CHAP 15: LỜI ĐỒN THỔI VỀ MA NỮ
Minh Vũ tiến tới bên cạnh Kiến Dương. Để rồi cậu nhóc cũng ngạc nhiên hai mắt mở lớn khó tin nhìn tên ghi trên tập vở.
- Đúng là tà!
- Hai người có thể giải thích chuyện gì được hay không?-Khang mập và Anh rọm cùng lên tiếng.
Minh Vũ và Kiến Dương không trả lời. Họ nhìn những tập vở của những người còn lại. Sau một lúc, nét khó tin trên mặt họ ngày càng hiện rõ.
- Như thế này thì quá trùng hợp rồi!
----
Ngoài Hoàng Nhật và Nhược Thủy là hiểu được, Minara ba người có một chút tò mò lẫn khó chịu ra mặt khi không biết rốt cuộc là điều gì đang xảy ra. Điều gì lại khiến Minh Vũ và Kiến Dương ngạc nhiên đến như vậy. Minara đành một lần nữa đứng ra làm người đặt câu hỏi:
- Rốt cuộc là điều gì khiến hai người lại có cái vẻ mặt đó?
Kiến Dương hướng ánh mắt nhìn Minara. Cậu thở dài cất tiếng:
- Còn nhớ câu chuyện ma tớ kể không?
- Có phải câu chuyện ma truyền miệng đồn thổi ấy hả?
Kiến Dương tức giận trầm giọng gằn từng chữ một:
- Kiến Dương này chưa bao giờ tin vào chuyện tầm phào! Những điều tớ kể hoàn toàn là sự thật!
Minara cảm thấy xấu hổ. Cô không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào. Nhược Thủy định lên tiếng giải vây thì bị Hoàng Nhật chặn lại. Cậu ta nháy mắt với cô. Xem ra Hoàng Nhật đang có hứng thú muốn xem cô nhóc Minara xử lý tình huống này như thế nào.
Kiến Dương là một kẻ không bao giờ tin vào những lời đồn thổi, trừ khi có chứng cứ xác thực hay chính cậu ta tận mắt thấy tai nghe. Đây là một đức tính từ nhỏ của cậu ta rồi. Cũng do vậy đối với những người không tin lời cậu hay hay tung tin đồn thổi trái sự thật luôn nhận được cái nhìn không mấy thiện cảm của cậu ta.
Nhưng trái với kì vọng của Hoàng Nhật, Minh Vũ lại là người giải vậy. Nhìn cái ánh mắt tràn đầy khiêu khích của cậu ta đối với Hoàng Nhật đủ hiểu giữa hai người này đang có đấu tranh mờ ám. Đương nhiên đã là đấu tranh thì không bao giờ cho đối phương cảm nhận được sự thỏa mãn.
Minh vũ dập tắt ngay giấc mơ nhìn đại chiến thế giới của Hoàng Nhật. Cậu nhóc khẽ vỗ lưng Kiến Dương, đến đây ánh mắt sắc lẹm của Kiến Dương mới biến mất. Minara thở phào nhẹ nhõm. Lần này Minh Vũ thay Kiến Dương giải thích nghi hoặc.
- Nhân vật nam trong câu chuyện ma ấy...*Chỉ tay vào nam sinh hồi nãy*- ...chính là câụ nhóc này!
......(5 giây im lặng)...
- CÁI GÌ?????- Ngoài Nhược Thủy và Hoàng Nhật, ba người Minara đồng loạt hét lớn.
Lại mất một lúc xử lý thông tin, bốn người Minara đồng loạt tập trung ánh mắt vào người nam sinh. Thật khó tin khi điều đó lại là sự thật. Minh Vũ nhân lúc này bồi thêm một quả bom nguyên tử.
- Điều đáng sốc hơn là tớ nghĩ cậu nhóc cũng chính là chủ nhân của kí ức này!
Điều này thì Hoàng Nhật và Nhược Thủy hoàn toàn không đoán trước được. Hai người khá ngạc nhiên, Hoàng Nhật đành phải cất tiếng:
- Lý do nào khiến cậu nói như vậy?
Minh Vũ thản nhiên:
- Tập vở cậu nhóc ta có đầy đủ thông tin. Những tập vở của những người khác chỉ có lờ mờ vài trang, một vài dòng có thể nhìn rõ. Dựa vào đây cũng đủ hiểu ai là chủ nhân của kí ức này rồi còn gì?
Hoàng Nhật và Nhược Thủy tới gần xem xét. Đúng là như Minh Vũ nói, tập vở của cậu nam sinh đó mỗi chữ mỗi dòng điều có nhìn thấy rõ ràng. Thậm chí từng nét tẩy, nét xóa, vết sửa chữa điều có đủ. Những tập vở của người khác thì không được đầy đủ như vậy như vậy, chúng khá mơ hồ.
- Không ngờ lại có sự kiện trùng hợp như thế này!- Minara sau một lúc xem xét rốt cục cũng phải thở dài than vãn.
- Suỵt! Im lặng!*Kiến Dương lớn tiếng ra hiệu*- Bọn họ bắt đầu trò chuyện!
Năm người học sinh này gồm hai gái và ba trai. Một nữ sinh đeo kính cận, một nữ sinh xinh đẹp. Ba nam sinh thì một người khá cao, to con vạm vỡ hơn so với độ tuổi rất nhiều. Người nam sinh thứ hai thì mặt đầy mụn, mắt kính cận dày, nhìn một lúc ai cũng dám khẳng định tên này là một mọt sách chính hiệu. Người nam sinh cuối cùng cũng chính là chủ nhân của kí ức, xem ra cũng khá là điển trai. Năm người này có vẻ là bạn thân.
Người nữ sinh đeo kính cận lên tiếng:
- Các cậu còn nhớ sự kiện xảy ra năm năm trước hay không?
Nữ sinh xinh đẹp khá là hứng thú với đề tài cô bạn khơi gợi:
- Chuyện gì vậy? Hoàng Anh, đừng khiến tớ tò mò.
Hoàng Anh cười nhìn nữ sinh xinh đẹp.
- Vâng! Biết rồi! Cô bạn thân hoa khôi của khối, Spring Amanda ạ!
Amanda nhéo một cái mạnh vào tay của Hoàng Anh. Cả hai cười đùa trong khi ba người con trai vẫn chăm chú làm bài tập. Kiến Dương khó chịu nhìn trận cười đùa của hai nữ sinh.
- Chúng ta có thể tua qua cái đoạn này hay không?
Không chỉ cậu mà mọi người cũng bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn. Nhưng bọn họ cũng chẳng có cách nào khác đành phải làm khán giả bất đắc dĩ. Suốt hơn mười lăm phút tử hình cứ như vậy trôi qua. Họ phải lắng nghe những câu chuyện bà tám của những thập niên 70, nói thật thì chúng đôi lúc cũng giống như ngôn ngữ ngoài hành tinh. Họ nói gì bọn họ không hiểu dù chỉ một chút.
Những chuyện bàn tán, đồn thổi của những năm 70-80 thì đối với bọn họ chẳng có chút hứng thú gì. Các thông tin đó đã quá lỗi thời rồi. Ngoài cái thông tin có một hòn đảo kì lạ xuất hiện gần Nostradamus rồi nhanh chóng biến mất là khá gây được sự chú ý của mọi người. Tạo được một chút hứng thú từ họ. Đây chính là thông tin chấn động cả thế giới thời đó. Nhưng chưa để bọn họ hứng thú được bao lâu, hai cô nữ sinh này nhanh chóng chuyển sang những thông tin vô bổ khác.
Cách đây 30-40 năm, những hiện tượng siêu nhiên chưa được xã hội công nhận để trở thành một bộ môn Tận Thế Học như bây giờ. Cộng thêm sức ép bưng bít, ngăn cấm của chính phủ. Đề tài này không được hai cô nữ sinh bàn tán lâu cũng chẳng có gì là lạ. Chỉ đáng tiếc là điều đó khiến cả đám Kiến Dương cực độ thất vọng. Hai cô nữ sinh quay lại với những câu chuyện lỗi thời khiến cả đám than thở, họ còn phải chờ đợi đến bao giờ để cuộc bàn tán tẻ nhạt này kết thúc đây.
- Haiz!!!
Cả đám đồng loạt thở dài.
----
- Hộc Hộc! Thật không ngờ! Đúng là ngu khi tiến vào nơi đây!
Thiên Ân hít thở như người sắp chết. Cậu đã chạy được quãng đường vài cây số, nhưng không hiểu sao lại không thoát được khu nhà kho này. Cứ như cậu lạc vào một mê cung bóng đêm vô tận vậy. Cũng trong quá trình này, Thiên Ân hoàn toàn để lạc mất Ichiru.
- Không biết thằng quái thai ấy biến đi đâu rồi! Miệng thì nói thể lực yếu thế mà còn chạy nhanh hơn cả mình.
Đúng là hồi nãy Ichiru chạy còn nhanh hơn cả Thiên Ân. Sau một lúc, khoảng cách của hai người cứ thế mà xa dần, ánh sáng của ngọn đuốc không có chiếu tới được Ichiru. Việc gì đến cũng sẽ đến, Ichiru bị bóng tối nuốt chửng . Thiên Ân theo sát ngay phía sau nhưng cũng không tìm được bất kì dấu vết nào. Hai người chính thức bị tách ra.
May là trong quá trình này bọn họ cũng đã trốn thoát khỏi sự truy sát của hải dương các loại bóng. Nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, khi thấy chúng va đập vào tường tạo thành những vết nứt lớn vô cùng rõ ràng. Thiên Ân đến bây giờ vẫn còn kinh hãi, mồ hôi chảy ướt lưng áo.
- Bây giờ nên đi đâu đây?- Thiên Ân băn khoăn. Trước mặt cậu bây giờ là một hành lang với vô số phòng ốc ngăn cách bằng những cánh cửa gỗ cũ kĩ.
Bỗng cậu sực nhớ ra là tấm vé mời của Trung Gian Giả có kèm theo một bản đồ. Trong đó, bản đồ sẽ hiển thị tất cả Trung Gian Giả xuất hiện trong phạm vi dãy nhà học bỏ hoang. Ngay lập tức cậu lấy nó ra, Thiên Ân nhìn thấy một chấm trắng khác ngoài chấm trắng đại biểu cho cậu đang xuất hiện trong khu vực nhà kho. Vị trí đó so với cậu cũng không cách xa lắm. Thiên Ân mỉm cười thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng nụ cười trên mặt cậu nhanh chóng khựng lại. Khi mở rộng tấm bản đồ, Thiên Ân thấy không chỉ có hai chấm trắng đại biểu cho cậu và Ichiru. Trong nhà kho còn có vô số chấm trắng khác, đếm sơ qua cũng phải có tổng cộng chín chấm trắng. Điều đó có nghĩa là ngoài hai người cậu, còn có bảy Trung Gian Giả khác cũng xuất hiện trong nhà kho này.
Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra? Thiên Ân nghi hoặc. Cậu cứ nhìn dòng chữ "đang thu thập thông tin..." trên tấm vé mà hoang mang cực độ.
----
- Mấy cô kia! Đây là thư viện chứ không phải là cái chợ để các cô cười đùa, bàn tán! Nếu không giữ trật tự thì mới hai cô ly khai thư viện.
Cuối cùng vị cứu tinh của đám người Kiến Dương đã xuất hiện. Cô thủ thư đã đưa ra thánh chỉ, cứu rỗi chúng dân. Hai nữ nhân nhiều chuyện nhanh chóng im bặt. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng đã kết thúc.
Nam sinh điển trai nhìn hai nữ sinh cười châm chọc:
- Cuối cùng hai người đã chịu dừng lại rồi sao? Chẳng ai ưa những câu chuyện vô bổ của mấy người đâu!
Nữ sinh mắt cận Hoàng Anh bất bình lớn tiếng:
- Gì chứ...
Ngay lập hứng chịu ánh mắt sắc lạnh của cô thủ thư, Hoàng Anh lập tức ngậm miệng. Cô nhóc cười giả nai tỏ vẻ ngoan ngoãn hiền lành, mười giây sau cú lườm của cô thủ thư mới kết thúc. Hoàng Anh nhân lúc này nói tiếp, nhưng nhỏ giọng hơn hẳn:
- Chuyện tớ kể mà vô bổ ư?
- Chứ không phải sao? - Nam sinh điển trai nghênh mặt thách thức.
- Hừ!- Hoàng Anh tức giận quay mặt đi chỗ khác.
- Không cự lại có nghĩa là đồng ý với ý kiến của tớ rồi phải không?- Nam sinh điển trai được đà lấn tới.
Amanda thấy tình cảnh này thì thở dài. Cô đánh trống lảng trước khi hai người này tiếp tục tạo ra một trận đấu khẩu khác.
- Thôi nào, hai người mỗi người bớt một lời không được sao?
- Không phải lúc đầu cậu định nói chuyện gì của năm năm trước sao? Chuyện gì vậy Hoàng Anh?
Hoàng Anh sực nhớ ra:- Đúng rồi ha! Mãi tám mà quên mất!
Cả đám Hoàng Nhật và ba người nam sinh lắc đầu thở dài. Cô bạn này quả là cực phẩm mà.
Hoàng Anh ngay lập tức ra giấu cho mọi người chụm lại. Kiến Dương đám người cũng không ngoại lệ, nếu như họ đoán đúng, thì đây là câu chuyện về một nữ sinh tự tử tại thư viện năm năm trước. Và đúng như họ dự đoán, Hoàng Anh kính cận bắt đầu kể về cô nữ sinh dại dột này.
- Năm năm trước có một nữ sinh đã tự tử tại thư viện này.
- Trời! Chuyện này ai mà không biết! Rỗi hơi!- Nam sinh điển trai lại một lần nữa cắt lời.
- Cậu mà biết cái gì!*Hoàng Anh có vẻ bực tức*- Điều đặc biệt ở đây là nữ sinh đó đã dùng kéo tự rạch mặt và cắt cổ tay cho đến khi mất máu mà chết. Khác hoàn toàn với thông tin công bố của nhà trường: cô gái đó đã treo cổ tự tử.
- Thế sao cậu lại biết chuyện này- Nam sinh điển trai hoàn toàn không tin vào lời của Hoàng Anh.
- Lý do đơn giản! Ba tớ là cảnh sát trưởng phụ trách điều tra vụ này. Vài ngày trước trong lúc vô tình tớ đã xem được hồ sơ của vụ án này tại bàn làm việc của ba tớ- Hoàng Anh cười lạnh, lần này cậu có bằng chứng thuyết phục thắng áp đảo người đối diện.
- Vậy thì đã sao nào!*Nam sinh điển trai bực tức chống chế*- Cuối cùng cô gái ấy vẫn chết! Có khác gì đâu! Chấm hết được chưa!
- Ôi Thiên Minh ơi là Thiên Minh!
Hoàng Anh lắc đầu, ánh mắt có chút châm chọc nhìn Thiên Minh:
- Cậu không biết gần đây trong thư viện thường đồn đại chuyện gì sao?
Hoàng Anh bắt đầu kể chuyện với một giọng nói trầm trầm, một giọng nói phù hợp khi kể truyện ma:
- Có người tại thư viện này đụng độ phải một ma nữ. Đặc biệt là những người này đã miêu tả ma nữ mà họ gặp phải là một nữ nhân có khuôn mặt bị hủy hoại, máu me đầy người, trên tay cầm một cây kéo. Bọn họ không hề biết nữ sinh đó tự tử theo kiểu cực đoan này thay vì treo cổ như nhà trường thông báo.
- Tại sao lại có chuyện li kì như vậy xảy ra được? Các cậu cho đó là trùng hợp ngẫu nhiên sao?
Mọi người rùng mình, cả đám cũng cảm thấy một sự trùng hợp không hề nhẹ tại đây. Thiên Minh tuy khá bị thuyết phục nhưng cậu ta vẫn chống chế:
- Có gì là lạ! Khi bịa ra một câu chuyện ma, ai mà chẳng thêm mấy yếu tố đáng sợ máu me để thêm phần hấp dẫn! Với lại cậu có gặp những người nói mình gặp ma nữ chưa hay chỉ là nghe đồn? Một đồn mười, mười đồn trăm thì thông tin còn mấy đúng như lúc đầu?
- Tớ nghĩ do vậy nên gây ra sự trùng hợp ngẫu nhiên này mà thôi. Nói chung là tớ không tin.
Hoàng Anh khá là bực mình với Thiên Minh, cô quay sang nhìn những người khác hỏi:
- Vậy thì chúng ta bỏ phiếu. Tớ chọn tin vào lời đồn là có căn cứ, Thiên Minh thì không. Ba người thì nghĩ như thế nào?
Nam sinh mọt sách đẩy gọng kính của mình. Nãy giờ cậu nhóc là người có vẻ không mấy hứng thú với đề tài này nhất: Cậu thở dài chán nản trả lời:
- Miễn bình luận! Thế Anh này chỉ tin vào những điều mà khoa học có thể lý giải mà thôi!
Hoàng Anh lầm bầm điều gì đó trong miệng, có vẻ cô nhóc đang chửi rủa con mọt sách vừa giáng cho cô một đòn. Cô quay sang hỏi người con trai cuối cùng, ánh mắt của cô sắc lạnh như dao găm nhìn con cừu non khá vạm vỡ đang giật mình vì bị lôi kéo vào vụ đấu khẩu này:
- Amanda chắc chắn sẽ tin và lời đồn như tớ. Thế là 2Vs2. Hữu Phước, cậu nghĩ như thế nào?
Thiên Minh cũng không vừa, cậu cũng nhìn thẳng Hữu Phước:
- Hữu Phước. cậu cứ trả lời thẳng thắn cho cô ta nghe! Chắc cậu cũng không muốn gắn cho cái mác mê gái bỏ bạn đâu nhỉ?
Hữu Phước chảy mô hột nhìn hai con người đang đưa ánh mắt tràn đầy nguy hiểm nhìn cậu. Ánh mắt cầu cứu hướng về phía Amanda và Thế Anh, không quá ngạc nhiên khi hai người xem cậu như là không khí không hề để ý. Hữu Phước thầm rủa Thế Anh, thằng nhóc thông minh này ngay lập tức nói ra ý kiến của mình. Nó ắt hẳn biết chắc kết quả bỏ phiếu thế nào cũng là 2Vs2. Để phiếu quyết định lại cho cậu, biến thanh niên vạm vỡ ta đây thành con cừu non thế mạng..
Hữu Phước thở dài. Âu mọi chuyện cũng đã là như vậy rồi. Lanh trí, thông minh đâu phải là sở trường của cậu. Để cho Thế Anh cướp mất thiên cơ là chuyện được định sẵn rồi. Đằng nào nói cũng chết, kệ đi. Thế là Hữu Phước nhắm mắt hít một hơi lấy dũng khí rồi nói ra ý kiến của mình:
- Tớ theo phía Hoàng Anh!
|
CHAP 16: CƠ CHẾ CỦA HOÀNG GIA HỌC VIỆN
Hữu Phước thở dài. Âu mọi chuyện cũng đã là như vậy rồi. Lanh trí, thông minh đâu phải là sở trường của cậu. Để cho Thế Anh cướp mất thiên cơ là chuyện được định sẵn rồi. Đằng nào nói cũng chết, kệ đi. Thế là Hữu Phước nhắm mắt hít một hơi lấy dũng khí rồi nói ra ý kiến của mình:
- Tớ theo phía Hoàng Anh!
-----
Thư Viện
- Đó thấy chưa! Tớ thắng rồi! Yeah!!!
Hoàng Anh vui mừng nhảy cẫng lên hét lớn, cô không ngờ hành động của cô khiến cả đám bạn kinh hoàng. Hoàng Anh cảm thấy là lạ, hình như có gì đó không đúng. Cảm nhận được một làn sát khí lạnh băng xuất hiện từ phía sau lưng, cô nhóc như đã nhận ra được điều gì. Hoàng Anh nuốt nước bọt từ từ quay lại. Đúng như dự đoán, cô thủ thư đang đẩy gọng kính và nhìn cô với ánh mắt cứ như muốn nuốt sống cô vào bụng.
Người phụ nữ thủ thư tuổi trung niên giận dữ đến độ cả người như sôi lên, mặt đỏ như quan công. Hoàng Anh thề là cô nhìn thấy rõ từng làn khói trắng bốc ra từ trên đỉnh đầu của người phụ nữ trung niên đối diện. Hoàng Anh cười làm lành, vẫy tay thân thiện nhưng xem ra có vẻ chẳng có chút hiệu quả nào:
- Chào cô...
Cô thủ thư cười lạnh nhìn Hoàng Anh. Ngạc nhiên thay khi bà cô trung niên rất là ngọt ngào thân thiện cất tiếng:
- Cho cô xem thẻ thư viện của em được không?
Hoàng Anh nghi hoặc, cô biết thế nào đây cũng là chuyện chẳng lành:
- Tại sao ạ?
- Cứ đưa cho cô xem đi!
Hoàng Anh bây giờ dám chắc chắn là chuyện chẳng lành một trăm phần trăm. Cô nhóc dứt khoát:
- Dạ không được ạ!
Cô thủ thư khựng người lại. Mạch máu hằn rõ lên trán, bộ mặt ác quỷ lộ rõ:
- Có đưa đây không thì bảo! Đừng để đây điên lên, không thấy được ngày mai đâu bé con ạ! Một là đưa thẻ thư viện cho cô, hai là lên phòng giám thị! Chọn đi!
Hoàng Anh hoảng hồn. Cô nhóc không còn cách nào khác đành phải đưa thẻ thư viện trong tâm trạng như đang chia tay với người yêu. Dưới ánh mắt đau thương, kinh hoàng, tim như bị vạn tiễn xuyên thủng của cô, người thủ thư ác ma cười lên man rợ như là một mụ phù thủy già trong những câu truyện cổ tích. Mụ phù thủy dùng hết sức bình sinh mà vò mà xé thẻ thư viện của Hoàng Anh thành ngàn mảnh vụn. Sau đó bà ta tung nó lên không trước ánh mắt kinh hoàng của vô số người tại đây.
Sau khi phát tiết giận dữ, cô ta thở hổn hển nhìn Hoàng Anh cười hiền:
- Tại sao em lại bất cẩn như vậy? Làm hư thẻ thư viện! Cô không giúp gì được rồi. Hẹn năm sau gặp lại nhé!*
(*: Theo điều lệ của học viện: Bất cứ học viên làm hỏng thẻ thư viện(dù cho vô ý hay cố ý) đều sẽ bị phạt không được đăng kí làm lại thẻ trong vòng một năm. Có nghĩa là trong một năm không được bước nửa bước vào thư viện. Điều này khá là đáng sợ khi mọi tài liệu học tập, tham khảo của học viện điều phải tìm và mượn trong thư viện, mất cái này đồng nghĩa như một chân đã bước ra khỏi học viện. Cuối một học kì, học viên đều phải tham gia một đợt kiểm tra. Người nào không đủ điểm tiêu chuẩn sẽ bị đá ra khỏi học viện)
Hoàng Anh mếu máo như sắp khóc. Đám bạn của cô cũng không dám lên tiếng đỡ lời. Cũng phải thôi, nếu họ dám đứng ra không chừng sẽ nhận phải hậu quả tương tự. Cô thủ thư này không phải có tiếng mà không có miếng, thuộc dạng có máu mặt của trường chứ không phải giỡn chơi.
Tuy đám bạn của Hoàng Anh may mắn không phải chịu hậu quả tương tự nhưng họ vẫn bị đuổi cổ ngay lập tức ra khỏi thư viện. Đồng thời, cả đám nhận được thư cảnh cáo. Trong vòng một tháng không được bước chân vào nơi này dù chỉ là nửa bước(Hoàng Anh đương nhiên là một năm).
Đám Kiến Dương thở dài, người thủ thư này cũng không phải ai xa lạ cho lắm. Đó chính là mẫu thân của Chung Vô Diện, Chung Vô Đức(*). Trước đây nổi tiếng Ác Ma Học Đường, gieo rắc bao nỗi kinh hoàng cho học sinh. Giờ mới được thấy tận mắt, đúng là còn đáng sợ hơn cả lời kể lại của các cựu học viên.
(*: Chung Vô cũng là một gia tộc lớn, nhưng kém hơn một bậc so với Ngũ đại gia tộc. Thành viên trong tộc không dưới ngàn người nên việc kết hôn nhằm mục đích lợi ích củng cố địa vị trong tộc không phải là lạ. Như ở đây, Chung Vô Tâm kết hôn với Chung Vô Đức để củng cố địa vị tộc trưởng. Cả hai nói là anh em họ nhưng quan hệ thật sự thuộc hai nhánh tộc nhân lớn nhất trong gia tộc Chung Vô, cách nhau còn lớn hơn ba đời. Nên ở đây không có gì là loạn luân cả.
Đây cũng là cách tăng cười huyết thống của gia tộc không bị pha quá loãng. Đặc biệt Thái Cổ Ngũ Đại Gia Tộc, những gia tộc này huyết thống đóng vai trò cực kì quan trọng(cái này nói sau) nên việc kết hôn với thành viên trong tộc luôn là ưu tiên số một.
Quay trở lại vấn đề chính, Chung Vô Diện thực tế là hàng thật giá thật con gái tộc trưởng của một gia tộc lớn nhưng số phận lại....Haiz!)
---
- Vô Đức quả là Vô Đức! Ăn ở thất đức như vậy hèn gì sinh con ra...-Kiến Dương than thở.
- Đừng nói bậy nữa! Tập trung vào chuyện chính đi!-Hoàng Nhật lắc đầu, đề tài này không nên nói nhiều làm gì.
- Ừ!-Mọi người gật đầu.
Bỗng quang cảnh xung quanh trở nên mơ hồ, những đồ vật trở nên vặn vẹo như những làn khói chỉ cần một cơn gió nhẹ là có thể tan biến mất vậy.
Khang mập và Anh rọm hoảng sợ. Cả hai đồng loạt hét lớn: - Có chuyện gì vậy?
- Chẳng có gì đâu! Chắc đây là đoạn kí ức đã bị biến mất. Nói rõ ra cũng có thể xem như là chúng ta đang tiến vào một đoạn phim bị hư trong tổng thể một cuốn phim vậy. Cứ chờ đợi một chút, sẽ không sao đâu!
Hoàng Nhật đưa ra nhận định của mình, không biết từ bao giờ cậu đã trở thành thủ lĩnh của nhóm. Lời nói của cậu luôn được mọi người tin tưởng. Lần này cũng không ngoại lệ, đợi một chút, tất cả thấy tình cảnh xung quanh một lần nữa trở nên rõ ràng.
- Hình như bây giờ là chiều tà rồi thì phải.- Minh Vũ đánh giá khi nhìn ra phía cửa sổ của thư viện.
Bên ngoài ánh mặt trời đã sắp tắt hẳn. Từng vệt nắng màu vàng cam cuối ngày tràn vào trong phòng, trong thư viện lúc này cũng đã không còn ai. Nhìn lên đồng hồ treo trên tường, đã là năm giờ chiều. Chẳng lẽ đây là lúc....
- Mọi người nhanh chóng tìm Thiên Minh, chủ nhân của kí ức nhanh lên!-Hoàng Nhật nhìn xung quanh, thấy cảnh tượng tại đây tuy đã rõ ràng hơn trước nhưng vẫn còn khá là mơ hồ. Biết ngay chủ nhân kí ức có lẽ cách nơi này cũng không bao xa, Hoàng Nhật nhanh chóng đưa ra quyết định tìm kiếm.
Việc tìm kiếm cũng không khó khăn cho lắm, cứ đi về phía mà cảnh vật từ mơ hồ trở nên rõ ràng hơn là được. Chỉ sau vài phút, họ thấy bản thân mình đang đứng trước một trong những cửa vào của thư viện. Thư viện có ba loại cửa vào, ba loại cửa đó là: Cửa chính cực kì lớn(thường dùng trong một số dịp đặc biệt mà thôi), cửa tầm trung (thường được sử dụng bởi học viên, giáo viên,...) và cửa nhỏ. Cửa mà Kiến Dương mọi người đang đứng chính là cửa nhỏ, tuy nói nó nhỏ nhưng cũng có kích cỡ ngang bằng với cửa phòng. Cửa này rất ít được sử dụng do chật hẹp, hướng của nó lại là những hành lang cụt, cầu thang bộ nên rất ít người sử dụng. Cửa tầm trung nối liền với các khu vực quan trọng trong dãy nhà học cộng với rất gần khu thang máy nên hoàn toàn đánh bại những cửa nhỏ kém tiện nghi này.(Những năm 70-80 thang máy vẫn còn khá là cồng kềnh và tốn nhiều chi phí lắp đặt, bảo trì nên không phải chỗ nào cũng có như thời hiện đại).
Thiên Minh xuất hiện tại nơi này không khỏi khiến đám người Kiến Dương tò mò không thôi.Thư viện nằm ở tầng10 của dãy nhà, chẳng lẽ cậu nhóc cuốc bộ từ tầng một lên đến tận đây mà không dùng thang máy cho tiện hay sao?
- Theo tớ biết thì thang máy của học viện những năm 70 không phải hoạt động 24/24. Sau giờ tan học khoảng một tiếng chúng sẽ bị khóa lại, không được sử dụng. Không hiện đại như ngày nay, thang máy trong quá khứ là một loại phương tiện xa xỉ. Phải đợi đủ người mới cho vận hành một lượt chuyên chở, có nơi còn thu cả phí đi thang máy mỗi lượt nữa. Học Viện ta thì không làm đến mức ấy, nhưng vẫn có quy định đủ mười học viên mới cho vận hành một lần.
- Tính theo thời gian trên đồng hồ, Thiên Minh lúc này không sử dụng được thang máy lên phải đi cầu thang bộ là hoàn toàn hợp lý.
Nhược Thủy rụt rè lên tiếng. Trong lúc nói, ánh mắt cô lại càng óng ánh. Hoàng Nhật thấy vậy thì cười:
- Xem ra cậu có vẻ thích lịch sử máy móc nhỉ? Tớ thì không phải fan của loại này cho lắm! Khá ấn tượng đấy!
Nhược Thủy đỏ mặt. Minara tự hào khoác tay cô bạn của mình:
- Cậu ta là lớp trưởng của lớp học đứng đầu Địa Doanh đấy! Có thể sẽ trở thành Doanh Trưởng Thiên Thời Địa Doanh tương lai đấy.
Khang, Anh không giật mình thì có thể hiểu được vì hai người là bạn của Nhược Thủy. Nhưng Kiến Dương, Hoàng Nhật và Minh Vũ lại không hề giật mình hay kính nể thì khá là lạ. Nên biết Doanh Trưởng Thiên Thời Địa Doanh không phải là một chức vụ bình thường.
Minara khá là ngạc nhiên trước phản ứng của ba người con trai mới gặp này. Nhưng sực nhớ ra Hoàng Nhật và Minh Vũ là một trong những thành viên trực hệ chính thống của Ngũ Đại Gia Tộc thì cô chợt hiểu ra. Đúng là đối với những người này có lẽ Nhị Cực hay Nhất Tuyệt mới có thể làm họ kính nể.
Nhìn cách Kiến Dương nói chuyện, thái độ với Hoàng Nhật và Minh Vũ là đủ biết thân thế cậu ta cũng không tầm thường. Ngoài kẻ điên như cô, ba đứa bạn còn lại khi đứng trước những người này còn sợ hãi không dám lên tiếng. Nhược Thủy còn đỡ, hai thằng Khang mập và Anh rọm nãy giờ chẳng phải im bặt đấy sao.
-----------
(Mỗi Khối học từ THCS trở lên được phân ra là Tam Doanh, Tam Thế, Nhị Cực và Nhất Tuyệt.
#Tam Doanh gồm: Thiên Doanh(những người đứng đầu về các lĩnh vực khoa học như toán, lý, hóa, sinh,...), Địa Doanh(Những người đứng đầu về lĩnh vực Lịch sử, địa lý, nhân loại di sản, khảo cổ,... ) và Nhân Doanh(Những người đứng đầu về những môn như thủ công, thể thao, tâm lý học, luyện khí, dược học và ẩm thực học...). Đứng đầu Tam Doanh được gọi là Doanh Trưởng.
#Tam Thế: Mỗi khối học được phân chia làm Tam Thế riêng biệt có số lượng học viên bằng nhau, trình độ bằng nhau. Sau đó mỗi Thế lại tạo thành Tam Doanh. Mục Đích của việc này nhằm tạo sự cạnh tranh nhằm nâng cao trình độ của từng học viên, các hoạt động thi đua của khối thường chia theo Tam Thế để tranh giành chức quán quân. Đặc biệt là lựa chọn giáo viên, kinh phí sử dụng, cơ sở vật chất cũng thông các cuộc thi Tam Thế này mà quyết định. Vì vậy sự cạnh tranh giữa Tam Thế vì thế mà không khỏi quá mãnh liệt. Đấu đá giữa Tam Thế học viên xảy ra thường xuyên như cơm bữa. Tam Thế được chia làm Thiên Thời, Địa Lợi và Nhân Hòa. Đứng đầu Tam Thế lần lượt là Thiên Hành, Địa Quyết và Nhân Sư.
#Nhị Cực: Đứng trên Tam Thế Chính là Nhị Cực. Nhị Cực chính là Âm Tử và Dương Tử. Họ có quyền lực rất lớn, chỉ đứng dưới một người mà thôi(Nói về học viên). Mọi quyết định của họ đối với cả khối như là một hiệu trưởng thứ hai vậy. Họ có quyền đuổi bất cứ học viên, giáo viên, nhân viên nào dưới quyền. Âm Tử là một Nữ Học Viên, Dương Tử là một Nam Học Viên.
#Nhất Tuyệt: Là một trong Tám Đại Nhất Tuyệt Kì Nhân của Học Viện. Quyền chỉ Dưới Thiên Hoàng Nhân Tâm, hiệu trưởng của học viện hiện thời mà thôi. Trong tám đại kì nhân này có bốn người là học viên tương ứng THCS, THPT, Đại Học và những học viên quyết định tiếp tục ở lại trường Giảng dạy, làm nhiệm vụ trong Học Viện. Bốn Kì Nhân còn lại là những người điều hành đứng đầu của Học Viện về mặt Kinh Tế, Quân Sự, Nội Vụ, Ngoại Vụ
*Nên nhớ Học Viện rộng lớn như là một thành phố, ngoài những nơi nhằm mục đích dạy học thì khu vui chơi, truyền thông, kinh tế, khu công nghiệp, quân đội,... đều có đủ cả. Mỗi Hoàng Gia Học Viện theo Luật Quốc Tế được xem như là một Vùng lãnh thổ đặc biệt. Thậm chí những người sống trong Hoàng Gia Học Viện có thể dự thi để nhận thẻ quốc tịch thuộc Hoàng Gia Học Viện nếu muốn.
Mỗi Bát Đại Kì Nhân điều có thể đặt danh hiệu tự xưng cho mình nhưng tất yếu điều kiện là phải kèm theo một chữ Tuyệt phía sau. Họ có quyền hành không chỉ trong khu vực mình quản lý. Ví dụ Tinh Tuyệt(Nhất Tuyệt Kì Nhân hiện giờ của khối THCS) hoàn toàn có thể ra lệnh cho quân đội do Huyết Tuyệt(Nhất Tuyệt Kì Nhân của Bộ Quân Sự Hoàng Gia Học Viện). Tuy nhiên Tinh Tuyệt mệnh lệnh đối với quân đội vẫn thấp hơn một bậc so với Huyết Tuyệt. Trong trường hợp này nếu Huyết Tuyệt bác bỏ, mệnh lệnh điều động quân đội của Tinh Tuyệt sẽ không được thực thi. Đương nhiên Hiệu Trưởng Hoàng Gia Học Viện vẫn nắm quyền lực cao hơn Bát Đại Kì Nhân một bậc dù là lĩnh vực của những Nhất Tuyệt Kì Nhân đó quản lý.
Từ Nhị Cực đến Nhất Tuyệt điều được thông qua một kì xét tuyển bí mật trước khi nhậm chức. Cho nên đừng có vội cười khi thấy một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch Tinh Tuyệt mà sánh ngang Huyết Tuyệt, một trung niên lãnh huyết quân nhân từng là Đại Tướng đứng đầu Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng của Nostradamus City. Nếu họ tầm thường như vậy thì không xứng với bốn chữ Nhất Tuyệt Kì Nhân được ban tặng.
-------
Liên miên hơi nhiều, quay lại chuyện chính, Thiên Minh cùng Hữu Phước và Thế Anh đang từ từ tiến về cửa thư viện. Hoàng Nhật đám người ngay lập tức xuyên qua cánh cửa thư viện đến gần ba người họ. Đến đây, âm thanh trò chuyện của họ mọi người mới có thể nghe rõ:
- Tại sao cậu lại để quên tập vở trong đó cơ chứ?-Thế Anh có vẻ khó chịu. Xem ra cậu ta có vẻ không mấy đồng tình với việc quay lại thư viện.
- Cậu bảo tớ phải làm sao?- Thiên Minh có có vẻ khá bực- Bà cô thủ thư ác độc ấy đuổi chúng ta ra khỏi thư như là đuổi tà. Tớ lúc ấy làm sao có thể xem xét mình có để quên thứ gì hay không? Sáng mai tớ lại nộp tập vở đó cho giáo viên nên không có cách nào khác đợi tan học quay lại lấy mà thôi.
- Thế sao tớ và Thế Anh lại phải đi cùng cậu?-Lần này đến lượt Hữu Phước than vãn.
Thiên Minh nhìn Hữu Phước một lượt rồi nói:
- Tớ cần dùng cái sức lực trâu bò của cậu và trí não của tên mọt sách này!-Thiên Minh chỉ Thế Anh. Sau đó ánh mắt cậu ta quay lại nhìn Hữu Phước:- Cửa nhỏ này của thư viện bị hư hỏng nặng không thể mở được nên tại đây không có khóa và hệ thống báo động. Tớ cần cậu dùng sức phá tung nó.
Thế Anh thở dài:
- Sau đó cậu nhờ một thiên tài cao cấp Mộc Kỹ Nghệ thuộc Nhân Doanh như tớ đây sửa cánh cửa lại như cũ. Làm như không hề có một sự xâm nhập nào xảy ra khi mọi việc hoàn thành chứ gì.
Thiên Minh búng tay gật đầu sau đó nhìn hai người Hữu Phước và Thế Anh năn nỉ: - Hai người có giúp người bạn đáng thương này hay không?
Thế Anh và Hữu Phước chỉ biết thở dài. Thiên Minh nhận được sự đồng ý của hai người bạn thì cười lớn.
|