CHAP 2: ZOLIUS
Trên mặt Kiến Dương và Ichiru hiện lên một nụ cười cực kì quái dị. Và ở một nơi nào đó, có một số người như cảm nhận được sự nguy hiểm vô hình. Họ rùng mình, sởn cả da gà. Sau một lúc cảm thấy phi lý vì không nhận ra lý do khiến mình phải hoảng sợ, họ nhanh chóng nhún vai vui vẻ tiếp công việc đang làm dở dang mà không hề nhận biết giống bão đang dần tiến đến....
-----3 ngày trước - 12h đêm---
Kiến Dương đang nằm ngủ ngon trên giường của mình thì giật mình thức giấc. Cậu ta có vẻ khó chịu lầm bầm.
- Ai mà lại điên thế! Nửa đêm mà lại đi gõ cửa phòng mình!
Chưa để cho cậu tỉnh ngủ hẳn thì tiếng gõ cửa lại càng lớn. Thậm chí cậu nghi ngờ có người đang cố tình đập phá cửa phòng cậu chứ chẳng chơi.
- Rầm! Rầm!...
Kiến Dương điên tiết lên, có vẻ bản thân không thể phớt lờ những tiếng gõ cửa lớn như vậy được. Hai mắt cậu nhóc trở nên đỏ rực, cậu ta di chuyển trong căn phòng không có một chút ánh sáng nào dễ dàng như thể đi bộ giữa ban ngày vậy. Luồn lách qua đống bài vở, đồ đạc lỉnh kỉnh trên sàn nhà, cậu nhóc từ từ tiến về cửa phòng. Trong quá trình này, tiếng gõ cửa càng ngày càng nhanh và lớn. Điều đó khiến cơn giận của cậu càng ngày càng tăng, đến khi không nhịn được Kiến Dương bực tức hét lớn.
- @##$#$! Ra ngay đây!
- Ai vậy?
Kiến Dương cất tiếng hỏi vọng ra ngoài cửa. Nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng gõ cửa ngày càng mạnh, nó mạnh đến nỗi cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Chẳng lẽ những người khác không cảm nhận được. Dù sao đây cũng là khu kí túc xá dành cho học viên, không lý nào những người ở phòng bên cạnh không thể nghe thấy. Khẽ quơ lấy chiếc gậy bóng chày gần đó, Kiến Dương núp ngay một bên và mở khóa cửa. Điều này khiến khi cửa bật mở thì nó sẽ che chắn cho cậu, việc còn lại chỉ cần nhận định nếu là thành phần bất hảo thì cho ngay một gậy vào đầu là an toàn.
Đúng như Kiến Dương dự đoán, cánh cửa bật mở. Nhưng nó bật mở mạnh đến nổi đánh thẳng vào người cậu. Điều đó khiến bản thân cậu những tưởng như đã bị nó đè bẹp. Cú va chạm từ cửa làm cho đầu Kiến Dương đập mạnh vào tường, cậu nhóc rơi vào trạng thái chóng mặt, mất thăng bằng. Chưa để kịp cậu định thần thì một bóng đen nhanh chóng phóng vào và đóng cửa lại. Ánh mắt cậu vẫn còn mông lung nên không thể nhìn cho rõ. Cậu chỉ thấy người đó ngay lập tức lấy thân mình chặn cửa, cậu còn cảm nhận được tiếng thở hổn hển của hắn.
Kiến Dương từ từ đứng dậy, cậu chưa kịp hỏi đối phương là ai thì bên ngoài cửa lại truyền ra tiếng đập cửa cực lớn, cùng với đó là tiếng gầm rú kinh dị. Bóng đen thấy vậy thì ngay lập tức chạy nhanh lấy những đồ vật trong căn phòng của Kiến Dương làm một bức tường vật dụng chặn đứng cửa phòng, không cho "thứ" bên ngoài tiến vào.
Kiến Dương giờ đây mới trở lại bình thường. Cậu ngay lập tức ngăn chặn hành động của bóng đen. Cậu ôm chặt hắn ta vừa hét lớn:
- Làm cái gì vậy! Dừng lại mau!
Bóng đen ấy dãy dụa cố thoát khỏi gọng kìm của Kiến Dương nhưng không thành công. Xem ra khá bực mình, hắn ta hét lớn:
- Tránh ra! Muốn chết hay sao?
Bóng đen lấy chiếc ghế đang cầm trên tay đập mạnh vào lưng Kiến Dương. Cậu nhóc bất ngờ bị ăn một cú cực đau, nhanh chóng rời khỏi tên bí ẩn đối diện. Bóng đen thoát khỏi trói buộc, hắn ta ngay lập tức quay lại công cuộc xây thành lũy. Đồng thời cùng lúc bên ngoài truyền ra tiếng gầm rú ngày càng đáng sợ, cánh cửa phòng dù đã được bồi đắp vững chắc nhưng đang dần có xu thế đổ ngã.
Bóng đen nhìn tình cảnh này thì hoảng sợ, Kiến Dương bắt đúng tình cảnh này mà cho đối phương một đòn mạnh vào lưng. Cú đấm làm bóng đen giật mình hoảng sợ đau đớn kêu rên sau đó hắn ta ngay lập tức ngã sấp xuống sàn nhà. Dương Dương lấy làm đắc ý, cậu ngay lập tức nhảy lên người hắn ta mà ra sức nện.
- Tên điên mắc dịch, xem bây giờ làm gì được nào!
Bóng đen xem ra thật sự đã tức giận, hắn ta gầm lên. Không biết thần lực từ đâu ra, hắn nhanh chóng lật ngược Kiến Dương xuống mặt đất, tình thế giờ đã đổi thay. Bóng đen ngồi lên trên người Kiến Dương, hắn định giáng cho cậu nhóc một cú đấm vào mặt thì chợt khựng lại. Giọng nói hắn ta có vẻ ngạc nhiên, kinh ngạc thốt lên:
- Dương Dương!
Kiến Dương lúc này cũng đã lấy lại được bình tĩnh mà nhìn bóng đen ấy. Với con mắt phát quang một màu đỏ tà dị, cậu ngay lập tức nhận ra người đối diện. Cậu cũng nhanh chóng kinh ngạc, Kiesn Dương dừng ngay hành động cố gắng dãy dụa thoát khỏi sức nặng của đối phương đè lên người mình.
- Ichiru!
Cả hai cứ nghệch ra vì sự bất ngờ này, nhưng sau đó tiếng răng rắc phát ra từ cửa phòng cùng với tiếng gầm rú kinh dị đi kèm một mùi hôi của xác chết tràn vào phòng làm hai người chợt tỉnh. Lúc này không phải là lúc dành cho sự ngạc nhiên a.
Ichiru rời khỏi người Kiến Dương, cậu ngay lập tức dùng sức chặn cửa. Kiến Dương cũng nhanh chóng đứng dậy, cậu cùng làm hành động tương tự Ichiru.
- Cái quái gì đang ở bên ngoài vậy!- Kiến Dương vừa nói vừa cố gắng đè chặt cánh cửa. Dù là gì nhưng sức lực của nó không phải hạng thường, Kiến Dương thầm than kinh dị khi vừa cảm nhận được một cú thúc của nó thông qua mặt cửa.
Ichiru tương tự bị cú thúc của con quái vật bên ngoài mà chật vật. Cậu nhóc vừa vật lộn vừa khó khăn lên tiếng.
- Zolius, sinh vật của ác mộng!
Kiến Dương nghi hoặc: - Zolius??
Ichiru nhìn Kiến Dương thở dài bắt đầu giảng giải:
- Tử thần Uzrasil lần đầu tiên thức giấc, thần quang của ngài tỏa sáng hỗn độn. Một số hỗn độn thần thai nhân cơ hội này đã chiếm được một chút sức mạnh của ngài. Chúng đã thai nghén và sinh ra bảy con thần thú hệ thần mã. Điều đó khiến chúng được ban phát một chút sức mạnh của tử thần. Chúng lần lượt đại diện cho tử vong, thiên tai, ác mộng, dịch bệnh, hỗn loạn, phán xét và định mệnh. Tên lần lượt là Libitina, Hellysis, Zolius, Morbus, Chaos, Censura, Fatum.
Zolius
- Tử thần lúc nhận ra thất thần mã, ngài đã rất vui mừng và để cho chúng phục vụ dưới trướng của mình. Nhưng thiên tai Hellysis. ác mộng Zolius, hỗn loạn Chaos, phán xét Censura nhanh chóng phản lại thần chết Uzrasil. Theo truyền thuyết thì xảy ra trong cuộc thần chiến thời thái cổ. Chúng trốn đi theo các vị thần khác, một số thì lang lang trở thành những quái vật đáng sợ. Zolius là một trong những kẻ lang thang đó, thường xuyên xuất hiện trong những cơn ác mộng và nuốt chửng linh hồn của con mồi.
Kiến Dương hoảng sợ. Cậu vừa cố chặn cửa phòng vừa cất tiếng hỏi:
- Ý cậu bên ngoài là một con Zolius, một trong số chúng?
Ichiru lắc đầu:
- Nếu là nó thì chúng ta đã chết rồi chứ đâu còn như lúc này! Chỉ là hậu duệ chắt chút chít của nó mà thôi!
Đương nhiên trong lúc này, con quái vật ngoài cửa không vì chờ đợi lời giải thích của Ichiru mà ngừng lại. Nó vẫn tiếp tục gầm rú và tra tấn cánh cửa bằng những cú thúc chết người.
- Rầm!!!
- Grào! Hí hí hí!!!
- Cr...ắc..kkk!
Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, phần trên của cánh cửa đã bị nổ mạnh, từng mảnh gỗ bay tứ tung. Một đầu ngựa đen tuyền với ánh mắt đỏ rực đáng sợ hiện ra. Nó giận dữ hí lên mang theo một mùi xú uế hủ mục đáng sợ. Ánh mắt nó láo liên khắp phòng, khi nhìn thấy Kiến Dương và Ichiru thì hưng phấn hí lên một tiếng. Kiến Dương nhìn thấy phần đầu đầy máu của nó thì không khỏi rùng mình.
Kiến Dương cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy. Cậu bắt đầu có cảm giác mơ hồ, một ý muốn mãnh liệt xuất hiện trong đầu. Kiến Dương hai mắt híp lại như là muốn ngủ. Ichiru nhanh chóng nhận ra và rất vui sướng nhanh chóng "tặng" ngay một cái tát vào mặt Kiến Dương. Chưa đợi Dương Dương chửi rủa, cậu nhóc đã nhanh nhảu nói:
- Làm gì cũng được nhưng không được ngủ. Nó là mộng ma thần thú, chuyên ăn linh hồn trong giấc mộng nên nếu cậu ngủ đi thì đừng mong bao giờ tỉnh lại.
Kiến Dương xoa má vui mừng:
- Vậy chỉ cần chúng ta không ngủ là không có chuyện gì phải không?
Ichiru giận điên lên, cậu gõ ngay một cú rõ đau vào đầu Kiến Dương:
- Ngốc cũng vừa vừa thôi! Không thấy thực thể của nó vẫn ngoài kia sao?
- Lúc này chúng ta vẫn còn thể chạy trốn, chống trả. Nhưng nếu tiến vào giấc mơ thì nó là chúa tể, tất cả thế giới mộng mị đều bị nó điều khiển, chúng ta thành chuột nằm trên thớt.
- Chỉ cần không ngủ thì chúng ta mới có một tia sinh cơ a! Nhưng nó không đồng nghĩa với việc an toàn, con quái vật đó hoàn toàn có thể giết chết chúng ta ở đời thực, chỉ là tốn sức lực thời gian hơn mà thôi.
Kiến Dương bị gõ đầu khiến tức giận nổi lên, cậu không hề kìm nén nổi giận mà mắng Ichiru.
- Không phải tại cậu dẫn nó đến đây hay sao? Ở đó mà còn hạch sách!
Nhắc đến chuyện này, ánh mắt Ichiru sáng lên, nó càng ngày càng lạnh, hàn khí chết người. Cậu ta từ từ tới gần Kiến Dương làm cậu nhóc cảnh giác cố gắng lùi xa ngọn núi lửa đối diện. Ichiru cười lạnh lẩm bẩm:
- Đúng rồi ha? Sao lại quên chuyện này cơ chứ?
Kiến Dương nuốt nước bọt, cậu ta vô tội cất tiếng:
- Tớ đâu có làm gì? Cậu nhìn tớ với ánh mắt ấy là sao?
Ichiru nhắm mắt cố gắng kìm nén cơn giận. Cậu ta gằn từng chữ một.
- Cố nhớ lại xem, tại chỗ ma nữ ấy. Lúc ấy các cậu thông qua cầu cơ và vào mảnh kí ức của một nạn nhân.
Kiến Dương gật đầu: - Rồi sao?
Ichiru hít một hơi thật sâu:
- Thế tên nào đã bỏ đi chạy loạn hả?(*Đoạn đầu Chap 17 chương 2. Có thể bấm dưới để xem)
Kiến Dương như là nhận ra được điều gì. Cậu nuốt nước bọt cất tiếng:
- Ực! Là tớ...
Ichiru gầm lên:
- Đúng! Chính là cậu! Kẻ dám ngang nhiên xông vào Mộng Giới. Thế giới tồn tại tại giao diện của các giấc mơ, kí ức. Nơi mà thông qua đó có thể đến bất kì giấc mơ nào, của ai.
- Đó cũng là nơi mà Zolius và tộc nhân, con cháu của nó ngủ sâu sau thần chiến thái cổ. Chính cậu là kẻ đánh thức nó!
Kiến Dương phản bác:
- Không đúng! Lúc đó tớ không chạm trán có Zolius nào cả!
Ichiru híp mắt:
- Cậu không chạm trán Zolius nhưng cậu đã chén sạch trái cây trên Nhất Diệp Hồn Thụ của nó chứ gì!
Kiến Dương giật mình khi Ichiru biết chuyện này. Dù vậy cậu vẫn chống chế:
- Thế thì sao nào? Vì mấy cái trái cây mà nó cần làm quá từ Mộng Giới lòi ra ngoài như thế này hay không?
- Nhất Diệp Hồn Thụ vốn là thứ nó dùng để chữa thương. Nhưng cậu lại ăn mất, hỏi xem nó sẽ như thế nào? Vui mừng chắc?
Ichiru giận điên lên hét lớn:
- Chính cậu mà nó không còn cách nào khác tỉnh khỏi thái cổ tán thức, xuất hiện tại đây để ăn linh hồn phục hồi bản thân.
- Cậu có biết mấy ngày này trong học viện có bao nhiêu người mất tích hay không? Linh hồn họ bị nuốt sạch, do cậu mà ra cả!
Kiến Dương bực mình:
- Cậu làm gì mà biết nhiều như vậy! Làm sao cậu biết chuyện tớ ăn hồn quả? Tại sao con Zolius lại đuổi theo cậu.
Ichiru không thèm nói nữa. Trước ánh mắt kinh hoàng của Kiến Dương, Ichiru hất bay đống vật cản chặn cửa. Ánh mắt cậu nhóc vô cảm thản nhiên nói:
- Chạy đi!
Mộng ma quỷ thú Zolius ngay lập tức hưng phấn nhân cơ hội này phá hủy nốt phần còn lại của cánh cửa và xông vào phòng. Ngạc nhiên khi nó chẳng hề để ý đến Ichiru, thay vào đó ánh mắt tràn đầy tham lam nhìn Kiến Dương. Ichiru lúc này thấy rõ sự hoảng sợ và nghi hoặc của cậu nhóc thì chỉ cười lạnh mà nhún vai:
- Nhìn tớ làm cái gì? Cậu ăn hồn quả của nó thì đồng thời cậu trở thành vật đại bổ, Zolius thấy cậu đương nhiên nó không kìm được rồi.
Đúng như Ichiru nói, con ngựa Zolius hí lên một tiếng, ngọn lửa đỏ như máu trên người bừng lên. Nó xông về phía Kiến Dương với một tốc độ chóng mặt, để lại trên mặt đất nơi mà nó đi qua từng đốm lửa đỏ huyết kì dị.
Kiến Dương cắn răng chạy trốn. Cũng may cậu tập võ từ nhỏ, lại thêm sự rèn luyện hà khắc mà mỗi ngũ đại gia tộc đều có. Cậu nhóc nhảy ngay ra ngoài cửa sổ tầng mười, như là có khinh công, Kiến Dương chạm đất nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ. Zolius cũng theo ngay phía sau, cả hai tiến vào khu rừng cây gần kí túc xá hoàng gia và biến mất, còn lại chỉ là tiếng hí của Zolius vẫn còn có thể nghe rõ.
Ichiru ngồi ngay trên cánh cửa sổ vừa bị vỡ toang nhìn về phía rừng cây, ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời khiến cung cảnh bên ngoài khoác lên một màu trắng bạc nhàn nhạt kì ảo. Cậu nhóc thở dài:
- Kiến Dương à! Tha lỗi cho tớ, chẳng qua muốn cho cậu một bài học để sau này bớt cái tính tò mò hại chết người ấy đi.
Ichiru nhìn vào một góc trong căn phòng. Nơi đó có một tấm bảng bằng da, phía trên cây nến màu cam tượng trưng cho Ác Ma đang cháy rực từ từ tắt hẳn theo khoảng cách ngày càng xa của Zolius. Đó chính là bàn cầu cơ lúc đầu Ichiru đã đưa cho nhóm người Kiến Dương, ngoài mục đích cảnh báo Kiến Dương một tiếng về Zolius thì nó chính là nguyên nhân trọng yếu thứ hai cậu đến đây.(Bàn cầu cơ - Chap 11 chương 2. Có thể bấm nút dưới đây để xem) Thiên Ân bĩu môi: - Cái này là nguyên tắc cộng dồn. Bàn Cầu Cơ càng bị dính nhiều máu thì nguyền rủa càng tăng mạnh. Nhắc thêm vài lần không phải là thừa.
- Nguyên tắc hai: Trên bàn gồm 36 cây nến trắng nhỏ. 36 cây nến cháy hết đồng nghĩa bàn Cầu Cơ vô dụng. Lưu ý thêm có thể dùng nó ngăn cản nguyền rủa nhưng sẽ làm nến cháy nhanh hơn.
- Nguyên tắc ba: Lại là về nến. Là bảy cây nến lớn hơn ở trung tâm ấy. Bảy cây nến bảy màu này cần đặc biệt lưu ý. Mỗi nến có một màu lửa khác nhau tương ứng màu sắc của bản thân chúng. Màu Đỏtượng trưng cho Ác Thần, Camtượng trưng cho Ác Ma, Vàngtượng trưng choThần. Tương tự Lục, Lam, Chàm, Tím lần lượt là Tiên, Quỷ, Hồn, và Linh.
- Bảy ngọn nến tùy thuộc vào người cậu đang tiếp xúc là ai mà sáng lên. Nếu màuĐỏ, Cam và Lam hiện lên thì nhanh chóng kết thúc cầu cơ, không được sử dụng bàn cầu cơ trong nửa tiếng.
- Nếu kiên trì, những linh hồn này sẽ thoát khốn. Chúng là tàn niệm linh hồn của cácÁc Thần, Ác Ma, Quỷ... vẫn lạc. Đến lúc đó thì các cậu chết chắc, chúng không cần tuân theo quy luật của Tử Vong Du Kí vì bản thân chúng được các cậu mời tới chứ không phải do nguyền rủa bí ẩn.
Thiên Ân lời nói đe dọa khiến mọi người rùng mình. Sau đó cậu ta cười tà dị:
- Nhưng nếu các cậu có gan, cố gắn kiên trì, khai thác thông tin từ những Ác Thầnnày tốt hơn nhiều so với những linh hồn còn lại. Bọn họ cái gì cũng biết. Chỉ đừng cho những cây nến này cháy hết...
- Nhìn vậy thôi chứ chúng cháy nhanh lắm. Mức độ nguy hiểm của những tàn hồn này giảm dần từĐỏđến Tím. Cho nên tùy thuộc các người.... - Chàm vàTím là Hồn và Linh. [COLOR="DeepSkyBlue"]Hồn[/COLOR]còn có thể dễ nói một chút, chứLinh thì... Nói thế nào đây*Thiên Ân gãi đầu suy nghĩ* -Linh làHồnđã bị thương tổn nặng. Đã mất đi ý thức, chúng nó giống như là một cuộn phim cũ nát chỉ còn chứa đựng một vài cảnh quay vậy. Rất khó được thông tin.
- Thế nến màuVàngvàLục?*Kiến Dương là kẻ duy nhất dám cắt lời Thiên Ân*- Nếu nó sáng lên thì như thế nào?
Thiên Ân nhún vai. Cậu nhóc trả lời cộc lốc:
- Nó không sáng lên đâu.Thần Tiênthì đâu rảnh hơi làm mấy chuyện vô bổ như giúp một đám nhân loại nhỏ bé. Bỏ vào cho đủ bộ mà thôi, đừng hỏi nhiều.... Ichiru đang định nói tiếp thì bất giác có người kéo cậu. Thiên Ân lo lắng cất tiếng:
- Đến giờ rồi! Bây giờ kết thúc nhiệm vụ! Cáo từ!
Ichiru dựng lên chiếc bàn đã đổ ngã và nhẹ nhàng đặt bàn cầu cơ lên trên. Đốt lại 36 cây nến trắng, cậu nhóc lầm bầm cái gì đó. Một lúc sau một cơn gió nhẹ thổi vào căn phòng, ngọn nến màu Vàng rực sáng. Ichiru hít một hơi thật sâu và nói thầm:
- Thành bại hay không là vào lúc này!
|