|
*Chap 38*
~Cốp~
"Ui da! Sao mày lại đánh tao?...."- Hoàng Long nhăn mặt khó hiểu khi nhận cái cốc đầu của gấu con
"Thằng ngốc!..... Nãy mày để tao đi với hắn ta thì đâu đến nỗi bị thương tích như thế này..."-nhíu đôi chân mày thanh tú, cậu lấy tay khẽ chạm vào vết thương của anh, mặt đầy lo lắng
Hoàng Long bỗng thấy vui trong lòng khi được thằng bạn mình quan tâm đến như vậy, đặc biệt là cậu...... Anh bắt đầu nhắm nghiền mắt tận hưởng cái cảm thoải mái, ấm nóng nơi bàn tay xinh xắn cậu đặt lên......mọi sự ê buốt hầu như tan biến hết, chỉ để lại một cảm giác dễ chịu đến khó tả.......
"Làm gì mà... mặt mày có vẻ phê dữ vậy?"- o.o cậu hỏi thẳng thừng khi thấy những biểu hiện lạ trên gương mặt anh {Yu: == trời! Cái gì cũng nói được}
"À!...Không có gì, không có gì"-nở nụ cười, anh gải đầu lúng túng....làm cậu càng nghi ngờ hơn
== [ánh mắt dò xét] ........................................................................
"MẸ BÀ NỘI CHA ĐỨA NÀO ĂN CẮP CÁI CÁNH CỦA TAO?.... CÁNH CỦA TAO LÀ CÁNH........."
"A!...Hình như tao có điện thoại"- ^~^ [gấu con cười tươi]
== Hoàng Long thì không nói nên lời trước kiểu chuông khủng bố từ điện thoại Tiểu Vỹ.......
Cậu bắt đầu lọt chọt móc lấy chiếc điện thoại và nhận ra đó là cuộc điện thoại của mẹ cậu....
<Alo...Con trai yêu của mẹ đó hả?> <Alo, mẹ yêu hả?..... Mẹ điện con có chi không vậy?...> <Con ở đó sao rồi?...Sao không thấy con điện về cho mẹ gì hết?">- == <Dạ con ở đây thoải mái lắm mẹ ạ!>- ^^!! <Vậy sao?........ Mà học ở đấy con thấy ổn chứ?...>
=.= một đám mây đen bu quanh đầu cậu sau khi nghe câu hỏi ấy.....thật ra mà nói từ lúc nhập học đến giờ cậu vẫn chưa hề có ngày nào được yên ổn, không gặp chuyện này thì cũng đến chuyện khác....
<Dạ ổn "ngoài sức tưởng tượng" đó mẹ>- !!OuO!! [toát mồ hôi hột] vì sợ bà sẽ lo lắng nên cậu đành nói dối để mọi chuyện được êm xuôi
~Kiyomi~
|
|
Thông báo sắp tới hồi hấp dẫn ^^!!
|
lâu ra chap mới quá đó má Yu
|