CHAP 25: CÁI MIỆNG HẠI CHẾT NGƯỜI
Một tiếng gầm hùng hồn từ Phong Vũ Long phát ra làm cả đại địa rung động.
- Phong Chi Kiếm Chú! Nhất kiếm phá nhất pháp!
Sau tiếng nói rền vang, một luồng phong nhận theo từ long trảo của Phong Vũ Long xuất hiện, nó tạo thành một ngọn gió như có thể cắt gọt không gian, thế như một thanh kiếm phóng về phía Hồng Quang Tinh Tú(tinh tú màu đó).
- Đến được mức này ư? Không ngờ Thiên Long Chí Tôn cửu kiếm, Minh Phong nhóc con nhà ngươi đã ngộ được kiếm đầu tiên. Nhất kiếm phá nhất pháp! Khiến ta đây giật nảy mình, nhưng có lẽ đó vẫn chưa đủ.
---------
Nói xong, Nhất Thiên Nhân bực tức hét lên một tiếng:
- Ngươi ỷ danh lục đạo luân hồi, lại dám mò tới Tử Vong Du Ký? Ngươi nghĩ rằng cứ thích thì tới chơi, không thích thì tự tiện bỏ đi như vậy sao? Lý do ngươi tới đây là gì?
- Nói mau!
Sau tiếng quát của Nhất Thiên Nhân, một mảng tử vong thần quốc từ từ hiện ra trên bầu trời. Một ảo cảnh như thực dần dần xuất hiện, Toshu ở phía dưới mặt đất nhìn thấy tình cảnh này cũng không khỏi sợ hãi. Rốt cuộc là thần linh đánh nhau hay sao mà đáng sợ như vậy?(Con à, nếu thần linh đánh nhau thì việc cả lục địa thành phấn vụn cũng là chuyện nhỏ, mới đó mà đã sợ rồi sao?)
Cả đất trời như bị ảo cảnh trói buộc. Từ trong ảo cảnh ấy, một nguồn năng lượng bắt nguồn từ hồng sắc tinh tú làm trung tâm lan tràn ra xung quanh. Từng toà từng toà cung điện, đài các dần dần hiện rõ, chúng bao vây lấy Phong Vũ Long cùng với Lục Sắc tinh tú.
Tuy thượng diện những cung điện này có một số nơi bị kiếm khí từ long trảo của Phong Vũ Long quét trúng trở thành phấn vụn, nhưng khí thế của thần quốc tử vong vẫn không hề suy giảm. Từng cung điện đài các như có khí thế nhấn chìm hết thảy chúng sinh. Đặc biệt là chủ cung điện ngay vị trí của Hồng sắc tinh tú. Nó toả ra một làn khí hỗn độn, sát khí mịt mù, từng vong hồn quay xung quanh như đang tôn sùng chí tôn cung điện này. Cùng với đó, vô số đồ án ác ma, lệ quỷ được khắc lên từng cột hắc sắc ngọc thạch chống đỡ cung điện, nó tràn ra ý chí như có thể chống đỡ được trời đất, như kình thiên trụ, như cột trụ trời giữ vững cho trời đất mãi mãi chia lìa nhau.
Bị tầng tầng cung điện, lầu các khí thế áp bách, phong Vu Long đứng trước nó tuy to lớn nhưng cũng chỉ như là con sâu cái kiến trước một vị thần khổng lồ. Điều đáng sợ là toàn bộ khí thế cửu ngũ chí tôn của cung điện này không phải phát xuất từ những điều đã được miêu tả. Nó thực chất xuất phát từ một khối bảng tự, bảng tự treo trước chủ chí tôn cung điện.
Tấm bảng tự màu đen nạm vàng toả ra hắc khí thôn phệ tất cả, cứ như hố đen trong vũ trụ. Từng kí tự như là những hố đen sâu hun hút, chúng hình thành dòng chữ chấn động cửu thiên "Tử Vong điện"(đương nhiên viết bằng những cổ tự cao cấp, e rằng ngoài Minh Phong cũng Nhất Thiên Nhân thì chẳng hiểu nghĩa của nó, chỉ cảm nhận được ý chí tử vong mà nó miêu tả mà thôi).
Ba chữ "Tử Vong Điện" toát ra nguồn năng lượng khiến những lâu đài cung điện bị sụp đổ vì long trảo của Phong Vu Long một lần nữa ngược dòng thời gian phục hồi nguyên trạng, một lần nữa chúng hiện rõ như chân thực giữa thiên không.
Minh Phong lúc này hiện ta chân thân từ lục sắc tinh tú, cậu nhóc ngồi lên trên đầu Phong Vũ Long nhìn ngắm bốn phía. Đầu chống cằm, ánh mắt Minh Phong như trẻ con nhìn thấy điều mới lạ, hoàn toàn tò mò muốn khám phá chứ không hề có chút nào như bị áp bức hay sợ hãi. Minh Phong nhìn ba chữ "Tử Vong Điện" khổng lồ phía xa đối diện không thôi đầu liên tục gật gù.
- Tử Vong thần quốc đúng là không phải nói ngoa. Tuy chỉ là hình chiếu nhưng cũng mang khí thế cỡ này a. Không hổ là thứ Lục Đạo Luân Hồi ngứa mắt muốn xóa xổ.
(*Lục Đạo Luân Hồi đủ hiểu rõ ý nghĩa của nó là gì. Tử Vong cung điện vốn quản tử vong mà không nghe hiệu lệnh Lục Đạo đủ biết hai bên ngứa mắt nhau cỡ nào)
Nhất Thiên Nhân lúc này cũng hiện ra chân thân và đứng phía trước Tử Vong Điện. Lúc này hắn ta có vẻ đã bình tĩnh hơn, nghe thấy lời nhận xét của Minh Phong cũng chỉ mỉm cười. Tay đưa chạm vào một Hắc Sắc Ngọc Trụ(cột trụ hắc sắc của cung điện) vỗ vỗ vài cái.
- Tuy trình độ bản thân còn kém nhưng có thể triệu hồi thực thể hóa Tử Vong thần quốc cũng đủ thịt ngươi rồi nhỉ, Minh Phong.
Minh Phong gãi cằm cười có ý vị cất tiếng:
- Cũng chính cái cung điện này, 5 năm trước. Đại ca cùng một đám hồ bằng cẩu hữu triệu hồi nó ra 'suýt" nữa đè chết tiểu đệ a!
- Tinh thần "đoàn kết", lấy năm chọi một của Tử Vong Du Ký đến bây giờ vẫn cho tiểu đệ sáng mắt ra a! Nghĩ lại vẫn còn cảm thấy "nể phục"!
- Lần này không phải như vậy nữa chứ? -Minh Phong giáo giác nhìn xung quanh - Đại ca kêu bọn họ ra đi, trốn làm gì?
Nhất Thiên Nhân nụ cười trên môi khựng lại. Hắn ta bực tức hét lớn:
- Không có ai cả, tự ta bây giờ một người cũng đủ triệu hồi Thần Quốc rồi!
- Lần đó không phải ngươi vô sỉ đánh lén ta. Khiến ta gặp trọng thương, một mình không đấu lại được ngươi, hẳn phải chết nguyên do, thế nên mới kêu người trợ giúp không phải hay sao?!!
- So về hèn hạ thì chưa chắc hai chúng ta ai hơn ai đâu!
Minh Phong nhún vai, cất tiếng:
- Lúc đó tiểu đệ cũng đâu có nói tiểu đệ không phải Lục Đạo Nhân đâu nào? Chính đại ca mất cảnh giác đấy chứ?
Nhất Thiên Nhân không kìm được chửi tục:
- M@ nó! Không phải ngươi cũng cái kiểu ăn mặc như thế này, bùn đất lấm tấm đầy người. Tựu người ngoài nhìn thế nào cũng chỉ nghĩ ngươi là một học viên Hoàng Gia Học Viện nào đó vô tình gặp nạn trong cuộc chiến đó chứ cái thá nào là Lục Đạo Nhân.
- Đã thế còn vô sĩ ra vẻ đáng thương, là một tiểu đệ người thường vô tình gặp nạn. Ta thấy thương tâm nên giúp ngươi một phen, ai ngờ vừa mới quay đi thì ăn đủ vốn liếng.
Minh Phong nhún vai, không trả lời chỉ cười càng khiến Nhất Thiên Nhân điên tiết lên. Thấy chưa đủ, Minh Phong bồi thêm vài câu:
- Cũng không phải như vậy mới khiến lần này khi đại ca nhìn tiểu đệ là có ngay ý thức cảnh giác nghi ngờ, tiểu đệ không phải học viên hoàng gia học viện hay sao?(Đoạn đầu chap 22) Đó cũng là tiểu đệ giúp đại ca nhận thức thêm trắng đen của đời mà thôi, không nên dễ tin người. Không ăn một vố đau thì đại ca đâu nhận ra nổi.
- Haiz! Thế mà giờ đây lòng tốt của đệ thành ra thế này đây! Buồn thay! Buồn thay!
Nhất Thiên Nhân triệt để bạo phát, vẻ mặt hắn ngay lập tức trở lại như thường. Khuôn mặt ra vẻ ngạc nhiên, sau đó như là nhận ra điều gì đó. Thiên Nhân giật mình, ánh mắt nhìn về Minh Phong.
- Hảo! Hảo! Nhờ ơn tiểu đệ mà đại ca lại không nhận ra. Đúng là đại ca có lỗi rồi.
- Đại ca không cần đa lễ cảm tạ đâu. Bồi thường vài món Tiên Bảo là được rồi.- Minh Phong phẩy tay ra vẻ khí khái quân tử đạo.
Thiên Nhân lắc đầu, khóe miệng vểnh lên nụ cười lạnh. Triệt để bạo phát, Nhất Thiên Nhân mở miệng gằn giọng nói:
- Tiên Bảo làm gì, trước đây không phải đệ đệ cho đại ca một bài học, giúp ca nhận định trắng đen cuộc đời sao? Không nên dễ tin người sao? Đã thế làm đại ca thì phải đáp lễ rồi. Đại ca cũng trả lại một bài học cho đệ mới xứng đáng a.
- Bài học của đại ca là... CÁI MIỆNG HẠI CHẾT NGƯỜI A!!
Nói xong câu đó, Nhất Thiên Nhân khuôn mặt dữ tợn đánh mạnh lên thân hắc sắc ngọc trụ. Điều đó tạo ra cơn chấn động ảnh hưởng đến toàn bộ đám ác linh, quỷ hồn đang vờn quanh thần quốc. Chúng rú lên kinh dị hướng về Phong Vũ Long và Minh Phong vị trí. Ánh mắt chúng mang một màu máu đục ngầu, miệng mở lớn còn hơn cả khuôn mặt, thể như là muốn cắn xé Minh Phong làm thịt ăn.
Minh Phong nhìn những ác linh, quỷ hồn hướng về phía mình không khỏi hứng thú nổi lên. Cái miệng thằng nhóc này vẫn không quên nói móc Thiên Nhân mấy câu.
- Đúng là món quà tiểu đệ cần a! Phong Vũ Long đang cần Linh hồn để tiến hóa, món quà này xem ra tiểu đệ phải mặt dày xin nhận rồi.
Nói xong, Minh Phong vỗ nhẹ lên đầu Phong Vũ Long. Như hiểu ý chủ, Phong Vũ Long gầm lên chấn động cửu tiêu, dùng một chiêu Thần Long Bãi Vĩ bắt đầu hướng về những ác linh, quỷ hồn kia mà cắn nuốt, thôn phệ. Miệng Phong Vũ Long mở ra, như là một con cá voi khổng nuốt chửng hàng tỷ vi sinh vật ác linh, quỷ hồn vào trong bụng. Khác biệt về kích cỡ quá lớn, cứ như kiến và voi, thế nhưng những ác linh này vẫn như không biết sợ là gì. Chúng cứ xông về phía thân hình Phong Vũ Long, cứ nhắm thẳng long lân của nó mà cắn mà gặm. Phong Vũ Long đối với việc này cũng chẳng để tâm, hành động trước khi chết này của chúng cũng giống đang gãi ngứa cho nó mà thôi.
Hành động "ăn uống" của Phong Vũ Long cũng không tính là lâu. Bất quá chỉ là chốc lát, mất khoảng mười phút, tất cả ác linh, oan hồn,... hết thảy đều bị nó cho thôn phệ không còn một mống để "duy trì đời sau". Phong Vũ Long đánh ợ một tiếng rõ to,long trảo vỗ vỗ cái bụng ăn no trương quá kích cỡ. Minh Phong giương mắt châm chọc Nhất Thiên Nhân.
- Đại ca thấy tốc độ ăn của Thần Long đệ đệ như thế nào?
- Nếu còn thỉnh đại ca ra thêm, sủng vật của đệ vẫn còn ăn chưa đủ no đây này.
Nhất Thiên Nhân nhìn Phong Vũ Long, hắn ta không hề biểu cảm một chút tức giận khi oan hồn của mình bị ăn sạch. Sau một lúc tự đánh giá con vật được coi là rồng phía đối diện, hắn ta gật gật đầu ra vẻ đạo mạo cất tiếng.
- Nghe đồn rằng Phong Vũ Long đúng là một Thần Long uy thế ngời ngời. Vỗ cánh một cái thì tạo ra Phong Bạo(gió lốc), một hơi thở tạo Vân Vũ( mây mưa). Phong Vũ Long thần thông cái thế, xem ra cũng có lẽ một phần nào đó đúng a. (*: Phong Vũ Long là Tây Phương Hệ Thần Long).
- "Chứ sao! Đại ca nói chí phải, Thần Long của tiểu đệ uy thế ngời ngời a!"- Chủ nào tớ nấy, cả Minh Phong lẫn Phong Vũ Long, người thì đưa tay người thì đưa long trảo vỗ ngực, long thân tự đắc. Nhưng mà... bất giác câu nói tiếp theo của Nhất Thiên Nhân như sấm nổ trời quang.
Nhất Thiên Nhân ra vẻ nhíu mày, lại nhìn Thần Long một lượt sau đó bắt đầu một chuỗi lăng mạ, khinh bỉ.
- Nhưng đại ca đây thế nào cũng chẳng thấy đúng như vậy. Vi huynh thấy nó bất quá chỉ là một con thằn lằn bụng bầu có cánh. Cùng lắm là thêm một chút vảy cá mà thôi. Quá mất thẩm mỹ, xúc phạm người nhìn, chẳng có chút là uy nghiêm, lệ khí.
- Chẳng qua coi nó là "bò sát có chút tiến hóa" còn được chứ Thần Long cái quái gì!
- ......
Thiên không bất giác tĩnh lặng sau một tràng khinh bỉ đó của Nhất Thiên Nhân. Phía dưới Toshu theo lời nhận định của hắn ta, không hỏi quăng ánh mắt về phía Thần Long đánh giá. Cậu nhóc phải bụm miệng cố nhịn cười, công nhận là giống thiệt. Đặc biệt là cái bụng giờ đây ăn nó nê đích thị thằn lằn bụng bầu có vảy có cánh chứ gì nữa. Đương nhiên Toshu, những người vô tình chứng kiến cảnh này hay vẫn là để ý nghĩ này trong bụng. Ai nấy đều cố nhịn cười, người bị châm biếm còn đây, không khéo cười lên một tiếng mà bị làm thịt mất.
Vài phút sau khi nhận định lời nói của Nhất Thiên Nhân không bị nghe lầm, cả Phong Vũ Long lẫn Minh Phong gầm lên phẫn nỗ. Triệt để bị khinh thường, triệt để mất mặt mũi rồi. Long trảo trực chỉ Nhất Thiên Nhân, Minh Phong tiếng nói nộ như sấm:
- Đại ca đã như vậy cũng không nên trách tiểu đệ vô tình rồi.
Phong Vũ Long mở miệng, Vân Phong Vũ hội tụ tập trung thành một năng lượng cầu phát quang lục sắc càng ngày càng chói rọi. Dưới một tiếng quát ra hiệu của Minh Phong, quang cầu như một chùm laser lục sắc hơi ngã màu lam quang từ miệng Phong Vũ Long bắn thẳng về phía Nhất Thiên Nhân ngay trước cửa Tử Vong Điện.
- Phong Vũ Thiên Long Long Tức, Phong Phá Vạn Vật, Vũ Phá Thiên Khung!
Nhất Thiên Nhân mỉm cười hả hê, trả đòn được một vố khiến hắn ta không khỏi một trận thư sướng trong bụng. Đang híp mắt vui mừng thì thấy một chùm sáng hủy diệt xé toạt không khí như Lôi, rền vang như Sấm hướng thẳng về phía mình thì không khỏi hoảng loạn. Hoảng loạn thì hoảng loạn, Nhất Thiên Nhân xem như là trong hoảng loạn hành động cực nhanh. Hành động của hắn ta chính là... "trốn".
Đùa a, trực diện ngăn đòn mới là đồ ngu, không banh xác mới là lạ. Thế là Nhất Thiên Nhân ngay lập tức trốn ngay phía sau Hắc sắc ngọc trụ. Miệng hắn ta liên tục lẩm bẩm ngôn ngữ gì đó, tấm bảng tự Tử Vong Điện cũng vì thế mà từ từ sáng lên. Và ngay sau đó cũng là lúc chùm năng lượng hủy diệt tiếp xúc với chí tôn cung điện này.
Một tiếng rền vang vang lên, sóng xung kích tỏa ra thập phương cứ như là một vụ nổ bom nhiệt hạch. Toshu khó khăn bám trụ gốc của thân cây đã chết lúc trước mà kiên trì cố gắng chèo chống. Cũng qua đợt này, nguyên mặt biển cánh đồng cỏ dại cũng coi như là toàn bộ bị đánh nằm rạp xuống mặt đất, không có ngày ngóc đầu dậy nổi.
Một số đạo phong nhận cũng vô tình lan tràn đến gần người Toshu, nó trượt qua đầu cậu nhóc và quét thẳng vào mặt đất tạo thành một tiếng nổ, bụi tung mờ mịt. Đến khi tầm nhìn có thể rõ ràng trở lại, bụi mù tản đi, thì dấu ấn còn lại của phong nhận chỉ còn in lên mặt đất tựu là một khe rãnh hẹp và sâu hun hút. Nếu có người đo đạc thì chắc chắn sẽ hoảng sợ thốt lên, nó sâu tận hơn mười mét chứ ít gì. Nhìn một số sợi tóc bị cắt đứt mà rơi xuống do phong nhận sượt qua đầu vừa nãy, Toshu không khỏi nuốt nước bọt thầm cảm tạ trời đất bảo toàn cho tính mạng cỏn con của mình.
Tại thiên không, bầu trời cũng bị quét cho toàn bộ mây mù hết thảy đều tan biến, chỉ còn lại một mảnh thanh không. Trong một phút chốc, ánh sáng từ vụ va chạm cũng khiến màn đêm bao phủ tất cả vùng đất này bỗng dưng biến mất, nó như là một mặt trời thay thế tỏa sáng vạn vật. Tuy chỉ là hơn chục giây, nhưng cũng đủ để nói lên mức độ đáng sợ của vụ va chạm này.
Bên ngoài ảnh hưởng là như vậy, trung tâm ảnh hưởng thì như thế nào đây? Tuy quang đoàn tấn công trung tâm của cung điện, như toàn bộ thần quốc này đều đồng khí tương liên với nhau. Tất cả cung điện, lầu các cùng nhau phân tán mức độ hủy diệt của quang đoàn xuống một mức thấp nhất có thể. Sau khi bụi mù, ánh sáng biến mất, ngoại trừ Tử Vong Điện trung tâm, tất cả đều thành phấn vụn. Ngay sau đó là một hồi trùng tu, nhưng không còn với tốc độ nhanh như trước, Tất cả mọi thứ phục hồi chỉ có phân nửa, cũng không còn nguy nga tráng lệ như trước.
Nhất Thiên Nhân từ sau Hắc sắc ngọc trụ bước ra, khuôn mặt có chút trắng bệch. Nhìn tình cảnh bây giờ xung quanh, bất giác rùng mình, Thiên Nhân không khỏi lẩm bẩm.
- Nguy hiểm thật! Nguy hiểm thật! Suýt nữa thì bị một con thằn lằn nhổ nước miếng đến chết rồi.
Toshu sau khi đứng dậy nghe thấy câu nói thầm nhưng lại lớn tiếng của Nhất Thiên Nhân thì không khỏi khựng lại. Một lần nữa nhóc ta ôm chặt lấy gốc cây chờ đợi điều tiếp theo sẽ đến. Nói cái miệng hại cái thân nhưng không biết cái miệng nào hại cái thân nào ở đây nữa. Xem ra Nhất Thiên Nhân mới là người cần học thuộc lòng bài học này mới phải.
|
CHƯƠNG 3: ĐẠI NÁO HOÀNG GIA HỌC VIỆN CHAP 1: HỢP TÁC VUI VẺ!
- Cuối cùng! Lâu lắm rồi mới tìm lại được cảm giác hoài niệm này. Gần hai năm rồi chứ ít gì!
Đứng trước cánh cửa hoàng gia học viện mà không khỏi hoài niệm lại quá khứ, cậu khẽ hít một hơi thật sâu. Dòng chữ hoàng kim to lớn "Hoàng Gia Học Viện Parsantium" nổi bật cho dù đứng cách xa cả ngàn mét vẫn có thể nhìn rõ.
(*Đây là khu vực dành cho đào tạo học viên của học viện, chiếm vị trí trung tâm của 'thành phố' Hoàng Gia học viện này. Parsantium và Nostradamus là một. Tên học viện chính thức là Parsantium nhưng lại được xây dựng tại trung tâm thành phố Nostradamus, đồng thời là nơi điều hành tất cả mọi việc từ giáo dục, chính trị, văn hóa, kinh tế,... nên có khi học viện cũng được gọi là học viện Nostradamus hay thành phố Parsantium. Tất cả tuy hai tên những đều chỉ cùng một thành phố, học viện mà thôi.)
Cánh cửa chính của học viện này quá rộng lớn a...Bản thân mình đứng trước nó chẳng khác con kiến với người khổng lồ một chút nào cả.
Bất giác nhớ cái vẻ trẻ con lúc lần đầu tiên nhìn thấy cửa vào học viện này, lúc đó cậu vẫn chỉ là một đứa nhỏ 8 tuổi, cứ tròn mắt há miệng rồi ngơ ngác nhìn cánh cổng trước mặt như thể đang chứng kiến một công trình to lớn đến nổi chống đỡ được cả bầu trời.
Cậu lắc đầu nhẹ. Lúc đó thật ngờ nghệch làm sao! Lại cảm cảm nhận được sự ngây thơ, khờ dại từ thuở ấu thơ ùa về khiến bản thân vô thức nhận ra là mình đang mỉm cười. Đã bao lâu rồi không cười một cách chân thật thế này rồi nhỉ? Câu hỏi đó bỗng dưng hiện lên trong lòng cậu. Khẽ lắc đầu khỏi những suy nghĩ càng ngày theo hướng phức tạp có xu hướng trỗi dậy mãnh liệt trong lòng, một lần nữa cậu nắm chặt dây ba-lô đang đeo trên lưng như là đang kìm nén thứ gì đó.
Nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, một cậu nhóc vui tươi tràn đầy năng lượng một lần nữa xuất hiện. Bản thân quên đi tất cả mà vui cười, cho dù có chút nào đó giả tạo. Đứng lâu thế này có một số người đã tò mò nghi hoặc nhìn mình rồi, nên vào đi thôi.
Thường thường khi nghĩ đến một học viện nổi tiếng, đặc biệt một học viện đứng hàng Tứ Học Viện Hoàng Gia* của cả thế giới thì người ta nghĩ ngay đến một mái trường đào tạo với kết cấu hiện đại, các phòng học, khu vui chơi, thư viện được thiết kế mang hàm lượng khoa học cực cao. Thế nhưng... sức thu hút tại học viện hoàng gia Nostradamus hay Pasantium này lại thuộc về nét cổ kính và hoài niệm của những lớp học của hai ba thế kỉ trước. Với lịch sử của một học viện đã tồn tại hơn ba trăm năm thì không có gì là lạ. Số nhân tài, vĩ nhân xuất hiện tại học viện này không dưới hai con số trong suốt ba thế kỉ qua đủ để là minh chứng sống cho mức độ đáng sợ của hoàng gia học viện. Đặc biệt khi mỗi học viện hoàng gia điều nhuốm màu sắc thần thoại, vô số truyền thuyết bí ẩn như một màn đêm huyền bí bao khỏa những ngôi trường cổ xưa này.
*: (Thực ra là gồm có năm Hoàng Gia học viện, nhưng một trong số đó cực kì bí ẩn, có thời gian nói sau)
Nói thế là đủ về hoàng gia học viện rồi, chúng ta quay lại với nhân vật chính. Cậu nhóc hít thở lấy một hơi không khí trong lành nơi đây. Nhìn từng hàng cây xanh rì hai bên con đường đá cổ xưa, từng hàng dây leo, rêu xanh bám lấy từng mảng tường kiến trúc. Cứ như lạc vào một xứ sở khác vậy. Hơi cảm nhận chút gì đó của sự hoài niệm, cậu nhóc một lần nữa tiếp tục hướng về phía bên. Giữa một đài phun nước, cậu chọn lấy con đường lát gạch hoa cương lục sắc, con đường dẫn đến khu vực dành cho học viên cấp hai(THCS hay sơ trung).
Mỗi khu vực của hoàng gia học viện đều có riêng cho mình một nét đặc trưng. Điều đó khiến nơi đây đồng thời trở thành một trong những điểm du lịch số một cần phải tham quan dù chỉ là một lần trong đời. Để lấy ví dụ trực quan hơn, con đường lục sắc dẫn đến khu vực học viện sơ trung đại biểu cho sự đặc biệt của nơi đây. Khu vực học viện được xây dựng như là một phần của cánh rừng nguyên thủy thơ mộng đầy tính chất thần tiên, hư huyễn. Khu này đại diện cho 'Mộc' nguyên tố của học viện.
Đi thẳng vào con đường dưới những tán cây khổng lồ, tiếng suối chảy róc rách bên tai. Tại đây cậu cũng bắt đầu nhìn thấy các học viên đồng tuổi với mình nhiều hơn. Nhưng hình như là quá nhiều so với thường lệ, cậu nhóc nghĩ thầm.
Cứ như là có chuyện gì đó thú vị sắp xảy ra vậy. Mọi người ai nấy đều hồ hởi, vui vẻ. Ảnh hưởng từ đợt xét tuyển tử vong du kí trong học viện mới chỉ qua một tuần, nhưng giờ đây đáng lẽ cũng phải khiến tâm trạng bất cứ học viên nào đều trở nên u ám mới phải chứ. Sau sự kiện ấy, số học viên bị thương không dưới năm trăm người, cá biệt cũng có người do mất máu quá nhiều mà chết trong quá trình cứu chữa. Với tình cảnh như vậy mà giờ đây, sau sự việc ấy mới một tuần mà tất cả đã lấy lại được tinh thần rồi sao? Mau vậy?
Thực ra là có điều này cậu nhóc cũng không biết, thực chất đợt vừa rồi tham dự kì sát hạch TVDK đều là các tiền bối, học tỷ cao trung trở lên. Những học sinh cấp hai như cậu ta đi tham gia thì không có là mấy. Một phần cũng do chịu sự cấm đoán từ gia đình, nhà trường. Mặc dù bà hiệu trưởng đã nói tất cả đều có thể tham gia nhưng đối với những vị tiểu tiểu học viên nhỏ tuổi này, những đứa trẻ với sự nhận biết về mọi thứ xung quanh cũng như là khả năng tự vệ, bảo vệ bản thân vẫn vẫn đang trong quá trình dần dần hoàn thiện thì nhà trường cũng đưa ra vài yêu cầu để hạn chế bớt người tham gia.
Thành ra nhờ đó số học viên có độ tuổi dưới khối cao trung(THPT), riêng đây là khối THCS thì hầu như chẳng có mấy người bị tham gia, không quá ba mươi, bốn mươi người nếu kể tên ra. Điều đó khiến không khí tại đây không có gì bị ảnh hưởng nặng nề như những khối học khác mà cậu nhóc nghĩ. Số học viên bị thương thì đa số bị thương nhẹ, không hề có học viên tử vong. Đặc biệt nhóm học viên này lại đạt được thành tích khá sốc khiến học viên khối THCS phấn chấn không ít.
Có lẽ cũng là do nhận định cá nhân, đồng thời đây là ngày đầu tiên quay lại học viện nên ngoài những con số chung chung xem trên thông báo của học viện thì đối với khối học của bản thân mình cậu nhóc ta có vẻ chưa biết nhiều cho lắm.
Thấy một nhóm nữ học viên tụm năm tụm ba hí ha hí hửng cười đùa. Đây cũng là nhóm thứ năm cậu thấy trên đường rồi. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Cuối cùng không kìm được tò mò, cậu tiến tới gần nhóm những học viên nữ đang bàn tán rồi bất ngờ cất tiếng làm cho nhóm nữ sinh này giật mình. Do cậu đeo khẩu trang và đội mũ nên chẳng có ai nhận ra cậu, giọng nói có vẻ là lạ, khàn khàn:
- Khục khục! Các cậu đang nói chuyện gì mà có vẻ vui vẻ vậy? Bộ khối học chúng mình sắp tổ chức buổi tiệc gì lớn hay sao?
Đám nữ sinh có vẻ khá dè chừng cậu, chắc có lẽ họ sợ bị lây bệnh hay gì đó, ánh mắt họ có vẻ khá hoảng sợ? Mình thật ra cũng đâu có bị bệnh. Cũng không thèm đính chính, đúng lúc cậu bỏ đi thì một có gái với mái tóc ngắn cất tiếng:
- Cậu thực sự không biết hay sao?
Câu nói này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu. Hai mắt sáng lên, đúng là có chuyện gì đó đang xảy ra mà! Cậu nhóc nghĩ thầm, mắt híp lại như đang mỉm cười hỏi:
- Tớ mới về lại học viện, ngày đầu tiên tới đây nên không biết gì cả. Cậu có thể nói rõ chuyện gì đang diễn ra được không? Khục Khục!
Cô gái có vẻ khá khó tin với lời nói của cậu, nhưng sau đó cô nhanh chóng gạt phăng đi. Đây là đâu chứ? Nếu không phải học viên thì làm cái quái nào luồn lách qua mấy trạm bảo vệ của học viện? Cần gì cô lo lắng đâu này? Không đa nghi nữa, cô bạn đó cười hớn hở, hai mắt mơ mộng cất tiếng:
- Sắp tới có lễ chào mừng những học viên khối chúng ta thành công vượt qua nhiệm vụ xét tuyển TVDK a! Tuy khối chúng ta có rất ít người tham gia nhưng có hơn 20 người thông qua, trong khi đó những khối tiền bối tham gia khá nhiều nhưng gần gấp mười nhưng số người đậu cũng cùng lắm lớn nhất là gấp đôi chúng ta mà thôi.
- Việc này thật đáng chúc mừng phải không nào? Đặc biệt những trai đẹp, gái xinh của khối học chúng ta không thiếu trong nhóm người thông qua a.
- Nghe nói bọn họ sau khi thông qua sát hạch, tiến vào trụ sở lâu đài TVDK tại học viện thì đã được món quà bí mật gì đó đáng gờm lắm a!
Hiểu! Hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi a! Thì ra ánh mắt hồi này không phải là hoảng sợ, có vẻ là vì quá ngạc nhiên khi bản thân mình không biết được việc này mà thôi. Cậu khẽ lắc đầu:
- Không phải đa số bọn họ vẫn còn bị thương do việc tham dự TVDK ư? Thế mà giờ đây lại...
Ánh mắt của cô bạn mới quen sáng lên, có vẻ sắc lạnh tra khảo:
- Cậu có vẻ biết rõ thông tin này nhĩ? Thế sao lại không biết thông tin họ buổi ăn mừng sắp diễn ra chứ?
Cậu nhóc giật mình, á khẩu không biết trả lời như thế nào trước ánh mắt sắc lẹm của cô gái đối diện. Đúng lúc này một tiếng động lớn làm mọi người giật mình, cũng nhờ vậy mà cậu ta thoát nạn.
- Nhanh lên mọi người ơi! Nhóm người "anh hùng" của chúng ta đã tới rồi!
- Thế hả? Nhanh đi xem thôi!
Thế là nhóm nữ học viên cũng nhanh chóng di dời sự tập trung trên người cậu. Họ hí hửng theo hướng người mới tới thông báo mà nhanh chóng đuổi theo. Để lại một cậu nhóc thầm cảm ơn sự may mắn của bản thân. Phù! May thiệt! Cũng may là họ đã đi rồi, nếu không... Cậu nhóc vuốt ngực nhìn theo đám nữ học viên càng ngày càng rời xa không khỏi cất tiếng lẩm bẩm. Nhìn xung quanh thấy tất cả học viên cậu trong tầm mắt cậu điều có hành động tương tự, chạy về phía những người "anh hùng" thì không khỏi lắc đầu.
- Ghê thật! Chừng đó thôi mà cũng được coi là "Anh hùng" rồi! Chỉ là trở thành thành viên chính thức của TVDK mà cứ làm quá lên.
Cậu bĩu môi, nhìn chăm chú tấm bản đồ vừa nãy tiện tay lấy tại một trạm dừng chân gần đó. Xem xét những con đường lát đá phía trước để tìm vị trí lớp của mình. Cậu chẳng thèm để mấy ý đến những con người đang hớn hở chạy đi xem những 'anh hùng'. Cậu chỉ cố gắng tránh phải va chạm họ khi những người này cố gắng lách qua cậu trên con đường khá nhỏ hẹp. Bỗng lúc này một giọng nói cất lên từ phía sau lưng.
- Ca ca không đi xem thử sao? Dù bản thân đệ đệ cũng không thích TVDK cho lắm nhưng mới mười mấy tuổi đời mà đã thông được qua sát hạch của nó thì cũng chẳng phải hạng thường. Đáng ăn mừng, khen ngợi lắm chứ bộ?
Một giọng nói bất ngờ vang lên, nhưng cậu nhóc vẫn cứ làm thinh với việc này. Ngay sau đó, một luồng mây ánh sáng xuất hiện. Nó nhanh chóng tụ hợp với nhau, chưa đến vài giây một mỹ thiếu niên xuất hiện trước mặt cậu nhóc. Cậu nhóc đối với việc này cũng chẳng thèm tỏ vẻ ngạc nhiên hay sợ hãi, quan tâm. Cứ thế mà cậu tiếp tục đi về phía trước xuyên qua cái con người mỹ thiếu niên mới xuất hiện như đi xuyên qua một làn sương mù vậy. Cũng chính điều này làm mỹ thiếu niên phải một nữa từ mây mù tụ hợp lại thành hình. Mỹ thiếu niên thở dài:
- 7 ngày rồi đấy ca ca, trả lời đệ đệ một tiếng đi chứ?
Cậu nhóc vẫn chẳng thèm để ý. Ngoại trừ cậu ra lúc đầu có lướt nhìn mỹ thiếu niên một chút thì hình như chẳng có hành động nào khác. Cũng hình như ngoài cậu ta thì có vẻ không một ai nhận ra được sự hiện diện của con người mỹ thiếu niên này. Điều đó cũng làm cho mỹ thiếu niên bực hết sức khi có rất nhiều người cứ vô tâm mà đi xuyên qua người cậu. Đến khổ nỗi cái hóa thân này làm bằng sương mù, đâu có thể chịu đựng được sức công phá liên tục như vậy. Cậu không kìm được bực tức hét lớn:
- Cái bọn điên này! Chú ý một chút chứ! Có tin ta cho các ngươi gặp vận rủi chơi không?
Cậu nhóc nhìn mỹ thiếu niên một chút rồi bất đắc dĩ cất tiếng:
- Đừng có đi theo tớ nữa được không? 7 ngày rồi không biết chán sao?
Mỹ thiếu niên giật mình, cậu ta ánh mắt có vẻ khó tin sau đó là vui mừng:
- Rốt cuộc cuối cùng ca ca cũng đã chịu nói chuyện với đệ.
Cậu nhóc có vẻ tức giận:
- Bị bám theo như ma ám bảy ngày liên tục. Miệng thì lúc nào cũng thảm nhảm bên tai thì có ma nào mà chịu được cơ chứ?
Cậu nhóc có vẻ bất lực, sự tức giận biến mất theo sau đó là một tiếng thở dài khuất phục.
- Nói đi! Tớ phải làm gì thì cậu mới chịu buông ta hả?
Đúng lúc mỹ thiếu niên định nói gì đó thì một tiếng nổ lớn phát ra làm rung động cả mặt đất. Một luồng gió xung kích mà đến thổi tan mất nhân hình sương mù của mỹ thiếu niên. Cậu nhóc có thể nghe rõ trong làn sương mù ấy phát ra tiếng nói tức giận của mỹ thiếu niên:
- Tên Huyết Ma chết tiệt! Để xem ta như thế nào trấn áp ngươi! Lợi dụng lúc này mà lay động cấm chú pháp trận ư? Mơ tưởng!
Sau chửi rủa. Mỹ thiếu niên hướng ánh mắt về phía cậu nhóc.
- Ca ca, đệ phải đi bây giờ. Chuyện gì gặp lại sau hãy nói nhé!
Thế là làn sương phát quang từ từ tan biến. Cậu nhóc nhìn thấy mỹ thiếu niên đã đi thì không nhịn được buộc miệng nói.
- Cầu cho tên Huyết Ma gì gì đó thắng. Thịt luôn con ma luôn kè kè theo mình này đi thì càng tốt.
Chưa kịp thảnh thơi thì lại một lần nữa bị làm phiền. Một cái bóng phóng tới nhảy lên bá vai cậu từ phía sau lưng, đồng thời một tiếng cười phát ra.
- Ichiru! Tớ quyết định rồi!
Ichiru cười khổ cố gắng giữ thăng bằng. Cậu lắc đầu nói.
- Thế nào? Khỏe chưa mà hăng hái vậy!
Kiến Dương bĩu môi gõ đầu Ichiru một cái:
- Chút thương thế ấy làm gì được tớ.-Cậu ta đánh sang chủ đề khác- Mà vừa nãy hình như có động đất hay sao đó. Hừm! Xem ra khu núi lửa dung nham tại Hỏa vực khối THPT lại tỉnh giấc rên rỉ rồi! Chán thiệt!
- Đúng rồi! Hình như lúc nãy cậu vừa nói chuyện với ai đó phải không?
Ichiru nhún vai, cậu thản nhiên trả lời:
- Tự nói một mình thôi! Chẳng có ai cả.
Kiến Dương hơi nghi ngờ một chút nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua. Cậu ta trên mặt nở một nụ cười quái dị, miệng ghé vào tai Ichiru nói nhỏ:
- Hay là nói đến chuyện chúng ta đã bàn bạc với nhau đi.
Ichiru đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là à lên như nhớ ra điều gì. Cậu ta mỉm cười, quay đầu nhìn cậu nhóc đang ở trên lưng mình:
- Thế cậu đã quyết định như thế nào?
Kiến Dương rời khỏi lưng của Ichiru. Hai người mặt đối mặt, cậu nhóc nghiêm túc lên tiếng:
- Tớ đồng ý làm người yêu của cậu!
Ichiru nhận được câu nói đúng ý nguyện thì cười lớn. Cậu đưa tay tay trái ra phía trước và nắm lấy bàn tay của Kiến Dương, hai người bắt tay một cách cực kì vui vẻ.
- Vậy thì hợp tác vui vẻ, bạn trai của tớ!
- Hợp tác vui vẻ, người yêu của tớ!
Trên mặt Kiến Dương và Ichiru hiện lên một nụ cười cực kì quái dị. Và ở một nơi nào đó, có một số người như cảm nhận được sự nguy hiểm vô hình. Họ rùng mình, sởn cả da gà. Sau một lúc cảm thấy phi lý vì không nhận ra lý do khiến mình phải hoảng sợ, họ nhanh chóng nhún vai vui vẻ tiếp công việc đang làm dở dang mà không hề nhận biết giống bão đang dần tiến đến....
|