liên quan, tất cả mọi thứ sẽ được chuẩn bị trước và bày bán ở khu mua sắm. Làm lẩu rất đơn giản, mọi người mua đồ rồi làm ở nhà cũng được." [Tâm Weak ngốc nghếch: Tuy rất là tủi thân ý! Nhưng mà vì anh làm thế tui tha thứ cho anh đó!] [Tiền vàng rơi xuống: Ồ hí hí, được đó, cổ vũ cho streamer~] "Như vậy thì buổi livestream hôm nay đến đây là kết thúc, hẹn mọi người ngày mai." Nguyễn Đường đóng kênh trực tiếp, ngầng đầu nhìn về phía phòng khách, Hạ Vân Sâm và Hạ Vân Dật ngửi được mùi thơm nên trong lòng như lửa đốt, cứ nhìn mãi về đây. Anh không nhịn được cười rộ lên nhẹ nhàng, bưng nồi ra ngoài. "Được rồi, chúng ta có thể bắt đầu ăn rồi." Lẩu uyên ương
|
Chương 47
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Hạ Vân Sâm thích ăn cay, cho nên phần nước lẩu cay sẽ hướng về phía hắn, Hạ Vân Dật không thích cay nên nước hầm xương sẽ ở bên Hạ Vân Dật, Nguyễn Đường ăn cả hai nên tất nhiên là ngồi giữa. "Nhanh ăn đi, chút nữa thịt chín quá lại ăn không ngon." Nguyễn Đường mời bọn họ. "Cậu cũng ăn." Hạ Vân Sâm vừa ăn vừa để ý đến hành động của Nguyễn Đường, thấy Nguyễn Đường nhúng toàn món thịt dê cuộn, thịt tôm, cá viên mà anh thích, nên Hạ Vân Sâm cũng giúp đỡ đôi chút, Nguyễn Đường thấy vậy thì ông mất cân giò bà thò chai rượu, gắp cho Hạ Vân Sâm những món hắn thích ăn. Hạ Vân Dật: "..." Sao hắn cảm thấy bản thân như người thừa... Thằng em này sắp không còn là em hắn nữa rồi... Dù thế nào, ba người cũng thỏa mãn ăn xong một bữa, ăn đến khi bụng căng tròn mới tiếc nuối dừng lại. Đợi đến khi hai anh em nhà họ Hạ đi rồi, Nguyễn Đường mới rửa mặt qua chút rồi nằm thẳng cẳng lên giường. Tất nhiên, món lẩu trở thành hot search đúng như dự đoán. Nguyễn Đường nhớ kỹ những gì mình đã hứa với khán giả, sáng hôm sau anh dậy thật sớm, chuẩn bị thịt dê cá viên rồi tôm nõn các thứ, sau đó tặng thưởng vào buổi livestream sáng. Khu mua sắm trực tuyến cũng rất nhanh nhạy, sau khi hỏi kĩ Nguyễn Đường phương pháp nấu lẩu liền tung ra thị trường nước cốt lẩu và một vài nguyên liệu nhúng. Thần khí nước lẩu còn được bán như thế thì người nào tay tàn cũng có cơ hội được ăn lẩu dễ dàng, chỉ việc mua nước cốt lẩu về, đun sôi cho thêm nước vào, nhúng đồ gắp ra ăn là coi như xong. Muốn ăn thêm những món nhúng khác thì lên khu mua sắm đặt về, có những món được làm sẵn, cũng có những món phải cắt gọt, nhưng suy cho cùng thì vẫn rất tiện. Đối với loại đồ ăn nhanh thế này, tay tàn thậm chí là cả sát thủ nhà bếp cũng có thể dễ dàng nấu cho mình một bữa ngon, dưới tình hình ẩm thực không phát triển, đồ ăn làm sẵn cũng tương đối đắt thì lẩu như một làn gió mới thổi bùng lên niềm đam mê mỹ thực của người dân đế quốc. Hạ Vân Dật còn gọi điện cho Nguyễn Đường, nói rằng có công ty thấy được tiềm năng của món lẩu nên liên lạc với viện khoa học, muốn độc quyền lẩu, đến những hành tinh khác mở nhà hàng, cũng là một bước tiện cho người dân thưởng thức mỹ thực. Đế quốc rất coi trọng bản quyền, ví dụ như món lẩu mà chưa ai nghe đến thế này, tuy Nguyễn Đường chưa đệ đơn xin bản quyền, nhưng anh lại là người đầu tiên làm ra món lẩu cho nên được mọi người ngầm thừa nhận là người sở hữu bản quyền, ở nhà làm cho người nhà ăn thì không sao, chứ muốn kinh doanh thì bắt buộc phải mua bản quyền từ chỗ Nguyễn Đường. Đế quốc Lam Tinh dưới mấy nghìn năm phát triển đã trở thành một đế quốc khổng lồ, số lượng hành tinh trực thuộc đế quốc lên đến hơn năm mươi hành tinh, dân số cũng đạt đến vài trăm tỉ người, tiềm năng kinh tế cực đại. Món lẩu không phải món cần kỹ năng nấu ăn, không cần phải có tố chất, thậm chí còn không phải gia công bất cứ thứ gì, quả thực như gà đẻ trứng vàng, những nhà đầu tư tinh mắt khi nhìn là đã thấy rục rịch động lòng. Tất nhiên là Nguyễn Đường đồng ý, chỉ mình anh thì không thể thỏa mãn toàn bộ người dân đế quốc, anh mà làm thì chỉ có thể mở một nhà hàng lẩu, có thể làm cho tất cả mọi người thưởng thức được mỹ vị, điều đó không còn gì có thể tốt hơn được. Tuy khá nhiều nguyên liệu và nước cốt lẩu đều do viện khoa học cung cấp, mà ý tưởng làm lẩu là do Nguyễn Đường đưa ra, cho nên khi có lợi nhuận Hạ Vân Dật nhất định muốn chia cho Nguyễn Đường một nửa. Nguyễn Đường cũng không từ chối, chỉ là lại nhờ Hạ Vân Dật mang tiền đi từ thiện giùm anh. Cũng không phải Nguyễn Đường thánh mẫu hay gì, chỉ là anh không thiếu tiền, bây giờ anh có vài triệu fan, mỗi ngày livestream anh thu về cả trăm nghìn tiền quà, chẳng cần thêu hoa lên gấm. Đặc biệt hơn nữa, dưới cái nhìn của anh, những món ăn thường ngày hoặc là lẩu không phải do anh tự nghĩ ra, tất cả đều là "công trình thế kỷ" của nhân dân trái đất sau ngàn năm phát triển. Anh gặp đại nạn không chết, nắm giữ cuộc sống mới ở thế giới tương lai, nhất định là có nguyên nhân, không chừng ông trời muốn anh sử dụng tri thức ở phương diện ẩm thực để thay đổi hiện trạng thế giới này, cho nên anh không thể vì tư lợi của bản thân mà làm trái lương tâm. Món lẩu thích hợp khi có sự kiện hoặc liên hoan, với ăn nhiều người, vì thế có không ít cẩu FA gào miệng lên: "A A A A! Cẩu FA không có nhân quyền! Ăn lẩu một mình cô đơn cực mạnh QvQ." "+1! Cầu tung ra sản phẩm mà cẩu độc thân cũng có thể vui vẻ hưởng thụ!!" Độc thân thích nhất, kẻ lười thích nhất... Hai từ này làm Nguyễn Đường liên tưởng đến một món ăn rất thịnh hành ở Trung Quốc, không cần phải mua thêm thực phẩm, thậm chí còn chẳng cần chờ sôi, chỉ cần đổ nước nóng ngâm vài ba phút... "Ta có thể làm thử mì ăn liền." Nguyễn Đường sờ cằm, vừa suy nghĩ vừa nói, còn có cả "thần khí cho người lười" như cola, sprite để lạnh ăn cùng với lẩu, quả thực sảng khoái đến bay lên trời. Cơ mà làm ra mấy thứ này thì đế quốc sẽ xuất hiện thêm vô số cá mắm hoặc lười chảy thây, tưởng tượng đến cảnh này anh không nhịn được cười, đến lúc đó các hoạt động thể dục thể thao giảm béo sẽ lại trên đà phát triển. Anh lắc lắc đầu, than thở trong lòng: E chừng mình cũng có tư tưởng của ma quỷ rồi phải không? Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng anh vẫn gọi cho Hạ Vân Dật, nói ý tưởng của bản thân cho hắn biết, dù sao dựa vào trình độ khoa học kỹ thuật của tương lai, chế tác ra mì ăn liền thân thiện với sức khỏe và nước có ga an toàn hoàn toàn không phải chuyện khó. *** Bên phía quân bộ thì Nguyễn Đường vẫn đến hàng ngày, một mặt là để dạy các học trò, cho họ nắm giữ được càng nhiều kỹ năng, không còn phải dạy như nhồi vịt nữa, nói cách khác là dẫn bọn họ lên cấp, một phần cũng để chuẩn bị cho nhà ăn sắp mở cửa. Ba ngày sau, nhà ăn quân bộ chính thức đi vào hoạt động, mặc dù trước mắt mới chỉ cung cấp một bữa trưa nhưng cũng đủ để khiến các binh sĩ hưng phấn. Trong bếp sau thì có một đám người máy trí năng đảm nhiệm chức vụ nấu nướng, phục chế lại hoàn toàn các bước của đám Vương Quân, Triệu Quang Minh, ngay cả gia vị cũng không sai dù chỉ một gam, người máy trí năng đã dùng tốc độ tối đa để tạo ra một món ăn ngon. Dù có người máy trí năng hỗ trợ mà đám Vương Quân và Triệu Quang Minh vẫn có công việc quan trọng khác để làm. Chọn thực đơn, giám sát người máy trí năng, mua nguyên liệu, ngoài ra còn ứng phó với bất kỳ tình huống ngoài dự đoán xảy ra, nói thì ít nhưng khi đưa vào thực tiễn, công việc của sáu người bọn họ vẫn rất rất nhiều. Đúng mười một giờ trưa, cửa nhà ăn mở ra, tất cả binh sĩ dựa theo trình tự xếp hàng tiến vào nhà ăn. Bởi số lượng quân nhân là khổng lồ, nên để tiết kiệm thời gian, nhà ăn đã lắp đặt hệ thống gọi món điện tử, có tám món cùng hai loại canh, các binh sĩ có thể chọn theo sở thích của mình, chọn món chọn chỗ, sau đó gửi kết quả lên hệ thống, người máy trí năng của nhà ăn sẽ căn cứ vào sự lựa chọn của các binh sĩ mà chuẩn bị suất ăn. Đợi đến khi binh sĩ kia đến nơi thì chỉ việc lấy khay đồ rồi đến chỗ ngồi là có thể thưởng thức bữa trưa nóng hổi thơm ngon. Nguyễn Đường và Hạ Vân Dật cũng nằm trong số những người đến nhà ăn, nhưng họ chỉ đóng vai trò giám sát, thấy tất cả mọi người đều xếp hàng ngay ngắn lấy cơm theo thứ tự, cả hai cùng thỏa mãn gật đầu. "Ngon thực sự! Ngày nào cũng được ăn thì hay biết mấy!" Một anh lính ăn như hùm như sói nói lên cảm nghĩ của mình. "Đúng rồi, tôi cảm thấy các món còn nhiều hơn cả bên nhà hàng Hoa Hồng, tiếc là vợ con tôi không được ăn, giá như mà đóng gói mang về được thì hay biết mấy." Đồng đội của hắn cũng gật đầu phụ họa. "Nghĩ hay lắm, nào có tốt được như vậy? Haiz, giá như mà bên ngoài cũng có những nhà hàng cơm canh chất lượng như nhà ăn của chúng ta, vậy là mình có thể dẫn người thân đi nếm thử..." Nguyễn Đường nghe bọn họ nói, trong lòng anh cũng rục rịch. Bây giờ những nhà hàng hạng sao có rất ít món ăn trong thực đơn, giá cũng đắt, phần nhiều là món hấp, chiên, nướng, vừa đơn điệu vừa vô vị. Không như lẩu, vừa rẻ vừa tiện lợi, chi bằng nhượng quyền giá rẻ đề người dân có thể hưởng dụng một cách dễ dàng. Ngoài ra các gia vị như bát giác, quế bì, bạch quả, rượu gia vị, dầu hào, tương ớt vân vân, tất cả phải nhanh nói với bên viện khoa học để họ hoàn nguyên sớm nhất có thể. Có những gia vị đó trợ giúp, mới có thể phát huy được khả năng nấu nướng anh có. Tuy người đế quốc không phân biệt được các loại gia vị đó, mà anh thì được, anh biết cách phát huy cực hạn công dụng cũng như để nó đứng ở vị trí mình nên có, với tình hình bây giờ, ẩm thực trong mắt anh chỉ mới dừng ở mức tạm được. Mấy tháng trời ăn món phổ thông, Nguyễn Đường đã hơi không nhịn nổi, anh vô cùng nhớ những món ăn cầu kì phức tạp khi xưa trên trái đất, đồ Tây tương đối giàu gia vị hoặc phật nhảy tường đa dạng nguyên liệu, thậm chí còn có cả những món ăn mới mà anh nghĩ ra nhưng chưa kịp làm thử... Nguyên liệu nấu ăn, gia vị, tất cả phải nhanh hoàn nguyên lại thôi! Hạ Vân Sâm nhìn biểu cảm trên gương mặt anh càng ngày càng kiên định, càng ngày càng nhiệt huyết, không nhịn được mở miệng hỏi: "Tiểu Đường, bây giờ... Cậu đói hả?" Không thì, sao đang nhìn người ta ăn rồi cảm xúc dạt dào lên thế? "Ấy, không phải, mới nghĩ đến vài chuyện thôi." Nguyễn Đường lấy lại tinh thần, hai mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn về phía hắn, "Sau này, tôi sẽ làm nhiều thật nhiều đồ ăn ngon để chia sẻ với mọi người!" Phật nhảy tường
|
Chương 48
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Hiệu suất của viện khoa học rất cao, mới mấy ngày đã tung ra nguyên liệu nấu ăn mới – nấm mỡ, nấm hương và nấm kim châm. Điều này làm Nguyễn Đường vui vẻ cực kỳ, vậy là có mới để làm rồi. Nguyễn Đường đang mài dao soàn soạt chuẩn bị cho buổi livestream thì đột nhiên nhận được cuội gọi từ Cổ hội trưởng. "Chào ngài, Cổ hội trưởng." Nguyễn Đường cười cười nghe máy. Bộ râu tóc bạc trắng mang tính thương hiệu của Cổ hội trưởng xuất hiện trên màn hình, "Chào cậu, Tiểu Đường, gần đây cậu có bận gì không?" "Cũng vẫn được, không bận lắm, ngài có chuyện gì cần tôi hỗ trợ sao?" Nguyễn Đường tò mò hỏi. "Là thế này, thủ lĩnh của tộc Rutte sẽ viếng thăm đế quốc Lam Tinh của chúng ta, đồng thời cũng tiến hành họp bàn, thương lượng hợp tác kinh tế, những năm chiến loạn, người Rutte đã trợ giúp đế quốc rất nhiều, cho nên bên trên cực kỳ coi trọng lần viếng thăm này, để hiệp hội đầu bếp phụ trách ba bữa trong khi tiếp đón." Cổ hội trưởng dừng một chút nói tiếp, "Người Rutte rất thích nguyên liệu tự nhiên của ta, cũng không biết sao họm lại nghe thấy danh cậu, bày tỏ hy vọng có thể thưởng thức được những món ăn cậu làm. Cho nên tôi đành liều khuôn mặt già nua đến xin cậu giúp đỡ." Nguyễn Đường suy nghĩ chốc lát, hỏi: "Bọn họ có bao nhiêu người?" "Phái đoàn tham gia viếng thăm gồm hai mươi người, tất cả đều là quý tộc, còn phía cảnh vệ và thuyền viên thì sẽ do chúng tôi phụ trách." "Vậy được, để tôi làm." Nguyễn Đường không do dự bao lâu liền đồng ý, "Khi nào họ đến? Sẽ ở lại khoảng bao nhiêu ngày?" "Vậy thì tốt quá! Hai ngày nữa bọn họ sẽ cập cảng đế quốc, ở lại tầm bốn, năm ngày, khi đó ta sẽ chiêu đãi họ trong lâu đài đế quốc. Nếu được thì ngày mai cậu đến chuẩn bị là tốt nhất, hỗ trợ nghĩ thực đơn, chúng tôi sẽ đặt mua nguyên liệu, cậu cần gì chỉ việc viết lại là được." "Được, tôi biết rồi, vậy bọn họ thích gì?" "Ừm, hẳn là thích thịt?" Kỳ thực Cổ hội trưởng cũng không biết rõ lắm, chỉ biết lần trước họ đến, họ thích thịt nướng, bởi thế nên ông chỉ có thể cho Nguyễn Đường một đáp án tương đối mơ hồ. "Tôi biết rồi." Kết thúc cuộc trò chuyện, Nguyễn Đường khá tò mò với tộc người Rutte, lên tinh võng tìm hiểu đôi chút thì thấy người Rutte khá giống tộc người Na"vi trong phim Avatar ở kiếp trước, chỉ là da họ không phải màu xanh mà mang một màu trắng gần như trong suốt, rất cao, người toàn cơ bắp, có tai nhọn và răng nanh, nhìn qua tràn ngập tính tấn công. Xem ra Cổ hội trưởng nói họ thích ăn thịt cũng không phải sai. Dù sao lúc đó cũng chuẩn bị hết gà, vịt, dê, heo, bò cho họ thỏa mãn. Ghi chuyện này vào lịch trình bản thân, Nguyễn Đường tiếp tục chuẩn bị cho buổi phát sóng trực tiếp. Bên viện khoa học vẫn gửi thực phẩm cho anh, chất đống trong bếp, nấm mỡ thì có thể làm canh trứng nấm, nấm kim châm có thể cuốn thịt bò, còn nấm hương thì sốt với thịt gà, hai món một canh vậy là ổn. Quyết định thực đơn xong Nguyễn Đường đăng nhập khu mua sắm, đặt nguyên liệu về. Chờ sau khi nguyên liệu đến, Nguyễn Đường bèn mở livestream. "Chào mọi người, tôi là streamer Nguyễn Đường, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến mọi người món thịt bò cuộn nấm kim châm, gà sốt nấm hương cùng canh trứng nấm." [Cá mắm real: Ha ha ha, tôi biết ngay mà, chỉ cần khu mua sắm tung ra nguyên liệu mới, streamer chắc chắn cũng sẽ có món mới, quả nhiên không hổ là cố vấn viện khoa học.] [Meo Meo thích ăn tất cả đồ ăn của streamer: Thịt bò cuộn tôi biết nè! Mấy hôm trước ăn rồi, ngon cực!] [Ôm cây ôm không nổi: Ngồi đợi đồ ngon!] "Thịt bò cuộn nấm kim châm không khó, chỉ đơn giản là cuộn nấm với thịt thôi." Nhờ độ phủ sóng của món lẩu, nên thịt bò cuộn rất phổ biến, bây giờ nó đã thành món ăn gia công sẵn trong khu mua sắm. Nguyễn Đường trải thịt lên tấm thớt, cuộn nấm kim châm đã rửa sạch lại thành hình trụ. Sau đó cho thịt bò cuộn nấm vào chảo dầu đã nóng, đợi đến khi thịt đổi màu sang vàng óng thì bỏ ra đĩa, anh xếp thịt thành hình cánh hoa, xen giữa là chút súp lơ xanh, sau đó anh pha chế nước sốt bằng muối, đường, nước tinh bột, nước tương, rưới lên chỗ thịt trên đĩa. Sốt trải đều trên từng thớ thịt, nấm cũng nhiễm màu nâu đỏ, đĩa sứ trắng tô điểm bằng màu xanh của súp lơ, nhìn như một tác phẩm hội họa hoàn mỹ. "Mọi người mau nếm thử xem." [Tháp tây sắt: Ngon thật sự luôn!" [Sâu tình yêu F1: Thịt bò mềm quá, ăn nấm thì không thấy có vị gì mấy, mà nó dai dai sật sật, kích thích sức nhai, chấm nước tương còn ngon hơn.] [Ngủ không tỉnh: +1 Cơ mà hơi mắc răng.] [Phong cảnh nơi quê cũ: Tôi cảm thấy mình có thể ăn thêm vài đĩa nữa.] Thịt bò cuộn nấm kim châm mà Nguyễn Đường làm rất ngon, thậm chí còn có vị ngọt, thịt bò mỡ nạc đan xen, tươi mềm thơm miệng, nấm kim châm ngấm mỡ và sốt, đúng như bình luận nói, kích thích sức nhai, bởi vì rán bằng chảo nên hơi có vị cháy nhẹ, nhìn thì đơn giản mà hương vị phong phú, khiến người ăn không dừng nổi miệng. "Món gà sốt nấm thì ta sẽ dùng thịt đùi gà, cách làm cũng đơn giản, mọi người có thể học và tự làm tại nhà." Nguyễn Đường vặn vòi nước, rửa sạch đùi gà, xát muối và hành gừng để khử tanh, sau đó thì cắt thành miếng nhỏ để vào bát, thêm hành tây, gừng miếng, đường, nước tương và muối để ướp thịt. Quấy đều, bọc lại bằng màng giữ tươi, ướp khoảng mười lăm phút là được. Trong lúc chờ đợi, Nguyễn Đường quay ra làm canh trứng nấm. Đầu tiên là rửa sạch nấm rồi cắt thành miếng, làm nóng nồi, cho hành tỏi vào phi cho dậy mùi, sau đó cho nấm vào xào chung, thêm nước chờ sôi. Cuối cùng cho trứng đã đánh đều vào, khuấy nhẹ, thêm hạt tiêu, muối là đã hoàn thành món canh trứng nấm thơm ngon bổ dưỡng. [Trăng tím ảo huyền: Tôi nghĩ là cách làm của món này đơn giản, vị cũng thường thôi, ai mà ngờ nó lại thơm và mát như này!] [Chim yến nhỏ bay bay: Phải rồi, canh này làm nhanh, tôi cảm thấy mình cũng làm được.] [Học nấu ăn cùng streamer: Vừa học được hai món mới, vui vẻ XD] Lúc này, Nguyễn Đường đã lấy chỗ thịt gà ướp vừa nãy ra, cho vào chảo dầu đã nóng, đợi mặt ngoài thịt dần chuyển màu thì thêm nấm hương đã cắt nhỏ, xào đến khi thịt hoàn toàn đổi màu thì bật lửa lớn nhằm bay bớt nước. Sau đó cho chỗ gà nấm vào nồi hấp khoảng mười phút là được. Thịt gà sau khi hấp thấm được vị tươi của nấm hương, cực kì ngon, nấm hương có vị thịt, thịt có vị nấm hương, làm cho món ăn cuốn hút cực kỳ, ăn rồi mà muốn ăn mãi. [Liễu Diệp Bạch: Món ăn nồng vị thế này mà ăn với cơm thì cứ phải gọi là tuyệt phẩm.] [Sa Lợi Diệp: Như này còn cần gì cơm, ăn đến no thì thôi!] Hai món mặn một món canh hôm nay được rất nhiều người hoan nghênh, khán giả bắt đầu rục rà rục rịch, dù sao đồ ăn cũng đã xong rồi, phần tiếp theo mới làn phần kích thích nhất! [Tâm weak ngốc nghếch: [con ruồi xoa tay.jpg] Hôm nay có phát thưởng không ạ?] "Hôm nay có nhận thưởng, chọn ra năm vị khán giả may mắn để tặng hai món mặn và một món canh." Nguyễn Đường cười trả lời. [Giọng xuyên rừng xiên lá: Nghe nói cầu nguyện rất hữu dụng, nhanh chạy ra điểm danh.] [Ôm cây ôm không nổi: Tỉ lệ trúng thưởng một phần ba trăm triệu [nụ cười dần dần biến mất.jpg]] [Nghiên mực nghiêng: Dù tỉ lệ là cực nhỏ nhưng mà tôi vẫn mang trong mình hi vọng... QAQ] [Tôi muốn bình tâm: Hu hu hu, lần nào tôi cũng không nhận được thưởng!!] [Chayy Ian: Đồ ăn hôm nay có cách làm khá đơn giản, nếu như mà tôi không nhận được thưởng thì tôi... Tôi sẽ tự làm ở nhà... (nói nhỏ với mọi người là thật ra thì tôi vẫn mong mình có thưởng lắm á)] Nguyễn Đường mở chức năng nhận thưởng, khi tên của khán giả quay vòng xung quanh, anh tiện tay chọn những người anh khá quen, "Chúc mừng năm vị khán giả may mắn "Trăng tròn chốn Trung Hoa", "Liễu Diệp Bạch", "Viết lại sách năm xưa", "Ký ức tuyết của trăng" và "Nghiên mực nghiêng". Chuyển phát nhanh sẽ được chuyển đi ngay sau đây, mọi người nhớ kiểm tra và nhận." [Ký ức tuyết của trăng: Trời ơi! Sinh thời lần đầu trúng thưởng! Cảm động đến khóc thành sông.] Người trúng thưởng vui mừng khôn xiết, người không trúng thì gào thét kêu rên, Nguyễn Đường không khỏi cười thành tiếng. Anh vẫn nhớ chuyện làm tiệc để chiêu đãi người Rutte, chỉ là không biết có được livestream hay không thôi, "Ngoài ra, có lẽ ngày mai tôi sẽ phải ra ngoài, không biết có đủ thời gian để livestream hay không, nếu được thì tôi sẽ thông báo trên weibo, cảm ơn mọi người." [Meo Meo thích ăn tất cả đồ ăn của streamer: Hu hu hu, streamer ơi anh đi đâu thế... Không có anh tôi ăn không ngon.] Sau khi Nguyễn Đường đóng livestream, anh cho thức ăn vào hộp bảo quản, gửi đến địa chỉ của những khán giả may mắn trúng thưởng, tất nhiên anh cũng không quên phần của Hạ Vân Sâm và Hạ Vân Dật. Làm xong tất cả mọi chuyện, anh nghĩ đôi chốc, rồi vẫn quyết định nhắn cho Hạ Vân Sâm. "Ngày kia anh có tham gia tiếp đón người Rutte không?" Hạ Vân Sâm trả lời rất nhanh. "Có tham gia." Dù sao cũng là nấu ăn cho người ngoài hành tinh mà anh chưa biết gì cả, có Hạ Vân Sâm ở đây, anh an tâm hơn rất nhiều, "Vậy thì tốt quá, Cổ hội trưởng mời tôi đến hỗ trợ làm tiệc chiêu đãi, đồ ăn của đoàn viếng thăm sẽ do tôi phụ trách." "Ừm, tôi cũng ở đó." Thịt bò cuộn nấm kim châmGà sốt nấmCanh trứng nấm (Có thêm rau vì trứng nấm không nhìn rất chán đời)Nụ cười dần dần biến mất
|