*Chap 19*
Vẫn thế, tên Minh Khôi cứ ngồi đó mà tiếp tục chọc ghẹo gấu con không ngừng, còn Tiểu Vỹ thì cũng không chịu thua gắng ngồi cải tay đôi với hắn cả một buổi trời, cả hai đều rất hăng máu nên Minh Triết biến đâu tự nãy đến giờ họ cũng không hay. "Vậy quyết định gọi bằng em, chịu không?.." "Em cái đầu của anh đấy.." ..... Chỉ có hai đứa thôi mà cũng khiến cái lớp rần rần như cái chợ, may mắn giờ này là giờ giải lao, chứ không thôi thì hàng xóm xung quanh cũng phải mệt mỏi dùm. Minh Khôi vốn cũng là con người không kém lạnh lùng, ít nói nhưng không hiểu tại sao khi cạnh gấu con thì anh lại có vẻ trở thành một con người hoàn toàn khác mặc dù cậu lại là con trai, phải chăng vì sự thú vị, đáng yêu của cậu khiến anh không khỏi thích thú? ............ Quá hăng say, nên Tiểu Vỹ giờ mới để ý xung quanh mà nhận ra bàn mình đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý tự bao giờ, không chỉ trong lớp mà các lớp khác cũng đến mà lản vản xung quanh, đơn giản chỉ đến ngắm nhìn 2 anh em hotboy nhà họ Ngô. Nhưng với sự hiện diện của cậu (cái tên bốn mắt quê mùa) bên cạnh hoàng tử càng khiến họ chướng tai gai mắt... (* O.o *) khủng hoảng trong tâm hồn. ..... Tiểu Vỹ giờ mới nghĩ mình ngớ ngẫn vô cùng, thật dư hơi để ngồi cải lộn với hắn,cái tên mĩ nam nhất trường này, để cho người ta chú ý rồi bị ném đá dữ dội. Ả Hoàng Mi (hoa khôi khối 12 mà chap trước Yu đã đề cập đến) giờ từ đâu bước vào lớp rồi tiến thẳng đến bàn Minh Khôi dưới bao nhiêu con mắt trông theo ngưỡng mộ: "Minh Khôi! Chắc giờ anh cũng đói rồi!...em có mua cái này cho anh dùng này..."-Cô đặt lên bàn anh một hộp thức ăn được gói lại trông rất cẩn thận, rồi đưa mắt nhìn Tiểu Vỹ cười nửa miệng như muốn cảnh báo cậu điều gì đó. Gấu con biết mình là người dư thừa ở đây, nhưng cậu cũng chẳng thèm quan tâm mấy vì đây là chỗ ngồi của cậu, không ai có thể đuổi cậu đi cả, nên cậu quay hướng khác phớt lờ ả. (* Đồ mặt dày *)-ả ta nghĩ thầm trong bụng ....... (* A!...mình còn hộp sầu riêng... *)-cậu sựt nhớ ra hộp thức ăn mua khi sáng nên liền mở cặp lấy nó ra rồi đặt lên bàn, mặt vui sướng.(Yu: Sáng sớm mà ăn sầu riêng BO TAI^.^, đẹp mà được cái bệnh nặng). Đối với những người con gái khác, thường ai tặng hắn bất kì thứ gì hay món gì đó thì hầu hết tất cả đều bị vứt thẳng xuống đất chỉ trong vòng một giây. Còn ả Hoàng Mi vừa là một hoa khôi khiến bao chàng phải say đắm lại còn giàu có nên có phần nhỉnh hơn, Minh Khôi tay tuy nhận hộp thức ăn của cô ta nhưng mắt thì lại nhìn về phía Tiểu Vỹ . Ánh mắt anh rất lạ như đang muốn giải thích cho cậu về điều gì đó và cũng như trông đợi chút phản nào đó ứng từ cậu. Gấu con Tiểu Vỹ cũng cảm nhận được điều gì đó từ ánh mắt anh, không hiểu tại sao gấu con lại cảm thấy có chút bối rối khi nhìn anh nhưng sau đó thì cậu cũng cố gạt nó sang một bên. Ai cũng phải nhìn mà trầm trồ ngưỡng mộ cô ta vì đã không bị Minh Khôi từ chối, điều này cũng làm ả cười đắc ý. Tiểu Vỹ mở hộp SẦU RIÊNG ra rồi nhắm mắt lại mà cảm nhận mùi thơm mùi mẫn của nó. (* Oa! Thơm quá đi mất! *) ^~^ Và hương thơm mãnh liệt (mùi thơm sựt mũi) ấy từ hộp thức ăn của cậu giờ đang lan tỏa khắp muôn nơi. Nhưng khi ai ngửi thấy cũng đều lấy tay hay chụp váy mà bịnh mũi lại rồi chạy mất dép( Đúng là mấy đứa trường quốc tế). Còn Minh Khôi không như thế, khi nhìn sự trẻ con, ngô nghê trên gương mặt cậu, anh chỉ ngồi cười và ngắm Tiểu Vỹ mãi. Ả Hoàng Mi nhăn mặt, chau mày, liếc gấu con bằng nửa con mắt : "Mày ăn cái thứ gì mà bẩn thỉu thế?... Đúng là người ăn cũng như nó vừa hôi thối, bẩn thỉu"-đúng là dạng tiểu thư đanh đá. Ngước nhìn cô ta, mắt cậu giờ đã đỏ hoe, rưng rưng như sắp khóc do danh dự bản thân bị ả chà đạp, xúc phạm một cách vô cớ. "Để tao vứt cái thứ rác rửi này dùm mày!"-ả ta giựt mạnh lấy hộp đồ ăn từ tay cậu, Tiểu Vỹ giờ đây lại cảm thấy mình quá yếu ớt nên chỉ biết đứng nhìn. ....~BẶT~ "A!...em đau...đau..Minh Khôi"-Minh Khôi đã chộp lấy tay Hoàng Mi, mặt sắc lạnh đáng sợ như anh đang rất tức giận. "BUÔNG CÁI TAY BẨN THỈU CỦA CÔ KHỎI HỘP THỨC ĂN NGAY!"-Minh Khôi quát Hoàng Mi khiến mặt cô ta trắng bệt như không còn một hột máu,cô cũng rất đau vì tay Hoàng Mi bị siết chặt đến nỗi bầm tím, xương tay như sắp bị anh bóp nát vậy. Thấy ả buông hộp thức ăn của Tiểu Vỹ ra nên anh cũng dần nới lỏng tay ra "Anh... vì cậu ta mà đối xử với em như vậy sao?"-cô ta giận tím cả mặt
|
Tự nhiên cảm xúc nó dâng trào nên viết mãi k hết . Làm Yu mất cả ngủ T^T
|
Hay wá >o< tiếp lẹ đi Yu. HÓNG
|
Đến giờ chưa có chap nữa hiu hiu Mà chap vừa rồi mình kết cái hộp sầu riêng đó của Yu rồi nhen. Hài dễ sợ
|
Oa cảnh đánh ghen, thích mấy cảnh này lắm. Tg post nhanh nhanh nhak
|