trời ơi chết mất!! Cuối cùng cũng chịu tỏ tình rồi hóng hóng hóng
|
khúc tình cảm đã đến hóng càng hóng hơn nhưng hơi ngắn ==
|
*Chap 37*
"Minh Khôi!......mày là thằng hết lần này đến lần khác lấy tình cảm của người khác ra đùa giỡn rồi chà đạp.......... Giờ mày còn muốn giở cái trò bỉ ổi đó đến cả Tiểu Vỹ nữa sao, thằng chết tiệt?"-Hoàng Long không kiềm nỗi cơn giận khi nghe những lời đường mật của Minh Khôi, anh thừa biết cũng vì nó mà không biết bao nhiêu cô gái đã phải đau khổ vì hắn ta......dù tình yêu của họ có chân thành,mãnh liệt đến dường nào đi nữa thì đối với hắn cũng chỉ là cỏ rác, một thú vui qua đường.......chán thì vứt bỏ
Khóe mắt Tiểu Vỹ cay nhòe, cậu giờ thật sự rất phân vân rằng mình có nên tin những lời Minh Khôi nói không?...... Hay như Hoàng Long đã nói, cậu chỉ là một con mồi tiếp theo của cái trò chơi tình yêu bởn cợt của hắn ta......... Tiểu Vỹ rất sợ điều đấy sẽ trở thàng sự thật....vì cậu rất dễ bị người khác làm tổn thương
"Em hãy tin anh....anh thật sự rất yêu em,Tiểu Vỹ..."- ánh mắt chân thành, Minh Khôi vẫn giữ chặt lấy bàn tay nỏn nà của cậu
(* Mình phải làm sao đây? *)-cậu bắt đầu băn khoăn ............................................................................................................................
(* Không được,mình không thể tin hắn! Nhất định đây chỉ lại là một trò đùa của hắn ta*)-cười nhạt....gấu con nghĩ mình chẳng có cơ sở nào để tin lời Minh Khôi nói là sự thật........ Hắn ta là trai thẳng, lại luôn có hàng tá đóa hoa đẹp vây quanh... mà giờ hắn lại nói tiếng yêu với một đứa con trai dễ dàng đến thế.....vậy chẳng phải mâu thuẫn quá sao?
"Xin lỗi.... Nhưng tôi nghĩ mình không đủ phúc hạnh để chấp nhận tình yêu của anh....."-dịu dàng rụt tay lại, gương mặt xinh đẹp của cậu bỗng vẽ lên nụ cười ma mị đến chết người
"Em không tin anh?..."-tay buông thỏng, hắn gượng cười chua xót
"Tôi nghĩ nhất định sẽ có cô gái xinh đẹp nào đấy........ xứng với anh hơn là tôi"- nói xong, cậu lạnh lùng cùng Hoàng Long rời khỏi nhà hàng bỏ lại hắn với gương mặt tối sẫm ..................................................................................
Xoảng...bốp...-những thứ âm thanh rợn người liên tục vang lên khi bóng hai người đã khuất dần........Minh Khôi đạp tung, đập vỡ mọi thứ trong sự tức giận cực độ của mình, khiến ai cũng phải tái mặt sợ hãi
"Thưa anh!...Anh không được phép quậy ở đây"- nam nhân viên sợ sệt tiến lại gần hắn
"Có tiền là được chứ gì?......"-cười nửa miệng, hắn chọi vào người tên nhân viên ấy cả một xấp tiền lớn rồi bỏ đi..... ..................................................................................
"Yêu anh khó đến vậy sao?...."-Minh Khôi cười trong điên dại, mắt nhìn xa xăm....anh không tài nào quên hình bóng Tiểu Vỹ
(* Tiểu Vỹ, em biết không?....... Trời thương anh nên đã ban em xuống cuộc đời anh!.......... nên nhất định anh sẽ giành lấy em......có được em bằng mọi giá *)
~Kiyomi~
|
Cảm ơn độc giả đã ủng hộ cho Yu Yu sẽ cố viết và k làm mn thất vọng
|
Yu ơi lâu quá ko có chap mới mệt mỏi vì cứbphari nhắc yu ra chap mới bạn có thể cho mình 1 ngày 1 chap mới dài tý được không
|