Cuộc Chiến Giữa Các Mĩ Nam
|
|
Đừng đồn bậy, nghe nói mai mới có mà @@
|
*Chap 36a*
Sự xuất hiện của Minh Khôi làm ai nấy trong nhà hàng cũng đều phải sợ hãi, nín bặc........... Giờ gương mặt đẹp trai ấy của hắn đang đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống Hoàng Long,....bầu không khí ngày càng ngột ngạt,căng thẳng và chỉ còn lại một sự im lặng đến đáng sợ.
(* Chuyện gì đang xảy ra thế này?... *)-Tiểu Vỹ nhìn hắn với ánh mắt thất thần
"NHÓC MAU THEO ANH...."-gằn giọng, Minh Khôi giật mạnh lấy tay cậu rồi kéo đi không thương tiếc dưới ánh mắt bàng hoàng của bao người
"Aaaah! Anh mau thả tôi ra....đau quá!"-nhăn mặt, giọng cậu yếu ớt khi cổ tay trắng nỏn của mình bị hắn ta siết chặt đến bầm tím
~Bặc~ thấy vậy, Hoàng Long liền giữ lấy tay cậu "Mày nghĩ mày là ai....mà có quyền dẫn Tiểu Vỹ đi?"-chau mày, anh nhìn hắn với ánh mắt tóe ra lửa
"Tao là ai mày không cần biết............ NHƯNG TAO CẤM MÀY....ĐỘNG ĐẾN CẬU TA"-trợn mắt hung tợn, Minh Khôi tóm lấy cổ áo anh thô bạo
"Minh Khôi......tao biết mày là thằng đại gia giàu có, nổi tiếng trăng hoa nhất trường.....nhưng không phải vì điều đấy mà mày có cái quyền xem thường người khác, bắt ai cũng phải phục tùng cho mày đâu...."-vừa nói anh vừa cười nửa miệng tỏ ý khinh bỉ cái bản chất con người của hắn ta
~BỐP~-Minh Khôi lại tiếp tục cho Hoàng Long một cú đấm kinh hoàng,nhưng lần này còn mạnh hơn nhiều so với trước khiến khóe miệng anh bật ra máu
"Anh nghĩ....mình đang làm cái quái gì vậy?...."-không thể mãi đứng nhìn Hoàng Long hết lần này đến lần khác chịu những đòn đánh của hắn ta,... Tiểu Vỹ liền đẩy người hắn ra cản lại
~Kiyomi~
|
|
Tên quyen này , sao ko ra luôn chap 36, mà ra 36a. Tối nah có 36b dùm đii
|
*Chap 36b*
Minh Khôi bắt đầu chăm chú nhìn vào cái dáng người thấp bé đang đứng trước mặt mình, người duy nhất luôn làm cho anh cười, nhẹ dạ.......Gương mặt thiên thần ấy lúc nào cũng tỏ ra nghiêm nghị trông rất đáng yêu làm anh không thể rời mắt,.....dù chỉ là từng cử chỉ nhỏ của cậu nhưng tất cả đều được anh ghi nhớ lại.....
Những phút giây được bên cạnh cậu luôn là những khoảng thời gian anh thật sự cảm thấy được sự bình yên, hạnh phúc.....một cảm giác trước đây và đến nay chưa ai có thể mang lại cho anh......cái thứ tình cảm ấy như một thứ sức mạnh vô hình đang ngày càng lớn dần, lớn dần trong con người anh......phải chăng đó chính là tình yêu?
"Nhóc ngoan!... Mau theo anh về đi"- xoa đầu cậu, Minh Khôi nở nụ cười ấm áp
"Xin lỗi!... Nhưng tôi với anh chẳng có quan hệ gì để đi chung với nhau cả"-hất tay hắn ra, mặt Tiểu Vỹ giờ đã lạnh như băng
"Nhóc lạnh nhạt với anh là vì tên đó sao?..."-cười nhạt, Minh Khôi nhướn mày nhìn cậu mà lòng đau như cắt
"Hoàng Long mình đi thôi!... Kệ hắn ta"- đỡ Hoàng Long dậy, cậu quay lưng đi nhưng trong lòng lại thấy có chút khó chịu, khóe mắt cay cay....... vì Tiểu Vỹ không phủ nhận rằng thời gian qua bản thân cậu cũng đã có chút tình cảm với anh.....nhưng Tiểu vỹ luôn nghĩ rằng thứ tình cảm ấy của mình quá xa vời, sa sỉ nên cậu đành giữ nó trong lòng............
"Anh yêu em....nên xin em đừng bỏ anh"- Minh Khôi níu chặt lấy tay cậu, anh lấy hết can đảm nói ra những điều mà mình đã muốn nói từ rất lâu,.......một tiếng yêu vô giá
(* Đồ ngốc.... *)- cậu
~Kiyomi~
|