Em Sẽ Ra Sao
|
|
Ngay khi nhận được điện thoại của Diệp Minh Đan, Minh Hiểu Khuê lập tức tự mình lái xe ra sân bay để đón Diệp Minh Đan. Còn Trần Huyền Phương thì có tài xế riêng lái xe tới đón anh về căn hộ cao cấp tọa lạc ở trung tâm thành phố. Cất hành lí cho Diệp Minh Đan xong Minh Hiểu Khuê đi trở vào bếp rót ly nước ấm rồi mang trở vào phòng ngủ của Diệp Minh Đan, cô để ly nước lên kệ sau đó ngồi xuống giường nói khi Diệp Minh Đan đang thiu thiu ngủ. - Minh Đan dậy uống chút nước đi con. Diệp Minh Đan trả lời mà mắt vẫn nhắm. - Con thấy hơi mệt muốn ngủ một lát. - Con muốn ngủ cũng phải thay quần áo đi rồi hãy ngủ. Diệp Minh Đan uể oải ngồi dậy đứng lên đi lại tủ lấy bộ đồ ngủ chợt Minh Hiểu Khuê hỏi. - Uhm... Minh Đan à! - Dạ! - Mấy hôm trước con gọi điện cho bố nói là đi nghỉ, hóa ra con đi nghỉ ở Đà Lạt sao? - Con chỉ không muốn bố mẹ phải lo lắng thôi. - Tất nhiên là bố mẹ lo cho con rồi, con bị dị ứng với thời tiết lạnh mà. - Thì bây giờ con về rồi nè, mẹ làm ơn ra ngoài cho con thay đồ đi. Diệp Minh Đan vứt bộ đồ ngủ lên giường rồi nắm tay Minh Hiểu Khuê và dẫn cô ra khỏi phòng sau đó thì cậu đóng cửa và đi trở lại giường nằm vùi xuống nệm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Diệp Minh Đan lại không biết là mình đang nằm mơ, cậu chỉ thấy Trần Huyền Phong xô cậu lên giường rồi lột sạch quần áo của cậu và cưỡng bức cậu một cách thô bạo. Vừa bước ra từ phòng ngủ của mình thì Diệp Tuấn giật mình khi nghe tiếng hét thất thanh của Diệp Minh Đan, anh vội vả đi tới xô cửa phòng ngủ của Diệp Minh Đan và nhìn thấy Diệp Minh Đan ngồi co rúm người trong tấm chăn được quấn quanh người. Diệp Tuấn lo lắng không biết chuyện gì xảy ra với Diệp Minh Đan, anh lao nhanh vào chụp lấy hai vai của Diệp Minh Đan và nói. - Minh Đan à, con sao vậy? Diệp Minh Đan lắc đầu nhưng Diệp Tuấn đã nhìn thấy mồ hôi đang rịn ra từ trên trán của Diệp Minh Đan, anh đưa tay áo chậm mồ hôi cho con trai rồi nói. - Con nằm xuống đi. Diệp Minh Đan đưa tay ôm chặt lấy Diệp Tuấn rồi cậu khóc tức tưởi, Diệp Tuấn cũng đã ngồi xuống giường anh vỗ về Diệp Minh Đan và trong đầu anh thì đang nghĩ phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với con trai của anh.
|
Chiều tối Tưởng Gia Huy vẫn còn ngồi trong văn phòng, anh đang xem báo cáo doanh thu của khách sạn trong tháng vừa qua và rồi điện thoại của anh kêu lên, Tưởng Gia Huy cầm lấy máy để xem là gọi cho mình. Khi thấy tên Thẩm Vân Hy hiển thị trên màn hình điện thoại Tưởng Gia Huy do dự một lúc rồi mới nghe máy. - Anh Tưởng, tôi gọi để báo cho anh biết xe của anh đã bảo dưỡng xong rồi. - Cậu đang ở đâu đấy? - Tôi đang ở dưới đại sảnh của khách sạn. - Cậu lái xe tới luôn rồi à? - Vâng. - Tôi muốn ra ngoài ăn tối, cậu gọi điện đặt chỗ đi. Nói rồi Tưởng Gia Huy cúp máy và quay qua tắt máy tính rồi đứng lên lấy khăn choàng sau đó đi ra khỏi văn phòng. Thang máy dừng lại Tưởng Gia Huy đi ra thì thấy Thẩm Vân Hy đang đứng ở chỗ quầy lễ tân, anh bước tới gần Thẩm Vân Hy quay qua thấy anh thì cúi đầu chào. - Anh Tưởng! Tưởng Gia Huy đi ra ngoài trước Thẩm Vân Hy đi theo sau anh nói. - Anh Tưởng, tôi đã gọi điện đặt chỗ rồi. - Lái xe đi. Thẩm Vân Hy bước nhanh đến chỗ chiếc xe và mở cửa Tưởng Gia Huy ngồi vào xe Thẩm Vân Hy cũng lên xe. Chiếc xe vừa lăn bánh thì Thẩm Vân Hy liếc nhìn lên kính chiếu hậu, anh thấy Tưởng Gia Huy ngồi ở băng ghế sau chống tay lên cửa xe với vẻ mặt trầm ngâm. Thẩm Vân Hy lên tiếng. - Anh Tưởng! Tưởng Gia Huy nói mà không nhìn Thẩm Vân Hy. - Chuyện gì? - Có chuyện này không biết có nên nói với anh không? - Nói. Thẩm Vân Hy cho xe chạy với tốc độ hơi chậm anh vừa nói vừa quan sát thái độ của Tưởng Gia Huy. - Chiều nay khi ghé qua hãng lấy xe, tình cờ tôi có nhìn thấy chiếc xe của Cậu Diệp cũng đang được sửa chữa. Nghe đến tên của Diệp Minh Đan thì Tưởng Gia Huy ngạc nhiên nhìn Thẩm Vân Hy. - Cậu nói đã nhìn thấy xe của Diệp Minh Đan à? - Vâng. - Không thể nào, cậu có nhìn nhầm không? - Anh Tưởng, chiếc xe của cậu Diệp cả thành phố chỉ có hai chiếc, hơn nữa biển số xe rất rõ ràng tôi tuyệt đối không nhìn nhầm. Tưởng Gia Huy nhíu mày suy nghĩ. - Khi không sao chiếc xe của Minh Đan lại ở ngoài này chứ? - Vậy sao anh không thử gọi cho cậu Diệp hỏi xem. Tưởng Gia Huy móc điện thoại và gọi ngay cho Diệp Minh Đan. Trong lúc này Diệp Minh Đan vừa mới tắm xong đang bước ra từ phòng tắm, nghe tiếng chuông điện thoại kêu cậu đi lại bàn cầm máy lên nghe. - Alô anh Huy! Tưởng Gia HUy bước ra khỏi xe và đi vào bên trong nhà hàng cùng với Thẩm Vân Hy, anh vừa đi vừa trả lời điện thoại. - Minh Đan, em đang ở Đà Lạt à? - Dạ không... em... em đang ở nhà mà. Diệp trả lời giọng ngập ngừng - Thật không? - Anh biết là em không nói dối mà. - Được rồi, anh sẽ gọi lại cho em sau. Tưởng Gia Huy cúp máy Thẩm Vân Hy cũng vừa kéo ghế cho anh ngồi. Nhân viên phục vụ cầm menu đi lại đưa cho hai người. Tưởng Gia Huy để điện thoại lên bàn rồi cầm lấy menu lên lướt xem thực đơn, nhưng trong đầu anh cũng đang nghĩ đến chiếc xe của Diệp Minh Đan sao lại đột nhiên ở đây, có lý nào Diệp Minh Đan lại mang xe ra tận ngoài này để bảo dưỡng? Xếp menu lại Tưởng Gia Huy nói với Thẩm Vân Hy. - Vân Hy, cậu gọi món ăn đi, tôi sẽ quay lại ngay. Tưởng Gia Huy đứng lên bước đi và Thẩm Vân Hy lén nhìn theo, anh thấy Tưởng Gia Huy nói gì đó với người nhân viên phục vụ và sau đó anh đi theo sự hướng dẫn của người nhân viên.
|
cúp máy Minh Đan để điện thoại xuống giường rồi cậu đứng lên đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Ở bên ngoài phòng khách Diệp Tuấn lấy điện thoại gọi cho Tưởng Gia Huy. Vì không muốn để cho Minh Hiểu Khuê nghe thấy cuộc nói chuyện điện thoại của anh với Tưởng Gia Huy nên Diệp Tuấn đi vào phòng ngủ và nghe máy. - Alô Gia Huy! Tưởng Gia Huy để cho Thẩm Vân Hy ngồi ăn còn anh đứng lên đi tìm một góc khuất ít người chú ý để trả lời điện thoại. - Con nghe đây ạ! - Chú muốn hỏi con gần đây con có gặp Minh Đan không? Tưởng Gia Huy không thể nói cho Diệp Tuấn là mình đang muốn nối lại mối quan hệ tình cảm với Minh Đan khi mà trước đó gia đình họ tưởng của anh đã buộc Minh Đan phải chia tay với Tưởng Gia Huy. - Dạ Không, nhưng mà có chuyện gì vậy chú? Tưởng Gia Huy lo lắng hỏi bởi từ sau ngày anh và Minh Đan chia tay Diệp Tuấn cũng đã không còn liên lạc gì với anh. Bây giờ đột nhiên Diệp Tuấn gọi cho anh lại còn hỏi về Minh Đan có lẽ nào Minh Đan xảy ra chuyện gì. - Chuyện là mấy hôm trước Minh Đan một mình lái xe ra Đà lạt chú nghĩ nó ra đó là vì muốn gặp con. Nhưng từ lúc Minh Đan về chú phát hiện nó có những biểu hiện rất khác lạ. - Minh Đan làm sao ạ? - Nó đang ngủ rồi giật mình khóc tức tưởi chú đã hỏi nhưng Minh Đan không chịu nói gì hết. Xin lỗi, chú chỉ muốn biết đã có chuyện gì xảy ra với thằng bé. - Chú yên tâm, con sẽ tìm hiểu xem là có chuyện gì. - Con đã nói vậy thì chú yên tâm rồi, không phiền con nữa, chú cúp máy đây. - Dạ bye chú!
|
Minh Hiểu Khuê dọn cơm lên bàn cô định đi gọi Minh Đan ra ăn cơm thì cô Thấy Minh Đan từ trong phòng ngủ đi ra và Diệp Tuấn cũng vừa bước ra từ phòng ngủ. Cô nói. - Minh Đan à, sắp ăn cơm rồi con muốn ra ngoài sao? Diệp Đan vừa mặc áo khoác vừa nói. - Con ra ngoài một lát sẽ về bố mẹ cứ ăn cơm trước đi không cần phải đợi con. Minh Đan bước đi ra cửa Minh Hiểu Khuê định kêu Minh Đan lại căn dặn thì Diệp Tuấn đã kịp giữ lấy tay cô. - Em à, con nó muốn đi đâu thì cứ để cho nó đi, nó lớn rồi đâu thể cứ đi ra tới cửa là phải dặn dò đủ thứ. - Nhưng anh có biết không? Cả ngày hôm nay Minh Đan chỉ có ngủ nó không có ăn uống gì hết. - Thì lúc nào đói con nó sẽ ăn. Nói rồi Diệp Tuấn kéo Minh Hiểu Khuê đi vào bếp hai người cùng ngồi vào bàn ăn cơm, còn Minh Đan thì vẫy tay gọi một chiếc taxi sau đó cậu lên và nói với tài xế taxi nơi mà cậu muốn tới.
|
Chiếc taxi dừng lại trước một quán bar và Diệp Minh Đan trả tiền cho người tài xế rồi xuống xe đi vào bên trong quán. Nhân viên pha chế vừa thấy Diệp Minh Đan ngồi xuống thì đã nở nụ cười chào xã giao với cậu và Diệp Minh Đan cũng đã gọi cho mình một ly ly rượu mạnh. Ngay sau đó Trần Huyền Phương cũng xuất hiện và anh ngồi xuống chiếc ghế trống sát bên cạnh Diệp Minh Đan. Anh quản lý vừa thấy Trần Huyền Phương thì ngay lập tức tiến vào chỗ quầy bar và còn tự tay pha một ly long island để mời vị khách đặc biệt của quán. Diệp Minh Đan nhìn thấy anh quản lý pha ly cocktail thì cũng có chút tò mò muốn biết mùi vị của nó như thế nào nên cậu nói với anh quản lý. - Làm ơn, cho tôi một ly giống như của anh ấy. Anh quản lý mỉm cười nhìn nhìn Diệp Minh Đan cả Trần Huyền Phương cũng hướng ánh nhìn sang chàng trai có gương mặt thanh tú đang ngồi ngay bên cạnh mình. Chỉ có Diệp Minh Đan là vẫn còn chưa biết ly cocktail mà cậu vừa gọi nó còn có cái tên là long island một loại cocktail được pha chế bởi năm loại rượu khác nhau, mong là khi uống vào rồi Diệp Minh Đan vẫn còn đủ tỉnh táo.
|