Những Cậu Nhóc Nổi Tiếng
|
|
CHAP 20: CHÂN TƯỚNG DẦN HÉ LỘ!
- Thiên Minh nói không sai! Chúng ta nên rời khỏi đây thôi!*Hữu Phước rùng mình vài cái rồi nhìn xung quanh* - Quái lạ! Sao trời mùa Hạ đang nóng vậy lại có cơn gió như mùa Đông Hàn Băng Phong thổi qua lạnh cả da gà thế này?
Thế là cả ba người nhanh chóng đi mất. Hoàng Nhật đám người thấy cảnh tượng lại bắt đầu rung lắc dữ dội là đã biết chuyện gì sắp xảy ra. Kí ức lại một lần nữa đứt quãng.
-----
Đợi được khoảng một lúc, khung cảnh xung quanh một lần nữa rõ ràng trở lại. Tuy vẫn còn khá hư huyễn lờ mờ nhưng đã có thể bước đầu nhận định nơi này là nơi nào. Không khỏi quá ngạc nhiên khi một lần nữa vị trí họ đang đứng lại là thư viện. Minara bỗng trở nên chán nản.
- Không thể xuất hiện ở nơi khác được hay sao? Chán cái thư viện này lắm rồi!
- Cũng không thể nói thế được! Ma nữ liên quan nhiều nhất đến thư viện này! Vì vậy khi nhìn thấy lại là cảnh thư viện thì chúng ta phải ăn mừng chứ không phải chán nản. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ thu được thêm thông tin hữu ích về ma nữ.
Nhược Thủy ngay lập tức đưa ra lập luận phản bác cái tính chán nản của Minara. Cô đồng thời bổ sung thêm:
- Lúc đầu tớ còn nghĩ 'chỉ là một mảnh linh hồn kí ức, chúng ta thu được cái thông tin quái quỷ gì được cơ chứ?'.
- Nhưng đến hiện tại, đến bản thân tớ cũng thật không ngờ mọi việc lại có thể vượt xa ra ngoài sức tưởng tượng ban đầu. Không ngờ dù chỉ là một mảnh kí ức linh hồn nhỏ bé lại có thể truyền tải quá nhiều thông tin hữu ích đến như vậy!
- Ừ!
- Đúng vậy!
Hoàng Nhật và mọi người đồng tình với lời nhận định của Nhược Thủy. Nhân lúc sự kiện chính vẫn chưa diễn ra, Hoàng Nhật yêu cầu mọi người tổng hợp lại tất cả thông tin cá nhân mỗi người đã thu được để đưa ra những suy luận đầu tiên về ma nữ. Người đầu tiên lên tiếng chính là Minh Vũ.
- Đầu tiên chúng ta có thể nhận định ma nữ đã mất cách đây năm năm(theo thời gian trong kí ức của linh), người ngoài nói đó là một vụ tự tử. Nhưng theo thông tin chúng ta thu được từ nhóm bạn Thiên Minh, chúng ta có thể khẳng định đây là một vụ giết người nhưng không hiểu vì sao mà lại bị che dấu.
Minara gật đầu. Cô bổ sung thêm.
- Thông qua sự kiện vừa rồi, Thiên Minh, chủ nhân kí ức, đã gặp được ma nữ tại một khu đọc sách bỏ hoang, giờ đây đã trở thành kho để tài liệu sách vở không cần thiết.
Nhược Thủy ngay lập tức cướp lời, về vấn đề này cô có vài nhận định đáng suy luận:
- Theo suy nghĩ của tớ, nơi đó rất có khả năng là nơi khi ma nữ còn là người đã bị giết chết.
Mọi người trừ Hoàng Nhật đều giật mình, kinh ngạc nhìn Nhược Thủy. Đúng là ma nữ xuất hiện tại kho tài liệu cũ của thư viện, nhưng không thể dựa vào việc này để đưa ra nhận định thiếu logic như vậy được. Mọi người chờ đợi lời giải thích của Nhược Thủy.
- Tớ dám khẳng định điều này vì một số điểm như sau:
- Thứ nhất, như các cậu đã biết chúng ta không hề là một nhân vật tồn tại trong kí ức nên đồng nghĩa ngoài thị giác và thính giác thì tất cả giác quan còn lại không thể cảm ứng được gì phải không nào.
Anh rọm gật đầu:
- Đúng vậy, chúng ta chạm vào thứ gì là xuyên thẳng qua thứ ấy. Không thể dùng xúc giác, khứu giác hay vị giác để cảm nhận được sự vật tại đây. Cũng có thể coi như chúng đã đi ngủ đông rồi đi. Nhưng điều đó thì như thế nào?
- "Không phải"-Minh Vũ lắc đầu, cậu ta bắt đầu nhận ra một số thứ. Nó giúp cậu hiểu được suy luận của Nhược Thủy-"Lúc chúng ta tại kho tài liệu, rõ ràng khi có sự xuất hiện của ma nữ thì một giác quan của chúng ta vốn ngủ đông đã bị đánh thức".
Khang mập giật mình, cậu ta thốt lên.
- Đúng rồi! Đó là giác quan thứ sáu! Lúc đó không hiểu vì sao tớ lại cảm nhận được sự hoảng sợ tột độ. Đặc biệt là khi ma nữ yêu cầu Thiên Minh rời khỏi đến về sau, ngay lúc nhìn thấy màn đêm vô tận cũng có cảm giác tương tự chỉ là sự sợ hãi ngày càng lớn dần, lớn dần.
Giác quan thứ sáu giờ đây đã được công nhận trên toàn thế giới. Với việc liên tiếp các sự kiện huyền huyễn thường xuyên xuất hiện bắt đầu từ vài thập niên trước với mật độ này càng tăng, những suy luận về tiềm thức, giác quan thứ sáu,... đồng thời dần dần được công nhận.
Mọi người gật đầu đồng ý. Đúng là lúc đó tất cả đều cảm nhận được sự sợ hãi cực độ, cho dù bản thân biết đây chỉ là kí ức. Mà kí ức thì ai cũng biết chúng nó vô hại.
- Không những thế, nhờ giác quan thứ sáu kích thích lên xúc giác. Nó cũng đồng thời thức tỉnh. Không thể nào phủ nhận lúc đó chúng ta đều cảm nhận được sự ớn lạnh đến nổi cả da gà hay sao?
Đương nhiên là mọi người cảm nhận được sự ớn lạnh đến nổi cả da gà, Nhược Thủy vui mừng khi mọi người công nhận nhận định đầu tiên của cô. Đúng lúc này Minara lại nói ra một điều khiến tất cả mọi người kể cả Hoàng Nhật lẫn Nhược Thủy đều phải giật mình.
- Không biết có phải thật hay không, lúc chúng ta cùng Thiên Minh chạy trốn bóng đen vô tận truy sát thì có một việc kì lạ xảy ra đến bây giờ bình tâm trở lại tớ mới để ý. Chúng ta lúc đó phải chạy nhanh, luồn lách qua một đống những kệ sách. Do trời sinh thần lực dẫn đến tốc độ chạy của tớ quá lớn, điều đó khiến tớ thường xuyên quá đà lúc phải cua quẹo.
- Theo bản năng như tất cả mọi người đều sẽ làm, tớ đưa tay ra bám víu ngay vào thành kệ sách để chuyển hướng mặc dù biết điều này vô ích.
- Ngạc nhiên thay là lúc đó tớ thành công nắm vào thành kệ sách, cứ như bám víu vào thực thể chứ không phải chỉ là do một đám kí ức sương mù tạo thành. Vì sợ hãi chạy trốn nên cũng không quá chú ý đến bây giờ nghĩ lại thì điều đó khiến tớ giật cả mình. Sao lại kì lạ đến như vậy chứ?
Mọi người trở nên trầm mặc. Đúng là việc kì lạ. Hoàng Nhật sau một lúc suy nghĩ, cậu ta đưa ra những suy đoán đầu tiên:
- Có thể đó là do giác quan thứ sáu! Nó không phải có khả năng đánh thức các giác quan khác hay sao? Việc sợ hãi cực độ khiến nó tăng lên xúc giác cảm thụ. Đến một mức nó đó nó khiến Minara có thể bám víu vào một vật thể kí ức hư huyễn. Tuy là khá giật mình nhưng không thể không có khả năng.
Nhược Thủy nghe được suy đoán của Hoàng Nhật thì cô cũng không khỏi đồng tình mà gật gù liên tục. Cô nhóc cũng đưa ra thêm bằng chứng cho nhận định này để tăng thêm sức thuyết phục của nó.
- Từ lúc xâm nhập vào kí ức này thông qua cầu cơ tớ đã có những nghi hoặc rồi. Tại sao chúng ta lại có thể di chuyển được trên mặt đất khi nó cũng chỉ là hư huyễn vật thể do sương mù kí ức tạo thành? Không phải nó cũng giống như những đồ vật khác, chúng ta không thể nào chạm tới hay tiếp xúc hay sao?
Mọi người giật mình khi nghe thấy câu hỏi của Nhược Thủy. Đúng vậy! Do việc bước đi trên mặt đất là quá đỗi bình thường và quen thuộc với mỗi người nên họ ngay lập tức quên đi và xem nó như điều hiển nhiên.
Đến lúc này, nhờ có Nhược Thủy mà mọi người mới nhận ra được điều nghịch lý ấy. Tất cả không khỏi đưa ánh mắt nể phục về cô phía cô nhóc. Nếu không phải Nhược Thủy nhắc nhở, có lẽ bọn họ cũng không bao giờ nhận ra sự điều này.
Nhược Thủy được nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm thì không khỏi xấu hổ. Đến khi nghe thấy tiếng hắng khẽ của Hoàng Nhật, cô nhóc giật mình hồi hồn. Đưa ánh mắt cảm kích nhìn Hoàng Nhật, Nhược Thủy tiếp tục đưa ra suy luận của mình.
- Tớ nghĩ phải chăng đó là do tiềm thức bản thân vô thức nhận định khả năng đứng trên đất bằng của chúng ta. Chính tiềm thức(giác quan thứ sáu) chính là nguyên nhân đứng đằng sau khiến chúng ta không bị xuyên thấu đại địa mà thay vào đó lại có thể chạy nhảy như thường trên mặt đất.
Anh rọm ánh mắt sáng lên:
- Điều đó không đồng nghĩa với việc chỉ cần điều khiển được tiềm thức, giác quan thứ sáu thì chúng ta hoàn toàn có thể trở thành chân chân thật thật một nhân vật trong kí ức như Hữu Phước và Thế Anh không?
- Đến lúc đó không phải chúng ta thậm chí có thể giao tiếp trực tiếp được Thiên Minh, lúc đó mọi việc trở nên dễ dàng hơn hay sao? Đây không phải Nhất Mộng Nhất Thế Giới sao?
|
Hoàng Nhật ngay lập tức lắc đầu, dội ngay một gáo nước lạnh vào đầu những ai bị câu nói của Anh rọm mà trở nên hồ đồ, ánh mắt lấp lóe mơ tưởng(Đương nhiên trong đó không có Nhược Thủy).
- Điều này không có khả năng vì chúng ta biết rõ là bản thân hoàn toàn không hề làm chủ được giác quan thứ sáu hay là tiềm thức. Dù có thể làm chủ, điều khiển được chúng đi chăng nữa thì điều này đối với chúng ta cũng là vô khả thi.
- Khi vào kí ức này tớ nghĩ chúng ta tiến vào dưới dạng linh hồn, thể xác vẫn còn ở lại với bàn cầu cơ ở thực tại. Chỉ việc di chuyển vào chạy trốn các cậu không cảm thấy mất sức hơn thường ngày hay sao? Điều đó đồng nghĩa với để duy trì được khả năng đi trên đại địa của chúng ta trong mảnh kí ức này đã tốn một sức lực không hề nhỏ.
- Như vậy hoàn toàn khẳng định tiềm thức và giác quan thứ sáu cần năng lượng để duy trì khả năng của nó. Ở đây chính là sức lực, thể lực của chúng ta. Do chúng ta trong kí ức này tồn tại dưới dạng linh hồn nên sức lực, thể lực chúng ta mất đi tớ xin mạn phép mệnh danh nó là hồn lực. Không rõ suy yếu hồn lực sẽ ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào, lại còn không có biện pháp tăng thêm hồn lực thì dù có thể điều khiển được tiềm thức và giác quan thứ sáu thì lợi dụng nó cũng đồng nghĩa với tự sát.
Mọi người nghe được lời đe dọa của Hoàng Nhật thì không khỏi toàn thân tuôn ra mồ hôi lạnh. Hậu quả của suy yếu hồn lực làm bọn họ liên tưởng đến khả năng hồn phi phách tán. Cả đám không khỏi run rẩy toàn thân khi nghĩ đến giả thiết này. Quá nguy hiểm rồi! Việc này hay vẫn là không nên vọng động thì tốt hơn.
Niềm vui tươi, hớn hở khi nhìn thấy được hy vọng bị Hoàng Nhật tàn nhẫn dập tắt khiến mọi người tâm tình không khỏi trở nên ủ rũ. Hoàng Nhật thấy cảnh này cũng cảm thấy mình khá tội lỗi. Nhược Thủy đưa ánh mắt cảm kích nhìn Hoàng Nhật. Đề tài này là do cô gây ra nên việc nói ra điều đáng thất vọng này cũng nên là cô mới phải. Không ngờ đang lúc cô do dự nói ra điều này thì bị ánh mắt Hoàng Nhật bắt gặp. Cậu ta ngay lập tức thay thế cô đưa ra câu trả lời phũ phàng cho mọi người. Dù thế nào đi chăng nữa việc cậu ta thay thế mình dội gáo nước lạnh này cũng đáng để cảm ơn. Nhược Thủy nói nhỏ với cậu con trai đang đứng bên cạnh:
- Cảm ơn cậu!
Hoàng Nhật giật mình, cậu ta sau đó quay sang nhìn Nhược Thủy. Nháy mắt mỉm cười một cái thật tươi, Hoàng Nhật nhún vai:
- Không có gì! Cậu tiếp tục công việc đi!
Nhược Thủy đỏ mặt gật đầu. Hoàng Nhật lập tức vỗ tay thu hút sự chú ý của đám người đang cúi mặt ủ rũ nhìn chằm chằm mặt đất. Sau khi thấy mọi ánh mắt tập trung về phía mình, Hoàng Nhật cất tiếng.
- Các cậu tập trung nào, không thể để tâm tình xuống thấp như vậy được.
- Chúng ta cũng chỉ mới nghe được lý do thứ nhất của Nhược Thủy cho suy luận của cô về kho tài liệu là nơi tiền thân ma nữ tự sát thôi. Mọi người nhanh chóng lên dây cót tinh thần để tiếp tục lắng nghe đưa ra ý kiến nào!
Hoàng Nhật nhìn quang cảnh xung quanh. Biết là thời gian không còn nhiều, cậu ta có vẻ gấp rút hơn thúc dục.
- Cảnh tượng xung quanh đã sắp cô đọng chân thực rồi. Thời gian của ta không còn nhiều trước khi đoạn kí ức tiếp theo bắt đầu đâu. Mọi người cố gắng tập trung nào! Nhược Thủy, cậu nói tiếp đi!
Nhược Thủy nhìn thấy ánh mắt của mọi người từ Hoàng Nhật chuyển hướng về phía mình thì gật đầu sau đó nói tiếp lý do thứ hai:
- Lý do thứ hai chứng minh cho suy luận của tớ là những vết máu.
Mọi người nghi hoặc. Nhược Thủy ngay lập tức giải thích.
- Tại kho tài liệu, tớ thấy trên sàn nhà có một số vết máu đã khô từ lâu.
Khang mập ngạc nhiên. Cậu ta không hề nhìn thấy bất cứ vết máu nào vào lúc đó cả. Khang mập nghi ngờ Nhược Thủy. Tuy là đi cùng nhau, nhưng cậu và Anh rọm chỉ mới gặp mặt cô bạn này lần này là lần đầu tiên. Và đó cũng chỉ thông qua Minara mà thôi. Cho nên Khang mập vẫn chưa có mấy tin cậy cô bạn này như một người bạn thân mà mọi người vẫn tưởng tượng.
- Tại sao cậu lại có thể nhìn thấy? Với một thông tin đáng chú ý như vậy lẽ nào tớ lại không nhìn ra? Lúc đó tớ hoàn toàn không nhìn thấy vết máu nào cả!
Mọi người trừ Hoàng Nhật gật đầu đồng ý với ý kiến của Khang mập. Lúc đó có vô số ánh mắt của mọi người tại đây vậy mà chỉ có Nhược Thủy là nhìn thấy được vết máu? Điều này không khỏi gây nên nghi ngờ từ mọi người. Minh Vũ tuy không nhìn thấy vết máu nhưng cậu ta có vẻ khá tin tưởng với những điều Nhược Thủy nói.
- Do sàn nhà trong kho tài liệu đã được xử lý và lau dọn qua nên phải nhìn kĩ mới thấy được. Thêm vào đó dưới chân lại chất đầy những đống tài liệu cũ lộn xộn, rồi lại cộng thêm mọi sự tập trung, chú ý của mọi người đều hút lên hết cả trên người ma nữ. Vậy thì liệu có ai điên mà đưa ánh mắt nhìn chằm chằm sàn nhà cơ chứ? Lúc đó tớ nhìn thấy được cũng chỉ là khá tình cờ ngẫu nhiên mà thôi!
Vậy là không có ai nghi ngờ nữa. Thực chất Nhược Thủy cũng không có lý do để lười dối mọi người. Minh Vũ lúc này cũng đã dần dần chấp nhận suy luận của cô. Chỉ là cậu ta khó có thể tin vào điều cậu nhận ra khi điều này là sự thật. Minh Vũ lên tiếng hỏi cô bạn mới quen này.
- Vậy còn có lý do nào khác không? Tớ thấy như vậy hình như vẫn chưa đủ!
Nhược Thủy gật đầu:
- Đúng vậy! Nhưng việc ma nữ xuất hiện tại đó cũng làm tăng lên khả năng này. Tớ nghĩ rằng suy luận của tớ có tính chính xác khá cao.
Minh Vũ gật đầu. Cậu ta cũng đành thở dài chấp nhận điều này. Đúng là khó có thể tưởng tượng nổi, cậu ta thầm nghĩ. Đưa mắt nhìn Nhược Thủy, Minh Vũ lên tiếng:
- Đúng vậy! Kết hợp thêm những gì tớ thấy thì khả năng này còn cao hơn!
Nhược Thủy ngạc nhiên.
- Cậu nhìn thấy thứ gì?
Minh Vũ nghiêm túc cất tiếng. Vầng trán cậu khẽ nhăn khi đầu óc đang hồi ức lại cảnh tượng lúc đó.
- Tớ không rõ lắm. Tại kho tài liệu, ở gần kề bên cạnh ma nữ có cuốn thư tịch cũ hình như ghi chú về một tà thuật cổ. Tớ đoán thế! Tuy không nhìn rõ lắm do không thể nhặt lên để xem cho kĩ, nhưng trên đó có hình ảnh một người bị lột bỏ toàn bộ da mặt làm vật hiến tế để tiến hành nghi lễ. Nó khá giống với thảm trạng của ma nữ phải không nào?
Hoàng Nhật gật đầu:
- Đúng vây! Tại đó tớ còn thấy một số cây nến đã cháy gần hết. Trên sàn nhà ngoài vết máu như lời Nhược Thủy nói, tớ còn nhận ra một vòng tròn lớn với vô số kí hiệu kì lạ. Vì bị che lấp bởi những đống giấy vụn nên tớ cũng chỉ có thể đưa những nhận xét chung chung về nó. Vòng tròn ấy như thế nào, kí tự gì thì vẫn không thể biết được. Chỉ có một điều cần lưu ý ở đây chính là cô gái ma nữ lúc gặp Thiên Minh thì cô ta ngồi ngay tại vị trí trung tâm vòng tròn.
Mọi người giật mình, càng suy luận càng đưa họ đến gần hơn với bí ẩn đằng sau cái chết của ma nữ. Tuy chưa chắc chắn hoàn toàn nhưng nó lại đưa đến một kết luận không thể tưởng tượng nổi. Mọi người dường như không dám tin vào những gì họ nhận ra.
Ma nữ khi còn sống lại là nạn nhân của một nghi lễ tà ác. Cô bị ép buộc phải làm vật hiến tế. Bị người ta tra tấn, lột da mặt một cách tàn nhẫn. Cuối cùng bản thân linh hồn cũng không siêu thoát, cô bị trói buộc trở thành nô lệ vĩnh viễn của nghi lễ đáng nguyền rủa này. Tất cả phải rùng mình trước độ tà ác của nó.
Cứ nghĩ đến nụ cười ưu tư hồn nhiên, ánh mắt lo sợ gần như cầu xin Thiên Minh rời khỏi, sự thanh thản mãn nguyện rơi lệ khi nhìn Thiên Minh rời xa mà mọi người không khỏi càng thương tâm. Một cô gái thiện tâm như vậy sao lại có kẻ nhẫn tâm đến thế? Lạnh lùng coi cô như một thứ đồ vật để hiến tế? Rốt cuộc cái nghi lễ này đáng ghê tởm đến mức độ nào?
Nếu tính đến thực tại thì nguyền rủa đã tồn tại được gần nửa thế kỉ. Nửa thế kỉ bị giam giữ, không biết cô gái đáng thương này đã phải chịu bao nhiêu nỗi đau khổ, kinh hoàng? Có lẽ cũng chẳng có ai có thể hiểu và hình dung được. Lúc này mới hiểu hơn những lời ca của cô.
.....
Hồn nhiên như sao như trăng sáng Mỉm cười tựa nắng tựa ban mai Vô ưu vô sầu chợt bật khóc Lệ chảy tựa nước tựa sao rơi - Chìm trong giấc mộng tạo sát kiếp Giật mình tỉnh giấc hóa bi ai Linh hồn vấy bẩn vô oán thán Bỗng dưng chợt hận tấm thân này - Trăm năm không tham được cứu rỗi Ngàn năm không niệm được tái sinh Chỉ muốn một lần bình minh đến Giọt nắng hòa tan tấm thân này
----
- Bất cứ ai làm ra điều này tớ cũng thề sẽ tìm ra cho bằng được!
Minara hét lớn. Mọi người rơi nước mắt gật đầu. Cô cùng hai người bạn, Khang mập và Ạnh rọm, lớn tiếng hò hét. Chỉ có Hoàng Nhật, Nhược Thủy và Minh Vũ là im lặng không nói gì. Ánh mắt sắc lạnh của họ lấp lóe bất định. Nói thật ra, nếu người làm ra nguyền rủa này vẫn còn sống, người họ liệt kê vào danh sách e ngại có lẽ cũng chỉ có ba người này mà thôi!
|
omg..rat hay.li kì như truyện trinh thám..kì bí như truyện ma z..hay lắm..nhg chưa thấy tìh yêu ở đâu cả..có ra thì cảm nhận đc tình cảm giữa h.nhật vs n.thuỷ.mong tac giả sớm đăng truyện..chờ cũg dài cổ cả oy
|
CHAP 21: ÁNH MẮT KHÁC THƯỜNG.
- Bất cứ ai làm ra điều này tớ cũng thề sẽ tìm ra cho bằng được!
Minara hét lớn. Mọi người rơi nước mắt gật đầu. Cô cùng hai người bạn, Khang mập và Ạnh rọm, lớn tiếng hò hét. Chỉ có Hoàng Nhật, Nhược Thủy và Minh Vũ là im lặng không nói gì. Ánh mắt sắc lạnh của họ lấp lóe bất định. Nói thật ra, nếu người làm ra nguyền rủa này vẫn còn sống, người họ liệt kê vào danh sách e ngại có lẽ cũng chỉ có ba người này mà thôi!
----
Đang lúc tâm trạng mọi người chìm trong cảm xúc dâng trào mãnh liệt thì một tiếng động lớn vang lên làm họ giật mình. Thì ra cuối cùng công tác xây dựng lại đoạn kí ức đã hoàn thành mỹ mãn.
Việc do quá mãi tập trung vào câu chuyện ẩn giấu đằng sau nguyên nhân của nguyền rủa trên người ma nữ khiến bọn họ mất đi nhận thức về tình cảnh xung quanh. Đến khi tiếng động lớn vang lên mới khiến mọi người tỉnh mộng. Hoàng Nhật trở nên lo lắng khi ngay đến cả Minh Vũ cũng giật mình. Điều này nói cho cậu biết rằng hồn lực của mọi người đã giảm bớt một lượt đáng kể do tình huống chạy trốn vừa rồi. Đến cả tính nhạy bén cực cao của Minh Vũ cũng không còn như trước.
Xem ra hồn lực giảm đã khiến cho ngũ giác một lần nữa chuẩn bị lâm vào tình trạng ngủ say. Việc này đồng nghĩa với cầu cơ quá trình sẽ kết thúc. Điều này sẽ trở thành ác mộng khi dù là một thông tin về nguyền rủa họ còn chưa đạt được thì làm gì có cơ hội mà phá giải nó? Một tiếng thở dài khẽ vang lên.
Nhược Thủy cũng như Hoàng Nhật, cô cũng nhận ra được điều này. Người khiến cô nhận ra nó đương nhiên không phải là Minh Vũ mới quen mà là Minara. Cô bạn này của cô ngoài là một người trời sinh thần lực, cô còn được thiên phú tính nhạy cảm cực cao. Thế mà bây giờ nó cũng như Minh Vũ hoàn toàn không hoạt động. Đưa mắt quay sang nhìn Hoàng Nhật khi nghe được tiếng thở dài khẽ của Hoàng Nhật, để rồi cả hai hiểu được ý nghĩ trong mắt đối phương rồi đồng loạt lại phát ra tiếng thở dài. Biết thì biết chứ hai người không thể đưa ra suy đoán bi quan này cho những con người mới lấy lại tinh thần ấy được. Biết nhiều đôi lúc cũng chỉ khiến bản tâm thêm khổ tâm mà thôi, cả hai người khổ.
Những tiếng thở dài khẽ này không một ai trong đám Minh Vũ nhận ra. Họ quá mải tập trung tìm kiếm nguyên nhân gây ra tiếng động mạnh hơn là chú ý lắng tiếng thở dài của bạn mình. Điều này cũng coi như là việc tốt đi! Đồng nghĩa việc suy đoán của Hoàng Nhật và Nhược Thủy sẽ tạm lời chìm trong bí mật. Lạc quan lên vẫn là hành động cần làm trong lúc này. Hai người nhanh chóng che đi nỗi ưu tư trên mặt và cùng mọi người tìm ra nguyên nhân của tiếng động làm cả đám giật mình. Chẳng bao lâu mọi người nhanh thấy một người đang nằm trên mặt sàn hành lang ngoài thư viện.
Tiếng động lớn làm mọi người giật mình xuất phát từ nguyên do có người vấp ngã. Cú ngã mạnh này khiến đồ vật trong ba lô của người đó văng ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Nó phóng thẳng về phía trước rồi đập mạnh vào sàn hành lang. Sự va chạm tạo nên tiếng động chói tai như tiếng kim loại va chạm vào nhau vậy. Nó khiến mọi người đinh tai nhức óc. Với tiếng động như vậy mà không có một ai giật mình mới được xem là lạ.
Ngay sau đó, theo phản xạ ánh mắt Hoàng Nhật đám bọn họ ngay lập tức xem xét con người đang nằm trên mặt đất là ai? Cũng không phải khó lắm để cả đám nhận ra. Nói chính xác hơn là cả đám nhận ra ngay đó là ai từ cái nhìn đầu tiên. Khuôn mặt Thế Anh ngẩng lên khỏi mặt đất và bắt đầu cất những tiếng rên rỉ đầy đau đớn.
- Đau quá! Ui da! Au!!
--
Thời gian đoạn kí ức này so với đoạn kí ức trước có phần tương tự, cũng là khoảng năm đến sáu giờ chiều, khoảng thời gian lúc mà mặt trời sắp lặn. Việc xuất hiện của Thế Anh tại khu vực cửa nhỏ, cánh cửa mà lúc trước cậu ta cùng hai người bạn của mình xâm nhập bất hợp pháp, khiến mọi người nghi ngờ không thôi. Tại sao cậu ta lại có mặt tại đây? Lần này đến lượt cậu ta để quên tập vở chắc? Cả đám thầm nghĩ, tự cảm thấy buồn cười với suy luận của mình.
Đúng lúc mọi người suy đoán lý do xuất hiện của Thế Anh thì họ ngạc nhiên khi nhận ra tại đây không chỉ có một mình cậu nhóc. Hoàng Nhật đám người nhìn thấy từ xa ngoại trừ Thiên Minh ra(chủ kí ức mà không có mặt thì mới là lạ) còn có ba người khác cũng dần tiến tới nơi đây song song với cậu nhóc. Đám bạn của Thiên Minh tề tựu đông đủ. Tất cả gồm có năm người: Amanda, Hoàng Anh, Hữu Phước, Thế Anh và đương nhiên là cả Thiên Minh. Bộ ngũ bàn tán trong thư viện đều có mặt tại đây.
Việc Thế Anh mang trên người một chiếc ba lô cực lớn hoàn toàn trái người với thân hình nhỏ con của cậu khiến người ta liên tưởng tới ngay đến một cái mai rùa vĩ đại. Cậu nhóc lúc này bị ba lô đè lên đè xuống cố gắng co duỗi tứ chi, khuấy động liên tục để tìm cách đứng dậy khiến cả đám Hoàng Nhật không khỏi phì cười. Cậu nhóc kính cận lúc này cứ phải nói là như một con rùa mắc cạn thứ thiệt vậy. Một con rùa con với một chiếc mai quá khổ.
Hoàng Anh nhiều chuyện đương nhiên không dễ dàng bỏ qua việc này. Cô nhếch miệng lên nhìn "con rùa" Thế Anh đang lăn lộn trên mặt đất rồi cất tiếng châm chọc.
- Chạy gấp gáp như thế làm gì? Muốn chết sớm hay sao?
- Thôi đi Hoàng Anh! Cậu đừng có mà châm chọc bạn bè như vậy chứ!
Hữu Phước có vẻ không mấy tán thành cách ứng xử của Hoàng Anh. Đối mặt với cái nhăn trán của cậu ta, cô nhóc chỉ hừ nhẹ một tiếng. Hữu Phước thở dài lắc đầu. Cậu ta thầm nghĩ, xem ra muốn cô công chúa nhà giàu này hiểu chuyện thì còn cần thời gian lâu dài cải tạo tư tưởng. Lúc đó may ra mới có khả năng thành công.
Hữu Phước tiến tới gần con rùa Thế Anh. Mới mười bốn tuổi nhưng lại mang trong mình sức mạnh và cơ thể săn chắc của thanh niên tuổi mười tám, Hữu Phước dễ dàng cầm lấy "mai rùa" và nhấc bổng Thế Anh đứng dậy.
Chiếc ba lô sau lưng của Thế Anh nặng không dưới ba mươi kí lô. Cũng chính là vì nó mà nãy giờ cậu phải chật vật mãi. Sức nặng của nó làm cậu dễ dàng mất thăng bằng. Điều đó khiến công việc đứng dậy dễ dàng đã trở thành nhiệm vụ bất khả thi. Ai ngờ được Hữu Phước lại chỉ cần dùng một cánh tay là đã có thể dễ dàng hóa giải cái việc mà đối với cậu là nhiệm vụ bất khả thi ấy?
Thế Anh sau khi đứng vững, việc đầu tiên cậu làm là đưa ánh mắt thán phục kèm cảm tạ nhìn Hữu Phước. Hữu Phước mỉm cười có vẻ không để ý lắm việc này. Cậu ta ra vẻ giống như anh mày đây từ trước đến giờ vẫn luôn hành hiệp trượng nghĩa như vậy.
Hoàng Anh thấy cảnh này thì chướng mắt. Cô hằn học khó chịu lên tiếng:
- Đủ chưa! Quay lại nhiệm vụ chính đi! Hai người định đóng vở kịch anh hùng giúp mỹ nhân sau đó mỹ nhân lấy thân báo đáp chắc?
Hữu Phước và Thế Anh nghe vậy thì trừng mắt nhìn cô nhóc. Dưới sự ánh mắt đáng sợ của đối phương, Hoàng Anh đáp trả bằng một ánh mắt tràn đầy châm chọc nhìn hai người. Trước khi bão chuẩn bị nổi lên thì Amanda và Thiên Minh đã kịp thời dập tắt nó.
"Các cậu không nói móc nhau là không được sao?" Amanda nhăn mặt kéo Hoàng Anh ra xa."Lúc nào cũng thế, nhất là cậu! Lúc nào cũng gây chuyện với người khác! Lúc trước gây lộn với Thiên Minh tại thư viện, cậu đã lãnh hậu quả còn chưa đủ hay sao mà giờ lại tiếp tục?"
Hoàng Anh nghe vậy thì cũng thôi. Cô nhóc hừ lạnh một tiếng sau đó trở lại bình thường. Thiên Minh kéo hai người Hữu Phước, Thế Anh ra một góc nói chuyện, sau khi trở lại bọn họ có vẻ bình thường hơn hẳn. Tuy ánh mắt vẫn còn bắn tia điện với nhau nhưng tình cảnh coi như hài hòa hơn trước.
"Thế này chắc chắn trước đó ba người này đã xảy ra xích mích với nhau rồi. Xích mích đó phải cực lớn nên tình cảnh bây giờ mới căng thẳng như vậy!" Minh Vũ đưa ra suy đoán. Khả năng này được những người khác đồng ý ngay. Việc này cũng không quan trọng cho mấy, nó chẳng liên quan đến ma nữ nên tất cả nhanh chóng bỏ qua. Mà dù họ có quan tâm thì cũng chẳng có cách nào để tìm hiểu.
----
|
----
- Thiên Minh! Cậu nói hôm qua cậu gặp một mỹ nhân trong thư viện?
"Đúng vậy!" Thiên Minh gật đầu trước câu hỏi của Hoàng Anh. Cô nhóc ngay lập tức híp mắt nhìn cậu ta. Nội dung trong cặp mắt có vẻ rất hỗn tạp, nào là nghi ngờ, xem thường, ngạc nhiên lẫn phẫn nộ...
- Gặp người ta mà không chào hỏi gì, thậm chí chưa biết tên đối phương thì đã vội vàng chạy trốn.
Thiên Minh không biết nói gì cho phải nên cậu đành im lặng. Hoàng Anh thấy thế thì càng lớn tiếng.
- Đã vậy thì thôi đi! Không giúp đỡ người ta thì thôi thế mà còn nỡ để lại con nhà người ta trong thư viện bị đóng kín nguyên một đêm. Ngươi có đạo đức không hả?
Thiên Minh đỏ mặt vì xấu hổ. Đúng thật là việc cậu làm khiến dư luận phẫn nộ. Nhưng nếu cho cậu làm lại thì cậu vẫn quyết định hành động như thế. Ánh mắt của cô gái lúc đó khiến cậu ta hoàn toàn vững tin vào quyết định của mình.
"Chính cô ấy bảo tớ chạy đi chứ đâu phải tớ bỏ mặt người ta!"Thiên Minh cãi lại Hoàng Anh."Huống gì lúc đó thư viện đã đóng cửa, không có lý nào cô ấy lại thảnh thơi không hoảng sợ ngồi một chỗ trong thư viện như vậy được. Điều đó đồng nghĩa cô ấy cũng đột nhập bất hợp pháp như bọn tớ mà thôi. Chẳng có điều gì chứng tỏ cô bạn ấy phải ở lại trong thư viện nguyên một đêm cả. Chắc chắn cô ấy có lối li khai riêng cho mình!"
"Đó là những điều cậu nghĩ mà thôi!" Hoàng Anh cũng cũng không phải dạng vừa "Suy luận của cậu đúng 100% chắc? Tớ chỉ coi đó như là một sự biện bạch mà thôi!"
- Câm miệng lại!
Amanda hét lớn. Điều đó khiến hai con người đang chuẩn bị khẩu chiến ngay lập tức im bặt. Cô nhóc ánh mắt hằn lên từng tia máu nhìn hai người. Thiên Minh thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra sát khí tập trung đến người cô bạn đối diện chứ không phải mình.
Amanda tiến tới gần Hoàng Anh. Cô nàng lúc này khuôn mặt trắng bệch thấy rõ. Cả người Hoàng Anh như cứng lại, cô không thể cử động được nên chỉ biết nhìn trân trối con ác ma mới thức tỉnh đang tiến gần về phía mình.
- Đã nói bao nhiêu lần rồi lại gây khẩu chiến nữa vậy hả? Coi lời nói của tớ là gió thoảng qua tai phải không?
"Bình tĩnh Amanda..tớ..tớ...không phải như cậu nghĩ đâu...! Khoan đã..." Hoàng Anh từ từ lùi về phía sau. Mọi người ngay lập tức nhắm mắt lại. Vài giây sau vô số tiếng rống của dã thú bị thương vang lên làm tất cả mọi người rùng mình lạnh cả gáy. Khi tiếng rú chấm dứt, mọi người mới từ từ mở mắt. Trước mặt họ giờ phút này là hình ảnh tàn tạ không cách nào kể xiết của Hoàng Anh. Đầu tóc rối bời, áo quần sốc sếch, trên người có vài vết như vết mèo cào trông cực kì ghê rợn.
- Trưởng ban kỉ luật học viện có khác.-Thiên Minh nuốt nước bọt đánh ực nhìn khuôn mặt mếu máo của Hoàng Anh. Cậu cảm thấy may mắn cho bản thân không bị hậu quả tương tự. Tuy là vậy nhưng Amanda vẫn tung cho cậu một ánh mắt làm Thiên Minh trở nên vô cùng ngoan ngoãn.
----------------------Quay trở lại Gameshow
- Bùm!!
- Aaaaaaaaaa!
Lại một tiếng hét thảm vang lên, điều đó đồng nghĩa lại có thêm một người nữa nói lời chia tay với ngón tay yêu quý của mình. Tất cả người chơi chìm trong hoảng sợ cực độ. Từ nãy đến giờ chưa hề có ai trả lời được một câu hỏi nào của nam MC. Bảy ngón tay nổ tung đồng nghĩa với bảy người đã không giành được điểm cho lượt chơi đầu.
Tiếp theo sau đó, nam MC hướng ánh mắt đến người chơi thứ tám. Người này đồng tuổi với Thiên Mỹ và Lain, cậu ta khoảng chừng 14-15 tuổi. Cậu ta đội lên đầu một chiếc mũ lưỡi trai màu xanh(Green) sành điệu, trên đó lại có kí hiệu từng đoàn thanh quang cực sinh động như làn gió. Không biết có phải do thói quen hay không mà khuôn mặt người này luôn cúi xuống khiến cho diện mạo luôn bị che khuất bởi chiếc mũ trên đầu, khuôn mặt không hề lộ diện. Nam MC khi nhìn thấy người chơi trên chiếc bục màu đen này thì ánh mắt sáng lên tràn đầy nghi hoặc nhưng sau đó hắn ta ngay lập tức che dấu biểu hiện của mình. Trở lại vẻ bình thường như bao lần khác, nam MC cũng đặt ra cho người chơi này một câu hỏi như thường lệ:
- Bây giờ là câu hỏi tôi đưa ra cho cậu. Thứ cậu đang mặc không phải là đồng phục học viên phải không?
- Ồ!!!- Khán giả ồ lên trong kinh ngạc với câu hỏi của nam MC. Những người chơi khác thì im lặng do sốc, họ quên luôn cảm giác đau đớn trên tay truyền lại.
----
Thiên Mỹ biết tới lượt sau chắc chắn sẽ là lượt của mình nên cô trở nên hồi hộp. Nhìn thấy trên bàn có chai nước do chương trình cung cấp sẵn, cô lấy ngay tu một hơi để lấy lại bình tĩnh. Ai ngờ đâu nghe được câu hỏi của MC đặt ra cho người bạn đồng tuổi này thì suýt nữa phun ra ngụm nước mình đang uống. Cái này cũng không khỏi quá thiên vị đi. Thiên Mỹ trợn tròn mắt với biểu tượng rất bất mãn nhìn chằm chằm nam MC. Những người chơi khác cũng vậy. Trước vô số ánh mắt nhìn mình, nam MC không hề mảy may lay động. Với một gương mặt không chất chứa xúc cảm, anh ta nhìn thẳng con người đối diện và chờ đợi câu trả lời.
Thiên Mỹ cứ tưởng người bạn đồng tuổi này sẽ có hậu quả như bảy người chơi trước đó, nhưng bây giờ có lẽ cô lại phải suy nghĩ lại. Câu hỏi này nếu thằng nhóc ấy mà không trả lời được thì họa chăng chỉ có kẻ điên mà thôi. Thấy cậu bạn người chơi này vẫn im lặng, chưa hề cất tiếng thì Thiên Mỹ tức giận hét ầm lên:
- Trả lời đi để còn đến lượt người khác! Đừng làm cái hành động như vậy!
Những người chơi còn lại đều có cảm xúc tương tự Thiên Mỹ lúc này. Bọn họ đều thua ở lượt đầu tiên, không phải do trả lời sai mà là do trả lời không được. Câu hỏi của MC quá vượt xa tầm hiểu biết của bọn họ, vì vậy cả bảy người chỉ đành im lặng đón chờ số phận của mình. Bây giờ lại có một thằng nhóc nhận được câu hỏi dễ như vậy mà vẫn im hơi lặng tiếng thì chẳng khác nào đang gián tiếp châm chọc bọn họ. Ai nấy điều bởi vì cảm nhận được đau đớn tại nơi trước đó vẫn còn ngón tay thân yêu mà chua xót. Mọi người tâm tình không khỏi trở nên cực đoan, họ mắng nhiếc nam sinh đội mũ xanh không thương tiếc. Khán giả trong bóng tối cũng trở nên ồn ào, xì xầm bàn tán to nhỏ.
Nam MC ánh mắt vẫn vô cảm nhìn cậu nam sinh đội mũ xanh. Không hề nói một lời, hắn ta đưa tay ra phía trước làm động tác búng tay, đồng hồ cát phía sau nhanh chóng lộn ngược và cát bắt đầu chảy. Mười giây để trả lời câu hỏi chậm rãi chính thức bắt đầu. Mọi người vì hành động này mà giật mình trở nên im lặng trở lại, bọn họ đều tập trung chờ đợi câu trả lời của nam sinh trên bục chơi màu đen.
Lain không nhìn lầm, cô dám khẳng định điều mình mới thấy. Rõ ràng có một nụ cười nhẹ trên môi của nam sinh đội mũ xanh bị cô bắt gặp. Nói đó chỉ là một cái nhếch môi thì cũng không sai. Hình như trong nụ cười nhẹ ấy có hàm chứa sự thách thức, nhưng là sự thách thức đối với ai thì cô không rõ. Có thể đó là thách thức đối với nam MC sao?
Dòng suy nghĩ của Lain nhanh chóng bị cắt đứt, cô giật mình khi người bạn đội mũ xanh bắt đầu có hành động. Cậu ta có vẻ mới ngủ dậy hay sao đó, bằng chứng là người nam sinh này ngáp dài mấy tiếng dài rồi mới trả lời câu hỏi của nam MC.
- Đây không phải là đồng phục học viên học viện Hoàng Gia Nostradamus.
Những người chơi suýt nữa lộn nhào khỏi bục đứng của mình đang lơ lửng trên thiên không. Đồng phục quần jean đen, áo sơ mi trắng, cà vạt đen(loại gầy mảnh ấy), trên vai phải còn có logo của học viện cùng huy hiệu của học viện đeo trước ngực mà dám bảo không phải đồng phục học viện Nostradamus. Như thế mà cũng trả lời sai được hay sao? Lý nào lại ngu như vậy?
Nam MC không nói gì, cũng chẳng thông báo câu trả lời của cậu nhóc nam sinh là đúng hay sai. Thay vào đó hắn ta chỉ nhìn chằm chằm cậu nhóc. Cứ thế làm cả trường quay chìm trong cực độ im lặng. Khi sự bức bối không đáng có này bắt đầu có xu hướng kéo dài vô tận thì Thiên Mỹ một lần nữa làm người tiên phong. Cô nhóc định phá vỡ sự im lặng ngột ngạt này bằng một tiếng đập bàn rõ to.
Đập bàn hét lớn ra dáng lãnh đạo trước mặt bàn dân thiên hạ luôn là ước mơ của Thiên Mỹ. Bây giờ lại làm điều này trước mặt bao nhiêu người trong một chương trình Gameshow càng khiến Thiên Mỹ hưng phấn hơn bao giờ hết. Đưa tay lên thật cao lấy thế, cô nhóc đã mường tượng được hình ảnh uy nghiêm của mình quát tháo MC vì không đưa ra câu trả lời của người chơi thứ tám là đúng hay sai. Sau đó sẽ là màn cúi đầu xin lỗi liên tục của nam MC với mình(-.-!). Nghĩ đến đây thôi ánh mắt Thiên Mỹ không khỏi trở nên khả ố, trong lòng cười lớn trước sự suy tưởng thái quá của mình.
Đáng thương thay! Hành động của cô chưa kịp thành công thì đã bị nam MC diệt sát bằng một cái nhìn sắc lạnh. Trí tưởng tượng bay cao bay xa trên chín tầng trời Thiên Mỹ ngay lập tức rơi tự do xuống mặt đất vang lên tiếng rõ to trong tấm lòng ngây thơ của cô nhóc. Cô đổ cả mồ hôi hột. Dưới ánh mắt đáng sợ đó, dù chỉ là trong một giây nhưng Thiên Mỹ cứ ngỡ như là mình đã chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Cái cảm giác đáng sợ ấy khiến tay chân cô thoát lực, trên thân thể bắt đầu có biểu hiện đau đớn.
Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết sát khí? Thiên Mỹ ánh mắt sợ hãi nhìn nam MC, người này đáng sợ đến cỡ nào khi chỉ cần dùng ánh mắt mà đã tạo ra được áp lực sát phạt nặng nề như vậy. Thiên Mỹ cố gắng cử động thân thể nhưng cô hoảng hốt nhận ra dù chỉ một cử động nhỏ đối với cô lúc này cũng như nâng vật nặng ngàn cân vậy. Cả người giờ này như một cọng bún lung lay sắp ngã.
Nam MC ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn Thiên Mỹ, hắn ta lạnh lùng cất tiếng:
- "Người chơi Thiên Mỹ đang đứng tại bục người chơi số chín xin chú ý. Đề nghị cô giữ trật tự!"-Cả người nam MC tỏa ra sát khí mãnh liệt như biển- "Cô nãy giờ nháo hơi quá nhiều rồi đấy! Thêm một lần nữa là coi như cuộc đời cô chấm hết!"
- Nghe rõ chưa? Sao không trả lời?
Thiên Mỹ lúc này đã muốn chửi đổng lên rồi. Không phải là nhờ quý MC đáng nguyền rủa mày sao? Bà bây giờ ngay cả cử động môi còn không được, thở còn không ra hơi lại còn bắt người ta trả cmn lời. Mẹ nó! Thấy kẻ yếu là dễ ức hiếp lắm hả? Nam MC hình như hiểu được tình trạng hiện giờ của Thiên Mỹ, hắn ta nâng lên một nụ cười châm chọc hướng cô nhóc.
Thiên Mỹ nhìn thấy nụ cười này thì tức đến muốn nổ tung cả đầu óc. Lòng cô thầm nghĩ, nếu mà qua được lần này thì thế nào cũng nhờ người xử lý tên MC đáng nguyền rủa ấy! Bản thân có quan hệ rộng mà lại(*).
- Này này! Thế thì tôi được điểm hay không? Thông báo đi chứ!
Đúng lúc này tên đội mũ xanh bí ẩn đã anh hùng giải vây cho Thiên Mỹ. Câu nói của cậu ta ngay lập tức thu hút sự được chú ý của nam MC. Thiên Mỹ thở phào nhẹ nhõm, cả người tựa vào bục đứng trước mặt. Lúc này chân cô vẫn còn run rẩy không thể khiến cả người đứng thẳng được.
Đơn giản một cái gật đầu mỉm cười của nam MC, trong trường quay ngay lập tức vang lên tiếng báo hiệu vui tai. Điểm số trên bục màu đen từ không ngay lập tức nhảy lên mười điểm.
- Chúc mừng người chơi Minh Phong đã trả lời đúng và đạt được mười điểm. Mọi người cùng vỗ tay...
Nam sinh đội mũ xanh ngay lập tức cắt lời. Giọng điệu trẻ con của cậu có vẻ khá mang tính châm chọc xen lẫn địch ý. Giọng nói này khác hoàn toàn với giọng trả lời lúc vừa nãy. Điều này khiến mọi người nhận ra đây mới là giọng thật của cậu nhóc, vừa nãy giả giọng chỉ bởi vì chơi đùa với nam MC mà thôi.
- Đừng nói nữa! Lâu lắm rồi không gặp nhau nhỉ?..... Nhất Thiên Nhân!
Nhất Thiên Nhân, tên gọi của nam MC? Không biết vì sao khi hắn ta nghe được câu nói này lại đứng hình? Ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, khó tin nhìn người chơi trên bục số tám đến như vậy chứ? Thiên Mỹ và Lain tràn ngập nghi hoặc. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây.
-------
(*): Tác giả không giải thích gì thêm.
|