Ra chap chậm quá mik nghỉ theo dõi à -__-
|
CHƯƠNG 3: ĐẠI NÁO HOÀNG GIA HỌC VIỆN
CHAP 6.1: TRONG BỆNH VIỆN VÀ THÔNG BÁO CỰC SỐC!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
(Haiz! Lâu lắm mới ra chương mới a!... Nếu ai muốn đọc tiếp thì tỉnh nên xem lại một chút nội dung truyện a! Nếu không có khi lại ngơ ngác không hiểu tác giả đang viết gì ^^) -------
Hoàng gia học viện Nostradamus được xây dựng như một tòa thành trung cổ, nó được bao bọc bởi một bức tường đá kim cương cao lớn với bốn cánh cổng chính gồm hai tại phía Nam và hai tại phía Bắc. Được đặt tên theo thứ tự tứ linh gồm: Bạch Hổ, Thanh Long, Chu Tước và Huyền Vũ. Tường thành được xây bao bọc toàn bộ Pasantium* và phân tòa thành này thành hai phần: Bắc Pasantium và Nam Pasantium do dòng sông Tyeris chia cắt. Phía Bắc là trung tâm của thành phố nên phía mặt sông cũng có một bức tường thành bảo vệ. Phía Nam thì chủ yếu khu dân cư của tầng lớp trung lưu trở xuống. Do vậy mức độ bảo vệ không cao như phía Bắc, mặt hướng về sông hoàn toàn không có tường thành bảo vệ. Cũng nói thêm một chút, Học Viện Hoàng Gia Nostradamus nằm phía Bắc thành phố, thậm chí còn chiếm một phần không nhỏ). (*Pasantium= tên gọi cổ của Nostradamus).
Thường ngày muốn đi từ Nam sang Bắc thành hay ngược lại người ta thường dùng phà và một số phương tiện đường thủy có vận tải lớn. Lý do người ta không xây cầu băng qua dòng sông này cũng có một lý do khá đặc biệt, địa chất dưới lòng sông liên tục thay đổi và vận động, nếu chỉ nhìn phía bên trên bề mặt con sông thì hoàn toàn không hề có thể nhận ra. Điều đó cũng dẫn đến việc xây dựng chân cầu tại đây là điều không thể thực thi, khoảng cách hai bờ thì lại quá lớn dẫn đến xây những loại cầu khác không cần chân cầu dưới đáy sông trở nên cực kỳ nguy hiểm, dù thành công thì nó cũng không giúp đỡ được bao nhiêu. Thế là ngoài vận tải đường thủy thì dùng những chiếc cầu phao là được ưa chuộng nhất.
Thành phố thiên không Noah cũng là một thành phần của tòa thành này. Trước đây nó chính là một tòa lâu đài trên một gò đất nổi giữa mặt sông Tyeis nhưng sau đó thì ly khai và bay lên bầu trời, trở thành một tiểu thành phố trôi nổi trên mây. Cũng chính là thủ đô của EAC(liên minh Á Âu). Bây giờ không biết lý do gì lại được EAC yêu cầu một lần nữa quay trở lại. Bản thân thành phố này được xây trên nền một di tích cổ, Noah có khả năng trấn áp nền đất dưới lòng sông, nên cây cầu đá cổ nối nơi đây với Nam và Bắc thành hoàn toàn rất vững chãi. Với thành tựu khoa học hiện đại ngày nay lại cộng thêm với những công nghệ đến từ nghiên cứu Văn Minh Cổ Sử, việc xây một hai cây cầu đá hùng vĩ cũng chưa mất đến một tháng, một con số kinh khủng.
Tuy nói việc kết nối lại với Pasantium chưa được bao lâu, nhưng giao thông vì thế mà cũng có chút thay đổi đáng kể. Trước đây vận chuyển từ hai phía Nam Bắc thành phố này vẫn dùng đường thủy là chủ đạo. Giờ đây, đã có một bộ phận nhanh chóng được chuyển thành đường bộ, khiến cả thành phố cũng vì thế mà trông ra có vẻ tấp nập hơn hẳn.
Tạm thời không nói thêm về vấn đề này, chúng ta cùng hướng đến một bệnh viện nổi tiếng, cao cấp bậc nhất trong thành phố. Tại đây, chúng ta sẽ nhìn thấy trong một phòng bệnh hạng sang bậc nhất, có hai người đang nằm trên giường trừng mắt đối diện nhìn nhau như oan gia. Hai người đó chính là Kiến Dương và Ichiru.
Sau cái sự kiện phá nát cả cánh rừng nho nhỏ ấy, hai người không khỏi bị người trong gia tộc kéo cổ vào đây kiểm tra một lần tổng thể. Cũng may là hai người là thành phần máu mặt, nếu người thường thì không khỏi bị kéo vào phòng thẩm tra vì một đống thảm trạng khó có thể tin tưởng để lại tại hiện trường rồi. Kiến Dương bị vị hiệu trưởng lâm thời của Học viện, cũng là bà ngoại rủa sả một trận. Ichiru vốn đang vì thế mà cười lớn tiếng thì nhanh chóng cũng bị bà lão này chửi lây sang làm cho tối tăm mặt mũi, chỉ biết cúi đầu im bặt, mím môi chịu trận.
- Hai người cũng thật là bá đạo!..Hủy hoại nguyên luôn cả một khu rừng....
Thiên Ân tò mò nhìn anh họ của mình và cái tên ác ma trong ký ức ngày nhập học mà cậu thầm hận đến thấu xương.
- Hai làm sao mà làm được vậy!.. Đánh rắm cũng không đến mức đó đi...
Thiên Hoàng Nhân Tâm, hiệu trưởng học viện, đồng thời cũng là bà nội của Thiên Ân nhíu mày. Thằng nhóc này, e rằng phải cần có một buổi diễn thuyết về việc ăn nói cho chính chắn mới được..hừm! Thiên Ân nhận thấy ánh mắt bất thường từ bà nội của mình thì im lặng, mồ hôi chảy dài đầy trán. Cũng tại gặp hai oan gia cùng một lúc nên có chút lỡ miệng, quên mất đi sự tồn tại vốn có của vị lão ác ma này. Cũng may lão ác ma chưa kịp lên tiếng thì có người đã tiến vào phòng bệnh, kịp thời đánh đứt giai đoạn chuẩn bị hống lên của lão bà.
- Này! Kiến Dương! Cậu không sao chứ?
- Thằng nhóc này.. không bao giờ khiến cho người ta bớt lo...
Người lên tiếng đó chính là Hoàng Nhật và Minh Vũ. Hai người này cho dù có lo lắng đến cỡ nào nhưng vẫn coi như là có đức độ, bên kia Ichiru thì thảm hơn nhiều. Chưa kịp nhận ra là ai thì vật thể lạ đó đang nhảy vào lòng cậu khóc bù lu bù loa. Ichiru cố nhịn đau đớn mà cười khổ xoa đầu em trai mình, tiếng khóc này còn có thể là của ai khác được.
- Toshu? Làm gì mà khóc ghê thế!... Anh trai vẫn khỏe mạnh phây phây đây này!
Vừa nói cũng đồng thời dùng hành động để trấn an Toshu, Ichiru nhảy xuống giường và bắt đầu đánh một bài quyền khí thế. Ai ngờ mới múa máy chưa được vài giây thì đã lăn ra nằm thẳng cẳng trên mặt đất mà rên rỉ. Điều này ngay lập tức khiến Toshu vốn có một chút bình tĩnh trở lại lúc này lại trở nên hoảng sợ, ngay lập tức lại nhào tới bên người Ichiru.
- Anh không sao! Chỉ là chút ê ẩm mà thôi! Nhìn đi!..
Ichiru vén lên tay áo và ống quần, mọi người có thể hoàn toàn thấy rõ từng mảng bầm tím lớn. Toshu thế là lại suýt nữa tiếp tục khóc, tên nhóc kiên cường này vốn dĩ trước đó đã chứng kiến anh mình mất tích hơn hai năm liền, những tưởng người thân nhất của cậu đã mất đi. Giờ đây mới tìm lại được anh trai nên tâm trạng lo sợ có chút thái quá.
- Anh không sao!... không sao mà!..
Ichiru không thể làm việc gì khác ngoài việc ôm em trai mình vào lòng và vỗ lưng trấn an. Nghĩ đến việc này là không khỏi tức giận, những vết thương này là do đâu mà ra? Đương nhiên là do tên nhóc Kiến Dương kia rồi! Khi không thằng nhóc ấy lại tự tra tấn thân thể mình, thế là cậu cậu ngay lập tức bị vạ lây!
Ichiru trừng lớn mắt nhìn đối phương thì thấy tên đó đang cười mỉm nhìn mình với một tâm thái thỏa mãn tràn đầy tiếu dung, châm chọc. Bất giác vì thế mà Ichiru tức giận. Cậu ta đáp trả bằng một nụ cười lạnh, tay Ichiru cầm lên một chiếc lông ngỗng mà xoay xoay. Kiến Dương nhìn thấy vật đó thì hai mắt trợn to, đánh rùng mình nổi cả da gà. Thấy cả người Kiến Dương bỗng dưng co rúm lại, Minh Vũ vốn đứng gần đó nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng. Cậu ta bất giác lên tiếng tràn đầy lo lắng:
- Kiến Dương! Cậu làm sao thế? Cả người sao lại có rúm cả lại như vậy!
Phải rồi, Kiến Dương có "tự ngược đại pháp" nhưng Ichiru cũng có "thọc lét đại pháp" a, suýt nữa thì khổ rồi. Kiến Dương nhớ lại giai đoạn tra tấn bằng lông ngỗng một cách gián tiếp đó mà không khỏi sợ hãi tột độ. Đó là cơn ác mộng đáng sợ nhất mà cậu không bao giờ muốn lặp lại một lần nữa.
|
|