CHAP 10: MA NỮ
Kiến Dương cảm thấy tình hình của bản thân lúc này quả thật không ổn. Cậu ta lên tiếng trấn định mọi người:
- Dù nguyền rủa có nâng lên nhưng chúng ta tối nay vẫn được bảo vệ tánh mạng như thường. Không khéo việc này còn khiến phần thưởng của chúng ta tăng lên nữa không chừng. Các cậu không muốn sao?
Mọi người vừa cố né tránh những "vật thể bay khó xác định" vừa hét ầm lên hướng Kiến Dương.
- Bọn tớ đéo cần!!!!!!!!!!!!!!!!!
----
Khu hành lang bắt đầu trở nên hỗn loạn. Tất cả mọi thứ điều nằm ngoài tầm kiểm soát trong khi Ichiru và Thiên Ân vẫn bình chân như vại. Bọn họ tỉnh bơ nhìn từng chiếc bàn ghế bay lơ lửng trên không trung. Vừa nhìn vừa bình phẩm:
- Này! Ném như vậy quá không khoa học(vãi cả khoa học)! Đầu tiên cần phải ném phương tiện di động của bọn chúng, tức là chân ấy!
- ÁAaaa! - Một tiếng hét thảm vang lên.
Thiên Ân hai mắt sáng lên, tán thưởng:
- Đúng rồi! Như vậy! Như vậy! Bây giờ đối tượng không thể di động, trở thành mục tiêu đứng yên. Không phải mọi thứ trở nên dễ dàng hơn sao! Ba ba trong rọ! Đúng rồi! Phang vào chân còn lại! Tốt lắm!
Kiến Dương tức giận gầm lên:
- Dù sao tao cũng là anh họ mày đấy Thiên Hoàng Minh Ân!
Thiên Ân bĩu môi, xem lời nói của Kiến Dương như là gió thoảng qua tai. Cậu ta tiếp tục tận hưởng cảnh tượng kì diệu này. Trong khi đó, Ichiru có vẻ không thoải mái. Cậu ta đưa mắt nhìn vào khoảng không, tức giận cất tiếng:
- Dừng lại! Tuân theo quy tắc thì ngươi chưa được tấn công. Phải thực hiện xong ba gợi ý, ngươi mới có thể hành động!
Những vật dụng lơ lửng trên không trung hơi khựng lại một tí, nhưng sau đó lại quay lại tốc độ cũ. Ichiru tức xì khói:
- Ta nói một lần nữa thôi. Nếu ngươi còn dám vi phạm, nhân danh CLB Tử Vong Du Kí, ta hoàn toàn có quyền gạt bỏ ngươi.
Ichiru hét lớn khiến giọng nói vang vọng trong không trung. Dưới sự giật mình của mọi người, tất cả đồ vật lơ lửng nhanh chóng mất đi năng lượng, rơi xuống đất gây lên những tiếng rầm rầm.
- Thế có phải tốt hơn không.
Ichiru mỉm cười, nhưng sau đó cậu ta suýt chút nữa hét ầm lên khi một bóng người xuất hiện ngay trước tầm mắt của cậu. Đó là một nữ sinh với khuôn mặt biến dạng như trong câu chuyện ma vừa nãy. Ánh mắt Ichiru trở nên ngưng trọng, nhưng trong sâu thẳm lại mang một chút bi thương.
Máu từ trên người ma nữ chảy xuống mặt đất. Cứ như là một tấm giấy trắng háo nước, mặt đất và các bức tường nhanh chóng nhuộm đỏ. Từ những nơi đó, bắt đầu ngoi lên từng cánh tay, chân, và những khuôn mặt kì dị. Chúng từ từ lết tới gần phía Ichiru.
Ichiru cũng khá hoảng nhưng cậu vẫn đứng yên tại chỗ. Không hề làm bất cứ hành động gì. Cậu ta gằn giọng:
- Mau đưa ra gợi ý thứ nhất! Ngươi biết quyền năng của Clb mà!
Đúng như cậu nghĩ, khi tới gần cách cậu khoảng vài phân, những thứ kì dị đó nhanh chóng dừng lại. Dòng máu cũng ngừng lan rộng, chúng từ từ thu hồi hướng phía ma nữ.
Ma nữ ánh mắt bỗng như sáng lên thần thái. Cánh tay vươn ra phía trước. Cố cất lên từng chữ nhưng với cổ họng bị rách toạc, tiếng nói của cô ta chỉ dừng lại thành tiếng 'ư' 'ưm' tối nghĩa.
Hoàng Nhật không nhìn lầm, cậu xoa mắt kĩ lắm rồi. Ma nữ ấy đang khóc, không phải ai oán, kinh dị như trong phim mà là một loại cảm xúc gì khác. Xen lẫn cả đau đớn lẫn bi thương. Từng giọt nước mắt đẫm lệ lấp lánh dưới ánh trăng như muốn thét lên trong vô hình. Một cảm khó tả dâng lên trong lòng cậu.
Ma nữ ấy khụy xuống đất, nhìn ánh trăng qua khung cửa sổ. Cô ta hồn nhiên ngồi vuốt mái tóc của mình như trẻ con. Không hiểu sao với cả người đầy máu, khuôn mặt biến dạng nhưng mọi người lúc này lại không hề cảm thấy dù chỉ là một chút sợ hãi.
Cô ta bắt đầu lại ê a những tiếng trầm đục. Nhưng lần này lại là lẩm nhẫm theo giai điệu một bài hát nào đó. Không hề rõ ràng, không ai thấu hiểu. Giai điệu cực quen thuộc nhưng lại hoàn toàn không tồn tại. Cứ như là một giai điệu xuất phát từ cảm xúc, một loại tiếng nói từ linh hồn:
Tuy không thành tiếng, không phát thành âm. Nhưng trong lòng họ lại nổi lên một cảm giác giao thoa khó hiểu. Từng giai điệu, lời nói như thơ ca bỗng xuất hiện, nó như phát ra trong sâu thẳm trái tim. Đây là giao tiếp linh hồn sao?
Ma nữ cười ngây dại nhìn ánh trăng. Khuôn mặt kì dị lúc này sao lại cảm thấy đẹp đẽ lạ thường. Không phải vẻ đẹp từ những thứ hữu hình, mà là từ những thứ vô hình. Từ cái hồn nhiên trong ánh mắt, từ sự vô tạp niệm trong hành động, cô ta lúc như một tờ giấy trắng hoàn mỹ vậy.
Nhưng.... hai dòng lệ xuất hiện lại mang theo một nét buồn. Nó khiến người ta đau nhói tim. Không quá mạnh mẽ, chỉ nhói lên từng cơn, nhưng đó là nỗi đau thương kéo dài vô tận. Nước mắt không tự chủ vô thức rơi khi nhìn cô. Từng giai điệu như những câu ca vang lên trong đầu họ.
Hồn nhiên như sao như trăng sáng Mỉm cười tựa nắng tựa ban mai Vô ưu vô sầu chợt bật khóc Lệ chảy tựa nước tựa sao rơi ---- Giai điệu của ma nữ lúc này chợt thay đổi. Nó mang một chút tà dị, một chút hoảng hốt, nhưng chứa đựng vô hạn đau thương, vô hạn hận thù. Cô ta đưa mắt nhìn hai cánh tay mình. Bỗng dưng cả người run rẩy, cô ta lấy chiếc kéo đang cầm trên tay liên tục làm tổn thương bản thân. Từng vết từng vết cắt xuất hiện. Bàn tay cô nhanh chóng bị nhuộm đỏ bởi máu. ---- Chìm trong giấc mộng tạo sát kiếp Giật mình tỉnh giấc hóa bi ai Linh hồn vấy bẩn vô oán thán Bỗng dưng chợt hận tấm thân này ---- Cô ta liên tục thở gấp, ánh mắt chứa đựng sự mệt mỏi nhuốm dần bụi thời gian. Ném văng chiếc kéo. Cô ta bắt đầu nhìn lên ánh trăng trên bầu trời. Như đang chờ đợi một điều gì đó, một sự giải thoát? Đưa cánh tay chỉ về phía Đông, ánh mắt vô tận bi thương của cô hướng về phía mọi người. Như là mong muốn, như là cầu xin, như là chờ đợi thứ gì đó. Cô từ từ nhắm mắt, miệng lẩm nhẩm một giai điệu cuối cùng. Giai điệu cứ vang lên nhỏ dần... nhỏ dần.... ---- Trăm năm không tham được cứu rỗi Ngàn năm không niệm được tái sinh Chỉ muốn một lần bình minh đến Giọt nắng hòa tan tấm thân này ---- Giai điệu tắt hẳn. Ma nữ biến mất, cảnh tượng hành lang trở về như cũ. Tiếng cọt kẹt, ánh trăng tròn, cơn gió thoảng, chút cũ kĩ.
Mọi người đứng im. Không có bất cứ ai muốn nói một lời. Họ như là đang đắm chìm trong một hải dương hỗn hợp của vô tận loại cảm xúc.
----5 phút sau
Ichiru lau nước mắt còn đọng trên má. Cậu ta cất tiếng:
- Sinh hay tử bản thân điều có tự thân chủ ý thức. Lời nguyền chỉ trói buộc một phần, chứ không ăn mòn lý trí của linh hồn. Đây là mối quan hệ ký sinh giữa linh hồn và nguyền rủa trong đó nguyền rủa là kẻ kí sinh. Giải đáp rõ ràng, lựa chọn đúng đắn, tạo dựng viên mãn.
Mọi người khá mơ hồ với câu nói của Ichiru. Thiên Ân lên tiếng giải thích:
- Gợi ý thứ hai. Bọn tớ được yêu cầu nói câu nói ấy với các cậu. Những thứ khác tớ chịu!
- Thôi không nói nữa, đến thư viện trước đã! Gợi ý thứ ba phải thực hiện tại đó! - Ichiru lên tiếng trước khi Thiên Ân kịp nói thêm. -----
Thư viện của dãy nhà nhà hoang khá rộng lớn, khoảng gấp 15 lần phòng học thường. Khi ra quyết định bỏ hoang, vì sợ những thứ nguyền rủa có tồn tại trong thư viện. Thế nên tất cả đồ vật, bàn ghế, sách,... điều được giữ nguyên trạng. Chỉ có điều tất cả chúng đã phủ đầy bụi bẩn và mạng nhện.
Khi mở cửa vào, vô số bụi bẩn và tơ nhện khiến cả đám loạn cào cào một phen. Cố gắng lắm mới vệ sinh tạm coi là sạch sẽ một cái bàn đọc sách. Mọi người nhanh chóng tập trung, bàn cũng đủ rộng cho 7 người kể cả Thiên Ân và Ichiru.
Trước khi phát biểu thêm điều gì, Ichiru nhìn Kiến Dương rồi nói:
- Điều gì đến thì cũng sẽ đến. Các cậu làm nhanh lên.
Trước sự kinh hoàng của Kiến Dương, mọi người nhanh chóng quây cậu vào giữa tra khảo. Hoàng Nhật cười gian tà, cậu ta dùng một ánh mắt chiếu thẳng vào người Kiến Dương khiến thằng nhóc lạnh cả gáy. Minh Vũ thì bẻ tay rôm rốp, cậu ta không hề rời mắt khỏi Kiến Dương cất tiếng:
- Tớ có bao lâu?
Ichiru nhìn đồng hồ một chút, sau đó lên tiếng:
- Năm phút tối đa! Không nên ra tay quá nặng.
Nói xong Ichiru và Thiên Ân đi ra một góc bàn bạc vấn đề gì đó, để lại Kiến Dương trơ trọi giữa bầy sói đói. Cậu ta nuốt nước bọt, mồ hôi chảy đầy trán, cười trừ:
- Các cậu làm gì vậy?
Hoàng Nhật hừ mũi, tức giận:
- Tại sao lại nhỏ máu vào bàn cầu cơ?
Kiến Dương lại nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói:
- Khi biết lai lịch của tấm bàn cầu cơ tớ cảm thấy nó không tầm thường, nên ngứa ngáy tay chân mà thôi. Với lại tớ mê truyện tiên hiệp nên tò mò bắt chước, muốn nhỏ máu nhận chủ thôi. Ai ngờ lại thành ra như vậy.
Hoàng Nhật và Minh Vũ giận đến mức hít thở không xong. Minh Vũ vừa cười giận vừa nói:
- Được lắm, muốn 'nhỏ máu nhận chủ' phải không? Hôm nay tớ cho cậu 'đổ máu nhận mả' luôn! Xông lên đánh! Máu cậu phun tại đâu, tớ đào mả cho cậu tại đó luôn!
- Nhỏ máu nhận chủ này!
- Bốp!!
- Đổ máu nhận mả này!
- Cong!
- @$#^%$&*%^*%*%!!!!!!!
Kiến Dương tru lên từng kinh hoàng. Cứ như ma quỷ chịu cực hình từ địa ngục vọng lại vậy! Trò đánh hội đồng này có vẻ càng đánh càng hăng. Cậu nhóc chỉ còn biết co rúm người, hai tay ôm đầu, bảo vệ những bộ phận được xem là dễ bị tổn thương nhất.
Đám người Minara tuy có tham gia, nhưng vì lý do không quen thân nên ra tay khá nhẹ. Thế nhưng Minh Vũ và Hoàng Nhật thì... Phải nói thế nào nhỉ. Thật sự ngay cả Thiên Ân nhìn thôi mà còn nghĩ trong lòng không biết đứa anh họ này sẽ mồ yên mả đẹp tại đây hay không nữa cơ. Cậu nhóc không tự chủ nuốt nước bọt đến bảy lần rồi.
----
Kiến Dương lì đòn hơn mọi người tưởng. Hoàng Nhật và Minh Vũ đánh đến mệt, hít thở không thông. Thế mà nạn nhân lại còn sức la hét, rống, rú ầm trời. Tình cảnh này có vẻ lạ.
Đúng lúc mọi người tưởng rằng mọi chuyện đến đây là hết thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Giọng nói Ichiru rất thản nhiên nhưng đối với Kiến Dương lại như sét đánh ngang tai.
- Kiến Dương lấy tấm da cầu cơ làm thiết bố sam cuộn bên trong áo làm áo giáp. Thứ ấy có bền hơn cả áo chống đạn, nó đỡ đòn cho cậu khá tốt nhỉ! Không hề đau đớn sao cậu cần phải tru lên nhứ thế! Điếc tai quá!
Kiến Dương giọng nói bị nghẹn lại tại cổ họng, á khẩu. Cánh tay run rẩy chỉ thẳng Ichiru. Đáp trả, Ichiru chỉ nhún vai một cái nhẹ. Cậu nhóc phán một câu khiến Kiến Dương cúi đầu an phận:
- Trả thù cậu dám lợi dụng lúc tớ vẫn còn ngơ ngác bắt tớ nào là cõng, cốc đầu, ra lệnh, coi tớ như người hầu(Mấy chap đầu chương một). Gieo nhân nào thì gặt quả ấy mà thôi. Vả lại tớ nói ra trước khi bọn họ tự mình nhìn ra, có khi lúc đó cậu không chừng lại 'nhập mả' thật mất.
Thế là cuộc hành hình lại tiếp tục. Lần này cường độ, lẫn số lượng điều tăng gấp mấy lần. Đương nhiên 'áo giáp' của Kiến Dương đã bị gỡ bỏ. Tiếng rên đau đớn vang lên. Ichiru lắng nghe một chút, sau đó cậu ta gật đầu thỏa mãn:
- Đúng như vậy! Lần này mới là tiếng rên vì đau đớn thật sự!
Thiên Ân nhìn Ichiru. Cậu ta càng ngày càng sợ thằng nhóc này. Ichiru nhướng mày khi bắt gặp ánh mắt của cậu.
- Làm gì vậy! Tớ đâu phải ác ma!
Thiên Ân cười trừ không trả lời. Nhưng trong đầu cậu hét vang lên: 'Cậu đương nhiên không phải ác ma. Cậu còn đáng sợ hơn cả ÁC MA!. Chúng chỉ đáng xách dép cho cậu mà thôi.'
- Ác ma xách dép cho tớ? Xin lỗi chứ bọn chúng cũng chẳng xứng!- Như là đi guốc trong bụng Thiên Ân, Ichiru bĩu môi nói.
|
CHAP 11: "TỈNH"
Thiên Ân nhìn Ichiru. Cậu ta càng ngày càng sợ thằng nhóc này. Ichiru nhướng mày khi bắt gặp ánh mắt của cậu.
- Làm gì vậy! Tớ đâu phải ác ma!
Thiên Ân cười trừ không trả lời. Nhưng trong đầu cậu hét vang lên: 'Cậu đương nhiên không phải ác ma. Cậu còn đáng sợ hơn cả ÁC MA!. Chúng nó chỉ đáng xách dép cho cậu mà thôi.'
- Ác ma xách dép cho tớ? Xin lỗi chứ bọn chúng cũng chẳng xứng!- Như là đi guốc trong bụng Thiên Ân, Ichiru bĩu môi nói.
----
Dãy nhà học bỏ hoang
Ichiru bình tĩnh vừa hút một cốc sinh tố vừa nhìn màn hành hung có tính chất kĩ xảo điện ảnh cao đang diễn ra trước mặt. Cả cậu lẫn Thiên Ân điều khá là tận hưởng điều này. Nhưng sau đó, chiếc huy hiệu trên ngực của họ phát ra tiếng bíp liên hồi khiến cả hai khá chán nản.
Ichiru đứng dậy, cậu ta ra hiệu cho màn hành hung dừng lại. Mọi người bắt đầu chỉnh tề quần áo, vào chỗ ngồi trong khi Kiến Dương thì phải lết vào vị trí của mình với một tấm thân tàn ma dại. Khi mọi người đã ổn định, Ichiru cất tiếng:
- Hoàng Nhật, cậu đặt bàn cầu cơ lấy từ chỗ Kiến Dương lên bàn đi!
Hoàng Nhật gật đầu, cậu ta nhanh chóng đặt tấm bàn cầu cơ ngay chính giữa của mặt bàn đọc sách. Mọi người hồi hộp, lâu lắm rồi mới chơi trò cầu cơ này. Ichiru chuẩn bị một số thứ cho nghi thức cầu cơ trong khi Thiên Ân bắt đầu giảng giải một số thứ thuộc chức phận của cậu phải làm:
- Theo quy tắc, Tử Vong Du Kí Clb bắt buộc đưa ra gợi ý trước khi lời nguyền được phát động gồm:
+ Thứ nhất: Lời nguyền tạm thời khai trí, trao lại chủ kí ức cho những linh hồn bị nó nguyền rủa. Thông qua linh hồn này, sẽ nhận được gợi ý đầu tiên. Cho nên các cậu phải nhớ những điều hồi này linh hồn cô gái xấu số ấy đã giao tiếp với các cậu.....
Minara cướp lời của Ichiru. Cô có một số nghi hoặc cần lời giải đáp.
- Vậy ma nữ lúc nãy đã đưa ra gợi ý rồi sao? Tớ chỉ thấy cô ta ca hát, như là mơ hồ kí ức thì đúng hơn.
Thiên Ân nhìn chằm chằm Minara khiến cô đỏ cả mặt, ngại ngùng cuối đầu xuống, không hề dám nhìn thẳng cậu nhóc. Thiên Ân bực mình:
- Đừng có mà cướp lời tớ. Nghi hoặc nào cũng sẽ được giải thích, đó là chức trách của Trung Gian Giả. Nhưng mọi việc phải có trình tự!
- Không phải chỉ các cậu. Bọn tớ vừa nhận được thông tin một bí ẩn khác cũng vừa được kích hoạt. Bọn tớ phải nhanh chóng làm xong công việc ở đây để đến đó. Từ nãy đến giờ hai đứa tớ không biết bao nhiêu lần bị cảnh cáo do cung cấp quá nhiều thông tin hơn tối thiểu định sẵn cho các cậu.
- Nhớ là các cậu còn được bảo vệ tối nay. Chứ bọn tớ mà vượt lằn ranh, kết quả chỉ có chết! Chết thì chết nhưng còn trở thành một bộ phận của Nguyền Rủa thì không ai muốn! Hiểu Chưa!
Ichiru ngừng ngay công việc mình đang làm. Cậu ta nói nhỏ vào tai Thiên Ân, vài giây sau tâm tình của cậu nhóc mới bình tĩnh lại đôi chút. Ichiru ho khan, tập trung ánh mắt của mọi người, mà lúc này do sự nổi giận của Thiên Ân làm chẳng ai dám nhìn thẳng.
- Tớ thay cho Thiên Ân nói tiếp.
- Thiên Ân cậu làm công tác chuẩn bị đi!*Ichiru đưa lại công tác chuẩn bị cầu cơ cho Thiên Ân*
Thiên Ân xoa hai huyệt thái dương, lắc đầu vài cái cho tỉnh táo lại. Cậu nhóc bắt đầu thắp những cây nến trên bàn Cầu Cơ.
- Các cậu thông cảm cho Thiên Ân! Mấy ngày hôm nay do phải chuẩn bị công tác Trung Gian Giả, bọn tớ phải nói sao nhỉ... Phải chịu đựng một số áp lực từ căn nguyên nguyền rủa nên tâm tình không phải được tốt cho lắm.
- Lúc nãy nói đến đâu rồi nhỉ.*Ichiru gãi đầu. Sau đó như nhớ ra, cười mỉm*- Đúng rồi! Ba gợi ý! Gợi ý thứ nhất thì lúc này đã nói rồi, hai gợi ý còn lại là:
+ Gợi ý thứ hai: Từ Trung Gian Giả. Chính là cái câu vừa nãy tớ nói ấy. Các cậu cũng đừng hỏi thêm vì bọn tớ đã cắt gọt tốt nhất có thể khi đưa ra lời gợi ý này rồi. Việc đó khiến tín hiệu cảnh báo lên đến mức màu cam, cho nên không nói thêm nữa.
+ Gợi ý thứ ba: Gợi ý đến từ Cầu Cơ. Cái này thì bọn tớ sẽ chuẩn bị sẵn mọi thứ cho các cậu*Chỉ bàn Cầu Cơ*. Bao gồm tất cả mọi vật liệu cần thiết phụ trợ*Chỉ vào bảy cây nến gồm bảy màu của cầu vồng đang được Thiên Ân sắp xếp theo chòm sao đại hùng tinh(Chòm bắc đẩu) được gắn lên trên bề mặt mặt bàn*. Đến đó là chấm hết, không được can dự thêm.
Sau khi nói liền một mạch, Ichiru nghỉ một lúc lấy hơi. Nhìn mọi người một chút, cậu ta mỉm cười thân thiện với Minara. Cô nhóc này vẫn còn khá ngại ngùng do việc vừa xảy ra lúc nãy.
- Bây giờ tớ trả lời câu hỏi của cậu. Mà cậu tên gì? Xin lỗi do lúc nãy xảy ra nhiều chuyện quá tớ chưa kịp hỏi.
Minara giật mình khi nhận ra Ichiru đang nói chuyện với cô. Cô nhóc cảm thấy tâm trạng khá hơn, mỉm cười cất tiếng:
- Không sao! Tớ tên Minara! Đây là bạn tớ Nhược Thủy, Khang và đây là Anh!
Ichiru gật đầu chào hỏi với mọi người. Sau đó cậu bắt đầu trả lời câu hỏi của Minara:
- Một linh hồn bị nguyền rủa điều khiển suốt mấy chục năm, làm ra bao việc khó tưởng nổi khiến ý thức trở nên mông lung không phải là lạ. Phải biết rằng tuy họ bị điều khiển, nhưng những kí ức lúc bị điều khiển vẫn hiện rõ mồn một trong tâm lý họ. Đó còn đáng sợ hơn cả cái chết!
Ichiru thở dài. Nhưng sau đó nhanh chóng vực lại tinh thần, mỉm cười:
- Nhưng tử vong du kí đưa nó vào gợi ý, lại được xếp hàng đầu đương nhiên có ý nghĩa riêng của nó. Các cậu tự tìm hiểu đi! Không chừng nếu cứu được những linh hồn đáng thương ấy!
- Còn ai còn đặt ra nghi vấn nữa không?
Ichiru nhìn mọi người một lượt:
- Đừng có ngại, nếu có cứ hỏi. Tớ không phải Thiên Ân.....
- Cũng chẳng còn gì để nói nữa đâu Ichiru! Nếu nói thêm thì toàn là những điều vi phạm quy tắc Trung Gian Giả chúng ta mà thôi.*Thiên Ân cắt lời Ichiru, cậu ta lườm cả đám người đối diện một lượt*- Bây giờ đến lượt tớ!
- Bàn Cầu Cơ đã chuẩn bị xong. Về cách gọi hồn thì chỉ cần tập trung, thành tâm là được. Không cần đọc thần chú hay gì cả. Chỉ có một số điểm cần lưu ý đặc biệt:
- Nguyên tắc thứ nhất: Không được để máu thấm vào bàn Cầu Cơ*Nói đoạn này, Thiên Ân cười lạnh nhìn anh họ mình*- Anh họ nhớ rõ chưa? Không thật sự "đổ máu nhận mả" thì bản thân thằng em họ này không chịu trách nhiệm đâu đấy!
Kiến Dương xấu hổ. Cậu nhóc bực mình hét: -Đủ rồi! Anh không phải ngu!
Thiên Ân bĩu môi: - Cái này là nguyên tắc cộng dồn. Bàn Cầu Cơ càng bị dính nhiều máu thì nguyền rủa càng tăng mạnh. Nhắc thêm vài lần không phải là thừa.
- Nguyên tắc hai: Trên bàn gồm 36 cây nến trắng nhỏ. 36 cây nến cháy hết đồng nghĩa bàn Cầu Cơ vô dụng. Lưu ý thêm có thể dùng nó ngăn cản nguyền rủa nhưng sẽ làm nến cháy nhanh hơn.
- Nguyên tắc ba: Lại là về nến. Là bảy cây nến lớn hơn ở trung tâm ấy. Bảy cây nến bảy màu này cần đặc biệt lưu ý. Mỗi nến có một màu lửa khác nhau tương ứng màu sắc của bản thân chúng. Màu Đỏ tượng trưng cho Ác Thần, Cam tượng trưng cho Ác Ma, Vàng tượng trưng cho Thần. Tương tự Lục, Lam, Chàm, Tím lần lượt là Tiên, Quỷ, Hồn, và Linh.
- Bảy ngọn nến tùy thuộc vào người cậu đang tiếp xúc là ai mà sáng lên. Nếu màu Đỏ, Cam và Lam hiện lên thì nhanh chóng kết thúc cầu cơ, không được sử dụng bàn cầu cơ trong nửa tiếng.
- Nếu kiên trì, những linh hồn này sẽ thoát khốn. Chúng là tàn niệm linh hồn của các Ác Thần, Ác Ma, Quỷ ... vẫn lạc. Đến lúc đó thì các cậu chết chắc, chúng không cần tuân theo quy luật của Tử Vong Du Kí vì bản thân chúng được các cậu mời tới chứ không phải do nguyền rủa bí ẩn.
Thiên Ân lời nói đe dọa khiến mọi người rùng mình. Sau đó cậu ta cười tà dị:
- Nhưng nếu các cậu có gan, cố gắn kiên trì, khai thác thông tin từ những Ác Thần này tốt hơn nhiều so với những linh hồn còn lại. Bọn họ cái gì cũng biết. Chỉ đừng cho những cây nến này cháy hết...
- Nhìn vậy thôi chứ chúng cháy nhanh lắm. Mức độ nguy hiểm của những tàn hồn này giảm dần từ Đỏđến Tím. Cho nên tùy thuộc các người....
- Chàm và Tím là Hồn và Linh. [COLOR="DeepSkyBlue"]Hồn[/COLOR] còn có thể dễ nói một chút, chứ Linh thì... Nói thế nào đây*Thiên Ân gãi đầu suy nghĩ* - Linh là Hồn đã bị thương tổn nặng. Đã mất đi ý thức, chúng nó giống như là một cuộn phim cũ nát chỉ còn chứa đựng một vài cảnh quay vậy. Rất khó được thông tin.
- Thế nến màu Vàng và Lục?*Kiến Dương là kẻ duy nhất dám cắt lời Thiên Ân*- Nếu nó sáng lên thì như thế nào?
Thiên Ân nhún vai. Cậu nhóc trả lời cộc lốc:
- Nó không sáng lên đâu. Thần Tiên thì đâu rảnh hơi làm mấy chuyện vô bổ như giúp một đám nhân loại nhỏ bé. Bỏ vào cho đủ bộ mà thôi, đừng hỏi nhiều....
Ichiru đang định nói tiếp thì bất giác có người kéo cậu. Thiên Ân lo lắng cất tiếng:
- Đến giờ rồi! Bây giờ kết thúc nhiệm vụ! Cáo từ!
Thiên Ân nhanh chóng kéo Ichiru đi mất. Không để bất cứ ai hỏi thêm câu nào. Chiếc huy hiệu trên ngực bọn họ lại phát ra tiếng. Nhưng lần này lớn hơn và chói tai hơn. Chắc đã đến lúc bọn họ phải ly khai rồi. Những nhóm bí ẩn khác cũng cần được giúp đỡ.
Hai bóng người nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của họ. Tất cả nhanh chóng chìm trong im lặng cho đến khi Hoàng Nhật vỗ tay. Hành động này ngay lập tức tập trung sự chú ý của mọi người. Cậu ta thở một hơi dài sau đó mỉm cười cất tiếng:
- Thế thì chúng ta bắt đầu thôi nào! Không có nhiều thời gian để do dự. Chỉ có một đêm duy nhất mà thôi!...
-----Đâu đó tại phía Bắc khu dãy nhà học bỏ hoang---
- Ầm!
Một tiếng động lớn phát ra từ mặt hồ khiến cả đám giật nảy cả mình. Sau khi nhìn kĩ lại, thì ra chỉ là thần hồn nát thần tính mà thôi. Một mảng đá gần hồ nước rơi xuống hồ khiến tạo ra âm ba công lúc nãy.
Thiên Mỹ lầm bầm: - Rơi khi nào không rơi, lại nhằm ngay lúc bổn tọa ngắm trăng trên mặt hồ thì rơi. Mất cả hứng!
Bốn người hồi ức lại quãng đường trong suốt gần một tiếng qua. Cả đám không kìm được tiếng lòng, thở dài thườn thượt.
Họ đã hướng thẳng hướng Bắc, mục tiêu là sân thi đấu được xây dựng ở một khu vườn gần sát dãy nhà học bỏ hoang. Nhưng khổ cho họ là nơi đây đã bị bỏ hoang hơn chục năm. Cỏ dại đều đã mọc lan rộng và cao tận đầu người trưởng thành. Tiến vào cứ như là đang mò mẫm trong một mê cung không tường vây vậy.
Khu rừng cỏ dại khiến đám nhóc 14-15 tuổi trở thành những người thám hiểm tí hon. Những con người tí hon trong một khu vườn khổng lồ. Không được bao lâu, cả bốn người không khỏi cảm khái. Họ thậm chí quên luôn đường quay trở lại.
Đi lang thang như những kẻ mất phương hướng trong đám cỏ dại hơn nửa tiếng. Cuối cùng đã thoát ra ngoài, hạnh phúc trào dâng, lệ rơi đầy mặt.
Nhưng...
Không để họ vui mừng được bao lâu. Cả đám nhanh chóng méo mặt. Không phải là sân thể thao như họ tưởng tượng, trước mặt họ bây giờ là một hồ nước không biết mọc ra ở đâu. Không hề có trên bản đồ. Tuyệt vọng quá rồi.
Cả đám ngồi bệt xuống đất mà thở dốc. Toshu bực tức nhìn Thiên Mỹ.
- Tại chị cả. Em đã bảo mang theo la bàn mà chị không nghe. Cứ bảo mang theo những thứ ấy thì còn gì là tinh thần thám hiểm. Giờ thì hay rồi, không chỉ mất phương hướng, ngay cả đói bụng cũng không có cái để ăn. Trời đất ơi! Sao em lại ngu như thế cơ chứ! Nghe lời ai không nghe lại đi nghe lời chị!
Thiên Mỹ cự lại ngay. Cô cũng không phải dạng vừa:
- Gì!?? Nếu mày không có chung ý tưởng thì mày đồng ý với tao chắc? Bây giờ thành ra như thế này thì lại đổ lỗi lên đầu tao sao? Đừng tưởng bà chị này có tiếng mà không có miếng nhé!
Toshu bị mắng chỉ biết ấm ức: - Ước gì em lúc ấy đi với đám con trai chứ không đi với đám người có bệnh thần kinh các chị.
Toshu nhìn một lượt ba người nữ nhân trước mặt. Một người thì vẫn nghe nhạc mà gầm rú quên cả đất trời. Một người thì cứ lẩm bẩm lầm bầm một mình, cứ cách một quãng là lại bất ngờ hét lên. Khiến mọi người kiêng kị không thôi, không phải ma nhập chứ?
Người thứ ba, người xem ra bình thường nhất cũng không bình thường được bao nhiêu. Chỉ có thể nói người này một chữ. Chữ đó là chữ "Tỉnh". Thiên Mỹ quá "tỉnh" rồi, "tỉnh" đến mức thảnh thơi ngắm trăng vào lúc này cũng đủ hiểu độ "tỉnh" của cô.
Tức người chuyển sang nhìn cảnh. Cũng may quang cảnh xung quanh cũng thuộc loại mỹ lệ. Hồ nước rất rộng, xung quanh lại có những khu kiến trúc ghế tựa, bàn đá và một số cột trụ theo kiến trúc Châu Âu Cổ. Ánh trăng và màn đêm càng khiến khung cảnh tại đây càng thêm mờ ảo.
Thiên Mỹ cắt đứt dòng cảm xúc ngắm cảnh của Toshu. Cô chỉ vào một vật thể không rõ đang trôi nổi trên bề mặt hồ, tỉnh bơ cất tiếng:
- Kẹo à!(Kẹo là biệt danh Ichiru dành cho Toshu). Có xác người kìa! Ý!... Nó cục cựa kìa! Lạ quá!
Thiên Mỹ ánh mắt sáng lên. Cô tràn đầy hứng thú đề nghị:
- Hay chúng ta lấy đá chọi thử xem sao?
- Bõm!!!-Vừa nói là làm luôn. Cô nhóc ném một cục đá khá to về phía vật thể không định hình. Nhìn thành quả, tức ngực dậm chân, Thiên Mỹ bĩu môi- Thế mà không trúng! Ức thật! Không được! Ném lại!
Mọi người quả thật không biết nói gì vào lúc này. Bà chị này quá tỉnh rồi!
|
Do mình thích viết Chap dài rồi mới đăng, lại còn tùy hứng với thêm mình cũng đang viết một truyện khác nữa nên không có thời gian biểu rõ ràng. Sr nhé! Cảm ơn mọi người ủng hộ truyện!
|