Dì 7 Bún Riêu Và 2 Đứa Cháu Lộ Thiên Phần Tiếp Theo
|
|
- Lâm ơi Lâm..tao cho bê đê bú tao cũng ko kể mày nghe đâu..tao chưa thấy ai mà khùng như mày..đụ má...nhậu dô là kể hết bí mật của bạn bè
Anh Lâm cười khắt khắt. Thật sự anh Lâm cũng ko thể kiểm soát đc vấn đề này, nhằm lúc cũng còn trí khôn, nhằm lúc cũng tửng, làm như trở thành cái tật xấu hay sao, càng uống thêm càng có nguy cơ kể hết những bí mật mà trạng thái bình thường ko dễ gì anh Lâm kể cho ai nghe
Anh Lâm lấy chân đưa võng, thấy nhận xét về mình cũng đúng nên ko thèm chối cãi
- Lâm...rủi mai mốt mày có vợ..mày rũ vợ mày đi nhậu với bạn mày chắc mày dám khai ra lồn con vợ mày hình lá mít lá tre lá lốt luôn hả Lâm..lồn thâm lồn lậu gì chắc mày kể ráo
- Cái đó chắc cú ko có nhen... Nhưng mà bữa nào nhậu với anh Phong tao sẽ kể cho anh Phong nghe con cặc mày đen thùi còn bị cong xuống
- Vô tư, chuyện đó ko nhằm gì với tao hết, quan trọng là cách chịch thôi, chưa chắc cặc thẳng mà mày chịch giỏi hơn tao đâu
- Ủa sao mày biết cặc tao thẳng?
- Bữa mày nhậu rượu ba ly nhà anh Phong mày ngủ mày nứng tao kéo ra tao coi
- Thằng lồn..đụ má..vậy cũng dở ra coi
- Coi tao mới nắm bí mật của mày chứ..để hông mày kể tao tao ko có gì tao kể lại..mai mốt ..đụ má..tao đi chịch ở đâu tao đéo rũ mày đâu..xém chết hỗm ..tao sợ mày rồi
Anh Lâm nhướn mắt chống chế
- Thiệt tình là bữa đó tao ko có xĩn...với lại tao thấy kể cho anh Phong cũng hổng có sao..ai biết ngay cái vụ án của ổng đang điều tra đâu mậy
- Thôi, mai mốt mày làm ơn mày đừng có kể dùm tao...cái nào đáng kể thì kể, cái nào ko đáng kể thì thôi, đụ má..đi chơi đĩ bộ tưởng vinh hạnh lắm hay gì?... Con Hồng nó nói chừng nào nó xuống Lâm...Lâm ơi...Lâm..Mày đâu rồi
Đoạn anh Lâm kịp bắt lại 1 gánh chôm chôm ngoài đường
- Chôm chôm 1 ký bao nhiêu em? - 10 ngàn anh
|
Anh Lâm bỏ chùm chôm chôm 1 ký lên bụng, thả 1 chân xuống đất vừa đưa , vừa bóc võ chôm chôm ăn.
Bất chợt nghe tiếng nước đổ ào ào trên nóc tole. Vậy chứ anh Lâm cũng bỏ ngoài lỗ tai giống như chiếc điện thoại di động
- Cũng có.....làm lai rai em....quật đùm nhiều ( cười khanh khách)... từ chuyên môn thiệt mà...
- Đụ.. má.. nghe nước tràn cũng ko chịu đứng dậy cúp cầu dao
- Bạn anh.... ừ mất dạy lắm... bằng tuổi... ừm.... dám hông đó nhen... có thì nói cho anh mừng à
Anh Vinh đi từ trong phòng ra, mới thay quần xong , tay đang lăn xăn xõ vào ống tay áo
Anh Vinh kéo cầu dao nước xong xuôi thì lôi cái ghế lại ngồi gần anh Lâm, thò tay bức 1 trái chôm chôm bóc võ ăn
Anh Lâm lại kê ka
- Tới bến xe Cái Vồn anh đón.. ừm
Anh Lâm cúp Điện thoại
- " Nói chuyện với ai mà có vụ quật đùm ghê vậy ba?" - Anh Vinh hỏi - Con này nó dâm lắm mày ơi - Ở đâu vậy? - Sài Gòn chứ đâu, có thời gian đứng quầy promotion canon Nguyễn Kim ... - Đụ má... địa bàng của con Hồng mày cũng dám chịch - Đâu... promotion nó đâu phải nhân viên Nguyễn Kim... nó đứng siêu thị này 1 ít, đứng siêu thị kia 1 ít vậy đó mà... tao chờ nó qua điện máy Chợ Lớn tao mới tán... nó biết tao bồ con Hồng cũng cho tao chịch bình thường Anh Vinh bức thêm trái chôm chôm - rũ ẽm xuống đây hả? - Chừng nào xuống hẵn hay... con đó cũng cà chớn lắm chứ ko vừa
Anh Vinh bèn chuyển đề tài
- Ở dưới quê thích nhất là mỗi lần dô vườn chôm chôm... mua vé 50 ngàn ăn bao bụng
- Có vụ bao bụng nữa hả... giống "búp phê" quá hen....đụ má ,ăn 5 ký cho lòi 2 con mắt mày ra
- Thì bởi tụi tao bức chọi nhau .... vui là vui cái chỗ chọi nhau đó đó
Bất thình lình anh Vinh giựt giựt chổ sớ vải tưa ngay đùi anh Lâm
- Sài Gòn bán nhiều kiểu quần cũng lạ ghê hen
Anh Lâm làm như ko chú tâm tới, mặc nhiên bức trái chôm chôm lột ăn
Anh Vinh bất ngờ chuyển bàn tay vỗ ngay dái bạn
- Có cái quần nào làm tưa tưa ngay đây hông Lâm?
- Có, lát tao lấy cái kéo tao làm cho
Anh Vinh vỗ bụng anh Lâm 1 cái
- Ê... Lâm... nảy nói chuyện bú cặc tự nhiên tao nhớ ra con nhỏ bữa anh Phong đưa cho mình coi mãy Anh Lâm chuyển mắt nhìn - Sao? - Giống cái con từng bú cặc tao lắm - Phải hông ba? Anh Vinh lá nhá 1 ngón tay - Hồi trc nó từng làm quán matsa .... con đó bú cặc nhức nách luôn - Mày chịch chưa? - Bữa đó ko có tiền... quán đó bú cặc tại chỗ luôn mà - Lát đi hông - Quán đó dẹp lâu rồi - "Hông lẽ có 1 quán?" - Anh Lâm so đo, chợt lấy chân đá chân anh Vinh- " Chỉ lát tao đi coi" - Có 1 quán cắt tóc nam.. bê đê bú... mày muốn bo bao nhiêu mày bo.. cái này tao nghe bạn bè đồn thôi nhen... chứ tao ko có đi.. mày đừng nhậu kể tào lao đi - Đụ má... vậy cũng chỉ nữa
|
Anh Đạt ngồi trong phòng. Viết vào trang vỡ những dòng nhật ký
Ngày 24 tháng 3
Bỏ lại những thành phố ở sau lưng, mang về Sài Gòn những nụ cười mến khách. Bỏ lại 1 thị trấn ở sau lưng, mang về Sài Gòn 1 gương mặt giận dữ . Cuộc sống luôn có 2 mặt. Những gì hôm nay tôi nhìn thấy chỉ là tảng băng trôi. Muốn khám phá nhiều tỉnh miền Tây ,chỉ là 1 tour ngắn, muốn khám phá 1 con người miền Tây, ko thể chỉ là 1 lần đối đầu.. người ấy cho tôi nhiều suy nghĩ
Đinh Quốc Đạt
* * * Cái Vồn - Bình Minh - Vĩnh Long * * *
Nét mực chao nghiêng, ngòi bút vừa lật ngang, cũng là lúc tiếng chuông điện thoại cất lên. Giọng hờn trách của 1 cậu sinh viên
- Anh Đạt đã về Sài Gòn sao ko cho em biết? - Anh mới về thôi mà Chàng trai ấm ức với sự thật mình vừa biết ko phải như vậy. Anh Đạt kết thúc hành trình lúc 5 giờ rưỡi chiều. Thế mà 2 tiếng đồng hồ trôi qua trong im lặng. Có người còn thấy anh và 1 nhóm đồng nghiệp ngồi rôm rả ở công viên Hòa Bình, cách công ty chỉ những bước chân.
Cậu sinh viên cắt cớ
- Em ko biết anh còn có thời gian nào dành cho em ko?
Chạm tay lên trán, anh Đạt thở 1 luồng hơi
- Đừng có nặng tình với anh quá... cái nghề của anh ko thích hợp với em đâu - Ý anh Đạt là sao đây... em chỉ muốn gặp anh - Anh có người yêu rồi
Buông một câu giả dối, anh Đạt gác máy. Cuộc sống thật là mõi mệt. Đôi khi anh Đạt muốn ở nhà để chăm sóc cho 1 chàng trai nào đó mà anh thật là yêu thương, hơn là việc mình cứ đi tới đi lui như thế này. Cuộc sống lúc nào cũng có 2 mặt. Có lẽ tình cảm trong giới anh cũng là 2 mặt đen trắng, đại trà chỉ qua đêm sau 1 cuốc điện thoại. Đôi lúc anh Đạt nghĩ : Mình có mang về nhà 1 vấn vương từ những khách sạn ? Và rồi câu trả lời của tự thân anh Đạt là ko có đem về cái gì, giống như những thứ bỏ lại sau đuôi tàu. Hay Cần Thơ rồi lại Cần Thơ, chẳng có gì mới mẽ để khám phá nên gây nhàm.
Lại thoáng nghĩ tới nét mặt hung hăng của anh Phong, anh Đạt nhếch mép cười nhẹ
Ngày mai rồi lại tiếp tục hành trình trên đất phù sa.
|
Một buổi chiều, anh Lâm đến nhà anh Phong, ngạc nhiên khi thấy 1 chiếc máy chạy bộ đa năng kingsport đặt kế giàn tạ. Anh Phong đẩy nốt những cái cuối trong bài tập ngực, gác tạ rồi ngồi bật dậy. Anh Lâm sớ rớ vào chiếc máy đa năng - Anh mua hồi nào vậy anh Phong? - Quà tặng của em đó - " Tặng em?" - Anh Lâm ngạc nhiên - " Sao tặng em?" Anh Phong đứng dậy, rảo 1 bước , lấy chiếc khăn lau đi dòng mồ hôi đang đầm đìa trước bụng - Vì em đã giúp anh phá đc 1 đường dây môi giới mại dâm Anh Lâm bật cười. Thật sự trong suy nghĩ anh Lâm chỉ xem mình như 1 kẽ vô công bất thọ lộc. Còn là khách mua dâm chứ huống gì giúp đỡ. Anh Phong dí dõm - Nhờ em mà anh tìm đc những kẻ liên quan đến Hương Phù Sa... trong đó có em Anh Lâm dở khóc dở cười, lấy tay gải gải đỉnh đầu Anh Phong khởi động thảm coro , vỗ 1 cái tên tay cầm - Leo lên chạy đi - Bao nhiêu tiền vậy anh Phong? - Rẻ thôi Máy đa năng kingsport rất tiện lợi dành cho luyện tập cơ chân, có thễ gập lại di chuyển rất dễ dàng. Dường như việc tặng chỉ là 1 cách nói cho có cớ Anh Lâm bước lên chạy lăn tăn - Vậy là 1 lát em chở về tiệm để dành chạy hả anh Phong? - Ko, để đây cho anh tập chung với chứ Anh Phong mỉm cười, bèn bưng ca nước uống ừng ực rồi lại ngã ngữa cho bài tập ngực trong Con Loan đang ngồi trong nhà, dõi mắt ra khung cửa sổ, trong lòng có chút lao xao Một chốt lát, thằng Tuấn đến, nó tự nhiên chạy thẳng vào trong vườn
Lúc này, con Loan bèn rời bàn học đi ra đón thằng Tuấn Lần nào cũng thế, cứ hễ trông thấy anh Phong thằng Tuấn đều gửi lại cái nhìn đầy lưu luyến mới chịu vào trong nhà
Ngày mai là ngày trường nó bắt đầu bắt tay vào việc dựng trại . Hôm nay nhân tiện hay đến chơi cũng là cái dịp để thằng Tuấn trao đổi nhiều vấn đề tổ chức của lớp
- Dạo này anh Lâm thân với anh 2 của bà ghê hen
Con Loan lại chùn ục, giận cá chém thớt
- Tới đây bàn tới anh 2 tui thôi đó hả? - Ê bà Loan... tàu dừa nhà bà chặt đc hông dợ? - Chặt thì chặt đi Thằng Tuấn theo chân con Loan ra bếp. Con Loan kéo 1 cái thúng ra - Cái thúng này làm bản trại đc hông? Thằng Tuấn lặt mặt đáy cái thúng lên coi - Đc... tối bà rãnh bà cắt chữ dán luôn đi Thằng Tuấn đẩy cái thúng vào gốc bếp - Hái bưởi ăn bà Loan - Đi Con Loan bèn cầm theo cây dao , dắt thằng Tuấn ra cây bưởi Thằng Tuấn ngắm nghía cái quần mỏng te của anh Phong. Trong tư thế nằm ngữa cong chân, vùng ngã ba của anh Phong mà thằng Tuấn trông thấy càng độn cao hơn Con Loan với tay hái trái bưởi ko tới , bèn nhảy lên chụp chụp mấy lần đều duột - Ê.. ông cao ông nhảy ông hái coi Thằng Tuấn cũng dói ko tới - Tui cao gì đâu bà Thằng Tuấn bắt chớn từ xa, canh đà nhẩy lên ôm trái bưởi, vậy chứ cũng ko hái đc Con Loan đi lấy cái cây - Tránh ra coi Con Loan quất cây trúng trái bưởi 1 cái "bụp". Vậy chứ cũng chỉ đong đưa chứ ko rớt - Bà đưa tui Anh Lâm ngoác miệng cười - Hai thằng đàn ông thì ko nhờ Dứt lời, anh Lâm đứng tại chổ, chỉ nhẩy lên 1 cái là chụp ngay đc cuống bưởi , bẻ 1 cái nhẹ cũng đủ làm trái bưởi gẫy cuống Anh Lâm thảy cho con Loan, tuy nhiên con Loan chụp cũng ko trọn. Trái bưởi rớt " bụp" xuống đất Thằng Tuấn chế nhiễu - Bánh bèo vô dụng quá Con Loan chửi phắn - Vô duyên Con Loan lượm trái bưởi liện thằng Tuấn, xui sao trúng bụng anh Phong, thanh tạ liền sập xuống ngực - Ai da! Anh Lâm nhanh chân chạy đến phụ đỡ. Anh Phong ngồi dậy - Chết tao rồi út ơi là út
|
Con Loan lót déo dưới gốc cây, cắt và lột trái bưởi, lâu lâu mắt nó liếc nhìn đùi anh Lâm Công nhận anh Lâm mặc cái quần đùi ngắn thiệt, dường như nó chỉ cách hông anh 1 gang tay. Phía trước thì dạt quần đi 1 đường cong. Vậy chứ lông loắn xoắn yển hiện hấp dẫn vô cùng Đang chạy hì hục, anh Lâm bất giác xoay đầu nhìn con Loan, hai người nhìn nhau mỉm cười. Anh Phong đang nằm chợt nhận ra - Mày với thằng Tuấn đem bưởi dô nhà ăn đi, nhìn chảy nước miếng ai mà tập đc Con Loan gom bưởi đứng dậy - Đi ông Anh Phong đẩy thêm 5 cái - Lâm ơi phụ đỡ tạ anh Anh Lâm rời bỏ tấm thảm, đi bọc ra trước đầu anh Phong vịnh hờ vào thanh tạ. Chờ anh Phong đẩy thêm vài cái, anh Lâm mới bắt đầu vịnh thật. Cảm thấy anh Phong bắt đầu đuối, anh Lâm nói - Đẩy nữa đi anh Phong Anh Lâm dùng sức mạnh của mình tiếp ứng. Vì vậy anh Phong đẫy thêm đc 10 cái, ra hiệu gác tạ rồi ngồi dậy thở phì phù
Đi Lâm đi bọc lại yên ghế tạ ngồi cùng. Ko mấy nghĩ ngợi, thò tay bóp ngực anh Phong - Ngực anh đẹp ghê hen Anh Phong bóp bắp chân khen trả lễ - Chân em cũng đâu xoàng Anh Phong nhườn ghế - Tập ngực đi... anh chạy cái máy 1 lát Nói là anh Phong tháo bớt tạ ra ngay. Hiểu ý anh Lâm nên anh Phong chỉ chừa lại 10 - Em có biết đá banh ko Lâm ? - Có anh... em mê nhất môn đó.. mà ỡ đây em ko quen ai để đá - Vậy để anh cho em dô đội công an thị trấn... chừng nữa 30 tháng 4 cho em ra tuyển thi đấu Anh Lâm bừng mặt - Thiệt hả? - Bộ anh giống nói chơi lắm sao Anh Lâm băn khoăn - Mà em đâu phải công an đâu - Anh là đội trưởng mà, đá dịp lễ thôi... giải ao làng ai mà ko dô đc - Vậy anh cho em 1 suất... mà chừng nào mới đá - Nếu em thích thì ngày mai anh huy động lực lượng ra sân tập - Ờ.. anh kêu đi Anh Lâm ngã lưng nằm đẩy tạ. Trong khi đó anh Phong lại bưng ca nước uống, đôi mắt liếc nghìm vào đủng nhô quần của anh Lâm. Thật sự anh Phong rất muốn thò tay bóp vào 1 cái. Chiếc áo thun màu trắng vô tình bị hở ra 1 vùng da bụng nổi cồn. Anh Phong lo dòm đến độ nước và 1 cục đá trong ca ập vào môi, chảy 1 dòng xuống càm. Thì ra là đã hết nước. Lúc này anh Phong đi vào trong nhà châm thêm
Anh Vinh nhọc nhằn sửa chiếc tay ga hãng yamaha. Tìm ko ra lỗi liền điện thoại cho anh Lâm
- A lô - Lâm ơi... mày về mày sửa con yamaha này coi ... sửa đéo đc nè - Nữa tao chết mày bốc cứt mày ăn đi hen
Chờ anh Phong đi ra, anh Lâm nói
- Em về sửa xe anh Phong ơi Anh Phong muốn chèo kéo liền hỏi - Lát có vô tập nữa hông? - Em hông biết... còn sớm thì em dô - Dô nhen Lâm... anh ướp thịt gà rồi đó.. ăn cơm nhà anh 1 bữa
Anh Lâm thoạt băn khoăn.
- Ăn cơm nhà anh 1 bữa đi.. - Dà... cũng đc... lát em dô
Anh Lâm lên xe chạy vội vã, bỏ lại 1 nụ cười và ánh mắt nhìn theo sau lưng mà nào có biết gì Anh Phong bước lên cái máy kingsport chạy xoàng xoạt 1 lúc rồi ngồi nghỉ. Chẳng hiểu sao càng ngày anh Phong lại yêu đơn phương anh Lâm nhiều đến thế , cũng đâu đã liếm láp đc chút gì. Anh Phong tự bóp ngực mình 1 cái rồi mỉm cười. Anh Phong ko rõ lúc anh Lâm bóp ngực mình 1 cái có cảm nhận đc luồng khoái ẩn dật của người bị bóp hay ko
Anh Lâm chạy ù về tiệm, chỉ thấy anh Vinh đang quật đùm 1 chiếc xe dream, ko thấy chiếc xe nào bèn hỏi - Xe yamaha nào đâu ông nội? - Người ta chờ sót ruột quá dắt sang tiệm khác rồi Anh Lâm chắc lưỡi tiếc nuối. Anh Vinh quở bạn - Mai mốt đừng đi tập tạ nữa... ngày mai tao đi mua cái dàn tạ cho mày tập... xe dô thì sửa kịp ko lại mất khách - Ừ... có lí đó... nhưng mà kể từ ngày mai tao đi đá banh rồi.. mua dàn tạ trưa trưa có hứng tập cũng đc - "Đá banh ở đâu?" - Anh Vinh hỏi - "Anh Phong cho tao dô đội ao làng"- Anh Lâm khì cười - Mày tối ngày mày cứ đi chơi với ổng làm chi... cuộc sống của tụi mình với công việc của ổng ko hạp nhau.. mày cứ vậy ko hà... lo làm hổng lo - Làm thì cũng phải tập thể dục chứ Anh Vinh sỏ nhíp dô đùm, gác lên cái giá vừa quay vừa đập cành cạch - Vậy sáng tao với mày dậy sớm chạy maratong ... chạy vậy còn khõe hơn đá banh à - Nói như mày chắc hông ai đá banh...Dùm trc có bắt ko vậy? - Khỏi đi... lát gắn cho nó căm bẹ Anh Lâm chìa bàn tay - Đây tao làm cho... mày đi nấu đồ ăn mày ăn đi Anh Vinh bèn nhường chỗ cho bạn. Còn mình thì đi cặm cụi băm thịt cành cạnh
Anh Lâm dõng giọng
- Tao ko có ăn cơm đâu Vinh ơi... mày ăn 1 mình đi -Sao vậy? - Ừ tao đi ăn gà... mày làm con cặc gì có ngon đâu làm hoài - Mày đéo ăn thì thôi.. tao làm tao thấy ngon - Ngon vậy mày ăn 1 mình mày đi
|