Chung Cư Yêu Quái
|
|
Chương 27: Cố Tiểu Bạch thật sự là thần thú cứu tinh!!!
Edit: Mèo Chè
Ngày đó, rốt cuộc Cố Bạch cũng biết được, trên thế giới này thật sự có giống loài “sát thủ nhà bếp” tồn tại.
“Ngài Địch, anh mau buông cái hũ đó xuống, đấy là đường bột không phải muối.” Cố Bạch cứu vớt hũ đường bột từ trong tay Địch Lương Tuấn.
Địch Lương Tuấn ngẩn người: “Hèn chi mùi lạ lạ.”
Cố Bạch nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không tìm hiểu sâu vấn đề Địch tiên sinh phân biệt gia vị bằng cách ngửi mùi.
Chưa tới mấy phút sau, Cố Bạch lại cứu vớt một hũ gia vị nhỏ từ trong tay Địch Lương Tuấn: “Đây là bột ngọt, không phải đường cát trắng.”
Địch tiên sinh nhẹ nhàng vuốt vuốt cái mũi đã bị đủ loại mùi gia vị hun tới mức hệ thống khứu giác lẫn lộn, cảm thấy mũi ngứa cực kỳ.
Hắn chuồn khỏi nhà bếp, hắt hơi một cái, sau đó quay lại.
Cố Bạch nhìn hắn đi tới đi lui không biết làm sao, muốn giúp lại không dám xuống tay, cậu suy nghĩ rồi lấy cà chua và trứng ra khỏi tủ lạnh, xắt nhỏ cà chua và hành lá, sau đó lại đặt muối cạnh bếp.
“Ngài Địch, thử làm trứng chiên cà chua đi.” Cố Bạch nói: “Tôi dạy anh.”
Đây là món chiên cấp độ nhập môn đơn giản nhất, nguyên liệu và gia vị đều chuẩn bị xong, chỉ cần chiên thôi, sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Địch Lương Tuấn ngó ngó cà chua và trứng gà, khẽ gật đầu.
“Chờ chảo nóng lên, sau đó chế dầu vào —— không cần quá nhiều…” Cố Bạch đứng bên cạnh Địch Lương Tuấn chỉ dạy từng bước từng bước.
Cố Bạch cũng đoán được vì sao Địch Lương Tuấn chạy tới nói nấu cơm giúp cậu, bởi vì Hoàng nữ sĩ đồng ý tới ăn chiều cùng cậu.
Địch tiên sinh đang theo đuổi Hoàng nữ sĩ, trên con đường này, hắn càng bị chèn ép thì bùng nổ càng mạnh.
Hoàng nữ sĩ hình như cũng không phải hoàn toàn không có ý kia.
Liên quan tới việc này, Cố Bạch đã nhìn ra từ lúc hai người ở chung sau khi bị Tư Dật Minh hành hung.
Địch Lương Tuấn quen với bố trí trong nhà Hoàng nữ sĩ, ngay cả hộp thuốc ở đâu cũng biết. Còn Hoàng nữ sĩ trước khi ra ngoài công tác cũng dặn Địch tiên sinh dọn phòng cho cô, loại tin tưởng này cũng không bình thường.
Mặc dù không biết tại sao hai người không ở bên nhau, nhưng Cố Bạch cảm thấy, hai người đó tuyệt đối có chuyện bí mật.
Cố Bạch chăm chú hướng dẫn Địch Lương Tuấn, chỉ từng bước nói cho hắn biết khi nào nên lắc chảo khi nào rắc muối khi nào rải hành. Chuyện chiên xào không cần động não thế này, đối với Địch Lương Tuấn mà nói không có tí độ khó nào.
Hắn thành công làm ra một dĩa trứng chiên cà chua, ngửi mùi xem sắc, lại trông không tệ cho lắm.
“Có ý nghĩa.” Địch tiên sinh bình phẩm một câu, sau đó đắc ý bưng tác phẩm của hắn ra ngoài.
Cố Bạch nhìn hắn, khẽ thở ra, rửa chảo tiếp tục làm món khác.
Món ăn chuẩn bị cho Hoàng nữ sĩ rất phong phú, bởi vì Địch tiên sinh cũng ăn chung nên Cố Bạch còn làm thêm một món lòng gà chua cay.
Cố Bạch ngó ngó Hoàng nữ sĩ ăn rất vui vẻ, lại nhìn nhìn Địch tiên sinh đặt dĩa trứng chiên cà chua cách chỗ Hoàng nữ sĩ ngồi gần nhất, sau đó cúi đầu im lặng và cơm.
“Tôi làm đó!” Địch Lương Tuấn đẩy dĩa trứng chiên cà chua về phía trước.
Hoàng Diệc Ngưng nhìn Cố Bạch đang gật đầu, lại nhìn Địch Lương Tuấn, sau đó không nhanh không chậm “ồ” một tiếng, dưới ánh mắt mong đợi của Địch Lương Tuấn, gắp một đũa trứng chiên cà chua.
Nhưng không đánh giá gì.
Ánh sáng dưới đáy mắt Địch tiên sinh biến mất bằng tốc độ dùng mắt thường cũng thấy được.
Cố Bạch nhìn nhìn người này, lại nghía nghía người kia, lực bất tòng tâm.
Bữa ăn này hơi trầm mặc.
Lúc Cố Bạch chuẩn bị thu dọn bát đũa, cậu nhìn dĩa trứng chiên cà chua đã bị ăn sạch sành sanh, rồi lại nhìn Hoàng nữ sĩ ăn sạch trứng chiên cà chua. Tiếp đó cậu liếc sang Địch tiên sinh ỉu xìu cúi đầu, vừa định nói một câu an ủi hắn thì một đôi đũa dơ trong tay đã bị Hoàng Diệc Ngưng lấy lại.
Hoàng nữ sĩ “rắc” một cái bẻ gãy đôi đũa kia, sau đó khẽ vươn tay, nắm cổ áo Địch tiên sinh lôi hắn dậy.
Cố Bạch sững sờ nhìn đôi đũa bị bẻ thành hai khúc, choáng váng.
Còn Hoàng Diệc Ngưng thì nở nụ cười xinh đẹp dịu dàng, nói với cậu: “Ăn rất ngon, cám ơn đã tiếp đãi.”
Cố Bạch nhìn đũa, rồi lại nhìn Hoàng nữ sĩ, ngơ ngẩn khẽ gật đầu.
Thế là Hoàng nữ sĩ kéo Địch tiên sinh ỉu xìu cộc cộc đi.
Cố Bạch tiễn bọn họ tới cửa, sau đó trơ mắt nhìn Hoàng nữ sĩ lôi Địch tiên sinh vào nhà cô.
Cố Bạch đóng cửa lại rồi đi thu dọn bát đũa, cậu nhìn đôi đũa bị bẻ gãy, trăm mối nghi hoặc vẫn không thể giải thích.
Đây là cách cám ơn đặc biệt gì sao?
Cố Bạch hoang mang cầm đôi đũa, cuối cùng vẫn ném vào thùng rác, im lặng vào nhà bếp rửa chén.
Rửa chén xong, Cố Bạch đi một mạch lên lầu hai, đối mặt với bức tranh lớn chỉ mới sơn lớp màu lót, cậu buộc tạp dề, cầm bàn chải leo lên thang nhỏ.
Cố Bạch vẽ bức tranh Tỳ Hưu này dựa theo ấn tượng trong giấc mơ của cậu, phong cách lên màu là trường phái tranh tường truyền thống nước Hoa.
Vào lần chỉnh sửa cuối cùng, Cố Bạch định dùng vàng lá và bạc lá để nhấn đường cong và hình ảnh chủ thể Tỳ Hưu.
Bức tranh hình chữ nhật nằm ngang, chủ thể Tỳ Hưu ở bên phải chiếm hai phần ba diện tích bức tranh.
Một phần ba còn lại ở bên trái, Cố Bạch lấy những cục đen không rõ hình dạng trong giấc mơ lúc trước làm nguyên mẫu, trải qua chỉnh sửa và hình tượng hóa, biến thành tường vân cuồn cuộn màu trắng.
Tỳ Hưu ngẩng đầu gầm thét thân phủ vảy vàng, trong lúc đi mang theo một đám tường vân trắng cuồn cuộn.
Sau khi Cố Bạch lật xem tư liệu, quyết định bối cảnh nền cho bức tranh này là quân đội thời cổ sĩ khí dâng trào.
Chiến kỳ thêu Tỳ Hưu tung bay, quân sĩ khoác trên người thiết giáp đen tuyền, dưới người là chiến mã hí vang, thương nhọn và giáo dài nắm chặt trong tay. Thuẫn binh(*) hàng trước trầm mặc ổn trọng như núi cao, viễn trình thân đeo cung tên ở hàng sau đứng ở chỗ cao nhìn ra xa bảo vệ.
(*) Thuẫn binh: Lính mang khiên đi hàng trước để phòng thủ.
Đội quân Tỳ Hưu khí thế ngất trời, tựa như hình ảnh Thần thú chủ thể đang ngẩng đầu giận dữ gầm to.
Hình ảnh như vậy mà chỉ lên một tầng màu lót, phông nền trên màu lót lại thiên về vàng mà ám trầm, dùng màu này để diễn tả cát bụi bị chiến mã và quân sĩ hất lên lúc hành quân cùng với bầu không khí ám trầm của thời chiến.
Mà đối lập với bối cảnh nền xám vàng chính là chủ thể Tỳ Hưu rực sáng.
Cố Bạch pha thử rất nhiều màu sắc, mỗi một màu đều có độ bão hòa cực cao, vừa sáng sủa vừa khoa trương.
Cố Bạch khắc sâu ấn tượng với Thần thú nhìn thấy trong giấc mơ, trong khoảng thời gian này trải qua việc nhớ đi nhớ lại, trong đầu cậu đầy hình ảnh một luồng sáng mang theo khí tức túc sát chính nghĩa không cho phép xúc phạm, xé toang bóng đen không rõ, đạp không mà tới.
Không nói tới Cố Bạch phục dựng khí thế túc sát và nghiêm nghị đó từ đầu chí cuối nguyên xi như cũ, thậm chí cậu còn thông qua bối cảnh nền để biểu đạt nhấn mạnh điều này.
Cố Bạch cảm thấy cậu không thể cam đoan khi Tư tiên sinh nhìn thấy bức tranh này sẽ tuyệt đối hài lòng, nhưng cậu lại có thể để tay lên ngực tự hỏi, cậu chắc chắn đã dùng hết tâm tư để vẽ bức tranh này.
Cố Bạch ngồi trong nhà vẽ hơn một tuần, bức tranh này rất nhiều chi tiết, chỉ ít hơn tí xíu so với mặt tường 3D lúc trước.
Bức tranh này tốn hết hai bộ cọ và ba bộ màu của cậu, những vật liệu và dụng cụ hao tổn khác so với cọ cùng thuốc màu thì không đáng nhắc tới.
Cố Bạch cẩn thận pha một lượng kim tuyến vàng vừa phải vào màu vẽ vàng, lại điều chỉnh vài chỗ, dát một lớp vàng lá lấp lánh lên vảy lân ở cuối đuôi rồng của Tỳ Hưu.
Hoàn thành!
Cố Bạch leo xuống thang nhỏ, một tay dính đầy kim tuyến vàng vỗ lung tung lên tạp dề đang mặc. Cậu lùi đến cửa sổ sát đất rồi nhìn bức tranh lớn, cảm thấy rất đắc ý.
Lại phơi thêm một lúc là khô rồi, vừa lúc hiện tại có thể gọi Tư tiên sinh sang đây xem!
Cố Bạch cúi đầu nhìn hai tay bẩn thỉu và tạp dề lôi thôi lếch thếch, cũng biết không thể mang dáng vẻ này đi gặp kim chủ. Cậu vui vẻ xách thùng dụng cụ, ngâm nga hát chạy vào phòng vệ sinh ở lầu hai để tẩy rửa.
Bởi vì lúc trước vẽ quá mức nhập tâm nên không kịp tẩy sạch màu vẽ trên cọ và bàn chải, cơ bản là không cứu được nữa, nhưng cái palette Cố Bạch dùng khá thuận tay vẫn cứu vãn được.
Cố Bạch dùng dầu thông lau sạch màu vẽ trên tay và palette, lau xong thì dùng một ít nước rửa tay xoa xoa, lại khôi phục trạng thái trắng tinh thơm ngào ngạt.
Cậu thay tạp dề và quần áo cỡ lớn chuyên dụng cho công việc ra, tiện tay quăng đi rồi nhìn thời gian, vừa chuẩn bị ra cửa tìm Tư Dật Minh thì nhận được Wechat của đàn anh.
Là đàn anh nói rằng muốn hợp tác hạng mục mới với Cố Bạch.
Nội dung Wechat hắn gửi tới cũng cực kỳ rõ ràng, liên quan đến hạng mục tiếp theo.
Nhà triển lãm Khê Cố trên đường số 33 khu Ngũ Tạng thành phố S, ngày 6/9 chính thức khởi công, 30 mét vuông, kỳ hạn công trình ba tuần, chủ đề là triển lãm nghệ thuật thảo nguyên, tranh tường thuần vẽ tay.
Tính cả thiết kế lẫn thành phẩm, bên A(*) ra giá 3600 tệ/m2, có thể thêm phí nguyên vật liệu.
(*) Trong một hợp đồng chia ra hai bên là bên A và bên B, bên A thường là bên soạn thảo ra hợp đồng.
Đàn anh lấy sáu Cố Bạch lấy bốn, đàn anh lấy thêm một phần xem như tiền giới thiệu hạng mục.
Đây thật là quá lợi ích thực tế rồi!
Hôm nay mới là ngày 2/8, còn một tháng nữa để cậu có thể tìm linh cảm chơi gà mờ(*)!
(*) Chơi gà mờ: mang ý mắng chửi “chơi quá tệ”, tui cũng không biết tại sao tác giả lại viết thế nữa.
Cố Bạch không hề do dự chọn đồng ý, thậm chí còn cực kỳ đắc ý.
Đàn anh hồi âm một chữ OK, sau đó nói cho Cố Bạch là phải đi khảo sát thực địa trước khi khởi công một tuần, sau khi nhận được một câu trả lời chắc chắn thì gửi lại một cái meme sờ đầu.
Cố Bạch tính số tiền cậu có thể nhận được trong hạng mục này, lại thêm tiền lương và tiền thưởng của hạng mục trước, còn có mấy đơn riêng lẻ tẻ, tính tổng số tiền, Cố Bạch vui tới mức muốn nằm lăn trên đất.
—— Kiếm tiền cũng không khó như trong tưởng tượng!!!
Cuối cùng cậu không lăn trên đất, nhưng cậu vẫn không thể khống chế bản thân, nhịn không được lăn một vòng trên ghế salon, ôm đệm dựa vui vẻ duỗi thẳng chân đạp đạp, đạp xong thì quăng đệm, hấp tấp chạy đi gõ cửa nhà Tư Dật Minh.
Tư Dật Minh mở cửa, nhìn khuôn mặt tươi cười vui vẻ của Cố Bạch, ánh mặt dạo một vòng quanh tay cậu, phát hiện không có đồ ngọt thì nhíu mày: “Có chuyện gì?”
“Ngài Tư, tôi vẽ xong rồi!” Cố Bạch vui đến mức không khống chế nổi âm lượng: “Tranh của ngài ạ!”
Tư Dật Minh nhìn dáng vẻ hưng phấn của cậu, đại khái đoán được vì sao Cố Bạch lại vui đến vậy.
Vẽ xong, nghĩa là có thể nhận tiền công từ anh.
Tiền công là một cổ phiếu tăng liên tục ít nhất một tháng.
Tư Dật Minh nhìn Cố Bạch, phát hiện chờ mong nơi đáy mắt cậu sắp tràn ra tới nơi, anh mới chậm rãi thay giày, đi theo Cố Bạch đến nhà cậu.
Tư Dật Minh đã xem qua bản nháp hoàn thiện.
Anh rất hài lòng về bản nháp, nhưng bản nháp đường nét đen trắng và thành phẩm đã lên màu hoàn chỉnh lại mang tới cảm giác hoàn toàn khác biệt cho người xem.
—— Đánh chết Tư Dật Minh cũng không nghĩ tới, vậy mà Cố Bạch lại vẽ lớn như thế.
Dù là Tư Dật Minh, khi nhìn bức tranh trên tường cũng có một khắc không nói nên lời.
Nhưng trừ chuyện khổ tranh hơi lớn, thì Tư Dật Minh cực kỳ… cực kỳ hài lòng về bức tranh này.
Anh có thể dùng mắt thường thấy được linh khí trên bức tranh này, chính khí túc sát vô cùng mãnh liệt lại sắc bén như xuất ra từ bản thân anh, gần như không cần anh chia sức mạnh ra bám lên bức tranh.
“Rất tốt!” Tư Dật Minh bình luận đơn giản và dứt khoát.
Hai mắt Cố Bạch phát sáng long lanh.
Tư Dật Minh định bảo quản lý treo bức tranh này trong đại sảnh, có bức tranh này tọa trấn, dù bản thân Tư Dật Minh rời đi một tháng cũng sẽ không xảy ra tình huống vừa rời đi mấy ngày ngắn ngủi mà quần ma loạn vũ đã tìm tới.
Đây thật là trợ giúp cho lão đại bận rộn!
Tư Dật Minh nhìn về phía Cố Bạch, ánh mắt anh lóe lên một tia nóng bỏng không thể nhận ra.
Nhóm Thần thú bọn anh đã tăng ca mấy trăm năm!!!
Tăng ca mấy trăm năm!!!
Không được nghỉ ngơi!!!
Cố Tiểu Bạch thật sự là Thần thú cứu tinh!!!
“Cậu muốn nhận tiền công bây giờ sao?” Tư Dật Minh hỏi.
Cố Bạch nghĩ tới 40 ngàn tiền công ở hạng mục kế tiếp, nhịn xuống ngo ngoe rục rịch trong lòng, lắc đầu: “Tạm thời chưa muốn.”
Tư Dật Minh gật gật đầu, dù sao anh cũng không quỵt nợ.
Nhưng sau khi xác định Cố Bạch có năng lực lợi hại như vậy, ngược lại anh có chuyện muốn tìm Cố Bạch hỗ trợ.
“Một tháng sắp tới cậu rảnh không?” Tư Dật Minh hỏi cậu.
“Dạ vâng?” Cố Bạch sững sỡ, suy nghĩ rồi trả lời: “Hạng mục tiếp theo của tôi là đầu tháng 9, nhưng tôi chuẩn bị đi tìm linh cảm.”
Cố Bạch chưa từng thấy thảo nguyên, lúc trước xem video tìm tư liệu là kế sách hạ trong hạ lúc không có tiền. Hiện tại có tiền, đương nhiên vẫn nên đi quan sát thực tế sẽ tốt hơn.
Tư Dật Minh suy nghĩ, lại hỏi cậu: “Cậu muốn đi đâu tìm linh cảm?”
Cố Bạch ngoan ngoãn trả lời: “Vẫn chưa có kế hoạch, nhưng tôi muốn đi xem thảo nguyên.”
“Vừa lúc.” Tư Dật Minh nở nụ cười: “Đi Tỉnh X không?”
(*) Tỉnh X: Khu tự trị Tây Tạng (西藏自治区 – Xīzàng Zìzhìqū).
Thảo nguyên đồng cỏ vùng cao lớn nhất thế giới!
Phí đi đường của cậu tôi bao toàn bộ!
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Bạch: Ngài Tư thật giàu!
Tư Dật Minh: Có thể thoát kiếp tăng ca mấy trăm năm, tiền thì tính là gì, tôn nghiêm thiên tính của Tỳ Hưu tính là gì!
|
Chương 28: Cầu thang này giống như đường ngầm đi tới bí mật và bảo tàng.
Edit: Mèo Chè
Cố Bạch cảm thấy đi chỗ nào cũng không khác nhau bao nhiêu, đi Tỉnh X dường như vừa vặn có thể đến quần thể kiến trúc cung bảo nổi tiếng để xem thiết kế kiến trúc và tranh tường.
(*) Bố Lạp Đạt cung (quần thể kiến trúc kiểu cung bảo ở Lhasa Tây Tạng Trung Quốc): tọa lạc trên núi Mã Bố Nhật ở phía Tây Bắc nội thành thủ phủ Lhasa, là một quần thể kiến trúc hùng vĩ gồm cung điện, thành bảo và chùa chiền, cũng là quần thể kiến trúc cung bảo cổ đại hoàn chỉnh và khổng lồ nhất Tây Tạng.
“Cũng được ạ.” Cố Bạch suy nghĩ rồi nhìn Tư Dật Minh, hỏi anh: “Ngài Tư có chuyện gì sao?”
“Bên kia có một…” Tư Dật Minh nghĩ cách dùng từ, nói: “Công việc… cần cậu làm.”
Cố Bạch sững sờ: “Dạ?”
Tư Dật Minh nói tiếp: “Cậu muốn đi thảo nguyên tìm linh cảm, vừa lúc, xem như đi công tác luôn, tôi bao phí du lịch cho cậu, thế nào?”
Cố Bạch sợ hãi than thở nhìn Tư Dật Minh từ trên xuống dưới đều lộ khí thế “ông đây không thiếu tiền”.
Nhưng cậu vẫn không đáp ứng anh ngay.
Bởi vì cậu đã nhận việc của đàn anh trước, lỡ như làm bên kia không kịp dẫn đến chậm trễ kỳ hạn công trình bên đàn anh thì không tốt.
Mặc dù Cố Bạch động lòng trước tiền tài phảng phất như lấy mãi không hết dùng mãi không cạn của Tư tiên sinh, nhưng cậu là người vô cùng có đạo đức nghề nghiệp.
Nhưng bảo cậu dứt khoát từ chối, vậy cũng tuyệt đối không thể!
Cho nên Cố Bạch hỏi lại: “Là dạng công việc gì?”
Tư Dật Minh suy nghĩ rồi trả lời: “Một bức tranh tường khoảng 3 mét vuông, vẽ một con Bạch Hổ, phong cách thiết kế cậu tự quyết định.”
Tranh tường ba mét vuông, thời gian là một tháng, vẽ phong cách phục cổ tinh tế thì chắc chắn không đủ. Muốn nhanh chóng hoàn thành, mà vẫn còn dư thời gian đi tìm linh cảm, vậy tốt nhất vẽ theo kiểu tranh tường màu truyền thống thường treo trên tường hiện tại.
Một lớp màu nền, một lớp trải màu, một lớp thay đổi nhỏ.
Không cần phác họa hoa văn, không cần cầm dao cạo lên lớp màu nền để tạo cảm giác của tường đá, cái khó nhất là dùng đường nét thế nào để có thể phác họa được khí thế.
Cố Bạch suy nghĩ, cảm thấy có thể làm được, sau đó gật đầu đồng ý lời mời này.
Nhưng trước khi đi, cậu phải chuẩn bị một chút.
Ví dụ như sắp xếp hành lý, hoặc là làm bài tập du lịch trước đó.
Trừ mấy chuyện đó ra, cậu còn phải đi mua một thùng dụng cụ, một cái giá vẽ xếp được loại nhẹ, một chiếc ghế xếp nhỏ, còn có một số dụng cụ vẽ tranh có thể mang đi, một máy ảnh DSL —— đương nhiên là một cái có giá khá rẻ cho người mới.
Và thứ quan trọng nhất – thuốc phòng phản ứng cao nguyên.
(*) Phản ứng cao nguyên (say độ cao, sốc độ cao): Sốc độ cao xuất hiện khi cơ thể bạn nhận được lượng oxy ít hơn bình thường. Hiện tượng này thường xảy ra khi lên tới độ cao trên 2.400 m. Ở những khu vực núi cao, ngoài việc lượng oxy ít hơn, áp suất không khí thấp khiến chúng ta hít được ít oxy hơn, dẫn đến cơ thể có những phản ứng như nôn nao, đau đầu, buồn nôn, mất cảm giác ngon miệng, chóng mặt và mệt mỏi. Lên tới độ cao 3.500 m, các triệu chứng này sẽ càng rõ rệt.
Tuy Tư tiên sinh bảo rằng họ chắc chắn không có phản ứng này, nhưng Cố Bạch vẫn chuẩn bị thuốc để phòng trường hợp bất ngờ.
Sau khi Tư Dật Minh nhận được câu trả lời chắc chắn thì rất vui vẻ, thậm chí anh còn muốn trực tiếp xách Cố Bạch bay đến Tỉnh X luôn.
Nhưng mọi người đều biết hiện tại radar và hệ thống theo dõi của loài người gần như có thể xưng là bao phủ không kẽ hở, cho nên để phòng bất ngờ, yêu quái không thể tùy tiện dùng thủ đoạn đặc biệt chạy loạn khắp nơi.
Lúc Tư Dật Minh xuất ngoại bắt chim, anh cũng phải mượn danh nghĩa đi công tác mới đi được.
Đương nhiên, xuất ngoại và quốc nội không giống nhau, ra nước ngoài còn phải kiêng dè chuyện mâu thuẫn và ảnh hưởng giữa những sinh vật phi tự nhiên quốc tế.
Nhưng Cố Bạch muốn đi tìm linh cảm, tất nhiên sẽ đi tới những nơi có người tụ tập, trong thế giới loài người, anh phải có chứng minh giao thông mới được. Nếu không chủ nhiệm văn phòng giám sát khuyến khích sinh vật phi tự nhiên phi nhân loại kia lại đeo mặt nhăn lải nhải uy hiếp anh nữa.
Nói đơn giản là tấn công tinh thần.
Lúc trước bị máy quay của bản tin thời sự quay trúng đã bị tụng hết một lần, Tư Dật Minh cũng không muốn bị tụng lần thứ hai.
Tư Dật Minh đợi Cố Bạch ba ngày để cậu sắp xếp chuẩn bị, sáng ngày thứ ba đã gõ cửa nhà Cố Bạch.
Lúc Cố Bạch mở cửa, trên tay đang đeo găng tay cách nhiệt, cửa vừa mở, đập vào mặt là mùi thơm ngọt của bánh gato.
“Ngài Tư?” Cố Bạch hơi kinh ngạc quay đầu nhìn lướt qua đồng hồ trong phòng khách, mới bảy giờ: “Chẳng phải mười giờ mới xuất phát sao?”
Tư Dật Minh ngửi thấy mùi thơm ngọt trong không khí, khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển hướng sang nhà bếp.
Cố Bạch hiểu ngay.
Cậu mời Tư Dật Minh vào, sau đó giơ bàn tay vẫn đang đeo găng tay cách nhiệt lấy bánh bông lan vừa chín tới ra khỏi lò nướng. Cậu trét bơ lên bánh, lại cắt thành miếng nhỏ, rồi đặt một phần lên bàn ăn.
Sau khi ăn xong, Tư Dật Minh hỏi ý Cố Bạch, sau đó tháo bức tranh đã hong khô ra khỏi khung, gọi thêm hai người bên quản lý đến giúp mang bức tranh Tỳ Hưu đi.
Mười giờ, Tư Dật Minh chạy vội đến chỗ cây du già đặt khung tranh, đúng giờ xuất hiện trước cửa nhà Cố Bạch.
Hành trình của họ sắp xếp khá thoải mái, có thể nhìn ra Tư Dật Minh lấy mục đích tìm linh cảm của Cố Bạch làm chủ.
Cố Bạch chỉ nói cậu không bay thẳng đến đó, Tư Dật Minh lập tức chủ động nói rằng bay tới Tỉnh Xuyên trước, đồng thời đã liên hệ với bạn tốt mượn một chiếc xe việt dã.
(*) Tỉnh Xuyên: Tỉnh Tứ Xuyên.
—— Không sai, vị đại lão tài chính này định tự lái xe chở Cố Bạch đi du lịch tự túc.
Cố Bạch từ chối cũng không được, Tư Dật Minh đã quyết tâm không đi cùng cậu chuyến này là không được.
Thực ra là như vậy.
Cố Bạch không dám trực tiếp lên máy bay, bởi vì cậu sợ lúc hạ cánh cậu sẽ bị phản ứng cao nguyên rồi nằm luôn, cho nên dứt khoát từ chối dự định đi máy bay thẳng tới đó.
Còn Tư Dật Minh lại cảm thấy bé con này có thể vừa đi vừa tìm linh cảm dọc đường, thế là dứt khoát vung tay sắp xếp hành trình tự túc.
Dọc đường chậm rãi tìm linh cảm, vừa tự do vừa thoải mái.
Về phần những nan đề trong hướng dẫn tự túc, đối với Tỳ Hưu mà nói thì không tính là gì.
Cố Bạch nhìn dáng vẻ tự tin của Tư Dật Minh, cậu im lặng tự ôm máy tính tìm một đống hướng dẫn và thông tin, để phòng hờ Tư tiên sinh bị hiện thực đánh bại, hai người cũng không lâm vào hoàn cảnh bó tay chịu trói.
Mà sự thật chứng minh… Cố Bạch nghĩ nhiều rồi.
Sở dĩ Tư tiên sinh tự tin như vậy, là bởi vì anh có vốn liếng để tự tin.
Trừ hôm đến Tỉnh Xuyên, Cố Bạch ăn cả một bàn toàn một màu đỏ rực đến mức miệng cũng sưng đỏ, thì sau khi tiến vào hành trình du lịch tự túc, tất cả đều khá thuận lợi.
Thời tiết luôn thoáng đãng, còn có mây bay lượn lờ ở chân trời.
Thời tiết một ngày ba lần thay đổi nhỏ, ba ngày một lần thay đổi lớn mà hướng dẫn đã nói hoàn toàn không thấy bóng đâu.
Vấn đề lương khô và nước càng dễ giải quyết hơn —— Người bạn ở Tỉnh Xuyên của Tư tiên sinh không chỉ chuẩn bị xe, mà còn chuẩn bị một đống lương khô và nước đủ cho họ dùng trong nửa tháng, hương vị không tệ.
Về phần tắm rửa.
Cố Bạch cũng không biết Tư tiên sinh tìm đâu ra nhiều suối nước nóng thiên nhiên vắng vẻ khó tìm như vậy.
Lúc trước Tư Dật Minh thường ẩn nguyên hình từ trên cao nhìn xuống toàn bộ vùng đất Thần Châu, đứng xa xa nhìn tất cả đều trông cực kỳ nhỏ bé.
Anh ít khi giống như bây giờ, lái xe chậm rãi lượn lờ nhìn núi non con người.
Dường như loại cảm giác này cũng không tệ, Tư Dật Minh mặc bộ quần áo thể thao dày vừa người, ngồi xếp bằng bên một hồ nước lớn trên đồng cỏ suy nghĩ.
Ở sau lưng anh, Cố Bạch đang ngồi trên ghế nhỏ, dựng giá vẽ, cầm màu nước bắt đầu vẽ cây cối.
Trong tranh có trời xanh, có mây trắng, có cỏ có hồ, còn có người ngồi bên hồ hiếm khi không căng cứng người.
Bút trong tay Cố Bạch hơi dừng, cậu ngẩng đầu lên nhìn, đối diện với ánh mắt tùy ý quét tới của Tư Dật Minh.
Hai người đều khẽ giật mình, sau đó Cố Bạch nở nụ cười trước.
Khác với ấn tượng luôn mặc áo sơ mi đeo cà vạt âu phục nghiêm túc lúc trước, sau khi vị tiên sinh này rời khỏi Thành phố S ngồi lên chiếc xe này, cả người anh đều thả lỏng.
Đã mất đi cảm giác căng cứng kia, ngay cả nghiêm khắc giữa đôi mày cũng tiêu biến không ít, khí thế khiến người nhìn vừa thấy đã không nhịn được sợ hãi lặng lẽ biến mất.
—— Dù như vậy, những khách du lịch ba lô(*) xin đi nhờ xe trên đường vừa thấy vẻ mặt không thay đổi của anh thì vẫn không dám lên xe như cũ.
(*) Khách du lịch ba lô: người du lịch bụi, đi phượt.
Nhưng đối với Cố Bạch sớm chiều ở chung cùng anh không ít thời gian mà nói, cậu có thể nhận thấy rõ sự buông lỏng của Tư Dật Minh.
Chắc là lâu rồi không nghỉ ngơi nhỉ?
Cố Bạch vừa vẽ vừa suy đoán.
Nhưng hình như Tư tiên sinh thường ở nhà hơn.
Mà với trình độ hiểu rõ của Tư tiên sinh trên hành trình này, lại khiến cậu cảm thấy anh giống người thường xuyên ra ngoài du lịch hơn.
Cố Bạch đoán mò, tiện tay đổi một cây cọ ngòi mảnh, chấm một ít màu đen.
Tư Dật Minh không biết đi tới từ lúc nào, nhìn thấy tranh của Cố Bạch thì hơi ngơ ngẩn: “Vẽ tôi à? Muốn tôi ngồi lại chỗ cũ không?”
“Dạ?” Cố Bạch cũng ngẩn người, lúc quay đầu nhìn lại bức tranh, phát hiện bất tri bất giác chủ thể trong tranh đã biến thành người bên hồ.
Mà cọ vẽ ngòi mỏng chấm màu đen trong tay cậu là định chỉnh sửa chi tiết ngũ quan và tóc.
Cố Bạch: “… Ơ.”
Đây là một việc ngoài ý muốn.
Tư Dật Minh đi theo dọc đường cũng xem Cố Bạch vẽ tranh không ít lần, trong vài bức tranh cũng có hình bóng của anh, nhưng phần lớn đều là phác họa sơ, chủ đề chính Cố Bạch vẽ là cây cối phong cảnh.
—— Cho dù là những con bò Tây Tạng hay lừa hoang, chúng đều cao lớn hơn Tư Dật Minh, cũng được miêu tả kỹ càng hơn nhiều.
Tư Dật Minh nhìn bản thân trong tranh, tuy vẫn không thay đổi nhưng khí chất nhu hòa bất ngờ theo phong cảnh, mày nhíu lại.
Trạng thái bây giờ của anh là như vậy sao?
Trông thật đúng là tăng ca khiến người ta tuyệt vọng, một khi không có tăng ca có thể mò cá, anh cũng trở nên mềm mại hơn rất nhiều.
Tư Dật Minh cảm thấy anh ôn hòa hơn nhiều, nhưng trên hành trình, khí thế toàn thân anh vẫn dọa người ta không dám đáp lời như cũ.
Trong một buổi bình minh nào đó, họ tiến vào thủ đô Tỉnh X được ca ngợi là thành phố mặt trời. Khác với những người phong trần mệt mỏi kia, đừng nói là Tư Dật Minh, ngay cả Cố Bạch cũng phấn chấn sáng láng, từ trên xuống dưới không hề có tí mỏi mệt do lái xe không liên tục trong mười ngày.
Tư Dật Minh dẫn Cố Bạch đến khách sạn năm sao mà trợ lý đã đặt giúp anh từ trước, phòng Tư Dật Minh đặt là loại hai phòng ngủ một phòng khách.
Hai người đặt hành lý xuống, tự trở về phòng của bản thân để nghỉ trưa, nghỉ xong Cố Bạch làm ra một hành động kỳ lạ.
Cậu lấy ra bốn bức tranh màu nước vẽ cây cối mà cậu hài lòng nhất, sau đó chụp hình sáu tấm còn lại. Tiếp theo cậu không hề khách sáo lôi Tư Dật Minh lái xe ra khỏi khách sạn, chạy tới con đường đông đúc nhất, mua mấy cái khung tranh bình thường 50 tệ một khung rồi lồng tranh vào, sau đó ngồi xổm ở ven đường… bày hàng vỉa hè.
“…” Tư Dật Minh ngồi trong xe, nhìn Cố Bạch xuống xe mua một tấm bạt nhựa rồi xách ghế nhỏ, cầm giấy viết “500 tệ một bức tranh vẽ cây cối”, còn cố ý dịch sang tiếng anh, cảm thấy bản thân đã tận mắt thấy.
Hiện tại bé con này cũng không thiếu tiền mà.
“Muốn giữ lại thì tôi đã giữ rồi, còn bốn bức tranh mà tôi hài lòng nhất, sau khi về nhà tôi sẽ bán với giá cao hơn.” Cố Bạch nói.
Tư liệu quan trọng chân chính đều đã được ghi lại trong hình chụp và trong đầu rồi.
Trên đường đi, những tác phẩm luyện tập dùng để tìm cảm giác vẽ cây cối, một bức chỉ mất tối đa bốn tiếng, lại bày hàng vỉa hè đương nhiên không thể nâng giá quá cao, 500 tệ một bức là vì nơi này lượng người đi lại rất đông, phần lớn còn là du khách.
Nói đơn giản hơn là…
Du khách… rất dễ làm thịt.
Cố Bạch đắc ý ngồi ở chỗ này hai tiếng, sau đó ôm 3000 tệ chui lại vào trong xe.
“Thế nào, thế nào! Ngài Tư, tôi lợi hại không!” Hai mắt Cố Bạch sáng lấp lánh.
Tư Dật Minh nhìn dáng vẻ hưng phấn của Cố Bạch, không nhịn được vươn tay vỗ vỗ đầu cậu, khen cậu: “Lợi hại.”
Cố Bạch vui tới mức viết hết lên mặt!
“Chẳng phải lúc trước cậu nói muốn đi xem tranh tường sao?” Tư Dật Minh khởi động xe: “Hiện tại dẫn cậu đi.”
“Dạ?” Cố Bạch cúi đầu nhìn thời gian: “Nhưng đã qua thời gian mở cửa rồi.”
Tư Dật Minh nghiêng đầu nhìn Cố Bạch, không nói gì, chuyên tâm lái xe.
Cố Bạch mờ mịt đi theo Tư Dật Minh đến đó, trời đã tối hẳn.
Tư Dật Minh dẫn cậu trực tiếp đi qua quảng trường người tới người đi, đi qua tòa cung điện chính, sau đó gõ một cánh cửa hông vắng vẻ.
Cửa mở ra, nhưng đằng sau cửa không có người.
Ánh đèn yếu ớt phía xa rọi xuống, Cố Bạch ở trong bóng đêm vẫn có thể nhìn rõ như cũ, thấy một cầu thang uốn lượn dẫn xuống đất, cầu thang rất nhanh xuất hiện chỗ quẹo, không thấy rõ tình huống ở phía sau.
Cầu thang này cũng không khiến người ta sinh ra cảm giác khủng bố gì, ngược lại, nó u tĩnh thần bí, gió thổi lên từ cuối đường, hòa với mùi đàn hương khiến lòng người yên bình.
Giống như những bức tranh nổi tiếng trong tòa thành thần bí, như con đường ẩn dẫn tới bí mật và bảo tàng.
Tư Dật Minh thấy Cố Bạch ngơ ngẩn đứng yên một chỗ không nhúc nhích, cho rằng cậu sợ tối không dám đi tới, nên đi lướt qua cậu dẫn đầu vào cửa, sau đó thuận tay nhấn công tắc bật đèn trên tường: “Đi thôi, bên dưới là nơi cậu vẽ tranh tường.”
Bên cạnh cầu thang có lan can xoắn ốc theo vách tường phòng hờ có người ngã, trên vách tường dán cảnh báo “cầu thang dài đằng đẵng, nhớ vịn chắc lan can, coi chừng té choáng”.
Nhìn kỹ, cầu thang này được xây bằng xi măng.
Cố Bạch im lặng hai giây, cảm thấy trái tim pha lê truy cầu khí chất nghệ thuật thần bí của cậu bị hiện thực đập nát thành bột mịn.
Tác giả có lời muốn nói:
Tư Dật Minh: Tôi… không nên bật đèn?
Cố Bạch: …
(*) Đã bổ sung chú thích về Thao Thiết và Bạch Hổ ở phần Chú thích các yêu quái và thần thú thượng cổ.
|
Chương 29: Chuyện bọn họ làm là đang cứu vớt thế giới!
Edit: Mèo Chè
Cố Bạch nhìn Tư Dật Minh đi vào, suy tư rồi đi theo anh, sau đó trở tay đóng cửa lại.
Ngoài dự đoán, sau khi đi vào con đường bít bùng này cũng không có cảm giác khó chịu gì, cũng không có cảm giác ngột ngạt khi ở trong chỗ chật hẹp quá lâu.
Cố Bạch vịn lan can, đi theo đằng sau Tư Dật Minh.
Cầu thang uốn cong hướng xuống dưới, bậc cầu thang thoai thoải không quá hụt chân, nhưng đi khoảng hai phút thì Cố Bạch vẫn cảm thấy hơi choáng.
Tư Dật Minh nhận ra bước chân của Cố Bạch trở nên chậm hơn, anh quay đầu nhìn Cố Bạch đang vịn lan can lắc đầu, nghĩ nghĩ rồi vươn tay về phía cậu.
Cố Bạch sững sờ, hơi nghiêng đầu hỏi: “Sao thế ngài Tư?”
Tư Dật Minh giải thích: “Tôi dắt cậu.”
Cố Bạch nhìn bàn tay đang vịn lan can, rồi lại nhìn bàn tay đang vươn ra của Tư Dật Minh, suy nghĩ, cuối cùng cậu vẫn không làm mất mặt Tư Dật Minh, vươn tay đặt lên tay anh.
Bàn tay Tư Dật Minh rất lớn, ấm áp lại hữu lực, lòng bàn tay có vết chai, có vẻ hơi thô ráp.
Đây là lần đầu tiên Cố Bạch cẩn thận cảm nhận từng chi tiết trong lòng bàn tay Tư Dật Minh, cậu được Tư Dật Minh dắt, tay được nắm rất chặt.
Cậu cụp mắt nhìn bàn tay được nắm, cảm nhận được hai cánh tay ma sát nhau nhè nhẹ theo từng bước chân.
Cố Bạch từng vẽ bàn tay nhiều lần, cậu biết rõ nguyên nhân tạo nên vết chai.
Cậu cúi đầu nhìn hai tay giao nhau, vô tri vô giác khẽ động, sờ sờ vết chai trong lòng bàn tay Tư Dật Minh.
Xem ra Tư tiên sinh cũng không phải người sống an nhàn sung sướng gì cho cam, sờ vết chai trong lòng bàn tay là đã biết do làm việc nặng mà thành.
Trên Qiandu không có thông tin về Tư tiên sinh trước khi anh đổ thạch làm giàu, chắc là lúc đó tình cảnh của anh cũng không tốt.
Cố Bạch vừa sờ vừa nghĩ, sau khi lực chú ý bị dời khỏi chuyện đi cầu thang, cậu không còn bị choáng đầu nữa.
Tư Dật Minh cảm thấy trong lòng bàn tay anh như có một cọng lông vũ khẽ khàng chạm chạm.
Anh quay đầu nhìn Cố Bạch, phát hiện cậu đang chuyên tâm nhìn tay anh, thế là anh dứt khoát dừng bước, thả tay ra rồi lật lòng bàn tay lên cho cậu nhìn.
Cố Bạch cũng dừng theo, lúc ngẩng đầu lên nhìn Tư Dật Minh, mặt cậu tràn đầy mờ mịt và dấu chấm hỏi.
Cậu sững sờ nhìn Tư Dật Minh, hỏi lại câu vừa nãy: “Sao thế ngài Tư?”
Giọng Cố Bạch không lớn, thanh điệu mềm mại không chói tai, bản thân cậu cũng không quá cao, lúc này đứng trên Tư Dật Minh hai bậc thang thì cũng chỉ miễn cưỡng nhìn thẳng mặt Tư Dật Minh thôi.
Cậu mờ mịt nhìn Tư Dật Minh, ánh sáng sáng sủa trên trần rọi vào đáy mắt cậu, giống như ánh sao đáp xuống hồ nước mênh mông, dập dờn theo làn sóng nhu hòa.
Tư Dật Minh từng gặp rất nhiều yêu quái xinh đẹp, nhưng lại hiếm khi nhìn thấy ánh mắt thuần túy thế này.
Anh hơi khựng lại, giọng cũng hơi giảm thấp xuống: “Thấy cậu thật muốn nghiên cứu tay tôi.”
Cố Bạch cúi đầu nhìn lòng bàn tay đang lật lên trước mắt, nhận ra Tư Dật Minh đang nói tới hành động vô thức lúc nãy của cậu, mặt cậu lập tức đỏ lên bằng tốc độ mà mắt thường cũng thấy được.
“Xin xin xin lỗi, tôi không… tôi chỉ muốn…” Cố Bạch lắp ba lắp bắp muốn giải thích, lại không tìm được lý do, cuối cùng sợ hãi khép nép rủ mắt xuống, không lên tiếng.
“Không sao.” Tư Dật Minh lại nắm tay Cố Bạch, tiếp tục dẫn cậu đi xuống dưới, chủ động đưa một bậc thang cho bé con đang hận không thể chui vào trong khe đất: “Bệnh nghề nghiệp à.”
Cố Bạch gật đầu nhận bừa: “Đúng! Là Bệnh nghề nghiệp!”
Tư Dật Minh không nói tiếp.
Cố Bạch thở phào, được anh nắm tay cũng không dám sờ sờ chọt chọt nữa, vô cùng ngoan ngoãn đi theo Tư Dật Minh tới cuối cầu thang.
Cánh cửa cuối cầu thang là một cái cổng vòm, phía sau cổng vòm là một đại điện đen thui một màu —— chắc có thể gọi là đại điện.
Cố Bạch ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên mái vòm đen có một mảng chấm nhỏ lấp lánh, tỏa ra ánh sáng nhạt nhòa, tranh nhau triển lãm ánh sáng yếu ớt của bản thân trong bóng đêm.
Cố Bạch nhìn mái vòm, càng nhìn càng thấy quen, mãi cho đến khi tìm thấy Bắc Đẩu Thất Tinh(*), cậu mới giật mình nhận ra đây là một Ngân Hà thu nhỏ.
(*) Bắc Đẩu Thất Tinh (chòm sao Bắc Đẩu): là một mảng sao gồm 7 ngôi, là bảy ngôi sáng nhất nằm trong ranh giới của chòm sao Đại Hùng (Ursa Major) tại thiên cầu bắc. Mỗi ngôi sao được đặt một tên riêng, theo thần thoại Trung Quốc thì tại mỗi ngôi sao có một vị Tinh quân trông coi. Mỗi vị Tinh quân đó lại có một tên riêng. Người Việt Nam cũng thường gọi chòm sao này là chòm sao Cái Gầu vì trông giống cái gầu tát nước.
Dưới ánh sáng yếu ớt của mái vòm Ngân Hà, Cố Bạch nhìn thấy tranh vẽ trên vách tường xung quanh.
Rất rõ ràng, những bức tranh đó đang kể một câu chuyện.
Chủ đề chính là chiến tranh quân đội qua từng thế hệ, thỉnh thoảng xen lẫn vài nội dung thoạt nhìn như tế tự, mà nhìn cách ăn mặc và phục sức trên tranh, hình như bắt đầu kể từ thời Tiền Tần(*).
(*) Tiền Tần (thời đồ đá cũ – 221 trước công nguyên): gồm các thời đại lịch sử Hạ, Thương, Chu, Xuân Thu và Chiến Quốc của Trung Quốc (tức là giai đoạn trước khi nhà Tần thành lập, tính từ khi Trung Quốc bước vào thời đại văn minh).
Những bức tranh này trải dài cả đại điện, có thể thấy rõ sự thay đổi của các triều đại.
Tư Dật Minh buông tay Cố Bạch ra, đi đến bức tường bên cạnh rồi đập tay lên tường một cái.
Trong nháy mắt toàn bộ đại điện trở nên sáng ngời.
Cố Bạch hơi nheo mắt, sau khi đã quen với độ sáng này, vừa liếc mắt đã thấy mặt đá to khoảng một người trên chủ vị(*) của đại điện.
(*) Chủ vị: bệ ngồi của chủ nhân cung điện.
“Chỗ đó.” Tư Dật Minh chỉ chỉ mặt đá kia: “Cậu cần vẽ.”
Cố Bạch lại nhìn những bức tranh chưa từng thấy trên tư liệu, rồi quay đầu nhìn Tư Dật Minh, cẩn thận hỏi: “Ngài Tư, nơi này chẳng phải là di tích cổ sao…?”
“Đúng vậy.” Tư Dật Minh khẽ gật đầu: “Nhưng cũng phải có người trùng tu, bên trên còn có nhiều người làm, nhưng dưới này không phải ai cũng có thể tùy tiện chạm tay.”
Cố Bạch giật mình, lập tức ngầm hiểu không hỏi thêm nữa.
Đây nhất định là một nhiệm vụ bí mật gì đó rất đáng gờm!
Cố Bạch nghĩ thế, nhanh chóng… bỏ qua tâm tư hiếu kỳ, nhưng lại không khống chế được cảm thấy vừa kích động vừa kích thích.
Dường như lại bước thêm một bước vào thế giới của papa!
Cố Bạch hơi vui vui nghĩ, sau đó nhấc chân đi về phía mặt đá.
Tư Dật Minh cũng đi theo.
Chỗ cần vẽ là một Thần thú trấn giữ toàn bộ phương Tây, người thường không thể nào làm được.
Cho dù là Cố Bạch thì cũng quá sức, nhưng không sao, đến lúc đó có thể gọi Bạch Hổ đang tăng ca không biết đã chạy đi đâu đó trở về, để y “sạc điện” cho mặt đá là được rồi.
(*) Sạc điện: chắc là gọi Bạch Hổ về để tiếp năng lượng, tạo cảm hứng cho Cố Bạch sáng tác (cám ơn bạn Tutu đã góp ý).
So với khu vực trung tâm thì phương Tây tạm thời xem như yên ổn, nhưng gần đây Bạch Hổ đã gửi tin xin viện binh, nói rằng những dị thú liên tục chạy tới chỗ y, mà y còn phải phụ trách giữ yên những yêu ma quỷ quái, thật sự không có cách để phân thân ra.
Đúng lúc Tư Dật Minh phát hiện Cố Bạch là một đại bảo bối, thế là anh lập tức dẫn đại bảo bối tới giúp bạn cũ một tay.
Tà khí và yêu ma quỷ quái sinh ra từ lòng người, chỗ nào có người thì chỗ đó có mặt bọn chúng.
Bị chúng bao trùm trong thời gian dài, loài người sẽ sinh ra cảm giác mỏi mệt không chịu nổi, tâm trạng sa sút, thể chất suy yếu, tiếp đó có thể ngã bệnh.
Nhưng chuyện này cũng không phải là lý do các Thần thú bọn họ tăng ca trấn áp giúp.
Lý do họ vẫn luôn giúp trấn giữ tà khí, là bởi vì thứ này ảnh hưởng tới yêu quái dị thú còn hơn loài người!
Trận hạn hán lớn vào vài thập niên trước(*), bởi vì Chu Tước phụ trách phương Nam vừa lơ là, hai con Hạn Bạt đã bị tà khí ảnh hưởng, định báo thù, thế là trộm chạy khỏi ổ, dẫn đến một trận hạn hán lớn kinh thiên.
(*) Có lẽ đang nhắc tới trận hạn hán lớn ở Trùng Khánh (Tây Nam Trung Quốc) vào năm 2006.
(*) Chu Tước + Hạn Bạt: chú thích tại Chú thích các yêu quái và thần thú thượng cổ.
Đương nhiên đối với Thần thú mà nói, chết sống của loài người không ảnh hưởng quá lớn, chủng tộc này có số mệnh trong người, dưới tình huống bình thường, trong ít nhất mấy chục ngàn năm họ cũng không tự tìm đường chết.
Nhưng đối với Thần thú bọn họ, nếu như những thứ động một tí là dẫn tới chiến tranh hạn hán lũ lụt mất mùa này cứ nhảy nhót đầy đất, thì chỉ sợ mẹ Trái Đất sẽ không gánh được nhiều dị thú làm mình làm mẩy như thế.
Dị thú nước Hoa bọn họ bị liên minh sinh vật phi tự nhiên phong ấn, lặp đi lặp lại yêu cầu nhất định trông coi cẩn thận.
Nhất là những yêu ma quỷ quái thích thả những dị thú ra, nhất định phải trấn áp kỹ càng.
Nguyên nhân cụ thể là gì, các Thần thú bọn họ cảm thấy chắc là vì mấy trăm năm qua dân số tăng mạnh.
Mà tranh của Cố Bạch, có thể trấn áp yêu ma quỷ quái một khu vực giúp Thần thú trong thời gian ngắn, nghĩa là họ càng có nhiều thời gian rảnh tay hơn để đi bắt những dị thú hung thú không an phận kia.
Sau khi Tư Dật Minh nhận ra năng lực này của Cố Bạch, đương nhiên anh không hề do dự trực tiếp dẫn người ra trận.
Việc này liên quan tới vấn đề an toàn của mẹ Trái Đất.
Nói một cách khác, chuyện mà họ làm là đang cứu vớt thế giới!
Cố Bạch – hoàn toàn không biết bản thân đang cứu vớt thế giới – đang nghiên cứu chất liệu của mặt đá.
Tranh tường trong phòng cũng không cần chú trọng hiệu quả ánh sáng quá mức, có thể trực tiếp bưng cái đèn tới để điều chỉnh góc độ tia sáng.
Trên đường tới, trong lòng cậu đã nghĩ xong bản nháp, lúc này quan sát chất liệu xong, trực tiếp khởi công cũng được.
Hiện tại, vấn đề duy nhất là mặt đá không bằng phẳng.
Không bằng phẳng có thể lợi dụng góc độ để sửa, hoặc là đắp lại cho bằng.
Cố Bạch cảm thấy có thể là cậu phải đi tới cửa hàng xem có bán nhựa PP() và vật liệu chống thấm nước() hay không.
(*) Nhựa PP (nhựa polypropylen): là loại polyme trùng hợp từ propylen, thường được dùng để làm bao đựng ngũ cốc, bao nhựa trong, hộp nhựa, bình sữa, bình nước, làm lớp phủ tạo độ bóng và chống thấm nước cho các loại bao bì.
(*) Vật liệu chống thấm nước: các loại vữa hoặc chất keo lỏng chống thấm nước.
Một thùng vật liệu cậu mang tới chắc là không đủ.
Tư Dật Minh nhìn Cố Bạch đi quanh mặt đá hai vòng thì chạy về, anh im lặng nhìn cậu.
“Ngài Tư, chúng ta phải đi mua vật liệu.” Cố Bạch nói, sau đó liệt kê một đống lớn thứ cần mua.
Tư Dật Minh không có ý kiến, chuyện có thể dùng tiền để giải quyết thì không phải là vấn đề.
Nhưng nghĩ tới tiền, Tư Dật Minh lại nhận ra một vấn đề, anh quay lại nhìn Cố Bạch, hỏi cậu: “Lần này cậu vẫn chưa nói cậu muốn trả lương kiểu gì.”
Cố Bạch sững sờ, nghe xong thì chìm vào trong buồn rầu.
Từ nhỏ Cố Bạch đã nghèo, thấy ít, tầm mắt cũng không cao, trừ cổ phiếu ngân sách(*) gì đó, cậu hoàn toàn không biết gì về kinh doanh cả.
(*) Ngân sách: tiền quỹ.
Lại thêm lần này tới Tỉnh X Tư Dật Minh bao toàn bộ chi phí chuyến đi, Cố Bạch thật sự không tham lam muốn tiền lương cao gì.
Thậm chí cậu cảm thấy Tư tiên sinh là người vài phút kiếm được mười triệu mà chịu đi tìm linh cảm với cậu còn bao toàn bộ chi phí, thì đã hoàn toàn vượt qua giá trị của một bức tranh tường.
Trên đoạn đường này, Cố Bạch được ngắm phong cảnh xinh đẹp vô ngần, được trải nghiệm rất nhiều chuyện mà trước kia chưa từng làm qua.
Cậu dựng lều, ngủ trong túi ngủ, dựng bếp nấu rau dại ở dã ngoại, tắm suối nước nóng thiên nhiên, ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt và thảo nguyên mênh mông, thậm chí còn sờ bò Tây Tạng và lừa hoang.
Nửa tháng này, cậu cực kỳ vui vẻ, đôi lúc cũng cảm thấy giống như đang nằm mơ.
Có thể thuận thuận lợi lợi vui vẻ trải nghiệm những chuyện này mà không xảy ra mấy chuyện như cảm cúm, tiêu chảy, hoặc là gặp thảm trạng bò Tây Tạng và lừa hoang chiến đấu với nhau, sự trợ giúp và làm bạn của Tư tiên sinh vô cùng quan trọng.
Những kinh nghiệm và sự thoải mái trong mấy ngày qua đã đủ làm tiền lương.
Lại muốn tiền, Cố Bạch cảm thấy hơi quá đáng.
Cố Bạch nghĩ vậy, nên cũng nói vậy.
Cậu ngượng ngùng cúi đầu, nói cám ơn Tư Dật Minh, sau đó nhỏ giọng kết luận: “Cho… cho nên không cần tiền lương ạ, ngài Tư đi chơi với tôi cũng đủ để tính làm tiền lương rồi.”
Tư Dật Minh không hiểu nổi bé con năm lần bảy lượt từ chối tiền của Tỳ Hưu này.
Nhưng chuyện này cũng không thể ngăn cản anh cảm nhận được chân thành và vui sướng của Cố Bạch.
Lời cám ơn của Cố Bạch xuất phát từ nội tâm, vui sướng cũng gần như viết hết lên mặt, rõ ràng trong lòng cậu thật sự cảm thấy chuyện anh làm bạn với cậu cũng ngang bằng giá trị của một bức tranh vẽ Thần thú rồi.
Thật sự quá ngoan.
Sao lại không có tí lòng tham nào thế!
Tư Dật Minh nghĩ, không nhịn được vươn tay xoa đầu Cố Bạch, lực hơi mạnh nên xoa Cố Bạch cũng lắc lư theo.
“Không muốn tiền lương thì cũng đừng hối hận.” Anh nói.
Cố Bạch lắc lư đầu thuận theo lực xoa của Tư Dật Minh, nghe anh nói thế thì gật đầu cười.
Hai người đi ra cầu thang.
Cố Bạch nhìn cầu thang uốn lượn lên trên, bước chân khựng lại, sau đó kéo góc áo Tư Dật Minh.
“Ngài Tư, nơi này không có thang máy sao?”
Tư Dật Minh bị câu hỏi này khiến cho sững sờ, nhưng vẫn trả lời: “Không có.”
“…” Cố Bạch im lặng hai giây, quyết định tôn trọng thiết lập nghệ thuật sinh(*) mảnh mai của bản thân.
(*) Sinh: sinh trong học sinh, thư sinh, môn sinh.
Lúc quay lại phải mang theo lều, túi ngủ với lương khô!
Trước khi vẽ xong, cậu sẽ không đi ra!
|
Chương 30: Con… con của Tư Dật Minh?
Edit: Mèo Chè
Cuối cùng tâm nguyện khiêng lều và túi ngủ xuống dưới ở cho tới khi vẽ xong của Cố Bạch cũng không thực hiện được.
Bởi vì dưới kia không có nhà vệ sinh.
Cũng vì Tư tiên sinh nghĩa chính từ nghiêm bày tỏ thanh niên thì phải vận động nhiều vô.
Đối với yêu quái nhỏ mà nói, leo lên leo xuống có bấy nhiêu bậc thang cũng không phải chuyện khó gì, Tư Dật Minh sẽ trơ mắt nhìn Cố Bạch phát triển theo hướng cá mặn(*) sao?
(*) Cá mặn (có 3 nghĩa): trong trường hợp này là đang chỉ người không muốn làm việc, không động đậy, không có ước mơ.
Tất nhiên là không rồi.
Anh dẫn Cố Bạch đi tìm cửa hàng, sau khi mua đủ vật liệu thì nhân lúc trời tối trở về khách sạn.
Lúc trước chỉ gặm lương khô ăn rau dại nên không để ý, hiện tại ngồi trong nhà hàng ăn đồ thượng hạng, Cố Bạch nhai nuốt luôn cảm thấy mùi vị thật khó chịu.
Vẫn không ngon bằng cậu nấu.
Cố Bạch hiểu rõ tay nghề của bản thân, nghĩ rằng chắc là do nguyên liệu nấu ăn.
Cho dù là Thần thú thì vẫn phải ăn, tuy ngũ cốc hoa màu bình thường không có trợ giúp gì đối với họ, nhưng vẫn mang lại cảm giác chắc bụng.
Qua nhiều năm Tư Dật Minh đã quen rồi, đương nhiên là thức ăn bình thường của loài người không giống thức ăn bình thường trong chung cư của họ. Mà lương khô và gia vị mang theo dọc đường đều do yêu quái trà trộn trong loài người hiếu kính dâng lên, đương nhiên sẽ không quá dở.
Anh quay đầu nhìn lướt qua Cố Bạch, hỏi: “Không hợp miệng à?”
Cố Bạch đang gặm một cái đùi dê, nghe Tư Dật Minh hỏi thế thì hơi sững sờ, sau đó lắc đầu: “Rất ngon ạ.”
Chỉ là hiện tại ngũ giác của cậu hơi nhạy cảm quá mức, mỗi một loại gia vị hương liệu vào miệng cậu đều rất rõ ràng, cắn một cái là biết ngay trong món này cho gia vị gì vào, hoàn toàn mất đi niềm vui nhấm nháp thức ăn ngon trước kia.
Cố Bạch cảm thấy cậu bị chiều hư rồi.
Cậu gặm xong đùi dê, xoa cái bụng đã no căng, sau đó về phòng, lấy bản nháp đã vẽ xong ở trên đường đi ra để sửa chữa sơ qua, sẵn tiện tiêu hóa cái đùi dê hơi lớn kia.
Bản nháp này đã được Tư Dật Minh xem qua.
Tư tiên sinh sửa cho Cố Bạch một chỗ duy nhất, chính là anh muốn Bạch Hổ chứ không phải hổ trắng.
Thần thú Bạch Hổ, toàn thân trắng như tuyết không có lông tạp, gầm thét thì gió nổi lên.
Nói đơn giản, là một con hổ trắng không có vằn hổ.
Lúc Cố Bạch vẽ bản nháp bị Tư Dật Minh sửa lại, bôi đi vằn đen trên thân hổ, sau đó con hổ đã mất vằn trở nên ngu ngu lạ thường.
Đừng nói tới khí thế uy mãnh vô song gì đó, sau khi xóa vằn hổ, đôi mắt dữ tợn trở thành hai mắt đậu đen bé bé xinh xinh, toàn thân lộ ra một sự ngốc tới ngu người.
Sau đó cậu sửa đi sửa lại nhiều lần, cuối cùng quyết định vẽ góc nghiêng —— góc nghiêng luôn luôn có thể che bớt tì vết so với chính diện.
Hôm nay tận mắt đi xem mặt đá xong, vì phòng ngừa lật xe, Cố Bạch vẫn quyết định vẽ 3D, kết hợp thực tế để sửa lại, nói không chừng còn có thể vẽ ra cảm giác như phù điêu, chỉ là như thế thì lượng công việc lại nhiều hơn một tí so với dự tính.
Nhưng không sao, còn cách ngày hẹn với đàn anh mười ngày nữa, về kịp.
Trí nhớ của Cố Bạch luôn rất tốt, sau khi tố chất cơ thể tăng cao, trí nhớ của cậu càng tốt hơn.
Lúc này cậu nhớ rõ mặt đá kia gồ ở đâu lõm chỗ nào, độ cong của chỗ gồ lõm cỡ bao nhiêu.
Cố Bạch ngồi trước bàn sửa lại từng chỗ một, cho tới khi Tư Dật Minh gõ cửa nhắc cậu nên đi ngủ, cậu mới đặt bút xuống đi rửa mặt.
Sáng sớm hôm sau Tư Dật Minh lái xe chở Cố Bạch đi, hỗ trợ xách một đống công cụ đi xuống dưới chỉ trong một lần.
Người bình thường không nhìn thấy cũng không sờ được cánh nửa này, cách một kết giới nên cả giọng của du khách cũng bị ngăn hơn phân nửa ở ngoài, bên dưới cung điện càng yên ắng hơn.
Sau khi Tư Dật Minh dẫn người tới thì vỗ vỗ vai Cố Bạch: “Trưa nay tôi đưa đồ ăn tới cho cậu.”
Cố Bạch chuẩn bị làm việc sững sờ, vừa định từ chối thì Tư Dật Minh bảo cậu cố gắng vẽ, anh còn có việc phải đi trước.
Cố Bạch đưa mắt nhìn Tư Dật Minh nhanh chóng rời đi, rồi lại nhìn tòa điện huy hoàng to lớn một vòng, bị sự yên tĩnh quá mức khiến trong lòng hơi rờn rợn.
Cậu móc điện thoại di động ra, bắt đầu phát danh sách nhạc Hành Khúc Nghĩa Dũng Quân và Hoàng Hà đại hợp xướng, nhạc dạo vang vọng sục sôi cất lên, Cố Bạch lập tức thả lỏng, cảm thấy khoan khoái hơn nhiều.
(*) Hành Khúc Nghĩa Dũng Quân (Nghĩa Dũng Quân Tiến Hành Khúc): Quốc ca Trung Quốc.
(*) Hoàng Hà đại hợp xướng: nhạc cách mạng Trung Quốc, là một bản hòa tấu.
Danh sách nhạc của Cố Bạch toàn là nhạc đỏ(*), “Đoàn kết chính là sức mạnh” “Thập Tống Hồng Quân” “Chúc mừng Diên An” “Tổ quốc của tôi” vân vân, những bài hát này có ý nghĩa khá đặc biệt đối với Cố Bạch.
(*) Nhạc đỏ: nhạc cách mạng, nhạc Đảng, còn gọi là nhạc của nước Cộng hòa. (Ví dụ dễ hiểu là mấy bài tương tự “Đảng đã cho ta một mùa xuân” của nước mình đó)
(*) Diên An: là một địa cấp thị của tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc (địa cấp thị: dưới cấp tỉnh nhưng trên cấp huyện, ở Việt Nam không có đơn vị hành chính tương ứng).
Cảnh sát từ già tới trẻ, thậm chí là thực tập ở đồn công an phụ trách quản lý khu ở cũ của Cố Bạch đều biết bên cạnh cậu không có một người lớn nào, đừng nói là cha mẹ, ông bà cũng không có.
Một đứa bé cái gì cũng không hiểu sống một mình thì nguy hiểm bao nhiêu!
Cho nên trừ việc thỉnh thoảng nhận điện thoại riêng do Cố Bạch gọi tới xin giúp đỡ, lúc nghỉ ngơi, họ còn chủ động tới nhà Cố Bạch ngồi một lát, xem xem có thể giúp đỡ gì không.
Bé Cố Bạch rất ngoan, không ồn không quậy cũng không khóc, nhìn thấy người mặc đồng phục cảnh sát là cười như một mặt trời nhỏ, ngoan tới mức không hề giống một đứa nhỏ ở độ tuổi đó, cực kỳ khiến người ta đau lòng.
Lúc rảnh rỗi họ còn dạy bé Cố Bạch hát, tất nhiên là toàn mấy bài đỏ sáng chói ca ngợi quân nhân ca ngợi Chủ nghĩa xã hội ca ngợi non sông Tổ quốc.
Cố Bạch căn chính miêu hồng(*) được chăm sóc như thế chậm rãi trưởng thành, sau này nghe những bài hát kia thì sẽ có cảm giác rất an toàn.
(*) Căn chính miêu hồng: “Căn chính” là người có gia đình xuất thân tốt như công nhân, bần nông và trung nông, gia đình quân nhân liệt sĩ. “Miêu hồng” là “sinh ra ở Trung Quốc mới, lớn lên dưới lá cờ đỏ”, không chịu ảnh hưởng của tư tưởng cũ. Nước mình hay gọi là “mầm non Tổ quốc” đó.
Cố Bạch vừa ngâm nga hát vừa quét sơn lót cho mặt đá, xử lý mấy chỗ cần phải tráng lại mà tối hôm qua đã nghĩ xong.
Còn Tư Dật Minh thì đang làm gì đấy?
Anh vốn định đến phía Tây tìm Bạch Hổ, nhưng vì tối hôm qua bé con ăn không ngon nên đi được nửa cầu thang thì anh thay đổi suy nghĩ, trực tiếp biến về nguyên hình bay tới phía Đông.
Cung cấp nguyên liệu nấu ăn cho khu Cửu Châu Sơn Hải là nhóm thỏ tinh sống trong ảo cảnh núi Bồng Lai(*).
(*) Núi Bồng Lai (tiên đảo Bồng Lai): là vùng đất truyền thuyết của Trung Quốc, được mệnh danh là Tiên Giới (Tiên Cảnh). Theo Sơn Hải kinh, núi Bồng Lai nằm trên một hòn đảo ở rìa phía đông của Bột Hải, cùng với 4 đảo khác trên đó các vị tiên sống, gọi là Phương Trượng (方丈), Doanh Châu (瀛州), Đại Dư (岱輿) và Viên Kiều (員嬌).
Bọn họ sinh sống ở trong Hải Thị Thận Lâu Núi Bồng Lai qua các thế hệ, cần cù siêng năng trồng trọt, im lặng tu hành, toàn thân tràn ngập tiên khí không hề giống yêu quái.
(*) Hải thị thận lâu: là hiện tượng ảo ảnh (nhìn thấy nước hoặc ốc đảo) xuất hiện khi trời quá nóng hoặc ở trên sa mạc (giải thích vật lý thì chắc các bạn lùng bùng não mất).
Trừ việc đánh nhau với yêu quái có ý định chiếm tiên giới ảo cảnh núi Bông Lai, xưa nay họ cũng không quậy phá gây chuyện gì.
Tư Dật Minh chạy tới lấy đồ ăn, còn muốn món đã nấu sẵn, loại khách hàng lớn như anh thì nhóm thỏ tinh không hề do dự, tộc trưởng tự xuống bếp, trừ rau quả và thịt bò dê nuôi trồng trong tiên giới thì còn tặng kèm một đống hải sản.
—— Món ăn phong phú tới mức đủ để bày lên một bàn lớn, sau đó Tư Dật Minh chọn hai mặn một chay và mấy món hải sản để chừa lại, rồi tự ăn sạch mấy món khác.
Đương nhiên chuyện này không phải là hẹp hòi gì cả, mà là Tư Dật Minh biết rõ sức ăn của Cố Bạch.
Ăn ít như mèo, mang lên một bàn lớn cho cậu ăn thì cũng ăn không hết, lãng phí lương thực là chuyện không nên. Cố Bạch không ăn hết, đương nhiên anh sẽ ăn giùm.
Đợi lát nữa ăn xong còn có thể đi một vòng núi Bồng Lai vơ vét đặc sản và đồ ăn vặt mang về cho Cố Bạch, bé con không muốn tiền công là một chuyện, nhưng anh lại không thể mặt dày mày dạn không đưa tiền thật.
Tư Dật Minh gấp gáp ăn hết, xoay người tới phiên chợ yêu quái ở núi Bồng Lai vơ vét đặc sản. Còn Cố Bạch ở cách anh một nước Hoa cộng thêm một vùng biển thì đang cần cù chăm chỉ chuẩn bị làm việc.
Tiết tấu sục sôi vang lên trong đại điện trống trải, chắc là vì vật liệu đặc biệt cho nên dù nơi này là một kiến trúc có độ vang vọng hoàn mỹ nhưng vẫn không hề nghe được một tiếng vọng nào.
Cho nên Cố Bạch cũng không nghe thấy tiếng có người đang đi xuống cầu thang trong thông đạo.
Hiếm khi Bạch Hổ trở về ổ một chuyến.
Khác với Tư Dật Minh chỉ cần phụ trách tuần tra một khu vực nhỏ là Thành phố S và quản lý một khu chung cư yêu quái, khu vực mà Bạch Hổ phụ trách trải rộng toàn bộ vùng phía Tây nước Hoa, bởi vì diện tích rộng lại hoang vắng, nên chỗ xảy ra chuyện luôn cách rất xa. Cho dù Thần thú bọn họ chạy ngang toàn bộ phía Tây chỉ cần nửa tiếng, nhưng nửa tiếng đối với những dị thú kia mà nói, cũng đủ để gây ra nhiễu loạn lớn rồi.
Cho nên y thường xin viện trợ từ bên ngoài.
Mà người được xin viện trợ nhiều nhất không ai khác chính là Tỳ Hưu Tư Dật Minh có khu vực quản lý vô cùng nhỏ, sức chiến đấu lại khá trâu bò.
Tuy có thể xem là có vài người trợ giúp, nhưng Bạch Hổ vẫn bận rộn chân không chạm đất trong thời gian dài, chạy tới chạy lui đi trấn áp con này đi giết chết con kia.
Nói nơi này là ổ của y, nhưng thực tế đây là một trận điểm trong đại trận bảo vệ vùng đất Thần Châu, mỗi một trận điểm đều phải có một Thần thú có thuộc tính tương thích trấn thủ. Y không thể không cách một khoảng thời gian lại quay về xoát độ tồn tại một lần, nhưng xoát xong thì phải tiếp tục làm việc, thời gian dạo chơi mỗi lần về cũng không dài.
Nhưng Bạch Hổ trăm triệu không ngờ tới, lần này y trở về lại phát hiện một đứa nhỏ đang trong kỳ trưởng thành trong ổ của y.
Y sững sờ đứng tại chỗ, trong tay còn cầm một túi khô bò, nhìn Cố Bạch quay lưng về phía cửa đang quét sơn. Y choáng váng nửa ngày, trong đầu hiện lên vô số cuộc tình phong nguyệt thoáng qua, nghĩ rằng có phải là con rơi hiện tại tìm tới cửa hay không, cuối cùng chóp mũi ngửi thấy mùi tiền của Tỳ Hưu, một cơn ớn lạnh lập tức dâng lên, y lắc lắc đầu, đi về phía bé con đang đứng trước mặt đá.
Y cách rất gần Cố Bạch mới nghe thấy tiếng bước chân, cậu tưởng Tư Dật Minh đã về, vừa quay đầu lại thấy một người xa lạ.
Cậu giật mình kêu lên, trừng mắt nhìn chàng trai đi tới càng ngày càng gần, hoang mang tột độ.
Người tới vừa cao vừa cường tráng, mặc một áo khoác da và quần jean cực kỳ tùy ý, nhưng khuôn mặt lại rất chính trực, thuộc kiểu nếu như lạc đường, thì sẽ chọn y đầu tiên trong đám người qua đường để hỏi.
Nhưng lúc này Cố Bạch không lạc đường, cậu còn ở một chỗ có vẻ như là di tích cổ, bất chợt gặp một người xa lạ, căn bản là không biết nên làm ra phản ứng gì.
Bạch Hổ từng gặp rất nhiều bé con yêu quái nhỏ vừa thấy y là bị dọa tới mức toàn thân cứng ngắc, mấy bé con yêu quái hóa hình từ động vật ăn cỏ vừa thấy bóng y là đã lăn đùng ra giả chết cũng không phải không có, cho nên lúc này nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt hoang mang của Cố Bạch y cũng không hề bất ngờ.
Bạch Hổ tới gần Cố Bạch, lại hít ngửi.
Mùi của Cố Bạch hòa vào đất trời, giống như nước thường không màu không vị, không thể ngửi ra manh mối gì.
Nhưng gần đây cậu vẫn luôn ở cùng Tư Dật Minh nên dính một thân mùi Tỳ Hưu.
Cố Bạch nghĩ có phải người này hơi biến thái hay không.
Cậu nhích sang bên cạnh hai bước, cẩn thận ngồi xổm xuống, dè dặt nhặt điện thoại vẫn đang phát nhạc cách mạng lên, lén lút tìm số điện thoại của Tư Dật Minh, tạm thời chưa nhấn gọi, sau đó nhỏ giọng chào hỏi: “Chào… chào anh ạ?”
Bạch Hổ do dự nhìn Cố Bạch, không nhịn được bóp bóp túi khô bò trong tay, sau đó cũng cẩn thận sâu xa chào lại: “Con… con của Tư Dật Minh?”
Cố Bạch: …
Cố Bạch: ???
Hở???
|
Chương 31: Cậu chính là đại bảo bối đến giúp đỡ mà Tư Dật Minh đã nói nhỉ?
Edit: Mèo Chè
“Không phải.”
Việc liên quan đến cha cậu, Cố Bạch cực kỳ dứt khoát phủ nhận giả thuyết của đối phương.
Nhưng sau khi nghe thấy tên của Tư Dật Minh từ trong miệng đối phương, Cố Bạch hơi thả lỏng, nhưng vẫn mang theo chút đề phòng như cũ, nhỏ giọng giải thích: “Là ngài Tư dẫn tôi tới làm việc.”
“Làm việc?” Ánh mắt Bạch Hổ chuyển sang mặt đá đằng sau Cố Bạch.
Đây là ổ của y, đương nhiên y biết mặt đá này.
Lịch sử của mặt đá này khá lâu đời, trước kia không có nhiều vật dụng linh tinh linh tang như hiện nay, Bạch Hổ dùng mặt đá này làm giường, suốt ngày nằm ườn trên đó lăn lộn mài móng. Sau này quanh năm suốt tháng phơi gió dầm mưa, mặt đá này càng ngày càng nhỏ, Bạch Hổ không thể lăn lộn mài móng được nữa, nhưng vẫn không bị bỏ lãng phí.
Bởi vì mặt đá này được Bạch Hổ cọ xát nhiều năm như vậy, nên đã bị khí tức của y thấm vào, có thể xem thành vật thay thế Bạch Hổ dựng ở đây, miễn cưỡng trấn giữ nơi này và vài thành phố có lượng khách du lịch đông đúc ở quanh đây.
Nhưng y vẫn phải trở về chỗ này cỡ hai ba tuần một lần, tản bộ vài vòng, đi tới đi lui cũng thật phiền toái.
Bạch Hổ nhớ ra mấy ngày trước Tư Dật Minh nói với y rằng muốn dẫn một đại bảo bối đến giúp đỡ, ánh mắt y lại rơi lên người Cố Bạch.
Đối với Thần thú có kiến thức rộng rãi như bọn họ mà nói, yêu quái nhỏ kỳ trưởng thành rất dễ phân biệt. Nhất là lúc này toàn thân Cố Bạch từ trên xuống dưới đều tỏa linh quang muốn lóe mù mắt hổ, vừa nhìn đã biết là kiểu bé con có huyết mạch thượng đẳng, yêu ma quỷ quái mà táp một ngụm là có thể mạnh hơn vô số lần.
Kiểu bé con này, buổi tối sau giờ Tý, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên trong trận pháp ở mấy khu quần cư của yêu quái hiện tại, muốn ra ngoài thì nhất định phải có một đại yêu quái rất lợi hại bảo vệ ở bên người mới được.
Chắc người bảo vệ bé con này là Tư Dật Minh, hèn chi toàn thân cậu dính mùi Tỳ Hưu, Bạch Hổ giật mình nghĩ thầm.
“Cậu là đại bảo bối tới giúp đỡ mà Tư Dật Minh đã nói à? Cậu tên gì?” Bạch Hổ vừa nói vừa dứt khoát ngồi xếp bằng trên đất, sau đó mở túi khô bò, xé một miếng đưa cho Cố Bạch.
Cố Bạch phất tay từ chối khô bò của đối phương, hơi ngẩn người, lắp bắp: “Đại… đại bảo bối?!”
Cậu kinh ngạc rồi vội vàng bổ sung: “Tôi tên là Cố Bạch.”
“Cố Bạch.” Bạch Hổ khẽ gật đầu: “Tôi là Bạch…”
Bạch Hổ nói tới đây thì im lặng một hồi lâu, sau đó sửa lời: “Tôi họ Bạch.”
Cố Bạch mờ mịt hai giây, biết nghe lời phải: “Ngài Bạch.”
Bạch Hổ khá hài lòng khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu chú ý xem Cố Bạch giúp thế nào.
Cố Bạch vẫn đang quét một lớp sơn lót lên mặt đá, thấy Bạch Hổ ân cần hỏi han, cậu bèn đưa bản nháp đã sửa xong vào hôm qua cho y.
Bạch Hổ cầm giấy nhìn nhìn, mặc dù là bản nháp, còn có mấy chỗ đánh dấu y xem không hiểu, nhưng ít nhiều gì vẫn có thể nhìn ra một tia khí thế uy mãnh thuộc về Bạch Hổ từ những đường nét phác thảo.
Cố Bạch rất thông minh, bởi vì Bạch Hổ không có vằn mà nhìn chính diện không ngốc thì cũng tang(*), nên cậu chọn vẽ góc nghiêng.
(*) Tang: một âm là tang trong tang ma, một âm là mất (không còn sống). Ý nói Bạch Hổ không vằn trông như mặc đồ tang.
Nhưng vì vẽ góc nghiêng bình thường cũng hơi ngu ngu, nên cậu vẽ dáng vẻ ngẩng đầu gầm thét.
Lại bởi vì ngẩng đầu gầm thét đơn thuần không đủ khí thế, thế là cậu vẽ thêm hai thứ để lót chân ở dưới hai chân trước của Bạch Hổ để nâng nửa người trên của nó lên, đồng thời vẽ thêm vài yếu tố tăng một chút khí thế, ví dụ như bối cảnh là rừng cây bị cuồng phong thổi ngã.
Chỉnh thể hình ảnh của bản nháp thể hiện được tầm mắt cao(*), chủ thể nổi bật, khí thế của Bạch Hổ lập tức tràn ra, không hề có cảm giác ngu ngu lúc đầu.
(*) Tầm mắt (tầm quan sát, eye level): tầm quan sát của người vẽ. Đường tầm mắt (hay còn gọi là đường chân trời) là một đường thẳng nằm ngang với tầm mắt người nhìn, phân chia mặt đất với bầu trời hay mặt nước với bầu trời, có thể thay đổi cao hay thấp tuỳ thuộc vào vị trí của người nhìn.
Vì giấu đi nhược điểm trời sinh của bản thân Bạch Hổ, Cố Bạch đã hao tốn không ít tâm tư.
Ít nhất là bức tranh này, không chỉ Tư Dật Minh gật đầu nói “duyệt”, ngay cả bản hổ Bạch Hổ cũng khá hài lòng.
“Không tệ!” Bạch Hổ tán dương một câu.
Nhìn bản nháp này, y cũng hiểu rõ Tư Dật Minh dẫn Cố Bạch tới giúp chuyện gì, không ngoài dự đoán là đến vẽ bản tôn tương phân cùng gánh áp lực công việc.
(*) Vẽ bản tôn tương phân: vẽ thêm một bản thân để phân chia sức mạnh.
Từ xưa đến nay, tranh đều có linh tính, từ trước đến giờ, thế gian này có không ít bức tranh liên quan tới truyền thuyết.
Trên thế gian cũng có không ít yêu ma quỷ quái thoát thai từ tranh, thậm chí có họa sĩ sau khi chết không cam lòng, chạy vào trong tranh của bản thân trốn, dùng điểm này để thoát vận mệnh bị câu hồn đầu thai.
Mặc dù cách trốn tránh này chưa có ai thành công, nhưng cũng đủ để chứng minh chuyện tranh có linh tính.
Vào thời cổ, thần tiên vẽ tranh lợi hại cũng không ít, họ tiện tay múa bút vẩy mực là có thể tạo nên một vùng sơn hà, để cho vô số linh vật sinh sống.
Đáng tiếc là thời hiện đại tất cả thần tiên đều tạch hết, vết mực sơn hà được lưu lại từ thời hồng hoang chỉ còn lại Hải Thị Thận Lâu ở núi Bồng Lai của nhóm thỏ tinh.
Những mặc bảo(*) khác cũng còn lại không ít, ví dụ như những thần tiên kia rất thích vẽ các Thần thú, trong tay Thần thú bọn họ ai cũng có một hai bức tranh Thần thú do thần tiên để lại.
(*) Mặc bảo: tranh thủy mặc cổ.
Nhưng một hai bức mà thôi, đủ dùng cái con cẹc í!
Bạch Hổ cầm bản nháp, thầm nghĩ qua nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng cũng có một yêu quái vẽ tranh lợi hại xuất hiện.
Cứu tinh!
Bạch Hổ đếm từng trận điểm to to nhỏ nhỏ vụn vặt lẻ tẻ trong khu vực quản lý trải rộng cả phía tây nước Hoa của y, sau đó bấm ngón tay tính toán, y cần khoảng năm trăm bức tranh.
Năm trăm bức!!!
Bạch Hổ ngậm khô bò nhìn Cố Bạch cực kỳ tập trung quét sơn lót, im lặng một lúc lâu, rồi vỗ đùi bắt đầu đào góc tường của Tư Dật Minh.
“Cố Bạch, cậu thích ăn gì?” Bạch Hổ thân thiết hỏi.
Cố Bạch sững sờ, nghi ngờ nhìn Bạch tiên sinh.
“Cậu thích ăn gì, tôi đi mua cho cậu.” Bạch Hổ nói.
“Cám ơn ngài Bạch.” Cố Bạch hết sức cảm động, sau đó từ chối ý tốt của Bạch Hổ: “Ngài Tư nói là sẽ đưa cơm trưa cho tôi.”
Bạch Hổ trầm ngâm hai giây, kiên nhẫn: “Vậy cậu muốn đi chơi ở chỗ nào của phía Tây, tôi dẫn cậu đi!”
Cố Bạch thầm nghĩ Bạch tiên sinh cũng chân thành giống như Địch tiên sinh vậy, sau đó trả lời: “Không cần ạ, tôi vẽ mặt đá này xong thì phải về ngay, còn có công việc đang chờ tôi.”
“Còn công việc?” Mày Bạch Hổ cau lại.
Tên nghé con mới sinh nào dám tranh với y?
(*) Biết độc tử – 瘪犊子 (lời mắng): nghé con mới sinh, không có khí phách. Có câu “nghé con mới sinh không sợ cọp”, Bạch Hổ thân là hổ (cọp) nên mượn vế đầu để mắng người.
Là con gà tây phía Nam, hay là con thằn lằn phía Đông, hay là rùa lớn ở phía Bắc?
(*) Phượng Hoàng cai quản phương Nam, Thanh Long cai quản phương Đông, Huyền Quy cai quản phương Bắc.
Bạch Hổ cảm thấy nguy cơ khá mãnh liệt, nói thẳng: “Vẽ cho ai vậy?”
“Dạ?” Cố Bạch chần chừ trả lời, nghĩ rằng đối phương chắc cũng là nhân vật cùng đẳng cấp với cha cậu và Tư tiên sinh, nên cậu ngoan ngoãn giải thích: “Là công việc bình thường ạ.”
Bạch Hổ xé một miếng khô bò nhai nhai, trong lòng buồn bực đứa nhỏ này còn giữ bí mật nữa.
Xem cách trả lời này, chắc chắn là do tên Tỳ Hưu Tư Dật Minh chỉ có vào chứ không có ra, miệng còn kín kia dạy!
Bạch Hổ suy nghĩ một hồi, quyết định thay đổi tư thế đào tường.
Y bắt đầu bóc phốt Tư Dật Minh, chuyện riêng giữa các Thần thú với nhau bọn họ đều biết rõ, lịch sử đen để phốt có thể kể ngược dòng từ thời kỳ thượng cổ lận.
Bọn họ không ít lần phốt Tư Dật Minh là thiết công kê(*) vắt cổ chày ra nước, mà thường ngày Tư Dật Minh cũng oán bọn họ nhiều lần, không chỉ oán mang xui, còn tặng kèm “tịch thu” nguồn vốn nhà họ.
(*) Thiết công kê: người keo kiệt, bủn xỉn.
Tất cả mọi người đều là Thần thú bận tới ngu người, đồng nghiệp với nhau cả, anh có thể giảm giá ưu đãi một tí không?
Nhưng Tư Dật Minh lại không, bởi vì khu vực quản lý của anh nhỏ, còn có một đôi yêu quái có thể bóc lột, không cần lo lắng vấn đề phải tìm đồng nghiệp hỗ trợ, moi vốn liếng của đồng nghiệp không hề nương tay.
Thậm chí còn đắc ý.
“Cậu biết không? Tư Dật Minh rất keo kiệt.” Bạch Hổ nói.
Cố Bạch há to miệng muốn phản đối, nhưng sau đó lại khép miệng, quyết định giữ im lặng tập trung quét tường.
Cậu phát hiện ra rằng bạn bè của Tư tiên sinh rất thích phốt Tư tiên sinh, còn phốt khá là thẳng thắn, không hề lo lắng chuyện sẽ bị Tư tiên sinh biết.
—— Mà hình như Tư tiên sinh cũng biết rõ chuyện này.
Từ nhỏ Cố Bạch đã không có bạn bè gì, cũng không biết cách bạn bè đối xử với nhau thế nào.
Cậu thấy hai người Tư tiên sinh và Địch tiên sinh cùng phốt qua phốt lại nhưng vẫn tin tưởng nhau như cũ, nên cậu cảm thấy chắc đây cũng là một cách biểu đạt quan hệ thân mật.
Mặc dù bản thân Cố Bạch cảm thấy thế này không ổn cho lắm, nhưng cậu sẽ không chỉ trích người khác, nói rằng làm thế không đúng.
Nghe thì nghe, người khác thích nói thì nói, dù sao Cố Bạch cũng không mở miệng nhiều.
Cậu chỉ lặng lẽ meo meo phản đối ở trong lòng rằng Tư tiên sinh là người tốt, không hề keo kiệt tí nào.
Bạch Hổ kiên cường quơ cuốc: “Tôi kể cậu nghe, lúc trước cậu ta đánh nhau xong thì sẽ vơ vét hết tiền tài của người ta.”
Cố Bạch hơi khựng lại, nghĩ thầm hóa ra lúc trước Tư tiên sinh là thiếu niên bất lương.
Hình như chiến lợi phẩm cũng không có gì không ổn…?
Bạch Hổ cố gắng không ngừng nghỉ: “Lúc trước Tư Dật Minh còn lấy quần áo của người ta, còn nói là viên ngọc đeo trên lưng người ta là cậu ta.”
Mặc dù truy cứu nguyên nhân là viên ngọc kia khắc hình Tỳ Hưu.
Cố Bạch vẫn bất động như núi.
Lịch sử đen trong quá khứ, ai cũng có.
Mặc dù… lấy quần áo… chuyện này… ừm…
Bạch Hổ kiên nhẫn: “Tư Dật Minh là người không biết cách chăm sóc trẻ con nhất trong nhóm chúng tôi.”
“…” Nhưng Tư tiên sinh có thể chăm sóc trẻ con hay không thì liên quan gì đến cậu.
Cố Bạch vừa nghĩ vừa cố gắng phết thêm nguyên liệu lên mặt đá cho bằng phẳng, phảng phất như hoàn toàn không nghe thấy Bạch Hổ nhỏ giọng lải nhải.
Bạch Hổ nhìn dáng vẻ lắc mãi không ngã của Cố Bạch, y sờ túi, sau đó hỏi cậu: “Tư Dật Minh có trả lương cho cậu không?”
Với thiên tính của Tư Dật Minh, ngẫu nhiên bóc lột đại yêu quái nào đó làm công giúp cũng không trả lương cho họ, thậm chí còn có thể muốn lấy vài bảo bối của người ta.
Mà lý do còn khá danh chính ngôn thuận: được Tỳ Hưu phù hộ mấy trăm năm, còn muốn trả tiền lương à?
Với cái tính này, Bạch Hổ cảm thấy Tỳ Hưu táng tận thiên lương làm ra chuyện bóc lột bé con cũng là bình thường.
Bạch Hổ – lần trước tìm Tư Dật Minh giúp lại bị móc rỗng tài sản – cảm thấy trong lòng ê ẩm.
Nhưng lần này Cố Bạch lại nhanh chóng mở miệng đưa ra đáp án: “Trả ạ!”
Bạch Hổ kinh hãi đơ người: “Trả trả trả trả hả?!”
“Đúng ạ.” Cố Bạch khẽ gật đầu, thắc mắc nhìn Bạch Hổ kinh sợ tới mức mặt ngu ngơ.
Tỳ Hưu!!!
Trả!!!
Tiền lương!!!
Cho người khác!!!
Bạch Hổ bày tỏ y bị dọa tới mức sắp mọc vằn hổ luôn rồi.
Đối tượng có thể khiến cho Thần thú thu liễm thiên tính, ở tình huống bình thường chia thành hai loại.
Một, con nhà mình.
Hai, người yêu nhà mình.
Bạch Hổ do dự nhìn Cố Bạch, xác nhận lại một lần nữa: “Cậu thật sự không phải con của Tư Dật Minh?”
“Không phải.” Cố Bạch lại phủ nhận.
Tư tiên sinh còn trẻ như vậy, sao có thể có đứa con lớn như cậu chứ.
Trong lòng Bạch Hổ nghĩ chẳng lẽ là loại thứ hai, tinh thần y chấn động, nghĩ tới Tỳ Hưu ra tay với bé con này cũng thiệt là con mẹ nó quá cầm thú… Nghĩ lại, dù họ là Thần thú nhưng cũng là thú đích thực mà.
Hình như không có gì không ổn hết.
Bạch Hổ do dự, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng thử dò xét: “Tư Dật Minh siêu hung, còn thích đánh người, nói không chừng sau này sẽ bạo lực gia đình đó?”
Cố Bạch: … ???
Cố Bạch kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Bạch Hổ, vừa định nói phốt tới mức này có phải là hơi quá đáng rồi không, kết quả khóe mắt liếc thấy Tư Dật Minh không biết đã đứng ở cửa từ khi nào.
Tư Dật Minh xách hộp cơm, không biết đã nghe bao lâu, lúc này khuôn mặt ôn hòa lại lộ vẻ hung thần ác sát, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Hổ đứng đưa lưng về phía cửa đang kiên trì bất khuất vung cuốc đào góc tường.
Thấy Cố Bạch phát hiện ra anh, Tư Dật Minh cũng không im lặng nữa, sải bước bay tới đá Bạch Hổ một cú.
“Bạch Vân Phiêu, cậu rảnh lắm sao?” Giọng điệu Tư Dật Minh bình tĩnh tới mức khiến người run rẩy tận tâm can.
Anh dùng tư thế cực kỳ thuần thục đá bay đồng nghiệp, sau đó quay đầu đưa hộp cơm vẫn còn nguyên vẹn cho Cố Bạch, lại dặn cậu ăn trưa đàng hoàng, rồi xoay người hừ lạnh với Bạch Hổ đang bò dậy một cách thành thạo, kéo đồng nghiệp đang che cái lưng bị đạp kêu ngao ngao đi mất.
Cố Bạch bưng hộp cơm, ngây ngốc nhìn Bạch tiên sinh bị Tư tiên sinh kéo lê mông lên cầu thang, sau đó tiếng Bạch tiên sinh bị hành hung truyền tới.
Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng Bạch tiên sinh la ngáo ngáo “tôi muốn đánh trả”, “đừng đánh mặt, đừng đánh mũi”, “tôi đánh lại thật đấy.”
Cố Bạch rụt cổ, muốn đi khuyên nhủ, nhưng lại sợ.
Thôi, dù sao Tư tiên sinh ra tay biết nặng nhẹ, Địch tiên sinh bị đánh nhiều lần như vậy vẫn hồi phục nhảy nhót tưng bừng đấy thôi!
Vậy đây chắc là cách giao lưu tình cảm của Tư tiên sinh và bạn của ngài ấy đi.
Cố Bạch cho ra một kết luận như thế, sau đó mở hộp cơm, nghe tiếng Bạch tiên sinh bị hành hung, trong đầu nghĩ tới câu “có thể sẽ bạo lực gia đình” của Bạch tiên sinh và câu “Bạch Vân Phiêu” của Tư tiên sinh.
Cuối cùng Cố Bạch làm lơ câu trước theo bản năng, đặt lực chú ý lên câu sau.
Hóa ra Bạch tiên sinh tên là Bạch Vân Phiêu.
Thật sự rất không khí thế, trách không được chỉ giới thiệu nói bản thân họ Bạch thôi.
(*) Bạch Vân Phiêu: mây trắng bay.
Cố Bạch gắp một đũa rau xanh, mùi vị quen thuộc khiến cậu đơ người trong chốc lát, cúi đầu nhìn mấy món ăn khác trong hộp cơm ba tầng, lúc lấy tầng cuối ra phát hiện là hải sản thì kinh ngạc.
Có thể ăn hải sản tươi mới ở tỉnh X chỉ sợ là không rẻ.
Với lại… rau xanh vừa ăn và thức ăn trong căn hộ của Cố Bạch chắc là cùng xuất xứ.
Cố Bạch lại gắp từng món ăn màu sắc khác biệt rồi nếm thử, cuối cùng nhìn về phía cầu thang, không nhịn được nở một nụ cười tươi rói.
Được người khác quan tâm chăm sóc luôn khiến cho người ta cực kỳ hạnh phúc.
Đã nói Tư tiên sinh là người tốt mà!
Cố Bạch vừa nghe tiếng Bạch Hổ bị hành hung vừa đắc ý nghĩ thầm.
|