CHAP 12: TỪNG TIẾNG HÉT THẢM VANG VỌNG THIÊN KHÔNG
Thiên Mỹ cắt đứt dòng cảm xúc ngắm cảnh của Toshu. Cô chỉ vào một vật thể không rõ đang trôi nổi trên bề mặt hồ, tỉnh bơ cất tiếng:
- Kẹo à!(Kẹo là biệt danh Ichiru dành cho Toshu). Có xác người kìa! Ý!... Nó cục cựa kìa! Lạ quá!
Thiên Mỹ ánh mắt sáng lên. Cô tràn đầy hứng thú đề nghị:
- Hay chúng ta lấy đá chọi thử xem sao?
- Bõm!!!-Vừa nói là làm luôn. Cô nhóc ném một cục đá khá to về phía vật thể không định hình. Nhìn thành quả, tức ngực dậm chân, Thiên Mỹ bĩu môi- Thế mà không trúng! Ức thật! Không được! Ném lại!
Mọi người quả thật không biết nói gì vào lúc này. Bà chị này quá tỉnh rồi!
----
Vô số tiếng động được Thiên Mỹ tạo ra bằng những tuyệt chiêu liên hoàn ném đá của mình. Nhưng điều kì lạ là dù ném thế nào đi chăng nữa, cô cũng không hề ném trúng cái xác di động kia.
- Bà không tin mày tà như vậy!*Thiên Mỹ thở dốc* - Được lắm! chờ đó!
Thế là Thiên Mỹ chui vào một lùm cây như đang tìm kiếm cái gì đó. Để lại ba người ở ngoài vẫn đang đứng hình nhìn theo hình bóng cô.
Toshu là người lấy lại hồn vía đầu tiên. Cậu nhanh chóng rời xa hồ nước, nơi có cái vật di động chưa xác định rõ ấy. Lain và Minh Tâm cũng nhanh chóng làm ra hành động tương tự. Ba người cứ đứng xa cố nhìn cho rõ vật thể lạ ấy là gì. Dù cho có ánh trăng, nhưng do ngược hướng chiếu sáng, vật ấy chỉ trông rõ hình dạng tổng thể chứ không hề thấy rõ đó là cái gì.
- Nhìn cũng thấy giống hình dáng người. Không phải thật sự là xác chết chứ?*Lain lẩm bẩm*
- Không phải đâu! Nó còn đang cử động và di chuyển kìa!*Minh Tâm nhanh chóng phản bác*- Có thể là con vật gì đó hay không? Hiện nay trên thế giới cũng không thiếu những con thú kì lạ. Đây có thể là một con như vậy!
Toshu gật đầu đồng ý với nhận định của Minh Tâm. Nhưng sau đó mắt cậu mở lớn, nhìn trừng trừng về mặt hồ. Lain và Minh Tâm cũng nhanh chóng quan sát. Cả ba kinh hoàng, đứng trơ tại chỗ.
Cái bóng đen ấy từ từ nổi lên, đứng thẳng trên mặt nước như đứng trên đất bằng. Bây giờ Toshu dám khẳng định đó là nhân thể, nhưng không phải xác người mà là một Ác Ma. Nhìn kĩ có thể nhận ra là đó là một nam nhân, theo chiều cao có thể nhận định đó là người trưởng thành. Mắt trái màu đỏ, mắt phải màu xanh phát ra ánh.sáng tà dị cộng thêm một cặp cánh bằng khung xương, không lông vũ sau lưng khiến ba người nhìn thôi mà đã sởn hết cả da gà, tóc gáy dựng đứng.
Ác Ma ấy cứ nhìn mọi người, do ngược ánh trăng, trên khuôn mặt của nó chỉ có hai điểm có thể nhìn rõ. Điểm thứ nhất chính là cặp mắt hai màu tà dị, điểm thứ hai là hàm răng trắng hếu phát ra ánh sáng lành lạnh.
Không khí xung quanh như trầm lại, nhiệt độ giảm xuống. Cả ba người còn nhìn thấy rõ hơi thở của mình phả ra. Cứ như là bầu trời mùa hè bỗng chuyển biến thành đêm đông lạnh giá vậy. Ba người run lên cầm cập vì lạnh.
Ác Ma từ từ đi trên mặt nước. Mỗi bước đi lại như có màn đêm tháp tùng, ánh sáng mặt trăng càng ngày càng trở nên mờ nhạt. Khung cảnh xung quanh vốn rõ ràng bỗng dưng biến mất dần khỏi tầm mắt. Chỉ còn một màu đen như mực hiện hữu.
Ác Ma càng tiến lại gần ba người, không khí xung quanh ba người lại càng trở nên lạnh giá. Thậm chí trên mặt hồ bắt đầu xuất hiện từng mảng hoa băng. Tuy biết rõ bây giờ là lúc nên chạy trốn, nhưng không hiểu sao cơ thể họ lại không hề nghe lời. Cả người cứng đơ, đứng nguyên tại chỗ. Dù cố gắng đến mấy, chân của họ cứ như là bị dán dính lên mặt đất vậy.
Khi Ác Ma chỉ còn cách bờ hồ khoảng ba mét thì bỗng ngừng bước. Đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn ba người, nó nở một nụ cười quỷ dị. Dưới sự kinh ngạc của cả ba, từng cái từng cái băng tiễn xuất hiện trên thiên không. Ác Ma từ từ đưa tay ra phía trước, những cái băng tiễn bắt đầu hình thành trạng thái nhắm bắn. Mục tiêu không ai khác, chính là ba người Toshu.
Đưa ra một giọng nói lạnh lùng. Không biết đó là ngôn ngữ gì, nhưng trong thâm tâm họ lại cảm giác như là đứng trước cổng địa ngục. Như là ngôn ngữ của Tử Vong. Chỉ một từ, nhưng không hiểu sao một luồng năng lượng tử vong như được phóng xuất. Từng cái cây, ngọn cỏ nhanh chóng héo rũ, tan thành tro bụi. Khung cảnh tuyệt đẹp của khu hồ nhanh chóng bị hủy hoại.
Từng chiếc băng tiễn bắt đầu rung mạnh. Xem ra chúng đã sẵn sàng để liếm láp máu tươi. Ngay lúc chúng chuẩn bị được phóng xuất thì một vật thể đen ngòm từ trên thiên không bỗng dưng xuất hiện và hướng thẳng về phía ác ma. Một tiếng động lớn vang lên.
- Ầm!
Hồ nước bị chấn động mạnh. Từng làn nước nhanh chóng vùi lấp hình dáng của Ác Ma. Khi mọi người vẫn không hiểu chuyện gì thì một giọng nói bực tức hét lớn:
- Chạy mau! Còn đứng đó chờ chết à!!!
Người lớn tiếng chính là Thiên Mỹ. Nãy giờ cô vẫn đang tìm kiếm một hòn đá đủ lớn để "chọi" cái vật thể lạ. Khi đang tìm kiếm, cảm thấy tình cảnh xung quanh có gì đó khác lạ. Cây cỏ tự dưng héo rũ, cô biết ngay là chuyện chẳng lành. Thiên Mỹ ngay lập tức quay trở lại hồ nước thì chứng kiến tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Lấy hết sức bình sinh, cô nâng và ném một tảng đá rất lớn bên bờ hồ về phía Ác Ma nhằm giải cứu đám bạn.
Áp lực vô hình lúc này như được buông lỏng. Toshu đám người như được ân xá, cơ thể bắt đầu có thể cử động. Khi nghe tiếng hét của Thiên Mỹ, họ nhanh chóng lập tức hành động. Dùng hết sức bình sinh mà chạy, ly khai hồ nước một cách nhanh nhất có thể. Họ hướng về phía đối diện hồ nước, nơi mà khí tức Tử Vong chưa lan đến. Những bụi cỏ dày đặc ở đây có thể bảo toàn tánh mạng cho họ lúc này.
Khi trốn vào đám cỏ, cả đám dừng lại thở dốc. Tim vẫn còn đập thình thịch, cả người họ tái nhợt tái nhạt, mặt cắt không còn một giọt máu. Lúc nãy tại bờ hồ, ánh mắt của tên Ác Ma ấy cứ như là một cái động không đáy, hút cạn hút kiệt sinh cơ của bất kì kẻ nào dám nhìn thẳng vào nó vậy.
Chưa kịp định hồn thì một ngọn gió thoáng qua từ phía hồ phóng tới. Từng cây cỏ dại tại đây nhanh chóng héo rũ dưới tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ. Không chỉ vậy, cả bốn người còn cảm thấy sinh cơ trong người như là đang bị từ từ rút đi, sức lực cứ như là bị ăn mòn dần dần.
Biết rõ không thể ở lâu, cả bốn người nhanh chóng tiếp tục ngược hướng mặt hồ mà chạy. Bọn họ cực độ hoảng sợ, chưa bao giờ những người như họ lại cảm nhận được cái chết cận kề như thế này.
---
Ác Ma từ từ bước lên mặt đất, bước chân đầu tiên nó chạm phải đại địa khiến màu đất trở nên đen kịt. Từng bước đi mang theo tử vong, mọi thứ hoá tro tàn. Xung quanh phạm vi mười mét hoàn toàn trở thành một vùng đất chết. Cứ như là chứng kiến một mảng rừng hoá thành tro bụi vậy. Càng tiến về phía trước, diện tích Tử Vong lại được lan tràn.
Ác Ma cười một nụ cười quỷ dị nhìn về hướng chạy trốn của bốn người Toshu. Hắn ta nhẹ nhàng vỗ cặp cánh bằng xương. Không ngờ một cặp cánh chỉ có bộ khung xương lại dễ dàng nhấc bổng hắn ta lên thiên không. Mắt trái màu đỏ nhuốm mặt trăng thành máu, mắt phải màu xanh khiến từng luồng khí quỷ dị thanh sắc lan tràn trong không trung. Hai thứ này bắt đầu hoà quyện, cả vùng đất nhanh chóng bị hủ thực.
Tên Ác Ma bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó, một vòng tròn ma pháp xuất hiện sau lưng. Từng cái từng cái kí tự khó hiểu từ vòng tròn đó toả ra ánh sáng đâm thẳng vào lòng đất. Không lâu sau, một sự kiện kinh hoàng hiện hữu. Một đội quân tử vong gồm xác chết, khô lâu, oán linh từ từ chui ra từ mặt đất. Mỗi con điều toả ra khí thế kinh người. Tất cả chúng chỉnh tề, quỳ lạy hướng Ác Ma như đang chờ đợi mệnh lệnh.
Một tràng cười kinh dị phát ra, khiến toàn bộ khu dãy nhà bỏ hoang người người điều có thể nghe thấy. Kết giới bao bọc nơi đây cũng trở nên lung lay, chấn động liên tục. Tuy nó không bị phá huỷ, nhưng tầng sương mù bao bọc đã giảm hơn lúc trước khá nhiều.
----
Mọi người tại khu vui chơi hơi sững người lại một tí, nhưng sau đó họ cũng không quan tâm. Dù sao đây là buổi tiệc ma, những sự kiện kinh dị thì đương nhiên không thể tránh khỏi. Tiếng cười đáng sợ đó là do ai đó cố tình sắp đặt để nhằm tăng thêm không khí kinh dị mà thôi.
Họ nhanh chóng quay trở lại với những trò chơi đang tham gia, mười đồng vàng tạo sức hấp dẫn quả thực quá mạnh mẽ. Thêm với chứng kiến những lũ ma quỷ nhân viên thân thiện hoà đồng ở đây cùng tâm lý đám đông khiến tâm trạng sợ ma của bọn họ mất sạch. Hoàn toàn không hề có một sự đề phòng nào.
Bọn họ vẫn vô tư trong khi lũ ma tại đây như cảm nhận được điều gì đó. Nét lo lắng xuất hiện thoáng qua trên khuôn mặt nhưng nhanh chóng trở lại thân thiện như bình thường.
Ma nữ thư kí bên cạnh lão mập trở nên lo lắng. Cô ta có thể nhận rõ tiếng cười hồi nãy không bình thường. Không hiểu sao nghe nó lại khiến oán khí, sát niệm trong người cô bỗng dưng mãnh liệt tăng lên. Tuy bây giờ đã trở lại bình thường, nhưng không nào xem nhẹ.
- Hội trưởng!....
Lão mập ngưng trọng gật đầu. Ông đương nhiên càng nhận rõ biến cố vừa rồi hơn cả ma nữ. Ánh mắt của ông ta lấp loé bất định:
- Mau truyền tin liên lạc với Công Tước Tử Vong Du Kí Phân Hội. Đây là lần đầu tiên ta và Tử Vong Du Kí hợp tác làm ăn, không thể để cho kẻ khác phá hoại được!
Nói xong lão mập nhanh chóng biến mất. Lão tan biến thành một làn khói phân tán trong không trung. Thư kí ma nữ hoảng sợ. Kẻ khiến ngay cả Hội trưởng phải xem trọng như vậy, lại con nhanh chóng yêu cầu Công Tước của Tử Vong Du Kí tới đây. Sự việc không phải nhẹ rồi.
Ma nữ lo lắng. Nếu đúng như cô dự đoán, tối nay số người chết thế nào cũng tính trên hàng trăm. những người nhân loại tại đây cùng những hồn ma nhỏ bé như cô cũng chẳng khác nào là kiến nhỏ là mấy. Các đại nhân vật ấy nếu ra tay thì có thể dễ dàng tùy ý gạt bỏ.
Mọi sự sẽ diễn ra như thế nào đây.....
---- - Ngươi là ai?
Ác Ma lăng không, hắn ta ngồi xổm trên không khí như đất bằng. Hứng thú đưa ánh mắt hướng về đại địa, không thèm nhìn lão ma mập đột ngột xuất hiện bên cạnh. Cũng như câu hỏi của lão ta bị hắn phớt lờ như không.
Lão ma mập không nói gì, chỉ ngưng trọng nhìn xuống phía dưới. Quân đoàn Tử Vong vẫn cứ tiếp tục tăng lên, khí thế Tử Vong tỏa ra khiến lão mập cũng có vài phần hoảng sợ. Lão lạnh giọng nhìn tên Ác Ma trước mặt:
- Không nghe ta hỏi hả? Mau trả lời!
Ác Ma như không nghe thấy câu hỏi của lão mập. Hắn ta vẫn bất động, chỉ là cất tiếng như là tự nói với bản thân thì đúng hơn:
- Ta cảm nhận đưỢc khí tức của thằng nhóc Đọa Lạc ấy(ý là nói Đọa Lạc Sứ Giả). Lâu lắm rồi chưa gặp, lần trước thua một lần. Nghĩ mà còn tức....
Lão mập nghe được thì ánh mắt càng ngưng trọng.
- Các hạ và Đọa Lạc Sứ Giả có quan hệ gì?
Ác Ma thản nhiên trả lời:
- Thiên Thần!
- Nực cười! Các người mà Thiên Thần? Khi dấn thân vào Đọa Lạc, các ngươi đã không còn xứng với chữ ấy nữa!- Lão mập cười lạnh, nực cười trước câu nói của Ác Ma.
- Ngươi xứng sao?
Lão mập nghi hoặc. Ác Ma nói câu nói ấy có nghĩa là gì. Ác Ma lần đầu tiên cử động, hắn ta quay đầu nhìn lão mập. Ánh mắt hai màu nhìn thẳng khiến lão mập giật mình bất giác lùi xa thêm một chút. Ác Ma mỉm cười như châm chọc:
- Ngươi xứng để phán xét sao?
Lão mập định nói gì đó nhưng ngay lập tức cả người chấn động. Đưa tay ôm ngực, lão mập hoảng sợ nhìn tên Ác Ma đối diện. Không hiểu sao lúc lão định tiếp tục kinh bỉ tên Ác Ma đối diện thì lại cảm nhận được Thiên Uy cảnh cáo. Đúng như Ác Ma nói, lão không có quyền phán xét.
Lão mập dám chắc nếu lão mà dám nói thêm một câu nào về vấn đề này thì Thiên Đạo, Thế Giới Bản Nguyên sẽ coi lão như là vật thể lạ. Mà vật thể lạ chỉ có một kết quả duy nhất, vĩnh viễn gạt bỏ, thậm chi Lục Đạo Luân Hồi sẽ chối bỏ sự tồn tại của lão. Những pháp tắc tối thượng lúc nào cũng giao tranh với nhau lúc này lại hợp tác một cách kì lạ, ba người khổng lồ cùng một chỗ mà đè ép con giun dế nhỏ bé như lão. Lão mập không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Lão thông minh ngậm miệng thật chặt, không nói một lời. Điều này làm lão nhớ đến một số câu nói được truyền đời từ xưa.
Ác Ma thấy lão mập nín im thì thất vọng. Ánh mắt lại quay về phía đại địa, lẩm bẩm mơ hồ:
- Ngươi chẳng xứng!.... Ta hay thằng nhóc Đoạ Lạc ấy cũng chẳng xứng!
Ác Ma ngước nhìn lên thiên không. Hắn ta như đang phẫn uất, đau đớn. Nhưng sau đó ánh mắt hắn ta trở nên kiên định:
- Ta chỉ dám khẳng định một điều. Ta là Thiên Thần, mãi mãi như vậy!
Cả Thiên Không như chấn động. Vô số luồng uy áp từ mọi nơi tràn về như hưởng ứng lời nói ấy. Lão mập mạp kiêng dè không thôi. Cứ đứng từ xa mà nhìn tên Ác Ma, không dám làm một cử chỉ nào khác.
Bỗng....
- Thật vậy sao! Ta lại không nghĩ như vậy!
Một bóng người khác lại xuất hiện. Người này chìm trong một làn ánh sáng lam sắc, cả thân hình bị che lấp, không nhìn rõ. Ngay cả giọng nói cũng không nhận rõ là nam hay là nữ. Nó gần như là vô cảm, lạnh, không có cảm xúc hay bất cứ một nhịp điệu cùng độ trầm bổng nào cả. Một giọng nói kì lạ...
Ác Ma nhướng mày. Hắn ta cười giận: - Tử Vong Du Kí?
- Không sai! Công Tước Tử Vong Du Hí!
Giọng nói kì lạ lại vang lên từ trong luồng ánh sáng lam sắc ấy truyền ra. Lão mập mạp khi nhìn thấy người này xuất hiện, ngay lập tức vui mừng:
- Ngươi cũng tới rồi à! Ta đang lo nếu một mình thì không xử lý được hắn.
- Hừ!
Quang đoàn lam sắc hừ lạnh, khinh bỉ ý tứ hướng lão mập mạp. Lão mập mạp chứng kiến tình cảnh này thì có chút tức giận nhưng sau đó lại như không. Lão thở dài, an phận đứng trên thiên không. Cả ba tạo thành một tam giác đều, mỗi phương một người.
|
Ác Ma nhìn thấy tình cảnh này thì cười lạnh. Ánh mắt có chút trêu chọc nhìn quang đoàn lam sắc.
- Ngươi nghĩ ngươi xứng sao?
- Ừ!- Vô cảm giọng nói lại vang lên.
Thiên Địa như tối sầm lại. Một chùm tia sét màu đen từ bầu trời giáng xuống. Một tiếng động lớn vang lên rền rã khắp bốn phương. Lão mập mạp hoảng sợ nhanh chóng tránh ra xa. Mục tiêu của tia sét là quang đoàn lam sắc, như dư uy của nó cũng khiến lão không dám tới gần.
Quang đoàn lam sắc tuy bị thiên sát giáng lôi đánh xuống như vẫn vững vàng. Từ quanh người nó phát ra từng kí tự khó hiểu như đang liên lạc với Thiên Địa, phát ra ánh sáng an lành, hiền hòa bảo vệ quang đoàn lam sắc.
Ác Ma thấy tình cảnh này thì cười lạnh:
- Các người luôn xem thường, khinh bỉ chúng ta. Nhưng các ngươi biết không, chính các ngươi lại là những người khiến ngay cả chúng ta cũng cảm thấy ghê tởm.
- Đừng nghĩ ngươi được cái chức danh Công tước, được Tử Vong Du Kí CLB bảo vệ là hay. Tuy nó đứng ngang hàng với Thiên Đạo nhưng...
- Ầm!!
Lại một cột Hắc Lôi to lớn giáng xuống quang đoàn lam sắc. Ác Ma ánh mắt trở nên dữ tợn:
- ...Nhưng ngươi nghĩ rằng Tử Vong Du Kí sẽ bảo vệ ngươi sao???
Ác Ma nhìn từng tia hồ quang màu đen lan tràn bao vây lấy lam sắc quang đoàn. Nó cùng những kí tự bao bọc quang đoàn như đang tiến hành giao tiếp. Ác Ma nhún vai, nét mặt tức giận bỗng trở nên bình thản:
- Ta thì không nghĩ vậy!
Như chứng minh lời nói của Ác Ma. Những kí tự xung quanh người của quang đoàn lam sắc bỗng trở nên mất ổn định, khí tức an lành từ nó bỗng chuyển thành như đang bị tức giận tột đỉnh. Cùng Thiên Đạo giao tiếp, nó như là nhận được cực độ phẫn nộ. Những kí tự nhanh chóng sụp đổ. Nó dung nhập vào Hắc Lôi tạo thành một tiếng nổ còn kinh thiên động địa địa hơn lúc nãy. Cả vùng thiên không bị che lấp trong một vụ nổ hắc sắc khổng lồ, hư không cũng bị rách toạc. Kết giới khu nhà học bỏ hoang trở nên mỏng manh như tờ giấy, nhanh chóng bị xé toạc.
Mọi người ở trong cũng như ở ngoài khu nhà học bỏ hoang đều chìm trong cảm giác sợ hãi cực độ. Từng tiếng động lớn, sấm sét, gió lớn càn quét qua khu vực này. Thậm chí là đại địa cũng rung bật như là động đất. Cây cối, một số công trình xuống cấp nhanh chóng sụp đổ. Tiếng rên rỉ phát ra từ khắp mọi nơi, có không ít người vì chuyện này mà gặp chấn thương nặng.
Sau khi kết giới bị, những người ở bên ngoài nhanh chóng tiến vào trong. Mọi thứ tại đây chìm trong hỗn loạn. Chỉ trong phút chốc, nơi đây trở thành trung tâm của mọi chú ý không chỉ với khu vực Nostradamus mà cả trên toàn thế giới.
----
Quay lại chỗ hồ nước, từng tia lửa điện trong không khí bắt đầu tản đi. Hư không cũng bắt đầu khép kín. Cảnh sắc bắt đầu lộ rõ. Hồ nước và khu vực xung quanh đã chính thức trở thành lịch sử. Thay vào đó là một cái hố trời bán kính vài dặm.
Nhưng có điều gì đó rất kì lạ, tuy cách mép hố trời dù chỉ vài li, những ngọn cỏ tại đây không hề có một chút hư hại nào. Cứ như hố trời là một vùng không gian được tạo dựng khi mọi sự vật ở đây tan biến vào hư vô vậy. Có thể đó là giả thiết đúng, vì sau vụ nổ lớn, không khí bỗng tràn ngược hướng vào trung tâm vụ nổ. Nó như bù đắp cho lượng không khí tan vào hư vô tạo thành vùng chân không tạm thời tại đây. Điều này tạo thành một cơn gió mạnh, khiến cây cỏ tại đây nghiêng ngả. Chúng nghiêng thân mình, ngả rạp hướng về phía trung tâm vụ nổ. Đúng là vụ nổ kì lạ.
Ác Ma lúc này vẫn đứng vững trên thiên không. Lão mập mạp thì đứng tại một nơi cách xa nhìn lại, mập mạp hoảng sợ nhìn tình cảnh phá hoại do Thiên Đạo tạo thành. Cả một vùng rộng lớn tan biến vào hư vô.
Quang đoàn lam sắc biến mất, chỉ còn để lộ một thân ảnh trọng thương nằm trên mặt đất, hộc máu liên tục. Từng dòng máu lam sắc tỏa sáng trên nền đất tro tàn. Cũng do Thiên Uy vừa nãy, quân đoàn tử vong cũng đã bị phá huỷ. Ác Ma đau lòng:
- Quân đoàn bé bỏng của ta!!
Sau khi đau lòng một lúc, Ác Ma nhìn tên Công tước trọng thương đang nằm dưới đất mà mỉm cười.
- Lần sau đừng có động chạm đến cái vấn đề này. Nếu ngươi không như vậy hai ta còn đánh một trận thống khoái, chưa biết ai dành phần thắng.
- Không ngờ lúc này các ngươi đã trở nên ngu ngốc như vậy. Thiên Cấm mà cũng dám phạm!
- Ngươi chưa bao giờ nghe câu nói nhắc nhở: 'Chơi với Thiên Thần và Ác Ma thì cứ động thủ không nên động khẩu sao?'. Mặc dù ta ghét cái phân biệt Thiên Thần và Ác Ma nhưng câu nói này cũng có đạo lý của nó đấy!
(*Thiên Cấm: Những điều đã được định sẵn ngay lúc Thiên Địa được hình thành. Không do bất cứ cá nhân nào tự đặt ra. Đó là những nguyên tắc tự thành của Vũ Trụ. Phạm phải thì tùy theo mức độ mà bị Thiên Đạo trừng phạt khác nhau. Ác Ma và Thiên Thần được gắn cái mác chuyên dùng Thiên Cấm để xử người khác, lý do của họ khá đơn giản: do lười nhác động thủ bằng chân tay nên thường dụ kị đối phương phạm vào Thiên Cấm tự sinh tự diệt. Điều này không phải nói Thiên Thần Ác Ma yếu. Như đã nói, chỉ là lười nhác động thủ bằng chân tay mà thôi)
Ác Ma đang định đùa giỡn thêm vài câu thì bất ngờ trên thiên không bỗng xuất hiện một cuốn sách khổng lồ to lớn đến mức gần như che cả bầu trời. Khí tức hắc ám từ nó tỏa ra làm lòng người run lên sợ hãi.
- Tịch Dương! Lâu rồi không gặp!
Ác Ma cười lớn:
- Nhóc Đọa Lạc!
- Ta có tên đấy!- Giọng nói từ cuốn sách khá bực mình phát ra- Dù sao đi nữa mau chóng li khai chỗ này! Khi không lại chơi trò Thiên Cấm ấy làm gì! Thần mà mò tới đây thì loạn cả lên!
Chưa kịp để Ác Ma phản đối. Cuốn sách dùng thế sét đánh không kịp bưng tai mở ra, hút tên Ác Ma vào rồi nhanh chóng khép lại. Hơi run rẩy vài cái, một vài tiếng chửi rủa bằng ngôn ngữ khó hiểu trên bầu trời phát ra. Nó nhanh chóng chìm vào một làn mây mù hắc ám dày đặc và biến mất khỏi bầu trời.
Lão mập mạp ánh mắt giật giật, không hiểu vừa xảy ra chuyện gì. Lão định lao xuống xem xét thương thế của tên Công Tước, dù thế nào cũng là bạn hợp tác. Không thể để đối phương tự sinh tự diệt như vậy được.
Nhưng khi lão mập mới bay tới gần mép hố trời thì Thiên Không lại có biến cố. Bầu trời ban đêm bỗng sáng rực như là ban ngày, lão mập mạp rú thảm, nhanh chóng tìm chỗ trốn. Với tu vi của lão, đi dưới ánh mặt trời cũng không có sao, nhưng gặp cái ánh sáng kì lạ này lại khiến lão có cái cảm giác... cái cảm giác gần với tổ tiên một cách cực độ. Lão nhanh chóng nấp vào lòng đất thật sâu để trốn tránh.
Từ trên bầu trời không biết tự lúc nào xuất hiện một Vầng Thái Dương Hoàng Kim chói lọi. Từ trong đó, xuất hiện một nhân ảnh một nhóc con, soái ca đến hoàn mỹ. Ánh mắt màu vàng, đôi mắt màu vàng, cả người tỏa ra khí tức mạnh mẽ như thuở khai thiên lập địa. Thằng nhóc nhìn xuống phía dưới hố trời, miệng lẩm bẩm với bản thân:
- Thằng nhóc Đọa Lạc đến trước đón tên đó bỏ chạy rồi. Bây giờ có đuổi theo chắc cũng không kịp.
Nhóc con có vẻ khá bực tức. Ánh sáng Thái Dương quanh người phát ra mạnh mẽ thêm mấy phần, khiến cho lão mập mạp trong lòng đất lại rú thảm lên một tiếng, nhanh chóng trốn cho sâu hơn.
- Đường đường là Thần lại không đuổi kịp một tên tiểu bối! Không được! Dù thế nào cũng phải đuổi theo!
Như làm ra quyết định, tên nhóc nhìn về một phương hướng tại đường chân trời. Nhóc con đó lại hóa thành một quả cầu lửa Thái Dương khổng lồ và bay mất.
Lão mập mạp từ từ ló ra khỏi mặt đất. Thở phào nhẹ nhõm khi thấy đối tượng đã đi. Lão nhanh chóng lại bay về hướng hố trời. Nhưng lịch sử rất tiếc...lại lặp lại. Thiên Không một lần nữa lại bừng sáng..lão mập mạp lại...rú thảm chui vào lòng đất.
Vầng Thái Dương lại quay lại. Một giọng nói xen lẫn châm chọc lẫn tức giận vang lên. Lần này cả một vùng trời có thể nghe rõ:
- Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám phạm Thiên Cấm! Lại còn dám nói đến cái vấn đề nhạy cảm ấy hả!!!
Một cột sáng hoàng sắc phóng xuống, tiếng rú thảm vang lên. Nhưng lần này không phải là lão mập mạp mà là tên Công Tước ngắc ngoải dưới hố. Lúc đầu bị trọng thương, lần này lại bị thui khét đến thảm hại. Lão Công Tước chỉ còn thoi thóp hít thở trong hố trời.
Sau khi giáng xuống một đòn, Thái Dương lại rời đi. Lão mập mạp lại trồi lên mặt đất, lần này lão không dám tới gần hố trời. Lão bất động chờ đợi một lúc, lão linh cảm chuyện này chưa kết thúc nhanh như vậy.
Đúng như lão nói, chẳng cần đến mấy giây, một tia sáng Lam Băng cắt xé bầu trời mà tới. Sự hiện diện của nó khiến cả vùng đất lúc mới nãy tăng mấy chục độ do Thái Dương giờ lại giảm xuống mấy chục độ. Lần này đỡ hơn, lão mập không kiêng kị ánh sáng này, nó làm lão trở nên chậm chạp chứ không làm tổn thương được lão.
Lam Băng cắt bầu trời cũng không hề dừng lại. Chỉ bồi thêm một tia sáng xuống dưới hố trời, làm một tiếng rú thảm lại vang lên sau đó bay đi mất. Hướng li khai trùng lặp với Thái Dương ban nãy. Lão Công Tước mới bị chiên giòn giờ đây lại được ướp lạnh. Lão nhanh chóng biến thành một cục nước đá khổng lồ, loại xịn, không tan chảy dưới ánh mặt trời.
Lão mập mạp cúi đầu tạ lỗi hướng hố trời:
- Xin lỗi lão Công Tước! Xem ra ta muốn giúp lão nhưng lực bất tòng tâm rồi! Ta xem như đã tận lực, chúc lão thuận buồm xuôi gió.
- Cũng may là mình ngậm miệng kịp lúc! May mắn làm sao! Đúng là cái miệng hại cái thân mà!
Nói xong, lão mập mạp li khai, lão phải trở về để ổn định lại lễ hội. Kết Giới bắt đầu được hình thành trở lại, mọi người không phận sự và bị thương nặng nhanh chóng bị dịch chuyển ra ngoài. Chỉ khác một điều, lần này kết giới hoàn toàn không có che lấp vùng hố trời. Để rồi, suốt đêm đó, thêm vài ba lần từng cảnh tượng kì lạ lại xuất hiện trên Thiên Không, vài ba lần tiếng rú thảm lại phát ra làm mọi người sởn hết cả da gà. Chúng ta cùng im lặng vài giây để cầu nguyện cho Công Tước.
|