Những Cậu Nhóc Nổi Tiếng
|
|
CHAP 13: MỌI THỨ BẮT ĐẦU HỖN LOẠN
Lão mập mạp cúi đầu tạ lỗi hướng hố trời:
- Xin lỗi lão Công Tước! Xem ra ta muốn giúp lão nhưng lực bất tòng tâm rồi! Ta xem như đã tận lực, chúc lão thuận buồm xuôi gió.
- Cũng may là lão ngậm miệng kịp lúc! May mắn làm sao! Đúng là cái miệng hại cái thân mà!
Nói xong, lão mập mạp li khai, lão phải trở về để ổn định lại lễ hội. Kết Giới bắt đầu được hình thành trở lại, mọi người không phận sự và bị thương nặng nhanh chóng bị dịch chuyển ra ngoài. Chỉ khác một điều, lần này kết giới hoàn toàn không có che lấp vùng hố trời. Để rồi, suốt đêm đó, thêm vài ba lần từng cảnh tượng kì lạ lại xuất hiện trên Thiên Không, vài ba lần tiếng rú thảm lại phát ra làm mọi người sởn hết cả da gà. Chúng ta cùng im lặng vài giây để cầu nguyện cho Công Tước.
----
Toshu tỉnh dậy, cậu ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh. Do mới thức tỉnh nên đầu óc cậu giờ đây khá mơ hồ. Nhận ra bản thân mình đang nằm trên một bãi cỏ. Đầu cậu nhức như búa bổ, Toshu không kìm được rên rỉ. Đưa tay xoa đầu, Toshu giật mình khi tay của mình có dính máu. Thì ra đầu cậu đã va đập vào thứ gì đó, cũng may bây giờ thì không sao. Có lẽ cũng chỉ là chợt, xây xát ngoài da ma thôi.
Cố suy nghĩ thử xem chuyện gì đã xảy ra, từng cảnh từng cảnh tượng từ từ hiện ra trong đầu cậu. Nào là tên Ác Ma đáng sợ trồi lên từ mặt hồ, băng tiễn, rồi bốn người bắt đầu chạy trốn...
Đúng rồi! Bốn người, tại sao giờ đây lại chỉ có một mình cậu. Toshu hai mắt mở lớn, cậu nhanh chóng nhìn quan cảnh xung quanh. Cũng may ánh trăng sáng soi rõ mọi thứ, công việc tìm kiếm của cậu dễ dàng hơn hẳn. Nhưng đáng thất vọng là Toshu không hề thấy bất cứ ai ngoài bản thân. Cậu lo lắng hét to:
- Lain! Thiên Mỹ! Minh Tâm! Ba chị ở đâu?
Đáp trả lại cậu chỉ là tiếng vọng của chính bản thân. Từng cơn gió thổi qua cánh đồng cỏ rộng lớn, nhìn trên cao như là một mặt biển đang dậy sóng. Từng cơn gió phả vào mặt khiến Toshu cũng trở nên bình tĩnh hơn. Cậu nhóc nhắm mắt hít thở điều hòa lại tâm trạng của mình.
Mười giây sau, Toshu bắt đầu đi lang thang tìm kiếm mọi người. Khổ nỗi do đang giữa một cánh đồng cỏ cao quá đầu, phương hướng hoàn toàn không thể nhận biết. Trên bầu trời chỉ có ánh trăng. Không hề có một ngôi sao nào, khá kì lạ, chắc chỉ có ánh trăng có khả năng xuyên qua kết giới. Do đó không thể dựa theo bị trí của những chòm sao để xác định phương hướng được.
Toshu vừa đi vừa kêu to tên của ba người Lain, Thiên Mỹ và Minh Tâm. Cứ như vậy được khoảng ba mươi phút thì cổ họng cậu khát khô. Khá là tuyệt vọng, Toshu ánh mắt hoen đỏ, nước mắt cứ chực chờ chảy ra ngoài. Đang không biết làm sao thì bỗng cậu nhìn thấy một thứ khá nổi bật đập vào tầm mắt cậu. Một cây táo ngay giữa cánh đồng cỏ.
- Tại sao lại có cây táo tại đây nhỉ?- Toshu nghi hoặc.
- Mặc kệ có táo ăn là được! Đói bụng và khát nước lắm rồi!
Toshu ngay lập tức không suy nghĩ nhiều tại sao lại có một cây táo giữa chốn không đâu này. Đã thế cây lại còn trĩu quả mặc dù trái mùa. Cậu nhóc vui mừng chạy hướng về phía cây táo. Đối với Toshu lúc này, nó chính là thiên đường.
Huống hồ gì theo cậu ta nghĩ, nếu trèo lên được chóp cây. May mắn thì có thể tìm thấy mọi người hay chí ít biết nên đi về phương hướng nào. Nhìn từ trên đó, cậu nhóc dám chắc có thể có được quan cảnh bao quát cả cánh động rộng lớn này.
----
- Ai nha! Đau chết đi được!
Kiến Dương rên rỉ trồi dậy từ đống sách vở. Lúc nãy, những chấn động mạnh khiến cả thư viện cũ kĩ này rung lắc dữ dội. Chưa kịp làm ra hành động gì thì một đống sách vở, kệ sách đổ nghiêng đổ ngả đè lấy bọn họ. Bụi tung mờ mịt, cả thư viện vốn đã điêu tàn giờ thêm lộn xộn.
Nhìn những cuốn sách bách khoa toàn thư dày nặng đến mấy chục kí nằm dưới đất, Kiến Dương bực mình hét lớn:
- Hoàng Nhật! Không phải anh nói sách vở không bao giờ trở thành hung khí giết người hay sao? Thế anh giải thích chuyện này như thế nào, nguyên cái cuốn bách khoa chục kí này khiến đầu em mọc lên một ngọn đồi trọc rồi đây này!
- Từ nay đừng hòng em nghe lời anh chăm chỉ đọc sách nữa!
Hoàng Nhật cũng chật vật chui ra từ trong đống 'đổ nát' nghe được lời nói của Kiến Dương thì á khẩu không biết trả lời như thế nào. Đúng lúc này thì một giọng nói vang lên:
- Kiến Dương, nếu cậu không mau di dời ngay cái chân mắc dịch của cậu thì tớ không ngại làm tình nguyện viên phủ xanh cái đồi trọc trên đầu cậu đâu!
Kiến Dương giật mình, thì ra nãy giờ chân phải cậu đang chễm chệ dẫm đạp lấy tay phải của Minh Vũ. Cậu nhanh chóng dời chân đi chỗ khác. Minh Vũ ngay lập thu bàn tay phải lại. Cậu nhóc trồi dậy từ dưới đống sách, xuýt xoa thổi thổi bàn tay phải của mình. Minh Vũ đưa ánh mắt tràn đầy thù hằn khiến Kiến Dương không tự chủ mà từ từ cách ra xa.
- Các cậu không sao chứ?
Minara cố gắng kéo cô bạn thân mình(Nhược Thủy) đứng dậy vừa đưa ánh mắt lo lắng hỏi tất cả mọi người. Ngay lập tức là những tiếng trả lời không sao khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Sau khi giúp Nhược Thủy, cô nhanh chóng tới trợ giúp cậu bạn Anh gầy còm đang cố gắng kéo một tấm thân thịt mỡ Khang ra khỏi kệ sách.
Phải mất hơn năm phút, tình hình mới được ổn định. Chiếc bàn đọc sách lại được dựng lên, mọi người một lần nữa ngồi vào chỗ ngồi. Cả đám thở phào nhẹ nhõm, những sau đó tất cả mọi người nhận ra có gì đó không đúng chút nào.
- Hình như chúng ta đã bỏ quên thứ gì đó rất quan trọng thì phải.- Minh Vũ cố nhớ ra đã quên mất thứ gì.
- Tớ cũng thấy vậy!- Minara gật đầu. Cô cũng bắt đầu suy nghĩ.
- Tớ thì không nghĩ vậy!- Kiến Dương thảnh thơi nắn lại khớp chân bị trật của mình.
.....Rắc!
Một tiếng rắc nhẹ vang lên.
- Áaa!!!!
Mọi người giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Khá là bực mình, Hoàng Nhật trừng mắt nhìn Kiến Dương. Ngươi không suy nghĩ thì để bọn ta suy nghĩ chứ.Kiến Dương oan ức phân trần trước một đống ánh mắt đỏ ngầu đáng sợ đang nhìn cậu chằm chằm:
- Chân tớ bị trật khớp rồi, nắn lại nhưng không được. Càng nắn nó lại trật càng nặng. Cứ như có một lực vô hình bẻ ngược chiều nắn khớp của tớ vậy.
Ánh mắt mọi người nhanh chóng chuyển sang trắng bệch nhìn Kiến Dương. Điều này khiến cậu nhóc nghi hoặc.
- Tại sao các cậu lại mở lớn mắt như vậy? Chưa thấy ai soái ca như tớ sao?
Minh Vũ gật đầu. Cậu ta nói với một giọng điệu khá kì lạ:
- Đúng vậy! Cậu soái quá nên có 'ma nữ tìm chồng' tới hỏi cưới cậu kìa.
- Sao cơ?- Kiến Dương nghi hoặc.
Mọi người không nói gì, càng ngày càng lùi xa cậu. Kiến Dương nhận ra ánh mắt của họ đang tập trung không phải nhìn cậu mà là thứ gì đó phía sau cậu. Là cái gì nhỉ, sống lưng Kiến Dương truyền lại những hơi lạnh khiến cậu rùng mình. Tại sao sống lưng lại lạnh, Kiến Dương kinh hoàng hai mắt mở lớn. Không phải chứ?
Kiến Dương từ từ quay người lại. Không hiểu sao cả thư viện bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Ánh trăng trở nên tà dị. Kiến Dương nhắm mắt, cậu nuốt nước bọt. Lấy hết dũng khí, cậu mở mắt thật nhanh.
- AAAaaaaaaaaaaa!
Đập vào mắt cậu là con ma nữ lúc nãy. Nhưng lần này nó hoàn toàn dữ tợn, mất hoàn toàn nhân tính. Cảm giác nguy hiểm cực độ nhanh chóng tràn đầy suy nghĩ của cậu lúc này. Lấy hết sức bình sinh. Kiến Dương nắm lấy cái ghế đang ngồi ném về phía ma nữ và chạy 'cà nhắc' hết tốc lực hướng ngược lại về phía Minh Vũ đám người.
Ma nữ cười lạnh. Cái ghế ngay lập tức dừng lại giữa không trung. Nó đưa ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ nhìn mọi người. Tại sao vậy? Không phải cầu cơ xong ma nữ mới được hành động mà. Đúng rồi! Thứ bọn họ quên mất chính là bàn cầu cơ, sau đợt chấn động không biết nó đã ở nơi nào.
- Bàn cầu cơ đâu rồi?- Nhược Thủy hét lớn.
- Nhanh chóng chia ra đi tìm!- Hoàng Nhật ngay lập tức lấy lại bình tĩnh ra lệnh. Điều này khiến mọi người đang hoảng loạn ngay lập tức trật tự trở lại. Mọi người phóng ánh mắt tìm kiếm lên từng đống sách dưới đất.
- Không phải nói ma nữ không được hành động ngay lúc này sao?-. Kiến Dương vừa tìm kiếm vừa nói. Cậu nhìn thấy ma nữ không hề hành động, cô ta chỉ nhìn bọn họ với ánh mắt và nụ cười quỷ dị.
- Không biết! Có lẽ là do bàn cầu cơ bị đổ hay là thời gian cầu cơ có hạn định. Chúng ta trì hoãn nên mới hình thành tình cảnh này!- Hoàng Nhật vừa xục xạo vừa đưa ra suy đoán của mình.- Với lại nếu muốn ra tay, chúng ta bây giờ đã xuống mồ rồi. Con ma nữ vẫn đứng yên đấy thôi.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm nhưng sau đó một cảnh tượng kinh hoàng khiến tốc độ tìm kiếm của bọn họ tăng lên cực hạn. Cơ thể ma nữ bắt đầu cử động, tuy như là bị vô số sợi dây cước tàng hình buộc chặt khiến cử động của nó như là là một con rối. Tuy là vậy nhưng cử động của nó ngày càng lưu loát, xem ra không bao lâu nói sẽ dãy dụa thoát khỏi trói buộc.
Mọi người không hề biết để bù đắp kết giới bảo vệ dãy nhà học bỏ hoang nên nguồn năng lượng kiềm giữ nguyền rủa bị sụt giảm nghiêm trọng. Đây mới là nguyên nhân chính khiến ma nữ xuất hiện vào lúc này. Không chỉ nơi đây, những khu bí ẩn khác cũng xuất hiện tình trạng tương tự.
- Đây rồi! Tớ tìm thấy rồi!- Mập mạp Khang hô lớn.
Mọi người nhanh chóng tập trung lại. Khang đã tìm ra được bàn cầu cơ. Nhưng sau đó mọi người nhận ra, những cây nến trên đó có một số đã bị mất. Kiến Dương nhanh chóng thắp sáng những cây nến trên bàn cầu cơ.
Mười cây nến trắng và bốn cây nến màu nhanh chóng được thắp sáng. Ánh sáng từ chúng tỏa khiến hành động của ma nữ hơi khựng lại một chút nhưng ngay sau đó trở lại tốc độ như cũ.
- Nhanh chóng tìm những cây nến còn lại- Hoàng Nhật ngay lập tức nhận ra vấn đề.
Thế là mọi người lại tiếp tục công việc cũ. Nhưng lần này tốt hơn, phạm vi thu hẹp lại quanh vị trí tìm thấy bàn cầu cơ. Với nhân lực đông, không khó tìm được ngay những cây nến còn thiếu. Ngay lập tức Kiến Dương cùng Hoàng Nhật gắn chúng vào vị trí.
Khi các ngọn nến đã trở về đúng vị trí của nó. Bàn cầu cơ bắt đầu phát ra hào quang lóng lánh. Một quang tráo ngay lập tức được hình thành và mở rộng, không bao lâu nó bao trùm ma nữ. Một tiếng hét chói tai vang lên, ma nữ biến mất. Mọi người ngồi bệt xuống đất thở phào nhẹ nhõm.
----
Ichiru và Thiên Ân hai mắt mở lớn nhìn cảnh tượng trước mặt. Xung quanh đống đổ nát của một khu vườn nhỏ phía sau dãy nhà ăn bỏ hoang, họ nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Máu loang lổ khắp mọi nơi, hình thành những vệt máu dài trên nền gạch đá hoa cương đã phủ rêu xanh.
Sau cơn chấn động và những cảnh tượng kì lạ trên thiên không, bọn họ đã nhận được nhiệm vụ mới. Đó là tới đây xem xét tình hình. Theo thông tin mới, nơi đây chính là nơi năng lượng của Tử Vong Du Kí Clb yếu nhất. Một số quy tắc phong cấm tại đây bị phá hủy, bọn họ có nhiệm vụ chính là cung cấp đủ thông tin để Tử Vong Du Kí Clb sửa chữa những quy tắc này.
Khi đến đây, tấm thẻ của bọn họ đã hiện lên thông báo "đang thu thập thông tin..."
- Có nên đi theo vết máu không?-Thiên Ân hỏi.
- Theo tớ nghĩ thì không nên, quá nguy hiểm. Quy tắc tại đây bị hủy hoại, không biết chừng chúng ta không có kim bài miễn tử tại đây nữa không chừng. Tốt nhất nên đứng tại đây, như vậy cũng đủ để thu thập thông tin rồi.- Ichiru nói ra suy nghĩ của mình. Cậu đưa ánh mắt nhìn Thiên Ân. Thiên Ân cũng vậy. Cả hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau.
- Vậy là quyết định!....- Thiên Ân nghiêm túc.
- Ừ!...- Ichiru cũng nghiêm túc không kém.
-...
Sau vài giây im lặng, cả hai đồng loạt cất tiếng.
- Bày đặt làm gì nữa! Đi thôi! Tò mò lắm rồi!
Thế là Ichiru và Thiên Ân ngay lập tức bác bỏ suy nghĩ khá logic vừa rồi của mình. Cả hai kích động đi theo những vệt máu lê dài trên đất.
----
Tại khu vui chơi, nơi tập trung nhiều người nhất. Mọi người bắt đầu chìm vào cơn hoảng loạn. Tuy đã được các nhân viên hồn ma giải thích trấn an nhưng không phải ai cũng có thể giữ được bình tĩnh. Chẳng mấy chốc mà mọi thứ vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
- Các người làm gì vậy? Chuyện xảy ra vừa rồi là như thế nào?
- Tại sao nói không tử vong sao lúc này tôi lại nhìn thấy một người bị hàng tấn đất đá đổ ập xuống. Đấy không phải là tử vong chắc.
- Tại sao như vậy! Tôi muốn về!
Cơn bạo động ngày càng mãnh liệt. Đang lúc thư kí ma nữ lo lắng thì lão bản mập mạp dịch chuyển tức thời xuất hiện trước mặt cô. Ma nữ vui mừng:
- Lão bản! Tình hình có vẻ không ổn!
Lão mập gật đầu: - Ta đã biết!
- Bùm!
Một tiếng pháo lớn vang lên khiến mọi người ngừng lại. hướng về tiếng động phát ra, lão mập mạp đang đứng trên sân khấu phát biểu:
- Các vị đã biết, vừa nãy có yếu tố từ bên ngoài xâm nhập gây ảnh hưởng đến buổi tiệc. Mọi chuyện đã được giải quyết!
- Nhưng mà...-Từng tiếng phản bác phẫn nộ vang lên
- Im lặng! Tử Vong Clb không phải nguyên nhân gây ra chuyện này nên việc này cũng không thuộc chức trách của tử vong du kí. Những người các vị nói đã chết do bị các tòa nhà sụp đổ đè lên thực chất đã được đẩy ra ngoài, không một ai tổn hại một chút lông tóc. Trong tình huống hẳn phải chết dưới một đòn, sẽ bị Clb cưỡng chế ly khai. Những người bị thương nặng cũng đã bị cưỡng chế ly khai được đội ngũ y tế túc trực sẵn bên ngoài chăm sóc.
Lão mập mạp giọng tràn đầy uy nghiêm nói lớn:
- Các vị cũng không bị cưỡng chế bắt buộc ở trong này, có thể tùy ý li khai nhưng nhiệm vụ lần này coi như thất bại. Vì vậy có náo loạn cũng vô ích! Lựa chọn thuộc về các vị!
Đến đây mọi thứ mới vào tầm kiểm soát. Ma nữ thư kí thở phào. Lão mập mạp thì không như vậy, lão có cảm giác mọi chuyện chưa kết thúc như vậy. Hỗn loạn chỉ tạm lắng xuống mà thôi, một cơn bão ngầm đang dần dần hình thành. Lão mập mạp nhìn lên mặt trăng thở dài nói nhỏ:
- Lần này lão chỉ có một mong ước là trực giác của lão sai mà thôi! Haiz!
|
Chap mới rồi đó!
|
|
hay lam
|
CHAP 14: TRÙNG HỢP!?
Lão mập mạp giọng tràn đầy uy nghiêm nói lớn:
- Các vị cũng không bị cưỡng chế bắt buộc ở trong này, có thể tùy ý li khai nhưng nhiệm vụ lần này coi như thất bại. Vì vậy có náo loạn cũng vô ích! Lựa chọn thuộc về các vị!
Đến đây mọi thứ mới vào tầm kiểm soát. Ma nữ thư kí thở phào. Lão mập mạp thì không như vậy, lão có cảm giác mọi chuyện chưa kết thúc như vậy. Hỗn loạn chỉ tạm lắng xuống mà thôi, một cơn bão ngầm đang dần dần hình thành. Lão mập mạp nhìn lên mặt trăng thở dài nói nhỏ:
- Lần này lão chỉ có một mong ước là trực giác của lão sai mà thôi! Haiz!
----
Thiên Ân và Ichiru theo những vệt máu kéo dài trên mặt đất, chưa được bao lâu thì nó dẫn tới một nhà kho bỏ hoang. Đến đây thì cả hai dừng lại khi thấy những vệt máu tiếp tục kéo dài đến cánh cửa của nhà kho. Hai người lặng người suy nghĩ. Thiên Ân cất tiếng:
- Không khí tại đây lạnh hơn bên ngoài nhỉ?- Thiên Ân thử hà hơi, ngạc nhiên khi trong không khí xuất hiện làn sương do nhiệt độ quá thấp. Không tự chủ, cậu nhóc run lên cầm cập vì lạnh.
- Chừng này mà đã lạnh run cầm cập như vậy?*Ichiru cười khinh châm chọc*- Ngay cả đứa thể chất yếu ớt như tớ đây còn không có một chút cảm thấy lạnh mà người như cậu đã run rẩy rồi à?
Thiên Ân không thèm chấp, đối với cậu tên đối diện là một tên quái thai chứ không phải là người. Cậu nhóc ngúc đầu hướng về phía nhà kho ám chỉ có vào hay không. Ichiru nhìn nhà kho một chút sau đó nói:
- Vào thôi! Tới đây rồi mà không vào chẳng khác nào nãy giờ đã làm chuyện vô bổ.
- Ừ- Thiên Ân gật đầu.
Thế là cả hai tiếp tục bước tiến. Chẳng bao lâu họ đã tiến tới trước cửa nhà kho. Mùi máu tanh còn mới dính đầy trên cánh cửa gỗ cũ kĩ khiến cả hai phải nhíu mày nhăn mặt.
- Cửa hình như bị chặn ở bên trong.- Ichiru kết luận khi cậu thử mọi cách nhưng cánh cửa không hề có ý định dịch chuyển.
- Cứ để đấy cho tớ- Thiên Ân lên tiếng sau khi đánh giá cánh cửa một chút- Cửa này được làm cực kì chắc chắn nhưng do cũ kĩ, hư hỏng đến mức này thì tớ hoàn toàn có thể dùng lực tiến công.
Ichiru nhanh chóng tránh xa cánh cửa, Thiên Ân lùi lại một chút lấy đà. Hét một tiếng lớn, Thiên Ân tung một đòn mạnh bằng chân phải vào cánh cửa khiến nó bật tung văng vào phía trong nhà kho. Bụi mù nhanh chóng tràn đầy không khí khiến hai người ho khục khặc thành tiếng. Phải mất khoảng năm, sáu giây tro bụi trong không khí mới giảm đi, quang cảnh phía trước mới dần lộ rõ.
Phía trong nhà kho hoàn toàn chìm vào bóng tối. Một số lỗ thủng trên mái nhà khiến ánh trăng chiếu xuống cũng chẳng giúp được mấy trong tình cảnh này. Cả hai nhanh chóng đốt lên một bó đuốc được chuẩn bị sẵn rồi từ từ tiến vào.
- Sao tớ cảm giác như bị theo dõi vậy?- Thiên Ân lo lắng nhìn không gian tối như mực xung quanh.
- Suỵt!-Ichiru đưa tay lên miệng ra dấu im lặng- Hình như có tiếng gì đó!
Thế là cả hai ngừng bước im lặng lắng nghe. Thiên Ân nhận ra đúng là có tiếng gì đó thật, tuy nhiên nghe không được rõ đó là gì. Nhưng điều đó cũng đủ để hai người nhận định ra phương hướng của âm thanh kì lạ này.
- Ở hướng đó!- Ichiru chỉ thẳng về phía trước. Hướng về phía sâu trong căn nhà kho.
Thiên Ân gật đầu, cậu cũng có nhận định tương tự. Thế là hai người tiếp tục bước tiến dưới sự dẫn dắt của âm thanh kì lạ.
- Nhà kho này rộng lớn bao nhiêu?- Thiên Ân càng đi sâu vào trong cậu ta càng kinh dị. Bây giờ cậu thậm chí không nhìn thấy cánh cửa mà hai người tiến vào. Mất phương hướng luôn rồi.
- Nó rộng cỡ gấp đôi thư viện. Đây là nhà kho lớn phía Bắc học viện bị bỏ hoang. Nó là nơi lưu trữ của cả hai khối khối Sơ Trung(THCS) và Cao Trung(THPT). Hiện nay, chính xác là từ mười năm trước, nhà kho cực lớn ở gần khối học của chúng ta được dùng để thay thế công dụng của nhà kho này.
- Ngoài phòng chính này đây, còn có vô số phòng phụ nối tiếp để bỏ những vật dụng khác nhau của khu thể thao, khu công nghệ thực vật, khu sinh quyển, dự trữ nguyên liệu cho các bộ môn toán, lý, hóa,...Hay thậm chí là báo chí, tài liệu cho các môn xã hội học như quốc ngữ,...-Ichiru đọc những thông tin về nhà kho trong máy tính bảng của cậu.
- Ghê thiệt! Nhưng tại sao tớ thấy đồ vật tại đây không được dọn đi? Đó hoàn toàn là một khoảng tiền khổng lồ bị lãng phí!- Thiên Ân nhìn một đống bóng rổ, bóng đá, cầu lông,... bị phủ bụi chất đống trước mặt.
- Không chỉ những thứ này, những thứ đáng giá hơn như những bộ dụng cụ thí nghiệm hóa học, sinh học,... đồ cổ hay tài liệu lịch sử có giá trị quan trọng cũng bị bỏ phí nơi này nữa kìa!- Ichiru cũng khá ngạc nhiên nhìn thông tin ghi trên máy tính bảng.
- ...
- Ichiru! Sau lại đứng lại vậy- Thiên Ân ngạc nhiên khi thấy cậu bạn đứng khựng lại. Nhìn chăm chăm vào màn hình iPad mini.
- Tớ nghĩ tớ hiểu rõ nguyên nhân rồi!- Ichiru đầu chảy mồ hôi hột.
- Nguyên nhân gì? Nguyên nhân đồ vật nơi này bị bỏ phí ấy à?- Thiên Ân nghi hoặc.
Ichiru nuốt nước bọt gật đầu: - Lý do vì tất cả đồ vật tại đây đều bị nguyền rủa!
Câu nói của Ichiru khiến Thiên Ân kinh hoàng. Không hiểu sao cả người rùng mình, da gà da cóc nổi lên. Hai người im lặng không biết nói gì. Một thứ còn đỡ, tất cả thì....
Tiếng động kì lạ ngày càng rõ ràng hơn. Nó từ từ lớn dần, lớn dần cho đến quá lớn khiến hai người cảm thấy lỗ tai bùng bùng. Dưới sự ánh mắt khó tin của cả hai, hàng trăm trái bóng rổ, bóng đá nảy tung trong không trung hướng về phía họ. Ngoài tiếng động lớn do những trái bóng va chạm vào mặt đất và tường, Thiên Ân và Ichiru còn nghe được tiếng cười quỷ dị khiến ai nghe được khó mà bình tâm.
- CHẠY!!!!- Thiên Ân hét lớn.
Thế là hai người chạy hết sức bình sinh chống lại cơn sóng thần bằng đủ loại bóng ngay phía sau. Thật là một tình cảnh hùng vĩ.
-----
- Ichiru nói chúng ta chỉ cần đủ thành ý là được!- Hoàng Nhật nhắc lại lời nói của Ichiru.
- Bây giờ mọi người hãy tập trung tay chạm vào Cơ!
***(Bàn cầu cơ, tên tiếng Anh là “The Ouija board”, từ “Ouija” được cho là có nguồn gốc từ từ “có” trong hai ngôn ngữ Pháp “oui” và Đức “ja”. Cấu tạo nó gồm một tấm bảng gỗ lớn, trên có bảng chữ cái, các chữ số và hai từ “yes” và “no”, cùng với đó là một tấm gỗ hình trái tim nhỏ (gọi là cơ). Cơ có lỗ nhỏ, để người sử dụng đặt ngón tay vào trong đó.)*** Mọi người gật đầu, bảy người hồi hộp tim tập thình thịch. Khi chạm vào Cơ, một làn khí lạnh từ từ tỏa ra theo ngón tay truyền vào người khiến cả bảy người ớn lạnh, rùng mình. Một cảm giác kì lạ xuất hiện.
Ánh nến trên bàn cầu cơ bỗng trở nên mạnh hơn hẳn. Đặc biệt là ba mươi sáu ánh nến trắng. Bảy cây nến ở trung tâm cũng bắt đầu xuất hiện khói trắng tại tim nến. Mọi người vui mừng khi thấy có hiệu quả. Cả đám nhắm mắt tập trung thành ý, điều này khiến khói tại tim của bảy ngọn nến trung tâm càng ngày càng nhiều.
Khoảng mười giây sau, tim của ngọn nến màu Tím đại diện cho Linh xuất hiện tia lửa. Chẳng mấy chốc ngọn lửa màu tím phát ra soi sáng cả thư viện.
- Màu Tím là Linh. Khó khai thác nhưng rất an toàn.- Minh Vũ nhớ lại lời nhắc nhở của Ichiru.
Cả đám thở phào nhẹ nhõm, cũng may không phải là những màu khác. Bọn họ khá lo nếu những ngọn nến màu Đỏ, Cam và Lam phát sáng. Nhưng chợt nhớ đến lời nói của Ichiru, những ngọn nến này hiếm khi sáng lên, bọn họ chỉ là thần hồn nát thần tính mà thôi. Cả đám cười khúc khích, cũng do những sự kiện không may đáng sợ xảy ra liên tục trong thời gian vừa qua khiến lý trí của bọn họ hơi xuống dốc. Bây giờ tâm trạng của bọn họ lạc quan và thoải mái hơn hẳn.
Ánh sáng màu tím càng ngày càng mãnh liệt, nó mạnh đến nỗi khiến cả bảy người không còn cách nào khác là phải lấy tay che mắt. Được một lúc, khi cảm nhận ánh sáng bên ngoài hình như đã yếu bớt, cả đám thở phào. Bây giờ họ mới dám mở mắt.
Nhưng đồng tử mắt của họ nhanh chóng co rụt lại, không phải do ánh sáng mà là do ngạc nhiên cực độ. Họ khó có thể tin được khi nhìn thấy cảnh tượng của thư viện lúc này. Bên ngoài cửa sổ là bầu trời trong xanh chứ không phải ban đêm, thư viện hoàn toàn mới tinh, ngăn nắp không một chút bụi bẩn.
Mọi người dụi mắt nhìn lại cho kĩ. Mình bị ảo giác hay nhìn lầm sao? Đồng loạt ý nghĩ như vậy hiện lên trong đầu của cả bảy người. Nhưng kết quả vẫn là như cũ. Cảnh tượng thư viện hoàn toàn đối lập với những gì họ biết.
- Chuyện gì đã xảy ra?- Minara hoảng sợ- Không phải buổi tiệc ma kết thúc. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây, ma nữ hoàn toàn có thể giết chúng ta vào lúc này!
- Đừng hoảng sợ! Mọi người nhìn cho kĩ lại đi!- Hoàng Nhật nhanh chóng ổn định tinh thần hoảng loạn của mọi người khi nghe được câu nói của Minara.
- Đúng vậy! Tại sao thư viện lại trở lại tình trạng như vẫn còn được sử dụng như thế này?- Minh Vũ nghi hoặc sau đó hai mắt cậu mở lớn như nhận ra được điều gì đó.
Không chỉ có cậu, trừ mập mạp Khang, ai cũng đã nhận ra được điều gì đang xảy ra. Hoàng Nhật vừa đánh giá xung quanh vừa đưa ra lý giải:
- Chúng ta đang nhìn thấy quá khứ của thư viện!
- Nhưng tại sao? Chúng ta quay trở lại quá khứ sao? Du lịch xuyên thời gian?- Gầy còm Anh hỏi.
- Tớ không cho là như vậy!
Kiến Dương lắc đầu. Cánh tay của cậu dễ dàng xuyên thẳng qua những kệ sách như chúng không tồn tại. Cậu đưa ra nhận định của mình:- Chúng ta giống như được xem một bộ phim 3D về quá khứ mà thôi. Nhưng nó khá thú vị! Xem tớ có thể đi xuyên qua những kệ sách này.
Kiến Dương nghịch ngợm đi xuyên qua xuyên lại những kệ sách: - Cảm giác thật là kì lạ! Nhưng rất thú vị!
Mọi người cũng bắt chước. Ai nấy đều cảm thấy hứng thú. Hoàng Nhật mỉm cười:
- Đây không phải là một bộ phim mà là dòng kí ức của Linh. Không phải giống hoàn toàn như lời của Ichiru nói hay sao. Chúng ta đang được xem lại những đoạn kí ức còn sót lại của một Linh Hồn nào đó.
- Mọi người thử tìm kiếm xung quanh xem có tìm được manh mối hữu ích nào hay không?
Thế là mọi người tỏa ra tìm kiếm. Kiến Dương nhìn thấy một đám học sinh đang tiến về phía mình. Cậu ta cất tiếng gọi mọi người.
- Các cậu ơi! Ở đây có người này!
Mọi người nghe được câu nói của Kiến Dương thì nhanh chóng tập trung lại. Cả đám ngạc nhiên khi nhìn thấy một đám gồm năm người học sinh. Năm người này hình như không có nhận ra sự hiện diện của bọn họ. Kiến Dương còn ồ lên thích thú khi đám người đó đi xuyên thẳng qua người cậu và tiến đến bàn đọc sách.
- Một người trong đám học sinh này có lẽ là chủ nhân của đoạn kí ức!- Hoàng Nhật khẳng định.
- Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?- Nhược Thủy rụt rè hỏi.
- Tại vì lấy đám người này làm trung tâm, mọi thứ ở khoảng cách càng xa thì càng mơ hồ. Tại đây hình ảnh, ánh sáng cùng lượng thông tin là lớn nhất. Các cậu không thấy lạ khi ở đây tập trung rất nhiều người qua lại trong khi những nơi khác hoàn toàn không có ai? Im ắng một cách kì lạ. Cảnh vật cũng có gì đó huyễn hoặc.
Nhược Thủy hiểu ra. Cô nhóc cười tươi:
- Đúng rồi! Đây là kí ức cá nhân, những điều của chủ nhân kí ức nhìn thấy, nghe thấy mới được hiện hữu. Những nơi còn lại của thư viện do chủ nhân kí ức không hề có thông tin, nhìn thấy hay nghe thấy nên được thiết lập huyễn hoặc theo trí nhớ của chủ nhân kí ức. Mọi thứ trở nên đơn điệu cứ như nửa tỉnh nửa mơ khi tiến vào. Đồng thời tại đó không hề có một bóng người.
- Đúng vậy!- Hoàng Nhật nháy mắt với cô bạn rụt rè khiến cô nhóc đỏ mặt xấu hổ trốn sau lưng Minara. Minara thấy vật thì không khỏi thở dài. Cô bạn của cậu rất thông minh như lại quá hay xấu hổ. Dù đã cố gắng chạy chữa bằng mọi phương pháp nhưng không hiệu quả.
Hoàng Nhật thấy cô bạn Nhược Thủy như vậy thì cười khổ. Người ta đâu phải hùm gấu, ác ma ăn thịt người gì cho cam mà lại hoảng sợ như vậy. Cậu lắc đầu, quay lại với việc chính:
- Chúng ta lắng nghe xem đám học sinh này đang nói chuyện gì. Ắt hẳn nó phải liên quan đến bí ẩn.
Mọi người tiến tới gần đám học sinh. Bọn họ ăn mặc đồng phục không mấy thay đổi với đồng phục hiện giờ của Học Viện Hoàng Gia Nostradamus. Chỉ là kiểu tóc, trang điểm của họ mang hơi hướng của những thập niên 70 -80. Trông khá lỗi thời, nhất là cái kiểu ăn mặc bỏ áo vô quần, trông nó cứ là lạ thế nào ấy.
Kiến Dương nhìn vào tập vở của họ, cậu nhẩm đọc "ngày 4 tháng 4 năm 1974".
- Đúng là chúng ta đang ở quá khứ. Xem tiếp nào...
Kiến Dương tiếp tục tiến đến tập vở tiếp theo. Nó là của một người nam sinh. Hai mắt cậu mở lớn khi nhìn thấy tên của cậu học sinh ghi trên tập vở.
- Không phải tà như vậy chứ?
- Sao cơ?- Hoàng Nhật nhướng mắt.
- Minh Vũ! Cậu tới đây nhìn!- Kiến Dương ngoắc tay.
Minh Vũ tiến tới bên cạnh Kiến Dương. Để rồi cậu nhóc cũng ngạc nhiên hai mắt mở lớn khó tin nhìn tên ghi trên tập vở.
- Đúng là tà!
- Hai người có thể giải thích chuyện gì được hay không?-Khang mập và Anh rọm cùng lên tiếng.
Minh Vũ và Kiến Dương không trả lời. Họ nhìn những tập vở của những người còn lại. Sau một lúc, nét khó tin trên mặt họ ngày càng hiện rõ.
- Như thế này thì quá trùng hợp rồi!
|