Cuộc Chiến Giữa Các Mĩ Nam
|
|
|
Cho ảnh minh họa cái ^^
*Chap 17*
“Nhưng cô ơi!....Chỗ em kín hết rồi ạ!...”- >o<’ “Uả….em đang ngồi một mình mà, Tiểu Vỹ!......?” (* ==’ đầu năm tự nhiên mấy đứa nó ghét nên bị cách li…..giờ mới khổ thân thế này…không chịu đâu T^T *) Mấy đứa trong lớp bắt đầu liếc nhìn cậu, được hai anh chàng hotboy nhất nhì trường ngồi cạnh mà còn không muốn, đúng là có phước mà không chịu hưởng. ..... ................................... "Cô ơi ! chỗ em còn đủ một chỗ cho bạn Minh Triết thôi ạ!....."- cậu giả vờ gải đầu mà cười tươi (* Có chết mình cũng không mong sẽ không ngồi cạnh hắn ta……. *) "Ừm! ....Vậy Minh Triết em xuống dười đi ngồi cạnh Tiểu Vỹ đi nhé......"- Minh Triết nghe vậy, cũng chẳng có ý kiến,ý cò gì cả, gương mặt băng lãnh, anh vác cặp xuống chỗ ngồi. "Còn Minh Khôi........."-cô giáo giờ cũng bó tai, không biết sắp hắn vào đâu đây nữa vì chỗ nào cũng đầy kín "Cô ơi... chỗ em còn trống nè!.."..........."Anh Minh Khôi! Lại chỗ em náy!..".......”Chỗ em còn rộng rãi lắm này”…...ai cũng dùng ra sức tìm cách mời mộc, kêu gọi hắn rất nhiệt tình . Lớp học cũng vì thế mà bắt đầu nhốn nháo, sào sáo lên , nhoi nhoi nhoi như cái chợ.... Minh Khôi nhếch mép cười, không thèm đoái hoài đến những lời mời mộc của lũ người kia, cũng chẳng đợi cô giáo suy nghĩ gì ,hắn ta giờ bước thẳng xuống chỗ của gấu con Tiểu Vỹ rồi thản nhiên đặt đít ngồi xuống (tinh bơ) (* Cái tên….tên Minh Hôi này sao trắng trợn quá vậy hả….*)-O.O .Cô giáo và cả lớp cũng không ai hó hé hay nói gì mà chỉ biết trố mắt nhìn chỉ vì nếu ai dám cải lời hắn là sẽ bị biến mất ra khỏi cái trường này liền, ngay và lập tức.Ai cũng không hiểu vì sao anh lại có vẻ ưu ái cái tên bốn mắt ngốc nghếch,xấu xí, sến súa kia đến vậy! Thế là Tiểu Vỹ phải tum húm ngồi ở giữa cả Minh Khôi, Minh Triết. ………………………………………………… “Này…này….cậu muốn đổi chỗ với tớ không?........”-“Ê…chỗ của tớ mát lắm này……đổi chỗ với tớ không? ^.^!! ”-Trong giờ học mà cậu cứ loay hoay, loay hoay kêu réo người này đến người để cậu được chuyển đi chỗ khác . Họ cũng muốn đổi với cậu lắm nhưng tất cả sau khi bị tên Minh Khôi lườm một cái đều lạnh sóng lưng, tự biết thân biết phận mà quay lên. ……………………………………….. (* Chả nhẽ phải chịu khổ như thế này mãi sao trời! T^T............. Hừm….Nước sông không phạm nước giếng….đành mặc kệ vậy *) …………………………………… Tiết học hôm nay đối với gấu con trôi qua thật lâu, chốc chốc lại có cảm giác cái tên Minh Khôi ấy lại cứ liếc nhìn sang khiến cậu thấy nhột nhột. Định quay sang hỏi hắn cho ra lẽ nhưng đành thôi, Tiểu Vỹ chỉ biết ngồi mong cho thời gian trôi qua thật mau.................. ……………………………
~Kiyomi~
|
@tuphung2402: Truyện của tý có tên là: Để Yêu Thương Quay Về Lần Nữa. Rất mong bạn và mọi người ghé đọc, ủng hộ. Xin cảm ơn ạ *cúi đầu* :p
|
*Chap 18*
~Renggg~ (* Ơn trời... *)-thở dài mệt mỏi, mặt gấu con Tiểu Vỹ giờ đơ ra trông rất ngố. Tên Minh Khôi trông thấy cái bộ dạng này của cậu nên nhoẻn miệng cười khoái trá. "Này!bộ có gì mắc cười lắm hả...hả...hả?"-chau đôi mày thanh tú, cậu lườm hắn một cái cho bỏ ghét. "Tại nhìn nhóc lúc nào cũng đáng yêu đấy mà..."-hắn lại dùng cái nụ cười lừa tình,sát gái ấy , tay thì xoa xoa đầu cậu không ngừng. Nhưng với Tiểu Vỹ cái nụ cười ấy trông đáng ghét,khó ưa vô cùng. =.=" "Anh thôi cái kiểu xưng hô đó đi...."-hất tay hắn ra, cậu lạnh lùng đáp lại. "Nhóc quên rồi hay sao? Nhóc là trợ lí của tôi... nên tôi thích gọi gì thì gọi...nên chỉ việc nghe theo thôi..." "Trợ lí thì sao?... Tôi là con trai, vả lại cũng bằng tuổi anh cơ mà....."-quay gương mặt thiên thần sang, cậu nhìn hắn chằm chằm. Rõ ràng,hắn ta muốn cố tình dùng cái bản hợp đồng đó để gây khó dễ cho cậu đây mà, đúng thật là quá quắt .... "Nhóc lo mà thực hiện tốt công việc của mình đi! Bằng không thì bồi thường đến già cũng không hết (Yu: @@)... À...mà cậu không muốn gọi bằng nhóc...vậy thì tôi gọi bằng em chịu không?.."-nhướn một bên chân mày, hắn cười gian. "Cái tên Minh Hôi này..."->o< ~Kiyomi~ Yu đăng bằng điện thoại nên chậm mà chắc, nhanh mà mất chap thì khổ.
|
|