Những Cậu Nhóc Nổi Tiếng
|
|
Truyện có quá nhiều nhân vật rồi, nên về Đọa Lạc Sứ Giả thì phải đợi sau nữa vậy. Tác giả cũng chịu!
|
CHAP 17: NOAH CITY XUẤT HIỆN!
Thiên Minh búng tay gật đầu sau đó nhìn hai người Hữu Phước và Thế Anh năn nỉ: - Hai người có giúp người bạn đáng thương này hay không?
Thế Anh và Hữu Phước chỉ biết thở dài. Thiên Minh nhận được sự đồng ý của hai người bạn thì cười lớn.
----
- Rầm!!!
Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa của thư viện nhanh chóng bị thổi tung. Hữu Phước ưỡn người kiêu ngạo trước thành quả mình tạo ra. Ngay lập, chàng trai cao to vạm vỡ này chịu ngay hai cái tán mạnh vào đầu. Thế Anh gầm lên:
- Mở cửa thì nhẹ nhàng thôi! Ngươi lại làm cánh cửa bật tung, văng ra ngoài như vậy thì biết sửa lại như cũ thế nào!
Thiên Minh lắc đầu. Cậu ta tuy giận nhưng vẫn giữ được lý trí điềm tĩnh hơn. Ánh mắt Thiên Minh lo lắng nhìn Thế Anh:
- Có sửa được hay không?
Thế Anh thở dài một hơi để hạ bớt hỏa khí trong người. Tuy vậy, cậu ta vẫn nhìn Hữu Phước với một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Kính cận nhanh chóng ngồi xuống xem xét tình trạng của cánh cửa cũ kĩ. Sau một lúc đánh giá, cậu nhóc thở phào nhẹ nhõm.
- Cũng may là vẫn còn có thể cứu vãn!
Thế Anh quay sang nhìn Thiên Minh:
- Cậu vào lấy đồ đi, Hữu Phước ở lại giúp tớ! - Thiên Minh gật đầu, cậu ta từ từ đi vào trong thư viện.
- Chúng ta cũng đi theo Thiên Minh! - Hoàng Nhật cất tiếng.
Mọi người nhanh chóng đi theo Thiên Minh. Cảnh tượng phía trước cửa thư viện cứ thế mờ dần khi Thiên Minh rời xa. Kiến Dương quay đầu nhìn lại, cậu cảm thấy tình cảnh này khá thú vị. Cậu ta ngừng bước, quay ngược hướng tiến về phía xa Thiên Minh nhất có thể. Xem ra tính tò mò của cậu nhóc này càng lớn rồi. Không biết tại vị trí càng xa chủ nhân kí ức thì có điều gì đang diễn ra? Đó là nghi hoặc hiện ra trong đầu Kiến Dương lúc này.
Thế là Kiến Dương nhanh chóng biến mất mà không một ai chú ý. Do chân cậu nhóc bị trật khớp nên luôn đi tập tễnh phía sau cùng. Trong khi đó đám người Hoàng Nhật lại tập trung chú ý lên người Thiên Minh nên không hề nhận ra khi cậu nhóc lén lút biến mất sau một dãy kệ sách.
Thiên Minh vẫn như thường bình thản hướng về phía khu vực đọc sách. Lúc này trong thư viện khá tối, một số cửa sổ phát ra ánh sáng buổi chiều tà cũng không đủ để soi sáng toàn bộ quang cảnh. Trong khi đám người Hoàng Nhật càng ngày càng hồi hộp thì Thiên Minh lại bình thường như không. Cũng phải thôi, cậu ta không hề biết điều mình sắp chứng kiến đáng sợ cỡ nào.
- Câu chuyện của cậu hoàn toàn chính xác 100%? - Minara vẫn khá khó tin với câu chuyện ma của Minh Vũ và Kiến Dương kể.
Minh Vũ nhìn Minara gật đầu. Cậu ta nói thêm một câu, chỉ một câu mà đã đủ xóa tan đi nghi hoặc của mọi người:
- Chính hiệu trưởng kể lại, nếu ai nghi hoặc thì cứ đi tìm bà lão ấy mà chất vấn!
Chất vấn hiệu trưởng? Ai mà dám cơ chứ! Thế là đám Minara dù có không tin cũng phải tin. Lão Hiệu Trưởng có một tính cách khá đặc biệt, bất cứ ai đủ can đảm chất vấn bà ta từ trước tới nay chưa từng có người đạt được kết quả tốt đẹp.
Hoàng Nhật liếc mắt nhìn Minh Vũ:
- Tại sao bà ngoại của Kiến Dương lại dám khẳng định điều này?
Minh Vũ cười bí hiểm.
- Chính tớ và Kiến Dương cũng khá là nghi hoặc đối với việc này. Cậu biết rõ Kiến Dương và bà ngoại cậu ta là cùng một loại người. Thứ kì huyễn thế này không tận mắt nhìn thấy hay có chứng cứ xác thực thì đừng hòng bà lão này tin tưởng.
- Dù cho sự kiện này hồi đó khá là hot. Nhưng cũng dừng lại ở những lời đồn thổi về cái chết của Thiên Minh mà thôi, không thể nào để bà lão ấy để ý kĩ đến như vậy!
Hoàng Nhật gật đầu. Cậu ta chờ đợi Minh Vũ nói tiếp. Dù thế nào đi nữa cậu cũng không tin hai người này không moi móc được thông tin từ bà lão. Minh Vũ đúng như dự đoán với khuôn mặt tràn đầy phẫn uất cất tiếng:
- Bà lão bị hai người bọn tớ gặn hỏi mãi cũng không hé một lời. Đến cuối cùng, bà ta còn có vẻ tức giận tống cho hai người bọn tớ mỗi người một cú vào mông. Khiến cả hai văng ra khỏi phòng hiệu trưởng sau đó bà lão đáng hận này đóng sầm cửa lại.
Hoàng Nhật nghe vậy thì càng lấy làm hứng thú. Chuyện gì khiến đức cao vọng trọng Thiên Hoàng Nhân Tâm này hành động một cách cực đoan như vậy nhỉ? Chỉ có một thứ, đó là một điều cực kì xấu hổ đến mức bà Hiệu Trưởng đáng kính này chẳng dám nói ra. Chỉ duy nhất việc đó mới khiến bà ngoại Kiến Dương lúng túng đến độ sử dụng quyết sách tiên phát chế nhân. Không để hai người Minh Vũ nói tiếp mà trực tiếp tống thẳng cả hai ra khỏi phòng.
Minh Vũ và Hoàng Nhật lúc đó cũng đồng dạng có suy nghĩ như Hoàng Nhật. Cậu ta nhíu mày kể lại:
- Ngay sau đó, Thiên Ân và Ichiru cũng tới gặp bà lão. Chúng tớ gặp nhau ngay ngoài cửa phòng hiệu trưởng, ngay cái lúc bị đá ra ngoài ấy. Nhìn nụ cười bí hiểm của hai người đó khi đi vào trong phòng của lão bà bà thì có vẻ họ biết cái gì đó đằng sau câu chuyện này!- Minh Vũ thở dài.
Thiên Ân? Ichiru? Thiên Ân là cháu nội của hiệu trưởng, Ichiru thì là người bà lão luôn muốn thu làm đệ tử. Nhưng chẳng có lý do nào bà lão lại chịu thua hai người này. Minh Vũ như đọc được suy nghĩ của Hoàng Nhật, cậu nhóc cười khổ:
- Vậy là cậu đánh giá thấp Ichiru rồi! Cậu nhóc này một khi đã ra tay thì ngay cả bà lão hiệu trưởng cũng phải đưa hết toàn lực ra ứng phó.
- Cộng thêm Thiên Ân như biết được một chút bí ẩn. Cả hai vừa đấm vừa xoa khiến hiệu trưởng rốt cuộc cũng phải chịu thua. Lời nói của ba người cứ như ám dụ, mật mã cực kì khó hiểu. Tuy trực tiếp lắng nghe nhưng Kiến Dương và tớ hoàn toàn không hiểu ba người họ đang nói cái gì.
- Chỉ tiếc rằng ngay lúc bà Hiệu Trưởng chuẩn bị nói ra bí ẩn đằng sau vụ việc thì bọn tớ một lần nữa bị xem như người ngoài. Chính thức bị đuổi cổ, chỉ có Thiên Ân và Ichiru mới được nghe nội dung của bí ẩn.
Hoàng Nhật gật đầu, ánh mắt châm chọc nhìn Minh Vũ.
- Thảo nào hai người lại lựa chọn tới thư viện. Phải cuốc thang bộ từ tầng trệt lên đến tầng mười mà cũng không ngán. Thì ra lý do là đây.
Minh Vũ cười gian xảo:
- Chứ sao nữa! Bà Hiệu Trưởng và chính chúng tớ cũng không ngờ lại có thể tận mắt thấy được quá khứ. Không chừng còn có thể tận mắt thấy tai nghe nguyên nhân bí ẩn đáng xấu hổ đằng sau việc mà bà lão cố sức làm dấu giếm. Ha Ha Ha!
Minara đám người trong lúc này thì không nói một lời. Thông tin Kiến Dương là cháu ngoại Hiệu Trưởng vẫn còn khiến cả bốn người chấn động. Họ chỉ biết ngơ ngác đi theo phía sau Thiên Minh một cách vô thức mà thôi. Đầu óc bốn người vẫn cần một thời gian để xử lý thông tin như bom nổ này.
Hiệu Trưởng của Nostradamus cũng chẳng khác nào tộc trưởng của Ngũ Đại Gia Tộc về quyền lực. Hơn thế nữa, đồng thời còn là Hoàng Gia học viện chủ nhân gia tộc. Thiên Hoàng gia tộc xét về mức độ danh vọng còn có phần nhỉnh hơn so với Ngũ Đại Gia Tộc một bậc.
Bọn họ chỉ không biết một điều, Kiến Dương không có mang họ Thiên Hoàng(Cái này kết hôn trong gia tộc có nhắc tới, tuy là cháu ngoại của Thiên Hoàng Nhân Tâm nhưng đám người Minara vẫn nghĩ Kiến Dương mang họ Thiên Hoàng).
----Hoàng Gia Học Viện
Trong lúc đám người Hoàng Nhật vẫn đang đi theo Thiên Minh thì tại bên ngoài Hoàng Gia học viện đang diễn ra một sự kiện khá chấn động. Một thành phố khổng lồ lơ lửng trên không trung bỗng chốc xuất hiện trên bầu trời Nostradamus.
Mọi người trở nên hoảng loạn. Chuyện này là gì, từ đâu nhảy ra một thành phố lơ lửng trên thiên không thế này. Nostradamus City vẫn còn ảnh hưởng do Đọa Lạc Sứ Giả để lại, người dân của thành phố giờ đây hoảng loạn hơn bao giờ hết. Những sự kiện siêu nhiên thế này luôn khiến người dân trong thành phố liên tưởng, một lần nữa họ sợ là sẽ lại phải hứng chịu ác mộng do Đọa Lạc Sứ Giả gây ra. Trong Hoàng Gia Học Viện cũng không ngoại lệ, nhưng tình trạng hoảng loạn lại không diễn ra mạnh bạo như Nostradamus.
Trong số học viên, có hai cậu nhóc khoảng 14 tuổi ánh mắt lóe lên tinh quang khi nhìn lên bầu trời. Hai người nói nhỏ:
- Noah City? Tại sao nó lại xuất hiện tại đây? Không phải là còn hơn một tháng nữa hay sao?
Tại phòng Hiệu Trưởng, Thiên Hoàng Nhân Tâm nhìn lên thành phố trôi nổi trên bầu trời. Bà lão này trầm mặt im lặng. Sau một lúc, Lão Hiệu Trưởng hỏi người thư kí bên cạnh:
- Thông báo Ngũ Đại Gia Tộc chưa?
Người phụ nữ khoảng 25 tuổi, thư kí hiệu trưởng đẩy gọng kính mắt gật đầu:
- Đã thông báo rồi. Ngũ Đại Gia Tộc đã đồng ý thúc đẩy nhanh quá trình gắn kết với Noah City.
Thiên Hoàng Nhân Tâm nghe vậy thì gật đầu. Ánh mắt bà một lần nữa nhìn lên thành phố trôi nổi trên không trung. Không biết trong lòng con người đầy quyền lực này đang nghĩ gì.
----
- Hình như có thứ gì đó không đúng!
- Ừ!
Hoàng Nhật và Minh Vũ nhìn xung quanh. Kiến Dương đã biến mất. Cái tên nghịch phá, tò mò, nghịch ngợm ấy mà lại im lặng nãy giờ không nói một tiếng nào thì đúng là có vấn đề. Do mải nói về bí ẩn Hiệu Trưởng nên Hoàng Nhật và Minh Vũ tạm thời không để ý đến cậu ta. Đến khi phát hiện không ổn thì người đã mất tích không để lại dấu vết.
- Kiến Dương đâu rồi?- Minh Vũ hỏi đám người Minara. Cậu và Hoàng Nhật luôn dẫn đầu theo sát sau lưng Thiên Minh. Nên có người biết Kiến Dương ở đâu cũng chỉ là bốn người này mà thôi. Kiến Dương hình như đi theo ngay phía sau họ.
Minara nghe Minh Vũ hỏi thì giật mình thức tỉnh khỏi chấn động do thân thế của Kiến Dương gây ra. Cô ngay lập tức quay lại phía sau, Kiến Dương đúng là đã biến mất.
- Lúc nãy cậu ta còn cằn nhằn vì cái mắc cá chân. Nhưng sau đó cậu ta im bặt. Lúc đó bọn tớ vẫn nghe rõ tiếng bước chân đi ngay phía sau nên cũng không để ý. Không biết lúc nào mà cậu ta đã biến mất!
Minh Vũ vỗ đầu tức giận: - Tên điên này lại định làm gì đây. Giờ là lúc nào rồi mà còn nghịch ngợm như vậy!
Đang lúc Hoàng Nhật định ra lệnh cho mọi người chia ra đi tìm thì một tiếng khóc vang lên khiến cả đám lông tóc dựng đứng. Thiên Minh nghe thấy tiếng khóc lạ lùng này thì nghi hoặc, cậu ta tiến nhanh về phía có tiếng khóc. Điều này làm đám người Hoàng Nhật cũng trở nên tiến thoái lưỡng nan.
- Thôi kệ! Đây chỉ là một mảnh kí ức, cũng chẳng có gì không an toàn! Chúng ta tiến theo Thiên Minh. Việc tìm Kiến Dương cứ hoãn lại sau vậy.
Mọi người gật đầu đồng ý, bây giờ đúng là không có cách nào khác. Thế là cả đám nhanh chóng đuổi theo Thiên Minh. Cứ đứng một chỗ mà bàn luận như thế này thì có mà bỏ lỡ sự kiện quan trọng.
----Tại một nơi khác
Thiên Mỹ thức dậy trong một trận đau đầu dữ dội. Cô nhanh chóng nhìn xung quanh. Hoảng sợ khi thấy một người đang nằm bất động bên cạnh. Đưa tay khẽ lay người đó, bỗng Thiên Mỹ cảm nhận được trên tay mình hình như có thứ gì đó nhớp nháp.
Thiên Mỹ đưa tay hướng về phía có ánh trăng. Cô hoảng sợ khi nhận ra đó là máu. Thiên Mỹ ngay lập tức lùi ra xa con người đang nằm trên mặt đất không rõ sống chết. Sau vài giây, cô bình tĩnh trở lại. Nhìn kĩ trang phục trên cái xác bất động đó có vẻ quen thuộc, ánh mắt cô mở trừng thật lớn khi nhận ra được. Đó không phải là trang phục của.....
----
- Sống rồi!
Toshu thở phào khi ăn cả chục trái táo đến nỗi no căng cả bụng. Cậu ta đánh ợ một tiếng khá là thư thái. Ăn xong phải làm gì? Xin thưa đó chính là ngủ. Đây cũng chính là bản năng của cơ thể.
Thế là thay vì mục đích ban đầu khi trèo lên cây táo, nhằm tìm tung tích của mọi người. Toshu thản nhiên nằm tựa người lên một nhánh cây đủ lớn, ánh mắt bắt đầu mơ màng.
Từng tiếng xì xào của gió thổi qua cánh đồng cỏ cùng ánh trăng tròn bàng bạc tỏa ra những ánh sáng an lành như che chở, tạo ra cảm giác điềm tâm đến lạ lùng. Không khí đất trời tươi mới, trong lành, hít một ngụm cũng đủ để làn người ta thư thái. Nhìn chân trời trải rộng bao quát trong tầm mắt, cảm thấy mình nhỏ bé biết bao nhiêu. Chỉ tiếc một điều, thiên không bao la thiếu đi những vì sao sáng. Điều đó khiến mọi thứ trở nên có một chút đơn điệu, một chút lạc lõng và một chút u buồn.
Dù thế nào đi chăng nữa, cảnh tượng thiên nhiên bao la, bát ngát cũng là đã đủ. Đã đủ để đưa Toshu vào giấc mộng đẹp. Cậu nhóc cứ như là một đứa hài tử vô tư, khóe miệng khẽ nhếch lên, hiện ra một nụ cười ngây thơ, vô tư, vô tạp niệm. Nụ cười mà khiến ai nhìn vào rồi chợt nhận ra bản thân đã đánh mất một thứ gì đó rất quý giá của tuổi thơ. Toshu an lành tiến vào giấc ngủ khi nằm trong lòng của người mẹ thiên nhiên vĩ đại. Người mẹ sẵn sàng che chở, bảo vệ bất cứ đứa con nào của mình, dù chỉ là một sinh linh nhỏ bé.
Từng tiếng ngáy khẽ vang lên trong bầu trời đêm, từng tiếng côn trùng cất vang trong cánh đồng cỏ, tiếng gió hú cùng tiếng xào xạc do chúng khẽ chạm vào những cành cây ngọn cỏ. Tất cả hòa quyện cùng nhau tạo thành một giai điệu khó có thể diễn tả thành lời. Giai điệu khiến ai nghe cũng điềm tâm đến lạ lùng.
|
CHAP 18: MỘT NỤ CƯỜI
Dù thế nào đi chăng nữa, cảnh tượng thiên nhiên bao la, bát ngát cũng là đã đủ. Đã đủ để đưa Toshu vào giấc mộng đẹp. Cậu nhóc cứ như là một đứa hài tử, khóe miệng khẽ nhếch lên, hiện ra một nụ cười ngây thơ, vô tư, vô tạp niệm. Nụ cười mà khiến ai nhìn vào rồi chợt nhận ra bản thân đã đánh mất một thứ gì đó rất quý giá của tuổi thơ. Toshu an lành tiến vào giấc ngủ khi nằm trong lòng của người mẹ thiên nhiên vĩ đại. Người mẹ sẵn sàng che chở, bảo vệ bất cứ đứa con nào của mình, dù chỉ là một sinh linh nhỏ bé.
Từng tiếng ngáy khẽ vang lên trong bầu trời đêm, từng tiếng côn trùng cất vang trong cánh đồng cỏ, tiếng gió hú cùng tiếng xào xạc do những cành cây ngọn cỏ đung đưa khẽ chạm vào nhau. Tất cả hòa quyện thành một tạo ra một giai điệu khó có thể diễn tả. Giai điệu khiến ai nghe cũng điềm tâm đến lạ lùng.
----
Đám người Hoàng Nhật theo sát Thiên Minh. Cũng chẳng mất nhiều thời gian thì họ đã đuổi kịp được cậu nhóc. Cúi người dừng lại hít thở lấy hơi do phải chạy một quãng đường không phải ngắn. Phải tốn vài giây để nhịp tim trở lại bình thường, lúc này mọi người mới bắt đầu đưa mắt đánh giá khung cảnh xung quanh một chút. Tất cả ngạc nhiên khi nhận ra đây là một khu sảnh nhỏ dành cho học viên đọc sách hoặc làm bài tập... Cách bày trí vật dụng tại đây hoàn toàn giống với sảnh đọc sách mà Thiên Minh và đám bạn đã dùng lúc trước. Thế nhưng khi nhìn thấy sự hoang tàn nơi đây thì họ đoán chắc nơi này bị bỏ hoang.
Xét về góc độ vị trí của khu đọc sách này thì nó khá xa các cửa vào của thư viện. Nó lại còn nằm khuất sâu vào phía tận cùng, cộng thêm tài liệu sách vở nơi đây cũng thuộc loại không được nhiều người lưu ý. Dần dà trở thành một khu để những thư tịch cổ, sách báo, tài liệu lộn xộn cũ nát. Từng chồng từng chồng giấy cũ kĩ chất đầy bàn ghế. Tất cả chúng đều phủ lên mình một lớp bụi dầy có thể thấy rõ bằng mắt thường. Các góc tường lại còn lốm đốm điểm thêm vài lớp mạng nhện, Thiên Minh kinh dị, cậu nhóc thầm than không biết nơi này đã bị bỏ hoang bao nhiêu năm.
Hơi lạnh cộng thêm mùi ẩm mốc tràn đầy không khí, chúng kết hợp với sự lạnh lẽo, thiếu nhân khí và ánh sáng khiến mọi thứ nơi đây trở nên mờ tỏ. Cuối cùng lại thêm tiếng khóc kì lạ phát ra khiến khung cảnh nơi đây trở nên khá là rùng rợn.
Thiên Minh sau khi chạy theo tiếng khóc tới đây, lại nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi rùng mình vài cái. Cũng hên là nơi đây còn có một vài chiếc cửa sổ làm bằng thủy tinh nhiều màu, ánh sáng từ bên ngoài thông qua nó chiếu vào làm mọi thứ trở nên rõ ràng hơn dưới tầm mắt. Nhờ thế mà quan cảnh bớt đáng sợ hơn hẳn.
Thiên Minh lúc này trong lòng mãnh liệt dâng lên ý muốn nhanh chóng rời khỏi. Nơi này khiến cậu có một cảm giác sợ hãi đến độ ớn lạnh cả sống lưng. Đúng lúc cậu muốn ly khai nơi này thì tiếng khóc lại phát ra mãnh liệt như là đang tra tấn cậu. Bản thân Thiên Minh lại là không phải là người thấy có người cần giúp đỡ mà lại thờ ơ không giúp, Thiên Minh chỉ đành biết phẫn hận thở dài dũng mãnh tiến vào bên trong khu đọc sách, nơi được xem là kho lưu trữ tài liệu rác của thư viện này.
Hoàng Nhật đám người cũng từ từ theo sát sau đó tiến vào. Bọn họ không như Thiên Minh, biết rõ đây chỉ là kí ức, họ an toàn tuyệt đối nên tâm trạng không tồi tệ cho lắm. Tuy là như vậy nhưng họ cũng không tránh khỏi nhịp tim đập càng ngày càng nhanh,trong lòng trở nên hồi hộp, ánh mắt liên tục cảnh giác nhìn xung quanh. Tiếng khóc càng ngày càng trở nên quái dị, dù chỉ là nghe thôi mà mọi người đã không kìm được cảm giác sợ hãi cực độ, nổi cả da gà. Tuy là vậy, nhưng nó lại như có một mị lực hấp dẫn đến kì lạ khiến mọi người tuy sợ hãi nhưng vẫn mãnh liệt muốn tiến tới gần. Cứ như sự tò mò đối với tử vong, cứ như sự sợ hãi một con người nhỏ nhoi khi đối mặt với thần chết vậy.
Thiên Minh đưa tay ra chạm vào công tắc đèn điện, cậu ta cũng không quá ngạc nhiên khi sau nhiều lần thử nhưng ánh đèn chùm trên trần của khu sảnh nhỏ này không hề phát sáng. Một nơi cũ kĩ ẩm mốc chẳng ai thèm tới này thì đèn điện hư hỏng không có ai sửa chữa cũng không phải lấy làm kì lạ gì cho cam. Thiên Minh lắc đầu chán nản, cậu ta đành phải dựa vào ánh sáng le lói từ cửa sổ từ từ tách ra một con đường xuyên qua đống hổ lốn tài liệu rác dưới sàn nhà để tiến đến nơi phát ra tiếng khóc.
Cuối cùng sau ba phút vật lộn, Thiên Minh cũng đi được sâu thêm vài mét vào sâu trong khu tiểu sảnh kho thư viện. Nhưng lúc này ánh sáng từ cửa sổ đến đây thì mất hẳn, phía trước mắt toàn là một màu đen như mực. Tiếng khóc lại phát ra từ trong màn đêm tăm tối đó. Thiên Minh do dự dừng bước tiến. Cậu nhóc cất tiếng hét lớn vào trong:
- Ai đang khóc trong đó vậy? Có phải có chuyện gì xảy ra không?
Không hề có tiếng trả lời, tiếng khóc cũng đột ngột im bặt. Không gian bỗng im bặt không hề có một tiếng động. Cứ như vậy ba phút, Thiên Minh như cảm nhận được sự im lặng đang từ từ gặm nhấm cậu vậy. Thời gian càng trôi qua thì sự sợ hãi trong lòng cậu ngày một tăng. Thiên Minh nuốt nước bọt đánh ực, cả người như cứng lại. Cậu không biết lúc này nên làm như thế nào? Rốt cuộc nên ly khai hay là tiến vào? Lỡ có người đang bị thương nằm ở phía trong chờ người tới cứu và cậu lại vô cảm rời đi không phải là gián tiếp giết người hay sao?
Thiên Minh càng ngày càng phân vân do dự. Đúng lúc Thiên Minh quyết định rời đi để kêu thêm Hữu Phước và Thế Anh tới giúp thì tiếng khóc vốn im bặt lại vang lên. Nhưng lần này nó lại thê lương đến lạ lùng. Nó thê lương đến nỗi chỉ nghe thôi mà cậu bỗng cảm thấy đau lòng đến kì lạ, nước mắt không tự chủ khẽ rơi. Thiên Minh giật mình khi nhận ra mình đang rơi lệ, cậu nhanh chóng lấy tay lau nước mắt. Lần này sự do dự nhanh chóng chuyển biến thành kiên định đến lạ lùng, Thiên Minh vững bước tiến vào bên trong màn đêm tăm tối thay vì tìm kiếm thêm sự giúp đỡ và dũng khí từ những người bạn.
- Tiếng khóc này khá giống tiếng khóc ma nữ lúc đầu giao tiếp với chúng ta.
Nhược Thủy lên tiếng khi nghe thấy tiếng khóc lần thứ hai phát ra. Mọi người nhanh chóng gật đầu với ý kiến của Nhược Thủy. Cả đám khâm phục sự can đảm có phần ngu dốt của Thiên Minh. Họ không nhanh không chậm tiếp tục bước tiến theo sát ngay đằng sau cậu nhóc.
Thiên Minh lúc này khá là cực khổ, cậu ta đã vấp ngã không dưới mười lần do những đống sách giấy tài liệu nằm lê liệt dưới đất trong tình trạng không có ánh sáng chiếu rọi. Đám Hoàng Nhật nhìn thấy thảm cảnh của Thiên Minh thì không khỏi vui sướng, khả năng đi xuyên qua mọi vật thể tỏ rõ sức mạnh của nó. Đám sáu người thong thả băng băng đi về phía trước.
Thiên Minh đi được khoảng một phút thì cậu ta thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra vị trí tiếng khóc cách mình không còn xa. Đồng thời phía trước mặt cậu lúc này lại có thêm một chiếc cửa sổ, ánh sáng từ đó phát ra khiến cậu không khỏi vui mừng ra mặt. Thiên Minh lúc này càng hăng hái hơn đi về phía trước.
---
Cuối cùng đã đến nơi, trước mặt cậu lúc này là một nữ học viên đang quay lưng về phía cậu mà khóc. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu rọi phía lưng của cô gái, qua đó cậu có thể nhận ra một vóc dáng nhỏ bé. Vui mừng khi nhận ra người bạn đó tầm tuổi với cậu, Thiên Minh cảm thấy thư giãn hơn. Cậu bắt đầu bình tĩnh đánh giá con người trước mặt.
Tiếng khóc thê lương từ cô bạn khiến Thiên Minh không khỏi đau lòng. Không biết người con gái này đã phải chịu bao nỗi đau thương mà tiếng khóc lại trở nên thê lương đến thế. Thiên Minh tiến tới gần, chính cậu cũng cảm thấy ngạc nhiên khi thay vì cất tiếng thì cậu lại từ từ khẽ đưa tay chạm vào vai của cô gái bí ẩn. Đến khi bản thân nhận ra được thì bàn tay cậu đã tiếp xúc với bờ vai của cô gái.
Tiếng khóc ngay lập tức im bặt, người con gái từ từ quay đầu lại. Thiên Minh ngay lập tức rụt tay lại. Đang lúc cậu ta định cúi đầu xin lỗi vì hành động vừa rồi thì hai mắt cậu mở trừng lớn.
- Ô!... Sao lại như vậy?
Hoàng Nhật nghi hoặc, Minh Vũ thì lại càng nghi hoặc. Nhược Thủy vốn trốn sau lưng Minara khi nghe thấy câu nói tràn đầy nghi hoặc của Hoàng Nhật thì ngạc nhiên. Hai mắt đang nhắm chặt của cô từ từ mở ra và không khỏi trừng lớn nhìn về phía trước. Điều này không phải lạ khi phía trước mặt của mọi người lúc này là một tiểu mỹ nhân chứ không phải là ma nữ như mọi người nhận định.
Người con gái có mái tóc màu trắng phát sáng bàng bạc như ánh trăng dưới sự soi sáng của ánh chiều tà từ cửa sổ thủy tinh. Khuôn mặt hoàn mỹ cùng đôi mắt có thần tràn ngập nước mắt như hút hồn người đối diện. Làn da trắng như bạch ngọc của tiểu mỹ nhân khiến Thiên Minh không thể rời mắt. Có lẽ đối với cậu ta đây là người con gái đẹp nhất mà cậu ta đã từng gặp. Thiên Minh đứng im như người mất hồn.
Minh Vũ sau một chút nghi hoặc thì như nhận ra được điều gì. Hai mắt cậu ta mở lớn hét to, tay cậu thẳng vào tiểu mỹ nhân trước mặt:
- Không phải vậy! Người này chính là ma nữ!
Mọi người giật mình, bọn họ nhìn kĩ lại tiểu mỹ nhân trước mặt. Nếu như bỏ đi máu me, những vết rách và đôi mắt lồi ra ngoài thì đúng là người con gái trước mặt này cùng ma nữ như là một khuôn đúc ra vậy. Cả đám không khỏi rùng mình khi nhận ra điều này.
- Lúc này ma nữ chưa chết ư?- Minara nghi hoặc.
Minh Vũ lắc đầu:
- Con người trước mặt này đúng lý ra phải chết cách đây năm năm rồi! Có lẽ đây chỉ là một dạng biến phép của ma nữ mà thôi. Tớ cũng không rõ, dù sao cứ xem tiếp rồi bình luận sau cũng không vội.
Mọi người gật đầu. Ánh mắt bọn họ bắt đầu tập trung vào Thiên Minh, cậu nhóc lúc này đã thoát khỏi tình trạng tượng đá và bắt đầu giao tiếp với mỹ nhân "ma nữ" trước mặt.
- Chào cậu!
Cô gái không trả lời, ánh mắt cô vẫn nhìn chăm chăm Thiên Minh khiến cậu ta không khỏi xấu hổ. Thiên Minh đưa tay gãi đầu, cậu nhóc mỉm cười thân thiện:
- Cậu đang khóc hả?
-....- Cô gái vẫn im lặng.
- Tớ tên Thiên Minh. Cậu tên gì?- Xem ra Thiên Minh vẫn chưa bỏ cuộc trong công cuộc cố gắng giao tiếp với cô gái đối diện.
Cô gái nhìn Thiên Minh một lúc sau đó thở dài. Miệng cô khẽ ngâm nga một giai điệu kì lạ. Giai điệu khá quen thuộc đối với Minh Vũ mọi người nhưng lại là mới mẻ đối với Thiên Minh. Cô gái lại bắt đầu dùng thứ ngôn ngữ khó hiểu, thứ ngôn ngữ có thể giao tiếp trực tiếp với linh hồn và cất lên tiếng hát.
Hồn nhiên như sao như trăng sáng Mỉm cười tựa nắng tựa ban mai Vô ưu vô sầu chợt bật khóc Lệ chảy tựa nước tựa sao rơi
Chìm trong giấc mộng tạo sát kiếp Giật mình tỉnh giấc hóa bi ai Linh hồn vấy bẩn vô oán thán Bỗng dưng chợt hận tấm thân này
Trăm năm không tham được cứu rỗi Ngàn năm không niệm được tái sinh Chỉ muốn một lần bình minh đến Giọt nắng hòa tan tấm thân này
Thiên Minh một lần nữa rơi lệ, đang lúc cậu định nói gì đó với cô gái đối diện thì ánh sáng bên cửa sổ từ từ tắt hẳn. Cô gái khi nhận ra điều này thì trở nên hốt hoảng, lần đầu tiên cô cất tiếng giao tiếp với Thiên Minh. Và câu giao tiếp đó chính là một câu hét lớn:
- Đi đi!
Thiên Minh khó hiểu. Cậu chưa kịp nói gì thì lại một lần nữa bị cướp lời. Cô gái giận dữ:
- Đi mau đi!
- Tại sao? Tớ không đi!- Thiên Minh trở nên bực tức, cậu nhóc tỏ vẻ cứng đầu.
Cô gái đối diện trở nên hoảng loạn, cô vẫn ngồi trên nền sàn cẩm thạch đưa tay cố gắng đẩy đẩy Thiên Minh nhưng xem ra cách này có vẻ không có hiệu quả. Ánh sáng mặt trời cứ thế tắt dần qua cửa sổ, cô gái gần như chìm trong tuyệt vọng. Một lần nữa nước mắt lại rơi, ánh mắt bi thương vô tận nhìn Thiên Minh.
- Cậu làm ơn đi đi!
Thiên Minh giật mình khi thấy cô bạn trước mặt lại một lần nữa rơi nước mắt. Cậu trở nên dao động. Ánh mắt của cô gái càng trở nên bi thương, trở nên tuyệt vọng hơn. Giọng nói của cô lúc này dường như van nài, khẩn cầu:
- Làm ơn đi đi! Tớ không muốn bàn tay mình lại nhuốm máu một lần nữa!
Sự cứng đầu kiên định đang do dự của cậu nhanh chóng sụp đổ khi nghe được câu nói tiếp theo của người bạn mới quen.
- Làm ơn! Tớ không muốn giết cậu!
Ánh mắt của cô gái như tràn ngập vô vàn cảm xúc tiến thẳng vào người Thiên Minh. Lúc này cậu không hề cảm thấy sợ hãi vì câu nói ấy, chỉ cảm thấy một sự đau thương tột độ mà thôi. Thiên Minh ngay lập tức quay đầu lại và chạy hết tốc lực ly khai mà không nói một lời. Nước mắt khẽ rơi, không hiểu tại sao cậu lại chạy trốn nhưng cậu vẫn cứ chạy. Lý do cực đơn giản, vì ý nguyện của người con gái mới quen mà thôi. Phải vậy chăng?
Mọi người không biết nên nói gì vào lúc này. Hoàng Nhật ánh mắt phức tạp nhìn nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt của cô gái khi nhìn theo hình bóng Thiên Minh. Đó là thứ đọng lại cuối cùng trên khuôn mặt của cô trước khi nó hoàn toàn tan biến theo khoảng cách của hai người cứ dần xa. Một nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc, nhẹ nhõm nhất mà Hoàng Nhật từng thấy từ trước đến nay...
Chẳng bao lâu sau đó, một tiếng hét ghê rợn vang vọng khắp thư viện. Liệu điều gì sẽ xảy ra?....
|
CHAP 19: CÁI GÌ ĐÂY?!! GAMESHOW!??
Mọi người không biết nên nói gì vào lúc này. Hoàng Nhật ánh mắt phức tạp nhìn nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt của cô gái khi nhìn theo hình bóng Thiên Minh. Đó là thứ đọng lại cuối cùng trên khuôn mặt của cô trước khi nó hoàn toàn tan biến theo khoảng cách của hai người cứ dần xa. Một nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc, nhẹ nhõm nhất mà Hoàng Nhật từng thấy từ trước đến nay...
Chẳng bao lâu sau đó, một tiếng hét ghê rợn vang vọng khắp thư viện. Liệu điều gì sẽ xảy ra?....
-----
Thiên Minh giật mình khi nghe thấy tiếng thét ghê rợn, cậu suýt nữa thì vấp ngã bởi những đống giấy tờ lăn lộn đầy rẫy trên sàn nhà. Cậu nhóc vừa chạy vừa quay lại nhìn về phía sau, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng khi nhận ra tiếng thét đáng sợ ấy phát ra từ cùng một phương hướng với kho tài liệu. Chẳng phải đó là nơi mà cậu gặp cô bạn mới quen hay sao.
Thiên Minh cảm thấy bất an, liệu cô bạn ấy có xảy ra chuyện gì hay không? Đang lúc cậu định quay ngược trở lại kho tài liệu thì đôi mắt của cô gái hiện lên trong đầu cậu. Đôi mắt chất chứa đầy cảm xúc đó.. nào là tuyệt vọng, khẩn thiết, van nài, cầu xin cậu rời khỏi. Thiên Minh không khỏi cảm thấy bức bối, cậu đưa tay vò loạn đầu tóc, hét lớn đầy phẫn hận rồi quay người tiếp tục chạy trốn. Dù thế nào đi chăng nữa cậu vẫn quyết định tin lời cô bạn mới quen, chí ít là cậu tin vào ánh mắt đó....
Hoàng Nhật đám người cũng nhanh chóng đi theo phía sau Thiên Minh. Nhìn thấy tình cảnh lúc này của cậu ta khiến mọi người không khỏi đồng cảm. Đang lúc cảm xúc mọi người dâng trào mãnh liệt thì cảnh tượng xung quanh bắt đầu biến đổi đột ngột. Ánh sáng cuối cùng của một ngày rốt cục tắt hẳn, cả thư viện chìm trong bóng tối. Vô số tiếng cười quái dị phát xuất từ phía sau lưng khiến mọi người không khỏi hoảng sợ.
Mấy người Minh Vũ còn đỡ, Thiên Minh lúc này mới đúng là rơi từ bậc thang cảm xúc này đến bậc thang cảm xúc khác. Tiếng cười quái dị phát ra từ sau lưng, từ từ theo thời gian kéo gần lại khoảng cách với cậu. Nó cứ từ từ từng chút từng chút một tiến tới gần.
Tiếng cười càng ngày càng trở nên lớn dần, rõ ràng và quái dị hơn. Thiên Minh tràn ngập sợ hãi tăng tốc độ chạy trốn, xung quanh lúc này chẳng còn một tia sáng giúp cậu định thần. Đặc biệt hơn khi vô thức nhìn về phía sau lưng, cậu sợ hãi đến độ suýt nữa thì hét lớn lên khi thấy một màn đêm tuyệt đối không một ánh sáng theo tiếng cười kinh dị tiến dần về phía cậu. Nó như là một quái thú khổng lồ chỉ chực chờ há miệng nuốt chửng cậu vào bụng.
Theo bóng đêm tới gần, từng kệ sách, đồ vật từ từ biến mất trong tầm mắt, sự im lặng không một tiếng động nào khác ngoài tiếng cười ma quái. Với một người hướng ngoại như Thiên Minh thì chẳng khác nào một loại áp lực vô hình. Áp lực ấy quá mãnh liệt so với sức chịu đựng của cậu. Sự sợ hãi khiến Thiên Minh mất đi khả năng suy luận. Bây giờ, duy chỉ có một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cậu; đó chính là chạy trốn.
Thiên Minh cực tốc lao thẳng về vị trí cánh cửa nhỏ mà lúc đầu cậu tiến vào thư viện. Cậu nhanh chóng luồn lách qua từng kệ sách một cách điêu luyện. Xem ra sự sợ hãi đôi khi cũng khiến đầu óc người ta minh mẫn lạ thường. Vì muốn bảo toàn mạng sống, tất cả các giác quan của Thiên Minh hợp tác với nhau một cách cực kì chặt chẽ. Thường ngày thậm chí đối với thủ thư thì cũng phải mất rất nhiều thời gian để thông qua khu rừng đầy rẫy những kệ sách này để đến nơi mình mong muốn. Lúc này nó lại là ngoại lệ đối với Thiên Minh.
Đôi mắt cậu nhanh chóng thu nhận từng tấm bảng hướng dẫn trước những kệ sách. Sau đó, đầu óc Thiên Minh nhanh chóng xử lý thông tin vừa nhận được và đưa ra phương hướng hành động ngay lập tức cực kì chuẩn xác. Không hề có một giây một phút nào thừa thải trong chuỗi hành động của cậu. Thời gian vốn cần mất một đến hai phút bây giờ rút gọn chỉ còn vài giây. Thiên Minh lúc này mà còn có thể tỉnh táo suy nghĩ thì có khi vì việc này mà giật mình cũng nên. Đúng là tiềm năng con người là vô hạn, điều quan trọng chính là cần kích thích đúng chỗ mà thôi.
----
Thiên Mỹ sau khi nhận ra con người đang không rõ sống chết kia là ai thì hai mắt mở lớn. Cô nhanh chóng tiến lại gần và nâng người đó vào lòng. Khẽ đưa tay đặt lên mũi của đối phương, Thiên Mỹ thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra người này còn sống. Sau đó cô như sực nhớ ra điều gì rồi trở nên tức giận. Thiên Mỹ cầm lấy đầu của con người tội nghiệp đang bất tỉnh đó thả mạnh xuống nền đất để rồi vang lên một tiếng va chạm rõ to.
- Bốp!!!
Lain cũng chính vì việc này mà thức tỉnh. Khẽ đưa tay xoa đầu, Lain không hiểu vì sao cô lại cảm thấy phía sau gáy mình như bị ai đó giáng một đòn mạnh vào vậy. Đau không chịu được. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, ánh mắt lờ đờ từ từ trở nên có thần hơn. Cô giật mình khi nhìn thấy Thiên Mỹ đang dùng một cặp mắt hình viên đạn nhìn bản thân chằm chằm. Chưa kịp hỏi vì sao thì Thiên Mỹ tức giận trầm giọng lên tiếng:
- Lần sau có ăn vặt thì đừng bao giờ mang theo tương ớt, tương cà nữa. Chọn loại ăn vặt nào không cần nước chấm ấy.
Lain không hiểu vì sao Thiên Mỹ lại nói như vậy. Đúng là cô có thói quen ham mê ăn vặt, nhưng từ trước giờ Thiên Mỹ có phàn nàn bao giờ đâu?
- Nhìn lại bản thân mình đi rồi sẽ hiểu!
Thiên Mỹ như biết rõ Lain đang nghĩ gì trong đầu, cô thở dài lên tiếng giải thích. Lain theo lời của Thiên Mỹ nhìn lại thân thể của mình. Sau đó cô gật đầu hiểu được lý do.
- Ồ! Công nhận giống máu thiệt!
Thiên Mỹ thấy vậy cũng chẳng thèm nói tới nữa, cô từ từ đứng dậy đánh giá, xem xét xung quanh.
- Đây là đâu vậy!- Lain nhanh chóng đứng dậy theo Thiên Mỹ. Cô cũng đưa mắt đánh giá bốn phía.
- Không biết! Tại sao khu sinh quyển* tại dãy khu phòng học bị bỏ hoang này lại có mọt căn nhà ở thế này?
--
*Khu sinh quyển: Nhằm mục đích học tập, du lịch, thắng cảnh cũng như nâng cao trình trạng trong sạch của học viện. Tại mỗi khu nhà học và một số nơi khác trong học viện sẽ đào tạo một diện tích lớn được gọi là sinh quyển. Mỗi sinh quyển là một môi trường nhân tạo đa dạng khác nhau như sa mạc, rừng nguyên sinh, hồ lớn, biển,.... Theo luật pháp riêng của Hoàng Gia học viện Nostradamus, trong diện tích khu sinh quyển không được tồn tại bất cứ công trình kiến trúc của loài người nào nhằm bảo đảm sinh quyển không bị tổn hại. Mỗi khu sinh quyển chỉ cho phép xây dựng một công trình kiến trúc đặc biệt được hiệu trưởng cấp phép. Tại khu nhà học bỏ hoang này tồn tại khu sinh quyển thuộc loại đồng cỏ bình nguyên. Tại đây được xây dựng khu liên hiệp thể thao(Tất nhiên bây giờ đã bị bỏ hoang).
--- Thiên Mỹ hiểu rõ luật lệ của Hoàng Gia học viện nên cô không kìm được nghi hoặc khi thấy cách vị trí bản thân không xa lắm có tồn tại một mái nhà gỗ. Nó trở nên khá là nổi bật dưới ánh trăng trên cánh đồng cỏ hoang vu rộng lớn này.
Lain nhìn theo hướng ánh mắt của Thiên Mỹ. Cô cũng trở nên ngạc nhiên với những gì mình thấy. Nhưng thay vì hiếu kì nghi hoặc như cô bạn thân, Lain lại có phần sợ hãi. Cô nuốt nước bọt đánh ực một tiếng sau đó nhẹ giọng nói:
- Điều quan trọng ở đây không phải là tại sao có nhà hoang mà là tại sao ngôi nhà ấy lại đang sáng đèn mới là trọng điểm.
Thiên Mỹ khi nghe thấy điều này thì hai mắt sáng lên, Lain cũng nhanh chóng hối hận vì những gì mình vừa nói. Cô không hiểu vì sao lại quên mất tính cái cách rất "tỉnh" của Thiên Mỹ. Nếu cô không nói ra điều này thì hoàn toàn có cơ hội khuyên bảo Thiên Mỹ rời xa. Nhưng bây giờ thì đành bất lực, không có cách nào ngăn chặn Thiên Mỹ khám phá cái căn nhà gỗ bí ẩn ấy rồi.
Lain thầm hận bản thân, cũng chỉ do cái tính tự kỉ và thích độc thoại của mình mới xảy ra cớ sự này. Cô thẫn thờ cất bước theo Thiên Mỹ, người vẫn đang tung tăng nhảy nhót tiến về căn nhà gỗ. Đi cùng cô bạn này đúng thật là không có kết quả nào tốt. Nhắc đến đi cùng thì Lain chợt nhận ra một điều mà này giờ do bị phân tâm mà quên mất. Cô lớn tiếng để cho Thiên Mỹ cũng có thể nghe thấy:
- Toshu và Minh Tâm đâu rồi?
Thiên Mỹ nghe được câu hỏi của Lain thì dừng chân lại một chút. Nhưng cũng đúng chỉ là dừng chân lại một chút mà thôi, không hơn không kém. Cô nàng ngay sau đó tiếp tục tung tăng nhảy chân sáo tiến về căn nhà bí ẩn. Lain thở dài, về một phương diện nào đó cô biết Thiên Mỹ hoàn toàn đúng đắn. Chính họ giờ đây còn không biết mình đang ở phương vị nào làm sao có thể làm anh hùng mà đi tìm kiếm người thất lạc được chứ. Hi vọng duy nhất để chuyển ngoặc tình cảnh của họ lúc này chỉ có một, đó là căn nhà kì lạ kia mà thôi.
Tại đó nếu may mắn, họ có thể tìm được người giúp đỡ. Chí ít hy vọng có thể biết mình đang ở nơi nào, tìm được một cái bản đồ thì càng tốt. Mà có khi Minh Tâm và Toshu đang ở trong đó chờ đợi hai người cũng không chừng. Nghĩ đến thế thì Lain càng trở nên lạc quan hơn, cô nhanh chóng đuổi theo Thiên Mỹ tiến về căn nhà gỗ.
----
Thiên Minh cuối cùng cũng chạy được đến vị trí của Hữu Phước và Thế Anh. Khi nhìn thấy hai người bạn thân thì cậu nhóc không khỏi an tâm hơn một chút. Thiên Minh quay lại nhìn phía sau, không biết từ bao giờ bóng đêm vô tận đã biến mất. Tuy bây giờ phía sau đã tối đen như mực, nhưng so với màn đêm vô tận ấy thì không biết sáng sủa hơn bao nhiêu lần. Cậu cảm thấy màn đêm đó thậm chí có khả năng nuốt chửng vạn vật chứ không phải chơi.
Mãnh liệt sợ hãi phát xuất từ bản năng không bao giờ sai lầm, sự sợ hãi của cậu khi nhìn thấy màn đêm vô tận ấy không phải giả. Từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy, suýt nước tè ra quần chứ không phải giỡn chơi.
Thiên Minh nhẹ nhõm ngồi bệt xuống sàn lát bằng gạch hoa cương của thư viện mà hít thở. Hiện giờ tay chân cậu bủn rủn, sức lực như như đê vỡ rút đi hoàn toàn. Cả người lã ra như cọng bún, mệt đến độ đến nói cũng chẳng thèm nói chuyện.
Thế Anh và Hữu Phước khi thấy Thiên Minh hoảng loạn chạy về phía họ thì giật mình. Hai người cứ tưởng Thiên Minh sợ bóng tối hay sợ ma nên định lên tiếng chọc ghẹo. Ai ngờ chưa kịp hành động thì thấy thằng bạn cứ như là cọng bún ỉu xìu thiếu chút nữa là nằm bẹp trên đất. Điều đó khiến hai người trong lòng trở nên lo lắng. Thế Anh đưa tay chỉnh lại gọng kính của mình cất tiếng:
- Cậu không sao chứ? Cứ như gặp ma vậy!
Thiên Minh thều thào nói, cậu nhóc cứ như là muốn ngủ luôn vậy. Hai mắt Thiên Minh cứ díp cả lại thành hai rãnh nhỏ.
- Còn hơn là gặp ma! Khiến tớ sợ chết khiếp!
Thế Anh và Hữu Phước nghi hoặc.
- Thế cậu đã gặp cái gì mà sợ đến mức này?
- Dài lắm, kể sau! Bây giờ hai người làm ơn cõng tớ về KTX(Kí túc xá) đi!
Thế Anh và Hữu Phước nhìn nhau sau đó nhún vai lắc đầu. Đến khổ với thằng bạn này, luôn làm những việc mà chẳng mấy ai hiểu nổi. Thế Anh thở dài:
- Cũng may cánh cửa cũng đã được sửa xong.
- Hữu Phước! Cậu tới vác cọng bún rêu ấy, tớ còn phải kiểm tra cánh cửa này lần cuối trước khi lắp nó lại vào khung!
- Ừ
Hữu Phước gật đầu sau đó tới gần Thiên Minh. Người nam sinh lực lượng này ném Thiên Minh qua vai mình như vác một bao gạo. Cứ thế Hữu Phước nghênh ngang bước ra phía ngoài thư viện mặc cho cậu bạn vì hành động bạo lực của mình mà cảm thấy thế giới như đang khiêu vũ trước tầm mắt.
Sau khi kiểm tra xong, đúng lúc Thế Anh chuyển bị đóng cánh cửa lại như cũ thì cậu ta chợt nhận ra điều gì đó. Thế Anh đẩy gọng kính nhìn Thiên Minh một lượt sau đó nghi hoặc hỏi.
- Không phải cậu vào lấy tập vở sao? Nó đâu?
Thiên Minh vô lực cố gắng ngẩng cao đầu trên lưng Hữu Phước, cậu ta đưa tay phẩy phẩy nói:
- Mặc kệ nó đi! Mau đóng cửa lại rồi rời khỏi. Tớ không muốn ở lại đây thêm dù chỉ là một phút một giây nào nữa!
Thế Anh nhún vai. Cậu ta nói vậy thì thôi, cậu cũng chẳng thèm ý kiến. Nhanh chóng ráp lại cánh cửa vào đúng vị trí cũ, Thế Anh tự hào nhìn thành quả của mình hoàn thành mỹ mãn. Đúng lúc đó, bỗng một cơn gió lạnh thổi qua khiến cả ba rùng mình.
- Thiên Minh nói không sai! Chúng ta nên rời khỏi đây thôi!*Hữu Phước rùng mình vài cái rồi nhìn xung quanh* - Quái lạ! Sao trời mùa Hạ đang nóng vậy lại có cơn gió như mùa Đông Hàn Băng Phong thổi qua lạnh cả da gà thế này?
Thế là cả ba người nhanh chóng đi mất. Hoàng Nhật đám người thấy cảnh tượng lại bắt đầu rung lắc dữ dội là đã biết chuyện gì sắp xảy ra. Kí ức lại một lần nữa đứt quãng.
----
- Rầm!
Thiên Mỹ không thèm chào hỏi hay thông báo một tiếng, cô cứ thế tự nhiên tung một cước đá bung cửa vào căn nhà gỗ bí ẩn. Lain ở phía sau cũng chỉ biết lầm bầm mà chửi rủa con người thiếu văn hóa phía trước mình. Cô thở dài nhanh chóng theo Thiên Mỹ tiến vào trong. Đành vậy thôi, đã đâm lao thì đành phải theo lao vậy.
Phía trong căn nhà khá đơn giản, ngoài một bộ bàn ghế gỗ tròn và những cây nến thì không có thứ gì khác cả. Thiên Mỹ thấy vậy thì bỉu môi:
- Nhà gì mà bé tí bé tẹo!
Lain không như Thiên Mỹ, cô để ý nhiều thứ hơn. Tại sao căn nhà này lại sạch sẽ như thế vậy? Lain đưa tay quệt một đường trên bàn ghế, không hề có một chút bụi. Xem ra nơi đây được quét dọn thường xuyên. Điều đó đồng nghĩa với việc có người sống tại đây, nhưng tại sao lại không có bất cứ vật dụng sinh hoạt nào trong nhà? Đúng thật là khó hiểu? Căn nhà này đúng là không đơn giản.
- Xem này!-Thiên Mỹ hai mắt sáng lên- Trên bàn hình như có thứ gì đó!
Lain gật đầu, cô từ ngay lúc vào căn nhà gỗ này đã để ý đến nó rồi. Nhìn bề ngoài thì khá giống với bàn cầu cơ. Điều khiến cô cảm thấy khó hiểu là tại sao trên đó lại có những cây nến đang cháy? Cầu cơ đâu cần nhiều nến đến như vậy? Đặc biệt là bảy cây nến bảy sắc cầu vồng lòe loẹt ở chính giữa.
- Đây có phải là bàn cầu cơ hay không? - Thiên Mỹ tò mò hứng thú, cô đưa tay khẽ chạm vào bàn cầu cơ.
- Cẩn thận!
- Oái!
Trước sự kinh hoàng của Lain, bàn cầu cơ lóe sáng và nuốt chửng lấy Thiên Mỹ. Lain chìm trong im lặng vì bàng hoàng. Cô không ngờ lại có biến cố như vậy phát sinh. Bây giờ trong căn phòng ngoài cô ra thì chẳng còn ai khác cả. Sau một lúc, Lain cắn răng bắt chước Thiên Mỹ đưa tay chạm vào bàn cầu cơ.
- Chơi thì chơi, sợ gì chứ!
Ánh sáng bàn cầu cơ một lần nữa lóe lên, Lain biến mất ngay tại chỗ. Cũng đúng lúc đó không gian xung quanh căn nhà gỗ bắt đầu rung động. Một tiểu kết giới được hình thành. Bất cứ ai ở bên ngoài lúc này thì cũng chỉ thấy nơi đây là một cánh đồng cỏ hoang vu là cùng, không hơn không kém. Dù chỉ là một dấu vết cho thấy nơi đây đã từng có một căn nhà gỗ xuất hiện cũng không hề tồn tại.
|
---
Sau một hồi đầu óc xoay mòng mòng chóng cả mặt, Lain cảm nhận mình như rơi từ trên cao xuống đất. Cả người cô ê ẩm, phải mất một lúc mới định hồn lại được. Từ từ đứng dậy khỏi mặt đất, hai mắt cô mở lớn khi thấy tình cảnh của mình lúc này.
Nơi đây phải nói thế nào nhỉ, cứ như trong một phim trường, trường quay chương trình game-show vậy. Vô số âm thanh náo nhiệt phát ra từ bốn phía khán đài. Tại sao mình lại ở đây? Có khi nào mình bị điên rồi không? Không muốn trở thành con điên chút nào. Thường ngày chỉ hơi khùng khùng một chút thôi mà! Lain ai oán.
- Xem ra chúng ta có thêm hai vị người chơi mới! Lain và Thiên Mỹ! Mọi người vỗ tay vui mừng chào đón nào!
Một người thanh niên rất trẻ, MC của chương trình, mỉm cười cầm micro gần như hét lên thông báo hai người chơi mới. Khu khán giả ngay lập tràn ngập tiếng vỗ tay huýt sáo chào mừng. Lain nghe vậy thì ngạc nhiên, ngay lập tức cô ý thức được nơi mình đang đứng là nơi nào.
Lain đang đứng phía sau một thứ rất giống bục phát biểu - diễn thuyết. Điều khác biệt ở đây là nó được làm bằng một loại đá đặc biệt trắng như bạch ngọc. Lại thêm phía trước nó còn có một bảng điện tử. Trên bản điện tử có hiện lên ba con số 000 tròn trình. Xem ra cô đúng là người chơi mới trong miệng tên MC đó rồi.
- Này Lain! Bên này!
Lain ngay lập tức nhận ra tiếng của Thiên Mỹ, cô quay người sang phải nhìn. Thiên Mỹ hiện cũng đang đứng trên một bục người chơi như cô. Chỉ có một sự khác biệt nhỏ đó là bục đứng của Thiên Mỹ có màu Xám. Ngoài hai người, tại đây còn có tám người chơi khác. Mỗi người lại đứng trên một bục có màu sắc khác nhau gồm bảy sắc cầu vồng, đen, trắng và xám.
- Các vị có vẻ đang nghi hoặc nơi đây là nơi nào phải không? Xin giới thiệu với quý vị.. Gameshow mới nổi của Tử Vong Du Kí - TRÒ CHƠI TỬ VONG!!!
- Phần thưởng cực kì phong phú, bằng cách đánh cược một chút đồ "nhỏ" thì bạn sẽ có tất cả những gì mà các bạn thậm chí khó có thể tưởng tượng được lại có thật trên đời!
- Đây là mười người chơi đầu tiên của chương trình chúng ta. Coi như người khai trương cho một chương trình sẽ cực kì nổi tiếng trong tương lai đi. Chí ít là tôi hi vọng vậy...
Bốn phía khán giả cười lớn. Nam MC bắt đầu thoát khỏi tự kỉ. trở lại với công việc:
- Dù gì đi nữa mọi người một lần nữa vỗ tay chào đón mười người chơi nào!
Khán giả chìm trong bóng tối hò hét, huýt sáo khuấy động bầu không khí theo từng lời của MC. Nam thanh niên MC ăn mặc khá đơn giản. Chỉ là áo sơ mi và quần jeans. Đưa ánh mắt nhìn mười người chơi, anh ta cúi đầu chào. Sau đó, người thanh niên này cười một nụ cười bí ẩn cất tiếng:
- Luật chơi rất đơn giản! Qua mỗi vòng chơi người có số điểm thấp nhất sẽ bị loại. Cứ như vậy cho đến khi còn lại ba người đứng đầu, họ sẽ được phần thưởng cực cực cực cực... kì hấp dẫn!
- Mỗi vòng chơi mọi người sẽ đặt cược một đồ vật của bản thân do chương trình định sẵn. Nếu bạn trở thành người thua cuộc của vòng chơi ấy thì thứ mà mọi người đặt cược sẽ chương trình bị cưỡng chế lấy đi. Cách lấy tùy thuộc từng trò chơi cụ thể. Thay vì giải thích thêm, chúng ta hãy bước vào trò chơi đầu tiên. Cứ chơi thử là hiểu ngay! Thực hành vẫn là tốt hơn lý thuyết.
Sau lời nói của MC, một vòng quay hiện lên giữa không trung. Trong vòng quay có vô số ô nhỏ ghi tên những trò chơi khác nhau. Mười người chơi bị đưa từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác đến không nói được thành lời.
- Theo luật lệ, người chơi đứng tại bục màu đỏ sẽ là người lên quay quyết định trò chơi của vòng chơi đầu tiên.
Ánh mắt của chàng MC nhìn người chơi trên bục màu đỏ. Đó là một học viên khối đại học của Hoàng Gia Học Viện. Khi cô nghe nói mình là người đưa ra trò chơi đầu tiên thì giật mình. Cô nhanh chóng thoát khỏi cơn sốc do những điều kì lạ từ khi vô tình đi vào căn nhà bí ẩn và chạm vào một bàn cầu cơ cũng bí ẩn không kém.
- Chào cô gái xinh đẹp! Cô tên gì?
Người nam thanh niên MC điển trai cười tươi nhìn cô khiến cô nữ học viên này không khỏi xấu hổ đỏ mặt. Thiên Mỹ thấy mất chục giây mà cô gái đó vẫn không trả lời thì bực mình lớn tiếng:
- Này bà chị! Trai đẹp thôi chứ có gì đâu mà e thẹn đến thế! Bà chị giới thiệu mau lên còn chơi chứ! Mất thời gian quá!
Nữ học viên đại học bị một đứa nhóc còn hôi sữa chửi rủa khiến cô không khỏi mất mặt. Cô đưa mắt trừng trừng nhìn Thiên Mỹ sau đó ra vẻ yểu điệu thục nữ cất tiếng:
- Tớ tên là Như Ý!
Nam MC lại cười. Sau một cú nháy mắt đốn tim người con gái đối diện, anh ta tiếp tục công việc dẫn chương trình của mình.
- Trên bục chơi có một công tắc, bạn chỉ cần bấm nó là vòng quay trò chơi sẽ khởi động, mũi tên sẽ lần nữa theo con quay mà chỉ vào các ô khác nhau. Bấm thêm một lần nữa nó sẽ dừng lại. Mũi tên dừng lại tại ô trò chơi nào thì trò chơi đó thành trò chơi của vòng thứ nhất.
- Bạn đã hiểu chưa?
Nữ học viện gật đầu xem như đã hiểu. Cô ngay lập tức đưa tay ấn vào nút công tắc trên bục chơi của mình. Con quay bắt đầu chuyển động nhanh đến chóng mặt. Mọi người không hề thấy rõ từng ô chữ trên con quay, điều này đương nhiên là không thể.
Khán giả và những người chơi khác hồi hộp chờ đợi hành động tiếp theo của Như Ý. Nữ học viên đại học hồi hộp bấm công tắt thêm một lần nữa. Con quay ngay lập tức dừng lại. Mọi người tập trung ánh mắt lại xem đó là trò chơi gì.
Người MC nhìn lên con quay sau đó cười lớn thông báo.
- Trò chơi kiến thức!
Khán giả một lần nữa lại vỗ tay hò hét huýt sáo. Nam MC bắt đầu giải thích luật chơi.
- Vòng chơi này mỗi người phải trải qua mười câu hỏi. Trả lời đúng một câu thì sẽ nhận được mười điểm. Sai không bị trừ điểm nhưng sẽ bị phạt trừ đi một phần vật cá cược. Người thua cuộc vòng này sẽ mất vật các cược và bị đá khỏi nơi đây. Đương nhiên trong lúc chơi nếu người chơi bị khấu trừ hết vật cá cược thì người đó cũng sẽ bị phán định thua cuộc dù trò chơi chưa kết thúc. Thua cuộc đồng nghĩa thử thách lần này của Tử Vong Du Kí xem như thất bại.
- Lần này vật cá cược sẽ là....
MC lấy từ trong bọc ra một bộ bài màu đen. Sau một lúc xóc bài cực kì chuyên nghiệp như trình diễn nghệ thuật. Nam MC dưới sự hồi hộp của mọi người lấy ra một lá bài. Nở một nụ cười bí ẩn, cậu ta quay lá bài về phía người chơi và khán giả. Trên là bài ấy có hình ngón tay.
- Thế là sao?
Một người chơi lên tiếng nghi hoặc. Đó là một nam sinh đại học cũng thuộc Hoàng Gia học viện. Nam MC mỉm cười quỷ dị lấy ngay người này khai đao cất tiếng:
- Mười giây! Ai là người đã sáng tạo ra công thức GOD!
Người chơi đó giật mình, vậy là trò chơi đã bắt đầu rồi sao? Đồng hồ cát khổng lồ phía sau nam MC bắt đầu lật ngược, từng hạt cát thành dòng chảy xuống. Từng giây từng giây trôi qua dưới sự ngây ngốc của nam sinh đại học. Đến lúc chỉ còn một giây thì người đó trở nên hoảng sợ, thật ra người này không hề biết câu trả lời.
- Chậm đã! Tôi chưa chuẩn bị mà...
- Bing Bong!!....Bùm!...AAAaaaaaaaaaa!
Mười giây kết thúc, đồng hồ cát đã chảy xong, một tiếng chuông báo hiệu vang lên. Nam MC đưa ra tấm bảng có chữ X lớn màu đỏ kèm theo khuôn mặt mếu xệch. Dưới sự kinh hoàng của những người chơi khác, ngón cái bàn tay phải của nam sinh đại học bỗng nhiên phồng lên và vỡ tung, xương cốt tung tóe đầy khắp nơi. Nam sinh viên đại học hai mắt trợn trừng đau đớn thét lên tê tâm phế liệt. Những người chơi khác nghe được không khỏi rùng mình.
- Trả lời sai!(Không trả lời) Đáp án là nhà khảo cổ học Lily Green! Không ghi được điểm! Thu lợi tức ngón cái bàn tay phải!
Nam MC lạnh lùng lên tiếng. Anh ta đưa mắt nhìn một số người chơi rục rà rục rịch định ly khai khỏi bục đứng của mình. Người MC này vô cảm xúc lên tiếng nhắc nhở:
- Nhắc nhở trước mọi người. Trò chơi này không cho phép người chơi bỏ cuộc, nếu làm trái ý mọi hậu quả tự mình gánh lấy. Ta gợi ý nó cực kì thảm đấy.
Những người chơi vốn định chạy trốn ngay lập tức khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Họ nhanh chóng ngoan ngoãn trở về vị trí cũ. Nam MC lúc này mới cười tươi vui vẻ:
- Đừng có lo lắng quá! Người đứng nhất mỗi vòng thi sẽ nhận được một giải thưởng phụ! Mọi người hãy chơi vui vẻ! Tuy chỉ là giải thưởng phụ nhưng cũng cực kì có giá trị đấy.
|