Dì 7 Bún Riêu Và 2 Đứa Cháu Lộ Thiên Phần Tiếp Theo
|
|
Lại nói về anh Lâm. Kể từ khi má mì Hồ Ngọc Hà bị bắt, anh Lâm cũng tự nhạt đi tình bạn với anh Phong. Bỡi lẽ, anh Lâm cho rằng mình đã trở thành công cụ cho anh Phong khai thác để phá án. Tuy ko quá thành kiến nhưng khoảng cách vô hình đã hiễn nhiên đẩy tình bạn giữa anh Lâm và anh Phong đi xa. Về phía anh Vinh, sau vụ thoát nạn mua dâm cũng dè dặt tiếp xúc với anh Phong hơn. Anh Vinh thêm ngán ngẫm cái bản tính tưng tửng của bạn mình lúc nhậu
Anh Phong ngồi 1 mình bên ly cà phê vốn đã tan sạch hết đá. Màu đen chuyển sắc như ly cà phê dảo , cũng chẳng buồn mà hớp
Chưa bao giờ anh Phong thấy công việc lẫn tình cảm bị ngán đường đến thế. Nảo bộ anh Phong ẩn hiện 1 sắc mặt điển trai vừa ưng bướng của anh chàng hướng dẫn viên du lịch, với những lời đánh thấu tới mặt trái của sắc phục mà anh Phong đang mang bên mình. Chợt gạt hình ảnh ưng bướng đó đi, anh Phong dành khoảng lặng hồn gợi nhớ về anh Lâm.
Bất chợt, anh Phong gọi điện thoại cho anh Lâm, gõ ý mời anh Lâm tới uống cà phê nhưng anh Lâm báo mình bận coi tiệm. Anh Phong trở buồn
- Em có giận anh cái vụ đó ko vậy Lâm
Anh Lâm xùy cười nhẹ tuyênh . Thật ra nói ko giận thì cũng ko đúng. Còn nói giận thì giận vì điều gì mới đc. Đơn giản vì chuyện những ai đó bị bắt cũng đâu liên quan đến mình. Hụt chịch 1 đêm thì đêm khác kiếm đứa khác bù lại. Biết đâu lại rớ đc 1 đứa con gái nhà lành hoặc gái ngoài ngành đĩ cho chịch chùa cũng nên. Hụt chịch cũng ko mất tiền thế thôi.
Anh Lâm đáp
- Em giận gì đâu anh Phong ơi... em bận coi tiệm thiệt... thằng Vinh nó đi chợ rồi
- Em biết nếu mà anh ko nể tình tụi em thì đêm đó em ko đc bình yên vô sự mà ra về đâu... kế hoạch vẫn là chờ em hành sự rồi xông vào bắt quả tang... là anh thay đổi để tránh cho tụi em tội mua dâm đó... em biết nếu mà như kế hoạch thì đêm đó em giải về và bị xử phạt hành chánh rồi đó em biết hông?
Lúc này anh Lâm mới hiểu sự du di của anh Phong dành cho mình, anh Lâm lấp láy gỡ lại
- Em ko có dô tập tạ chung với anh là bị vì em làm xong thấy mệt ko muốn tập thôi - Anh có domino tăng lực tăng cơ nè... uống 1 viên em tập khõe lắm - Dà, để chiều em dô Anh Lâm cúp máy, suy nghĩ 1 thoáng mong lung rồi thôi Đúng lúc này anh Vinh xách 1 bịch thực phẩm vào - Đặt nồi cơm chưa ba? - Rồi.... tao đi uống cà phê 1 lát nhe Vinh - Mày đi rồi ai coi tiệm... tao vừa làm đồ ăn vừa sửa xe hả thằng chó?
|
Con Huệ ngồi trong phòng tạm giam. Hay nói đúng hơn là má mì có tên fake trong ngành đĩ là Hồ Ngọc Hà. Con Huệ có nguy cơ ở tù vài năm. Luật sư của nó nói như vậy. Vấn đề bào chữa làm sao cho xuống còn 6 tháng, khung phạt nhẹ nhất chứ mong trắng án là ko có khả năng. Công nhận 2 chị cảnh sát ô môi làm sao hay thiệt. Hai nhỏ con gái dô phòng số 17 bị 2 chị , à ko, thêm 1 chị nữa là anh Phong dùng biện pháp nghiệp vụ với chấn đoạt tâm lý làm sao mà 2 con khai tuốt tuồn tuột. Con Huệ bị nhốt luôn. Công an người ta đang thu thập thêm sự kiện để chờ đưa ra xét xử coi từ khung 6 tháng đến 5 năm này con Huệ bốc lịch bao nhiêu. Dựa cột chắc cú ko có đâu. Vậy chứ từ lúc bị bắt mặt con Huệ tiều tụy đi nhiều lắm. Ko trang điểm thấy mặt mộc của con Huệ xấu chứ ko đẹp lắm, thua Ngọc Trinh với Phương Trinh xa Thật ra con Huệ nó dính vào khoảng B , khoảng D, điều 255 Bộ luật hình sự về tội môi giới mại dâm. Bà chủ Hương Phù Sa cũng lành ít dữ nhiều. Vậy chứ mấy dì cháu Dì 7 cũng bất ngờ lắm đó. Chỗ chị em bê đê với nhau chứ nó đâu có kể ra cái tên bà này đâu. Thế mới hay " vải thưa ko che đc mắt thánh, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra" Bữa nay Dì 7 bán hết sớm ghê. Bị vì có đoàn khách của anh Đạt đó nhớ hông? Đáng lý ra là mỗi lần đặt bún đông vậy đó. Dì 7 nấu nhiều các thứ hơn, ngặt 1 nổi ko có cái nồi bự. Con Phương Trinh hô mượn Thím Sương 1 cái mà dì 7 nói thôi, bán sát phạt 1 buổi sáng vậy cũng đc rồi. Ở quỡn mấy dì cháu đi thăm con Huệ, chứ chỗ chị em bê đê gặp nạn bỏ nhau cũng ko đc. Sợ con Huệ nó suy sụp tinh thần, ko giúp đc tiền thì giúp 1 tiếng nói an ủi động viên. Bởi ta nói ko ai mà đc như dì 7. Bình thường chớ hề mở miệng nhờ vả con Huệ cái gì đâu. 20 ngàn tiền gội đầu dì cũng trả chứ ko đc free. Con Huệ đòi free đó chớ. Mà dì 7 nói mày free mai mốt tao ko tới nữa à. Con Huệ nói vậy thôi tui lấy bà 15 ngàn. Dì 7 vui vẻ nói ừ thà vậy, free tao ngại tao ko tới mất khách ráng chịu
|
Nhà dì 7 có đúng 1 chiếc honda. Thành thử ra phải điện thêm 1 chiếc xe ôm mới đủ đi 3 người. Thấy vậy chứ cũng tuân thủ luật giao thông. Con Phương Trinh thì mới đầu hô :
" Bà đi xe ôm đi, để tui chỡ dì 7".
Mới nói xong xuôi cái anh xe ôm tới, thấy đc trai quá cái giựt lời :
" Thôi bà đi với dì 7 đi, tui đi xe ôm"
Ai cũng hiểu chỉ 1 mình anh xe ôm ko hiểu. Ngọc Trinh chửi :" con đĩ ngựa đụ" liền tay
Anh xe ôm cười ta nói muốn lộn ruột.
Phương Trinh ôm eo người ta cứng ngắt. Vậy chứ anh xe ôm cũng để im cho ôm. Vậy người ta mới gọi xe ôm. Cỡ sức chỉ vịnh người ta kêu xe vịnh lâu rồi.
Thật ra cũng ko ai ngờ anh này chở. Mọi hôm điện toàn ba ảnh tới ko hà. Bình thường đậu chỗ cách đây chừng 200 mét, ngay ngã ba nè. Bữa nay ổng kẹt chạy ổng kêu con ổng chở đó chứ . Làm cái gì 5 phút có 15 ngàn mấy bạn kể nghe coi. Bận đi bận về hổng 30 Phương Trinh hỏi:
- Nay anh chạy xe ôm luôn rồi hả?
- Đâu có đâu... tại 3 anh bận chở khách ... dì 7 điện hổng chở ổng cũng ngại.. kêu anh
Phương Trinh mỉm cười
- Vậy thôi mai mốt em điện anh lại đi... đừng cho ổng lại... ổng già cho ổng nghỉ ngơi
Anh xe ôm cười khì khục
|
Thật ra anh xe ôm này tên là Du, thường ngày đi làm hồ ko hà. Có bao đời nào chịu chạy xe ôm. Buổi trưa ko ăn cơm công trình về nhà ăn cơm vậy đó mà. Công trình xây dựng thì làm có lúc gần lúc xa
Tay chân anh này ta nói nở nang lắm, da hơi nâu nâu khõe khoắn vô cùng. Làm như xách hồ khiêng ghạch với dộng xà bần riết mà đẹp như tập tạ. Gương mặt thì cũng ko có láng lắm đâu, hơi đen đen ngâm ngâm vậy đó. Nhưng mà thấy rõ là lỗ mủi cao, cười có 1 cái lún đồng tiền y chang Bình Minh, Gu vậy dô tay Phương Trinh dễ dầu gì nó bỏ qua, kua liền tay. Đc hay ko đc lát tính sau
Đoạn Phương Trinh làm bộ ngồi sát dô chủ yếu là ịn 2 cái núm vú dô lưng người ta, làm bộ nhút nhích cho se se nữa chứ
Anh xe ôm biết liền, mà tại vì cũng thấy thích nên ko có ý kiến. Anh Du sớm biết mấy dì cháu dì 7 là bê đê lâu rồi. Có điều hôm nay cũng hơi tò mò, đẹp, đẹp thiết đó chứ. Bộ ngực đẩy đà còn hơn cả phụ nữ
Phương Trinh sờ sờ hai bên hông, bàn tay cũng khá mềm mại y chang con gái. Anh xe ôm cứ để yên, chẳng ý kiến gì hết
Đột nhiên anh xe ôm cảm thấy cái quần mình đồn đội. Coi bộ 2 cái núm nhân tạo mà cũng lợi hại ghê
Phương Trinh giả bộ uốn éo cho cọ mạnh nữa chứ
Mãi mê phê phê, anh xe ôm bất ý ko để mắt 1 chiếc xe xin nhang quẹo qua đường. Chợt thắng 1 cái "két". Thế là 2 trái bưởi của Phương Trinh ép thẳng dô luôn. Lúc này anh xe ôm mới cảm nhận đc độ mềm mại, bầu bỉnh của bộ ngực
Anh xe ôm hỏi
- Chừng nào em mới giải phẫu giới tính vậy? - Có tiền đâu mà giải phẫu anh ơi
Dì 7 thì chạy xe theo kiểu phụ nữ, trong khi anh xe ôm cách xa cả trăm mét dì còn rề rà phía sau. Ừ, Dì 7 chạy xe chậm rì à
Đôi lúc anh xe ôm lại bất giác ngoáy đầu coi đằng sau , cốt để nương ga chờ xe dì 7 nữa chứ
Phương Trinh nói
- Kệ bả đi anh, tới phòng công an trước đợi bả cũng đc
Vậy là mặc sức đú đỡn. Thật ra thì có Dì 7 cũng đú đỡn như thường thôi. Chỉ e là chửi đĩ này đĩ nọ chọc quê nữa cũng mệt
- Lát anh đợi chở em về luôn nhen - Ừ, ba anh có dặn mà - Anh, lát kiếm chỗ nào em bú cu cho anh
Nghe tới đây anh xe ôm cũng hơi giật mình, có một suy nghĩ như sau. Bú thì sướng chứ có gì đâu mà từ chối, đàn ông mà ai ko thích đc người khác bú cu. Chỉ có điều, đột nhiên rũ bất ngờ quá nên cũng gây sự im ỉm
Phương Trinh nhón đầu gần tới mang tai
- Sao anh?...đc hông? - Cho em bú thì đc...nhưng mà sợ em kể cho dì 7 với Ngọc Trinh...miệng mồm mấy dì cháu em có kín đáo gì đâu..tới tai ba anh mệt lắm - Trời ơi, cái nào kể đc thì kể chứ..em thề danh dự em mà kể xe nó đụng em nát óc - Ừ, nhớ giữ lời, để lúc nào anh nứng anh còn cho em bú nữa chứ
Phương Trinh cười vui sướng
|
Công nhận dì 7 cũng biết lựa giờ đi thăm con Huệ ghê. Sáng ko tới , chiều ko tới, canh ngay giờ người ta nghỉ trưa tới. Công an người ta đâu có cho dô thăm. Con Huệ đang trong vòng điều tra đâu có dễ dô thăm. Đồ ăn mang dô người ta còn ko cho đưa nữa kìa. Đâu có kiểm soát viên đứng canh cho nói chuyện đâu mà gặp. Bộ tưởng phòng tạm giam như phim Hồng Kong có kính vách ngăn, khoét 3 cái lỗ nhỏ nhỏ cho trong ngoài ngồi nói chuyện hả? Ko có đâu. Cho ra bàn ngồi nói chuyện đàn hoàng nhưng phải có " hắc bạch vô thường" đứng canh gắt gao. Thế là 3 người lững thửng đi ra
Phương Trinh nói
- Chiều hôm qua rũ đi hổng đi, bữa nay nứng lồn canh giờ người ta nghỉ trưa rũ đi
- Ủa bộ con đĩ mày tưởng tao từng đi thăm tù hả?
Ngọc Trinh chài bải
- Rồi bây giờ làm sao bà nội?
- Thì kiếm quán cà phê nào ngồi nghỉ 1 lát đi... có về cũng hổng làm gì.. nóng mồng thêm
Anh Du ko vào, chỉ ngồi ở bãi xe coi xe. Tính là đợi rồi chở về luôn đó chứ
Phương Trinh nói
- Vậy thôi tui dìa... dì 7 với Ngọc Trinh uống cà phê đi
- Vậy mày sẵn mày chà cái nồi đi
- Cái lồn , tui về tui ủi mấy cái đồ bà
Lúc này đánh nhẹ vai anh Du 1 cái
- Đi anh ... chở em dìa
Dì 7 nói
- Ừa.. thôi mày dìa đi
Anh Du chở Phương Trinh đi khỏi, dì 7 và Ngọc Trinh băng xe qua đường ghé quán cà phê sân vườn xéo xéo phòng công an. Ngọc Trinh dò xét cử chỉ ôm eo ếch của Phương Trinh trên chiếc xe
- Dì... sao con nghi ngờ con đĩ này quá dì ơi
- Thì kệ nó đi bay... đc cũng mừng cho nó đi
- Mà con tức.. lẽ ra thằng đó là của con
- Thôi kệ nó đi... chị em ko
- Chị em cái gì... dì thấy hông? ... 1 mình nó luộc 2 thằng hotboy... bây giờ thằng xe ôm nó cũng dành với con
- Trời ơi... biết phải vậy hông... làm như tao ko biết thằng Du vậy... dễ dầu gì bay ơi
Đoạn 2 người dô quán cà phê. Ngọc Trinh tình cờ thấy anh Phong liền giật mình
- Dì.. dì... anh Phong kìa dì
|