Tác giả có thần giao cách cảm a!
Mình có viết truyện mới: Gone From Daylight. Mong được ủng hộ.
|
bỏ truyện này hả bạn
|
Không đâu! Mình vẫn sẽ viết tiếp! Chắc mai hoặc mốt sẽ ra chương mới! Từ bây giờ sẽ cố gắng ra chương nhanh hơn! Không bỏ truyện đâu mà lo! :\
|
CHƯƠNG 3: ĐẠI NÁO HOÀNG GIA HỌC VIỆN CHAP 5.1: KIẾN DƯƠNG NHỚ LẠI
Ngay bên cạnh cậu, Ichiru đang tò mò chờ đợi Kiến Dương nhớ lại bỗng chốc cũng cảm thấy trong người mình khác lạ. Không hiểu sao đầu cậu cũng trở nên cực kì đau đớn. Ichiru quá bất ngờ nên khó khăn lắm cậu mới có thể đứng vững. Chuyện gì đang xảy ra? Cơn đau đầu tại sao không một chút báo trước lại đột ngột xuất hiện như thế này? Ichiru bắt đầu trở nên hoảng sợ, cậu nhóc run rẩy cất tiếng:
- Chẳng nhẽ....
-----
Ichiru hoảng sợ ngây người ra như phỗng. Nếu đúng như những gì cậu dự đoán, thì đây có thể là địa ngục đối với cậu. Trong lúc Ichiru chưa kịp hoàn hồn, Kiến Dương nhà ta cũng đã trở về bình thường. Cơn đau đầu đột ngột của cậu ta cũng đã biến mất. Những kí ức lờ mờ tối qua cũng trở nên rõ ràng hơn. Cậu nhóc bắt đầu hồi tưởng lại.
***(Flashback)***
- Rầm!
Kiến Dương đau đớn rên rỉ. Tuy đòn tấn công của Zolius chưa trực tiếp tác động vào người, nhưng nó đã làm nổ tung một tảng đá lớn phía sau lưng cậu. Điều đó đã biến tảng đá thành từng mảnh nhỏ. Những mảnh vỡ nhỏ đó nhanh chóng bay tung tóe trong không trung với tốc độ nhanh như đạn bắn. Kiến Dương đã vô tình bị trúng một trong số chúng, vai phải cậu nhói lên. Một cảm giác đau đớn dữ dội làm cậu ta ngã khụy xuống đất.
Zolius hí hửng như một con mèo vờn chuột. Nó thong thả đi xung quanh Kiến Dương, người mà giờ đây đang ôm lấy vai phải và quỳ một chân trên mặt đất. Kiến Dương thở một cách khó khăn, cả người cậu như rã ra vì mệt mỏi. Điều này cho thấy rõ ràng việc giết chết Kiến Dương đối với Zolius là việc cực kì dễ dàng, nhưng nó lại không làm như vậy. Thay vào đó, con quái vật này lại đùa giỡn con mồi của nó như một con mèo vờn chuột. Điều này khiến Kiến Dương tức giận hét lớn:
- Muốn giết thì giết luôn đi! Không phải ngươi muốn ăn ta lắm sao? Ta không chơi với ngươi nữa đâu!
Zolius như hiểu được lời của Kiến Dương, khuôn mặt chìm trong hỏa diễm của nó hiện lên một nét khác lạ. Sự chán chường hiện rõ như thể nó nhận ra rằng con mồi đã có dấu hiệu bỏ cuộc. Ánh sáng đỏ rực như máu hòa vào lửa trong đôi mắt của Zolius đột nhiên phát sáng dữ dội. Kiến Dương khi nhìn thấy cảnh này thì cậu biết ngay là không ổn, nhưng chưa kịp hét lên thì đầu óc cậu nhóc bắt đầu mơ hồ. Tên Zolius này một lần nữa lại muốn kéo cậu vào giấc mộng.
Kiến Dương như cảm nhận được từng giác quan trong người cậu dần dần mất liên lạc với bản thân. Từ xúc giác, thị giác, thính giác,... từng cái một, cứ thế cậu từ từ không còn cảm nhận được bất kì sự hiện hữu nào của chúng. Ngay đến lúc ý thức của cậu cũng sắp buông bỏ, một hình ảnh không biết từ đâu bỗng xuất hiện trong đầu Kiến Dương.
---
Một khung cảnh tràn đầy máu, tràn đầy tang thương. Trong khung cảnh đó, một cậu bé với khuôn mặt tà dị xuất hiện. Toàn thân cậu bé mới tám tuổi này được nhuộm đỏ bởi máu. Cậu bé đứng thẳng trên mặt đất và thản nhiên nhìn từng xác chết dưới chân mình. Đôi mắt của cậu bé sáng lên, nó để lộ hai sắc thái hoàn toàn khác nhau. Con ngươi một trắng một đen, một hắc một bạch cực kì tà dị. Nhưng nếu nhìn kĩ, thì có thể thấy hai dòng lệ đang chảy dưới đôi mắt đó. Cậu bé hét lớn khiến bất kì ai cảm nhận được tiếng thét đó điều nhận ra trái tim mình đau nhói lên một cách vô thức.
Dòng máu nhuộm đỏ mặt đất. Từ chúng, từng cây cỏ dại bắt đầu mọc lên. Như tiếp nhận được nguồn sức mạnh kì bí nào đó, những thực vật này sinh trưởng nhanh đến chóng mặt. Chẳng mất đến ba phút, toàn bộ nơi đây bị bao phủ bởi một biển hoa dại. Những loài hoa dại đủ màu sắc khoe hương trên một mặt đất nhuộm đỏ tạo nên một vẻ đẹp tà dị. Cậu bé nhìn biến chuyển của khung cảnh xung quanh, cậu ta mỉm cười sau đó ngã gục trên biển hoa đó.
----
Kiến Dương giật mình, cảm giác buồn ngủ nhanh chóng biến mất. Cậu ta bắt đầu cười lên một cách khó hiểu. Zolius đối việc này cực kì ngạc nhiên, nó chờ xem con mồi đang vùng vẫy giãy chết ấy có thể ra cái trò gì mới.
Kiến Dương vẫn cúi gầm mặt mà cười, tiếng cười của cậu vang vọng trong không trung tạo nên một cảm xúc khó tả.
- Thật không ngờ! Có ngày ta lại một lần nữa thức tỉnh cái quá khứ đáng kinh tởm này.
Zolius cảm nhận được có gì đó bất ổn. Nó hí lên, nhảy ra xa và cách Kiến Dương một khoảng cách vừa đủ. Zolius xem ra đang cực kì đề phòng với con mồi của mình. Trong ánh mắt của con quái vật này, có thể thấy được một chiến ý đang sôi sục. Zolius như nhận ra được đối thủ xứng tầm với nó đang từ từ thức tỉnh.
Vai phải của Kiến Dương vẫn tiếp tục chảy máu. Từng giọt máu xuôi theo cánh tay cậu ta và rơi xuống rồi ngấm dần vào lòng đất. Từ đó, từng cây cỏ dại bắt đầu từ từ mọc lên và lan trong diện tích khá lớn. Chúng nhanh chóng kết hoa thành những bông hoa đen tuyền. Chúng rất giống hoa bồ công anh, đương nhiên là trừ màu sắc ra. Theo từng làn gió thổi qua, chúng bị thổi bay lên không trung tạo một khung cảnh như trời tuyết mỹ lệ nhưng không kém tà dị. Như bị một lực lượng vô hình nào đó trói buộc, những "hắc sắc bông tuyết" ấy cứ bay lơ lửng xung quanh Kiến Dương chưa từng rời xa. Kiến Dương từ từ ngẩng đầu dậy, khuôn mặt cậu ta giờ đây cực kì khác lạ. Hai con ngươi, một trắng một đen, chúng thẫn thờ nhìn Zolius không một cảm xúc.
- Tại sao ngươi lại làm ta nhớ đến nó?- Kiến Dương không cảm xúc cất tiếng hỏi.
Zolius, một quái vật ác mộng, đương nhiên nó có thể gợi lên những kí ức kinh khủng nhất của bất cứ nạn nhân nào của nó. Kiến Dương cũng không ngoại lệ, Zoius vừa vô tình thức tỉnh một kí ức kinh hoàng trong lòng cậu ta. Một ký ức vốn dĩ đã bị lãng quên. Hơn thế nữa, Zolius cũng hình như đã vô tình thức tỉnh một con quái vật. Một con quái vật vốn dĩ đã ngủ say với những kí ức đó.
- Tại sao ngươi lại thức tỉnh kí ức đáng nguyền rủa đó?- Kiến Dương tiếp tục cất tiếng hỏi Zolius. Giọng nói cậu ta vẫn vô cảm, hời hợt đến khó tả.
Zolius lúc đầu nhìn thấy tình cảnh này thì hơi hoảng sợ, nhưng sau đó nó nhanh chóng chuyển sang tức giận. Từ khi nào, từ khi nào mà có kẻ lại ăn nói như thế với nó. Dù sao cũng có huyết thống thần thú chảy trong người, thế mà kẻ nhân loại ti tiện trước mặt này lại tỏ thái độ gần như không hề một chút để tâm đến nó. Cứ như thể coi nó là một sinh vật hạ đẳng, tùy ý hạ sát. Đáng lẽ nó phải là người có thái độ như vậy mới phải.
- Hí.í.í.íííííí!
Zolius hí lên. Nó phẫn nộ, cả người bao bọc bởi hỏa diễm xông thẳng về phía Kiến Dương. Từ những đám hỏa diễm đó, chúng nhanh chóng lan tỏa sức mạnh ra không trung. Từng "hắc sắc bông tuyết" nhanh chóng bị đốt cháy thành những đốm lửa. Khí thế hung hăng của nó làm mặt đất xung quanh dần dần chuyển thành dung nham, chúng nhanh chóng ngốn lấy vườn hoa hắc sắc trên mặt đất. Zolius như một mũi tên khổng lồ xông về phía Kiến Dương.
Kiến Dương vẫn đứng nguyên tại chỗ, cậu ta đối với hành động của Zolius không hề có chủ định né tránh. Cậu nhóc đưa tay phải ra phía trước, cậu ta di chuyển nó như thể bản thân cánh tay này vốn dĩ không có chút thương tổn nào. Ngón tay cậu khẽ chạm vào một trong những " hắc sắc bông tuyết" trên không trung, nó khiến những "hắc sắc bông tuyết" còn lại đang quay xung quanh Kiến Dương đột ngột đứng khựng lại. Không gian và thời gian xung quanh cậu nhóc như đột ngột dừng lại trong khoảnh khắc. Khoảng khắc này chỉ đột ngột bị phá vỡ khi Zolius mạnh mẽ xông thẳng tới, nó như một hỏa tiễn va chạm mạnh trực tiếp với cánh tay phải của Kiến Dương.
|
CHƯƠNG 3: ĐẠI NÁO HOÀNG GIA HỌC VIỆN CHAP 5.2: KIẾN DƯƠNG NHỚ LẠI
- Rầm!
Một sự thật khó có thể tin hiện ra. Không ngờ cánh tay có vẻ mềm yếu của Kiến Dương lại hoàn toàn có thể chặn đứng được Zolius. Những bông hoa tuyết xung quanh Kiến Dương phát sáng dữ dội, chúng tạo thành một quang tráo hắc sắc bảo vệ cậu nhóc. Mũi tên lửa Zolius tiếp xúc với màn chắn này thì không thể đi tiếp, nhưng quang tráo cũng chẳng đủ sức để triệt tiêu "hỏa tiễn". Cứ thế lửa và hắc ám như hòa lấy nhau, chúng tiếp tục va chạm khiến cả vùng đất dần dần sụt lún xuống. Kiến Dương vẫn với giọng hờ hững cất tiếng:
- Ngươi vốn bị trọng thương chưa phục hồi, ngươi căn bản không phát đối thủ của ta.
Nói xong, Kiến Dương hai mắt nhắm lại. Xung quanh cậu ta hắc quang tỏa ra cực thịnh. Dần dà những "hoa tuyết" trên không trung bắt đầu phát ra từng tia điện. Những tia điện này ngày càng mạnh và bắt đầu bắn ra xung quanh. Chẳng mấy chốc quanh người Kiến Dương hình thành một lôi cầu hắc sắc.
Zolius thấy cảnh này thì bất an, nó định rút lui nhưng không kịp. Bởi vì đúng lúc đó, Kiến Dương cười tà dị. Cậu ta nói nhỏ:
- Bùm!
Lôi cầu đột ngột phát nổ, nó nhấn chìm Kiến Dương lẫn Zolius. Một tiếng nổ rền vang như sấm trời kinh động cả một vùng. Cây cối bị bứt rễ rồi đổ ngã đầy mặt đất. Tiếng hí thê thảm của Zolius vang vọng trong không trung. Cả một vùng trời đất đột ngột bị nhấn chìm bởi vụ nổ. Phải mất vài phút mọi thứ mới trở lại bình thường.
- Hộc Hộc! Thế nào hả ngựa con?
Kiến Dương đứng trên mặt đất thở hổn hển. Xung quanh cậu ta giờ đây hoàn toàn là đất đá. Tất cả thứ khác nếu không bị hủy diệt thì cũng đã bị thổi bay đi mất. Giờ đây cậu nhóc cả người toàn vết thương, máu từ đó cứ chảy ra. Zolius cũng không khá khẩm hơn, nó giờ đây đứng cũng không vững. Hỏa diễm trên người cũng yếu đi trông thấy, lại có thể thấy trên đó những tia sét màu đen tiếp tục lóe lên tổn thương con quái vật này. Zolius đưa ánh mắt sợ hãi nhìn Kiến Dương. Tên điên! Đây thực sự là tên điên! Có ai lại dùng hành động hại người rồi hại cả mình như thế chứ. Tuy nó bị thương nặng sau đòn ấy nhưng tên đó cũng đâu khá khẩm hơn. Định cả hai cùng chết chắc? Đấu với kẻ mạnh hơn mình cũng không đáng sợ bằng đấu với một thằng chân chân thực thực bị điên. Đấu với kẻ điên thiệt đủ đường. Zolius đang phân vân có nên rời đi hay không thì lại có một cảnh tượng mới hấp dẫn sự chú ý của nó.
Trên người Kiến Dương, hắc sắc tia sét từ từ mất đi. Thay vào đó là sự hiện diện của bạch sắc tia sét. Những tia sét mới này không có sự đáng sợ như vẻ ngoài của nó. Bởi vì nơi mà nó lóe lên thì vết thương nơi đó trên người Kiến Dương cũng từ từ biến mất. Cứ thế những vết thương dù nhỏ dù lớn trên người cậu nhóc cũng từ từ khép lại và lành hẳn. Thậm chí không còn một vết sẹo. Những tia sét này khi chạm mặt đất còn gợi lên sinh cơ từ đó và tạo thành một thảm cỏ dại với những bông hoa khoe sắc.
Zolius đã ra quyết định. Mẹ nó! Tên mắc dịch này còn có thể tự lành vết thương? Vậy thì đánh đấm kiểu gì? Chạy cho nó lành. Thế là Zolius hí lên và như một làn gió nhanh chóng biến mất. Thứ còn lại duy nhất của nó để lại chính là những dấu vó ngựa ngập tràn hỏa diễm trên mặt đất. Chúng kéo dài theo hướng Zolius ly khai. Kiến Dương thấy tình cảnh này thì thở dài và ngã ra trên mặt đất.
Hành động tự chữa lành vết thương này đâu có dễ dàng như bề ngoài Zolius vẫn tưởng. Nó thực sự ngốn rất nhiều thể lực, sức mạnh của cậu nhóc. Giờ đây Kiến Dương ngay cả sức di chuyển cũng không có. Cũng may cậu nhóc đã nhanh trí dọa sợ Zolius và buộc nó rời đi. Ý thức của Kiến Dương cũng từ từ mất dần, xung quanh cậu nhóc giờ đây chỉ còn hai loại tia sét khác nhau. Chúng lóe lên bao bọc lấy Kiến Dương như đang bảo vệ chủ nhân của chúng.
***End Flashback***
- Thế nào? Nhớ hết chưa? - Ichiru tò mò nhìn Kiến Dương giờ đây đã thức tỉnh khỏi hồi ức.
Kiến Dương lắc đầu. Cậu nhóc nói dối.
- Không! Không nhớ được gì cả...
Ichiru bực mình. Tên nhóc này đang nói dối, cậu biết rõ điều đó. Nếu không thì tại sao lại ngây người suy nghĩ hơn năm phút cơ chứ. Ichiru không kìm được đưa tay phải cốc một cú rõ đau vào đầu Kiến Dương.
- Cốp!!!
- Ouch!!!
Sau tiếng cốc của Ichiru, một tiếng kêu đau đớn đồng thời phát ra. Nhưng ngạc nhiên nó lại xuất phát từ miệng Ichiru. Kiến Dương ngạc nhiên, cậu ta xoa đầu, nơi mà vừa nãy bị ăn một cú cốc. Do bị ăn đánh thường xuyên nên đối với cậu ta thì một cú cốc đầu của Ichiru chưa đủ sức để cậu phải thét lên đau đớn. Nhưng tại sao tên nhóc đối diện mình vừa đánh vừa đau đớn la làng lên là như thế nào. Kiến Dương đang ngơ ngác thì thấy Ichiru trong cơn đau đớn hét lên:
- Nhìn gì mà nhìn! Đánh cho bây giờ!
Kiến Dương đương nhiên là không sợ. Ichiru cũng không phải loại chỉ dọa chơi. Cậu nhóc tức khí lần này một cú đấm nhắm thẳng vào trán Kiến Dương. Kiến Dương cũng chẳng thèm và cũng chẳng đủ sức để ngăn lại. Cả người cậu ta giờ đây cũng đã cực kì ê ẩm rồi.
- Cốp!!
- Oái!!
'Cú này mạnh hơn cú trước' Kiến Dương thầm nghĩ. Cậu ta chẳng để ý đến cơn đau, có việc có thú vị hơn đang diễn ra trước mặt cậu. Ichiru đang ôm trán nằm lăn lộn trên mặt đất. Kiến Dương bỗng chợt nhảy ra một suy nghĩ, chẳng lẽ...
Để chứng minh cho giả thuyết của mình. Kiến Dương thử nhéo một cú mạnh vào tay phải. Thí nghiệm của cậu thành công! Ichiru ngay sau đó ôm lấy tay phải mà rên la. Kiến Dương cười ngốc như trẻ con. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu thích điều đó. Kiến Dương ra sức nhéo mạnh hơn nữa, mạnh đến nỗi có thể thấy vết bầm!
- Trời ơi! Đau quá! Ouch!! Kiến Dương..hộc..hộc., dừng lại cho tớ!!
- $!$!#$%#!! Mày có dừng lại không thì bảo?
Ichiru cả người đều cảm thấy đau đớn. Tên mắc dịch trước mặt cậu đang cấu véo tất cả vị trí có thể nhìn thấy trên người hắn ta. Và đương nhiên cậu cũng đồng thời lãnh phải hậu quả. Ichiru sau một lúc chửi rủa mà không có hiệu quả, cậu nhóc không chịu nổi nữa chuyển sang rên rỉ năn nỉ van xin:
- Tha..tha..cho..t..ớ đi..mà..! Tớ chị..chịu hết..n..ổi.. rồi!
Kiến Dương thích thú. Cậu ta tạm dừng lại, cất tiếng ra điều kiện:
- Được thôi! Nhưng từ bây giờ cậu phải nghe lời tớ!
Thế đấy! Con giun xéo lắm cũng quằn. Kiến Dương đâu biết rằng cậu đã khởi động con ác ma trong người Ichiru. Nụ cười gằn của cậu nhóc làm Kiến Dương bất giác rùng mình.
- Nói cho cậu biết! Cậu bị đau thì tớ bị đau, nhưng điều ngược lại cũng không phải là không thể! Tớ bị gì thì cậu bị nấy!
Ichiru thở hồng hộc. Cậu nhóc như nhìn thấu tâm gan của con bê non Kiến Dương.
- Cậu có thể không sợ đau nhưng tớ biết rõ cậu là kẻ có máu "buồn" a! Thật may tớ lại là kẻ không sợ trò ấy!
- ....
- Ichiru bạn hữu! Có gì chúng ta nói chuyện a!
Kiến Dương hoảng sợ nhìn cái lông ngỗng trên tay Ichiru(thực ra đó là một loại bút mực có một đầu làm bằng lông ngỗng). Nhìn thấy cậu ta ve vẩy nó ngay cổ của cậu ta cũng là đã đủ để khiến Kiến Dương khó chịu tới uốn éo cả người, mình mẩy nổi đầy da gà. Nếu thật sự cậu ta dùng cách đó tra tấn cậu thì cậu thà chết còn hơn. Ichiru đương nhiên nãy giờ bị ăn đủ, cả người còn ê ẩm thì đâu có biết đến hai từ tha thứ là gì. Ichiru cười hiền:
- Bạn hữu à! Rất tiếc mọi thứ đã quá trễ!
Ichiru chạm khẽ lông ngỗng vào cổ mình và xoắn. Rồi sau đó và một chuỗi hét lớn trộn lẫn với tiếng cười kì quái vang vọng thiên không.
|