Như đã nói trước. Chuyện tình cảm thì phải đợi đến chương sau mới bắt đầu. Mọi chuyện cứ từ từ mà tiến tới, kính xin độc giả cứ kiên nhẫn chờ đợi.
|
CHAP 22: NƯỚC TIỂU ĐỒNG TỬ
Nam sinh đội mũ xanh ngay lập tức cắt lời. Giọng điệu trẻ con của cậu có vẻ khá mang tính châm chọc xen lẫn địch ý. Giọng nói này khác hoàn toàn với giọng trả lời lúc vừa nãy. Điều này khiến mọi người nhận ra đây mới là giọng thật của cậu nhóc, vừa nãy giả giọng chỉ là bởi vì muốn chơi đùa với nam MC mà thôi.
- Đừng nói nữa! Lâu lắm rồi không gặp nhau nhỉ?..... Nhất Thiên Nhân!
Nhất Thiên Nhân, tên gọi của nam MC? Không biết vì sao khi hắn ta nghe được câu nói này lại đứng hình? Ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, khó tin nhìn người chơi trên bục số tám đến như vậy chứ? Thiên Mỹ và Lain tràn ngập nghi hoặc. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây.
-----
Nụ cười giả tạo trên khuôn mặt của nam MC ngay lập tức tắt hẳn. Hắn ta giương ra một đôi ánh mắt khó tin tràn đầy thù hận nhìn con người vừa lên tiếng.
- Thì ra ngươi vẫn chưa chết! Minh Phong!
Nam MC trở nên hoảng loạn. Không tự chủ, Nhất Thiên Nhân bỗng dưng vô thức lui lại về phía sau vài bước. Đến khi lưng hắn ta chạm phải đồng hồ cát khổng lồ ở phía sau thì mới dừng lại. Sau đó, nam MC đưa tay vò xù đầu óc làm cho mái tóc đen tuyền trở thành một cái ổ quạ chính hiệu. Miệng hắn liên tục lẩm bẩm nhỏ đến nỗi ngoài chính bản thân hắn ra chỉ sợ là không có ai nghe thấy nổi.
- Lúc đầu đọc được tên ngươi là ta đã nghi rồi! Thêm cái cách ăn mặc ấy nữa chứ!...Sặc mùi của Lục Đạo..
Sau một màn độc thoại nội tâm, nam MC như chợt nhận ra được điều gì đó. Hắn ta bắt đầu gật đầu liên tục, ánh mắt híp lại, sự hoảng sợ lúc nhận ra đối phương là ai cũng từ từ giảm xuống. Sau vài giây, hắn ta trở lại bình thản như thường. Trên mặt hắn hiện lên một nụ cười tự giễu.
Sau khi chấp nhận được một phần nào đó của sự thật trước mắt. Sự ngạc nhiên lúc đầu dần thay thế bằng cái nhìn tràn đầy thản nhiên không một chút nghi hoặc. Nam MC giọng điệu có vẻ khá là ngưỡng mộ mà cất tiếng.
- Cũng phải thôi! Với thân phận của ngươi mà dễ dàng chết đi như vậy thì cũng quá kinh thường Lục Đạo Luân Hồi rồi!
Người chơi tên Minh Phong mỉm cười. Cậu ta có vẻ khá ngạc nhiên, ánh mắt tràn đầy thú vị nhìn Nhất Thiên Nhân:
- Nhận ra được trang phục ta đang khoác trên mình sao? Xem ra khá hơn trước rồi nhỉ?
Nam MC cười lạnh. Sự giận dữ lúc đầu của hắn ta như quả bóng xì hơi biến đi đâu mất. Thay vào đó, hắn trở lại tác phong bình thản như từ đầu Gameshow đến giờ. Minh Phong thấy vậy cũng không khỏi đánh giá đối phương cao hơn một bậc. Cậu ta chăm chú chờ đợi lời giải thích của Nhất Thiên Nhân.:
- "Ta đây không thể nhầm lẫn được!"-Ánh mắt Nhất Thiên Nhân lóe sáng đầy bí ẩn- "Một lỗi lẽ nào lại phạm phải hai lần?"
Nói xong câu đó, nam Mc bình tĩnh nhìn Minh Phong một lượt từ trên xuống dưới.
- "Trên người ngươi chỉ thiếu vài thứ nữa là đủ!" - Hắn ta cất cao giọng châm biếm Minh Phong- " Lục Đạo Luân Bàn Ấn Ký đâu? Xem ra cái tính lười nhác của ngươi vẫn chưa bỏ được! Vẫn là cái cách ăn mặc kiểu nửa nọ nửa kia."
Minh Phong gật đầu nhận định đối với lời nói của nam MC. Cậu ta tự hào đính chính:
- Không phải ta đây không mang đầy đủ mà là sắp tới chuẩn bị tham gia một kì sát hạch mà thôi.
Nam MC khó có thể tin được nhìn Minh Phong. Hắn ta ngay lập tức không tự chủ được hét lớn:
- Không thể nào!
Minh Phong gật đầu thở dài:
- Đúng là chính ta đây cũng không thể tin được việc này! Từ lúc hai ta tử chiến đến bây giờ cũng phải được năm năm rồi nhỉ? Lúc ấy ta đây cũng nghĩ rằng mình sẽ chết.
Minh Phong trở nên vui vẻ. Cậu ta cười giơ hai ra phía trước hưng phấn nói- "Ai ngờ lại có ngày hôm nay! Không những khỏe mạnh phây phây mà còn đi đến bước này!"
Nhất Thiên Nhân xem ra vẫn còn khá sốc với những thông tin mà mình đạt được, hắn ta ánh mắt mông lung thẩn thờ không nói một lời. Minh Phong thấy vậy thì cũng hiểu cho đối phương, nếu đổi ngược vị trí giữa hai người lúc này, e rằng phản ứng của cậu có nổi trội hơn.
--------
- Nào! Tiến vào trong thôi!
Hoàng Anh lấy lại được tinh thần phấn chấn sau khi bị Amanda cho một trận đòn. Cô háo hức hét lớn tiên phong tiến vào trong thư viện. Thiên Minh đám người chỉ biết lắc đầu, ngán ngẩm đi theo sát ngay đằng sau cô nhóc.
- Thiên Minh! Cậu đi trước dẫn đường tới vị trí của cô gái đáng thương ấy cho tớ coi!
Hoàng Anh bắt đầu ra dáng lãnh đạo. Thiên Minh lầm bầm lầu bầu trong miệng, tuy là không muốn nhưng cậu vẫn phải nghe theo lời của Hoàng Anh. Nhìn từng kệ sách phía trước, Thiên Minh một lần nữa theo con đường cũ dẫn dắt mọi người về phía kho tài liệu tràn đầy bí ẩn ấy.
- Này Thiên Minh, nói thật ra là tại sao cậu lại bỏ chạy vậy? Tớ nghĩ cậu đâu phải là loại người ấy?
Amanda nhận thấy không khí xung quanh vắng lặng, chẳng ai cất tiếng vào lúc này nên cô cố tình gợi chuyện. Thiên Minh hơi dừng lại một chút khi nghe câu hỏi của Amanda sau đó tiếp tục dẫn đường. Cậu ta vẫn nhìn về phía trước mà cất tiếng:
- Đó là do ánh mắt của cô bạn đó!
Hoàng Anh nghe thấy vậy thì định lên tiếng châm chọc nhưng ngay lập tức sống lưng cô lạnh toát. Cô ngay lập tức bịt miệng mình khi nhận ra Amanda đang đưa ánh mắt tràn đầy sát khí đe dọa nhìn cô. Sau khi liếc mắt đe dọa cô bạn, Amanda tiếp tục nói chuyện với Thiên Minh.
- Ánh mắt sao?
Thiên Minh gật đầu: -Đúng vậy! Tớ nghĩ nếu các cậu thay vào vị trí của tớ lúc đó thì tớ dám khẳng định tám phần mười sẽ có cùng chung hành động với tớ.
Hoàng Anh bĩu môi: - Ánh mắt ấy đáng sợ lắm hay sao mà cậu lại bỏ chạy?
Thiên Mình quay đầu nhìn Hoàng Anh. Cậu nhóc cất tiếng với một giọng điệu cực kì kiên định:
- Lúc đó tớ không phải là sợ hãi! Ánh mắt cô bạn đó tràn ngập một niềm cảm xúc khó tả. Chính ánh mắt đó, cộng thêm lời nói tràn đầy đau thương, hoảng loạn và van nài mới là yếu tố chính khiến tớ nghe theo lời cô ấy mà ly khai!
Hoàng Anh lại bĩu môi. Cô không tin vào những điều Thiên Minh nói. Thế là cả đám lại chìm vào im lặng. Thế Anh và Hữu Phước nãy giờ vẫn đang bàn bạc thỏ thẻ với nhau về vấn đề gắn lại cánh cửa nhỏ nên không chú ý mấy mới cuộc trò chuyện của Thiên Minh, Amanda và Hoàng Anh. Dù thế nào đi chăng nữa việc gắn lại nó lúc này không thể dùng lại cách như ngày hôm qua, việc đó hoàn toàn không khả thi khi một lần nữa bị bạo lực phá vỡ. Âu cũng là duyên phận khi phải chịu đựng cơn dư chấn của sự phẫn nộ Amanda dành cho Hoàng Anh lúc trước.
Hoàng Nhật mọi người vẫn giữ im lặng và đi theo phía sau. Đối với những lúc như thế này, những lúc không thu được những đầu mối quan trọng thì cách phản ứng của họ chính là im lặng.
----
Sau khi di chuyển hơn năm phút thì mọi người cuối cùng cũng đã đứng trước cánh cửa của kho tài liệu. Nói là cánh cửa thì e rằng cũng không phải cho lắm, nó chỉ là một cửa đi rỗng tuếch mà thôi. Có lẽ cánh cửa đã bị rơi ra khỏi bản lề và biến mất. Điều đó để lại trước mặt họ giờ đây chỉ là một cửa thông vào một không gian tối đen như mực mà thôi. Thỉnh thoảng, từng cơn gió lạnh buốt khe khẽ từ trong đó thổi ra khiến mọi người rùng mình. Chúng nó tạo thành từng âm thanh quái dị.
- Giờ thì tớ hiểu sự sợ hãi của Thiên Minh đến từ đâu. Không chừng trong đó là ma nữ chứ có bạn nữ nào lại điên đến độ đi vào trong này mà chơi với mối mọt chuột gián!
Thiên Minh lườm Hoàng Anh khi nghe được câu nói đó của cô. Cậu nhóc mỉm cười thách thức cô bạn rồi bước thẳng vào không gian đen kịt trước mặt mà không chút sợ hãi. Điều đó khiến đám bạn của cậu ta giật mình không thôi. Quả đúng là Thiên Minh, kẻ không tin vào tà ma ngoại đạo có khác. Hoàng Anh le lưỡi, ra lệnh Hữu Phước:
- Hữu Phước, mau đi theo Thiên Minh!
Hữu Phước bất bình: - Tại sao lại là tớ?
Câu nói của cậu ngay lập tức vấp phải ánh mắt đáng thương của Amanda và Hoàng Anh. Hiểu, thể nào cũng nói câu nói đó cho mà xem. Và đúng như cậu dự đoán, Hoàng Anh mếu máo:
- Cậu nỡ lòng nào lại đi bắt đàn bà con gái chân yếu tay mềm như hai bọn tớ đi trước ư?
Tuy cái câu "chân yếu tay mềm" khiến Hữu Phước rùng mình vài cái, nhưng cậu cũng chẳng dám cự cãi. Cứ nhìn Thế Anh lờ đi không nói đỡ cho cậu là đủ hiểu là bản thân mình không thể tránh được cái định mệnh được hai bà trời vạch ra sẵn này. Thế là Hữu Phước thở dài một hơi lấy dũng khí rồi bước thẳng vào trong không gian tối tăm đó. Ngay sau đó, Thế Anh cũng tự hiểu nghĩa vụ của mình. Cậu cũng bước vào ngay sau Hữu Phước.
Hồi nãy không nói giúp Hữu Phước âu cũng có nguyên do. Nếu im lặng thì bản thân may ra còn đứng được vị trí thứ ba, dám đi bênh vực đứa bạn thân của mình thì có khi cậu và Hữu Phước giờ đây phải đổi chỗ cho nhau rồi. Hai lão bà chằn này không phải là hạng vừa. Biện pháp mềm mỏng hay cứng rắn thì cả hai con yêu nghiệt ấy đều có đủ cả.
----
- Đến đó chưa Thiên Minh!.... Oái!!! Sao trên đất lại có nhiều đồ vật hổ lốn thế này? Định giết người ta chắc?
Hữu Phước do thân hình to lớn cồng kềnh hơn đám bạn cùng tuổi nên khả năng vấp té của cậu cao hơn hẳn. Lần này là lần thứ ba cậu suýt ngã. Nãy giờ bọn họ đã đi vào khu vực đen như mực này được năm phút nhưng chẳng tiến lên phía trước được bao nhiêu. Đó cũng do phải luồn lách qua đống "rác" sách vở bàn ghế không thể nhìn thấy bằng mắt thường trong đêm tối này.
Lúc đầu mọi người cũng có nghĩ đến mang theo đèn pin, nhưng không hiểu vì sao tới đây thì tất cả đồng loạt không còn hoạt động. Thế là mọi người như những kẻ mù cố tìm cách băng qua đường, thỉnh thoảng bọn họ lại đụng đến những vật thể lại rồi vấp ngã la lên oai oái. Thiên Minh lên tiếng cổ vũ tinh thần của những người bạn của mình.
- Cũng sắp tới rồi! Thấy chưa! Phía trước có ánh sáng rồi đấy!
Đúng như lời Thiên Minh nói, phía trước mặt họ là một khu vực sáng sủa hơn hẳn. Điều đó là do ánh mặt trời cuối buổi chiều rọi vào thông qua cánh cửa sổ. Nó chính là cánh cửa sổ đầu tiên mà bọn họ nhìn thấy tại kho tài liệu ẩm mốc này, tình cảnh cũng như ngày hôm qua lúc Thiên Minh tới đây vậy. Chỉ khác một điều là họ hoàn toàn không thấy sự hiện diện của cô bạn như Thiên Minh nói. Điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của đám người. Có lẽ ngày hôm qua là một ngày đặc biệt có ý nghĩa gì đó với cô gái nên cô ta tới đây cũng không chừng.
Hoàng Anh khá là thất vọng với điều này. Tuy thất vọng nhưng cũng gây cho cô một chút hứng thú. Điều đó là do ngay từ đầu cô nghĩ cô gái đó là ma nữ chứ không phải bạn nữ nào. Một kẻ cuồng ma quái như cô thì lúc nào cũng có suy nghĩ kì lạ như vậy. Cô tiến lên phía trước dò xét. Những người khác cũng tản ra xem xét xung quanh. Dù sao thì bọn họ cũng đã tới nơi đây, vậy thì cũng chẳng mất gì nếu đi tham quan xung quanh một chút phải không nào?
---
- Chúng ta cũng nhân cơ hội này xem những thứ lúc nãy mà Nhược Thủy, Hoàng Nhật và Minh Vũ nói!
Manara cất tiếng, tất cả nhanh chóng đồng ý với quyết định này. Cũng không phải chờ lâu, mọi người ngay lập tức tìm thấy vết máu theo lời Nhược Thủy, quyển thư tịch chứa đầy tà thuật theo lời Minh Vũ và vòng tròn bí ẩn cùng đế sáp của những cây nến theo lời Hoàng Nhật. Tuy bọn họ không thể cầm nắm lên xem nhưng điều đó cũng đủ chứng thực cho suy luận ban đầu của họ. Tất cả đồng loạt thở dài, vậy có nghĩa là những điều kinh khủng mà ma nữ trải qua là sự thật. Không ngờ lại có thứ tà thuật độc ác đến như vậy.
----
- Thôi chúng ta li khai thôi! Tại đây không có gì để xem cả!
Hoàng Anh thở dài tuyên bố bỏ cuộc. Thế là cả đám rời đi. Ngay lúc cả đám quay đầu chuẩn bị ly khai thì một tiếng khóc thảm thương vang lên. Điều đó khiến tất cả mọi người rùng mình. Bất tri bất giác cả đám Thiên Minh từ từ xoay đầu hướng ánh mắt về phía nơi mà tiếng khóc phát ra. Để rồi tất cả ngay sau đó bị ngay một khung cảnh đáng sợ đập vào tầm mắt khiến không ngoại trừ bất cứ ai đều kinh sợ hét toáng lên. Thứ mà họ nhìn thấy chính là ánh mắt đáng sợ của một nữ sinh với khuôn mặt bị lột bỏ lớp da. máu chảy be bét. Nó trưng ra một nụ cười cực kì đáng sợ.
- Aaaaaaaaaa!
Hoàng Anh những người bạn của cô ngay lập tức chạy trốn như chưa từng được chạy. Với việc phải quay lại khu vực hành lang đen tối với vô số vật cản, bất cứ ai cũng có thể nghe thấy tiếng trượt và vấp ngã cũng như tiếng hét tràn đầy sự hãi hùng.
Đám người Hoàng Nhật cũng giật mình và tràn đầy sợ hãi. Nhưng họ lại không hề bỏ chạy hay thậm chí là hét lớn. Kì lạ thay chân họ lúc này không hề cử động được, cả người như thoát lực, muốn nói cũng không thể thành tiếng. Cùng lắm thì họ chỉ phát ra được những tiếng ú ớ vô nghĩa. Đến một lúc sau mới đủ tĩnh tâm để nói được như thường, tuy còn chút lắp bắp.
- Hoàng Nhật, cậu có thể giải thích cho tớ vì sao.. vì sao.. ma nữ lại trừng mắt nhìn chúng ta được không. Đây chỉ là kí ức, chúng ta đâu hề tồn tại tại đây. Sao cứ giống như con ma nữ ấy có thể nhìn thấy chúng ta vậy.
- Cậu cũng biết tại sao không Nhược Thủy?
Khang mập và Anh rọm sau khi cất tiếng hỏi thì không tự chủ được bị chính ngay câu hỏi của mình dọa cho hoảng sợ. Chẳng lẽ ma nữ đúng là nhìn thấy bọn họ. Ngay lúc này, Nhược Thủy và Hoàng Nhật, hai người luôn điềm tĩnh nhất cũng phải rùng mình vài cái. Hoàng Nhật khó khăn cất tiếng.
- Các cậu còn nhớ giả thuyết về hồn lực lúc nãy của tớ không?
Mọi người gật đầu. Anh rọm nuốt nước bọt cùng mọi người từ từ lùi xa ra ma nữ cùng lúc cất tiếng:
- Ực!...Đương nhiên là còn nhớ.
Hoàng Nhật nói tiếp: - Đây có thể là quy tắc hai chiều!
Nhược Thủy ngay lập tức nhận ra ý nghĩ của Hoàng Nhật, Cô ngay lập tức cất tiếng: -Ý của cậu có phải là...
Hoàng Nhật gật đầu. Ánh mắt mọi người vẫn cảnh giác nhìn ma nữ rồi từ từ lùi xa. Cậu nhóc thủ lĩnh này lên tiếng:
- Việc chúng ta có thể dùng hồn lực tác động đến vật thể trong ký ức như Minara đã vô tình chứng minh lúc cậu ta bám vào thành kệ sách đề quày người chạy trốn. Điều đó đồng thời cũng chứng minh một điều đối với kí ức này chúng ta cũng là một vật thể tồn tại. Tương tự nếu trong kí ức có kẻ có hồn lực cực mạnh hoàn toàn có thể nhận thức và làm tổn thương chúng ta là hoàn toàn có khả năng.
- Nói đơn giản hơn là A bằng một cách nào đó tác động được vào B thì tương tự B cũng có thể dùng cách đó để tác động ngược vào A.
Nhược Thủy nhanh chóng giải thích gọn ghẽ hơn cho đám bạn của mình, những người do bị đống logic mơ hồ Hoàng Nhật phát biểu làm cho xây xẩm mặt mày. Đến khi nghe được lời giải thích dễ hiểu của cô bạn thì bọn họ mới à lên như đã hiểu. Để rồi ngay sau đó, khuôn mặt của họ nhất bạch nhìn ma nữ, kẻ mà nãy giờ cũng đang tiến về phía họ với tốc độ ngang bằng tốc độ rời xa của mọi người.
- Tớ không biết sao chứ oan hồn cộng thêm nguyền rủa thì hồn lực của ma nữ này không phải dạng vừa. Dư sức đưa chúng ta dẫn đến Tây Thiên.
Minh Vũ sau một lúc suy nghĩ, cậu cười khổ với điều mà mình vừa nhận ra để rồi không tự chủ mà cất tiếng. Câu nói đó khiến Minara, Anh rọm và Khang mập không kìm được nỗi sợ hãi mà hét lớn. Minh Vũ đã thế còn chơi một câu còn chấn động hơn:
- Chỉ sợ một điều đây là ma nữ của quá khứ! Nó hoàn toàn không chịu sự áp chế của Tử Vong Du Kí. Hoàn toàn có thể giết chết chúng ta một cách trực tiếp nữa không chừng.
Như chưa đủ xi nhê. Hoàng Nhật và Nhược Thủy không cố tình mà đồng loạt cùng cất tiếng như sấm động trời quang tuyên bố hành trình quy Tây Thiên của bọn họ.
- Nếu ma nữ hiện tại tìm cách xâm nhập vào đây được nữa thì lúc đó mới kinh hỉ. Hai mặt giáp công, hai ma nữ cùng một lúc. Đủ cho chúng ta dục tiên dục tử.
- ....(Cả đám im lặng)
---Vài giây sau
- Khai quá! Thằng mập này ăn uống cho lắm vào rồi giờ đây sợ đến nỗi tè cả ra quần! Tránh xa tớ ra!
Minara bịt mũi cất tiếng, cô tuy sợ cũng chưa đến nỗi như vậy. Cô nhóc bực tức kềm chết tâm tình bất định của mình đẩy Khang mập rồi bất giác rời xa cậu bạn này một chút. Mà không chỉ có cô, hầu như mọi người đều làm hành động tương tự.
Khang mập xấu hổ gãi đầu cười cười chống chế.
- Đâu phải! Chỉ là tớ nghe theo dân gian truyền tụng là nước tiểu đồng tử có thể suy đuổi tà ma nên thử chứ bộ!
Mọi người im lặng. Vài giây sau, vô số tiếng hét thảm phát sinh. Cậu nhóc mập mạp này ngay lập tức bị đám bạn mình cho ăn đủ. Đồng thời vô số tiếng chửi rủa đổ ập lên người cậu nhóc.
- $@$@#@#%!!!
|
Rồi rồi, thấy rồi =]] nổi lên đăq 1 chương sau đó lặn thêm 2,3 tháng nữa ha tg
|