Dì 7 Bún Riêu Và 2 Đứa Cháu Lộ Thiên Phần Tiếp Theo
|
|
Như thường lệ, cứ khoảng 6h30 là gia đình anh Phong dọn cơm ra ăn. Đó cũng là lúc ba má anh Phong đều từ chợ Cái Lồn về nhà
Buổi cơm bày biện ra thịnh soạn. Hôm nay đúng là anh Phong đã vào bếp 90 %. Anh Phong về nhà là ướp gà ngay. Nồi canh xà lách xong nấu với nấu đều do anh Phong làm. Con Loan chỉ việc trông coi cái lò viba và lấy con gà ra là xong
Trong buổi cơm, thấy anh Lâm nhát ăn, anh Phong bèn gắp cho anh Lâm 1 cái đùi gà thật bự bỏ vào chén. Con Loan tỏ ra ghanh tị
- Gia tài con gà có hai cái đùi
Con Loan nói cũng đúng, 1 cái đùi thì ba anh Phong đã gắp cho má anh Phong, còn duy nhất 1 cái đùi thì anh Phong đã gắp cho anh Lâm. Con Loạn ngậm đũa hơi bực
Anh Lâm thấy vậy bèn chuyển cái đùi gà từ chén mình qua cho con Loan. Nó chưa kịp vui mừng đã bị anh Phong cướp đùi gà trả qua lại chén cho anh Lâm
- Mày ko biết nể khách gì hết vậy Út?..Vậy mà hô đã trưởng thành rồi đó hả?
Anh Phong hẩng đầu 1 cái về hướng anh Lâm
- Kệ nó đi Lâm
Con Loan gắp 1 cái cánh , gầm mặt nhai cơm
Ba anh Phong cười móm mém
- Phải chi bữa nay còn rượu ba ly hen tụi bay..tao nhớ bữa hỗm nhậu mắc cười muốn đau cái bụng
Ba anh Phong chuyển mắt sang nhìn anh Lâm
- Thằng Vinh đâu con...sao ko rũ nó dô ăn cơm? - Nó nấu cơm ở nhà rồi bác ơi - Cái thằng đó vậy mà biết nấu ăn ta ơi
Ba anh Phong tỏ vẻ tự hào
- Chắc cỡ Yan Can Cook Phong này hông?
Anh Lâm bỉm môi
- Yan Can Cook gì đâu bác..mỗi lần nó nấu nó ăn 1 mình nó ko...con gặm chà bông... cá mồi với rau ko
- Tao với bác gái bay ở miết ngoài chợ...thằng Phong nó nấu miết nó quen..chứ thời con Út nhà này mà nấu nướng cái gì
Con Loan càm ràm
- Ba nói vậy mai mốt ba kêu anh 2 nấu luôn đi hen ba
Anh Lâm nhai nhóp nhép, cố tình nói 1 câu an ủi con Loan
- anh Phong nấu ngon cỡ này, chắc con Út nấu ngon cỡ nào
Con Loan cảm thấy phõng mũi, làm bộ cặm cụi nhai cốt chỉ để che dấu nụ cười
|
Tuyến đường hôm nay, theo trong lịch trình, sau khi thăm quan Cồn Thới Sơn, anh Đạt sẽ xuôi theo QL1A về An Hữu, rẽ trái qua cầu Mỹ Thuận rồi về Cấn Thơ nghỉ dưỡng. Lúc về đến Cần Thơ cũng là vào đầu giờ tối
Đó là 1 resort 3 sao nằm trong quần thể khu du lịch Mỹ Khánh, là những gian nhà trông khá đẹp mắt nằm cách thưa trong những sân vườn
Anh Đạt điện thoại tỏ ý muốn mời anh Phong 1 ly cà phê và đc anh Phong nhận lời. Hai người gặp nhau ở 1 quán cà phê thanh bình nằm cạnh bên con sông Hậu. Vẫn là câu xin lỗi của anh Đạt thêm một lần nữa, anh Phong mỉm cười bảo "ko có gì"
Anh Đạt lấp láy tìm cớ
- Anh Phong bao nhiêu tuổi nhỉ? - "26"- Anh Phong đáp Anh Đạt lấp lửng , chủ động thay đổi cách xưng hô cho thân mật. - Em thì 25 , nhỏ hơn anh Phong
Thật là thú vị . Nếu áp dụng vào cách nói " nhất gái lớn 2, nhì trai lớn 1" thay đổi cho 2 chàng trai lúc này cũng ra 1 đôi vừa lứa. Chả trách anh Đạt nghỉ ngợi vu vơ rồi mỉm cười
Anh Phong quá men, men đến độ làm 1 người có con mắt nhạy bén , trong việc bắt tần số như anh Đạt cũng phải chỉ nhấp nhử may rủi
- Anh Phong đưa em về du lịch Mỹ Khánh đc hông?
- Bây giờ sao?
- Dà....Em thuê 1 căn resort nho nhỏ và tối nay chỉ ở 1 mình, có anh ngồi cùng uống rượu nhâm nhi chắc vui lắm
Anh Phong im ỉm, như thể ngờ ra tình ý quá rạch ròi mà chưa vội đáp lại. Anh Đạt tỏ ra thiếu kiên nhẫn
- Vậy thì thôi - "Anh nói ko đi hồi nào?" - Anh Phong gật đầu - " Đi thì đi"
Ngay sau đó anh Đạt gọi tính tiền , rời khỏi cái quán cà phê mà có lẽ ko thích hợp cho những tình tứ dị thường. Lần này đã có người chở anh Đạt về Cần Thơ, mà ko phải đi taxi nữa
Đoạn đậu xe chờ phà, cái vịnh bất thình lình vào eo khiến anh Phong chột mình, thoáng nhìn xuống đôi tay 1 cái rồi ngước mặt nhìn đường mà mỉm cười. Thì ra trong lòng anh Phong cũng thích điều đó Trên bến sông Cái Vồn mát rượi. Anh Đạt chợt móc điện thoại, chưa kịp gọi ngay mà hơi chồm đầu hỏi
- Anh Phong ăn món gì? - Món gì cũng đc - Vậy còn rượu? - Rượu gì cũng đc - Hennessy nhe - Ừ
Ngay sau đó anh Đạt liền gọi điện thoại về quầy reception Mỹ Khánh , gọi đặt 1 resort và 2 đĩa beefsteak , cùng 1 chai hennessy, dặn giờ chuẩn bị rồi cúp máy. Anh Phong khì cười - Bây giờ mới đặt phòng đó hả? - Thật ra là em đả có 1 nhà trong khu resort đó.. nhưng mà em ở chung với 1 trưởng đoàn.. tài xế và 1 phụ tour... anh Phong nghĩ sao nếu bây giờ em cancel và cho anh cùng nhậu với 4 người?
Anh Phong im lặng . Người ta dễ đoán ra đc tình ý rạch ròi của anh Phong. Rõ rành anh Phong đã đón nhận ko gian riêng tư với mình
Resort ở Mỹ Khánh đó là những mái gói âm dương đỏ thẵm, kiến trúc khá giống nhau. những ngôi nhà nhỏ trong 1 không gian xanh thoáng đảng. Có phần ấm cúng về đêm. Bóng người trở lên thưa thớt và tỉnh tăm hơi về khuya hơn. Khách du lịch đa phần đều cãm thấy mệt mõi mỗi khi về nơi nghỉ dưỡng. Họ dễ tìm đến 1 giấc ngủ sớm
Trong căn nhà nhỏ đẹp ấy. Có 1 cái giường ngủ trắng mướt. Bóng đèn nê ông vàng rực. Phản chiếu 1 quầy mini bar với vài loại rượu. Người ta ko trưng bày ra nhiều, bù lại là 1 quyển menu đặt trên chiếc ghế để đèn ngủ và 1 chiếc điện thoại cố định.
Anh Đạt quá tinh tế trong việc lưu trú , đặt trc và lựa chọn ko gian. Chả trách sao chỉ vào nhà 1 lúc đã đc đáp ứng ngay. Nhân viên bày ra 2 dĩa beefsteak , một chai hennessy rồi quay đi. Họ đóng dùm cánh cửa 1 cách rất nhẹ nhàng lịch sự
Anh Đạt lựa cặp dao nĩa gác lên dĩa beefsteak cho anh Phong
- Ăn đi anh
Anh Phong mỉm cười
- Em có bạn gái chưa?
Anh Đạt lắc đầu
- Nếu có bạn gái thì đâu có hứng thú ngồi đây với anh
- Vậy còn bạn trai
Anh Đạt lắc đầu. Anh Phong ngờ vực, hơi nhích đầu
- Thiệt hông? - Em có thể coi anh là bạn trai mà... nếu anh muốn từ giờ trở đi có ai hỏi em nói có mà ko lắc đầu... còn anh?
Lần này tới lượt anh Phong lắc
- Nếu vậy anh làm bạn trai em đi
Anh Phong nhướng chân mày 1 cái, môi nhếch đi như thể muốn nở nụ cười mà dằn lại
- Em ko tôn sùng phụ nữ lắm.. chắc chuyện này đã khác anh Phong rồi hả?
|
Anh Phong lại nhếch 1 bên mép, ko trả lời mà lo cắt miếng thịt bò
- Đưa đây em cắt cho
Anh Đạt liền chớp cặp dao nĩa trên tay anh Phong, chu đáo cắt dùm, trong tích tắt các mẫu thịt đc phân đều ra
Anh Đạt gâm 1 miếng đưa lại gần môi anh Phong
- Nè - Thôi đc rồi... để anh tự ăn... bộ hướng dẫn viên nào cũng phục vụ tận tình như em sao? - Từ đó tới giờ chỉ có mình anh thôi đó... với lại anh đâu phải khách du lịch đâu
Anh Đạt rót 1 ly rượu nhỏ, uống trc 1 ly rồi rót ly khác
- Tối nay anh ngủ ở đây nhen - Ừm - Anh Phong có xu hướng tình dục top hay bot - Em đoán xem - Em ko đoán đâu, em sẽ ngược lại với anh... xin miễn hòa hợp vui vẻ
Anh Phong uống 1 ly rượu, tỏ ra tâm đắc
|
Anh Lâm ngồi, anh Vinh nằm nghiệng 1 bên trên cái giường . Cả 2 cùng binh sập xám trong mùng
Anh Vinh đã binh xong, phân bài 3 khúc cầm như cái quạt chờ đợi
Sau 1 lút, anh Lâm cũng binh xong
- Rồi... dở đi mày
Anh Vinh lật bài ra
- 5 con vịt mày
Anh Lâm xổn xảng, giọng phấn chấn
- Đi chết đi..2 cái xảnh đầu có nắp
Anh Vinh lấy 10 ngàn quăng qua. Bữa nay chơi ăn tiền luôn rồi.
Anh Lâm lấy tiền nhét dô cái áo gối đang đễ trên đùi , gom bài lanh lẹ, xốc xốc chia
Tuy mới bốc có 8 lá bài mà anh Vinh đã lèm bèm
- "Chuyện tình 3467 vậy trời" - Anh Vinh bốc thêm 1 lá chấp lại úut - " 5 con...5...5..đĩ bà nó... dô thêm con 3 bịnh chi vậy trời
Anh Lâm chia xong, hốt 13 lá cùng 1 lúc rồi mới soạn
- Sao đụng cái vụ thùng tứ tứ mỗi thứ 4 con hoài vậy trời
- Mày xạo lồn mày...
Con mắt anh Lâm nhìn bài rất là nhanh, nhìn bài 1 cái là thấy thiếu thiếu cái gì liền, bèn lén thọt tay dô áo gối lấy con bài ra, nhét con khác dô. Anh Vinh sơ ý , 1 phần cũng ham nằm , có bài là ngữa ra binh, cứ ỉ y là bộ bài thừa để gần mình ko sao. Nào ngờ anh Lâm điếm đàn dấu bài dô áo gối , nhớ và đổi những khi anh Vinh ko để mắt
Anh Lâm úp bài xuống, hỏi
- Xong chưa? - Từ từ... đéo có đường binh đây nè
Đắn đo 1 lúc, anh Vinh thẩy xuống từng cục và làm 3 lần
- Sảnh.... nắc... nắc - Sảnh nắc nắc ..thua đi con
Anh Vinh chồm đầu lên
- Bài mày cái gì - Nắc nắc thú - Nắc nắc thú ăn tao...con cặc
Anh Lâm chỉ cho
- Ăn mày con già nè
Anh Vinh đấm tay xuống bàn
- Đụ má... kéo con ách lên đc rồi
Anh Lâm ngoắc tay
- Nắc nắc thú đưa tiền cho chú cưng
Thật ra cũng có câu nắc nắc sảnh là đưa tiền cho ảnh
Anh Lâm ăn đc mấy cây, xui sao cây thứ ba đang thò tay dô áo gối bị anh Vinh phát hiện. Ngay lập tức anh Vinh ngồi bật dậy
- Đụ má... đổi bài
Giựt ngay cái áo gối, anh Lâm túm lại
- Tiền của tao... mày làm cái gì vậy
Anh Vinh thò tay lôi ra 1 lá bài
- Đĩ má
Anh Vinh lấy cái gối quất bùm bụp vào anh Lâm. Trong khi đó anh Lâm cười lồng lộn
- Đĩ mẹ mày... ăn tao 50 ngàn... trả đây
Anh Lâm ôm tiền nhảy phắc xuống giường
- Chó đẽ mày Lâm... đĩ mẹ mày.... ngày mai sửa xe tao trừ lại 50 nhen con
|
Đang Đạt lại rót thêm một ly rượu, ko rõ đây là ly rượu thứ mấy mà anh uống, chỉ biết 1 điều là lần này anh Đạt ko uống hết mà chưa lại 1 nửa cho anh Phong Như người ta thường nói, rượu dô thì lời ra. Trong ko gian lãn mạng chỉ có 2 người như thế này cũng là lúc mà hơi cồn thoát ra cùng với những câu chuyện kể về đời
Anh Đạt rời bỏ chiếc ghế của mình, di chuyển và bên cạnh anh Phong ngồi. Lần này anh Đạt trở nên dạng dĩ hơn. Anh ôm 1 cánh tay và tựa vầng thái dương vào bờ vai của anh Phong. Điều đó làm cho anh Phong nhoẻn miệng cười - Em có mệt ko? Hay là mình lên giường nghỉ.. Em có vẻ thích dựa vào bờ vai người khác hơn hả Đạt
Giọng anh Phong thật nhẹ nhàng. Quả thật anh Phong uống rượu rất giỏi. Tưởu lượng thật là khá. Anh Đạt vốn đã hiểu ý. NHưng khẽ lắc đầu. Thật ra vẫn còn quá sớm để đưa ko gian thăng hoa hơn. Chỉ có điều, anh Đạt muốn ngồi như thế thêm 1 lúc nữa. Anh Đạt bắt đầu nói về bản thân mình. - Nếu 1 thằng gay nói ko thích dựa vào 1 người đàn ông thì đó là cách nói xạo để giữ xỉ diện..nhưng nếu em trong vai trò dựa dẫm vào anh trong đêm nay thì sẽ lần đầu tiên của em...Từ trc đến giờ em vẫn là người để cho kẻ khác dựa vào..ko phải đó là xu hướng tình dục của em mà là em chỉ có làm như vậy Bất chợt 1 khoảng im lìm đến độ nghe rõ từng tiếng động nước ngoài con rạch vọng lại, ko ai nói với nhau điều gì cho đến khi anh Phong chủ động gợi mở - Em cứ nói đi, anh muốn tìm hiểu nhiều về em - Về gì chẳng hang? - Về tình cảm? Anh Đạt vô ý mỉm cười, khẽ nhúc nhít cái đầu trên vai anh Phong - Anh đang yêu ai rồi Anh Phong lắc đầu - Ko có yêu ai cả, chỉ là 1 tình yêu đơn phương Anh Đạt như bị cuốn vào chủ đề này, ánh mắt xa xăm gợi nhớ 1 dĩ vãng bỗng nhiên bộc bạch ra hết
-" Tình yêu đơn phương hả?" - Anh Đạt mỉm cười - " 1 thứ tình yêu có thể đẩy 1 con người vào cuộc sống nghẹt thở, khó chịu, cắn rức cùng với sự khao khát đc đáp lại
Anh Phong ngoảng đầu về 1 phía, ánh mắt nhìn xuống gương mặt người đang tựa vào vai mình - Em cũng trải qua rồi sao? Anh Đạt gật đầu - Anh hỏi thì em nói thôi, chứ bản thân cũng chẳng còn cái cảm giác đó nữa...6 tháng quân trường và 3 tháng bên sống cũng như hình với bóng đã đủ dầy dò em..đau khổ như thế nào rồi cũng tự thân tìm đường giải thoát Anh Đạt chuyển màu mắt đục ngầu, chuyển híp đi lại , bắt đầu mở ra 1 câu chuyện khá buồn về đời mình - Em yêu 1 người bạn từ những tháng sắp sửa ra quân...cầm 1 cái thẻ học và 14 triệu đồng của chính sách hỗ trợ quân nhân xuất ngũ..theo chân nó lên Sài Gòn...ko yêu thích cái ngành nghề đó mà cũng vì bạn nộp vào để học..3 tháng sống cùng đã làm em đau khổ biết chừng nào...để rồi 1 ngày tự mình rũ áo ra đi ko 1 lí do - Bạn em cũng học du lịch à? - Ko...chỉ là sở thích của riêng em...nhưng ko có 1 trường du lịch nào áp dụng thẻ nghề quân nhân..vì cái tình đơn phương vô hình đó mà em nộp vào 1 trung tâm dạy nghề sửa xe, sống cùng với bạn võn vẹn đc 3 tháng rồi bỏ mà đi..tình yêu đơn phương đó anh...nó dầy vò người ta như vậy...yêu mà ko đc yêu...yêu mà biết rằng khó có thể đc đáp lại..thà rằng em tự hủy hoại cái tình bạn thân đó để rút áo ra đi..tìm 1 người cũng như thế để chang bớt bát nước đầy ra...chang mà ko để chang quá tay rồi lại khổ thêm 1 lần nữa...cứ chang cho người này 1 ít..người kia 1 ít..chỉ cần 4.5 người là bát nước đã lưng vơi muốn cạn...những thằng trai thẳng ko thể đem lại cho em 1 khổ sở gì..em phải tự điều tiết cảm xúc để ko phải quá đà chang cho ai đó phần nước quá nhiều...để rồi dẫn đến 1 kết quả là vô vị...ko coi trọng ai nhiều...có cũng đc ko có thì thôi...giống như 1 tình cảm bất cần - Em làm đc rồi chứ? em quên người đó rồi chứ? - Nghĩ là quên...nhưng sẽ chưa quên - Sao vậy? - Vì em ko có đủ can đảm để gặp lại người đó...sợ những chén nước đã chang đi khắp nơi rồi lại trút trở về 1 chén - Bạn em đang sống ở Sài Gòn hả? Anh Đạt gật đầu - Em chẳng có tâm trí để hằng đêm nghe bạn đem về những câu chuyện về các cô gái mình vừa qua đường ..em ko còn hào hứng để nghe..để hưởng ứng..để góp 1 lời nào như những ngày mới bắt đầu tới...đó chỉ là sự lấp liếm giới tính thật của mình thôi - Tại sao em ko nói ra cho bạn em biết? - Nói mà biết ko có kết quả thì chi bằng ko nói..tình yêu nó khác với tình dục lắm anh Phong ơi...cái mà mình biết mình ko thể có đc thì nói ra để làm gì...còn dùng nhưng mưu mô toang tính mà chiếm đoạt đc thân xác giống như em sẽ tự chà đạp lên tình yêu đúng nghĩa của mình - Ông bà mình ngày xưa lấy nhau cũng đâu xuất phát từ tình yêu..em có nghĩ tình dục sẽ đem lại tình yêu sau đó ko?
Anh Đạt ngước mặt lên nhìn anh Phong
- Đối với đàn ông với nhau sao anh? đối với 1 thằng trai thẳng sao? Anh Đạt tự lắc đầu - Ko đâu...tình trạng đó em đã từng trải qua..trước khi tấn công thì cái tình cảm đó nó đã chưa đủ lớn để mà chính bản thân mình phải nâng niu gìn dữ sau đó..giống như 1 ham muốn có đc rồi thôi..chưa kể sau đó đối phương sẽ tự hời hợt với mình...và em cũng ko cần thiết để giữ gìn 1 thứ tình cảm ko đáng coi trọng đó - Tức là khi chiếm đoạt đc..em sẽ ko còn yêu người ta nữa - Ko phải như vậy...việc đó có khác gì những cuộc vui trong giới gay..thích thì đến, ko thích nữa thì thôi...quyến luyến làm gì khi cái tình yêu ko có...ko thiếu trường hợp mình bị coi là 1 công cụ cho người ta tránh đc sự thủ dâm...nhận ra và tự ko màn - Em có tin 1 trai thẳng sẽ yêu gay ko? Anh Đạt lắc đầu - Có thể em sẽ tin...nhưng ko phải lúc này...vì em chưa từng đc như thế....còn anh? Anh Phong lắc đầu - Anh cũng mơ hồ
|